watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 7: Sơn mạch Long Xà
Chương 41: Chịu học liền chịu dạy
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~





Lâm Tịch bình tĩnh và trầm ổn bắn hết ba túi đựng tên, sau đó bắt đầu xuống núi.

Hắn không hề biết có một mật thám như Tả Thanh Khâu đang quan sát tiễn kỹ của mình, cũng không biết tên tiễn thủ cường đại trong đêm ở núi Tam Mao hiện đang đứng chờ mình trên con đường mòn.

Kể từ lúc giảng viên Quách Phóng Ưng do học viện phái đến nói chuyện trong đêm khuya với mình, hắn đã biết cách xử lý của mình đã phạm vào một sai lầm rất lớn.

Sau trận chiến với học viện Lôi Đình, hoàng đế và trưởng công chúa đều cho rằng hắn là người có tiềm chất Phong hành giả, nhưng trong đế quốc Vân Tần khổng lồ này lại có rất nhiều sức mạnh đè ép hoàng đế, hoàng đế và những thế lực này không hề đi cùng một con đường, mà trong những thế lực này lại có đối thủ của Lâm Tịch. Sau đêm bị vây ở núi Tam Mao, Lâm Tịch biết tên của mình đã bắt đầu xuất hiện trong những tài liệu của các nhân vật quyền quý, nếu như muốn che giấu bí mật lớn nhất của mình, Lâm Tịch chỉ có thể làm theo những gì Hạ phó viện trưởng đã dạy bảo, bộc lộ những bằng chứng mà người khác cho là bí mật, khiến họ phán đoán sai lầm.

Có thể nói nếu như đây là lúc bình thường, vậy cho dù năng lực theo dõi của Tả Thanh Khâu giỏi hơn, cho dù thính giác và thị giác của tên tiễn thủ cường đại đã bắn tên xuyên qua thân cây tùng nhạy cảm hơn, chỉ sợ họ cũng không có cơ hội nhìn thấy việc Lâm Tịch luyện tập tiễn kỹ.

Tu hành mười mấy ngày không thấy ánh mặt trời trong mỏ đá Long Quang kia, không chỉ giúp tu vi Lâm Tịch đột phá, mà còn giúp hắn có điều ngộ ra.

Ngộ được huyền bí trong Minh vương phá ngục, ngộ được cách sử dụng nguyên khí trời đất, ngộ được điều mới trong tốc độ tu hành của mình.

Thật ra Lâm Tịch không hề biết rằng Hạ phó viện trưởng và Tiêu Minh Hiên luôn ở hậu sơn đã sớm đoán được tốc độ tu hành của Lâm Tịch là cực nhanh, tốc độ "nhanh" ở đây không chỉ bao gồm việc hắn nắm giữ vũ kỹ nhanh, mà còn là tu vi của Lâm Tịch tăng lên rất nhanh. Cũng bởi vì tốc độ tu hành của hắn nhanh, hơn nữa, hắn còn bị Tiêu Minh Hiên phát hiện việc trong cơ thể có "hai chén nước", nên Hạ phó viện trưởng và Tiêu Minh Hiên mới kết luận hắn có tiềm chất "Tương Thần" giống như Trương viện trưởng.

Nhưng chính Lâm Tịch lại suy nghĩ rằng bởi vì mình có "hai chén nước", nên tốc độ tu hành không nhanh lắm. Bởi vì cuộc chiến giữa học viện Thanh Loan và học viện Lôi Đình hội tụ những thiên tài đứng đầu cả đế quốc Vân Tần, những đối thủ Lâm Tịch gặp phải lại có tu vi hơn xa hắn, nên khi nhìn thấy tốc độ tu hành của Hạ Lan Duyệt Tịch và Cao Á Nam, Lâm Tịch mới có cảm giác như vậy.

Tuy nhiên, sau mười mấy ngày tu hành trong mỏ đá Long Quang không thấy ánh sáng mặt trời, hắn lại hiểu rằng thực ra tốc độ tu hành của hắn là rất nhanh.

Ở thời khắc đối mặt với sống chết, vào lúc tử thần chính thức buông xuống, trái tim trong cơ thể con người có thể đẩy nhanh tốc độ vận chuyển máu hơn rất nhiều, đồng thời làm cho các mạch máu cũng như da thịt bị kích thích mạnh, hồn lực bộc phát mãnh liệt, cảm giác con người càng trở nên nhạy cảm, cảm nhận được những điều lúc bình thường không làm được. Ở những thời điểm đấy, cho dù là người tu hành chưa đạt đến Hồn sư cao giai, nhưng khi đối mặt với tử vong, ngay cả lông tơ của họ cũng dựng đứng lên. Những thứ này cộng thêm tinh thần được ma luyện, thân thể đạt đến cực hạn, tất cả sẽ khiến cho người tu hành nhận được rất nhiều lợi ích.

Nhưng chính những việc như tốc độ vận chuyển máu của trái tim nhanh hơn, mạch máu và da thịt bị kích thích, hồn lực bộc phát mãnh liệt....sẽ để lại những di chứng, hoặc có thể xem như đây là việc thiêu đốt lực lượng sinh mệnh và tiềm lực của mình, sau đó tinh thần và thân thể của người tu hành sẽ phải suy yếu một thời gian.

Thường xuyên như vậy, cho dù là tinh thần hay thân thể, sợ rằng sẽ bị suy sụp.

Cho nên, có rất ít người dám trực tiếp tu hành vào lúc đối mặt với tử vong; cho nên, cho dù là Hạ Lan Duyệt Tịch, nhưng vào ngày ở đỉnh núi chỉ có tuyết trắng bao phủ, hắn ta cũng không dám thường xuyên khiêu chiến cực hạn của mình; cho nên, kể từ lúc thấy Lâm Tịch dám tu hành trong tuyết lạnh như mình, cho rằng Lâm Tịch sẽ trở thành một đấng kiêu hùng như Văn Nhân Thương Nguyệt, Hạ Lan Duyệt Tịch liền có sát ý trong lòng.

Nhưng Lâm Tịch không phải là người tu hành bình thường, hắn có năng lực trở về mười phúa trước, có thể giúp thân thể quay về thời điểm đang ở lúc tốt nhất, nhưng trong đầu hắn vẫn giữ được cảm giác đối mặt với tử vong, tiếp xúc đến cảnh giới tu hành mà bình thường không có được.

Phương pháp tu hành của học viện Thanh Loan chính là coi hồn lực làm chủ con người, dùng hồn lực từ từ cải biến thân thể, phương pháp này hoàn toàn khác với cách tu luyện của Thiên Ma quật hay Luyện Ngục sơn ở Đại Mãng, đó là trước luyện thể, sau đó phối hợp với hồn lực, coi luyện thể là con đường tu hành của mình.

Nếu như sức mạnh tinh thần và ý chí tăng lên nhanh, tu vi của những người tu hành theo phương pháp học viện Thanh Loan sẽ càng tăng nhanh hơn. Cho nên, ngay từ lúc cầm bụi hoa lan bước ra khỏi núi Tam Mao, Lâm Tịch đã đoán rằng liệu đây có phải là nguyên nhân khiến trung niên đại thúc kia rời khỏi hoàng thành Trung Châu, sau đó tiến vào sơn mạch Đăng Thiên, thậm chí là lựa chọn học viện Thanh Loan trở thành nơi tu hành của mình?

Đến từ một thế giới giống như Trương viện trưởng...hai chén nước...tốc độ tu hành cực nhanh...đây mới là bí mật sâu kín nhất của Lâm Tịch. Nếu như so với những điều này, thân phận Phong hành giả, thậm chí là Minh vương phá ngục, lại không phải là bí mật.

...

Thật ra, trong những ngày vừa rồi, thứ Lâm Tịch tu luyện không phải là tiễn kỹ, mà chính là tu vi hồn lực và kiếm kỹ.

Hiện giờ hồn lực của hắn đã thẩm thấu đến lông tơ, tu vi Hồn sư cao giai. Dựa theo những gì giảng viên học viện Thanh Loan đã truyền thụ và được miêu tả trong sách vở, Lâm Tịch cũng biết rằng chỉ cần tu vi của hắn tăng thêm một bước nữa, trong cảm giác của hắn hồn lực trong đan điền sẽ không còn là những luồng khí dài hẹp nữa, mà là những giọt nước trong suốt.

Trong lúc sử dụng, những giọt nước trong suốt tồn trong đan điền tồn tại trong cảm giác này sẽ hóa thành nguyên khí mãnh liệt, cuồng bạo xông ra.

Lúc này hồn lực đã có thể thẩm thấu ra ngoài thân thể, truyền vào phù văn trên binh khí.

Đây cũng là cảnh giới Đại hồn sư, được xưng là gia trì.

Thân thể con người là một vật chứa, mà đối với hồn lực, hồn binh cũng là một vật chứa.

Lúc không có hồn lực quán chú vào, hồn binh là chết, các phù văn tựa như huyết mạch khô khốc, nhưng sau khi truyền hồn lực vào, trong huyết mạch sẽ có máu lưu thông, hồn binh như sống lại.

Dù là trường kiếm Thần quang hay mộc cung Thần lê, hiện giờ ở trong tay Lâm Tịch đều là những vật chết.

Nếu như không thể đạt tới cảnh giới gia trì, hồn binh trong tay người tu hành cũng chỉ là những thanh binh khí có chất liệu tốt hơn một chút, không thể dễ dàng bẻ gãy như binh khí thông thường.

Cảnh giới gia trì là một biên giới vô cùng quan trọng.

Hiện nay, Lâm Tịch đang đứng trước đường biên giới đấy.

...

Lâm Tịch đeo rương gỗ xuống dưới, hắn thấy có một trung niên gầy gò khuôn mặt như bạch ngọc đang đứng trên con đường mòn đầy cỏ hoang. Và đây cũng là lần đầu tiên người trung niên này nhìn thấy khuôn mặt Lâm Tịch.

Lâm Tịch khẽ nhíu mày, bởi vì sau khi người trung niên mặc quan phục Chính vũ ti này tự do nhìn khắp người hắn xong, ông ta bỗng nhiên chăm chú nhìn vào mười ngón tay của hắn, tựa như muốn tìm kiếm một điều gì đó, mà ánh mắt của người trung niên này lại vô cùng sắc bén.

Bởi vì đối phương nhìn ngón tay của mình, nên Lâm Tịch cũng lập tức nhìn xuống những ngón tay của ông ta. Tiếp đó, hắn lập tức thấy được những vết chai rõ ràng trên đốt ngón tay, cùng với những vết sẹo mãi mãi không lành được xung quanh ngón tay ông ta.



- Ta tên Minh Thu Trì, là tiễn thủ đã ngăn chặn ngươi trong núi Tam Mao. Lúc ấy, mũi tên của ta đã xuyên thủng thân cây tùng ngươi ẩn nấp, không biết có làm ngươi bị thương hay không?

Ngay lúc này, người trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Lâm Tịch, bình thản mở miệng. Thấy Lâm Tịch nhíu mày lại, ông ta chậm rãi bổ sung:

- Ta biết ngươi sẽ không thừa nhận người đó là mình...ngươi có thể coi như ta đang kể chuyện xưa.

Lâm Tịch càng nhíu chặt mày lại, nhìn vị tiễn thủ cường đại đã để lại ấn tượng rất đậm nét này, nói:

- Ông tìm tôi làm gì?

Minh Thu Trì nhìn thấy được nét địch ý và đề phòng trong mắt Lâm Tịch, hơi mỉm cười nói:

- Đêm đó ta chỉ thi hành nhiệm vụ, không biết ngươi là ai...Lần này ta tới đây là phụng mệnh đưa văn thư khen ngợi cho ngươi.

Chân mày Lâm Tịch khẽ giãn ra, hắn bĩu môi, nói:

- Tới cũng nhanh quá đó.

Minh Thu Trì cười cười, nói:

- Xem ra ngươi không quan tâm...mà cũng không lo lắng lắm.

Lâm Tịch nhìn ông ta, nói:

- Xem ra ông không thù địch với tôi thì phải.

Cuộc nói chuyện giữa hai người càng lúc càng trở nên bí hiểm, nhưng dường như Minh Thu Trì lại đang rất vui vẻ, nên ông ta tươi cười nói:

- Trong triều đình Vân Tần, rất nhiều người không những không có địch ý với dòng chính Thanh Loan, mà còn rất thích đấy.

- Dòng chính Thanh Loan?

Lâm Tịch hỏi:

- Có ý gì?

Minh Thu Trì nhìn Lâm Tịch, thâm ý nói:

- Đệ tử nhận được truyền thừa chân chính của học viện Thanh Loan, chắc ngươi cũng hiểu rõ hơn ta ở học viện Thanh Loan, chỉ có những người đồng quan điểm và tư tưởng mới có thể nhận được những truyền thừa mạnh mẽ của học viện, cái này không liên quan đến thiên tư.

Lâm Tịch cười cười:

- Dường như ông còn hiểu rõ hơn tôi, nhưng nếu như ông đã không có ý thù địch với tôi...vậy tại sao lần này lại đưa văn thư khen ngợi này cho tôI/

Minh Thu Trì càng thâm ý nói thêm:

- Bởi vì thuận đường...ta vốn là quan viên Hình ti, những sau đêm đấy, bởi vì không bắt được ngươi, nên tất cả quan viên tham dự trận vây bắt núi Tam Mao đều nhận được khen thưởng đặc biệt. Hiện giờ ta đã thành quan viên quân bộ, sắp tới cũng phải đi tới biên quan Long Xà báo cáo.


Lâm Tịch ngẩn người, nhưng sau đó áy náy nói:

- Xin lỗi...nhưng ông dùng từ "cũng phải" lại rất hay đấy.

Minh Thu Trì vẫn tươi cười, nói:

- Ngươi có chuẩn bị là tốt rồi.

Lâm Tịch lắc đầu, nói:

- Tiễn kỹ của ông rất tốt, lúc ấy tôi vẫn suy nghĩ khoảng cách giữa chúng ta là khoảng hơn bốn trăm bước, núi rừng lại âm u, đáng lẽ không thể nhìn thấy được, nhưng tại sao ông lại bắn chính xác như thế?

Minh Thu Trì mỉm cười, nói:

- Ngươi có muốn học hay không?

Lâm Tịch chăm chú nhìn Minh Thu Trì, tựa như muốn tìm một đóa hoa trên mặt ông ta, nói:

- Ông chịu dạy à?

Minh Thu Trì dứt khoát gật đầu, nói:

- Ngươi chịu học ta liền chịu dạy.

Lâm Tịch cũng lập tức dứt khoát gật đầu, trả lời:

- Vậy đương nhiên phải học rồi.

Minh Thu Trì càng cảm thấy Lâm Tịch thú vị, càng tươi cười vui vẻ hơn, rồi lấy một hộp ngọc nhỏ trong ống tay áo ra. Trong hộp ngọc màu trắng nhỏ như nửa lòng bàn tay này, có năm cây châm bạc rất nhỏ, nhỏ đến mức cho dù tên mật thám ở đằng xa kia có dùng mắt ưng để nhìn cũng rất khó thấy.

Chương 42: Đây cũng là vinh quang?
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~





Bên trong hộp ngọc màu trắng còn có những bức vẽ khác, không phải là phù văn, mà là bức vẽ phương pháp sử dụng hồn lực để tu hành.

Lâm Tịch nhận lấy hộp ngọc màu trắng, nhìn bức vẽ dưới đáy, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc.

Trong học viện Thanh Loan, bạn tốt Mông Bạch của hắn chính là đệ tử khoa Nội Tương. Trong các nội dung khoa Nội Tương nghiên cứu, họ thường xuyên chú trọng đến những điều huyền bí trong cơ thể người tu hành, thông qua những phương pháp đặc biệt để giúp một vài phương diện của người tu hành trở nên mạnh mẽ hơn, có thể nói đây là một nội dung cực kỳ quan trọng ở khoa Nội Tương.

Mới chỉ nhìn lướt qua, nhưng Lâm Tịch đã biết đây là một phương pháp dùng đâm châm phối hợp với hồn lực, kích thích đôi mắt người tu hành, giúp thị lực hơn xa những người khác.

- Ông có thể nhìn rõ trong đêm tối như vậy là vì thị lực của ông hơn người khác.

Lâm Tịch lầm bầm tự nói, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Minh Thu Trì, nói:

- Nhưng thế gian này không có yêu hận vô duyên vô cớ, càng không có bữa ăn trưa miễn phí.

- Người xưa nói không sai, thế gian này không có yêu hận vô duyên vô cớ. Hơn nữa, đây là bí mật bất truyền của Minh gia chúng ta, nên ta truyền cho ngươi tất nhiên là có nguyên nhân.

Minh Thu Trì nhìn Lâm Tịch, ôn hoà nói.

Lâm Tịch biết ở Vân Tần có rất nhiều thế gia có những phương pháp tu hành đặc biệt bất truyền, nhưng hắn cũng biết chính vì có những phương pháp tu hành đặc biệt này nên con cháu của các thế gia đó luôn có những điều rất đặc biệt, là lợi thế để họ vượt hơn những người bình thường. Bởi vì liên quan đến hậu thế, nên đối với những phương pháp tu hành bất truyền này, các thế gia luôn chú tâm coi trọng, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Nghe Minh Thu Trì nói thế, hắn cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng đấy, chờ Minh Thu Trì nói nguyên nhân thật sự.

- Ở Vân Tần này, Minh gia chúng ta không nổi danh, cũng không phải là vọng tộc, ngoại trừ người trong Minh gia chúng ta, chỉ sợ toàn bộ Vân Tần này cũng không có ai biết đến lai lịch Minh gia chúng ta.

Minh Thu Trì nhìn Lâm Tịch, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói:

- Nhưng Minh gia chúng ta vẫn có chút lai lịch…Minh gia chúng ta vốn là biên dân lăng Bích Lạc.

- Ở Vân Tần này, ai cũng biết lăng Bích Lạc vốn là lãnh địa của Tây Di thập ngũ bộ, nhưng ngoại trừ mười lăm bộ lạc đó, xung quanh lăng Bích Lạc còn có những bộ lạc nhỏ hơn thường xuyên bị họ xâm lấn, áp bức. Minh gia chúng ta vốn là một gia tộc vu y trong những bộ lạc nhỏ đấy.

- Tây Di thập ngũ bộ liên thủ xâm lấn phía đông, muốn một đường đánh tới Trung Châu, thế nhưng Trương viện trưởng lại xuất hiện, một đêm chém đầu ba mươi người tu hành mạnh nhất trong Tây Di thập ngũ bộ. Sau đó phụ thân ta liền tham gia, đi theo Trương viện trưởng đến hồ Truỵ Tinh.

Lâm Tịch lập tức mở to mắt, nói:

- Phụ thân ông là một trong năm ngàn biên quân tử thủ ở hồ Truỵ Tinh?

Minh Thu Trì cười cười, gật đầu nói:

- Sau chiến dịch hồ Truỵ Tinh mười ba năm, mẫu thân ta sinh hạ ta. Trước đó phụ thân ta đang ở bên ngoài, muốn về trước khi ta được sinh ra, nhưng không ngờ năm đó lại có mưa to, rất nhiều đoạn đường bị sụt lún không thể đi được, hành trình bị gián đoạn, nên ông ta không thể đúng hạn quay về. Nhưng cả ông ta và mẫu thân ta đều không thể ngờ rằng lại có một người đến nhà.

Lâm Tịch run giọng hỏi:

- Là Trương viện trưởng?

Minh Thu Trì gật đầu, thở dài nói:

- Trong chiến dịch hồ Truỵ Tinh, phụ thân ta chỉ là một quân y bình thường, còn Trương viện trưởng là ai cơ chứ, không có ai có thể ngờ rằng Trương viện trưởng lại nhớ đến ông ta. Thậm chí, sau mười ba năm, tình cờ đi qua nhà ta, ngài ấy vẫn nhớ để bái phỏng.

Lâm Tịch nhất thời không lên tiếng.

Hắn biết trận chiến ở hồ Truỵ Tinh đã đúc nên vinh quang vô thượng cho cả Vân Tần và Trương viện trưởng. Năm xưa, cũng vì trận chiến đấy mà đế quốc nắm giữ ba mươi vạn hùng binh muốn xâm chiếm Vân Tần đã sụp đổ, cuối cùng biến thành vương triều Đại Mãng. Nhưng Lâm Tịch cũng biết, đối với đại thúc trung niên kia, sợ rằng trận chiến đó cũng vô cùng thảm thiết, rất nhiều người, rất nhiều chuyện đã biến thành những ký ức mãi mãi không thể quên trong lòng ông ta. Cho nên, sau mười ba năm, ông ta còn có thể nhớ và tự mình đến bái phỏng một người quân nhân bình thường trong rất nhiều quân nhân, tất cả đã đủ để chứng minh bọn họ đã gắn bó với nhau như thế nào.

- Có lẽ Trương viện trưởng đã biết trước phụ thân ta sẽ trở về, nhưng ngài ấy cũng không thể ngờ rằng vì trận mưa lớn nên phụ thân ta không thể về kịp được.

Minh Thu Trì nói:

- Ngài ấy không thể gặp phụ thân ta, lúc ấy đã cảm thán, thở dài nói một câu thơ: “Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ, Ba Sơn dạ vũ trướng thu trì”(*), sau đó phụ thân ta đã lấy hai chữ Thu Trì đặt tên cho ta. Chỉ là phụ thân ta, còn có ta, đến nay vẫn không biết Ba Sơn là chỗ nào. Có thể là nơi Trương viện trưởng đã từng đi qua, nhưng người khác lại không biết hoặc chưa từng nghe nói tới.

Lâm Tịch khẽ mỉm cười.

Trên đời này, chỉ có hắn mới hiểu được ý nghĩa thật sự của hai câu thơ này, chỉ có hắn mới biết vì sao ở Vân Tần không hề có địa danh Ba Sơn kia. Và cũng nhờ có hai câu thơ này, hắn biết những gì Minh Thu Trì nói đến là sự thật.

- Chỉ vì tại hạ là dòng chính Thanh Loan, ngài liền truyền phương pháp bất truyền của Minh gia ngài cho tại hạ sao? Những người Minh gia còn lại không phản đối?

Lâm Tịch khẽ khom người hành lễ với Minh Thu Trì, hỏi.

Minh Thu Trì cười cười, nói:

- Minh gia chúng ta không phải là vọng tộc, đến đời ta chỉ còn lại một mình, dưới ta cũng chỉ có một tiểu nữ. Những phương pháp tu hành này cũng nên truyền thừa xuống.

Hơi dừng lại chốc lát, Minh Thu Trì lại nhìn Lâm Tịch, hơi cảm thán nói:

- Nói thật, khi nhìn thấy ngươi dám nhảy ở thác nước đó…ta rất bội phục sự can đảm của ngươi, chính ta cũng không dám làm như vậy. Hơn nữa, cộng với những việc ngươi đã làm trước kia, ta mới quyết định như vậy.

Lâm Tịch nhìn đôi mắt của Minh Thu Trì, cười nói:

- Phương pháp tu hành này không có di chứng nào chứ?

Minh Thu Trì lắc đầu, nói:

- Phụ thân ta chết ở tuổi già, lúc mất là chín mươi mốt tuổi, đến lúc đó còn chưa xuất hiện di chứng gì.

Lâm Tịch nói:



- Nhưng sao đôi mắt của ngài lại lớn như vậy, con ngươi cũng rất đen nữa.

Minh Thu Trì ngượng ngùng, xấu hổ nói:

- Những biên dân ở chỗ ta đều như vậy…không phải là vì phương pháp tu hành này.

Lâm Tịch tươi cười, nhưng hắn lập tức nghiêm mặt lại, hỏi:

- Không biết bên trên xử trí tại hạ như thế nào? Còn Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm?

Minh Thu Trì cũng nghiêm mặt lại, nói:

- Hai người họ đều được thăng một cấp, bị điều tới kho lúa động Xích Lâu Long Xà. Còn ngươi, bởi vì có công ngăn đê vỡ, trước vạch trần tướng liên doanh tam trấn tư thông với địch, tra ra mười ba bộ trọng giáp Thiên Ma, mà chính ngươi còn có một quả huân chương ánh sáng, nên lần này tiếp tục được đặc biệt thăng quan, thánh thượng đích thân phê chuẩn cho người thăng đến Tòng thất phẩm, điều nhiệm làm Tuần mục uý ở vùng núi Dương Tiêm Long Xà.

- Tuần mục uý?

Lâm Tịch nhíu mày, nói:

- Nếu như tại hạ nhớ không nhầm, đây chỉ là chức quan phụ trách tiếp ứng và lùng bắt?

Minh Thu Trì hiểu được ẩn ý trong câu nói Lâm Tịch, nên gật đầu nói:

- Trước kia, lương kho biên quân Long Xà là trọng điểm bọn Huyệt man đánh lén, nên có rất nhiều kho lúa của biên quân Long Xà đều được xây dựng trong lòng núi, nhưng vì Huyệt man thường xuyên công kích, nên quân đội thủ vệ kho lúa thường xuyên đối mặt với nguy hiểm. Tuần mục uý vốn chỉ có trách nhiệm lùng bắt những phạm nhân chạy trốn hoặc gian tế, cùng với truy đuổi những người tu hành khác có thể ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng hiện giờ tình hình ở biên quân Long Xà vô cùng căng thẳng, hành tung bọn Huyệt man trở nên xuất quỷ nhập thần, tập tính bọn chúng cũng trở nên khác lúc trước. Hơn nữa, bây giờ chưa đến mùa đông, không phải là thời điểm bọn Huyệt man thiếu lương thực. Trong những chiến dịch vừa rồi, có người nói bọn Huyệt man không hề công kích kho lúa, mà là đánh úp, giết những tiểu đội biên quân đi tuần tra…Tuần mục uý là người dẫn đầu biên quân đi tuần, cũng là đội quân có tính cơ động nhất, nếu như có ai muốn đưa nhiệm vụ để ngươi chấp hành, đây là việc rất dễ dàng.

Lâm Tịch lắc đầu, nói:

- Làm như vậy thật không quang minh.

Minh Thu Trì chân thành nói:

- Cho nên, mặc dù học viện Thanh Loan các ngươi có sắp xếp, ngươi cũng nên cẩn trọng.

Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, nói tiếp:

- Từ vùng núi Dương Tiêm đến động Xích Lâu của họ có xa không? Còn nữa...ngài bị điều tới chỗ nào?

- Khoảng cách bọn ngươi không xa, chỉ cần đi một buổi là tới. Động Xích Lâu ở ngay giữa sơn mạch Long Xà, còn vùng núi Dương Tiêm của ngươi ở hướng bắc động Xích Lâu. Ta lại ở hơi xa.

Minh Thu Trì nói:

- Ta phải tới núi Hắc Xà, chính xác là cực nam sơn mạch Long Xà. Ta thuộc đội quân tiên phong.

- Đội quân tiên phong có trách nhiệm đi đầu, hơi nguy hiểm.

Lâm Tịch nhíu mày.

Minh Thu Trì cười cười, nói:

- Cũng vừa dịp thật, chúng ta chỉ bị một trận gió cuốn vào chốn này thôi. Đại quân do Vân Tần chúng ta kiến thiết rất mạnh, hơn nữa ta lại là tiễn thủ, nhiều lúc không cần phải xuất hiện.

- Đi thôi.

Nhìn Lâm Tịch đã cất hộp ngọc màu trắng, ông ta nghiêm giọng nói:

- Ta còn phải hoàn thành mệnh lệnh quan trên đưa ra, tuyên đọc công văn trước công chúng.

- Tuyên đọc công văn trước công chúng?

Lâm Tịch lắc đầu, trào phúng nói:

- Đây cũng là vinh quang sao?

- Mặc kệ là thủ đoạn hay vinh quang, nhưng những thứ này đều là vinh quang ngươi giành được.

Minh Thu Trì tất nhiên hiểu ý Lâm Tịch, nên nghiêm túc nói:

- Ngoài ra, đối với dân chúng Vân Tần, đây chính là vinh quang, bọn họ cần vinh quang và chính nghĩa như vậy. Chỉ có thế mới có nhiều người truy tầm vinh quang xuất hiện.




Toàn bộ các con phố ở trấn Yến Lai đều yên lặng, ngay cả khu vực xây đê nhiều người nhất, khí thế nhất, mọi người cũng đồng loạt ngừng lại, tất cả nhanh chóng chạy đến doanh trại luyện võ trên quan đạo ngoài trấn.

Tất cả dân chúng trong trấn đều rất kích động, bởi vì đây là tin tức do chính phủ Tổng trấn truyền ra, quan viên hành tỉnh chuẩn bị tuyên đọc công văn khen ngợi tiểu Lâm đại nhân mà mọi người vẫn kính yêu.

Bởi vì thật tâm tôn kính và yêu thích, nên khi nhìn thấy Lâm Tịch, Minh Thu Trì và nhiều quan viên khác cùng nhau đi lên đài diễn võ, tất cả dân chúng đều cùng nhau hoan hô, âm thanh to rõ như tiếng sấm.

Tiếng hoan hô này dường như càng làm cho ánh mặt trời rực rỡ trở nên chói mắt hơn, Minh Thu Trì bất giác mỉm cười. Ông ta mở bản công văn có đóng đại ấn hành tỉnh ra, bắt đầu tuyên đọc.

- Tổng trấn trấn Yến Lai Lâm Tịch, tuy còn trẻ nhưng thông minh anh dũng hơn người, được đích thân thánh thượng phê chuẩn, đặc biệt ngợi khen…có công xây dựng lại đê, đạt được huân chương ánh sáng, nay thăng từ Chính cửu phẩm lên Tòng bát phẩm.

- Vì bắt được thích khách, vạch trần âm mưu cấu kết của tướng liên doanh tam trấn Từ Trữ Thân với người tu hành Đại Mãng, nay thăng từ Tòng bát phẩm lên Chính bát phẩm.

- Vì bắt được giao dịch ngầm ở biên quan, thu được nhiều quân giới trọng yếu, nay thăng từ Chính bát phẩm lên Tòng thất phẩm.

Doanh trại luyện võ bỗng nhiên yên lặng trong chốc lát, sau đó nhanh chóng ồn ào hẳn lên, mọi người cùng nhau hô vạn tuế. Khi biết được tiểu Lâm đại nhân mình yêu thích đã âm thầm lập được thêm nhiều công lao to lớn mà mình không hề hay biết, bọn họ càng vui vẻ hơn. Nay tiểu Lâm đại nhân lại được thăng liền ba cấp, bọn họ cảm thấy tiểu Lâm đại nhân đã được thừa nhận và tán thưởng, nên bọn họ rất hưng phấn.

Trong lúc nhất thời, các quan viên ở đây đều cảm thấy khuôn mặt và thân thể của mỗi một dân chúng trấn Yến Lai như đang phát sáng.

Lâm Tịch hơi cảm thán, nhưng hắn vẫn nhanh chóng bật cười, khom người đáp lễ với bách tính.

Minh Thu Trì nói đúng, đối với những bách tính đơn thuần, các vinh quang này vô cùng sạch sẽ, chúng có thể giúp họ trở nên mạnh mẽ và vui sướng hơn. Cho nên, vào thời khắc này, Lâm Tịch cũng rất vui vẻ.
~~o0 0o~~


(*) Hai câu thơ trong bài thơ "Dạ Vũ Ký Bắc" - tác giả: Lý Thương Ẩn.

Chương 43: Thụ chi ngư, hoàn chi đạo (*)
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Trấn Đông Cảng, trên sông Tức Tử.

Mấy chục chiếc thuyền câu vây quanh một chỗ, vô cùng náo nhiệt.

Sợi dây thừng bền chắc vừa được kéo mạnh, lập tức có một cái lồng thép rộng khoảng hai thước được kéo nổi lên khỏi nước sâu.

Trong lúc tiếng nước chảy ù ù vang lên, vô số bọt nước màu trắng từ trong lồng thép tràn ra bên ngoài, bỗng nhiên con vật to lớn trong lồng thép mạnh mẽ vùng vẫy, khiến cho cái lồng thép này và chiếc thuyền câu đang kéo lên cũng phải đung đưa theo.

- Lên!

Nhưng mấy chục chiếc thuyền câu đó lại rầm rĩ hoan hô, mà bốn chàng trai đánh cá tinh tráng ở trên chiếc thuyền đang câu lập tức trầm ổn đứng ở đầu thuyền. Mặc dù thân thuyền lắc lư, nhưng họ lại không hề bối rối. Một tiếng động vang lên, chiếc lồng tre này rốt cuộc đã cách nước hoàn toàn, trong những tiếng hoan hô ầm trời, bốn người kia đã đưa chiếc lồng lên thuyền.

Trong chiếc lồng thép này có hai con cá lớn dữ tợn hung ác đang nhảy dựng lên, đụng vào các thanh thép bên hông, phát ra tiếng vang lạch cạch.

Hai con cá lớn hung dữ này chính là cá sắt đầu chó.

Hai chiếc thuyền câu nhỏ hơn tiến tới chiếc thuyền này, trong đó có tiểu thiếu gia phố cá Hứa Sanh đang mặc một chiếc áo đen tay ngắn. Tận mắt thấy hai con cá này, hắn ta vui mừng quát lớn một tiếng, năm sáu người đứng bên cạnh lập tức động thủ, dùng xiên gỗ đặc chế chế ngự hai con cá bên trong, sau đó mở một túi da hươu lớn ra. "Vèo", "vèo", hai con cá lớn lập tức bỏ vào bên trong túi, sau đó được ném vào một góc thuyền.

Lại có một tiếng hoan hô ủng hộ khác vang lên.

Thấy mọi người như vậy, mấy người Hứa Sanh vội lấy tay lau mồ hôi trên mặt rồi mỉm cười đáp tạ. Đột nhiên, phần lớn những ngư dân đang ở trên sông đều đồng loạt xoay đầu nhìn về hàng thuyền đầu tiên.

Ở đằng xa, có một chiếc thuyền lá xuôi dòng xuống, ở ngay đầu mũi thuyền có một thiếu niên áo xanh yên lặng đứng.

- Tiểu Lâm đại nhân!

Chỉ trong một tíc tắc, những tiếng hoan hô rung trời lập tức vang lên.

Hứa Sanh đứng ở đằng xa nghênh đón, kích động thi lễ với Lâm Tịch một cái.

Lâm Tịch khom người đáp lễ, sau đó xoay đầu nhìn về một tiểu lâu cạnh bờ sông cách đấy không xa.

Hai chiếc thuyền cùng nhau xuôi dòng tới tiểu lâu đấy.

...

...

- Đa tạ Hứa công tử vẫn bắt cá cho tại hạ, nhưng sau hôm nay, Hứa công tử không cần đưa cá tới nữa.

Lâm Tịch và Hứa Sanh đứng ở ngay bờ sông. Khi nhìn các thuyền câu ở ngoài kia vẫn đang hăng hái bắt cá, Lâm Tịch quay đầu, nhẹ giọng nói với Hứa Sanh.

Hứa Sang bỗng nhiên ngẩn người, tuy do dự, nhưng vẫn lên tiếng nói:

- Nói như vậy, chẳng lẽ tin đồn đại nhân bị điều nhiệm là đúng sao...

Lâm Tịch gật đầu, nói:

- Tại hạ là người tu hành, thân phận lại hơi đặc biệt, nên việc tại hạ bị điều chuyển tới nơi nào vẫn là bí mật, sẽ không nói với bên ngoài. Nhưng ba ngày sau, đúng là ta sẽ bị điều chuyển khỏi trấn Yến Lai.

Hứa Sanh trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch nói:

- Lâm đại nhân...những con cá bắt được chúng ta có thể giúp đại nhân nuôi dưỡng, hoặc là đưa tới cho đại nhân.

- Tại hạ biết ý tốt của Hứa công tử.

Lâm Tịch lắc đầu, nói:

- Chỉ là nơi tại hạ sắp đến lại rất đặc biệt, sợ rằng không thể làm vậy được.

Hứa Sanh không khỏi thất kinh, vội hỏi:

- Chẳng lẽ đại nhân phải đến Long...

Lâm Tịch gật đầu, trào phúng nói:

- Đối thủ của tại hạ cũng biết tại hạ sẽ đi nơi nào, nên đối với tại hạ, chuyện này không có gì để giấu diếm. Nhưng tại hạ sợ người trong nhà lo lắng, không thể nói ra, nên chuyện này chỉ cần một mình Hứa công tử biết là được.

Hứa Sanh lại trầm mặc một hồi, đột nhiên hạ quyết tâm, đôi mắt trở nên sáng ngời. Hắn ta khom người với Lâm Tịch, nói:

- Đại nhân, xin cho tại hạ theo bên đại nhân!

Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai Hứa Sanh, chân thành lắc đầu.

Hứa Sanh buồn bã cúi đầu xuống.

Lâm Tịch nhìn hắn, bình tĩnh nói:

- Tại hạ biết Hứa công tử không sợ chết, cũng biết Hứa công tử nghĩ gì. Hứa công tử không muốn một người như tại hạ phải chết, cho dù có thể thay tại hạ ngăn một đao cũng tốt, nhưng đối với tại hạ, nếu như tại hạ không thể đảm bảo an toàn cho Hứa công tử, tại hạ sẽ không đáp ứng những yêu cầu như vừa rồi. Hôm nay tại hạ tới tìm Hứa công tử, chính là muốn nói với Hứa công tử...Hứa công tử phải giúp tại hạ, có lẽ sau này Hứa công tử sẽ giúp đỡ ta nhiều hơn.



Hứa Sanh lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như hai vì sao.

Đây là ánh mắt của người quân nhân chuẩn bị chia tay đồng đội mình.

Lâm Tịch cũng không nóng nảy, mỉm cười nhìn mặt nước sông ồn ào ngoài kia, từ từ nói:

- Sản lượng thủy sản ở sông Tức Tử rất phong phú, Hứa công tử ở đây sẽ có nhiều điều kiện. Hơn nữa, khi trước tại hạ nghe nói có một đại thương coi trọng năng lực Hứa công tử, tại hạ cũng chưa từng hoài nghi ánh mắt của mình. Hơn nữa, quan trọng nhất là Hứa công tử còn rất trẻ, cũng là độ tuổi thích hợp để tu hành.

Hứa Sanh không hiểu rõ mấy câu nói ban đầu của Lâm Tịch, nhưng câu cuối cùng lại khiến hắn không thể tin được ngẩng đầu lên.

- Ở Vân Tần này, tại hạ không phải là một người tu hành lợi hại.

Lâm Tịch nhìn Hứa Sanh, mỉm cười nói:

- Nhưng những gì tại hạ biết lại nhiều hơn những người khác, cho nên, tại hạ rất dễ hiểu được những lý lẽ mà họ không thể hiểu được...Thế gian này, thật ra việc tu hành cũng không hề phức tạp hay thần bí như những người kia tưởng tượng. Hơn nữa, tu hành một thời gian như vậy, tại hạ cảm thấy thứ người tu hành đang truy đuổi chính là sức mạnh ý niệm hơn xa những người bình thường...Tại hạ có một ý nghĩ, không biết có đúng hay không, có lẽ Hứa công tử có thể giúp tại hạ một chút.

Hứa Sanh tỏ vẻ rất nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe và ghi nhớ từng câu Lâm Tịch nói, nhẹ giọng hỏi:

- Chuyện gì?

- Muốn trở thành người tu hành có rất nhiều cách, nhưng trên thế gian này, có một cách chính là không ngừng tập trung tu luyện tinh thần. Có vài linh đan, chính xác hơn là những thành phần làm nên linh đan đó, có khả năng gia tăng sức mạnh ý niệm, thật ra cũng chỉ tương đương với việc rút ngắn quá trình này mà thôi.

Lâm Tịch khẽ cau mày, tựa như đang tìm tòi nghiên cứu, chậm rãi nói:

- Đôi lúc, trong lúc không hề hay biết, có những võ giả và quân nhân đột nhiên phát hiện ra rằng mình đã trở thành người tu hành. Tại hạ nghĩ hẳn họ đã phải trải qua rất nhiều thời khắc sinh tử cùng với luôn ở trong tình huống cần phải tập trung cao độ, nên sức mạnh ý niệm của họ đã từ từ tăng lên. Hứa công tử cũng biết những loài vật như cá sắt đầu chó hay ba ba vực sâu đều là những vật đại bổ đối với người tu hành. Những vật đại bổ này, ở bên trong cũng có những chất giúp sức mạnh ý niệm tăng lên...Linh đan, chẳng qua là thứ hội tụ những chất ấy thôi. Cho nên, mặc dù tại hạ không có những linh đan có thể giúp người bình thường một bước lên trời, trở thành người tu hành...nhưng nếu như một người bình thường thường xuyên tập trung tu luyện tinh thần, thường xuyên ăn những vật đại bổ, có lẽ có khả năng trở thành người tu hành.

- Ông trời già này vẫn đối xử với mọi người rất công bình đấy.

Lâm Tịch nhìn Hứa Sanh, nhìn bầu trời bao la bên trên, chân thành nói:

- Rất nhiều người cả đời cũng không thể trở thành người tu hành, có lẽ nguyên nhân chính là ý chí không kiên định, lại không có phương pháp cụ thể để thực hiện thường xuyên...mà họ cũng không thể nhận biết đâu là những vật đại bổ đối với người tu hành để thường xuyên ăn được.

- Tư chất chỉ là thứ quyết định tốc độ tu hành, có thể trở thành người tu hành hay không, quan trọng nhất vẫn là ở tâm chúng ta...

Lâm Tịch chân thành nói:

- Đối với người tu hành, khó khăn nhất chính là đặt nền móng hồn lực, cảm giác được sức mạnh tinh thần của mình. Chỉ cần làm được bước này, có lẽ tu hành không phải là việc quá khó khăn...Tại hạ đã nói với Trương nhị gia, sau này nếu có vũ kỹ hay vấn đề tu hành nào không hiểu, Hứa công tử có thể gặp ông ta. Nhưng ở bước đầu tiên này, Hứa công tử phải tự mình tìm hiểu thử xem có thể thực hiện được hay không.

Hứa Sanh nhìn Lâm Tịch. Thấy được ánh mắt đầy lòng tin của Lâm Tịch, hắn dứt khoát gật đầu, chỉ là hơi không hiểu được nên hỏi:

- Tại hạ sẽ cố gắng hết sức...Nhưng muốn tập trung tu luyện tinh thần thì cần làm như thế nào? Chỉ cần cố gắng tập trung tinh thần hơn bình thường thôi sao? Không có phương pháp cụ thể sao?

- Mấy ngày vừa rồi tại hạ hiểu được nhiều điều, vì muốn xác minh vài suy nghĩ của mình, tại hạ cũng tìm được rất nhiều cách.

Lâm Tịch cười cười, nói:

- Tại hạ tìm thấy một tài liệu rất thú vị, hơn nữa, còn là tài liệu do chính quân đội biên soạn, hẳn không thể giả được. Ở vương triều Đại Mãng, người tu hành lợi hại nhất có tên Lý Khổ. Rất nhiều người tu hành ở vương triều Đại Mãng đều gọi hắn là Lý Khổ rìa đường, hoặc là con tôm họ Lý.

- Người tu hành Đại Mãng vô cùng lợi hại tên Lý Khổ này năm xưa là một tên đệ tử ngu đốt, không thể dạy bảo được của Thiên Ma quật. Nói đơn giản hơn, là do người tu hành ở Thiên Ma quật cảm thấy hắn quá ngu ngốc, quá đần, không thể có thành tựu được.

- Cho nên, năm xưa, vào lúc hắn và rất nhiều người trẻ tuổi khác đến Thiên Ma quật bái sư, đã có một danh sư Thiên Ma quật chỉ về một khe nước bên ngoài Thiên Ma quật, nói với hắn rằng hãy xem con tôm trong khe nước đấy, nếu như có một ngày con tôm đó nhảy ra khỏi mặt nước đến trong tay ngươi, ta liền thu người làm đồ đệ.

- Tên danh sư này khinh thường hắn đần độn, muốn hắn biết khó mà lui, nhưng Lý Khổ lại ngớ ngẩn đến mức không nhận ra ý châm chọc trong lời nói này. Hắn cứ thế ngồi xuống bên dưới gốc cây táo gần khe nước đấy, cả ngày đưa tay, không nhúc nhích nhìn những con tôm bên trong. Nghe nói hắn nhìn rất chăm chú, ngay cả trời mưa hay tiếng sấm cũng không hề hay biết, trong mắt hắn chỉ có những con tôm nhỏ bên trong khe nước. Cứ thế đông đi xuân tới, hắn đã nhìn những con tôm trong khe nước đó ba năm. Rất nhiều người đi qua thấy hắn vẫn nhìn khe nước đấy nên liên tục cười nhạo, cho rằng hắn ngốc tới mức lại tin những gì danh sư Thiên Ma quật kia nói là sự thật. Nhưng không biết tên danh sư Thiên Ma quật kia vì cảm thấy mình đùa quá mức, hay vì ý chí của Lý Khổ cảm phục, nên đã bước ra khỏi Thiên Ma quật, đến rìa đường đó, tới trước mặt Lý Khổ, muốn thu hắn làm đồ đệ.

- Nhưng ngay lúc nhìn thấy Lý Khổ, tên danh sư Thiên Ma quật này lại sợ hãi đến mức phải ngây người.

Lâm Tịch nhìn Hứa Sanh, than thở nói:

- Hứa công tử có biết tại sao không?

Hứa Sanh như nghĩ tới điều gì đó, không tin tưởng hỏi:

- Chẳng lẽ Lý Khổ đã trở thành người tu hành?

Lâm Tịch tươi cười, hài lòng gật đầu, nói:

- Hứa công tử có thể nói như vậy, hẳn đã hiểu những gì tại hạ nói lúc trước...Không sai, tên danh sư Thiên Ma quật khiếp sợ là vì hắn phát hiện ra Lý Khổ đã sớm trở thành người tu hành, mà tu vi lại không hề thấp.

Hứa Sanh không khỏi bị câu chuyện xưa này cuốn hút, không nhịn được nói:

- Cho nên, tên danh sư Thiên Ma quật này lập tức thu Lý Khổ làm đồ đệ, dẫn về Thiên Ma quật sao?

Lâm Tịch lắc đầu, nói:

- Thiên Ma quật và núi Luyện Ngục đều là thánh địa tu hành Đại Mãng, danh sư ở đấy thật sự là danh sư. Tên danh sư kia đúng là đã thu Lý Khổ làm đệ tử thân truyền, nhưng lại không đưa về Thiên Ma quật. Hắn ta vẫn để Lý Khổ ở đấy xem tôm, bởi vì hắn nhận ra...với tâm tính của Lý Khổ, chính sự chuyên chú tập trung này đã giúp Lý Khổ trở thành người tu hành, tu vi hồn lực tăng lên cực nhanh, nếu như hắn truyền thụ phương pháp mới, có lẽ sẽ đánh vỡ tiến cảnh của Lý Khổ.

- Sau đó Lý Khổ tiếp tục ngồi ở đấy thêm năm năm. Năm năm sau, vào một ngày nào đó, khe nước trước mặt hắn bị sức mạnh của hắn tách ra, tôm nhảy ra, bị hắn hút vào lòng bàn tay. Đó là chuyện chỉ có người tu hành cấp bậc Quốc sĩ mới có thể làm được. Ngay lập tức, tên danh sư Thiên Ma quật kia xuất hiện, dẫn hắn vào Thiên Ma quật.

Lâm Tịch chậm rãi nói, sau đó im lặng.

Hứa Sanh biết chuyện kế tiếp chính là Lý Khổ trở thành người tu hành lợi hại nhất vương triều Đại Mãng, nhưng chuyện này lại có vẻ quá xa xôi với hắn, nên cái hắn cần suy nghĩ lúc này chính là những lý lẽ Lâm Tịch muốn nói cho hắn hiểu.

Hắn lại gật đầu, sau đó vô cùng kính cẩn khom người thi hành đại lễ với Lâm Tịch. Hắn làm như vậy là vì hắn biết hôm nay Lâm Tịch tới đây là cố ý giúp hắn thụ đạo.

Một lần nữa, Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai người trẻ tuổi này.

Lặng lẽ nhìn người trẻ tuổi có nước da ngăm đen này, Lâm Tịch biết đối với người tu hành, độ tuổi của Hứa Sanh bây giờ hơi lớn, nhưng không biết tại sao, hắn lại cảm thấy trong tương lai, Hứa Sanh có thể trở thành một người tu hành không tầm thường.

- Cũng là họ Hứa, cũng là Hứa gia...Nếu như sau này Hứa gia trấn Đông Cảng có thể đè bẹp Hứa gia Hình ti, vậy chuyện này thật hay đấy.

Lâm Tịch vừa bước đi, vừa rất thiếu trách nhiệm nói như vậy.

Chương 44: Con đường phía trước!
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Tất cả người tu hành Vân Tần, Đường Tàng và Đại Mãng đều biết nơi tu hành cường đại nhất của Vân Tần là học viện Thanh Loan. Giống như vậy, mọi người cũng biết nơi tu hành cường đại nhất của Đại Mãng chính là núi Luyện Ngục.

Nhưng câu chuyện Lý Khổ ba năm xem tôm mà Lâm Tịch nói với Hứa Sanh là sự thật.

Những tài liệu nói về Lý Khổ được lưu giữ trong sách vở Đại Mãng và Vân Tần cũng là sự thật.

Mặc dù tất cả người tu hành Đại Mãng đều công nhận núi Luyện Ngục là thánh địa tu hành, mặc dù trong núi Luyện Ngục có rất nhiều ma sư mạnh mẽ, nhưng hầu hết những người tu hành ở Đại Mãng đều biết người tu hành cường đại nhất ở Đại Mãng, lại chính là Lý Khổ rìa đường xuất thân từ Thiên Ma quật.

...

Trước một ngọn núi ở Đại Mãng, có một doanh trại quân đội được dựng lên.

Trong doanh trại, một vị đại tướng vóc người khôi ngô, da mặt thô ráp, trên trán có một vết sẹo dữ tợn, đang trầm ổn như thiết tháp ngồi trên ghế, đích thân dán một quyển văn thư lại.

Ông ta đang ở trong doanh trướng, không thể nào biết rằng ở bên ngoài doanh trại, trên con đường dẫn thẳng tới nơi ông ta đang ngồi, có một nam tử trung niên gầy guộc mặc vải bào cũ, chân mang giày cổ, khuôn mặt vô cùng bình thường, thậm chí còn hơi đần độn, đang chậm rãi đi tới cửa chính doanh trại.

Mái tóc hắn ta được búi lại rất đơn giản, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mỗi một bước chân lại tỏ ra rất chấp nhất.

- Lý Khổ đại sư!

- Là Lý Khổ đại sư!

- Mau đi báo cho Công Cẩn tướng quân!

Xung quanh doanh trại có rất nhiều tường đất, có những cây gỗ thô to nhọn hoắc, có vô số quân nhân Đại Mãng cầm thương sắc, còn nam tử trung niên trông vô cùng bình thường, thậm chí hơi đần độn này lại đi tới với hai tay trống không. Nhưng khi nhìn thấy rõ y phục cũng như dung mạo của người này, tên nam tử trung niên tựa như biến thành thần ma, quân lệnh như sơn cùng với sự tỉnh táo và thiết huyết đã được trui rèn trong chiến trận của các quân nhân dường như đã biến mất, từng tiếng thét kinh hãi và thất thần liên tiếp vang lên trong quân doanh.

Rất nhiều quân sĩ cầm thương thủ vệ bất giác hoảng sợ khom mình hành lễ, cả người run rẩy.

Quân sĩ đứng canh gác cũng tự động tránh lui ra.

Vị đại tướng trong quân doanh vừa tự tay dán kín một mật lệnh xong, tuy nhiên, khi nghe được những tiếng kinh hô từ xa truyền đến, ông ta dường như nghe thấy một cái tên đại biểu cho sự chấp nhất và cường đại ở Đại Mãng. Khi nãy, ông ta còn tỏ ra lạnh lẽo như một mũi đao nhọn, nội tâm tràn đầy kích động, nhưng trong nháy mắt, tất cả đã biến thành hoảng sợ, sắc mặt tái hẳn đi. nguồn tunghoanh.com

Các quân sĩ ngoài doanh trại sợ hãi tự động tách ra, không biết vì sao người tu hành cường đại nhất Đại Mãng này lại đột nhiên xuất hiện trong doanh trướng Ngự lâm quân ngoài đế thành Đại Mãng.

Nhưng trong quân lại có người biết nguyên nhân vì sao Lý Khổ đến đây, đồng thời có người cũng muốn thử mình có thể giết nhân vật trong truyền thuyết này hay không.

- Bắn tên!

Một âm thanh ra lệnh thê lương vang lên trong quân doanh.

Vào giờ khắc này, vô số mưa tên thoát khỏi dây cung căng như dây đàn, xé rách không trung, bắn về phía Lý Khổ đang đi tới doanh trại.

Các mũi tên chi chít che khuất bầu trời, trong đó lại có cả mũi tên do cường giả quân đội bắn ra, tạo thành những tiếng rít cực kỳ chói tai ở trên không trung.

Mặc dù hiện giờ có rất nhiều quân sĩ sợ hãi lui bước, nhưng sau khi những mũi tên này được bắn ra, tràng diện đã biến thành một người tu hành đối địch với cả đoàn quân.

Trên đời này, đã có vô số người tu hành bị đại quân giết chết.

Những tiền lệ như vậy đã chứng minh một điều: Thế gian này, sức người là có hạn, cũng sẽ có lúc người tu hành phải ngã xuống.

Nhưng ngày hôm nay, Lý Khổ vẫn chấp nhất đi về phía trước.

Đối diện với làn mưa tên phô thiên cái địa, tựa như một bức tường màu đen khổng lồ từ trên không trung rơi xuống, hắn ta vẫn đi tới trước như cũ, ngay cả hai tay cũng không nhấc lên.

Cây tên rơi xuống, toàn bộ doanh trại đều yên tĩnh, mọi người hoảng sợ đến mức con ngươi thu nhỏ lại, không dám tin tưởng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trên mặt đất quanh người Lý Khổ, vô số cây tên đứng thẳng tựa như cỏ dại, nhưng tất cả đều rơi xuống trước người hắn. Những cây tên có thể bắn tới người hắn lại huyền phù trên không trung xung quanh hắn ta.

Những cây tên này tựa như bị một luồng sức mạnh vô hình trói buộc, không nhúc nhích, cứ thế huyền phù tạo thành hình dạng nửa quả cầu màu đen.

- Bắn tên.

Âm thanh ra lệnh thê lương lại vang lên, tiếp tục có những cây tên rơi xuống.

Nhưng cũng như lần trước, những cây tên có thể bắn tới trước người Lý Khổ đã bị một sức mạnh vô hình chế ngự ngay trên không trung, không thể tiến thêm cũng không thể rơi xuống.

- Bắn tên.

Âm thanh ra lệnh thê lương không ngừng vang lên, những số cây tên bắn ra lại ngày càng ít hơn

Bởi vì theo Lý Khổ đi về phía trước, những cây tên trên mặt đất trước người hắn đã tự động bay lên, hội tụ vào quả cầu trước mặt hắn.

Quả cầu tên này càng lúc càng to hơn, càng lúc càng nhiều tên hơn...trông giống như một vì sao thần thánh lớn hơn thân người hắn đến mấy lần.

Hình ảnh tựa như thần tích này khiến cho những tiễn thủ trong quân doanh không tiếc bắn tên khi nãy cảm thấy sợ hãi, đến nỗi không thể kéo dây cung được nữa.

Lý Khổ không phải là người tu hành bình thường, vô số câu chuyện về hắn đã biến tên hắn thành một truyền kỳ, khiến cho ngay từ lúc bắt đầu khí thế của hắn đã áp đảo đại quân này.

Lý Khổ đi qua cửa doanh trại.

Quả cầu tên màu đen trước người hắn không tiếng động rơi xuống đất, tản ra, nhưng có hai cây tên hoàn hảo lại từ trước người hắn bay vút ra ngoài, giống như hai ánh sao rơi, chia ra bắn vào cổ họng hai gã tướng lãnh trong quân doanh. Sau đó, hai cây tên này lại xuyên phá cổ họng hai tên tướng lãnh, bắn tiếp ra phía sau.

Hai gã tướng lãnh rơi xuống đất, biến thành hai xác chết.

Hai gã tướng lãnh này, một gã khi nãy không ngừng hét lên, ra lệnh quân sĩ bắn tên, mà một gã khác lại cầm trường đao trong tay, đốc thúc mọi người bắn tên.

Có tiếng thét kinh người vang lên.

Có người cố gắng ngăn cản Lý Khổ đi về phía trước, người cố gắng ngăn cản lại bị giết.

Một kỵ sĩ cưỡi chiến mã, toàn thân mặc giáp màu đen chạy tới phía trước, tất cả những kỵ sĩ mặc trọng giáp màu đen nặng nề cũng đồng loạt hành động, tay cầm cự phủ và lá chắn.

Lý Khổ đưa tay ra.

Cũng giống như năm xưa hắn liên tục đưa tay ra trong nhiều năm, chờ con tôm trong khe nước nhảy vào lòng bàn tay mình.

Sau đó, ba kỵ sĩ cưỡi chiến mã xông lên đầu tiên ngã xuống, ở ngay cổ trọng giáp của họ vang lên âm thanh ma sát và bị bẻ gãy rợn người.

Ở ngay khe hỡ giữa mũ và trọng giáp khoác lên người, một vòng máu đỏ tươi thắm phun ra bên ngoài. Ba cái đầu nhẹ bất ngờ bị đánh bay lên cao, thoát khỏi thân thể, bay đến trước người Lý Khổ, sau đó rơi xuống chân hắn.

Lý Khổ đi qua ba cái đầu này.

Hàng loạt kỵ binh đang đứng đằng trước sợ hãi lui về sau, tiếng giáp sắt va vào nhau liên tiếp vang lên, không có ai dám tiến đến.

Lý Khổ bình tĩnh và tự nhiên đi tới phía trước, tất cả doanh trướng chắn trước mặt hắn đều bị một cơn gió thổi tung lên, đẩy ra hai bên.

Đằng sau, hai bên người hắn, vô số quân sĩ Đại Mãng quỳ sát xuống đất, thân thể run rẩy.



Bọn họ không thể ngờ thế gian này lại có một người tu hành mạnh đến như vậy, bọn họ cũng không thể nghĩ tới người tu hành vốn là một người đần độn, đáng lẽ đã bị Thiên Ma quật vứt bỏ...lại đáng sợ như trong truyền thuyết, giống như một vị thần!

Viên tướng lãnh vóc người khôi ngô, trên trán có vết sẹo dữ tợn đã ra khỏi doanh trướng của mình.

Ông ta mặc một trọng giáp có hình dáng đáng sợ như ma thần.

Bề mặt trọng giáp có màu đen lạnh lẽo, xung quanh đầy những phù văn trông như máu tươi chảy xuôi, tấm áo choàng tưởng chừng như được vô số thanh chủy thủ màu đen liên tiếp tạo thành hơi bay theo gió, lấp lánh ánh sáng lạnh khiến lòng người khiếp sợ.

Khí tức bàng bạc đáng sợ lưu chuyển xung quanh người hắn, tạo thành từng vòng lốc xoáy màu đen.

Doanh trướng lớn đằng sau ông ta không ngừng bay phất phới, cuối cùng không thể chịu nổi luồng sức mạnh này, ầm ầm sụp đổ.

Thấy Lý Khổ vẫn chấp nhất đi tới trước mặt mình, viên đại tướng trông như ma thần này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài một cái.

Ông ta cúi thấp đầu, nhìn Lý Khổ đang đi tới, không cam lòng nói:

- Hiện giờ trong doanh trại của ta có hai trăm bộ trọng giáp "dạ kiêu", mười lăm bộ "dạ ma"...ngươi cố ý vận chuyển hồn lực mạnh như vậy, hồn lực sẽ tiêu hao rất nhanh. Nếu như những người tu hành ở đây cùng nhau mặc giáp vào và chiến đấu, cho dù ngươi có thể đi tới trước mặt ta, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của ta.

- Công Cẩn Chiến Vương...ngươi đang nói bậy.

Lý Khổ ngừng lại, thật tình lắc đầu, nói:

- Ta biết bọn họ không dám, nên ta mới phải làm như vậy.

- Ta không ngăn cản được các ngươi, nhưng các ngươi có thể ngăn cản được thiên hạ sao?

Viên tướng lãnh trông như ma thần nhìn Lý Khổ, bình tĩnh nói:

- Hoàng thượng anh minh cả đời, đến già lại quyết định sai lầm...nếu như người vào ngôi vị hoàng đế lại tùy ý xác định như vậy, hỏi thử ở thế gian này còn có ai kính sợ hoàng thượng? Đại Mãng tất nhiên sẽ không an bình.

- Chỉ là chuyện giữa người với người, làm gì có chuyện không thể? Ở thế gian này, điều duy nhất khiến người khác phải kính sợ không phải là sức mạnh sao? Hay là còn có thứ gì khác?

Lý Khổ hơi ngạc nhiên nhìn viên tướng lãnh. Cách suy nghĩ và lý do khởi binh tạo phản của đối phương khiến Lý Khổ khó hiểu, mà hắn cũng không muốn hiểu làm gì, việc hắn cần phải làm bây giờ chính là hoàn thành ủy thác người kia đã giao phó cho hắn.

Cho nên, sau khi nói ra một câu khó hiểu như vậy, Lý Khổ lại đưa tay lên, chỉ về viên tướng lãnh trước mặt mình.

Viên tướng lãnh kia quát to một tiếng, trường đao đang được cầm chặt trong tay đột ngột chém mạnh tới phía trước, như muốn xé rách không khí ra, mạnh mẽ chém tới đầu Lý Khổ.

Lý Khổ đưa tay ra ngoài, vỗ vào lưỡi đao.

Sau đó, có vô số ánh sáng từ trong cơ thể Lý Khổ bắn ra ngoài, mang theo khí tức kinh khủng khó tưởng tượng được, hội tụ ngay tay hắn.

Cự đao dừng ngay trên không trung.

Bề mặt đao xuất hiện những vết nứt thấy rõ, không những vậy, bộ trọng giáp màu đen viên tướng lãnh đang mặc cũng vang lên những tiếng nứt vỡ.

Tiếp theo, cự đao lập tức vỡ nát, trọng giáp bỗng nhiên nát bấy, toàn bộ thân thể viên tướng lãnh này ầm ầm vỡ vụn, biến thành một khối thịt vụn trên mặt đất.

...

...

Ngay lúc Lý Khổ hoàn thành chuyện hắn muốn hoàn thành, sau đó xoay người rời khỏi doanh trại, tại một nơi nào đó ở Vân Tần, một viên tướng lãnh Vân Tần vừa lúc trở về tiểu viện của mình.

Đây là một nam tử có khuôn mặt kiên nghị, hai làn tóc mai đã ngả sang màu trắng. Sau khi về nhà, ông ta tự tay băm thịt nấu canh, hầu hạ mẫu thân có mái tóc đã trắng xóa dùng cơm, tiếp đó lại nấu một chậu nước ấm, quỳ xuống trước mặt mẫu thân đã già, rửa chân cho bà.

Ông ta không nói gì, lẳng lặng dùng đôi tay thô ráp giúp mẫu thân rửa chân, tựa như hồi hắn còn nhỏ yếu ớt, mẫu thân ông ta cũng thường xuyên lấy nước nóng xoa bóp chân cho ông ta

Nhưng mẫu thân đã già yếu này lại biết chuyện này có ý nghĩa thế nào.

Bà vuốt nhẹ mái tóc của con mình, ôn hòa hỏi:

- Lần này phải đi đâu?

Viên tướng lãnh nói:

- Phía tây!

Mẫu thân già yếu với mái tóc đã trắng xóa lập tức biết con mình đang nghĩ gì, bà vỗ vỗ lưng ông ta, nói:

- Không cần phải nhớ nhung gì cả...con người cuối cùng phải đối mặt với sinh lão bệnh tử, có được nhi tử như con, đó đã là điều may mắn mẫu thân tu được ở kiếp trước.

...

- Trương Bình? Sao ngươi lại tới đây?

Tần Tích Nguyệt mặc quan phục vừa từ trong phòng đi ra, khi nhìn thấy có một thiếu niên mặc quan phục Công ti đang đứng cạnh một con ngựa nhìn mình mỉm cười, nàng lập tức ngẩn người. Ngay sau đó, nàng nhất thời vui mừng lên tiếng, bước nhanh nghênh đón.

- Vừa lúc áp tải một nhóm bách luyện cương tới đây, ta đoán nguoi cũng đang ở Công ti, nên đến gặp.

Trương Bình giải thích với Tần Tích Nguyệt.

- Vận chuyển nhiều bách luyện cương như vậy, chiến sự phía đông ắt rất căng thẳng.

Tần Tích Nguyệt nhìn tên đệ tử khoa Thiên Công mình đã quen biết qua Lâm Tịch, hỏi:

- Ngươi phải ở đây mấy ngày?

- Ngày mai sẽ đi.

Trương Bình trầm giọng nói:

- Trên đường tới đây, ta nghe được tin Lâm Tịch lên chức, phải điều chuyển tới biên quân Long Xà, hơn nữa....

Nói đến chỗ này, Trương Bình lại im lặng, không biết nên nói thế nào.

Tần Tích Nguyệt lập tức chế giễu, vừa cười lạnh vừa nói:

- Hơn nữa, có tin đồn rằng bởi vì chuyện của ta với Hứa gia, nên Lâm Tịch mới bị điều đi, phải như thế không? Lâm Tịch bị điều đến biên quân Long Xà là sự thật, còn chuyện Hứa gia có hành động gì hay không ta lại không biết. Điều duy nhất có thể chắn chắn đây không phải là cách để tán thưởng chiến công và năng lực của hắn.

Trương Bình trầm mặc một hồi, lo lắng nói:

- Đáng tiếc ta không giúp được gì, hiện giờ chiến sự ở biên quân Long Xà thật nguy hiểm. Mà có không ít người đang chú ý đến hắn...

- Ta tin tưởng hắn.

Tần Tích Nguyệt lắc đầu, nói:

- Con người hắn rất thú vị...có lúc rất lưu manh, cũng như lần trước vậy, ai ai cũng coi thường hắn, nhưng hắn lại không quan tâm. Hơn nữa, những thứ chúng ta luôn chú ý tới hắn lại không để ý gì mấy. Ta cảm thấy hắn là người nếu biết mình không ứng phó được, vậy cho dù bị chỉ vào xương sống nói là đồ nhát gan, đào ngũ, hắn cũng sẽ không đi. Trong trường hợp này, có lẽ hắn sẽ lựa chọn từ quan.

- Cho nên, chỉ khi nào tự nguyện, hắn mới tới đó...không có ai có thể lấy một vật hay điều gì đấy để trói buộc hắn.

Tần Tích Nguyệt nhìn về phía đông xa xôi, nói:

- Ngoài ra, học viện sẽ không để chúng ta phải chịu chết, cho nên, ta cảm thấy cho dù đối thủ của hắn là ai....hắn nhất định sẽ không thua.

Trương Bình ngơ ngác nhìn Tần Tích Nguyệt, hắn không ngờ Tần Tích Nguyệt lại tin tưởng Lâm Tịch như vậy. Tuy nhiên, hắn bất chợt cảm thấy mình nhìn một người con gái như vậy là rất vô phép, nên lập tức cúi đầu xuống, chuyển sang nhìn hướng khác.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT