watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Tiên Ma Biến nguồn tunghoanh.com
Tác giả: Vô Tội
Quyển 1: Người lữ hành của đế quốc
Chương 21: Người đại thúc trung niên ngu ngốc kia

Người dịch: Nhất Tiếu
Nguồn: TTV








- Có thể sử dụng cái bánh xe này một chút?

Lâm Tịch nghĩ mãi nhưng không thể hiểu được ẩn ý câu nói này, hắn kiềm nén cảm xúc trong lòng tiếp tục nhìn xuống.

Đối với hắn những chữ viết trên tấm bia đá trước mắt chính là những văn tự dễ đọc nhất trên thế gian này.

- Ta nghĩ chắc ngươi cũng biết hệ thống phân chia tu luyện hồn lực ở thế giới này rồi chứ? Như vậy đi, nếu như ngươi cũng có một cái bánh xe trong đầu như ta...thì khi ngươi tu luyện đến cảnh giới Hồn Sư ngươi sẽ hiểu những gì ta nói lúc này. Ngoài ra khi đạt đến cảnh giới Quốc Sĩ, ngươi sẽ phát hiện được vài điểm đặc biệt nữa đấy.

- Còn một việc này, có phải tư chất tu luyện của ngươi rất thấp không? Đừng nói cũng là số hai như ta nhé. Nếu đúng như thế thì tốc độ tu luyện hơi chậm đấy, nhưng ta có thể nói với ngươi rằng số hai có chỗ tốt riêng của nó, tu vi ngươi không cao sẽ ít nổi danh hơn người khác. Ở thế giới này, thấp một chút cũng tốt, bởi vì dù tu vi ngươi cao đến đâu nhưng một khi hồn lực mất hết thì thiên quân vạn mã vẫn có thể đánh chết ngươi. Cho dù ngươi tu luyện đến cảnh giới Quốc Sĩ, ngươi mới xông trận chém chết liên tục một trăm người mặc trọng giáp thì hồn lực đã hết. Thế giới này có rất nhiều cường giả đấy! Nhưng cũng có điều may mắn, có lẽ vì linh hồn chúng ta đã dung hợp với linh hồn ở thế giới này nên cường độ hồn lực của chúng ta cũng gấp hai lần người bình thường. Chắc ngươi sẽ hỏi như vậy có ích lợi gì ư? Nếu bây giờ ngươi không rõ thì khi ngươi tiến vào học viện Thanh Loan rồi sẽ nhanh hiểu thôi...

- Không thể gặp mặt đồng hương trực tiếp được, nói gì với ngươi nữa bây giờ? ... Trừ việc không có người nào hiểu được thế giới chúng ta từng sống ra thì đây quả thật là một nơi rất thú vị. Đúng rồi, ta đến học viện Thanh Loan này cũng không phải là tình cờ...Ta từng lén đột nhập vào hoàng thành, xem những tài liệu bên ngoài không thể thấy được, phát hiện phương pháp tu luyện ở thế giới này có liên quan đến truyền thuyết cổ ma và cổ tiên...Sao lại nói như thế? Ta nghĩ điều này đối với những người như chúng ta lại tương đối dễ hiểu, có thể giải thích rằng nhiều năm trước có những người ngoài hành tinh được gọi là cổ tiên hàng lâm "địa cầu" này, sau đó lại xuất hiện thêm một đám gọi là cổ ma, cuối cùng hai chủng tộc người ngoài hành tinh này đại chiến với nhau, trong quá trình chiến đấu mấy người bình thường đã thu được một chút phương pháp tu luyện, sau khi cổ ma và cổ tiên cùng diệt vong thì phương pháp tu luyện này được truyền lưu xuống. Học viện Thanh Loan tồn tại từ rất lâu, trước khi ta đến đây đấy, hơn nữa ta còn nghe nói học viện Thanh Loan này có liên quan đến truyền thừa cung Thanh Loan. Cung Thanh Loan rất có thể là một tông môn được thành lập vào thời cổ tiên cổ ma, hiện giờ không có ai biết mấy tông môn cùng thời đại với cung Thanh Loan ở đâu, nhưng rất có thể người của mấy tông môn đó đang ở những nơi người bình thường khó tìm thấy được. Nguyên nhân ta đến học viện Thanh Loan chỉ có một: tìm cung Thanh Loan năm xưa ở đâu. Lý do ta muốn tìm nơi ẩn núp hẻo lánh của cung Thanh Loan ở thế giới này lại rất đơn giản: nếu như đã tới thế giới này và bản thân chúng ta lại có những năng lực mà khi ở thế giới kia không có, ta nhất định phải thấy những nơi bí ẩn nhất, những nơi bao la hùng vĩ đẹp nhất ở thế giới này. Hơn nữa, cung Thanh Loan chắc có phương pháp tu luyện lợi hại hơn, có khi còn giúp ta lợi hại hơn, thậm chí rất có thể còn tạo điều kiện cho ta tiếp xúc với những đồ vật bí ẩn nhất, hiểu rõ rốt cuộc mình đang ở nơi đâu không biết chừng...Sau khi tìm kiếm tư liệu về cuộc chiến năm xưa, ta nghĩ rất có thể cung Thanh Loan thần bí đang tọa lạc trong Băng Tuyết Thần Vực ở phía bắc sơn mạch Đăng Thiên, từ xưa tới nay không có ai biết rốt cuộc khu băng nguyên đó rộng bao nhiêu cả...Vị đồng hương không thể gặp mặt này, ta không biết lúc nào ngươi thấy những lời ta viết ở đây, nếu như là một trăm tám mươi năm sau thì rất có thể ta đã chết già rồi, nếu như thời gian không quá dài như vậy, rất có thể ta đã xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn, hoặc là còn đang ở trong Băng Tuyết Thần Vực, cũng có khi đã tìm thấy cung Thanh Loan trong truyền thuyết. Nếu đúng là như thế, có khi chúng ta còn cơ hội gặp mặt nhau.

- Nên nói gì nữa bây giờ? Hay là thôi vậy, sau này có cơ hội gặp mặt chúng ta lại nói tiếp...Nếu như ta nói hết toàn bộ những gì thế giới này có thì ta nghĩ vị đồng hương chưa gặp mặt ngươi sẽ cảm thấy rất chán đó...

Lâm Tịch yên lặng nhìn tấm bia đá bằng đồng, giống như đang nhìn một vị đại thúc trung niên dạy vật lý cấp hai giảng bài. Hắn còn đang muốn nghe vị đại thúc trung niên này nói thêm những điều về thế giới đầy mới lạ, nhưng sau câu nói trên thì những văn tự vô cùng quen thuộc kia đã hết, tấm bia đá không còn gì nữa.

- Ông bị ngốc hay sao thế? Đã biết rõ kiếm được một người đồng hương là việc rất khó, sao ông không nói thêm một chút để tôi hiểu rõ chứ?

Lâm Tịch đột nhiên kích động quát mắng ầm ầm với tấm bia đá này. Hắn mắng rất to, tựa như cảm thấy mình rất ủy khuất, nhưng có người lại cảm thấy lúc này trông hắn rất vui vẻ. Bỗng nhiên có một giọt nước từ bờ má của hắn rơi xuống, hắn đã khóc!

Toàn bộ mọi người trong sảnh điện ngây người, ai ai cũng quay đầu nhìn Lâm Tịch, cảm thấy không thể tin nổi: hắn dám mắng chửi tấm bia đá do chính Trương viện trưởng lưu lại? Hắn đang mắng Trương viện trưởng?

Nhưng Lâm Tịch lại không sợ hãi. Sau khi biết mình đã tới một thế giới mới, hắn đồng thời phát hiện mình có thể quay ngược thời gian mười đình, cũng chính là năng lực trở về thời điểm mười phút trước, chỉ cần hắn nghĩ sử dụng cái vật màu xanh có hình dạng bánh xe trong đầu là hắn có thể làm được như thế. Mặc dù một ngày chỉ có thể dùng một lần, nhưng chỉ như vậy thôi đã giúp hắn chưa bao giờ thua bất kỳ cuộc tỷ thí nào.

Vào ngày đó tại trấn Lộc Lâm, người thiếu nữ nhỏ hơn hắn khoảng hai ba tuổi lúc nào cũng nghiêm túc kia không biết ở đâu xuất hiện và liên tục hỏi hắn, bởi vì cảm thấy thiếu nữ này vô cùng bất phàm, sau đó lại thấy được tổ chim non trên cánh cổng "mưa thuận gió hòa" ở đầu trấn rơi xuống nên hắn đã vận dụng năng lực này thử thiếu nữ đó một chút. Kết quả hắn nhận được chính là thiếu nữ đó dường như còn lợi hại hơn Lưu bá đánh xe ngựa, công phu rất giỏi.

Cũng vì điều này nên sau khi quay trở về thời điểm mười phút trước khi tổ chim rơi xuống, hắn không dám cười cợt nữa, thái độ lúc nói chuyện vô cùng nghiêm túc, cứ như một học sinh đang đứng thẳng trả lời các câu hỏi của giáo viên, và cũng chính nhờ vậy mới giúp một người lữ hành như hắn biết thế giới này thật sự có cao thủ.

Nhưng hắn có đoán thế nào, có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ rằng vị đại thúc trung niên năm mươi năm trước mang theo một con Kỳ Lân hình dáng như một chú cún và một con Thần Uyên tựa như con gà tiến vào học viện Thanh Loan, tạo nên những vinh quang chói mắt nhất, làm nên những truyền thuyết vĩ đại nhất đó lại là người giống như hắn. Ông ta cũng biết TV là cái gì, cũng biết máy tính, cũng biết mạng inte...Hơn nữa, vị đại thúc trung niên đó còn muốn chọc hắn nên không nói rõ hơn, không nói nhiều hơn.

- Lâm Tịch, ngươi...

Ngay lúc rất nhiều giảng viên và giáo sư ở đây biến sắc, Lâm Tịch lại tùy ý mắng thêm hai chữ "ngu ngốc", rồi quát to:

- Trở về.

Trong đầu hắn, cái bánh xe có màu xanh như vị đại thúc trung niên đã nói phát sáng, chuyển động một vòng rồi lại yên lặng trôi lơ lửng. Cảnh tượng quanh người hắn cũng đột nhiên thay đổi, trở về mười phút đồng hồ trước. Hắn và tất cả tân đệ tử học viện Thanh Loan lúc này đang đi trên con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ, xuyên qua một khu rừng và tòa lầu có hình cái chuông, đi tới cung điện lưu ly hình tròn ba màu khí thế nguy nga.

...



Một lần nữa Lâm Tịch dừng chân trong cung điện hình tròn to lớn, đứng ngay trước tấm bia đá có những văn tự do đại thúc trung niên được mọi người gọi là Trương viện trưởng lưu lại.

Hắn vẫn không thể hoàn toàn khống chế cảm xúc đã kiềm nén trong lòng từ khi đến thế giới mới này, nhưng hiện tại hắn không biểu lộ ra, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn những dòng văn tự vô cùng quen thuộc, suy nghĩ một vài vấn đề. Người đại thúc trung niên này mạnh mẽ thay đổi cách gọi từ cung sang khoa, sợ rằng việc này không phải do ông ta nhất thời hứng chí mà do ông ta muốn lưu lại nhiều dấu vết thế giới kia hơn cho người sau tới thấy. Vào một buổi sáng mười sáu năm trước ông ta rời khỏi học viện Thanh Loan và theo những gì được viết trên tấm bia đá này thì Lâm Tịch biết bây giờ ở thế giới này mình không cô đơn nữa, ít nhất vẫn có một người đại thúc "xuất thân" giống như mình.

Giờ phút này, ông ta đang rong chơi trong băng nguyên sao?

- Nếu đã tới đây thì phải thưởng thức thế giới này, phải sống thật tốt.

Lâm Tịch nhìn kỹ lại những dòng chữ do đại thúc trung niên lưu lại trên tấm bia đá, hắn biết sợ rằng trên thế gian này không có ai hiểu rõ thế giới nội tâm của người được gọi là Trương viện trưởng hơn hắn.

- Đã như vậy, tôi sẽ quan sát học viện Thanh Loan này thật kỹ.

Sau một hồi kích động, tâm tình của Lâm Tình đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Trong không khí trang nghiêm, giảng viên một mắt mặc áo bào đen kết thúc truyền thống tiếp nhận lời răn dạy của viện trưởng của các tân đệ tử học viện Thanh Loan, hắn ta lạnh giọng quát to:

- Tuyên thệ theo ta! Ta không phụ vinh quang học viện ban cho, không phụ sự tín nhiệm của bằng hữu, dù phải lấy tính mạng ra để bảo vệ!

- Ta không phụ vinh quang học viện ban cho, không phụ sự tín nhiệm của bằng hữu, dù phải lấy tính mạng ra để bảo vệ!

Tất cả tân đệ tử đồng loạt lớn tiếng nói lại.

Sau đó tất cả giảng viên và giáo sư dẫn các tân đệ tử rời khỏi cung điện hình tròn to lớn.

- Tân đệ tử khoa Chỉ Qua theo ta.

- Tân đệ tử khoa Văn Trì theo ta.

- Tân đệ tử khoa Ngự Dược theo ta.

...

Tất cả các giảng viên và giáo sư còn lại, bao gồm cả Hạ phó viện trưởng, nam tử tóc đen và Hạ Ngôn Băng đều rời đi, chỉ có sáu người giảng viên mặc áo bào đen giống Như Hạ Ngôn Băng lưu lại. Bọn họ đi xuống con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ, tới một mảnh đất trống rồi lớn tiếng hô lên.

Khi nhìn thấy người hô tập hợp bọn mình chính là vị giảng viên một mắt tướng mạo hung ác mặc áo bào đen kia, tất cả các tân đệ tử khoa Chỉ Qua đều sợ hãi, nhưng họ cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi theo.

Tân đệ tử sáu khoa được dẫn đến sáu nơi khác nhau: đệ tử khoa Ngự Dược và khoa Linh Tế được dẫn đến hai tòa lầu ở một khe núi hơi thấp; đệ tử bốn khoa Thiên Công, Nội Tương, Chỉ Qua và Văn Trì được dẫn đến bốn tòa lầu sát vách núi.

Tòa lầu bảy tầng màu xanh lá có hình dáng bề ngoài giống như ngôi đền của khoa Chỉ Qua ở ngoài cùng, khi đến gần quan sát thì các tân đệ tử mới hoảng hốt, thì ra có hơn một nửa nền móng của tòa lầu này treo lơ lửng ở ngoài vách núi, thoạt nhìn trông rất chênh vênh.

Đại môn* tòa lầu này được làm từ đồng xanh, phía trên có khắc những hoa văn tiểu kiếm và mũi tên, hai bên trái phải đại môn có đặt hai cái trống trận cổ, mặt trống có hình kỳ lân nằm xuống. Chính giữa đại môn có một cặp vòng bằng đồng sáng bóng.

Tất cả đệ tử khoa Chỉ Qua một lần nữa mở to hai mắt ra, tòa lầu bảy tầng này nhìn bên ngoài có vẻ không lớn lắm nhưng kiến trúc bên trong lại vô cùng phức tạp. Vị giảng viên một mắt mặc áo bào đen kia vừa kéo cặp vòng đồng ở chính giữa đại môn, lập tức có tiếng động ầm ầm do cơ chuyển động vang lên. Ngay giây khắc đó có một cái thang bằng đồng xanh, bề mặt ngoài cũng khắc hoa văn hình tiểu kiếm và mũi tên từ phía trên vù vù thả xuống, dừng lại ngay trước mặt họ.

Cái thang bằng đồng xanh này nối liền với một hành lang gấp khúc của tầng một. Khu vực chính giữa tòa lầu này là một vùng trống không, cái thang bằng đồng ấy được giữ bởi một sợi xích dài mảnh. Khi các tân đệ tử đi lên hết thì sợi xích ấy sẽ kéo thang lên và giữ thang ở trong không trung. Bốn phía tòa lầu này là những gian phòng và hành lang gấp khúc được sắp xếp không theo quy tắc nào, chính vì điều này nên kiến trúc ở bên trong vô cùng phức tạp, tựa như mê cung khổng lồ.


* Đại môn: Từ này thường được dùng để nói đến cửa chính của một tòa nhà hay ngôi đền, tòa lầu.

Chương 22:Truyền thống, cầu trượt và mặt nạ biến giọng.

Người dịch: Nhất Tiếu
Nguồn: TTV


~~o0 0o~~





Một người phụ nữ mặc áo bào đen bỗng nhiên lù lù từ một căn phòng trên hàng lang gấp khúc đi ra, làm cho toàn bộ tân đệ tử khoa Chỉ Qua vừa mới theo giảng viên một mắt mặc áo bào đen đi lên sợ hết hồn hết vía. Nhưng mà người phụ nữ cao gầy này trông rất hiền hậu, nở một nụ cười thân thiện, các đệ tử khoa Chỉ Qua thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

- Đây là giảng viên Mộc Thanh, sau này mọi việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của các ngươi sẽ do Mộc Thanh chịu trách nhiệm.

Trung niên một mắt gật đầu với người phụ nữ cao gầy, giới thiệu nàng cho các tân đệ tử.

- Đi theo ta.

Mộc Thanh quan sát các tân đệ tử, nở một nụ cười thân thiện rồi xoay người đi trước dẫn đường. Người trung niên một mắt không nói thêm câu nào, bước lên cái thang bằng đồng treo lơ lửng trong không trung. Sau khi hắn bước ra ngoài, đại môn tự động đóng lại, cái thang kia cũng trở về vị trí như ban đầu.

Các tân đệ tử đi trên hành lang gấp khúc phát hiện tầng này có ba mươi mấy gian phòng, đã đi qua tất cả các phòng nhưng người giảng viên tên Mộc Thanh vẫn đi thẳng tới cuối hành lang. Cuối hành lang gấp khúc này là một vách tường, bên trên có nhiều đồ án hoa cỏ xinh đẹp, tất cả đều được làm bằng những vỏ sò màu sắc tươi tắn hiếm thấy. Mộc Thanh đẩy nhẹ vách tường tới trước, vách tường này liền bật ra sau giống như một cánh cửa, sau cánh cửa đó lại có một cái thang gỗ đi lên trên. Hai bên vách tường thang gỗ có treo những bức tranh thủy mặc, Lâm Tịch và các đệ tử khác tò mò nhìn: các bức tranh này có vẽ vài thiếu niên thiếu nữ, lưng đeo trường kiếm hoặc trường cung, thậm chí còn có người mang một cái rìu lớn bằng cả thân thể mình, trông rất oai hùng.

- Đây là các sư huynh sư tỷ của bọn ngươi, chỉ cần phá vỡ một số ghi chép ở học viện hoặc đạt được những phần thưởng học phần khi ra ngoài lịch luyện, sau khi rời khỏi học viện thì bức họa của các ngươi sẽ được treo ở đây.

Ngay lúc này Mộc Thanh mở miệng giải thích, sau đó nàng ta vươn tay kéo một cái móc ở ngay nấc thang cuối.

"Vù"

Một cái thang bằng đồng xanh treo lơ lửng trên bầu trời đáp xuống, đầu của cái thang bằng đồng xanh khẽ chạm nhẹ vào nấc thang cuối của thang gỗ, tạo thành một đường đi nối thẳng lên tầng năm.

Ở tầng năm vẫn có những hàng lang gấp khúc, điều lạ là cứ cách một khoảng lại có màn vải đỏ nhung rủ xuống, ngoài ra hàng lang ở đây được tạo thành bởi một loại gỗ mềm mại và có mùi hương thơm ngát, lúc đi lên cảm giác rất dễ chịu.

- Đây là phòng của năm nữ đệ tử các ngươi.

Mộc Thanh dừng chân trước năm gian phòng liên tiếp nhau ở giữa hành lang gấp khúc, chỉ tay về phía năm nữ đệ tử khoa Chỉ Qua nói. Tiếp đó nàng ta mở cửa một gian phòng ra:

- Hầu như các nam đệ tử đều tò mò muốn biết phòng của nữ đệ tử có hình dáng như thế nào, bây giờ các ngươi có thể qua đây xem một chút. Sau hôm nay các ngươi sẽ không còn cơ hội nữa.

Mộc Thanh thấy các nam đệ tử có người tò mò không nhịn nổi rướn người lên nhìn vào trong thì cười cười, nói tiếp:

- Bây giờ ta tuyên bố nội quy đầu tiên của học viện Thanh Loan, gian phòng của mỗi người làm cấm khu, bất cứ ai cũng không được tiến vào, hình phạt cao nhất cho người vi phạm là bị trừ năm học phần.

- Năm học phần?

Các tân đệ tử ngạc nhiên, nhỏ giọng bàn tán.

- Vậy nếu đệ tử muốn nói chuyện với người khác thì phải làm thế nào?

Một người đệ tử mở miệng hỏi, đây là "Kim Chước" Mộ Sơn Tử đã từng thua cược Lâm Tịch.

Giảng viên Mộc Thanh mỉm cười, nói:

- Trừ phòng cá nhân của bọn ngươi và ta ra, tất cả phần còn lại của tòa lầu này đều là khu vực công cộng, các ngươi có thể sinh hoạt ở đấy, trong đó không thiếu các phòng nghỉ ngơi.

- Có thể ra vào các nơi khác thỏa thích?

Một người đệ tử khác ngạc nhiên mở miệng hỏi.

Giảng viên Mộc Thanh gật đầu:

- Thích ứng và dung hòa với hoàn cảnh phức tạp chính là một trong những môn học của khoa Chỉ Qua chúng ta, trừ phòng cá nhân của người khác, các ngươi có thể tự ý ra vào những nơi khác tùy thích.

Trong lúc mấy người Lâm Tịch còn kinh ngạc và hơi tò mò vì nội quy này, nàng ta lại bổ sung:

- Đây là quy định do Trương viện trưởng đặt ra, không chỉ tòa lầu này của khoa Chỉ Qua mà cả học viện Thanh Loan này, ngoại trừ những địa phương cần phải có học phần mới được tiến vào thì những nơi còn lại đều mở rộng, các ngươi có thể tùy ý ra vào bất kỳ ngọn núi nào của học viện Thanh Loan chúng ta.

- Chúng ta có quyền như vậy sao?

- Đúng vậy, nhưng ta khuyên các ngươi trước khi có đủ bản lãnh và can đảm thì nên kiềm chế bản thân mình một chút. Hàng năm học viện Thanh Loan cũng không thiếu vài tân đệ tử vì tò mò và tính hiếu kỳ của mình mà bị người khác gọi là ngu ngốc.

- Ha ha...

Cừu Lộ lớn tiếng cười lên, nhưng người thiếu niên từng vì giành đường cho xe ngựa đi mà tranh chấp với Lâm Tịch bỗng nhiên phát hiện chỉ có một mình mình đang cười.

- Sao vậy, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy những gì giảng viên Mộc Thanh đang nói đều là sự thật à?

Hắn buồn bực nhỏ giọng hỏi mấy người bên cạnh.

Một đệ tử đứng cạnh hắn nhìn hắn tựa như đang nhìn một người ngu, nói:

- Ngươi nhìn Mộc giảng viên đi, nàng ta đang nói đùa à?

Cừu Lộ khẽ nhìn Mộc Thanh, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, cả người run lên. Bởi vì hắn phát hiện dường như quanh khuôn mặt Mộc Thanh có một tầng ánh sáng lạnh, bộ dáng nghiêm túc như vậy làm gì có việc nói giỡn với bọn hắn?

Lâm Tịch là người thứ nhất tò mò nhìn vào phòng của các nữ đệ tử. Mấy người khác đã ở thế giới này mười mấy năm, nhìn mọi vật mọi việc quen rồi, nhưng hắn vừa mới "đến" hai năm nên có rất nhiều thứ đối với hắn còn lạ lẫm, nếu như học viện đã cho phép quan sát hắn sẽ không khách sáo làm gì.

- Thôi đi, đây là phòng của chúng ta, chẳng lẽ ngươi định vào trước cả chúng ta?

Hoa Tịch Nguyệt bĩu môi rồi dẫn bốn nữ đệ tử còn lại ở khoa Chỉ Qua vào trong, tuy nói như thế nhưng trông nàng có vẻ không bất mãn gì với hành động của Lâm Tịch vừa rồi.



- Hì hì.

Lâm Tịch cười cười. Gian phòng này tuy không nhỏ lắm nhưng không thể nào chứa một lúc bốn mươi người, xem ra phải có vài học sinh chờ ở ngoài, đợi người khác ra rồi mới vào được.

Mặt đất trong phòng cũng được lát bởi loại gỗ mềm mại màu xanh lá, một cái giường gỗ có màn che, bên cạnh là một cái tủ làm bằng gỗ cây lê, một cái bàn đọc sách. Cũng không biết đây có phải là sáng kiến của vị đại thúc trung niên kia không, bên trong gian phòng có một phòng tắm nho nhỏ, trong đấy có một cái bồn tắm làm bằng đá xanh. Trừ những vật trên, ở một góc nhỏ trong phòng có đặt một bồn hoa màu xanh biếc, ánh mặt trời và gió mát thổi vào từ một cánh cửa cổ, núi non nơi xa như ẩn như hiện, tất cả tạo nên một khung cảnh hài hòa.

Dưới cửa sổ chính là vách đá, mặc dù bên dưới vách đá là một khu rừng rậm rạp nhưng khoảng cách mấy trăm mét từ đây nhìn xuống vẫn làm cho Lâm Tịch cảm thấy đầu óc choáng váng.

- Mấy thứ kia là gì vậy?

Ngay lúc này Lâm Tịch giật mình phát hiện ngay trên đỉnh của mấy cung điện tinh xảo nguy nga tại các ngọn núi phía xa có những sợi dây bạc trắng sáng loáng, ngọn núi của họ đang ở cũng có nhiều nơi có những sợi dây như vậy. Những sợi dây màu bạc này dính chùm với nhau tạo thành một con đường đi nối liền các cung điện, tòa lầu với những sơn cốc ở bên dưới.

- Đó là cầu trượt tơ bạc.

Lâm Tịch xoay người, phát hiện giảng viên Mộc Thanh người mặc áo bào đen không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình:

- Bây giờ ta tuyên bố nội quy thứ hai của học viện Thanh Loan, học viện không hạn chế các tân đệ tử tư đấu* với nhau.

"Xôn xao"

Âm thanh của nàng nhất thời bị tiếng bàn tán của mọi người bao phủ. Ngay cả Lâm Tịch cũng rất ngạc nhiên, chẳng lẽ ở học viện Thanh Loan này cho phép đệ tử tùy ý đánh lộn? Cái này cũng là nội quy?

- Ta không nói nhầm, chẳng qua chưa nói hết, nhưng các ngươi cũng quá vội vàng và không tĩnh táo.

Mộc Thanh nhìn thoáng qua những tân đệ tử khoa Chỉ Qua:

- Nội quy thứ hai của học viện Thanh Loan chúng ta là không hạn chế các tân đệ tử chiến đấu với nhau, nhưng tất cả trận chiến đều phải được tiến hành trong sơn cốc. Nếu như chiến đấu bên ngoài mấy khu vực quy định, nhẹ thì bị khấu trừ mười học phần, nặng thì trực tiếp khai trừ ra khỏi học viện.

- Mười học phần? Khai trừ khỏi học viện?

Các tân đệ tử ở đây nhất thời hít một hơi thật sâu, thầm nhắc mình phải ghi nhớ nội quy này.

- Nếu muốn vào các sơn cốc kia thì phải dựa vào mấy cầu trượt tơ bạc kia trượt xuống sao?

Lâm Tịch nhất thời nhớ lại thế giới hắn và người đại thúc trung niên từng sống, có vài trường đại học sắp xếp đặt vài cái ván trượt ở ngoài sân trường để sinh viên vui chơi hoạt động ngoại khóa. Hắn không quan tâm đến việc học viện trừ mười học phần hay khai trừ khỏi học viện, tiếp tục hỏi:

- Những thứ này cũng do Trương viện trưởng nghĩ ra?

Mộc Thanh gật đầu đồng ý, giải thích:

- Đúng là do Trương viện trưởng nghĩ ra, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi tới các sơn cốc đó.

- Vậy bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể tiến vào sơn cốc đó để tư đấu sao?

Cừu Lộ và Mộ Sơn Tử đồng thời trợn mắt nhìn Lâm Tịch, bộ dáng rất hung dữ. Cừu Lộ lớn tiếng hỏi.

Mộc Thanh phất phất tay, ý bảo các tân đệ tử không nên chen chúc vào phòng nữa, sau đó giải thích:

- Ngoài những môn học bắt buộc đệ tử phải lên lớp, các ngươi có thể vào các sơn cốc đó bất cứ lúc nào. Hơn nữa mỗi khoa đều quy định cụ thể số lần tiến vào ít nhất, đệ tử khoa Chỉ Qua chúng ta một tháng phải vào đó ít nhất sáu lần để chiến đấu với người khác.

- Nguyên nhân các đệ tử khoa Chỉ Qua học viện Thanh Loan chúng ta khi ra ngoài có chiến lực hơn hẳn người khác cũng là nhờ truyền thống đặc biệt này.

Dừng một chút, vị giảng viên thoạt nhìn rất giống người trí thức này dường như nhìn thấu được Cừu Lộ và Mộ Sơn Tử, nói tiếp:

- Hơn nữa khoa Chỉ Qua chúng ta không có quy định phải có ít nhất bao nhiêu học phần mới được tiến vào, hạn mức cũng không có. Nói cách khác, nếu như ngươi muốn ngày nào cũng chiến đấu với người khác đều có thể làm được, ngoài ra các đệ tử khi tiến vào sơn cốc đều phải mặc quân phục và mặt nạ biến giọng. Nhưng các ngươi phải biết một điều là địa hình ở bên trong được sắp xếp giống với chiến trường ở biên quân, vô cùng phức tạp, ngươi có đi vào cũng chưa chắc tìm được đối thủ đã hẹn. Cuối cùng, tuy nói các sơn cốc đó là nơi kích thích tiềm năng con người, nhưng cũng có thể nói đó là nơi ngươi phát tiết bực bội trong lòng.

- Sao lại như vậy?

Mộ Sơn Tử vô cùng tức giận, hắn ta oán hận nhìn Lâm Tịch, tiếp tục hỏi:

- Vậy chẳng lẽ không thể ở bên trong hét to nói thân phận của mình để đối thủ đã hẹn tìm đến?

Mộc Thanh gật đầu, ánh mắt hơi híp lại rồi nói một cách thâm ý:

- Dĩ nhiên có thể, nhưng điều kiện đầu tiên là đối thủ của ngươi muốn tới, hơn nữa ngươi phải chắc chắn là ngươi không làm những người khác chán ghét mình. Trong lịch sử học viện Thanh Loan, không chỉ một lần có người lớn tiếng nói tên mình, sau đó bị hơn mười đồng học đánh tơi tả.

- Một người vừa đẹp trai lại vừa hiền hậu như ta nếu có nói tên ra thì chắc cũng không có ai chú ý đâu.

Mộ Sơn Tử đắc chí lẩm bẩm.

- Ha ha.

Đám người Hoa Tịch Nguyệt nghe thấy không thể nhịn được, cùng nhau bật cười.

- Mộc giảng viên, khi chúng ta vào sơn cốc là cùng với các vị sư huynh sư tỷ vào sao? Vậy chẳng phải các tân đệ tử chúng ta sẽ bị đánh thê thảm?

Có người hỏi một vấn đề rất quan trọng.

- Tân đệ tử có sơn cốc riêng cho tân đệ tử, lão sinh** không thể tự ý tiến vào được, nhưng các ngươi lại có thể tùy ý vào sơn cốc của các lão sinh đấy. Có một điều các ngươi phải chú ý: các sơn cốc này được thiết kế hạn chế hồn lực, nên nếu các ngươi có hứng thú và can đảm thì có thể khiêu chiến vài vị sư huynh sư tỷ thử xem. Nếu thắng thì sẽ được tích lũy đến ba trận và được phần thưởng là nửa học phần.

- Nhìn kìa, có người!

Ngay lúc này có vài tân đệ tử đứng cạnh cửa sổ kinh hãi hét lên. Lâm Tịch xoay người nhìn lại thấy ở trên một đỉnh núi cách đấy không xa, có một bóng người màu bạc đang phi thân nhảy lên cầu trượt tơ bạc rồi như một con chim yến tung cánh theo đó đáp xuống bên dưới, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong sơn cốc.

~~o0 0o~~


*Tư đấu: Quyết đấu riêng giữa hai đệ tử
**Lão sinh: Đệ tử cũ.

Chương 23: Đó không phải là nơi ngươi có thể ở được

Người dịch: Nhất Tiếu
Nguồn: TTV




- Là đệ tử bên khoa Thiên Công hoặc Ngự Được, bình thường họ toàn học mấy môn chán ngắt nên lúc tiến vào sơn cốc lại đi rất nhanh.

Giảng viên Mộc Thanh đứng sát cửa sổ nhìn ra ngoài, cười cười.

Tuy dung mạo người giảng viên này bình thường, nhưng dường như tất cả các giảng viên mặc áo bào đen ở học viện này đều có một khí chất kiêu ngạo khó phục, ngay lúc ấy lại có một cơn gió núi thổi nhẹ qua làm lay động áo bào đen của nàng, kết hợp với khí chất đặc biệt ở trên làm cho các tân đệ tử cảm thấy nàng giống như một gốc cây tường vi màu đen cứng cỏi sinh trưởng ở sát vách núi.

- Được rồi, tất cả nam đệ tử hãy ra ngoài đi, các ngươi về phòng mình trước đã. Sau này sẽ có lúc các ngươi vào các sơn cốc đó.

Đợi đến lúc tất cả nam đệ tử ra khỏi gian phòng này, nàng mới nhìn qua năm nữ đệ tử khoa Chỉ Qua năm nay, chỉ vào Hoa Tịch Nguyệt cao nhất:

- Ta thấy tính tình ngươi thẳng thắn, căn phong này giao cho ngươi vậy. Ngươi có ý kiến gì không?

Hoa Tịch Nguyệt nhún vai, đồng ý với sự sắp đặt này.

- Đây là chìa khóa phòng này.

Mộc Thanh lấy một cái vòng sắt từ ống tay áo ra, quanh vòng sắt này có luồn mấy cái chìa khóa bằng đồng. Mỗi cái chìa khóa đều dài ba tấc, màu xanh, nhưng kiểu dáng mỗi cái lại khác nhau: chìa khóa nàng giao cho Hoa Tịch Nguyệt có hình cú mèo, mấy cái còn lại giao cho các nữ sinh kia có hình dạng theo thứ tự: diều hâu, dây leo, chim sơn ca, bụi gai.

- Mọi người đều công bằng với nhau. Bây giờ các ngươi có thể trở về phòng mình hoặc cùng với ta đi xem phòng nam đệ tử.

- Không nhìn đúng là không công bằng, dĩ nhiên muốn đi.

...

Mộc Thanh dừng chân ở cuối hành lang gấp khúc, vươn tay kéo một cái vòng đồng, lập tức có một cái thang hạ xuống tạo thành đường đi nối thẳng tới một góc ở tầng ba.

Tất cả gian phòng ở tầng ba hiện giờ đều được mở ra, Mộc Tnanh tiện tay đẩy cửa vào phòng đầu tiên. Bởi vì hồi nãy đã có mấy người vào phòng nữ đệ tử nên lần này đến phiên những người chưa vào phòng tiến vào trước tiên.

Những gian phòng này cũng được xây sát vách núi, cảnh vật bên ngoài cửa sổ giống y như những gì các đệ tử đã thấy khi ở phòng của Hoa Tịch Nguyệt, tuy nhiên cách bài trí bên trong lại khác hẳn: mặt đất và vách tường, thậm chí cả cái giường dầy cộm và bền chắc bên trong đều được làm từ đá núi màu xanh lá. Mặt ngoài lớp đá màu xanh lá này có đầy những vét khắc, chỉ có nệm chăn được làm bằng da thú, rất mềm mại.

- Ngươi là người đi vào đầu tiên, cũng là người không kiên nhẫn nhất. Thật ra phòng ốc ở đây gian nào cũng như gian nào, ngươi không cần gấp gáp như vậy. Thôi, ta sẽ cho ngươi căn phòng này.

Cừu Lộ vừa rồi còn rất hưng phấn vì mình là người đầu tiên vào phòng, nhưng vừa nghe Mộc Thanh nói vậy liền sầu thảm không thôi. Bởi vì có rất nhiều đệ tử chen vào bên trong quan sát nên căn phòng này bây giờ hơi lộn xộn.

- Mỗi một gian phòng ở đây đều có ý nghĩa đặc biệt, nhưng nó đặc biệt không phải là vì nó mà chính là vì những người từng ở đây.

Mộc Thanh vừa lấy một cái chìa khóa có hình con cú mèo giao cho Cừu Lộ đang sầu buồn vừa bình thản nói:

- Cũng như căn phòng này, trong những người rời khỏi nó, bây giờ có một là Thượng khanh đại tướng, hai người Tỉnh đốc.

Các đệ tử lập tức bàn tán xôn xao.

Cừu Lộ cũng sáng mắt lên, hưng phấn nói:

- Có thể sau này lại có một người là Thượng khanh đại tướng.

- Ngu ngốc!

Có người nhỏ giọng mắng hắn.

- Ai nói, mau đứng ra!

Cừu Lộ giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên, quát to nhưng không thể phát hiện ra ai đã nói.

- Được rồi, mỗi người tự cầm lấy một chìa khóa, sau đó đi kiếm phòng của mình, trên cửa phòng có hoa văn tương ứng với chìa khóa.

- Mộc giảng viên, chúng ta bây giờ phải làm gì?

- Nếu như trên đường tới đây các ngươi vẫn chưa ăn no, bụng còn đói thì có thể đi quan sát vài phòng công cộng ở đây, ta nghĩ trong đó sẽ có thức ăn...Hoặc như mọi thứ đều ổn thì các ngươi hãy nghỉ ngơi ở trong phòng, đến giờ nhập học ngày mai ta sẽ tới đây dẫn bọn ngươi đi. Nhưng mà các ngươi phải luôn luôn nhớ kỹ nội quy đầu tiên của học viện Thanh Loan.

Mộc Thanh luôn luôn giữ thần thái ôn hòa khi nói chuyện với họ.

- Nếu không, cho dù là vi phạm lần đầu thì ta vẫn trừ các ngươi một học phần.

- Nội quy thứ nhất thật kỳ lạ, vì sao lại như vậy?

Một thiếu niên Kim Chước bĩu môi nói.

- Vấn đề này ngươi có thể hỏi Tư Đồ giảng viên sẽ giảng bài vào ngày mai, ta tin câu trả lời của Tư Đồ giảng viên chắc chắn sẽ giúp các ngươi nhớ kỹ hơn những gì ta nói hôm nay. Các nữ đệ tử, mời rời khỏi phòng...Và bắt đầu từ lúc này, bất cứ người nào tiến vào phòng người khác cũng bị trừ một học phần.

Mộc Thanh vuốt mái tóc mình, cười cười rồi nói các đệ tử khác trừ Cừu Lộ ra ngoài, sau đó dẫn năm nữ đệ tử khoa Chỉ Qua rời đi.

Lâm Tịch cúi đầu nhìn cái chìa khóa trong tay, chuẩn bị đi kiếm gian phòng mình sẽ ở sau này. Mặt ngoài chìa khóa của hắn có hình dạng là một lá cờ màu đen, thoạt nhìn rất giống đám mây đen đang bay qua một ngọn núi. Nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thấy sắc mặt Lý Khai Vân trắng bệch, hai chân run rẩy không thôi.

- Sao vậy?

Lâm Tịch thấy lạ, hỏi.

Lý Khai Vân lấy tay vuốt vuốt ngực, bộ dáng giống như vừa gặp quỷ vậy. Hắn tới sát bên người Lâm Tịch, nhỏ giọng:

- Ngươi có để ý điều gì không? Lúc Mộc giảng viên bước đi không hề có tiếng động nào, dường như chân của nàng ta không chạm đất thì phải...

Lâm Tịch ngẩn người, quay đầu lại nhìn. Mộc Thanh dáng người cao gầy lúc này đang bước đi trên cái thang bằng đồng xanh treo lơ lửng giữa lầu, bộ áo bào màu đen rộng rãi của học viện bao phủ toàn người nên Lâm Tịch không thể nào nhìn rõ hai chân Mộc Thanh được, nhưng đúng là hắn không nghe được tiếng bước chân của Mộc Thanh. Hắn cau mày lại, tiếp đó xoay người nhìn Lý Khai Vân, bởi vì hắn biết rõ Lý Khai Vân còn lời khác muốn nói, nếu như chỉ có vậy thì người thiếu niên đầy trung trinh và nhiệt huyết như Lý Khai Vân sẽ không biến sắc đến như thế.

Cuối cùng Lý Khai Vân cũng bình tĩnh hơn, hơi thở đều đặn, nhưng sắc mặt vẫn xanh mét. Hắn nói tiếp:

- Bộ áo choàng của nàng rất đáng sợ...dường như khi nãy ta thấy có vật gì đó thò ra ngoài như con rắn vậy.

Lâm Tịch nhất thời cũng bị mấy lời này dọa cho sợ hãi, hỏi lại:



- Cái gì đó giống con rắn à?

- Đúng vậy, có kích thước khoảng như vậy nè, hơn nữa ta chắc chắn nó còn sống, vì thỉnh thoảng nó còn thụt ra thụt vô nữa.

Lý Khai Vân nắm tay lại rồi đưa cho lâm Tịch xem, ý bảo "con rắn" mà hắn thấy lớn như nắm đấm.

Đột nhiên Lý Khai Vân không nói thêm lời nào nữa, sắc mặt càng lúc càng trắng hơn. Lâm Tịch thấy thế liền xoay đầu lại, phát hiện Mộc Thanh đang đứng ở trên cái thang bằng đồng xanh bỗng nhiên quay đầu lại, nở một nụ cười không mấy thiện cảm với hắn và Lý Khai Vân.

Sau khi dẫn năm đệ tử kia trở về phòng ở tầng thứ năm, nàng ta tiện tay đẩy một mặt vách tường rồi đi vào, cũng không biết đường đi sau vách tường đó nối thông tới nơi nào trong mê cung này.

- Lâm Tịch, ngươi nói thử xem, có phải Mộc giảng viên đã nghe được những gì chúng ta nói rồi không? Sao vậy, ngươi không sợ à?

Lý Khai Vân hỏi Lâm Tịch, hắn cảm thấy Lâm Tịch dường như không sợ hãi chút nào.

Lâm Tịch cười cười, vỗ vỗ bả vai của Lý Khai Vân:

- Sợ cái gì? Nàng ta là giảng viên học viện, lại là người trấn giữ lầu tân sinh của các tân đệ tử chúng ta. Nàng càng đáng sợ chúng ta càng phải yên tâm, sẽ không có ai ăn hiếp chúng ta được.

Lý Khai Vân ngẩn ra:

- Ngươi nói đúng lắm...À, ngươi có muốn cùng ta quan sát vài phòng ở lầu tân sinh này không?

Lâm Tịch dứt khoát từ chối, nói:

- Sau này có thời gian lại đi cũng không muộn, ai biết môn học đầu tiên ngày mai của học viện Thanh Loan này như thế nào chứ, coi chừng lại bị hành hạ đấy.

- Tiến vào Thiên Tuyển nhưng tư chất chỉ có hai. Tần giáo sư, ông muốn đoạt hắn vào khoa Chỉ Qua, cuối cùng hắn cũng tiến vào khoa Chỉ Qua thật...không biết điều này đối với hắn rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh?

Sau một vách tường lạnh lẽo, Mộc Thanh khẽ dừng bước lại, đôi tai của nàng khẽ rung động một chút, lẩm bẩm một mình.

...

Lâm Tịch cũng không biết vị giảng viên mặc áo bào đen sau bức tường kia lại đang dừng bước suy nghĩ đến tương lai của hắn, bản thân hắn lúc này bắt đầu đi tìm kiếm gian phòng mình sẽ ở sau này.

Trên đường đi tới cuối hành lang gấp khúc này đều có người lần lượt đẩy cửa phòng đi vào, nên Lâm Tịch cũng không cần phí sức đi làm cái việc đi đối chiếu hoa văn trên chìa khóa với từng phòng. Khi đi tới căn phòng thứ hai ở cuối hành lang, Lâm Tịch mới nhìn thấy một căn phòng chưa có ai đẩy cửa vào, trên mặt cửa có khắc hoa văn lá cờ màu đen.

Ngay lúc đó, một thiếu niên cao gầy lưng đeo trường đao và trường cung đi tới gần hắn.

Khoa Chỉ Qua có tất cả bốn người Biên Man mang theo trường đao, nhưng cuối cùng mang theo theo trường đao vào học viện Thanh Loan chỉ có một người, nên Lâm Tịch đã nhớ kỹ tên người thiếu niên cao gầy trầm mặc ít nói này: Đường Khả.

- Đường Khả, ngươi ở sát phòng ta sao.

Lâm Tịch tò mò nhìn hoa văn trên cánh cửa phòng bên, đó là một tấm khôi giáp dầy cộm nặng nề.

Đường Khả ngẩn người. Kim Chước, Biên Man và Thổ Bao từ trước tới giờ không hợp nhau, nên hắn không thể ngờ rằng Thiên Tuyển Lâm Tịch lại chủ động chào hỏi với mình.

- Đúng vậy.

Nhìn thoáng qua Lâm Tịch một chút, hắn gật đầu một cách cứng nhắc.

Lâm Tịch nhìn hắn mỉm cười:

- Đường Khả, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện không, bây giờ, hay chờ ngươi cất những vật trên người cũng được.

Đường Khả càng ngạc nhiên hơn, cúi đầu thấp xuống, vừa vặn nhìn thấy khắp người mình toàn là bụi bậm, đôi giày vải mang theo đã rách nát hết.

- Nói chuyện với ta? Tại sao?

- Tại sao?

Nghe thấy người thiếu niên cao gầy trầm mặc ít nói trước mắt hỏi câu như vậy Lâm Tịch cũng không biết nên nói gì cho phải, nghĩ một lúc bèn nói:

- Bởi vì ta thích ngươi.

Nụ cười của Lâm Tịch vô cùng thân thiện, giọng nói cũng rất dễ nghe, nhưng Đường Cả vừa nghe lại sững người:

- Ta không có hứng thú với mấy chuyện vui như Long Dương*.

- Chuyện vui như Long Dương?

Lâm Tịch cảm thấy kỳ quái, tò mò nhìn Đường Khả hỏi:

- Đó là gì vậy?

Đường Khả càng lúc càng lúng túng:

- Chính là...làm mấy cái trò như nam sủng, ta không có thích mấy phần trong câu chuyện đó.

Lâm Tịch sửng sốt, đúng là hoàn toàn sửng sốt. Sau đó hắn không nhịn được cười lớn lên, cười thỏa thích đến nỗi phải khom người ôm bụng, nhưng hắn bỗng đứng thẳng lại, chân thành nhìn Đường Khả rồi lấy tay chỉ vào trường cung và trường kiếm sau lưng Biên Quân này:

- Ta nói ta thích ngươi là vì cho dù ngươi đã vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì không bỏ những đồ vật này xuống, ta nói ta muốn nói chuyện với ngươi là muốn nghe ngươi nói những chuyện ở biên quân. Về câu chuyện Long Dương kia, tất nhiên ta cũng không thích mấy phần trong đó.

Khuôn mặt đen gầy của Đường Khả nhất thời đỏ bừng, Lâm Tịch thấy vậy lại lần nữa cười cười, tiếp đó nói:

- Ta đến từ trấn Lộc Lâm, Lưu bá đánh xe ngựa chở ta đến đây cũng là lão Biên Quân. Hắn không có nói cho ta biết chuyện ở biên quân, nhưng dường như mỗi người ở biên quân giống như một con mãnh thú và dòng nước lũ vậy. Khi nãy ta mới chỉ hỏi một câu vậy thôi nhưng ngươi đã phản ứng như vậy rồi...biên quân, rốt cuộc đó là nơi như thế nào?

- Biên quân...

Đường Khả hít một hơi thật sâu, mặc dù hắn đã biết Lâm Tịch bây giờ rất muốn biết câu trả lời thật sự, nhưng hắn vẫn theo bản năng sờ sờ thanh đao sau lưng mình, chỉ nói một câu đơn giản:

- Biên quân...đó không phải là nơi ngươi có thể ở được.

~~o0 0o~~


*Long Dương: Long Dương còn được gọi là Long Dương Quân, sinh vào thời đại khoảng 243 năm trước công nguyên, là nam sủng của An Ly vương nước Ngụy. Dáng người người này mê ly như mỹ nữ, đẹp đến nỗi Ngụy vương phải sủng ái, mỹ nữ trong hậu cung khi nhìn thấy cũng ảm đạm thất sắc. Long Dương Quân là người đồng tình luyến ái đầu tiên được lịch sử Trung Quốc ghi lại, sau đó hai chữ "Long Dương" cũng thường được sử dụng để nói về những người đồng tính luyến ái.

Chương 24: Có liên quan đến lý tưởng tuổi thanh xuân.

Người dịch: Nhất Tiếu
Nguồn: TTV







Đường Khả cũng không phải là người quá khó tiếp xúc. Sau khi vào phòng cất hết những thứ mang theo người, hắn liền đi ra ngoài rồi ngồi xuống chung một cái chiếu với Lâm Tịch ở bên ngoài, nói chuyện với nhau.

- Ngươi thật sự không biết gì về hệ thống xây dựng quân đội của đế quốc Vân Tần chúng ta?

Lâm Tịch tò mò muốn biết biên quân rốt cuộc là nơi như thế nào, nhưng Đường Khả lại rất kinh ngạc khi nghe Lâm Tịch nói mình không biết gì cả.

- Đừng cho rằng ta là Thiên Tuyển thì biết rất nhiều thứ. Ta đã nói với ngươi rồi, ta còn không biết vì sao mình lại được tiến cử đến đây, phụ thân ta chỉ là một thương nhân bình thường.

Lâm Tịch dùng tay xoa bắp chân hơi đau nhức, nói:

- Cho nên đừng nói đến hệ thống xây dựng quân đội, ngay cả quan tước lớn bé thế nào ta cũng không biết. À, ta có biết người cao nhất ở một trấn được gọi là Tổng trấn, sau đó là Lăng đốc, Tỉnh đốc...hết rồi.

- Ngoài hệ thống xây dựng quân đội ra, ta còn biết đế quốc Vân Tần có phân tám ti.

Đường Khả cũng lấy tay xoa bắp chân mình như Lâm Tịch, cố gắng để cho tâm tình bình tĩnh hơn, dường như không có trường đao bên người nên hắn hơi khó chịu, người cứ ngọ nguậy liên tục.

- Quân đội đế quốc Vân Tần chúng ta chia ra làm ba hệ thống: Trung Châu vệ, quân địa phương và biên quân.

Người thiếu niên cao gầy này lúc nói chuyện vô cùng dứt khoát, vừa nói vừa chỉ cho Lâm Tịch thấy những chỗ đã hiểu sai:

- Nếu như nói một cách chính xác, biên quân chính là những vùng đất quân đội đế quốc trú đóng và trấn thủ, không thể nói đó là nơi nào được.

Lâm Tịch gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu cách nói này rồi.

Đường Khả trầm ngâm, nói:

- Đế quốc Vân Tần chúng ta dùng võ lập quốc, quyền thế của quân đội vô cùng lớn. Trung Châu vệ là quân đội trấn giữ hoàng thành Trung Châu, do hoàng thượng trực tiếp khống chế. Quân địa phương và biên quân không khác nhau nhiều lắm, chẳng qua do nơi trú đóng không giống nhau.

- Là vì nơi biên quân trú đóng vô cùng nguy hiểm, nên mới dẫn đến có hai cách gọi là quân địa phương và biên quân sao?

- Đúng vậy.

Đường Khả nhìn Lâm Tịch, hỏi ngược lại:

- Ngươi có biết tại sao những Biên Man chúng ta phần lớn để đầu trọc lóc, hơn nữa dáng người hơi cong không?

Lâm Tịch chân thành nhìn Đường Khả, lắc đầu:

- Thật sự ta rất muốn biết, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao.

Đường Khả điềm nhiên nói:

- Bởi vì tóc dài rất vướng víu, chỉ cần chạm vào đồ vật là sẽ phát ra âm thanh này nọ, về việc dáng người bọn ta hơi khom là vì từ nhỏ đã phải làm một số việc nặng không hợp với tuổi. Ở biên quân chính là như thế, còn có một số người khom người lâu ngày nên đã trở thành thói quen, bởi vì dáng người ngươi càng khom xuống thì lúc đánh trận sẽ càng dễ dàng tránh tên bắn lén hơn. Ngoài ra, vì thương vong ở biên quân rất lớn nên ngoại trừ binh sĩ chính quy được phái tới hàng năm, chúng ta còn thu nạp các lưu dân hay kẻ tù tội...nguyên nhân có nhiều người muốn gia nhập biên quân cũng rất đơn giản, luật pháp đế quốc Vân Tần chúng ta không kể xuất thân ngươi ra sao, chỉ cần ngươi có nhiều chiến công là có thể kiến công lập nghiệp đấy.

Lâm Tịch nhíu mày:

- Nói như vậy, thế cục đế quốc Vân Tần chúng ta không hề bình tĩnh như bên ngoài?

- Đế quốc Vân Tần chúng ta có ba biên quân lớn: Bích Lạc biên quân, Thiên Hà biên quân, Long Xà biên quân.

Đường Khả nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng giải thích:

- Năm mươi năm trước Trương viện trưởng một đêm chém ba mươi tên đại tướng quân Tây Di, còn đẩy lùi Tây Đi Thập Ngũ Bộ* về phía tây lăng Bích Lạc. Nhưng mà trong năm mươi năm nay, mấy bộ lạc Tây Di đó đã trở thành giặc cỏ, cứ đến mùa đông hàng năm lại xua quân xuống lăng Bích Lạc, hơn nữa cứ điểm của bọn giặc cỏ này lại ở tận phía tây xa xôi, trong lãnh thổ cổ quốc Đường Tàng. Mấy năm gần đây, có vài quân nhân và cao thủ của cổ quốc Đường Tàng liên tiếp xuất hiện gần lăng Bích Lạc, giao thủ với Bích Lạc biên quân, tuy bên ta cũng có thương vong nhưng vì hai bên e ngại thực lực nhau nên cũng không dám vạch mặt, cuối cùng cũng là hao binh tổn tướng thôi. Về phần Long Xà biên quân, biên quân này trú đóng ở hướng đông sơn mạch Long Xà, bên trong khu vực ấy có rất nhiều bộ lạc hung dữ còn chưa được khai hóa, ta vẫn thường gọi họ là huyệt man. Ngươi sẽ hỏi ta Thiên Hà biên quân như thế nào đúng không? Chỗ trú đóng của đội biên quân này tương đối nổi tiếng, chính là núi Thiên Hà vốn thuộc về nước Nam Ma, nhưng sau đó đã bị Trương viện trưởng và mấy người Hạ phó viện trưởng chiếm lấy trong chiến dịch đẩy lui binh nước Nam Ma. Một vài năm sau, nước Nam Ma tiến hành cải cách, nay đã biến thành vương triều Đại Mãng. Trong mười năm nay, Long Xà biên quân trực tiếp trú đóng ở Hắc Thủy Trạch và đã có nhiều lần giao chiến với quân đội vương triều này.

- Nói như vậy cả ba hướng tây - nam - đông đế quốc chúng ta đều có kẻ địch nhòm ngó, vậy hướng bắc thì sao?

Khi nghe Đường Khả nói đến Long Xà biên quân, Lâm Tịch cau mày lại, bởi vì trấn Lộc Lâm của hắn không cách xa sơn mạch Long Xà lắm.

- Hướng bắc đế quốc Vân Tần chúng ta là một vùng trời đông băng tuyết bao phủ, đừng nói chi đến quân đội bình thường không thể hành quân qua khỏi sơn mạch Đăng Thiên, nơi đó còn được chính học viện Thanh Loan trấn thủ đấy, cho nên không cần lo lắng. Nhưng ba nơi còn lại lại làm hao tổn rất nhiều nhân lực và tài lực đế quốc Vân Tần chúng ta, hơn nữa địa hình và khí hậu ở đó còn rất hiểm trở và khắc nghiệt, khiến cho biên quân đế quốc Vân Tần chúng ta không thể nào xâm nhập được, nên không thể nào thanh trừ hoàn toàn bọn giặc cỏ Tây Di hay huyệt man ở sơn mạch Long Xà. Những năm gần đây, bề ngoài thì đế quốc Vân Tần chúng ta trông rất cường thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp nhưng thực tế ba hướng lại bị vây công, chỉ có những người ở biên quân mới biết tình hình đế quốc còn khó khăn hơn mười năm trước rất nhiều.

- Nói cách khác trấn Lộc Lâm ta ở có thể an bình như bây giờ cũng là nhờ máu của các biên quân, lưu dân và kẻ tù tội đã đổ xuống?

Ánh mắt Lâm Tịch nhìn Đường Khả bây giờ thêm vài phần kính phục, nói:

- Thật không ngờ ngươi biết nhiều như vậy, có thể giải thích một cách cặn kẽ.

Bỗng nhiên Đường Khả biến sắc, buồn thảm lắc đầu:

- Nhỏ tuổi như ta làm sao có thể biết nhiều như vậy, còn chưa có kinh nghiệm chiến trận gì thì sao có tư cách phát hiện và bàn luận tình hình đế quốc Vân Tần mười năm trước và bây giờ.

Lâm Tịch quay đầu nhìn vào phòng Đường Khả, hắn không khỏi nghĩ tới thanh trường đao màu đen và trường cung kia.

- Là huynh trưởng ta nói cho ta biết, huynh ấy tên Lưu Ngũ Nguyệt, xuất thân từ một học viện không tên không tuổi. Huynh ấy dạy cho ta rất nhiều, không có huynh ấy ta chưa chắc sống được đến bây giờ, càng không có cơ hội đến đây.

Đường Khả nhìn chằm chằm đôi giày vải đã rách nát của mình, chậm rãi nói.



Lâm Tịch gật đầu, hỏi:

- Ngươi đến từ biên quân nào?

- Bích Lạc biên quân, trấn thủ phía đông sát với hồ Kinh Thiên.

- Ngươi không lớn hơn ta lắm, sao có thể ở đấy được?

Lâm Tịch nhìn Đường Khả, ôn hòa nói:

- Dĩ nhiên nếu ngươi không muốn trả lời câu hỏi này cũng không sao cả.

Đường Khả lắc đầu, nói:

- Không có gì không thể nói. Ở mỗi biên quân đều có nhân viên không phải là binh lính đi theo phụ trợ sinh hoạt hàng ngày, phụ thân ta là "bị lương" chuyên hỗ trợ chuẩn bị quân lương khi hành quân, mẫu thân ta là "thành y" chuyên tu bổ quần áo và áo giáp, bọn họ đã chết trong một trận chiến giặc cỏ đánh lén ban đêm, sau đó ta dĩ nhiên trở thành một thành viên của Bích Lạc biên quân.

Lâm Tịch yên lặng nhìn Đường Khả trong chốc lát, đột nhiên chân thành nói:

- Ngươi có thể ở trong biên quân rồi được tiến cử tới tham gia nhập thí học viện Thanh Loan, nhất định không dễ dàng.

Những lời này lúc nói rất đột ngột, nhưng hai người thiếu niên đang khoanh chân ngồi dưới đất này tựa hồ cảm nhận được suy nghĩ và tâm tình của đối phương, nên lúc nói chuyện lại không muốn giấu diếm điều gì. Đường Khả gật đầu, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng như vô hồn, nhìn vào căn phòng mình sẽ ở sau này, nói:

- Có hai lần tiểu đội chúng ta chỉ còn lại ta và một người...lần đầu tiên cả hai trúng tên hôn mê, lần thứ hai thì ta tựa vào lưng huynh trưởng ta ngất đi, vốn người còn sống phải là huynh ấy, nhưng hết lần này tới lần khác lại là ta. Bích Lạc biên quân chúng ta có một câu nói: "một lần còn sống một mình thì không sao cả, nhưng hai lần liên tục chỉ còn ngươi sống sót thì mạng của ngươi thật quá dài, là ôn thần, ta mà đi với ngươi kiểu nào cũng chết trước.", cho nên bọn họ tặng danh sách tiến cử vào học viện Thanh Loan cho ta, mục đích cũng là đuổi ta đi.

- Không trách được ngươi nhất định phải giữ lại đao và cung tên của huynh trưởng mình.

Lâm Tịch không nhịn được vỗ vỗ bả vai Đường Khả, nhất thời không nói thêm gì nữa.

Đường Khả duỗi thẳng tay chân, lưng tựa vào lan can hành lang gấp khúc. Hắn phát hiện khi cùng với Lâm Tịch ngồi trên sàn hành lang này, tâm tình của hắn như đã buông lỏng và có cảm giác dễ chịu trước nay chưa có, tựa hồ trên người Lâm Tịch có một cỗ ma lực an tĩnh vô hình, có thể giúp người khác tạm thời dỡ gánh nặng trên người xuống. Hắn quay đầu nhìn vào hai mắt Lâm Tịch, đó là một đôi mắt trong veo không thấy đáy, không có bất kỳ danh lợi nào.

- Ta cứ tưởng ngươi gọi ta ra nói chuyện phiếm là để hỏi mấy việc liên quan đến tu hành đấy.

Đường Khả cảm thấy cảm xúc của mình bây giờ rất khó diễn tả bằng lời được, do dự một hồi rồi nói như thế.

Lâm Tịch lắc đầu, cười nói:

- Hiện giờ ta không có gì phải gấp gáp, nếu đã tiến vào học viện rồi thì chắc chắn học viện sẽ dạy ta mấy thứ đó, ta tin trình độ của học viện còn lợi hại, chính xác hơn ngươi nhiều.

- Ngươi thật sự hơi đặc biệt đấy, không trách có thể vào Thiên Tuyển được.

Đường Khả cũng không nhịn được, nở một nụ cười hiếm thấy rồi nói:

- Ta nói chuyện của ta rồi, ngươi thì sao? Sao ngươi còn không biết mình được tiến cử mà đi tới đây được?

- Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta tin là được rồi.

Lâm Tịch tự nhiên nói một câu rất mơ hồ, rồi buồn rầu nói tiếp:

- Ta vốn đang an bình sống ở trấn Lộc Lâm, đột nhiên một ngày kia có thiếu nữ nhỏ hơn ta một hay hai tuổi gì ấy hỏi ta rất nhiều vấn đề, sau đó có một chiếc xe ngựa tới nhà chuyển lời của Lăng đốc, nói ta phải nhất định tham gia nhập thí.

Đường Khả cau mày lại, nói:

- Vậy chắc có đại nhân vật nào đó coi trọng ngươi, nếu không chỉ dựa vào một tên Lăng đốc thì cho dù họ có quyền tiến cử, nhất định sẽ tiến cử con cháu mình.

Lâm Tịch cười cười:

- Lưu bá đánh xe ngựa chở ta tới đây nói rằng mấy tiểu nhân vật như chúng ta nếu gặp những chuyện nghĩ mãi không ra thì đừng nghĩ nữa, nó không đáng để "đầu tư" như thế.

Đường Khả cũng cười lên. Hai người trẻ tuổi cứ thế ngồi dưới đất, cảm nhận tâm tình của đối phương, nở những nụ cười hiền hòa và chân thành.

Một lúc sau, Lâm Tịch huých cánh tay Đường Khả một cái, nói:

- Ngươi bây giờ là đệ tử học viện rồi, sau này có tính toán gì không? Hay là muốn đi biên quân kiến công lập nghiệp?

Đường Khả dứt khoát lắc đầu:

- Không! Ta đã hứa với huynh trưởng là phải sống tốt hơn. Thật ra ban đầu ta muốn vào khoa Văn Trì, bởi vì huynh trưởng ta lúc còn sống có nói rằng đế quốc Vân Tần bây giờ phải chú trọng an dân hơn là dồn tâm lực cho biên quân. Nhưng bây giờ lại vào khoa Chỉ Qua...nếu như sau này tốt nghiệp học viện, ta nghĩ ta sẽ bắt đầu từ một tên Tổng trấn.

- Còn ngươi?

Đường Khả nhìn Lâm Tịch, nói:

- Ngươi có tính toán gì không?

- Ta không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nếu như nói mục tiêu thì...

Lâm Tịch nhíu mày lại, nói:

- Ta muốn tới đằng sau sơn mạch Đăng Thiên nhìn một chút.

~~o0 0o~~


*Tây Di thập ngũ bộ: mười lăm bộ lạc nước Tây Di. Tây Di gồm nhiều bộ lạc liên minh hợp thành, trong trận chiến năm xưa có tất cả mười lăm bộ lạc lớn liên hợp lại đánh xuống đế quốc Vân Tần.

Chương 25: Máu tươi chảy quanh chiếc xe ngựa.

Người dịch: Nhất Tiếu
Nguồn: TTV







Tất cả những gì Lâm Tịch nói đều là sự thật, vô cùng thẳng thắng, và bản thân Đường Khả cũng là một người rất thẳng thắng, nếu như là người khác, sợ rằng họ sẽ quyết định không nói cho Lâm Tịch biết mỗi ngày ở Thiên Hà biên quân đều có người chết và thương vong.

Bởi vì khắp nơi ở đế quốc Vân Tần đều truyền lưu lời ca tán dương vinh quang của Trương viện trưởng, sau cuộc chiến thần kỳ đó, trong năm mươi năm nay nước Nam Ma không còn dám manh động. Dĩ nhiên điều này không thể coi là nói dối được, vì trận chiến năm xưa đã làm cho nội bộ nước Nam Ma chiến tranh không ngừng nghỉ, quyền thần* nổi dậy nắm quyền, sau đó mới lập nên vương triều Đại Mãng. Giao chiến với Long Xà biên quân suốt năm mươi năm nay không phải là Thiên Sách kỵ binh mạnh mẽ của nước Nam Ma, mà chính là Quỷ Kỵ quân của vương triều Đại Mãng. Dĩ nhiên giữa hai đội kỵ binh này có gì khác nhau thì cả người bình thường nhất cũng có thể hiểu được, bất kể là đội quân nào đang giao chiến với Long Xà biên quân, nhưng thực tế chính là vùng đất đầy vinh quang năm xưa đang có chiến tranh sống chết với kẻ thù. Nếu nói những điều này ra cho người dân biết, chắc chắn họ sẽ có ý bất kính với Trương viện trưởng và nghi ngờ chiến tích nắm xưa.

Hai người trẻ tuổi thẳng thắng nói chuyện với nhau nên không khí rất vui vẻ, nhưng Đường Khả nghĩ mãi vẫn không hiểu được vì sao Lâm Tịch lại muốn vượt qua sơn mạch Đăng Thiên để tiến vào vùng đất băng tuyết bao phủ kia quan sát. Hắn muốn xem gì trong đó?

Lâm Tịch không thể nào nói cho Đường Khả biết hắn và người đại thúc trung niên kia không phải là người ở thế giới này, cũng không thể nói rằng hắn hiểu rõ những "phù văn" trên tấm bia đá bằng đồng được, nếu nói ra, Đường Khả nhất định sẽ cho rằng hắn đang mê sảng đến mức hồ đồ.

Bởi vì đã có bài học phải luôn ghi nhớ trong mấy ngày bôn ba vất vả, Lâm Tịch và tất cả tân đệ tử khoa Chỉ Qua khác đã mang theo lương thực ít nhất cho hai ngày, cộng thêm bản thân không có ý nghĩ muốn ra ngoài tham quan lầu tân sinh này nên sau buổi trò chuyện với Đường Khả lúc xế chiều, Lâm Tịch đã bước vào phòng mình và lên giường ngủ. Gian phòng này còn yên tĩnh hơn cả trấn Lộc Lâm, bên cạnh còn có không khí trong lành từ ngoài cửa sổ xuyên vào, tất cả đã giúp hắn có một giấc ngủ sâu.

...

Nơi xa, trên một sườn núi vô danh, môt chiếc xe ngựa rách nát dừng lại.

Hai con ngựa già nua được tháo khỏi guồng xe, thả rong bên cạnh một rừng cây, chúng đang cúi đầu từ từ ăn đám cỏ xanh ướt trên mặt đất. Bên cạnh một đống lửa được đốt lên ngay bên chiếc xe ngựa, Lưu bá - chủ nhân của chiếc xe ngựa này, người đã đưa Lâm Tịch vượt qua một nửa đế quốc Vân Tần để đến học viện Thanh Loan tham gia nhập thí, đang chuyên chú nướng một con thỏ hoang.

Con thỏ này lúc nướng lên da sẽ ngả sang màu vàng óng, sau khi rắc đều lên một tầng muối trắng noãn như tuyết xong, lão nhân liền xé một cái chân thỏ, bỏ vào trong miệng thưởng thức, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng hiếm thấy.

Bỗng nhiên ngay lúc này lão ta co người lại, khom người xuống sát mặt đất.

Một loạt tạp âm từ cánh rừng bên phát ra, sau đó có một cơn mưa tên nhanh như tia chớp bắn tới, xẹt qua đỉnh đầu của lão ta rồi đâm mạnh vào trên sườn xe ngựa phía sau lão. Âm thanh "pặc" trầm thấp vang lên, tuy sườn xe rất dày nhưng mũi tên vẫn xuyên qua dễ dàng, cuối cùng chỉ còn một đoạn lông đuôi không ngừng rung động mãnh liệt ở bên ngoài.

Mặc dù gặp phải tình cảnh như thế, nhưng người lão nhân này vẫn không biến sắc, lão ta vẫn tiếp tục ăn hết cái đùi thỏ đã xé ra khi nãy. Sau khi đặt phần thịt thỏ chưa ăn hết lên một thân cây gần đống lửa xong, lão ta mới từ từ đứng lên.

"Bộp" "bộp" "bộp"

Tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên.

Năm người mặc y phục màu đen của thích khách từ trong rừng đi ra, người vừa vỗ tay chính là người đi đầu: một nam tử mặt trắng, râu dài, bên hông đeo trường kiếm, khí chất nho nhã. Nhưng lão nhân đánh xe lại không nhìn người này, lão đang chú ý tới người nam tử khôi ngô bên cạnh hắn, lạnh nhạt nói:

- Thì ra là ngươi.

Khuôn mặt người nam tử khôi ngô này giống như bị người nào đó dùng chân đạp mạnh lên, sống mũi bị lệch hẳn qua một bên, làm cho lúc hắn cười rất khó coi, trông vô cùng dữ tợn.

- Sao hả? Đánh ta ngã xuống đất trước mặt nhiều người như vậy, ngươi cho rằng có thể bình yên rời đi như vậy sao?

- Chỉ vì một quyền đó?

Lão nhân này hơi khom người xuống, nở một nụ cười khinh miệt.

Nam tử trung niên có khí chất nho nhã nhẹ giọng thở dài, nói:

- Một quyền đó không chỉ đánh vào mặt hắn, mà còn đánh vào mặt của học viện Thính Tùng.

- Học viện Thính Tùng chính là một học viện không ra gì, cho dù có bị đạp một cước vào mặt thì cũng không có ai để ý...thật ngu xuẩn.

Giọng nói lạnh như băng cùng với khuôn mặt tràn đầy sự khinh thường và giễu vợt của lão nhân này làm cho người nam tử trung niên không khỏi biến sắc, nhưng hắn vẫn khom người thi lễ với lão ta một cái, nói:

- Đã như vậy, vãn bối đành phải đắc tội...

Người này khẽ khom người xuống, nhưng động tác này của hắn cũng đồng thời tạo nên một khoảng trống tạo điều kiện cho người ở đằng sau bắn tên tới lão nhân.

Một mũi tên trong nháy mắt từ sau lưng người nam tử trung niên bắn tới, đâm thẳng vào mặt lão nhân. Cùng lúc đó, nam tử trung niên khẽ giơ tay phải lên, trường kiếm bên hông theo đông tác khom người vừa rồi trượt ra, chuôi kiếm rơi vào trong tay hắn.

Ở đây không chỉ có năm người vây quanh lão nhân, trong rừng cây phía xa còn một tên xạ thủ tinh chuẩn đang mai phục. Nam tử trung niên và tên xạ thủ này phối hợp rất ăn ý, tên vừa bắn là kiếm quang đã hiện, đồng thời tấn công.

"Phốc"

Nhưng ngay lúc này lại có một tiếng động nhỏ như tiếng máu thịt bị xuyên thủng vang lên. Thân thể người nam tử trung niên run mạnh, cánh tay phải của hắn dường như đang bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ ngăn cản lại, không thể nào tiến tới được nữa.



"Keng"

Cùng lúc đó, thân thể lão nhân giống như một cây gậy trúc đã cong lại từ nãy bây giờ mới bắn ra, phóng tới trước nhanh như một tia chớp. Một thanh chủy thủ bình thường không biết từ đâu xuất hiện trong tay lão, xẹt qua ngay giữa không trung, chính xác chém vào đầu mũi tên. Sau những tia lửa ánh lên do kim loại va vào nhau thì thanh chủy thủ bình thường đã đó đã chẻ mũi tên ẩn chứa lực lượng kinh người ra làm hai.

Tên nam tử khôi ngô vừa rồi còn nhe răng cười từ một bên nhảy tới, tay cầm chắc một thanh trường đao mỏng mà sắc bén bỗng nhiên biến sắc, không thể tin tưởng cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình. Hắn thấy ở đó có một nửa mũi tên còn đang rung động, máu tươi theo vết thương chảy ra ngoài.

"Vèo!"

Lúc này, xạ thủ ở trong rừng đã bắn mũi tên thứ hai ra. Người nam tử trung niên nhân cơ hội này nhảy ra ngoài thoát thân, bây giờ hắn mới phát hiện đòn tấn công của nhân vừa rồi còn chém trúng mu bàn tay của mình, máu tươi nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.

"Ầm"

Một gã thích khách sắc mặt lạnh lẽo mặc áo đen lập tức xông ra chắn trước người nam tử trung niên, đồng thời đánh song chưởng ra. Cùng lúc đó một gã thích khách khác sử dụng trường thương trong tay đâm thẳng tới bên hông lão nhân, ngay đầu mũi thương còn có một tầng ánh sáng màu xanh bao phủ.

Không chỉ là hai người mà chính là ba người cùng nhau liên thủ giáp công, bởi vì ngay lúc này mũi tên thứ hai trong rừng đã bắn tới. Hơn nữa ba người này phối hợp vô cùng ăn ý, so với bọn giặc cỏ cùng hung cực ác còn đáng sợ hơn. Tuy nhiên, mặc dù đang đối mặt với tình thế vô cùng nguy hiểm này, lão nhân vẫn không biến sắc, quanh người lão cũng xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh, mặc cho vô số ánh sáng màu đen ở đằng trước và trường thương đâm vào người mình, lão vẫn dùng thanh chủy thủ trong tay chém vào mũi tên đang bay tới, làm cho mũi tên chệch hướng bắn về một người khác.

- A!

Tên thích khách nãy giờ vẫn chưa động thủ thấy vậy liền vội vàng giơ một tấm chắn bằng thiết lên, chặn mũi tên này lại.

Ngay lúc âm thanh thanh thúy do mũi tên và tấm chắn bằng thiết vang lên, lão nhân vốn đang co cả người lại bỗng nhiên phóng nhanh tới trước, trực tiếp đụng vào ngực tên thích khách sắc mặt lạnh lùng mặc áo đen ở phía trước. Tên thích khách này hét thảm một tiếng, cả người bay ra xa một cách nặng nề giống như vừa rồi bị một cái cây khổng lồ đụng phải.

Hai thanh đoản kiếm nhỏ dài từ trên người lão nhân rơi xuống. Tên thích khách cầm trường thương trong tay vẫn chưa đáp xuống đất sau đòn tấn công vừa rồi, nhưng hắn bỗng nhiên biến sắc, bởi vì rõ ràng vừa rồi trường thương đã đâm trúng người lão nhân nhưng lại không thể làm bị thương được.

- Xích Lân giáp!

Thấy ánh sáng màu hồng tím thoáng hiện lên sau cái áo rách nát của lão nhân, nam tử trung niên có khí chất nho nhã vốn đã kinh hãi nãy giờ bỗng hét to lên, dường như không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt:

- Ngươi...ngươi là người...Hắc Kỳ quân...

- Vốn ta định tha các ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi đã nhận ra lai lịch của ta thì cũng không thể trách được...

Từ đầu tới giờ lão nhân luôn tỏ vẻ khinh thường những người trước mặt, nhưng sau câu nói vừa rồi thần sắc lão ta bỗng nhiên biến lạnh. Tiếp đó hai chân của lão phát lực, nhanh chóng tiếp cận tên thích khách đang bay ra ngoài, đạp mạnh một cái lên đỉnh đầu của hắn.

Tên thích khách đang bay trên không trung nhất thời biến thành một thi thể, mà lão nhân lại giống như con chim én bay lượn trong không trung, xoay người lại dùng chủy thủ chặn trường kiếm do nam tử trung niên khí chất nho nhã dùng tay trái chém ra, một tay khác của lão mạnh mẽ bóp nát yết hầu người này.

- Ngay cả việc bài bố hồn lực khắp thân thể cũng không thể thu phát tùy tâm mà dám hành động trong bình nguyên bốn mùa? Người của học viện không ra gì quả nhiên là cặn bã.

Còn nam tử khôi ngô có cái mũi bị lệch lúc này đang vô lực ngồi ngã dưới đất, trong ánh mắt kinh ngạc hắn cảm thấy tay của mình bỗng nhiên nhẹ đi, trường đao vốn đang nắm chắc không hiểu vì sao lại ở trong tay lão nhân. Sau đó thân thể hắn lạnh dần, cảnh vật trước mặt từ từ mờ nhạt trước khi chuyển thành tối đen. Hắn không thể nào thấy được cảnh tượng hai người đồng bạn của mình là thích khách cầm trường thương và thích khách cầm thiết thuẫn cũng trong nháy mắt đó đã bị lão nhân chém bay đầu, máu tươi chảy khắp mặt đất.

Sau đó lão nhân này phóng nhanh vào trong rừng, chỉ một lúc sau, một tiếng hét bi thảm từ trong rừng vang lên.

Lão nhân cả người đầy máu tươi chậm rãi từ trong rừng bước ra, trước tiên lão ta tới chiếc xe ngựa cũ kỹ rách nát lấy một bộ quần áo mới ra thay, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh đống lửa, tiếp tục nướng thịt ăn tiếp mà không để ý đến mùi máu tanh nồng nặc.

...

"Keng"..."keng"..."keng"

Ngay khi những tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Lâm Tịch bị một tiếng chuông reo rắt như có như không đánh tỉnh.

Các tân đệ tử khoa Chỉ Qua ở tầng thứ ba nhanh chóng tỉnh giấc, tiếng động ồn ào nhanh chóng vang lên.

Mỗi một tân đệ tử, kể cả Lâm Tịch khi đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy ở đấy có đặt hai bộ quần áo màu lam, và hai đôi giày vải màu đen mới tinh.

Trên ống tay áo và cổ áo của bộ quần áo màu lam này đều có thêu hoa văn hình tiểu kiếm.

- Ừm...trong vòng năm đình nhanh chóng mặc đồng phục học viện vào, môn học đầu tiên của các ngươi sắp bắt đầu.

Mộc Thanh mặc một bộ quần áo bào màu đen từ từ bước ra khỏi cái thang đồng màu xanh vừa hạ xuống, nhìn lướt qua mọi người rồi nói.

- Đi học...đi học...

Lâm Tịch lắc lắc đầu, cố gắng quên đi những âm thanh vô cùng quen thuộc trong đầu kia, nhanh chóng cúi người nhặt lấy bộ quần áo màu lam của học viện, bước vào trong phòng lại thay quần áo.

~~o0 0o~~


*Quyền thần: những quan viên nắm quyền trong triều chính.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT