Tiên Ma Biến
Tác giả: Vô Tội
Quyển 1: Người lữ hành của đế quốc.
Chương 26: Môn học đầu tiên.
Người dịch: Nhất Tiếu
Nguồn: TTV
Trong khí trời lạnh giá sáng sớm, Mộc Thanh dẫn tất cả tân đệ tử khoa Chỉ Qua ra khỏi lầu tân sinh, cười nhạt:
- Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không đưa đón các ngươi nữa, ra hay vào các ngươi cũng phải tự đi.
Sau lưng Mộc Thanh, Lâm Tịch cảm thấy cái thang màu đồng xanh đằng sau cánh cửa mở rộng kết hợp với tòa lầu màu xanh lá hình dạng ngôi đền lại giống như một con quái thú đang ngủ đông.
Cũng như người đại thúc trung niên kia, Lâm Tịch luôn nghĩ một khi đã đến đây thì phải sống cho thật tốt, phải nhìn kỹ thế giới đầy màu sắc tươi đẹp này. Ngay lúc đó có vài tiên hạc bay ngang qua tòa lầu bằng đồng màu xanh lá, kết hợp với nữ tử mặc áo bào đen đứng vững ở dưới tạo thành một hình ảnh hắn khó nhìn thấy khi ở thế giới trước, làm cho hắn phải rung động không thôi.
- Lão sư môn học đầu tiên của chúng ta chính là ông ta?
Lý Khai Vân đi tới đứng cạnh Lâm Tịch lại không có tâm tình thưởng thức cảnh vật như hắn. Lúc này có một bóng người bỗng nhiên từ trong một ngôi nhà ngói màu đen ở bên cạnh bước ra, vừa thấy người này các tân đệ tử khoa Chỉ Qua lập tức im lặng, đứng yên.
Người đang tới chỗ bọn hắn chính là giảng viên độc nhãn sắc mặt lạnh lẽo ngày hôm qua.
Thật sự Lâm Tịch cảm thấy người giảng viên độc nhãn này không có gì đáng sợ, nhiều lắm ông ta cũng chỉ hơn giáo sư Snape trong truyện Harry Potter một con mắt mù, già hơn mười mấy tuổi. Ngược lại có vài tân đệ tử khoa Chỉ Qua lúc này đứng không yên, bước chân lảo đảo, bộ dáng mỏi mệt lại thu hút sự chú ý của hắn hơn.
- Bọn họ làm sao vậy?
Lâm Tịch tò mò thấp giọng hỏi Lý Khai Vân.
- Mấy người bọn hắn hôm qua bị lạc trong hành lang cả đêm, đến sáng nay mới được giảng viên Mộc Thanh dẫn ra ngoài.
Trả lời câu hỏi của Lâm Tịch chính là Hoa Tịch Nguyệt, người nữ đệ tử cao gầy đến từ hành tỉnh Bắc Miêu này hơi hăng hái nhìn Lâm Tịch, nói:
- Hôm qua tòa lầu này vây khốn không ít người, nhưng phần lớn không có xui xẻo đến mức chạy loạn rồi tìm không được đường ra như bọn họ. Sao vậy, đêm hôm qua ngươi không chạy loạn à?
Lâm Tịch cười cười, nói:
- Nhìn ta rất giống người thích chạy loạn khắp nơi lắm à?
- Ngươi đừng quên ngươi là người đầu tiên chạy vào phòng ta.
Hoa Tịch Nguyệt hoàn toàn không suy nghĩ đến ý nghĩa khác trong câu Lâm Tịch vừa nói, nàng nói tiếp:
- Ta thấy ngươi nhìn bất cứ vật gì việc gì đều tỏ ra rất niềm nở thích thú, giống như chúng có một ma lực gì đó hấp dẫn ngươi vậy. Có phải nhờ điều này mà ngươi mới trả lời được câu hỏi kỳ quái của vị giáo sư khoa Ngự Dược lúc nhập thí hay không?
Lâm Tịch cười càng tươi hơn:
- Coi như ngươi nói đúng đi, nhưng ta cũng không nóng lòng muốn xem mọi thứ đâu...Có thể đợi người khác nói là đã nhìn thấy vật đó có hình dạng thế nào, ta đi nhìn cũng không muộn, nên tối hôm qua ta đã ở trong phòng chứ không đi lung tung.
Hoa Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn Lâm Tịch một cái, nói:
- Tối hôm qua có hai người phát hiện lầu tân sinh còn lớn hơn chúng ta tưởng tượng nhiều lắm, không chỉ có khu vực chúng ta đang ở mà còn có đường nối thông với lòng núi, phía dưới lầu có rất nhiều đồ vật gì đó.
- Vậy ngươi tìm hiểu xong nhớ nói ta biết nhé.
- Ngươi...
- Chỉ đùa một chút, không cần phải phản ứng như thế.
Lâm Tịch cười ha ha, nói tiếp:
- Nếu như sau này có ngày nào không bị mấy môn học quấy nhiễu chúng ta có thể tìm kiếm. Giảng viên Mộc Thanh không phải đã nói cả học viện Thanh Loan này trừ những nơi bắt buộc phải có học phần mới tiến vào được, những chỗ khác chúng ta có thể tùy ý ra vào mà. Chắc chắn còn rất nhiều nơi chúng ta phải khám phá.
"Xôn xao"
Ngay lúc ngày, đột nhiên các tân đệ tử khoa Chỉ Qua xung quanh Lâm Tịch ồn ào hẳn lên, mọi người đang bàn tán gì đó.
Lâm Tịch kinh ngạc quay đầu, thấy hầu như các tân đệ tử có xuất thân Kim Chước đều đang nhìn chằm chằm vào trước ngực giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen.
Trên lồng ngực ông ta có hai quả huy chương, một quả có hình dáng tấm chắn, màu vàng, bên trên có hoa văn bụi gai; một quả khác có màu bạc, hoa văn lưu tinh.
- Huy chương Bụi Gai và huy chương Trụy Tinh!
Ban đầu Lý Khai Vân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra như Lâm Tịch, nhưng sau khi thấy hoa văn hai quả huy chương này hắn liền biến sắc, ban đầu là kính sợ, sau đó là kính nể và kinh hãi.
Hai quả huy chương này ở trên bộ áo bào màu đen vô cùng chói mắt, bởi vì đi kèm với nó chính là vinh quang bất diệt.
- Chỉ những người đã từng hai lần thi hành nhiệm vụ ám sát nguy hiểm hoặc cứu người mới có thể được ban huy chương Bụi Gai; chỉ những người trong chiến đấu có biểu hiện siêu phàm và dũng khí siêu nhiên mới được ban cho huy chương Trụy Tinh, đây là biểu tượng vinh quang vô thượng của đế quốc. Trong một năm, cả đế quốc chúng ta chỉ ban phát ra ngoài khoảng hai mươi mấy miếng huy chương này.
Thấy Lâm Tịch dường như chưa hiểu rõ ràng, Lý Khai Vân vừa run người vừa giải thích.
Một nửa là ánh sáng ban mai mặt trời từ phương đông chiếu đến, một nửa là vinh quang vô thượng ẩn chứa trong hai quả huy chương, hai điều này kết hợp lại làm cho các tân đệ tử cảm thấy vị giảng viên đang từ sườn đông đi tới vô cùng chói mắt.
- Theo ta tới đây.
Người giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen chỉ nói bốn chữ như thế, dẫn các tân đệ tử tới trước một đoạn hàng lang bị gãy, dưới hành lang bị gãy chính là vách đá.
Một cái cầu trượt bằng tơ bạc có kích thước lớn như ngón cái cùng một sợi xích màu bạc song song với nhau nối thông tới một sơn cốc phía dưới. Bên trên cầu trượt tơ bạc có một cái nút để người ta cột chân vào. Muốn dùng cầu trượt tơ bạc thì tay phải cầm chặc sợi xích sắt, chân cột vào cái nút bên dưới, sau đó trượt xuống.
- Nếu như các ngươi không quá ngớ ngẩn thì chắc đã biết đây là cầu trượt tơ bạc qua lời giới thiệu của giảng viên Mộc Thanh. Triệu Khả An, bước ra khỏi hàng!
Một thiếu niên gầy lùn đến từ lăng Bắc Triều thất kinh, run run đi ra.
- Dùng sức nắm chặc, sau đó trượt xuống.
Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen nhìn thoáng qua quyển sách trong tay, coi kỹ tư liệu về Triệu Khả An, nói một câu đơn giản.
Triệu Khả An liếc mắt xuống dưới, thấy trước mắt mình là vách đá cao mấy trăm thước thì không dám làm theo.
- A!
Một tiếng thét chói tai vang lên, giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen không chút thương tình đá vào mông Triệu Khả An một cái, người thiếu niên này trực tiếp theo cầu trượt tơ bạc trượt xuống dưới.
- Cứ...cứ trượt như vậy sao? Lỡ như tay nắm không chặc thì sao bây giờ?
Trong tiếng thét chói tai của Triệu Khả An, một tân đệ tử khoa Chỉ Qua hoảng sợ đến nỗi hai chân run cầm cập, nhỏ giọng hỏi.
- Vậy thì té chết.
Giảng viên độc nhãn hung dữ nhìn tân đệ tử này, khinh miệt nói:
- Nếu như cả cái này cũng không làm được thì cứ té chết ở đây, miễn sau này làm mất mặt học viện. Ngươi tên gì?
- Đồ Hiểu Mộng.
- Tốt, bây giờ đến phiên ngươi.
-...
"Phốc"
Thấy người đệ tử này cũng bị giảng viên độc nhãn đá vào mông một cái, sắc mặt trắng bệch lao xuống bên dưới, Lâm Tịch không nhịn được cười ra tiếng.
- Ngươi tên gì?
Ngay lập tức vị giảng viên độc nhãn này liền xoay người nhìn chằm chằm vào Lâm Tịch.
- Lâm Tịch.
Việc sau đó đúng như dự đoán của mọi người, Lâm Tịch từ từ đi tới trước cầu trượt tơ bạc trong ánh mắt hả hê của Mộ Sơn Tử và Cừu Lộ. Nhưng hai người này trong nháy mắt liền há mồm mở to mắt khi nhìn thấy Lâm Tịch rất tự nhiên trượt xuống dưới, vị giảng viên độc nhãn còn chưa nói hay làm gì cả.
...
Tâm tình Lâm Tịch lúc này phải nói là rất nhẹ nhàng và hưng phấn, khung cảnh tự nhiên nguy nga cùng với vô số tòa lầu, đền đài giữa sơn cốc làm cho hắn cảm thấy việc dùng cầu trượt tơ bạc này đi xuống còn thú vị hơn việc dùng cáp treo ở kiếp trước rất nhiều.
Hắn xuyên qua gió, xuyên qua những đám sương sáng sớm, xuyên qua những mùi hương thơm ngát từ khu rừng bên dưới tỏa ra, cuối cùng là rơi xuống một lớp vải bông thật dầy ở dưới đất. Hai người đệ tử khoa Chỉ Qua tới nơi trước hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thấy Lâm Tịch tự nhiên như vậy liền nhìn hắn như nhìn một con quái vật, Lâm Tịch cũng không nhân từ mỉm cười với hai người này một cái, sau đó đi bộ quan sát sơn cốc.
Đây là một sơn cốc không lớn lắm, bên trên sườn dốc cách đấy không xa có trồng một vùng hoa lan màu tím, một con suối trong mát từ sườn dốc đó chảy xuống bên dưới, bên cạnh có một mảnh đất bằng, trên đấy có một căn nhà tranh trần nhà thông gió.
Không khí ở nơi đây thấp thoảng mùi hương thơm ngát nhàn nhạt, con suối trong đến mức có thể thấy đáy, bên dưới có những con cá nhỏ to bằng ngón tay bơi qua bơi lại, khi nghe tiếng người chúng không những không sợ mà còn bơi đến, vô cùng thân thiện.
Sau khi người đệ tử khoa Chỉ Qua cuối cùng rơi xuống miếng nệm bông dầy ở dưới đất, người giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen kia kia liền giống như một con hắc ưng bay xuống, trước khi rơi xuống miếng nệm bông, ông ta lộn vòng một cái, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Không nói câu nào, ông tay ngoắc ngoắc tay dẫn tất cả tân đệ tử khoa Chỉ Qua tới căn nhà tranh bên cạnh con suối.
Bên cạnh căn nhà tranh thông gió đó có một cái bàn dài thấp, phía trên có đặt một thanh trường cung màu đen, đối diện là những cái ghế ngồi làm từ cây trúc màu xanh.
Tiếng suối róc rách, gió mát thổi nhẹ qua, giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen ngồi ngay ngắn sau cái bàn, bắt đầu giảng bài.
- Có phải các ngươi cảm thấy ta muốn khoe khoang nên mới cố ý để hai quả huy chương này trước ngực trong khi giảng bài không?
Vị giảng viên độc nhãn này lạnh lùng nhìn qua các tân đệ tử khoa Chỉ Qua.
Không người nào lên tiếng. Cho dù có người trong lòng nghĩ như vậy thì cũng không thể nào làm hành động ngay mặt chỉ trích giảng viên của mình được.
- Đây là lời dặn của Trương viện trưởng. Mỗi một giảng viên trong học viện trong ngày dạy môn học đầu tiên đều phải đeo huy chương.
- Tại sao?
Rốt cuộc cũng có tân đệ tử lớn gan lên tiếng hỏi. Người này mày kiếm mắt sáng, dáng ngồi đĩnh đạc, toàn thân tỏa khí chất con cháu nhà thế gia, trời sinh đã kiêu ngạo, chính là Độc Cô Tuyết Đình đến từ hoàng thành Trung Châu.
- Không có mục tiêu cụ thể làm sao có thể đi xa được? Cũng nhờ những tấm huy chương này mà học viện mới đứng vững đến ngày hôm nay, và cũng nhờ nó các ngươi mới có cơ hội ngồi trước mặt ta.
Giảng viên độc nhãn nghiêm nghị nhìn lướt qua từng tân đệ tử khoa Chỉ Qua, nhìn vào bộ quần áo màu lam mới tinh trên người họ:
- Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ bộ áo bào màu đen trên người ta và bộ đồng phục học viện trên người các ngươi mới chính là huy chương quan trọng nhất. Các ngươi còn chưa làm chuyện gì đã đạt được vinh quang như vậy...cho nên, trong tương lai các ngươi nhất định phải làm những chuyện không thẹn với vinh quang hôm nay.
Một tân đệ tử khác kính sợ hỏi:
- Mỗi một giảng viên trong học viện đều có huy chương như vậy sao?
Giảng viên độc nhãn híp mắt lại, cười lạnh:
- Nếu không các ngươi lại cho rằng giảng viên học viện không đáng giá như vậy sao? Chỉ khi có ít nhất hai quả huy chương cấp bậc như vậy, ngươi mới có tư cách trở thành giảng viên học viện.
Tiếng bàn tán ồn ào lại vang lên. Hồi nãy Lý Khai Vân có nói rằng một quả huy chương như vậy ở bên ngoài đã đủ giúp người sở hữu nó có số công trận ngang với chức vị Lăng đốc, nay nghe giảng viên độc nhãn nói thế, Lâm Tịch không nhịn được nghĩ tới Hạ Ngôn Băng và Mộc Thanh...Hạ Ngôn Băng nhìn còn rất trẻ và Mộc Thanh trông rất hiền hòa như vậy đã từng làm vô số chuyện kinh tâm động phách?
Chương 27: Tu hành...tu hành.
Người dịch: Nhất Tiếu
Nguồn: TTV
- Kính sợ có thể trói buộc người khác, truyền thống có thể tạo tín ngưỡng, những quy định do Trương viện trưởng đặt ra hình như đều có ý này. Nhưng tại sao nội quy thứ nhất liên quan với lầu tân sinh lại cổ quái như vậy, hơi bất cận nhân tình* thì phải?
Cừu Lộ đột nhiên nói câu này. Nửa câu đầu làm người ta cảm thấy hắn rất được, nhưng nửa câu sau lại làm nhiều người phải trợn mắt lên. Từ tấm huy chương đại biểu cho vinh quang kéo sang nội quy không được phép tiến vào phòng người khác, suy nghĩ của người này thật quá bay bổng.
- Đây là quy định của Trương viện trưởng, chắc chắn trong đó có lý lẽ đặc biệt.
Không ít người trong các tân đệ tử không ưa tên thiếu niên mặt mũi non choẹt nhưng hành sự lỗ mãng này, lập tức có người mỉa mai trả lời lại.
Cừu Lộ cười lạnh:
- Ai nói những gì Trương viện trưởng nói đều đúng hết? Ta nhớ trước khi tới đây đã có giáo sư nói với chúng ta rằng học viện Thanh Loan tiếp nhận bất cứ câu hỏi nào.
Hình như cảm thấy việc mình dùng quy định của Trương viện trưởng chém vào quy định khác của Trương viện trưởng, tạo thành một câu hỏi rất khó trả lời là một việc rất vinh quang, nên Cừu Lộ càng lúc càng đắc ý hơn, cười cười liên tục.
Nhưng vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lại không do dự, lạnh nhạt nói:
- Những gì viện trưởng nói tất nhiên là đúng.
Cừu Lộ không cười nữa, nhưng cũng không phục đáp lại:
- Đệ tử không có ý bất kính với Trương viện trưởng, nhưng thế gian không có ai hoàn mỹ cả. Nếu như nói những gì Trương viện trưởng nói đều đúng cả thì hình như hơi quá đáng?
- Ta nói viện trưởng đúng tất nhiên là ngài đúng, không phải vì ngài là con người toàn vẹn không khuyết điểm, mà là vì ngài rất mạnh, mạnh đến nỗi cả đế quốc Vân Tần này không có ai đánh thắng.
Giảng viên độc nhãn lạnh lùng nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cừu Lộ tái hẳn đi, bỗng nhiên nghĩ đến một việc: nếu như chính mình bây giờ đi kiếm người đánh khắp đế quốc Vân Tần không có địch thủ để bàn đúng sai...đối phương chỉ cần đánh chết mình thì đối phương dĩ nhiên đúng.
Lâm Tịch nở một nụ cười người khác khó phát hiện được, xem ra người đại thúc trung niên kia đã làm thay đổi rất nhiều thứ ở thế giới cổ xưa này. Người giảng viên độc nhãn này chỉ nói chuyện với bọn họ một chút cũng giúp bọn họ hiểu được lý lẽ hành động của học viện.
Vị giảng viên độc nhãn này nhìn Cừu Lộ không thể nói thêm lời nào, nói tiếp:
- Bây giờ ta sẽ nói với các ngươi vài nội quy cơ bản của học viện. Trừ những môn học bắt buộc phải học ở khoa Chỉ Qua chúng ta, học viện còn có mấy chục môn học nữa các ngươi có thể tùy ý lựa chọn...Môn học cụ thể như thế nào lát nữa sẽ được dán bên ngoài lầu tân sinh các ngươi. Nhưng hãy nhớ kỹ là các ngươi phải có học phần nhất định thì mới có thể rời khỏi lầu tân sinh, lúc đó cũng có quyền lựa chọn nhiều môn học và thí luyện hơn.
- Bắt đầu môn học đầu tiên, cũng là môn tất cả các khoa phải học: Tu hành hồn lực.
Câu nói này làm cho không gian xung quanh căn nhà tranh và dòng suối không còn chút tạp âm nào.
- Rốt cuộc cũng bắt đầu.
Lâm Tịch bình tĩnh ngưng thần, chuyên chú nhìn giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen.
- Nếu như đơn giản coi thân thể chúng ta là một xác thịt, vậy máu đang lưu thông trong cơ thể chính là lực lượng để giúp cái xác đó ăn cơm, ngủ, bước đi... Chúng ta cũng có thể hiểu một cách đơn giản hồn lực chính là một vật tương tự như máu trong cơ thể. Chỉ do hồn lực con người vốn quá nhỏ yếu, thậm chí chúng ta căn bản không cảm giác được gì nên thấy nó rất vô dụng.
- Minh tưởng hoặc dùng một số dược vật hỗ trợ có thể giúp hồn lực chúng ta ngày càng mạnh hơn, bắt đầu phát huy tác dụng. Ban đầu có thể khống chế việc máu huyết lưu thông trong cơ thể, thay đổi thể chất, tăng cường khí lực, mạnh hơn thì có thể hóa nó thành thực chất, chiến đấu với đối thủ.
- Thật ra các phương pháp tu luyện hồn lực hiện nay cũng là đại đồng tiểu dị**, nhưng quan trọng nhất chính là tâm tĩnh. Về việc tu hành hiện nay, tất cả tông môn và học viện đều biết linh dược có thể giúp tăng trưởng hồn lực, nhưng sau khi đến tầng thứ tư, cũng chính là hồn lực kết đan thì không còn tác dụng nữa.
Không gian xung quanh căn nhà tranh vẫn yên tĩnh, bởi vì tất cả tân đệ tử đều biết mục đích quan trọng nhất của khoa Chỉ Qua chính là chiến đấu với kẻ thù, lấy chém giết để chấm dứt chém giết, mà hồn lực lại là cội nguồn, là thủ đoạn để giết địch. Vậy nên, mặc cho trong lòng lúc này có chỗ nào chưa hiểu được, bọn họ cũng không dám ngắt lời, sợ mình một khi ngắt lời sẽ làm người giảng viên này giảng sót gì đó.
- Tâm tĩnh chính là làm lòng bình thản, không tạp niệm, đạt đến cảnh giới vô, quên mất nhục thể của mình, an tĩnh cảm nhận tinh thần, hồn phách.
Người giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen chậm rãi nói rõ từng chữ một:
- Khó khăn lớn nhất đối với tất cả người tu luyện trên đời chính là cảm nhận được tinh thần, hồn phách của mình ở nơi nào. Mặc dù biết hành động, suy nghĩ do chính tinh thần và hồn phách chi phối, nhưng không có ai dám tự tin nói rằng mình đã tìm ra.
- Tuy nói ngồi lâu tất có thần, chỉ cần chân chính bước vào trạng thái minh tưởng tâm tĩnh thì cho dù ngươi không cảm giác được hồn lực của mình, hồn lực vẫn sẽ tăng trưởng. Nhưng đối với phần lớn người bình thường, thời gian để cho hồn lực tăng trưởng đến mức chính mình cảm nhận được thật sự quá dài, nên có rất nhiều người mất cả đời cũng không thể đột phá cửa ải này để thành người tu hành.
- Thông thường, đêm khuya tĩnh lặng vạn vật cô tịch mới là lúc dễ dàng tiến vào trạng thái minh tưởng nhất, cũng là lúc tu luyện hiệu quả nhất, cho nên đêm xuống chính là lúc người người bắt đầu tu luyện. Trong lúc người tu hành đang minh tưởng, chỉ cần người tu hành khác tiến vào, hồn lực kích động với nhau là có thể làm người đang tu luyện gặp phải hậu quả vô cùng đáng sợ. Như những gì ta được biết, có người bị liệt cả nửa thân, có người lại biến thành ngu ngốc. Cho nên đây cũng là nguyên nhân vì sao Trương viện trưởng nghiêm cấm bất kỳ học sinh nào trong bất kỳ tình huống nào cũng không được tiến vào phòng người khác.
Nói xong những lời này, giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lấy một bình thuốc màu trắng từ trong ngực ra, tiếp đó nhìn các tân đệ tử khoa Chỉ Qua vẫn đang chờ hắn nói tiếp, nói:
- Mỗi người một viên, dùng ngay bây giờ.
- Chắc nhiều người trong các ngươi cũng biết đây chính là Minh Chân đan, học viện Thanh Loan chúng ta sẽ trợ giúp các ngươi vượt qua cửa ải đầu tiên trên con đường tu luyện dài dòng này, đó là cảm nhận hồn lực.
Thấy ánh mắt nhiều tân đệ tử bắt đầu trở nên cuồng nhiệt và hưng phấn, giảng viên độc nhãn gật đầu nói.
...
Một viên đan dược màu xanh có kích cỡ như hạt đậu rơi vào trong tay Lâm Tịch.
Viên đan dược này có bề ngoài sáng bóng, trông rất giống những hạt mưa bụi đầy màu sắc ở hành tỉnh Nam Phương, một mùi hương thơm ngát giống như hoa cây dành dành xông vào mũi hắn.
- Học viện này bị ông cải tạo qua thật quá trực tiếp đó...
Lâm Tịch âm thầm cười khổ lắc đầu, nuốt viên đan dược đó vào.
Bất kể là lúc ở ven hồ hay trong hành trình gian khổ vượt qua sơn mạch Đăng Thiên tới nơi này, các giảng viên và giáo sư không chỉ một lần thể hiện sự cường đại của học viện Thanh Loan cho các tân đệ tử thấy, trong đó có cả điều kiện tu luyện và tài nguyên hùng hậu, nhưng hắn thật sự không nghĩ rằng học viện Thanh Loan lại trực tiếp đến thế, có thể phát một viên đan dược trân quý cho các tân đệ tử ngay môn học đầu tiên.
Chỉ cần dựa vào những lời nói ngắn gọn của giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen và thần sắc kinh hãi của các thiếu niên Kim Chước, Lâm Tịch cũng biết viên đan dược này có giá trị kinh người như thế nào.
Vừa nuốt viên đan dược xuống bụng, Lâm Tịch liền cảm nhận được một mùi vị chua chua ngọt ngọt, giống như khi hôn môi vậy.
Người giảng viên một mắt nhìn từng người lần lượt nuốt đan dược vào, lạnh giọng nói:
- Bây giờ các ngươi có thể bắt đầu bình tâm tĩnh khí, thử đạt đến cảnh giới vô như ta đã nói, minh tưởng ngay đây.
- Minh tưởng ở ngay chỗ này?
Mấy thiếu niên Kim Chước đồng thời giật mình, nói:
- Lão sư***, vừa rồi không phải ngài đã nói ban đêm mới là lúc dễ dàng tiến vào trạng thái minh tưởng nhất ư? Hơn nữa chúng ta còn ngồi gần nhau như vậy...
Mặc dù không gian xung quanh căn nhà tranh này rất yên tĩnh, nhưng vẫn có tiếng nước suối chảy róc rách, chim hót hương hoa, gió nhẹ thổi qua...những điều này rất dễ làm người ta phân tâm. Hơn nữa nơi đây lại đông người như vậy, nếu tu luyện ở ngay chỗ này thì đúng là không thích hợp.
Nhưng vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lại một lần nữa lộ thần sắc khinh thường và mỉa mai, quát lên:
- Với tu vi hiện tại của các ngươi, cho dù tụ tập lại cùng tu luyện thì có thể gây ảnh hưởng gì đến người bên cạnh? Hơn nữa ta bảo các ngươi tu luyện ở đây là để ta giúp các ngươi minh tưởng, tối về phòng các ngươi có thể tự tu luyện tiếp, vậy có vấn đề gì? Nhắm mắt lại, không được nói! Bắt đầu từ bây giờ, khi nào ta bảo các ngươi mở mắt thì các ngươi mới mở mắt.
Lâm Tịch với sự hiếu kỳ trong lòng nhắm hai mắt lại, sau đó lại nghe thấy âm thanh nghiêm nghị của vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen kia nói tiếp:
- Lần đầu tiên tu hành, nếu như không thể tĩnh tâm được ngươi có thể thử dùng ba pháp: hô hấp, ý thức, đạo dẫn. Đầu lưỡi tiếp xúc với vòm họng, nuốt nước miếng vào trong bụng, cố gắng vận chuyển máu huyết lưu chuyển toàn thân, cứ thế lặp đi lặp lại, sau đó cố gắng không suy nghĩ đến chuyện này nữa, trí óc trở nên hư vô trống không.
Lâm Tịch không phải là người ngu ngốc, nên hắn còn chưa tự tin tới mức chỉ dựa vào việc ngồi tĩnh tọa mà có thể đạt đến cảnh giới vô, nên bây giờ nghe người giảng viên độc nhãn nói thế liền làm theo.
Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ tiếp xúc với việc tu hành hồn lực, nhưng Lâm Tịch vẫn luôn xem mình là một người lữ hành ở thế giới này, trái tim của hắn còn tinh khiết quang minh hơn phần lớn mọi người, tâm của hắn không bị danh lợi trói buộc, nên chính hắn cũng không thể nào ngờ rằng hắn có thể tiến vào trạng thái minh tưởng cần thiết để tu hành còn nhanh hơn năm tên Biên Man bên Đường Khả.
Ban đầu, trong đầu Lâm Tịch còn có hình ảnh những cọng cỏ lay động bên cánh cổng mưa thuận gió hòa ở trấn Lộc Lâm, thân ảnh hai lớn một bé và một con chó màu vàng ở đầu trấn, nhưng đấy là những hình ảnh rất an bình trong tim hắn. Hắn dần dần quên mất sự tồn tại của mình, cứ tựa như đang đứng giữa không gian vô hạn, trong tầm mắt chỉ có một cỗ ánh sáng màu xanh giống như cái bánh xe, mà ngay lúc này bên cạnh cái bánh xe màu xanh ấy còn có một luồng khí nóng đang hội tụ lại, từ từ tạo thành một luồng khí màu vàng du động quanh bánh xe.
...
Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen điềm nhiên nhìn những tân đệ tử khoa Chỉ Qua.
Ánh sáng xung quanh căn nhà tranh từ nhạt chuyển sang đậm, sau lại chuyển đạm. Lúc đầu khi nhắm mắt lại các tân đệ tử còn hơi run rẩy nên khuôn mặt có vài biến hóa, nhưng dần dần lại trở nên bình tĩnh, thậm chí còn có mấy người ngáy khò khò.
- Được rồi, mở mắt!
Sau tiếng quát lạnh thấu xương như trường đao ra khỏi vỏ từ miệng người giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen, các tân đệ tử khoa Chỉ Qua đang yên lặng minh tưởng bỗng chấn động, mở hai mắt ra, những người ngáy khò khò nãy giờ thì xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên. Lâm Tịch quan sát xung quanh thì ngẩn người, trong lúc minh tưởng không hề hay biết, thật không ngờ bọn họ đã ngồi đây từ lúc sáng sớm cho đến ban đêm.
~~o0 0o~~
*Bất cận nhân tình: không hợp với những lý lẽ thông thường
** Đại đồng tiểu dị: Đa phần là chung, nhưng có vài chỗ lại khác biệt.
***Lão sư: Từ chỉ chung các giảng viên và giáo sư.
Quyển 2: Phong Hành Giả.
Chương 1: Người đi trong gió.
Người dịch: Nhất Tiếu
Nguồn: TTV
Đây chính là cái thế giới này gọi là tu hành?
Lâm Tịch chợt vô cùng nhớ nhung hương vị thịt nướng màu mỡ hắn đã từng ăn trong mấy ngày bôn ba trước đó, bởi vì sau khi hắn quan sát thấy không gian xung quanh căn nhà tranh đã biến thành cảnh tượng chiều tà, một cảm giác đói bụng trước nay chưa từng có trong nháy mắt bao phủ trí óc hắn.
Dường như việc minh tưởng liên tục từ lúc sáng sớm chiều tối không những tiêu hóa toàn bộ thức ăn trong dạ dày mà còn làm cho dạ dày của hắn trở nên lớn hơn lúc trước, bây giờ hắn cảm thấy bụng của mình không còn cái gì cả, đói bụng đến mức lả cả người. Còn một việc khác ngoài dạ dày lớn hơn sau khi minh tưởng, lúc này hắn đã cảm nhận được cái vòng ánh sáng màu xanh trong đầu mình rõ ràng hơn, mà luồng khí màu vàng quanh đó giờ đã biến thành một dòng khí lưu, chuyển xuống du động quanh đan điền.
Trừ những tân học sinh ngủ gật trong lúc tu luyện, phần lớn những người còn lại bây giờ cảm thấy rất rung động và hưng phấn. Thậm chí cả những Biên Man dáng người hơi khom ngồi bên cạnh bọn họ như Đường Khả cũng rất giật mình, như không thể tin được những gì đang xảy ra.
Uy danh và vinh quang học viện truyền khắp đế quốc như ánh mặt trời chói chan, hắn cũng hiểu rõ vì sao học viện Thanh Loan có thể trở thành một vùng đất siêu nhiên thần thánh trong hàng nghìn hàng vạn người tu hành, cũng từng nghe nói mỗi một viên đan dược ở học viện Thanh Loan đều là bảo bối khó cầu, nhưng từ trước tới nay hắn vẫn luôn nghĩ đan dược dù sao cũng là ngoại vật, không thể trông cậy quá nhiều. Tuy nhiên, sau khi dùng xong Minh Chân đan, dòng khí lưu màu vàng đã có từ trước của Đường Khả bây giờ lại tăng lên gấp đôi!
- Ngươi thử kéo trường cung này xem.
Ngay lúc này đây, giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen đứng lên, lấy trường cung màu đen trên cái bàn dài đưa cho Lâm Tịch.
Lâm Tịch với cái bụng đói đến mức làm cả người mệt nhừ mở to hai mắt, mê mê màng màng nhận lấy trường cung, không hiểu tại sao người giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lại chọn hắn trong nhiều người như vậy.
Trường cung màu đen này làm bằng gỗ, vân gỗ tinh xảo gây người ta cảm giác những hoa văn này được người khác dùng bút vẽ lên chứ không phải tự nhiên đã có, trên thân cung tựa như có những phù văn quấn quanh, hai đầu cung lại giống như một con rồng và một con thuồng luồng đang uốn quanh, miệng của hai linh vật đó ngậm một sợi dây cung đen nhánh sáng bóng.
Lâm Tịch nở một nụ cười khổ. Trường cung màu đen này không quá nặng, hắn chỉ cần dùng một tay là có thể nhấc lên được, nhưng khi hắn dùng tay phải để kéo cung thì mặc dù đã hết sức, dĩ nhiên chỉ có thể kéo dây cung ra một đoạn còn chưa bằng chiều dài hai ngón tay.
Trong lúc giằng co, dòng khí lưu trong đan điền tựa như bị một lực hút vô hình hút lên, xông lên cánh tay phải của hắn, truyền tới đầu ngón tay, dây cung tiếp nhận được dòng khí này bỗng nhiên hơi rung động, tản phát ánh sáng màu vàng nhạt.
- A!
Lâm Tịch thấp giọng hô lên một tiếng.
Dòng khí lưu trong đan điền hắn bị hút gần như không còn một chút gì, mà cho tới lúc này hắn mới nhìn thấy rõ trên dây cung được làm bằng dây gân của loài mãnh thú nào đó có những phù văn rất nhỏ, nhỏ đến mức khó có thể phát hiện được.
- Không cần lo lắng, dòng khí lưu vừa rồi mới tiêu hao sẽ từ từ khôi phục lại khi ngươi minh tưởng, tu vi hồn lực bản thân cũng không thụt lùi, việc này cũng giống như chúng ta làm việc quá sức, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại.
Thấy thần sắc Lâm Tịch như thế, vị giảng viên độc nhãn từ đầu tới giờ vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng đến mức người ta có cảm giác hắn quá hà khắc, bỗng nhiên ôn hòa nói. Sau đó hắn lấy lại trường cung màu đen trong tay Lâm Tịch, đưa cho Lý Khai Vân ở bên cạnh.
- Đến phiên ngươi, tới đây kéo thử dây cung này.
Lý Khai Vân hoảng hốt, cố gắng kéo dây cung.
Sau Lý Khai Vân chính là Đường Khả đứng bên cạnh. Dưới chỉ thị của giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen, trường cung màu đen lần lượt được truyền tới từng tân đệ tử.
Những người sau, trừ một tân đệ tử hồi nãy ngủ say quá mức không biết gì, mỗi người khi kéo cung đều ít nhất hơn Lâm Tịch một đoạn, nhất là Đường Khả, người này kéo trường cung màu đen thần bí ra đến một nửa. Không những thế, khi dùng hết sức để kéo dây cung, ánh sáng màu vàng dây cung phát ra lúc họ kéo còn sáng ngời hơn lúc Lâm Tịch làm.
Những sợi tóc màu nâu trắng tán loạn rủ xuống che con mắt bên trái bị mù của giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lại, nhưng vị giảng viên bề ngoài rất nghiêm khắc này từ nãy đến giờ vẫn chưa thôi nhìn Lâm Tịch, cứ thỉnh thoảng ông ta lại quan sát người thiếu niên đến từ trấn Lộc Lâm rồi lại nhìn trường cung màu đen, âm thầm thở dài:
- Có thể tiến vào Thiên Tuyển quả nhiên hơi đặc biệt...Chưa bao giờ tu hành nhưng lại có thể tiến vào minh tưởng nhanh nhất trong những người ở đây, chỉ tiếc tư chất của ngươi là hai...thật sự đáng tiếc cho một khối bảo ngọc...
Trường cung màu đen tiếp tục được truyền tới Biên Lăng Hàm đứng cạnh Hoa Tịch Nguyệt.
Trong tất cả tân đệ tử khoa Chỉ Qua năm nay, có thể nói cô gái đến từ hành tỉnh Tiền Đường này là người gầy yếu nhất, trong hành trình từ ven hồ đi tới học viện nàng ta cũng là người đầu tiên không thể kiên trì được. Khoảng cách nàng kéo dây cung ra không hơn Lâm Tịch là mấy. Nhưng vào ngay lúc này, vị giảng viên độc nhãn này giờ vẫn luôn bình tĩnh quan sát các tân đệ tử kéo cung bỗng nhiên run nhẹ một cái, con mắt phải bắn ra ánh sáng kinh người. Vì trong những người ở đây chỉ có ông ta phát hiện lúc Biên Lăng Hàm kéo dây cung, thời gian ánh sáng màu vàng lưu lại trên dây cung lâu hơn người khác một chút. Tuy có phát hiện này nhưng ông ta không lên tiếng, vẫn chờ các đệ tử đằng sau thử kéo cung hết rồi trường cung được truyền lại vào trong tay ông ta. Trừ Biên Lăng Hàm ra, thời gian làm sợi dây cung phát ra ánh sáng màu vàng của những người sau không có gì đặc biệt.
- Biên Lăng Hàm.
Từ khi tiếp xúc đến giờ, người giảng viên độc nhãn này đã từng một lần nhìn qua tư liệu mọi người khi bắt đầu dùng cầu trượt tơ bạc, thật không ngờ đến lúc này ông ta vẫn nhớ tên của Biên Lăng Hàm trong nhiều người như vậy.
- Ta nói mọi người phải cố gắng hết sức kéo trường cung màu đen này, nhưng vì sao vừa rồi ngươi không dùng hết sức?
Sắc mặt Biên Lăng Hàm liền thay đổi, trắng bệch như tuyết, nàng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Sau một hồi im lặng, người thiếu nữ cao gầy này chỉ còn biết nắm chặc hai tay lại, cúi đầu chờ giảng viên độc nhãn trách phạt.
"Ngươi không muốn để hắn thấy ngay cả ngươi hắn cũng không bằng? Không muốn hắn bị người khác nhạo báng? Nhưng ngươi trời sinh đã có tư chất làm Phong Hành Giả, đường đi sau này còn rất dài..." - Khi thấy nàng lúc cúi đầu, ánh mắt khẽ nhìn sang Lâm Tịch một chút, trong nháy mắt vị giảng viên độc nhãn có ánh mắt như chim ưng này hiểu được suy nghĩ của nàng.
"Mới chỉ đến đây mấy ngày nhưng đã có người quan tâm đến ngươi, Thiên Tuyển...thật không ngờ nhân duyên của ngươi lại tốt đến vậy." - Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen không nói sẽ phạt Biên Lăng Hàm như thế nào, ông ta tiếp tục nhìn mọi người, sau đó nói:
- Ngươi hãy lưu lại đây, những người khác có thể về trước xem nội dung các môn học ở khoa khác đã được dán ở lầu tân sinh.
- Tại sao ngươi còn không đi?
Vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen bỗng nhiên ngạc nhiên khi thấy các tân đệ tử khác đã rời đi, chỉ riêng Lâm Tịch vẫn còn ở lại.
Lâm Tịch cung kính thi lễ với giảng viên độc nhãn một cái, sau đó nói:
- Lão sư, có lẽ Biên Lăng Hàm khi nãy không nghe được lời ngài nói, xin ngài đừng trách phạt quá nặng.
Giảng viên độc nhãn nhìn thoáng qua Lâm Tịch, sắc mặt lạnh như băng, nói:
- Vậy sao? Chẳng lẽ ta làm việc thế nào còn phải chờ ngươi dạy?
Lâm Tịch lập tức lắc đầu:
- Đệ tử không dám, nhưng đệ tử có thể đảm bảo Biên Lăng Hàm không có ý làm trái lời ngài, hơn nữa chắc chắn lần sau nàng sẽ không tái phạm.
- Buồn cười!
Giảng viên độc nhãn tức giận, nói:
- Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết vì sao nó không toàn lực?
Lâm Tịch nhất thời sửng sốt. Hắn ỷ vào việc một ngày có thể dùng năng lực đặc biệt kia một lần cho nên mới dám ở lại, nói những lời như thế, nhưng vị giảng viên đôc nhãn vừa rồi tức giận nói câu kia xong Lâm Tịch liền ngẩn người. Từ đầu đến giờ Biên Lăng Hàm vẫn không nói lời nào thì làm sao hắn có thể biết nguyên nhân vì sao nàng ta không sử dụng hết sức để kéo cung?
Nhìn Lâm Tịch ngây người đứng yên một chỗ, giảng viên độc nhãn càng không vui hơn, quát:
- Còn không phải do ngươi sao? Ngươi còn đứng đây ồn ào nữa, coi chừng ta sẽ trừ học phần của hai người các ngươi.
- Do đệ tử? Ngài nói đùa gì vậy?
Lâm Tịch càng lúc càng thấy hồ đồ, nhưng hắn lại cảm thấy một ý nghĩa khác trong câu nói cuối cùng của vị giảng viên độc nhãn nghiêm khắc này.
- Lão sư, chẳng lẽ ngài không muốn trách phạt nàng?
- Ai nói ta bảo nó ở lại đây là phải trách phạt nó hả?
Giảng viên độc nhãn nhíu mày. Sau một hồi nói chuyện, ông ta phát hiện khi nói chuyện với một người hồn nhiên tinh khiết như Lâm Tịch, mình không thể nào tức giận được.
Lâm Tịch cười cười, một lần nữa thi lễ với giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen:
- Vậy thì đệ tử đã lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử của lão sư rồi.
- Một Thiên Tuyển của học viện như ngươi lại nói mình là tiểu nhân thì có khác gì chửi mấy người Hạ phó viện trưởng bị mù mắt.
Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen hơi căm tức phất phất tay, ý bảo các tân đệ tử đang đứng cách căn nhà tranh không xa mau rời đi, sau đó nhìn Biên Lăng Hàm vẫn đang ngồi trên cái ghế trúc, nói:
- Nếu như ngươi đã dám trước mặt ta nói giúp nó, ta sẽ phá lệ một lần, ngươi cũng ngồi xuống đi.
Lâm Tịch vội vàng ngồi xuống bên cạnh Biên Lăng Hàm, lúc này mới phát hiện không hiểu vì sao mặt mày người thiếu nữ này đã đỏ bừng lên.
- Ngươi là Phong Hành Giả trời sinh.
Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen không nói nhảm, nhìn thẳng Biên Lăng Hàm, nói rõ từng chữ.
Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch ngạc nhiên nhìn nhau, hai người đều không hiểu. Lâm Tịch mặt dầy hỏi lại:
- Phong Hành Giả là cái gì? Mời lão sư giải thích.
- Như mũi tên bay lượn trong không trung , bóng người uyển chuyển khó nắm lấy như gió, trời sinh đã có độ thích ứng cực cao với phù văn Phong Vũ, có thể phát huy toàn bộ uy lực trường cung, cũng là người có thiên phú bắn tên mạnh nhất, đó chính là Phong Hành Giả.
Giảng viên độc nhãn vuốt ve trường cung màu đen:
- Trong chiến trường, Phong Hành Giả cũng là một trong những thích khách có sức mạnh lớn nhất, làm người khác khó phòng bị nhất.
- Phù văn Phong Vũ, ta đoán ngươi cũng không biết.
Thấy vẻ mặt Lâm Tịch có vẻ rất hứng thú, giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen bổ sung:
- Đây chính là phù văn tốt nhất dùng để khắc lên thân cung và mũi tên, có thể giúp mũi tên lúc bắn ra đạt được sức mạnh lớn nhất, tốc độ nhanh hơn, lực xuyên thủng mạnh hơn. Mà những người trời sinh là Phong Hành Giả, hồn lực của họ có thể ngưng tụ lại những phù văn này trong chốc lát, ngươi có biết ngưng tụ lại trong chốc lát có ý nghĩa gì chứ? Điều này giúp uy lực mũi tên họ bắn ra mạnh hơn rất nhiều những tiễn thủ có tu vi ngang hàng.
- Ngài bảo Biên Lăng Hàm một mình ở lại vì nàng là người duy nhất trong các tân đệ tử khoa Chỉ Qua chúng ta có thiên phú này? Ngài bảo chúng ta kéo cung là muốn khảo nghiệm chúng ta có năng lực trở thành tiễn thủ giỏi hay không?
Lâm Tịch như hiểu ra, dồn dập hỏi.
- Không chỉ như vậy.
Giảng viên độc nhãn dùng ánh mắt đồng ý nhìn Lâm Tịch, nói:
- Còn giúp chúng ta nhận ra độ chấp nhận linh dược của bọn ngươi cao tới mức nào.
Chương 2: Người ám sát, lại quay về ám sát.
Người dịch: Nhất Tiếu
Nguồn: TTV
- Độ chấp nhận linh dược là cái gì?
-...
Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lần nữa tức giận nhưng cuối cùng lại không thể tức giận nổi. Hắn nhìn Lâm Tịch vẻ mặt hồn nhiên vừa hỏi xong một câu ngu ngốc, vỗ vỗ trường cung màu đen, nhẫn nại giải thích:
- Là một yếu tố trong thiên tư, nói ngắn gọn như ăn cơm vậy, người khác ăn một chén có thể hấp thu bảy tám phần mười lượng dinh dưỡng trong đó, nhưng ngươi cũng ăn như người ta, lại chỉ hấp thu được ba bốn phần.
- Cuối cùng cũng là do tư chất hai.
Lâm Tịch làm ra vẻ mình vừa ủy khuất vừa vô tội, nhìn giảng viên độc nhãn nói tiếp:
- Nhưng không phải lúc nhập thí đã kiếm tra tư chất rồi sao, tại sao ngài phải kiểm tra lại?
- Đá trắc hồn mặc dù ít khi nhận sai, nhưng ngươi là Thiên Tuyển nên chúng ta tất nhiên còn hi vọng. Còn nữa, thanh trường cung này trước giờ chủ yếu vẫn được dùng để khảo nghiệm Phong Hành Giả.
Giảng viên độc nhãn nhìn Lâm Tịch trong vẻ mặt vô tội, đến lúc này thì ông ta thật sự hơi giận người trẻ tuổi này, oán hận nói:
- Tư chất một người có rất nhiều mặt: tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng, độ chấp nhận linh dược, độ tương thích của hồn lực với một số phù văn...Ngươi chưa bao giờ tu hành, nhưng lại dễ dàng tiến vào trạng thái minh tưởng để tu hành, có thể nói là xếp hạng số một trong những tân đệ tử năm nay, vô cùng hiếm thấy. Theo những gì ta được biết, ngay cả hai tên Thiên Tuyển năm nay cùng với ngươi, thời gian họ tiến vào minh tưởng không nhanh hơn ngươi, hơn nữa còn tu luyện vào buổi tối. Cũng vì nguyên nhân này ta mới để ngươi là người đầu tiên thử kéo cung, nhưng thật đúng như dự đoán xấu nhất của ta, ngươi chính là người có tu vi tăng lên ít nhất trong những người đã từng sử dụng Minh Chân đan, có lẽ cũng vì tư chất hai.
Cùng một linh dược nhưng tu vi tăng lên ít nhất, từ những diễn biến lúc kéo dây cung và sắc mặt tiếc rèn sắt không thể thành thép thần của vị giảng viên độc nhãn, Lâm Tịch cũng hơi hiểu được tâm tình ông ta lúc này.
Về việc này hắn không sầu buồn bao nhiêu, bởi vì từ những dòng chữ có hạn người đại thúc trung niên kia lưu lại, hắn đã biết một tin rất rõ ràng: Cả hắn và đại thúc trung niên kia đều có tư chất là hai...Nguyên nhân của việc này đại thúc trung niên kia cũng nói rõ: ví dụ bên trong cơ thể những người ở thế giới này có một cái chén, nhưng Lâm Tịch và ông ta lại có hai cái chén trong cơ thể. Nếu như cùng đổ một lượng nước vào hai bên, tất nhiên mực nước ở bên hai cái chén sẽ thấp hơn một cái chén rất nhiều, nhưng khi đổ dồn nước ở hai chén vào với nhau, lượng nước hai bên sẽ không khác gì nhau cả.
- Nếu như thế, tư chất của ta ít nhất cũng là hai nhân hai, chắc là bốn...Ngoài ra, tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng của ta còn là nhất?
Lâm Tịch ngược lại hơi đắc chí, nở một nụ cười khó hiểu rồi nhìn giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen, nói:
- Lão sư, tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng của đệ tử là nhanh nhất thật sao? Nói như vậy đệ tử các khoa khác đã tiến hành môn học thứ nhất này từ ngày hôm qua rồi sao?
- Các ngươi phải hiểu rõ một điều: cho dù là đệ tử kém cỏi nhất trong học viện Thanh Loan chúng ta, một khi đã đi ra ngoài và vào quân đội chiến đấu thì cũng là cường giả như hạc giữa bầy gà, tuy nhiên trên chiến trường lại có nhiều việc buộc mọi người phải phối hợp với nhau, nên đệ tử các khoa khác lúc bình thường cũng phải ra ngoài lịch lãm. Các ngươi có thể tin tưởng một điều, phần lớn mọi việc trong chiến đấu đều lấy đệ tử khoa Chỉ Qua chúng ta là lực lượng chiến đấu chủ chốt, đệ tử các khoa khác thông thường chỉ làm việc phối hợp. Cho nên, trừ những lần phải phối hợp với chúng ta, những người khác phần lớn đều an tĩnh tu luyện bên trong triều đình, chỉ có khoa Chỉ Qua chúng ta là khác. Nếu như không thể tiến vào trạng thái minh tưởng để khôi phục hồn lực lúc ban ngày, thậm chí là trong chiến trường sát phạt ngất trời, vậy khi hồn lực tiêu hao không còn thì chúng ta còn không phải là đối thủ các hồn sư không ra gì. Các khoa khác có thể như thế, nhưng khoa Chỉ Qua chúng ta phải có năng lực tiến vào trạng thái minh tưởng trong bất kỳ hoàn cảnh nào...Dĩ nhiên, đến lúc tốt nghiệp cũng chỉ có rất ít người có thể tiến vào trạng thái minh tưởng, bổ sung hồn lực ngay trên chiến trường.
- Dựa vào những biểu hiện ngày hôm nay của ngươi, có thể nói ngươi rất có tài năng trong việc này..
Nói xong câu này, giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lại nói tiếp:
- Nhưng ngươi phải hiểu rằng tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng và bổ sung hồn lực của mọi người gần như không khác nhau, cho dù ngươi có thể tiến vào minh tưởng nhanh hơn, có thời gian tu hành nhiều hơn những đệ tử khác của học viện đến hai canh giờ, nhưng cũng không thể bằng họ được, dù sao độ chấp nhận linh dược cũng là yếu tố quan trọng nhất trong tư chất. Lấy Minh Chân đan làm ví dụ, một viên đã tương đương với hai đến ba năm tu luyện của những người tu hành cấp thấp.
- Lợi hại như vậy à? Nếu như đệ tử đã vào Thiên Tuyển, lại có tư chất minh tưởng nhanh nhất...vậy học viện cứ cho đệ tử thêm vài viên Minh Chân đan là được rồi.
- Ngươi nằm mơ!
Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen suýt nữa bị câu nói vô sỉ vừa rồi của Lâm Tịch làm tức giận đến nỗi phải phun máu ra.
- Không nói đến việc tài liệu luyện chế Minh Chân đan rất hiếm, học viện chúng ta một năm cũng chỉ luyện chế được số lượng vừa đủ cho các tân đệ tử dùng mỗi người một viên. Hơn nữa dược lực của Minh Chân đan cũng như nhiều loại đan dược khác, chỉ có tác dụng trong lần đầu, dùng nhiều hơn cũng không có tác dụng...Nếu ngươi có thể nghiên cứu ra loại đan dược mới, hoặc có thể làm ra thứ gì đó hiệu quả, vậy ta chúc mừng ngươi trước, rất có thể sau này ngươi sẽ thành phó viện trưởng học viện Thanh Loan!
- Hơn nữa bây giờ ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, trừ viên Minh Chân đan khi nãy là học viện trực tiếp ban tặng miễn phí giúp các ngươi có thể nhanh chóng tiến vào hàng ngũ những người tu hành, sau này sẽ không có đan dược tặng không như vậy nữa. Những đan dược cần thiết cho việc tu hành sau này, các ngươi cần phải thông qua việc tích lũy học phần để đổi lấy, nguyên tắc của học viện chính là không lãng phí linh dược có hạn trên một phế vật.
Sau khi dừng một chút quan sát nét mặt như đưa đám của Lâm Tịch, giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen lại lạnh lùng bổ sung thêm một câu.
Lâm Tịch nhìn giảng viên mặc áo bào đen một hồi lâu nói:
- Xem ra việc tự tu luyện đến cảnh giới Quốc Sĩ là vô cùng khó khăn, nếu không phải thế, lão sư cũng không tức giận đến như vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen ngẩn ra, mặc nhiên nói:
- Ngươi biết là tốt rồi, xem ra ngươi rất chăm chú nghe giảng bài.
Lâm Tịch nói:
- Vậy tại sao khi tu vi đạt đến cảnh giới Quốc Sĩ rồi, đan dược không còn tác dụng nữa?
- Làm gì có nhiều tại sao như thế.
Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen cười lạnh, nói:
- Viện trưởng lúc còn ở đây ghét nhất chính là những người không chịu suy nghĩ mà cứ hỏi tại sao...Trăm ngàn năm qua, những người đạt đến cảnh giới Quốc Sĩ rồi đều tự dựa vào chính mình để tu hành, trừ khi ngươi có thể nghiên cứu ra loại đan dược gì đó có tác dụng với cảnh giới này.
- Vâng, đệ tử hiểu rồi.
Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm thân thể gầy yếu, nãy giờ vẫn không lên tiếng ở bên cạnh, nói:
- Lão sư, nếu như ngài đã nhận ra Biên Lăng Hàm là Phong Hành Giả trời sinh, vậy tại sao không nói thẳng ra mà phải thần bí bảo nàng ở lại một mình như vậy?
- Đế quốc Vân Tần chúng ta chiến tranh liên miên, đệ tử các đại học viện chúng ta một khi ra ngoài cũng là trụ cột vững chắc cho đế quốc, nhưng các ngươi cũng chính là đối tượng ám sát hàng đầu của các đế quốc khác. Có ít nhất một phần ba tinh anh của các học viện không phải quang minh chính đại chết trên chiến trường mà là bị các cường thủ ám sát.
Sắc mặt giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen hoàn toàn biến thành lạnh như băng, nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nói:
- Phong Hành Giả cường đại đi đến như gió luôn là mục tiêu đầu tiên trong danh sách phải ám sát.
- Cho nên, nếu như có thể giữ bí mật thì phải cố gắng giữ bí mật.
Lâm Tịch nhất thời trở nên nghiêm túc, không dám đùa cợt nữa.
- Chuôi cung "tiểu hắc" này là vật đích thân Trương viện trưởng để lại, nhìn bề ngoài không khác gì mấy trường cung khác, nhưng thật ra lại có chút khác biệt. Có thể nói, dù là lão sinh thì cũng không biết vật này có thể nhận biết thiên phú Phong Hành Giả của các học viên và cũng không có người nào biết việc ta bảo Biên Lăng Hàm ở lại không phải là vì trách phạt nàng, mà chính vì nàng có thiên phú này. Nếu như ngươi không muốn nàng trước khi có chút thành tựu đã trở thành mục tiêu ám sát thì ngươi phải cố gắng giữ bí mật này.
Giảng viên độc nhãn nhìn Lâm Tịch, con mắt phải híp mắt lại, nói.
Lâm Tịch ngẩn ngơ, trịnh trọng hành lễ với giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen:
- Đa tạ lão sư tin tưởng.
Giảng viên độc nhãn hơi buông lỏng, lạnh nhạt nói:
- Không cần cảm ơn ta, sự tin tưởng này đến từ sự phán đoán của Hạ phó viện trưởng chúng ta với Thiên Tuyển là ngươi, hơn nữa thân phận của ngươi rất trong sạch, căn bản không có vết nhơ nào. Nói tiếp, trấn Lộc Lâm ngươi ở thật sự quá vắng vẻ, không có người nào qua lại, không chỉ riêng Lâm gia các ngươi, hầu như toàn bộ dân trấn bọn ngươi mấy đời đều sạch sẽ, cũng không có giao tiếp gì với hai trấn gần đó.
Lâm Tịch le lưỡi, giật mình nói:
- Tra rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ...
- Ngươi đoán không sai.
Giảng viên độc nhãn dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Tịch, gật đầu:
- Cũng như chúng ta phái người tới đế quốc địch thủ nằm vùng, đối phương tất nhiên cũng làm như vậy. Mặc dù chúng ta điều tra rất kỹ lưỡng, nhưng không thể đảm bảo rằng trong học viện Thanh Loan lại không có gian tế nước khác. Tuy nói một khi còn ở học viện thì an toàn luôn được đảm bảo, nhưng chưa chắc khi rời khỏi học viện để thực hiện vài thí luyện lại không gặp ám sát.
Lâm Tịch run sợ, không nhịn được quay đầu lại nhìn Biên Lăng Hàm.
Khuôn mặt người thiếu nữ gầy yếu đến từ hành tỉnh Nam Phương sông nước mưa bụi quanh năm lúc này khẽ trắng bệch, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy tà áo run rẩy.
Lâm Tịch than thở thay cho nàng. Hắn biết rằng nàng không phải là người luôn giữ thái độ bình tĩnh trong mọi việc, luôn thưởng thức mọi vật như hắn, thậm chí nàng cũng giống như bao người khác, rất có ý thức và trách nhiệm với vinh quang của đế quốc, chắc chắn sau khi nghe người giảng viên độc nhãn này nói như vậy nàng sẽ cảm thấy trên vai lại có thêm một sứ mạng trầm trọng.
- Trong một tháng sắp tới, ta sẽ dành mỗi ngày một giờ dạy cho nàng vài kỹ xảo trở thành Phong Hành Giả.
Giảng viên độc nhãn nhìn Biên Lăng Hàm, tuy trong lòng cũng thở dài cho người thiếu nữ gầy yếu này, nhưng sắc mặt ông ta vẫn lạnh lùng và kiên nghị như cũ, tiếp đó lại nhìn Lâm Tịch, nói:
- Vì không muốn người khác nghi nhờ, ngày hôm sau ta sẽ nói với mọi người các ngươi xúc phạm đến ta, nên mỗi ngày trong một tháng kế tiếp phải đến dược cốc hỗ trợ làm việc. Đến lúc đó, nếu ngươi hứng thú thì cũng học một chút.
Lâm Tịch không nhịn được khẽ mỉm cười, nói:
- Lão sư, xem ra ngài vẫn còn hi vọng vào ta à nha?
Giảng viên độc nhãn lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, lạnh nhạt nói:
- Tan lớp!