Quyển 7: Sơn mạch Long Xà
Chương 26: Ăn ngón tay
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Lâm Tịch lạnh lùng nhìn Tiết Vạn Đào một cái, không dám dừng lại, xoay người nhảy vào trong rừng.
Mỗi một bước bước ra, cánh tay trái và ngực trái đều đau nhức đến nỗi hắn muốn nôn mửa, máu tươi đỏ chót sềnh sệch lạnh lẽo đã thấm ướt cả nửa người bên trái hắn.
Kể từ lúc tu hành đến nay, chưa bao giờ hắn bị thương nghiêm trọng đến như vậy, nhưng hắn vẫn không dùng năng lực trở lại mười phút trước, bởi vì tu vi của Tiết Vạn Đào ít nhất cũng là Đại hồn sư, cho dù bắt đầu lại, biết đối phương ra tay như thế nào, Lâm Tịch cũng không chắc mình có thể đạt được thắng lợi tốt hơn bây giờ. Hơn nữa, Lâm Tịch biết rằng cuộc đuổi giết thật sự bây giờ mới bắt đầu, nên hắn phải giữ lấy năng lực đặc biệt để ứng phó thời khắc khó khăn khác.
Cho nên, hắn rất kiên cường nhẫn nhịn, đồng thời cắt đứt một nhánh cây, bỏ ngang miệng cắn lấy tránh cho hai hàm răng trên dưới cắn vào nhau trong lúc nguy cấp.
Mới dốc sức chạy chưa đến ba phút, Lâm Tịch cảm giác cả người mình bỗng nhiên lạnh như băng, nhưng trong cơ thể lại phảng phất như lửa than, toàn thân bất giác run rẩy. Hắn biết đây là cảm giác có được khi mất quá nhiều máu cộng với thể lực không ngừng tiêu hao, rất dễ bị hôn mê mà không biết.
Ở nơi xa, có tiếng người mơ hồ truyền đến, nhưng hắn không hề bối rối, tiếp tục chạy tới phía trước, nhắm thẳng vào sâu trong rừng, đồng thời khống chế hô hấp, điều chỉnh lượng máu lưu thông trong cơ thể.
Sau khi bình tĩnh hơn, hắn nhất thời cảm giác được trong người mình có một dòng khí nóng chảy xuôi.
Lâm Tịch biết đây là tác dụng của hồn lực và điều khiến hắn phải mừng rỡ chính là sau khi hồn lực dần tiêu hao, khí lực toàn thân bắt đầu phục hồi lại.
Đột nhiên hắn cảm giác được vết thương bên ngực trái bỗng nhiên từ đau đớn tê liệt chuyển sang tê dại, điều này khiến hắn run lên, cho rằng tiểu kiếm màu xanh biếc của Tiết Vạn Đào tẩm độc. Hắn hơi dừng lại, cắt quần áo của mình ở phần ngực trái, nhưng hắn lại vui mừng phát hiện máu tươi từ trong vết thương ở ngực trái chảy ra đã biến thành những giọt máu đỏ tươi nho nhỏ, bắt đầu ngưng kết.
Những giọt máu đỏ trong suốt, không hề toát vẻ kinh khủng hay lạ lùng.
Cảm giác tê dại cũng chỉ quanh quẩn xung quanh vết thương ngực trái, càng lúc càng có nhiều hồn lực hội tụ đến đây hơn.
Đây không phải là do thân kiếm Tiết Vạn Đào có kịch độc gì, mà là công hiệu của "Minh vương phá ngục".
Thấy vết thương mình đã tự cầm máu, Lâm Tịch càng thấy yên lòng hơn. Hắn nhanh chóng tháo bỏ chiếc áo đã thấm máu xuống, lấy một tảng đá bỏ vào giữa rồi cuộn quanh lại, tiếp đó nhanh chóng xuống một thung lũng ở nơi xa. Sau cùng, hắn dốc hết sức chạy về phương hướng ngược với chiều vừa ném chiếc áo, chạy thật nhanh thật nhanh.
Trong quân đội Vân Tần và những người tu hành xuất hiện tối nay, nhất định có cao thủ rất am hiểu truy lùng đối thủ, nhưng muốn phát hiện dấu vết cần phải có thời gian, hơn nữa, chính Lâm Tịch cũng không quen thuộc đường đi trong khu rừng này, căn bản là không có mục tiêu cuối cùng để chạy đến, nên nếu như muốn kéo giãn khoảng cách giữa hắn và những người kia, cách duy nhất chính là không được dừng lại.
Lại liên tục chạy trốn được mấy phút, cảm giác cơ thể mình bắt đầu nóng ran, Lâm Tịch đi chậm lại đề điều tức. Đồng thời, hắn cảm giác được tiếng người loáng thoáng đã biến mất, thay vào đó là tiếng nước chảy đâu đấy gần đây.
Sau khi nhận biết rõ ràng không phải là ảo giác trong lúc mình suy yếu, mà là tiếng nước chảy thật, Lâm Tịch nhất thời cảm thấy hưng phấn.
Phần lớn nước suối ở đây đều có thể uống được, việc này sẽ giúp hắn khôi phục thể lực lại. Hơn nữa, nếu như đi dọc theo con suối, hắn có thể che giấu được dấu chân, người truy lùng càng khó tìm hơn.
Hắn lập tức chuyển hướng đi tới nơi phát ra tiếng nước chảy.
...
...
Tiết Vạn Đào ngồi trên núi đá.
Hắn chưa rời khỏi nơi đã giao chiến với Lâm Tịch, trước mặt hắn, trên bùn đất và lá cây khắp nơi là máu tươi, có máu tươi của hắn, máu tươi của Lâm Tịch, còn có năm ngón tay đã đứt lìa của hắn.
Trên đời này còn chưa có y sư có thể gắn liền lại ngón tay đã bị hồn binh cắt đứt, nên chắc chắn từ nay về sau, bàn tay trái của hắn chỉ còn lại có một nửa.
Bởi vì mỗi quân nhân Vân Tần đều mang theo bên mình một túi cấp cứu đơn giản, nên lúc này tay trái hắn đã được băng gạc bao lại, vết thương trên ngực hắn cũng được đắp thuốc, dùng chỉ làm từ ruột dê may lại, giúp máu không chảy nữa.
Nhưng hắn vẫn bị thương rất nặng.
Một đao kia của Lâm Tịch không chỉ đâm bị thương nội phủ, mà còn mang theo giễu cợt và sỉ nhục truyền vào cơ thể hắn.
Hắn ở chỗ này chờ giết Lâm Tịch.
Trong mắt hắn, Lâm Tịch chỉ là một người yếu đuối, chỉ cần tát một cái đã chết.
Nhưng hắn lại bị một đao của Lâm Tịch chém thành tàn phế.
Năm ngón tay của hắn trên mặt đất giống như năm Lâm Tịch thu nhỏ, không ngừng châm chọc, cười nhạo hắn.
Hắn chờ, chờ đến nỗi mồ hôi hột làm ướt thái dương hắn, đợi đến lúc trời hừng sáng.
Một tướng lãnh Vân Tần mặc thiết giáp màu đen cùng với hai gã tùy tùng xuất hiện trong tầm mắt hắn, bước nhanh tới chỗ hắn.
- Còn chưa tìm được?
Sau khi nghe được câu hồi báo đầu tiên của tướng lãnh Vân Tần, Tiết Vạn Đào lạnh nhạt nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Các ngươi tìm kiếm thế nào hả? Khi các ngươi tới, ta đã nói rõ với các ngươi hắn bị thương rất nặng, với thương thế như vậy tuyệt đối không chạy quá mấy dặm quanh đây. Đã tìm lâu như vậy, các ngươi chắc chắn có thể lục tung từng gốc cây mảnh đất, nhưng bây giờ, ngươi lại đến trước mặt hắn, nói rằng còn chưa tìm được?
Vị tướng lãnh Vân Tần này cũng như bao người quân nhân Vân Tần khác, bao phủ khuôn mặt gã là một khí chất trầm lãnh, tuy đã tìm kiếm suốt đêm nhưng lại không thấy chút mỏi mệt nào ở gã. Nghe Tiết Vạn Đào nói vậy, gã hơi nhướng mày lên, mặt không biến sắc nhìn Tiết Vạn Đào một lần, nói:
- Một đêm này có rất nhiều chuyện không thể nhưng đã biến thành có thể.
Tiết Vạn Đào ngẩng đầu lên, nhìn vị tướng lãnh Vân Tần trông rất trầm lãnh nhưng sắc mặt lại ẩn chứa sự kiêu ngạo tự nhiên, sau đó chậm rãi cúi đầu thấp xuống.
Hắn đưa cánh tay phải hoàn hảo ra, vê lấy một ngón tay bị đứt, bỏ vào trong miệng mình.
Hắn rất chậm rãi cắn lấy, dùng sức cắt đứt từng đốt tay, nhai nhai và nuốt xuống.
Âm thanh xương ngón tay vỡ vụn, máu thịt và xương cốt ma sát với hàm răng của hắn ở trong khu rừng yên tĩnh này càng phát ra rõ ràng hơn, càng làm người ta muốn nôn mửa.
Nhưng tướng lãnh Vân Tần và hai người tùy tùng mặc thiết giáp đen lại rất bình tĩnh nhìn Tiết Vạn Đào làm như vậy, sắc mặt lạnh lùng.
- Ngươi không cần làm như vậy.
Vị tướng lãnh này hơi trào phúng:
- Ta đã thấy nhiều chuyện máu tanh, cũng gặp nhiều người ác hơn ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm như vậy sẽ khiến ta cảm thấy sợ ngươi?
Sau khi nuốt hết máu thịt và xương cốt gãy vỡ trong miệng xuống cuống họng, Tiết Vạn Đào mới nhìn viên tướng lãnh, lắc đầu, nói:
- Mặc dù ta không biết lai lịch và thân phận của ngươi, nhưng nếu ngươi bị điều tới đây nghe ta chỉ huy, chắc chắn ngươi cũng giống ta đang cống hiến cho một người. Ta dĩ nhiên biết ngươi là người kiêu ngạo, cho nên, từ thần sắc và thái độ của ngươi, ta có thể biết mặc dù ngươi chưa tìm ra hắn, nhưng hẳn đã biết hắn chạy về hướng nào.
- Về phần ta...
Hơi dừng lại chốc lát, Tiết Vạn Đào lại lấy lên một ngón tay thứ hai, chậm rãi bỏ vào miệng nhai nuốt, sau đó nói tiếp:
- Ta thua hắn là vì trong tâm ta có điều sợ hãi...ta không sợ chết, nhưng lại không ngăn được lưỡi đao đâm vào cơ thể ta, không thể không sợ hãi khi ngón tay mình bị cắt xuống. Yên lặng ngồi ở đây một đêm, ta rốt cuộc có thể vượt qua nỗi sợ này, nếu nói như vậy, ta còn phải cảm ơn hắn.
Nhìn Tiết Vạn Đào lúc nói chuyện, ngay khóe miệng còn rỉ bọt máu ra ngoài, viên tướng lãnh Vân Tần trầm lãnh rốt cuộc cảm thấy hơi lạnh lẽo.
Gã chính là kỵ binh dũng mãnh được ma luyện ở biên quân, sắp tới sẽ được điều nhiệm về làm Tổng giáo quân trấn thủ hành tỉnh, quan hàm Chính ngũ phẩm, nên mặc dù lần này phải chịu sự điều khiển của Tiết Vạn Đào, nhưng khi thấy một người bị thương nặng, tay trái bị phế như vậy ra lệnh với mình, gã cũng không tỏ ra tôn kính bao nhiêu. Nhưng sau khi nghe được những gì Tiết Vạn Đào nói, hắn lập tức biết trong trận chiến vừa rồi Tiết Vạn Đào đã tìm được đột phá, sợ rằng sau này Tiết Vạn Đào còn lợi hại hơn trước lúc tay trái bị tàn phế.
Càng nhìn càng thấy Tiết Vạn Đào không như một người bình thường, ánh mắt viên tướng lãnh Vân Tần hơi trầm xuống, không nói không rằng, chỉ ra hiệu để thuộc hạ mình mở một tâm bản đồ ra.
Gã lấy tay vẽ một vòng tròn trên bản đồ, sau đó lại vẽ một đường cong.
Vòng tròn gã vẽ tượng trưng cho ngọn núi hắn và Tiết Vạn Đào đang đứng, mà đường cong kia là lại điểm nối liền giữa hai ngọn núi.
Sau đó gã chậm rãi nói:
- Ngọn núi chúng ta đang đứng có tên núi Đầu Mao, ngọn tiếp theo có tên Nhị Mao. Dấu vết của hắn ở trong rừng đến khe suối bị mất, cho nên, hắn nhất định đã dọc theo dòng suối này trốn đi. Ngoài ra, chắc chắn hắn đã liên tục di chuyển, không hề ngừng lại, nếu không, hẳn đã bị người của chúng ta đuổi theo. Hiện giờ, quân sĩ đóng binh và người tu hành ở bên ngoài đã bao vây ngọn núi này lại, phong tỏa toàn bộ núi Đầu Mao, nếu đoán không sai, có lẽ hắn đã chạy đến nơi tiếp nối núi Đầu Mao và Nhị Mao. Tuy nhiên, giữa hai ngọn núi này có một vực sâu, rộng khoảng mười trượng, bên dưới là nguồn suối chảy đến tỉnh thành, vực sâu này cao đến nỗi đủ giết chết Quốc sĩ, nên hắn không thể nào leo qua được, muốn qua chỉ có một cách, đó là dọc theo vực sâu này đi vòng qua. Ta giả sử hắn là người tu hành và không bị thương nặng...nhưng dù như thế, với tu vi của hắn, hẳn đang ở vị trí này.
Viên tướng lãnh Vân Tần lấy tay điểm ngay giữa đường vòng cung một cái, nhìn thoáng qua Tiết Vạn Đào, nói tiếp.
Tiết Vạn Đào bắt đầu nhai nuốt ngón tay thứ ba của mình. Lúc này trời đã sáng, có ánh rạng đông chiếu xuống mặt hắn, chỉ mới sau một đêm nhưng hắn dường như đã đổi thành người khác, trông không giống người nữa mà như một con quỷ ăn thịt người hơn.
Hắn nhìn đường cong kia, nở một nụ cười tàn nhẫn, nói:
- Chắc chắn hắn cũng biết ngọn núi này bị phong ấn, hơn nữa sẽ có người từ dưới núi đi lên lục soát, cho nên, hắn nhất định sẽ đi sâu vào trong rừng, tìm kiếm chỗ ẩn núp hoặc nơi có thể chạy được...Vì thế, chúng ta chỉ cần đi đến đầu đường cong này chờ hắn phải không?
Chương 27: Cần gì phải như vậy
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Đêm qua trời sáng, một vầng thái dương từ đường chân trời xuất hiện, truyền ánh sáng chói lọi suốt đế quốc Vân Tần.
Một đêm qua, người trong tỉnh thành nghe được tiếng chiến mã chạy, tiếng ngựa hí, cùng với những âm thanh bánh xe xồng xộc và gót sắt ngựa đập lên mặt đất.
Nhiều người cho rằng chiến sự tiền tuyến xảy ra chyện lớn, quan viên đang triệu tập rất nhiều quân trấn thủ, nhưng khi trời sáng, nhiều người phát hiện ngoại trừ quân trấn thủ tình thành ra, còn có rất nhiều đoàn quân khác không thuộc tỉnh thành cũng chạy tới.
Nói cách khác, quân trấn thủ tình thành chỉ bị điều động, nhưng không rời đi, mà còn có rất nhiều quân đội từ lăng quận cũng được triệu tập tới.
Không bao lâu sau, có tin tức truyền đến, khoảng hơn hai vạn quân sĩ đã hoàn toàn phong tỏa đường ra vào ba ngọn núi Tam Mao, suốt đêm truy bắt một đào phạm lẩn trốn. Mà tên đào phạm này rất lợi hại, dĩ nhiên ám sát Chỉ huy sứ doanh trại Giám quân hành tỉnh, nghe nói đây không những là một viên quan lớn mà còn là một người tu hành cực kỳ lợi hại.
Chỉ sau một lúc, trong các tửu quán hay quán ăn thông thường, có rất nhiều dân chúng đang tụ tập, cùng nhau nhìn về mấy dãy núi đằng xa, cảm giác được một bầu không khí trầm trọng.
...
Tiêu Thiết Lãnh đang lạnh lùng nhìn Khương Tiếu Y.
Trên người Khương Tiếu Y còn có mùi rượu, nhưng lại mặc một bộ quần áo thô sơ màu xanh rất sạch sẽ.
- Ta quý trọng các ngươi là nhân tài Vân Tần, trong hành tình rộng lớn này có bao nhiêu người được như các ngươi? Cho nên, ta đã cố ý nhắc nhở, nhưng không ngờ các ngươi lại cả gan như vậy.
Tiêu Thiết Lãnh nhìn Khương Tiếu Y một hồi lâu, rốt cuộc lạnh giọng và hơi thương tiếc nói một câu như vậy.
Khương Tiếu Y mơ hồ nhìn Tiêu Thiết Lãnh, nói:
- Ta không biết Tiêu đại nhân nói vậy có ý gì? Chúng ta đã làm gì? Chúng ta không hiểu gì cả.
Tiêu Thiết Lãnh tiếp tục lạnh lùng nhìn Khương Tiếu Y, nói:
- Không làm gì cả? Vậy tại sao ngươi lại bị phát hiện gần tòa nhà đấy?
Khương Tiếu Y nghiêm túc nói:
- Uống rượu nhiều, say quá, không biết đường về.
- Ngươi không cần nói dối ta như vậy.
Tiêu Thiết Lãnh xoay người, nhìn những dãy núi kia ngoài cửa sổ, nói:
- Hiện tại ai cũng biết hung thủ giết Mộc Trầm Duẫn đã chạy trốn vào trong dãy núi Tam Mao. Người có thể làm chứng được không chỉ có những quan viên hôm qua trấn thủ ở đây, mà còn có rất nhiều quân nhân đuổi bắt. Chỉ cần ở trong dãy núi này bắt được Lâm Tịch dẫn ra ngoài...đó chính là bằng chứng!
- Tiêu đại nhân, ngài nói gì ta cũng không hiểu.
Khương Tiếu Y nghĩ đến cảm giác phẫn nộ và tuyệt vọng của mình hôm qua, lại nghĩ tới việc Lâm Tịch đột nhiên xuất hiện, cùng với tình cảnh Lâm Tịch đánh lên bả vai mình, hắn bất giác cảm thấy ấm áp, liền không nhịn cười được, nói:
- Người giết chết Mộc Trầm Duẫn có quan hệ gì với Lâm Tịch? Hơn nữa, bằng chứng hay không bằng chứng thì sao, phải bắt được người mới có bằng chứng.
Hơi dừng lại chốc lát, Khương Tiếu Y cũng nhìn dãy núi kia, nói:
- Bây giờ có hơn vạn đại quân bao vây mấy ngọn núi kia đến mức nước chảy không lọt, các ngài lại cố ý truyền tin tức ra ngoài, bây giờ ai cũng biết hung phạm giết Mộc Trầm Duẫn ở trong núi. Đến lúc đó, nếu như Lâm Tịch từ chỗ khác đi ra, xuất hiện ở đâu đấy, tất nhiên có thể chứng minh hắn không có quan hệ gì trong việc giết Mộc Trầm Duẫn.
Tiêu Thiết Lãnh trầm mặc nhìn Khương Tiếu Y, chỉ chốc lát sau đã lạnh giọng nói:
- Chắc ngươi hiểu được ta nói nhiều với các ngươi như vậy cũng không phải muốn tranh cãi hay muốn đưa các ngươi vào chỗ chết, ta chỉ không muốn thấy một người đáng lẽ có thể kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách Vân Tần cuối cùng lại trở thành người luật pháp Vân Tần không thể khoan dung, tự hủy tiền đồ. Các ngươi phải biết nước không thể nào đứng thẳng được, nếu như người nào cũng theo ý mình không tuân theo luật pháp, vậy Vân Tần lấy gì trị quốc?
- Tiêu đại nhân, ta và Lâm Tịch biết ý tốt của ngài.
Khương Tiếu Y nở nụ cười lạnh và trào phúng, hắn nhìn Tiêu Thiết Lãnh, nói:
- Nói như vậy, chắc Tiêu đại nhân hiểu hơn chúng ta Mộc Trầm Duẫn có đáng chết hay không. Lúc Vân Tần lập quốc, Trương viện trưởng và tiên hoàng đã nói qua, hoàng thân phạm pháp xử như thứ dân. Bây giờ có chuyện này, nói cho cùng là đã có người biến luật pháp Vân Tần thành một trò chơi. Cho nên, nếu như đây đã là trò chơi, tất cả phải chờ xem các ngài có thể bắt được người trong núi hay không. Tiêu đại nhân, ngài không cần nói thêm nữa, càng nói, chỉ sợ ta sẽ cảm thấy đại nhân dối trá, càng không kính trọng ngài hơn.
Một lần nữa Khương Tiếu Y nhìn tòa núi kia, nói một câu như vậy đối với quan viên Hình ti có quan vị cao hơn mình không biết bao nhiêu cấp. Sau khi xuất viện tu hành, lại trải qua chuyện đêm qua, hắn bất giác cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rấ nhiều.
Gân xanh hiện rõ trên trán Tiêu Thiết Lãnh hơi nháy nháy, nhưng cuối cùng ông ta lại trầm mặc, không nói gì, chỉ âm thầm thở dài.
Ông ta cũng cảm giác được bởi vì quá nhiều chuyện như vậy xảy ra, nên những người trẻ tuổi này đã trở nên thành thục và bền bỉ hơn...Nhưng chính ông ta cũng là người tận mắt nhìn thấy những người này không những không bước lên bậc thang vinh quang triều đình mà ngày càng rời xa vinh quang Vân Tần hơn, còn ông ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì được.
...
Trước mặt Biên Lăng Hàm là một quan viên Hình ti.
Giống như trường hợp của Khương Tiếu Y và Tiêu Thiết Lãnh, quan vị của viên quan Hình Ti tóc trắng xóa này không biết cao hơn nàng bao nhiêu cấp.
Lúc này, viên quan Hình ti này đang cầm lấy một tờ giấy đầy những vết nhăn trên bề mặt.
Trên tờ giấy có chữ viết của Lâm Tịch, với nội dung: "Khương Tiếu Y hình như say rượu ra ngoài, ta đi tìm hắn...cho dù xảy ra chuyện gì, chờ ta trở về hãy nói."
Nét bút hàng chữ "Chờ ta trở về hãy nói" cuối cùng dùng rất nhiều mực, các chữ gần như đã bị lem mực, nhưng Biên Lăng Hàm đã hiểu ý của Lâm Tịch, nên nàng không nói gì cả.
Đối mặt với rất nhiều nghi vấn viên quan Hình ti đối với Khương Tiếu Y và Lâm Tịch, bao gồm cả tờ giấy này được tìm trong phòng nàng, nàng thủy chung vẫn chỉ trả lời ba chữ: "Ta không biết."
Lão quan viên Hình ti này vốn xuất thân là Điển sử và quan thẩm vấn, đã ép cung không biết bao nhiêu trọng phạm rất khó lấy chứng cứ, nhưng đối mặt với cô gái thoạt nhìn rất ôn nhu yếu ớt, từ đầu đến cuối chỉ nghiêm mặt, kiên định lắc đầu như vậy, ông ta đành kêu khổ trong lòng, không có phương pháp nào để xử lý.
Bởi vì quan vị lão không thấp, bởi vì lão đã già, nên lão tất nhiên hiểu việc này chỉ là một người muốn một người quỳ xuống, nhưng người kia lại không chịu quỳ. Hơn nữa, dù là ở bên nào, lão ta cũng không thể đắc tội được.
Lão đã già rồi, tính tình tương đối dễ chịu, không kiên cường giống như đám người Tiêu Thiết Lãnh được, mà sau khi từng sống từng trải thời đại của tiên hoàng và Trương viện trưởng, nên hiện giờ lão không thể nhịn được nghĩ rằng vị thiên tử đang ngồi trên long ỷ cần gì phải làm như vậy...Tại sao không giống như trước đây? Mọi người vui vẻ cười đùa, vây quanh một nồi thịt dê nóng hổi ăn uống, trên mặt nở một nụ cười tươi, một bên thần phục, một bên làm người ta hoàn toàn thần phục, không phải tốt lắm sao?
Tuổi đời đã lớn, lão tất nhiên không phải là lưu manh, đôi mắt già lão càng tinh hơn.
Thật ra, đã nhiều năm như vậy, không phải rất nhiều quan viên Vân Tần cũng nghĩ như vậy ư?
...
Lâm Tịch vẫn như trước chạy thật nhanh trong rừng sâu.
Trước mặt hắn không xa là một vực sâu gần như dựng đứng, dưới đáy vực sâu vài trăm thước là nguồn một con sông chảy về tình thành.
Đối diện với khe sâu rộng mấy chục thước giống như bị tiên nhân dùng một đao bổ ra làm đôi chính là một cánh rừng rậm rạp mênh mông khác.
Trước khi tới đây, Lâm Tịch đã từng đứng ở một vị trí cao cẩn thận quan sát, phát hiện ngọn núi này đã bị quân lính phong tỏa, cho nên hắn phải đi đến ngọn núi đối diện vực sâu này. Với tốc độ triệu tập và số lượng quân lính tập kết ở đây, sợ rằng không thể nào hoàn toàn phong tỏa mấy ngọn núi đối diện được, chỉ cần qua được bên đó, hắn lập tức có cơ hội trốn thoát ra ngoài.
Mặc dù vết thương bên vai trái đã ngừng chảy máu, cánh tay trái cũng có thể cử động được, nhưng xương cánh tay chắc chắn vẫn bị nứt nhiều chỗ, nên cánh tay trái của hắn đã sưng lên rất to.
Dù là mất máu hay đau đớn, tất cả điều khiến thể lực bị tiêu hao dần đi, cho nên, tuy giờ trời đã hừng sáng, nhưng qua một đêm liên tục chạy, Lâm Tịch đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Khi còn ở học viện Thanh Loan, sau mỗi lần tu luyện đến sức cùng lực kiệt, sống không bằng chết, hắn đã biết tu hành ở thế giới này là một việc rất kỳ diệu, biết hồn lực của người tu hành cũng giống như một loại chất dinh dưỡng và ngọn nguồn sức mạnh trong cơ thể con người. Trong lúc chống chọi với mệt mỏi, hồn lực tất nhiên sẽ dần dần tiêu hao, mà qua một đêm này, hắn cũng đã cảm giác được bí mật của "Minh vương phá ngục" không thể truyền cho bất cứ ai mà La Hầu Uyên đã căn dặn, nguyên lý của Minh vương phá ngục chính là dùng hồn lực giúp cho máu thịt nơi bị thương bị rung động, khiến cho tốc độ chữa trị vết thương ở nơi đấy nhanh hơn không ít. Nhưng việc này cũng làm cho hồn lực bị tiêu hao.
Mặc dù hắn có "hai chén nước", độ dày hồn lực gấp đôi người tu hành cùng cấp, nhưng đến lúc này, hắn cũng cảm giác được hồn lực mình đã tiêu hao gần hết.
Cho nên, hắn nhất định phải tìm được một nơi yên tĩnh để minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực, nếu không, hắn sẽ phải đối mặt với việc hồn lực suy yếu đến mức không thể nhấc chân bước đi được.
Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên thấy một thác nước, một thác nước có tiếng nước chảy rất vang.
Chiều rộng thác nước này không quá năm thước, nước chảy cũng không lớn, có thể là do đầm nước hoặc nước suối trên đỉnh núi tạo thành, nhưng bởi vì vách đá hơi dựng đứng, bởi vì quá cao, nên khi nước chảy từ trên đây thẳng xuống nguồn sông chảy về tỉnh thành bên dưới lại tạo thành hình ảnh rất rung động. Qua nhiều năm tháng chảy như vậy, bên dưới vực sâu đã tạo thành một đầm sâu có đường kính khoảng năm sáu trượng, thoạt nhìn trông sâu thẳm xanh biếc, so với những nơi khác mà nguồn suối chảy qua còn sâu hơn rất nhiều.
Khiến cho hắn mừng rỡ chính là sau thác nước này, độ rộng khe sâu dường như hơi nhỏ lại, xem ra chỉ cần đi tiếp không lâu nữa, nhất định có thể tìm được đường vòng qua vực sâu này, đi vào khu rừng rậm rạp mênh mông bên kia.
Tuy nhiên, hắn bỗng nghe được tiếng bước chân rõ ràng mà ổn định từ trong cánh rừng bên cạnh truyền qua.
Sau đó hắn nhíu mày thật chặt, thấy được ở bên bờ khe núi tạo thành thác nước có một khối đá, trên đấy có một người ngồi xếp bằng, bàn tay trái người này được dùng vải đen biên quấn quân lại, ngực hắn cũng được băng bó cẩn thận.
- Lâm Tịch...ngươi thật sự làm ta rất giật mình, không ngờ có thể chạy xa đến như vậy.
Tiết Vạn Đào ngồi yên như một tảng đá ngẩng đầu lên, trầm lãnh nhìn Lâm Tịch với vẻ mặt xám tro đáng lẽ không nên có ở một người trẻ tuổi như hắn, lạnh lùng nói.
Chương 28: Thất bại xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
- Không thể phủ nhận ta đã thật sự xem thường chiến lực của ngươi, so với những Hồn sư bình thường, ngươi mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hồn lực của ngươi đã tiêu hao gần hết, đừng nói là một người tu hành, ngay bây giờ, chỉ cần là mấy quân sĩ bình thường cũng có thể giết chết ngươi. Ngươi trốn lâu như vậy, nhưng cuối cùng cũng không thoát.
Tiết Vạn Đào từ từ đứng lên, lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, nói:
- Trong khoảng thời gian chờ giết chết ngươi, ta đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Nghe nói ngươi tố giác một gã Tướng liên doanh có quan hệ với người tu hành Đại Mãng Thiên ma quật, vậy ngươi hẳn cũng biết thủ đoạn của Thiên ma quật, không trách kiếm của ta đã đâm sâu vào cơ thể ngươi, nhưng nhất thời lại không thể khuấy mở được. Trong lúc chiến đấu với ta mà ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật sự đã thua ngươi. Nhưng ta cũng có thể cảm ơn ngươi, những gì ngươi đã nói và làm đúng là mẫu mực để ta học được nhiều thứ, việc này còn có ích hơn so với việc phải giết chết nhiều người tu hành khác nhau.
- Thì ra, cảm giác nhìn ngón tay mình rơi xuống lại đáng sợ như vậy.
Tiết Vạn Đào tự giễu, sau lạnh lùng nói tiếp:
- Nhưng ta sẽ học được cách vứt bỏ nỗi sợ này.
Nghe Tiết Vạn Đào nói những lời này, Lâm Tịch không lên tiếng, chỉ lẳng lặng cau mày, không biết đang suy nghĩ gì.
Trong lúc Tiết Vạn Đào nói, Lâm Tịch càng nghe được tiếng bước chân trong khu rừng rõ ràng hơn, viên tướng lãnh Vân Tần sắc mặt trầm lãnh kia đã xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Mặc dù không biết viên tướng lãnh Vân Tần này là ai, nhưng Lâm Tịch có thể cảm giác đối phương là một người tu hành, với trạng thái hiện giờ của hắn, viên tướng lãnh Vân Tần này là một bức tường thành màu đen không thể vượt qua được.
Một bên là thành tường màu đen vững chắc, bên khác là vực sâu không thể nhảy qua., mà trước mặt hắn chính là Tiết Vạn Đào đã thay đổi hoàn toàn so với đêm qua.
Mặc dù hắn nhận ra trong lúc nói chuyện hô hấp của Tiết Vạn Đào rất rối loạn, một đao cuối cùng của hắn đêm qua đã làm nội phủ Tiết Vạn Đào bị thương, muốn khôi phục cần phải mất rất nhiều thời gian, nhưng hồn lực Tiết Vạn Đào rõ ràng chưa tiêu hao quá nhiều, hắn không thể đỡ được một kích của Tiết Vạn Đào.
...
Nét sầu lo không thể che giấu được hiện rõ giữa hàng lông mày Lâm Tịch, nhưng hắn vẫn không xoay người chạy trốn, mà là từ từ đi tới vài chục bước hướng tới chỗ Tiết Vạn Đào, nhích lại gần thác nước dựng đứng trông như một đường thẳng màu bạc giữa trời đất ở ngay đấy.
Hắn cũng không trả lời những gì Tiết Vạn Đào đã nói, chỉ lầm bầm tự nói với chính mình:
- Thật cao đấy.
Những bọt nước nho nhỏ bay bay thấm ướt mắt hắn, gió núi thổi vào bộ quần áo tàn rách trên người hắn như muốn chấn bay lên.
Viên tướng lãnh Vân Tần sắc mặt trầm lãnh biết mình không cần nhúng tay, chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ.
Tiết Vạn Đào như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lâm Tịch, lãnh đạm nói:
- Nước là vật rất ôn nhu mềm mỏng, nhưng nếu rơi xuống từ độ cao hơn trăm thước, cho dù là người tu hành, mặt nước bên dưới cũng như một miếng thép. Ta không biết ngươi có biết điều này hay không...nhưng độ cao vực sâu này hơn hai trăm thước, nếu như ngươi dám từ nơi này nhảy xuống, ta cũng rất bội phục dũng khí của ngươi.
- Ngươi nói nhảm rất nhiều.
Lâm Tịch lại bước hai bước tới trước vách núi trơn trợt, xoay người lại, nhìn Tiết Vạn Đào, nói:
- Theo những gì ta biết, những người hay nói nhảm không có kết quả gì tốt.
Tiết Vạn Đào nheo mắt, cười lạnh nói:
- Nhưng hôm nay người chết chính là ngươi, không phải ta.
Lâm Tịch không biến sắc, ngược lại rất bình tĩnh nhìn Tiết Vạn Đào, chế giễu:
- Ngươi vừa nói ngươi đã biết cách bỏ qua nỗi sợ kinh khủng trong tâm mình, nhưng ngươi lại cho rằng ta không dám nhảy từ nơi này xuống, cho nên, thật ra ngươi vẫn rất sợ đấy.
Hơi dừng lại một chút, Lâm Tịch lắc đầu, khinh thường nhìn Tiết Vạn Đào, bình tĩnh nói:
- Ta có thể nói ngươi biết, vách đá như vậy ta đã nhảy qua rất nhiều lần...Cho nên, chỉ cần ta không chết, bất kể ngươi có tiến bộ hơn hôm qua bao nhiêu, ngươi vẫn sẽ chết trong tay ta.
Viên tướng lãnh Vân Tần đang lẳng lặng quan sát bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập thần sắc không thể tin được.
Hô hấp Tiết Vạn Đào bỗng nhiên rối loạn, hồn lực dao động tới mức suýt nữa đã làm thương thế trong cơ thể hắn nghiêm trọng hơn. Theo những gì hắn hiểu, hắn cho rằng Lâm Tịch tuyệt đối không thể làm chuyện điên rồ, ít nhất sẽ liều chết đánh cược một lần, xem thử có thể thực hiện mưu đồ ngọc đá cùng vỡ hay không, cả hai cùng nhau chết, nên hiện giờ hắn đã chuẩn bị tung một chiêu tất sát ra.
Mà vào lúc này, hắn cũng cảm giác được những gì Lâm Tịch nói không phải là mê hoặc kẻ địch...bởi vì trong lời nói Lâm Tịch có sự khinh thường đối thủ cùng với lòng kiêu ngạo rất riêng biệt.
Hắn rốt cuộc đang dựa vào cái gì? Tại sao trong tình huống này còn có thể bình tĩnh và kiêu ngạo như thế?
Tiết Vạn Đào nhìn Lâm Tịch, sau đó hắn khẽ ngừng thở.
Lâm Tịch đã phát lực, cả người hắn nhảy ra ngoài, nhảy xuống vực sâu bên dưới.
- Thật là cao đấy...
Trong nháy mắt nhảy ra ngoài, Lâm Tịch không nhịn được nhẹ giọng nói một câu, sau đó hít một hơi thật sâu.
Trong nhiều lần tập luyện tiễn kỹ lúc trước, Lâm Tịch đã vài lần nhảy qua vách đá, dùng giây phút đối diện với sống chết để ma luyện tâm trí mình.
Có những vách đá còn cao hơn vực sâu này.
Nhưng những lúc trước hắn lại không có gánh nặng, chỉ cần vận dụng năng lực đặc biệt "trở về" là được. Tuy nhiên, hôm nay, hắn lại đang liều mạng thật, hắn muốn sau khi rơi xuống mình vẫn có thể sống, chứ không phải trở về vách đá.
Nếu như trở về vách đá, hắn phải đối mặt với hai người tu hành mình không thể địch nổi, kết quả vẫn là cái chết đang chờ hắn.
Cho nên, hắn đã lựa chọn nhảy xuống thác nước này, bởi vì dưới thác nước là một đầm nước có màu sắc xanh thẫm, mực nước có lẽ sâu hơn những nơi khác rất nhiều, rơi xuống chỗ đấy, chưa chắc hắn đã phải đụng vào đáy.
Nhưng hắn còn phải đảm bảo mình có thể chính xác rơi xuống đầm sâu này, hơn nữa, còn phải nghĩ cách giảm tốc độ rớt xuống của mình. Nếu không, cho dù đầm nước bên dưới có đủ sâu, nhưng ngay trong nháy mắt rơi vào mặt nước, kết quả hắn nhận phải chính là những gì Tiết Vạn Đào đã nói, xương cốt vỡ tan mà chết.
Bởi vì khác với những lúc nhảy xuống mà không có áp lực của cái chết, nên vực sâu này thoạt nhìn trông rất cao, đứng ở sát vách nhìn thẳng xuống bên dưới, đầm nước sâu kia cũng làm cho lòng người khiếp sợ.
...
Trong mắt Lâm Tịch, vách đá dựng đứng như đang bay lên thật nhanh.
Từng mảnh rêu xanh ươn ướt và các tảng đá như kéo dài ra, hóa thành những đường kẻ màu xanh và đen.
Tiếng gió vù vù, tiếng nước chảy ầm ầm cùng với trọng lực đặc biệt khi rơi từ trên cao xuống...tất cả khiến cho ý thức và máu huyết lưu thông trong người hắn tựa hồ bay vút lên, lòng tất nhiên rất hoảng hốt.
Khi nhảy ra ngoài, khoảng cách giữa hắn và vách núi không quá xa. Đối với bất kỳ người nào nhảy núi để tìm sự sống trong cái chết, đây là việc rất nguy hiểm, bởi vì phần lớn vách núi đá đều lởm chởm không giống nhau, từ trên nhìn xuống chưa chắc đã ước lượng được chiều dài tảng đá nhô ra, gió núi mạnh mẽ càng dễ dàng thổi người nhảy đập vào vách đá bên cạnh.
Nhưng Lâm Tịch chỉ hơi mở mí mắt ra, cố gắng nhìn rõ ràng mọi vật hơn một chút, đồng thời thầm tính toán thời gian kỹ.
Tay phải hắn nắm chặt trường đao màu đen, có một mảnh vải rất dày quấn chặt tay hắn và chuôi đao, quấn rất chặt, không phải kiểu quấn để bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng ném đao ra như Đường Khả đã dạy hắn.
Từ trên nhìn xuống trông vách đá này rất cao, nhưng thực tế thời gian rơi xuống lại rất ngắn.
Cho nên, gần như không dừng lại phút giây nào, Lâm Tịch vừa nhảy ra lập tức quay cuồng trên không trung một vòng, điều chỉnh thân thể thành tư thế đối mặt với vách đá. Lâm Tịch cũng biết mình đang đối mặt với thời khắc sống chết, trái tim hắn co rút mãnh liệt trước nay chưa từng có, khí huyết trong người như sôi trào hẳn lên. Số hồn lực còn sót lại trong cơ thể hắn cũng được điều động, toàn bộ sôi trào, điên cuồng tập hợp vào tay hắn.
Lâm Tịch xuất đao, dồn hết sức lực để xuất đao, chém mạnh vào vách đá trước mặt.
Lưỡi đao sắc bén lạnh như băng giá chém vào vách núi ươn ướt mà cứng rắn.
Tốc độ rơi xuống của Lâm Tịch giảm mạnh thấy rõ, đồng thời, bản thân người đang nắm chặt trường đao là Lâm Tịch có cảm giác như cả người mình đang chấn động....Trường đao của hắn chém thật sâu vào trong vách núi, nhưng thân thể của hắn lại như đụng vào một tòa núi vô hình.
"Rắc...!"
Hắn nghe được âm thanh xương cổ tay mình nứt rõ ràng, một luồng sức mạnh như đang xuyên qua trường đao, truyền vào ngực bụng của mình.
Xung lực và phản lực mạnh mẽ khiến cho thân thể hắn bị đẩy ra khỏi vách núi khá xa, chuẩn xác tiếp cận với thác nước kia, chuẩn bị rơi thẳng xuống đầm nước sâu u ám bên dưới.
Lúc này Lâm Tịch đang ở giữa vách đá.
Lâm Tịch lăn lộn trên không trung, hắn mơ hồ nhìn thấy được có vài cọng cây cỏ dài vượt quá ở trên vách đá dựng đứng. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy rõ đầm nước sâu đang ngày càng to dần trong mắt mình, hắn không kịp làm những điều khác, chỉ có thể điều chỉnh để thân thể thẳng tắp ra, giữ vững đầu và chân luôn hướng thẳng, ngay cả mũi chân cũng được kéo căng, giống như một cây trường thương sắc bén chuẩn bị rơi xuống mặt nước.
Bọt nước bắn cao lên, một lần nữa Lâm Tịch giống như đụng vào một tòa núi lớn vô hình.
Nếu như so với lúc toàn lực chém đao vào trong vách đá, lần này xung lực và phản lực dường như nhỏ hơn chút ít, nhưng vì vài giây trước hắn đã bị phản lực làm bị thương, cũng vì thời gian quá ngắn, nên vào giờ khắc này, tất cả tựa như cùng lúc bạo phát.
"Phốc!"
Mặc dù hắn đã kịp hoàn thành tư thế đúng nhất khi nhảy từ trên cao xuống mặt nước, nhưng hắn vẫn phải phun một ngụm máu tươi ra ngoài.
Vết thương ở ngực trái hắn vốn đã được cầm máu, một lần nữa bị rách nát, từng dòng máu nóng chảy ra bên ngoài.
Tiếp theo, cả người hắn chìm xuống mặt nước sâu thẳm u ám, hoàn toàn biến mất trong bọt nước trắng xóa.
...
Bên trên vách đá, Tiết Vạn Đào không để ý đến vết thương ở ngực, là người đầu tiên đi đến bên vách đá trơn trợt.
Bởi vì thời gian quá ngắn, nên hắn chỉ nhìn thấy thời khắc Lâm Tịch nhảy xuống đầm nước sâu, lúc đấy sắc mặt hắn đã rất tái nhợt.
Hắn nhìn đầm nước sâu thẳm bên dưới, không nhịn được bước tới một bước, cắn râng muốn nhảy xuống.
Nhưng gió núi lồng lộng thổi vào người hắn, khiến hắn bị mê muội, bất giác lui về sau một bước.
Sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt hơn. Khi nhìn xuống vách đá lởm chởm, nhìn xuống đầm nước sâu trông rất nhỏ ở bên dưới, hắn bất ngờ thê lương hét lên:
- Sao có thể như vậy? Sao hắn dám nhảy xuống dưới?
Viên tướng lãnh Vân Tần trầm lãnh cũng đến bên vách đá, lẳng lặng nhìn xuống bên dưới, hít một hơi thật sâu.
Gã cũng không dám nhảy xuống.
Với độ cao như vậy, nếu bên dưới là một đầm nước sâu rộng lớn, gã sẽ không do dự mà nhảy xuống.
Nhưng ở bên trên nhìn xuống, đầm nước sâu bên dưới trông giống như một miệng giếng vậy...hơn nữa, có ai dám chắc đầm nước này sâu hay không sâu, hay là bên dưới có đá ngầm hay không...Khi nghĩ đến điều này, gã bất giác cảm thấy sợ hãi.
Gã không muốn mình lại chết một cách vô vị như vậy, mà gã cũng hiểu tại sao Tiết Vạn Đào lại gào thét thê lương. Bởi vì gã cũng là người tu hành, nên gã hiểu rõ rằng đối với một người tu hành, vào lúc cho rằng mình đã đột phá, cho rằng mình đã hơn đối thủ, nhưng cuối cùng lại phát hiện chênh lệch giữa hai bên lại lớn như thế nào, lại bị đối thủ cười nhạo liên tục, đó là một nỗi thất bại không thể diễn tả.
Chương 29: Chỉ khi Lâm Tịch chết, hắn ta mới được giải thoát
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Vừa rơi xuống nước, cảm giác đầu tiên của Lâm Tịch chính là toàn thân đau đớn, không biết đang bị dòng nước cuốn tới chốn nào. Lồng ngực hắn bị đè ép giống như không biết bao nhiêu vật nặng đè lên, khó chịu không thể tả, nhưng sâu trong thâm tâm, một niềm vui mừng lại đang trỗi dậy.
Bởi vì hắn còn tỉnh táo.
Bởi vì hắn không đập vào đá ngầm ở bên dưới đầm nước sâu.
Trọng lực hấp dẫn đối với hắn biến mất, cả người bắt đầu nổi lên.
Cảm thấy được ánh sáng đằng trước, Lâm Tịch càng tỉnh táo hơn. Trực giác cho hắn biết hai chân của mình không bị thương gì, nhưng cổ tay phải lại đau đớn muốn nứt khiến hắn cảm thấy mê muội và vô lực, hắn thầm nghĩ có lẽ cổ tay phải đã bị gãy.
Lúc này, hắn đã mở mắt ra, khi nhìn thấy có những bóng đen hình bầu dục đang bao quanh mình, hắn nhất thời biết đó là những tảng đá ngầm. Nếu như lúc rơi xuống mà đụng vào chúng, vậy cho dù hồn lực mình còn tràn trề đi chăng nữa, kết quả cuối cùng chắc chắn rất bi thảm.
"Ầm!"
Nhưng bỗng nhiên hắn nghe tiếng động khác thường, có những vật hình dáng khác nhau từ trên rớt xuống, rơi vào mặt nước cách chỗ hắn khoảng năm đến sáu thước, khiến nước bọt trắng bắn tung tóe.
Hắn lập tức ngẩn người, thì ra Tiết Vạn Đào ở bên trên không rõ hắn còn sống hay chết, nên đang giận dữ thả đá xuống.
Hiện giờ thân thể Lâm Tịch đã gần đến cực hạn, nếu như bị đá núi đập trúng người, chắc chắn là không thể chịu nổi, nên hắn nhất thời dùng hai chân đạp nước một cái, muốn thoát ly nơi đá rơi xa một chút. Nhưng không ngờ vừa mới động, hai chân lại bị cuốn vào mạch nước ngầm, cảnh vật trước mắt hắn liền tối hẳn đi, không thể nhìn thấy ánh sáng bên trên nữa.
Lâm Tịch kinh hãi vô cùng, bởi vì lúc rơi xuống nước bị thương nặng phun máu ra ngoài, một hơi hít sâu ra ngoài đã thở ra, bây giờ không thể nín thở được nữa, cách duy nhất là phải cố gắng nổi lên trên.
"A!"
Đầu của hắn va vào một vật cứng, toàn thân lại đau nhức, nhưng khi nhìn thấy cảnh vật trước mắt, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, há mồm thở dốc.
Thì ra quanh năm suốt tháng hạp cốc này được con sông bên dưới liên tục chảy qua, nên đã làm mòn hai bên vách núi sát mực nước, cắt sâu vào trong lòng núi mấy thước, tạo thành hai khe hỡ đối diện như hai hành lang song song với nhau. Lúc này mực nước không cao, nên giữa mực nước và mặt đá phía trên có một khe hỡ khá cao. Khi ở trong khe hỡ trong núi này, không những không lo lắng bị các tảng đá phía trên rơi trúng, mà còn có thể tự do hô hấp.
Liên tục hít vào thở ra, Lâm Tịch cảm thấy mình đã khỏe hơn một chút, đầu dần tỉnh táo trở lại.
Nhưng mạch nước ngầm đột nhiên biến đổi lớn, hắn còn chưa kịp suy nghĩ được gì, mạch nước ngầm đã cuốn hắn đẩy thẳng tới vách đá ngay đó.
Lâm Tịch hơi kinh hãi phát hiện trên vách đá đằng trước có một hang động tối đen, không biết dẫn tới nơi nào. Hai chân hắn cố gắng đạp mạnh trong nước, nhưng không thể thoát được, đành bị mạch nước ngầm đẩy vào hang động tối đen đằng trước.
"A!"
Một tiếng động nhỏ vang lên, thân thể của hắn lại bị đụng vào núi đá. Trong cơn đau nhức, Lâm Tịch có cảm giác như mình không thể khống chế được nữa, chỉ biết mình đã bị mạch nước ngầm cuốn đi và đẩy vào trong hang động tối tăm đó khoảng mấy chục thước, sau đó đụng vào một bờ đất.
Từ bản năng muốn thoát khỏi mặt nước, Lâm Tịch cố gắng trèo lên trên bờ đất, một lúc sau đã có nửa thân người trên ở trên bờ hoàn toàn.
Khi đã tỉnh táo hơn, hắn bắt đầu thích ứng với không gian tối tăm xung quanh mình, không ngờ lại phát hiện mình giống như một con thuyền đang mắc cạn trong bãi đá.
Lúc ở bên ngoài, hắn đã biết do nước sông chảy qua nhiều năm tháng nên hai bên vách núi sát mực nước đã bị lõm sâu vào trong, sau đó dòng nước chảy vào một hang động tối tăm tự nhiên khoảng vài trăm thước, nhưng điều khiến người ta bất ngờ nhất là sau khi đi đến tận cùng hang động ấy, sẽ lập tức nhìn thấy một hang động rộng lớn khác trên mực nước.
Đây là một hang đá rộng rãi và tối đen, hơn nữa, dường như trần động rất cao nên thỉnh thoảng Lâm Tịch lại nghe thấy tiếng gió thổi vi vu qua bên tai mình.
Đến lúc nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh mình, vừa xoay đầu lại, hắn lập tức sợ hãi rất lâu, bởi vì hắn phát hiện trên một vách động cách xa bãi đá hắn đang ngồi không xa, có những dấu vết đục đá của con người.
Lâm Tịch cố gắng nhích người lên một chút nữa, đôi chân hoàn toàn thoát khỏi mặt nước, sau đó khó khăn ngồi trên một tảng đá.
Sau một hồi thích nghi, ánh mắt hắn đã có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Trong lúc xoay đầu, hắn lập tức sợ hãi một hồi lâu, bởi vì hắn phát hiện trên một vách động cách bãi đá hắn đang ngồi không xa, có những dấu vết đục đá của con người.
Cố nén cảm giác nóng cháy trong người, hay sự đau đớn vô hạn, Lâm Tịch từ từ đứng lên, khó khăn đi tới trước vài bước.
Hắn có thể nhìn rõ mọi vật hơn chút ít.
Hắn thấy được mặt đất ở đây rất bằng phẳng, rất giống với nơi đóng tàu. Ngoài ra, hắn còn thấy nhiều gỗ mục, cây khô đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây đang chất chồng lên nhau, tất cả khiến hắn liên tưởng đến nơi đây hẳn là chỗ đóng tàu tu bổ thuyền bè.
Tiếp đó, hắn thậm chí còn nhìn thấy những cái cọc để cột dây thừng lại, cùng với những sợi dây thô to đã mục nát.
Quan sát những cái cọc một hồi lâu, hắn mơ hồ nhìn thấy chữ viết.
Một lần nữa Lâm Tịch khó khăn đi lên hai bước. Sau khi nhìn thấy rõ ràng chữ viết phía trên, hắn liền tự giễu cười cười, tiếp theo rất an tâm và kiêu ngạo ngồi trên mặt đất bằng phẳng gần cái cọc đấy.
Hắn tự giễu cười cười là vì thế giới này quả nhiên không có những chuyện hoang đường mà hắn hay kể cho lão muội Lâm Thiên nghe, tỷ như sau khi rơi xuống vách đá, lập tức gặp được lão gia gia tu luyện Cửu Dương thần công, chuẩn bị truyền cho ngươi trăm năm công lực.
Trên cái cọc cạnh hắn có khắc năm chữ: Bãi đá Long Quang.
Năm mươi năm trước, từ sơn mạch Long Xà kéo dài đến hành tỉnh Đông Lâm này ban đầu được gọi là đất "Bách Trung", chỉ là một Vương tộc ở Trung châu, được cắt đất phong hầu, có thể xem là một nước chư hầu nhỏ như bao nước khác, hơi thần phục với đế quốc Vân Tần. Lúc đấy, bản đồ đế quốc Vân Tần chỉ được một nửa như ngày nay, khống chế tuyệt đối đối với các lãnh thổ ở phía tây và phía bắc, đối với những vùng khác như "Bách Trung" này lại gần như không quản hạt chặt chẽ được.
Bạch Vân quán hương khói nghi ngút trên đỉnh núi Tam Mao cũng đươc xây dựng hơn bốn trăm năm, nhưng đây cũng chỉ là một nơi do đạo nhân có tên Đạo Bản Vô Hình xây nên, nghe nói người này xây Bạch Vân quán ở đây là muốn xa lánh trần thế, thậm chí còn lấy đạo hiệu là "Đạo Bản Vô Danh".
Có thể nói khắp tỉnh thành này, Bạch Vân quán là một thắng cảnh rất nổi tiếng, nên trên đường đến nhà Mộc Trầm Duẫn, Lâm Tịch cũng nghe được một vài điển cố liên quan đến Bạch Vân quán, được mọi người nhắc đến nghi án khó hiểu nhất mà hậu nhân vẫn không giải thích được: Tương truyền năm xưa lượng đá khổng lồ để xây dựng nên Bạch Vân quán và tháp Long Quang khổng lồ gần đấy là được khai thác ngay núi Tam Mao này, sau đó mới chuyển ra bên ngoài. Cách giải thích này tương đối hợp lý, bởi vì muốn vận chuyển mỗi khối đá nặng năm sáu trăm cân từ nơi khác lên núi xây dựng, nhất định tốn rất nhiều tiền, mà có nhiều dân chúng cũng từng khẳng định rằng chất liệu đá dùng để xây nên Bạch Vân quán và tháp Long Quang khổng lồ là giống nhau, nhưng điều làm người khác khó hiểu nhất chính là mặc dù đã tìm kiếm khắp núi Tam Mao, nhưng lại không phát hiện được bất kỳ mỏ đá lớn nào.
Như vậy, số lượng đá kinh người đã xây nên Bạch Vân quán và tháp Long Quang cao chín tầng kia từ đâu mà có?
Bởi vì khi xưa Bạch Vân quán không quá nổi tiếng, bởi vì thời gian quá xa xưa, bởi vì sau đó chiến sự liên tục diễn ra, vương triều thay đổi, nên không thể tra được nguyên nhân thật sự. Cho dù là đạo nhân già nhất trong Bạch Vân quán cũng không thể biết số đá xây dựng nên Bạch Vân quán và tháp Long Quang lấy từ đâu ra.
Thế gian này, thánh địa tu hành cũng chỉ có mấy nơi, nên trong khe núi vách đá này không thể nào có những thứ được gọi là bí tịch tu hành. Không ngờ đến hôm nay Lâm Tịch lại đến được nơi đây, vô tình hiểu được nghi án nhiều người không giải thích được trong những năm qua.
Rất có thể năm xưa đạo nhân Đường Bản Vô Danh đã vô tình phát hiện được nơi đây, sau đó huy động nhiều người cùng nhau khai thác mỏ đá, sau đó dùng thuyền đưa ra ngoài, dọc theo dòng nước đến nơi thích hợp xây Bạch Vân quán, cuối cùng dùng dây thừng kéo lên trên.
Tuy nhiên, nhiều năm sau đó mực nước ở khe núi này đã dâng lên che lấp dấu vết mỏ đá. Cho nên, trừ khi là giống như Lâm Tich, bị dòng nước chảy trong con sông cuốn đi, đúng dịp lọt vào nơi này, nếu không, bất kể bên ngoài có dùng thuyền để tìm kiếm hay không, cũng không thể phát hiện được hang động này.
Mặc dù Tiết Vạn Đào có can đảm nhảy xuống, cũng không thể phát hiện được nơi này. Hơn nữa, dựa vào hành động đẩy đá xuống sông lúc trước cộng với thương thế trên người, Lâm Tịch liền biết Tiết Vạn Đào chắc chắn không dám nhảy xuống, nếu như nhảy, kết quả chính là tử vong.
Cho nên, hiện giờ Lâm Tịch rất an tâm, biết mình không cần chạy nữa, ít nhất là có thể ở chỗ này dưỡng thương.
Lần này hắn thậm chí không dùng năng lực quay về mười phút trước, nhưng cuối cùng đã sống sót, hơn nữa còn thoát khỏi vòng vây của nhiều người tu hành và quân đội tinh nhuệ Vân Tần, nên hắn cảm thấy rất đáng để kiêu ngạo.
Tiết Vạn Đào ắt hẳn khó hiểu được vì sao Lâm Tịch lại kiêu ngạo...Lâm Tịch đã dám nhảy xuống vách đá, tất nhiên trong tâm đã không còn sợ hãi sống chết như hắn, hơn nữa, ngày thường Lâm Tịch dòn dám nhảy ở những nơi cao hơn để giúp tu hành hiệu quả hơn, vậy sao Tiết Vạn Đào có thể so sánh với Lâm Tịch được?
...
Lâm Tịch ngồi xuống.
Khi cảm thấy ngọn lửa vô hình trong người đã gần biến mất, đồng thời nhìn thấy vết thương ở ngực trái bắt đầu rỉ máu, hắn liền hiểu đây là lúc mình phải minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực. Cho nên, hắn lập tức không nghĩ thêm gì nữa, ngay ngắn ngồi xuống bãi đất trống gần cái cọc có khắc bốn chữ "bãi đá Long Quang", nhắm hai mắt lại.
...
Trên đỉnh núi, bên cạnh thác nước.
Tiết Vạn Đào và viên tướng lãnh Vân Tần trầm mặc cùng nhau nhìn xuống những nhánh suối quanh co chảy ra ngoài gần đầm nước sâu trông rất nhỏ khi nhìn từ bên trên xuống.
Trong tầm mắt bọn hắn, Lâm Tịch vẫn không xuất hiện.
- Sống thì thấy người, chết phải thấy xác.
Tiết Vạn Đào đã bình tĩnh hơn, nhưng bộ ngực đã được băng bó bằng vài đen lại hơi rỉ ra máu tươi, việc này khiến lúc nói chuyện trông hắn rất khó khăn.
- Chỉ có một đường ra khỏi khe núi này, mà con sông này lại chảy về tỉnh thành.
Viên tướng lãnh Vân Tần sắc mặt trầm lãnh gật đầu, xoay người rời đi, đồng thời nói với Tiết Vạn Đào:
- Ta sẽ cho người phong tỏa cửa sông, dùng thuyền giăng lưới thép kéo ở dưới đáy để tìm kiếm. Trừ khi hắn có thể leo lên vách núi để trở lại đây, nếu không, hắn chỉ còn cách mọc cách mới thoát được ra ngoài.
Tiết Vạn Đào không nói thêm gì, hắn tin tưởng năng lực viên tướng lãnh Vân Tần này. Nhưng khi nhìn xuống vực sâu, hắn cảm thấy mình rất tức giận và đang nhận lấy một nỗi nhục không thể diễn tả được. Nghĩ đến đây, hắn bất giác ho khan, một ngụm máu tươi được phun ra bên ngoài.
- Ta nhất định phải giết ngươi.
Hắn lau vết máu ngoài miệng, nói lại câu trên.
Sau đó hắn cứ thế ngồi xuống đỉnh vách núi này, nhìn xuống bên dưới, đợi đến lúc ngày càng có nhiều hơn hơn tới đây, phong tỏa hai bên vách đá.
Với thương thế trên người, lại nhảy từ nơi cao như thế này xuống dưới, Lâm Tịch chắc chắn không thể nào còn sống được, nhưng không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy rất có thể Lâm Tịch còn sống. Cũng chính vì suy nghĩ này, nên trong lòng hắn có rất nhiều cảm xúc, không thể nào bớt tức giận được...chỉ khi nào nhìn thấy thi thể Lâm Tịch, hoặc đích thân giết chết Lâm Tịch, hắn mới có thể được giải thoát.
...
Ngay lúc viên tướng lãnh Vân Tần nhanh chóng xoay người rời đi, Tiết Vạn Đào ngồi xuống đỉnh vách đá, trên một gốc cây tùng ở vách núi đối diện, một người tu hành khác cũng rất khiếp sợ nhìn xuống khe suối ở bên dưới vách núi.
Người tu hành này chính là tiễn thủ mạnh mẽ đã bắn tên xuyên qua thân cây tùng thô to, làm Lâm Tịch bị thương.
Đêm qua, hắn đã cố gắng tìm kiếm Lâm Tịch trong dãy núi đối diện, mà khi đi đến sát vách núi, hắn vừa lúc nhìn thấy khoảnh khắc Lâm Tịch nhảy xuống đầm nước sâu, làm cho bọt trắng xóa bắn lên tung tóe. So với người tu hành bình thường, nhãn lực hắn tốt hơn nhìn, nên lúc đấy hắn có thể nhìn thấy được thương thế cũng như thể lực Lâm Tịch đã tiêu hao gần hết, mà từ tiếng thét điên dại cùng với hành động thất thố đẩy đá xuống bên dưới của Tiết Vạn Đào, hắn lập tức đoán chính Lâm Tịch đã tự mình nhảy xuống.
Khi nhìn lại độ cao từ vách đá xuống bên dưới, hắn không thể nào hiểu được tại sao Lâm Tịch dám nhảy xuống như vậy.
Chương 30: Chém cá
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Lâm Tịch bị thương nặng, nhưng chỉ bị mất máu, gãy xương nhiều chỗ và bị chấn thương nhẹ, không đến nỗi nguy hại đến tính mạng.
Vì không muốn để lại bất kỳ vật chứng nào, nên toàn bộ những vật mang theo trên người hắn đều để trong phòng khách sạn mình ở, hắn biết sau khi Biên Lăng Hàm nhìn thấy tờ giấy hắn đưa, nhất định sẽ giúp hắn trông coi. Cho dù là hồn binh trường đao màu đen của Khương Tiếu Y, hắn vẫn luôn nắm chặt trong tay, cho đến khi minh tưởng tu hành mới để xuống. truyện được lấy từ website tung hoanh
Trong tình thế không có ngoại vật giúp đỡ, hồn lực chính là thứ duy nhất hắn có thể nhờ cậy được.
Nhưng còn chưa minh tưởng tu hành được, hắn lập tức bị những âm thanh khác lạ đánh thức, hai mắt liền mở ra.
Hắn lập tức nhìn thấy trên mảnh đất cách đấy không xa, có không ít đoàn ánh sáng lớn như đậu phụ đang chằm chằm nhìn mình, tựa như đom đóm vậy. Chút ấm áp khó khăn lắm mới có được lập tức biến mất, nhưng Lâm Tịch lập tức bình tĩnh lại, thấy rõ những đoàn ánh sáng kia chỉ là mắt của vài con chuột.
So với những con chuột bình thường, mấy con chuột ở đây lớn hơn không ít, hơn nữa, bộ lông màu đen của chúng trông rất mượt mà, đôi mắt lấp lánh láu cá, hẳn là những con chuột nước am hiểu bơi lội chuyên săn bắt tôm cá.
Hiện giờ, các con chuột này thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng động sàn sạt, từ từ nhích gần tới hắn.
- Muốn ăn người nhưng lại bị người ăn, thế giới này thật quá buồn cười.
Biết rõ đám chuột nước to lớn này đã xem mình thành thức ăn của chúng, Lâm Tịch nhẹ nhàng lắc đầu.
Tuy nói hiện giờ cánh tay trái và cổ tay phải hắn không thể hành động được, nhưng trong người đã có thêm vài phần sức lực, những con chuột nước to lớn này tất nhiên không thể làm gì được hắn. Đêm qua, ngoại trừ uống một chút nước suối, hắn còn chưa được ăn gì, bây giờ ngay lúc bụng đói kêu vang lại có vài con chuột này tự mình đưa tới cửa, mà lúc học môn "dã ngoại cầu sinh" ở học viện Thanh Loan, các tân đệ tử như hắn đều biết thịt của loài chuột này rất ngon, nếu như bây giờ bắt lấy nướng ăn quả thật không còn gì sánh bằng.
Chỉ trong vòng mấy phút, những con chuột nước có cặp mắt phát quang đã tụ tập lại rất đông, ít nhất phải hơn trăm con.
Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có tiếng nước chảy ầm ầm từ bãi đá đằng sau hắn vang lên, tạo thành những bọt nước lớn nhỏ khác nhau, tắm ướt cả nửa người hắn. Trong lúc hắn giật mình xoay người, có vài bóng đen cao gần nửa người từ trong nước phóng ra, rầm một tiếng, mang theo rất nhiều nước lao vào đám chuột nước.
Đám chuột nước đang hùng hùng hổ hổ lập tức chạy tán loạn.
"Lạch bạch"..."lạch bạch"...
Vài bóng đen kia liên tục giẫy trên mặt đất, nuốt chửng vài con chuột nước không kịp chạy trốn.
Ban đầu Lâm Tịch còn tưởng là giống rái cá, nhưng khi nhìn rõ lại, hắn phát hiện đây là bốn con cá lớn màu trắng bạc, bên ngoài thân thể không hề có vẩy.
- Cá rồng bạc!
Lâm Tịch sửng sốt một hồi, đợi đến lúc nhìn thấy lỗ mũi của con cá rất dài này giống như mũi heo, bò sát nhanh trên mặt đất, liên lục giẫy bạch bạch, trên mình có hai vây cá rất lớn, hắn mới nhất thời nhớ đây là giống cá gì, lập tức vô cùng vui mừng, gấp gáp đứng dậy tiến tới.
Cá rồng bạc, dân bản xứ còn hay gọi là cá lợn bạc hay cá heo bạc, là một loại cá có kích thước tương đối lớn, một sinh vật lai giữa cá heo và kỳ nhông.
Mặc dù loại cá này không có đôi chân dài như kỳ nhông, nhưng hai vây cá dưới bụng lại rất mạnh, có thể bò sát nhanh trên đất bằng, hơn nữa, dù cách nước nửa ngày cũng không chết.
Cá rồng bạc là loài ăn thịt, cá lớn trong sông, thậm chí là gà vịt trong chuồng, hoặc là heo con dê con chưa lớn cũng có thể bị nó coi là con mồi của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.
Hiện giờ, những con cá rồng bạc này ắt hẳn bị đám chuột nước kia hấp dẫn tới đây, nên mới lên bờ tìm thức ăn ăn. Cũng giống như cá sắt đầu chó, cá rồng bạc là loài quý hiếm, cực kỳ thưa thớt, tuy hung dữ nhưng đối với người tu hành là vật đại bổ. Nếu như dùng để chữa thương và bổ sung thể lực, tất nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều so với đám chuột nước kia.
Vào lúc này, dùng bốn chữ "đói khổ lạnh lẽo" để miêu tả Lâm Tịch quả thật không quá đáng lắm, nên khi nhìn thấy mấy con cá rồng bạc rất có ích cho người tu hành này, tất nhiên hắn rất vui mừng.
Nhưng hắn không thể ngờ rằng việc hắn đứng lên đã làm cho bốn con cá rồng bạc đang giẫy trên mặt đất chú ý tới, lập tức có một âm thanh lạch bạch vang lên, sau đó có một con cá rồng bạc nhảy vọt qua hơn ba thước, trực tiếp đụng vào người hắn.
Lâm Tịch nhất thời đứng không vững, đặt mông ngồi xuống đất lại.
- Các chú muốn chơi bóng bầu dục à?
Bị một con cá lớn như vậy đánh ngã, cái đầu cá trắng mịn lạnh như băng dí sát vào người mình, bây giờ Lâm Tịch thật tình không biết mình nên khóc hay nên cười, nhưng điều khiến hắn phải hoảng sợ chính là lại có thêm một tiếng lạch bạch khá lớn, tiếp đó có một con cá rồng bạc khác nhảy cao tới trước người hắn, há miệng tấn công vào mặt, dường như nó muốn một lần nuốt nguyên cả đầu hắn.
Lâm Tịch không kịp suy nghĩ cách ứng phó, mạnh mẽ đánh vào cổ con cá lớn này.
Đến khi đánh ra rồi, hắn mới nhớ cổ tay phải mình đã bị thương, không dùng sức được, căn bản không thể hành động như ý thức. Nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, lập tức hóa trảo bắt lấy cổ họng con cá rồng bạc trước mặt.
"Phốc!"
Ngay lúc cả người hắn hơi cương cứng, bỗng nhiên con cá rồng bạc này há mồm phun ra một ngụm máu.
Con cá rồng bạc này bị thương, sau khi phun máu bầm ra, cả người lập tức co rút lại.
Lâm Tịch nhất thời biết chuyện gì đã xảy ra. Thì ra hai tay Lâm Tịch bị thương rất nặng, khó hành động theo ý thức được, trường đao màu đen hắn vẫn luôn nắm chặt cũng được buông lỏng, nhưng vẫn có một miếng vải màu đen gắn liền giữa tay và chuôi đao. Vào lúc hắn cố gắng đánh mạnh vào cổ con cá rồng bạc, cổ tay đã kéo theo trường đao màu đen, bất ngờ chém vào miệng con cá rồng bạc này.
- Các chú muốn đè chết anh sao?
Nhưng hắn không thể vui mừng vì may mắn được nữa, lại có thêm một con cá rồng bạc nhảy tới, nặng nề đè lên người hắn, suýt nữa đã ép hắn phun ra một ngụm nước chua.
Kình lực từ trên đè xuống do con cá rồng bạc này tạo ra khiến Lâm Tịch không khỏi nhớ tới chương trình SMACKDOWN thường chiếu trên ti vi: Một gã đàn ông cơ bắp đầy người trèo lên dây đài thòng lọng, sau đó nhún người nhảy xuống, dùng cùi chỗ đánh vào người đối thủ ở dưới đất.
Trong lúc không biết nên khóc hay nên cười, Lâm Tịch liền cảm thấy một cái chân mình bị cắn, tiếp đó có một luồng sức mạnh kéo cả thân thể đi. Đợi đến khi đôi chân bị nước thấm ướt, hắn mới biết có một con cá rồng bạc khác cắn chân mình, sau đó cố gắng kéo xuống nước.
Hai chân vừa chạm xuống nước, sóng nước bốn bề đánh tới, Lâm Tịch tưởng chừng như mình không thể dùng sức được nữa. Ngay cùng lúc, một bóng đen khác đụng phải người hắn, làm cho hắn phải lăn tròn vào trong nước sông lạnh lẽo bên dưới, trong lúc miệng mở rộng, hắn đã phải liên tục uống mấy ngụm nước sông lạnh như băng.
- Trở về!
Trong nước sông lạnh lẽo, Lâm Tịch tự biết mình không thể phản kháng được nữa, thầm hô to hai chữ này.
Cảnh vật nhanh chóng biến đổi, Lâm Tịch trở về mười phút trước, đám chuột nước vừa mới xuất hiện, cũng là lúc mấy con cá rồng bạc chuẩn bị lên bờ.
Có thể nói khuôn mặt Lâm Tịch bây giờ rất khó coi, trong lòng có nỗi khổ nhưng đành phải im lặng, cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Cho dù là trong lúc vây bắt hay từ trên vách núi cao vun vút kia nhảy xuống, hắn chưa bao giờ dùng năng lực trở về mười phút trước, thật không ngờ lúc này lại bị mấy con cá rồng bạc to lớn trong miệng không có cái răng nào bức đến như vậy.
Hắn lắc đầu, thở dài, sau đó hơi co người lại.
Ngay lúc hắn co người lại, bỗng nhiên có một tiếng động rầm rầm, một tràng bọt nước trắng xóa từ bãi đá đằng sau hắn vẩy lên cao, bốn con cá rồng bạc mang theo nước sông từ bên dưới nhảy lên trên, làm cho đám chuột nước kinh hoảng chạy loạn.
Lâm Tịch đứng lên.
Những tiếng vang "lạch bạch" không ngừng vang vọng, các con cá rồng bạc đang bò sát dưới đất.
- Thân ở giang hồ, có thể không bị chém sao...còn đụng tới anh nữa chứ, anh chém các chú...
Lâm Tịch nhìn một con cá rồng bạc, lầm bầm vài câu, sau đó cố gắng hết sức kéo tay phải của mình.
Thanh trường đao màu đen dưới đất bị hắn kéo đi, sau đó phóng lên cao giống như Đường Khả đã dạy hắn, mạnh mẽ chém xuống con cá rồng bạc trước mặt đang chuẩn bị nhảy lên cao.
Con cá rồng bạc này nặng nề rơi xuống đất, rớt ngay trước người Lâm Tịch, phần đầu gần như bị cắt làm hai.
- Anh chém nữa.
Lâm Tịch lại cố gắng dùng sức, trường đao sắc bén màu đen hóa thành một luồng ánh sáng đen, chém vào thân con cá rồng bạc thứ hai đang nhảy tới.
"Phốc!"
Trên thân con cá rồng bạc này cũng xuất hiện một vệt máu tươi, rớt xuống mặt đất trước người Lâm Tịch.
Hai con cá rồng bạc còn lại rốt cuộc cũng biết Lâm Tịch không phải là bữa ăn trong chậu của chúng, những tiếng "lạch bạch" lại vang lên, chúng không dám vồ bắt những con chuột nước kia nữa, vội vàng nhảy vào trong nước.
Nếu như Lâm Tịch không bị thương, hắn chắc chắn có thể dễ dàng bắt lấy cả hai con rồng bạc này. Nhưng hiện giờ, cứ mỗi lần hành động Lâm Tịch lại cảm thấy rất đau đớn, tất nhiên không thể tùy ý hành động như bình thường. Khi nhìn thấy hai con cá rồng bạc chạy trốn, Lâm Tịch vội vàng dùng chân cắp lấy một tảng đá thật lớn, nhảy lên cao và vừa lúc đè lên người một con cá rồng bạc định nhảy lên thoát thân. Lâm Tịch dùng sức mạnh đến nỗi con cá rồng bạc này chỉ có thể thê lương phát ra những tiếng giống như tiếng kỳ nhông, vô lực giãy dụa.
Nhưng Lâm Tịch lại không thể đuổi kịp con cá rồng bạc cuối cùng, chỉ qua mấy tức ngắn ngủi, con này đã nhảy vào trong nước, làm bắn lên một tràng bọt trắng xóa, không còn thấy tung tích nữa.
Lâm Tịch nhìn thấy con cá rồng bạc thứ hai bị mình chém trúng còn dư lực, lập tức mạnh mẽ vung tay lên, trường đao biên quân màu đen gần như chém đứt cả đầu con cá này.
Sau khi chém xong, Lâm Tịch há miệng thở dốc, giống như đã mất sức rất nhiều. Nhưng khi dùng chân đá vào thân một con cá rồng bạc trước người mình, hắn bất giác mỉm cười không thôi.
Mặc dù có một con chạy mất, nhưng cả ba con cá rồng bạc này, mỗi một con ít nhất cũng phải nặng bảy mươi chân, chỉ một con đã đủ cho hắn ăn được khoảng hai ngày.,
Hiện giờ Lâm Tịch đã đói bụng đến mức bụng kêu vang liên tục, đảo mắt nhìn thấy trên mặt đất bằng phẳng phía trước có rất nhiều bó củi khô mục và những sợi dây thừng thô to, hắn âm thầm mừng rỡ, bởi vì mặc dù đôi tay không thể cử động được, nhưng nếu dựa vào phương pháp của học viện Thanh Loan, có lẽ việc nhóm lửa sẽ không khó lắm. Sau đó, hắn lập tức ngẩng đầu quan sát hang động này, xem thử khói lửa có thể bay ra bên ngoài hay không, xem thử có thể tìm được đồ vật nào dùng để nấu ăn được hay không.
Dựa theo cuốn sách những món ăn bổ dưỡng của học viện Thanh Loan, Lâm Tịch biết bộ phận chứa nhiều dinh dưỡng nhất của con cá rồng bạc này chính là tầng da màu bạc rất dày ở bên ngoài. Sau khi được nấu qua, tầng da bạc này sẽ biến thành một loại nước sệch vô cùng bổ dưỡng. Ngoài lớp da chứa nhiều dinh dưỡng này ra, mỗi một miếng thịt của con cá rồng bạc này cũng là vật đại bổ, có thể nói là tương đương với thịt cá sắt đầu chó, nhưng trong tình huống ở trong hang động âm u ẩm ướt này, nếu như không có dụng cụ để nấu nướng hoặc chứa đựng, vậy số thịt tươi còn lại sẽ không thể nào bảo quản và ăn được. Đối với người tu hành như Lâm Tịch, việc này không khác gì đang phung phí của trời cả.
Lâm Tịch cố gắng lấy chân đẩy ba con cá rồng bạc kia đến gần bãi đá, dùng mấy tấm ván gỗ vây quanh lại, sau đó đi vào bên trong mỏ đã ngày xưa.