watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 8: Núi trắng, nước đen
Chương 41: Sức mạnh cuối cùng
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Lưỡi kiếm sắc bén xoáy sâu vào trong tạng phủ, biến phần ngực của Ngụy Hiền Vũ trở thành một đống thịt nát không ra hình thù gì.

Ngụy Hiền Vũ lại tru lên như dã thú, thả trường kiếm đang cố gắng đâm sâu vào cơ thể Lâm Tịch, hai tay hóa trảo vồ tới một con mắt của Lâm Tịch, muốn móc mắt và cào nát mặt vị đệ tử học viện Thanh Loan này.

Lâm Tịch cực kỳ tỉnh táo khẽ khom người, đầu đụng vào ngực Ngụy Hiền Vũ.

Hai tay Ngụy Hiền Vũ tung chiêu thất bại, lập tức hóa chiêu đánh xuống dưới, chụp vào cổ Lâm Tịch.

Nhưng ngay lúc này Lâm Tịch đã rút đoản kiếm cắm trong bụng Ngụy Hiền Vũ ra, sau đó mạnh mẽ đâm vào, xoáy sâu.

Một kiếm!

Hai kiếm!

Ba kiếm!

Ngay lúc kiếm đầu tiên của Lâm Tịch đâm vào bụng, hai tay hắn đã chạm vào cái cổ đầy máu của Lâm Tịch, muốn dùng sức bóp chặt vào bên trong, nhưng hai tay của hắn vĩnh viễn không thể phát lực được nữa.

Lâm Tịch tỳ người mình vào cơ thể Ngụy Hiền Vũ, cho đến khi cảm thấy được đôi tay Ngụy Hiền Vũ đang từ trên cổ mình vô lực rơi xuống, nhận thấy phần nội tạng ở bụng Ngụy Hiền Vũ đã bị đâm nát bấy, hắn mới thu chân, lui về phía sau.

Ngụy Hiền Vũ chùn chân, quỳ xuống mặ t đất.

Máu tươi từ trong phần nội tạng đã nát bét và vết thương lớn ở ngực chảy ra ngoài như cháo nóng, chậm rãi rơi trên nền đất màu đen.

- Sao có thể như vậy?

Sử dụng hết khí lực còn sót lại trong cơ thể mình, Ngụy Hiền Vũ cố gắng ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch.

Những động tác tràn đầy sức mạnh khi trước của Lâm Tịch rõ ràng là nhờ có hồn lực hỗ trợ...cho đến lúc này, hắn vẫn không hiểu tại sao một người cùng giai với mình, trong tình huống giết chết nhiều tên giặc cỏ như vậy, vẫn còn có đủ hồn lực để chiến đấu với mình. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Khi còn ở trấn Đông Cảng, hắn đã nói với Lâm Tịch thỉnh chờ quân lệnh. Nhưng hắn đợi đến hôm nay, cái thỉnh chờ quân lệnh của hắn đã biến thành câu nói đáng chê cười nhất. Trận chiến này diễn ra thật nhanh và hắn đã bị Lâm Tịch giết chết mà gần như không có cơ hội để phản công.

- Là dược vật học viện Thanh Loan sao?

Cảm giác được tử vong và bóng tối sắp bao phủ mình, Ngụy Hiền Vũ dùng hết sức lực cuối cùng, tuyệt vọng nói ra câu này.

Lâm Tịch không lên tiếng. Tuy nói đối với Ngụy Hiền Vũ tình huống hiện giờ là cam chịu, nhưng Lâm Tịch lại giễu cợt lắc đầu, không muốn nói nhiều với tên đối thủ mà hắn không hề tôn kính này. Hắn đã từng giết chết người tu hành có tu vi cao hơn Ngụy Hiền Vũ, cộng với việc vũ kỹ của học viện Thanh Loan đã gần như dung nhập vào thân thể và ý thức của hắn, cho dù là bình thường chiến đấu, hắn cũng có lòng tin mình sẽ giết chết Ngụy Hiền Vũ mà không bị thương gì, càng không cần phải nói hôm nay Ngụy Hiền Vũ đã phán đoán sai lầm khi nghĩ hồn lực hắn đã tiêu hao hết.

Điều hắn lo lắng nhất chính là Từ Trữ Thân đang ở cách đấy không xa.

...

Từ Trữ Thân thờ ơ nhìn Ngụy Hiền Vũ té xuống, chết đi, sau đó lão nở nụ cười.

Nụ cười lão ta rất thê lương, ẩn chứa niềm vui khó tả. Đến bây giờ đã không còn ai có thể quấy nhiễu việc báo thù của lão ta, không có người nào có thể ngăn cản lão giết chết Lâm Tịch.

- Trời sáng mau quá.

Thấy Lâm Tịch vừa hô hấp vừa cảnh giác nhìn hắn, Từ Trữ Thân chẳng qua từ từ đi tới chỗ hai con Thiên phục thát, cười nói một câu như vậy.

- Bây giờ chúng ta phải cùng nhau ra tay, không thể một mình đi lên...Nếu không, chúng ta sẽ bị người này giết chết.

Trì Tiểu Dạ từ phía sau Lâm Tịch đi lên, sánh với Lâm Tịch, chân thành nói với hắn.

Lâm Tịch đang nhíu mày vì câu nói trời sáng mau quá của Từ Trữ Thân, hiện giờ nghe thấy Trì Tiểu Dạ nói vậy liền gật đầu, "ừ" một tiếng.

Từ những động tác Từ Trữ Thân đã thể hiện, hắn và Trì Tiểu Dạ có thể nhận thấy tu vi của lão ta cao hơn Ngụy Hiền Vũ, là người tu hành Đại hồn sư.

Lâm Tịch đã từng chiến đấu với Tiết Vạn Đào, cho nên, hắn hiểu rằng trừ khi phải dùng máu tươi trả giá, đồng thời sử dụng năng lực quay về mười phút trước, nếu không hắn sẽ không có phần thắng khi chiến đấu với người tu hành Đại hồn sư. Ngoài ra, hắn cũng biết Từ Trữ Thân đã được truyền thừa của người tu hành Đại Mãng, sợ rằng có những thủ đoạn quỷ dị khác với người tu hành Vân Tần.

Hơn nữa, hiện giờ Từ Trữ Thân đang bị cừu hận bao phủ nên tâm tính hết sức biến thái, không thể dùng những lý lẽ thông thường để suy tính, càng khó đối phó hơn.

- Hồn lực của ngươi bây giờ có thể duy trì bao lâu nữa?

Trì Tiểu Dạ lại hỏi Lâm Tịch.

- Khoảng nửa đình.



Lâm Tịch xoay đầu nhìn Trì Tiểu Dạ, hỏi:

- Còn cô?

- Nửa đình.

Trì Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch, nói:

- Cho nên, phải lập tức giết lão tặc này trong nửa đình.

...

Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ một trái một phải tiến tới Từ Trữ Thân đang đứng yên bất động.

Từ Trữ Thân vẫn đang rất hưng phấn, nhìn hai người với ánh mắt đầy cuồng nhiệt và kỳ lạ, đứng yên không nhúc nhích.

Khi còn cách Từ Trữ Thân khoảng mười bước, hai chân Lâm Tịch một lần nữa đạp mạnh trên mặt đất, làm bắn lên những mảnh bùn, đoản kiếm màu xanh biếc trong tay đâm thẳng vào cổ Từ Trữ Thân.

Cùng lúc đấy, Trì Tiểu Dạ bên trái hắn toát ra một luồng khí tức bàng bạc, thân thể nàng phóng lên cao như một con chim yến bay lượn, ánh trăng rằm trong tay tấn công tới sườn trái Từ Trữ Thân.

Tuy Trì Tiểu Dạ khom lưng, hành động sau, nhưng tốc độ lại nhanh hơn Lâm Tịch một chút.

Tuy đây là lần đầu tiên hai người liên thủ, nhưng phối hợp lại rất binh khí.

Binh khí Trì Tiểu Dạ tới đầu nên Từ Trữ Thân phải chống đỡ chiêu thức của nàng trước. Mặc dù nàng không thể duy trì lâu được, nhưng sức mạnh lại trên Từ Trữ Thân, tuy nói Từ Trữ Thân có thể ngăn cản được nhưng sau giây phút đấy thân thể nhất định bị chấn động mất thăng bằng, như vậy lão ta sẽ không thể liều mạng với Lâm Tịch, tạo điều kiện để Lâm Tịch ám sát.

"Xoẹt!"

Động tác của Trì Tiểu Dạ nhanh đến mức khiến người ta không thể ngăn cản, ánh trăng rằm trong tay cũng cực kỳ sắc bén, trong nháy mắt đã cắt rách tấm áo dơ bẩn đầy mùi hôi thối Từ Trữ Thân đang mặc. Nhưng điều khiến Trì Tiểu Dạ và Lâm Tịch phải run lên chính là cho đến lúc này Từ Trữ Thân không hề có ý né tránh hoặc ngăn cản chiêu thức của nàng.

"Phốc..."

Lưỡi dao sắc bén cắt vào trong máu thịt Từ Trữ Thân, nhưng lập tức dừng lại giống như có một đôi tay to chắc chắn kiềm giữ.

Có máu tươi từ trong vết thương trên người Từ Trữ Thân phun ra ngoài, nhưng phần máu thịt này của Từ Trữ Thân lại trở nên rắn chắc lạ thường. Hơn nữa, các mạch máu bên trong người lão dường như đang chuyển động, bắt chặt ánh trăng rằm trong tay Trì Tiểu Dạ.

Đoản kiếm màu xanh biếc của Lâm Tịch đã đâm vào cổ Từ Trữ Thân. Nhưng mũi kiếm của hắn chỉ đâm vào được một tấc thì không thể tiến thêm được nữa, mà cảm giác của hắn cũng giống như Trì Tiểu Dạ, dường như binh khí của mình bị một gọng kiềm bắt lấy.

"Keng!"

"Keng!"

Hai tiếng động lớn vang lên ngay giữa ba người Lâm Tịch, Trì Tiểu Dạ và Từ Trữ Thân.

Không biết từ lúc nào trong tay trái Từ Trữ Thân đã có thêm một thanh chủy thủ, mạnh mẽ đâm vào ngực Lâm Tịch, ghim chặt vào áo hắn, ngay lập tức lưỡi đao va chạm với bộ giáp Lâm Tịch đang mặc ở bên trong, tạo nên một chùm tia lửa. Mặc dù bộ giáp này của Thánh sư núi Luyện Ngục rất chắc chắn, với tu vi hiện giờ của Từ Trữ Thân không thể phá vỡ được, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong cũng khiến cho ngực Lâm Tịch như bị một cây búa lớn đập vào, sắc mặt chợt trắng bệch, uể oải lui liên tục về sau mấy bước, nhất thời không thể nào hô hấp được. Hắn cảm thấy rất khó chịu, cuối cùng cũng không thể ngăn được mùi máu tươi xông lên cổ họng, há miệng phun ra một ngụm máu.

Chủy thủ trong tay trái đâm mạnh vào trong ngực Lâm Tịch, trường đao màu đen trong tay phải Từ Trữ Thân lại vung lên chém xuống đầu Trì Tiểu Dạ. Trì Tiểu Dạ theo bản năng rút mạnh binh khí ánh trăng rằm ra, muốn vòng theo sườn trái của Từ Trữ Thân để tránh thoát, nhưng lại không thể né tránh kịp. Ngay lúc trường đao màu đen chạm đến mái tóc, tay trái của nàng mới kịp thời vung lên vỗ vào thân đao.

Tay trái nàng phát ra ánh sáng chói mắt, đánh vào thân đao tạo nên tiếng động chói tai như kim loại va nhau, nhưng việc vận dụng hồn lực quá hạn này lại khiến nàng phải đau đớn kêu lên, khí tức trên người giảm mạnh, quỳ một chân trên đất.

Thân thể Từ Trữ Thân cũng phát ra ánh sáng, chẳng qua lui về sau mấy bước đã đứng vững lại.

Lâm Tịch cảm thấy ngực mình nóng ran khó chịu, nhưng tay chân lại lạnh lẽo như băng.

Hiện giờ đoản kiếm màu xanh biếc của hắn còn dính trên cổ Từ Trữ Thân, hắn không còn binh khí nào cả.

Lúc trước hắn và Trì Tiểu Dạ đã thương lượng nhất định phải giết chết Từ Trữ Thân trong nửa đình, nhưng hai người cũng không thể ngờ rằng Từ Trữ Thân lại quyết liệt hơn cả bọn họ. Hơn nữa, Từ Trữ Thân quả nhiên có những thủ đoạn đặc biệt hắn không thể ngờ, hiện giờ hắn thấy một vài vết thương trên cổ Từ Trữ Thân cùng với vết thương bị binh khí của Trì Tiểu Dạ tạo thành đã trở nên đen khô, tựa như da thịt ở đó đã bị chết đi.

Đây tuyệt đối là thủ đoạn ngọc đá cùng vỡ.

Tuy Từ Trữ Thân không muốn sống, nhưng hắn và Trì Tiểu Dạ lại muốn sống.

...

Cả người Trì Tiểu Dạ bỗng nhiên run rẩy.

Từ Trữ Thân còn cách nàng mấy bước, khi nàng vừa đứng lên, Từ Trữ Thân đã lạnh lùng đi tới chỗ nàng.

Vừa đi tới trước mặt Trì Tiểu Dạ, Từ Trữ Thân vừa ném thanh chủy thủ đã bị gãy, sau đó nhổ thanh đoản kiếm màu xanh biếc cắm trên cổ mình xuống.

Dựa theo phản ứng thân thể, binh khí ánh trăng rằm trong tay nàng vung ra ngoài, cắt vào ngực Từ Trữ Thân. Nhưng Từ Trữ Thân lại để yên cho binh khí ánh trăng rằm cắt vào người mình, đợi đến lúc da thịt đột nhiên trở nên cứng ngắn, lão đã một lần nữa "kiềm" lấy binh khí của Trì Tiểu Dạ. Sức mạnh ẩn chứa trong phần da thịt đã chết của Từ Trữ Thân khiến Trì Tiểu Dạ không thể đánh lui Từ Trữ Thân ra ngoài, lão ta vẫn đứng vững trước mặt nàng.

Sau đó, đoản kiếm màu xanh biếc trong tay Từ Trữ Thân đã đâm thẳng xuống cổ nàng.

Bởi vì thương thế trong người phát tác, nên động tác của Trì Tiểu Dạ không thể nhanh nhạy như vừa, càng không thể dùng hồn lực cứng rắn ngăn chặn chiêu thức này. Đôi mắt nàng lướt qua, phát hiện Lâm Tịch đang điên cuồng tiến tới gần, nhưng nàng biết Lâm Tịch không thể cứu mình kịp.

- Giết lão đi!

Ngay trong chớp mắt này, nàng đã không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi hét lên thật to, một sức mạnh khác với sức mạnh hồn lực mà nàng vẫn chưa sử dụng đột nhiên trỗi dậy, truyền vào dưới chân nàng biến thành hai luồng ánh sáng xanh chói mắt, xuyên thẳng vào lòng đất dưới chân.

Chương 42: Trên hồ bùn, một đôi mắt u mê
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Tất cả cỏ dại cũng như hoa oải hương trên mặt đất đã bị chân người giẫm nát, nhưng dưới mặt đất mắt người không thể nhìn thấy lại là một thế giới khác, có rất nhiều rễ cây mọc dài.

Thường ngày những loại rễ cây này yên lặng sinh trưởng trong thế giới bùn đất u ám, không biết tiếng người, tự tại yên lặng.

Nhưng khi ánh sáng màu xanh trên người Trì Tiểu Dạ truyền vào trong bùn đất, trong nháy mắt hóa thành vô số sợi sáng xuyên qua các rễ cây, các rễ cây này tựa hồ nghe được tiếng thét thảm thiết của nàng, bỗng nhiên trở nên cuồng loạn.

Sau khi hai luồng ánh sáng màu xanh thoát khỏi cơ thể, Trì Tiểu Dạ nhất thời mệt mỏi vô lực, mà các bộ rễ vốn còn chậm chạp hơn cả ốc sên bỗng nhiên điên cuồng xuyên ra khỏi mặt đất, thậm chí còn phát ra vô số âm thanh từ bên dưới chui lên.

Một bộ rễ dài màu trắng xen lẫn màu càng nhanh chóng xông lên chỗ Từ Trữ Thân đang đứng.

...

Trời còn chưa sáng hẳn.

Một mảnh mây đen bao phủ một hồ nước trong vùng đất hoang vu.

Hồ nước này có một nửa là nước, một nửa là đất bùn nêu đen sềnh sệch. Trong hồ có rất nhiều mảnh bùn tụ tập lại trôi nổi, nhìn qua trông như những tảng băng trôi.

Một sinh linh có bộ lông màu đen đang giãy dụa trong một đám bùn.

Bởi vì giãy dụa quá lâu, nên trên người sinh linh này đã bị một tầng bùn bám chặt lấy vào da lông, ngay cả diện mạo thật sự như thế nào cũng không thể biết được, chỉ có ba cái đuôi lông xù màu đen lộ ra bên ngoài, liên tục đập mạnh xuống mặt nước.

Thể lực của sinh linh này này rõ ràng đã đến cực hạn, thậm chí vô lực đến mức không thể phát ra âm thanh gì, cả người liên tục run rẩy vì rét lạnh.

Ngay lúc Trì Tiểu Dạ rên rỉ, một bộ rễ cường tráng và dài từ dưới đất chui lên, tạo thành tiếng nước chảy ào ào không nhỏ. Một đống nước bùn dơ dáy được đưa lên cao sau đó đổ xuống mặt nước lại, phủ lấy cả người sinh linh nhỏ bé có bộ lông đen đang giãy dụa.

Đống bùn đấy đập mạnh xuống người nó, lấy đi tính mạng của sinh linh đã mất hết khí lực, khiến nó an tĩnh chết đi trên mặt hồ u ám màu đen.

...

Các bộ rễ thực vật trỗi dậy cuốn lấy Từ Trữ Thân.

Đối với phần lớn người tu hành, các bộ rễ này rất giòn non, trong tíc tắc vừa rồi đã có rất nhiều bộ rễ bị đứt đoạn, nhưng đây lại là vô số bộ rễ đồng loạt hợp lại, nên chúng nhanh chóng kéo thân thể Từ Trữ Thân lệnh hẳn sang một bên,

Ngay từ ban đầu Từ Trữ Thân đã nghĩ rằng việc giết chết Lâm Tịch lúc hừng sáng chính là sự giải thoát cuối cùng cho lão. Đối với lão, chỉ cần đích thân lão giết chết Lâm Tịch khi còn sống là được, nên lão đã không hề do dự mà sử dụng bí pháp độc môn sát sinh thuật của Thiên ma quật, trong nháy mắt phá tan thế đánh liên thủ của Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ. Hiện giờ, lão cảm thấy tính mạng của mình gần như không còn gì, nhưng những bộ rễ cây từ dưới đất xông ra, trong nháy mắt khiến lão mất đi trọng tâm lại hoàn toàn khiến lão u mê, vô cùng khiếp sợ.

- Thế gian này lại có phương pháp tu hành có thể sai khiến vật chết ư?

Trong mắt những người tu hành như hắn, cả Vân Tần, Đại Mãng, thậm chí là Đường Tàng, cây cối hoa cỏ tất nhiên là vật chết không thể nhúc nhích được, sao có thể trở thành binh khí để người tu hành đối địch được?

"Ầm!"

Một bên bả vai của lão bị đụng mạnh, khiến cho Trì Tiểu Dạ cũng bị kéo theo. Mặc dù binh khí ánh trăng rằm trong tay nàng rốt cuộc đã thoát khỏi thân thể Từ Trữ Thân, nhưng bởi vì lực quán tính vẫn còn nên nàng vẫn bị cú ngã người của Từ Trữ Thân làm ảnh hưởng.

Bởi vì ngã người sang một bên cú đâm về phía cổ của nàng của Từ Trữ Thân đã rơi vào khoảng không, tuy nhiên hiện giờ Trì Tiểu Dạ vẫn ở gần lão, lão thấy vậy lập tức không đứng dậy, mà nằm yên trên mặt đất và thuận thế lấy kiếm đâm vào người Trì Tiểu Dạ.

Lâm Tịch đã đến cạnh Trì Tiểu Dạ. Thấy một kiếm này, bởi vì trong tay không hề có binh khí nào nên Lâm Tịch biết cho dù mình công kích bất kỳ vị trí nào trên người Từ Trữ Thân, sợ rằng lão ta cũng không quan tâm, chỉ chuyên chú lấy kiếm đâm sâu vào thân thể Trì Tiểu Dạ. Cho nên, hắn rống to một tiếng, đột nhiên tăng tốc hết sức mình, hai tay bắt được chéo áo màu xah Trì Tiểu Dạ đang mặc, ném mạnh sang một bên, đồng thời cũng bước tới trước một bước, xoay người lại.

Nhờ cú ném ẩn chứa sức mạnh vượt xa lúc bình thường này nên cả người hắn đã xoay người chắn cho Trì Tiểu Dạ.

"Phốc!"

Một tiếng động vang lên, kiếm trong tay Từ Trữ Thân đã đâm trúng lưng hắn.

Một lần nữa Lâm Tịch bị thương nặng. Chấn lực mạnh mẽ trên lưng và vết thương tím bầm ở ngực khiến mùi máu tanh xông lên tràn ngập khắp cổ họng hắn, nhưng lần này hắn lại không mượn phản lực xông tới phía trước nữa, mà là không để ý đến thương thế trên người, mạnh mẽ bước ra một bước, chống đỡ cả người mình, đột ngột xoay người lại, dồn hết sức nâng chân lên rồi đạp xuống.

Vừa tung một cước này ra cả người Lâm Tịch lập tức run lên, mùi máu tanh đang quanh quẩn ở cổ họng khiến hắn không thể chịu được nữa, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng đồng thời, một đạo ánh sáng màu lam cũng từ dưới chân hắn bắn ra ngoài, xông thẳng tới cổ họng Từ Trữ Thân.

Hiện giờ Từ Trữ Thân đã đứng lên, trường kiếm trong tay kia xuất ra, chuẩn bị chém xuống một cánh tay của Lâm Tịch. Nhưng lão không thể ngờ Lâm Tịch rõ ràng đã không còn sức ra tay lại có thể còn hậu chiêu âm hiểm như thế, mà bởi vì khoảng cách giữa lão và Lâm Tịch thật sự quá ngắn, tốc độ của luồng ánh sáng màu lam này lại quá nhanh, nên lão chắc chắn không thể tránh được, chỉ có thể điều chuyển phần lớn hồn lực tập trung ở ngay cổ họng mình.



"Rắc!"

Một âm thanh trầm hưởng vang lên.

Luồng ánh sáng màu lâm đâm thẳng vào cổ họng lão, sức mạnh ẩn chứa bên trong khiến đầu lão bị đẩy mạnh ra đằng sau.

Trì Tiểu Dạ đã yếu đến mức không thể nào đứng thẳng được. Đối phương chủ động tấn công với tâm chí muốn chết kết hợp với bí thuật tu hành của Thiên ma quật, khiến cho sự liên thủ của nàng và Lâm Tịch bị thất bại, gần như lâm vào kết cuộc phải chết. Tuy nhiên, bởi vì nàng và Lâm Tịch còn cất giấu hậu chiêu đáng sợ đến bây giờ mới sử dụng, nên rốt cuộc đã có cơ hội phản kích.

Vừa rồi nàng bị Lâm Tịch dùng sức ném mạnh sang một bên, sức mạnh kỳ lạ nàng vừa sử dụng cũng bị cú ném của Lâm Tịch mà mất sạch. Ngay lúc này, sắc mặt vốn đã tái nhợt của nàng đột nhiên ửng hồng lạ thường, một chút hồn lực còn sót lại nàng vất vả lắm mới tích góp được vào thời khắc này cũng được nàng bức ra, truyền vào thanh binh khí ánh trăng rằm trong tay.

Binh khí ánh trăng rằm rời khỏi tay nàng, xoay tròn bay lên.

Từ Trữ Thân vừa mới ngẩng đầu lên lại, binh khí ánh trăng rằm đã lượn lờ đến ngay trán lão.

Gần như là chính là lão lấy đầu mình đập vào ánh trăng rằm.

"Phốc!"

Một tiếng động nhẹ vang lên.

Ánh trăng rằm xẹt qua hai mắt lão, khiến cho ngay vị trí đôi mắt già nua đấy xuất hiện hai vệt máu tươi rõ ràng. Tiếp đấy, con ngươi và tròng trắng mắt lão đột nhiên bị phá vỡ, hòa chung với hai vệt máu tươi đấy.

Thống khổ và hắc ám nhanh chóng bao phủ Từ Trữ Thân.

- A!

Lão không thể nhìn thấy trời đất trước mặt, không nhìn thấy Lâm Tịch, thế giới duy nhất giúp lão sống sót đến bây giờ chợt sụp đổ. Một lần nữa sợ hãi và tuyệt vọng chiếm lấy tâm trí lão, khiến lão ngửa đầu rống to một cách thê lương và thống khổ.

...

Ngay lúc hai mắt Từ Trữ Thân bị phá vỡ, vĩnh viễn bị bóng tối bao phủ.

Lâm Tịch cố gắng nâng thi thể mấy tên giặc cỏ trên đất lên, ném thẳng tới phía trước.

Từ Trữ Thân thê lương đau đớn rống to, nhào tới một thi thể ở đằng trước. Hai thanh kiếm một dài một ngắn trong tay lão đâm thật sâu vào thi thể tên giặc cỏ, mà cũng vì dùng sức quá mạnh nên người lão đụng vào thi thể đó, ngã lăn xuống đất.

Cũng ngay lúc này, tại một mảnh bùn đất đâu đó trng vùng đất hoang vu, tiểu sinh linh đã bị bùn đất đập lên bỗng giãy dụa, bốn móng vuốt cọ nguậy một hồi, leo ra khỏi nước bùn dơ dáy, cố gắng mở mắt.

Khi nó mở mắt ra, những luồng nguyên khí trời đất mắt thường không thể thấy được hội tụ lại, theo một quỹ tích đặc biệt rót vào trong thân thể nó.

Nó thở sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra như những sinh vật khác, nhưng đó lại một luồng khí lạnh chí cực, khiến cho toàn bộ hơi nước trước người nó nhanh chóng bị đông kết lại, biến thành băng vụn.

Nó có một bộ lông đen nhánh, có ba cái đuôi màu đen như hồ ly, ngay cả thân thể nó cũng không khác gì hồ ly, nhưng diện mạo vừa giống hồ ly lại vừa giống meo, con người đặc biệt to lớn khác thường.

Bởi vì sau khi sinh nó mẹ nó đã chết, cho nên, nó chưa từng được ai chỉ dẫn, nó vốn chỉ là một tiểu sinh linh lui tới mảnh bùn đất dơ dáy và hôi hám này. Nó nhìn thế giới xa lạ trước mắt mình với đôi mắt đầy sự sợ hãi, u mê và mờ mịt, không biết mình đến từ đâu, bây giờ phải đi đâu.

Trời bắt đầu sáng.

Con thú đầy sự u mê này co người lại, tiếp tục chờ đợi, nhìn tới phía trước.

...

Lâm Tịch cố gắng cơn đau đớn ở ngực phát ra, một lần nữa cố gắng ném mấy thi thể giặc cỏ ra ngoài, vứt ra xa nhất mình có thể làm được.

Từ Trữ Thân tru lên, lần lượt đâm vào người từng thi thể.

Lâm Tịch dùng sức vỗ vỗ hai con Thiên phục thát đã được thuần hóa hết sức ngoan ngoãn, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai con vật này vì hơi đau đớn nên lập tức kêu lên, xông thẳng tới đằng trước. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Sau khi dùng kiếm đâm thủng mười mấy lỗ trên một thi thể xong, Từ Trữ Thân lập tức nhào tới hai con Thiên phục thát này, hai thanh kiếm ở hai tay liên tục đâm vào trong cơ thể chúng. Cho dù cảm giác được đây rõ ràng không phải là loài người, nhưng Từ Trữ Thân đang điên cuồng bi thảm cũng không dừng tay lại.

Trong lúc Từ Trữ Thân nhào tới hai con thú khổng lồ kia, Lâm Tịch dìu lấy Trì Tiểu Dạ, tránh ra xa. Ngay khi âm thanh điên cuồng bi thảm của Từ Trữ Thân xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết của hai con thú khổng lồ, không thể phân biệt rõ đâu là tiếng người đâu là tiếng thú, Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ đã đi ra khỏi rừng hoa, dọc theo sườn núi đi vào lòng sông màu đen rộng rãi trước mặt.

- Bây giờ trời đã sáng.

Lâm Tịch nhìn Từ Trữ Thân vẫn đang điên cuồng dùng kiếm đâm vào người hai con Thiên phục thát đã không thể đứng dậy được nữa, đang giãy dụa trên mặt đất. Thấy sắc trời đã sáng, hắn bất giác nhìn lão ta, quát lên với giọng nói đầy sự giễu cợt và sung sướng:

- Ngươi ngạo mạn muốn giết chết ta khi trời sáng...Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng này nữa...ngươi không cần ánh sáng, cho nên, dù có chết đi, ngươi cũng chỉ có thể chết trong bóng tối này.

Sau khi nói xong, hắn không hề để ý đến Từ Trữ Thân càng lúc càng điên cuồng hơn kia.

Hắn hiểu rằng trong tình huống cách xa hơn trăm bước như vậy, Từ Trữ Thân không thể uy hiếp tính mạng hắn và Trì Tiểu Dạ nữa. Hơn nữa, với thương thế hiện giờ trên người, chắc chắn Từ Trữ Thân sẽ chết...Ở những địa phương như vậy, để lão ta chậm rãi chết đi trong bóng tối sẽ khiến lão khó chịu hơn so với việc lập tức giết chết.

Chương 43: Ở thượng du có gì vậy?
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~



Sắc trời đã sáng.

Đông Vi nhanh chóng đi lại trong vùng đất hoang vu, thâm tâm càng lúc càng lạnh như băng.

Tuy trên đời này có rất nhiều cường giả, bọn họ thao túng phần lớn chuyện trên thế gian, nhưng nhân sinh vốn có nhiều việc ngoài ý muốn, không có ai có thể đảm bảo rằng mọi việc mình làm đều đã được tính toán, không có sơ suất.

Một Kiếm sư cấp Thánh sư có thể ngự sử phi kiếm đã là cường giả gần như vô địch thế gian này.

Ngày đó, tiểu cô nương bướng bỉnh rời khỏi tiểu công chúa đã dựa vào một mình một kiếm đánh chết vô số cường giả quân đội trong ngõ sâu, tạo thành đại biến biên quân phía tây.

Bởi vì dựa vào vài đặc tính và hồn lực, một Phong hành giả cấp Thánh sư còn kinh khủng và mạnh mẽ hơn một Kiếm sư cấp Thánh sư rất nhiều.

Học viện Thanh Loan phái ông ta tới đây, có thể nói là đã dốc toàn lực. Bởi vì ngoại trừ tên Đại cung phụng triều đình cũng tiến vào vùng đất hoang vu, sợ rằng không có ai trong những người tu hành ở biên quân Long Xà có thể là đối thủ Đông Vi.

Lúc bình thường, cho dù đối thủ là một Thánh sư núi Luyện Ngục có thể câu thông nguyên khí trời đất, dẫn dắt sức mạnh hội tụ vào trong phi kiếm, nhất định cũng bị Đông Vi giết chết.

Trong học viện Thanh Loan, có thể nói chiến lực của Đông Vi gần như ngang với Hạ phó viện trưởng. Mà Hạ phó viện trưởng lại không thể tùy tiện rời học viện Thanh Loan, nói như vậy, một người như Đông Vi một khi rời khỏi học viện Thanh Loan, đã gần như là vô địch khắp đế quốc Vân Tần.

Nhưng không có ai có thể ngờ rằng nơi này lại xuất hiện một Thánh sư núi Luyện Ngục bất phàm, một Thánh sư có thể bay trên trời, điều khiển phi kiếm vượt quá bốn trăm bước, lại còn tu thành ma biến núi Luyện Ngục.

Vùng đất hoang vu này thật sự quá lớn, Đông Vi đã cố gắng tìm kiếm, nhưng vẫn không phát hiện được tung tích của Lâm Tịch.

...

Từ Trữ Thân đang điên cuồng hét lớn trong cánh đồng hoa, khắp nơi là thi thể ngổn ngang.

Lão rống to thật lâu.

Trong tai lão chỉ còn có tiếng gió và tiếng gào thét của mình.

Rốt cuộc lão không thể nhịn được nữa, quay ngược trường kiếm trong tay, đâm xuyên trái tim mình. Sau đó, thân thể tản ra mùi hôi của lão ngã xuống một mảnh bùn đầy mùi máu tanh hôi.

Sắc trời đã sáng, nhưng những làn sương dày đặc đặc biệt của vùng đất hoang vu vẫn đang che phủ ánh mặt trời, quanh năm suốt tháng ánh mặt trời không thể nào chiếu xuống bên dưới. Cho nên, khi còn sống lão không thể thấy được ánh sáng, lúc chết rồi thứ bao phủ lão cũng là bóng đêm vĩnh hằng.

Khi còn trẻ lão đã từng ở trong biên quân Long Xà, ở một nơi ánh sáng không bao giờ chiếu xuống được, lúc đấy thứ lão khẩn cầu hàng ngày chính là ánh sáng. Nhưng khi rời khỏi sơn mạch Long Xà, thăng cấp làm tướng liên doanh, lão đã hoàn toàn quên đi ánh sáng, tự bản thân làm những chuyện không sáng sủa.

Sau khi Từ Trữ Thân chết đi hơn hai mươi đình, Địch Sầu Phi và Hoàng Hỏa Tiếu xuất hiện cạnh thi thể lão.

- Tên cường giả núi Luyện Ngục Đại Mãng kia của các ngươi, nếu như có thể bắt bọn họ tới đó, nhất định không thể để bọn họ yên ổn được.

Nhìn các thi thể trên mặt đất, đôi môi mỏng như hai thanh kiếm của Địch Sầu Phi mở nói:

- Tên đệ tử năm nhất học viện Thanh Loan này thật khiến ta phải giật mình.

Hoàng Hỏa Tiếu gật đầu, một lời nói lạnh như băng từ sau tấm mặt nạ màu bạc truyền ra ngoài:

- Ta thậm chí cảm thấy Thân Đồ đại sư sẽ không để hai người bọn họ có khả năng hoạt động...Mặc dù ngài ấy bị trọng thương, nhưng nếu đã có thể đưa hai người đấy tới chỗ ước định với ta, ngài sẽ không để bọn họ có khả năng rời đi. Trước khi ta đến, hai người này rời đi, thật đúng là làm người ta phải giật mình.

- Hoàng đại nhân còn nói thiếu đấy.

Địch Sầu Phi nhìn Hoàng Hỏa Tiếu, khẽ mỉm cười nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Nói vậy trên người Lâm Tịch này nhất định có đồ gì đấy khiến cho Thánh sư núi Luyện Ngục phải động tâm. Nếu không, chắc chắn hắn sẽ không phí sức, mà là trực tiếp giết chết Phong hành giả học viện Thanh Loan còn chưa trưởng thành này, chứ không phải bắt tới đấy.

Thấy Hoàng Hỏa Tiếu có vẻ đang cau mày cam chịu, Địch Sầu Phi lại mỉm cười nói:

- Đối mặt với hai người đáng lẽ đã không còn khả năng hoạt động, nhưng kết quả là lại chết nhiều người như thế, bao gồm một Hồn sư và một Đại hồn sư...Nhưng ngài vẫn không khẩn trương, có vẻ mọi chuyện đang nằm trong tầm tay Hoàng thống lĩnh?

- Bọn họ chạy tới đây là vì thượng dụ có một bộ lạc Huyệt man. Vừa mới bắt đầu chiến sĩ Huyệt man ở đó đã bắt đầu tuân thủ mệnh lệnh, chịu trách nhiệm tiếp ứng và chuyển mệnh lệnh kế tiếp của nàng ta, tất nhiên là trong trường hợp trận chiến này nàng ta ta không thảm bại. Bây giờ, trận chiến nàng ta chắc chắn thắng đã bị thất bại thê thảm, cho nên bây giờ nàng muốn chạy đến đấy để báo tin, truyền mệnh lệnh cho tất cả bộ lạc Huyệt man đang xâm nhập sâu vào sơn mạch Long Xà để cứu nàng...Nhưng nàng không biết hai ngày trước Hắc long quân ta đã công chiếm nơi đấy.

Hoàng Hỏa Tiếu lạnh lùng nói:

- Cho nên, chúng ta phải đến đấy chờ.

- Được.



Địch Sầu Phi dễ dàng đồng ý, nói:

- Chúng ta tới đấy chờ họ.

Từ sắc mặt của hắn ta, không thể nhận ra sự lo lắng nếu như Hoàng Hỏa Tiếu sử dụng Hắc long quân để đối phó mình.

...

Trì Tiểu Dạ bị hôn mê.

Trong khi chiến đấu với Từ Trữ Thân, nàng đã bị bắt buộc phải hoạt động mạnh cùng với việc liên tục sử dụng hồn lực. Sau đấy, việc phải vận dụng sức mạnh kỳ lạ kia càng khiến cho hồn lực nàng mất hết, thân thể vốn đã yếu ớt đến nay không thể chịu đựng được nữa.

Thật ra ngay khi Lâm Tịch dìu nàng đi vào lòng sông nàng đã không thể gượng được, chẳng qua là nhờ sức mạnh ý chí cường đại chống đỡ với đau khổ do thân thể vượt quá cực hạn.

Nhưng sức mạnh ý chí này không thể kéo dài, đợi đến lúc không thể gắng gượng được nữa, nàng nhanh chóng bị hôn mê sau. Trong lúc nằm trên lưng Lâm Tịch, Trì Tiểu Dạ đã gần như vô thức, dồn hết sức mình nói to:

- Đi lên thượng du...

Sau đấy lập tức hôn mê.

...

Từ những dấu vết còn sót lại trong lòng sông bùn đên, Lâm Tịch không khó đoán hướng đi của nước sông, đầu sông này ở hướng đông, cũng có nghĩa nếu đi tới nữa hắn ta sẽ càng đi sâu vào vùng đất hoang vu.

- Cô nhất định phải sống...bởi vì việc này không chỉ liên quan đến tính mạng cô, mà còn liên quan đến nhiều người khác.

Lâm Tịch lo lắng nhíu mày lại, khẽ dùng sức lấy dược thảo ra, nhỏ từng giọt vào trong đôi môi khô khốc của Trì Tiểu Dạ, đồng thời nhẹ giọng nói.

Sau khi bị hôn mê, thân thể Trì Tiểu Dạ lập tức trở nên nóng ran.

Bởi vì đã từng học môn chữa bệnh và chăm sóc ở khoa Linh Tế học viện Thanh Loan, Lâm Tịch biết chỉ khi cơ năng thân thể người tu hành ngừng hoạt động, nội phủ mất chức năng điều tiết, thân thể người tu hành mới liên tục nóng ran như vậy. Hiện giờ Lâm Tịch căn bản không biết ở thượng du có cứu tinh như thế nào, nhưng hắn hiểu rằng nếu như không có cách nào cứu trị Trì Tiểu Dạ, nàng nhất định sẽ bị hôn mê sâu, sau đó thứ nghênh đón nàng chính là tử vong.

Lâm Tịch dựa theo lời nàng nói, đi thẳng lên thượng du. Nhưng khi đi trong lòng sông, hắn cũng kết hợp với những gì mình đã học được, xem thử có thể tìm được những loài cây có chức năng cứu trị hay không.

Tìm một hồi lâu vẫn không thấy hi vọng, khi Lâm Tịch chuẩn bị lấy cây dược thảo thứ ba ra, ngay trong lòng sông khô khốc bỗng nhiên nổi lên một cơn lốc ướt át.

Mặt đất dưới chân hắn và Trì Tiểu Dạ chợt chấn động mãnh liệt, một đường màu đen từ phía đông nhanh chóng lao đến. Chỉ trong một tic tắc, trong tầm mắt Lâm Tịch đột nhiên xuất hiện một đợt sóng lớn như đang có ngàn vạn con ngựa màu đen, điên cuồng từ một khu vực bên phải cách hắn khoảng năm sáu thước chạy ra ngoài.

Lâm Tịch chăm chú nhìn cơn hồng thủy màu đen đang điên cuồng xông tới mình với một tốc độ nhanh hơn người tu hành không biết bao nhiêu lần. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn có cảm tưởng như thời gian đã ngừng lại, cảm thấy thiên nhiên thật bao la hùng vĩ, tuy nhiên, trong đôi mắt sáng trong ấy lại không hề có một chút sợ hãi.

Đúng như những gì Trì Tiểu Dạ đã nói, chỉ trong vòng nửa ngày nhưng lòng sông rộng mênh mông như bình nguyên này đã có hơn mười đợt hồng thủy lớn như vậy chạy ra, tạo thành mười mấy khe rãnh mới.

Khi còn ở thế giới kia, Lâm Tịch hiếm khi nhìn thấy có một cơn sóng lớn màu đen ngập trời nào nhưng lại không có bọt nước như vậy, hơi nước bay theo làn gió, cuốn theo vô số bụi đất xung quanh, tạo nên cảnh tượng như có rất nhiều đom đóm từ hai bên bay ra ngoài.

Tình huống Trì Tiểu Dạ hiện giờ tuyệt đối không thể thừa nhận bất kỳ chấn động nào nữa, nên Lâm Tịch nhanh chóng lấy toàn bộ dược thảo nhét vào áo Trì Tiểu Dạ, sau đấy để nàng ngồi ở sau mình.

Chính hắn cũng nhắm mắt xếp bằng ngồi xuống, lấy một cái khăn màu đen che mặt mình lại, bắt đầu minh tưởng tu hành mặc cho cuồng phong và vô số hơi nước đang ập tới.

Trận chiến với Ngụy Hiền Vũ, Từ Trữ Thân khiến cho thân thể hắn bị thương rất nặng, cảm giác khó chịu đến nỗi như lục phủ ngũ tạng bị xáo trộn. Nhưng việc chiến đấu như vậy, nhất là trận chiến với Từ Trữ Thân, lại giúp cho tu vi của hắn tăng cao.

Cảm giác hồn lực trong người hiển lộ ra ngoài da thịt và lông tơ càng lúc càng mãnh liệt.

Có thể nói hắn đã gần như "chạm" vào được cảnh giới Đại hồn sư.

Cánh cửa đấy đã ở phía trước, chỉ còn kém vài bước chân.

Đợt hồng thủy này thật sự quá lớn, gió thổi mạnh đến nỗi bước đi cũng khó khăn, nhưng đối với Lâm Tịch đây lại là một cơ hội tốt để tu hành.

Chỉ khi nào dễ dàng minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực trong tình huống này, hắn mới có thể bất cứ lúc nào cũng có thể minh tưởng tu hành trong đại chiến đối mặt với ngàn vạn quân địch.

- Rốt cuộc thượng du có gì vậy?

Sau khi nhắm mắt lại, Lâm Tịch nhanh chóng quên đi tất cả, thứ cuối cùng hiện lên trong đầu hắn chính là câu nói của Trì Tiểu Dạ trước khi nàng hôn mê.

...

Hắn không biết thứ Trì Tiểu Dạ mong chờ ở thượng du đã biến mất.

Chỉ có một đỉnh núi nhỏ do rất nhiều đầu lâu xếp lên tạo thành, lại có rất nhiều quân nhân cường đại mặc giáp đen phân tán khắp cửa vào địa huyệt, an tĩnh điều tức, tu hành chờ đợi.

Bên cạnh gò đất này là một lòng sông rộng mênh mông.

Cuối lòng sông là một hồ bùn kỳ lạ.

Bên trong hồ bùn đấy có rất nhiều gò đất bằng phẳng trôi nổi.

Con thú có bộ lông đen nhánh kia vẫn mê mang, đôi mắt u mê chờ đợi, càng ngày càng vô lực vì sợ hãi.

Chương 44: Một vài năng lực người khác không thể học được
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Sau khi đê bị vỡ, bùn đất ở bên trong sẽ chảy xuống dưới với tốc độ kinh người, sau đấy lại bị rất nhiều cành khô và nước bùn giữ lại.

Theo dòng nước chảy qua, những gò đất bằng phẳng đang trôi nổi này tựa như di động theo.

Con thú có ba cái đuôi lông đen cảm giác được sự biến động này, chẳng qua nó không biết những gò đất được tạo thành từ những cành cây khô và nước bùn này sẽ trôi đến đâu, nó cũng không biết thứ đang chờ đợi mình là tốt hay xấu.

Lần đầu tiên nó thấy được mặt trời mọc ở vùng đất hoang vu, thấy những mảnh bùn màu đen trôi nổi trên sông tỏa sáng.

Trong lúc mê mang chờ đợi, nó lại thấy mặt trời lặn ở vùng đất hoang vu, bóng đêm dần bao phủ.

Bóng đêm dài đăng đẳng đi qua, nó lại thấy được bầu trời tỏa sáng, nó đã hiểu được điều gì đấy, nhưng nó cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng và mỏi mệt.

...

Lâm Tịch lại ép những dược thảo tìm thấy thành chất dịch, sau đấy nhỏ vào miệng Trì Tiểu Dạ. Tiếp đó, hắn tiếp tục đi dọc theo lòng sông khổng lồ để tiến tới phía trước.

Thượng du đúng là rất xa.

Hắn đã đi dọc theo lòng sông này hết một ngày và buổi đêm, nhưng vẫn chưa nhìn thấy được điểm dừng cuối cùng.

Bởi vì lo lắng vết thương trên người Trì Tiểu Dạ không thể cầm cự nổi khi tới thượng du con sông này, nên Lâm Tịch đi rất nhanh. Hắn gần như chỉ nghỉ ngơi được mười mấy phút khi có một đợt hồng thủy khác ập đến, đó cũng là lúc hắn minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực.

Đợi đến lúc hồng thủy màu đen và những cơn lốc xoáy ẩm ướt khủng khiếp có thể khiến thể lực con người tiêu hao nhanh chóng đi qua, Lâm Tịch lại lên đường.

Cho nên, có thể nói hiện giờ Lâm Tịch cảm thấy rất đau đớn.

Liên tục chiến đấu và bôn ba trong thời gian dài như vậy, hơn nữa hai ngày vừa rồi lại không có đủ thức ăn, nên Lâm Tịch cảm thấy rất đau nhức, mỗi một bước so với lúc binh thường càng cố sức hơn. Đầu tóc và quần áo hắn đang mặc bị nhiễm bẩn, rách rưới không gì tả nổi, sợ rằng một tên ăn mày ở đế quốc Vân Tần cũng không thể hơn hắn được. Nhưng Lâm Tịch biết đối với người tu hành truy cầu sự lĩnh ngộ, loại ma luyện này chính là cách tu hành tốt nhất.

Khác với những người tu hành xuất thân là các công tử thế gia, luôn được bao bọc không phải chiến dấu nguy hiểm, ngay từ đầu bước chân vào học viện Thanh Loan, Lâm Tịch đã bị tính cách và thân phận của mình mà bị chú ý tới. Sau khi xuất viện, hắn luôn đối mặt với những trận chiến sinh tử thật sự. Trước khi tiến vào vùng đất hoang vu, hắn đã từng bước lĩnh ngộ rất nhiều lý lẽ tu hành. Cho nên, hắn vẫn luôn bình tĩnh, không hề tuyệt vọng, phiền não hay thiếu kiên nhẫn.

Cho nên, tốc độ tiến vào minh tưởng tu hành của hắn ngày càng nhanh hơn.

Ban đầu, trong tình huống tiếng nước chảy như vạn lôi nổ vang, cuồng phong như thiên quân vạn mã đối mặt xông tới, cơn hồng thủy màu đen gào thét chảy ra, hắn cần phải mất đến năm sáu đình mới có thể minh tưởng tu hành. Nhưng qua một đêm nay, thời gian để hắn tiến vào minh tưởng tu hành còn chưa tới hai đình.

Mỗi một lần tu hành, bùn đất màu đen dơ dáy trên người hắn càng lúc càng nhiều, nhưng nội tâm hắn dường như càng lúc càng quang minh hơn, cách cảnh giới Đại hồn sư càng lúc càng gần.

Tu vi tăng lên, nhưng điều khiến hắn phải buồn rầu chính là không biết khi nào mình mới có thể chạm vào cánh cửa Đại hồn sư, mặc dù khoảng cách giữa hắn và cánh cửa đó càng lúc càng gần hơn...Ngay hôm nay? Ngày mai? Hay khi nào?...hắn không thể nào biết được.

- Đại hồn sư à Đại hồn sư, chừng nào ngươi mới đến đây?

- Thượng du à thượng du, rốt cuộc khi nào mới đến nơi đây?

- Cao Á Nam à Cao Á Nam, rốt cuộc ngươi đang làm gì đấy?

- Trì Tiểu Dạ à Trì Tiểu Dạ, có rất nhiều người đang chờ cô cứu mạng...cô không thể chết được.

Lâm Tịch vừa cố gắng chịu đựng cơn đau nhức trong cơ thể để đi tới phía trước, vừa bắt đầu lẩm bẩm.

- Ta sẽ không chết, ta sẽ cố gắng chịu đựng.

Ngay lúc này, đột nhiên có một âm thanh suy yếu từ sau lưng Lâm Tịch vang lên.

Lâm Tịch chợt giật mình.

- Cô tỉnh rồi?

Hắn xoay đầu thật nhanh, thấy Trì Tiểu Dạ mình đang cõng trên lưng đang trợn tròn mắt, vô lực nhìn hắn.

- Dược thảo của ngươi coi như hiệu quả rồi.

Trì Tiểu Dạ cố gắng nuốt xuống, dường như muốn xua tan đi vị đắng trong miệng.

Lâm Tịch nhất thời hơi khổ sở, nói:

- Cô tỉnh lúc nào vậy?

Trì Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch nói:

- Ngay lúc ngươi nói Đại hồn sư à Đại hồn sư.

Sắc mặt Lâm Tịch càng khó coi hơn, nói:

- Sao cô có thể nghe trộm người khác nói như vậy.

- Có lúc ta hôn mê, giống như bị bóng đêm vĩnh hằng bao lấy, không thể động đậy, không thể nói chuyện, nhưng có thể nghe được vài âm thanh, nghe thấy ngươi nói chuyện.

Bởi vì còn suy yếu nên Trì Tiểu Dạ phải dừng lại một hồi, tụ sức lại rồi mới nói tiếp:

- Nếu như cảm giác ta không sai, ngươi nói thượng du à thượng du đến năm sáu lần, Cao Á Nam đến ba bốn lần. Một người tu hành như ngươi mà còn ngượng ngùng như vậy...Cao Á Nam này nhất định là cô gái ngươi thích.

- Đúng vậy.



Giây phút xấu hổ trôi qua, Lâm Tịch cũng không che giấu, hào phóng thừa nhận, nói:

- Nhưng trước tiên chúng ta có thể nói đến vấn đề quan trọng hơn...rốt cuộc cô sao rồi?

- Vẫn chưa hết nóng, cần tiếp tục dùng dược vật, nếu không sẽ chuyển biến xấu.

Trì Tiểu Dạ ừ một tiếng, nhẹ giọng trả lời.

Lâm Tịch gật đầu, không ngừng đi tới phía trước, đồng thời hỏi:

- Ở thượng du có gì vậy? Còn xa lắm không?

Trì Tiểu Dạ không trả lời ngay, ngược lại còn hỏi:

- Ngươi đã đi bao lâu rồi?

- Một ngày một đêm và hơn một canh giờ.

- Vậy trước mặt trời lặn hôm nay chúng ta sẽ tới đấy.

Trì Tiểu Dạ khẽ rũ đầu xuống, vô lực tựa vào lưng Lâm Tịch, nói chuyện một cách đầy khó khăn và đứt quãng:

- Ban đầu ta có an bài một bộ lạc Huyệt man ở đấy...Bọn họ là một trong những bộ lạc có thể chế tạo thuyền và lái thuyền nhanh nhất, cho dù là người tu hành Vân Tần các ngươi lái thuyền cũng không thể truy đuổi được chúng ta. Bọn họ biết dùng thuyền dẫn chúng ta vượt qua hồ bùn liên miên, sau đó ta sẽ truyền tin ta đã thành công thoát hiểm, để cho tất cả đại đội Huyệt man đang xâm nhập vì cứu ta rút lui về sông ngòi từ tính. Nếu như đại quân Vân Tần còn dám truy sát, chúng ta sẽ ở đấy quyết chiến một trận cuối cùng với đại quân Vân Tần.

Lâm Tịch trầm ngâm nói:

- Sông ngòi từ tính là nơi nào? Ở đâu?

- Ở cuối lòng sông này...tiếp tục đi về hướng đông theo lòng sông sẽ đến hồ bùn liên miên. Không vào hồ bùn, đi vòng về phía nam chính là sông ngòi từ tính.

Trì Tiểu Dạ cúi đầu ho khan vài tiếng, thở dốc giải thích:

- Đó là một ao đầm liên miên không có thực vật, trong đất có lực hút rất mạnh với kim loại, không biết sâu cạn bao nhiêu. Cho dù là người tu hành cấp Thánh sư cũng không thể sử dụng binh khí của mình, trừ khi đó không phải là binh khí kim loại...Nếu không, toàn bộ áo giáp, binh khí ở trong đấy đều không dùng được.

- Nếu nơi đây đúng như cô nói và cũng là nơi để các cô quyết chiến một trận cuối cùng, quân đội Vân Tần nhất định sẽ không tiến sâu, dù sao ưu thế lớn nhất của quân đội Vân Tần chính là hồn binh và quân giới cường đại. Một khi không thể sử dụng được hồn binh và quân giới...cho dù có thể thắng được, quân đội Vân Tần cũng không chịu được hao tổn quá lớn như thế.

Lâm Tịch xoay đầu nhìn Trì Tiểu Dạ, nói:

- Nếu không phải muốn thừa cơ hội đại thắng lần này, xem thử có thể tìm được bí mật gì trên người cô hay không, hoặc là xâm nhập quan sát những khu vực quân đội Vân Tần chưa bao giờ đặt chân đến, quân đội Vân Tần vốn sẽ không vượt qua phạm vi bản đồ quân sự. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Trì Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch nói:

- Vân Tần các ngươi không tiếc trả giá để bắt ta, mà ngươi lại giúp bỏ trốn, từ điểm này để nói, ngươi chính là phản đồ Vân Tần.

Lâm Tịch chân thành nói:

- Ta cũng đang chạy trốn hết sức đây...về việc phản đồ hay không, nếu có thể khiến nhiều người Vân Tần không phải hi sinh vô ích, phản đồ như vậy ta sẽ làm.

Trì Tiểu Dạ trầm mặc một hồi, cuối cùng khó khăn ngẩng đầu lên, nói:

- Có thể chạy được hãy nói.

- Chạy rồi hãy nói.

Lâm Tịch gật đầu. Cuộc nói chuyện hai người hơi kỳ quá, nhưng hai người lại hiểu được ý đối phương.

- À này, lúc cô cảm thấy mình sắp đột phá Đại hồn sư đến chân chính đột phá Đại hồn sư, hồn lực có thể hiển lộ ra ngoài, cần bao nhiêu thời gian?

Lâm Tịch lại chuyển đề tài, hỏi việc tu hành.

Trì Tiểu Dạ suy nghĩ nói:

- Khoảng hơn một tháng.

- Hơn một tháng?

Lâm Tịch nhíu mày.

Trì Tiểu Dạ gật đầu, nói:

- Mặc dù ta dùng hơn một tháng, nhưng ta cảm thấy khí tức của ngươi đã khác so với lúc ta mới gặp ngươi nhiều rồi, tiến cảnh tu vi của ngươi hẳn nhanh hơn ta khi đấy. Cho nên, ta nghĩ ngươi không cần chờ lâu như vậy.

- Thật ra hơn một tháng cũng không lâu lắm.

Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, bất giác hỏi:

- Sao cô có thể khống chế rễ cây? Đây là kiểu tu hành gì vậy?

- Đây không phải là chuyện gì để giấu diếm cả...thật ra cũng không có gì thần kỳ.

Trì Tiểu Dạ chậm rãi giải thích:

- Toàn bộ cây cối trên thế gian này, cho dù là cây độc, bên trong cũng có những chất dinh dưỡng có ích cho chúng ta. Giống như nước, bên trong chúng ta cũng có nhiều chất dinh dưỡng mà cây cối rất cần. Có vài người tu hành hồn lực họ tu luyện được rất đặc biệt, đây là chuyện liên quan đến thể chất. Sau vùng đất hoang vu, có vài người tu hành trong chúng ta thể chất hơi lạ, một khi hồn lực càng tăng lên, trong cơ thể sẽ sản sinh ra những nguyên khí đặc biệt, là vật đại bổ đối với cây cối. Những nguyên khí này có thể giúp cây cối sinh trưởng nhanh hơn, cũng có thể giúp người tu hành thông qua chúng để khống chế các thực vật như đang dùng hồn binh. Không chỉ dùng để ứng phó như ta ngày trước, nếu như tu vi cao hơn, nguyên khí trong cơ thể chúng ta sẽ mạnh hơn, thậm chí có thể biến các rễ cây thành lợi kiếm, đâm xuyên thân thể đối phương. Những Thánh sư trong chúng ta, thậm chí có thể đưa hạt giống thực vật vào trong cơ thể đối phương, thậm chí là khiến chúng nảy mầm, làm đối thủ bị thương nặng hơn.

Lâm Tịch nghe rõ, gật đầu:

- Cho nên đây là chuyện liên quan đến thể chất bẩm sinh, không phải người tu hành nào cũng làm được, muốn học cũng không học được.

Trì Tiểu Dạ gật đầu.

- Ở thế gian này, những vùng đất không ai biết, những cường giả không ai hay thật sự quá nhiều.

Lâm Tịch nghĩ đến việc không chỉ có mình có năng lực người khác không có, hắn bất giác nhớ đến những gì vị đại thúc trung niên kia đã nói. Khi nghĩ đến việc một cường giả được ví như thần như Trương viện trưởng còn không dám tự xưng là vô địch thiên hạ, hắn không nhịn được cảm thán trong lòng.

Chương 45: Mẹ ngươi gọi ngươi mau về nhà ăn cơm!
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~



Lâm Tịch đã không phải là thiếu niên ngây thơ không biết tu hành là gì như hồi ở trên chiếc xe ngựa rời khỏi trấn Đông Cảng nữa.

Hắn là Thiên tuyển học viện Thanh Loan, thông qua những lựa chọn và cố gắng của mình, hắn đã lĩnh ngộ được tu hành thật sự là gì, đã sớm chạm vào cánh cửa Đại hồn sư.

Hắn thích nghe người nói chuyện, thích nghe chuyện xưa, thích đọc nhiều sách, cho nên hắn biết rằng ngoại trừ Phong hành giả có thể ngưng tụ hồn lực vào phù văn ở đầu mũi tên thật lâu, ngoại trừ Chính tương tinh có cảm giác đặc biệt với nguyên khí, khoảng cách ngự kiếm còn xa hơn các Thánh sư ngự sử phi kiếm bình thường, ở phía nam vương triều Đại Mãng còn có núi Luyện Ngục, ở núi Luyện Ngục đấy có một dòng họ Thân Đồ, có thể dùng hồn lực câu thông nguyên khí trời đất ngưng tụ ngọn lửa kinh khủng. Trong hoàng thành Trung Châu có Chu thủ phụ, có thể biến nguyên khí trời đất thành băng tuyết.

...

Khi mặt trời vừa lặn xuống, Lâm Tịch và Trì Tiểu khó khăn bôn ba đã tới nơi. Dường như ở cuối lòng sông phía xa và các rặng núi xung quanh có một đường nét màu đen.

Đó chính là nước bùn tự nhiên và cành cây khô lá mục chất chồng lên nhau, tạo thành một bờ đê bùn thiên nhiên.

Chăm chú nhìn bờ đê bùn đó một hồi, Lâm Tịch đi chậm lại, hỏi:

- Nghe cô nói...Nếu như có thể vòng qua đằng sau bờ đê bùn là sẽ đi tới sông ngòi từ tính, vậy có phải từ sông ngòi từ tính đó cũng có thể vây quanh khu vực đằng sau bờ đê bùn?

- Ngươi đang lo lắng?

Trì Tiểu Dạ trầm mặc chốc lát, sau đó mới nhẹ giọng nói ra bốn chữ hơi khó hiểu.

Lâm Tịch xoay đầu nhìn Trì Tiểu Dạ:

- Cô cũng đang lo lắng, đừng tưởng ta không nhận ra.

Trì Tiểu Dạ hít sâu một hơi, thấp giọng nói:

- Bọn họ ở bên trong địa huyệt, cho dù quân đội Vân Tần có thể đến đây cũng rất khó phát hiện được họ.

- Hi vọng là thế.

Lâm Tịch cũng hít sâu một hơi, gật đầu.

Hắn biết nếu Trì Tiểu Dạ đã bố trí hậu chiêu như vậy, tất có lòng tin rất lớn. Nhưng nếu ở đấy cũng có một Thánh sư núi Luyện Ngục, vậy sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Các Huyệt man kia có thể ở trong các địa huyệt rất lâu, nhưng có lẽ bọn họ sẽ không nhịn được mà phái người ra xem thử có nên tiếp ứng hay không, như vậy sẽ thu hút quân đội hoặc người tu hành Vân Tần.

Người tên Thánh sư núi Luyện Ngục kia bố trí tiếp ứng mình tuyệt đối không phải mấy con chó nhỏ như hai tên Ngụy Hiền Vũ, Từ Trữ Thân. Nhưng hắn và Trì Tiểu Dạ trên đường tới đây lại không có biến cố gì lớn, càng nghĩ hắn càng cảm thấy có gì đấy không đúng.

Lâm Tịch biết Trì Tiểu Dạ nhất định cũng nghĩ tới chuyện này, bởi vì ngay từ đầu nàng đã lựa chọn đi trong lòng sông, nguyên nhân nàng chọn như vậy là vì trong tình huống xấu nhất, hai người có thể nhảy vào cơn hồng thủy màu đen để trốn thoát. Cho nên, nếu vào lúc này Trì Tiểu Dạ càng nói lý nói lẽ với hắn, hắn càng biết Trì Tiểu Dạ đang mất lòng tin...Nhưng đã chạy tới đây rồi, dù là hung hay cát, hai người phải đi đến gần mới biết được. Vì thế hắn không nói thêm gì khác, chỉ nói câu trên để giúp Trì Tiểu Dạ có lòng tin hơn.

Hắn theo Trì Tiểu Dạ tiếp tục đi tới phía trước, nhưng hành động của hai người bây giờ rất cẩn thận, cố gắng che giấu hành tung của mình trong lòng sông hoang dã.

Khoảng cách giữa hắn và Trì Tiểu Dạ với gò đất nhỏ bên cạnh cuối sông kia càng lúc càng gần, chỉ còn lại mấy dặm cuối cùng. Ngay lúc mặt trời lặn, dựa vào ánh nắng mờ mờ, hắn đã có thể nhìn thấy dãi đất bùn liên miên không thấy cuối, từng cái hợp lại với nhau, trông như những viên minh châu khổng lồ màu đen.

Ngay lúc này, khắp trời đất bỗng nhiên vang lên một âm thanh to như vạn lôi cùng nổ.

Hắn tận mắt nhìn tháy một đoạn bờ đê bùn đột nhiên bị sụp vỡ, nước chảy ào ào xông ra bên ngoài, sau đó càng lúc càng nhiều hơn, mức nước trong bờ đê bùn cao lớn nhanh chóng giảm xuống, cấp tốc tạo thành một dòng nước lũ màu đen kinh khủng.

Bởi vì đã đi đến điểm cuối đoạn đường này nên Lâm Tịch không tận dụng cơ hội tu luyện, chỉ lẳng lặng nhìn cơn hồng thủy nhanh chóng dâng cao như có nhiều người đứng lên nhau.

...

Con thú lông đen nhánh có ba đuôi vẫn đang nằm úp trên gò đất như tảng băng trôi kia.

Nó chỉ cảm thấy đêm tối đang buông xuống, cảm giác được đói bụng và bất lực. Đến lúc này nó vẫn không hiểu mình đang ở trong thế giới như thế nào, mình có thể làm những gì. Nó không biết mình đang ở đâu, không biết rằng hồ nước bùn và bùn đất bên dưới đang chuyển động. Trong lúc không hề hay biết, gò đất nó đang nằm lên đã trôi tới gần con sông trong hồ bùn.

Ngay lúc đấy, đôi mắt to màu đen đầy sự mê mang, khẩn trương và vô lực của nó đột nhiên mở ra, đầy sự kinh hoảng và ngạc nhiên.

Dòng nước chảy bên dưới gò đất nó đang nằm đột nhiên bắt đầu chảy xiết, các thành phần cấu tạo nên gò đất này như cành khô, lá vụn, nước bùn thậm chí đang xoay tròn, gò đất càng lúc càng nhỏ hơn.

Nó đột nhiên cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, tiếng kêu hoang dã của nó lần đầu tiên cất vang trên thế giới này.

Trong lúc tiếng kêu kỳ dị đấy vang lên, gò đất bên dưới nó đã bị chia năm xẻ bảy, bốn móng vuốt nhỏ của nó không biết nên bấu vếu thứ gì, lập tức bị cuốn vào nước bùn chảy xiết.

...

Lâm Tịch nhìn cơn hồng thủy màu đen.

Sau một hồi lâu, hắn ngộ ra được một điều, cho dù là những dòng nước ôn hòa nhất, nhưng nếu súc tích trong một thời gian dài, nhất định cũng có thể tạo thành uy lực và khí thế rất mạnh mẽ.

Sau đấy hắn lại thấy mực nước giảm xuống, lượng nước tuôn ra ngoài càng lúc càng ít, rất nhiều nước bùn và gò đất khắp nơi hội tụ lại lấp đầy lổ hổng, khiến cho vành đai bờ hồ bên ngoài bị mở rộng thêm hơn mười thước.

Nhìn thấy cảnh quan hoành tráng và kỳ lạ như vậy, Lâm Tịch đột nhiên hiểu được gì đấy.

Hắn nghĩ hồ bùn này cũng là một "chén lớn".

Bên trong vùng đất hoang vu có rất nhiều dòng nước chảy ẩn sâu dưới đất không thấy được, đang không ngừng rót vào hồ bùn này.

Có lẽ sau trăm ngàn năm nữa, "chén lớn" này sẽ không ngừng mở rộng, mực nước trong hồ cũng ngày càng thấp xuống, khó tạo thành những đợt phun trào như vậy được nữa, tất nhiên dòng nước chảy sẽ không còn khí thế và uy lực mạnh mẽ như hắn vừa thấy.



Trong cơ thể hắn cũng có "hai chén", cho nên hắn có thể cất chứa nhiều hồn lực hơn những người khác. Nếu có thể khiến "mực nước" trong cơ thể hắn cao hơn, hoặc là lúc chảy ra ngoài tạo thành khí thế lớn hơn, tất nhiên sẽ khiến sức mạnh đột nhiên tuôn trào ra ngoài kinh người hơn, uy lực càng mạnh hơn.

Hiện giờ Lâm Tịch không biết trên thế gian này có phương pháp tu hành nào có thể giúp hắn thực hiện hai điều trên hay không, ý nghĩ này chỉ vừa mới lóe lên khi hắn nhìn thấy cơn hồng thủy vừa rồi. Tuy nhiên, đây không phải là lúc hắn có thời gian suy nghĩ việc này.

Bởi vì ngay sau khi cơn hồng thủy màu đen trôi qua, trong tầm mắt lại xuất hiện một đợt thủy triều màu đen khác.

Đợt thủy triều màu đen này từ khắp bốn phương tám hướng vọt tới, bao vây hắn và Trì Tiểu Dạ.

Tạo thành đợt thủy triều này chính là những quân nhân Vân Tần mặc giáp đen, đang nhanh chóng xuất hiện trong bóng đêm. Trên bộ giáp màu đen các quân nhân Vân Tần này đang mặc có những phù văn hình rồng, ở ngay đôi giày kim loại họ đang mặc được gắn thêm một phụ kiện sắc bén, khiến cho từng động tác của họ trông tràn đầy uy lực, giống như là những phi đạn do xe bắn đá ném ra.

Lâm Tịch vẫn không nhúc nhích, nhìn những Hắc long quân này chậm rãi bao vây mình và Trì Tiểu Dạ lại.

- Giết ta.

Ngay khi các Hắc long quân này xuất hiện trong tầm mắt nàng và Lâm Tịch, thân thể vốn đã nóng ran của nàng chợt nóng hơn, nhưng đôi môi nàng bởi vì rét lạnh mà trở nên thâm tím, hai chữ ngắn gọn nhưng cực kỳ sắc bén từ trong miệng nàng truyền ra ngoài.

- Không cần...chúng ta còn chưa đến đường cùng.

Nhưng điều khiến nàng phải khó hiểu chính là Lâm Tịch lại nhẹ giọng nói một câu như vậy với nàng.

Tiếp đấy, có hai bóng người từ một gò đất gần cuối lòng sông đi ra.

Đợi đến lúc nhìn thấy đôi môi mỏng tỏ vẻ bạc tình và lạnh lùng, nhưng hai thanh tiểu kiếm sắc bén của Địch Sầu Phi, thân thể Trì Tiểu Dạ đột nhiên run lên, quát lên chói tai:

- Địch Sầu Phi!

- Không sai, ta chính là người tu hành Vân Tần ngươi rất muốn giết chết...Nhưng ngươi không có cơ hội giết chết ta nữa.

Địch Sầu Phi quan sát thiếu nữ có đôi mắt xanh này, nhìn Lâm Tịch, chậm rãi gật đầu.

- Bắt bọn họ lại.

Hoàng Hỏa Tiếu lạnh lùng lên tiếng, hắn không muốn nghe Địch Sầu Phi nói những lời không có ý nghĩa như vậy.

"Vèo!"..."Vèo!"..."Vèo!"

Hơn mười móc câu dài được các quân sĩ Hắc long quân ném ra, nhanh chóng vây Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ lại.

Lâm Tịch vẫn không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn Hoàng Hỏa Tiếu và Địch Sầu Phi, hỏi:

- Hai người các ngươi ai là người Đại Mãng?

- Ở đây chỉ có một tên phản quốc muốn giúp đỡ thống lĩnh địch quốc chạy trốn.

Địch Sầu Phi lãnh đạm cười cười.

- Đẹp xấu thế nào chỉ cần nhìn vào đối lập sẽ nhận ra, sát ý cũng như thế.

Lâm Tịch không phủ nhận, nhìn thoáng qua Địch Sầu Phi, vừa lắc đầu vừa nói:

- So sánh hai người các ngươi với nhau, hắn không có sát khí quá mạnh với ta, nhưng sát khí của ngươi rất rõ, cho nên, hắn chắc là người của Đại Mãng, còn ngươi? Tại sao ngươi muốn giết chết ta?

Địch Sầu Phi nhíu mày.

Bởi vì Lâm Tịch quá thông minh, bởi vì Lâm Tịch quá bình tĩnh.

Hơn nữa, sự bình tĩnh này hiển nhiên không phải Lâm Tịch cố ý thể hiện như vậy, điều này Trì Tiểu Dạ cảm thấy rát rõ ràng. Và cũng vì như vậy nên Trì Tiểu Dạ mới bất chấp tình cảnh bây giờ, nàng chỉ yên lặng cắn môi, không nói lời nào.

- Có lẽ ngươi không dám trả lời ta khi xung quanh có quá nhiều Hắc long quân như vậy, cho nên, ta không nói nhảm với ngươi nữa.

Lâm Tịch chăm chú nhìn viên tướng lãnh trẻ tuổi đại danh đỉnh đỉnh này, nói:

- Sẽ gặp lại.

Sau khi nói ra ba chữ này, Lâm Tịch thầm nói hai chữ "trở về", tiếp đấy hắn thôi động bánh xe màu xanh trong đầu mình, khởi động năng lực trở về mười phút trước.

...

Hắn và Trì Tiểu Dạ trở về lúc còn đi trong lòng sông, khoảng cách tới hồ bùn còn rất xa, còn cách vị trí Hắc long quân mai phục họ rất xa.

- Bây giờ dù ta nói gì với cô, cô cũng không thể nói gì, nhưng cô tuyệt đối phải tin tưởng ta.

Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục đi tới phía trước, đồng thời nhỏ giọng nói với Trì Tiểu Dạ bằng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được.

- Ta phải giữ bí mật của ta...nhưng cũng như ngày đó ta có thể biết được vị trí của tên Thánh sư núi Luyện Ngục, bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết tên tướng lãnh Vân Tần Địch Sầu Phi cô muốn giết và Hắc long quân đang ở cuối lòng sông đợi chúng ta, hơn nữa, họ còn mai phục từ trước.

Lâm Tịch xoay đầu, nói tiếp:

- Mặc dù bây giờ chúng ta quay đầu chạy, có lẽ cũng bị họ đuổi theo. Nhưng may mắn là sắp có một đợt nước lũ, nên chúng ta chỉ còn một đường là phải nhảy vào nước lũ...Vì thế, ta chuẩn bị trói cô và ta lại, cô phải cố gắng nín hơi trước.

Trì Tiểu Dạ căn bản không thể tin được, nàng há miệng ra, nhưng lại không nói được lời nào.

Lâm Tịch cũng cất bước chạy nhanh, tới một khe rãnh thật sâu và rộng ở trước.

Khi đã đến khe rãnh sâu và rộng đấy, hắn ngừng lại, chờ đợt nước lũ chuẩn bị tới.

Sau đấy hắn cảm thấy mình nên tạo thành một bóng ma thất bại trong lòng tên Địch Sầu Phi đã xem mình là địch nhân kia, cho nên, hắn dùng hết sức mình, hét thật lớn:

- Địch Sầu Phi, đừng đứng đấy đợi nữa, mẹ ngươi gọi ngươi mau về nhà ăn cơm!


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT