Quyển 7: Sơn mạch Long Xà
Chương 31: Hầm canh và nghĩ đến việc giết người
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Bên ngoài đã là mùa hè nóng bức, nhưng trong hang động này lại không cảm thấy được một chút nóng nực, ngược lại còn hơi lạnh lẽo.
Chỉ trong nháy mắt, những con chuột nước kia đã chạy mất không còn tung tích, khiến cho hang động này trông sạch sẽ hơn.
Dọc theo mặt đất bằng phẳng tiến vào bên trong vài chục bước, Lâm Tịch thấy trên mặt đất có rất nhiều đấu vết đục đá, hắn nhất thời hiểu được mặt đất bằng phẳng này không phải do thiên nhiên tạo thành, mà vì các công nhân muốn việc vận chuyển đá dễ dàng hơn nên mới kiến tạo như vậy.
Đi thêm mấy bước tới phía trước, cảnh vật bỗng sáng sủa hơn, Lâm Tịch có cảm tưởng như mình đã tiến vào một đại điện trống trải. Trong vô số gạch đá vụn, có những khối đá đã được tạc thành hình dáng bên ngoài, có vài tảng đá hình thù rất kỳ lạ.
Trong hang động lớn này có rất nhiều viên gỗ hình tròn, bề mặt sáng bóng trơn trượt, còn chưa bị mục, Lâm Tịch biết đây là những viên gỗ dùng để lót bên dưới, sau đó đặt một miếng gỗ dài lên trên, dùng để vận chuyển đá ra ngoài.
Nhìn về một nơi bên tay trái cách đấy không xa, hắn liền nhìn thấy một gian phòng đá của các công nhân.
Lâm Tịch đi vào gian phòng đá này, lập tức nhìn thấy bên trong rất lộn xộn, nhưng còn có mấy bếp lò cũ kỹ, hiển nhiên những người khai thác đá đã ở lại nhiều ngày và nấu ăn ngay bên trong.
Đến khi bước vào gian phòng đá thứ hai, Lâm Tịch không nhịn được hơi mỉm cười.
Một cái bình gốm.
Bên cạnh bếp lò cũ kỹ, có một bình gốm màu đen, phần miệng bị vỡ một phần. Bình gốm này bị phủ đầy bụi, nhưng ngoại trừ miệng gốm đã bị hư ra, các phần còn lại đều nguyên vẹn.
- Cái bình này xem như là cổ vật rồi...nếu là ở thế giới kia, mình mà dùng cái này để nấu đồ ăn, bảo đảm sẽ có người nói thật xa xỉ.
Lâm Tịch khẽ cười một tiếng. Đồng thời, hắn cũng dám khẳng định một việc, nếu như các công nhân khai thác đá đã trực tiếp nấu đồ ăn ở đây, vậy có lẽ đốt lửa ở dưới đất cũng không có vấn đề gì. Dựa theo những gì học được ở học viện Thanh Loan, chỉ cần những hang động ẩm ướt này cao hơn mấy chục thước, nếu như không có cửa động thông gió ra bên ngoài, lúc đốt lửa lên, khói sẽ bị những luồng khí lạnh trong lòng núi hút lấy. Hơn nữa, hang đá này lại nằm ngay dưới chân núi, cho dù có cửa động thông ra bên ngoài, nhưng với độ cao hai ba trăm thước cao vun vút, có đốt lửa lớn và khói bay ra bên ngoài thì người khác cũng khó phát hiện.
Nhưng nếu mỏ đá này còn có cửa vào khác, đang lúc ăn uống thả cửa lại bị người khác tiến vào lục soát, lúc đó Lâm Tịch sẽ thật sự không biết nên vui hay buồn.
Cho nên, mặc dù hiện giờ ngay cả bước đi cũng rất khó khăn, nhưng Lâm Tịch vẫn cố gắng khắc chế ý nghĩ muốn lấy ba con cá rồng bạc kia tới đây để chén đầy bụng ngay lập tức, tiếp tục đi sâu vào trong mỏ đá này.
Chỉ thấy cách đấy không xa có một cái động rất to, không có dấu hiệu là sẽ hết đường đi, khắp nơi trên mặt đất đều là bùn ướt, hoặc những loại địa y sinh trưởng ở nơi ẩm thấp. Cái động này rất cao, Lâm Tịch vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy từ bên trong khe núi đá, có những dây leo chằng chịt thô to như những rễ cây kéo dài xuống bên dưới, thậm chí còn có vài sợi chạm đến đáy sơn động.
Thấy cái động lớn nối liền với mỏ đá này chỉ có độ cao không hơn trăm thước, Lâm Tịch nhất thời yên tâm hơn.
Chỉ cần bên ngoài tìm không được hắn, hắn sẽ không vội vàng, đợi đến lúc thương thế tốt hơn, vậy cho dù đã ăn hết ba con cá rồng bạc, hắn cũng có thể tìm biện pháp bắt chuột nước, cá để ăn qua ngày, nói đơn giản hơn chính là hắn muốn ở lại mỏ đá này bao lâu cũng được. Nhưng hơn vạn quân nhân hành tỉnh Đông Lâm đã điều động và rất nhiều người tu hành kia lại không thể chờ.
Trong ván cờ này, chỉ cần người đánh không tỏ ra gấp gáp, vậy người đó đã tạo được thế cờ cho chính mình. nguồn tunghoanh.com
Đối với người tu hành, có vài loại địa y, tảo lại là thức ăn rất bổ dưỡng. Hơn nữa, mặc dù chỉ là những loại địa y bình thường có thể ăn được, nhưng đối với Lâm Tịch phải ở lại trong mỏ đá nhiều ngày như vậy, có thể nói đó là rau dưa để ăn kèm. Nếu không, cho dù thịt cá rồng bạc ngon đến đâu nữa, nhưng một khi không có gia vị gì khác kèm theo, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy rất chán ngấy.
Tu hành vốn là chuyện khô khan, nhưng người tu hành có thể biến những chuyện khô khan trở thành thú vị, trên thế gian này cũng có rất nhiều việc tương tự như thế.
Sau khi xác thực thể lực của mình còn tương đối tốt, kiên trì đi về một nơi mà địa y sinh trưởng rất nhiều. Lâm Tịch nhìn thấy trong hang động lớn này không có dấu vết khai thác đá, hắn đoán có lẽ vì trong động lớn này có rất nhiều khe núi, xen lẫn bùn đất, cấu trúc bề mặt không cứng cáp, một khi khai thác đá rất dễ làm tạo nên chấn động, dẫn đến việc sụt lún, nên các công nhân đã không vào đây làm việc, thay vào đó là khai thác hang động cứng rắn ở bên ngoài.
Thấy trên mặt đất có rất nhiều địa y sinh trưởng trên các tảng đá, mà bởi vì chỉ có năm ngón tay cánh tay trái có thể làm việc được, nên Lâm Tịch liền dùng chân di chuyển trên mặt đất, cố gắng tụ tập nhiều địa y lại, sau đó tìm cách bọc lại mang ra bên ngoài.
Ngay lúc hắn đã gom góp được khoảng hai ba cân địa y, bỗng nhiên hắn chú ý đến một loại thực vật sinh trưởng trên những sợi dây leo kéo dài từ đỉnh động thẳng xuống đến mặt đất, Lâm Tịch cảm thấy mấy loại thực vật này rất quen mắt.
Ở học viện Thanh Loan, chương trình học của môn dã ngoại cầu sinh rất rộng, bởi vì kiến thức của môn này rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì đối với người tu hành ở thế giới này, các loại hang động thường là nơi có rất nhiều thức ăn và thực vật tốt cho người tu hành, nên từ khi còn ở học viện, các tân đệ tử như Lâm Tịch đã được dạy rất nhiều điều hữu ích.
Đi tới đằng trước vài bước, Lâm Tịch đã nhìn rõ hơn loại thực vật khiến mình phải chú ý.
Đây là một loại thực vật lớn như ngón út, dài không đến một thước, bên ngoài bề mặt màu hồng tím là những sợi lông tơ màu trắng, người vừa nhìn cứ tưởng đây là đuôi của một chú heo con.
- Linh chi gai đỏ?
Khi Lâm Tịch nghĩ tới đây là vật gì, hắn nhất thời ngẩn ngơ.
Cả động sâu bỗng nhiên yên lặng, không còn một tiếng động.
Có những đoàn ánh sáng từ những hang động nhỏ bên vách núi chui ra.
Khi nhìn thấy Lâm Tịch đứng trong động lớn, mấy con chuột nước này nhất thời co rúm lại, không dám làm gì.
Lâm Tịch hành động.
Hắn cố gắng giơ tay trái lên, hái một quả linh chi gai đỏ.
Bởi vì cánh tay trái sưng đau như cắt, nên động tác của Lâm Tịch rất khó khăn và cứng nhắc, trông hơi buồn cười.
Nhưng tất cả con chuột nước to lớn kia bỗng nhiên hỗn loạn, tất cả hoảng hốt xoay đầu bỏ chạy.
Ban đầu, trong mắt chúng nó Lâm Tịch không phải là người đáng sợ, chỉ có những con cá rồng bạc kia mới đáng sợ, nhưng không ngờ sau khi cá rồng bạc xuất hiện mà Lâm Tịch vẫn đi đến nơi này được, nên trong đầu những con vật nhỏ bé như chúng nó, Lâm Tịch bỗng nhiên trở nên rất đáng sợ. Bây giờ thấy Lâm Tịch hành động, tất nhiên chúng nó sẽ cảm thấy sợ hãi.
...
- Không có bí tịch, nhưng vẫn còn đồ tốt, mỏ đá này nhất định do tiền nhân lưu lại.
Lâm Tịch nhìn vài quả linh chi gai đỏ đang yên lặng nằm trong tay mình, hài lòng mỉm cười, đồng thời hơi cảm thán.
Nếu lấy linh chi gai đỏ để hầm canh, mùi vị sẽ rất thơm ngon...lại có công hiệu kéo dài tuổi thọ...đối với người tu hành, đây là vật đại bổ.
Khi đã biết đây là vật gì rồi, Lâm Tịch lập tức nhớ tới những gì mình đã học được.
Linh chi gai đỏ vốn sinh trưởng trong đất, đặc biệt lớn nhanh trong đất bùn, thân thô to hơn những loại linh chi khác, nhưng lại không có dược hiệu gì. Chỉ khi nào ký sinh trên những dây leo, sinh trưởng trong điều kiện bóng tối không có ánh sáng, loại linh chi này mới tạo thành những chất dinh dưỡng rất có ích cho thân thể con người.
Loại linh chi này rất thích bùn đất, tự lực cánh sinh, nên thông thường chỉ sinh sống trong đất bùn, cho tới bây giờ chưa ai thấy loại linh chi này tự bám vào rễ cây hay dây leo. Trong những trường hợp khác, có lẽ chúng đã bị nhổ trồng và cột quanh dây leo, vì không tiếp xúc với bùn đất được, mà phải cần hấp thu chất dinh dưỡng, nên chúng mới bất đắc dĩ bám rễ vào những sợi dây leo này.
Lâm Tịch đoán chính những đạo nhân Bạch Vân quán năm xưa đã nhổ trồng loại linh chi gai đỏ này, bởi vì Lâm Tịch thấy trên những sợi dây leo kia có không ít vết cắt, mà đó cũng là nơi loại linh chi này bám rễ vào.
Nghe nói năm xưa có những đạo nhân không thể tu hành được, nhưng dựa vào thuật trường sinh và hiểu biết của mình cũng có thể sống rất lâu, cho nên, bọn họ nhất định thường xuyên dùng linh chi gai đỏ để hầm canh...Thậm chí, Lâm Tịch còn đoán năm đó ở núi Tam Mao này có không ít linh chi gai đỏ, tất cả đều bị đám đạo nhân không niệm kinh tụng phật kia vơ vét, di chuyển đến đây nhổ trồng. Sau khi những đạo nhân nhàn tản thường xuyên dùng vật này để hầm canh qua đời, lại không có ai biết Bạch Vân quán và chùa Long Quang đã lấy đá ở đâu để xây thành, nên hai mươi mấy gốc cây linh chi gai đỏ vẫn còn ở đây, cho đến khi bị Lâm Tịch đang gom góp địa y vô tình phát hiện.
Bởi vì không có ai tranh đoạt cùng với mình và cũng vì dùng thực vật tươi để nấu ăn lúc nào cũng tốt hơn, mà ăn nhiều nhất định sẽ bị chảy máu mũi vì nóng quá, nên Lâm Tịch chỉ hái hai gốc cây, sau đó bỏ chung vào bọc địa y, đi ra khỏi hang động này.
Sau khi hết sức cẩn thận dùng cánh tay kẹp lấy cái bình gốm còn tốt chỉ bị sứt mẻ ở phần miệng, lại dùng nước sông để rửa sạch bụi bậm bám hơn mấy chục năm nay, Lâm Tịch bỗng nhiên nghĩ tới Tiết Vạn Đào. Nhớ lại Tiết Vạn Đào đã từng cảm ơn với mình ở trên đỉnh núi, Lâm Tịch bỗng nhiên lắc đầu, thầm nói với đối thủ không chết không thôi này:
- Bây giờ ta lại phải cảm ơn ngươi đấy...Không có ngươi, sao ta biết được các đạo nhân Bạch Vân quán trước kia thường xuyên dùng linh chi gai đỏ để hầm canh? Nếu không có người, làm sao ta cảm nhận được hương vị của linh chi gai đỏ hay cá rồng bạc đây?
...
Lâm Tịch ôm lấy cái bình gốm chứa nhiều nước quay về gian phòng đá.
Một bếp lửa nhanh chóng được đốt lên.
Lâm Tịch để cái bình gốm lên trên bếp lửa đấy. Bên cạnh đống lửa có một cái ván gỗ đã được rửa sạch, bên trên có chứa rất nhiều thịt cá rồng bạc đã được cắt lớp da bên ngoài xuống. Hiện giờ, màu bạc bên ngoài lớp da cá rồng bạc đã mờ đi rất nhiều, nhưng vô cùng mềm mại và co dãn, nếu như bắt Lâm Tịch phải dùng từ ngữ để diễn tả, nhất định hắn sẽ nói "thật sung sướng".
Đợi đến khi nước sôi, Lâm Tịch bỏ hai gốc linh chi gai đỏ và rất nhiều da cá rồng bạc vào bình gốm, sau đó lại bỏ một miếng cá lớn lên lửa nướng.
Tiếp theo, Lâm Tịch cố gắng dùng tay trái còn cử động làm một cái nẹp gỗ, dùng cả tay và miệng để cố định cổ tay phải đã bị gãy.
Đến lúc hoàn thành công việc này, mùi thơm cá nướng đã tràn ngập khắp gian phòng đá mà các công nhân dùng để ở trong lúc khai thác đá mấy trăm năm trước.
Lâm Tịch hơi cau mày, lấy đao đưa miếng cá đã nướng chín ở trên bếp lửa xuống, không để ý đến việc miếng cá này còn rất nóng, bắt đầu ăn lấy ăn để.
Vết thương trên ngực trái hắn đã được cầm máu, những vết thương nhỏ do bị chém hay bị đâm ở trên lưng và người cũng không cần quan tâm nhiều lắm, điều duy nhất cần chú ý chính là thương thế hai tay.
Tuy nói tay trái của hắn có thể cử động được, nhưng xương cánh tay lại bị chiêu thức của Tiết Vạn Đào làm nứt, hiện giờ cứ mỗi lần cử động, hắn lại cảm thấy đau đớn không chịu nổi.
Chính Tiết Vạn Đào là người đã mang đến sự đau đớn và món canh linh chi gai đỏ cùng với cá rồng bạc nướng này cho Lâm Tịch, tuy biết việc này rất có ích trên con đường tu hành của mình, nhưng Lâm Tịch vẫn muốn giết Tiết Vạn Đào.
Không chỉ vì Tiết Vạn Đào là tử sĩ muốn giết hắn, mà còn vì sau khi hắn chém đứt năm ngón tay trái của Tiết Vạn Đào, tính tình người này dường như trở nên hơi biến thái, có vẻ không còn nhân tính nữa. Mà Lâm Tịch có thể khẳng định, đợi đến lúc hắn đi ra ngoài, Tiết Vạn Đào biết hắn chưa chết, sợ rằng tính tình còn biến thái hơn.
Chương 32: Phá "ngục" của chính mình
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Tiêu Thiết Lãnh nhìn ngọn núi đằng xa ngoài cửa sổ. Ông ta đã nhìn như vậy hơn nửa canh giờ, bên ngoài mặt có một lớp sương lạnh, trông như muốn tạo thành một tầng băng lạnh.
Sắc mặt ông ta rất lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại có một nỗi phiền muộn nóng rực khó giải được.
Ông ta biết trong triều đình có không ít người thích cách làm của Lâm Tịch, hơn nữa, trong đấy không thiếu những quan viên kiêu ngạo khó tuân vốn là đệ tử học viện Thanh Loan. Bọn họ vốn hơi bất mãn với thượng cấp khi ra quyết định xử trí Mộc Trầm Duẫn không triệt để, nhưng sau khi biết Mộc Trầm Duẫn đã chết, biết những chuyện xảy ra ở đây trong nhiều ngày qua, không ngờ các quan viên này lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa, trong chín nguyên lão ngồi sau những bức màn che kia, đã có hai người thông qua thế lực của mình để biểu đạt thái độ trong chuyện này.
Nhưng điều khiến ông ta phiền muộn nhất không phải là việc này, mà chính là hai người trẻ tuổi Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm đang đứng đằng sau.
Trong triều đình Vân Tần, có thể nói Tiêu Thiết Lãnh là một quan viên tốt, cho dù là quang minh hay âm thầm thực hiện luật pháp Vân Tần, ông ta đều làm việc sạch sẽ, xứng đáng là một vị quan thanh liêm. Nhưng cũng giống như những ngôn quan kia, trong lòng ông ta vẫn có một vực sâu không bao giờ vượt qua được, điều đó đã ăn sâu vào trong xương của họ, đó chính là vô cùng trung quân, quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung.
Thật ra ở thế giới này, bao gồm cả những quan viên mà Lâm Tịch đã biết, tất cả đều có tư tưởng như vậy, bởi vì phần lớn người trên thế gian cũng không phải là người tu hành mạnh mẽ như các giảng viên và giáo sư học viện Thanh Loan. Có rất nhiều quan viên công trực liêm chính, thứ duy nhất để họ dựa vào phán tội người khác chính là quyền lực do hoàng đế ban cho. Cuối cùng, điều đáng nói ở đây là do thánh ý quá lớn, bọn họ vẫn phải tuân theo thánh ý, nên đối với họ, hoàng đế chính là trời.
Một quan viên như Tiêu Thiết Lãnh tất nhiên không thể nào chất vấn thánh ý hay cảm thấy thánh thượng bất công, điều ông ta phiền muộn chính là tại sao những người trẻ tuổi này không tuân theo thánh ý? Bởi vì ông ta cảm thấy thánh thượng là người thánh minh, hiển nhiên sau này sẽ cho những thanh niên không tầm thường này một câu trả lời thỏa đáng, một tiền đồ sáng lạn.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Thiết Lãnh.
Khi ông ta còn đang xoay người, một quân sĩ truyền lệnh đã xuất hiện ở cửa. Sau khi khom người thi lẽ với ông ta, viên quân sĩ này liền đưa một bức thư tóm tắt tin tức cho ông ta xem.
"Rắc!'
Sàn gỗ dưới chân Tiêu Thiết Lãnh bỗng nhiên vang lên âm thanh bị gãy vì quá nặng, ông ta khó nén nổi sự tức giận trong lòng mình, lạnh lùng ném bức thư ngay giữa bàn cho Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm xem, đồng thời nói:
- Đây chính là kết quả các ngươi muốn thấy sao?
Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm thấy rõ nội dung trên bức thư. Sắc mặt Khương Tiếu Y hơi trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Biên Lăng Hàm trầm mặc không nói, thần sắc cũng không thay đổi.
- Các ngươi chưa đến núi Tam Mao kia, chưa từng thấy thác nước cao vun vút đấy, nên các ngươi không thể biết được nếu như từ trên đó nhảy xuống, cộng với thương thế trong người hắn, khả năng sống sót là không có!
Thấy hai người phản ứng như vậy, Tiêu Thiết Lãnh càng cảm thấy khó hiểu, càng làm ông ta tức giận hơn. Ông ta quát lên một tiếng chói tai, như muốn đánh thức hai người trẻ tuổi vẫn khăng khăng giữ lấy ý kiến của mình đang ở trước mặt:
- Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hắn ta không có chuyện gì sao? Chẳng lẽ việc một người chết đi thay cho những người khác lại là kết quả bọn ngươi muốn thấy?
- Những người khác không sống được, nhưng hắn sống được.
Nhưng điều khiến ông ta phải ngẩn người chính là kể từ lúc Lâm Tịch rời đi, cô gái tên Biên Lăng Hàm luôn trầm mặc, chỉ nói ba chữ "ta không biết" này, lại bỗng nhiên mở miệng, bình tĩnh nói như thế.
Bởi vì hiểu ý Tiêu Thiết Lãnh, bởi vì không đề cập đến hai chữ "Lâm Tịch", nên Biên Lăng Hàm không muốn chơi trò đùa giỡn với Tiêu Thiết Lãnh. Đồng thời, khi nói câu trên xong, nàng bỗng nhiên nghĩ tới việc mình đã đồng ý với Lâm Tịch là sẽ tin tưởng hắn vô điều kiện, nên việc nàng phải làm bây giờ là tin tưởng hắn, tin hắn nhất định sẽ chiến thắng trong trò chơi với hoàng quyền này.
...
Trong gian phòng đá ở mỏ đá Long Quang, Lâm Tịch ngồi xếp bằng mở hai mắt ra.
Đống lửa trước mặt hắn đã lụi tắt, nên hắn lấy vài thanh củi mục và dây thừng thô to bỏ vào trong. Những thanh củi mục này rất dễ cháy, chỉ trong nháy mắt lửa lại cháy hừng hực, chiếu sáng cả gian phòng đá.
Nước canh trong bình gốm bắt đầu sôi trở lại, có thể thấy những miếng da cá đang nổi trên mặt nước bắt đầu hòa tan trong nước canh, nước canh dần trở nên sềnh sệch, giống như một lớp màn màu trắng đọng lại trên mặt nước cơm rất dày.
Lâm Tịch lại cắt mấy miếng cá lớn, từ từ nướng chín.
Cảm giác được những luồng khí nóng bắt đầu xuất hiện trở lại trong đan điền, nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần lên, Lâm Tịch càng an tâm hơn.
Hơn một giờ minh tưởng tu hành, hồn lực trong cơ thể hắn đã khôi phục hơn một nửa, hắn cảm giác được những luồng khí nóng trong đan điền sẽ giúp thân thể hắn tốt hơn. Và cũng bắt đầu từ đó, thân thể hắn sẽ không còn chuyển biến xấu nữa, mà sẽ khôi phục mỗi lúc nhanh hơn.
Cứ mỗi lần hô hấp, Lâm Tịch cảm giác được máu thịt và làn da của mình đang khẽ rung động...Bởi vì thân thể suy yếu và có vài nơi rất đau đớn, nên những rung động rất nhỏ chỉ đến khi đột phá Hồn sư trung giai mới cảm nhận được, vào thời khắc này lại trở nên rất rõ ràng.
- Hử?
Lâm Tịch cúi đầu xem vết thương bên ngực trái mình, hắn thấy tuy vết thương này rất lớn, có thể nhìn thấy rõ da thịt bên trong, vô cùng đáng sợ, nhưng máu tươi đã bắt đầu đọng lại. Dưới tác dụng hồn lực, dường như vết thương đã tốt hơn lúc trước, nhưng hắn bỗng nhiên kêu nhẹ một tiếng.
Hắn chậm rãi nhìn xuống bụng mình.
Lâm Tịch cảm thấy bụng của mình hơi trướng lên, không thoải mái lắm.
Mặc dù sức ăn người tu hành lớn, nhưng cũng không phải là động không đáy. Lâm Tịch nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân.
Bởi vì lúc trước thể lực tiêu hao quá nhiều, đói bụng đến mức lả người, mà vì thịt cá rồng bạc sau khi nướng xong sẽ tỏa mùi hương rất thơm, vô cùng đặc biệt, đồng thời món canh được nấu từ "linh chi gai đỏ" và "da cá rồng bạc" cũng rất thơm ngon, nên Lâm Tịch đã ăn rất nhiều, ước chừng một hơi ăn hết mười mấy cân thịt cá, hai lon nước canh đầy. Cũng do ăn quá nhiều, mà bụng hắn lại đang đói nên hiện giờ hệ tiêu hóa không hoạt động tốt lắm, dẫn đến việc hắn cảm thấy bụng của mình hơi trướng lên.
Thông thường, hàng ngày hắn sẽ theo thói quen luyện tập hai mươi bốn thức thể thuật Thanh Loan và Minh vương phá ngục, một ngày không làm như vậy sẽ cảm thấy khí huyết trong người không lưu thông, không thoải mái, giống như bị thiếu một điều gì đó. Lúc này bụng lại khó tiêu, theo những gì học viện Thanh Loan đã dạy, phương pháp tốt nhất chính là lấy hành động tiêu trừ năng lượng, gia tăng khí huyết lưu thông và giúp nội tạng hoạt động tốt, nên Lâm Tịch cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đứng lên, bước ra khỏi gian nhà đá này, bắt đầu chậm rãi thực hiện từng động tác một trong hai mươi bốn thức thể thuật Thanh Loan.
Mục đích của hai mươi bốn thức thể thuật Thanh Loan chính là điều động từng sợi dây chằng cũng như từng thớ thịt trong người, thực hiện những động tác sát phạt nhất từ đơn giản đến mức tận cùng. Theo đầu, cổ, tứ chi, eo, chân, tay hoạt động, Lâm Tịch cảm giác luồng khí nóng trong người chảy nhanh hơn, mặc dù tập luyện như vậy sẽ làm các vết thương đau đớn, nhưng trong đầu hắn lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hơn nữa, dường như lục phủ ngũ tạng đang cùng nhau chuyển động, đây là cảm giác hắn chưa bao giờ có.
Sau khi tập xong hai mươi bốn thức thể thuật Thanh Loan, Lâm Tịch liền cảm thấy cả người nóng hổi, mồ hôi đầm đìa, hồn lực trong đan điền dường như giảm đi không ít, nhưng dạ dày và ruột lại phát ra âm thanh ồ ồ, có một luồng khí nóng từ bên trong tỏa ra bên ngoài. Hơn nữa, Lâm Tịch cảm thấy ở ngay trong miệng có mùi máu tươi quanh quẩn, dường như có một cục đàm ngăn lại ở đâu đấy.
Ngay khi cảm giác được thân thể mình không thoải mái, Lâm Tịch lập tức luyện tập Minh vương phá ngục.
Một loạt các động tác Yoga từ từ được hoàn thành, mồ hôi trên người hắn bốc lên thành khói trắng, giống như là cả người hắn đang bị đun sôi vậy. Đợi đến lúc tư thế cuộn người lại, toàn thân bị đè ép xuống dưới, Lâm Tịch lập tức há mồm phun ra một ngụm máu màu tim tím và một luồng khí trắng, rơi trên mặt đất cách khoảng sáu bảy thước.
Lâm Tịch phun máu, ngừng động tác lại, nhưng hắn không những không kinh hoảng mà còn hơi cảm thán và vui mừng.
Bởi vì đó là một ngụm máu bầm.
Trừ những vết thương bên ngoài trên người, những lần va chạm với Tiết Vạn Đào đã tạo thành các ám thương lưu lại trong cơ thể hắn.
Khi trong huyết nhục, phế phủ xuất hiện máu bầm, chỉ cần khí huyết trong người chảy xuôi vài lần sẽ tự động hấp thu máu bầm, chỉ có những cục máu bầm lớn được tạo thành do kinh mạch và mạch máu bị chấn thương vô cùng nguy hiểm, bởi vì chúng sẽ ngưng kết lại tạo thành những cục máu đông rất khó tiêu tan, giống như một viên sỏi đá nho nhỏ, lâu ngày sẽ trở thành bệnh trong người tu hành.
Sau khi trực tiếp phun ra những cục máu bầm tích tụ trong người sau nhiều ngày chiến đấu, hiện giờ toàn bộ nỗi khó chịu trong ngực Lâm Tịch đã tự động biến mất, cả người trở nên sảng khoái không diễn tả được. Không những thế, cảm giác tê dại ngứa ngấy ở vết thương ngực trái và hai tay càng lúc càng rõ hơn.
Đây là công hiệu của "Minh vương phá ngục"...thật ra chính Lâm Tịch cũng không biết "Minh vương phá ngục" chính là truyền thừa giữa các thủ hộ giả học viện Thanh Loan, nhưng sau khi phun cục máu bầm vừa rồi ra, hắn đã hoàn toàn hiểu được sự lợi hại của "Minh vương phá ngục".
Minh vương phá ngục, ý nghĩa chính là phá tan "ngục" của người tu hành!
Người tu hành càng mạnh mẽ, thân thể họ cũng trở nên rất cường đại. Đối với hồn lực trong đan điền, thân thể của người tu hành sẽ trở thành một cái ngục, hạn chế hồn lực.
Nếu như hồn lực muốn thẩm thấu và xuyên qua "ngục" này, theo tu vi tăng lên, sẽ càng ngày khó khăn hơn.
Nhưng Minh vương phá ngục lại giúp cho cái "ngục" đối với hồn lực trở nên yếu ớt, giúp cho hồn lực bị vây bên trong như biến thành những viên đá nhỏ, lực xuyên thấu mạnh hơn một chút.
Đây chính là điều huyền bí nhất của "Minh vương phá ngục"?
Lâm Tịch như có điều ngộ ra, đồng thời nhớ tới điều quan trọng nhất đối với người tu hành chính là hai chữ "cảm giác".
Hắn nhất thời nhớ tới cảm giác trước kia, lúc đó mình đã cảm nhận được trường kiếm "Thần lê" sáng lên trong rương gỗ, kể cả những lời Trương viện trưởng đã lưu lại trên tấm bia đá...Sau đó hắn nhất thời bừng sáng, suy nghĩ cẩn thận những đạo lý mà cả sách vở của học viện Thanh Loan cũng không ghi lại, khó có thể nói bằng miệng được, nhưng chỉ có "Chính tương tinh" và những Thánh sư kia mới hiểu được...Cảm giác của người tu hành chính là cảm ứng được biến hóa của nguyên khí trong trời đất, nhận thấy rằng hồn lực luôn ở khắp mọi nơi.
- Không trách được lại gọi là hồn lực...
Lâm Tịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói như vậy.
Đúng như những gì Trương viện trưởng đã nói, hồn lực chính là tinh thần lực, hoặc là ý niệm lực. Ở thế giới mình từng sống, con người luôn chú trọng đến những gì xung quanh, nghiên cứu những thứ liên quan ngoài trời đất, xa hơn chính là thăm dò vũ trụ tinh không, nhưng con người ở thế giới này lại chú trọng đến việc thăm dò những gì trời đất tác động đến thân thể mình, qua đó thăm dò sức mạnh trong con người.
...
Cảm giác được Minh vương phá ngục có lợi hơn đối với tình trạng bây giờ của mình, Lâm Tịch liền tạm thời không luyện hai mươi bốn thức thể thuật Thanh Loan nữa, chuyên tâm tập luyện Minh vương phá ngục.
Một lần nữa hoàn thành các tư thế rất kỳ lạ, cảm giác được nội tạng và khí huyết của mình chuyển động, hồn lực trong cơ thể Lâm Tịch cũng tiêu hao nhanh hơn lúc bình thường rất nhiều.
Nhưng Lâm Tịch lại thu được rất nhiều điều hữu ích.
Đến lúc hồn lực tiêu hao sạch sẽ, Lâm Tịch trong trạng thái cả người đầm đìa mồ hôi bỗng nhiên cảm thấy đói bụng.
Hắn ngồi xuống, uống hết một lon nước canh trong bình gốm. Cảm thấy được vị ngon lạ thường, hắn liền một hơi ăn hết sáu bảy cân thịt cá, lúc này mới thỏa mãn cắt thêm vài miếng cá bỏ vào nồi, thêm một chút củi cho lửa cháy đều hơn, sau đó bắt đầu nhắm mắt minh tưởng tu hành.
Bởi vì không vội, nên trong hai ngày kế tiếp tâm thần hắn rất thanh tĩnh. Cứ tuần tự làm theo một quy trình, sau khi minh tưởng tu hành xong lại tập luyện Minh vương phá ngục, lúc hồn lực tiêu hao hết cũng là lúc sức cùng lực kiệt, đói bụng không chịu nổi, lập tức uống nước canh ăn cá.
Mới chỉ qua hai ngày, Lâm Tịch liền vui mừng khi cảm giác được vài vết thương nhỏ trên người hắn đã tốt hơn bảy tám phần, tay trái có thể cử động mà không quá đau đớn, mà cảm giác ăn khó tiêu trong người không những đã biến mất, sức ăn của hắn ngược lại còn tăng thêm!
Chương 33: Tóc hắn bắt đầu nhẹ bay
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Mặc dù thịt cá rồng bạc sau khi nướng chín hơi tơi xốp, có một mùi vị khác lạ, nhưng so với thịt cá sắt đầu chó thì dường như khó tiêu hóa hơn một chút. Hơn nữa, trong những ngày qua, mỗi ngày Lâm Tịch còn dùng hai cây linh chi gai đỏ và địa y để nấu súp, mà chất dinh dưỡng trong linh chi gai đỏ tựa hồ cũng không dễ dàng tiêu hóa.
Dựa theo sức ăn lúc trước của Lâm Tịch, nếu như trong canh đã có hai cây linh chi gai đỏ, vậy mỗi bữa hắn chỉ ăn tối đa mười bốn mười lăm cân thịt cá rồng bạc là đủ no.
Nhưng trong hai ngày vừa rồi, một bữa hắn có thể nuốt trôi gần hai mươi cân thịt cá rồng bạc. Ngoài ra, cứ sau khoảng một canh giờ tu luyện, hắn lại cảm thấy đói bụng, đói đến mức lả người. Đáng ra một ngày ăn ba bữa đã đủ, nhưng hiện giờ hắn phải ăn ít nhất một ngày bốn bữa mới chống chọi được.
Thương thế của hắn cộng thêm việc tu luyện Minh vương phá ngục, nên so với thường ngày, thân thể hắn cần nhiều chất dinh dưỡng hơn để bổ sung.
Mới qua ba ngày, nhưng hơn hai trăm mười mấy cân thịt cá rồng bạc đã bị hắn ăn sạch sẽ.
Cũng trong ba ngày này, Lâm Tịch cảm giác được thân thể mình đã biến đổi rất nhiều, da thịt trong cơ thể càng căng đầy bền bỉ, mà sự rung động ở từng thớ thịt cũng trở nên rất rõ ràng.
...
Trên vách núi sát thác nước, Tiết Vạn Đào vẫn không rời đi, hắn đang quan sát vực sâu trước mặt mình.
Mảnh rừng đằng sau hắn đã bị phát quang sạch sẽ, có một doanh trại hành quân tạm thời được cất lên.
Từ vị trí hắn ta nhìn xuống, bên trong hạp cốc hơi nhỏ hẹp đang có năm sáu chiếc thuyền không ngừng tìm kiếm.
Đã có y sư trong doanh trại nấu thuốc uống cho hắn, nhưng bất cứ người nào cũng có thể thấy trên băng vết thương ngực của Tiết Vạn Đào vẫn có màu nước vàng và máu tươi rất nhiều. Bởi vì mấy ngày trước giận dữ ném đá xuống, làm vết thương rách ra, nên thương thế của Tiết Vạn Đào hiện giờ không tốt lắm. Càng như thế, Tiết Vạn Đào càng nghĩ mãi không hiểu, càng không thể bình tĩnh, nên cứ mỗi lần hơi kích động, hắn lại tỏa ra một luồng khí tức làm chấn động vài cọng cỏ hay hoa dại ngay sát vách vực, khiến chút bụi trên đất lại bay lên.
Tất cả nước suối, nước hồ trong núi Tam Mao đều hội tụ đến dòng suối bên dưới hạp cốc này, mà sau khi chảy ra ngoài, dòng suối này sẽ trở thành nguồn suối cung cấp nước trong tỉnh thành.
Ở ngay đầu nguồn suối, các binh sĩ đã đóng rất nhiều cọc gỗ, đồng thời giăng lưới sắt xuống bên dưới, có thể nói là hoàn toàn che lại. Hai bên vách đá lại bị hắn và rất nhiều quân tinh nhuệ trấn thủ, mặc dù Lâm Tịch còn sống, nhưng trong tình huống nhiều người và thuyền bè truy tìm như vậy, Lâm Tịch chỉ có thể lặn xuống đáy sông.
Tuy nhiên, dựa vào độ cao vun vút khiến hắn không dám nhảy xuống này, cho dù Lâm Tịch không bị kẻ khác làm bị thương, chỉ dựa vào vết thương ở ngực trái, ngâm trong nước hai ngày như vậy cũng đủ làm bất cứ ai mất mạng, nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện được thi thể Lâm Tịch.
- Chẳng lẽ ngươi có thể chắp cánh bay hay sao?
Tiết Vạn Đào nhìn một chiếc thuyền đang cố gắng tới gần thác nước, bất giác ho khan một hồi.
Viên tướng lãnh Vân Tần có khuôn mặt trầm lãnh đang đứng ngay đầu mũi thuyền đấy.
Dưới sự hợp lực của hơn mười quân sĩ cường tráng đã quen với sông nước, chiếc thuyền này đã vượt qua thác nước, đi tới gần khu vực đầm sâu ở ngay đấy.
Bọt nước và hơi nước phiêu tán rơi trên bộ giáp đen gã đang mặc, tạo thành những dòng nước nhỏ trong suốt, chảy nhanh trên bề mặt áo giáp. Nhìn đầm sâu trước mắt mình, viên tướng lãnh Vân Tần đã thấy rất nhiều máu tươi này không khỏi rùng mình.
Gã không nhìn thấy dấu vết của Lâm Tịch, nhưng lại thấy được những tảng đá ngầm hình lục giác lởm chởm như những con quái thú đang ẩn núp trong nước.
Ngày đó, khi ở trên đỉnh núi, gã không biết rõ đầm nước này sâu cạn bao nhiêu nên không dám nhảy xuống, mà lúc này khi đã nhìn rõ rồi, gã càng không dám nhảy.
Số lượng đá ngầm ở đây không ít, đối với người tu hành nhảy từ bên trên xuống thì bất kỳ khối đá nào cũng là vật có thể uy hiếp tính mạng. Đã nhìn thấy rõ cảnh vật dưới đầm sâu, gã càng không tin Lâm Tịch có thể còn sống được.
Nhưng Lâm Tịch đang ở nơi nào?
Viên tướng lãnh Vân Tần bất giác lắc đầu, cảm thấy mình đã thất bại.
...
Hiện giờ ở Vân Tần có rất nhiều người không biết Lâm Tịch đang ở đâu, thậm chí có một giảng viên học viện Thanh Loan mặc áo bào đen đã bước ra sơn mạch Long Xà, đi đến núi Tam Mao.
Nhưng không có người nào có thể biết rằng Lâm Tịch lại đang thản nhiên tự đắc câu cá.
Hắn biết phải mất ít nhất mười ngày thì những người đang vây bắt hắn ngoài kia mới hoàn toàn mất hết hi vọng, nên hắn kiên nhẫn ở trong mỏ đá này, tiếp tục tu luyện bảy tám ngày.
Bảy gốc cây linh chi gai đỏ còn lại trong mỏ đá chỉ có thể thỏa mãn được hắn thêm ba bốn ngày nữa, nhưng hắn cũng không muốn cái bụng ham ăn của mình phải chịu khổ.
Tay trái hắn đã có thể hoạt động tự nhiên, nên hắn nhanh chóng dùng xương cá rồng bạc làm mồi câu, lấy các cây khô ở trong động làm cần câu, sau đó để rất nhiều cần câu ở ngay bãi đá.
Thỉnh thoảng có những con cá bị cắn câu, Lâm Tịch lập tức lấy lên.
Lâm Tịch dùng thịt cá để nấu súp, còn vẩy cá và nội tạng lại bị Lâm Tịch vứt xuống trong sơn động.
Những con chuột nước to lớn kia bị mùi cá tanh tưởi dẫn ra ngoài. Khi phát hiện Lâm Tịch cũng không quản đến bọn họ, lại đang hưởng dụng những thức ăn chúng cho là rất ngon kia, những con chuột nước to lớn này bắt đầu lớn gan, cảm thấy Lâm Tịch không quá đáng sợ như mình đã nghĩ. Thậm chí, chúng nó còn bị mùi hương hấp dẫn do Lâm Tịch tạo ra trong gian phòng đá mà bắt đầu chú ý đến những món ăn trong đấy, không ít chú còn định đánh cướp.
Nhưng sau khi mười mấy đồng bạn lớn gan nhất của mình trở thành mồi câu trên bãi đá, những con chuột nước to lớn này cuối cùng cũng hiểu mặc dù Lâm Tịch không hứng thú với chúng, nhưng không có nghĩa Lâm Tịch cho phép chúng làm càn. Cho nên, giữa hang đá sâu bên trong và bãi khai thác đá bên ngoài dường như có một tấm màn vô hình, thường ngày, những con chuột nước to lớn kia ăn lấy vẩy cá và nội tạng Lâm Tịch ném vào bên trong, nhưng không hề dám ra ngoài một bước.
Những cần câu kia bị Lâm Tịch thu lại.
Có mười mấy con chuột nước to lớn bị Lâm Tịch dùng những dây câu chắc chắn cột nối liền với những cái cọc dùng để cố định thuyền ở trên mặt đất. Sau khi cố gắng liều mạng chạy trốn, phát hiện mình không thể thoát khỏi dây câu được, mười mấy con chuột đã tiêu hao hết khí lực này mới chán nản buông lỏng tay chân, yên phận nằm chán chường trên bãi đá.
Có một con cá lớn màu trắng bạc từ trong làn nước bơi tới đây. truyện được lấy từ website tung hoanh
Ngửi được mùi hôi hám quen thuộc của chuột nước, lại thấy có mười mấy con đang bị cột chặt trên bãi đá, con cá rồng bạc này nhất thời không che giấu được sự tham lam của mình, phần đuôi đang vẫy vẫy trong nước, dường như nó sẽ nhanh chóng nhảy khỏi mặt nước, đến ngay trên bãi đá.
Tại một chỗ nước hơi sâu đằng sau con cá rồng bạc này, còn có một con cá rồng bạc khác hơi lớn hơn. Con cá rồng bạc hơi lớn này chính là con đã trốn thoát khỏi Lâm Tịch cách đây mấy hôm, mặc dù nó rất ăn thịt đám chuột nước kia, nhưng những gì xảy ra hôm đó lại khiến nó cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, nên nó nhất thời không dám tiến đến. Nhưng khi con cá rồng bạc kia đạp nước nhảy lên bờ, nó cũng nhịn không được nữa, giống như đã hoàn toàn quên đi những hung hiểm lúc trước. Một tiếng động lớn vang lên, nó càng liều lĩnh hơn, hấp tấp nhảy vọt lên trước con cá rồng bạc kia.
Đây chính là điều đáng buồn ở thế gian, vốn trong lòng còn cảm thấy hoảng sợ, nhưng đối mặt với lợi ích, nỗi hoảng sợ ấy đã hoàn toàn biến mất.
Hai con cá rồng bạc một trước một sau mang theo bọt nước rơi xuống đất.
Con cá rồng bạc lớn hơn nhảy lên trước, vội vàng mở cái miệng rộng ra, một hơi nuốt hết mười mấy con chuột nước to lớn, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Nhưng, ngay lúc này, một luồng ánh sáng đen từ trên rơi xuống, "vèo", xuyên thấu qua thân thể con cá rồng bạc bên cạnh nó, tạo thành một tiếng vang như có một cái cọc rắn chắc được đóng chặt xuống đất, ghim chặt con cá rồng bạc đấy.
Con cá rồng bạc này rốt cuộc nhớ tới nỗi hoảng sợ lúc trước, kinh hoảng muốn nhảy về trong nước, nhưng nó phát hiện mình cũng bị một luồng sức mạnh kéo lấy.
Luồng sức mạnh này đến từ mười mấy sợi dây cột chặt những con chuột kia với những cái cọc gỗ trên đất.
Tuy tình thế rất nguy hiểm, nhưng con cá rồng bạc này lại không nỡ phun thức ăn mình đã nuốt vào bụng, thậm chí còn muốn dùng sức cắn đứt mười mấy sợi dây câu rất rắn chắc đấy, nên cuối cùng nó đã nặng nề rơi xuống đất.
Lâm Tịch xuất hiện bên người nó, rút trường đao màu đen cắm dưới đất ra, đâm xuyên qua thân thể nó.
...
Toàn bộ linh chi gai đỏ mà các đạo nhân Bạch Vân quán năm xưa nhổ trồng trong mỏ đá này cuối cùng đã bị Lâm Tịch hầm canh sạch sẽ. Ngay lúc thịt hai con cá rồng bạc kia còn chưa kịp hòa tan, Lâm Tịch chợt nghe được âm thanh dây thừng đứt đoạn.
Có một con cá đã cắn đứt sợi dây treo cần câu ở bãi đá.
Hai tay Lâm Tịch chợt chuyển động như phản xạ có điều kiện, sau đó sợi dây quấn quanh hai thanh nẹp ở tay phải hắn bỗng nhiên đứt gãy, thanh nẹp gỗ đơn sơ cũng từ cổ tay hắn rớt xuống bên dưới.
Lâm Tịch ngẩn người, muốn đưa tay phải ra nắm lấy trường đao màu đen thử, nhưng sau khi vươn tay hắn lại cảm thấy không dám. Một hồi sau, hắn lẳng lặng đưa tay phải đến trước mặt mình, năm ngón tay cùng lúc giật giật.
Tiếp theo, hắn nghe được một âm thanh rất nhỏ mà chỉ có hắn có thể nghe được, tựa như đó là âm thanh khi một bông hoa nở ra. Hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn ngực trái của mình.
Có một lớp da mỏng hơi đỏ rách ra, da thịt bên trong hồng hào như mới.
Cùng lúc đó, hắn cảm thấy như có gió làm lay động mái tóc của mình.
Nhưng hiện giờ lại không có gió, cảm giác này từ bên trong cơ thể hắn phát ra.
Hắn bỗng nhiên vui mừng, ngồi xuống mặt đất bãi đá Long Quang, cảm giác cẩn thận những chuyện đang xảy ra, đồng thời suy nghĩ chuyện tu hành của mình.
Không mất quá nhiều thời gian, Lâm Tịch đứng lên, sau đó ôm lấy một tảng đá lớn, đi tới trước bãi đá, nhảy xuống nước.
Cho đến lúc không thể nín thở được nữa, liên tục bị sặc nước, đối mặt với cái chết thật sự, hắn mới vội hô to "trở về".
Minh tưởng tu hành...tu luyện hai mươi bốn thức thể thuật Thanh Loan...Minh vương phá ngục...đối mặt với cái chết thật sự trong làn nước tối đen giống như ở u minh địa ngục để ma luyện tâm thần...
Không biết qua bao nhiêu lâu liên tục tu hành như vậy, hắn đã ăn sạch hai con cá rồng bạc kia cùng với số cá đã câu được, sau đó, Lâm Tịch rốt cuộc ngừng lại.
Hang động này vẫn không có gió, nhưng mái tóc rối tung của hắn bỗng nhiên bay nhẹ.
Có một luồng sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể hắn chấn động, những mảnh bụi dơ bẩn dính trên đầu hắn bị chấn thành nát vụn lả tả bay xuống, những luồng khí nóng mơ hồ cũng từ trong cơ thể truyền vào tóc hắn.
Hắn vui vẻ nở nụ cười.
Sau đó hắn đột nhiên cảm thấy mình không thể ở đây được nữa, nên hắn bất kể nồi canh cá còn đang sôi trên bếp lửa nóng hừng hực, cứ thế cầm lấy trường đao màu đen đi vào trong nước, rời khỏi mỏ đá cổ xưa này, không quay đầu lại.
Chương 34: Hắn ta từ trong núi đi ra, mang theo một bụi hoa lan
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Lâm Tịch theo dòng nước đi ra bên ngoài.
Bên ngoài đã đến đêm, nhưng so với trong mỏ đá lại sáng hơn rất nhiều, nên Lâm Tịch nhìn mọi thứ rất rõ ràng
Hắn không xuôi dòng về tỉnh thành, mà trực tiếp leo lên vách đá.
Có ánh trăng.
Nước suối trong suốt làm ướt người hắn, khiến cho da thịt hắn trở nên bóng loáng, tràn trề sức sống, ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng không ai biết được.
Trong đêm tối mái tóc đen của hắn chậm rãi bay nhẹ, gió núi man mát thổi vào trong ngực và phổi, khiến cho hắn càng hài lòng hơn với trạng thái hiện giờ, cảm giác giống như mình đã hoàn toàn sống lại.
Dưới ánh trăng, Lâm Tịch từ từ trèo lên đỉnh núi.
Hắn không tiếng động dõi mắt nhìn xung quanh, thấy trên đỉnh núi đối diện có dấu vết con người đã từng ở đấy, nhưng lại không có bất kỳ người nào xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cho nên, hắn duỗi thẳng lưng mình, da thịt và xương cốt trên người phát ra những tiếng vang rất nhỏ, sau đó hắn thở dài một cái, xoay người đi vào núi rừng.
Dưới ánh trăng le lói, khu rừng này dường như yên tĩnh hơn rất nhiều, rồi đột nhiên Lâm Tịch ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan.
Bị mùi hương này hấp dẫn, Lâm Tịch hơi kinh ngạc đi tới một gốc cổ thụ, sau đó hắn chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ra có một đóa hoa lan màu tím vừa nở rộ.
...
Dưới chân núi, tại một thôn nhỏ, trong một căn nhà gần kênh mương, có một phụ nhân đầu quấn vải thô đang nhào bột.
Đây là một loại bột mì, liên tục nhào trong nửa canh giờ, sau đó lấy đá lớn nén lại, khi nấu chè trôi nước sẽ giúp cho bột chè rất thơm ngon và dẻo.
Ngay lúc này, phụ nhân đang chăm chú làm bột chè trôi nước đột nhiên có cảm giác có người đang nhìn nàng, nàng liền kinh ngạc xoay người lại.
Sau đó nàng kinh ngạc há to miệng.
Có một thiếu niên trẻ tuổi mặc bộ đồ rách rưới đang ngượng ngùng nhìn nàng mà tươi cười.
Bộ quần áo hắn ta đã rách nát, nhưng điều khiến nàng sững sờ chính là thiếu niên này lại khiến nàng cảm thấy hắn rất sạch sẽ. Hơn nữa, thấy được thiếu niên này hơi ngượng ngùng và tỏ ra rất lễ phép, trực giác nói nàng biết hắn không phải là người xấu, nên nàng không kinh hoảng hô to.
Sau đó, nàng thấy trong tay thiếu niên trẻ tuổi này có một bụi hoa lan màu tím nở rộ, rễ của bó hoa lan này còn được cắm trong đất.
- Cậu là người hái lan trong thành?
Đến lúc này, phụ nhân trung niên này dường như đã hiểu gì đó, nàng chà xát hai bàn tay thô ráp của mình, tốt bụng nói:
- Có phải là lạc đường trong núi nên bây giờ mới ra ngoài đúng không? Có cần ta giúp gì không? Ăn một chút gì nhé? Nhưng ta cũng chúc mừng cậu, đã tìm được một bụi hoa lan như vậy.
Ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng truyền đến, phụ nhân trung niên suốt ngày bầu bạn với nắng nóng và bột mì này nhìn gốc hoa lan tím trong tay thiếu niên trẻ tuổi, hơi hâm mộ nói.
Ở hành tỉnh Đông Lâm hoa lan là loài hoa quý, trong tỉnh thành có vài người làm nghề vào rừng hái hoa. Cũng vì hoa lan Vân Tần vừa quý vừa hiếm, nên một bụi hoa lan như Lâm Tịch đang cầm thông thường sẽ bán được rất nhiều tiền.
Thiếu niên trẻ tuổi ngượng ngùng lắc đầu, ý bảo hắn không cần ăn gì cả, nhưng lại hơi xấu hổ xoay đầu nhìn cọc treo đồ ngoài phòng.
Trên cọc treo đồ đấy có một bộ quần áo thô dành cho đàn ông. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Phụ nhân trung niên nhất thời hiểu, chất phác cười cười, nói:
- Muốn vào trong thành đúng là không mặc quần áo rách rưới được, nếu cậu không chê, tặng cậu cái áo này.
- Cảm ơn.
Thiếu niên trẻ tuổi cười cười, nhưng chợt phát hiện mình đã quá giữ lễ tiết rồi, nên hắn bước lên trước, để bụi hoa lan đang cầm lên trên bệ cửa sổ trước mặt phụ nhân.
- Tặng cô bụi hoa lan này.
- Cái này...
Phụ nhân trung niên ngẩn ngơ, nàng biết bụi hoa lan này rất quý, đang muốn từ chối thì thiếu niên trẻ tuổi đã khoát tay áo với nàng, lấy cái áo ở ngay đó, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Phụ nhân trung niên tưởng như mình đang nằm chiêm bao, nhưng bụi hoa lan đang tỏa mùi hương thoang thoảng trước mặt nàng lại rất chân thật.
Nàng biết trị giá của bụi hoa lan này ít nhất bằng với một năm làm việc vất vả của mình, nhưng khi nhìn lại bụi hoa lan mảnh mai, ngửi được mùi hương trong không trung, nàng càng xem càng thấy thích, cảm giác không nỡ bán ra, nên đã tìm một chậu sành sạch sẽ, cẩn thận bỏ vào.
Nàng cảm thấy bụi hoa lan này thật xinh đẹp.
....
Dưới ánh trăng sáng tỏ, viên tướng lãnh Vân Tần với khuôn mặt trầm lãnh đang ngồi ở bờ sông, thấy những bộ hạ theo mình đã lâu đang tỏ ra rất hưng phấn, khuôn mặt vốn rất lạnh lùng ấy bỗng nhiên nhu hòa đi một ít.
Mười mấy quân nhân Vân Tần mặc giáp đen đang ngồi ở bờ sông, loay hoay nấu một nồi cơm.
Đã mười mấy ngày rồi, Lâm Tịch vẫn không xuất hiện, tựa như đã biến mất khỏi thế gian. Người tu hành và quân đội vây bắt lần lượt bỏ đi, lệnh phong núi cũng được giải trừ, những tấm lưới thép được giăng kín ở ngay nguồn suối cũng được thu hồi. Mặc dù những tấm lưới này không có tác dụng gì trong việc vây bắt Lâm Tịch, nhưng lúc đưa lên bờ, các quân nhân này lại phát hiện được không ít cá lớn.
Hơn nữa, trong đó còn nhiều con còn sống.
Mười mấy tên thuộc hạ tinh nhuệ của gã đang hưng phấn tháo những con tươi sống nhất trong tấm lưới này ra, bắt đầu cạo vẩy giết lấy thịt.
Viên tướng lãnh Vân Tần này biết gã và thuộc hạ của mình rất hiếm khi có cơ hội được vui vẻ như vậy, nên tâm tình của gã cũng bị ảnh hưởng, vui vẻ vì bọn họ.
- Lục đại nhân!
Ngay lúc những con cá tươi sống nhất đã được làm sạch, bỏ vào nồi lẩu, mùi thơm tràn ngập khắp bờ sông này, đột nhiên có một quân nhân dồn dập chạy tới, phá tan không khí bình tĩnh.
- Có chuyện gì?
Viên tướng lãnh Vân Tần nhất thời lạnh lùng đứng lên, gã biết nhất định có chuyện không tầm thường diễn ra. Chỉ phóng người nhảy một cái, gã đã đến trước mặt quân nhân kia.
Người quân nhân này nhìn gã, hít sâu một hơi, không có nói gì, chỉ lẳng lặng đưa một con cá đã được rạch ra cho gã xem.
Nhờ có ánh trăng trên đầu, gã lập tức nhìn thấy trong bụng cá có một lưỡi câu, một cái lưỡi câu đơn giản được làm từ xương cá, ngay đầu lưỡi câu còn một sợi dây câu rất mảnh.
Gã bỗng nhiên sững người, xoay đầu nhìn về phương hướng khe núi kia.
Trong nháy mắt, cảm giác khiếp sợ và không thể tin được đột ngột lan tỏa đến từng bộ phận trong người gã.
Mấy ngày trước, toàn bộ khu vực xung quanh khe núi đó đã bị phong tỏa, không thể nào có người khác ở trong bắt cá...mà cho dù bắt cá, người bắt cũng không cần dùng lưỡi câu đơn sơ như vậy.
Cho nên, chỉ có một khả năng duy nhất, là Lâm Tịch!
Lâm Tịch còn sống...hắn vẫn luôn ở trong khe núi đấy.
Tất cả quân nhân Vân Tần mặc giáp đen biết có biến nên toàn bộ đều nhanh chóng tụ tập lại, bọn họ lập tức nhìn thấy lưỡi câu trong bụng con cá lớn này. Nhất thời, ai ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, toàn bộ nhất thời trầm mặc và vô cùng khiếp sợ nhìn về khe núi kia.
...
...
Sau giờ ngọ nóng bức, rất nhiều người vì không chịu nổi cái nắng và cái nóng ở bên ngoài nên đã an phận ở trong nhà, bắt đầu giấc ngủ trưa của mình. Cũng ngay lúc ấy, có một người trẻ tuổi bước vào tỉnh thành hành tỉnh Đông Lâm.
Có lẽ vì cảm thấy ánh mặt trời chói mắt quá, nên hắn lấy một lá sen che mặt mình lại, đồng thời đưa mắt nhìn ngã tư đường ở trước mặt.
Trừ khuôn mặt hơi tuấn tú và cả người trông rất sạch sẽ ra, người trẻ tuổi này không có điều gì đặc biệt khác khiến cho thường dân trong tỉnh thành phải chú ý tới.
Nhưng vào lúc người trẻ tuổi này vào tỉnh thành, chưa đi được một ngàn bước, tỉnh thành vốn rất yên tĩnh vào giờ ngọ bỗng nhiên trở nên khác thường, hàng loạt tiếng động ầm ĩ đồng thời vang lên.
Có rất nhiều người vây lấy người trẻ tuổi này, sau đó càng có nhiều người mặc quan phục đi đén, thậm chí còn có âm thanh gót sắt, không ít quân nhân đang đi tới.
Người trẻ tuổi đang cầm lá sen kia an tĩnh chờ đợi, đứng ở bên trong bóng râm một gốc cây liễu. Hắn ta bình tĩnh đánh giá những quan viên và quân nhân đang có tâm tình rất khó tả kia, nhưng khi thấy Tiêu Thiết Lãnh rốt cuộc đã xuất hiện ngay trước mặt mình, hắn ta lại rất vô hại mà cười nói:
- Tiêu đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao có nhiều người xuất hiện giống như lâm trận đối địch thế này?
...
Trong một tiểu viện u tĩnh trong tỉnh thành.
Bên cạnh hồ nước, Tiết Vạn Đào yên lặng nhìn những con cá vàng đang bơi lộ bên trong, sau đó uống cạn một chén thuốc rất đắng.
Tấm băng gạc băng bó vết thương hắn không còn máu nữa, thương thế của hắn đã bắt đầu chuyển biến tốt.
Có tiếng bước chân dồn dập truyền vào tai hắn, một tên người hầu nhanh chóng tiến vào tiểu viện này. Nhưng tên người hầu lại không dám tiến vào bên trong, ngừng lại ở ngay bên ngoài, cúi đầu và run giọng nói:
- Lâm Tịch còn sống...xuất hiện ở tỉnh thành.
"Rắc!"
Chén thuốc dày bằng sứ trong tay phải Tiết Vạn Đào bị bóp vỡ, khuôn mặt hắn trở nên rất khó coi. Từng mảnh sứ bị vỡ bắn tóe ra vào trong hồ nước trước mặt hắn, không ít cái đâm vào trong những con cá vàng đang bơi lội, hồ nước yên lặng ấy bỗng nhiên biến thành một hồ máu.
Tiết Vạn Đào hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.
Hắn cảm nhận được sát khí du động trong không khí, đó là sát ý từ trong người hắn, còn có luồng sát khí khác từ trong tỉnh thành. Hắn có thể tưởng tượng được tại một nơi nào đấy, Lâm tịch đang tỏa sát khí đối với chính mình. Luồng sát khí này thậm chí không còn trong tâm trí hắn nữa, nó đang hiển hiện rất chân thật.
Cùng một thời gian, trong một tiểu viện khác ở tỉnh thành, Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm cũng nghe được tiếng bước chân dồn dập.
Bước ra khỏi phòng riêng của mình, nhìn lướt qua sắc mặt của quan viên Hình ti tiến vào, Biên Lăng Hàm liền tươi cười. Nàng cười đến nỗi để lộ hàm răng trắng xinh đẹp, tiếng cười làm tiêu tan đi mọi lo lắng và hắc ám ẩn sâu trong lòng nàng mười mấy ngày qua. Cũng vì nụ cười này, nên trông người thiếu nữ thường ngày rất nhu nhược này, bỗng nhiên biến thành một người tràn đầy kiêu ngạo và đắc ý.
Nàng nhìn quan viên Hình ti, hơi kiêu ngạo hỏi:
- Lâm Tịch về rồi? Hắn đang ở đâu?
...
Đại viện Hình ti ở tỉnh thành rất cao, mặc dù đang là mùa hè, nhưng vì không khí lạnh lẽo ở trong, nên trông nơi này lại hơi lành lạnh.
Lâm Tịch rất tùy ý ngồi trên ghế uống trà.
Xung quanh hắn có bảy quan viên quan vị từ ngũ phẩm trở lên.
Tiêu Thiết Lãnh ngồi gần hắn nhất, bình tĩnh uống trà, nhất thời không có người nào lên tiếng trước.
Đột nhiên Lâm Tịch buông chén trà nhỏ xuống, cười cười nhìn về cửa ra vào.
Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm xuất hiện.
Thấy Lâm Tịch vẫn khỏe mạnh, tinh thần tràn trề, hai người đều hoàn toàn yên tâm, thầm thở nhẹ một hơi, sau đó gật đầu với Lâm Tịch, miệng nở nụ cười xán lạn.
- Những ngày qua ngươi đi đâu?
Tiêu Thiết Lãnh bỗng nhiên để chén trà nhỏ xuống, âm thanh lạnh lùng vang lên.
Ngay lúc này, ánh nắng chói chan vào giờ ngọ chiếu vào phòng bị một bóng người che khuất, Tiết Vạn Đào mặc quan phục xuất hiện bước vào bên trong.
Chương 35: Muốn ta cởi áo? Nhiêu đây còn chưa đủ!
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Lâm Tịch không trả lời câu hỏi của Tiêu Thiết Lãnh ngay...Hắn chỉ mỉm cười nhìn Tiết Vạn Đào đi tới, nhìn khuôn mặt âm lệ và hơi tái xanh của đối phương, sau đó, hắn chăm chú nhìn tấm băng gạc quấn quanh nửa lòng bàn tay trái đã đứt đoạn của Tiết Vạn Đào.
Cánh tay này của Tiết Vạn Đào hơi giật giật.
Không phải vì đau đớn, mà chính vì trong nụ cười của Lâm Tịch ẩn chứa sự giễu cợt và khiêu khích.
Hơn nữa, hắn biết rõ Lâm Tịch đang cố ý nhìn tay hắn, đây là khiêu khích trực tiếp nhất.
Hắn cũng cảm giác được sát ý của Lâm Tịch đối với hắn, nó đang thật sự tràn ngập trong không khí mùa hè nóng bức.
Các quan viên ở đây cũng cảm giác được không khí kỳ dị giữa hai người, nhất là lão quan viên Hình ti có mái tóc trắng bạc kia, sắc mặt ông ta trông hơi khó coi.
- Những ngày qua ngươi đã đi đâu?
Tiêu Thiết Lãnh nhìn Tiết Vạn Đào đi tới một cái, ánh mắt hơi trầm xuống, một lần nữa lạnh lùng hỏi.
Lâm Tịch nhìn Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm ngồi xuống, sau mỉm cười xoay đầu nhìn Tiêu Thiết Lãnh, hỏi:
- Tiêu đại nhân đang thẩm án?
Tiêu Thiết Lãnh gật đầu với Lâm Tịch, mà bởi vì những chuyện đang diễn ra làm ông ta cảm thấy hơi dối trá, nên ông ta không muốn nói nhiều thêm, trực tiếp nói:
- Đại án Mộc Trầm Duẫn xảy ra, ngươi là nghi phạm lớn nhất.
Lâm Tịch gật đầu, cười cười, nói:
- Những ngày qua, tại hạ chỉ tùy ý đi về phía đông, dừng lại một mảnh đất hoang nhiều ngày, sau trở về.
Tiêu Thiết Lãnh bình tĩnh hỏi tiếp:
- Tại sao phải đi đến đó? Tại sao phải dừng ở mảnh đất hoang?
- Tu hành có tiến bộ...cảm giác đã gần đột phá, nên phải tìm nơi tĩnh tâm.
Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói:
- Tiêu đại nhân là người tu hành, chắc có thể hiểu được.
Tiêu Thiết Lãnh vẫn không biến sắc, hỏi tiếp:
- Có gì chứng minh những lời ngươi vừa nói không?
- Không có.
Lâm Tịch đơn giản lắc đầu, cười cười.
- Ngươi không muốn giải thích, nhưng có người lại chỉ chứng ngươi.
Tiêu Thiết Lãnh nhìn hắn, nói:
- Chỉ chứng ngươi chính là hung thủ đã trốn vào núi Tam Mao, bị quan binh đuổi bắt.
- Thật không?
Lâm Tịch càng cười tươi hơn, nói:
- Vậy người đó là ai?
Tiêu Thiết Lãnh không thích, cũng không muốn chơi trò chơi thử lòng dạ này, nên nụ cười của Lâm Tịch càng khiến lòng ông ta phiền muộn hơn, chẳng qua không biết nên phác tác ở đâu, nên sắc mặt ông ta nhất thời đen đi, trầm mặc không nói gì.
- Là ta?
Tiết Vạn Đào đã ngồi xuống lạnh lùng lên tiếng. Hắn nhận thấy được sự khiêu khích của Lâm Tịch, nên hắn cũng rất bình tĩnh và lạnh lùng nói ra, đồng thời nhìn Lâm Tịch với ánh mắt châm chọc và rất khiêu khích.
- Ngươi là ai?
Lâm Tịch cau mày, khinh thường nhìn Tiết Vạn Đào, lạnh nhạt nói.
- Ngươi nên hỏi là vị đại nhân nào?
Tiết Vạn Đào giễu cợt nhìn Lâm Tịch, nói:
- Mặc dù ngươi làm bộ không nhận ra ta, cũng nên biết quan phục Vân Tần ta đang mặc, nên hiểu được tôn ti và lễ nghĩa.
Lâm Tịch bĩu môi, đang muốn mở miệng nói chuyện lại đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía cửa.
Mọi người trong sảnh cũng đồng loạt nhìn về cửa ra vào.
Ở đấy có một người mặc áo bào đen.
Căn phòng đã vốn hơi lành lạnh lại vì sự xuất hiện của người này mà càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Lão quan viên Hình ti luôn than thở trong lòng đột nhiên hơi hoảng hốt, cảm thấy choáng váng cả đầu óc.
Đây là một người trung niên mặt mũi hơi cứng nhắc, tay chân thô ráp to lớn, không phù hợp với mỹ quan của dân chúng Vân Tần. Nhưng ông ta lại đang mặc áo bào học viện Thanh Loan, trên người còn tỏa ra khí tức đặc biệt độc nhất vô nhị của biên quan Long Xà.
Đây là một giảng viên học viện Thanh Loan hành tẩu ở biên quan Long Xà.
Ông ta không mặc quan phục, bộ áo bào trên người lại trông rất dày, nhưng trên người hắn lại không hề có một giọt mồ hôi. Ồng ta lạnh nhạt nhìn mọi người ở đây, lạnh nhạt đến mức khiến người xem có cảm giác ông ta là một cô ưng kiêu ngạo, ngẩng cao đầu nhìn chúng sinh.
Mặc dù Lâm Tịch, Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm chưa từng thấy vị giảng viên học viện Thanh Loan này, nhưng trong nháy mắt, cả ba người lập tức nghiêm mặt, đồng loạt đứng dậy, chân thành thi lễ với vị giảng viên mặc áo bào đen chân mang giày cỏ trước mặt.
Sau khi khom người đáp lễ với ba người Lâm Tịch, vị giảng viên mặc áo bào đen này chậm rãi đi tới trước Tiêu Thiết Lãnh, rút ra một quyển văn thư có dấu ấn của biên quân đưa cho Tiêu Thiết Lãnh, nói:
- Ta là Quách Phóng Ưng, đây là văn thư chứng minh thân phận biên quân Long Xà viết...Ta chỉ theo ý học viện qua bên đây quan sát.
Tiêu Thiết Lãnh cảm thấy hơi lạnh lẽo, gật đầu, mở văn thư ra.
Giảng viên mặc áo bào đen ngồi xuống một bên, nói:
- Học viện Thanh Loan ta sẽ không nhúng tay vào chuyện triều đình, hơn nũa, ta còn có việc quan trọng trong người, phải nhanh chóng rời đi. Cho nên, các ngươi không cần để ý đến ta, cứ tiếp tục.
Lâm Tịch cảm thấy suýt nữa mình đã không nhịn được bật cười. Từ ánh mắt của vị giảng viên mặc áo bào đen này lúc đáp lễ với hắn, hắn đã nhận ra được ý tán thưởng rất rõ không cần che giấu. Hơn nữa, tuy hắn biết hiện giờ ở học viện Thanh Loan có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng dưới ý chí của Hạ phó viện trưởng, nếu như vị giảng viên mặc áo bào đen này thay mặc học viện Thanh Loan đến, vậy nhất định ông ta là người giống như lão sư Đông Vi, chứ không phải như Từ Sinh Mạt.
Nếu như thật sự không nhúng tay vào chuyện này, vậy giảng viên này đến đây làm gì? Hơn nữa, ông ta lại nói mình có việc quan trọng, phải nhanh chóng rời đi, ý của ông ta chính là không nên làm chậm trễ thời gian của ông ta và đệ tử học viện Thanh Loan. Đây là một sự kiêu ngạo và uy hiếp không thể rõ hơn được nữa. Cho nên, Lâm Tịch cảm thấy rất buồn cười, biết các quan viên Vân Tần đang ở đây hiện giờ nhất định cảm thấy rất khó chịu và không biết xử trí thế nào. Điều duy nhất khiến Lâm Tịch cảm thấy chưa đã ghiền chính là những vị giảng viên này thật quá cô ngạo, nếu như câu cuối cùng ông ta nói biến thành "Các ngươi có thể không cần để ý đến ta...nhưng ta không muốn thấy bất kỳ đệ tử học viện Thanh Loan nào của chúng ta bị oan uổng", nhất định mọi chuyện sẽ rất thú vị.
Tiêu Thiết Lãnh đã xem xong văn thư, gật đầu với vị giảng viên mặc áo bào đen, một lần nữa ngồi xuống, đồng thời nhìn Tiết Vạn Đào.
Tiết Vạn Đào thấy được ánh mắt khinh thường lạnh như băng của giảng viên mặc áo bào đen, cũng nhìn được sự đắc ý của Lâm Tịch, nên hắn ta khẽ nheo mắt, bỗng nhiên lạnh lùng nở nụ cười.
Nếu như là lúc trước, có lẽ hắn sẽ còn cảm thấy kính sợ những người ở học viện Thanh Loan, nhưng với tình thế hiện giờ, hắn biết giữa hắn và Lâm Tịch nhất định chỉ có một người còn sống...nên hắn căn bản không cần sợ hãi vị giảng viên học viện Thanh Loan này.
- Lâm Tịch, có phải ngươi muốn nói ngươi chưa từng nhìn thấy ta?
Hắn lạnh lùng cười, nhìn Lâm Tịch, trầm giọng chất vấn.
Lâm Tịch rất tự nhiên gật đầu, nói:
- Đúng vậy.
- Ta đang chờ câu nói này của ngươi.
Tiết Vạn Đào cũng tươi cười, nhìn Lâm Tịch nói:
- Nếu như mười mấy ngày nay ngươi không xuất hiện, chúng ta cũng chưa từng gặp mặt trước đây, vậy theo lý, ta tuyệt đối không thể biết tu vi của ngươi, càng không biết được vết thương trên người ngươi đúng không?
Thần sắc vị giảng viên học viện Thanh Loan vẫn không thay đổi, vẻ mặt ông ta rất bình thản, trông như đang nghỉ ngơi sau hành trình dài mệt mỏi, tựa hồ mọi việc xảy ra ở đây không liên quan gì đến mình. Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm thì rất căng thẳng, nếu như trên người Lâm Tịch có vết thương nặng này, đây sẽ là việc rất khó tìm lý do để giải thích.
Ngay lúc này, khuôn mặt Lâm Tịch bỗng nhiên rất khó coi, hắn nhìn Tiết Vạn Đào, trầm giọng nói:
- Ngươi đang muốn chết.
Tiêu Thiết Lãnh cau chặt mày, các quan viên ở đây cảm thấy hoảng hốt, lòng hơi hoảng sợ, ngay cả vị giảng viên học viện Thanh Loan Quách Phóng Ưng mặc áo bào đen cũng cau mày lại.
Tiết Vạn Đào cười lạnh, nhìn Lâm Tịch nói:
- Ngay lúc này ngươi còn dám công khai uy hiếp ta?
- Ta chi đang nói sự thật.
Lâm Tịch bình tĩnh nhìn hắn, nói:
- Không chứng cứ nói xấu ta, không phải ngươi đang muốn chết? Ngươi đây đang biết pháp phạm pháp, tội càng nặng hơn.
Tiết Vạn Đào khẽ cúi đầu, nhìn nửa bàn tay trái còn sót lại của mình, sắng giọng nói:
- Lâm Tịch, ngươi vừa nói tu vi ngươi gần đột phá nên mới ra ngoài tu hành. Lúc trước, tu vi của ngươi là Hồn sư trung giai, nếu như ngươi nói đúng, vậy tu vi ngươi bây giờ phải Hồn sư cao giai đúng không? Còn nữa, ngươi không dám thừa nhận đã gặp ta, đáng lẽ ta không biết được vết thương ở ngực trái ngươi...Ngươi có dám cởi áo ra, để mọi ngươi xem thử vết thương đã bị ta đâm trúng hay không?
Ánh mắt của mọi người, bao gồm của quan viên làm nhiệm vụ ghi chép cũng ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tịch sẽ nói như thế nào.
Nhưng Lâm Tịch lại dùng ánh mắt châm chọc và khiêu khích nhìn Tiết Vạn Đào, nói:
- Ta không biết ngươi đã nghe ai nói tu vi của ta là Hồn sư trung giai, nhưng cứ như ngươi nói đi, nếu như bây giờ tu vi của ta là Hồn sư cao giai thì thế nào? Ngoài ra, nếu như ngực trái của ta không có vết thương như ngươi đã nói thì sao?
Tiết Vạn Đào đứng lên, lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, hỏi:
- Ngươi có dám để lộ ngực trái ngay bây giờ hay không?
Lâm Tịch bĩu môi, khinh thường nói:
- Tại sao ta phải để lộ ngực? May ta là con trai, nếu như là nữ, ngươi nói ta phải lộ thì ta sẽ lộ sao? Ta còn nói chính là ngươi là đào phạm, bên mông của ngươi có vết thương, sao ngươi không cởi quần ra cho mọi người nhìn.
"Khục khục..."
Lão quan viên Hình ti cảm thấy rất hoang đường, không nhịn được muốn cười lên, nhưng làm thế nào cũng không thể cười nổi.
Tiết Vạn Đào híp mắt lại, chậm rãi nói:
- Nếu như mọi người cùng nhau kiểm tra, ta không có ý kiến gì.
Nụ cười trên mặt Lâm Tịch đã biến mất, hắn quay đầu nhìn Tiêu Thiết Lãnh, nói:
- Ta cũng không có ý kiến...nhưng ta muốn biết, nếu như ta chứng minh được hắn vu khống ta, hắn ta sẽ chịu tội gì?
Tiêu Thiết Lãnh cau mày, lạnh lùng nói:
- Theo luật pháp Vân Tần, không chứng không cứ vu khống người khác, nhẹ bỏ tù hai năm, nặng bỏ tù bốn năm.
- Như vậy chưa đủ, đối với ta mà nói như vậy còn chưa đủ được.
Lâm Tịch nhìn Tiêu Thiết Lãnh và các quan viên ở đây, thật tình lắc đầu, nói:
- Vốn có rất ít người biết chúng ta là học viện Thanh Loan, nhưng bây giờ ngay cả lão sư chúng ta cũng bị kinh động tới đây. Mọi người chắc hiểu rõ...Người tu hành làm mật thám của địch quốc rất thích giết những đệ tử học viện Thanh Loan còn chưa ra hồn như chúng ta. Chỉ vì những chỉ chứng không có chứng cứ đã đẩy chúng ta vào tình cảnh nguy hiểm, bắt chúng ta phải đối mặt với việc sống hay chết, chỉ là bỏ tù hai năm thôi sao? Không thể được.
Tiết Vạn Đào nở nụ cười, nhìn chằm chằm Lâm Tịch như một con sói nhìn coi mồi của mình:
- Vậy ngươi muốn thế nào?
- Muốn chứng minh vết thương, chỉ cần cởi áo là được.
Lâm Tịch nhìn Tiết Vạn Đào, nói:
- Nhưng nếu muốn chứng minh tu vi, có rất nhiều phương pháp, trực tiếp nhất chính là chém giết đối thủ.
Lâm Tịch hơi dừng lại, nhìn Tiết Vạn Đào, bình tĩnh nói:
- Ta và ngươi đều là người tu hành, ta muốn quyết đấu với ngươi.