Quyển 7: Sơn mạch Long Xà
Chương 1: Vùng đất ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
Ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt
~~o0 0o~~
Ở đế quốc Vân Tần, có thể nói buổi trưa là khoảng thời gian nắng gay gắt nhất.
Người dân ở đế quốc Vân Tần tin rằng giết phạm nhân vào lúc này là quang minh chính đại nhất, không những có thể công bố những tội lỗi phạm nhân đã làm trước thiên hạ, mà bất kỳ oán khí hay âm hồn nguyền rủa quanh nơi này cũng không thể tồn tại trên cõi đời dưới ánh nắng chói chan như vậy.
Buổi trưa, ngay đầu quan đạo bên ngoài trấn Đông Cảng, ánh nắng mặt trời gắt như lửa thiêu đang chiếu rõ vạn vật, chiếu lên người Từ Thừa Phong và mười một nghi phạm khác.
Những người này ngày thường đều vô cùng ngăn nắp, nhưng lúc này mặt lại không còn chút máu, phần lớn đã không thể đứng thẳng được, xụi lơ trên hình đài.
Hiện giờ dưới đài có rất nhiều dân chúng đang tụ tập, trong đó có cả mẫu thân Phùng Trạch Ý - xác chết trôi trên sông Tức Tử, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc Lâm Tịch phá được đại án Ngân câu phường. Lúc này, so với lúc mới tới trấn Đông Cảng thì tóc bà đã bạc trắng hơn, trên trán có một vết sẹo nho nhỏ, khuôn mặt đầy vẻ tang thương. Không riêng gì bà, mà thân nhân của những cô gái đã chết oan trong Ngân câu phường cũng đến đây để chứng kiến hung phạm bị hành hình.
Dân chúng xung quanh biết rõ những người này là ai nên đã chủ động nhường một hàng dài phía trước, để cho họ có thể đứng ngay trước các hung phạm, để họ thấy rõ những con thú đội lốt người này.
Lâm Tịch, Giang Vấn Hạc, Đỗ Vệ Thanh và người phụ trách Điển ngục hiện thời là Đường Minh Dật bước lên đài. Khi thấy Lâm Tịch xuất hiện, mẫu thân Phùng Trạch Ý quỳ xuống trước mặt hắn, bà không lên tiếng, mái tóc bạc trắng nặng nề rủ xuống chạm đất.
Không có ai lên tiếng, cũng không có tiếng động kinh hoảng, rất nhiều người ở hàng đầu tiên lần lượt quỳ xuống, quỳ lạy thực hiện đại lễ đối với Lâm Tịch.
Trong khoảng thời gian ngắn, càng lúc càng có nhiều người hơn tụ tập trước hình đài, tất cả đều yên lặng chờ đợi.
Một nhóm quan viên Hình ti ngồi sau một cái bàn dài trên hình đài. Những quan viên này đều nghiêm túc làm việc, sau khi xác minh đúng là các nghi phạm, mấy người Lâm Tịch ký vào công văn Hình ti đưa xuống, một quan viên Hình ti hàm Chính lục phẩm liền đứng thẳng dậy, cao giọng tuyên bố những nghi phạm đã được xác minh, bắt đầu thi hành án.
Một ông lão khòm lưng mang một hộp sắt nhỏ cùng với một đại hán mặt đen trông như một cột thép cao rõ ràng đã uống rất nhiều rượu đi lên hình đài.
Một quan viên Hình ti đứng dậy, nghiêm mặt nhìn mọi người, lớn tiếng quát:
- Chém!
Đại hán mặt đen kia mạnh mẽ phun ra một hơi, đi lên trước một bước, vươn tay trái nhấc gáy một nghi phạm đã xụi lơ ngã xuống bên cạnh Từ Thừa Phong lên, sau đó hét lớn một tiếng. Ngay giây khắc đó, tên nghi phạm đó tưởng như thời gian đã ngừng lại, ánh đao lóe lên chém xuống, đại đao dày nặng trong đại hán đã chuẩn xác chém vào cổ hắn ta.
"Phốc!"
Một tiếng động nhỏ vang lên, đầu nghi phạm bay lên cao, máu tươi từ cổ phun ra bên ngoài.
Dưới hình dài lập tức ồn ào hẳn lên, rất nhiều dân chúng bị dọa sợ nên phải lui về sau.
Tên đao thủ Hình ti không dừng tay lại, đầu của nghi phạm đầu tiên còn lăn lóc trên hình đài, đao trong tay hắn lại vung xuống, máu tươi vẩy khắp trời cao, lại có một cái đầu khác lăn xuống.
Sau khi nghi phạm thứ nhất bị chém, dân chúng ở dưới bất giác nghĩ đến những tội ác bọn chúng đã làm, dần dần có những âm thanh hủng hộ vang lên. Mà khi dân chúng đồng loạt hô lên như vậy, Lâm Tịch có cảm giác như buổi trưa Vân Tần này càng lúc càng nóng hơn, càng gắt hơn.
Từ Thừa Phong là người bị chém sau cùng, nhưng hiện giờ hắn đã gần như muốn ngất xỉu. Từ lúc thấy đầu của nghi phạm thứ nhất bay lên, hắn đã bị dọa sợ đến mức không thể giữ đầu óc tỉnh táo được nữa.
Đến lúc này, ông lão mang theo hộp sắt nhỏ đã bước lên hình đài cùng với hán tử mặt đen mới hơi mở mí mắt ra. Khi tất cả nghi phạm khác đã bị chém đầu, ông ta mới cẩn thận đi vào giữa hình đài đầy máu tươi màu đỏ, tới phía sau Từ Thừa Phong, rất bình tĩnh mở hộp sắt nhỏ đeo bên người, lấy ra ba cây ngân châm dài nhỏ.
Tất cả dân chúng dưới dài đồng thời hít sâu nín thở, mà ông lão dáng vẻ khòm khòm này vẫn tỏ ra như mình đng châm cứu, lấy ba câu châm này đâm vào da đầu Từ Thừa Phong.
Từ Thừa Phong chợt rên rỉ, cả người chấn động mạnh.
Ông lão dáng vẻ khòm khòm kia như một tia chớp vỗ vào sống lưng hắn, Từ Thừa Phong vốn đang vô lực ngồi bệt dưới đất liền đứng thẳng dậy, mà từ lúc đó cả người hắn cứ giữ nguyên tư thế như vậy, không thể thay đổi.
Thấy ông lão nhân viên Hình ti có thủ đoạn như vậy, nhất thời lại có tiếng hoan hô rung trời từ dưới hình đài vang lên.
Một thanh tiểu đao trắng sáng như tuyết mà rất mỏng xuất hiện trong tay ông lão Hình ti. Vừa chỉ lướt qua mấy cái, chiếc áo Từ Thừa Phong đang mặc đã bị cắt xuống, gần như ở trần nửa thân trên. Sau đó, ông ta lại lấy một hộp thuốc mỡ lớn và một tấm lướt sắt tinh xảo trong hộp sắt nhỏ ra.
Vừa nhìn thấy hai đồ vật này, Từ Thừa Phong liền liều mạng giãy dụa, dường như muốn nhảy thoát khỏi hình đài, nhưng hắn không thể nào động đậy được, ngay cả đầu lưỡi cũng cứng đơ lại, chỉ có thể phát ra những âm thanh "ậm ừ" không rõ, trông vô cùng thảm thương.
Cổ hắn cũng không thể cử động, duy có ánh mắt còn liếc ngang liếc dọc được, hắn lập tức hung dữ nhìn về phía Lâm Tịch, đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, tức giận cùng với cảm giác bị người khác lừa gạt.
Lâm Tịch khẽ nhìn sang chỗ khác, hắn không phải là người thích nhìn máu tươi đổ xuống đất. Cảm giác được ánh mắt bây giờ của Từ Thừa Phong, hắn chỉ lãnh đạm nghĩ....mặc dù ta đã đáp ứng để ngươi chết nhanh, nhưng cũng không nói rằng vừa bắt đầu đã giết ngươi ngay, thậm chí còn chưa biết cảm giác chờ đợi chết là gì chứ?
- Ngươi dùng cách gì để khiến hắn không cảm thấy đau đớn trong lúc bị ngàn đao lăng trì?
Biên Lăng Hàm đứng đằng sau hắn cảm giác được vẻ tàn khốc hiện trên khuôn mặt Lâm Tịch, nhỏ giọng hỏi hắn.
- Đá tai xanh...chúng ta đã từng học ở môn Độc lý rồi, tuy không phải là độc dược, lúc bình thường dùng có không ít tác dụng, nhưng nếu đang bị mất máu mà bôi lên, người dùng sẽ mất hết cảm giác.
Lâm Tịch nhẹ giọng trả lời:
- Khoảng sau một trăm đao hắn mới mất hết cảm giác, mặc dù ta đã hứa để hắn được chết thống khoái, nhưng nỗi oan khuất của những cô gái kia, của những người đang ở đây...một trăm đao đầu không thể thiếu một đao được.
- Ngươi vẫn còn quá nhân từ.
Biên Lăng Hàm hừ lạnh, nói:
- Người như thế, ngươi lừa hắn thì sao chứ.
- Ngươi nói rất đúng.
Lâm Tịch gật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
- Nhưng mà ta không muốn làm như vậy...nghĩ sao cứ làm vậy thôi.
Biên Lăng Hàm không thể làm gì, lặng lẽ lắc đầu, đồng thời nàng cũng nghĩ may mà ngươi chỉ lười, làm vậy là do tùy ý, chứ không phải vì cổ hủ, nếu không, sợ rằng sau này sẽ phải trả giá.
Tấm lưới sắt tinh xảo được đắp thật chặt lên người Từ Thừa Phong, tựa như phân cách làn da hắn thành nhiều mảnh nhỏ, từng miếng da thịt trắng nõn nhô ra trên màn lưới. Âm thanh "ậm ừ" trong họng Từ Thừa Phong càng lúc càng kinh hãi, nhưng thân thể hắn vẫn không thể nhúc nhích được.
Dân chúng dưới hình đài hô to hoan hô, âm thanh to lớn như muốn trời đất rung động.
Ban đầu khi Lâm Tịch xử án, rất nhiều dân chúng thấy tên công tử thế gia này kiêu ngạo ngang ngược như thế nào, lúc này thấy hắn thê thảm như vậy, mọi người có cảm giác như đã trút được nỗi bực dọc trong lòng ra, cảm thấy bầu trời bao la trên trấn Đông Cảng càng tươi sáng hơn.
"Vèo!"
Lão già này nhẹ nhàng vung đao, một miếng thịt rớt xuống kèm theo tiếng la thảm thiết của Từ Thừa Phong. Miếng thịt đấy lạnh lùng rơi xuống đất, giống như một miếng bánh bình thường rớt trên hình đài.
"Vèo!"
Lại một tiếng động nữa vang lên.
Từ Thừa Phong không thể khống chế sinh lý của mình, hình đài trở nên dơ bẩn.
Dân chúng dưới hình đài nhất tề che miệng mũi lại, căm hận nhìn tên công tử thế gia mới bị một đao đã không thể khống chế tiểu tiện hay đại tiện của mình nữa.
- Thối tha!
Nhiều người khinh thường quát mắng.
Lâm Tịch khẽ lắc đầu, xoay người rời đi.
Trong lúc rời xa Từ Thừa Phong cả người đầy mùi hôi kia, Lâm Tịch nghĩ tới ông lão hơn chín mươi tuổi đã chết tên đê Lan Giang khi khàn cổ hét lên cảnh tỉnh mọi người.
Trước khi khởi công xây lại đê Lan Giang, không ít người ở trấn Đông Cảng và trấn Yến Lai đã tự bỏ tiền ra, nghe nói họ định xây một bức tượng hình dáng như ông, đặt ngay chỗ ông đã trút hơi thở cuối cùng.
Con người cuối cùng vẫn phải chết, nhưng có ít người sẽ được lưu danh sử thế, đồng thời cũng có không ít người để lại tiếng xấu muôn đời.
....
Ánh nắng buổi trưa chói chan chiếu xuống từng vùng đất ở Vân Tần.
Nhưng trong bản đồ bát ngát vô hạn của Vân Tần, có rất nhiều nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến được.
Tỷ như rất nhiều vùng đất trong sơn mạch Long Xà.
Tỷ như có rất nhiều nơi trông rất hoang sơ vắng lặng, nhưng cốc Đông Lan trong sơn mạch Long Xà lại rất bình thường.
Sơn mạch Long Xà vô cùng khúc chiết, quanh co khúc khuỷu tiếp giáp với vùng đất sông ngòi hoang vu vắng vẻ ở phía đông không thuộc về Vân Tần, cũng vì địa thế nơi đây uốn lượn như long xà, nhìn trên xuống lại tưởng như long xà giao nhau, nên sơn mạch khổng lồ này mới có tên như vậy.
Sơn mạch Long Xà là mặt chắn phía đông của Vân Tần, là mảnh đất thuộc về Vân Tần, mà vùng đất sông ngòi hoang vu kia, rất nhiều người ở Vân Tần biết nó thuộc về Huyệt man.
Bởi vì vùng đất sông ngòi hoang vu rất lớn...mà xung quanh nó có rất nhiều ao đầm bùn lầy mênh mông bát ngát sẵn sàng nuốt chửng sạch sẽ những nơi địa thế thấp hơn, cho dù là Trương viện trưởng của học viện Thanh Loan hay vô số người tu hành khác, nhưng chưa từng có ai đi xuyên qua vùng đất sông ngòi có không biết bao nhiêu ao đầm khổng lồ này, cho nên, dù là đối với Vân Tần, đối với Đường Tàng hay Đại Mãng, cả ba đế quốc cũng không biết diện tích vùng đất sông ngòi hoang vu này rộng bao nhiêu, phía sau có những cái gì, chỉ biết có rất nhiều Huyệt man cư ngụ ngay trong vùng đất khổng lồ này.
Huyệt là huyệt động.
Man là chỉ những người có sức mạnh, nhưng chưa được khai hóa.
Ban đầu đế quốc Vân Tần vẫn chưa phát hiện ra Huyệt man, nhưng đến khi bản đồ đế quốc Vân Tần mở rộng, những người thám hiểm của đế quốc Vân Tần rốt cuộc đã bước qua sơn mạch Long Xà, họ đều muốn mở rộng bản đồ đế quốc của mình xa hơn nữa về hướng đông. Đồng thời, thương đội tiên phong, người mạo hiểm và quân đội Vân Tần phát hiện những người dân bản xứ cư ngụ trong ao đầm.
Những người bản xứ này từ trước vẫn sống trong những huyệt động trong những gò đất ướt lạnh gần kề ao đầm, chưa hề được khai hóa, nhưng bọn họ khi sinh ra đã được trời phú cho sức mạnh vô hạn. So với những người trưởng thành Vân Tần, những Huyệt man bình thường cũng ít nhất cao hơn nửa cái đầu, sức mạnh hơn người. Trong tình thế một đối một, cho dù là những quân nhân đã được huấn luyện rất lâu, cũng khó lòng địch nổi một Huyệt man mới hai mươi tuổi.
Đế quốc Vân Tần phát hiện trong sơn mạch Long Xà và vùng đất sông ngòi hoang vu này có rất nhiều tài nguyên cần thiết cho đế quốc, nhất là có không ít dược vật và thuốc bổ đối với người tu hành, cũng không thiếu các mãnh thú cường đại có thể phục vụ quân đội, mà Huyệt man cũng phát hiện sau sơn mạch Long Xà có một thế giới hoàn toàn khác lạ, có thức ăn và những sự vật mới mẻ bọn họ chưa từng có.
Điều đầu tiên đế quốc Vân Tần có võ lực mạnh mẽ nghĩ đến chính là chinh phục, mà trong dòng máu đang chảy xuôi của những Huyệt man đầu óc đơn giản kia cũng chỉ có một quy tắc nguyên thủy nhất, phải giành lấy.
Cho nên, chiến tranh giữa hai bên không thể nào không xảy ra.
Chương 2: Trầm mặc và lạnh lẽo như biên quân Vân Tần
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Huyệt man xem thường một tân đế quốc vũ lực cường đại như Vân Tần, nên mấy chục năm nay máu của người dân Huyệt man đã phải đổ xuống rất nhiều.
Nhưng hoàn cảnh vô số vũng bùn ở ngay trong vùng đất sông ngòi hoang vu cũng khiến trọng kỵ của Vân Tần mấy đi tác dụng, mà càng xâm nhập vào sâu, việc vận chuyển lương thảo cũng trở nên rất khó khăn.
Hai bên đều có thuận lợi và khó khăn, khiến cho chiến cục mấy chục năm nay hết sức giằng co.
Sơn mạch Long Xà bị đế quốc Vân Tần chiếm lấy, nhưng vùng đất hướng đông sơn mạch Long Xà vẫn thuộc về Huyệt man.
Bốn trăm quân nhân Vân Tần mặc giáp đen đang nằm co người lại trong một bụi cỏ thấp ở cốc Đông Lan.
Bởi vì khí hậu đặc trưng của những khu rừng gần ao đầm là ẩm ướt, cả một dãy núi rừng bị chướng vụ dày đặc bao phủ, khiến ánh mặt trời cũng khó lòng chiếu xuống, nên thế giới nơi này trông thật yên ắng và đáng sợ.
Đằng sau vị trí khuôn mặt bộ giáp các quân nhân này đang mặc đều có một cuộn vải đen, trên mặt cũng có một tấm khăn đen bao quanh lại, trừ đôi mắt ra, không có vị trí nào trên cơ thể bọn hắn bị lộ ra bên ngoài. Bởi vì đã nằm co lại trong đám bụi cỏ này rất lâu, nên hầu như tấm khăn che mặt bọn hắn đã ướt dẫm, bên trong miếng vải đen có những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy xuôi xuống trông như những con gun nhỏ đang lúc nhúc bò. Ngoài ra, trên thân người họ có rất nhiều con sâu nhỏ, thậm chí còn có vài con sâu rất nhỏ chui vào bên dưới tấm vải thô màu đen, cắn vào da vào thịt bọn họ, nhưng ý chí của các quân nhân Vân Tần thật bền bỉ, trông như những xác chết dưới mặt đất, ngoại trừ những tiếng hít thở nặng nề ra, họ vẫn không nhúc nhích một ly nào.
Đằng trước bọn họ là một tướng lãnh vóc người không cao lớn, nhưng thân thể cường tráng khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức mạnh đang nằm co sát đất, tay cầm mắt ưng đăm đăm quan sát phía trước.
Thông qua đôi mắt ưng bằng đồng này, hắn thấy tại một nơi âm u xa xa đằng trước có vài chục tên Huyệt man đang từng bước từng bước đi lại.
Vầng trán và đôi môi của những Huyệt man này vô cùng rộng rãi, hai chân trần trụi, quần áo họ mặc cũng rất đơn giản, chỉ dùng một sợi dây làm thắt lưng và lấy một miếng sắt đeo trước người, che lại những bộ phận quan trọng trên thân thể. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đã từng tiếp xúc qua, thậm chí là nhiều lần áp sát chém giết với những Huyệt man này, nhưng vị tướng lãnh biên quân Vân Tần đang lặng lẽ cầm mắt ưng theo dõi lại không thể nào hiểu rõ một chuyện: Rõ ràng những Huyệt man này thường ngày sinh sống trong sào huyệt dưới đất, hơn nữa, dù là sơn mạch Long Xà hay là vùng đất sông ngòi hoang vu này, có hơn một nửa diện tích đều bị hơi nước và chướng vụ dày đặc bao phủ, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể chiếu rọi xuống, nhưng những đầm nước kia lại là thức ăn cho các Huyệt man này, là kho lúa vĩnh hằng của bọn hắn. Theo lý thuyết, những người quanh năm suốt sáng dành thời gian sinh sống ở những nơi thiếu thốn ánh sáng như vậy thì da thịt bọn họ sẽ bị tái nhợt, vóc người không cao lớn, hoặc đơn giản hơn là sẽ giống những thợ mỏ trong nhiều mỏ núi Vân Tần.
Nhưng những Huyệt man này khi trưởng thành lại vô cùng cao lớn, hơn nữa, nước da của họ lại có màu đồng cổ, từng thớt thịt tràn đầy sức mạnh hiện lên rõ ràng, giống như có người lấy nham thạch đắp lên người bọn họ vậy.
Sau khi sinh sống ở đây một thời gian dài, vị tướng lãnh biên quân có cảm giác như cuộc sống thường niên dưới lòng đất chỉ khiến cho các Huyệt man này có thêm một mùi hôi rất đặc trưng, cùng với hốc mắt lõm sâu vào trong và con ngươi màu xám nhạt.
Những Huyệt man đang đi lại trong vùng đầm lầy càng lúc càng tới gần, khi nhìn rõ những tấm thép treo trên người các Huyệt man, ngay nháy mắt vị tướng lãnh biên quân này nhíu mày lại. Cũng ngay lúc đó, khi nhìn thấy những thân ảnh to lớn bên cạnh các Huyệt man, hắn ta càng nhíu mày chặt hơn.
Những tấm thép các Huyệt man đang đeo trên người chính là một phần của khôi giáp mà biên quân Vân Tần hay dùng trong lúc chiến đấu, thậm chí là có cả mảnh vỡ binh khí, hoàn toàn khác hẳn với những vật liệu rất thô sơ mà các Huyệt man có thể chế tạo được, điều này có nghĩa những Huyệt man này trước đây sợ rằng đã không dưới một lần giao chiến với biên quân Vân Tần.
Mà những con mãnh thú to lớn đang đi bên cạnh bọn họ chính là những con cá sấu yêu cho chính Huyệt man nuôi dưỡng.
Những con cá sấu to lớn sinh sống trong các vũng bùn tính khí vô cùng hung bạo, khi ở dưới nước động tác vô cùng nhanh chóng, nhưng khi đi lại trên đất bằng lại rất chậm chạp, bình thường mới chỉ đi mười dặm thể lực sẽ mất hết, có lẽ vì thể trọng quá lớn. Nhưng không biết các Huyệt man kia đã dùng phương pháp gì nuôi dưỡng lại khiến cho các con cá sấu to lớn này khi ở bên cạnh bọn hắn lại ngoan ngoãn như thú cưng chó mèo, chỉ khi đối mặt với quân địch mới bắt đầu hung tàn, hơn nữa, hiện giờ chúng đã có thể đi đường xa mà không biết mệt mỏi.
Trong mấy chục năm đế quốc Vân Tần và Huyệt man giao chiến với nhau, những con cá sấu to lớn này đã góp phần giúp cho sức mạnh bọn Huyệt man tăng vọt lên, khiến cho nhiều binh sĩ Vân Tần phải mất mạng trong miệng to như chậu máu của loài vật to lớn trước mặt hắn ta. Hôm nay, những con cá sấu này nhất định sẽ gây phiền toái không nhỏ cho các quân nhân Vân Tần đang ẩn núp.
Theo những gì quân nhân Vân Tần hiểu về Huyệt man, nếu như có loại cá sấu lớn này đi theo bên cạnh, vậy các Huyệt man này nhất định là chiến sĩ chân chính của họ, là tinh nhuệ trong các Huyệt man.
Nhưng tại sao các Huyệt man này lại xuất hiện trong cốc Đông lan?
Mặc dù sau khi nhận được tin báo do lính trinh sát truyền về, biết rõ tung tích các Huyệt man này, nhưng tên tướng lãnh biên quân này nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao bọn Huyệt man này lại xuất hiện ở đây? Thần kinh bọn chúng vẫn bình thường chứ?
Năm trước, chỉ khi đến hai mùa thu đông và lương thực quá thiếu thốn, Huyệt man mới huy động lực lượng của mình tiến vào sơn mạch Long Xà, nhưng từ mùa xuân năm nay, các quân nhân Vân Tần đột nhiên phát hiện hoạt động của các Huyệt man ở vùng đất sông ngòi hoang vu kia đã náo nhiệt hơn hai mùa thu đông năm trước rất nhiều. Mà theo hình dáng bản đồ Vân Tần ở khu vực này, cốc Đông Lan nằm ở vị trí sâu trong vùng đất hình móng ngựa, hoặc nói đây vốn là phạm vi thế lực của quân đội Vân Tần, đã rời xa hậu phương to lớn của Huyệt man, cho nên, có thể nói đối với các Huyệt man nơi đây chính là vùng đất chết, không có Huyệt man nào muốn tới nơi này cả.
Mặc dù không hiểu được, nhưng từ số lượng đối lập giữa hai bên, vị tướng lãnh biên quân này tin tưởng bên mình có thể toàn diệt các Huyệt man này, nên hắn ta chậm rãi và rất trầm ổn đưa tay lên, nắm tay lại, sau đó mở thành năm ngón tay.
Đối với các quân nhân Long Xà Vân Tần, nắm tay có nghĩa là chủ động đột kích.
Xòe năm ngó tay ra rồi đột ngột dùng ư lại, có nghĩa là đánh bất ngờ trong khoảng cách năm mươi bước.
Năm mươi bước là khoảng cách rất ngắn, nên sau khi thấy tướng lãnh mình ra hiệu như vậy, tất cả quân nhân Vân Tần trầm mặc đang ở phía sau càng trở nên lạnh lẽo hơn, càng yên lặng hơn.
...
Tổng cộng có hơn năm mươi Huyệt man đang từ từ đi tới phía trước, bọn họ không cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trong những bụi cỏ thấp đằng trước, khoảng cách hai bên càng lúc càng gần.
Âm thanh nói chuyện của họ đã truyền vào tai những quân nhân Vân Tần đang nằm yên mai phục.
Đến lúc này, ngay cả khi không dùng mắt ưng, các quân nhân Vân Tần cũng có thể thông qua những khe hở giữa những cọng cỏ để nhìn thấy bắp chân to lớn như nham thạch của các Huyệt man, cùng với thân thể khổng lồ của những con cá sấu to lớn đang ầm ầm bước trên mặt đất.
Trong hoàn cảnh tối tăm, trong lúc đi qua bụi cỏ hoang được chướng vụ dày đặc bao phủ, các Huyệt man vẫn không cảm thấy nguy hiểm. Nhưng ngay lúc này, một con cá sấu khổng lồ đang đi cạnh bọn hắn, không có sợi dây thừng nào dẫn dắt, đột nhiên dừng lại, sau đó đứng thẳng dậy gần cả nửa thân thể, cái miệng to lớn ngửa lên trời, phát ra âm thanh ồ ồ khó nghe.
Âm thanh này vừa vang lên, bảy tám con cá sấu còn lại cũng nhất thời nóng nảy, thân hình to lớn khẽ dừng lại trong bùn lầy.
"Vèo!"
Một tiếng rít gió từ trong bụi cỏ thấp gần đấy vang lên.
Vị tướng lãnh biên quân Vân Tần đứng đầu đã cầm cung bắn một mũi tên, cả người mạnh mẽ từ dưới mặt đất nhảy lên.
- Tấn công!
Đồng thời, một tiếng quát chói tai trong miệng hắn phát ra ngoài.
Lúc này, các quân nhân Vân Tần đang tụ tập ở đây còn cách các Huyệt man khoảng bảy mươi bước, nhưng sau khi vị tướng lãnh phát hiệu lệnh, bỗng nhiên có tiếng gió vang lên, sau đó tất cả cây cối đang yên tĩnh như hóa thành một mảnh sóng biển dâng lên cao, tất cả quân nhân Vân Tần mặc thiết giáp màu đen từ bên trong nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt, có gần một phần ba các binh lính cầm chặt cung trong tay, bắn tên về phía các Huyệt man.
Vô số tên bắn về phía trước, gào thét trong không trung.
Chiến đấu nhanh chóng diễn ra.
"Phốc, phốc, phốc...."
Vô số âm thanh mưa tên rơi xuống đất và bắn vào trong máu thịt vang lên.
Hơn mười Huyệt man đứng đầu tiên lập tức bị làn mưa tên màu đen bắn trúng, nhưng hơn mười người này lại không té xuống ngay, ngay lúc máu tươi trên người chảy xuống, bọn họ lập tức ngẩng đầu rống to với đồng bọn đang ở sau mình, rút trường mâu đeo trên người ra.
- Khiên!
Tướng lãnh biên quân Vân Tần thấy vậy liền dừng lại, quát to lên một tiếng.
Gần như ngay tức khắc, vào lúc âm thanh đầy thiết huyết của hắn vang lên, hơn trăm quân nhân mặc thiết giáp màu đen đang ở phía sau lập tức ăn ý lướt qua những quân nhân bắn tên, lấy tấm khiên màu đen trên lưng xuống, đồng loạt đưa ra phía trước.
Các quân nhân còn lại cũng ngưng việc đang làm, nhanh chóng tụ họp sau lưng các quân nhân này, tận lực cuộn cả người mình lại.
"Keng!" "Keng!" "Keng!"
Từng thanh trường mâu bén nhọn được chế tạo thô sơ lập tức mạnh mẽ đâm mạnh vào những tấm khiên màu đen này.
Chỉ mới va chạm một lần, đã có rất nhiều tấm khiên bị đụng vỡ. Vừa xuất hiện khe hỡ giữa các tấm khiên, những Huyệt man kia lập tức dùng trường mâu phóng vào các quân nhân Vân Tần lộ ra bên ngoài, kình lực mạnh mẽ khiến mũi mâu xuyên qua người họ, đóng đinh xuống đất.
Hết một vòng thứ nhất, lại đến vòng thứ hai, tiếp theo là vòng thứ ba!
- Lên!
Nhưng vị tướng lãnh biên quân Vân Tần đang đứng hàng đầu tiên sau những tấm khiên kia đột nhiên nắm chặt tay lại, từ sau tấm vài đen ướt đẫm đang che kín khuôn mặt của mình, một tiếng quát kiên quyết và lạnh lẽo được phát ra.
Trường đao màu xanh nhạt trong tay hắn vừa vung ra, các thanh trường mâu đang phóng đến lập tức bị gạt ngang qua.
Đôi mắt để lộ bên ngoài của hắn bỗng nhiên sáng ngời, theo đấy là nét mỉa mai và sát ý không hề che giấu.
Sức mạnh đôi tay của các Huyệt man rất kinh người, giúp cho trường mâu do bọn họ phóng ra có thể vượt quá trăm bước. Trong quân đội Vân Tần, những người thường xuyên mang theo mấy chục cây mâu ngắn bên mình, khi gặp đối thủ sẽ phóng ra đều là học hỏi từ các Huyệt man.
Nhưng đã giao chiến mấy chục năm, đầu óc các Huyệt man này vẫn rất đơn giản, hoặc có thể nói là vẫn đần độn như thế. Khi hai bên giao chiến với nhau, điều đầu tiên các Huyệt man sẽ làm chính là điên cuồng phóng ba bốn câu mâu mang theo bên người ra.
Tuy nói chiến lực cá nhân mỗi Huyệt man rất kinh người, nhưng đối với những đối thủ đầu óc đơn giản không biết cách phát triển như bọn họ, các quân nhân Vần Tần từ lâu đã nghiên cứu ra chiến pháp thích hợp.
- Tấn công!
Khi vòng tấn công cuối cùng của các thanh trường mâu bị chấm dứt bằng tiếng nổ vang bên ngoài các tấm khiên tròn, tên tướng lãnh biên quân Vân Tần lập tức hô to lên.
Các tiễn thủ đang đứng sau hắn lập tức đứng lên, nhanh chóng vứt bỏ cung tên và túi đựng tên xuống dưới đất. Cùng lúc đó, tất cả quân nhân đang cầm khiên vũng vứt khiên đi, một loạt âm thanh binh khí vang lên, từng thanh từng thanh trường đao màu đen đồng loạt xuất hiện trong không trung, tỏa ánh sáng lạnh lẽo tại vùng đất ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới.
Chương 3: Biến cố không thể ngờ tới
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Hiện giờ, căn cứ theo tình hình thực tế, rõ ràng thứ các tiễn thủ biên quân Vân Tần đang theo đuổi hoàn toàn không phải là độ chính xác, mà chính là tốc độ bắn liên tục.
Mỗi một chiến sĩ Huyệt man cũng tương đương với nửa người tu hành, những dòng máu tươi biên quân Vân Tần đã đổ xuống vùng đất sông ngòi hoang vu này mấy chục năm nay đã chứng minh dùng số đông quân giới để đối phó với chiến sĩ Huyệt man là đáng giá. Thậm chí, sau nhiều năm quyết đấu với các chiến sĩ Huyệt man, rất nhiều quân nhân tinh nhuệ đã tự rút ra kinh nghiệm để chiến đấu với người tu hành.
Trong âm thanh chấn động khủng khiếp của dây cung, mũi tên màu đen lập tức được bắn lên trên, cùng với vô số mũi tên khác tạo thành một làn mưa tên màu đen.
Tướng lãnh Vân Tần tay cầm trường đao màu xanh nhạt đang đứng đầu tiên giơ nắm tay lên, sau đó chậm rãi chạy tới phía trước.
Mặc dù trong mấy chục năm giao chiến với Huyệt man, biên quân Vân Tần đã chết rất nhiều người, nhưng phần lớn những người đã chết đều bị các Huyệt man tập kích đánh lén, hoặc là chết trận khi đang chiến đấu trong những vùng đất có điều kiện khắc nghiệt hơn cốc Đông Lan. Trong những đại chiến trên trăm người, số lượng hai bên sẽ tạo thành thế đối lập đến mức bốn biên quân Vân Tần đánh với một chiến sĩ Huyệt man, và kết quả cuối cùng chính là quân nhân Vân Tần đại thắng.
Theo thống kê của Chính vũ ti, mặc dù lúc chiến đấu bên Huyệt man luôn tỏ ra chiếm thế thượng phong, hoặc cho dù bên Huyệt man xuất hiện một số chiến sĩ cường đại, nhưng tỷ lệ thương vong của cả hai bên luôn giữ vững ở mức một đổi một.
Tuy nói tỷ lệ thương vong này được xây dựng dựa trên việc quân đội Vân Tần có hậu viên mạnh mẽ ủng hộ, mỗi một trận chiến với Huyệt man số lượng mũi tên họ có thể sử dụng cũng gấp mười mấy lần so với các trận chiến thông thường, nhưng đối mặt với các Huyệt man có thể sử dụng những thanh binh khí nặng nề đến mấy chục cân một cách nhẹ nhàng và có chiến lực kinh người như nửa người tu hành mà nói, đây vẫn là một chiến tích rất đáng tự hào.
Điều này càng nói rõ hơn một đế quốc như Vân Tần, sau gần sáu mươi năm không ngừng chinh chiến, quân nhân tinh nhuệ của họ đã được rèn luyện và bồi dưỡng mạnh mẽ đến như thế nào. nguồn tunghoanh.com
Trong hình huống hiện nay, với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của mình, có thể nói tên tướng lãnh biên quân Vân Tần chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài đã nắm rõ từng cử động của các Huyệt man một thân võ lực nhưng đầu óc rất đơn giản này đến mức rõ như lòng bàn tay.
Hắn biết rõ trong những tình huống mặt đối mặt, quân nhân Vân Tần hiện ra trong nháy mắt, những Huyệt man này sẽ lập tức bộc phát sức mạnh kinh khủng, điên cuồng ném trường mâu trên người tới bọn họ, khi đối mặt với làn mưa tên màu đen dày đặc, các Huyệt man sẽ cố gắng tản ra, ẩn núp thân hình sau những bụi cỏ, sau đó mới liều mạng chiến đấu với bọn họ. Nhưng chỉ chốc lát sau, các Huyệt man sẽ lập tức nhận ra trong tình thế thực lực hai bên chênh lệch như vậy, sức mạnh cơ bắp của mình không thể nào làm các quân nhân Vân Tần bị thương nặng được, nên họ rất dứt khoát rút lui.
Từ lúc bắt đầu trận chiến đến nay, hành động của những Huyệt man đang tản phát khí tức dã man và thô bạo này hoàn toàn giống những gì hắn đã phán đoán. Vào lúc này, trong âm thanh rung động dữ dội của dây cung, trong làn mưa tên dày đặc được bắn ra bởi những tiễn thủ Vân Tần hiện chỉ cầu tốc độ chứ không cần chuẩn xác, tất cả Huyệt man, bao gồm những con cá sấu khổng lồ kia, đều đang liều mạng trốn vào những lùm cây hay bụi cỏ hoang gần mình nhất.
Khoảng mười mấy tức nữa, sau khi bỏ lại thi thể của đồng bạn mình, các Huyệt man này sẽ xoay người chạy trốn ngay, nên tướng lãnh biên quân Vân Tần này không dừng lại, mà lạnh lùng giơ nắm tay lên, bắt đầu dẫn dắt bốn trăm quân nhân Vân Tần trầm lãnh mặc thiết giáp màu đen lạnh lẽo đằng sau mình, nhanh chóng áp sát các Huyệt man.
Thấy quân đội Vân Tần bắt đầu tiến đến, các Huyệt man bỗng nhiên bối rối, rất nhiều cỏ hoang bị bước chân đạp ngã xuống tạo thành một làn sóng xanh.
"Vèo!"
Ngay lúc các gợn sóng được hình thành, bất ngờ có một tiếng quát chói tai vang lên, vị tướng lãnh biên quân Vân Tần lạnh lùng và mạnh mẽ đâm trường kiếm thẳng tới phía trước.
- Giết!
Sau tiếng quát chói tai trông có vẻ rất bình thường này, tất cả quân nhân Vân Tần đang ở sau hắn cũng đồng thanh rống to, bắt đầu điên cuồng chạy tới, tăng tốc hết sức có thể!
Thể lực và sức bền của các chiến sĩ Huyệt man vượt xa các quân nhân Vân Tần tinh nhuệ, nên ưu thế chạy nước rút nhanh để áp sát đối thủ của các biên quân Vân Tần chỉ phát huy tối đa trong phạm vi trăm bước. Trong tình huống chạy hết sức như vậy, chỉ cần khoảng cách hai bên vượt quá trăm bước, thể lực của các quân nhân Vân Tần lập tức sẽ giảm xuống, khiến họ khó lòng đuổi theo các Huyệt man đang chạy trốn.
...
...
Sau khi không tiếc thể lực, dồn hết toàn bộ sức lực đang có vào những bước chạy thần tốc trong phạm vi trăm bước, quân nhân Vân Tần chạy nhanh nhất đã có thể thấy rõ ràng bóng lưng một Huyệt man trước mặt mình.
Mặc dù đang hoảng loạn chạy trốn, nhưng tấm lưng rắn chắc có màu nham thạch như đang phát sáng của các Huyệt man lại không có một hột mồ hôi, chỉ có những vệt máu tươi hiện rõ sau khi bị bụi gai và chút ít cây cỏ quẹt trúng.
Bởi vì thời tiết oi bức, bởi vì những con sâu nhỏ còn đang bò lúc nhúc cắn trong người, bởi vì đám Huyệt man kia đã ở ngay trước mặt, nên các quân nhân Vân Tần đã rất mệt mỏi này chạy càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng mạnh hơn.
Nhưng ngay lúc này, ánh mắt tên tướng lãnh biên quân Vân Tần vẫn đang chạy đầu tiên bỗng lóe lên, hô hấp ổn định hơi rối loạn, dứt khoát quay đầu nhìn sang bên trái.
Ngay bên trái hắn là một ao đầm rộng lớn có rất nhiều cây hương bồ.
Trong khoảnh khắc hắn quay đầu lại nhìn, đột nhiên có một cơn cuồng phong lướt qua ao đầm này, làm cho vô số cây hương bồ bị bẽ gãy. Mà nguyên nhân khiến cho cơn cuồng phong kinh khủng xuất hiện rồi chặt đứt vô số cây hương bồ chính là những thanh trường mâu được chế tạo thô sơ.
"Aaaa!"
Điều đầu tiên tướng lãnh biên quân Vân Tần làm chính là vội vàng rống to lên.
Ở biên quân Long Xà, dù chỉ là những dấu tay đơn giản hoặc một cái nháy mắt, nhưng rất có thể chúng bao hàm nhiều ý nghĩa. Không một chút do dự, tên tướng lãnh biên quân này và rất nhiều quân nhân đang ở sau hắn lập tức ngã người xuống phía trước, lăn vòng trên mặt đất, bất kể trên mặt đất phía trước có gì.
Họ có thể làm như vậy là nhờ thân kinh bách chiến, bọn họ hiểu rõ chính nhờ việc hoàn toàn tuân thủ những mệnh lệnh thượng cấp ban hành, tỷ lệ sống sót của họ trên chiến trường sẽ cao hơn rất nhiều.
Mặc dù vị tướng lãnh biên quân Vân Tần này ra lệnh rất chính xác, các quân nhân tinh nhuệ đằng sau hắn ta cũng rất dứt khoát làm theo, nhưng hơn một trăm thanh trường mâu vẫn nhanh chóng đâm thẳng vào trong người vài tên quân nhân mặc thiết giáp màu đen. Tiếng đâm xoẹt xoẹt của những thanh trường mâu ấy vào trong da thịt tuy rất rõ ràng, nhưng chúng vẫn không thể lấn át được tiếng hét thảm thương của các quân nhân này.
Vị tướng lãnh biên quân bình yên vô sự, trong lúc xoay tròn hắn ta vẫn có thể dùng trường đao màu xanh lá để gạt bỏ năm sáu thanh trường mâu đang phóng đến mình. Nhưng khi thấy những thân ảnh đang hò hét và đứng lên cạnh những cây bồ hương, sau đó một loạt trường mâu tiếp tục được phóng ra, khuôn mặt uy nghiêm của hắn ta đằng sau tấm khăn màu đen che lại bỗng nhiên trắng bệch.
Mai phục!
Những tên Huyệt man này từ trước đến nay chỉ biết dùng vũ lực đối kháng, từ khi nào lại xảo trá biết sử dụng chiến thuật?
Tài liệu luyện binh của quân đội Vân Tần không có, mà kinh nghiêm chiến đấu mấy chục năm nay của biên quân Long Xà cũng không có điều này!
Cho đến nay, cho dù là chủ động tập kích trong đêm tối, nhưng lũ Huyệt man này cũng chỉ như ong vỡ tổ, điên cuồng tấn công mà không tuân theo chiến thuật, càng không cần nói đến việc khi không địch lại được biên quân Vân Tần, chúng sẽ rối loạn đến mức nào.
Nhiều lần chiến đấu và nhiều lần bắt được Huyệt man, các quan viên Vân Tần đã kết luận rằng một Huyệt man thông minh nhất cũng chỉ tương đương với nửa quân nhân Vân Tần bình thường, hoặc có thể nói bên Huyệt man chỉ có cường giả võ lực mạnh mẽ, chứ không thể có người thông minh, tài giỏi được!
Trong đầu óc những Huyệt man đơn giản này, căn bản là không có cụm từ "âm hiểm và mưu mô trong chiến tranh".
Chính vì lẽ đó nên khi bị các Huyệt man đột ngột mai phục, cảm nhận được các quân nhân bên mình đang bị thương như thế nào, vị tướng lãnh biên quân Vân Tần có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú này mới hoảng sợ, vô cùng kinh hãi.
...
Đáng lẽ chiến thắng đã nằm chắc trong tay, nhưng các quân nhân Vân Tần đang liều mạng truy kích, không tiếc thể lực mình mất dần đi, lại không thể ngờ mình bị mai phục, một cuộc mai phục tưởng chừng như không thể tổn tại.
Trong khi lượt phóng trường mâu thứ hai đâm thẳng vào trong bùn đất hoặc da thịt các quân nhân, có lẽ vì muốn giải đáp nỗi nghi ngờ trong lòng vị tướng lãnh biên quân Vân Tần, đột nhiên có một người từ trong đám cỏ hoang bước ra ngoài.
Một cô gái đang được chiếc áo choàng màu xanh biếc phủ lại.
Dung mạo cô gái này không rõ, cách những quân nhân Vân Tần đang rên la trong vũng máu của chính mình khoảng hơn hai trăm bước, nhưng trên người nàng lại có một khí chất bất phàm không nói nên lời, khiến cho tên tướng lãnh biên quân Vân Tần kia bỗng nhiên chú ý đến nàng, bất chấp chiến cục đang rất hỗn loạn.
Tên tướng lãnh biên quân Vân Tần này tưởng chừng như đang có sóng to gió lớn trong người mình, máu nóng nhiệt huyết như muốn cổ động hắn hãy tấn công cô gái này, nhưng ý thức lại vững vàng khống chế thân thể hắn, nhắc nhở hắn phải có trách nhiệm với những quân nhân Vân Tần còn sống sót.
- Lui!
Hắn kiên quyết xoay người, tiếng quát chói tai lại vang lên, tất cả quân nhân Vân Tần còn sống mau chóng lui về phía sau.
Nhưng ngay lúc này, các quân nhân Vân Tần lại đột nhiên phát hiện mặt đất dưới chân mình đang chấn động.
Vùng địa hình kiên cố đã được các quân nhân Vân Tần kiểm tra từ trước bất ngờ xảy ra động đất, khiến cho từng nơi sụt lún xuống. Mặc dù có vài quân nhân mặc thiết giáp màu đen bị rớt xuống dưới, nhưng họ vẫn giữ được bình tĩnh, không kinh hãi la hoảng. Tuy nhiên, bỗng nhiên có một sức mạnh khổng lồ ở bên dưới đánh họ bay lên cao, máu tươi từ trong miệng họ phun ra bên ngoài.
Đôi ngươi của tướng lãnh biên quân Vân Tần hoàn toàn co lại.
Vào giờ khắc này, tựa như thời gian đã bị ngừng lại.
Từng thân thể to lớn từ trong đất bùn bước ra ngoài.
Rắn mối ăn thịt người!
Đây là những con rắn mối ăn thịt người dáng vóc còn cao to hơn những con cá sấu kia, một loài vật khủng khiếp trong vùng đất sông ngòi hoang vu.
Cho dù là những chiến sĩ mặc trọng giáp cũng không thể ngăn cản được một đòn tấn công của loài vật nặng hơn ngàn cân này, ngay cả những mũi tên bình thường cũng không thể bắn thủng lớp da dày của bọn chúng.
Mà chính lớp da dày của loài vật này lại là nguyên liệu để các Tượng sư Vân Tần chế tạo áo giáp rắn mối màu xanh.
Cho đến nay, các Huyệt man tuy rất muốn nhưng vẫn chưa tìm ra cách để hàng phục loài vật hung dữ này.
Vào giờ khắc này, mặc dù các quân nhân Vân Tần là những người trầm mặc và lạnh lẽo đến mức cho dù đồng bạn mình chết đi mà vẫn không hoảng sợ, cũng không thể nào khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng mình nữa, từng tiếng kinh hô vang lên.
Trên người những con rắn mối khổng lồ này có trang bị, đó là một sợi dây đai con người có thể ngồi lên được, mà trên mỗi con rắn mối khổng lồ đều có hai chiến sĩ Huyệt man cường tráng đang ưỡn lưng ngồi thẳng, chỉ huy từng con rắn mối.
Kỵ binh!
Từ lúc nào các Huyệt man này đã có kỵ binh?
Hơn nữa, những con vật các Huyệt man này cưỡi còn có kích thước và thể trọng vượt xa chiến mã Vân Tần. Mà lúc này đây bọn chúng đang từ dưới đất chui lên, chặt đứt đường lui của các quân nhân Vân Tần.
Nhìn thấy trên lưng các con rắn mối khổng lồ này có một gã Huyệt man đang nắm dây cương thô to, nhìn thấy tên Huyệt man còn lại phía sau đang nắm một trường thương được chế tạo thô sơ, vị tướng lãnh biên quân Vân Tần kia bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng quay đầu lại nhìn cô gái đang mặc áo choàng màu xanh biếc, nhưng tầm mắt của hắn đã bị những Huyệt man từ dưới đất chui lên và từ hai bên cỏ dại phóng ra ngoài che khuất.
Trong trời đất tối tăm này, tựa như chỉ còn có tiếng hò hét rung trời của những thân ảnh cao lớn xung quanh.
Chương 4: Nguyên nhân chân chính
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Một tên Huyệt man cao hơn viên tướng lãnh biên quân Vân Tần gần một cái đầu đi đến gần hắn.
Tên Huyệt man này đang cầm một cái rìu lưỡi cuốn Vân Tần khổng lồ.
Khi chế tạo những chiếc rìu khổng lồ, biên quân Vân Tần thường dùng những khuôn mẫu có lưỡi rìu hơi vểnh lên trên, dày khoảng một ngón tay. Khi nhìn vào loại rìu này, chỉ cần thấy lưỡi rìu cuốn lại bao nhiêu, người xem lập tức biết chiếc rìu Vân Tần này đã trải qua bao nhiêu trận chiến, chém bao nhiêu chiến giáp và binh khí sắc bén.
Mặc dù lưỡi rìu đã cuốn lại, nhưng tên Huyệt man này lại sử dụng rất nhẹ nhàng, làm cho toàn bộ cây cỏ và bụi cây thấp xung quanh hắn và tướng lãnh Vân Tần bị bẻ gãy, khiến cho người ta cảm thấy lưỡi rìu vẫn còn sắc bén.
Đôi mắt đang hiện ra bên ngoài của tên tướng lãnh biên quân Vân Tần này hơi thất thần, tựa như toàn bộ tinh thần của hắn đã bị những kỵ binh rắn mối làm kinh sợ, tựa như không nhận ra cơn cuồng phong do thanh rìu khổng lồ có thể chém mình ra làm hai tạo thành đang ầm ầm cuốn tới.
Nhưng ngay lúc thanh rìu khổng lồ ấy chém tới hông hắn, cả người hắn đột nhiên chuyển động, đôi chân vững vàng đứng trên lưỡi rìu.
Tuy đứng trên lưỡi rìu sắc bén, nhưng hắn vẫn ổn định thân hình mình, đồng thời trường đao trong tay nhanh chóng vung ra phía trước.
Tên chiến sĩ Huyệt man cao lớn có mái tóc được kết thành bím nhỏ khẽ kinh ngạc, tuy nhiên, trường đao trong tay tướng lãnh biên quân Vân Tần đã chém vào cái cổ tráng kiện của hắn.
Máu tươi nóng hổi vô cùng vô tận từ trong cổ tên Huyệt man này phun ra, thanh rìu khổng lồ bị mất khống chế từ trong tay hắn bay ra ngoài. Tướng lãnh biên quân Vân Tần bị máu tươi nhuộm đỏ cả người hơi mở mí mắt, vẫn đứng vững trên lưỡi rìu. Đợi đến lúc lực bay của chiếc rìu khổng lồ này biến mất, hắn mới nhẹ nhàng đáp xuống đất như một chiếc lá, đồng thời tiếp tục vung đao chém gãy một thanh trường mâu được chế tạo thô sơ, tiếp đó là chém đứt đầu một tên chiến sĩ Huyệt man vừa lấy trường mâu đâm mình.
Càng lúc càng có nhiều máu tươi phun lên trên người tướng lãnh biên quân Vân Tần, làm ướt cả tấm khăn che mặt màu đen. Vì muốn hít thở dễ dàng hơn, nên viên tướng lãnh biên quân Vân Tần này dứt khoát kéo tấm khăn xuống.
Đằng sau tấm khăn màu đen đấy là một khuôn mặt vô cùng kiên nghị và lạnh lùng, có một vết sẹo dài như con rết kéo dài từ xương gò má hắn đến lông mày trái. Nhưng bởi vì trên người hắn có khí chất quân nhân bách chiến, nên vết sẹo này không những làm hắn trở nên khó coi, ngược lại còn giúp hắn có một loại mị lực đặc biệt.
Ngay lúc hắn giật tấm khăn che mặt màu đen xuống, một tên Huyệt man cả người dính đầy bùn lầy đã từ phía sau nhảy lên thật cao, che kín cả bầu trời rộng lớn bao la, đồng thời tên Huyệt man này mạnh mẽ vung thiết côn màu đen xuống, đánh thẳng vào sau ót tướng lãnh biên quân Vân Tần.
Thanh thiết côn nặng ít nhất bảy tám chục cân này đập vào khoảng không, đầu côn nặng nề dính chặt vào mặt đất, làm cho vô số bùn đất bắn tóe ra khắp nơi.
Viên tướng lãnh biên quân Vân Tần sắc mặt lạnh lùng này đã bay vọt ra ngoài, mũi chân nặng nề đạp lên đỉnh đầu một tên Huyệt man trước mặt mình. Tên huyệt man này lập tức thê lương hét to lên, cả người hắn vẫn đứng vững, nhưng thất khiếu bỗng nhiên bị chảy máu, binh khí trong tay vô lực rớt xuống đất.
Một con cá sấu khổng lồ mạnh mẽ nhảy ra.
Không biết những tên Huyệt man này đã nuôi dưỡng như thế nào, nhưng rõ ràng thể lực và sức bật của các con cá sấu yêu này đã được đề cao hơn rất nhiều.
Vào lúc này, thân thể nặng nề của con cá sấu yêu này đã rời khỏi mặt đất, nửa thân người trên gần như đứng thẳng hoàn toàn, cái miệng to lớn như chậu máu mở to hết sức, giống như một đóa hoa ăn thịt người đang nở rộ giữa không trung, chờ viên tướng lãnh biên quân Vân Tần tự nhảy vào.
Viên tướng lãnh biên quân Vân Tần vẫn lạnh lùng như ban đầu, khi đang ở trên không trung cả thân thể hắn hơi co lại rồi duỗi thẳng phóng tới phía trước. Trong lúc phóng tới, hắn nhanh chóng cắm trường đao vào trong vỏ dao lại, mà hai tay hắn lại đưa thẳng tới con cá sấu yêu, hai chân đồng thời đạp trên đầu nó.
Các ngón tay của hắn như một cái móc, mạnh mẽ đâm thẳng vào hai mắt con cá sấu yêu.
Hai chân làm điểm tựa, cả thân thể hắn phóng lên cao, vượt qua đầu con cá sấu yêu, quay cuồng một cái rồi vững vàng đáp xuống mặt đất. Mà con cá sấu yêu sau lưng hắn đã bị mù, hai hốc mắt biến thành hai lỗ máu máu tươi chảy lâm ly.
Thuận tiện đánh gục con cá sấu yêu này xong, viên tướng lãnh biên quân Vân Tần không hề dừng lại, tiếp tục chạy như điên thẳng tới sơn mạch Long Xà.
Hắn ta không còn quan tâm bất kỳ quân nhân Vân Tần nào đang ở đây nữa. Ngay cả trước mặt hắn bây giờ là cảnh tượng một quân nhân Vân Tần bị hai con cá sấu yêu cắn xé, trước khi chết vị quân nhân này còn tuyệt vọng nhìn hắn, mong hắn hãy cứu giúp, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Sau khi tránh được một thương đâm thẳng của một kỵ sĩ Huyệt man đang ngồi trên lưng rắn mối khổng lồ, rồi cả người luồn qua hai chân của con rắn mối này mà tiếp tục chạy tới phía trước. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên nghe được tiếng la hét thảm thương, thì ra hai con cá sấu yêu kia đã xé thân thể vị quân nhân Vân Tần kia làm hai, máu tươi và từng thớt thịt bắn lên trên không trung, rồi rớt xuống đỉnh đầu hắn.
Hắn không phải sợ chết.
Nhưng hắn rất hiểu cho dù mình dừng lại ở đây liều mạng, kết quả cuối cùng cũng chỉ là giết thêm được vài huyệt man, không thể cứu sống bất kỳ quân nhân Vân Tần nào khác. Hắn có tin tức quan trọng hơn muốn truyền ra ngoài, đó là những gì đang phát sinh ở đây...Những Huyệt man này đã thay đổi, chúng có kỵ sĩ cưỡi rắn mối khổng lồ...So với tính mạng của bốn trăm quân nhân Vân Tần tinh nhuệ đang ở đây và hắn, tin tức này quan trọng hơn rất nhiều.
- Lui!
Mặc dù biết lệnh rút lui đã sớm phát ra, biết mình có nói lại cũng không thể thay đổi được gì, nhưng vào lúc máu tươi và từng thớt thịt của viên quân nhân kia rơi trên người mình, hắn vẫn không nhịn được rống to lên.
Hai tên Huyệt man cầm trường dao cũng không thể ngăn cản được. Vào lúc viên tướng lãnh biên quân Vân Tần xông qua người mình, hắn đã xuất trường đao chấn bay đao trong tay hai người bọn họ. Chỉ là một đao, nhưng không những trường đao của hai Huyệt man bay ra ngoài, đồng thời với đó còn có cả hai cái đầu khác.
Cả người viên tướng lãnh biên quân Vân Tần là máu tươi, nhưng tất cả là máu của người khác.
Thể lực viên tướng lãnh này vẫn còn rất sung mãn, những chiến sĩ Huyệt man này dù có xung phong liều chết cũng không thể theo kịp tốc độ của hắn.
Nhưng ngay lúc này, thân thể hắn đột nhiên dừng lại, xoay người, ngẩng đầu nhìn.
Viên tướng lãnh biên quân Vân Tần sắc mặt lạnh lùng này không nói lời nào, khẽ híp mắt lại nhìn, mặc cho máu tươi từ trên thiết giáp và khăn che mặt màu đen nhiễu xuống.
Phía sau hắn, một con rắn mối khổng lồ chạy như điên che cả bầu trời, che hai kỵ sĩ ở phía trên, chỉ để lộ một đoạn trường thương lạnh lẽo bên ngoài. Nhưng từ trên đỉnh đầu con rắn mối đấy, một bóng người đột nhiên phóng ra xuất hiện.
Người này không ngừng nhảy lên cao, vượt xa đỉnh đầu rắn mối khổng lồ, cứ thế tiếp tục đi lên, cho đến khi hoàn toàn chìm vào trong sương mù dày đặc ở trên. Sau đó, người này lại như một khối thiên thạch từ ngoài vũ trụ rơi xuống, xuyên qua màn sương dày đặc, mạnh mẽ rơi xuống mặt đất.
Viên tướng lãnh biên quân Vân Tần khẽ nheo mắt, hít một hơi thật sâu, đồng thời có một khí tức bàng bạc từ trong cơ thể hắn tuôn phát ra ngoài.
Theo luồng sức mạnh đột ngột bộc phát này, tất cả mồ hôi, máu tươi, sâu bọ trên người hắn bị chấn bay ra ngoài, cùng lúc đó, bên ngoài có thể hắn có một luồng khí màu đỏ bao quanh lại.
Trường đao màu xanh lá trong tay hắn phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, một luồng hào quang màu xanh lá chảy xuôi theo sống đao, người xem có cảm giác như chuôi trường đao đã lớn hơn gấp ba.
Sau đó, hai tay của hắn cầm chặt chuôi trường đao này, giống như bắt được đuôi sao chổi, đập mạnh vào người đang từ trên cao rớt xuống.
Một vòng trăng sáng trong tay người đang từ trên cao rớt xuống sáng lên, chiếu sáng cả khu vực tăm tối này.
Đuôi sao chổi màu xanh lá đụng với vầng trăng sáng giữa trời đất khu vực sông ngòi hoang vu bao la.
Một tiếng sét ầm ầm vang lên giữa không trung.
Mặt đất dưới chân viên tướng lãnh biên quân Vân Tần đột nhiên chấn động, giống như có một cơn sóng to đang mạnh mẽ đập vào bờ.
Một luồng xung kích khủng khiếp nổ tung trên không trung, lấy hai người làm trung tâm, tạo thành một cơn cuồng phong quét ngang ra tứ phương.
Cây cỏ bay tán loạn, kình khí tản ra khắp nơi, ngay cả những con rắn mối khổng lồ kia cũng cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, vội vàng dừng chân lại, sau đó sợ hãi tìm chỗ ẩn núp.
Ánh trăng sáng trên không trung theo một cơn gió nhẹ bay ra ngoài, nhẹ nhàng đáp xuống.
Viên tướng lãnh biên quân Vân Tần ngoan cường đứng vững, nhưng sau một tiếng nổ từ dưới đất phát ra, thân thể trầm ổn như núi này cuối cùng đã run rẩy, tiếp đó hắn lui về sau một bước. Chỉ là một bước lui nhẹ nhàng, nhưng mặt đất dưới chân hắn đã xuất hiện một cái hố nhỏ, làm cho vô số bụi bặm bắn lên trời cao. Cùng lúc đó, viên tướng lãnh lấy tay ôm miệng ho khẽ, máu tươi từ trong phun ra bên ngoài.
Ánh sáng trên không trung biến mất, vững vàng đáp xuống đầu con rắn mối khổng lồ cách đấy không xa, đó là cô gái khoác chiếc áo choàng màu xanh biếc.
- Ngươi rất mạnh.
Cô gái khoác chiếc áo choàng màu xanh biếc nhẹ nhàng đáp xuống một mảnh cỏ, lẳng lặng nhìn viên tướng lãnh Vân Tần, khen tặng một câu. Nhưng ngay sau đó, cô lại nhẹ nhàng lắc đầu:
- Nhưng ngươi không thể trốn thoát được.
Viên tướng lãnh Vân Tần hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế thương thế trong cơ thể, xoay đầu nhìn xung quanh.
Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh như băng giá.
Tiếng la chém giết xung quanh đã hoàn toàn biến mất, trong tầm mắt hắn vĩnh viễn không xuất hiện một quân nhân Vân Tần mặc thiết giáp đen nào nữa.
Từng tên Huyệt man cao lớn cầm các loại binh khí trong tay, lăm le nhắm vào hắn, tầng tầng lớp lớp vây quanh hắn ở ngay trung tâm.
Trong trời đất tối tăm này tựa như chỉ còn một mình hắn, phía ngoài là chi chít những Huyệt man, ngoài ra còn có những con cá sấu khổng lồ và những con rắn mối còn to lớn cá sấu yêu.
Ngay lúc này, bỗng nhiên có tiếng kim loại vỡ "răng rắc" vang lên.
Trường đao màu xanh trong tay viên tướng lãnh biên quân Vân Tần xuất hiện năm sáu vết nứt, theo sống đao lan tràn đến chuôi đao.
Viên tướng lãnh biên quân Vân Tần không tiếng động lắc đầu, vô lực buông trường đao màu xanh lá. Hắn không nhìn xung quanh nữa, lẳng lặng quay đầu nhìn cô gái đang khoác chiếc áo choàng màu xanh biếc.
Đây là một cô gái vóc dáng nhỏ xinh, mi thanh mục tú, trong tay có một chiếc vòng tản ra ánh sáng như trăng rằm.
Trên chiếc vòng nàng đang cầm có những ký hiệu hình dáng cỏ lá mà viên tướng lãnh Vân Tần chưa thấy bao giờ, nhưng hắn có thể nhận ra chất liệu chiếc áo choàng nàng đang mặc, đó chỉ là những sợi cỏ đơn giản kết lại đan thành. Nhưng điều khiến hắn phải ngạc nhiên chính là da thịt của cô gái này lại trắng như tuyết, mà con ngươi cô ta lại có màu xanh biếc, ngoài ra, mái tóc dài như tơ lụa đang được nàng ta giấu sau chiếc áo choàng màu xanh biếc lại có màu xanh lá tươi như hoa cỏ.
- Cô không phải là Huyệt man.
Viên tướng lãnh Vân Tần này cảm thấy rung động và không thể nào hiểu nổi, hắn lặng lẽ nhìn đối thủ có đôi mắt đẹp như một mùa xuân, nhưng cả người phát ra khí tức đáng sợ, nói:
- Cô là người tu hành ở đâu? Đường Tàng? Đại Mãng?
- Đều không phải.
Cô gái vóc dáng nhỏ xinh nhìn viên tướng lãnh Vân Tần, lắc đầu, đưa mắt nhìn trời đất tối tăm mênh mông đằng trước:
- Ta đến từ phía sau vùng đất sông ngòi hoang vu.
Cô gái vóc dáng nhỏ xinh này nói rất bình thản tự nhiên, nhưng những lời trên khi truyền vào tai viên tướng lãnh biên quân Vân Tần lại như một trang sử thi đang được ngâm tụng tồn tại mãi với nhân gian.
Đằng sau vùng đất sông ngòi hoang vu là gì?
Không có ai biết.
Vân Tần không biết, Đường Tàng không biết, Đại Mãng cũng không biết.
Chương 5: Nguyên nhân chân chính
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Viên tướng lãnh biên quân Vân Tần không biết đằng sau vùng đất sông ngòi hoang vu là gì, nên hắn khẽ thất thần, đồng thời không nhịn được bật thốt hỏi, như muốn giải tỏa nỗi khiếp sợ và khó hiểu trong lòng mình:
- Đằng sau vùng đất sông ngòi hoang vu đó là gì?
- Ngươi rất mạnh, có thể thống lĩnh một chi quân đội Vân Tần tinh nhuệ như vậy, ngươi tất nhiên không phải người bình thường.
Cô gái xinh xắn mang theo chiếc vòng sáng đấy không trả lời câu hỏi hắn ta, ngược lại hỏi:
- Ngươi từ đâu ở Vân Tần tới đây? Có địa vị gì trong quân đội?
Ánh mắt viên tướng lãnh biên quân hơi nhíu lại, nhất thời trầm mặc không nói.
- Ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ nói ngươi biết ta là ai.
Cô gái xinh xắn nhìn các Huyệt man đang muốn hành động xung quanh, ngăn họ lại, sau lạnh lùng nói.
Viên tướng lãnh biên quân nhìn cô gái xinh xắn này một cái, gật đầu nói:
- Tiên Nhất học viện Vân Tần, Quách Thu Đông, Chính ngũ phẩm Du Mục úy biên quân Long Xà.
Cô gái xinh xắn trầm mặc chốc lát, sau đó mới lẳng lặng nói:
- Mùa đông năm ngoái, biên quân Long Xà các ngươi xâm nhập đầm nước đen, bất ngờ tập kích một trấn cổ, tướng lãnh biên quân Long Xà khi đó là Địch Sầu Phi?
Viên tướng lãnh biên quân hơi ngẩn người, hắn bất giác cảm thấy việc cô gái này xuất hiện và câu hỏi vừa rồi của cô ta tất nhiên có liên quan đến nhau.
- Là Địch tướng quân.
Hắn gật đầu, trực giác hắn mách bảo mình sắp biết được một sự thật nào đó mà mình và biên quân Long Xà vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay, đôi lông mày của hắn tự nhíu lại.
- Ta biết các ngươi vẫn muốn biết tại sao so với một năm trước, bộ tộc Huyệt man này lại thay đổi lớn đến như vậy.
Cô gái xinh xắn nhìn tướng lãnh Vân Tần, trầm mặc trong chốc lát mới chậm rãi nói:
- Ta có thể nói cho ngươi nghe một câu chuyện xưa.
Viên tướng lãnh biên quân Vân Tần hít sâu một hơi, nói:
- Xin lắng tai nghe.
- Đằng sau vùng đất sông ngòi hoang vu là thành Lục Dã.
Cô gái xinh xắn xoay người nhìn khu vực tăm tối phía sau, chậm rãi nói:
- Cũng giống như thế giới các ngươi, thành Lục Dã được chính người tu hành thành lập, nhưng khác với người tu hành ở thế giới này, chúng ta tôn trọng tự nhiên, chú ý đến việc cộng sinh hài hòa với vạn vật thế gian này, không thích chinh chiến. Ở thời đại chúng ta, xa hơn về phía đông thành Lục Dã chính là đại dương vô tận, mà giữa thành Lục Dã và vùng đất sông ngòi hoang vu này lại bị ngăn cách bởi những dãy núi rừng vô cùng cổ xưa. Chúng ta không thích điều kiện ở những dãy núi rừng đó và vùng đất sông ngòi hoang vu này, nên chưa có ai trong chúng ta đến đây...Nhưng có một ngày, một cô bé thích rong chơi trong chúng ta đã xuyên qua những dãy núi cổ xưa, đến vùng đất sông ngòi hoang vu, sau đó cô ấy gặp được rất nhiều người sinh sống trong những hang động dưới đất. Tuy những người thường xuyên sinh sống dưới đất trông rất hung ác, nhưng họ lại rất thương yêu cô ấy. Cô ấy trở thành bạn tốt của bọn họ...Đối với cô ấy, đó là một chuyến lữ hành khó quên được, chỉ vì điều kiện khí hậu ở đây không tốt lắm, nên cuối cùng một số người trong chúng ta phải trở về trước. Nhưng đại quân Vân Tần các ngươi đột nhiên tập kích trấn cổ đồng cỏ, tập kích những người Huyệt man ở đấy. Sau khi đại quân đi, không một ngọn cỏ, không một người già phụ nữ hay trẻ em, hay bất cứ ai còn sống. Cô gái với ánh mắt tò mò từ thành Lục Dã đến đã vĩnh viễn ở lại nơi đấy.
Cô gái xinh xắn nhìn tướng lãnh Vân Tần, lạnh lùng nói:
- Đối với đại quân Vân Tần các ngươi, cô ấy chỉ là một thứ nhỏ bé, có lẽ đại quân các ngươi còn chưa chú ý đến cái hôm tàn sát hơn một ngàn Huyệt man đấy lại có một cô gái không thuộc về vùng đất sông ngòi hoang vu này. Nhưng đối với chúng ta, cô ấy lại là một người đặc biệt. Sau đó, đã có rất nhiều người ở thành Lục Dã đến vùng đất sông ngòi này...ban đầu chúng ta chỉ muốn giết tên thống lĩnh biên quân Vân Tần kia để bảo thù, nhưng sau khi cùng sinh cùng tử với các Huyệt man qua nhiều trận chiến, chúng ta không thể chỉ yêu ghét đơn giản được nữa, không thể nào không quan tâm. Từ giây khắc này, địch nhân của chúng ta không chỉ là tên thống lĩnh đã vung tay tiêu diệt cô bé kia, mà chính là cả đế quốc Vân Tần các ngươi.
Tướng lãnh biên quân Vân Tần yên lặng lắng nghe, nhưng trong thâm tâm lại có cảm giác khí trời bỗng nhiên lạnh như băng giá.
Nửa năm nay, cả biên quân Long Xà cho tới hoàng thành đế quốc đều điều tra nguyên nhân thật sự khiến biên quan Long Xà thay đổi nhiều như vậy, nhưng liệu có người nào nghĩ đến rằng nguyên nhân khiến cho vô số quân nhân Vân Tần hi sinh, khiến cho thay đổi này diễn ra lại là vì một trận đại thắng ở trấn cổ đồng cỏ mùa đông năm ngoái? Chỉ vì một cô bé thậm chí cả quân đội Vân Tần còn không chú ý tới?
- Thành Lục Dã bọn cô có bao nhiêu người? Bao nhiêu người tu hành?
Hắn đau khổ và hơi khó coi nhìn vùng đất tối tăm đằng sau cô gái xinh xắn này, cất tiếng hỏi.
- Đối với Vân Tần các ngươi, thành Lục Dã chỉ là một bộ lạc nhỏ. Số lượng người chúng ta tiến vào vùng đất sông ngòi này cũng không nhiều.
Cô gái xinh xắn này nhìn viên tướng lãnh Vân Tần, lạnh lùng nói:
- Nhưng các ngươi lại không biết gì về chúng ta, mà chúng ta lại có sự tín nhiệm tuyệt đối của những người các ngươi gọi là "Huyệt man". Cho nên, ngay từ lúc chúng ta bắt đầu, các ngươi nhất định không thể chiếm được thượng phong như ban đầu nữa, càng không thể dùng trí khôn và giáp sắt của mình mà tùy ý tàn sát bọn họ.
- Tàn sát?
Viên tướng lãnh biên quân Vân Tần nghe vậy thầm lắc đầu, gượng cười không thôi.
Mấy chục năm nay quân đội Vân Tần giết chết vô số Huyệt man, nhưng thủy chung vẫn không biết trong vùng đất sông ngòi hoang vu kia có bao nhiêu Huyệt man tồn tại. Hơn nữa, trừ những trận chiến đại thắng ra, những trận đấu thông thường giữa hai bên như hôm nay, tỷ lệ thương vong mỗi bên đều là một đổi một, cứ một tên Huyệt man ngã xuống sẽ kéo theo máu tươi của một quân nhân Vân Tần thấm xuống vùng đất này, sao có thể nói là tùy ý tàn sát?
Những người tu hành mạnh mẽ này một khi xuất hiện không chỉ làm cho võ lực của các Huyệt man tăng mạnh hơn, mà còn dạy cho các Huyệt man hiểu biết thêm về văn minh, nên chắc chắn những trận chiến sau này của đế quốc với các Huyệt man sẽ càng khó khăn hơn.
- Ngươi rất mạnh, là đối thủ cường đại nhất ta đã từng gặp.
Cô gái xinh xắn xoay người lại, nhìn thẳng viên tướng lãnh, hỏi:
- Ta nói với ngươi những điều này là muốn hỏi, ngươi có muốn sống hay không?
Vừa nghe câu này, viên tướng lãnh biên quân Vân Tần biết thời khắc cuối cùng của mình đã đến.
Hắn xoay đầu nhìn về sơn mạch Long Xà đang bị sương mù dày đặc bao phủ, nhìn về phương hướng nhà mình, sau đó hít một hơi thật sâu, một lần nữa giơ cao trường đao màu xanh lá.
Hắn không nói gì thêm, lẳng lặng kích phát hồn lực còn lại trong cơ thể mình đến cực hạn, điên cuồng truyền vào trường đao màu xanh lá đã đầy những vết nứt.
Thân thể hắn cũng phát ra những ánh sáng màu xanh nhạt nhòa, hợp với trường đao màu xanh lá tạo thành một luồng hào quang vô cùng chói mắt.
Tiếp theo, cả người của hắn bay vút lên cao, dứt khoát chém ra một đao kiên quyết nhất, sắc bén nhất, chém xuống người cô gái xinh xắn.
Áo choàng của cô gái xinh xắn bay phất lên, tựa như một chiếc lá bèo màu xanh biếc.
Chiếc vòng trong tay nàng bỗng nhiên hóa thành một vầng trăng sáng.
Một lần nữa, đuôi sao chổi màu xanh lá va chạm với vầng trăng sáng.
Lần này, thân thể cô gái xinh xắn này giống như một lưỡi cày bị kéo lùi về sau, tạo thành một cái rãnh sâu dưới mặt đất.
Sau khi chém ra một đao mạnh nhất trong đời mình nhưng vẫn bị ngăn trở, cả người viên tướng lãnh liền bị chấn bay ra ngoài.
Trường đao màu xanh lá trong tay hắn vỡ vụn thành những ánh sao lung linh, năm sáu trường thương đồng thời đâm mạnh vào trong cơ thể hắn.
Trời đất xung quanh đã biến thành màu đỏ, nhưng viên tướng lãnh xuất thân từ ba đại học viện Vân Tần này lại mỉm cười, kiêu ngạo lên tiếng:
- Trong lòng quân nhân Vân Tần chưa bao giờ biết hai chữ đầu hàng.
Đến lúc này, cô gái xinh xắn kia mới có thể đứng vững trong khe rãnh sâu.
Nàng đưa mắt nhìn viên tướng lãnh Vân Tần đang bị những trường thương của các kỵ sĩ cưỡi rắn mối đâm xuyên trong không trung, nhất thời không lên tiếng.
Đôi tay và thân thể nàng khẽ run rẩy. Trong những đối thủ nàng đã gặp, viên tướng lãnh Vân Tần này không phải là người có quan vị cao nhất, nhưng chiến lực tuyệt đối là mạnh mẽ nhất. Chiêu cuối cùng của viên tướng lãnh Vân Tần vừa rồi đã làm nàng bị thương không nhẹ.
Đợi đến lúc viên tướng lãnh này chết đi, thi thể lạnh như băng rớt xuống đất sau khi các trường thương được rút ra ngoài, nàng mới nhìn hắn ta, nhẹ giọng nói:
- Có...chỉ là ngươi không biết mà thôi.
Nhưng cô gái xinh xắn đang khoác chiếc áo choàng màu xanh biếc trên người cũng không biết sau khi viên tướng lãnh biên quân Vân Tần bị năm sáu trường thương đâm xuyên thủng ngay trên không trung, tại một bụi cỏ cách đấy rất xa, có hai người đang mặc thiết giáp màu đen che kín cả thân thể, chỉ để lộ hai mắt ra bên ngoài, đang đứng đấy. Nhìn thấy sức sống của viên tướng lãnh ngày một mất đi, cả hai đồng thời buông đôi mắt ưng trong tay xuống, không một tiếng động trang trọng thi lễ với viên tướng lãnh Vân Tần đấy theo nghi thức quân đội.
Sau đó, hai quân sĩ này vô cùng cẩn thận và nhanh nhẹn thối lui về khu rừng đằng sau mình, nhanh chóng biến mất trong đêm tối.
...
...
Trấn buôn bán động Bắc Thương ở Vân Tần là một nơi rất kỳ lạ, có thể nói đây là nơi tụ tập của các thương đội không tuân theo luật pháp, của những kẻ ác ôn, dân liều mạng, của những người muốn một đêm phất thành phú gia.
Nơi này chỉ có một chợ giao dịch đơn giản được tạo thành bởi những sàn nhà gỗ, cùng với mấy chục tửu lâu, tửu điếm chi chít trong khe núi.
Cũng bởi vì có sự xuất hiện các thương đội không tuân theo luật pháp, của những kẻ ác ôn, dân liều mạng, của những người muốn một đêm phất thành phú gia, hoặc nói chung đó là những người không tiếc tính mạng mình, nên một số vật liệu mà đế quốc Vân Tần luôn thèm muốn như: dược thảo, hương liệu, các tài liệu có thể luyện chế thành những hồn binh đặc biệt, một chút xương cốt và da của những dã thú có thể biến thành những vật trang sức rất đẹp...mới có thể đi đến khắp đế quốc mình, nên đối với nơi tụ tập buôn bán không tuân theo pháp luật này, đế quốc Vân Tần luôn lựa chọn cách mắt nhắm mắt mở, coi như bỏ qua.
Thật ra, cho dù đế quốc Vân Tần có cấm cũng không thể nào cấm hoàn toàn được.
Lợi nhuận kinh người luôn hấp dẫn những người bí quá hóa liều, huống chi đế quốc Vân Tần cũng cần những người này để đưa hàng vào trong đế quốc.
Nơi này hiển nhiên không có quân đội trú đóng, bởi vì có rất nhiều thương nhân đều sợ một vài bí mật của mình bị đế quốc biết được. Hơn nữa, nguy hiểm vốn đi chung với lợi ích, nên tất cả đều chấp nhận điều này.
Có thể nói nơi này giống như một đất nước nhỏ hỗn loạn tồn tại trong chính đế quốc Vân Tần, hoàn toàn độc lập, hoàn toàn có những quy tắc riêng.
Tại một khe núi nhỏ phía tây đất nước hỗn loạn này, có một tửu quán cũ kỹ.
Dọc theo con đường bùn lầy đầy mùi hôi phân và nước tiểu súc vật, bước lên năm sáu bạc thang bằng đá, chính là hai cánh cửa gỗ đầy những vết đao kiếm. Hai bên trái phải tửu quán có hai bức tượng đá hình người, đều là quân sĩ tay cầm đao kiếm, nhưng hai quân sĩ này lại là nữ quân sĩ ngực cao mông nở, đao kiếm bằng đá tay đang cầm được tạc theo hình dáng đang tà tà chỉ vào hạ thân mình, mang hàm ý sâu xa.
Bước qua hai cánh cửa gỗ dày trước mặt lập tức sẽ có mùi rượu nồng nặc ập vào trong mũi, bên trong tửu quán rộng đến nỗi có thể chứa cả trăm người.
Có một quầy rượu được xây dựa vào vách tường, không ít cô gái trang điểm xinh đẹp đang tươi tười sau quầy rượu.
Có hơn mười cô gái mặc những bộ giáp rất hớ hênh, trông như những chiến sĩ Huyệt man đang lượn lờ đi lại giữa mười mấy tên đại hán mặt mũi đỏ hồng, nhìn cảnh tượng này, bất cứ ai cũng nghĩ rằng các cô gái này muốn khoe thân thể tuyết trắng của mình cho đám đàn ông đầy ham muốn này xem. Thỉnh thoảng có một hán tử vô cùng hưng phấn lấy ngân lượng trong tay mình ra nhét vào ngực bộ giáp một cô gái, sau đó, trong tiếng kêu yêu kiều, hán tử này ôm hẳn cả người cô ta lên, vén màn cửa rèm đằng sau tửu quán, bước tới căn nhà đá đằng sau.
Cánh cửa gỗ dày cộm nặng nề lại bị đẩy ra, ba thanh niên mặc áo tơ bước vào bên trong.