watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 40: Giết mẫu thân, nghịch nữ mượn tay người

oOo

Cần Quân Hiệp nghe tiếng bước chân người đi đến thì trong lòng bồi hộp vô cùng, nhưng chàng bị điểm huyệt không sao cử động được. Chàng chẳng biết làm thế nào mặc dù chàng rất bồn chồn muốn biết bọn này là ai? Chàng dằn lòng chờ đợi. Đoàn người này đi rất chậm chạp, một khoảnh khắc đối với chàng coi dài tựa một năm. 

Việc phải đến sẽ đến. Những bước chân nặng chịch dần dần xuất hiện. Cần Quân Hiệp đưa mắt nhìn ra xa thì người đi dầu cao lớn nên chàng nhận được ra ngay là Thiên Ngô lão nhân. 

Bây giờ chàng nhìn rõ cả sắc diện lão vẻ mặt cực kỳ trầm trọng, dường như trong lòng có điều chi hối hận ăn năn. 

Thiên Ngô lão nhân cúi đầu, mặt thưỡn ra, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài. Chân lão thả bước một ra chiều hối hận ăn năn. 

Sau Thiên Ngô lão nhân là Cốc phu nhân. Bà này vẫn che mặt bằng một tấm vải mỏng nên Cần Quân Hiệp không nhìn rõ bà lộ vẻ gì biết. Nhưng cứ coi bà cất bước chậm chạp điệu bộ thẫn thờ, thì cũng đủ biết bà chằng vui vẻ gì. 

Theo sau Cốc phu nhân là Phổ Đà Song Ni. Song Ni vẫn một vẻ mặt trơ trơ tựa hồ phiến đá khắc nên, chẳng rõ tâm tình hai người này vui hay buồn. Sau cùng là Tam Tuyệt Tiên Sinh. Lão lộ vẻ bẽn lẽn miệng lẩm bẩm:

- Sao các vị miệng câm như thóc cả? Chẳng ai buồn hé răng hé lợi là nghĩa làm sao? Ha ha! Tại hạ nghĩ rằng bọn mình đi chuyến này cũng không phải là hoàn toàn vô ích. 

Phổ Đà Song Ni đột nhiên quay đầu lại phía sau đồng thanh quát lên:

- Câm miệng đi! Lúc này mà ngươi hãy còn cười toe cười toét được ư? Như vậy chẳng ra là hạng thô bỉ đê tiện lắm ư?

Tam Tuyệt Tiên Sinh cặp mắt long sòng sọc, thét lên be be nói:

- Lão hữu chỉ biết nỏ mồm mắng người ta! Hừ hừ! Mình bảo người ta trọc hếu thì hãy thử sờ lên đầu mình xem có lông lá không đã. Bảo người ta đê tiện chắc gì mình không hèn hạ?

Tam Tuyệt Tiên Sinh giọng nói ồm ồm văng ra những lời thô tục khiến cho Phổ Đà Song Ni phải nổi giận. 

Bỗng nghe tiếng gió rít lên vù vù. Song Ni đã phất tay áo về phía sau. 

Tam Tuyệt Tiên Sinh trước nay ngang bướng chẳng chịu nhường một ai. Sở dĩ lão còn dè dặt không động thủ vì lão biết Phổ Đà Song Ni không phải tay vừa. 

Bây giờ Song Ni đồng thời phóng chưởng ra. Tam Tuyệt Tiên Sinh đành phải vung chưởng lên để ngăn chặn. Lão hiểu rõ ràng bản lãnh mình không địch nổi hai người, nhưng vẫn phóng chưởng đối phó là lão muốn xem tiếng đồn của Phổ Đà Song Ni có Phục Ma chân khí là thiệt hay giả. Lão còn muốn thử xem Phục Ma chân khí lợi hại thế nào? Lão định bụng nếu bản lãnh Song Ni không có gì đặc biệt ghê gớm thì lão tỷ đấu một phen cho bõ ghét. 

Lúc chưởng lực Tam Tuyêt tiên sinh chạm vào chưởng lực Phổ Đà song ni, lão mới biết rõ là nội lực đối phương mãnh liệt vô cùng, mình quyết nhiên không thể kháng cự được. 

Tam Tuyệt Tiên Sinh gượng đứng vững mà không được. Lão loạng choạng người đi lùi lại mấy bước. 

Tam Tuyệt Tiên Sinh là tay sành sỏi giang hồ, tâm linh cơ biến. Lão biết rằng không đủ sức chống chỏi được Phổ Đà song ni liền tính bài chuồn thẳng. 

Lúc lảo đảo người lùi lại phía sau, Tam Tuyệt Tiên Sinh tung người đi một vòng lộn đầu xuống giơ chân lên. 

Phổ Đà song ni chỉ nghe đánh bình một tiếng, nhìn theo thì lão đã tuột vào trong lòng đất không còn thấy tăm tích đâu nữa. 

Hai người thấy tài độn thổ của Tam Tuyệt Tiên Sinh cực kỳ thần diệu, bất giác ngẩn người ra. 

Tuy Phổ Đà song ni có nghe danh Tam Tuyệt Tiên Sinh nhưng đây mới là lần đầu chính mắt hai người trông thấy lão thi triển tuyệt kỹ, nên không khỏi kinh ngạc. 

Phổ Đà song ni chỉ ngây người ra một giây, rồi cả hai bà đằng hắng một tiếng từ từ tiến về phía trước. 

Lúc chưởng lực của Tam Tuyệt Tiên Sinh đụng vào thần lực của hai người luồng lực đạo mãnh liệt xô đẩy ra bốn phía. Có một tia đập vào lưng Cần Quân Hiệp vì chàng nằm sấp trên tảng đá. Tia cường lực này lại dội chúng vào huyệt đạo chàng nên được giải khai ngay. 

Cần Quân Hiệp từ lúc nghe thây Tam Tiên Sinh nói câu Chúng ta đi chuyến này cũng không phải là hoàn toàn vô ích người chàng. . . [mất bốn chữ]. Bây giờ huyệt đạo chàng tuy được giải khai, song chàng vẫn nằm duỗi cẳng không nhúc nhích. 

Cần Quân Hiệp trong lòng rất đỗi hoang mang xao xuyến mà không dám thở mạnh. Chàng chờ cho bọn Thiên Ngô lão nhân bốn người thả bước trầm trọng dần dần đi xa kỳ cho đến lúc không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa mới trở mình, người vẫn còn run bần bật rồi la thất thanh:

- Như vậy là nghĩa gì?

Lúc này nơi đây chỉ còn một mình Cần Quân Hiệp, dĩ nhiên chàng hỏi chẳng có ai trả lời. 

Cần Quân Hiệp lồm cồm bò dậy, chàng lượn mình ra khỏi khối đá lớn, cất tiếng gọi to:

- Phi Ngọc! Phi Ngọc!

Chàng gọi hai tiếng liền không có tiếng đáp lại nhưng rồi đầu óc chàng bỗng hoang manh kinh hãi vì chàng sực nhớ lại câu nói của Tam Tuyệt Tiên Sinh. Đi chuyến này cũng không phải hoàn toàn vô ích thì rõ ràng bọn này đã giết chết me con Diệu Cô rồi hay ít ra cũng đánh cho thành người tàn phế. Chàng lẩm bẩm: 

- Triển Phi Ngọc phải chăng đã có ác ý làm hại mẫu thân, đi báo tin cho cường địch biết Diệu Cô không còn hai vật chi bảo bên mình để họ thừa cơ kéo đến trả đũa. Nếu đúng vậy thì dĩ nhiên bây giờ nàng lánh mặt, mình gọi khi nào nàng chịu lộ diện. 

Nghĩ tới đây, Cần Quân Hiệp toàn thân nhũn ra, chân tay ngụng ngờ, nếu chàng không đứng tựa vào phiến đá thì đến phải té nhào xuống đất. 

Cần Quân Hiệp đứng dựa vào tảng đá hồi lâu rồi lảo đảo bước ra, tiến về phía cửa động. Chàng thấy cánh cửa sắt đổ xuống một nửa. Trong động lặng lẽ âm u, chàng có cảm giác là nơi đây đã xẩy ra một tấn kịch rùng rợn. 

Cần Quân Hiệp miệng thở hổn hển vừa nhọc mệt, vừa lo âu, chàng đứng ngần ngừ một lúc rồi tiến vào. 

Cần Quân Hiệp tuy thấy bọn Cốc phu nhân ra khỏi hang động lâu rồi, mà chàng vẫn nơm nớp lo sợ bọn họ lộn lại. Đồng thời những cái sợ vô hình vẫn ám ảnh đầu óc chàng, nên chàng vừa tiến vào vừa rụt rè dò dẫm. 

Nguyên trước Cần Quân Hiệp đã tới đây mấy lần và chàng biết rõ trong hang này có nhiều thạch thất. 

Đi qua một gian nhà, chàng lại từ từ dòm ngó xem có động tĩnh gì không?

Khi tới căn nhà ba gian, Cần Quân Hiệp mới nhìn thấy Diệu Cô cùng Triển đại tiểu thư. Hai người nằm duỗi thẳng cẳng chồng lên nhau trên chiếc giường đá vẻ mặt cực kỳ bi phẫn. 

Bên chỗ hai người nằm có khắc hai hàng chữ:

Nghịch nữ báo tin, thừa nhân chi nguy. Chư quân tự thỗn. Hà dĩ đối nhân. (Các vị được đứa con ngỗ nghịch báo tin, rồi nhân lúc người ta nguy ngập kéo đến hành hung. Các vị thử xem tư cách đó thì còn mặt mũi nào mà trông thấy người đời nữa. ) 

Mười sáu chữ này đều khắc sâu xuống đá đến ba phân mà tuyệt không có vết tích dao búa. Rõ ràng là Diệu Cô đã vận kình lực vào ngón tay để khắc chữ. 

Cần Quân Hiệp đọc hết mười sáu chữ này thì chàng hiểu ngay ra mọi lẽ. Chàng lẩm bẩm một mình:

- Thảo nào bọn Thiên Ngô lão nhân lúc rút lui đều lộ vẻ hối hận bẽ bàng. Thì ra họ đến báo thù Diệu Cô không phải là câu chuyện đường đường chính chính mà đã thừa cơ người ta gặp phải bước gian nguy mà hành động. 

Chàng biết rằng giả tỷ Diệu Cô có Kim Vị Giáp cùng Huyết Hồn Trần bên mình thì bọn này quyết nhiên không dám đến sinh sự. Nay họ thấy mười chữ sâu của Diệu Cô để lại mà họ đều là những tay cao thủ chính phái, họ nghĩ đến cách hành động hèn nhát của mình mà trong lòng cảm thấy tự thẹn. Ngay Tam Tuyệt Tiên Sinh, một nhân vật giữa hai phái chính tà cũng không khỏi bẽ bàng. 

Cần Quân Hiệp nghĩ vậy thì lòng chàng rất đỗi đau thương, oán hận, và tự cho mình phải chịu một phần lớn trách nhiệm vào vụ thảm án này. 

Cần Quân Hiệp ngó đi ngó lại Diệu Cô cùng Triển đại tiểu thư thấy hai người chết khá lâu rồi. Cứ tình hình này suy luận thì chắc là lúc Diệu Cô cùng Triển đại tiểu thư nghe thấy tiếng cửa sắt bị phá, hai người tự lượng sức mình không tài nào địch nổi, nên đã tự tử mà chết. 

Cần Quân Hiệp đứng thộn mặt ra hồi lâu. Chàng liên tưởng đến cuộc đại biến xảy ra trong nhà mình. Chàng phải lênh đênh trôi nổi trên chốn giang hồ. Chàng gặp được Diệu Cô coi mình như đứa cháu. Đến hai bảo vật chí bảo cần có luôn bên mình để phòng thân mà bà ta cũng không tiếc. Chàng chỉ hỏi một lời là bà đưa tặng cho mình ngay. 

Chàng có ngờ đâu vì Diệu Cô có lòng tốt với mình mà bị chết thảm như ngày nay. 

Trong lòng Cần Quân Hiệp sôi lên vì đau đớn, vì hối hận. Bất giác hai hàng nước mắt chảy xuống đầm đìa. 

Cần Quân Hiệp khóc không ra tiếng, chàng đứng trước thi thể hai người, hai tay chắp để trước ngực miệng lầm rầm khấn, dường như để xưng tội với linh hồn người quá cố. 

Giữa lúc chàng đang sụt sùi đau đớn, bất thình lình có tiếng bước chân vọng lại. 

Cần Quân Hiệp bỗng giật nẩy mình lên, chàng tự hỏi:

- Chẳng lẽ bọn Thiên Ngô lão nhân còn quay trở lại?

Lòng phẫn uất nổi lên đến cực điểm nét mặt sợ sệt buồn rầu biến thành căm hận cương quyết. Chàng định bụng:

- Bây giờ mình gặp bọn này, quyết mạt sát thẳng vào mặt họ, thử xem họ còn dám vác mặt trông người đời nữa không?

Định bụng như vậy, chàng lạng người đi nấp vào phía sau bình phong để chờ đợi. 

Cần Quân Hiệp chờ lúc nữa thì thấy một bóng người thấp thoáng đang dè dặt tiến vào trong thạch thất. 

Chàng định thần nhìn ra vừa kinh hãi vừa mừng thầm. 

Bóng người đang đi tới nào phải ai xa lạ. Chính là Triển Phi Ngọc. 

Cần Quân Hiệp để ý nhận xét xem Triển Phi Ngọc có bị thương hay không, nhưng thấy nàng vẫn lành mạnh không sao hết. Chàng tự hỏi:

- Nàng bảo ta vào trong động để tiếp tay cho mẫu thân chống địch mà sao lại không ra vẻ bị thương? Phải chăng nàng đã dối ta rồi đi ẩn nấp vào đâu rồi bây giờ mới lộ mặt ra? Phải chăng nàng chưa chạm mặt với bon Thiên Ngô lão nhân?

Cần Quân Hiệp toan cất tiếng gọi:

- Phi Ngọc!

Nhưng hai chữ Phi Ngọc chưa thốt ra thì bỗng nghe Triển Phi Ngọc lên tiếng:

- Hừ! Ngươi tưởng ta không tìm đến đây được ư? Có mấy gian nhà thạch thất, làm gì mà ta sục tìm chả ra. 

Mấy câu này mới nghe tưởng chừng như nàng nói buâng quơ. Nhưng không phải, nàng muốn nói với Diệu Cô. Vì nàng vừa nói vừa giương cặp mắt lên nhìn và giơ ngón tay chỉ vào thi thể bà. 

Cần Quân Hiệp thấy thái độ Triển Phi Ngọc mà không khỏi ớn lạnh da gà. Chàng tự nghĩ:

- Diệu Cô là mẹ ruột sinh ra nàng. Bây giờ bà đã bị thảm tử nằm cong queo trên giường đá. Nàng chẳng xót thương thì chớ, lại còn dám mở miệng nói những câu bạc bẽo đầy vẻ khinh mạ là nghĩa làm sao?

Cần Quân Hiệp vừa kinh hãi vừa tự hỏi:

- Chẳng lẽ Triển Phi Ngọc đã mất hết nhân tính rồi sao? Con người nhu thuận như nàng trừ phi phải chứng điên khùng thì mới biến thành nghịch tử đươc. 

Triển Phi Ngọc vẻ mặt trân tráo tiến lại giường. Nàng vừa nhìn thấy mười sáu chữ khắc trên mặt đá thì giận xám mặt lại. Nhưng nét mặt giận chỉ thoáng qua một giây, rồi nàng bật lên tiếng cười lạt, giở giọng mai mỉa:

- Ngươi đến lúc sắp chết còn kêu ta bằng nghịch nữ à? Hà hà! Nghịch nữ báo tin. . . ! Ngươi thử nghĩ mà coi, mười mấy năm nay ngươi đối với ta ngoài việc quát tháo, sai phái, có bao giờ ngươi tỏ tình mẫu tử với ta? Hỡi ôi! Những gì là thư thư với muội muội? Đối với ta nó hoàn toàn vô nghĩa. Ta có được chút gì mà chúng đòi lấy là ta phải nhường chúng ngay. . . 

Triển Phi Ngọc ngừng lại một chút để thở hơi rồi nói tiếp:

- Ngươi đã chẳng lấy tình mẹ con cử xử với ta thì ta đâu có phải là con ngươi? Thế mà lúc chết ngươi còn bảo ta là nghịch nữ. Thúi lắm! Thúi lắm! Thúi lăm!

Nàng nói luôn ba tiếng „thúi lắm rồi vẻ mặt hầm hầm tức giận vung tay đánh luôn ra ba chưởng. 

Chưởng lực mãnh liệt vô cùng khiến cho bụi đá bay lên tứ tung. Mười sáu chữ khắc lên mặt đá bị chưởng lực khoét đi không còn tông tích gì nữa. 

Giữa lúc này, Cần Quân Hiệp đang núp ở sau bình phong và bây giờ chàng hiểu rất rõ đầu đuôi vụ này, đúng là do một bàn tay Triển Phi Ngọc sắp đặt, và nguyên nhân chỉ là tại Diệu Cô sinh hạ được ba người con gái song ba ta thiên ái cô lớn tức là vợ Không Không Chấn và cô út tức là Triển Phi Yên. Diệu Cô không khi nào lại có thể ngờ được Triển Phi Ngọc vì oán hận mình mà dùng thủ đoạn bạo thiên nghịch địa. Nàng lập mưu mô thâm hiểm xúi chàng đến mượn bảo vật rồi đem tin này phi báo cho kẻ thù hay gây nên nỗi mẫu thân phải mất mạng. 

Cần Quân Hiệp chưa từng trải giang hồ, kém phần lịch duyệt. Chàng ở trong nhà từ thủa nhỏ, kéo dài cuộc đời bình thản cho đến khi trong nhà xẩy biến cố lớn, chàng mới biết được người cha mà mình vẫn sùng kính lại chính là kẻ thù giết phụ thân mình. 

Hoàn cảnh đau đớn của chàng khiến chàng cơ hồ phát điên. Giữa lúc ấy chàng lại gặp Triển Phi Ngọc và thấy nàng là người nhu thuận, lòng riêng những kính yêu. Chàng có ngờ đâu tâm địa nàng lại còn ác tâm hơn cả mãnh thú, tâm địa một ngườic con gái lăng loàn. 

Cần Quân Hiệp đứng trước cảnh thảm khốc của gia đình Diệu Cô, chàng cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại. Chàng phải gắng gượng cố đứng cho khỏi ngã. 

Bỗng chàng lại nghe Triển Phi Ngọc bật lên một tiếng cười the thé rất quái ác rồi hằn học nói:

- Ngươi có gì chẳng bao giờ cho ta, và cũng chẳng lấy lòng từ mẫu mà dạy bảo ta một câu nào. Suốt đời dằn vặt ta, hành hạ ta, dày xéo lên ta, đến phải quằn quại đau khổ không ngóc đầu lên được. Hà hà! Bây giờ thì hết thảy mọi vật đều thuộc về tay ta. 

Ngừng một lát, nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi lại nói:

- Những bí lục về võ công của gia gia ta để lại, ngươi cất đâu mà kỹ thế? Nhưng dù ngươi cố tình dấu giếm thì ta cũng có biện pháp tìm ra cho bằng được. Ngươi còn có dã tâm muốn hại cuộc đời ta, nói xấu ta đủ điều để thiên hạ khinh ghét ta. Sao bây giờ ngươi không còn tiếp tục sống nữa đi để mà hành hạ ta?

Triển Phi Ngọc lại buông một tràng cười rộ ra chiều đắc ý và tuyệt không còn sợ hãi ai. Nàng coi bữa nay như một cuộc đắc thắng vẻ vang một ngày tươi đẹp nhất tỏng cuôc đời nàng, chẳng khác nào cảnh ngục tù, bị giam cầm xiềng xích hai chục năm trời, bây giờ mới trả lại tự do. 

Cần Quân Hiệp càng nghe càng bị xúc động mạnh. Mắt chàng hoa lên tâm thần chàng cơ hồ muốn ngât đi. Người chàng đột nhiên lảo đảo xiêu về phía trước. 

Chàng phải giơ tay ra để đỡ cho mình khỏi vật xuống, thì tay với được tấm bình phong. Người chàng đập mạnh vào đánh bình một tiếng. Tấm bình phong bị sức xô quá mạnh đổ xuống đất. 

Triển Phi Ngọc thốt nhiên xoay người lại. Song chưởng phản ứng tự nhiên, đẩy về phía trước. 

Nhưng trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, nàng đã nhận ra người đứng trước mặt mình là Cần Quân Hiệp, nàng vội thu chưởng về. 

Cần Quân Hiệp suýt nữa ngất đi thì bị luồng chưởng phong của Triển Ngọc xô tới, người chàng lảo đảo lùi lại mấy bước dựa vào vách đá rồi bừng tỉnh lại. 

Chàng dương mắt lên nhìn Triển Phi Ngọc chằm chặp. Triển Phi Ngọc cũng trố mắt ra mà nhìn chàng không chớp. 

Cả hai người đứng thộn mặt ra chẳng nói năng gì trông như hai pho tượng gỗ. 

Hồi lâu, lâu lắm, Triển Phi Ngọc gượng cười lên tiếng trước:

Công tử sao lại tới đây?

- Cần Quân Hiệp lặng thinh không trả lời. Chẳng hiểu vì chàng xúc động hay vì căm hận mà không thốt ra lời. 

Triển Phi Ngọc ngập ngừng hỏi:

- Công tử. . . Công tử đến đây đã lâu chưa?

Cần Quân Hiệp vẫn lặng thinh không lên tiếng. 

Triển Phi Ngọc tiến lại gần thêm mấy bước, nàng cười dường như để chữa thẹn rồi cất tiếng hỏi:

- Những câu ta vừa nói chắc là công tử nghe hết cả rồi phải không?

Cần Quân Hiệp mắt trợn ngược lên vẫn chẳng nói nửa lời. 

Triển Phi Ngọc hít mạnh một hơi rồi nàng lại hỏi bằng một giọng nửa dịu dàng nửa ra bực tức:

- Sao công tử lại không trả lời? Chẳng lẽ công tử không nghe thấy câu ta hỏi ư?

Bấy giờ Cần Quây Hiệp mới mở miệng. Chàng không đáp thẳng vào câu hỏi nhưng nói bằng một giọng rất bình tĩnh mà chính chàng cũng không ngờ rằng mình còn giữ được bình tĩnh đến mức độ ấy. Chàng nói:

- Cô nương! Cô nương tránh lối cho tại hạ. 

Triển Phi Ngọc sửng sốt đứng né sang một bên. 

Cần Quân Hiệp bám vào tường để lấy đà rồi dùng sức nhẩy vọt ra cửa như tên bắn. 

Triển Phi Ngọc xoay tay toan nắm lấy tay chàng nhưng nắm không trúng. Nàng vộ la hỏi:

- Công tử đi đâu bây giờ?

Cần Quân Hiệp không nhịn được nữa, chàng thét lên:

- - Cô nương đừng hỏi gì đến ta nữa! Để mặc ta! Để mặc ta!

Chàng nhẩy xổ người phía trước mấy bước, qua một khúc quanh rồi đi vào nẻo đường khác dưới hầm. 

Bên tai chàng tiếng Triển Phi Ngọc vang lên lanh lảnh:

Công tử đừng đi nữa!

Cần Quân Hiệp đã hiểu rõ võ công Triển Phi Ngọc còn cao thâm hơn mình không biết đến mấy lần. Muốn trốn thoát nàng là một việc cực kỳ khó khăn. 

Tuy nhiên không hiểu sao chàng biết vậy mà cứ chạy thục thân về phía trước chứ không dừng bước mà chính chàng cũng chẳng biết rằng mình chạy đi đâu bây giờ. Có điều chàng quyết định là không muốn nhìn mặt Triển Phi Ngọc nữa và không bao giờ con quanh quẩn bên mình nàng. 

Cần Quân Hiệp cắm đầu chạy đến một chỗ có cửa đóng. Chàng đẩy được phiến đá đóng cửa ra thì bỗng trước mắt sáng lòa. Trong gian nhà nầy là một pho tượng ngồi nghiễm nhiên như người thất. Chính là tượng đá Triển Bất Diệt. 

Cần Quân Hiệp thấy căn nhà này cùng đường không lối đi, chàng toann lùi ra thì một luồng kình phong ập tới. Triển Phi Ngọc đã đến trước của. 

Cần Quân Hiệp vội lùi lại hai bước. 

Triển Phi Ngọc vẻ mặt nhăn nhó khó coi. Nàng tiến về phía trước quát lên:

- Đứng lại!

Nhưng nàng vừa dừng bước thì lại rất đổi giọng rất ngọt ngào:

- Quân Hiệp! Công tử. . . 

Cần Quân Hiệp trỏ vào pho tượng đá Triển Bất Diệt sẵng giọng hỏi:

- Cô nương! Cô nương còn mặt mũi nào tiến vào trong căn nhà này nữa chăng?

Triển Phi Ngọc nhìn theo phía tay Cần Quân Hiệp trỏ thì thấy pho tượng đá linh động như người thật. Nàng vừa để mắt trông tới pho tượng lại nhớ ngay đến hành vi bạo ngược của mình rồi bất giác trong lòng kinh hãi. Nàng không tự chủ được lùi ra một bước. 

Cần Quân Hiệp lại nói tiếp:

- Cô nương. . . đã gây ra vụ này. . . nếu cô nương còn đủ sức tàn nhẫn thì không gì bằng giết ta đi để bịt miệng. 

Triển Phi Ngọc nhìn Cần Quân Hiệp hồi lâu nhăn nhó cười nói:

- Quân Hiệp! Ta tưởng trên đời chỉ có mình công tử là người hiểu lòng cho ta ma thôi. Té ra công tử cũng không hiểu nốt. 

Cần Quân Hiệp thét lên:

- Mãi đến ngày nay ta mới biết cô nương là người như thế nào?

Triển Phi Ngọc trầm giọng hỏi lại:

- Công tử cho ta là hạng người như thế nào?

Cần Quân Hiệp đáp:

- Đến nay thì ta biết rõ cô nương lắm rồi, có thể nói là lòng dạ cô nương còn độc hơn rắn rết. Không trách người ta thường nói rằng: tối độc phụ nhân tâm. 

Triển Phi Ngọc rùng mình một cái. Mặt nàng xám ngắt. Nhưng chỉ thoáng qua một giây rồi nàng trở lại bình tĩnh nói:

- Ta hỏi lại công tử một câu. Ta đối với công tử như thế nào?

Cần Quân Hiệp nghe Triển Phi Ngọc hỏi câu này bất giác chàng thộn mặt ra không biết trả lời như thế nào?

Chàng nghĩ lại Triển Phi Ngọc đối với mình thật đã hết lòng, tuyệt không chút gì ác hại, mà lại có rất nhiều ơn huệ với mình. 

Nhưng sau chàng nghĩ rằng:

- Ta bị nàng lợi dụng và đã làm lợi cho nàng khá nhiều. Như vậy thì sao lại bảo là nàng có lòng tốt với mình được?

Rồi chàng gằn giọng đáp:

- Cô nương bảo ta làTam cô nương chết. Cô nương còn mượn tay ta đến hỏi Diệu Cô lấy Huyết Hồn Trảo cùng Kim Vị Giáp là hai vật chí bảo về cho mình. Rồi vụ này đã gây ra cái chết uổng cho Diệu Cô tiền bối để ta phải ân hận suốt đời. Cô nương đối với ta như vậy mà cho là tử tế lắm phải không? 

Triển Phi Ngọc sắc mặt biến đổi từ chỗ lợt lạt đến chỗ xanh lè rồi sau cùng đến chỗ xám ngắt trông mà phát khiếp. 

Nàng nói dằn từng tiếng một:

- Công tử nói vậy thì ra không muốn ở cùng ta nữa ư?

Cần Quân Hiệp nghĩ thầm:

- Nàng đã hỏi câu này là trong lòng thất vọng lắm rồi. Nếu mình lại trả lời thẳng thắn thì e rằng nàng đi đến chỗ tuyệt vọng hoàn toàn và có thể trở mặt ngay thì rất phiền cho mình. 

Nghĩ vậy, chàng bèn tìm lời thoái thác, đáp:

- Trong mình ta còn mối thù giết cha, ngày nào chưa trả được là không yên tâm ngày ấy. . . Dĩ nhiên phải mỗi người một ngả. 

Triển Phi Ngọc là người rất tinh quái. Nghe chàng nói vậy nàng hiểu ý ngay lấp tức bặt lên tiếng cười kỳ dị nói:

- Hay quá! Công tử trả lời thật khéo quá! Nhưng công tử nên biết rằng ta đã muốn thứ gì mà không nắm được vào tay mình, thì kết quả sẽ ra sao?

Cần Quân Hiệp rùng mình. Chàng thấy cặp mắt Triển Phi Ngọc hung dữ. Bất giác chàng nhìn ra phía khác rồi lắc đầu nói:

- Cái đó ta cũng không biết. Cô nương tính thế nào thì mặc việc gì ta đã quyết định là không thay đổi nữa. 

Triển Phi Ngọc ngẩn người ra một lúc. Nét mặt đau khổ của nàng đột nhiên dịu lại. Nàng khẽ buông một tiếng thở dài rồi từ từ tiến lại gần đến trước mặt Cần Quân Hiệp thì dừng lại. 

Cần Quân Hiệp thoang thoảng ngửi thấy mùi hương tự người xử nữ tiết ra. Vẻ mặt mỹ lệ thanh tú của nàng có đượm mầu ai oán khiến cho chàng không khỏi cảm thấy buâng khuâng trong dạ, chàng tự hỏi:

- Chẳng lẽ kẻ hành động hung dữ lại là Triển Phi Ngọc, con người đang đứng trước mặt ta đây? Hay trên đời còn kẻ hung ác nào khác trùng tên họ và mặt mũi giống nàng?

Triển Phi Ngọc lại hé môi son nói:

- Quân Hiệp! Công tử nhẫn tâm không hỏi gì đến ta nữa thật ư?

Cần Quân Hiệp cảm thấy đầu óc cực kỳ hoang mang rối rắm, không biết trả lời ra sao?

Chương 41: Cần Quân Hiệp bị nhốt dưới nhà hầm

oOo

Lúc Cần Quân Hiệp nấp ở phía sau bình phong đã nhìn thấy và nghe rõ ngôn ngữ cùng hành vi của Triển Phi Ngọc. Chàng thấy nàng mất cả nhân tính không nghĩ đến tình cốt nhục, chẳng khác người mất trí. Nhưng đằng này thực tình nàng không phải là kẻ loạn óc điên khùng mà vẫn khôn ngoan tinh quái. Vậy nàng chỉ là con ngườI tàn nhẫn vô luân. Chàng quyết tâm không màng lẩn quẩn với nàng nữa. 

Cần Quân Hiệp vừa tới cửa thạch thất thì Triển Phi Ngọc cũng chạy theo ra, chàng đã định bụng quyết tâm cự tuyệt. Nhưng lúc này chàng thấy Triển Phi Ngọc vọt qua mặt đứng ở phía trước đón đường nên chưa đi thoát được. 

Triển Phi Ngọc dừng bước lại dùng những lời cực kỳ ngon ngọt êm ái, cặp mắt đắm đuối nhìn chàng. Chàng không khỏi xiêu lòng đứng thộn mặt ra. Những ý nghĩ quyết tuyệt của chàng lúc trước định buông lời mạt sát thì bây giờ lại nghẹn họng không thốt ra được câu nào. 

Cần Quân Hiệp bản tính vốn do dự không quyết đoán. Giả tỷ Triển Phi Ngọc lại thuyết luôn một hồi nữa thì chắc chàng mất hết tinh thần kiên quyết. 

Nhưng Triển Phi Ngọc thấy chàng đứng thộn mặt ra không nói gì lại yên trí là chàng đã quyết tâm ly khai mình rồi. 

Triển Phi Ngọc vừa tức giận vừa nóng nảy, nàng không nhẫn nại được. Đột nhiên nàng sa sầm nét mặt, đằng hắng một tiếng rồi xẵng giọng:

- Quân Hiệp ! Công tử hãy ngồi một chỗ vắng vẻ tĩnh mịch mà suy nghĩ cho kỹ đi. Trước nay ta đã làm điều chi lỗi đạo đối vớI công tử hoặc có âm mưu thâm độc gì để công tử phải tức giận chưa ?

Nàng ngừng lại một chút rùi hậm hực nói tiếp:

- Ta ở đây chờ công tử. Công tử nghĩ kỹ đi. Bao giờ công tử hiểu rõ tâm can hãy quay lại đây gõ cửa kêu ta cũng chưa muộn. 

Cần Quân Hiệp toan cất bước chuồn thẳng thì lại nghe tiếng Triển Phi Ngọc lên giọng lạnh lùng bảo chàng:

- Quân Hiệp ! Nếu công tử không phân tích được điều phải trái một cách chu đáo và thông suốt mọi vấn đề có liên quan đến ta thì đừng hòng ra khỏi thạch thất này nữa !

Triển Phi Ngọc nói xong phất tay áo một cái. Một luồng kình phong hất Cần Quân Hiệp lùi trở lại hai bước vào trong thạch thất. Đoạn nàng lạng mình một cái như tên bắn ra khỏi cửa. 

Bỗng nghe đánh sầm một tiếng vang lên, một tảng đá lớn sập xuống đóng chặt cửa động lại. 

Cần Quân Hiệp bị nhốn trong thạch động. Chàng nghĩ tới Triển Phi Ngọc đang ăn nói dịu dàng mà đột nhiên biến đổi thái độ, buông lời hăm dọa, chàng rất đổi ngạc nhiên đứng ngây người ra như tượng gỗ. 

Hành động của Triển Phi Ngọc cực kỳ mau lẹ và bất ngờ. Cần Quân Hiệp bị luồng kình phong hất ngược lại chàng chưa kịp phát giác chứ đừng nói đến chuyện đề phòng. 

Triển Phi Ngọc phất tay áo mạnh quá, chẳng những hất Cần Quân Hiệp vào nhà mà còn thổi tắt phụt ngọn đèn đặt trên bàn. 

Sau khi nàng đi rồi, trong thạch thất tối đen như mực. 

Cần Quân Hiệp vô cùng hoang mang đứng thộn mặt ra trong bóng tối. Lời Triển Phi Ngọc vừa hăm dọa nếu chàng không nghĩ cho thông suốt mọi vấn đề thì nàng không buông tha ra khỏi thạch thất vẫn còn văng vẵng bên tai chàng. Lòng chàng se lại và cảm thấy đau khổ đến cùng cực. 

Cần Quân Hiệp ở trong tình trạng hãi hùng, đau khổ trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm. Chàng toan ra gõ cửa nhà thạch thất để gọi Triển Phi Ngọc. 

Nhưng chàng mới giơ tay lên nửa chừng rồi không bít nghĩ sao lại từ từ hạ tay xuống đứng yên không nhúc nhích. 

Chàng hai tay ôm đầu dùng sức lắc thật mạnh, tưởng chừng như để tìm một kế hoạch ra thoát nơi nhà hầm tăm tối này. 

Nhưng chàng suy nghĩ mãi không được kế gì. Tâm trí chàng hoang mang quá đỗi, thậm chí quên cả không biết mình hiện ở nơi đâu và đứng đã bao lâu ?

Sau chàng buồn bã xoay mình lại ngồi phệt xuống dựa vào phiến đá cửa động. 

Cần Quân Hiệp chợt ngẩng đầu lên coi rồi bất giác đứng phắt dậy. 

Trong nhà thạch thất tối đen như mực, dơ bàn tay không trông rõ ngón. Thế mà lúc chàng ngẩng đầu lên, bất thình lình chàng ngó thấy phía trước gần đó chẳng xa là mấy một cặp mắt xanh lè đang chú ý nhìn mình. 

Cần Quân Hiệp chỉ nhìn thấy ánh sáng hào quang một đôi mắt liếc nhưng chàng lập tức nghĩ ngay đấy là đôi mắt của một người nào đó. Chàng sợ hãi quả khác nào bị rơi vào bể nước đá. Chàng run lên bần bật cất tiếng hỏi:

- Ai? …Ai đó?

Cần Quân Hiệp lên tiếng khẽ gọi. Trong thạch thất vẫn một màu tối om, không nghe tiếng người đáp lại. Chàng nhớ lại trong thạch thất này ngoài mình ra, chẳng còn một người nào khác. Chàng tự hỏi:

- Tại sao có cặp mắt xanh lè kia chiếu ra trong bóng tối ?

Lẩn quẩn với ý nghĩ vơ vẩn chàng càng nghĩ càng sợ hãi, sợ đến lông tóc đứng dựng cả lên. 

Cần Quân Hiệp sực nhớ tới điều gì, chàng càng sợ hết hồn trống ngực đánh thình thịch. Chắc chàng nghĩ tới trong gian nhà thạch thất này có đặt pho tượng phụ thân Triển Phi Ngọc, lang quân của Diệu cô, một tay đệ nhất đại ma đầu trong thiên hạ, tên gọi Triển Bất Diệt. 

Pho tượng này người ta tạc rất khéo, linh động như người thật. Chả thế mà Vĩnh Bất Hoàn Thủ Quản Tam Dương, một tay cao thủ vào bật nhất lại nổi danh không biết sợ trời sợ đất là gì, mà vừa trông thấy pho tượng đã bở vía cắm đầu chạy thẳng, về sau lão mới nhớ ra Triển Bất Diệt đã chết rồi tự cười thầm cho mình. 

Cần Quân Hiệp thấy cặp mắt chiếu ra những tia sáng rùng rợn, chàng ngoảnh mặt ra chỗ khác, nhưng lòng vẫn thấp thỏm, thỉnh thoảng liếc nhìn trộm thì dường như cặp mắt kia càng ngó mình dữ hơn trước. 

Chàng tự hỏi:

- Chẳng lẽ …pho tượng đất sống lại được hay sao ?

Tuy chàng triết lý như vậy để trấn tỉnh tâm thần, nhưng nào có trấn tỉnh được. Người chàng run lên bần bật. 

Cần Quân Hiệp đứng thộn mặt ra hồi lâu. Cặp mắt lạnh lùng vẫn chiếu ra những tia hào quang rùng rợn trong bóng tối mò. 

Sau cơn hoảng sợ khá lâu, mà không thấy động tỉnh gì, Cần Quân Hiệp dần dần mạnh dạng trở lại. Chàng rón rén tiến về phía trước. 

Cần Quân Hiệp tiến gần lại đôi mắt biếc mấy bước rùi đứng lại. Chàng định thần nhìn kỹ thì cặp mắt đó dường như sâu thăm thẳm không có đáy. 

Chàng giơ hai tay sờ soạng về đằng trước thì sờ đúng vào pho tượng đất như thế đủ chứng thực hai điểm ánh sáng xanh biếc kia đúng là cặp mắt pho tượng thật, không còn nghi ngờ gì nữa. 

Bây giờ Cần Quân Hiệp mới thở phào một cái nhẹ nhõm dường như người được trút bỏ gánh nặng. 

Chàng lẩm bẩm:

- Triển Bất Diệt sau khi chết đã lâu ngày mà vẫn còn khiến cho người ta khi nghĩ đến phải hãi hùng thì dĩ nhiên hồi sinh thời oai phong ông ta biết đến thế nào mà nói ? Theo lời người ta truyền lại thì võ công ông ta xuất quỹ nhập thần mà hành động lại kiêu hãnh vô cùng. 

Chàng nghĩ tới Triển Phi Ngọc về tính tình độc ác tàn bạo thì giống phụ thân. Nàng chỉ khác xa ông bố ở chỗ người nàng xinh đẹp ăn nói dịu dàng khiến cho ai phải gặp một lần là đem lòng quyến luyến không nỡ rời tay. 

Cần Quân Hiệp đưa tay lên sờ đỉnh đầu pho tượng đất, chàng suy nghĩ liên miên rồi đứng thộn mặt ra. 

Giữa lúc đầu óc rối tung với bao nhiêu ý nghĩ phức tạp, chàng quên cả không biết mình đang để tay lên chỗ nào. Bấc giác chàng buông tiếng thở dài rồi giơ tay lên đập mạnh một cái. 

Lúc chàng phát giác ra tay mình đập đỉnh đầu pho tượng thì sợ quá đột nhiên lùi lại mấy bước. 

Bỗng nghe hai tiếng lách cách, cặp mắt xanh biếc kia rớt xuống đất. 

Trong nhà thạch thất tối om. Vì chàng thấy hai hạt châu rớt xuống nên vội vàng quay lại nhìn xem, mới biết hai vật vừa rồi tức là cặp mắt pho tượng. Vì chàng đập tay mạnh vào đầu làm rung chuyển pho tượng nên cặp mắt bắn ra rớt xuống. 

Nhưng pho tượng này đột nhiên xích sang bên dời xa chỗ cũ ba thước, để hở ra một cửa động tròn. Hai hạt bích châu kia lọt vào cửa động đó. 

Cần Quân Hiệp cuối xuống đất nhìn thấy tối mò. Chàng đứng thộn mặt ra ngẫm nghĩ hồi lâu. Chàng vừa muốn chui xuống dưới hầm xem có gì lạ không, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn e ngại dưới đó có sự gì nguy hiểm chăng nên ngập ngừng không quyết định. 

Chàng ngồi một lúc rồi lại thò đầu vào cửa hầm nhìn xuống và lắng tai nghe xem có động tĩnh gì không. Lần này chàng chú ý nhìn kỹ hơn trước thì nhận ra trong bóng tối mò dường như ẩn hiện có tia ánh sáng yếu ớt. 

Cần Quân Hiệp suy nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra rằng tia sáng yếu ớt này chắc do hai hạt minh châu vừa rớt xuống chiếu ra. Chàng vận hết mục lực nhìn kỹ thì ngay dưới chỗ chân mình đứng sâu chừng hơn một trượng quả nhiên thấy hai chấm sáng nằm yên một chỗ. Chàng biết đó là đáy hầm và như vậy hang động này cũng không sâu mấy. 

Trước thực trạng này Cần Quân Hiệp đã thấy vững tâm, và càng thêm nổi tính hiếu kỳ. Chàng liền bám vào miệng nguyệt động rồi buông thỏng người xuống. 

Chàng đề khí xong rồi buông tay ra thì quả nhiên chân đáp ngay xuống mặt đất đáy hầm.

Chàng vừa đứng vững, làn ánh sáng tuy yếu ớt nhưng cũng đủ khiến cho chàng nhìn thấy phía trước có một tầng cửa sắt. 

Cần Quân Hiệp thấy phía trong cửa này dường như ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng chỉ lọt ra ngoài khe cửa bằng sợi tóc mà chàng đã nhìn khá rõ mọi vật xung quanh. 

Cần Quân Hiệp rón rén tiến về phía trước. Chàng giơ tay ra đẩy cửa. Cánh cửa này chỉ khép hờ, nên vừa đẩy cửa đã hé mở. 

Một làn ánh sáng chói lọi chiếu ra. Ánh sáng này đủ các màu sắc rực rỡ vô cùng. Chàng chỉ nhìn một lát đã lóa mắt rồi không trông rõ vật gì nữa. 

Cần Quân Hiệp đảo mắt nhìn ra chỗ khác rồi đành nhắm mắt lại vì không chịu nổi ánh sáng huyền ảo và mãnh liệt. 

Sau khi dưỡng thần hồi lâu chàng lại từ từ mở hé mắt ra nhìn thấy rõ hiện trạng bất giác chàng thở phào một cái nhẹ nhõm và chàng biết được đây là một gian thạch thất rộng chừng một trượng vuông. 

Bốn góc nhà thạch thất này có thắp bốn ngọn đèn chẳng có gì là mãnh liệt. Sở dĩ trong nhà rực rỡ lóa mắt là do từng đống trân châu bảo thạch phóng ra. 

Hạt trân châu cũng chiếu ra một thứ ánh sáng. Thế thì từng đống trân châu bảo thạch đương nhiên chiếu ra những làn ánh sáng chói lọi huyền ảo và mãnh liệt. 

Cần Quân Hiệp khoa chân bước vào. Tiện tay chàng bốc một nắm trân châu đựng trong chiếc chậu gần đó. Chàng lại để cho từng hạt trân châu đó từ từ lọt xuống rớt vào chậu. 

Cần Quân Hiệp chẳng những chưa được thấy nơi nào có số tích trữ nhiều trân châu như ở đây mà chàng cũng chưa từng gặp qua có ai giàu đến bày ra một cảnh trí ra ngoài sức tưởng tượng như vậy. 

Nguyên Cần Quân Hiệp từ thuở nhỏ sống trong một gia đình rất sung túc ăn mặc phong lưu thừa thãi trên bảo vật, bao nhiêu bạc vàng chàng cũng coi thường. Thế mà vào đây những hạt châu làm cho chàng lóa mắt ra lấy làm kỳ dị liền nhìn ngắm mãi. Bây giờ chàng nhìn đã quen rùi không chói mắt nữa. Giả tỷ chàng là người lo xa hay có tính tham lam mà đột nhiên được thấy nhiều châu báo hiếm có như nơi đây thì e rằng khó lòng trì thủ được tư cách hào hiệp, cũng nổi lòng tham muốn như ai và sẽ lấy một ít để vào trong mình. 

Cần Quân Hiệp ngẩn người ra một lúc. Cặp mắt đưa đi đưa lại nhìn quanh. Đột nhiên chàng chú ý đến một cái giá gỗ. Trên giá này có để một con ngựa sắt. 

Con ngựa này một màu đen kịt chẳng có chi là lạ. Sở dĩ Cần Quân Hiệp chú ý đến nó vì chàng nhớ tới cuộc ước hội trong tòa Cổ thành thần bí kia. Hôm đó Lôi Đại Khuê chết rồi tay còn cầm con ngựa sắt nhỏ chàng lấy ra rồi về sau đưa lại cho Triển Phi Ngọc. 

Chàng lại nhớ đến Triển đại tiểu thư đã vì việc giải cứu cho mình mà đưa con ngựa nhỏ đó cho Vĩnh Bất Hoàn Thủ Quản Tam Dương. 

Con ngựa đúc bằng sắt ở trước mặt chàng hiện giờ cũng giống hệt như vậy chỉ khác ở chỗ con này lớn hơn nhiều. Nó dài đến hơn một thước. 

Cần Quân Hiệp xem châu báo hồi lâu rồi đến gần con ngựa sắt. Chàng dơ tay ra toan nhấc lấy. Nhưng con ngựa sắt này nặng quá. Một tay không nhấc lên nổi. 

Cần Quân Hiệp liền đưa cả hai tay ra đặt lên mình ngựa hết sức nhấc lên, thì chợt trông thấy trên giá gỗ có khắc bốn chữ không được vọng động. 

Cần Quân Hiệp cả kinh vội rụt tay lại, nhưng đã đụng vào con ngựa sắt. Bỗng chàng nghe đánh véo một tiếng. Từ trong bụng con ngựa này vọt ra một làn bụi sắc vàng dày đặc, mùi hương bốc ra ngào ngạt và chụp trúng vào đầu Cần Quân Hiệp. 

Cần Quân Hiệp vừa bị làn khói bao phủ, người chàng lảo đảo cơ hồ muốn té. Chàng cảm thấy đầu nặng mà chân nhẹ, phải cố gượng mới đứng vững, làn hơi phấn thấm vào trong phủ tạng, chàng cảm thấy dễ chịu vô cùng. 

Đột nhiên Cần Quân Hiệp như người say máu, người chàng nghiêng đi rồi ngã lăn ra trên một phiến đá quý sắc đỏ tươi như máu. Chàng cố gượng ngồi dậy, nhưng không nhúc nhích được nữa, đành chịu nằm yên. 

Bao nhiêu phấn bụi cơ hồ bị Cần Quân Hiệp hít vào trong người hết. 

Đến lúc dưới ánh minh châu bảo thạch không còn nhìn thấy một chút phấn bụi nào nữa mà mùi hương ngào ngạt vẫn còn lãng vảng trong nhà thạch thất chưa tan hết. 

Cần Quân Hiệp nằm lăn trên mặt đá. Cặp mắt chàng nửa nhắm nửa mở, tỏ ra người không còn có tri giác nữa. 

Nhắc lại Triển Phi Ngọc sau khi ra khỏi nhà thạch thất, nàng đứng bên ngoài cạnh cửa một lúc lâu rồi biết rằng Cần Quân Hiệp đang hoang mang và đứng ở phía trong cửa. 

Hai người chỉ cách nhau một tầng cửa đá. Nhưng rồi sao không ai lên tiếng nữa, chẳng ai hiểu là giữa mình và đối phương còn đứng gần nhau hay bỏ đi đâu. 

Triển Phi Ngọc nán chờ một lúc vẫn không nghe tiếng Cần Quân Hiệp gọi mình. Trong thạch thất lại yên lặng như tờ, không thấy động tĩnh gì thì nàng càng nóng nảy. 

Nàng nghĩ đến mình vì Cần Quân Hiệp hao tốn không biết bao nhiêu tâm cơ mà rút cục vẫn chẳng thành công chuyện gì, nên trong lòng oán hận vô cùng. 

Triển Phi Ngọc trong dạ bồn chồn cơ hồ không chịu nổi. Đã hai ba lần nàng toan mở cửa vào xem. Rồi không biết nghĩ sao, nàng dí đầu ngón chân xuống nhảy vọt đi. Nàng định bỏ đi một lúc cho khuây khoả nổi lòng rồi sẽ trở lại, vừa ra đến cửa hang nàng bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập bên ngoài khe núi vọng lên rất cấp bách thì không khỏi run sợ, tự hỏi:

- Không biết bọn nào tới đây ? Chẳng lẽ lại có người biết mẫu thân mình không còn Huyết hồn trảo và Kim vị giáp nên dến tầm cừu. 

Triển Phi Ngọc nghĩ tới đây thì bỗng nghe hai tiếng ngựa hí rất thê thảm cấp bách, dường như đôi ngựa này đang lúc lao nhanh đột nhiên xảy ra chuyện gì. 

Tiếng vó ngựa bỗng im bặt, nàng nghe tiếng một người đàn bà la lên: 

- Ngươi còn đuổi theo ta làm chi ? Ngươi đã làm khổ ta trong bấy nhiêu năm còn chưa đủ hay sao ?

Rồi có tiếng đàn ông hốt hoảng đáp lại:

- Nàng hãy nghe ta nói ! Nàng hãy nghe ta nói !

Giọng nói cực kỳ cấp bách như người than vãn. 

Triển Phi Ngọc động tâm chuyển mình nhấp nhô mấy cái ra khỏi hang núi thì thấy ngoài cửa hang hai con tuấn mã nằm sùi bọt mép. 

Ngoài xa một thiếu phụ nạ dòng đứng tựa lưng vào một khối đá lớn trỏ tay vào mặt một người đàn ông lớn tuổi cách đó chừng hai mươi trượng đang đi tới. Tướng mạo người đàn ông rất trang nghiêm. Bà ta rít lên:

- Đừng đến gần ta nữa !

Người đàn ông đang khoa chân tiến về phía trước vừa nghe thiếu phụ la liền lùi trở ra nói:

- Nàng hãy để ta nói rõ chuyện đầu đuôi cho mà nghe. 

Người đàn bà sắc mặt lợt lạt trông mà phát khiếp. Cặp mắt bà chiếu ra những tia sáng oán hận. Bà lại lên giọng lanh lãnh nói: 

- Ngươi còn nói làm chi nữa ? Ngươi đã giết chàng. Ngươi dùng thủ đoạn hèn mạt để hạ sát chàng làm khổ ta bấy nhiêu năm. 

Bà càng nói mắt càng chiếu ra những tia sáng oán hờn đến cùng cực. 

Tay bà bỗng run lên một cái. Một làn ngân quang lấp loáng rùi đột nhiên một làn ánh kiếm vây bọc lấy người đàn ông. 

Người đàn bà ra tay rất lẹ, Triển Phi Ngọc chưa nhìn rõ bà dùng thứ khí giới gì. 

Người đàn ông đứng tuổi né người đi một cái, vừa thò tay ra sau lưng đã rút thanh trường kiếm ra đánh soạt một tiếng. 

Nguyên người đàn bà này vừa vung ra một đoạn dây trắng tựa như tuyết. Lúc này đoạn dây trắng đã bị thanh trường kiếm cắt đứt một nửa. Đoạn dây trắng phất phới rớt xuống đất. Mà thanh trường kiếm cũng dừng lại. 

Triển Phi Ngọc nhìn thấy hình dáng thanh kiếm khác xa thanh kiếm thường. Nó không có đàng sóng đàng lưỡi, và phát ra ánh vàng lập lòe trông tựa hồ con rồng vàng năm móng coi mạnh mẽ vô cùng. 

Triển Phi Ngọc vốn chưa biết người đàn ông và đàn bà này là ai. Nàng cũng không hiểu giữa hai người có mối liên quan gì. Bây giờ nàng vừa nhìn thấy thanh trường kiếm đã biết ngay người đàn ông kia là Kim Long kiếm khách Vi Cự Phu ở Lũng Tây và người đàn bà chính là Tố Thử Tiên Tử Đường Uyển Ngọc. 

Triển Phi Ngọc từ từ chuyển động thân hình tiến gần thêm hai bước rồi nấp mình sau tảng đá lớn. Nàng nín thở nhìn về phía trước để xem Vi Cự Phu cùng Đường Uyển Ngọc động thủ. 

Hai người cùng chưa phát giác ra có người ẩn nấp gần đó. 

Đường Uyển Ngọc nở nụ cười thê lương nói:

- Kiếm pháp giỏi tuyệt, võ công ngươi đã rất mục cao thâm cao hơn y và cao hơn ta nữa. Hai mươi năm trước ngươi hạ sát y thì bây giờ ngươi giết luôn cả ta nữa, can chi còn phải do dự ?

Ngừng một lát bà lại giục. Ngươi lại đây ! Ta chỉ mong ngươi dám làm như vậy. Ta quyết không trả đòn đâu. 

Vi Cự Phu nét mặt cực kỳ thê thảm, da thịt co rút lại từng cơn, tò ra trong lòng lão đau khổ vô cùng. Lão trỏ lưỡi kiếm xuống đất nói bằng một giọng rất buồn rầu:

- Uyển Ngọc ! Nàng tưởng ta có thể giết nàng ư ?

Đường Uyển Ngọc nghe Vi Cự Phu hỏi vậy buông một tiếng cười quái gỡ đầy vẻ mỉa mai rồi lớn tiếng nói:

- Thôi ngươi dừng giả vờ nữa. Lúc ngươi giết chết y sao không giết luôn cả ta nữa ? Hai mươi năm nay ta ở chung với ngươi có được giây phút nào vui vẻ chưa ? Hàng ngày bắp thịt giật đùng đùng máu chảy nhộn lên còn đau khổ hơn kẻ chết rồi. 

Đường Uyển Ngọc thở mạnh một hơi rồi buông một tràng cười khanh khách nói tiếp:

- Ha, Ha ! Trước kia sở dĩ ta chưa chết là còn muốn chờ để nghe cho rõ tin tức mà thôi. Ngày nay những điều gì muốn biết thì ta đã biết rồi. Ta biết y lạc lõng nơi đâu và đã bị chết về tay ngươi. 

Vi Cự Phu vẻ mặt nhăn nhó rất khó coi. Mỗi một lời của Đường Uyển Ngọc là một mũi dao sắt đâm vào tim gan lão. Trong lòng lão vô cùng đau đớn mà không biết trả lời ra sao ?

Lão vẫn tưởng trong khoảng thời gian hai mươi năm trời Đường Uyển Ngọc đã sống một cách yên vui. Bây giờ lão mới biết trái tim người yêu của mình không chiếm được chút nào, Và nàng vẫn đăm chiêu vì kẻ khác. 

***

Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT