Quyển 8: Núi trắng, nước đen
Chương 36: Liên thủ, luận đạo
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Lâm Tịch đang chạy trốn trong một khu cỏ lau dài che khuất bầu trời.
Vì muốn tránh mình sẽ bị những đầm nước bùn sâu không thể nhìn thấy bằng mắt được cuốn lấy, nên mỗi một bước hắn đều cẩn thận đi dọc sát theo các bờ cỏ lau, vì đó là những nơi có thể đảm bảo bề mặt đất kiên cố, không sụt lún. Điều này sẽ khiến việc Lâm Tịch tránh những mũi tên thỉnh thoảng từ sau bắn tới càng khó khăn hơn.
Tuy nhiên, so sánh với những tiễn thủ xuất sắc đang truy kích mình ở phía sau, hắn biết ở những địa phương như vậy chỉ cần mình ít dùng sức, nhất định có thể tránh được sự truy sát của các tiễn thủ. Cho nên, sau khi chạy được mấy chục bước, hành động của hắn bỗng nhiên chậm chạp và mềm mại hơn, cố gắng không thể thân thể mình đụng vào cỏ lau.
Lượng tên bắn tới lập tức thưa thớt hẳn đi.
Bởi vì không thể xác định rõ vị trí của Lâm Tịch nên các tiễn thủ ở phía sau chỉ có thể bắn loạn không mục đích, mặc dù tiếng gió vẫn rất kinh người nhưng đối với Lâm Tịch tình hình bây giờ lại càng dễ dàng hơn nhiều.
- Dừng lại!
Nhưng ngay lúc này, thiếu nữ có đôi mắt xanh vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy lửa giận đột nhiên quát khẽ.
- Tại sao?
Lâm Tịch hơi nhướng mày, lập tức ngừng lại.
- Nếu không muốn chết, tuyệt đối không được đi tới trước.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh không ngừng hít sâu, cố gắng bình tĩnh hơn, cắn răng nói.
Lâm Tịch lần nữa hỏi:
- Tại sao?
Sắc mặt thiếu nữ có đôi mắt xanh cực kỳ khó coi, nàng nói:
- Bởi vì phía trước chính là tử lộ, một đầm nước sâu ngay cả Huyệt man cũng không thể qua được.
- Cô biết chỗ này à?
Lâm Tịch cau mày lại, nói:
- Vậy phải đi hướng nào?
Ban đầu thiếu nữ mặc áo xanh đã có quyết định, cố gắng khống chế lửa giận trong lòng, nhưng câu hỏi rất bình thường này của Lâm Tịch lại khiến nàng không bình tĩnh được, tức giận nói:
- Ngươi trói ta như vậy, tay chân không thể động được, ta làm thế nào chỉ hướng cho ngươi?
- Cho dù không đưa tay được, ít nhất có thể nói trái hay phải, cần gì lớn tiếng như vậy...
Sắc mặt Lâm Tịch lập tức rất khó coi.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh càng tức giận hơn, nhưng khi nghe thấy những tiếng xé gió dày đặc do tên bắn ra, nàng lập tức nhịn xuống, trầm giọng nói:
- Đi bên trái!
Lâm Tịch không do dự, cố gắng đi cẩn thận không phát ra tiếng động, chuyển hướng sang bên trái.
Sau trăm bước, âm thanh tên bắn càng lúc càng xa, những tiễn thủ truy kích kia đã hoàn toàn mất dấu hắn.
- Lâm Tịch!
Tuy nhiên, ngay lúc này bỗng có một tiếng rống thảm bao gồm cừu hận như của một con thú bị thương vang lên, truyền đi khắp bãi cỏ lau rộng lớn này.
- Ngươi chạy không thoát đâu! Ta nhất định sẽ băm ngươi thành trăm ngàn mảnh, báo thù cho con ta!
Nghe được lời này, Lâm Tịch nhất thời giật mình.
...
Hoàng Hỏa Tiếu, nhân sĩ lăng Trạch Thai hành tỉnh Đông Lâm, mười bảy tuổi ẩu đả giết người, bị phạt sung quân, tác chiến dũng mãnh, liên tiếp lập chiến công, ba mươi lăm tuổi làm Đại thống lĩnh Hắc Long quân, quan vị Tòng tứ phẩm.
Địch Sầu Phi, đệ tử học viện Tiên Nhất, tư chất cực cao, bách chiến bách thắng, hai mươi sáu tuổi làm đại đô đốc Long Xà quân, quan vị Chính tứ phẩm, từng nói rằng kẻ địch mạnh hơn chưa chắc không thể thắng được, được phong hàm Tướng tinh biên quân Long Xà,
Hai người này tất nhiên đều là người thông minh.
...
Lâm Tịch cũng là người thông minh.
Tuy đối với hắn giọng nói này rất xa lạ, chỉ dựa vào giọng nói hắn tất nhiên không thể đoán được là ai. Nhưng câu nói "băm ngươi thành trăm ngàn mảnh, báo thù cho con ta" lại khiến Lâm Tịch nghĩ tới người này là ai, hắn cũng nhanh chóng xâu chuỗi những việc đã xảy ra, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Chỉ có một người mới có thâm cừu đại hận như vậy mới hắn, người này chính là Tướng liên doanh Từ Trữ Thân.
Từ Trữ Thân cấu kết với người tu hành Đại Mãng, bị hắn tố giác nên đã bỏ trốn.
Hiện giờ có khoảng ít nhất bảy mươi tiễn thủ đang truy sát hắn, mà trong vùng đất hoang vu và sơn mạch Long Xà, chỉ có giặc cỏ mới có thể dùng kiểu tên không được chế tạo chuyên dụng như vậy.
Từ Trữ Thân hẳn đã trốn đến sơn mạch Long Xà làm giặc cỏ.
Trong đại chiến như vậy, chỉ khi được đại nhân vật an bài, giặc cỏ mới có thể xuất hiện ở đây. Cho nên, người tiếp ứng tên Thánh sư núi Luyện Ngục kia chắc chắn là một đại nhân vật trong biên quân Long Xà, là người tu hành Đại Mãng kiểu vô gian đạo.
- Núi Luyện Ngục là nơi như thế nào?
Thiếu nữ có đôi mắt xanh đột nhiên hỏi như vậy.
Lâm Tịch không ngừng bước, tiếp tục chạy trốn theo phương hướng thiếu nữ có đôi mắt xanh đã chỉ, thấp giọng hỏi:
- Ngay cả núi Luyện Ngục là nơi nào mà cô cũng không biết? Cô có biết vương triều Đại Mãng không?
Thiếu nữ có đôi mắt xanh trả lời dứt khoát, nói:
- Không biết.
Lâm Tịch không hề tỏ ra khinh thường, lập tức giải thích:
- Phía nam Vân Tần là địch quốc của Vân Tần, núi Luyện Ngục là thánh địa tu hành lợi hại nhất của Đại Mãng, có rất nhiều người tu hành mạnh mẽ.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh trầm mặc một hồi, sau đó lên tiếng:
- Chúng ta làm giao dịch. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Lâm Tịch nhìn nàng một cái, nói:
- Giao dịch gì?
Thiếu nữ có đôi mắt xanh nói:
- Ngươi không nên ngăn cản ta minh tưởng tu hành, khôi phục hồn lực, ta giúp ngươi cùng nhau đối phó với những người này?
- Ý của cô là liên thủ?
Lâm Tịch thật tình gật đầu, nói:
- Ta sẽ không cự tuyệt, nhưng phải làm sao để tin tưởng cô? Tu vi của cô hơn xa ta.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh lạnh giọng nói:
- Chẳng lẽ ngươi còn muốn dẫn ta về lĩnh công? Chắc ngươi cũng hiểu một mình ngươi sẽ rất khó khăn sống sót ra khỏi đây...
Lâm Tịch lắc đầu, trực tiếp cắt đứt lời thiếu nữ có đôi mắt xanh, nói:
- Chính cô từ lúc bắt đầu đến giờ không cho cô và ta cơ hội nói chuyện với nhau. Ta đã nói với cô rằng chúng ta đều có lựa chọn của riêng mình, cho dù ta có khả năng bắt cô mang vè, ta cũng chưa chắc sẽ mang cô về. Có lẽ cô không biết cả học viện Thanh Loan chúng ta, nhưng ta có thể nói cho cô biết ta khác với các tướng lãnh Vân Tần khác. Ta biết cô đã từng đi qua nơi này, biết nơi này như thế nào, thậm chí còn biết cách thuận lợi trốn thoát được. Nhưng đối với ta, ta ở đây chờ lão sư ta tới cứu cũng là một cơ hội lớn. Ta biết thực lực lão sư ta, cô cũng không phải chưa từng thấy. Cho dù là ở vùng đất hoang vu này, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể ngăn được lão sư ta. Thực lực ta không mạnh, không thể nắm quyền chủ động...cô muốn cùng ta liên thủ? Được, cô phải cho ta lý do tin cô?
Thiếu nữ có đôi mắt xanh giận lên, nói:
- Ta không vô sỉ giống như ngươi, ta sẽ không phản bội lời nói mình!
- Lý do này không thể được!
Lâm Tịch nhìn thiếu nữ có đôi mắt xanh, lời nói hơi buồn cười nhưng ẩn ý lại rất chân thành.
- Ta cũng không phải là người vô sỉ...thực ra lão sư và nữ nhạc công mặc hồng sam kia chỉ âm thầm đi theo bảo vệ ta, không phải như cô đã nghĩ là ta đã giả nhân giả nghĩa để được cô tin tưởng. Về phần cô, ta nghĩ ít nhất cần phải có một lý do để ta tin cô. Ta muốn thành lập một mối quan hệ có thể tín nhiệm lẫn nhau, mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng có lẽ sau này còn có cơ hội được gặp lại dưới một bầu trời, có thể khiến cho nhiều người không phải chết vô ích.
Hơi dừng lại, Lâm Tịch nhìn thiếu nữ có đôi mắt xanh, nói:
- Nhưng hiện tại sợ rằng giữa chúng ta không thể có sự tín nhiệm được. Bởi vì ta hiểu những gì cô đã nói...cô phải chịu trách nhiệm cho tính mạng nhiều Huyệt man, trong hình huống như vậy, chỉ sợ cô không tiếc làm vài chuyện trái với lương tâm.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh nhíu mày thật chặt, nói:
- Vậy ngươi muốn thế nào?
Khi nghe được câu nói rất có lợi với mình như thế...Lâm Tịch cũng cảm thấy thật khó nghĩ.
Hắn nên làm thế nào?
...
Trong lúc Lâm Tịch lo lắng mình phải làm thế nào, trong lúc thiếu nữ có đôi mắt xanh đang nghĩ Đại Mãng là nơi thế nào, thì người tu hành được công nhận đệ nhất Đại Mãng là Lý Khổ đang đứng trước một ngọn núi, bộ dáng rất lo lắng.
Chuyện hắn ta đang suy nghĩ thật ra rất đơn giản.
Trên núi có người muốn gặp hắn, nhưng khi hắn tới dưới chân núi, lại nghĩ rằng mình đi đến đây có phải đã đủ rồi không? Có phải nếu đối phương muốn gặp hắn, đối phương nên xuống núi gặp hắn?
Mặc dù vấn đề rất đơn giản, nhưng hắn là một người vốn không thông minh, lại ít suy nghĩ những chuyện ngoài tu hành. Cho nên, mặc dù đã suy nghĩ một hồi, hắn vẫn không tìm được đáp án.
Vì thế, hắn rất tự nhiên ngồi xuống một tảng đá dưới chân núi.
Núi rất cao, xuyên thẳng qua các tầng mây.
So với ngọn núi này, con người cũng chỉ nhỏ như một kiến.
Ngay lúc Lý Khổ khoanh chân ngồi xuống, một tiếng thở dài bỗng nhiên từ trên đỉnh núi bị mây mù che khuất truyền xuống:
- Lý Khổ...ta có thể khiến ngươi ra khỏi núi Luyện Ngục đến nơi này, chẳng lẽ ngươi còn chưa muốn lên núi của ta?
Vấn đề Lý Khổ đang suy tư dường như lấy được đáp án, cái trán đang cau có chợt giãn ra, hắn ta nói:
- Nếu như vậy có thể nói được vậy, ta cũng không cần lên núi.
Hắn mở miệng nói từ tốn, giọng nói rất bình thường, nhưng đối với đỉnh núi lại như có vạn lôi nổ vang, tựa như thần vương hạ xuống núi với khí thế lôi đình, làm cho người nghe phải kính sợ, căn bản không thua đối phương.
Dường như có tiếng thở dài mơ hồ trên đỉnh núi, có lẽ chủ nhân tiếng thở dài này đang rất bất đắc dĩ trước những gì Lý Khổ nói.
Bỗng nhiên các tầng mây trên cao mở ra, sau đó có một đạo ánh sáng trắng phủ xuống tới chỗ Lý Khổ.
Chỉ là một chén ngọc màu trắng bình thường.
Nhưng khi đến trước người Lý Khổ, từ trong chén lại có một ngọn lửa bay lên, giống như có một ngọn núi lửa đột nhiên xuất hiện trên nền đất phẳng.
Lý Khổ lẳng lặng nhìn chén ngọc này.
Thân thể hắn khẽ lung lay, sau đó chén ngọc bay trở về.
Sắc mặt hắn tái nhợt, mặt đất xung quanh bị nứt vỡ, trở nên đỏ bừng, sau đó lại biến thành nám đen, giống như có dung nham ngưng kết lại thành.
- Ta biết đạo của ngươi chính là sức mạnh...ta có sức mạnh để ngăn cả ngươi.
Âm thanh to rõ lại từ đỉnh núi truyền xuống.
Lý Khổ suy nghĩ một hồi, lắc đầu.
- Không, ngươi không thể.
Âm thanh trên đỉnh núi hơi ngừng lại.
- Tại sao?
- Mặc dù bây giờ ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngươi không giết được ta...mười năm sau ngươi hẳn sẽ chết già...Cho nên, nếu bây giờ ngươi ngăn ta, mười năm sau ta sẽ giết sạch những gì ngươi đang toan tính.
Lý Khổ bình tĩnh nói:
- Thật ra trong khe nước ta ngồi xem năm xưa, ngoại trừ mấy con tôm ra, bên trong còn có những con cá đen và một con rùa. Ban đầu những con tôm lớn kia luôn khiêu khích các con cá đen và đầu rùa già kia, nhưng sau đó các con cá đen lại lớn lên, bắt đầu ăn các con tôm...Khi đó ta hơi bận tâm, nếu những con tôm kia bị các con cá đen ăn hết, vậy sẽ không có con nào nhảy ra nữa. Nhưng sau một năm...các con cá đen kia đã chết, chỉ có con rùa già tiếp tục lớn lên, làm lão đại khe nước đó. Cho nên, ta liền hiểu được lý lẽ...sức mạnh không chỉ là sức mạnh bây giờ, mà còn là sức mạnh tương lai, xem ai sống lâu hơn.
Người trên đỉnh núi không nói lời nào, cuối cùng thở dài một tiếng, rời núi đi xuống.
Chương 37: Một đêm đáng mừng rỡ
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
- Phải có người bước ra trước mới có thể thành lập sự tín nhiệm ban đầu.
Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, rốt cuộc đã nghĩ thông suốt mình nên làm thế nào. Hắn ta nhìn thiếu nữ có đôi mắt xanh, nói:
- Ta sẽ là người bước trước...Cô muốn trốn ở đâu, ta sẽ dẫn cô đi.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh kiên nhẫn nhìn hắn, hỏi:
- Vậy ngươi định khi nào sẽ để ta minh tưởng tu hành?
Lâm Tịch nói:
- Phải qua tối nay.
- Qua tối nay và không qua tối nay có gì khác nhau sao?
- Đối với cô có thể sẽ không khác gì.
Lâm Tịch chân thành nói:
- Nhưng đối với ta, hai thời gian trên lại khác nhau rất lớn.
...
Người tu hành Huyệt man với cánh tay phải đầy máu uể oải ngồi dưới đất.
Gã không trốn, bởi vì gã biết rằng đối mặt với một người tu hành mạnh mẽ như Đông Vi, với thương thế hiện giờ mình muốn trốn cũng không thể trốn được.
Nhưng điều khiến gã bất ngờ chính là Đông Vi đang đi tới trước mặt gã cách đấy không xa lại không ra tay, ông ta lạnh lùng vươn tay lên, ném một chai thuốc đến trước người gã.
- Đây là thuốc chữa vết thương, chắc có tác dụng với ngươi.
Người tu hành Huyệt man này không biết nói tiếng Vân Tần, nhưng có thể hiểu được. Nghe thấy Đông Vi nói như vậy, gã cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, lập tức điên cuồng gầm lên, muốn trước tiên đánh nát chai thuốc này.
- Ngươi muốn nữ tu hành kia sống, ta cũng muốn đệ tử của ta còn sống.
Tuy nhiên, những lời Đông Vi nói sau đó lại khiến gã đột nhiên sửng người.
- Chiến đấu, giết người, sức mạnh...ngươi không bằng ta, nhưng ngươi lại biết rõ nơi này hơn ta, có lẽ ta không thể bằng ngươi trong việc truy tìm người được. Hơn nữa, có hai người đi tìm, cơ hội tìm thấy cũng cao hơn.
Đông Vi nhìn người tu hành Huyệt man, chậm rãi nói:
- Ta cho ngươi rời đi, cho ngươi đi tìm, đi cứu nữ tu hành kia của các ngươi. Nếu như ngươi có thể tìm thấy trước ta...vậy phải bảo đảm đệ tử của ta còn sống.
Người tu hành Huyệt man đang bị máu tươi nhuộm đỏ ngẩng đầu nhìn Đông Vi.
Gã không do dự, lấy hết chai thuốc kia dốc ngược vào miệng mình, nuốt vào, sau đó gật đầu, đứng lên rời đi.
...
Từ Trữ Thân rút đao, chém ngã những cây cỏ lau cao dài trước mặt mình.
Cỏ lau ngã xuống, để lộ bầu trời mây đen dày đặc như chì ở trên cao.
Với chức vị trước kia của mình, đáng lẽ Từ Trữ Thân chỉ cần từ từ chờ, ít nhất đến hết đời có thể thăng lên làm quan to Tứ phẩm hoặc Tam phẩm, hưởng vinh hoa phú quý ở hành tỉnh Đông Lâm. Nhưng con trai duy nhất của ông ta vì Lâm Tịch mà trảm đầu, tiền trình của ông ta trong chốc lát cũng ảm đạm vô quang như đám mây đen dày đặc kia. Dù thế nào đi nữa, ông ta đã từ một võ quan hiển hách biến thành một con chuột, suốt đời còn lại không thể sống trong ánh sáng nữa, chỉ có thể làm một tên giặc cỏ bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, trốn trong vùng đất núi trắng nước đen đầy mùi hôi thối này.
Từ hoàn cảnh khắc nghiệt đến hoàn cảnh sung sướng, ai cũng có thể tiếp nhận.
Nhưng từ hoàn cảnh sung sướng đến hoàn cảnh khắc nghiệt lại khác, rất khó để tiếp nhận.
Từ Trữ Thân vốn sống an nhàn nhiều năm, ông ta khó có thể chịu đựng được sơn mạch Long Xà này. Bởi vì hoàn cảnh khắc nghiệt ở vùng đất hoang vu, khuôn mặt vốn trơn nhẵn của ông ta nay đã xuất hiện các mụn mủ, khi nghĩ đến cái giường lớn ấm áp được phủ đầy giấm góc, ông ta cảm giác rằng việc phải năm lăn nằm lóc trên mặt đất lạnh lẽo là một loại đau khổ tột đột, không thể nào ngủ được.
Càng làm cho ông ta khó chịu hơn là cuộc sống này dường như không có lối kết, vĩnh viễn phải tiếp tục như vậy, cho đến khi ông ta ngã xuống chỗ này, rồi quyện vào những dòng nước đen, mùi hôi thối bốc lên cao, bị chim thú sâu bọ cắn nuốt như những chiếc lá khô kia.
Cho nên, cả đời này ông ta chỉ còn một nỗi ai oán duy nhất, đó chính là phải băm nát Lâm Tịch ra trăm ngàn mảnh.
Đây chính là động lực giúp ông ta tiếp tục sống sót. Đến bây giờ không thể xem người này là một con người nữa, đó chỉ là một cái thi thể đi lại trên mặt đất với oán niệm báo thù.
Bảy mươi tên giặc cỏ với những loại binh khí và trường cung khác nhau đang đi xung quanh hắn, trầm mặc và cẩn thận tìm kiếm.
Trời đã bắt đầu tối.
Đột nhiên có mấy tên giặc cỏ hít sâu vào một hơi, không ngừng rút lui, tạo nên âm thanh ào ào như tiếng nước chảy.
Có hai con dã thú hình thể như con gấu khổng lồ đang từ trong bụi cỏ lau cách họ không xa đi ra ngoài, cùng ra khỏi là một viên tướng lãnh Vân Tần thân hình cao lớn mặc giáp đen lạnh lẽo.
Hai con dã thú này có vẻ ngoài giống như con rái cá khổng lồ, nhưng hình thể lại không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Trong bộ lông thô ráp màu rám nắng và màu xanh biếc xen lẫn nhau kia, còn có những cọng cỏ xỉ rêu màu vàng nhạt, lòng bàn chân to lớn dị thường, khi đi dưới nước lại tỏ ra rất nhẹ nhàng, hầu như không có âm thanh nào.
Đây là hai con Thiên phục thát.
Loài thú này không hung dữ, nhưng khứu giác còn thính hơn loài lang sói, thậm chí có thể ngửi được mùi dưới đất, trong quân đội Vân Tần những con vật như vậy cũng rất thưa thớt. Đây là cơn ác mộng đối với giặc cỏ và Huyệt man.
Viên tướng lãnh Vân Tần khống chế hai con dị thú vô cùng quý hiếm này chính là Ngụy Hiền Vũ.
- Đêm mai sẽ có mưa lớn, lúc đó, ngay cả hai con Thiên phục thát này cũng khó ngửi được mùi.
Bộ giáp Ngụy Hiền Vũ đang mặc là của quân đội Hắc Long, so với lúc trước càng lộ vẻ oai hùng và khí thế hơn, tựa như một pháo đài kim loại có thể di chuyển được. Hắn ta lạnh lùng nhìn Từ Trữ Thân trông như một thây ma di động, gần như không thể nhận ra được nữa, nói.
Từ Trữ Thân hung ác cười lạnh, nói:
- Nhiêu thời gian đó đã đủ rồi, suốt đêm tìm cho ta. Ta muốn ngay sáng ngày mai phải thấy hắn, để hắn tận mắt nhìn thấy từng mảnh thịt mảnh da trên người rớt xuống.
...
...
Trong đêm tối, Lâm Tịch theo hướng dẫn của thiếu nữ có đôi mắt xanh đi tới.
Chợt hắn dừng lại, mở to mắt nhìn cảnh tượng đằng trước, khiếp sợ trước những gì mình đang thấy.
Bãi cỏ lau vô cùng vô tận đã đến điểm cuối, khi hắn dùng tay đẩy những cọng cỏ lau qua một bên, trước mặt hắn là một bình nguyên lớn màu tím.
Nơi này không phải là Provence(*). Nhưng trên mặt đất lại có loài hoa oải hương màu tím, hơn nữa, mỗi một gốc hoa oải hương màu tím này còn lớn hơn loài hoa oải hương hắn đã từng thấy ở Provence nhiều, cao đến nỗi ngang với cổ hắn.
Thật là một thế giới đồng thoại xinh đẹp.
So sánh với việc hắn khiếp sợ, phải thầm khen trong lòng, thiếu nữ có đôi mắt xanh lại tỏ ra rất bình tĩnh, hồn nhiên trước cảnh vật nơi đây.
Người có thể thật lòng than thở và vui mừng trước cảnh tuyệt đẹp thế này, chắc chắn là người lễ độ, không thể quá vô lễ với thiên nhiên.
- Ở đây minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực sẽ dễ hơn ngồi trong đầm nước.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh lên tiếng, nói:
- Rốt cuộc ngươi muốn đi bao lâu nữa sẽ dừng lại...Chắc ngươi cũng hiểu càng kéo dài như vậy chúng ta càng nguy hiểm.
Lâm Tịch bước ra khỏi đầm nước, đi trên mảnh đất màu đen nhưng đầy tinh khiết. Khi đang nhìn rừng hoa màu tím khiến người phải than thở trước mặt, hắn cảm thụ được cái bánh xe màu xanh trong đầu mình đã bắt đầu chuyển động lại, nên hắn lập tức hưng phấn, nói:
- Sẽ nhanh thôi.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh lại cho rằng Lâm Tịch đang kiếm cớ trì hoãn, nên lập tức xệ mặt xuống.
Nhưng không bao lâu sau, Lâm Tịch liền để nàng xuống, cởi trói cho nàng.
- Ngươi thật để cho ta ở đây minh tưởng tu hành, khôi phục hồn lực sao?
Nàng không dám tin tưởng, bất giác lên tiếng hỏi.
- Cô có thể đi lại không?
Lâm Tịch nhìn nàng, gật đầu nói:
- Bắt đầu từ bây giờ, bất cứ lúc nào cô cũng có thể bắt đầu.
Tay chân thiếu nữ có đôi mắt xanh đã có thể hoạt động, nhưng nàng trực tiếp ngồi xuống ngay tại chỗ.
Nàng nhìn Lâm Tịch, nghĩ mãi cũng không thể hiểu vì sao nếu như Lâm Tịch thật sự dám, cớ gì phải chờ đến bây giờ.
- Cô sẽ ở đây để tu hành minh tưởng, chữa thương phải không?
Trước nhìn thiếu nữ có đôi mắt xanh, hỏi xong câu này, lại thấy cô ta gật đầu đồng ý, Lâm Tịch cũng nhanh chóng lựa chọn một nơi cách đấy khoảng vài chục bước. Sau đấy hắn ta lấy cỏ Kim phong đã lấy được trong huyệt động rắn tia chớp ra, bắt đầu xé ăn.
- Đúng rồi, rắn tia chớp ở đó đâu? Bị các cô giết rồi à? Nếu như đã đối phó được rắn tia chớp, tại sao cô không hái cỏ kim phong này? Mặc dù tu vi của cô đã hơn Quốc sĩ, nhưng cỏ Kim pong này cũng có tác dụng với những người tu hành tu vi thấp hơn.
Ngồi xuống mặt đất, ăn loại cỏ có hiệu quả rất lớn đối với người tu hành, Lâm Tịch bất giác nghĩ đến điều này, không nhịn được hỏi.
- Ta không giết chết rắn tia chớp, rắn tia chớp cũng tham dự đại chiến này với chúng ta, đã bị quân đội Vân Tần các ngươi giết.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh giơ nắm đấm lên, nhìn Lâm Tịch nói:
- Chúng ta không biết loại cỏ này lại có tác dụng với người tu hành.
Lâm Tịch hơi ngạc nhiên, muốn nói nữa nhưng lại cảm thấy đầu lưỡi mình hơi tê buốt vì chất dịch của cỏ Km phong, nói chuyện không tiện lắm. Nên hắn cố gắng nuốt hết đống cỏ Kim phong còn nhai trong miệng, sau đó nói với một giọng rất khó nghe.
- Cô tên gì?
Thiếu nữ có đôi mắt xanh trầm mặc chốc lát, nói:
- Trì Tiểu Dạ.
- Tên rất hay.
Đầu lưỡi Lâm Tịch đã bị tác dụng phụ duy nhất của cỏ Kim phong làm tê buốt, thầm nói câu này trong lòng. Sau khi ăn xong đống cỏ Kim phong, hắn liền nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng tu hành.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh tên Trì Tiểu Dạ hơi phức tạp nhìn Lâm Tịch đang minh tưởng tu hành bổ sinh hồn lực. Mười mấy tức sau, nàng lập tức quên đi những việc hắn, nhắm mắt minh tưởng tu hành.
....
Lâm Tịch bị tiếng động lạ đánh thức, lập tức thoát khỏi trạng thái minh tưởng.
Thứ hắn nhìn thấy đầu tiên vẫn là thiếu nữ Trì Tiểu Dạ rất xa lạ kia, nàng ta vừa phun ra một ngụm máu.
Đây là một ngụm máu bầm màu đen.
Dựa vào sự gia tăng hồn lực và bầu trời tối đen xung quanh, Lâm Tịch biết lần tu hành minh tưởng vừa rồi của mình nhiều lắm chỉ kéo dài được vài chục đình.
Nhưng Lâm Tịch lại bất giác nhếch miệng lại, trong lòng vô cùng thỏa mãn và mừng rỡ.
Bởi vì sau khi ra một ngụm máu bầm màu đen, Trì Tiểu Dạ lại nhắm mắt, tiếp tục minh tưởng tu hành.
Thật ra nếu như Trì Tiểu Dạ muốn giết hắn, chỉ cần chờ hắn tiến vào minh tưởng tu hành, bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Có thể Trì Tiểu Dạ không hiểu vì sao hắn phải đợi đâu như vậy, nhưng hắn biết, bởi vì hắn cần chờ đến lúc năng lực của mình khôi phục lại, giúp mình có sự đảm bảo nếu như "đổi ý".
Hiện giờ Trì Tiểu Dạ và hắn đã bắt đầu thành lập sự tín nhiệm đầu tiên, điều này khiến rất mừng rỡ và thỏa mãn.
Mà điều khiến hắn phải mừng rỡ hơn chính là những lý lẽ tu hành hắn tự khám phá ra đã đúng.
Kể từ lúc theo quân tuần mục gặp phải đại đội Huyệt man, đối chiến kỵ sĩ Huyệt man cưỡi rắn mối khổng lồ, gặp gỡ Trì Tiểu Dạ, gặp Thánh sư núi Luyện Ngục...Từng trận tử chiến đến mức tiềm năng trong người hắn được bộc phát hoàn toàn như vậy đã khiến tốc độ tu hành của hắn tăng lên rất nhiều. Hiện giờ, hắn cảm thấy so với lúc mới vào vùng đất hoang vu, hồn lực của mình đã tăng lên không ít, hơn nữa, có được điều này không phải là dựa vào cỏ Kim phong, bởi vì đến bây giờ hắn mới cảm giác được dược lực của cỏ Kim phong đang hóa thành những luồng khí nóng, từ từ lan tỏa khắp người.
Khí trong người hắn đã có thể thẩm thấu qua da thịt, chuẩn bị phát tán ra bên ngoài. Điều này có nghĩa, có lẽ khi còn ở trong vùng đất hoang vu này, thực lực của hắn sẽ tiếp tục tăng lên, đạt tới cảnh giới Đại hồn sư gia trì.
~~o0 0o~~
(*) Provence: rovence là một vùng nằm ở đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải và gần với Ý, nổi tiếng với những cánh đồng hoa oải hương màu tím xinh đẹp và lãng mạn.
Chương 38: Nhất kiếm chém giết
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Kinh mạch bị rách, trước chấn động hồn lực rồi dẫn dắt qua chữa các kinh mạch đó là một việc rất đau khổ. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra ngoài, Trì Tiểu Dạ bị cơn đau này làm tỉnh giấc, thoát khỏi minh tưởng tu hành.
Trong nhiều năm qua, trận đại chiến vừa rồi là trận chiến lớn nhất nàng từng tham dự. Phải nói rằng trận đại chiến này quá mức nguy hiểm, quá mức thảm thiết, người không trực tiếp tham dự tuyệt đối không thể tưởng tượng được khung cảnh mấy trăm con cá sấu yêu, hơn ngàn chiến sĩ Huyệt man cường đại và rất nhiều kỵ sĩ cưỡi rắn mối khổng lồ khác bị quân đội Vân Tần đánh chết trong hang núi kia. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Cũng trong trận chiến này, nàng nhìn thấy rất nhiều vũ khí cường đại của Vân Tần đến nỗi chính nàng cũng khó tưởng tượng được, có cự nỏ phong thần có thể giết chết người tu hành Quốc sĩ, có những cỗ xe tên "Ánh trăng liên hoa" có thể bắn những khối đá nặng mấy trăm trân đã được nhúng vào dung dịch đặc biệt từ xa hơn ngàn bước, đủ khả năng đập chết một con cá sấu yêu...cũng nhìn thấy được rất nhiều người tu hành Vân Tần.
Tuy bề ngoài nàng không có vết thương, nhưng lục phủ ngũ tạng bên trong đã bị chấn nát, rất nhiều kinh mạch bị xé rách, sức mạnh cường đại từ bên ngoài tác động vào khiến các mạch máu xuất hiện nhiều lổ thủng nhỏ.
Cũng chính vì mỗi khi vận dụng hồn lực sẽ làm cho thân thể chấn động mãnh liệt, thậm chí còn đau đớn đến mức khiến nàng đang minh tưởng tu hành phải tỉnh dậy, nên khi đối mặt với một người tu hành cấp thấp như Lâm Tịch, nàng thậm chí không thể chiếm được thế thượng phong.
Nàng run rẩy mở mắt ra.
Nàng thấy Lâm Tịch vẫn đang ổn định minh tưởng tu hành, hơi thở ổn định vào kéo dài. Cũng vì tu vi của nàng quá cao, nên nàng có thể nhìn thấy có những tia nguyên khí nhàn nhạt đang thẩm thấu vào trong thân thể hắn, giúp cho hồn lực hắn chậm rãi tăng lên.
Sắc mặt Lâm Tịch vô cùng bĩnh tĩnh, ôn hòa và an tường.
Nàng cảm thấy nội tâm mình hiện giờ rất phức tạp.
Rốt cuộc đây là một người tu hành Vân Tần thế nào vậy?
Một nhạc công và một gã Thánh sư, hơn nữa đó còn là một tiễn thủ Thánh sư có sức mạnh kinh khủng, đi theo hắn chỉ vì muốn bảo vệ hắn.
Tại sao thương thế hắn khôi phục nhanh như vậy? Hắn làm thế nào phát hiện được Thánh sư núi Luyện Ngục?
Đây là những bí mật nàng không thể biết được, nhưng nàng biết so với nàng, việc Lâm Tịch bước ra bước đầu tiên để tạo lập sự tín nhiệm còn khó khăn hơn nhiều.
So với việc đối mặt sống chết, không có điều gì trên thế gian lại chân thật hơn cả.
- Chúng ta là địch nhân...hiện tại ta tạm thời tin tưởng ngươi.
Nàng không thể thay đổi được sự hận thù của nàng với Vân Tần và Lâm Tịch, nên nàng cảm thấy mình không nên thân cận hơn nữa. Tuy nhiên, cuối cùng nàng đã có lựa chọn của riêng mình: không giết.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh bền bỉ, đã từng thất thanh khóc rống vì những chiến sĩ Huyệt man đã chết kia một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục minh tưởng tu hành.
Nhưng lần này nàng không thể tiến vào trạng thái minh tưởng được, bởi vì nàng cảm thấy khí tức nguy hiểm.
Nàng nhất thời biến sắc, nhanh chóng ném một khối bùn đất màu đen tới Lâm Tịch.
...
Lâm Tịch tỉnh lại.
Lần minh tưởng tu hành này khiến hắn cảm thấy cả người mình đang ngâm vào dòng nước suối rất mát lạnh, lại giống như trog cơ thể mình có thêm một mặt trời, vô số ánh sáng tràn ngập trong máu thịt hắn, cảm giác thật ấm áp và thoải mái. Hơn nữa, đầu não hắn có thể cảm giác được rõ ràng sự ấm áp này, các giác quan càng trở nên nhạy bén hơn.
Hắn biết lần minh tưởng tu hành này đã chính thức thu nạp toàn bộ những lợi ích hắn có được sau khi tiến vào vùng đất hoang vu, giúp tu vi hắn tăng lên.
Thời khắc sinh tử nhất chính là thời điểm tốt để tu hành. Mấy ngày tu hành vừa rồi thật không biết có thể sánh với bao nhiêu ngày tu hành bình thường khác, da thịt và lông tơ trên thân thể hắn có thể cảm giác được nguyên khí rõ ràng hơn.
Hiện giờ Lâm Tịch cảm thấy nội tâm của mình rất thông suốt, biết rằng nếu như mình có thể trải qua nhiều trận chiến như vậy nữa, sợ rằng chỉ cần có đủ thức ăn, không cần linh dược đặc biệt, hồn lực hắn có thể trực tiếp hiển lộ ra ngoài thân thể, đột phá đến Đại hồn sư gia trì.
Nếu như hoàng đế Vân Tần biết những ý định của mình lại giúp hắn tu hành, giúp tu vi của hắn tăng lên, liệu vị hoàng đế đó có tức giận vì một nhân vật nhỏ nhoi như hắn không?
Nếu như là ngày thường, nhất định Lâm Tịch sẽ nghĩ đến việc này, hơn nữa chắc chắn hắn rất thích thú.
Nhưng hiện giờ, nhìn thấy sắc mặt của Trì Tiểu Dạ, hắn biết đây không phải là lúc để mình đắc ý.
Không do dự một giây nào, hắn nhanh chóng đứng dậy, tới gần Trì Tiểu Dạ, nhỏ giọng hỏi:
- Cô có thể ra tay không?
- Có thể.
Trì Tiểu Dạ gật đầu, nói;
- Nhưng không thể nào toàn lực được, thậm chí chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn.
Lâm Tịch gật đầu, không nói thêm gì nữa, lẳng lặng chờ đợi.
Bởi vì lúc này hắn cảm ứng được gió xung quanh mình đang chuyển động khác thường, nói cách khác, không biết đối phương đã dùng cách nào, nhưng lại chính xác xác định được vị trí của họ, hiện giờ họ đã bị bao vây.
Sau chốc lát yên lặng, địch nhân đang đi tới từ khắp bốn phương tám hướng đã không thể nào che giấu được những âm thanh xoạt xoạt do y phục và thân thể va chạm với cỏ lá nữa, tiếp đó, những địch nhân đó dường như cũng không muốn che giấu, nên hàng loạt âm thanh rút đao lập tức vang lên cùng lúc.
Sáu bảy mươi tên giặc cỏ hung hãn xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ. Nhưng dù sao đi nữa, đám giặc cỏ này không phải là người địa phương quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây như các Huyệt man, nên trên người họ có rất nhiều vết thương, phần lớn đã bị thối rửa, phát ra mùi hôi thối rất khó chịu.
Tiếp theo, hắn và Trì Tiểu Dạ thấy được Ngụy Hiền Vũ đang khống chế hai con Thiên phục thát, còn có Từ Trữ Thân bên cạnh/
...
Vừa nhìn thấy Lâm Tịch, Từ Trữ Thân đột nhiên cảm thấy sức sống mình dâng cao, tinh thần nhanh chóng hưng phấn và cuồng nhiệt đến mức khó khống chế được.
- Sao ngươi không trốn nữa đi?
- Tuy vùng đất hoang vu này lớn, nhưng có hai con Thiên phục thát này truy đuổi, dù ngươi trốn thế nào, có thể chạy thoát được không?
Lão nở một nụ cười không giống con người, những mụn bọc trên người lập tức vỡ ra, chất dịch chảy ngay trên mặt nhưng lão cũng không để ý đến.
- Không ngờ ngươi cũng ở đây.
Thấy Ngụy Hiền Vũ xuất hiện, Lâm Tịch trước lắc đầu, sau đó quay đầu hỏi Trì Tiểu Dạ mà không để ý đến Từ Trữ Thân.
- Hắn nói hai con Thiên phục thát là cái gì thế? Hình như giống chó săn thì phải, dùng tìm người à?
Vừa nhìn thấy hai con Thiên phục thát, sắc mặt Trì Tiểu Dạ bỗng nhiên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nghe Lâm Tịch hỏi, nàng gật đầu, nói:
- Đúng, nhưng khứu giác của chúng còn nhạy bén hơn chó săn không biết bao nhiêu lần...Cho dù là đồ dưới đất, cũng có thể ngửi được. Chúng ta phải giết hai con này trước, nếu không, sẽ bị họ nhanh chóng tìm ra.
Lâm Tịch yên lặng nhìn hai con thú rất giống rái cá kia, nhưng hình thể lại khổng lồ hơn rất nhiều, sau đó nhỏ giọng đến mức chỉ hai người mới nghe thấy được.
- Chiến lực hai con thú này thế nào?
Trì Tiểu Dạ nói:
- Tuy có sức mạnh nhưng phản ứng không nhanh...không có chiến lực gì.
- Lâm Tịch.
Lúc này Ngụy Hiền Vũ đã lạnh lùng lên tiếng, nói:
- Ta đã từng nói thỉnh chờ quân lệnh, không biết ngươi còn nhớ hay không?
- Đừng ngừng lại, trực tiếp phá vòng vây về hướng đông.
Trong âm thanh lạnh lẽo của Ngụy Hiền Vũ, Trì Tiểu Dạ tiếp tục nói với Lâm Tịch.
Lâm Tịch không hiểu nên xoay đầu nhìn nàng, thấp giọng:
- Không phải cô vừa nói phải giết chết hai con thú này trước à?
Trì Tiểu Dạ nhìn hắn một cái, nói:
- Phải giết chết trước, nhưng ngươi lấy gì giết, không có lựa chọn nữa. Hơn nữa, hai người này cũng là người tu hành, chúng ta chưa chắc là đối thủ của họ.
Lâm Tịch gật đầu, không hề nói nhảm nữa, chân thành nhỏ giọng hỏi:
- Thương thế cô quá nặng, không thể hoạt động mạnh...Có cần cõng hay không?
Đôi mày như vẽ của Trì Tiểu Dạ cong lại, trầm ngâm một hồi rồi kiên quyết gật đầu.
- Được.
- Vân Tần có những quân nhân như bọn ngươi đúng là sỉ nhục.
Lâm Tịch thấy rõ phương hướng Trì Tiểu Dạ đang chỉ, liền rút đoản kiếm trong tay áo ra. Sau đó khom người xuống để Trì Tiểu Dạ có thể nằm trên lưng mình, tiếp theo hắn nói một câu như vậy với Ngụy Hiền Vũ và Từ Trữ Thân.
Trì Tiểu Dạ nằm trên lưng hắn.
Sau đó, không đợi Ngụy Hiền Vũ và Từ Trữ Thân lên tiếng, hắn đã xông ra ngoài như một cây tên rời cung.
Nhất thời có những tiếng quát chói tai vang lên trong biển hoa màu tím này.
Trường kiếm Thần quang của Lâm Tịch đã rớt xuống đất trong trận đại chiến với Thánh sư núi Luyện Ngục. Mặc dù hắn còn đeo trường cung Thần lê, nhưng ba cây tên mang từ trong học viện ra thì một cây đã bị hư, một cây bị mang đi khi bắn trúng tên cường giả Huyệt man trong lúc cố thủ sườn núi Nam Tinh, còn có một cây vì bắn Thánh sư núi Luyện Ngục nên không biết đã rơi rớt ở đâu. Cho nên, hiện giờ hắn chỉ còn một hồn binh có thể dựa vào, đó chính là đoản kiếm màu xanh biếc này.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chiến lực của hắn sẽ giảm xuống.
Ngay khi sải chân bước ra bước thứ ba, hắn đã vượt qua khoảng cách hơn mười thước, đoản kiếm màu xanh biếc mạnh mẽ đâm vào ngực tên giặc cỏ đầu tiên trước mặt mình.
Trong lúc thê lương rống to, tên giặc cỏ dũng mãnh này ngoan cường vung trường đao lên cao, muốn chém vào người Lâm Tịch, nhưng thân thể của hắn đã bị nhát đâm vừa rồi của Lâm Tịch đánh bay ra xa.
Bởi vì tên giặc cỏ này bay ngược ra sau, nên đoản kiếm Lâm Tịch còn đang cắm trên ngực không có ý định rút về đã mang theo một luồng máu tươi thoát khỏi ngực gã, tiếp đó thuận tiện lướt qua một bên, trong nháy mắt cắt đứt cổ họng một tên giặc cỏ ở bên trái Lâm Tịch, khiến cho tên giặc cỏ này vì không thể thở được mà thê thảm ngã xuống.
Lâm Tịch tiếp tục đi về phía trước, tung một cước đá ngay giữa ngực tên giặc cỏ thứ ba. Khiến cho tên giặc cỏ này bị đá bay lộn ra ngoài, uể oải ngồi xuống mặt đất rồi trượt dài ra sau.
Tuy nhiên, những tên giặc cỏ này đều là người dũng mãnh không sợ chết, không vì thủ đoạn lôi đình đánh chết của Lâm Tịch mà sợ hãi lui về phía sau. Chúng vẫn rối rít xông đến trước, đồng loạt vung đao chém xuống Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ. Nhưng lại không có một thanh binh khí nào có thể chém trúng Lâm Tịch, Lâm Tịch lướt nhanh chạy qua, mỗi một bước bước ra là có một tên giặc cỏ thảm thiết ngã xuống đất.
Trong trận đối mặt với những tên giặc cỏ hung mãnh không sợ chết, không hiểu vì sao tinh thần Lâm Tịch lại đạt đến trạng thái chuyên chú chưa từng có. Tuy nói những tên giặc cỏ này rất hung ác, nhưng chúng không thể so sánh với các chiến sĩ Huyệt man, sức mạnh và tốc độ cũng không bằng, cho nên việc Lâm Tịch xông tới chém giết lại khiến người ta cảm thấy hắn làm điều này thật dễ dàng và tùy ý, cứ tựa như đó là một lưỡi đao sắc bén và vô cùng nhanh chóng, nhẹ nhàng đâm xuyên qua da thịt, máu tươi phun ra khắp hai bên, tạo nên hình ảnh một Chính Tương Tinh xung phong chém giết trong thiên quân vạn mã.
Chương 39: Trở thành cường giả như vậy
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
- Không ngờ bây giờ ngươi đã mạnh như thế.
Ngay khi Lâm Tịch vung kiếm đầu tiên chém chết tên giặc cỏ ngăn trước mặt, sắc mặt Ngụy Hiền Vũ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo như băng, nội tâm đầy khiếp sợ như vừa bị một cơn bão to đập xuống.
Ở trấn Đông Cảng, dựa vào những tư liệu của quân đội, rõ ràng hắn ta thấy tu vi của Lâm Tịch chỉ là Hồn sĩ.
Nhưng sức mạnh ẩn chứa trong một kiếm vừa rồi dường như không kém hắn!
Chẳng lẽ đệ tử tinh anh của học viện Thanh Loan chính là như thế?
Ngụy Hiền Vũ khiếp sợ, nhưng ngay sau đó lập tức cảm thấy mình thật may mắn, đồng thời sát ý trong người càng lúc càng
Bởi vì dù thế nào đi nữa, Lâm Tịch chắc chắn phải chết.
Bởi vì đây không phải là trận tỷ thí công bình giữa hắn và Lâm Tịch, mà là một cuộc vây giết.
Những tên giặc cỏ này không phải là đối thủ Lâm Tịch, nhưng cứ mỗi lần đánh chết một tên giặc cỏ, hồn lực Lâm Tịch lại tiêu hao một phần.
Hiện giờ tu vi của hắn và Lâm Tịch không sai biệt nhiều lắm, nên hắn hiểu rằng bảy mươi tên giặc cỏ này đã đủ làm hồn lực Lâm Tịch mất hết.
Đến lúc đó, hắn đã có thể dễ dàng giết chết Lâm Tịch.
Huống chi, bên cạnh hắn còn có một Từ Trữ Thân nửa người nửa ma, nhưng tu vi còn cao hơn hắn.
Phá vòng vây, có thể trốn đi đâu?
Hơi căm hận nhìn thoáng qua Từ Trữ Thân vẫn đang điên cuồng cười cười bên cạnh mình, Ngụy Hiền Vũ dẫn theo hai con Thiên phục thát, lạnh lùng đi tới phía trước.
...
"Ầm!" "ầm!" "ầm!"
Một gã giặc cỏ thân thể cao lớn từ bên trái Lâm Tịch phóng nhanh tới. Khi một gã giặc cỏ trước người gã bị Lâm Tịch dùng kiếm chém ngã ra sau, chỉ nghe thấy gã rống to một tiếng, rồi không để ý tới trọng tâm của mình, vung chiến phủ trong tay lên cao và kết hợp với thế tới của mình để chém ngang hông Lâm Tịch.
Lâm Tịch nhìn một gã giặc cỏ đằng trước, tựa hồ không rảnh để bận tâm đến một búa cuồng bạo này. Nhưng ngay khi chiến phủ đã chém tới gần mình, hắn lại nhẹ nhàng ngảy lên, thoạt như chỉ nhẹ nhàng phát lực, nhưng lại nhảy lên đầu tên giặc cỏ này.
Mũi chân hắn khẽ phát lực vào ngay đỉnh đầu tên giặc cỏ đã mất trọng tâm này, xương cổ gã lập tức phát ra tiếng nứt chói tai, nguyên phần cổ bị hãm sâu vào trong ngực, máu tươi từ trong miệng phun ào ra bên ngoài, ngã tới phía trước.
Thân thể đang ở trên không trung nhưng Lâm Tịch lại khống chế hơi nghiêng về trước, cố gắng duỗi thẳng tay ra, khiến đoản kiếm trong tay hắn chuẩn xác đâm mạnh vào một tên giặc cỏ vừa mới mở miệng ra ở ngay đằng trước.
Mũi kiếm sắc bén đâm thẳng xuống, trực tiếp khoét sâu một con mắt của tên giặc cỏ này.
Sau khi giết chết tên giặc cỏ này, Lâm Tịch ổn định rơi xuống đất, chợt phát hiện phía trước mình đã không còn bóng người nào, toàn bộ giặc cỏ đã bị hắn vứt ở phía sau.
Lâm Tịch điều chỉnh hô hấp và bước đi của mình, lướt nhanh vào cánh đồng hoa oải hương màu tím bên cạnh, bỏ xa đám giặc cỏ đang ở đằng sau. Đồng thời, hắn hỏi nhanh Trì Tiểu Dạ ở trên lưng:
- Nơi cô định liều mạng với họ là nơi nào vậy?
- Khe suối Quỷ dương.
Trì Tiểu Dạ hạ giọng, trực tiếp trả lời:
- Một ao bùn có rất nhiều cây quỷ dương, ngươi có thể hiểu đấy là một lòng sông bùn khổng lồ có thể vùi lấp bất cứ người nào.
Lâm Tịch không hiểu được, hỏi lại:
- Lòng sông?
Trì Tiểu Dạ nói:
- Mặc dù phần lớn địa hình vùng đất hoang vu là bình nguyên xen lẫn sông ngòi, nhưng địa thế luôn có cao thấp khác nhau. Có nhiều nơi sẽ trầm tích lại tạo thành hồ trên mặt đất. Những hồ nước này vốn chỉ do bùn nhão tự nhiên chồng chất lên, thỉnh thoảng sẽ bị sụp vỡ, khi đấy có rất nhiều nước chảy ra ngoài, nhanh chóng tạo thành nước lũ. Một khi nước chảy hết, những hồ này sẽ bị cạn, lũ sẽ tự nhiên mất đi. Sau đó, đợi đến lúc nước ngầm chảy qua làm cho hồ nước cao hơn, lại sẽ có một đợt nước lũ khác. Khe suối Quỷ Dương chính là một lòng sông được tạo thành do nước lũ chảy qua cọ rửa mà thành.
Lâm Tịch suy nghĩ rồi nói:
- Hiện giờ khe suối Quỷ Dương này còn nước lũ chảy qua không?
Trì Tiểu Dạ nói:
- Ta bảo ngươi đi tói đó là vì phía đông khe suối Quỷ Dương chính là một hồ lớn, có lẽ quân đội Vân Tần các ngươi còn chưa xâm nhập sâu đến như vậy. Với hồ nước lớn như vậy, một ngày sẽ có đến mười mấy đợt nước lũ đổ xuống. Khe suối Quỷ Dương có rất nhiều nhánh rẽ, không thể biết được là cơn lũ sẽ chảy qua các nhánh nào. Với thực lực người tu hành chúng ta, nếu như bị nước lũ cuốn đi trong các nhánh rẽ, có lẽ còn chưa đến nỗi bị mất mạng, nhưng cho dù là người tu hành Thánh sư, chỉ sợ họ cũng không thể ổn định thân hình được. Chúng ta đi tới đó, nếu như còn có người tu hành khác lợi hại hơn đuổi theo, vừa lúc lại có nước lũ cuốn tới, cho dù người tu hành đuổi theo không bị nước lũ cuốn đi, chúng ta cũng có thể tự mình nhảy vào trong nước lũ, theo đó trốn thoát.
Lâm Tịch lập tức ngẩn người:
- Lợi dụng hồng thủy để chạy trốn? Cô thật là điên cuồng.
- Tuy nhiên, chúng ta phải tìm cách giết chết hai con Thiên phục thát kia.
Trì Tiểu Dạ lạnh lùng nói:
- Nếu không, chỉ cần họ tìm kiếm dọc theo khe suối Quỷ Dương, họ vẫn dễ dàng tìm thấy chúng ta trên mặt đất.
Lâm Tịch gật đầu, nói:
- Cho nên, chúng ta vẫn phải dốc sức liều mạng với đám người kia trước...còn xa lắm không?
Trì Tiểu Dạ nói:
- Với tốc độ hiện nay của ngươi, còn khoảng năm sáu đình nữa sẽ tới.
...
Những gì Trì Tiểu Dạ vừa nói đều đúng.
Sau khi tiếp tục dọc theo rừng hoa oải hương màu tím chạy tới trước khoảng năm sáu đình nữa, Lâm Tịch đột nhiên vừa đi tới một thế giới khác.
Nếu như không phải Trì Tiểu Dạ đã nói từ trước, hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng vùng đất bị hãm sâu xuống đất đến sáu bảy thước này lại là một lòng sông.
Bởi vì lòng sông này thật sự quá lớn, trong bóng đêm như vậy không thể nào nhìn thấy điểm cuối là ở đâu.
Xung quanh là những bề mặt bị nước bùn khô nứt nẻ bám vào, thỉnh thoảng còn có những gốc cây hình dáng thấp bé và kỳ lạ cắm sâu vào bên trong, điều đầu tiên hắn liên tưởng đến khi nhìn thấy nơi này đó là một cái hồ lớn ở sa mạc đã bị khô cằn nhiều năm.
Trong lòng sông rộng rãi này còn có một điểm nhấn khác, đó là những khe rảnh sâu dài, bên trong có những dòng nước đen rất nhỏ đang lưu chuyển, hoặc là những đám bùn màu đen sắp khô cạn.
Lâm Tịch để Trì Tiểu Dạ xuống, xoay đầu nhìn nàng nói:
- Ở đây đợi bọn chúng?
Trì Tiểu Dạ nhìn mảnh đất u ám như thường ngày có rất nhiều ma quỷ lui tới, trả lời ngắn gọn:
- Đúng.
Lâm Tịch ngồi xuống lòng sông, nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức.
Trì Tiểu Dạ liền giật mình:
- Ngươi muốn làm gì?
Lâm Tịch bình thản nói:
- Minh tưởng tu hành, bổ sung hồn lực.
Trì Tiểu Dạ càng sửng sốt:
- Ít thời gian như vậy mà ngươi còn muốn minh tưởng tu hành, bổ sung hồn lực?
- Lão sư ta từng nói cường giả chính là những người có thể minh tưởng để bổ sung hồn lực ngay trên chiến trường.
Lâm Tịch nói:
- Ta muốn xem thử mình có làm được hay không.
Trì Tiểu Dạ không nói thêm gì nữa.
Sau đó nàng phát hiện mặc dù Lâm Tịch không thể thực hiện được như các cường giả hắn đề cập tới, bất cứ lúc nào cũng có thể nhập định, tiến vào minh tưởng tu hành, nhưng tốc độ Lâm Tịch minh tưởng thật sự là rất nhanh. Ở trong hình huống như vậy, nếu đổi là nàng, sợ rằng cũng không thể làm được.
Chương 40: Ngươi chờ cái gì?
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Trong tầm mắt Từ Trữ Thân hiện giờ là cánh đồng hoa oải hương màu tím, sau đấy lão thấy Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ ngồi ở cuối biển hoa, cảm nhận được chiến ý của hai người.
Lão ngửa đầu, sắc trời đã dần sáng.
- Tốt quá...tên oắt này có thể nhìn thấy từng mảnh thịt của mình rơi xuống.
Lão ta vui mừng, phấn khởi nói ra.
Bởi vì những lời này thật quá ác độc, không giống như người nói, nên Ngụy Hiền Vũ bên cạnh lão khẽ cau mày lại.
Toàn bộ giặc cỏ đằng sau Từ Trữ Thân thở dốc liên tục, mồ hôi lạnh đổ như suối.
Những tên giặc cỏ này tìm sự sống trong sơn mạch Long Xà, thỉnh thoảng chạy ra khỏi sơn mạch để đánh cướp, đồng thời tránh né việc quân đội Vân Tần đuổi giết. Lâu ngày như vậy, thể lực của chúng đã được rèn luyện, có thể chạy nhanh trên một đoạn đường dài. Nhưng dù sao những tên giặc cỏ này không phải là người tu hành, liên tục truy kích như vậy thể lực bọn chúng đã tới cực hạn, thân thể và tứ chi trĩu nặng xuống như đang bị đeo gông chì nặng nề.
Tất cả bọn giặc cỏ này đều nhìn thấy Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ đang ngồi cuối rừng hoa oải hương, lưng quay về phía một vùng đất màu đen bị hãm sâu xuống đất, đồng thời họ cũng nhận ra Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ không muốn chạy nữa.
Với tình huống đối phương đã chờ quyết chiến như vậy, những tên giặc cỏ này hiểu rõ thứ bọn họ cần nhất bây giờ là chút thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc này, bọn họ lại nghe thấy Từ Trữ Thân ra lệnh:
- Giết hắn...
Tất cả những tên giặc cỏ này đều tạm thời yên lặng, không có ai nhúc nhích.
"Rắc...rắc...!"
Đầu của gã giặc cỏ đứng cạnh Từ Trữ Thân đột nhiên bay lên cao, đôi mắt mở to ra đầy sự kinh ngạc, máu tươi từ trong cổ gã phụt lên cao.
- Đi giết hắn, nếu không sẽ bị ta giết...Các ngươi phải biết tu vi của ta cao hơn hắn, hơn nữa lại không bị thương như hắn. Hơn nữa, nếu các ngươi không nghe mệnh lệnh của ta, ta bảo đảm sẽ không để các ngươi chết nhẹ nhàng như vậy....ta sẽ chặt đứt hai tay hai chân các ngươi, sau đó trói lại.
Tay trái cầm chặt trường đao rỉ máu, Từ Trữ Thân tươi cươi nhìn những tên giặc cỏ, nói.
Cuối cùng sự sợ hãi còn đau đớn hơn cái chết đã ép ra những tinh lực còn sót lại trong cơ thể đám giặc cỏ này, tất cả bọn chúng đều thống khổ thở dốc, ngẩng đầu gào thét, sau đó xông tới Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ, giống như đang tranh nhau giành những thiếu nữ đã không còn mặc gì trên người.
Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ đứng lên.
Đám giặc cỏ vì sự uy hiếp tính mạng nên điên cuồng xông tới, bước chân của bọn chúng giẫm lên cánh đồng hoa oải hương màu tím, cuốn theo những cánh hoa, nhìn từ xa trông như một đóa hoa màu tím khổng lồ không ngừng nở rộ, đầy sự mê hoặc và tươi đẹp.
- Đẹp quá.
Lâm Tịch nhìn cảnh tượng mình chưa từng thấy ở thế giới kia, bất giác cúi đầu, thầm than thở.
- Dường như ngươi rất ghét hai người kia, muốn giết chết họ?
Dựa vào sắc mặt Lâm Tịch hiện giờ, Trì Tiểu Dạ có thể nhận ra những hàm ý khác, bất giác hỏi.
- Bởi vì những bộ hài cốt của những cô gái vô tội trên đảo nhỏ...bởi vì bọn họ không có tình người.
Lâm Tịch gật đầu.
Trì Tiểu Dạ không hỏi nữa, bởi vì nàng biết trong thời gian ngắn như vậy Lâm Tịch cũng không thể giải thích rõ ràng nguyên nhân vì sao hắn muốn giết hai người kia.
- Ta lên trước, đợi đến lúc ta trụ không nổi, cô hãy lên.
Lâm Tịch nhìn nàng, nói.
Trì Tiểu Dạ gật đầu.
Lâm Tịch chạy tới đám giặc cỏ ở đằng trước, bước chân rất nhẹ nhàng.
"Vèo!"
Đoản kiếm trong tay hắn cắt đứt yết hầu một gã giặc cỏ, tiếp đó dùng lưng đụng vào ngực của một tên giặc cỏ khác, trong nháy mắt lấy vai của mình đập mạnh vào khiến ngực của tên giặc cỏ này bị hãm sâu vào bên trong. Trong lúc bị đánh bay ra ngoài, hắn lại dùng tay túm lấy trường đao màu đen trong tay tên giặc cỏ này, chém đứt nửa bả vai của một tên giặc cỏ khác.
Chỉ trong một tíc tắc, hắn và ba tên giặc cỏ xông tới đầu tiên đã giao đấu với nhau, cả ba tên giặc cỏ đó đều gào thét ngã quỵ.
Trong nháy mắt này, động tác của Lâm Tịch tựa như nước chảy mây trôi, khiến người ta cảm thấy như mình đang thưởng thức một thứ gì đấy rất bạo lực.
Nhiều ngày liên tục chiến đấu, giết người, nên động tác của Lâm Tịch đã càng lúc càng nhuần nhuyễn.
Vũ kỹ học viện Thanh Loan vốn là những động tác giết người nhanh nhất, gọn nhất đã được vô số giảng viên Thanh Loan cùng nhau nghiên cứu và tổng hợp lại, mục đích của họ chính là giúp học viên có thể rèn những kỹ năng giết người cơ bản nhất, trong lúc chiến đấu có thể nhanh chóng giết chết đối phương.
Sau khi liên tục chém giết, Lâm Tịch đã rất quen thuộc với những vũ kỹ này, đến mức không cần suy tư, mỗi một động tác thực hiện cứ như bản năng ẩn trong thân thể hắn.
Lâm Tịch đi lại trong trận rất nhanh.
Cứ mỗi khi có tên giặc cỏ này tiến lại gần hắn, bọn chúng lập tức sẽ bị đánh bay ra ngoài, hoặc là ngã xuống.
Không có tên giặc cỏ nào có thể ngăn được một chiêu của hắn.
...
Từng tên giặc cỏ té xuống khi Lâm Tịch lướt qua, chỉ trong một khoảnh khắc, trên mặt đất đã có hơn hai mươi thi thể bọn giặc cỏ.
Lâm Tịch giết bọn chúng cứ như đang bổ dưa, không có một tên giặc cỏ nào có thể vung đao, hoặc đâm kiếm trúng người Lâm Tịch được.
Nhưng Ngụy Hiền Vũ lại lạnh lùng nhìn, quan sát Lâm Tịch đang dễ dàng giết chết từng tên giặc cỏ.
Bởi vì...đám giặc cỏ này vốn là để cho Lâm Tịch giết.
Hồn lực là một thứ rất kỳ diệu, tràn ngập khắp thân thể người tu hành, nhưng mỗi động tác của người tu hành sẽ làm hồn lực bị tiêu hao.
Mặc dù những tên giặc cỏ này tựa như duỗi cổ cho Lâm Tịch chém, nhưng khi Lâm Tịch phát lực chém rớt một cái đầu là hồn lực hắn sẽ tiêu hao.
Trừ khi hồn lực của người tu hành đã mất hết, lúc hành động mới không khiến hồn lực tiêu hao. Nhưng nếu như không có hồn lực bỗ trợ, thân thể sẽ nhanh chóng mệt mỏi.
Cho dù là người tu hành mạnh mẽ nhất, cũng chỉ có thể khống chế hồn lực tiêu hao đến mức ít nhất, chứ không thể khống chế hồn lực phát tán khắp người mình, không bị tiêu hao.
Trong chiến loạn lăng Như Đông, người tu hành núi Luyện Ngục kia vì muốn ám sát trưởng công chúa nên đã sắp sếp để cho một tên quân nhân tinh nhuệ và một người tu hành cường đại khác ra tay trước, mục đích của hắn chính là làm tiêu hao hồn lực trưởng công chúa, dồn sức cho tuyệt kích của mình.
Trong tình huống phải hành động mạnh mẽ với một cường độ liên tục, hồn lực của người tu hành sẽ bị tiêu hao rất nhanh.
An Khả Y đã từng nói một ví dụ với Lâm Tịch, cho dù là một Đại hồn sư mạnh mẽ, nhưng hồn lực của hắn cũng chỉ đủ giúp hắn liên tục chém chết ba mươi quân nhân mặc trọng giáp huyền thiết.
Trọng giáp huyền thiết Vân Tần đã được cải tiến rất nhiều, nếu như muốn chém đứt thì một Đại hồn sư trung giai cũng phải dốc hết sức, nói cách khác, cho dù là một Đại hồn sư trung giai, hắn cũng chỉ có thể toàn lực bộc phát hơn ba mươi lần. Cho nên, nếu như một người tu hành bình thường rơi vào trong trận địa có hơn một trăm Huyệt man mạnh mẽ, kết quả chính là phải chết.
Khi đối diện với tử vong, những sức mạnh tiềm tàng trong thân thể con người sẽ bộc phát, tất nhiên những tên giặc cỏ này cũng không ngoại lệ. Cho nên, khi xung phong liều chết trong đám giặc cỏ này, Lâm Tịch không thể nào làm được việc mỗi một động tác của mình đều ít tiêu hao hồn lực nhất, vì thế hồn lực của hắn bị tiêu hao rất nhanh.
Thi thể trên mặt đất càng lúc càng nhiều, đám giặc cỏ xung quanh hắn cũng càng lúc càng thưa thớt.
- Bốn mươi hai...bốn mươi ba...
Ngụy Hiền Vũ còn lạnh lùng đếm số lượng những tên giặc cỏ bị Lâm Tịch giết chết.
Khi đếm tới số bốn mươi bảy, Ngụy Hiền Vũ biết hồn lực của Lâm Tịch đã cạn kiệt.
Quả nhiên, trong tầm mắt của hắn, hắn thấy Lâm Tịch bắt đầu lui nhanh về phía sau, mà thiếu nữ có đôi mắt xanh bắt đầu chuyển động, thay thế Lâm Tịch.
Một luồng máu tươi nở rộ trên không trung.
Trì Tiểu Dạ thay thế Lâm Tịch, cướp lấy tính mạng một tên giặc cỏ khác.
Ngay lúc này, ba tên giặc cỏ phát hiện trời đất xung quanh đã hoàn toàn trống trải.
Cánh đồng hoa oải hương màu tím đã bị bọn họ giẫm nát, mà những tên giặc cỏ khác cũng đã té xuống, chỉ còn lại ba người bọn họ.
Ba tên giặc cỏ này hoàn toàn điên mất, sợ hãi đến nỗi gào rú lên, không dám xông lên nữa, xoay người bỏ chạy.
Ngụy Hiền Vũ không để ý đến ba tên giặc cỏ chạy qua mặt mình, chỉ giễu cợt nhìn Trì Tiểu Dạ đang nghiêm mặt và tái nhợt, cùng với Lâm Tịch ở bên cạnh đang run rẩy, thở dốc không thôi.
- A...A...A...
Phia sau hắn, ba tiếng thét thảm thiết vang lên.
Đợi đến lúc ba tiếng thét này dừng lại, Ngụy Hiền Vũ nhìn Lâm Tịch, trào phúng nói:
- Ta đã nói rồi, thỉnh chờ quân lệnh.
- Kể từ lúc ngươi lần thứ hai xuất hiện ở trấn Đông Cảng, đối mặt với việc dân chúng cản đường mà cũng muốn tiến tới, ta vẫn luôn chờ đợi, chờ đến lúc ngươi xuất hiện, muốn giết ta, sau đó ta sẽ giết ngươi.
Lâm Tịch thở dốc, mắt nhìn Ngụy Hiền Vũ, giễu cợt:
- Chẳng lẽ ngươi cho rằng bây giờ ta không thể giết chết ngươi được?
- Thỉnh chờ quân lệnh...chờ cái gì? Ngươi chỉ là một quan quân Vân Tần nhỏ nhoi mà thôi, ngươi tưởng mình là ai? Ngươi có tư cách gì nói với ta như vậy?
Lời Lâm Tịch nói ra càng lúc càng trào phúng.
- Vậy thì phải xem kết quả cuối cùng thế nào rồi.
Ngụy Hiền Vũ tàn nhẫn cười cười, rút thanh trường kiếm màu đen ra, mũi kiếm đưa tới trước, làm dấu hiệu mời Lâm Tịch ra tay.
Ở Vân Tần động tác như vậy có nghĩa là đưa ra lời mời quyết đấu, người không dám ứng chiến sẽ bị Vân Tần coi là hèn nhát.
Lâm Tịch cười cười, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi tới trước.
- Yên tâm, ta sẽ không giết chết hắn, nhiều nhất ta chỉ chặt đứt hai tay của hắn, sau đó để lại cho ngươi.
Cảm giác được phía sau hơi khác thường, hắn khẽ xoay đầu, lạnh lùng lên tiếng.
Từ Trữ Thân phía sau hắn hưng phấn tươi cười.
Hai con Thiên phục thát dừng tại chỗ, Ngụy Hiền Vũ bước tới chỗ Lâm Tịch.
Lâm Tịch chạy, chạy càng lúc càng nhanh, ngay lập tức đã tới trước mặt hắn.
"Vèo!"
Ngụy Hiền Vũ không biến sắc, xoay người xuất kiếm, mũi kiếm phát ra khí tức lạnh lẽo trên không trung, tạo thành tiếng gió the thé, đâm thẳng tới bả vai Lâm Tịch.
"Keng!"
Một tiếng động vang lên, đoản kiếm trong tay Lâm Tịch chuẩn xác chặn lại kiếm này, khiến trường kiếm màu đen phải chấn động.
Ngụy Hiền Vũ bất giác cười một cách đầy trào phúng, hắn biết trong tình huống hồn lực bị cạn kiệt, một chiêu này của đối phương sẽ khiến động tác bị chậm lại rất nhiều và nhức mỏi hơn, đây là một lợi thế không thể bỏ qua. Nhưng ngay lúc này, điều khiến nụ cười trào phúng của hắn như đọng lại ngay trên môi chính là hắn nghe thấy âm thanh đạp mạnh trên mặt đất.
Ngay thời khắc đó, hai chân của Lâm Tịch liên tục đạp trên mặt đất, cả người xông tới trung tuyến của hắn như một ngọn núi lửa, đoản kiếm vốn đang rất chậm chạp bỗng nhiên tăng tốc kinh người, nhanh chóng đâm vào bụng hắn!
Ngụy Hiền Vũ không thể hiểu được, hắn gào rú lên như một dã thú, không thể nào ngăn cản đoản kiếm đối phương đâm vào bụng mình. Hắn gấp gáp thu trường kiếm về, đâm ra!
Tuy trường kiếm của hắn đâm trúng bụng Lâm Tịch, nhưng lại có âm thanh kim khí chói tai vang lên.
Lâm Tịch cũng gầm nhẹ một tiếng, thân thể cứng rắn để trường kiếm của Ngụy Hiền Vũ đâm vào, hai chân phát lực trên mặt đất, cả người lạnh lùng tiếp tục áp tới phía trước, đồng thời đoản kiếm trong tay mãnh liệt xoát mạnh vào bụng Ngụy Hiền Vũ!