watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 9: Người về
Chương 6: Ngươi là Tế ti sao?
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~



Lâm Tịch quan sát ba tên Tế ti trước mặt mình.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tế ti trong quân, phải nói rằng cách ăn mặc của ba Tế ti này rất khác so với những gì hắn đã tưởng tượng ban đầu.

Ba tên Tế ti này không mặc áo bào trắng như hắn tưởng tượng, trong đó người Tế ti già nua nhất mặc một bộ trường bào màu xám tro, trên người thêu hình mặt trăng mặt trời ngôi sao cùng với hoa căn bụi gai. Tay lão ta nắm lấy một đoản trượng Tế ti màu trắng noãn, đầu đoản trượng khảm một dạ minh châu lớn như nắm đấm trẻ em, tản ra ánh sáng nhu hòa.

Hai gã Tế ti khác mặc trường bào màu đỏ tím, trên mặt áo thêu hình cỏ vong ưu.

Trong lúc lặng lẽ quan sát y phục của ba Tế ti này, Lâm Tịch đã nhìn thấy một vài thần sắc khác lạ trong mắt họ.

- Ngươi không thể mang theo con thú vận rủi này vào trong quân doanh.

Lão tế ti già nhất mặc bộ trường bào màu xám tro nhìn Lâm Tịch, một lần nữa nhắc lại.

Nếp nhăn trên mặt lão tế ti này kéo dài đến nỗi có thể hứng được một chén trước, đôi mắt cơ trí của lão hiện giờ lại tràn đầy sự khiếp sợ, thậm chí là không hiểu được.

- Nếu muốn Lâm Tịch làm như vậy, tóm lại cần phải có một vài lý do.

Lâm Tịch đã sớm nghe Trì Tiểu Dạ nói đến những truyền thuyết không may của Hắc hồ miêu, nhưng hắn thật sự không ngờ phản ứng của các Tế ti Vân Tần lại kịch liệt đến như vậy. Mặc dù còn chưa thật sự tiến vào nơi đóng quân, nhưng lại làm kinh động ba tên Tế ti trong quân. Tế ti trong quân đội Vân Tần có địa vị rất đặc thù, không nhậm chức, nhưng ở rất nhiều chuyện tiếng nói của họ lại được coi trọng. Ngoài ra, điều quan trọng nhất chính là trong bất kỳ quân đội nào ở Vân Tần, Tế ti luôn là người có uy tín cao thượng.

Bởi vì từ trong ánh mắt của ba Tế ti này, Lâm Tịch không phát hiện được bất kỳ thần thái thể hiện sự sát ý hay cừu hận mình, nên phản ứng của Lâm Tịch chính là vô cùng bình tĩnh, vẫn tỏ ra tôn kính ba Tế ti.

- Tin tưởng ta, người trẻ tuổi.

Tế ti già nua mặc áo bào tro nhìn Lâm Tịch, nói:

- Con yêu thú của ngươi có tên Hắc hồ miêu, mỗi lần xuất hiện đều mang tới thiên tai, tử vong. Trời sanh tính bạo tàn, bất kỳ người nào làm bạn với nó đều không có kết quả tốt. Trong Tế ti kinh Vân Tần chúng ta, đây là loại yêu thú vận rủi được chỉ định không thể tiếp xúc, nếu như gặp phải thì lập tức tránh xa ra, hoặc là trực tiếp giết chết.

- Yêu thú hung tàn hơn nữa đều có thể bị thuàn hóa. Khi còn học các môn khoa Linh tế, Lâm Tịch đã từng nghe lão sư nói ý nghĩ thật sự của Tế ti chính là xua tan hắc ám, dẫn độ quang minh.

Lâm Tịch biết kể từ lúc mình đánh chết Mộc Trầm Duẫn thì thân phận của mình không còn là bí mật nữa, hiện giờ lại đối mặt với ba Tế ti, hắn càng cảm thấy phải cho đối phương biết được thân phận của mình, như vậy trong lúc nói chuyện với được sự kính trọng ngang hàng. Cho nên, hắn không hề có ý định che giấu, trực tiếp nói thẳng:

- Cho dù là trong bóng tối vô tận, cũng có thể tìm thấy quang minh. Mặc dù tính tình Hắc hồ miêu tàn bạo hắc ám, chúng ta cũng có thể tác động đến. Từ lúc sinh ra đến đây, Hắc hồ miêu của Lâm Tịch vô cùng dịu ngoan, nếu không có sự trợ giúp của nó, Lâm Tịch chưa chắc có thể về tới đây. Nếu như không dám tiếp nhận hắc ám, sao có thể xua tan hắc ám?

Môn học khoa Linh Tế...Câu nói đầu tiên của Lâm Tịch làm cho ba tên Tế ti nhất thời kinh hãi.

Khắp thiên hạ này chỉ có một nơi dùng cách nói khoa Linh Tế. Ba vị Tế ti trong quân này lòng sáng như tuyết, câu nói đầu tiên của Lâm Tịch đã tương đương với biểu lộ xuất thân của mình. Mà khi nghe được câu nói "Nếu như không dám tiếp nhận hắc ám, sao có thể xua tan hắc ám?", ba Tế ti nhất thời kinh hãi, ánh mắt nhìn Lâm Tịch lập tức thay đổi.

Thật ra đây chỉ là một câu nói Lâm Tịch nhất thời thuận miệng nói ra, nguyên bản chính là "Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục", ý của hắn chính là nếu ba vị sợ vận rủi, dù sao ta cũng không sợ, vậy hãy để chính ta đối mặt với vận rủi các vị đã nói. Nhưng ẩn trong lời nói này lại bao hàm ý nghĩ xả thân vì đại nghĩa, cùng với việc Hắc hồ miêu trong truyền thuyết vô cùng tàn bạo kia đang ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, càng khiến ba vị Tế ti nghĩ đến một điều: "Chẳng lẽ chính vì tâm tính hắn cao khiết và quang minh như thế, nên mới có thể thuần hóa Hắc hồ miêu?"



Chẳng lẽ một người trẻ tuổi như hắn thật sự đã trở thành một Tế ti Linh Tế quang minh cao thượng?

Trong lúc nhất thời, ba vị Tế ti trong quân này bị khiếp sợ đến nỗi không biết nói gì, mà không gian xung quanh Lâm Tịch cũng lắng đọng xuống.

Đề đốc trấn giữ vùng núi Dương Tiêm - Điền Mặc Thạch cùng với sáu bảy tướng lãnh cao cấp khác vừa lúc bước ra khỏi quân doanh, thấy rõ Lâm Tịch và con rắn mối khổng lồ màu xanh đang nằm úp sấp dưới đất ngay sau lưng Lâm Tịch.

Nhìn thấy con rắn mối khổng lồ này ngoan ngoãn nằm dưới đất, không có bất kỳ vết thương nào, mà nó lại không nôn nóng để ý đến rất nhiều kỵ binh đang cảnh giác đi quanh, giống như một con chiến mã ngoan ngoãn đang chờ lệnh Lâm Tịch, Điền Mặc Thạch càng cảm tháy khiếp sợ hơn. Ông ta bất giác nghĩ tới một khả năng, một khả năng đáng sợ đến nỗi đôi môi đỏ son của ông ta không nhịn được mà run rẩy.

Ông ta đang định bước nhanh tiến đến. Nhưng ngay lúc này, ông ta lại dừng chân, thậm chí là giơ tay lên, lệnh cho các tướng lãnh đằng sau không nên khinh suất hành động.

Bởi vì cùng một lúc, một gã tế ti mặc trường bào màu vàng nhạt đang ở một nơi cách không xa đầm Thu Cát tiến đến, đi tới chỗ Lâm Tịch và ba Tế ti kia.

...

- Không chỉ không thể dẫn vào quân doanh, mà còn phải giết chết, thiêu cháy lúc mặt trời lên ban trưa.

Lâm Tịch cảm thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân và khí tức độc hữu của người tu hành. Ngay lúc hắn xoay người, vừa mới nhìn thấy ánh vàng, đã nghe được lời nói như vậy.

Sau đấy hắn mới xoay người nhìn rõ, đây là một Tế ti trung niên mặc trường bào Tế ti màu vàng nhạt, ngũ quan ôn hòa, bất kỳ người nào nhìn thấy cũng cảm giác được sự thân cận. Nhưng bởi vì những gì hắn ta vừa nói, nên Lâm Tịch bất giác nhíu mày, cảm thấy thật bất thiện.

Trên trường bào Tế ti hắn ta đang mặc có thêu hình một con chim ưng khổng lồ oai hùng bất phàm, đang vỗ cánh bay xa.

- Hứa Tế ti.

Ba tên Tế ti kia đồng loạt khom mình hành lễ với vị Tế ti dễ dàng gây cho người khác cảm giác thân cận và hiền hòa này.

- Ta sẽ nói cho ngươi biết lý do.

Tên Tế ti này khom người đáp lễ, rồi thi lễ với Lâm Tịch một cái, chậm rãi nói:

- Vận rủi của Hắc hồ miêu không chỉ là truyền thuyết, mà thật sự còn được ghi lại. Mười ba năm trước, một đội quân năm ngàn người Vân Tần do tướng lãnh tài ba thống lĩnh đi vào trong vùng đất hoang vu, nhìn thấy một con Hắc hồ miêu, kết quả trời giáng mưa to, năm ngàn người bị rơi vào đầm sâu, chi còn hơn ba trăm người sống sót. Bảy năm trước, một con Hắc hồ miêu xuất hiện trong kho lúa phía đông Long Xà, dẫn đến toàn bộ quân sĩ canh gác đều bị Hắc hồ miêu đó giết chết. Ba ngày trước, Tế ti Vân Tần ở vùng đất hoang vu nhìn thấy một hung tinh máu đỏ ngay trên bầu trời đêm, thể hiện vận rủi vô cùng. Không ngờ bây giờ ngươi lại xuất hiện cùng với Hắc hồ miêu này, đây là điềm ứng với không may. Nếu không dùng lửa thiêu chết lúc giữa trưa, sợ rằng kế tiếp sẽ có đại họa phủ xuống.

Lâm Tịch càng nhíu chặt mày, hắn nhìn tên Tế ti này, nói:

- Đây chỉ là suy đoán...Cho dù là nhìn thấy dị tượng trời đất, sao có thể nói là liên quan đến Hắc hồ miêu trong tay ta?

- Còn có một lý do khác ngươi phải làm như vậy.

Vị Tế ti họ Hứa này nhìn Lâm Tịch, khóe miệng nhếch lên thể hiện nét trào phúng:

- Ngươi là đệ tử học viện Thanh Loan? Ngươi là Tế ti sao?

Chương 7: Đây cũng là một con chim
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~



Rắn mối khổng lồ, trăm tên kỵ binh cảnh giác đứng canh, cùng với sự xuất hiện của ba tên Tế ti đã sớm làm cho phần lớn quân sĩ ở đầm Thu Cát chú ý tới, chỉ vì quân kỷ nghiêm minh nên các quân sĩ này mới không tụ họp lại xem thử đã xảy ra chuyện gì.

Mà lúc này những quân sĩ đó cũng phát hiện các tướng lãnh cao cấp nhất của quân bộ vùng núi Dương Tiêm đều đồng loạt bước ra khỏi doanh trại.

Về phần tên Tế ti mặc trường bào màu vàng nhạt kia, phần lớn các quân sĩ đều không biết thân phận như thế nào.

Bởi vì thường ngày bọn họ chưa nhìn thấy Tế ti nào như vậy, bọn họ chỉ biết người mặc áo bào màu xám tro là Tế ti Trấn Hồn, người mặc áo bào màu đỏ tím chính là Tế ti Chiến Tranh bình thường.

...

Bởi vì trước đây chưa từng nhìn thấy Tế ti trong quân đội, nên Lâm Tịch không biết ý nghĩa của các loại áo bào Tế ti. Nhưng từ thái độ của ba Tế ti kia, hắn có thể nhận ra địa vị của người Tế ti mặc áo bào màu vàng còn hơn cả ba người họ. Tuy nhiên, khi nghe thấy câu hỏi của Tế ti này, hắn lại không trả lời, ngược lại bình tĩnh nói:

- Ta không hiểu ý ngươi.

- Ngươi không hiểu? Đây chính là vấn đề quan trọng nhất.

Tế ti họ Hứa có khuôn mặt hiền hòa nhìn Lâm Tịch, nói:

- Ở Vân Tần có không biết bao người mang tín ngưỡng chân thành nhất muốn trở thành Tế ti, nhưng lại không có bao nhiêu người có thể trở thành Tế ti cả. Muốn trở thành Tế ti, không chỉ phải tinh thông giáo nghĩa Tế ti, tự thân không làm trái với giáo nghĩa Tế ti, hơn nữa còn phải học tập làm cách nào dựa vào mặt trời và mặt trăng, từ vị trí gió thổi mây trôi đoán được ý trời xanh, biết được thời tiết như thế nào. Một tế ti phải biết cách cứu trị, không chỉ chữa trị các bệnh tật thân thể, quan trọng nhất là cứu trị vết thương và hắc ám trong linh hồn. Nhất định phải biết làm cách nào an ủi linh hồn các sinh linh, biết dùng cách gì để câu thông với yêu thú, biết sở thích và căm hận của chúng, dùng tâm linh thuần khiết nhất để cảm hóa.

Tế ti họ Hứa mỉm cười nhìn Lâm Tịch, như đang truyền bá tín ngưỡng, nói:

- Những người biết rõ tín ngưỡng và giáo nghĩa Tế ti, có thể khiến mình tuân thủ nghiêm ngặt giáo nghĩa Tế ti, từ một Tế ti học đồ muốn tiến thành Tế ti Chiến Tranh cũng cần mất sáu bảy năm. So với con người, yêu thú càng khó câu thông và cảm hóa hơn, cho nên, chỉ khi làm Tế ti Chiến Tranh nhiều năm mới có thể thuần phục các phương pháp an ủi linh hồn, mới có thể trở thành Tế ti Linh Tế. Ngươi phải hiểu rằng có rất ít Tế ti trong quân đội mới có thể trở thành Tế ti Linh Tế, mà ngươi mới chỉ là một đệ tử học qua vài môn cơ bản ở khoa Linh Tế, thậm chí còn không biết những điều kiện căn bản nhất để trở thành Tế ti...Ngươi còn chưa được coi là một Tế ti, sao có thể đột nhiên được yêu thú cưng chiều? Có thể trở thành một Tế ti Linh Tế sao? Nếu như ngươi đã nhận được chứng thư chứng nhận Tế ti Chiến Tranh của điện Tế ti, khi mang một con Hắc hồ miêu như vậy có lẽ còn thuyết phục được chúng ta, nhưng ngươi thậm chí còn không phải là Tế ti, mang theo một con Hắc hồ miêu quay về chính là dẫn theo vận rủi và không may bên mình. Nó đã thông qua ngươi phủ xuống nơi này, phải lập tức thanh trừ.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Lâm Tịch càng nhíu chặt mày hơn. Bởi vì hắn cảm thấy cho dù là vì lý do gì, nếu như một người nào đấy thản nhiên bàn luận đến việc sống chết của một sinh linh trông rất vô hại và khả ái, vậy dù trên miệng người này có cười nhiều như thế nào, đều không thể che giấu được một sự thật: Đó là một người muốn gây sự và tàn nhẫn.

- Muốn biết một người có thể phải là Tế ti Linh Tế hay không phải dựa vào tiêu chuẩn nào?

Lâm Tịch nhìn gã Tế ti mặc trường bào Tế ti màu vàng nhạt, nói.

Giọng điệu của hắn càng tỏ ra bình tĩnh và nhã nhặn hơn khi nãy rất nhiều, nhưng nếu như những người đã rất quen với Lâm Tịch như Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm ở đây, họ sẽ lập tức biết Lâm Tịch đã coi người nói chuyện với mình là địch thủ, trong lòng không còn sự tôn kính.

Tế ti họ Hứa khẽ nhíu mày, nhất thời không lên tiếng.

- Thật sự ta không biết nhiều về Tế ti lắm, nhưng ta biết chỉ cần có thể khiến một yêu thú coi mình là đồng bạn...đó chính là Tế ti Linh Tế.

Lâm Tịch nở một nụ cười, nhìn tên Tế ti này, nói:

- Khi còn ở học viện, các giảng viên khoa Linh Tế đã từng nói chỉ có người tấm lòng quang minh nhất mới có thể cảm hóa yêu thú, không thể nào dùng vũ lực để khuất phục yêu thú. Có một con yêu thú làm đồng bạn, đây chính là tiêu chuẩn duy nhất để phán định Tế ti Linh Tế. Cho dù là Tế ti học đồ, chỉ cần có một yêu thú làm đồng bạn, cũng lập tức trở thành Tế ti Linh Tế. Nếu đây là tiêu chuẩn duy nhất, hiện giờ ta đã làm được như vậy, chỉ sợ cho dù ta không học bất kỳ môn học Linh Tế nào, tất cả cho thấy trời sinh ta đã có năng lực và phẩm tính như thế, cho thấy ta đã là một Tế ti Linh Tế.

Mỉm cười một cái, Lâm Tịch vỗ vỗ con rắn mối khổng lồ màu xanh lục ở bên cạnh.

Con rắn mối khổng lồ có thân hình còn khổng lồ hơn các con rắn mối khác bỗng nhiên nằm sát mặt đất hơn một chút, đồng thời há miệng thét một tiếng.

Hơi thở của nó phun ra bên ngoài tạo thành một luồng gió mạnh mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, thổi trúng ba Tế ti trước mặt khiến trường bào của họ bay phất phới, làm cho rất nhiều quân sĩ đang ở xa phải đưa mắt qua nhìn.

Hơi thở tanh hôi quấn quanh người Tế ti họ Hứa, khiến khuôn mặt ôn hòa đấy bỗng nhiên trầm lãnh.

- Ngươi nói không sai, có thể có một yêu thú làm đồng bạn hay không, có thể có một yêu thú kề vai chiến đấu hay không chính là tiêu chuẩn duy nhất phán định Tế ti Linh Tế Vân Tần chúng ta.

Tên Tế ti mặc bộ trường bào màu vàng nhạt này lạnh lẽo nhìn Lâm Tịch, lạnh lùng nói:

- Nhưng nếu như ngươi nói ngươi là một Tế ti Linh Tế, thật sự không khác gì người si nói mộng. Nếu như chỉ dựa vào phương thức ngự sử yêu thú đơn giản đã được coi là Tế ti Linh Tế, vậy không phải những tên Huyệt man cưỡi rắn mối khổng lồ kia cũng là Tế ti Linh Tế? Ta không ngại nói cho ngươi biết, một Tế ti Linh Tế chân chính sẽ có tâm linh tương thông với yêu thú đồng bạn, không cần ra dấu tay, không cần lời nói, yêu thú đồng bạn sẽ lập tức hiểu được tâm ý của hắn.

Nói xong câu này, giọng nói của hắn bỗng trở nên cao vút hơn rất nhiều.

Lời vừa nói ra, đột nhiên có một bóng đen kinh người đột nhiên từ trong khu rừng thông đằng sau bay lên với một tốc độ kinh người.

Gần như là cùng một lúc, một tiếng huýt gió khiến đất đã phải nứt vỡ của loài chim ưng vang lên không trung. Âm thanh vô cùng bén nhọn, giống như có rất nhiều bình trà va vào nhau ở ngay tai, gần như tất cả quân sĩ cảm thấy màng nhĩ đau nhói, rối rít ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Lâm Tịch cũng không nhịn được ngẩng đầu, xoay người nhìn lại.

Là một con chim ưng khổng lồ màu đen.

Con chim ưng khổng lồ màu đen này to hơn các con diều hâu bình thường đến ba bốn lần, đôi trảo to của nó gây cho người ta cảm giác có thể dễ dàng bóc lấy một con trâu bay lên không trung. Ngoại trừ hình thế khổng lồ, lông vũ và móng vuốt của con chim ưng khổng lồ màu đen này còn có màu kim khí sáng bóng, khiến người nhìn cảm thấy toàn thân nó được làm từ những loại huyền thiết cứng cáp nhất.

- Liệt kim hắc thứu!

Một số người nhận ra thân phận thật sự của con ưng khổng lồ này.

Liệt kim hắc thứu là loài yêu thú chỉ sinh sống ở trên những ngọn núi cao nhất trong sơn mạch Long Xà. Loài ưng này không chỉ có sức mạnh kinh người, móng vuốt của nó thậm chí có thể xuyên qua sắt cứng, hơn nữa khi từ trên cao sà xuống dưới đất loài ưng này sẽ phát ra một thứ âm thanh kỳ lạ có thể khiến những binh sĩ bình thường nhức đầu, mất hết chiến lực.

Một con yêu thú như vậy bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bay tới chỗ tên Tế ti mặc trường bào màu vàng nhạt này, tất cả đã cho thấy tên Tế ti này là một gã Tế ti Linh Tế.

Lâm Tịch khẽ híp mắt lại.

Khi con Liệt kim hắc thứu này bay qua đỉnh đầu hắn, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức rất cường đại. Theo cảm giác này, với tu vi của hắn hiện giờ, sợ rằng hắn chưa chắc đối phó được với con Liệt kim hắc thứu kia của Tế ti họ Hứa.

- Ta là một Tế ti Linh Tế chân chính.

Tế ti mặc trường bào màu vàng nhạt cảm nhận được tâm tính cảnh giác của Lâm Tịch, đôi mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo, trào phúng nói:

- Tế ti Linh Tế chân chính không cần nói lời nào hay ra dấu tay, chỉ cần nghĩ sẽ lập tức tương thông với yêu thú đồng bạn của mình...Hiện giờ, chỉ cần ta muốn, chỉ cần ta nghĩ tấn công ngươi, con Liệt kim hắc thứu của ta sẽ không do dự mà tấn công ngươi.
...

Cát Tường luôn chú ý nghe Lâm Tịch và những người xung quanh nói chuyện.

Dĩ nhiên nó không hiểu được mấy người này đang nói chuyện gì với Lâm Tịch.

Nó lấy một móng vuốt sờ sờ bụng mình, lại nhớ đến mùi vị cây thịt khô và mấy món ăn đi kèm đã ăn hết...nó còn chưa được no bụng đấy.

Thịt khô...thức ăn được nấu chín...nó vẫn đang đắm chìm trong hương vị tuyệt vời.

Cho đến khi con Liệt kim hắc thứu này đột nhiên xuất hiện.

Nó nhất thời nghĩ tới con chim đã bị mình bắn ra luồng khí đóng thành băng, nghĩ tới túi thịt khô lớn và mấy món ăn kia, đôi mắt đen nhánh của nó bất giác mở to ra, trông thật sáng ngời.

Khi trước nó cho rằng Lâm Tịch có thể có được túi thịt khô lớn và mấy món ăn kia là do đã dùng con chim bị mình đóng băng đổi cho những quân sĩ trinh sát. Hiện giờ, trong mắt của nó, những quân sĩ đang vây quanh vô cùng giống các quân sĩ trinh sát.

Cho nên, con thú nhỏ u mê rất muốn ăn hàng này bất giác nghĩ đến một việc...cho rằng Lâm Tịch đang thương lượng đổi thức ăn với những người này...Nói như vậy, một con chim lớn thế kia...

Lâm Tịch còn đang trầm ngâm, tự hỏi làm thế nào để trả lời, bởi vì hắn tất nhiên hiểu mình thu phục được Cát Tường hoàn toàn không phải sử dụng những thủ đoạn Tế ti kia. Còn con rắn mối khổng lồ này nghe lời hắn là do hắn đã dùng một phương thức rất đặc biệt, không thể nói là phương thức của Tế ti. Nhưng Cát Tường "đã hiểu" trong lồng ngực hắn lại rất hưng phấn nhảy lên.

Đôi mắt đen nhánh của nó nhìn chăm chú một hồi, ý đồ phối hợp với chủ nhân của mình là Lâm Tịch tạo cảm giác áp bách hơn cho Liệt kim hắc thứu, bởi vì trực giác báo cho nó biết con Liệt kim hắc thứu này rất lợi hại, ít nhất là con chim đã bị nó đóng băng không thể sánh bằng.

Cho nên, nó nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đấy bốn móng vuốt của nó buông áo của Lâm Tịch ra, cố gắng hết sức đưa về không trung.

"Ô...!"

Nó mở miệng thét lên tiếng thét to nhất kể từ lúc sinh mạng của nó phủ xuống thế gian này.

Bất cứ ai chú ý đến cũng có thể dễ dàng thấy lồng ngực và bụng của nó đang nhanh chóng co lại vào bên trong, một luồng khí tức cường đại từ trong cơ thể nó phát ra bên ngoài. Sau đấy có một cơn gió nhanh chóng bao quanh người nó và Lâm Tịch, bắt đầu hội tụ lại ở trung tâm là nó.

"Vèo!"

Một luồng khí màu trắng từ trong miệng nó phun ra ngoài, mang theo tiếng xé gió mãnh liệt. Không có người nào ở đây có thể phản ứng kịp, luồng khí màu trắng đó bắn thẳng đến con Liệt kim hắc thứu đang diễu võ giương oai, bay lượn trên đầu kia.

Lâm Tịch sửng sốt.

Tế ti mặc trường bào màu vàng sửng sốt, ba tên Tế ti kia sửng sốt, đám người Điền Mặc Thạch ở nơi xa cũng cảm thấy sửng sốt, tất cả quân sĩ đang nhìn qua cũng sửng sốt.

Không có ai ngờ rằng đột nhiên lại có biến hóa như thế.

Chỉ có Liệt kim hắc thứu ở trên không trung cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nhận ra khí tức kinh khủng quấn quanh luồng khí màu trắng kia.

Trước tiên nó hét to lên một tiếng, cố gắng lướt bay về phía trước, không dám đón đỡ, muốn tránh chiêu này. Mọi người đang quan sát thấy tốc độ của nó tăng nhanh hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể tránh luồng khí màu trắng, nhưng ngay lúc luồng khí màu trắng còn cách nó khoảng vài thước, mọi người lại thấy bộ lông màu đen kia bỗng nhiên bị sương trắng bao phủ, biến thành màu trắng, toàn thân Liệt kim hắc thứu bị cứng đờ.

Luồng khí màu trắng xông tới thân thể nó, cảm thấy không thể tránh khỏi nên Liệt kim hắc thứu đưa đôi trảo sáng bóng chắc chắn của mình ra, muốn ngăn cản lại.

"Ầm!"

Một tiếng động vang lên.

Một luồng khí lạnh nổ trung trên không trung, trong nháy mắt biến thành những đám khí băng hàn.

Hơi nước trong không trung ngưng kết, biến thành những hạt châu băng rất nhỏ rơi xuống dưới đất.

Toàn thân Liệt kim hắc thứu cứng đơ, từ vuốt cho đến phần bụng đều bị một lớp băng trong suốt bao phủ, cả người trên khôn trung nhất thời lung la lung lay.

- Thật lợi hại.

Cát Tường cảm thấy mình hơi suy yếu. Nó nhìn con chim màu đen kia, cảm thấy đối phương thật lợi hại, chính mình đã liều mạng như vậy rồi mà đối phương vẫn còn ở trên trời...Cho nên, ngoài việc hơi bội phục đối phương, nó lại đưa bốn móng vuốt lên, ba cái đuôi lông xù đằng sau cũng đưa lên cao.

- Không!

Sắc mặt của Tế ti mặc trường bào màu vàng bỗng nhiên trắng bệch. Cho đến lúc này hắn mới biết chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy sẽ có chuyện không hay. Một tiếng thét chói tai từ trong miệng hắn phát ra ngoài, chấn động màng nhĩ những người xung quanh.

Nhưng ngay lúc đó...

"Vèo!"

Luồng khí trắng thứ hai trong miệng Cát Tường đã phun ra ngoài, xông thẳng vào con Liệt kim hắc thứu đã bị đông cứng đến nỗi thân thể lung la lung lay ở ngay trên không trung.

Luồng khí trắng nổ tung, hóa thành những đám khí trong suốt sáng bóng, bao phủ con Liệt kim hắc thứu hoàn toàn.

Chỉ trong một tíc tắc, con Liệt kim hắc thứu đã biến thành một khối băng từ không trung rớt xuống, "ầm" một tiếng, rơi trên mặt đất.

"Phù!"

Cát Tường thỏa mãn thở dốc một hơi, hai cái móng vuốt lại sờ sờ bụng mình, cảm thấy rốt cuộc đã tốt hơn rồi.

...

Tiếng thét chói tai của Tế ti mặc trường bào màu vàng biến mất, thân thể hắn ta bất chợt run rẩy mãnh liệt.

Ba tên Tế ti kia ngẩn người, giống như hóa thành tượng đá, mà đám người Điền Mặc Thạch ở nơi xa cùng với các quân sĩ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi dường như cũng biến thành tượng đá.

...

Cát Tường cảm thấy không hiểu, mấy người này đứng sững như tượng để làm gì vậy nhỉ?

Chương 8: Có thứ cảm giác gọi là lo lắng
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~



Móc trảo của Liệt kim hắc thứu trưởng thành có thể dễ dàng xé rách các bộ giáp nhẹ bình thường của Vân Tần, nhưng cây tên và binh khí bình thường lại không thể xuyên thủng bộ lông cực dày và bền chắc của nó. Mặc dù móc trảo của nó không đủ lực xuyên thủng trọng giáp Vân Tần, nhưng tiếng kêu của nó lại có thể khiến quân sĩ bình thường bị mất hết chiến lực, thậm chí còn gây thương tổn nhất định đối với người tu hành. Hơn nữa loài yêu thú này còn có thể bay với tốc độ rất nhanh, tác dụng trên chiến trường tuyệt đối còn hơn một con rắn mối khổng lồ.

Nếu như có thể được yêu thú như vậy nhận làm đồng bạn, Tế ti đó nhất định cảm thấy rất kiêu ngạo.

Nhưng hiện giờ, Liệt kim hắc thứu đã biến thành một khối thịt bị đóng băng.

Lâm Tịch không tin được cúi đầu nhìn Cát Tường, sau đấy hắn thấy được thần sắc vô tội và ngây thơ trong mắt Cát Tường, hắn lập tức hiểu được đầu đuôi căn nguyên của câu chuyện hết sức buồn cười này.

Tế ti họ Hứa này là một gã Tế ti Linh Tế.

Hắn muốn dùng sự thật để giáo huấn Lâm Tịch, khiến Lâm Tịch biết Liệt kim hắc thứu cường đại như thế nào.

Hắn đã nói với Lâm Tịch quan hệ giữa một Tế ti Linh Tế và yêu thú không chỉ đơn giản là thuần phục, hắn không cần dùng ngôn ngữ hay động tác nào cũng có thể khiến Liệt kim hắc thứu nghe hắn chỉ huy. Mà khi nãy Lâm Tịch vẫn còn đang suy nghĩ làm cách nào để trả lời, nên hắn cũng không lên tiếng, không hề có bất kỳ động tác nào...không ngờ Cát Tường đã biến con Liệt kim hắc thứu thành một khối thịt đóng băng.

Hơn nữa, từ thần thái ánh mắt của Cát Tường hiện giờ, Lâm Tịch nhận ra Cát Tường chẳng qua coi con Liệt kim hắc thứu này là một món hàng có thể đổi lấy nhiều thức ăn.

Ánh mắt Cát Tường hiện giờ thật là vô tội và ngây thơ, Lâm Tịch cảm thấy rất buồn cười, nên hắn không nhịn được mà cười lớn lên.

...

Tế ti mặc trường bào màu vàng run rẩy liên tục, gần như không thể kiềm chế được nữa. Hắn đã không biết tốn bao nhiêu tâm huyết vào con Liệt kim hắc thứu, nó tượng trưng cho thân phận và địa vị của hắn. Mà hiện nay, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra cho dù hòa tan toàn bộ băng tuyết, Liệt kim hắc thứu đã bị đóng băng kia cũng không thể sống lại được nữa.

Mỗi một chỗ trên trái tim hắn dường như đang rỉ máu, nhưng đối phương lại vẫn tươi cười.

- Ngươi dám giết chết yêu thú đồng bạn của Tế ti Linh Tế! Ngươi đã mưu sát! Ngươi dám khinh nhờn quang minh!

Hắn không thể khống chế tâm tình của mình nữa, phát ra những tiếng gào thét chói tai hoàn toàn khác với hình ảnh ôn hòa hàng ngày.

- Bắt lấy hắn! Ngươi sẽ phải trả giá vì tội lỗi của mình!

Tế ti Linh Tế là Tế ti có quyền lực tối cao trong các Tế ti Vân Tần, uy tín trong quân đội cực cao, đôi khi mệnh lệnh của nó còn có quyền lực hơn cả mệnh lệnh của tướng lãnh cao nhất quân đội.

Nếu như là lúc bình thường, nếu như một Tế ti Linh Tế hạ lệnh bắt một tướng lãnh quan vị không cao lắm, sợ rằng tất cả quân sĩ xung quanh sẽ xông lên.

Nhưng sự uy hiếp của rắn mối khổng lồ bên cạnh Lâm Tịch lại quá lớn, hơn nữa quan hệ giữa Lâm Tịch và tên Tế ti họ Hứa này không rõ ràng...Lâm Tịch cũng mang theo một con yêu thú làm đồng bạn, mà yêu thú đồng bạn của hắn lại dễ dàng đóng băng một yêu thú vô cùng cường đại, nên trong lúc nhất thời không gian xung quanh Lâm Tịch dường như đã ngừng lại, không có người nào dám tiến lên.

Lâm Tịch nghiêm mặt lại, nhìn tên Tế ti đang thất thố trước mặt, lạnh nhạt nói:

- Đối mặt với sự khiêu khích của ngươi, ta và Cát Tường chỉ muốn cho ngươi một sự cảnh cáo, nói cho ngươi hiểu một Tế ti nên khiêm tốn như thế nào. Chỉ tiếc là ngươi và yêu thú của ngươi không hiểu khiêm tốn, mà thực lực của nó lại kém cỏi đến mức vượt quá sự tưởng tượng của ta, mới chỉ cho một cảnh cáo nho nhỏ thì nó đã không chịu nổi rồi.

Có thể nói tính tình Lâm Tịch còn tương đối ôn hòa, nhưng nếu có kẻ đối địch với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhất là khi đã có đủ sự lo lắng, hắn chắc chắn sẽ không vì thân phận và địa vị của đối phương mà cố kỵ, nhất định toàn lực phản kích.

Nhưng tên Tế ti mặc trường bào màu vàng này lại không biết sự đáng sợ của Lâm Tịch, hắn không nghĩ rằng mình sẽ không thể đối phó được với Lâm Tịch. Sau khi nghe Lâm Tịch nói như vậy, hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa đã phun máu, hắn run rẩy vươn ngón tay ra, chỉ thẳng vào Cát Tường:

- Ngay lúc nó phun ra luồng khí đầu tiên, Liệt kim hắc thứu của ta đã không chịu nổi, nhưng nó vẫn phun ra luồng khí thứ hai, các ngươi tuyệt đối có ý định trả thù, cố ý muốn giết chết nó!

Lâm Tịch lại cười cười, vừa nghe được câu này hắn liền biết tên Tế ti Linh Tế họ Hứa này thường ngày luôn nhận được sự sùng bái và tôn kính của người khác, nhưng sau khi yêu thú đồng bạn chết đi hắn hoàn toàn mất hết lý trí, càng dễ đối phó hơn.

- Đúng là quá yếu ớt mà.

Hắn nhìn tên Tế ti Linh Tế đang tức giận, lắc đầu và nhẹ giọng nói:

- Mới chỉ thổ khí hai cái đã không chịu nổi.

Những lời này Lâm Tịch nói rất nhẹ nhàng, nhưng nhiều người lại có thể nghe được rõ ràng, hơn nữa những gì Lâm Tịch vừa nói lại khiến Tế ti họ Hứa cảm thấy bị tức khí ở ngay ngực, nhất thời không thể phản bác.

Lâm Tịch nhìn tên Tế ti Linh Tế đang đỏ cả mặt lên, nhất thời không nói được, suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Ngươi họ Hứa? Không biết tên là gì? Có quan hệ với Hứa Châm Ngôn không? Có quan hệ gì với Hứa gia?

- Ngươi....

Tên Tế ti này ngẩn ngơ, giận dữ hét lên:
- Ngươi đang hoài nghi phẩm hạnh một Tế ti Linh Tế!

- Không cần nổi nóng như vậy.

Lâm Tịch bình tĩnh nói:

- Trước khi ngươi chỉ trích như vậy, ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta trước không? Hơn nữa, ta không ngại nhắc nhở ngươi khiêm tốn là đức hạnh nên có của một Tế ti, mà nổi giận lại là độc dược làm hủ bại tâm linh Tế ti. Từ khi bắt đầu tơi nay, dựa theo biểu hiện của ta và ngươi, ta nghĩ ngươi nên cân nhắc xem thử giữa ta và ngươi, người nào mới giống một Tế ti Linh Tế hơn?

Vào giờ khắc này, tất cả quân sĩ nghe được lời Lâm Tịch nói rất sửng sốt. Bọn họ nhận thấy từ đầu tới giờ Lâm Tịch vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn, mà Tế ti họ Hứa lại luôn giận dữ thất thố...trong hai người bọn họ, đúng là Lâm Tịch càng giống một Tế ti đại biểu cho quang minh hơn.

- Ngươi....

Tế ti họ Hứa giận run cả người. Nếu như không phải nhờ liên tục tu hành qua nhiều năm tháng đã khiến những từ ngữ thô tục hoàn toàn biến mất khỏi đầu, nếu không, có lẽ giờ này hắn đã không nhịn được mà chửi tục vài câu. Yêu thú ngươi còn sống, yêu thú của ta chết rồi, dĩ nhiên ngươi có thể bình tĩnh được.

Mà điều khiến hắn tức giận hơn chính là hiện giờ hắn không thể nghĩ được bất cứ điều gì cả, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Vì thế, hắn cắn răng nhìn ba tên Tế ti khác, thầm nghĩ tại sao ba người các ngươi không nói giải vây giúp ta, tại sao không giúp ta có thêm chút thời gian hít thở.

Nhưng ba tên Tế ti kia lại không thể biết hắn đang nghĩ gì, bọn họ chỉ nghĩ là nếu như để hắn tự giới thiệu thân phận của mình thì thật sự quá khó, nên lão Tế ti mặc áo bào tro ho khan một tiếng, nhìn Lâm Tịch nói:

- Hứa Tế ti tên Hứa Thư Thành, Hứa Châm Ngôn ngươi nhắc đến là đường chất của ngài...Nhưng Hứa Tế ti là Tế ti Linh Tế, ngươi không thể hoài nghi phẩm hạnh của ngài.

- Đường thúc Hứa Châm Ngôn?

Lâm Tịch lắc đầu, thầm nghĩ tại sao mình có thể may mắn như vậy? Ngay cả ở trong vùng đất hoang vu này cũng gặp phải một người của Hứa gia, hơn nữa còn giống như những gì hắn đã suy đoán.

- Ta không hoài nghi phẩm hạnh của hắn.

Lâm Tịch vẫn bình tĩnh nói:

- Chẳng qua Trương viện trưởng đã nói với chúng ta rằng dù phải đối mặt với chuyện gì, cũng phải duy trì thái độ chất vấn...ta nghĩ lời Trương viện trưởng nên không sai.
nguồn tunghoanh.com
- Ngươi có biết Hắc hồ miêu có mấy đuôi không? Ngươi nhìn thấy Hắc hồ miêu của ta có mấy đuôi?

- Ngươi không biết gì về thực lực của nó, không biết nó khác biệt với các Hắc hồ miêu khác, nhưng đã ngang ngược chỉ trích ta và nó, thậm chí còn nói nó là hung tinh.

- Ngươi từng học qua các môn học khoa Linh Tế học viện Thanh Loan chúng ta sao? Ngươi chưa từng học...liền có thể trở thành Tế ti Linh Tế, vậy tại sao ngươi có thể chắc chắn ta mới chỉ học vài môn khoa Linh Tế thì không thể trở thành Tế ti Linh Tế?

- Ngươi không nghe lời ta giải thích đã chủ quan suy đoán, nói quan hệ giữa ta và Cát Tường không phải là quan hệ giữa Tế ti Linh Tế và yêu thú, làm sao ngươi biết ta cần phải dùng ngôn ngữ và động tác mới có thể ra lệnh cho nó?

- Ngươi có muốn thử hay không? Ta căn bản không cần dùng ngôn ngữ hay hành động, nhưng vẫn có thể khiến nó ra tay với ngươi, ngươi có muốn thử hay không?

Lâm Tịch nhìn Hứa Thư Thành, nhìn kỹ tên Tế ti Linh Tế mặc trường bào màu vàng nhạt, bình tĩnh đưa ra từng câu chất vấn.

Sắc mặt Hứa Thư Thành tái nhợt đến mức không thể tái nhợt hơn được nữa.

Tuy nói những lời này của Lâm Tịch rất bình tĩnh, nhưng ẩn ý lại chỉ trích vô cùng kịch liệt. Tuy nhiên, điều khiến hắn tức giận nhất chính là hắn không thể phản bác.

Một Tế ti Linh Tế có thân phận được mọi người tôn kính hơn, liệu có thể so sánh với Trương viện trưởng?

Cát Tường trong nháy mắt có thể giết chết Liệt kim hắc thứu, đối với nó, muốn giết chết một người tu hành như vậy nữa là chuyện rất dễ dàng...Thực lực của hắn còn không bằng Liệt kim hắc thứu, làm sao dám xuất đầu chiến đấu xem thử Lâm Tịch và con Tam vĩ hắc hồ miêu này có ăn ý hay không?

Trước mặt bao người như vậy, hắn không thể nào cãi lại, nên rốt cuộc tức giận đến mức thần trí mơ hồ, hét to lên: 

- Ta là Tế ti Linh Tế được Tế ti điện công nhận...Chẳng lẽ các ngươi không tin lời ta? Nhất định không thể nó sống trên đời này, phải thiêu chết nó, nếu không trời xanh chắc chắn sẽ giáng tai họa xuống! Mọi người ở nơi này sẽ gặp phải vận rủi! Ta thỉnh cầu mọi người nhất định phải tin tưởng ta...Ta nhìn thấy một tràng tai họa đang tiến tới gần!

Một tên Tế ti Linh Tế khẩn cầu như vậy nhất định sẽ tạo thành một ảnh hưởng kinh người trong quân đội. Thủ đoạn lợi dụng đến thân phận và địa vị để nói những lời này không thể nói là không lợi hại. Nhưng Lâm Tịch khi trở về lại không đến tập kết ở trung quân Long Xà mà chạy tới nơi này, là vì hắn muốn xem thử tình huống của đội quân tuần mục, bởi vì thông qua Trì Tiểu Dạ, hắn đã biết thêm một cảm giác gọi là lo lắng.

Cho nên, đối mặt với thần thái của Hứa Thư Thành, hắn rất thản nhiên mỉm cười, châm chọc nói:

- Tốt, muốn thiêu chết nó, ngay cả ta cũng phải bị thiêu...Ta thiên tân vạn khổ xâm nhập trận địa quân địch, thật vất vả lắm đọ thám được bí mật khống chế rắn mối khổng lồ, kết quả là một tên Tế ti Linh Tế nói ta mang đến vận rủi, muốn thiêu chết yêu thú đồng bạn của ta, tình huống như vậy thật khiến ta phải đau khổ thất vọng, như vậy hãy để ta chết cháy với nó đi.

...

Giọng điệu Lâm Tịch khi nói những lời này không vang đội, nhưng các tướng lĩnh cấp cao bao gồm cả Điền Mặc Thạch lại nghe rất rõ. Ngay nháy mắt đấy, các tướng lãnh này bỗng nhiên rùng mình, đôi mắt họ toát lên ánh sáng nóng cháy và phấn chấn.

Lâm Tịch cảm nhận được thần thái đấy trong ánh mắt các tướng lãnh cao cấp, nhưng hắn chỉ mỉm cười, cúi đầu nhìn Cát Tường, dùng tay vuốt nhẹ đầu Cát Tường, nhẹ giọng tự nói với mình:

- Cát Tường...ta biết ngươi lợi hại, nhưng không ngờ ngươi lại lợi hại đến như vậy....Nếu chúng ta có đủ thực lực, có sự lo lắng như vậy, vậy trên thế gian này sẽ không có bao nhiêu người có thể khi dễ chúng ta.

Chương 9: Đây mới thật sự là kiêu ngạo
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Cho dù là Tế ti quyền lực hơn, cuối cùng cũng là Tế ti Vân Tần, tất nhiên phải nhượng bộ trước ích lợi của Vân Tần.

Chỉ có người không bị lợi ích thế gian này ước thúc, mới có thể luôn giữ nội tâm quang minh.

Lâm Tịch biết mình có người cần lo lắng, nhưng cũng có thứ để hắn phải kiêu ngạo...Hiện giờ, hắn bất giác nghĩ tới Ám tế ti từng xuất hiện trong phủ Mộc Trầm Duẫn, cũng nghĩ tới những giảng viên mặc áo bào đen luôn lịch luyện trong thế gian, hắn cảm thấy họ thật vĩ đại, tâm sinh kính ý.

Trong lúc hắn kiêu ngạo nhìn Tế ti Linh Tế Hứa gia, nói nếu muốn thiêu chết thì hãy thiêu ta, ở một bờ sông rộng rãi nơi khác, có một cô gái xinh đẹp cao gầy đang đứng thẳng.

Người con gái xinh đẹp này chính là Cao Á Nam Lâm Tịch đã luôn nói đến khi Trì Tiểu Dạ hôn mê.

Thủ phụ đế quốc Vân Tần - địa vị ở Vân Tần có thể sánh ngang với chín nguyên lão ngồi sao những màn che nặng nề, thân mặc áo màu bạc, đang nhanh chóng xuất hiện ở bờ đối diện, đạp sóng đi đến, bước tới bờ sông rộng rãi.

Bởi vì sự cố chấp kiên trì khi trước của Cao Á Nam đã khiến Chu thủ phụ phải lựa chọn, nên quan hệ phụ nữ giữa hai người đã hoàn toàn đổi khác. So sánh với lần đầu tiên gặp mặt cũng ở ngay bờ sông này, có thể nói hiện nay quan hệ giữa hai người đã tỏ ra phụ từ nữ hiếu hơn. Sau khi song phương hỏi thăm sức khỏe cũng như cuộc sống hàng ngày xong, Thủ phụ Vân Tần mặc áo màu bạc mới nhẹ giọng nói chuyện chính sự với ái nữ duy nhất của mình:

- Ta hiểu ý của con...Nhưng hiện nay điều con tới biên quan Long Xà là không thể, cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại còn khiến Thánh thượng tự dưng suy đoán với ta. Bởi vì hội chiến lần này ở biên quan Long Xà đã kết thúc.

- Hội chiến đã kết thúc?

Cao Á Nam kinh ngạc nhìn ông ta, nàng không thể ngờ một trận hội chiến kinh thiên động địa lại kết thúc nhanh như vậy.

- Bây giờ không có tin tức gì khác về hắn.

Thủ phụ Vân Tần cực kỳ thông minh tất nhiên biết điều con gái mình lo lắng nhất là gì, ông ta nhìn Cao Á Nam, giải thích:

- Nhưng mà khi trước Hắc long quân đã xác nhận rằng hắn và nữ tu hành ở thành Lục Dã có quan hệ với nhau, hoặc là nữ tu hành bị hắn khống chế, hoặc là hai người đó liên thủ với nhau. Chỉ khi nữ tu hành kia thoát khốn, mới có thể kết thúc trận đại chiến này, hẳn Lâm Tịch đã an toàn.

- Chừng nào chúng con mới có thể quay về học viện Thanh Loan?

Cao Á Nam gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói.

- Vấn đề ở phía tây khó giải quyết hơn biên quân Long Xà, thậm chí là nghiêm trọng hơn.

Thủ phụ Vân Tần mặc áo bạc ôn hòa nói:

- Cho nên, có lẽ trước khi vấn đề ở phía tây được giải quyết, học viện Thanh Loan sẽ không triệu tập các ngươi về học viện. Hơn nữa, nếu như Hạ phó viện trưởng đã thay đổi như vậy, có lẽ...sẽ có rất nhiều đệ tử....không bao giờ trở về học viện Thanh Loan nữa. Từ lúc thành lập đến nay, học viện Thanh Loan vẫn luôn lấy trần thế và triều đình làm khảo nghiệm, xem thử những người mình lựa chọn có đúng hay không. Hiện tại các con mới nhập viện một năm đã phải ra ngoài, đối với mấy người Hạ phó viện trưởng, có lẽ họ đang bắt đầu sớm hơn ba năm.

Hơi dừng lại chốc lát, vị thủ phụ Vân Tần cực kỳ thông minh này trầm mặc nói tiếp:

- Những năm nay càng lúc Thánh thượng càng không kiên nhẫn, nên thời gian gần đây ngài không còn nghe ý kiến mọi người nữa, suy nghĩ bắt đầu lệch lạc. Có lẽ ngài cho rằng ngài phải làm như vậy vì học viện Thanh Loan đã thỏa hiệp với ngài, nhưng trong mắt ta, mấy người Hạ phó viện trưởng làm như vậy càng giảm bớt sự lệ thuộc đối với đế quốc...Bởi vì bọn họ không hề để ý đến việc học viện Thanh Loan sẽ có nhiều tài nguyên hơn để chế tạo đan dược tu hành hay hồn binh lợi hại, thứ bọn họ chú tâm chính là bọn họ có người mình cần, lệ thuộc ít hơn vào đế quốc, có thể đi khắp thế ngoại, những nơi đế quốc có thể quản chế họ càng ít. Cho nên, tuy nói chiến thắng của các ngươi ở Thập chỉ lĩnh là nhỏ bé không đáng kể, nhưng đối với Hạ phó viện trưởng, đó là đại thắng.

Cao Á Nam cau mày, nói:

- Ý của phụ thân là sắp tới Lâm Tịch sẽ bị điều tới phía tây?

- So với nữ tu hành thành Lục Dã thống lĩnh các Huyệt man kia, Văn Nhân Thương Nguyệt càng khó đối phó hơn. Không nói đến việc hắn đã tạo một hệ thống biên quân bền chắc cùng với Thiên lang vệ ở bên cạnh, bản thân hắn cũng là một người tu hành hiếm người trên thế gian có thể đối phó được.

Thủ phụ Vân Tần mặc áo bạc nói:

- Tuy nói hoàng thành Trung Châu cũng chú ý tới chùa Bàn Nhược đằng sau Đường Tàng, nhưng tất nhiên không thể nào sánh bằng học viện Thanh Loan, nên chúng ta có thể thông qua học viện Thanh Loan để phán đoán vài việc. Phía tây đã có biến động, ngọn núi lửa này sẽ nhanh cón phun trào, chưa đến lúc đó không thể biết ai sẽ chết trong tay ai. Nếu Lâm Tịch đã bộc lộ tài năng như vậy, nhất định hắn sẽ là người đứng trên đầu ngọn sóng. Có thể quân đội không điều động, nhưng chắc chắn học viện sẽ để hắn tham dự. Đối với Văn Nhân Thương Nguyệt, Thánh thượng đã không thể làm được gì khác, nhưng ngài lại muốn khống chế quân quyền, nên ngài sẽ rất chú trọng đến mọi diễn biến ở đằng tây. Ngài sẽ cử thái tử qua đó, ta đoán mục đích cuối cùng của ngài chính là muốn thái tử tiếp nhận vị trí của Văn Nhân Thương Nguyệt.

Cao Á Nam trầm ngâm nói:

- Bởi vì Văn Nhân Thương Nguyệt càng ngày càng quá đáng, nên các nguyên lão kia sớm hay muộn cũng phải ủng hộ Thánh thượng, nhưng nếu như bọn họ biết mục đích cuối cùng của Thánh thượng, sợ rằng mọi chuyên sẽ không đơn giản nữa.

- Văn Nhân Thương Nguyệt là một đối thủ đáng sợ, những chuyện hắn ta gây ra khiến mọi chuyện càng lúc càng phức tạp hơn.

Thủ phụ Vân Tần mặc áo bạc gật đầu, chăm chú nhìn Cao Á Nam, nói:

- Cho nên, vấn đề ở phía tây vô cùng nghiêm trọng...Ban đầu ta không hi vọng con sẽ xuất đầu lộ diện, nhưng nếu con đã lựa chọn như vậy, ta sẽ tìm cách an bài, để con gặp hắn ở phía tây. Ta nghĩ mấy người Hạ phó viện trưởng cũng sẽ rất cao hứng với lựa chọn của ta và con. Về phần thánh thượng...ta sẽ khiến ngài nghĩ rằng con qua phía tây là vì thái tử.

- Đa tạ phụ thân.



Cao Á Nam bất giác nhoẻn miệng cười. Nàng nhìn thủ phụ Vân Tần, gắt giọng:

- Con cứ tưởng phụ thân sẽ không nỡ để con tới những nơi đấy.

- Con muốn ở chung một chỗ với hắn, vận mệnh sẽ khiến con phải gặp hắn.

Thủ phụ Vân Tần thở dài một tiếng, nói:

- Ta thừa nhận biểu hiện của hắn hơn xa những gì ta đã dự đoán, so với lúc trước...bây giờ ta càng bận tâm hắn sẽ bị những cô gái tốt hơn con đoạt đi.

Cao Á Nam hơi đỏ mặt, xấu hổ nói:

- Sao có thể được chứ.

- Dù sao các con cũng còn quá trẻ, thế gian này có rất nhiều chuyện không thể dự đoán được. Hơn nữa, khi đối mặt với sinh tử, tình cảm sẽ càng hiện rõ và áp đảo tất cả.

Thủ phụ Vân Tần nhìn nữ nhi đang xấu hổ, chân thành nói:

- Cho nên, sau khi ta nhìn hắn với ánh mắt khác, sau khi con nói con muốn tới biên quan Long Xà vào sanh ra tử với hắn, ta cảm thấy lựa chọn này tất nhiên là tốt nhất.

Cao Á Nam cúi đầu nhìn các ngón chân, nhất thời không nói lời nào. Nàng biết trong những chuyện như vậy, tất nhiên phụ thân sẽ có kiến giải hơn mình không biết bao nhiêu, lời phụ thân nói tự nhiên là đúng, nhưng ngươi sẽ thay đổi sao? Nàng nghĩ tới Lâm Tịch, nhẹ giọng hỏi, sau đấy cũng tự trả lời chắc chắn với mình: Ta nhất địn sẽ không thay đổi.

...

...

- Ngươi đã bị vận rủi bám lấy, bị hắc ám che phủ hai mắt.

Trước đầm Thu Cát, Tế ti mặc trường bào màu vàng nhạt giậm chân khóc thét:

- Ngươi kiên trì muốn che chở yêu thú vận rủi...vận rủi sẽ nhanh chóng bám lấy, phủ xuống mỗi một người ở đây! Vậy, chúng ta cũng phải thiêu chết ngươi!

Lâm Tịch nhìn tên Tế ti Hứa gia đang gào thét muốn giết mình, tựa như mình là một tên dị đoan, hắn rất vui vẻ tươi cười:

- Được rồi, vậy hãy thiêu cháy chúng ta đi.

Điền Mặc Thạch đã đi tới bên cạnh càng lúc càng cau mày thật chặt hơn. Bởi vì khi trước điều Lâm Tịch tới quân bộ vùng núi Dương Tiêm, ông ta đã biết có vài người chính ông ta cũng không chống đỡ được muốn chèn ép tên đệ tử học viện Thanh Loan này, nên ông ta tất nhiên sẽ không có ý che chở Lâm Tịch, tránh chọc giận những người đấy. Cũng vì thế, khi Tế ti Linh Tế Hứa gia này nổi giận tranh cãi với Lâm Tịch, ông ta chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, không hề muốn nhúng tay giúp Lâm Tịch, nhưng ông ta thật sự không ngờ tên Tế ti Linh Tế Hứa gia này lại không thể tranh cãi với Lâm Tịch, bị bức đến nỗi phải dùng thủ đoạn hạ sách, thậm chí là mất lý trí đến nỗi không nhận ra được những ẩn ý trong câu nói của Lâm Tịch.

Hiện giờ, trong mắt ông ta, nụ cười và thần sắc trong lúc nói chuyện của Lâm Tịch thật sự là rất giả dối...Hơn nữa, ông ta biết nếu còn để tên Tế ti gào thét thêm vài câu, sợ rằng tên đệ tử năm nhất học viện Thanh Loan này sẽ càng làm ra những chuyện không ai ngờ nổi, khi đấy mọi chuyện càng khó giải quyết hơn, mà người đứng đầu quân bộ vùng núi Dương Tiêm là ông ta nhất định sẽ rất mất mặt.

- Đủ rồi!

Cho nên, ông ta không nhịn được mà quát lớn lên:

- Hồi báo quân tình là quan trọng!

Tế ti mặc trường bào màu vàng nhạt đang kích động gào thét nhất thời im lặng, không thể tin được mà quay đầu nhìn Điền Mặc Thạch:

- Điền tướng quân, ngài.

Thấy tên Tế ti này vẫn còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, Điền Mặc Thạch bỗng nhiên trầm mặt, lạnh lùng nói:

- Cho dù là yêu thú mang đến vận rủi, chẳng lẽ còn quan trọng hơn quân tình? Nếu như là quân tình có thể làm ảnh hưởng đến cả đại quân, cứ cho là toàn bộ mọi người ở đây phải gặp vận rủi, vậy thì như thế nào?

Tế ti Linh Tế mặc trường bào màu vàng nhạt - Hứa Thư Thành, không ngờ Điền Mặc Thạch không những lạnh lùng ngăn cản mình, mà lại còn nghiêm nghị nói những lời này, nên hắn ta nhất thời tái mặt. Cho đến lúc này, ông ta mới nhớ lại những gì Lâm Tịch đã nói, cảm thấy giọng điệu của Lâm Tịch khi đó tỏ ra rất đắc ý. Khi đã cảm nhận được mình bị thua thiệt, lại nhìn thấy thi thể Liệt kim hắc thứu bị đóng băng cách đấy không xa, nên hắn ta nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, bất ngờ ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi.

Lâm Tịch sung sướng nhìn tên Tế ti tự chuốc lấy rắc rối, không hề có chút cảm giác đồng tình hay thương hại.

Cát Tường nhìn Tế ti phun máu...không thể hiểu nổi nghĩ rằng tại sao không cho ta ăn...tại sao không cho ta ăn...tại sao lại tự nhiên phun máu như vậy, mà dường như còn muốn hôn mê nữa.

- Ngươi là Tuần mục úy vùng núi Dương Tiêm, Lâm Tịch? Con rắn mối khổng lồ ngươi cưỡi đến ở đâu đến đây?

Điền Mặc Thạch đang trông rất khó coi kia xoay người nhìn Lâm Tịch, cất tiếng chất vấn:

- Ngươi vừa nói ngươi biết bí mật cưỡi rắn mối khổng lồ?

- Đúng vậy đại nhân...Chỉ là chúng ta thật sự quá mệt mỏi, lại bị Hứa Tế ti này dây dưa quá lâu, nên nhất thời cảm thấy choáng váng, không thể hiểu rõ, cũng không biết nên nói gì.

Lâm Tịch gật đầu, nhìn ông ta nói:

- Có lẽ cho chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, sẽ biết nói gì hơn.

Chương 10: Thỏa mãn
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




- Ngươi nói gì?

Điền Mặc Thạch bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi cao giọng lên, âm thanh như hai thanh trường thương đâm thẳng vào người Lâm Tịch.

Vừa rồi ông ta đã nhìn thấy Lâm Tịch kiêu ngạo như thế nào, đùa giỡn như thế nào đối với tên Tế ti Linh tế, nhưng ông ta không ngờ rằng đối phương lại dám làm thế ngay trước mặt mình.

Hiện hai ngươi đang trong quân doanh, thượng cấp đặt câu hỏi chất vấn tướng lãnh bên dưới, căn bản không phải chiêu hiền đãi sĩ, tất nhiên không thể chấp nhận sự kiêu ngạo này.

- Có mấy lời muốn nói riêng với đại nhân, không biết đại nhân có thể tiến lên nói chuyện không?

Lâm Tịch bình tĩnh nhìn đôi mắt tràn đầy cảm giác áp bách của Điền Mặc Thạch, thở dài trong lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ các ngươi không biết con nít náo động sẽ nói những lời này sao? Chẳng lẽ ta không làm khó thì các ngươi sẽ đối xử tốt với ta hơn?

Điền Mặc Thạch hơi ngẩn người, sau đấy đi tới trước người Lâm Tịch.

Ông ta cho rằng Lâm Tịch sẽ nói ra những bí mật trọng đại, nhưng điều khiến ông ta không ngờ chính là Lâm Tịch lại nói những lời chỉ có hai người có thể nghe được:

- Đại nhân, vì quốc vong thân là việc quân nhân nên làm, nhưng điều kiện đầu tiên là phải công bình...Đại nhân ngài cảm thấy việc để ta một mình đi đến vùng núi Dương Tiêm lĩnh mệnh, sau đấy lại sai khiến một loạt quân lệnh cho quân tuần mục là công bình sao?

Điền Mặc Thạch híp mắt lại.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông ta đã đánh giá Lâm Tịch cao hơn vài phần, nhưng lại càng cảnh giác hơn với thái độ kiêu ngạo và bất tuân của Lâm Tịch, thậm chí cảm giác đồng tình hồi nãy đã hoàn toàn biến mất.

- Ta biết mỗi một đệ tử học viện Thanh Loan rất kiêu ngạo, thậm chí là không coi trọng những quy tắc ở thế gian này...Hơn nữa, ta còn biết ngươi là Phong hành giả học viện Thanh Loan, nhưng chắc ngươi cũng hiểu ở đây là biên quân.

Điền Mặc Thạch lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, nói:

- Một gã tu hành giống như ngươi, cộng thêm con yêu thú kia, chỉ cần một đội ngũ tiễn thủ hình vuông, hai trăm binh sĩ trang bị trọng giáp và lá chắn, lại thêm một trăm kỵ binh giáp nhẹ và hơn quân sĩ mặc trọng giáp, thậm chí không cần dùng quá nhiều quân giới, đã dễ dàng giết chết ngươi. Dĩ nhiên, có thể ngươi cho rằng muốn giết chết ngươi cần phải dùng hơn năm trăm tên binh sĩ tinh nhuệ, thậm chí là sẽ có nhiều người chết, đối với ngươi đây là chuyện rất đáng kiêu ngạo, ngươi càng khinh thường sức mạnh quân đội.

Điền Mặc Thạch lạnh lùng nói tiếp:

- Nhưng ngươi phải nhớ rằng đừng nói là năm trăm người, cho dù là hơn ngàn người, trong đó cũng chưa chắc có một người tu hành từ Hồn sư trở lên. Cho nên, trong chiến tranh như vậy, nếu như có thể lấy tính mạng năm trăm quân sĩ để đổi lấy tính mạng một người tu hành cấp Hồn sư là chuyện rất có lợi. Vì thế, ở thế gian này chưa bao giờ có chuyện người tu hành lại ở trên quân đội.

Hơi dừng lại chốc lát, Điền Mặc Thạch nhìn Lâm Tịch, lãnh đạm nói:

- Cho nên khi còn ở chỗ này, ta khuyên ngươi nên giấu cái thứ ngươi gọi là kiêu ngạo lại...Nếu không, ta sẽ bắt ngươi giam vào trong ngục.

Nghe thấy những lời tràn đầy sự thiết huyết của Điền Mặc Thạch, Lâm Tịch khẽ cười một cái, nhìn con rắn mối khổng lồ bên cạnh, nói:

- Đại nhân...ta thật sự rất đói bụng, chắc phải nghi ngơi thật tốt, ăn thật no mới có thể suy nghĩ kỹ càng hơn...Còn nữa, con rắn mối khổng lồ này cũng đói bụng, nếu như không có đủ thịt cho nó ăn, có khi nó lại hung bạo, nói không chừng sẽ giết chết mọi người ở đây.

Ánh mắt của Điền Mặc Thạch theo ngón tay của Lâm Tịch chuyển qua con rắn mối khổng lồ kia. Bởi vì thân thể con rắn mối này quá khổng lồ, che toàn bộ ánh sáng trước mặt ông ta, nên toàn thân hắn trông có vẻ thâm trầm hơn lúc bình thường rất nhiều.

- Mặc dù có thể kiêu ngạo, nhưng bất cứ chuyện nào cũng phải có mức độ.

Điền Mặc Thạch trầm mặc một hồi, sau đấy lạnh lùng nói với Lâm Tịch bằng một giọng nói chỉ hai người có thể nghe được.

Lâm Tịch cười cười.

- Những lời này rất đúng, rất công bình đối với ta, đối với đại nhân, tất nhiên là tất cả mọi người.

Điền Mặc Thạch lập tức trầm mặc thêm vài phần, hắn xoay người lại, đi về phía quân doanh, lạnh lùng ra lệnh:

- Dẫn Lâm đại nhân về quân doanh.

Lâm Tịch khẽ mỉm cười, trực tiếp nhảy lên và ngồi xuống yên cưỡi trên lưng rắn mối khổng lồ. Rắn mối khổng lồ gầm nhẹ một tiếng, đứng lên, theo sau Điền Mặc Thạch đi tới doanh trại cách đấy không xa. Dáng đi oai vệ của nó khiến các quân sĩ đang nhìn từ xa bất ngờ ngẩn ngơ, trơ mắt nhìn theo một hồi.

...

...

Một lò lửa đơn giản được đưa vào trong doanh trại màu đen, phía trên có một cái nồi sắt mỏng dành cho mười người lúc hành quân.

Bên cạnh nồi sắt mỏng là một thùng tắm cao khoảng nửa người, bên trong đổ đầy nước ấm.

"Rầm!"

Từ trong làn nước ấm đấy, Lâm Tịch ngẩng đầu lên.

Sau khi dùng khăn khô lau sạch sẽ khắp người, Lâm Tịch thấy có một bộ quần áo màu đen và một bộ giáp cũng màu đen được xếp ngăn nắp để ở bên cạnh, hắn không khỏi tươi cười, nhẹ giọng nói:

- Khi trước còn không cho mượn cả một bộ giáp bình thường, bây giờ lại tặng một bộ giáp tốt như thế.

Mặc vào bộ quần áo màu đen sạch sẽ, cảm thụ được sự sảng khoái từ bên trong dâng lên sau khi tắm nước ấm - một thứ rất xa xỉ trong vùng đất hoang vu, Lâm Tịch nhẹ nhàng gõ đầu Cát Tường cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, bộ lông màu đen xõa tung, đôi mắt trông mong nhìn những miếng thịt tươi trong nồi sắt lớn hành quân bên cạnh, nói:

- Một lần nữa cảnh cáo ngươi, không được làm mất mặt, không thể chú ý đến mấy miếng thịt đó đấy.

Cát Tường nuốt mấy ngụm nước miếng, bụng càu nhàu kêu một tiếng.

Nhìn thấy rất nhiều đồ ăn như thế, nó bất giác nghĩ rằng thì ra rốt cuộc đã đổi được thịt con chim lớn màu đen kia rồi...nhưng tại sao lại không cho nó ăn?

Lâm Tịch dùng muỗng quấy nước nồi súp lên, nhìn những miếng thịt từ từ nổi lên. Khi thấy đó là những miếng thịt lừa không tươi, hắn lập tức xoay người hét với bên ngoài:

- Thịt này không tươi, làm sao ăn được...Còn nữa, chúng ta ở vùng đất hoang vu lâu như vậy, ăn mấy miếng thịt này mà không có rau xanh thì không dễ tiêu đâu, bộ muốn chúng ta bị trướng bụng chết sao?

...

Một tên quân sĩ bước nhanh vào trong một doanh trướng lớn cách đấy không xa, khổ sở báo cáo với tướng lãnh mặt tím ở bên trong:

- Lô đại nhân, Lâm đại nhân kia nói thịt không tươi, không muốn ăn.

- A!

Tướng lãnh mặt tím lập tức nổi giận đến mức sùi bọt mép, mạnh mẽ đánh một chưởng vào cái bàn đằng trước, cả giận nói:

- Hắn thật uy phong mà, muốn coi doanh trại này thành hành tỉnh Đông Lâm sao?

Quân sĩ nói:

xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Lô đại nhân, vậy có phải không cần để ý đến hắn, có ăn hay không cũng là việc của hắn không?

- Không cần để ý đến hắn.

Tướng lãnh mặt tím cả giận nói.

- Thuộc hạ đã hiểu, đại nhân.

Quân sĩ khom người thối lui.

- Chờ một chút.

Nhưng tên quân sĩ này còn chưa ra ngoài, tên tướng lãnh mặt tím này sau vài lần biến sắc, cũng rắn răng quát lên:

- Đưa những con chồn đen và số cá bắt được hôm nay cho hắn.

- Đại nhân.

- Không cần nói nhiều, đi mau!

...

Doanh trại màu đen Lâm Tịch và Cát Tường đang ở được bao phủ bởi mùi thơm nồng nặc.

Từng miếng thịt được xắt dầy cùng với những lát cá thái mỏng đang nổi lên trong nước súp sôi trào.

Bên cạnh nồi sắt hành quân có rất nhiều loại rau xanh Lâm Tịch chưa tưng thấy, thậm chí còn có hai chén thịt rắn tươi mới được cắt xon và hai chén nước dấm được nêm gia vị đầy đủ.

Cát Tường đổ gục người xuống một chén nước dấm, bốn móng vuốt sờ sờ bụng của mình, nó thật không ngờ trên đời này lại có những món ăn ngon như vậy.

Khi nhìn thấy Lâm Tịch dùng đũa gắp một miếng thịt ra, nhúng vào chén nước dấm rồi bỏ vào trong miệng, chậm rãi lấy răng xé nhỏ ra và nuốt xuống, đôi mắt đầy hạnh phúc của Cát Tường bỗng nhiên híp lại thành một đường dài...Nó nghĩ rằng Lâm Tịch thật sự rất tốt với nó, nếu không, sao lại có những món ăn ngon như vậy...Sau đấy, nó đột nhiên nghĩ tới hồ bìn kia, nghĩ đến lúc trước khi có Lâm Tịch thế gian này gần như không có gì cả, chỉ có hoặc là bầu trời bao la, hoặc là nước bùn rét lạnh.

Sau đấy, nó nhớ tới cơn hồng thủy màu đen ngập trời che phủ hết thảy, nghĩ đến việc Lâm Tịch mang theo nó.

Nghĩ đến những lúc đói bụng trong hồ bùn, tuyệt vọng trong cơn nước lũ, bây giờ lại được ăn những món ăn nóng ngon như vậy, đôi mắt đen lúng liếng của Cát Tường bỗng nhiên xuất hiện hai giọt lệ nóng, nó nức nở nghẹn ngào. Một hồi sau, nó dán chặt thân thể mình vào người Lâm Tịch, nó lại càng vui vẻ hơn, càng hạnh phúc hơn mà mở to miệng cắn những miếng thịt to bên dưới, cảm thấy thật là thỏa mãn.

"Ợ!"

Lâm Tịch đã nhịn đói một thời gian rốt cuộc đã ăn no, thưởng thức được những món ăn ngon hiếm có ngay trong vùng đất hoang vu, không khỏi ợ lên một tiếng.

Đây cũng là lần đầu tiên Cát Tường được ăn no như vậy, sau khi lưu luyến uống hết một hớp súp, rốt cuộc nó không thể ăn được gì nữa, cũng ợ lên.

Lâm Tịch thấy cái bụng của nó đã tròn vơ tới mức khó hoạt động được, bốn móng vuốt liên tục xoa xoa cái bụng, không khỏi cười một tiếng.

"Ô..."

Cát Tường rất vui vẻ, lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Lâm Tịch cười cười, nhưng lại nhanh chóng nghiêm mặt lại, đứng lên đi ra bên ngoài, cất cao giọng:

- Quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm của ta có tập kết ở đây không? Ta muốn thấy bọn họ.

...

- Lâm đại nhân!

Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt vén bức màn doanh trướng màu đen. Ngay lúc nhìn thấy rõ người mặc bộ đồ màu đen kia chính là Lâm Tịch, hai người gần như không thể kiềm chế được, cả người run lên một cái, vội vàng khom người thi lễ.

Lâm Tịch thở dài một cái.

Thấy hai người này vẫn còn tốt như vậy, hắn thật lòng thở phào nhẹ nhõm.

- Ngồi đi.

Hắn nhìn hai bộ hạ đã thật sự vào sinh ra tử với mình, chân thành và tha thiết nở nụ cười với họ.

- Lâm đại nhân...

Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt ngồi xuống trước người Lâm Tịch, nhưng nhất thời vẫn không biết nên nói gì, bởi vì họ đã từng vào sinh ra tử với Lâm Tịch, nên họ rất hiểu người trẻ tuổi trước mặt mình là một người tràn đầy vinh quang cao khiết như thế nào.

- Ta không nghĩ lại gặp người tu hành Huyệt man ở đấy...nên ta vẫn luôn lo lắng an nguy của mọi người.

Lâm Tịch ôn hòa nhìn Khang Thiên Tuyệt và Tân Vi Giới, hỏi:

- Những người khác trong quân tuần mục thế nào rồi? Sau đấy mọi người có tới rừng khoai môn lữ hành không? Có bị nguy hiểm gì không?

- Chúng ta không bị sao cả.

Tân Vi Giới bình tĩnh hơn, thấp giọng nói:

- Liễu cô nương âm thầm hộ tống chúng ta đến rừng khoai môn lữ hành, sau đấy còn hộ tống quay về...Chỉ là sau khi về đến đây đã nhận được tin tức có người buộc tội đại nhân không cứu quân đội, thân là tướng lãnh mà lâm nguy bỏ trận, thậm chí còn có tin tức đại nhân cấu kết với người tu hành Huyệt man, cần phải nghiêm nghị lên án.

- Không sao, ta vẫn đối phó được.

Lâm Tịch khoát tay áo, kinh ngạc hỏi:

- Liễu cô nương là ai?

Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt ngạc nhiên đáp lại:

- Là một nữ tu hành mặc hồng sam...Nàng nói là bằng hữu của đại nhân, nhưng nàng có dặn chúng ta rằng không thể tiết lộ bất kỳ điều gì liên quan tới nàng.

- Là cô ta?

Lâm Tịch ngẩn người, nhất thời biết người kia chính là nữ nhạc công mặc hồng sam.

- Nàng họ Liễu sao?

Lâm Tịch biết nữ nhạc công mặc hồng sam từng ra tay ngăn cản đệ nhất kiếm sư hành tỉnh Đông Lâm, cũng tận mắt thấy nàng chiến đấu với Hỏa Vương. Hắn biết với thực lực của nàng, việc hộ tống quân tuần mục an toàn không phải là vấn đè gì, nhưng điều quan trọng chính là hắn không biết thân phận, thậm chí là tên họ nữ nhạc công này.

- Nàng nói nàng tên Liễu Sơ Âm.

...

Trong một doanh trướng lớn khác, mấy tên tướng lãnh đang đứng trước người Điền Mặc Thạch, trong đó có cả tướng lãnh mặt tím kia.

- Đã ăn no uống ngon...ngay cả yêu cầu gặp quân tuần mục cũng được chấp thuận, nhưng vẫn không nói, chẳng lẽ hắn cho rằng có thể suốt ngày nghỉ ngơi như vậy sao?

Sau khi nghe các tướng lãnh hồi báo, Điền Mặc Thạch lạnh lùng nói câu một câu, dùng sức phất tay áo, đứng lên.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT