Quyển 8: Núi trắng, nước đen
Chương 1: Đi lại giữa nơi núi trắng nước đen
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Phần lớn núi đá ở nơi này có màu xám trắng, nhưng kênh rạch chằng chịt, khí hậu quanh năm ẩm ướt, nên thảm thực vật phát triển rất tốt. Cũng vì nguyên nhân này nên hệ sinh thái ở đây rất đa dạng, nước sông chảy qua cọ rửa các cành cây chiếc lá rơi xuống, thậm chí là cả thi thể chim thú. Qua nhiều năm tháng như thế, ngọn nước suối trong suốt chảy từ đống nham thạch màu xám trắng ra ngoài, len lỏi vào trong rừng đã từ từ biến thành màu đen.
Ẩm ướt, hàng năm không có gió lớn, tất nhiên sẽ tạo thành những làn sương mù dày đặc.
Núi trắng, sông đen, sương mù dày đặc, đây chính là sơn mạch Long Xà.
Trừ những thứ này, ngay giữa hai rặng núi lớn như một rồng một rắn quấn giao nhau vắt ngang đế quốc Vân Tần này còn có một thứ rất đặc biệt: chiến tranh.
Cũng chỉ có chiến tranh mới khiến sơn mạch Long Xà trở thành nơi núi trắng nước đen, làm cho nhiều người không dám dừng lại nơi này để dừng chân, sinh hoạt.
Trong một sơn cốc tràn ngập sương mù ở sơn mạch Long Xà, có hai quân sĩ đang thủ vệ.
Trong đó có một gã quân sĩ co cả thân thể lại núp trên một gốc cây cành lá rập rạp, lấy cành lá để ngụy trang.
Gã quân sĩ còn lại lại đứng sát vào một hốc đá, toàn thân bôi bột đá cùng màu.
Nếu như hai gã quân sĩ này không nhúc nhích, vậy cho dù có lại gần mấy chục bước, lại không cẩn thận quan sát...vậy cũng rất khó để phát hiện được hai người này.
Đột nhiên tên quân sĩ ở trên cây hơi nháy mắt, đưa một tay ra sau lưng mình, trong lòng bàn tay có một mặt kính đồng thau nho nhỏ, quơ quơ về hướng trong cốc.
Trong làn sương mù, một thân ảnh từ từ hiện ra, dần rõ ràng hơn. Đôi chân của người này bước lên lãnh thổ của vùng núi cao nước đen, giẫm lên những chiếc lá khô trên con đường đá, tạo nên những âm thanh vô cùng bén nhọn khó nghe trong đôi tai của hai tên quân sĩ canh gác.
Đây là một người bên trong mặc trang phục màu xanh lá, bên ngoài khoác một tấm áo choàng đen lớn. Cổ và ống tay áo người này dùng dây rừng nhỏ buộc chặt lại, ngay cả khuôn mặt cũng dùng vải đen che kín, chỉ để lộ đôi mắt sáng ra bên ngoài để nhìn đường đi, trên lưng vác hành lý nặng nề.
Có lẽ vì tò mò, hoặc có lẽ vì chưa quen thuộc với đường đi ở khu vực này, nên hắn ta đi rất chậm.
Khi còn cách hai gã quân sĩ thủ vệ khoảng năm mươi bước, tên quân sĩ ở bên hốc đá lập tức bước ra, hừ một tiếng, rút trường đao màu đen trên lưng, trầm giọng quát hỏi:
- Kẻ nào?
Tên quân sĩ ở trên cây cách đó không xa không nhúc nhích, yên lặng không lên tiếng.
"Phù!"
Người đi đường trong làn sương mù ở sơn mạch Long Xà hơi kinh ngạc, nhưng hắn ta không hề e sợ, ngược lại còn thở nhẹ một hơi. Hắn ngừng lại, quan sát tên quân sĩ thủ vệ bên hốc đá, lên tiếng hỏi:
- Có phải là quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm Long Xà?
- Thân phận?
Tên quân sĩ kia lạnh lùng hỏi, cực kỳ cảnh giác, không hề có nửa chữ dư thừa.
- Lâm Tịch, tân Tuần mục úy.
Người này bình thản lên tiếng, lột tấm khăn màu đen che mặt xuống, để lộ một khuôn mặt sạch sẽ, lấm tấm vài giọt mồ hôi, mỉm cười nhìn quân sĩ thủ vệ.
Thấy người này lột tấm vải màu đen xuống, tên quân sĩ cầm trường đao biên quân màu đen lập tức tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng da thịt cả người hắn ta vẫn căng phồng lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát sức mạnh được. Hắn tiếp tục lạnh lùng nói:
- Khẩu lệnh! Bạch long!
- Thiết thành!
Người trẻ tuổi xoa xoa mồ hôi trên mặt, bình thản nói hai chữ.
Nét mặc tên quân sĩ cầm trường đao biên quân màu đen khẽ buông lỏng.
Nhưng ngay lúc này, đám sương mù trong khu rừng đằng sau hắn bỗng nhiên như thủy triều bắt đầu khởi động, chỉ một thoáng sau, đã có nhiều tên quân nhân mặc áo giáp màu đen, mặt dùng khăn đen bịt lại nhanh chóng lao ra ngoài, đến trước mặt người trẻ tuổi.
Tên quân sĩ ẩn núp trên cây đứng thẳng dậy, tạo nên tiếng vang, hành lễ với người trẻ tuổi vừa để lộ mặt mình, nhưng lại không hề đi xuống. Sau khi hành lễ xong, hắn lập tức ẩn núp lại vào trong cành lá, chăm chú nhìn ra xa thủ vệ.
- Bất cứ người nào ở đây...sợ rằng cũng có thể dễ dàng đánh bại mười mấy tên tự xưng là chủ thành mạnh nhất vũ trụ đấy nhỉ?
Người trẻ tuổi có gương mặt sạch sẽ kia vuốt cằm đáp lễ với quân sĩ thủ vệ trên cây, đồng thời mê sảng nói một câu như vậy trong lòng.
Ở thế giới này, có thể nói ra một câu cảm thán rất mê sảng như vậy, tất nhiên người đó chính là Lâm Tịch, không thể nào là gian tế.
Tất cả quân nhân mặc giáp đen tụ tập tạo thành hình vòng cung, trong đó có hai người bước ra đằng trước, đi tới chỗ Lâm Tịch, đồng thời lột khăn che mặt màu đen xuống.
Hai người này khoảng bốn mươi mấy tuổi, một người có khuôn mặt dài, thoạt nhìn trông rất khó chịu, người còn lại có gương mặt bầu bĩnh và trắng trẻo, trông hiền hòa mà thông minh, khiến người nhìn liên tưởng đến những con hồ ly trong núi.
- Tân Vi giới, phó úy quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm.
Nam tử mặt dài trông rất khó chịu đeo song đao sau lưng. Mặc dù dựa theo lệ cũ Vân Tần, một khi đã mặc thiết giáp rồi thì các quân sĩ đều tương đồng với nhau, nhưng trên người nam tử này lại toát ra khí tức thiết huyết của một vị tướng. Ông ta khom người xuống biểu lộ thân phận của mình, đồng thời trầm giọng nói:
- Xin lấy ra lệnh phù, văn thư.
Lâm Tịch biết rõ trong những người ở đây, kẻ này là người có chức quan cao nhất, vẻn vẹn chỉ dưới mình, sắp tới rất có thể ông ta chính là trợ thủ của mình. Nhưng hắn có thể tinh ý nhận ra thần sắc không thích rõ ràng trong mắt người này...thậm chí, có thể nói những người ở đây đều không thích mình. Từ ánh mắt của bọn họ, hắn có thể nhận thấy tâm tình của những người này đang rất kỳ lạ, có thể nói là đầy những câu hỏi không biết câu trả lời.
Hắn hơi cau mày, không lên tiếng trả lời. Dùng một tay tháo dây buột ở tay kia ra, từ trong ống tay áo lấy một cái ống sắt ngăm đen cùng với thiết phù chỉ lớn như một ngón tay, giao cho đối phương.
- Không sai.
Sau khi cẩn thận đối chiếu thiết phù và văn thư trong ống sắt, nam tử mặt dài trông rất khó chịu này xoay người, lạnh lùng nói hai chữ đối với các quân sĩ mặc giáp đen phía sau.
- Khang Thiên Tuyệt, tướng quân cơ quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm.
Viên tướng lãnh Vân Tần có khuôn mặt tròn và trắng khom người hành lễ với Lâm Tịch, nhưng Tân Vi Giới lại hừ một cái, khuôn mặt vẫn trông rất khó chịu, không hề tỏ vẻ hiền hòa và hoan nghênh. Ngược lại, trong lúc Khang Thiên Tuyệt còn chưa nói xong, ông ta đã cau mày, lạnh lùng nói:
- Lâm đại nhân, ngài độc thân đến đây nhậm chức, chẳng lẽ cảm thấy sơn mạch Long Xà không phải là nơi nguy hiểm, có thể cưỡi ngựa xem hoa?
Lâm Tịch cảm thấy đối phương càng tỏ ra không giải thích mình hơn, nhưng chính hắn cũng có vài chỗ không thể hiểu được người thuộc hạ này, nên gật đầu, nói:
- Sao vậy? Không đúng với lệ cũ à?
- Không phải chính Lâm đại nhân yêu cầu như vậy?
Tân Vi Giới càng lạnh giọng hơi, nói:
- Quân cơ không phái tiểu đội hộ tống và dẫn đường?
Lâm Tịch lắc đầu, nói:
- Chỉ có người đưa ta đến tiền tiêu tam doanh vùng Dương Tiêm, sau đó ta tự theo bản đồ đến đây.
Tân Vi Giới nhất thời trầm mặc không lên tiếng, mà Khang Thiên Tuyệt ở bên cạnh cũng ngẩn người, thần sắc vô cùng kỳ lạ.
Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Tân Vi Giới bỗng nhiên xanh mét, chậm rãi nói:
- Ngay cả áo giáp và binh khí cũng không đưa cho ngài?
Lâm Tịch chợt hiểu việc gì đang xảy ra, tự giễu nói:
- Thế nào...không phải đến đây mới nhận sao?
Tân Vi Giới trầm mặc, mà những quân sĩ mặc giáp đen khác đang ở bên cạnh cũng đồng thời trợn mắt lệ, ánh mắt sắc lạnh.
- Đại nhân, thứ cho ti chức nói thẳng.
Khuôn mặt Tân Vi Giới bỗng nhiên đỏ bừng, gân xanh hiện rõ, trầm giọng nói:
- Mời đại nhân hãy quay về, không nên tùy tiện làm hại đến tính mạng mọi người!
Lời này vừa nói ra, tất cả quân sĩ mặc giáp đen bỗng nhiên thở mạnh một cái, nhưng ánh mắt họ lại càng hung hiểm, bén nhọn hơn, mọi người tựa như đang ngầm ủng hộ Tân Vi Giới. Chỉ có Khang Thiên Tuyệt gượng cười, dường như cảm thấy việc này thật bất công với Lâm Tịch, nhưng ông ta lại không thể nói ra.
Lâm Tịch ngẩng đầu, nhìn Tân Vi Giới.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là Lâm Tịch không hề tức giận, ánh mắt nhìn Tân Vi Giới tràn đầy sự ngạc nhiên.
- Ta vừa mới tới đây, ngươi đã muốn ta quay về? Không hoan nghênh như vậy à?
Thấy Tân Vi Giới tỏ ra lạnh lùng và tức giận, Lâm Tịch chỉ hơi ngạc nhiên và khó hiểu lắc đầu một cái.
Tân Vi Giới không hề né tránh ánh mắt của hắn, trầm lãnh không lên tiếng, hoàn toàn biểu lộ thái độ của mình. Những quân sĩ mặc giáp đen đằng sau cũng nhìn về phía ông ta, vô hình cho thấy mình đã chọn lựa bên nào.
- Việc này còn kém xa những gì ta tưởng tượng nhiều đấy...Nhưng mà không hoan nghênh để cho ta trở về, chứng minh ngươi là một người tốt.
Lâm Tịch nhìn lướt qua khuôn mặt những người này, khẽ tươi cười nói:
- Đúng là tốt hơn những gì ta tưởng tượng nhiều.
Tân Vi Giới liền giật mình, chợt suy nghĩ cẩn thận ý nghĩa trong câu Lâm Tịch vừa nói, đồng thời lạnh lùng lắc đầu:
- Xem ra ngươi không phải là kẻ ngu, đoán được rằng trong quân đội sẽ có người không hoan nghênh mình...Nhưng ngươi phải hiểu rằng mặc dù ta không phải là những kẻ không vì vinh quang mà chỉ vì quan thượng cấp của mình, nhưng không có nghĩa ta sẽ chấp nhận ngươi. Ta cũng sẽ không vì những lời này của ngươi mà thay đổi thái độ và quyết định của chúng ta.
- Ta biết ngươi là một người tu hành, quân tuần mục chúng ta luôn muốn có một người tu hành, nhưng cái chúng ta càng cần lại chính là một người tu hành tướng lãnh có kinh nghiệm, có thể dẫn dắt chúng ta, có thể ra lệnh chính xác nhất, chứ không phải là một người trẻ tuổi như ngươi.
- Từ thái độ ban đầu của ngươi...ngươi hẳn là một người tu hành chưa bao giờ đến biên quan, chúng ta không cần một tướng lãnh như vậy.
Nghe thấy những lời chỉ trích không hề nể mặt như vậy, Lâm Tịch không hề phản ứng lại, chỉ yên lặng lắng nghe. Đợi đến lúc Tân Vi Giới dừng lại, hắn mới chân thành giải thích:
- Chúng ta có thể thử một chút...có lẽ ngươi sẽ phát hiện ta không phải là kẻ bất tài như ngươi tưởng tượng.
Tân Vi Giới lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, kiên quyết lắc đầu:
- Ta không thể cho ngươi cơ hội, bởi vì đây không phải là quân trấn thủ địa phương. Nơi này chính là sơn mạch Long Xà mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chết. Ta không sợ chết, nhưng ta phải chịu trách nhiệm sinh tử cho những huynh đệ này, ta không thể lấy tính mạng của họ để mạo hiểm.
- Ngươi nói rất có lý, ta cũng hiểu suy nghĩ của mọi người.
Lâm Tịch không hề tức giận, ngược lại còn khẽ cười, chân thành nhìn Tân Vi Giới, nói:
- Nhưng ta là cấp trên của ngươi, quân lệnh như sơn, ngươi chỉ có thể nghe mệnh lệnh của ta, chứ không phải là ta nghe lệnh của ngươi...Còn nữa, nếu như ta trở về nói ngươi kiên quyết không phối hợp, ngươi đã vi phạm quân lệnh đấy, nhẹ thì quân côn, nặng thì bị tước bỏ công trận.
Tân Vi Giới nắm chặt tay lại, lạnh nhạt nói:
- Ít ra còn tốt hơn việc phải đem tính mạng của huynh đệ mình ra mạo hiểm.
- Ngươi có suy nghĩ của ngươi, cảm thấy như vậy là tốt, nhưng ta cũng có cách nghĩ của ta, ta không cho rằng làm như vậy là tốt.
Lâm Tịch mỉm cười, nói:
- Ngươi không chịu thay đổi quyết định của ngươi, ta cũng không chịu thay đổi quyết định của ta, mà ta nhất định phải vào quân tuần mục này, vậy phải giải quyết thế nào đây?
- Nếu như ngươi muốn dùng quan hàm áp ta, muốn chỉ huy chúng ta, vậy chúng ta sẽ không tiếc gì mà bắt ngươi phải trả giá thật nhiều.
Tân Vi Giới hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói:
- Trừ khi ngươi giết ta.
Tân Vi Giới vừa nói câu này xong, mọi người bất chợt cảm thấy khí trời đã rét lạnh hơn rất nhiều. Bởi vì tất cả quân sĩ ở đây hiểu rằng bất kể bọn họ xem nhẹ người trẻ tuổi không thể làm gì này như thế nào, nhưng đối phương vẫn là một người tu hành. Nếu như thật sự động thủ, sợ rằng sẽ có rất nhiều máu tươi đổ xuống.
- Thật ra còn một phương pháp.
Khang Thiên Tuyệt vội vàng bước lên, ngăn trước người Vi Tân Giới. Cũng như những quân sĩ khác ở đây, ông ta cũng mong muốn có một cường giả đến, nhưng tình hình bây giờ lại khiến ông ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ông ta cố nén sự khó chịu trong lòng, nhìn Lâm Tịch, nhanh chóng khuyên giải:
- Đại nhân có thể tập luyện...đại nhân hãy tự tu hành trong quân doanh, chỉ cần bất kể chúng ta làm việc như thế nào. Ta nghĩ Tân đại nhân có thể đồng ý cho đại nhân vào quân doanh, cũng không cần phải căng thẳng như vậy.
Không cần làm gì trong quân doanh...được hưởng công trận.
Ai cũng hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Khang Thiên Tuyệt.
Đối với phần lớn những quân nhân, họ nhất định sẽ cự tuyệt, bởi vì làm như vậy không khác gì biến mình thành một con heo được người nuôi cả. Hơn nữa, không làm gì lại nhận lấy chiến công người khác phải liều chết giành lấy, lại càng không phải là vinh quang.
- Cũng có thể đấy.
Không ngờ Lâm Tịch lại gật đầu, đồng ý nói:
- Có thể thử một chút.
Nghe thấy hắn nói như vậy, gần như toàn bộ những quân sĩ mặc giáp đen đang ở đây đều tỏ ra khinh thường, nghĩ thầm người này không hề biết đến vinh quang...Một người như vậy lại ở trong quân doanh của họ, thật là sỉ nhục.
Chương 2: Bởi vì thích, cho nên ở lại
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Lâm Tịch ngồi dưới bóng cây.
Ngay từ lúc còn ở học viện Thanh Loan, hắn đã biết thành phần ở biên quân Vân Tần vô cùng phức tạp: có những quân nhân thanh niên đến đây vì nhiệt huyết và lý tưởng; có phạm nhân lưu vong chuộc tội; có quý tộc trên vai gánh nặng vinh quang của gia tộc; có người nghèo khổ hi vọng đạt được chiến công để thay đổi đời mình; đồng thời không thiếu con cái của các nhân viên đến biên quan phục vụ quân đội.
Hoàn cảnh khốc liệt, đồng bạn chết đi, quanh năm suốt tháng phải đối mặt với tử vong...điều kiện như vậy sẽ khiến cho những người vốn đã khó chịu nay lại càng khó chịu hơn, thậm chí còn tạo thành những vết thương rất khó phai mờ trong lòng nhiều người. Thậm chí còn có những quân nhân thoạt nhìn trông rất giống người bình thường, nhưng tâm lý lại biến xấu vô cùng. Tế ti chiến tranh Vân Tần hoạt động trong biên quân, truyền bá tín ngưỡng, đồng thời trị liệu tâm lý cho mọi người, đây là một sứ mạng quan trọng.
Bền bỉ, trầm mặc và áp lực, ba lý do này đã khiến phần lớn các biên quân sẽ không quá dễ dàng tiếp xúc với người mới đến.
Trong hình hình như vậy, nếu như muốn họ tín nhiệm và nhận vào, tất nhiên là càng khó hơn.
Lâm Tịch đã hoàn toàn cảm nhận được sự kiêu ngạo và bất cận nhân tình của các biên quân Long Xà. Tính đến nay, hắn đã vào doanh trại quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm Long Xà được ba ngày, nhưng trong ba ngày nay, ngoại trừ quân sĩ đưa thức ăn và nước ra, không hề có người nào chú ý đến hắn. Thậm chí thường ngày các quân nhân còn tránh xuất hiện trong tầm mắt hắn, có thể nói hắn đã hoàn toàn bị cô lập trong sơn cốc.
Giống như lúc này, hắn đang ngồi dưới bóng cây nhìn núi, nhìn cây...Trong mắt những quân nhân mặc giáp đen, chỉ sợ chỉ có Lâm Tịch mới nhàn nhã nhìn trời đất như vậy.
Nhưng thật ra tâm tình Lâm Tịch vô cùng bình tĩnh, không hề bất mãn.
Đối với hắn, vùng núi trắng nước đen này, bao gồm cả doanh trại này là một thế giới hoàn toàn mới lạ, dù đã nhìn mấy ngày nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy.
Trong lúc đi đến đây, nhìn thấy rừng rậm nguyên thủy khổng lồ mà hoang vu trong sơn mạch, thỉnh thoảng lại có những lầu canh cao chót vót cùng với đường đi lát đá cho người đi bộ, ngoài ra còn có phế tích doanh trại và tường đá do chiến tranh lưu lại, hắn đã cảm thấy rung động, đến nỗi phải sợ hãi than thở. Hắn có cảm giác như mình đã đi vào một thế giới ma huyễn đầy sử thi. Mà ở trong doanh trại quân tuần mục núi Dương Tiêm này lại có những căn phòng nhỏ nhắn như của người Hobbit(*), thật là thú vị.
Bởi vì đối với thế gian này hắn là một người lữ hành, cho nên, Tần Tích Nguyệt nói không sai...hắn sẽ không tiếp nhận những quan niệm về vinh quang ở thế gian này, nếu như hắn không muốn tới nơi này, sẽ không có người nào có thể ép buộc hắn tới đây.
Bởi vì hắn đã là đệ tử học viện Thanh Loan, bởi vì trên đời này có rất nhiều người coi trọng những thứ hắn không coi trọng, nên hắn không cần phải để ý đến ánh mắt và suy nghĩ của người khác.
Hắn đang dùng ánh mắt của người lữ hành để quan sát vùng núi trắng nước đen.
Một quân sĩ mặc giáp đen đi tới, khom mình hành lễ với Lâm Tịch, sau đó để vài bao thức ăn trước mặt Lâm Tịch.
- Cảm ơn.
Trong lúc Lâm Tịch mỉm cười gật đầu đáp lẽ, tên quân sĩ này lại lấy ra hai bao bố đưa cho Lâm Tịch.
- Đây là cái gì?
Lâm Tịch cảm thấy trong bao vải hình như là loại thuốc bột nào đó được mài từ dược thảo.
Tên quân sĩ này hơi câu nệ nói:
- Màu đen là phấn đuổi rắn, rất nhiều rắn độc không thích vị này, chỉ cần rắc xung quanh sẽ không bị rắn cắn. Màu xám tro là thuốc phòng ngừa lạn chân...khí hậu sơn mạch Long Xà rất nóng, bôi thuốc này lên, lại dùng hơi lửa để hơ, sẽ không mắc phải. Nhưng khi hành quân đến những khu đầm lầy tuyệt đối không thể dùng, khứu giác Huyệt man rất nhạy, nếu dùng sẽ dễ dàng bị đánh lén.
- Cảm ơn.
Lâm Tịch lại tạ ơn tên quân sĩ này một lần nữa
Tên quân sĩ trông hơi câu nệ này chỉ lớn hơn Lâm Tịch vài tuổi, khuôn mặt có rất nhiều vết ban, vóc người không cao, thấp hơn Lâm Tịch khoảng nửa cái đầu. Bởi vì biết Lâm Tịch đang nhìn mình, nên cả người hắn căng cứng cả lên, trông rất căng thẳng.
- Ngươi tên gì? Là con cháu của những người đi theo phục vụ quân đội sao?
Lâm Tịch buông gói thuốc xuống, đột nhiên nở nụ cười, nhìn hắn hỏi.
Quân sĩ trẻ tuổi mặt rỗ hơi do dự, nhưng vẫn nhẹ giọng nói:
- Đúng vậy, đại nhân, ta tên Chúc Huân.
- Chúc Huân? Một cái tên rất kỳ lạ.
Lâm Tịch cười cười, nói:
- Ta có một bằng hữu tên Đường Khả, cũng xuất thân từ biên quân giống như ngươi.
Nghe Lâm Tịch nói như vậy, tên quân sĩ trẻ tuổi đã bớt căng thẳng hơn hồi nãy, nhưng dường như hắn còn chưa quen với việc nói chuyện cùng Lâm Tịch như vậy, nên lại nhất thời không lên tiếng.
- Ta không có dụng ý khác.
Lâm Tịch nhìn tên quân sĩ trẻ tuổi này, để đối phương thoải mái hơn một ít.
- Ta chỉ cảm thấy ngươi không hề chán ghét ta như những người đưa đồ ăn cho ta lúc trước, nên ta mới nói chuyện phiếm với ngươi vài câu.
Tên quân sĩ trẻ tuổi mặt rỗ tên Chúc Huân này do dự một hồi, ngẩng đầu lên nói:
- Ta cảm thấy đại nhân ngài là người tốt...nhưng Tân đại nhân cũng là người tốt, hi vọng đại nhân ngài không sinh lòng oán hận với Tân đại nhân.
- Ngươi cảm thấy ta có sinh lòng oán hận với hắn sao?
Lâm Tịch bật cười.
Chúc Huân nhìn Lâm Tịch cười, không thể nào trả lời được. Bởi vì trực giác cho hắn biết Lâm Tịch không phải là ác nhân, nhưng những gì Lâm Tịch làm lại khiến hắn hết sức khó hiểu, tỷ như việc bị người khác vứt bỏ để ở chỗ này, tại sao Lâm Tịch còn có thể cười được.
- Ta rất hiểu cách nghĩ của Tân tướng quân và mọi người, thật sự là ta còn quá trẻ, hơn nữa lại không biết gì về sơn mạch Long Xà này. Nếu như ta là Tân tướng quân, chỉ sợ cũng không thể nào tin tưởng một quan viên trẻ tuổi mà không có kinh nghiệm. Mặc dù người tu hành rất hiếm, nhưng chắc chắn họ vẫn muốn một người tu hành có kinh nghiệm tới đây hơn.
Lâm Tịch nhìn Chúc Huân cả người đang căng thẳng không biết trả lời thế nào, mỉm cười như cũ, nói:
- Hơn nữa, hắn càng không muốn nói chuyện với ta, ta có thể khẳng định ít nhất là hắn không muốn hại ta...nên ta ngược lại rất thích hơn. Còn nữa, Khang tướng quân và ngươi cũng không tồi, sợ ta sinh lòng oán hận hắn...Một viên tướng lãnh có thể khiến bộ hạ tòng phục là việc dễ dàng, nhưng muốn bộ hạ kính yêu và lo lắng lại là chuyện khác.
- Đại nhân...
Chúc Huân hơi cảm kích nhìn Lâm Tịch một cái, nhưng vẫn không biết nên nói gì.
Lâm Tịch bỗng nhiên nghiêm mặt lại, nhìn Chúc Huân nói:
- Tân tướng quân sợ ta đã chọc giai tầng quyền quý, khi đó sẽ càng mang đến nhiều phiền toái hơn, có thể cho ta ở chỗ này đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn, nhưng hắn còn chưa nghĩ thấu đáo mọi việc...Nếu như nơi này thật sự không có gì nguy hiểm, là nơi có thể an tâm nhìn trời đất, mấy người kia lại phái ta đến đây sao?
- Muốn một người không thể an ổn sống, há lại phái hắn tới nơi có thể hưởng phúc?
Lâm Tịch nhìn núi trắng nước đen đằng xa, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói:
- Ta chỉ sợ sắp tới nơi này sẽ không còn bình tĩnh nữa...Cũng vì ta thích bọn ngươi nên ta mới ở lại, bởi vì ta có thể giúp được bọn ngươi.
Chúc Huân sững người. Hắn thật sự chỉ là một quân sĩ bình thường, thậm chí còn là không thông minh, đối với những việc trong triều đình, hắn không thể nào hiểu rõ ràng như Tân Vi Giới. Nhưng càng lúc hắn càng cảm thấy Lâm Tịch không phải là dạng người không thể chịu nổi như bọn họ đã tưởng tượng, hắn cũng hơi hiểu ý của Lâm Tịch.
Bởi vì có liên quan đến sống chết, nên Tân Vi Giới không dám mạo hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không vì vài lời của Lâm Tịch mà thay đổi cách nhìn người của mình. Cho nên, chỉ đến khi Lâm Tịch có thể thật sự cho hắn nhìn thấy, hắn mới thay đổi cách nhận xét của mình về Lâm Tịch.
Cho nên, Lâm Tịch chỉ có thể chờ.
Cũng vì Lâm Tịch không oán hận, nên hắn mới bình tĩnh đối mặt với việc mình bị cô lập, có thể tự do nhìn núi, nhìn nước, nhìn mưa gió sắp đến.
- Ta có thể giúp đại nhân việc gì được không?
Tên quân sĩ trẻ tuổi này không phải là người giỏi nói năng, nên ngôn ngữ của hắn cực kỳ đơn giản, không hề hoa lệ chau chuốt. Hắn khom người thi lễ với Lâm Tịch, đồng thời hỏi.
- Trừ ta ra, nơi này còn có người tu hành khác không?
- Không có...Lúc trước, sau khi Ngô tướng quân bị điều đi, nơi này vẫn không có người tu hành khác. Nghe đại nhân nói chiến sự ở phía bắc căng thẳng, liên tục thất trận, ngay cả quân sĩ bình thường cũng không có để bổ sung. Từ mùa thu năm ngoái đến giờ, quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm này chỉ được bổ sung thêm mười một quân sĩ.
- Vậy hiện giờ nơi này có tất cả bao nhiêu người?
- Tổng cộng năm mươi bảy người?
- Chỉ có năm mươi bảy người?
Lâm Tịch ngơ ngẩn, sau đó hơi im lặng lắc đầu.
Theo biên chế của quân đội, đáng lẽ quân tuần mục phải có từ một trăm đến ba trăm người. Nói cách khác, với quan vị của hắn bây giờ, ít nhất phải có một trăm binh sĩ dưới quyền. Nhưng chi quân tuần mục ở đây chỉ có năm mươi bảy người...tất cả cho thấy nơi này không phải là nơi yên ổn để sống.
- Không phải Tân tướng quân các ngươi đã đắc tội với ai đấy chứ?
Lâm Tịch bỗng nhiên hơi tự giễu nói câu này.
- Không chỉ riêng chúng ta.
Chúc Huân thật sự không biết có việc này hay không, hơi do dự nói:
- Từ mùa xuân năm nay, các chi quân đội khác của vùng này rất căng thẳng, không tăng thêm bao nhiêu người cả.
- Lúc trước nơi này có chiến sự lớn gì hay không?
- Xuân năm nay đến giờ không có, nhưng mùa thu năm trước và năm ngoái lại có chiến sự...làm chết không ít người.
Từ xuân năm nay đến giờ, hoạt động của đám Huyệt man ở khu vực sơn mạch Long Xà bỗng nhiên nhiều hơn hai mùa thu đông năm trước rất nhiều.
Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng vì đã tới đây, nên Lâm Tịch cũng biết việc trên.
Lâm Tịch trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Chúc Huân, nói:
- Nếu như ngươi thật sự muốn giúp ta, giúp Tân tướng quân, ngươi có thể giúp ta một việc hay không...Nếu như bọn ngươi có nhiệm vụ gì, phải nghĩ biện pháp báo cho ta biết.
Chương 3: Dạ biến
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Bóng đêm bao phủ sơn mạch Long Xà ở cực đông đế quốc Vân Tần.
Vương Tông Vị dựa vào một tảng đá lớn, yên lặng nhìn chăm chú vào khe núi sâu trước mặt.
Khe sâu đằng trước hắn tựa như một mặt đất bằng phẳng đột nhiên bị xé toang ra, từng khối nham thạch hai bên vách núi nhô ra so le với nhau che lại bầu trời đã vốn ảm đạm. Bởi vì địa thế thấp, xung quanh núi rừng lại có rất nhiều dòng nước suối màu đen chảy xuôi vào khe sâu này, qua nhiều năm tháng, phần lớn nham thạch màu trắng trong khe núi sâu đã bị nhốm thành màu đen, dưới đáy khe sâu lại có rất nhiều nước bùn màu đen.
Đây là khe núi hắc ám ở vùng núi Dương Tiêm. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vùng núi Dương Tiêm mà quân đội Vân Tần vẫn hay gọi vốn là một nhánh núi trong dãy núi hẹp dài gồm bốn nhánh núi như sừng dê ở sơn mạch Long Xà. Bốn nhánh núi trông như sừng dê này liên tiếp với nhau, mà khe núi hắc ám lại thuộc nhánh núi sừng dê ở phía đông, nếu như nhìn từ trên xuống sẽ có cảm tưởng như đây là một khe núi sâu mọc ở trên sừng con dê.
Vương Tông Vị là quân sĩ tam ti thuộc quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm. Trong biên chế quân đội Vân Tần, quân sĩ bình thường được phân làm tam ti, nếu như Lâm Tịch không có quan vị, cho dù là người tu hành, vậy khi gia nhập biên quân, hắn cũng chỉ là một quân sĩ nhất ti bình thường. Nhất ti là tân binh, quân sĩ tam ti là quân nhân tinh nhuệ có kinh nghiệm phong phú và lập nhiều công trận, lên trên nữa chính là chức quan Tòng thập phẩm.
Hiện giờ Vương Tông Vi đang chăm chú nhìn khe núi sâu đó. Đối với biên quân Vân Tần, khe núi sâu hắc ám này là một nơi không thể đi vào được, càng không cần phải nói tới việc xuyên qua.
Vừa nhìn vào bên trong, bất cứ ai cũng có thể thấy từng vũng bùn màu đen, tuy trông bề ngoài rất cứng, nhưng nó có thể hoàn toàn nuốt sạch hơn chi quân đội trăm người. Nhưng trời sinh đã giúp bọn Huyệt man kia có một loại trực giác cực kỳ nhạy cảm với những ao đầm này, bọn họ có thể dễ dàng xuyên qua những địa phương như thế mà không bị thương chút nào.
Nhánh núi sừng dê này vốn thuộc vùng đất hoang vu, lãnh địa của các Huyệt man, nên tuy đang đứng ở đây, nhưng Vương Tông Vị vẫn ngửi thấy hơi ẩm mang theo mùi hôi thối trong vùng đất hoang vu bị gió núi thổi qua. Hơn nữa, từ mùa thu năm ngoái đến nay nhân thủ quân tuần mục lại bị thiếu trầm trọng, vì đảm bảo mọi người trong đại đội có thể giữ vững thể lực, nên cảnh vệ chịu trách nhiệm ban đêm đã giảm từ mười sáu người xuống tám người. Hiện giờ, chỉ có một mình Vương Tông Vị hắn canh gác khe núi sâu hắc ám, cho nên, hắn phải luôn luôn tỉnh táo.
Khi cảm thấy hơi mỏi mệt, hắn rất chậm rãi lấy một ngọn cỏ màu đen đưa vào trong miệng, ngậm ở dưới lưỡi.
Một vị cay đắng làm da đầu người tê dại độc nhất vô nhị của cỏ rắn đen chỉ có ở sơn mạch Long Xà phát ra, không ngừng xua tan đi sự mệt mỏi trong người hắn.
Đây cũng là lúc bò cạp xám tro hoạt động.
Những ngọn cây cỏ xung quanh hắn bỗng nhiên có tiếng vang sàn sạt, có thể thấy rõ ràng có một con bò cạp màu xám tro lớn như ngón tay cái với cái đuôi kịch độc đang bò sát bên dưới, cuối đuôi phản chiếu một loại ánh sáng lành lạnh khiến người nhìn phải kinh sợ.
"Rầm!"
Có một vật gì đó giống như cành cây khô bị gãy từ trên cây cách hắn không xa rớt xuống, nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác.
Đó là một loại rắn độc vô danh.
Nhìn thấy hết tất cả, nhưng Vương Tông Vị vẫn đứng yên, bình tĩnh quan sát khe sâu hắc ám.
Đột nhiên, hắn mở to mắt nhìn về phía trước. Có một bóng người trông rất khôi ngô đột ngột từ trong làn sương mù trong khe núi sâu hiển hiện ra bên ngoài, trông như loài quỷ mị. Bóng người này nhanh nhẹn và cẩn thận đi về phía trước, ngừng lại một hồi quan sát, rồi yên lặng đưa tay lên cao làm dấu.
Một luồng khí lạnh lẽo thậm chí còn hơn cả vị cay đắng của cỏ rắn đen nhanh chóng khuếch tán khắp thân hắn, khiến cho mỗi lỗ chân lông trên người hắn phải dựng đứng lên vì lạnh buốt.
Huyệt man!
Chỉ dựa vào vóc dáng cao hơn người bình thường một cái đầu cùng với thân thể lỏa lồ hiện rõ từng thớt thịt ở bên ngoài, hắn đã có thể khẳng định đây là Huyệt man!
Nhưng từ trước đến nay, Huyệt man hoặc là không xuất hiện, hoặc là canh lúc có chi quân đội không tới trăm người nhưng lớn hơn mười người xuất hiện trong lãnh địa của mình, mới nhanh chóng đánh úp như ong vỡ tổ, từ khi nào họ đã biết cử người đi tiên phong dò xét như quân đội Vân Tần?
Đây là đám người ngu ngốc mấy chục năm chỉ biết một cách đánh, không bao giờ thay đổi chiến thuật, tại sao bây giờ lại thay đổi?
Nhìn chằm chằm vào tên Huyệt man trông rất nặng nề, nhưng lúc di chuyển lại nhẹ nhàng như quỷ mị, Vương Tông Vị nhất thời rất hoảng sợ.
...
- Ta cảm thấy hắn vẫn đang đợi chúng ta cho hắn cơ hội chứng minh mình.
Tại một nơi sâu trong khu rừng phía sau Vương Tông Vị, mười mấy tên quân sĩ nghỉ ngơi trong túi ngủ da màu đen được treo trên các cành cây. Bọn họ đã tập thành thói quen nghỉ ngơi theo cách như vậy. Hơn nữa, ban ngày hành quân khiến bọn họ mất rất nhiều sức, nhu cầu cấp bách cần giấc ngủ để bổ sung, cho nên, những túi ngủ da màu đen này đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các quân sĩ mặc giáp đen.
Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt vừa thảo luân xong lộ tuyến hành quân ngày mai, tiếp đó nói đến Lâm Tịch bị bọn họ lưu lại trong doanh trại quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm.
Nghe thấy Khang Thiên Tuyệt nói như vậy, Tân Vi Giới cười lạnh, nói:
- Sao chúng ta cho hắn cơ hội được? Hắn không phải là một tân binh nhất ti vừa tới, hắn đã là Tuần mục úy quan vị thất phẩm, hơn nữa, hắn còn là một người tu hành...nếu như hắn không nghe lệnh, chúng ta cũng không thể ước thúc hắn.
- Ta hiểu ý của ngươi, nhưng dù sao hắn cũng là người tu hành.
Khang Thiên Tuyệt nhìn Tân Vi Giới, trầm ngâm nói:
- Mấy ngày nay chúng ta đối đãi hắn như vậy, hắn cũng không phản ứng quá mạnh mẽ, có khi hắn không giống những kẻ tu hành cao ngạo bất tuân kia. Có lẽ chúng ta nên hỏi ý hắn một chút...Có thể nguyện ý xem mình như một quân sĩ nhất ti, hoàn toàn nghe chúng ta chỉ huy, từ từ thích ứng với nơi này hay không...
- Chắc ngươi cũng hiểu việc này...
Hơi dừng lại chốc lát, Khang Thiên Tuyệt lại nhìn Tân Vi Giới, thở dài:
- Doanh trại tiên phong vùng núi Dương Tiêm cũng muốn một người tu hành, đến nay vẫn chưa có ai đến. Mặc dù hắn ở chỗ chúng ta không chịu nổi, thật sự quay về, sợ rằng chúng ta cũng chưa chắc có người tu hành mới đến gia nhập. Hơn nữa, so với năm trước, mọi việc năm nay đã khó khăn hơn rất nhiều.
Tân Vi Giới nhất thời trầm mặc.
...
Bên ngoài khe núi sâu hắc ám, tuy cả người đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm nhưng Vương Tông Vị vẫn không lên tiếng cảnh báo, hắn đang quan sát bóng đen khôi ngô trầm ổn như một khối nham thạch kia.
Đã có kinh nghiệm chiến đấu và nhiều lần đối mặt với sinh tử, bất kỳ quân nhân Vân Tần tinh nhuệ nào cũng có thể giữ tỉnh táo trong tình huống này. Bởi vì khoảng cách giữa hai bên còn tương đối, nên Vương Tông Vị vẫn có thể chờ thêm một lát, quan sát đối phương có bao nhiêu người, chiến lực như thế nào.
Nếu như tùy tiện cảnh báo...rất có thể sẽ làm bên mình mất đi cơ hội tiêu diệt cả tiểu đội Huyệt man.
Sau khi đi tới trước được năm sáu bước, tên Huyệt man này ngừng lại, tiếp tục ra hiệu bằng tay với phía sau.
Ngay lập tức lại có một bóng đen khôi ngô khác từ trong làn sương mù sau lưng hắn bước ra ngoài, người này cũng nhanh nhẹn và cẩn thận đi tới phía trước.
Các bóng đen trông như quỷ mị càng lúc càng nhiều, chỉ sau một lúc, toàn bộ làn sương mù sau tên Huyệt man kia dường như đã bị bóng đen bao phủ, dần dần khuếch tán ra ngoài.
Vương Tông Vị bỗng nhiên ngừng thở, hít sâu một hơi.
Tiếp đó, hắn gần như dùng hết sức lực trong thân thể mình, thổi vào một cái còi bằng gỗ ở ngực, tạo nên tiếng kêu to bén nhọn như tiếng chim cú đêm. Cả người hắn cũng dùng sức bật ra khỏi mặt đất, chạy nhanh hết sức có thể vào khu rừng phía sau, hướng đến chỗ cắm trại của quân tuần mục sâu trong rừng.
Đây căn bản không phải là đám Huyệt man ăn no không có gì làm, sau đó tới khe sâu hắc ám sơn mạch Long Xà ngồi chơi, mà là cả một đại đội Huyệt man.
...
Tân Vi Giới trầm mặc một hồi, đang muốn trả lời Khang Thiên Tuyệt, nhưng ngay lúc này bỗng nhiên có một âm thanh thê lương vang lên khắp cả khu rừng.
Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt nhanh chóng biến sắc, chạy như điên tới một sườn núi.
Toàn bộ quân nhân mặc giáp đen đằng sau hai người đang ngủ cũng đồng loạt tỉnh lại, có hơn một nửa trực tiếp rút binh khí ra chém đứt dây túi ngủ, để cho túi ngủ rớt xuống làm cho cả người họ va vào đất, nhờ vậy mà nhanh chóng tỉnh ngủ hoàn toàn.
Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt chạy như điên tới một cây đại thụ ở trên sườn núi kia, đó là vị trí cao nhất trong vòng mấy dặm quanh khu rừng này.
Ngay lúc hai người chạy nhanh, trên gốc cây to lớn bình thường có thể có không ít rắn độc kia cũng vang lên một hồi âm thanh cảnh báo.
Một tên quân sĩ nhanh chóng trèo xuống cây, đón hai vị tướng lãnh đang chạy như điên tới, vừa thở gấp vừa quát lên.
- Đại đội Huyệt man!
Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt không dừng lại, tiếp tục tiến tới phía trước.
Khi vừa nghe thấy âm thanh cảnh báo, bọn họ đã biết người cảnh báo là Vương Tông Vị đang canh gác ở khe sâu hắc ám. Mà giờ khắc này âm thanh cảnh báo của Vương Tông Vị vẫn không ngừng vang lên, chính điều này đã giúp họ biết mình vẫn còn một khoảng thời gian để xem thử đối thủ như thế nào, sau đó sẽ phát lệnh một cách chuẩn xác nhất.
Ngay lúc tới sườn núi, thở dốc một hơi xong, Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt lập tức thấy rõ đối thủ.
- Lui! Về chòi canh!
Trong nháy mắt, Tân Vi Giới khiếp sợ đến mức con ngươi phải co lại, rống to rung trời.
Âm thanh cực lớn, mà Tân Vi Giới lại vừa thở dốc xong, nên sau khi rống to xong, ông ta lập tức cảm thấy máu trong họng mình dâng lên cao, suýt nữa đã ho khan.
Vương Tông Vị vẫn đang liều mạng chạy như điên, cách bọn họ không tới một trăm bước.
Mảnh hoang địa đầy cỏ dại ngoài khe núi sâu hắc ám đã bị một đám người vóc dáng khôi ngô đang chạy nhanh giẫm nát.
Hiện giờ, những bóng đen khôi ngô chạy như điên kia không còn bộ dáng lén lút âm thầm như khi nãy nữa, thay vào đó là bộ dáng mạnh mẽ cực kỳ dã tính. Mặc dù nhìn trong đêm tối chỉ thấy đó là những bóng đen, nhưng từng thớt thịt trên người họ vẫn hiện rõ lên trông như những khối nham thạch rắn chắc và sáng bóng. Cả người bọn họ tràn đầy sức mạnh, mặt đất bị cước bộ của họ làm rung động, việc chạy nhanh trong khoảng thời gian ngắn như vậy dường như không làm bọn họ mất sức bao nhiêu. Hoặc có thể vì họ đang chạy trên sườn đồi, nên càng chạy nhanh, bọn họ càng có sức hơn.
Trong khe núi hắc ám đằng sau, vẫn có những bóng đen nhảy ra ngoài.
Trong tầm mắt hiện giờ của Khang Thiên Tuyệt và Tân Vi Giới, số lượng Huyệt man đã vượt qua sáu mươi người.
Sáu mươi tên Huyệt man đã tương đương với hai trăm biên quân Vân Tần, có thể nói là một đại đội. Quân tuần mục như bọn họ căn bản không thể nào chống lại đại đội này!
Tất cả quân nhân mặc giáp đen đã lui ra khỏi túi ngủ da, cầm chặt binh khí trong tay.
Nghe được tiếng rống to rung trời của Tân Vi Giới, tất cả quân nhân mặc giáp đen này không hề dừng lại, toàn bộ nhất tề quát lớn một tiếng, kiên quyết và nhanh chóng lui về khu rừng đằng sau. Trong đó có một gã quân sĩ dừng lại, dùng sức đập mạnh hai hòn đá đánh lửa có hình dạng lưỡi hái vào với nhau tạo thành tia lửa. Chỉ là một tia lửa, nhưng đã khiến cho đống lửa hắn đã chuẩn bị từ trước cháy bùng lên, tạo thành khói xanh dày đặc.
Bọn họ không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng từ quân lệnh của Tân Vi Giới, bọn họ biết địch nhân đang đi tới có chiến mực mình không thể nào đấu lại được, chỉ khi bọn họ chạy đến chòi canh bằng đá xanh do đại quân Vân Tần lúc trước xây dựng bỏ lại mà họ đã phát hiện trong lúc đi tuần mới có thể có cơ hội giữ mạng sống của mình.
Vương Tông Vị chạy như điên.
Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt cũng xoay người chạy như điên.
Tất cả quân nhân quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm này đều đồng loạt lui về sau.
Nhưng vào lúc này, trong không trung, một mảnh mây đen ở xa xa bỗng nhiên trôi tới sơn mạch Long Xà vốn đã rất ảm đạm dưới ánh trăng rằm.
Chương 4: Dã tính
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
"Vèo!"
Một âm thanh không hề giống tiếng mũi tên được bắn ra chợt phá vỡ trường không.
Trong lúc chạy nhanh đến mức không thể thở nổi, một gã quân sĩ quân tuần mục vội giật lấy tấm khăn màu đen dùng để phòng ngừa côn trùng có độc trên mặt mình xuống. Ngay lúc âm thanh rít người kia vang lên, hắn theo bản năng nhanh chóng xé đứt đoạn vải đeo tấm khiên tinh cương xuống, lấy tấm khiên tinh cương chắn ngay trước người mình.
Một âm thanh trầm thấp vang lên.
Một cây đoản mâu bằng sắt dài khoảng nửa người đâm thẳng vào mặt trên tấm khiên.
Mặc dù vừa rồi tên quân sĩ này đã thể hiện tố chất cần có của một quân nhân Vân Tần tinh nhuệ, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong cây đoản mâu lại quá kinh khủng, khiến tấm khiên bằng tinh cương này phải rời tay bay ra ngoài.
Cây đoản mâu thứ hai phóng tới nhanh như điện lập tức xuyên thủng người tên quân sĩ này, sau đó bay tới bả vai của tên quân sĩ bên cạnh, khiến người này phải chật vật ngã xuống đất.
Hai quân sĩ lân cận lập tức càm khiên nhảy qua, che trước người tên quân sĩ đã bị thương ngã xuống đất.
"Vèo!" "Vèo!" "Vèo!"
- Ngăn chặn!
- Tiến công!
Tiếng rống thảm đầy khiếp sợ của Tân Vi Giới cùng với tiếng xé gió của đoản mâu không ngừng vang lên.
Từng cây đoản mâu ảm đạm không ánh sáng, được chế tạo rất thô sơ, nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng ở bên trong không ngừng từ trong núi rừng phía trước bọn họ ném ra ngoài, phá vỡ cành lá, trông rất kinh khủng!
"Keng!" "Keng!"
Âm thanh trầm thấp do đoản mâu mạnh mẽ đụng vào tấm khiên tinh cương, tiếng tên xé gió, tiếng người kêu rên, các âm thanh hỗn tạp ở chung một chỗ, khiến cho khu rừng này nhanh chóng lâm vào tình cảnh vô cùng hỗn loạn.
"Phốc!"
Một cây đoản mâu cắm sâu xuống mặt đất tới một thước ngay trước Tân Vi Giới không xa, làm cho đất đá bắn lên dính vào mặt ông ta, khiến cho Tân Vi Giới càng kinh sợ hơn.
Ở sơn mạch Long Xà này, ông ta đã chiến đấu với đám Huyệt man có mùi hôi thối trên người này đã năm năm. Trong năm năm qua, ông ta đã biết rõ chiến lực bọn Huyệt man này kinh người như thế nào, đồng thời cũng hiểu cách đánh của bọn họ. Nhưng hôm nay, ông ta thật không ngờ đám Huyệt man này lại bố trí một tiểu đội chặn đường lui quân tuần mục.
Từ số lượng đoản mâu được phóng từ trong khu rừng phía trước ra, số lượng đám Huyệt man này chỉ có khoảng sáu đến bảy người.
Nhưng trong sáu đến bảy tên Huyệt man đấy lại có ít nhất hai tên Huyệt man có chiến lực hơn xa những Huyệt man khác, không những có thể ném đoản mâu xa hơn, mà còn cực kỳ tinh chuẩn.
Điều khiến ông ta khiếp sợ nhất, đến nỗi toàn thân bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm chính là đám Huyệt man chặn đường lui bọn họ lại không ngốc nghếch chạy ào ra ngoài, rồi điên cuồng phóng hết các đoản mâu mang theo bên người, như những Huyệt man bọn họ đã từng chiến đấu.
Cho đến bây giờ, vẫn chưa có Huyệt man nào trong các Huyệt man phóng mâu nhảy ra bên ngoài, các quân sĩ quân tuần mục chỉ có thể thông qua những cây đoản mâu được phóng ra để xác định vị trí của bọn họ.
Hơn nữa, Tân Vi Giới có cảm giác rằng tuy đã phóng nhiều đoản mâu như vậy, nhưng dường như số lượng đoản mâu trong tay các Huyệt man vẫn còn rất nhiều!
...
- Bắn!
Mười mấy tiễn thủ trong quân tuần mục kiên quyết thực hiện mệnh lệnh do tướng lãnh ban ra. Bởi vì số lượng tiễn thủ không nhiều, nên mấy quân sĩ tam ti có kinh nghiệm nhất lập tức ra lệnh cho những người còn lại bắn vào vị trí phóng đoản mâu ra.
Ngay sau khi đợt mưa tên thứ nhất bắn xong, các quân nhân trầm lãnh vẫn rất kiên định khi đối mặt với tình cảnh phía trước có phục binh, phía sau có đại đội đuổi giết, sắc mặt bọn họ bỗng nhiên trắng bệch, thậm chí những tiễn thủ đã kéo căng dây cung cũng cảm thấy hoảng sợ, cánh tay nắm trường cung run rẩy một hồi.
Mảnh mây đen ở trên trời cao đã hoàn toàn che phủ ánh trăng ảm đạm, khiến cho khu rừng vốn bị bóng đêm bao phủ nay càng tối đen hơn.
Không có một chút ánh sáng, bọn họ không thể nào nhìn thấy vị trí phóng các đoản mâu ra ngoài, càng không thể chuẩn xác bắn trúng các Huyệt man đã mai phục từ trước. Mà thị lực của các Huyệt man vốn đã hơn các thường nhân, bọn họ không thấy rõ lắm, nhưng các Huyệt man đấy lại thấy rõ ràng.
- Chẳng lẽ trong các Huyệt man này cũng có tế ti chiến tranh đi theo?
- Chẳng lẽ bọn họ đã đoán trước điều này, lựa chọn thời cơ tiến công?
Trong lúc nhất thời, cảm giác lạnh lẽo, vô cùng tuyệt vọng và không thể tin được nhanh chóng xâm chiếm nội tâm các quân sĩ này.
Sắc mặt Tân Vi Giới xanh mét, thân thể lạnh lùng như nham thạch của ông ta cũng bắt đầu run rẩy.
Bởi vì ông ta là tướng lãnh nhũng người này, nên khi đối mặt với tình cảnh làm người ta tuyệt vọng này, ông ta càng phải gánh chịu nhiều hơn.
"Đột!" hay "Tán!"?
Hiện giờ ông ta chỉ còn hai lựa chọn này.
"Đột!" chính là toàn quân bất ngờ tiến đánh, không để ý đến những đoản mâu đang bắn tới, toàn lực chạy tới chòi canh đã bị vứt bỏ.
"Tán!" chính là toàn quân tự chạy tán loạn.
Nhưng dù lựa chọn cách nào, sợ rằng trong những quân sĩ đã vào sinh ra tử với mình nhiều năm nay cũng không có mấy người có thể chạy thoát khỏi đám huyệt man này.
Cho dù có chạy được đến chòi canh đó, nhưng nếu viện quân không thể đến kịp, bọn họ cũng phải tự mình đối đầu với các Huyệt man. Nếu là lúc bình thường, trong lúc bị thương như vây mà lại bị dồn đến đường cùng, sức chiến đấu của các quân sĩ sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng điều này lại không có tác dụng với đám Huyệt man vốn đã có thể lực hơn xa bọn họ.
"Vèo!"
Ngay lúc bọn họ tuyệt vọng, Tân Vi Giới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên có một tiếng gió khác thường từ trong khu rừng đằng trước bọn họ vang lên.
Âm thanh này không vang dội như âm thanh do đoản mâu ma sát với không khí tạo ra, nhưng sau khi âm thanh này vang lên, bỗng nhiên có một tiếng động trầm thấp như có vật nặng rớt xuống đất vang lên. nguồn tunghoanh.com
"Vèo!"
Lại có một tiếng xé gió rít người vang lên.
Tiếp đó, lại có tiếng vật nặng rớt xuống đất cộng hưởng.
Cùng lúc đấy, có tiếng rống giận dữ của Huyệt man vang khắp khu rừng. Tất cả quân sĩ quân tuần mục đang đợi Tân Vi Giới ra lệnh chợt phát hiện những cây đoản mâu trí mạng kia không nhắm đến mình nữa, mà đang điên cuồng bay vào trong khu rừng ở vị trí cao hơn.
"Vèo!"
Tiếng xé gió tiếp tục vang lên.
Tiếng rống giận dữ của tên Huyệt man bị thương biến mất, thay vào đó là tiếng động vật nặng rớt xuống đất.
Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt, cùng với phần lớn các quân sĩ quân tuần mục đột nhiên sáng mắt lên, đó là tiếng xé gió mũi tên bay trong không trung.
Có tiễn thủ cường đại đang cấp tốc đánh lén các Huyệt man này!
- Đột!
Không biết là bị cảm giác nào sai khiến, Tân Vi Giới một lần nữa rống to lên với toàn bộ sức lực trong người mình. Mọi người đồng loạt chạy tới trước, ngay cả quân sĩ bị thương đang nằm dưới đất cũng bật dậy, điên cuồng chạy đi.
- Đột!
Gần như toàn bộ quân sĩ quân tuần mục cùng lúc hét lên, đội ngũ màu đen vốn đang chậm chạp nhanh chóng biến thành một dòng nước màu đen chảy mạnh.
"Vèo!"
Âm thanh cây tên bay trong gió vẫn vang lên, mặc dù nhỏ bé không đáng kể trong hình huống rất hỗn loạn này, nhưng khi rơi vào trong tai các quân sĩ bên Tân Vi Giới, nó lại biến thành tiếng trống trận làm nhiệt huyết sôi trào.
Một khi âm thanh cây tên bay trong gió này còn vang lên, điều này chứng tỏ tên tiễn thủ cường đại kia vẫn không bị các Huyệt man kia đánh chết.
Mà cứ mỗi khi âm thanh cây tên xé gió vang lên, lại có tiếng động vật nặng rớt xuống đất cộng hưởng vang theo.
Chính âm thanh đằng sau mới là động lực khiến các quân sĩ quân tuần mục có thêm sức mạnh!
"Vèo!"
Âm thanh mũi tên xé gió tiếp tục vang lên.
Trong đêm tối không ánh sáng, các quân sĩ mặc giáp đen đã sử dụng gần hết sức mạnh thể chất và tinh thần này căn bản không thể thấy tiễn thủ cường đại rốt cuộc đang ở đâu, nhưng âm thanh cây tên xé gió phá trường không đã gần bọn họ hơn, có mùi máu tươi tanh tưởi bay trong không trung.
Lần đầu tiên, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy một tên Huyệt man ngăn chặn đường lui của họ.
Tên Huyệt man này đang ở trên một gốc cây thô to, sau lưng hắn có mang theo một tấm lá chắn trông như mai rùa, xung quanh lá chắn có rất nhiều rảnh có thể nhét vừa đoản mâu. Các Huyệt man vốn chỉ biết mang theo người ba hoặc bốn đoản mâu, nhưng nhờ có lá chắn này nên số lượng đoản mâu có thể mang theo đã lên đến mười lăm cây.
Mà hiện giờ, nhờ có máu tươi bay khắp trong không trung, bọn họ phát hiện tên Huyệt man này đang dùng tay che lấy cổ họng mình.
Có một cây tên màu đen tinh chuẩn bắn trúng cổ hắn, xuyên thủng ra hẳn đằng sau.
Máu tươi từ ngón tay của hắn nhiễu xuống bên dưới. Chỉ trong nháy mắt, tên Huyệt man trèo lên gốc cây thô to này đã mất hết sức lực, nặng nề rớt xuống đất, cách bọn hắn khoảng ba mươi bước chân.
"Aaaaaaaaaa!"
Một gã Huyệt man ngay trước bọn hắn bỗng nhiên chạy như điên vào trong rừng, dường như hắn đã phát hiện tung tích của tiễn thủ cường đại kia.
Trong lúc tiếng xé gió do đoản mâu ném ra vang lên, tiếng "vèo" lại đột ngột xuất hiện, tên Huyệt man này lập tức thê thảm rống lên một tiếng, ẩn trong đấy là sự đau đớn vô hạn.
"Vèo!"
Tiếng rống thảm thương của tên Huyệt man kia dừng lại.
Tiếng xé gió liên tiếp vang lên này tựa như ánh sáng thần thánh, khiến cho sự tuyệt vọng tột độ trong lòng các quân sĩ mặc giáp đen biến mất. Trong khu rừng không có ánh sáng đêm nay, nhiệt huyết của các quân sĩ quân tuần mục một lần nữa dâng cao lên.
...
Bầu trời bỗng nhiên có ánh sáng chiếu xuống.
Mây đen từ từ bay qua một góc khác, nhờ vậy ánh trăng ảm đạm của vầng trăng rằm đã có thể hiện ra bên ngoài.
Tất cả quân sĩ đang thở dốc này phát hiện chòi canh bằng đá cũ kỹ chỉ còn cách bọn họ không tới năm mươi bước chân.
Giờ phút này, núi rừng phía sau bọn họ như đang run rẩy, mặt đất tựa như muốn sụp đổ.
Từng tên từng tên Huyệt man to lớn như những khối nham thạch bắt đầu hiện rõ trong mắt họ, các Huyệt man này vừa chạy nhanh vừa thở gấp, miệng phun ra hơi nóng hừng hực.
Nhưng ngay lúc này, bọn họ nhìn thấy có một tiễn thủ mặc áo đen từ trong cánh rừng bên phải vọt ra.
"Vèo!"
Dựa vào tiếng xé gió quen thuộc, bọn họ tiễn thủ đang chạy như điên này chính là người vừa giải quyết tiểu đội Huyệt man phục kích.
Gần như là cùng một lúc, các quân sĩ này không thể khống chế tâm tình của mình được, ngẩng đầu lên trời rống to.
Tên tiễn thủ này đang chạy như điên, vừa chạy nhanh vừa giương cung bắn, từng cây tên lưu loát và tinh chuẩn đến mức khiến các tiễn thủ trong đám quân sĩ phải sợ hãi thán phục liên tục được bắn ra, bay qua bầu trời bao lên trên đỉnh đầu bọn họ, rơi xuống bên dưới.
Từng luồng máu tươi bắn tóe ra trong bóng đêm.
Chỉ trong một nháy mắt, trên người ba Huyệt man xông đến đầu tiên đã có thêm mười mấy mũi tên màu đen.
Có hai tên nặng nề ngã xuống đất ngay lập tức, một tên vẫn rống to vọt tới trước, nhưng ngay sau khi bị một mũi tên bắn trúng trán, hắn đành ngửa mặt té xuống.
Vì vừa chạy vừa bắn nên tên tiễn thủ này không thể bắn tinh chuẩn như lúc bắn lén tiểu đội Huyệt man phục kích, nhưng những động tác bắn cung liên tiếp kia lại khiến các quân sĩ tuần mục vô cùng rung động.
- Đừng ngừng lại! Vào chòi canh!
Một tiếng quát chói tai xen lẫn tiếng thở dốc từ trong miệng tên tiễn thủ này phát ra, ngăn cản các tiễn thủ khác định dừng lại bắn tên.
Nhưng đợi đến tất cả quân tuần mục đã vào chòi canh quay người lại, bọn họ cũng thấy tên tiễn thủ này là người cuối cùng chưa vào.
Tuy nhiên, điều khiến bọn họ bỗng nhiên vui mừng rống to lên chính là tên tiễn thủ này bắt đầu thu cung, xoay người chạy nhanh. Hai chân của hắn đạp nhanh trên sườn núi, dưới chân vang lên những âm thanh rầm rầm như tiếng nổ, tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn các Huyệt man đã ở ngay phía sau, thân thủ tràn đầy sức mạnh và cuồng bạo.
Chương 5: Sức mạnh bao la
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Tư thái cuồng dã của tên tiễn thủ mặc áo đen cường đại này tản ra một khí tức làm chấn động lòng người, khiến cho Tân Vi Giới đã chinh chiến ở sơn mạch Long Xà hơn năm năm phải thất thần, nhưng ông ta vẫn phải làm chuyện mình nên làm.
- Thủ!
- Bắn!
Hai mệnh lệnh đơn giản nhất mang theo sự thiết huyết và nóng hổi từ cổ họng ông ta dâng lên cao và phát ra ngoài, các quân sĩ vẫn thở không nổi dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình để thực hiện quán triệt mệnh lệnh của ông ta. Hơn nữa, càng không cần thêm bất cứ chỉ thị nào thêm, tất cả quân sĩ mang khiên theo người nhanh chóng tụ tập đến hàng đầu tiên, sau đó các tiễn thủ còn lại nhanh chóng kéo dài dây cung, bắn về phía sau tiễn thủ mặc áo đen.
Sau khi thê lương rống to lên một tiếng, một tên Huyệt man đầu trọc bị tên bắn đầy người ngay lập tức nặng nề ngã xuống đất.
Vào thời khắc này, những tiễn thủ đã được mài giũa từ những trận chiến sinh tử bắt đầu thể hiện tiễn kỹ vượt xa quân trấn thủ địa phương bình thường.
Hình ảnh mưa tên từ trên cao rơi xuống và các tên Huyệt man đầu tiên ngã xuống không thể đứng dậy được không thể làm cho các Huyệt man đang điên cuồng chạy ở đằng sau sợ hãi mà ngừng lại. Nhưng ngay lúc này, tất cả mọi người bỗng nhiên nín thở, chăm chú nhìn về phía trước.
Đôi chân của tiễn thủ mặc áo đen đạp mạnh trên mặt đất, cả người của hắn nhảy lên cao. Trong lúc còn đang ở không trung, cả người hắn bỗng nhiên xoay lại, tưởng chừng như thời gian đang ngưng đọng.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, trường cung trong tay hắn đã liên tục bắn ra hai cây tên.
Một tên Huyệt man cao to tay cầm búa lớn xông tới đầu tiên bỗng nhiên run người, vội vàng đưa tay lên che cổ họng mình.
Cây tên thứ nhất của tiễn thủ mặc áo đen mạnh mẽ xuyên thủng cổ họng của hắn, mà cây tên thứ hai lại xuyên thủng bàn tay của hắn, rồi tiếp tục xuyên qua cổ họng lần thứ hai, ghim chặt lòng bàn tay của hắn với cổ họng.
Tiễn thủ mặc áo đen rơi xuống đất, hai đầu gối hắn hơi mở rộng ra và co chân lại, nhờ vậy lập tức trung hoà được lực xung kích khi nhảy từ trên cao xuống đất, vững vàng đứng lên.
Tên Huyệt man bị bắn tên xuyên qua lòng bàn tay với cổ họng ngã xuống.
Các Huyệt man tay cầm đủ các loại vũ khí khác nhau, từng thớt thịt trên người nhô ra bên ngoài như nham thạch, miệng phun nhiệt khí màu trắng nhất thời ngừng lại. Họ ngừng lại không phải vì e sợ tử vong, mà là vì sự mạnh mẽ của tiễn thủ mặc áo đen này.
Nhưng họ không thể ngờ rằng vì họ dừng lại nên đã giúp cho tiễn thủ mặc áo đen và các quân sĩ tuần mục Vân Tần có thêm một ít thời gian quý báu.
Chòi canh bằng đá trên ngọn núi vô danh ở vùng núi Dương Tiêm này vốn đã bị vứt bỏ nhiều năm, thậm chí xung quanh các tảng đá bên trong còn bị vô số dây leo bám lên, rêu xanh mọc khắp nơi. Lối đi vào và cầu thang dẫn đến nơi canh phòng trên chòi canh này đã bị phá hủy hoàn toàn, bên trong có rất nhiều cây gỗ chất chồng lên nhau. Không những vậy, không biết là vì nguyên nhân nào mà cánh cửa đi vào vốn chỉ có độ rộng dành cho hai người lại bị đánh thủng hoàn toàn, lúc quân tuần mục phát hiện ra chòi canh này, lối đi vào đã bị đánh vỡ đến nỗi năm hoặc sáu người có thể cùng lúc đi vào, chiều cao lổ hổng cũng cao bằng một người trưởng thành, khiến cho mặt trước lầu canh hoàn toàn phơi bày trước mặt quân thù. Tuy sợ rằng chòi canh này sẽ biến thành mục tiêu rõ rằng hoặc nó chính là bẫy rập do các Huyệt man thiết kế, nếu như ở trong đấy e rằng sẽ không thể cố thủ an toàn được, nhưng dưới sự đề nghị của Khang Thiên Tuyệt, bọn họ vẫn tốn không ít thời gian dùng đá vụn xây lại, sau đó lấy những cây gỗ lớn và bùn đất đắp lên lỗ hổng ở mặt chính, khiến cho lổ hổng này chỉ còn độ rộng khoảng bốn hoặc năm người, độ cao hơn nửa đầu người. Lỡ như có bị địch tập kích, bọn họ cũng có thể cố thủ đợi viện binh, nhưng không ngờ lại thật sự dùng đến.
Tuy nhiên, nếu như nhìn lại toàn bộ trận đánh hôm nay, các Huyệt man đã chủ động phục kích bọn họ ở phía trước, xem ra các Huyệt man đầu óc vốn ngu đần, không hiểu biết chiến thuật đã sớm nghĩ đến chòi canh này, xem đó là một con mồi thiên nhiên để dụ quân tuần mục đến.
- Thủ!
Nhìn thấy khoảng cách giữa nơi dàn trận và tiễn thủ mặc áo đen chỉ còn hơn mười bước, Tân Vi Giới tiếp tục ra một mệnh lệnh vô cùng đơn giản.
Tất cả quân sĩ lập tức nhanh chóng lui về sau, hơn mười quân sĩ cầm khiên xếp thành hai đội, ngăn chặn ngay lỗ hổng.
Quân sĩ hàng đầu quỳ một chân trên đất, lòng bàn chân chân sau đạp mạnh tạo thành một cái hố nhỏ trên mặt đất, hai tay cầm khiên, phần vai để thấp hơn khiên.
Nhóm quân sĩ ở đằng sau khom người xuống, hai tay cầm lấy tấm khiên như đang giữ chốt cửa, đặt tấm khiên của mình lên khiêng của người đằng trước, chỉ chừa một lỗ hổng để tiễn thủ mặc áo đen nhảy vào.
Tiễn thủ mặc áo đen cũng không dám chần chờ, đạp mạnh trên đất vài bước liền vượt qua khoảng cách giữa hai bên, bàn chân của hắn điểm nhẹ lên mặt khiên ngay trước mình một cái, rồi chuyển mình nhảy vào lổ hổng được các quân sĩ tuần mục chừa ra.
Nhìn thấy tiễn thủ mặc áo đen đã vào trong, các quân sĩ tuần mục lập tức dùng khiên lấp kín lại. Những người còn lại đi tới đằng trước, một số người tạo thành thế chống đẩy tựa vào những người cầm khiên đằng trước, một số người khác lại cầm thương dài đứng ngay phía sau, chuẩn bị phát lực để tấn công đối thủ.
Trận thế phòng ngự này vốn đã được các quân sĩ tuần mục tập luyện thuần thục sau nhiều trận chiến sinh tử.
Chỉ khi đồng tâm hiệp lực mới giúp các quân sĩ tuần mục có đủ chiến lực chiến đấu các Huyệt man có khí lực mạnh mẽ này, đồng thời, qua nhiều năm chiến đấu, việc tuân theo mệnh lệnh cấp trên vô điều kiện cũng đã thấm sâu vào máu của họ, giúp họ trở thành những biên quân tinh nhuệ nhất.
...
Thứ người ta sợ hãi nhất ở các Huyệt man chính là khí lực và sức chịu đựng mạnh mẽ của họ.
Nhờ có nền tảng thể lực và sức bền hơn xa người bình thường, cho dù có chạy nhanh trên sườn dốc có độ nghiêng lên tới bốn mươi lăm độ, những Huyệt man có đôi chân vạm vỡ kia dường như không bị ảnh hưởng gì, họ vẫn có thể bộc phát được ưu thế sức mạnh của mình.
Hơn nữa, tính đến nay họ đã đấu với quân đội Vân Tần mấy chục năm, bọn họ không phải không gặp qua người tu hành mạnh mẽ, càng không phải chưa từng giết chết người tu hành.
Cho nên nỗi kinh sợ mà tiễn thủ mặc áo đen kia gây cho họ cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi.
Thậm chí trong lúc Tân Vi Giới còn chưa kịp nói chuyện với tiễn thủ mặc áo đen đang thở dốc đứng cách mình không xa, thậm chí các quân sĩ tuần mục còn chưa nhìn thấy rõ trường cung và quần áo của tiễn thủ mặc áo đen, mặt đất dưới chân họ đã bắt đầu chấn động mãnh liệt.
Một Huyệt man với nước da màu đồng cổ như từ dưới đất chui lên, đột nhiên xuất hiện ngay trước các tấm khiên.
"Rống!"
Trong tiếng rống thô bạo làm mãng nhĩ người nghe phải bị chấn động, một tên Huyệt man toàn lực phóng đoản mâu trong tay mình ra. Đoản mâu lướt trong không khí như tạo thành một khối nham thạch màu xanh, mạnh mẽ đụng vào bề mặt tấm khiên.
Tiếng thở dốc của tiễn thủ mặc áo đen đột ngột dừng lại.
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sau khi tiếng nổ trầm thấp cực lớn này vang lên, trái tim hắn bỗng nhiên co lại. Sau đấy, dường như minh chứng cho cảm giác của hắn, từng âm thanh khác nhau đột ngột xuất hiện.
Những âm thanh rên rỉ và dồn ép liên tục xuất hiện quanh người hắn.
Các quân sĩ tuần mục đang cầm khiên ở hàng đầu cùng với các quân sĩ đứng đằng sau tựa vào họ để giúp củng cố hơn dường như đang lui về sau từng chút một, âm thanh ma sát do lòng bàn chân cạ sát vào mặt đất vang lên làm lòng người kinh sợ.
Có những tấm khiên bất giác hơi trùng xuống bên dưới, làm lộ không ít kẽ hở.
- Giết!
Ngay lúc tưởng chừng như cơn sóng nham thạch màu xanh sẽ phá tan các tấm khiên màu đen, các quân sĩ cầm thương đã nín thở chờ đợi ở phía sau đột nhiên quát to một tiếng, vận hết khí lực toàn thân, đâm thẳng các trường thương màu đen vào các lổ hổng giữa các tấm khiên.
Có thương đâm vào khoảng không, nhưng phần lớn lại đâm vào máu thịt.
Thể trọng cùng với thế tới của đối phương khiến cho các quân sĩ này cảm giác như mình không thể cầm chắc được nữa, mặc dù họ đã quấn một lớp vải giữa thương và tay, nhưng các quân sĩ này lại rất cứng rắn dùng lồng ngực của mình làm vật tựa, đẩy mạnh chuôi thương tới phía trước. Đợi đến lúc đã đâm sâu vào trong cơ thể đối phương, lực cản giảm hẳn xuống, các quân sĩ tuần mục mới tiếp tục phát lực, nhanh chóng rút trường thương về.
"Phốc!" "Phốc!" "Phốc!"
Một tràng máu tươi bắn tóe lên bề mặt tấm khiên chắn, có không ít dính lên người, mặt các quân sĩ cầm khiên. Nhưng các quân sĩ tuần mục lại hoàn toàn không để ý, vẫn chú ý dùng hết sức lực dồn vào tấm khiên mình đang cầm.
Mỗi một chiến sĩ Huyệt man trưởng thành đều tương đương với nửa người tu hành, cho nên, dù là người tu hành, nếu như bị rất nhiều Huyệt man bao vậy, họ cũng bị đè ép cho đến chết. Vì thế, mặc dù biết tiễn thủ mặc áo đen nhất định là người tu hành, nhưng tất cả quân sĩ tất cả đều biết mọi người có thể giữ được mạng hay không, nhất định phụ thuộc rất lớn vào các tấm khiên này.
...
Không có người nào sợ chiến.
Trường thương liên tục đâm ra rút về, cuối cùng đã có Huyệt man cả người đẫm máu té xuống, tấm chắn màu đen lập tức phập phồng như có một cơn gió mạnh thổi qua đồng lúa, nhưng trận thế phòng ngự của các quân sĩ tuần mục vẫn được giữ vững.
Đã có hơn mười Huyệt man lạnh lẽo ngã xuống trước các tấm khiên màu đen, cộng thêm tiểu đội Huyệt man sáu đến bảy người đã phục kích ném đoản mâu ra chặn đường bọn họ, cùng với mấy tên Huyệt man đã bị bắn chết trước khi các quân sĩ tuần mục hoàn toàn rút về chòi canh, số lượng Huyệt man chết ở đây đã vượt qua hai mươi lăm người!
Đối với đội quân tuần mục chỉ có vỏn vẹn bốn mươi chín người đang chiến đấu ở đây, phải nói rằng đây là một chiến công rất đáng kiêu ngạo.
Bởi vì nếu như so sánh với quân tiên phong và những biên quân chân chính phải liên tục chiến đấu trên chiến trường, những quân sĩ tuần mục như họ thật không thể nào bằng được, căn bản không có trọng giáp cũng như cung xuyên tường hỗ trợ. Mà cho dù là quân tiên phong hay biên quân chân chính, chỉ khi nào số lượng bên quân đội Vân Tần gấp bốn lần các Huyệt man, bọn họ mới có thể hoàn toàn chiếm được thế thượng phong.
Tuy nhiên, trong ánh mắt của những quân sĩ trong chòi canh này lại không có sự mừng rỡ, chỉ có ánh mắt sáng quắc quyết tử.
Bởi vì...số lượng các Huyệt man tấn công hôm nay nhất định hơn trăm người!
Một số gốc cây thô to ở trên sườn núi đột nhiên bay lên, khiến cho các quân sĩ tuần mục phải sợ hãi, con ngươi co lại.
Sáu bảy tên Huyệt man cùng nhau chặt gãy vài gốc cây to, sau đó khiêng lên ném về phía các quân sĩ tuần mục.
Mặc dù cành lá quanh thân cây còn chưa bị chặt đứt hoàn toàn, nhưng dựa vào động tác của các Huyệt man này, mọi người lập tức nhận ra các Huyệt man muốn dùng gốc cây này làm vật công thành.
Bọn họ lấy khiên làm tấm chắn, ngăn cản những các đợt tấn công của các Huyệt man này, làm như vậy đã khiến thân thể gần như đạt đến cực hạn, bây giờ làm cách nào để chống đỡ được?
- Ta đếm tới ba, mọi người hãy nhường một lối đi!
Nhưng ngay lúc này, các quân sĩ tuần mục đột nhiên nghe thấy tiễn thủ mặc áo đen nói.
Điều khiến bọn họ phải kinh hãi đến mức rống lên như một con dã thú bị thương chính là tên tiễn thủ mặc áo đen này đang cầm một khối đá nặng ít nhất hai trăm cân, bên cạnh hắn còn có hai khối đá khác như cũng như vậy.
- Một, hai...tiễn thủ mặc áo đen bắt đầu lên tiếng.