watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 6: Ngự mây xanh
Chương 36: Tiếng rống to thê lương của tên thích khách
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com



Ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt


~~o0 0o~~





Sâu trong hẻm nhỏ, tên thích khách trong hình dáng anh nông dân thê lương rống to.

Trong tiếng gào thét thê lương đấy còn ẩn chứa cả cảm giác khiếp sợ không thể diễn tả, cùng với sự đau đớn vô hạn.

Tại sao có người biết hắn sẽ ám sát cô gái này trong ngõ hẻm? Tại sao lại có một mũi tên đột nhiên bắn ra như thế?

Ngay cả cô gái có vết thương trên mặt đang đứng cạnh đấy cũng kinh hãi thét lên.

Khi nhìn thấy trong tay anh nông dân này có một vật sắc nhọn màu đen ba góc và miếng vải màu đen kia, cùng với mũi tên đã xuyên qua cánh tay anh ta, nàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc vừa rồi.

Trên căn lầu các trong phố y phục, Lâm Tịch yên lặng đứng trên trong bóng tối. Mặc dù mũi tên vừa rồi bắn rất chuẩn xác, nhưng hắn biết tên nông dân kia còn đang đứng gần cô gái, hoàn toàn có thể ra tay giết người, nên hắn không thể dừng lại được, mũi tên tinh cương thứ hai đã rời tay bắn ra ngoài.

"Vèo!"

Tên nông dân này lần thứ hai nghe được tiếng gió quỷ dị, nhưng hắn không thể phản ứng kịp, âm thanh binh khí sắc nhọn xuyên qua máu thịt lại vang lên, lần này là đùi phải của hắn.

Mũi tên trong suốt xuyên qua bắp đùi hắn, sức mạnh kinh người ẩn chứa bên trong khiến hắn không thể đứng yên, trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Từ trên đùi phải hắn, một mũi tên trong suốt dài đâm xuyên qua thẳng xuống đất, khiến cho người ta có cảm giác như mũi tên này đã dính chặt xuống nền đất.

Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y xuất hiện ngay đầu hẻm.

Âm thanh đầu tiên hai người nghe được chính là tiếng rống thê lương của anh nông dân đang nằm trên đất, lúc đó cả hai không một chút chần chừ mà nhanh chóng chạy vào trong ngõ hẻm. Khi thấy cảnh tượng như vậy, hai người lập tức dừng lại, thần sắc khiếp sợ và không thể tin được hiện rõ trên mặt.

Phán đoán đầu tiên của Biên Lăng Hàm chính là thương tích của anh nông dân này là do cô gái đứng bên cạnh gây nên, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt hoảng sợ của cô ta, mũi tên trên người anh nông dân, tất nhiên là cả thanh binh khí màu đen ba góc cùng với tấm vải màu đen trong tay anh nông dân, nàng liền kịp thời hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng tháo rương gỗ trên lưng xuống.

Lâm Tịch đã lắp xong mũi tên thứ ba, nhưng hắn lại không xuất thủ.

Một thanh cung xếp tinh xảo màu bạc nhanh chóng được lắp rắp trong tay Biên Lăng Hàm, hướng về tên nông dân đang nằm trên đất. Đồng thời, một mũi tên màu bạc trắng cũng đã được đưa lên cao.

Thấy có người đến, tên nông dân thoáng chốc ngừng la hét, vội ngẩng đầu lên.

Đây là một hán tử mặt đen có tướng mạo rất bình thường, nhìn qua không khác là mấy so với những người nông dân khác ở trấn Đông Cảng. Thấy mũi tên màu bạc trong tay Biên Lăng Hàm đang nhắm ngay đến mình, hắn đau khổ nuốt một ngụm nước miếng, sau đó đưa đầu lưỡi ra ngoài, dứt khoát cắn một cái.

Hai tay giương cung đang ổn định của Biên Lăng Hàm bỗng nhiên run nhẹ.

Mặc dù khi huấn luyện Phong Hành Giả, Đông Vi đã không biết bao nhiêu lần nhắc nhở nàng và Lâm Tịch cho dù gặp cảnh tượng như thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến việc ổn định bắn cung, thậm chí khi chiến đấu với học viện Lôi Đình, khi thấy máu tươi đổ xuống trước mặt mình nàng cũng không run rẩy, nhưng lúc này nhìn thấy tên nông dân mặt đen kia cắn đầu lưỡi mình như đang cắn một miếng cá ngon lành như vậy, làm cho máu tươi chảy khắp miệng và xung quanh, nàng lại không thể khống chế được tâm tình của mình, tim đập nhanh hơn, phạm phải sai lầm tuyệt không thể xảy ra của một Phong Hành Giả.

Thân thể đang quỳ nửa người của anh nông dân té xuống phía trước.

Lúc bị Lâm Tịch bắn, khi đang ngã xuống hai tay của hắn đã chống ở phía trước, nên thanh binh khí ba góc sắn bén được đặt ngay trước ngực. Bây giờ hắn lại tự cắn đầu lưỡi mình, cả người theo quán tính đổ xuống phía trước, làm cho thanh binh khí đấy đâm xuyên qua cả lồng ngực, cảnh tượng thật ghê rợn.

...

...

Từ một gian phòng gần đấy Lâm Tịch nhảy xuống.

Hắn đi tới chỗ Biên Lăng Hàm, dừng ngay trước thi thể tên nông dân kia.

- Tên này không phải người tu hành.

Ánh mắt đang đăm đăm nhìn thi thể anh nông dân của Biên Lăng Hàm chuyển sang nhìn Lâm Tịch, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, chân tay cũng run rẩy không thôi.

- Hắn không phải là người tu hành.

Lâm Tịch gật đầu, nói:

- Nhưng là một tử sĩ.

Tình thế như lúc này, tất nhiên Lâm Tịch không có tâm tình để nói đùa với hai người bạn của mình.

Tử sĩ Vân Tần tự nhiên không phải những người đã chết, mà là những môn khách được một số người nuôi dưỡng, có thể sẵn sàng chết vì chủ nhân.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Khương Tiếu Y nhìn Vương Tư Mẫn bị máu tươi văng dính trên người, sợ hãi đến nỗi mặt trắng như một tờ giấy, sau đó xoay đầu nhìn Lâm Tịch, hít sâu một hơi, hỏi:

- Không phải ngươi đang bàn chuyện với hiệu buôn à?

Có nghĩ mãi Khương Tiếu Y cũng không hiểu vì sao Lâm Tịch đang bàn chuyện với ông chủ hiệu buôn nhưng lại đột nhiên mặc áo tơi, nón vành to xuất hiện ở đây? Hơn nữa, còn vừa lúc ngăn chặn được cuộc ám sát này?

- Ta cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Lâm Tịch không thể giải thích được, cũng không muốn tùy tiện tìm một lý do nào đấy để gạt bạn mình, nên hắn không giải thích. Hắn lạnh nhạt nhìn Vương Tư Mẫn một thoáng, sau đó lật ngửa người thi thể tên nông dân dưới đất.

Hắn rất cẩn thận kiểm tra người thi thể tên nông dân này, nhưng lại không kiếm được manh mối nào.

- Trước kia cô có từng gặp người này chưa?

Không thu hoạch được gì nên Lâm Tịch chỉ còn cách đứng lên, tiếp theo rất ôn hòa hỏi Vương Tư Mẫn đang đứng bên cạnh.

Vương Tư Mẫn lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Không có.

Lâm Tịch gật đầu, cũng không hỏi thêm gì cả, xoay người bước nhanh vào căn phòng mà tên nông dân mặt đen đã bước ra khi nãy.



Đây là một căn nhà hẹp dài ở phố y phục, trong ba gian phòng chỉ có hai ô vuông lấy ánh sáng ở trên trần nhà, nên bao phủ khắp căn nhà là một màu đen tối như mực.

Lâm Tịch đi lại trong một gian phòng hắc ám, ngay sát đó có một phòng bếp thấp bé giáp với đầu hẽm, xung quanh có vài lò lửa dùng để nấu nướng, không có gì khác thường.

Đi xa hơn về phia trước, gian ở ngay chính giữa là một phòng ngủ, vừa bước vào bên trong, hắn liền ngửi thấy mùi máu tươi tanh tưởi.

...

Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y đang chờ bên ngoài.

Lúc này đã có dân chúng phát hiện án mạng xảy ra trong hẻm nhỏ, bởi vì có người nhận ra Khương Tiếu Y, nên sau một hồi kinh hoảng, đã có người nhanh chân chạy đến phòng Đề bộ báo án.

- Sao rồi?

Thấy Lâm Tịch đã lục soát xong, từ bên trong đi ra ngoài, hai người liền thấp giọng hỏi.

- Bên trong có một ông lão đã chết, bị vùi trong chăn...chắc là chủ căn nhà này.

Lâm Tịch nhìn thoáng qua thi thể tên nông dân mặt đen dưới đất, nói:

- Đây là một kẻ chuyên nghiệp, làm việc rất sạch sẽ, không để lại bất kỳ đầu mối nào.

- Cô là người ở đâu? Sao lại có thích khách đột nhiên ám sát cô?

Biên Lăng Hàm hít sâu một hơi, xoay đầu hỏi Vương Tư Mẫn đang cúi đầu xuống.

Vương Tư Mẫn khẽ run rẩy, mở miệng muốn nói gì đấy, nhưng cuối cùng lại thôi.

- Ta biết lai lịch cô ta, lát nữa về phòng Đề bộ sẽ nói sau.

Thấy dân chúng tụ tập càng lúc càng nhiều, Lâm Tịch nhìn lướt qua Khương Tiếu Y một lần, nhẹ giọng nói.

Biên Lăng Hàm ngẩn người, nhưng thấy sắc mặt nghiêm túc của Lâm Tịch hiện giờ, nàng cũng không hỏi nhiều hơn.

Đợi đến lúc Tạm quyền Đề bộ Đỗ Vệ Thanh và những nhân viên phòng Đề bộn vội vã chạy tới, trần thuật những chuyện đã xảy ra, Lâm Tịch liền để mấy người Đỗ Vệ Thanh xử lý hiện trường, còn hắn và Biên Lăng Hàm, Khương Tiếu Y, Vương Tư Mẫn đều về phòng Đề bộ trước.

...

...

- Đa tạ đại nhân.

Trong phòng Đề bộ, trước nhìn Lâm Tịch bưng một tách trà nóng tới, sau thấy Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm lui đến một gian phòng khác, Vương Tư Mẫn khẽ cắn đôi môi mình, khom người thi lễ với Lâm Tịch.

- Đây là chuyện trong phạm vi ta quản lý.

Lâm Tịch nho nhã nói:

- Không cần đa lễ.

- Ở Ngân câu phường, đại nhân cứu dân nữ một mạng, nên lần này dân nữ tạ ơi đại nhân không phải vì đại nhân đã cứu mạng dân nữ, mà là vì chuyện khác.

- Đại nhân biết Ngân câu phường là vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa được trong lòng các dân nữ, sợ dân nữ tự ti, nên mới không tra hỏi trước mặt nhiều người, mà dẫn về phòng Đề bộ này.

- Ta không biết người khác như thế nào, nhưng ta không cảm thấy Ngân câu phường xứng đáng là vết nhơ trong lòng cô. Chính vì cô cương quyết chống lại, nên cô mới bị đánh ra như vậy. Hơn nữa, ta biết vào cái ngay ta cứu các cô ra, cô đã bị hôn mê, tất cả cũng vì chống lại những kẻ thủ ác kia, nên mới bị họ bỏ đói nhiều ngày.

Lâm Tịch nhìn Vương Tư Mẫn, ôn hòa nói:

- Những điều này khiến ta rất kính trọng cô...nếu như ta có tình cảm với cô...tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà không thích cô, ngược lại càng thêm quý trọng.

Vương Tư Mẫn đột nhiên ngừng thở trong chốc lát, nàng không thể tin được ngẩng đầu lên, cảm thấy ánh mắt Lâm Tịch bây giờ rất chân thành. nguồn tunghoanh.com

Đối với Lâm Tịch, đối với thế giới Lâm Tịch đã từng sống, những gì Lâm Tịch vừa nói là rất bình thường, rất nhiều diễn viên trên phim truyền hình vẫn hay đóng cảnh như vậy, nhưng đây là Vân Tần, là một thế giới rất bảo thủ, hoàn toàn khác.

Nàng không thể ngờ Lâm Tịch có thể nói như vậy. Nàng là một người rất kiên cường, mặc dù hiện giờ người nhà nàng quyết không cho nàng vào nhà ở, cho rằng nếu như nàng muốn chứng minh trinh tiết của mình thì không nên sống trên đời này nữa, nhưng nàng vẫn không chảy một giọt nước mắt trước mặt những người khác, nàng đã dựa vào đôi tay mình để sống ở trấn Đông Cảng, sống tốt cho đến ngày hôm nay.

- Thật ra hôm nay ta làm như vậy không chỉ vì lòng tự trọng của cô, mà còn vì Khương Tiếu Y bằng hữu của ta.

Nhưng điều khiến nàng gần như phải ngừng thở, đôi tay khẽ run rẩy chính là câu nói đằng sau của Lâm Tịch.

- Ta cũng không biết giữa hai người có chuyện gì.

Lâm Tịch khẽ mỉm cười nhìn nàng, cố gắng không đề cập đến vụ án mạng vừa rồi để không khí dịu bớt đi:

- Nhưng ta không phải là người mù, ta có thể nhận ra hắn có tình cảm với cô, đồng thời ta cũng biết hắn đã gây được ấn tượng rất tốt trong lòng cô, nhưng chỉ vì vết nhơ Ngân câu phường kia, nên cô mới muốn trốn tránh hắn. Nếu là ta...ta sẽ không để ý đến chuyện trước của cô, nhưng ta không thể thay thế cách nhìn người khác hoàn toàn được...nên ta sẽ cho hắn thời gian, cố gắng dùng những cách tốt nhất để chấp nhận được.

Thấy Vương Tư Mẫn càng lúc càng run rẩy hơn, Lâm Tịch chân thành nói:

- Đối với chuyện tình yêu trai gái, thích hoặc không thích, phẩm hạnh mỗi người như thế nào mới là quan trọng nhất, những thứ khác không cần phải quan tâm lắm.

- Lâm đại nhân.

Vương Tư Mẫn ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt như những hạt trân châu đã rơi trên gò má trắng nõn còn những vết thương của nàng:

- Đa tạ đại nhân...không vì gì cả, chỉ vì những lời này.

- Con người sống vì mình và những người quan tâm đến mình, cần gì phải quan tâm đến những người không có ánh mắt kia.

Lâm Tịch cười cười nói.

Vương Tư Mẫn gật gật đầu, nghĩ đến những việc Lâm Tịch đã làm trước kia, nàng càng hiểu rõ hơn Lâm Tịch muốn nói gì.

Lâm Tịch yên lặng chờ nàng.

Sau khi đã ngừng khóc, tâm tình bình tĩnh hơn, nàng gật đầu với Lâm Tịch một cái. Đến lúc này, hắn mới lật hồ sơ vụ án ra, nói:

- Vậy chúng ta hãy bắt đầu xem thử hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Chương 37: Một tên hoạn quan
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com



Ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt


~~o0 0o~~




Một chém cơm tẻ có chan nhiều nước thịt heo được đặt trước mặt Từ Thừa Phong.

Trừ chén cơm nóng nước thịt trông rất ngon miệng này, còn có một đĩa cá khô, một chén rau luộc, một đĩa đậu hũ trắng và một chén rượu lớn.

Sau nhiều ngày ngồi lao ngục, hiện giờ Từ Thừa Phong không còn dáng vẻ anh tuấn tiêu sái khó ai bì kịp nữa, mái tóc trên đầu hắn rối tung vò lại thành từng cục, khuôn mặt và bàn tay đầy những vết dơ, so với một tên ăn mày còn nghèo túng hơn. Hơn nữa, hắn còn ngồi co rúm trong một góc, giống như những con chuột sống vất vưởng ngồi đường, không dám nhìn những người khác.

Lúc Điển ngục bị cháy, hắn cứ tưởng có người đến cứu mình, nhưng cho đến khi lửa tắt cũng không có ai dẫn hắn ra ngoài, từ kỳ vọng biến thành thất vọng, lại từ từ biến thành tuyệt vọng.

Sâu trong thâm tâm hắn không ngừng mắng, nguyền rủa, sợ hãi, hoảng hốt. Đến khi ngửi được mùi thơm thức ăn, thấy lão coi ngục Tiếu Xuyên phụ trách chuẩn bị thức ăn cho phạm nhân đang xoay người bước ra khỏi khu vực giam này, hắn rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, vội hỏi Tiếu Xuyên đang xoay lưng với mình:

- Hôm nay bên ngoài ồn ào như thế...có chuyện gì sao?

Tiếu Xuyên đang mang một hộp đựng thức ăn rất nặng, nhưng nghe Từ Thừa Phong hỏi lão liền dừng bước, trên khuôn mặt già nua xuất hiện thần sắc châm chọc. Tuy nhiên, lão còn chưa kịp trả lời, ngoài phòng giam đã có tiếng bước chân vang lên, vừa ngẩng đầu lên nhìn lão liền vui mừng khom mình hành lễ:

- Lâm đại nhân.

Nghe lão già Tiếu Xuyên gọi như vậy, tuy còn chưa nghe thấy người tới nhưng thân thể Từ Thừa Phong đã co rúm lại như một phản xạ có điều kiện, trong cổ họng phát ra âm thanh "gừ gừ" như một con thú hoang.

Lâm Tịch đáp lễ với Tiếu Xuyên, ý nói Tiếu Xuyên cứ làm tiếp công việc, không cần để ý đến mình. Sau đó, hắn liền đi tới trước phòng giam đang nhốt Từ Thừa Phong.

Nhìn thấy cừu nhân ngày đêm mình luôn nguyền rủa thản nhiên xuất hiện, đi tới trước mặt mình, tiếng hít thở nặng nề trong cổ họng Từ Thừa Phong càng lúc càng rõ hơn.

- Ta vừa nghe ngươi hỏi tại sao hôm nay bên ngoài lại náo nhiệt như vậy phải không?

Lâm Tịch thản nhiên nhìn Từ Thừa Phong, nhìn tên công tử thế gia không ai sánh nổi mấy ngày trước, bình thản nói:

- Đó là vì phán quyết cuối cùng cho đại án Ngân câu phường đã được công bố...người bên Hình ti cũng tới rồi.

Hơi dừng lại chốc lát, Lâm Tịch tiếp tục nói:

- Dân chúng trấn Đông Cảng rất chất phát, mặc dù phần lớn không có ai trong bọn họ làm quan, nhưng bọn họ lại cảm thấy chuyện này rất đáng vui, nên bọn họ đang tổ chức tiệc ăn mừng.

Thân thể Từ Thừa Phong cứng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, đôi mắt đấy vẫn tràn đầy sự oán độc, nhưng hiện giờ đã có thêm nỗi sợ hãi vô hình.

- Chắc chắn bây giờ ngươi rất muốn biết kết quả phán quyết, nhưng bởi vì hận ta thấu xương, nên mặc dù rất muốn biết nhưng ngươi lại không hỏi ta.

Lâm Tịch nhìn Từ Thừa Phong, nói:

- Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, phán quyết dành cho ngươi chính là ngàn đao lăng trì thị chúng, giữa trưa ngày mai hành hình.

- Lâm Tịch...ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi.

Một tiếng rống to thê lương khiến cho người ta nghe xong phải sợ hãi đến nỗi ban đêm nằm ngủ gặp ác mộng từ trong miệng Từ Thừa Phong phát ra.

Không có ai có thể ngờ rằng Từ Thừa Phong gầy yếu có thể rống to như vậy, cả người hắn mạnh mẽ từ trên mặt đất nhảy lên, giương tay múa chân như muốn xé Lâm Tịch ra từng mảnh nhỏ. Nhưng một âm thanh chói tai do kim loại va vào nhau vang lên, cả người hắn bị xiềng xích kéo xuống đất lại, một lần nữa hắn điên khùng tru lên như con thú hoang.

Lâm Tịch bình tĩnh nhìn Từ Thừa Phong như lệ quỷ đằng trước, lắc đầu nói:

- Ta không sợ quỷ, ngươi không nên bắt chước mấy lão thầy bói kia mà dọa ta...Hơn nữa, đáng ra ngươi đã phải suy nghĩ đến kết quả như thế...bởi vì nếu như bên trên có người muốn cứu người, họ sẽ không để ngươi bị nhốt tại một phòng giam nho nhỏ ở trấn Đông Cảng như vậy, ít ra phải chuyển đến một phòng giam khác. Ngoài ra, còn có mồi lửa của Mã Hồng Tuấn nữa.

Lâm Tịch nhìn Từ Thừa Phong, trào phúng nói:

- Chẳng lẽ ngọn lửa đốt cháy Điển ngục hôm đó chưa đốt cháy hết hi vọng trong lòng ngươi sao?

- Lâm Tịch! Phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi!

Từ Thừa Phong lại hét lên như dã thú, nhưng ngoại trừ những vết bẩn ra, khuôn mặt hắn đã có thêm hai dòng nước mắt nhạt nhòa.

- Thật đáng tiếc.

Lâm Tịch ôn hòa nhìn Từ Thừa Phong như đang đồng tình với hắn, nói:

- Đã có chứng cứ xác minh Từ Thừa Phong cấu kết với người tu hành Thiên ma quật, mà bây giờ hắn ta đã bỏ trốn, không biết đã đi đến nơi nào. Tất cả gia sản Từ gia các ngươi đều bị tịch thu, nên phụ thân ngươi chắc chắn không thể giúp ngươi được.

Âm thanh bi thương của Từ Thừa Phong đột nhiên biến mất, sau đó thân thể hắn co lại, co rụm lại như đang cuộn tròn vào trong.

- Xem ra ngươi cũng biết bị ngàn đao lăng trì là việc rất thống khổ.

Lâm Tịch nhìn Từ Thừa Phong, chậm rãi nói:

- Ngày mai người sẽ hành hình ngươi là một đao thủ có danh tiếng ở phủ Quận trưởng. Ta đã cẩn thận hỏi hắn quá trình hành hình, hắn nói với ta rằng hắn mài đao rất sắc bén, khi đao cứa vào người ngươi, sợ rằng sẽ không thống khổ như ngươi đã nghĩ dâu. Nhưng phần lớn người bị hành hình lại không thể nào không sợ hãi và đau khổ trong trường hợp này, từng miếng từng miếng thịt bị cắt nhỏ ra, sau đó thấy máu tươi của chính mình đổ xuống, thân thể từ từ biến dạng...



- Im đi! Đừng nói nữa!

Lâm Tịch vẫn chưa nói hết liền bị Từ Thừa Phong rống to cắt đứt.

- Ta cảm thấy ý chí của ta tốt hơn ngươi, bởi vì so với ngươi ta là một người không sợ chết. Nhưng ta thấy nếu như đổi là ta, ta cũng không thể chịu được.

Nhưng Lâm Tịch lại không quan tâm đến việc Từ Thừa Phong đang khóc thét, chậm rãi nói:

- Cho nên, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, một cơ hội ngươi không phải chịu cơn đau đó.

Tiếng rống như dã thú của Từ Thừa Phong lại dừng lại, trước mặt Lâm Tịch bây giờ chỉ có tiếng thở vô cùng nặng nề.

- Cơ hội...cơ hội gì?

Lâm Tịch chờ, chờ đến lúc Từ Thừa Phong run rẩy nói ra bốn chữ này. Cổ họng hắn đã bị nghẹn rồi, thân thể còn đang run rẩy liên tục, áo đang mặc bị mồ hôi làm ướt đẫm, cả người phát ra mùi vị chua chua không chịu được.

Lâm Tịch nhìn Từ Thừa Phong, trầm giọng nói:

- Ta muốn biết một người...người đã vừa nhìn người khác gian dâm, vừa dùng roi quất lên người Vương Tư Mẫn.

Trong lúc nói chuyện với Vương Tư Mẫn, hắn đã để nhân viên cục cảnh sát mau chóng đi dò hỏi tin tức của những cô gái còn lại được cứu thoát trong đại án Ngân câu phường, nhưng tất cả vẫn còn khỏe mạnh. Nếu như không có ai ám sát những cô gái còn lại, như vậy...Vương Tư Mẫn đã từng tiếp xúc với một người rất đặc biệt, một người có năng lực mời môn khách về làm tử sĩ.

Bất kỳ quan viên Vân Tần nào cũng biết để có được một tử sĩ tuyệt đối trung thành với mình, sợ rằng còn khó hơn việc mời một người tu hành về làm thuộc hạ cho mình.

Sau khi nói chuyện xong với Vương Tư Mẫn và tra xét lại bản khẩu cung mấy ngày trước, hắn liền phát hiện người đặc biệt mà Vương Tư Mẫn đã tiếp xúc chỉ có một, đó là người đã dùng roi gây nên những vết thương trên mặt nàng.

Tính đến thời điểm được Lâm Tịch giải cứu, thời gian Vương Tư Mẫn bị bắt vào Ngân câu phường cũng không quá lâu. Mặc dù nàng đã chịu rất nhiều đau khổ, nhưng những người hành hạ nàng hầu hết đều là người của Ngân câu phường, chỉ có một người đàn ông đeo mặt nạ là người ngoài.

Lúc ấy nàng bị trói đưa vào một gian phòng có vách ngăn, từ gian phòng đó nàng có thể thấy được những gì đang diễn ra ở gian phòng lớn hơn bên cạnh.

Trong gian phòng lớn đấy có một tên phú thương đang gian dâm hai cô gái, mà người đàn ông mang mặt nạ sau khi bước vào gian phòng có vách ngăn, hắn ta không ngừng nhìn về gian phòng lớn, vừa thở hổn hển nói rất nhiều từ ngữ thô tục, vừa dùng roi quất mạnh vào người nàng. Cho nên, người phái ra tử sĩ ám sát Vương Tư Mẫn hôm nay rất có thể là người đàn ông mang mặt nạ này, bởi vì Vương Tư Mẫn đã từng thấy hình dạng, nghe được giọng nói người này.

...

Lâm Tịch vừa nói xong liền cẩn thận quan sát nét mặt Từ Thừa Phong, hắn thấy khuôn mặt Từ Thừa Phong đang biến đổi, nhưng lại không mở miệng nói chuyện, Lâm Tịch lập tức biết mình đã đoán đúng rồi, hung thủ nhất định là người đàn ông đeo mặt nạ.

Bởi vì đến từ một thế giới khác, nên so với người khác có rất nhiều thứ Lâm Tịch hiểu biết hơn rất nhiều, chính nhờ vậy nên hắn mới trào phúng suy đoán: "Chẳng lẽ người đàn ông này không làm được việc kia...nên hắn mới biến thái đến như vậy? Mà cũng chỉ có làm vậy mới có thể thỏa mãn được dục vọng hắn không thể nào có được."

Khuôn mặt Từ Thừa Phong càng lúc càng tươi tỉnh hơn.

Chỉ sợ một cửa hàng bán rất nhiều mặt hàng cũng không thể lộn xộn bằng những biểu cảm xen lẫn nhau trên khuôn mặt hắn như lúc này.

Lâm Tịch biết đối với một người mà ý chí họ đã bị phá hủy hoàn toàn, điều quan trọng nhất chính là không để cho họ có cơ hội nghỉ ngơi, nên hắn liền cười lạnh, nói:

- Sao hả? Không muốn nói sao? Nếu như ngươi muốn nếm cảm giác ngàn đao lăng trì cũng dễ thôi. Dù sao ta đã được thăng lên làm Tạm quyền tổng trấn trấn Yến Lai, vụ án này đã kết thúc, không quan hệ với ta nữa. Hơn nữa, ta cũng không muốn chọc tới một đối thủ rất có thể địa vị rất lớn.

Vừa nói xong, hắn liền xoay người muốn đi ra.

- Ngươi có thể...tha mạng cho ta?

Từ Thừa Phong nhất thời khàn giọng nói to.

- Không có ai có thể cứu ngươi cả.

Lâm Tịch lắc đầu, nhìn Từ Thừa Phong nói:

- Nhưng ít nhất ta có thể cho ngươi thống khoái.

Từ Thừa Phong gào khóc:

- Ta có thể nói cho ngươi biết...nhưng ta cũng chưa từng thấy khuôn mặt người này, cũng không biết hắn là ai, chỉ có phụ thân ta mới biết thân phận của hắn. Hắn đã tới Ngân câu phường mấy lần, mỗi lần đều từ sông đi tới, vào Ngân câu phường liền mang mặt nạ...ta chỉ biết thân phận của hắn cực kỳ tôn quý...còn nữa, ta còn biết hắn là một hoạn quan.

- Hoạn quan?

Khi mới nghe Từ Thừa Phong nói, Lâm Tịch đã cau mày lại. Nhưng đến khi nghe được hai chữ này, hắn không nhịn được kinh ngạc lên tiếng.

Dù là Vân Tần hay Đường Tàng, cả hai cũng không có loại thái giám như vậy, ngoại trừ các thị vệ ra, trong hoàng cung đều là cung nữ.

Rõ ràng thế giới này không có thái giám...vậy tại sao lại có hoạn quan?

- Bởi vì ta rất tò mò không biết tại sao hắn lại biến thái như vậy...nên ta đã từng rình coi hắn thay quần áo, phát hiện hạ thân hắn đã bị binh khí chém rụng.

Âm thanh gào khóc của Từ Thừa Phong lại vang lên.

Lâm Tịch nhíu mày, vừa suy nghĩ cẩn thận liền hiểu rõ mọi chuyện. Mặc dù thế giới này không có thái giám, nhưng rất có thể vì vài nguyên nhân đặc biệt mà trở thành tàn phế như vậy, tuy nhiên, những gì Từ Thừa Phong vừa nói lại không có đầu mối cụ thể nào, muốn tìm người này là một việc rất khó khăn. Không biết có thể từ những tư liệu của Chính vũ ti mà điều tra được gì không, bởi vì người này nhất định là một quan viên cao cấp ở rất xa lăng Lộc Đông, khi nghe được giọng nói của hắn Vương Tư Mẫn đã nhận ra hắn không phải là người ở đây.

- Những gì biết ta đã nói rồi, có thể cho ta thống khoái rồi chứ!

Từ Thừa Phong lại tiếp tục gào khóc.

Lâm Tịch đang rất bực mình, thuận miệng nói:

- Cái gì cũng không biết, ngươi còn muốn thống khoái?

Chương 38: Vì cô giết hắn
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com



Ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt


~~o0 0o~~





Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm chờ bên ngoài Điển ngục, ba phòng giam bị đốt cháy đang được xây dựng lại, không ít công tượng hối hả làm việc.

Bởi vì vách tường lao ngục nhốt trọng phạm được xây vừa dày vừa cao, nên Từ Thừa Phong kêu khóc bên ngoài gần như không nghe được. Các công tượng vẫn loay hoay lo công việc của mình, không bị ảnh hưởng chút nào. Cũng vì đã nhận được ngân lượng, nên không có ai muốn kéo dài quá lâu cả, cứ theo tiến độ thì không bao lâu sau sẽ có ba gian phòng giam chắc chắn được xây thành.

Một chiếc xe ngựa dừng bên ngoài Điển ngục.

Tổng trấn trấn Đông Cảng Giang Vấn Hạc kéo rèm xe lên, bước xuống xe ngựa.

Cách đây không bao lâu Lâm Tịch đã đến gặp ông ta, nhờ ông ta dùng những mối quan hệ để giúp hắn điều tra tên tử sĩ kia. Đối với một quan viên Tổng trấn nhỏ nhoi, ông ta biết rõ đây là một việc rất nguy hiểm, sợ rằng còn nguy hiểm hơn việc tham ô ngân khố lúc xây dựng đê Lan Giang lần trước.

Nhưng khi bước xuống xe ngựa, ông ta lại phát hiện dường như mình vẫn rất bình tĩnh, chứ không phải bất an hoảng sợ như đã nghĩ.

Suy nghĩ một hồi, lão quan văn này chỉ còn biết gượng cười, lắc đầu liên tục. Bởi vì ông ta biết mình có thái độ như vậy là vì đã quá tin tưởng Lâm Tịch.

Kháng pháp trong đại án Ngân câu phường, tham ô ngân khố để xây đê Lan Giang, tới trấn Yến Lai vượt quyền quản lý, bị buộc tội mê hoặc lòng dân, bị gặp ám sát ở trong trấn....mỗi một việc trong những việc trên tưởng như sẽ khiến người phạm phải không còn đường sống để quay về, nhưng Lâm Tịch vẫn sống yên ổn đến bây giờ, thậm chí còn một bước lên mây. Mà những quan viên đối đầu với hắn và Lâm Tịch lại từng người chết đi, hoặc phải bỏ trốn, người may mắn nhất cũng phải bị cách chức.

Đối với những thượng quan từ Quận trưởng trở lên, các quan viên bát phẩm cửu phẩm tựa như chỉ là đường đi để bánh xe ngựa bọn họ đi qua mà thôi. Nhưng từ lúc bước xuống xe ngựa, ông ta gần như không lo lắng đến việc lần này mình và Lâm Tịch lại ngồi chung trên một chiếc thuyền nữa, đó là sự tín nhiệm hoàn toàn. Nghĩ tới lần trước sát thủ ám sát, tố giác Từ Trữ Thân cấu kết với người tu hành địch quốc, tuy bên trên không khen thưởng Lâm Tịch nữa, nhưng chắc chắn đã ghi nhớ công lao này, không biết sau này lại ngợi khen ra sao. Mà lần này, nếu như Lâm Tịch có thể vạch trần được người đang ngồi trên chiếc xe ngựa lớn đi qua con đường bọn quan viên nho nhỏ như hắn, thật không biết bên trên sẽ phải khen thưởng cho Lâm Tịch thế nào nữa.

...

Giang Vấn Hạc đầu tóc đã ngã trắng đi vào nha môn Điển ngục. Vừa nhìn thấy Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm tinh thần phấn chấn đứng ngay đấy, ông ta càng an tâm hơn, càng tin tưởng Lâm Tịch hơn. Sau khi nói chuyện với hai người, ông ta cũng không vội vã nói gì, yên lặng chờ đợi.

Cánh cửa phòng giam ba người đang chờ đợi cuối cùng được mở ra, Lâm Tịch từ trong bước ra ngoài. Thấy ba người đều nhìn hắn như muốn biết đáp án thế nào, hắn chỉ cau mày, trực tiếp nói:

- Chúng ta đoán không sai, là một hoạn quan đấy. Nhưng ngoại trừ việc này, Từ Thừa Phong lại không biết việc gì cả.

- Điều tra thế nào rồi?

Thấy Biên Lăng Hàm có vẻ thất vọng và Khương Tiếu Y vẫn trầm tĩnh như trước, Lâm Tịch hơi nghiêng đầu, hỏi Giang Vấn Hạc.

Giang Vấn Hạc lắc đầu, nói:

- Theo như yêu cầu Lâm đại nhân, ta đã điều tra toàn bộ quan viên quan vị thất phẩm trở lên ở lăng Lộc Đông từng bị thương, nhưng không có ai phù hợp cả.

Biên Lăng Hàm cười lạnh, nói:

- Nếu như vậy, rất có thể là quan viên chức quan cao hơn rất nhiều.

- Hoặc là không có hồ sơ ghi lại.

Lâm Tịch vừa nghĩ vừa nói:

- Thật ra chỉ có những trường hợp bị thương được thưởng hoặc chịu phạt mới bị Lại ti ghi chép lại trong hồ sơ, mà ta cũng sợ rằng không có ai nguyện ý công khai nói mình là một hoạn quan cả. Cho nên, cho dù có bị thương trong lúc lập đại công, phần lớn mọi người đều không muốn báo lên. Việc điều tra hồ sơ Lại ti cũng chỉ là một cách thôi.

- Ta đã nhờ Sử Thu Đao nghĩ cách, xem thử có thể dựa vào vài người đề điều tra hồ sơ quan viên ngoài lăng Lộc Đông hay không.

Giang Vấn Hạc nhìn Lâm Tịch, tiếp tục nói:

- Nhưng chúng ta không quen biết quá nhiều các thượng quan, nếu như điều tra...sợ rằng cũng không dám đảm bảo tin tức chính xác.

Lâm Tịch bỗng nhiên cười lạnh, kiên quyết nói:

- Tra! Tại sao lại không tra. Cho dù tra không được hắn, Lâm Tịch cũng muốn hắn không thể sống yên ổn được. Ta cũng muốn hắn phải luôn luôn nhớ mình là một hoạn quan, để hắn phải nhớ rằng mình phải sống lén lút không thể để lộ việc đấy ra, lúc thay quần áo cũng phải lo sợ.

Hơi dừng lại chốc lát, Lâm Tịch lại kiên quyết nói:

- Không chỉ điều tra ở Lại ti, Lâm Tịch còn muốn công khai báo án này, để các quan viên bên trên điều biết, đồng thời nhờ họ điều tra giùm.

Giang Vấn Hạc bất giác gượng cười, âm thầm lắc đầu. Ông ta biết một khi Lâm Tịch đã nói hai cầu này ra, cũng có nghĩa là cho dù ngươi giấu diếm rất tốt, cho dù ta không điều tra được ngươi, nhưng nếu như ngươi đã khiến ta không thoải mái, vậy ta sẽ càng làm ngươi không thoải mái hơn.

- Lâm đại nhân, ngài làm như vậy nhất định khiến hắn ta hận ngài.

Giang Vấn Hạc nhìn Lâm Tịch, thở dài một hơi.

Lâm Tịch lại nhìn Giang Vấn Hạc, hỏi:

- Ta không sợ, ngài sợ sao?

- Sợ có ích gì chứ?

Giang Vấn Hạc tự giễu, nói:

- Bây giờ ai cũng cảm thấy ta và Lâm đại nhân một phe, cho dù bây giờ ta bắt đầu cáo bệnh không làm, nhưng nếu có người muốn hại Lâm đại nhân, sợ rằng ta cũng không thể chạy được.

- Nhưng mà có một số việc ngài biết càng ít sẽ càng an toàn hơn.



Lâm Tịch khẽ mỉm cười, sau đó chắp tay với Giang Vấn Hạc.

- Vị Giang đại nhân này rất thú vị.

Biên Lăng Hàm nhìn Giang Vấn Hạc dần dần biến mất, sau bỗng nhiên nghiêm mặt, hỏi:

- Từ Thừa Phong còn nói gì khác sao?

Lâm Tịch gật đầu, chân mày bỗng nhíu chặt lại, nói:

- Hắn nói một chuyện lớn.

- Chuyện gì?

Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y hơi kinh hãi, bởi vì bọn họ rất hiếm khi thấy Lâm Tịch nghiêm trọng đến vậy.

- Quân đội có giao dịch với thương nhân địch quốc.

Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y, chậm rãi giải thích:

- Không biết là Đại Mãng hay Huyệt man...nhưng quân đội chắc chắn có giao dịch với thương nhân địch quốc. Từ Thừa Phong không biết tên hoạn quan kia là ai, nhưng từng vô tình nghe được một cuộc mua bán giữa tên hoạn quan đó và thương nhân. Hơn nữa, tên hoạn quan này chỉ là một người trung gian, sau lưng hắn còn người khác.

Một luồng khí lạnh lẽo giữa trời hè nóng bức bỗng nhiên xuất hiện, thấm vào trong lòng Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y, làm cho cả phòng khách nhất thời yên lặng.

Mặc dù việc buôn bán luôn diễn ra khắp nơi, trong đó cũng có không ít vật liệu dùng cho chiến tranh, bao gồm quân giới. Nhưng những vật liệu và quân giới này phải có nguồn gốc chính xác, hoặc do các Tượng sư dân gian chế tạo, hoặc do người tu hành trong nhân gian chém giết quân đội địch quốc lấy được. Mặc dù quân đội có quy chế rất nghiêm ngặt, nhưng vì vài lý do nên không thể nào tránh khỏi việc quân giới bị truyền ra ngoài, tuy nhiên, tuyệt đối không thể dùng những quân giới đó để mua bán giao dịch.

Hơn nữa, việc quân đội tham gia giao dịch chợ đen lại càng không được phép.

Bởi vì đối với mỗi quân nhân Vân Tần, điều khiến họ khó chịu nhất chính là những binh khí do Tượng sư ưu tú đất nước mình chế tạo ra lại được dùng để chém vào người tướng sĩ của mình.

Sau khi đương kim thánh thượng lên ngôi được ba năm, biên quân Vân Tần liền xuất hiện việc mua bán quân giới ở chợ đen, sau khi đại án bị phá, gia sản của ba thủ phạm chính đều bị tịch thu, quan viên tòng phạm có tất cả ba mươi sáu người, tổng cộng có tất cả ba mươi chín quan viên liên quan đến đại án này, trong đấy có ba quan viên Chính tam phẩm, sáu tên Tòng tam phẩm. Tất cả quan viên này đều bị luận tội chém đầu, máu chảy thành sông, án tử thảm liệt đến mức khi nhắc đến chuyện mua bán quân giới trước mặt, các quan viên đều tỏ ra có tật giật mình, không ai dám đàm tiếu.

Mà hiện giờ Từ Thừa Phong lại tiết lộ chuyện như vậy, nhưng điều quan trọng nhất là bọn họ có thể khẳng định tên hoạn quan có thể khiến cho Từ Trữ Thân phải liều mạng nịnh bợ như vậy, chắc chắn đây là một người có thân phận tôn quý, cho nên, Lâm Tịch đã dặn dò Giang Vấn Hạc khi điều tra hãy đặc biệt chú ý những người có quan vị từ hàm Chính thất phẩm trở lên. Điều khiến người ta kinh hãi nhất chính là một tên quyền quý như vậy mà cũng chỉ là một người trung gian...vậy kẻ chủ mưu thật sự lại tôn quý đến mức nào?

Người đó nhất định là quan lớn quân đội, bởi vì mỗi khi quân giới bị điều chuyển ra ngoài bên quân đội đều ghi chép rất cặn kỹ, chỉ có những quan viên cao tầng quyền cao chức trọng mới có thể lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình giấu kín chuyện này.

- Không chỉ biết chuyện này, Từ Thừa Phong còn biết thời gian và địa điểm giao dịch. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Thấy Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y đã nhận thức rõ sự việc này nghiêm trọng đến mức nào, Lâm Tịch nghiêm mặt nói:

- Cho nên, ngay bây giờ chúng ta phải quyết định ngay là có xen vào chuyện này hay không.

Hơi dừng trong chốc lát, Lâm Tịch lại nhìn hai người, nói:

- Bởi vì hai ngươi chắc cũng hiểu rõ, đừng nói là báo chuyện này lên trên...cho dù chỉ để lộ chút thông tin thôi, giao dịch này tức khắc sẽ bị hủy bỏ, hoặc là đổi sang ngày khác hôm khác, căn bản không vạch trần được tên hoạn quan kia và người đứng sau hắn.

- Dĩ nhiên phải xen vào.

Biên Lăng Hàm không hề do dự, quả quyết nói:

- Lúc nào? Giao dịch ở đâu?

Khương Tiếu Y không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu với Lâm Tịch.

Đối với những đệ tử như bọn hắn, học viện Thanh Loan luôn chủ trì quan điểm của mình là không quan tâm, ngay cả trong việc thái độ bọn họ với thế gia hoàng triều là như thế nào. Mặc dù biết luôn có người học viện Thanh Loan đang âm thầm quan sát, thậm chí là thủ hộ bọn họ, nhưng từ lúc rời khỏi học viện Thanh Loan, học viện đã nói rõ khi gặp bất cứ chuyện gì cũng phải dựa vào sức mình, chỉ khi học viện Thanh Loan cho rằng cần phải gặp bọn họ, người của học viện mới chủ động xuất hiện.

Cho nên, mặc dù biết sắp có chuyện lớn như vậy sắp xảy ra, ba người bọn họ đều không thể tiết lộ với bất cứ ai, chỉ có ba người cùng nhau giải quyết.

Còn học viện Thanh Loan có biết hay không, có nhúng tay hay không cũng không liên quan đến bọn họ.

Từ lúc biết việc này có liên quan đến tên hoạn quan kia, Lâm Tịch đã biết trước hai người sẽ không bỏ mặc, nên hắn không dừng lại, nhẹ giọng nói:

- Buổi tối bốn ngày sau, trấn buôn bán ở động Bắc thương.

- Khoái mã đi đến đó cũng mất ít nhất hai hoặc ba ngày.

Biên Lăng Hàm nhíu mày, nói:

- Chúng ta phải lên đường ngay.

- Sau buổi trưa ngày mai chúng ta sẽ lên đường.

Lâm Tịch gật đầu, nhìn hai người bạn tốt của mình, nói:

- Ngày mai ta phải hoàn thành Giám trảm. Những người đã mất đi thân nhân của mình trong đại án Ngân câu phường cũng đang chờ đợi Từ Thừa Phong bị hành hình.

- Chết chưa hết tội.

Biên Lăng Hàm tức giận nói:

- Nhưng, tên hoạn quan kia...còn đáng chết hơn.

Khương Tiếu Y gật đầu, khi nghĩ đến cô gái quật cường có những vết thương trên mặt, hắn bất giác lại cảm thấy chua xót.

- Ta nhất định sẽ giết hắn...báo thù cho những vết thương trên người cô.

Hắn hít sâu một hơi, tay chân trở nên lạnh như băng giá, nhưng trong lòng lại có một cỗ sát ý trước nay chưa từng có dâng lên.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT