Quyển 7: Sơn mạch Long Xà
Chương 21: Điều quan trọng nhất trong trò chơi
Người dịch: Ronkute
Biên dịch + biên tập: Zeroman xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Mộc Trầm Duẫn ngẩng đầu hét lớn thảm thương giống như một con sói cô độc già nua gần chết, không chỉ vì đau nhức ở gót chân phải, mà còn vì phải đối mặt với những lời giễu cợt của Lâm Tịch nhưng không thể trả thù được.
Vết thương rách ra, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống, ngũ tạng trong cơ thể nóng rực cộng thêm cơn đau nhức ở gót chân, tất cả cho hắn biết mình không thể chạy trốn được nữa. Trong tiếng rống to như dã thú, hắn mạnh mẽ xoay người lại, chân trái đạp mạnh trên mặt đất một cái, dùng khuỷu tay đập mạnh xuống đầu Khương Tiếu Y.
Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch đã xuất hiện trước mặt hắn.
Lâm Tịch nhanh tay thò vào trong ống tay áo hắn, lấy ra một cây trượng ngắn hai màu xanh hồng, mạnh mẽ đánh vào mắt hắn.
Mộc Trầm Duẫn vốn đã cong tay lại định đánh xuống bên dưới, nhưng tình thế bây giờ lại khiến hắn phải duỗi thẳng tay, vỗ vào cây trượng ngắn trong tay Lâm Tịch.
Trong đêm khuya đen nhánh đột nhiên có âm thanh xương vỡ vang lên, cây trượng ngắn trong tay Lâm Tịch phá nát lòng bàn tay Mộc Trầm Duẫn, máu tươi chảy xuôi xuống khiến bàn tay Lâm Tịch hơi trơn trợt, nhưng hắn không những không lùi bước mà còn hưng phấn mở to mắt.
Hắn mạnh mẽ tung một cước, tầm đá rất cao, mục tiêu vẫn là đôi mắt của Mộc Trầm Duẫn.
Mộc Trầm Duẫn biết thời khắc cuối cùng của mình đã tới, một lần nữa hắn rống to lên như dã thú, hai tay cũng phát sáng, muốn mạnh mẽ xé Lâm Tịch ra làm hai.
Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên sững người, thân thể đông cứng lại, ánh sáng đang tụ tập ở hai tay cũng nhanh chóng biến mất.
Trong lúc khom người, Khương Tiếu Y đã lấy trường đao màu đen trong tay mình đâm vào bụng hắn, tàn nhẫn đâm vào từng chút một.
Vào lúc này, Mộc Trầm Duẫn chưa kịp cúi đầu nhìn xuống, nhưng cảm giác được trong bụng mình xuất hiện mặt đao lạnh như băng giá, hắn đã biết được chuyện gì đang xảy ra.
Hắn là Quốc sĩ trung giai, khắp hành tỉnh Đông Lâm này cũng không có mấy người tu vi trên hắn. Nhưng giờ khắc này đây, đối mặt với hai người tu hành cấp thấp ngày thường hắn không coi vào đâu, tất cả chiến lực, khí lực của hắn đã biến thành hư ảo. Tận mắt nhìn thấy một cước kia càng lúc càng gần mặt mình, hắn cố gắng đưa hai tay lên cao, nhưng lại không có sức để đưa tới trước thêm một phân.
"A!"
Một cước này của Lâm Tịch mạnh mẽ đá vào mặt hắn.
"Phốc!"
Cả người Mộc Trầm Duẫn bị đá ngược ra sau, trường đao trong tay Khương Tiếu Y cũng rời khỏi bụng hắn, một làn máu tươi nóng hổi cùng với nội tạng bị vỡ từ trong bụng hắn phun ra ngoài.
- Giết ta...các ngươi có lợi gì chứ. Cho dù là ta, cũng chỉ là một con cờ nhỏ trong tay thánh thượng, huống chi là bọn người nhỏ bé như các ngươi.
Mộc Trầm Duẫn ngã xuống đất, lấy tay che vết thương lớn trên bụng mình, nhìn Lâm Tịch và Khương Tiếu Y, lớn tiếng hét thảm.
- Từng có người nói cho ta biết...không nên tự coi nhẹ mình. Ta đã nghe tất nhiên phải ghi nhớ trong lòng.
Khương Tiếu Y nhìn khuôn mặt tên Chỉ huy sứ doanh trại Giám quân này lần cuối cùng, trường đao trong tay lại vung lên, chém xuống cổ Mộc Trầm Duẫn.
Đao phong sắc bén chém đứt gân cốt máu thịt, đầu Mộc Trầm Duẫn bay lên cao, máu tươi từ trong cổ hắn phun ra như suối chảy, lại tựa như một đóa hoa đỏ sẫm nở rộ trên gốc cây trong không trung. Có khi mặc dù đích thân nhìn, nhiều người vẫn không biết tại sao máu trong cơ thể con người lại nhiều như vậy.
Lâm Tịch nhìn đầu Mộc Trầm Duẫn bay lên, rơi xuống. Mặc dù hắn không thích cảnh tượng máu tanh này, nhưng vào giờ khắc bây giờ, hắn cũng cảm thấy thật sảng khoái, một cảm giác rất khó tả.
Hắn vỗ vỗ bả vai Khương Tiếu Y, tay nắm trường đao màu đen Khương Tiếu Y đang nắm chặt.
Khương Tiếu Y nghiêng đầu, nhìn thẳng hai mắt Lâm Tịch, tựa hồ muốn tìm được lời giải trong mắt Lâm Tịch.
Lâm Tịch rất kiên định gật đầu với Khương Tiếu Y, Khương Tiếu Y buông đao ra, Lâm Tịch cầm lấy trường đao màu đen, tiến lên một bước, dứt khoát rạch quần áo Mộc Trầm Duẫn ở hạ thân.
Trống rỗng, không có gì cả.
Từ đầu đến giờ hắn làm việc vẫn dựa trên phán đoán của mình, nhưng vào lúc này, mọi thứ đã sáng tỏ.
- Căn nhà này của Mộc Trầm Duẫn rất lớn, tìm một bộ quần áo sạch sẽ không khó. Mau đốt bộ quần áo ngươi đang mặc, sau đó thay một bộ sạch sẽ khác, nhanh chóng đi ra ngoài.
Sau khi xác minh xong vấn đề vẫn luôn nghi vấn, Lâm Tịch lại không trả trường đao màu đen nhuốm máu cho Khương Tiếu Y, chỉ lẳng lặng nhìn người bạn của mình, chân thành nói:
- Cho dù bị chắn lại cũng không nên động thủ, cứ tìm một lý do nào đấy, hoặc nói là đêm ngủ không được, đi dạo xung quanh một chút, tuyệt đối không thể thừa nhận chính chúng ta đã giết Mộc Trầm Duẫn, nói ngươi giết cũng không được, nói ta giết cũng không được.
Khương Tiếu Y không gật đầu, ngược lại nhìn chằm chằm Lâm Tịch, nói:
- Vậy còn ngươi?
- Ta sẽ trốn.
Lâm Tịch nói:
- Chỉ cần không bị bọn bọ bắt ở đây, bọn họ sẽ không thể làm gì được.
Khương Tiếu Y lắc đầu:
- Muốn đi cùng đi, muốn trốn cùng trốn.
- Không được, lần này ta khác với bọn ngươi.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch nói mình không thể làm chung một việc với Khương Tiếu Y, hắn nhìn ánh mắt Khương Tiếu Y, nhanh chóng giải thích:
- Ngươi cũng biết trong mắt Hạ phó viện trưởng, ta không giống như những tân đệ tử khác. Hơn nữa, bởi vì ta là người được trưởng công chúa tiến cử tới học viện Thanh Loan, một khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, tất nhiên hoàng đế sẽ nhìn ta với ánh mắt khác bọn ngươi. Ngoài ra, mọi việc lần này diễn ra chỉ vì hoàng đế muốn xem thái độ của ta như thế nào, cho nên, bây giờ Mộc Trầm Duẫn đã chết, mọi con mắt đều sẽ nhìn vào ta. Họ nhất định sẽ dốc toàn lực bắt ta, chưa chắc sẽ quản ngươi. Bởi vì ý của hoàng đế chính là muốn xem ta có giết Mộc Trầm Duẫn hay không, cho nên, chỉ khi nào ta bước vào tòa nhà này, Mộc Trầm Duẫn mới có thể chết. Nếu như ta và ngươi tách ra, nếu như họ bắt ngươi, chính ngươi lại thừa nhận là ngươi giết chết Mộc Trầm Duẫn, không liên quan gì đến ta, còn ta lại chạy thoát, bọn họ nhất định sẽ phải nghênh đón cơn tức giận của hoàng đế. Nói cho cùng cũng chỉ vì hoàng đế cảm thấy một người nhỏ bé như ta uy hiếp đến hắn, nên một khi ta lựa chọn như vậy, hắn sẽ nhất quyết giết ta.
Thần sắc đùa cợt xuất hiện trên khuôn mặt Lâm Tịch, hắn đang đùa cợt với đương kim hoàng đế Vân Tần.
- Hoàng đế là cao thủ thao túng quy tắc, hắn biết thứ duy nhất có thể đối phó ta chính là luật pháp Vân Tần, đây là thứ mà mấy người Hạ phó viện trưởng cũng không thể chống lại, không thể làm trái với ý chỉ hoàng đế. Nhưng chính cách hắn xử trí Mộc Trầm Duẫn lại khiến cho quy tắc do chính hắn đặt ra xuất hiện một điều rất quan trọng, chỉ khi nào bắt được ta trong cuộc ám sát này, hắn mới chứng minh được ta là người đã giết chết Mộc Trầm Duẫn. Trong triều đình, những vị nguyên lão, những Ngôn quan kia cũng đang quan sát, bọn họ làm vậy là vì sợ hoàng đế sẽ làm việc không bất chấp thủ đoạn nào. Cho nên, những gì ta nói lúc trước chính là sự thật, ai có thể chứng minh ta chính là Lâm Tịch? Chỉ cần ngươi không thừa nhận, ta không thừa nhận, trừ khi họ có thể bắt ta ngay trong đêm nay, nếu không, cho dù là hoàng đế hay bất cứ ai, họ cũng không thể chứng minh ta có tội, chỉ có thể tiếp tục cùng ta chơi trong một trò chơi. Học viện cũng biết điều quan trọng nhất của quy tắc này là gì, nên người tới mới là Ám tế ti, chứ không phải người trong học viện.
Một lần nữa tay chân Khương Tiếu Y trở nên lạnh như băng, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, kể từ lúc Lâm Tịch bước vào gian phòng Mộc Trầm Duẫn trong tòa nhà này, nhân vật chính tối nay đã biến thành Lâm Tịch, hơn nữa, những người khác cũng không có tội, có tội chỉ là Lâm Tịch.
- Ngươi đi theo ta ắt sẽ biến thành tòng phạm, không theo ta ngược lại không có chuyện gì, có thể nghênh ngang đi ra ngoài, hoặc sẽ có người lại xem thử ngươi có phải là Lâm Tịch hay không.
Lâm Tịch vỗ vỗ bờ vai hắn, nhẹ giọng nói:
- Nhưng mà, ngươi yên tâm...ta có thể đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn. Ta không lừa ngươi, với địa vị của ta trong lòng Hạ phó viện trưởng, cho dù ta bị bắt, nhiều nhất là học viện phải nhượng bộ, ta phải ở dơ vài ngày, chứ không thể chết được. Còn có, ngươi đã biết trực giác của ta rồi, nếu như một mình ta chạy, ta có cảm giác tỷ lệ trốn thoát sẽ cao hơn hai người rất nhiều.
Khương Tiếu Y chưa bao giờ nghi ngờ lời Lâm Tịch nói, nên hắn cũng không do dự. Trong lúc nhiệt huyết sôi trào, hắn gật đầu, nhìn Lâm Tịch nói:
- Ngươi phải cẩn thận.
- Ta đi trước, tạm biệt.
Nói xong câu này, Lâm Tịch liền phất phất tay với Khương Tiếu Y, nhanh chóng chạy theo một hướng khác thoát ra ngoài.
...
Mộc Trầm Duẫn phá cửa sổ chạy trốn, Khương Tiếu Y và Lâm Tịch giết chết Mộc Trầm Duẫn, chia binh hai đường bỏ chạy.
Trong khoảng thời gian đó, Cao Củng Nguyệt đứng trong đình viện không làm gì cả.
Hắn thật sự là một cường giả, từ nhiều năm trước, khắp hành tỉnh Đông Lâm này, người tu hành có thể khiến hắn phải kiêng kỵ chỉ còn hai người, nhưng hắn biết người đứng đối diện mình là tuyệt thế cường giả.
Những âm thanh sàn sạt dưới chân vẫn liên tục phát ra, tựa hồ mỗi một âm thanh là một kiện binh khí rất kỳ quái, bất cứ lúc nào cũng có thể từ dưới đất xuyên qua, tấn công hắn.
Với tu vi bây giờ của mình, hắn cũng không biết trong những âm thanh sàn sạt bên dưới, có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.
Áng mây đen che kín ánh trăng sáng trên trời đã dời đi chỗ khác, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, quang ráo không mưa, nhưng Cao Củng Nguyệt lại có cảm giác hắn đang đứng trong một khu vực mưa riêng biệt, thân thể đang bị mưa to trút xuống, mà mỗi một giọt mưa to lại là một kiện hồn binh sắc bén.
Hắn không thể cảm giác rõ ràng được, nên hắn không dám động, chỉ không ngừng tản phát sức mạnh trong cơ thể mình ra ngoài ba thước, giống như lấy một cây dù che mình trong cơn mưa.
Trên người hắn phát ra một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, cả người tỏa sáng rực rỡ, thậm chí mặt đất dưới chân hắn bị phản quang như biến thành một loại bảo thạch quý hiếm nào đấy. Không khí xung quanh hắn dường như đã bị bài xích ra ngoài, chính những luồng khí tức hắn đang phát ra đã tạo thành một tầng thủy tinh vô hình để bảo vệ mình lại. Nhưng mồ hôi lạnh trên người hắn càng lúc càng nhiều hơn, ngay cả hai hàng lông mày cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi.
Hắn không thể nào thừa nhận được áp lực kinh khủng này, chỉ có thể ra tay trước. Nhưng hắn không muốn mình phải chiến đấu với một đối thủ kinh khủng như vậy, nên đành phải lên tiếng:
- Cho dù ngươi thắng ta thì sao, ngươi phải hiểu rằng khắp hành tỉnh Đông Lâm này, ta không phải là người mạnh nhất, nhưng người kia chắc chắn sẽ xuất thủ, cho nên, Lâm Tịch không thể chạy thoát được.
- Không thử làm sao biết?
Âm thanh khàn khàn như đao mài đá lại vang lên, ẩn trong đấy là sự bình tĩnh đến lạ thường:
- Hơn nữa, việc đó và ta không liên quan...ta chỉ muốn giữ ngươi ở đây, khiến ngươi không có cách nào ngăn cản hắn rời đi là được.
Chương 22: Kiếm sư và cầm sư
Người dịch: Ronkute
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Thần sắc đau khổ bất đắc dĩ hiện rõ trên khuôn mặt Cao Củng Nguyệt.
Hắn biết mình không thể tránh được trận chiến này, nên đành phải xuất thủ.
Từ ống tay áo văn sĩ rộng rãi, hắn vươn cánh tay phải trắng nõn của mình ra ngoài. Hắn vừa đưa tay lên, khuôn mặt trơn bóng của hắn bỗng nhiên xuất hiện hơn mười vết nhăn, cả người hắn cũng bỗng nhiên bành trướng lên giống như một quả bóng da, nhưng rất nhanh chóng thu nhỏ lại, nguyên khí bàng bạc trong cơ thể chợt từ trong cánh tay phải tuôn ra bên ngoài.
Có bảy luồng sáng màu sắc khác nhau như mộng ảo ngưng tụ lại, tạo thành một con hươu bảy màu trên tay hắn.
Con hươu bảy màu này thoát khỏi tay hắn, xé rách không khí, bay lượn trong bầu trời đêm, biến ảo thành một thanh phi đao màu vàng có hình dáng như lá liễu.
Thanh phi đao có hình dáng như lá liễu vừa thoát khỏi tay Cao Củng Nguyệt có độ cong rất kỳ lạ. Khi bay lượn trong bầu trời đêm, thanh phi đao này không bay thẳng tấn công đối thủ mà không ngừng biến ảo phương vị, giống như một con đom đóm khổng lồ đang lơ lửng trong không trung.
Thật không ngờ binh khí của Cao Củng Nguyệt - một trong hai đại cung phụng quân đội hành tỉnh Đông Lâm, lại là phi đao cực kỳ hiếm thấy.
Nhưng dù sao phi đao cũng không phải là phi kiếm Thánh sư điều khiển, bất kể lộ tuyến trên không trung khó xác định như thế nào, nhưng mục tiêu cuối cùng đã được xác định sẵn từ lúc ra tay, không thể nào sửa đổi.
Tuy nhiên, Cao Củng Nguyệt không chỉ có một thanh phi đao.
Sau khi con hươu bảy màu biến mất, thanh phi đao thứ nhất xuất hiện, chợt có một luồng hồn lực mạnh mẽ không ngừng quán chú vào, thanh phi đao này bắt đầu gia tốc...thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ tư...tổng cộng có thêm tám thanh phi đao như vậy huyền phù trước mặt hắn, tất cả cùng nhau gia tốc.
Gần như cùng một lúc, tay phải hắn vươn ra trước điểm vào trong không trung chín lần, khiến cho chín thanh phi đao càng gia tốc mãnh liệt hơn, tạo thành chín vòng lốc xoáy kinh khủng.
Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ cảm thấy chín thanh phi đao này đang cùng lúc hoạt động, tấn công tới đối thủ.
Chín vòng lốc xoáy trong suốt nổ tung ngay trước mặt hắn, sau đó chín chiếc lá liễu màu vàng đấy biến mất, phân tán trong bầu trời đêm.
Chỉ mới là chiêu đầu tiên, nhưng Cao Củng Nguyệt đã gần như quán chú gần một nửa hồn lực của mình vào bên trong, trông hắn gần như già hơn mười tuổi. Nhưng khí tức bàng bạc đang vây quanh hắn không những không giảm xuống, ngược lại càng lớn mạnh hơn. Bởi vì hắn biết rõ chiêu đầu tiên của mình chưa chắc có thể khiến đối thủ bị thương hoặc chết, mà đòn phản kích của đối thủ nhất định rất kinh người.
Từng thớt thịt trên người hắn như biến thành những miếng ngọc bích màu vàng, tỏa sáng chói lọi, mà bùn đất dưới chân hắn cũng sáng lên.
Chín vệt sáng màu vàng kia tựa như đang bao quanh lại một hình cầu trong bầu trời đêm, sau đó mạnh mẽ đâm thẳng vào trung ương hình cầu.
Trung ương hình cầu chính là tên Ám tế ti xuất hiện trong đêm tối, thủ vững quang mình trong lòng, xem thường mọi quy tắc trên thế gian, thậm chí còn bị người khác coi là tu la được sinh ra từ trong máu tươi.
Cho dù né tránh theo phương hướng nào, tên Ám tế ti này cũng không thể thoát khỏi ít nhất là hai thanh phi đao.
Chín thanh phi đao này mang theo một sức mạnh kinh khủng tạo thành một nhà ngục kim loại, giam tên Ám tế ti này vào giữa.
Năm năm trước, Cao Củng Nguyệt lần đầu đi vào thành này, ở trong phố "gió thu" gặp phải đại cung phụng doanh trại quân đội hành tỉnh Đông Lâm. Nhớ lại khi ấy, lúc hắn sử dụng chiêu thức này, đại cung phụng doanh trại quân đội hành tỉnh Đông Lâm đã không địch lại mà bại lui, nhờ vậy hắn cũng từ một người tu hành vô danh trở thành đại cung phụng Tỉnh đốc.
Năm năm sau, hắn lại sử dụng chiêu thức đấy, so với nhiều năm trước, uy lực một chiêu này tất nhiên đã tăng mạnh.
Nhưng hắn chợt biến sắc. Bởi vì đối thủ đang bị giam trong nhà ngục bằng kim loại kia đã đột ngột biến mất.
Tên Ám tế ti đã tránh thoát bằng một cách đơn giản nhất, "đi" xuống đất. nguồn tunghoanh.com
Mặc dù Cao Củng Nguyệt biết rõ nhược điểm trong chiêu thức của mình, biết mình không thể giống như những Thánh sư kia có thể khống chế phi kiếm tấn công dưới đất, hắn cũng biết rõ đường thoát duy nhất của đối phương là mặt đất, nhưng hắn không thể hiểu tại sao đối phương có thể đào sâu mặt đất kiên cố nhanh đến như vậy, thậm chí còn sâu tới mức cả người có thể nhảy xuống dưới, nhanh chóng biến mất.
Hắn đã nghĩ tới việc đối phương có nhiều cách đối phó, nhưng lại không thể ngờ tới cách này.
...
Mặt đất dưới chân Ám tế ti giống như tạo thành một lối đi nối liền với thế giới tối tăm, cả người hắn đã biến mất vào bên trong.
Hai lá liễu màu vàng đang phong tỏa bên trên lả tả bay xuống dưới, xâm nhập vào động tối mà Ám tế ti đã tạo nên. "Phốc", "phốc", hai tiếng động vang lên, hai thanh phi đao trên đã cắm vào trong bùn đất.
Nhưng hai tiếng động trên lại như hai mồi lửa nguy hiểm, khiến cho vô số âm thanh sàn sạt mà Cao Củng Nguyệt vẫn nghe thấy chợt biến lớn.
Cao Củng Nguyệt khẽ ngừng thở.
Trong cảm giác của hắn, vốn toàn thân hắn đang chìm ngập trong một cơn mưa to. Nhưng vào lúc này, hắn lại có cảm giác như cơn mưa đấy, từ trên xuống dưới, từng giọt từng giọt đã biến thành những kiện hồn binh sắc bén, bay ngược ra khắp không trung.
Mặt đất xung quanh tiểu viện hắn đang đứng bỗng nhiên rung động lên!
Không phải kiểu rung động trong cảm giác, mà mắt thường hoàn toàn có thể thấy được, rung động một cách thật sự, giống như một nồi canh nóng đang sôi sùng sục vậy, vô số bụi đất từ dưới mặt đất bay lên cao. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đá phiến, đá cuội, gạch ngói trên mặt đất đã bị chấn nát.
Cao Củng Nguyệt thân ở trong một nồi canh nóng hổi đang sôi trào này vô cùng hoảng sợ, vội vàng phóng người nhảy lên nóc nhà đằng sau.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy hoảng hốt như bây giờ, cũng như nhảy cao như vậy. Cho nên, trong tình thế bây giờ cộng với dáng vẻ của hắn, người ta có cảm giác hắn như muốn bay thẳng lên cao, bay lên vầng trăng sáng trên bầu trời đêm.
Ngay giây khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Ám tế ti Mộ Tín Ly đã dùng phương pháp nào để khoét sâu mặt đất dưới chân, đồng thời, hắn cũng biết những âm thanh sàn sạt dưới mặt đất kia là gì.
Vô số sợi xiềng xích dài nhỏ giống như những con rắn màu bạc từ dưới đất phóng ra bên ngoài, giống như trên mặt đất có một ma nữ tóc dài, hất tung đầu tóc của mình trong không trung. Mà mặt ngoài mỗi một sợi xiềng xích như con rắn màu bạc kia đều có rất nhiều mảnh lân phiến tinh mịn, những mảnh lân phiến này liên tiếp và chuyển động cùng chiều với nhau, mới nhìn qua cứ tưởng như có một con rắn nhỏ khác bám trên chúng.
Những âm thanh sàn sạt này, những luồng sát khí kinh khủng này đều là chân thật, đó là một kiện hồn binh mảnh dài di động dưới mặt đất.
Tận mắt nhìn thấy những con rắn màu bạc tựa như vô cùng vô tận đang từ trong mặt đất bắn lên, sắc mặt Cao Củng Nguyệt bỗng nhiên tái nhợt. Cả người hắn đột nhiên lao ra phía trước, đứng chổng ngược trên không trung, trong tay xuất hiện một thanh như ý màu trắng.
Hồn lực còn lại trong cơ thể hắn lập tức được quán chú toàn bộ vào trong thanh như ý màu trắng này, quán chú mãnh liệt đến mức khiến thân thể hắn cũng không thể thừa nhận được, da thịt ở hai cánh tay nứt toác ra, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra bên ngoài.
Thanh như ý màu trắng như được thiêu đốt, những phù văn hình dáng như cây lá cây không ngừng di chuyển, tạo thành hình ảnh một thác nước trút xuống bên dưới.
Thác nước màu trắng này tụ tập ngay trước mặt Cao Củng Nguyệt, tiếp tục biến hóa tạo thành một mảnh lá cây khổng lồ màu trắng.
Vô số con rắn nhỏ màu bạc đánh vào mảnh lá cây khổng lồ màu trắng này, khiến cho trong không trung xuất hiện những vầng sáng hai màu trắng bạc không thể phân biệt rõ.
Cao Củng Nguyệt chúi đầu xuống đất, nhưng thân thể hắn lại bị một sức mạnh kinh khủng đẩy ngược lên trời cao.
Vô số con rắn nhỏ màu bạc lượn vòng trên không trung, quấn quanh lại một chỗ, biến thành một con rắn bạc lớn. Ngay lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung động dữ dội, Ám tế ti mặc một chiếc áo bào đen rách nát từ đó bay lên.
Tất cả những con rắn màu bạc kia là từ dưới áo choàng hắn đang mặc kéo dài vươn ra, nên hiện giờ trông hắn như đang đạp lên trên đầu con rắn bạc lớn này.
"Vèo!"
Vị tu la di chuyển trong đêm tối này khẽ ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng sáng trên trời cao, nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn được. Con rắn bạc lớn cũng ngẩng đầu lên, điên cuồng tấn công mảnh lá cây khổng lồ màu trắng.
Mảnh lá cây khổng lồ màu trắng này tách ra.
Gậy như ý trong tay Cao Củng Nguyệt bị đánh vỡ, vị đại cung phụng doanh trại quân đội hành tỉnh Đông Lâm này phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn lại không để ý, mà cố gắng hét lên:
- Ta không nhúng tay nữa!
...
Con rắn lớn màu bạc biến mất trên không trung, tất cả những con rắn nhỏ kia chui vào trong áo bào đen của Ám tế ti Mộ Tín Ly. Ám tế ti rơi xuống đất, hai chân hãm sâu vào trong mặt đất. Cao Củng Nguyệt nặng nề rớt xuống mái hiên, đập vụn những miếng ngói màu đen, sau đó hắn ta chỉ biết gượng cười ngồi trên mái hiên, không dám hành động gì nữa.
Ám tế ti cúi đầu, lặng lẽ nhảy lên cao, hóa thành một áng mây đen, biến mất trong bầu trời đêm.
Cao Củng Nguyệt lau khô vết máu ở khóe miệng, lấy ra một chai thuốc, đổ vào miệng một viên đan dược. Sau khi thở dài một hơi, hắn vẫn ngồi xếp bằng trên vô số mảnh ngói vỡ, nhắm hai mắt lại, giống như đã nhập định.
....
Lâm Tịch cầm một trường đao màu đen, chạy nhanh trong rừng trúc.
Hắn không thay bộ thanh sam nhuốm máu đang mặc, bởi vì hắn biết bộ thanh sam này cũng giống như trường đao màu đen mình đang cầm, là những chứng cứ mà bọn người hoàng đế phái đến phải lấy.
Nếu hắn cũng giống như Khương Tiếu Y thay một bộ y phục khác, lập tức sẽ hạn chế chiến trường vào trong tiểu viện kia, khi đó, cả Khương Tiếu Y và Ám tế ti Mộ Tín Ly cũng bị kéo xuống nước.
Bây giờ hắn mang theo chứng cứ, mà chính hắn lại là chứng cứ lớn nhất, cùng nhau chạy ra tiểu viện Mộc Trầm Duẫn, bọn người kia chắc chắn phải đuổi theo hắn.
Cho đến lúc này, trong tầm mắt hắn còn chưa xuất hiện bất kỳ một người chặn giết nào, nhưng hắn biết với vị trí trung tâm là hắn, một tấm lưới vô hình cực lớn đã mở ra, chỉ khi nào hắn có thể phá thủng tấm lưới đấy, biến mất khỏi tầm mắt những người đã tạo nên tấm lưới đấy, hắn mới có thể tự giúp chính mình, không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào.
Rừng trúc đen nhánh như bầu trời đêm, nhưng lại không có cỏ dại, chỉ có những lá trúc rơi thật dày dưới đất, nên Lâm Tịch chạy rất nhanh.
Nhưng hắn bỗng nhiên ngừng lại.
Phía trước hắn, cuối rừng trúc, xuất hiện một người đàn ông mặc trường sam màu xanh nhạt, khuôn mặt tuấn tú, chỉ khoảng bốn mươi mấy tuổi. Nhưng mái tóc người này đã ngả bạc, vẻ mặt cô đơn, đôi mắt thật vô hồn, tựa như đối với hắn, thế gian này có cũng được nhưng không có cũng không sao, không có vật gì có thể khiến hắn chú ý được, cũng không có nơi nào có thể khiến hắn vui được.
Hắn đang nắm chặt một trường kiếm có vỏ màu xanh nhạt.
Chuôi kiếm được chế thành từ ngà voi màu vàng, kiếm tuệ được dùng những sợi tơ hoàng kim bện lại, thật dài, phất phới bên cạnh chuôi kiếm.
Sau khi Lâm Tịch dừng lại, phía sau hắn lại xuất hiện một người khác.
Đây là một phụ nhân cầm sư tay cầm hộp nhạc, dùng một tấm khăn đen che mặt mình, trên bộ y phục đang mặc có thêu hình hoa mẫu đơn.
Lâm Tịch lặng lẽ lắc đầu, nhanh chóng chuyển người chạy sang một hướng khác.
Nhưng điều khiến hắn không thể ngờ chính là hai người này lại không hề đuổi theo mình.
Ánh mắt kiếm sư có mái tóc bạc nhìn chằm chằm vào phụ nhân cầm sư mặc áo sam màu hồng đang cầm hộp nhac, mà phụ nhân cầm sư này cũng xuyên qua rừng trúc, đi thẳng tới chỗ kiếm sư.
Chương 23: Thập diện mai phục
Người dịch: Ronkute
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Lâm Tịch cũng cảm giác được không khí đối đầu giữa kiếm sư cô đơn và cầm sư che mặt kia, nhất thời biết trong hai người tu hành này, có một người tới đây giúp hắn.
Nhưng cước bộ của hắn lại không dừng lại, hắn biết những người tu hành xuất hiện ở đây giúp hắn chỉ vì một mục đích duy nhất: tạo cơ hội giúp hắn phá được vòng vây.
Cả người hắn nhanh chóng biến mất trong khu rừng trúc.
Ánh trăng phản chiếu rừng trúc lên áo là màu xanh nhạt, kiếm trong tay kiếm sư cô đơn cũng là màu xanh nhạt, đối diện hắn là phụ nhân cầm sư mặc chiếc áo sam màu hồng có thêu hình hoa mẫu đơn, cách đấy khoảng ba mươi bước.
Hàng lông mày dài của kiếm sư như nhướng lên, trầm tĩnh nhìn phụ nhân mặc áo sam hồng đang tiến tới gần, nói:
- Học viện Thanh Loan các ngươi phá quy củ.
Phụ nhân mặc áo sam hồng lắc đầu, âm thanh như chuông bạc:
- Không có...bởi vì ta không phải là người học viện Thanh Loan.
Kiếm sư cau mày lại, tựa như không tin lời phụ nhân mặc áo sam hồng nói.
- Có thể điều tra.
Phụ nhân mặc áo sam hồng khẽ cười, nói:
- Muốn ngăn cản "kiếm đoạn lưu thủy" Diệp Vong Tình, không có người nào có thể che giấu tu vi chân chính và chiến kỹ của mình được, người của học viện Thanh Loan cũng không thể, nên ngươi sẽ là chứng cứ rõ ràng nhất...Sau khi điều tra, ngươi và những người điều tra sẽ có thể khẳng định ta không phải là ai trong bất kỳ cường giả của học viện Thanh Loan.
Kiếm sư cô đơn nhìn phụ nhân này, nói:
- Nếu không phải là người học viện Thanh Loan, vậy ngươi là ai?
Phụ nhân mặc áo sam hồng lắc đầu:
- Không thể nói.
Kiếm sư cô đơn cũng lắc đầu, không nói thêm gì nữa, tay phải hắn xoa nhẹ trường kiếm màu xanh nhạt trong tay trái.
Kiếm phong đột nhiên mãnh liệt nổi lên.
Vỏ kiếm màu xanh nhạt thoát khỏi thân kiếm, mang theo một sức mạnh kinh khủng khó tưởng tượng được bay lên không trung, làm vỡ nát toàn bộ các cây trúc giữa kiếm sư và phụ nhân mặc áo sam hồng.
Những miếng trúc nhỏ vỡ vụn kia cũng bị kiếm phong dẫn động, biến thành vô số thanh kiếm trúc nhỏ chuôi màu xanh lá, điên cuồng tấn công phụ nhân mặc áo sam hồng đang cầm hộp nhạc.
Mỗi một thanh kiếm trúc nhỏ đều có sức mạnh dễ dàng cắt xuyên da thịt, hơn nữa, vỏ kiếm màu xanh nhạt huyền phù ở chính giữa càng có thể xuyên thủng trọng giáp.
Nhưng phụ nhân mặc áo sam hồng lại rất bình tĩnh bước tới trước một bước, khi còn cách vỏ kiếm màu xanh nhạt và vô số thanh kiếm trúc nhỏ màu xanh lá đang bay trên không trung kia khoảng năm thước, hộp nhạc gỗ trong tay nàng bỗng nhiên vỡ ra, bị chấn nát thành phấn vụn, bay lả tả, biến thành một cơn mưa tuyết ngay trước người nàng.
Cơn mưa tuyết này va chạm với vô số thanh kiếm trúc màu lá bay đầy trời, tất cả thanh kiếm trúc màu xanh lá lập tức bị chấn nát, biến thành những sợi trúc dài hẹp, bay bay trên không trung.
Ở trong hộp nhạc gỗ vừa vỡ nát là một cây đàn cỗ màu hồng tím, trên đàn không có dây đàn, nhưng lại có những phù văn trông giống như dây đàn, khắc sâu vào thân đàn bằng đá.
Những ngón tay mảnh khảnh của phụ nhân mặc áo sam hồng này đặt giữa không trung bên trên đàn cổ, mà cây đàn cổ này cũng huyền phù trước mặt nàng, dựng thẳng lên.
Vỏ kiếm màu xanh nhạt chợt dừng lại trên không trung, dừng ngay trước cây đàn cổ này. Vỏ kiếm như một vật có sinh mạng, điên cuồng xông thẳng tới trước, nhưng rốt cuộc không thể tiến tới dù chỉ một tấc, cuối cùng bị sức mạnh kinh khủng ẩn trong cây đàn cổ áp đảo hoàn toàn, chấn ngược ra một bên.
Nhưng đây chỉ là một vỏ kiếm.
Thân kiếm thật sự có màu trắng, sáng và trong suốt như bạch ngọc, không hề có một tạp chất, chỉ có một phù văn quấn quanh thân kiếm, tạo thành một đồ án chân long trông rất sống động.
Long văn mỹ ngọc làm thân kiếm, ngà voi nhẵn nhụi làm chuôi kiếm, hoàng kim chói mắt làm kiếm tuệ, thanh kiếm này trong tay một kiếm khách cô đơn, mà kiếm khách cô đơn này đã xuyên qua cơn mưa tuyết và những mảnh trúc dài hẹp đang bay lả tả trong không trung, đâm thẳng tới cổ họng phụ nhân mặc áo sam hồng.
Một cây tên bằng sắt màu xanh với vô số vết răng cưa trên thân tên, không biết từ chỗ nào bắn tới, nhằm thẳng vào ót kiếm sư cô đơn.
Vẻ mặt kiếm sư cô đơn vẫn trầm lặng như nước, không hề thay đổi, mà thế kiếm của hắn cũng không hề dừng lại.
Ống tay áo trái của hắn phất lên, cuốn lấy vỏ kiếm màu xanh nhạt bị chấn ngược bay về sau, đồng thời quăng về phía sau.
Vỏ kiếm phát ra âm thanh ồ ồ rợn người, chuẩn xác chạm vào cây tên sắt màu xanh phát ra tiếng kêu như tiếng trẻ em khóc, sau đó cùng nhau rơi xuống đất. Nhưng kiếm sư cô đơn lại lợi dụng lực đẩy này, khiến cho tốc độ nhắm thẳng tới trước càng nhanh hơn.
Kiếm khí kinh người từ trong trường kiếm kiếm sư cô đơn đang cầm tỏa ra, không khí phía trước bị cắt tách, tạo thành khí lãng mà mắt thường cũng có thể thấy được.
Phụ nhân mặc áo sam hồng bắt đầu đánh đàn, hai tay chuyển động trên cổ đàn màu hồng tím.
Từ trên cổ đàn bằng đá màu hồng tím, một luồng khí tức bàng bạc lả tả bay ra ngoài, tiếng đàn du dương vang vọng khắp khu rừng trúc.
Kiếm sư cô đơn khẽ cau mày, trường kiếm trong tay hơi run rẩy, nhưng những chướng ngại vật ngăn cản phía trước đều bị một kiếm này của hắn chấn nát.
Tiếng đàn du dương rõ ràng như thực chất, sáng mờ mà ẩn chứa nguyên khí mạnh mẽ đều bị một kiếm này của Diệp Vong Tình chém làm hai nửa.
Trường kiếm màu trắng đã chém vào cổ đàn bằng đá màu hồng tím.
Chỉ trong nháy mắt, bề mặt cổ đàn màu hồm tím dựng đứng trước mặt phụ nhân mặc áo sam hồng xuất hiện những vết nứt như mạng nện, sau đó bắt đầu vỡ ra.
Chiếc khăn đen che mặt phụ nhân mặc hồng sam cũng bị kiếm khí chém trúng, bị rách, hiển lộ một khuôn mặt xinh đẹp, bên gò má trái có một nốt ruồi màu đen, trông như một giọt nước mắt rất nhỏ.
Kiếm thế của kiếm khách cô đơn dừng lại.
Vào giờ khắc này, hắn dĩ nhiên không tiếp tục vung kiếm chém xuống, cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy.
Cây đàn cổ bằng đá màu hồng tím băng vỡ đi giống như những ký ức sâu trong thâm tâm hắn, vô số viên đá thật nhỏ bắn ra đụng vào người hắn.
Trường bào màu trắng hắn đang mặc lập tức bị thủng rất nhiều chỗ, một ngụm máu tươi cũng từ miệng hắn phun ra ngoài, sau đó bị chấn ngược bay ra sau.
Tiếng gió, âm thanh kiếm khí, tiếng nổ các thnanh trúc, tiếng dàn du dương vang vọng khắp nơi...toàn bộ đều biến mất.
Kiếm sư cô đơn rơi xuống đất, khẽ ho khan, mỗi một tiếng ho khan là lại có một ngụm máu đỏ tươi phun ra bên ngoài.
- Các ngươi thật sự không phải người của học viện Thanh Loan...bởi vì người của học viện Thanh Loan kiêu ngạo hơn các ngươi, càng không biết dùng thủ đoạn vô sỉ như vậy.
Kiếm sư cô đơn cúi đầu, nhìn từng giọt máu đỏ tươi nhiễu xuống mặt đất bên dưới.
- Cũng không phải chúng ta vô sỉ, mà do chính ngươi không đột phá được tâm cảnh của mình.
Phụ nhân mặc áo sam hồng lẳng lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói:
- Như lúc này vậy, ngươi thậm chí không dám nhìn ta, chỉ vì ta dịch dung rất giống nàng...Diệp Vong Tình, ba năm trước đây, ngươi đã có cơ hội đột phá đến Thánh sư, nếu như ngươi có thể giữ vững tu vi như trước, bất kể chúng ta dùng thủ đoạn gì hay quấy nhiễu tâm thần ngươi thế nào, đáng lẽ không thể ngăn được một kiếm của ngươi, càng không thể khiến ngươi bị thương nặng. Tuy nhiên, trong ba năm nay, tu vi của ngươi lại lùi bước, chỉ cần việc này tiếp tục, sợ rằng không quá một năm nữa, ngay cả Cao Củng Nguyệt lúc trước nhìn thấy ngươi phải tránh mặt đi đường vòng cũng có thể đánh bại ngươi. Vong tình có ích lợi gì? Chân tình thật sự có thể quên sao? Nếu như đổi lại người chết là ngươi, người sống là nàng. chẳng lẽ ngươi muốn thấy nàng cô đơn mãi mãi, đau khổ cả đời? Nếu ngươi đã chết, nếu không thể thay đổi được sự thật sinh ly tử biệt, vậy tại sao không giữ những kỷ niệm ngọt ngào? Tại sao phải thống khổ như thế?
Phụ nhân mặc áo sam hồng nhìn kiếm sư cúi thấp đầu, nhìn người tu hành đã từng một kiếm chém đứt con sông, khiến cho tất cả người tu khác ở hành tỉnh Đông Lâm phải khiếp sợ, nhưng cuối cùng vì thê tử mắc bệnh qua đời mà vẫn chưa gượng dậy nổi, nhẹ giọng nói.
Nói xong câu này, nàng chân thành nơ một nụ cười, dùng ánh mắt ấm áp và đầy sự thương hại nhìn Diệp Vong Tình, chắp tay lại, nói:
- Tái kiến.
Diệp Vong Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy nàng vừa tươi cười vừa từ từ lui về sau, biến mất trong rừng trúc, biến mất trong tầm mắt hắn.
Mai phục thật sự của đối phương không phải là tên tiễn thủ cường đại đang ẩn núp, càng không phải là phụ nhân cầm sư, mà chính là tấm khăn đen che mặt nàng, đó là một khuôn mặt giống như vị thê tử hắn đã từng yêu thương.
Nhưng cũng chính khuôn mặt đã khắc sâu trong trí óc hắn, vĩnh viễn không thể phai mờ được, thậm chí còn khiến hắn khó minh tưởng tu hành được, cùng với những lời nói trước khi ra đi của nàng, đã làm hắn bị đánh bại hôm nay, nhưng hiện giờ trong lòng hắn lại không có bao nhiêu hận ý, chỉ có cảm giác bùi ngùi tưởng niệm.
"Rắc!"
Hắn đột nhiên bẻ gảy trường kiếm trong tay mình.
Những thanh trúc trong phạm vi mấy chục bước xung quanh hắn đột nhiên phát ra tiếng nổ ầm ầm, thân trúc bị nứt vỡ làm hai, vô số lá trúc bồng bềnh rơi xuống.
Hắn không rời đi, ngồi xuống, nhắm mắt lại.
Lá trúc bay lả tả trên người hắn, tựa hồ muốn lấp đầy cả người hắn.
Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện khi xưa, những khúc mắc trong lòng hắn bỗng nhiên được hóa giải, hắn nhớ khuôn mặt tươi cười của nàng...nàng tựa hồ vẫn bên cạnh hắn, vẫn chưa từng rời đi, chỉ là trong nhiều năm qua hắn lại không phát hiện được....
...
...
Diệp Vong Tình là hậu nhân đại tướng khai quốc Diệp Ngưng, mặc dù không nhập triều, nhưng lại được hoàng ân săn sóc, nên hắn mới có thể không lo áo cơm, ẩn vào núi rừng Đông Lâm.
Cũng vì như thế, hôm nay hắn phải xuất thủ, ngăn cản Lâm Tịch rời đi.
Chỉ có ít người như Cao Củng Nguyệt biết hắn trong khu rừng này, nên hầu như không có ai chứng kiến được kiếm khí tung hoành trong khu rừng trúc.
Nhưng hình ảnh Cao Củng Nguyệt phóng người lên cao, nhảy tới một độ cao tưởng chừng như hắn không thể đạt tới được, sau đó trên không trung xuất hiện nhiều lá cây màu trắng cùng với vô số con rắn bạc nhỏ lơ lửng trên không trung, lại có nhiều người thấy được, khiến bọn họ phải kinh sợ.
Đứng ở ngay cánh cửa sổ một gian nhà cao, Tiêu Thiết Lãnh đáng sợ trầm mặt xuống.
Hắn tưởng rằng mình đã đánh giá cao Lâm Tịch rồi, nhưng hắn không thể ngờ phán đoán của mình về con người này sai rồi.
...
Lâm Tịch xuyên qua rừng trúc, trước mặt hắn là một thôn trang tồi tàn.
Thoạt nhìn trông thôn trang này rất nghèo khổ, hoặc là những căn nhà tranh hoặc là những gian nhà trệt phòng nắng phòng mưa.
Hắn định chạy vào thôn trang này, nhưng đột nhiên lại nghe được tiếng vó ngựa.
Thôn trang yên tĩnh bị đánh thức, lập tức có ánh lửa trong vài căn nhà sáng lên.
Ở nơi xa, từ phương hướng tỉnh thành thẳng liền tới đây, một hàng kỵ binh màu đen xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tịch.
Lâm Tịch thở dài.
Ngay cả doanh trại quân đội cũng bị điều động, xem ra toàn bộ đường về tỉnh thành cũng như căn nhà riêng của Mộc Trầm Duẫn đã bị quân đội phong tỏa hoàn toàn.
Với tình thế bây giờ, chỉ sợ hành động kế tiếp của quân đội chính là quyết liệt tìm kiếm.
Bất cứ ai cũng có thể nhận ra trò chơi này đã biến thành hoặc bắt được hoặc không bắt được Lâm Tịch.
Lâm Tịch đưa mắt nhìn quanh, lập tức chú ý tới vài ngọn núi ở sườn đông.
Xung quanh hành tỉnh Đông Lâm là bình nguyên, chỉ có phía đông thành là có vài ngọn núi, được gọi là Tam mao phong.
Trong núi có có một đạo quan chuyên coi bói bấm quẻ cho dân chúng, hương khói nghi ngút, được gọi là Bạch vân quán.
Lâm Tịch hơi cúi người xuống, lướt vào một khu rừng hoang, nhanh chóng chạy đến dãy núi kia.
"Vèo!"
Trong bầu trời đêm, đột nhiên có một làn khói hiệu phóng lên cao, chỉ về phương vị Lâm Tịch.
Tiếng vó ngựa cấp tốc vang lên như sấm, nhất thời có một đoàn kỵ binh nhanh chóng đuổi theo.
Chương 24: Đây không còn là thí luyện nữa
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Vừa thấy pháo sáng trên không trung, Lâm Tịch lập tức không còn kiêng kỵ bất kỳ điều gì nữa, toàn lực chạy nhanh vào sâu trong rừng, so với các con tuấn mã mà những kỵ binh Vân Tần đang cưỡi kia còn nhanh hơn.
Quanh tỉnh thành chỉ có dãy núi kia là có địa thế rất trắc trở, đó cũng là nơi duy nhất Lâm Tịch có thể đột phá vòng vây được. Ngoài ra, Lâm Tịch cũng biết tối nay nhất định có rất nhiều cường giả không ngủ, chờ mình tự chui đầu vào lưới, nhưng từ lúc Ám tế ti xuất hiện, kiếm sư và cầm sư sau khi xuất hiện trong rừng trúc vẫn không đuổi theo mình, nên từ một người không có lòng tin, bây giờ Lâm Tịch đã tự tin hơn rất nhiều.
Khi đoàn kỵ binh kia đến thôn trang nghèo khó đã bị đánh thức dậy, Lâm Tịch đã chạy đi rất xa, thậm chí họ còn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào ở trong khu rừng bên cạnh. Nhưng nhóm kỵ binh này lại dừng ngựa trước khu rừng đấy, không vội vàng đuổi theo mà rất bình tĩnh cho người tản ra bao quanh lại, đồng thời dựng trại đóng quân.
...
Nhảy cao vượt qua một kênh mương do người dân xây dựng, Lâm Tịch cấp tốc chạy vào khu rừng dưới chân núi.
Trong lúc bất chợt, hắn nghe được vô số âm thanh rất quen thuộc, chính xác đó là tiếng động "vù vù" dây cung đang được kéo chặt bỗng nhiên được thả ra.
Liên tục chạy trốn từ đầu tới nay, mồ hôi nóng đã làm thấm ướt cả áo Lâm Tịch, hơi thở hừng hực hơi nóng, nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng động rất nhỏ từ các đầu khớp xương trên người hắn phát ra, với một tốc độ nhanh nhất, hắn liền áp sát người của mình vào thân một cây tùng thô to hơn cả thân thể mình.
Phía trên trong khu rừng, vô số mưa tên màu đen điên cuồng bắn ra, rất nhiều cành lá bị đầu tên sắc bén cắt đứt, bay lả tả xuống đất.
"Phập!" "Phập!" "Phập!"
Âm thanh trầm thấp do cây tên bắn sâu vào thân cây vang lên.
Lâm Tịch nhanh chóng co người lại núp sau thân cây tùng, nên những âm thanh trầm thấp kia cùng với tiếng gió thê lương phát ra khi tên bắn ma sát với không khí có thể khiến tâm người khiếp đảm không tạo thành ảnh hưởng gì đến hắn.
Đột nhiên, hắn cảm thấy lưng mình hơi đau nhói và tê dại.
Hắn hít sâu một hơi, rất cẩn thận và chậm rãi đi tới trước cây tùng một thước, sau đó quay đầu lại nhìn.
Trên lưng hắn xuất hiện một vết thương nhỏ, máu tươi từ chỗ này nhiễu xuống, tạo thành mấy vệt máu tươi nhỏ như đồng tiền ngay trên lưng.
Có một cây tên lực bắn mạnh đến nỗi xuyên qua cả thân cây tùng, đầu tên lóe lên ánh sáng lạnh rợn người.
Ngay lúc Lâm Tịch quay đầu lại nhìn, lại có một cây tên khác xuyên qua thân cây tùng, giống như cây tùng thô to này đã biến thành một cánh cửa rất mỏng.
Trong những tiễn thủ đang ẩn núp phía trên trong khu rừng, có một kẻ là người tu hành...hơn nữa, tu vi người này còn cao hơn Lâm Tịch rất nhiều.
Lâm Tịch nhíu mày lại, rút một cây dăm rất nhỏ đâm vào da thịt sau lưng mình, yên lặng chờ đợi.
Mưa tên ngừng rơi, khu vực bên trái Lâm Tịch xuất hiện nhiều tiếng bước chân, tựa như có rất nhiều người đang đi tới đây, đặc biệt còn có ánh sáng lạnh kim khí lóe lên.
Hắn xoay đầu nhìn bên phải núi rừng, nhưng khu vực bên này rất an tĩnh, gần như không có tiếng động nào.
Lâm Tịch di chuyển, hai chân đạp mạnh trên mặt đất, cúi thấp người xuống, sau đó xông ra ngoài như một con báo săn mồi, nhưng hắn lại không xông về phía bên phải núi rừng mà ngược lại hướng về phía bên trái, trong nháy mắt đã nhảy vào những bóng đen đang đung đưa cách đấy không xa.
Những bóng đen này đều là quân nhân Vân Tần thiết huyết người mặc giáp đen, tay cầm trường đao hoặc trường thương màu đen.
Những quân nhân Vân Tần này không biết Lâm Tịch là người nào, nhưng mệnh lệnh bọn họ nhận được chính là phải ngăn tên đào phạm này lại. Dựa vào sức mạnh và sức bật của Lâm Tịch khi nhảy lên, tất cả bọn họ đều nhận ra Lâm Tịch là người tu hành, nhưng tất cả người tu hành trầm lãnh như thiết huyết này đều rất kiên quyết nghênh đón.
Gần như cùng một lúc, liền có hai trường đao màu đen và ba trường thương màu đen đâm về phía Lâm Tịch.
Lâm Tịch vung dao, dứt khoát và nhanh chóng vung đao.
Lâm Tịch không những không bị hai trường đao và ba trường thương màu đen đâm trúng, mà còn mượn thế xông tới phía trước. Đằng sau hắn có máu tươi vẩy lên không trung, có đao thương rơi xuống, có người kêu rên ngã nhào.
Trong năm mươi năm nay, tình hình lại trị ở Vân Tần chưa chắc có tiến bộ, nhiều năm giao chiến với Đường Tàng, Huyệt Man, Đại Mãng, sức mạnh quân sự cả nước cũng không thể so sánh với thời kỳ cường thịnh hai mươi năm trước. Nhưng trong năm mươi năm nay, nhờ toàn thể dân chúng hướng đến vinh quang, hướng đến quang minh, quân nhân Vân Tần nhờ được ma luyện không ngừng trong quá trình chém giết, nên thực lực của mỗi một quân sĩ Vân Tần đã được nâng cao hơn rất nhiều, mạnh mẽ đến mức quân nhân và người tu hành địch quốc chỉ có thể lợi dụng địa hình hiểm trở để ngăn chặn quân đội Vân Tần, thậm chí đến bây giờ, vẫn không có một đội quân chính quy nào của địch quốc có thể chân chính tiến vào bản đồ đế quốc Vân Tần.
Quân đội chính quy Vân Tần mạnh mẽ khiến địch quốc không dám chính diện triển khai đại chiến trên bình nguyên trống trải, mà qua nhiều năm giao chiến trong địa hình hiểm ác, hoặc được ma luyện trong những địa hình gập ghềnh, quân nhân Vân Tần đã rèn luyện được kỹ năng phối hợp chiến đấu và lạnh lùng coi thường máu tươi.
Không hề có người lùi bước, chỉ có nhiều quân nhân mặc giáp đen hơn từ trong rừng lao ra, xông tới chỗ Lâm Tịch, giống như một đợt thủy triều màu đen kéo mãi không dứt, lan khắp khu rừng.
Trán Lâm Tịch lấm tấm những giọt mồ hôi hột nóng hổi, nhưng hắn vẫn trầm tĩnh như nước, vừa chạy nhanh tới trước vừa xuất đao nhanh chóng.
Tuy nói hiện giờ đoàn quân Vân Tần mặc giáp đen này gây cho người ta cảm giác đây là một đợt thủy triều vô cùng vô tận, nhưng hắn hiểu rõ số lượng quân đội Vân Tần hành tỉnh Đông Lâm có thể điều động là có hạn, mà lúc này họ lại giăng một mảnh lưới lớn phong tỏa cả khu rừng lại để hắn không thể chạy trốn được, chắc chắn nhân số càng có hạn hơn, tuyệt đối không thể vô vùng vô tận.
Hơn nữa nơi đây là núi rừng rậm rạp, từng gốc cây thô to cũng là tấm chắn của hắn, có thể ngăn cản cước bộ của các quân nhân, nên nếu như so với trận pháp "mâu đánh thẳng", hắn đối phó với những trường đao trường thương do các quân nhân này sử dụng càng nhẹ nhõm hơn.
Ánh sáng lạnh lẽo liên tục lóe lên ngoài thân hắn, nhưng không có một kiện binh khí nào có thể chém trúng hắn được.
Không tới năm mươi bước chân, trước mặt Lâm Tịch đã không còn quân nhân Vân Tần mặc giáp đen nào, tất cả đều bị hắn bỏ lại đằng sau, cơn thủy triều màu đen tràn ngập khắp khu rừng cũng bị tách thành hai nửa.
....
Trên ngọn một gốc cây tùng, một người đàn ông tay cầm trường cung sắt cứng màu đỏ giống như con chim ưng, cũng tựa như hình dáng gã bây giờ, đang yên lặng đứng quan sát núi rừng bên dưới.
Trường cung hình cong trong tay hắn được dùng ba lát sắt cứng khác nhau khảm lại hợp thành, phía trên có những phù văn màu xanh nhạt như lông vũ khổng tước.
Dây cung màu đen, giống như sắc trời tối đen như bây giờ.
Người tu hành thân mặc bộ giáp màu xanh thẫm bó sát người, trên mặt có một tấm mặt nạ màu đỏ hình dáng lân phiến này chỉ là một kẻ do Hình bộ triệu tập đến, không hề biết thân phận Lâm Tịch như đám người Cao Củng Nguyệt. Nhãn lực của hắn không tốt đến nỗi có thể nhìn thấy rõ hình dáng Lâm Tịch, trong tầm mắt hắn bây giờ, Lâm Tịch chỉ là một bóng đen không ngừng di chuyển trong rừng, hắn đang tập trung quan sát gắt gao từng cử động bóng đen này.
Nhưng trong mấy chục bước Lâm Tịch dùng trường kiếm trảm cơn thủy triều màu đen kia ra làm hai, hắn dĩ nhiên không tìm được cơ hội nào để ra tay.
Bởi vì trong mắt hắn, bóng đen kia không hề dừng lại một phút giây nào, hơn nữa, dường như bóng đen này không giết chết bất kỳ ai. Những quân nhân bị thương té xuống hoặc bị chém thương ở cánh tay mà mất đi binh khí liên tục giằng co bên cạnh Lâm Tịch, hoặc là lui bước về sau, không những ảnh hưởng đối với người khác, mà còn làm cho cục diện hỗn loạn hơn, tạo thành bình chướng tốt nhất để Lâm Tịch trốn thoát.
Cho nên, hắn chỉ đành trơ mắt nhìn bóng đen này thoát khỏi tầm bắn của hắn, sau đó nhanh chóng biến mất trong rừng sâu.
...
Lâm Tịch nhanh chóng vượt qua một gò núi, tai nghe được tiếng nước chảy gần đấy.
Hắn biết thông thường cánh rừng gần dòng sông sẽ rậm rạp hơn, mà địa hình cũng hiểm trở hơn những người khác, nên hắn không hề do dự, lập tức lướt vào cánh rừng phía dưới.
Sau khi xuyên qua một sườn dốc khoảng sáu bảy mươi trượng xuống bên dưới, Lâm Tịch liền thấy được một khe suối rộng chừng mấy thước, quanh co chảy xuôi xuống bên dưới.
Lâm Tịch tiếp tục nhảy qua khe suối này, tiếp tục đi lên, chạy thật nhanh tới sâu trong rừng.
Bởi vì hắn phát hiện đối diện khe suối này là một cánh rừng gồm các cây to thô cao lớn, sinh trưởng rất tốt, tựa như đã mọc lên từ rất nhiều năm trước, vô cùng rậm rạp. Hơn nữa, xung quanh cánh rừng này có rất nhiều tảng đá lởm chởm hình dáng kỳ lạ, càng dễ ẩn núp hơn. truyện được lấy từ website tung hoanh
Ước chừng liên tục chạy nhanh khoảng hai trăm thước, khi đã chạy đến một sườn núi không dốc lắm, Lâm Tịch đột nhiên ngừng lại, nhìn thẳng đằng trước.
Ở ngay đấy, trên một tảng đá lớn, có một người đang yên lặng đứng.
Tảng đá này cao hơn một người trưởng thành, rêu xanh phủ khắp, khi còn ở học viện Thanh Loan, Từ Sinh Mạt rất thích làm ra vẻ lạnh lùng đứng trên những tảng đá như vậy, chờ hắn đến.
Mà hiện giờ, kẻ kia lại là một thanh niên khoảng hai mươi năm sáu tuổi, người mặc một chiếc áo choàng đỏ sậm, bên hông đeo một đoản kiếm màu xanh biếc, tất nhiên không thể nào là Từ Sinh Mạt. Nhưng thần sắc trên khuôn mặt hơi tròn của người thanh niên này lại âm lệ giống như Từ Sinh Mạt, tựa như một con kên kên nhìn Lâm Tịch, mà Lâm Tịch lại là thức ăn của hắn, một xác chết.
- Tối nay ta là người trông coi ngọn núi này, nhưng ta thật sự không ngờ với thực lực của ngươi, ngươi có thể xuất hiện ở đây, xuất hiện trước mặt ta.
Nhìn Lâm Tịch vừa dừng lại, đang cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, người trẻ tuổi này lần đầu lên tiếng, lạnh lùng nói.
- Cao Củng Nguyệt ra tay...Diệp Vong Tình cũng ra tay, nhiều quân lính bao vây tòa nhà kia...đêm nay không biết rốt cuộc có bao nhiêu cường giả xuất hiện, nhưng không ngờ ngươi có thể đến nơi này, đứng trước mặt ta.
Người trẻ tuổi này bất ngờ cười cười, sau đó cảm thán nói.
Lâm Tịch khẽ nhíu mày, nhìn người trẻ tuổi trông rất âm lệ này, hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta tên Tiết Vạn Đào.
Người trẻ tuổi trực tiếp trả lời, nói:
- Hình ti Chính ngũ phẩm Tuần bộ đốc sát.
- Tạm biệt.
Lâm Tịch nói hai chữ, dứt khoát chạy vào cánh rừng bên trái.
Nhưng gần như cùng một lúc, hắn đột nhiên cảm thấy da thịt và xương sống sau lưng lạnh lẽo vô cùng, không cần quay đầu lại, hắn cũng cảm nhận được có một lưỡi dao sắc bén đang đâm thẳng tới người mình.
Lâm Tịch không hoảng sợ, thân thể hơi cúi xuống, dùng lực nhảy mạnh và xoay người trên không trung, mặt đối mặt với lưỡi đao sắc bén.
Lưỡi dao sắc bén này là một đoản kiếm màu xanh biếc, được Tiết Vạn Đào nắm chặt trong tay.
- Không thể tạm biệt được.
Trong lúc cười lạnh, Tiết Vạn Đào cúi người nhảy tới trước, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Tịch, năm ngón tay trái hóa trảo đánh tới trước mặt Lâm Tịch, mà đoản kiếm trong tay cũng từ dưới đưa lên, đâm và bụng Lâm Tịch.
Chương 25: Chiến thắng kiêu ngạo từ trong máu tươi
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Ở thế gian này, vũ kỹ chính là kỹ thuật giết người đã được ma luyện qua hàng năm chinh chiến đối địch, không có nửa phần hoa lệ, nếu có, họa chăng chỉ có tinh chuẩn, ác độc.
Sự tinh chuẩn ở đây không chỉ bao gồm ra tay đúng với vị trí cần đánh, mà còn ở cả thời cơ ra tay phải cực kỳ chuẩn xác.
Vào lúc này, chiêu thức của Tiết Vạn Đào chính là nhằm vào lúc Lâm Tịch vừa rơi xuống đất, hai chân không thể phát lực kịp thời.
Cho nên, Lâm Tịch chỉ còn cách xuất đao.
Trường đao trong tay Lâm Tịch từ dưới chém lên trên, như thác nước màu đen chảy ngược dòng, nhắm tới mặt bàn tay Tiết Vạn Đào.
Hắn rất chuyên chú đối phó cánh tay này của Tiết Vạn Đào, nhất thời không để ý đến đoản kiếm màu xanh biếc đang đâm tới bụng mình, bởi vì Lâm Tịch biết rõ rằng đối với trường đao của mình và cánh tay này của Tiết Vạn Đào, chuôi kiếm màu xanh biếc kia có đâm trúng hay không lại là chuyện đằng sau.
Trường đao chém vào mặt bàn tay.
Bề mặt trường đao màu đen của Khương Tiếu Y có khắc những phù văn tinh mịn như hoa, không phải là trường đao biên quân bình thường, mà là một thanh hồn binh.
Mặc dù hiện giờ tu vi Lâm Tịch chưa đạt đến Đại hồn sư, không thể quán chú hồn lực vào hồn binh, không thể nào phát huy uy lực hồn binh được hồn lực gia trì, nhưng cũng đủ để cắt xuyên da thịt người tu hành dưới Quốc sĩ.
Tất nhiên Lâm Tịch cảm giác được Tiết Vạn Đào rất mạnh mẽ, nhưng cảm giác áp bách lại không bằng Lưu bá, nên hẳn hắn còn chưa đạt tới cấp bậc Quốc sĩ.
Nhưng khi thanh hồn binh trường đao vô cùng sắc bén này chém vào tay Tiết Vạn Đào, lại không có cảnh máu tươi vẩy ra ngoài, càng không thể giúp Lâm Tịch nhân cơ hội này tiếp tục tấn công.
Lâm Tịch nhất thời biến sắc.
Năm ngón tay của Tiết Vạn Đào tinh chuẩn bắt được lưỡi kiếm, giữ lấy như gọng kiềm, khiến cho Lâm Tịch không thể nào rút đao ra được. Đồng thời, hắn ta kéo mạnh lưỡi đao, lôi Lâm Tịch lại tới gần mình.
Nét trào phúng hiện rõ trên mặt Tiết Vạn Đào, đoản kiếm trong tay phải đã đâm xuyên qua áo Lâm Tịch.
Lâm Tịch nhanh trí lấy tay trái nắm đoản kiếm này.
"Keng!"
Một âm thanh giòn tan vang lên, cánh tay hắn cũng không bị đoản kiếm vô cùng sắc bén này chém đứt, một tràng tia lửa chói mắt hiện lên.
Cùng lúc đó, hai chân Lâm Tịch rốt cuộc đã chạm tới đất, nhân cơ hội này hắn phát lực đạp mạnh một cái, toàn lực rút đao. Trường đao màu đen trượt khỏi năm ngón tay Tiết Vạn Đào, cả người Lâm Tịch lảo đảo nhảy ra sau, phần áo ngay bên hông bụng bị rách một mảng, trên da thịt có một vết thương nhợt nhạt, máu tươi chảy ra ngoài.
Tiết Vạn Đào không thừa thế truy kích, lẳng lặng nhìn đôi tay kim loại bảo vệ đơn sơ đang hé bên ống tay áo Lâm Tịch, trào phúng nói:
- Tu vi chỉ là Hồn sư trung giai, dám nói tạm biệt với ta sao?
Lâm Tịch nhìn vết thương ở bụng mình, lại nhìn khuôn mặt âm lệ của Tiết Vạn Đào, nhíu mày thật chặt, nói:
- Ngươi tới đây không phải bắt ta...ngươi đang muốn giết ta.
Tiết Vạn Đào nhìn Lâm Tịch, gật đầu:
- Ngươi đoán không sai, mặc dù tối nay có không ít người tu hành mạnh hơn ta, nhưng nếu dám giết ngươi, sợ rằng chỉ có một mình ta.
Lâm Tịch càng nhíu chặt mày hơn, lạnh lùng nhìn quan viên trẻ tuổi Hình ti này, nói:
- Tại sao ngươi dám làm vậy?
- Nói đơn giản nhé, vì ta là một tử sĩ, lúc nào cũng có thể chết, nên không thể nói dám hay không dám.
Tiết Vạn Đào khinh thường nhìn Lâm Tịch, nói:
- Hơn nữa, lần này ta phụng mệnh truy bắt đào phạm, cho dù giết chết, cứ cho là sẽ làm một số người tức giận, nhưng sẽ không phải vi ngươi mà mất cái mạng này.
Lâm Tịch bình tĩnh nói:
- Vậy ngươi là tử sĩ của ai?
Tiết Vạn Đào lại nhìn Lâm Tịch, nói:
- Ngươi không cần phải biết.
- Ta rất không thích bị chém, cũng không thích nghề tử sĩ này. Trong mắt ta, mặc dù ngươi hung mãnh không sợ chết, nhưng lại không phân biệt được tốt xấu, chỉ biết nghe theo lời chủ tử đi giết hoặc là bị giết, thật không khác gì một con chó.
Lâm Tịch nhìn Tiết Vạn Đào, chân thành nói.
Tiết Vạn Đào cười cười, nói:
- Giết ngươi xong, ngươi cũng không cần phải thích hay không thích.
- Ta sẽ cố gắng giết chết ngươi.
Lâm Tịch lại nhìn Tiết Vạn Đào, nói:
-Ta sẽ cố gắng hết sức để biến ngươi thành một tử sĩ thật sự.
- Cánh tay kia của ngươi đã bị ta làm tê dại, nói nhiều như vậy chẳng qua muốn kéo dài thời gian khôi phục, còn muốn giết ta?
Tiết Vạn Đào nhìn Lâm Tịch, tựa như biết được suy nghĩ trong lòng Lâm Tịch. Sau khi lạnh lùng cười, hắn không nói gì nữa, cũng không làm bất cứ động tác giả nào, cứ thế sải bước ra, đâm thẳng tới Lâm Tịch.
Lâm Tịch ngồi chồm hổm xuống.
Tốc độ và lực lượng vốn chính là phương pháp hiệu quả nhất để người tu hành cấp cao đối phó với người tu hành cấp thấp, nhưng đối mặt với chiêu thức đâm thẳng đã phát huy tốc độ và lực lượng đến mức tận cùng của Tiết Vạn Đào, Lâm Tịch lại không né tránh, sau khi ngồi chồm hổm xuống hắn liền phát lực, vung đao thẳng tới trước, đâm Tiết Vạn Đào.
So sánh với đoản kiếm của Tiết Vạn Đào, trường đao trong tay Lâm Tịch dài hơn rất nhiều, nên lưỡi đao lạnh như băng đã gần chém tới da thịt của đối thủ.
Nhưng Tiết Vạn Đào còn một bàn tay, môt bàn tay mạnh mẽ và tinh chuẩn vô cùng.
Hắn vung tay lên, một lần nữa nắm được lưỡi dao sắc bén. Trường đao màu đen trong tay Lâm Tịch tựa như chém vào một tòa núi lớn, không thể di chuyển được. Mà đoản kiếm Tiết Vạn Đào đang nắm chặt lại không hề thay đổi mục tiêu, đâm tới người Lâm Tịch tựa như một tia chớp.
Một kiếm này vốn định đâm thẳng vào tim Lâm Tịch, nhưng vì Lâm Tịch ngồi chồm hổm rồi xông tới trước, nên mục tiêu cuối cùng lại là trên ngực trái Lâm Tịch một chút. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua xương bả vai Lâm Tịch, để lộ mũi kiếm sắc bén sau lưng hắn.
Máu tươi trong người Lâm Tịch vương vẩy ra ngoài.
Vì quá đau đớn nên sắc mặt Lâm Tịch tái nhợt đi thấy rõ, nhưng tay trái của hắn lại ngoan liệt đưa lên cao, dùng hết sức lực đã súc tích từ lâu, mạnh mẽ đánh xuống sống trường đao của mình, như một cây búa nặng nề đập xuống người đối thủ.
Thân kiếm màu xanh biếc ma sát với khớp xương, phát ra những âm thanh khiến hàm răng người nghe phải ê ẩm, có nhiều máu tươi hơn vương vẩy khắp không trung. Nhưng khuôn mặt đầy trào phúng của Tiết Vạn Đào bỗng nhiên biến đổi, đoản kiếm trong tay hắn tựa như không phải đâm vào máu thịt mà đang găm vào một lớp da rất dày, khiến hắn không thể nào di chuyển thân kiếm để tạo thành vết thương lớn hơn cho Lâm Tịch.
Càng làm cho hắn khiếp sợ hơn chính là lúc này Lâm Tịch lại giống như không bị đâm trúng, rất ngoan cố phát ra sức mạnh hắn không thể tưởng tượng được.
"Ầm!"
Năm ngón tay nắm chặt lưỡi đao của hắn phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong người hắn truyền lên thân đao, muốn ngăn chặn sức mạnh ép lưỡi đao đi tới trước của Lâm Tịch.
Hổ khẩu tay phải và tay trái đặt trên sống đao của Lâm Tịch lập tức bị thương, máu tươi chảy xuống mặt đất.
Sắc mặt hắn càng tái nhợt hơn, cả người run rẩy, nhưng hai tay của hắn vẫn ngoan cường không buông trường đao màu đen, ngược lại còn cầm thật chặt, từng chút một ép lưỡi đao đi tới trước.
Thậm chí chỉ sau một lúc, trên hai tay hắn đã phát ra âm thanh da tay bị rách nát, nhưng nhờ liên tục dùng sức và phát lực, lưỡi đao trường đao màu đen này đã hạ thấp xuống được một tấc, cắt vào lòng bàn tay Tiết Vạn Đào.
Máu tươi từ lòng bàn tay Tiết Vạn Đào chạy dọc theo lưỡi đao, Tiết Vạn Đào bất giác nhíu mày, thân thể khẽ run rẩy.
Lâm Tịch cố gắng tiếp tục phát lực.
Hắn cắn chặt răng, máu tươi chảy ra ở ngay khóe môi, hai chân mạnh mẽ đạp sâu vào bùn đất.
Trường đao màu đen dọc theo lòng bàn tay trơn trượt của Tiết Vạn Đào đâm thẳng tới trước, nhanh chóng găm vào ngực Tiết Vạn Đào.
Tiết Vạn Đào trợn mắt nhìn mũi đao đang đăm vào ngực mình cùng với máu tươi không ngừng chảy ra, đôi mắt tràn đầy thần sắc không thể tin được.
Trong một tíc tắc tưởng chừng như thời gian ngừng lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu rống to lên như một con dã thú bị thương.
Tiếng thét này cũng như âm thanh gào thét của Mộc Trầm Duẫn trước khi chết, Mộc Trầm Duẫn không cam tâm phải chết trong tay người tu hành có tu vi thua mình nhiều đến như vậy, mà Tiết Vạn Đào là không tin Lâm Tịch có thể khiến mình bị thương.
"Ầm!"
Chân phải của hắn đạp mạnh xuống đất một cái, tạo nên một tiếng vang vô cùng lớn, sau đó nâng đầu gối lên cao, tấn công vào hạ thân Lâm Tịch.
Tay trái Lâm Tịch từ trên thân đao chuyển tay xuống, cánh tay vừa lúc chặn được đầu gối Tiết Vạn Đào.
"Rắc!"
Mặc dù đã mang đồ bảo vệ tay do Trương Bình và Khương Tiếu Y cùng nhau chế tạo, nhưng sức mạnh cường đại ẩn chứa trong đòn đánh của Tiết Vạn Đào vẫn làm cho xương cánh tay Lâm Tịch bị gãy, cả người hắn bị chấn ngược bay ra bên ngoài.
Trong lúc bay ngược ra sau, đoản kiến màu xanh biếc cũng tự động thoát khỏi thân thể hắn, làm cho một dòng máu đỏ tươi vương vẩy trên bầu trời đêm.
Tiết Vạn Đào nhìn Lâm Tịch bay ngược ra sau, vừa cúi đầu nhìn tay trái mình một cái.
Sau đó, một lần nữa hắn ngẩng đầu gào thét, tiếng thét tràn đầy sự đau đớn và sợ hãi.
Trường đao màu đen vẫn được Lâm Tịch nắm thật chặt trong tay, nhưng năm ngón tay trái của hắn đã bị cắt rụng xuống đất, chỉ còn lại nửa bàn tay, xương cốt màu trắng hòa với máu tươi lành lạnh, trông thật đáng sợ.
Trong lúc bay ra ngoài, Lâm Tịch chỉ làm một chuyện duy nhất, đó là dùng hết sức mình rút trường đao màu đen ra. Mũi đao hắn thoát khỏi ngực Tiết Vạn Đào, nhưng tay trái Tiết Vạn Đào còn đang nắm chặt lưỡi đao, nên kết quả chính là năm ngón tay của Tiết Vạn Đào giống như năm củ cải nhỏ vậy, bị chém đứt rời ra.
...
Lâm Tịch ngã trên mặt đất.
Mặc dù hàng ngày đều tập luyện giúp thân thể thăng bằng, nhưng hiện giờ hắn khó giữ thăng bằng được, mệt mỏi ngã xuống mặt đất.
Vai trái hắn bị máu tươi thấm ướt, cánh tay trái vô lực buông lỏng, tay phải vẫn nắm trường đao nhưng lại khẽ run rẩy, máu tươi từng giọt tích xuống. Tuy nhiên, hắn lại cố gắng dùng cánh tay bị thương này chống thanh đao xuống đất, lảo đảo đứng đậy.
Thấy Tiết Vạn Đào cũng bị thương ở ngực, nhưng năm ngón tay trái lại bị chặt đứt, đồng thời thần sắc khó tin hiện rõ trên khuôn mặt, Lâm Tịch lập tức kiêu ngạo nở một nụ cười trào phúng.
- Người tu hành cấp thấp cũng có thể giết người tu hành cấp cao...Ta nói rồi, ta sẽ cố gắng giết ngươi.
Lâm Tịch thở hổn hển, nhấc trường đao màu đen lên, chuẩn bị tiến tới gần Tiết Vạn Đào còn bị thương nặng hơn mình. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để giết chết tên tu hành này, hơn nữa, khi gặp mình đối phương đã thể hiện sát khí và ý muốn giết mình rất rõ ràng, tất nhiên hắn sẽ không nhân từ mà nương tay.
Tiết Vạn Đào đột nhiên điên cuồng cười lớn, giống như đã bị điên thật sự:
- Lâm Tịch...Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Ngươi cho rằng ngọn núi này chỉ có một mình ta sao? Bị thương nặng như vậy, ngươi còn thoát được sao?
Mặc dù hắn không thể ngờ được ý chí Lâm Tịch lại bền bỉ và mạnh mẽ như vậy, thậm chí vết thương ở gần tim của hắn cũng nặng hơn Lâm Tich rất nhiều, nhưng nhờ tu vi cao nên cảm giác của hắn vẫn hơn một người tu hành cấp thấp như Lâm Tịch. Khi hắn đột nhiên cười to điên dại, Lâm Tịch cũng dừng chân lại, hắn nghe được âm thanh bàn chân giẫm đạp lên mặt đất rất nhỏ.