Trong Tam Âm bang hội quần hùng
Vừa dứt tiếng, trên lầu đã có thêm một người.
Người này rất uy mãnh, đầu báo miệng sư, mắt tròn mặt tím, dưới cằm đầy râu đỏ dài hơn thước, mái tóc bạc rối bời, mặc chiếc áo xám dài chỉ đến đầu gối, tay trái chống một ngọn trượng gỗ đen nhánh, đầu trượng treo một chiếc hồ lô màu vàng, sau lưng nhô cao, thì ra là một lão nhân lưng gù.
Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan không biết lão nhân này.
Nhưng Thẩm Tam Thắng và Tà Hiệp thì biết, bởi lão nhân lưng gù vừa hiện thân đã hướng về Tà Hiệp ôm quyền thi lễ nói :
- Chân lão tà vẫn khỏe chứ?
Tà Hiệp cũng ôm quyền cười nói :
- Cổ huynh, trong mấy mươi năm qua, cục gù trên lưng Cổ huynh lại cao thêm mấy thước nữa rồi.
Lão nhân lưng gù cười to :
- Nếu tiếp tục cao nữa, lão gù này đội trời còn gì?
Đoạn quay sang Thẩm Tam Thắng hỏi :
- Thẩm huynh khỏe chứ?
Thẩm Tam Thắng cười :
- Khỏe, nhưng không đắc ý bằng Cổ huynh.
Lão nhân lưng gù chau mày :
- Thẩm huynh nói vậy là sao?
Thẩm Tam Thắng cười :
- Lưng gù của Cổ huynh mọc cao được, còn đầu trọc của Thẩm mỗ thì mấy mươi năm chẳng mọc ra được một sợi tóc, vậy chẳng phải không đắc ý bằng Cổ huynh là gì?
Lão nhân lưng gù cười phá lên :
- Hay nhỉ, Thẩm huynh mới đi với Chân huynh mà đã nhiễm nhiều tà khí rồi.
Tà Hiệp cũng cười phá lên :
- Đó gọi là gần son thì đỏ, gà tà thì xiên... Nhưng nếu có kẻ bảo gần gù thì gù, Cổ huynh tính sao?
Lão nhân lưng gù cười quái dị :
- Lão phu đập xương lưng hắn thành kẻ gù giả là xong.
Ba lão nhân cùng vỗ tay cười vang.
Cười xong, lão nhân lưng gù đưa tay chỉ Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan hỏi :
- Chân huynh, đây là hậu duệ của ai vậy?
Lão nhân lưng gù nói năng cũng đượm đầy tà khí, khiến Cốc Mộng Viễn với Chân Dật Lan chau mày nực cười, nhưng ngại không dám cười lên thành tiếng.
Tà Hiệp nghe hỏi liền cười nói :
- Tôn nữ nhi của lão phu với tôn nhi của Nam Nho!
Đoạn quay sang hai người nói :
- Hai người hãy mau bái kiến Xích Tu Đà Ông Cổ Bát Công, và cũng là Trượng Độc, người cao tuổi hơn hết trong Kiếm Lâm tứ tuyệt, có lẽ ông ấy sẽ tặng cho chút lễ vật diện kiến đấy.
Hai người nghe vậy mới biết lai lịch của lão nhân lưng gù, vội tiến tới bái kiến.
Xích Tu Đà Ông Cổ Bát Công ha hả cười nói :
- Chân huynh, tại hạ càng già lại càng tà hơn, ngay cả việc bòn rút cũng chẳng từ.
Đưa mắt nhìn hai người, lắc đầu nói tiếp :
- Lão phu hôm nay không ngờ lại gặp hai người, lễ vật diện kiến tất nhiên phải có, nhưng phải chờ lão phu ít hôm, chuẩn bị xong mới tặng được chăng?
Hai người cười :
- Không dám, lão tiền bối chớ nhọc tâm.
Cổ Bát Công cười giòn :
- Nhất định là phải tặng! À, danh tánh hai người, lão phu còn chưa biết.
Cốc Mộng Viễn vội nói :
- Vãn bối là Cốc Mộng Viễn.
Chân Dật Lan cũng cười nói :
- Vãn bối là Chân Dật Lan, nhưng lão tiền bối gọi vãn bối là Lan nhi.
Cổ Bát Công cười to :
- Được... được... lão phu gọi là Lan nhi! Cốc lão đệ, lệnh tổ vẫn khỏe chứ?
Cốc Mộng Viễn lắc đầu :
- Vãn bối chưa từng gặp gia tổ bao giờ.
Cổ Bát Công kinh ngạc :
- Cốc lão đệ chưa từng gặp lệnh tổ ư?
- Vâng!
Cổ Bát Công lắc đầu :
- Lão già này thật chứng nào tật nất, rõ là dán thuốc cao trên râu, một tôn nhí khá thế này mà lại không chịu gặp, chả lẽ còn muốn giấu giếm võ công hay sao?
Ngưng chốc lát, bỗng chau mày hỏi :
- Võ công của lão đệ do ai truyền thụ vậy?
- Gia sư tự xưng là Tử Trúc Lâm Trung Khách!
Cổ Bát Công ngẩn người :
- Tử Trúc Lâm Trung Khách ư? Chân huynh có từng nghe nói đến không?
Tà Hiệp cười đáp :
- Lão phu chưa từng nghe nói đến nhưng qua võ công của tiểu tử này, đã nhận ra Tử Trúc Lâm Trung Khách là ai rồi?
- Là ai vậy?
- Một trong Không Vô nhị tiên.
- Ồ! Cốc lão đệ thật là phúc đức sâu dày.
Sau đó, Tà Hiệp bắt đầu kể lại mọi sự, xuông xuôi hỏi :
- Cổ huynh thấy việc n ày có chỗ nào không ổn hay không?
Cổ Bát Công lắc đầu liên hồi :
- Chẳng những không ổn mà còn hết sức phi lý, xá đệ với Tần Tiêu Hồng không phải là thâm giao, hẳn việc này không liên quan đến Tần Tiêu Hồng, chắc chắn có kẻ khác mạo danh...
Tà Hiệp tiếp lời :
- Lão phu cũng nghĩ như vậy, nhưng có điều theo lời Cổ huynh, lệnh đệ không có thâm giao với Tần Tiêu Hồng, vậy thì người này mượn danh Tây Trúc có dụng ý gì?
Thẩm Tam Thắng xen lời :
- Chân huynh nói đúng, việc này thật hết sức vô lý!
Cổ Bát Công trầm ngâm :
- Xem ra đành phải hỏi Tần lão đệ thôi.
Tà Hiệp lắc đầu :
- Theo lời lệnh đệ chỉ nói là chuyển đến một nơi rất an toàn, vậy biết đâu mà tìm kiếm. Hơn nữa, bốn vị Chưởng môn bị kịch độc chưa được giải trừ, đâu thể đi xa được...
Cổ Bát Công cười tiếp lời :
- Lão phu có biết nơi ẩn cư của Tần lão đệ!
Tà Hiệp vội hỏi :
- Ở đâu vậy?
- Trong Thanh Thành sơn!
Thẩm Tam Thắng ngạc nhiên :
- Xa vậy ư?
Tà Hiệp cũng chau mày :
- Không thể vậy được, xa như vậy lệnh đệ không chịu đi đâu!
Cổ Bát Công gật đầu :
- Lão phu cũng nghĩ vậy, nhưng Tần Tiêu Hồng từ khi kết hôn với nữ ma Ngân Tiêu công chúa hồi ba mươi năm trước, quả là đã ẩn cư ở Thanh Thành...
Thẩm Tam Thắng kinh ngạc xen lời :
- Cổ huynh, Lăng Thiên Thiên đã về làm vợ Tần Tiêu Hồng rồi ư?
Tà Hiệp cũng chau mày nói :
- Chuyện ấy sao Tần lão đệ không công khai với võ lâm thiên hạ thế nhỉ? Lăng Thiên Thiên từ khi bị Chưởng môn nhân năm phái liên thủ đả thương và lấy đi binh khí Thất Tuyệt, y thị đã biệt vô âm tín, thì ra đã về làm vợ Tây Trúc Tần lão đệ, thật là điều quá bất ngờ.
Cổ Bát Công tiếp lời :
- Lăng Thiên Thiên cải tà quy chính thật phúc đức cho giới võ lâm, nhưng việc tại đây hôm nay thật là khó hiểu, nếu bảo vì mối hận trọng thương năm xưa, Lăng Thiên Thiên đã xúi giục Tần lão đệ đứng ra bắt cóc bốn vị Chưởng môn nhân, vậy cũng chẳng phải là vô lý.
Tà Hiệp gật đầu :
- Đúng, cũng rất có thể vậy!
Cổ Bát Công ngẩn người :
- Hai vị cho việc này là do Tần lão đệ gây ra ư?
Thẩm Tam Thắng tiếp lời :
- Chính lệnh đệ đã để lại thư nói như vậy mà!
Cổ Bát Công chau mày :
- Nhưng lão phu lại nghĩ việc này có vấn đề.
Thẩm Tam Thắng hỏi :
- Theo nhận xét của Cổ huynh thì sao?
- Thẩm huynh sao không nghĩ thử xem, Tất Lôi sao không thể mượn danh Tây Trúc đánh lừa vợ chồng xá đệ chứ?
Thẩm Tam Thắng gật đầu :
- Cũng rất có thể vậy!
Tà Hiệp bỗng đề nghị :
- Cổ huynh, theo ý lão phu, chúng ta phải chia nhau đi tìm thôi.
Cổ Bát Công ngạc nhiên :
- Chân huynh không đồng ý với nhận định của lão phu ư?
Tà Hiệp lắc đầu :
- Không phải!
Cổ Bát Công bực mình dằn mạnh trượng gỗ trong tay :
- Chân huynh hãy nói rõ hơn không được sao?
- Việc này quá là mơ hồ, chúng ta thảy đều hoang mang, nên theo lý lão phu tốt hơn hết là chia nhau đi tìm...
Cổ Bát Công cười to :
- Vậy Chân huynh định đi đâu?
- Thanh Thành!
Cổ Bát Công quay sang Thẩm Tam Thắng :
- Còn Thẩm huynh?
- Thẩm mỗ suất lĩnh thủ hạ trở về bổn giáo trước.
Cổ Bát Công ngạc nhiên :
- Sao vậy? Các vị chẳng phải cũng định đi tìm bắt lại bốn vị Chưởng môn nhân hay sao?
Thẩm Tam Thắng lắc đầu :
- Thẩm mỗ đã đổi ý lâu rồi, phải trở về trong giáo để phòng biến cố.
Cổ Bát Công và Tà Hiệp cùng kinh ngạc hỏi :
- Thẩm huynh muốn nói biến cố gì vậy?
Thẩm Tam Thắng nghiêm giọng :
- Thành giáo chủ của bổn giáo hùng tâm rất lớn, nếu không có Thẩm mỗ ở bên, e rằng y thị vì đạt mục đích sẽ chẳng từ thủ đoạn...
Tà Hiệp cười khảy tiếp lời :
- Được, lão phu biết rồi.
Ngưng chốc lát, bỗng đưa mắt nhìn Thẩm Tam Thắng nói :
- Thẩm huynh nên rời khỏi mảnh đất thị phi ấy là hơn.
Thẩm Tam Thắng cười đau khổ :
- Thẩm mỗ vì báo ân vạn nhất thôi.
Cổ Bát Công cười to :
- Thẩm huynh cả đời chỉ thọ ơn cứu mạng của Thành Thế Hùng, chả lẽ Giáo chủ Thiên Ma giáo chính là con gái của Thành Thế Hùng hay sao?
Thẩm Tam Thắng gật đầu :
- Y thị chính là con gái của Trung Châu Nhất Kiếm Thành huynh!
Cổ Bát Công trầm ngâm :
- Vậy thì tùy ý Thẩm huynh, nhưng mong là Thẩm huynh có thể giữ mình trong sạch!
Thẩm Tam Thắng thở dài :
- Những lời vàng ngọc của Cổ huynh, Thẩm mỗ xin ghi lòng tạc dạ!
Tà Hiệp cười hăng hắc tiếp lời :
- Thẩm huynh, sau khi trở về những mong Thẩm huynh hãy khuyên ả nha đầu ấy đừng nuôi ảo tưởng tranh bá võ lâm, bọn lão già này còn sống một ngày, ả ta đừng mong...
Thẩm Tam Thắng cười :
- Chân huynh khỏi lo, Thẩm mỗ có thể tìm cách can gián.
Tà Hiệp mỉm cười :
- Cầu mong Thẩm huynh thành...
Bỗng ngưng lời, quay sang Cổ Bát Công hỏi :
- Cổ huynh định đến Tam Âm bang phải không?
Cổ Bát Công gật đầu :
- Đúng vậy!
Tà Hiệp đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn hỏi :
- Tiểu tử ngươi thì sao?
Cốc Mộng Viễn cười :
- Vãn bối phải đến Tam Âm bang một chuyến.
- Được, ngươi hãy đi với Cổ huynh.
Tà Hiệp quay sang Chân Dật Lan nói tiếp :
- Nha đầu, ngươi đi với gia gia!
Chân Dật Lan lắc đầu :
- Không!
Tà Hiệp chau mày :
- Vậy chứ ngươi định đi đâu?
- Lan nhi đi theo Cốc đại ca.
Tà Hiệp tức giận :
- Không được, tên tiểu tử này không đáng tin cậy.
Cốc Mộng Viễn nghe vậy bất giác đỏ mặt.
Chân Dật Lan phụng phịu :
- Gia gia... Lan nhi không đi với gia gia đâu.
Tà Hiệp bỗng cười phá lên :
- Hay nhỉ! Ngay cả gia gia ngươi cũng không cần nữa rồi. Này, tiểu tử...
Đưa tay chỉ Cốc Mộng Viễn cười lên ba tiếng quái dị, nói tiếp :
- Ngươi hãy cho lão phu biết, ngươi có thương tôn nữ nhi của Sài Kiện hay không?
Cốc Mộng Viễn phì cười :
- Vãn bối chỉ nói chuyện với nàng ta chỉ vài ba câu, sao bảo được là thương hay không chứ?
Tà Hiệp vẻ mặt liền thư giãn :
- Thật chứ?
Cốc Mộng Viễn trầm giọng :
- Vãn bối không cần phải nói dối.
Tà Hiệp đưa mắt nhìn Chân Dật Lan một hồi mới cười nói :
- Lão phu tin ngươi một lần. Lan nhi, gia gia để cho ngươi đi với tên tiểu tử này, nhưng nếu hắn hiếp đáp ngươi, ngươi phải cho gia gia biết đấy.
Chân Dật Lan cười :
- Đương nhiên, nhưng Cốc đại ca không bao giờ hiếp đáp Lan nhi đâu!
Tà Hiệp tức giận :
- Chưa chắc, đừng quá tin ở hắn.
Đoạn quay sang Thẩm Tam Thắng và Cổ Bát Công gật đầu cười nói :
- Hai vị, xin tạm biệt!
Vừa dứt lời, người đã vọt qua cửa sổ đi mất.
Sau đó, Thẩm Tam Thắng cũng từ biệt ba người ra đi.
Cổ Bát Công cười to :
- Cốc lão đệ, Lan nhi, chúng ta cũng nên đi thôi.
* * * * *
Lao Sơn!
Một tòa trang viện nguy nga hùng vĩ, rộng hằng mấy mẫu tọa lạc trong một khu rừng bách sum suê, lưng dựa chủ phong, mặt giáo hướng đông Bắc Hải.
Tòa trang viện này người thường nhìn vào hẳn nghĩ đây là phủ đệ của một vị quan hầu, nhưng giới võ lâm đều biết đây chính là Tổng đàn của Tam Âm bang.
Lúc này vừa mới qua khỏi giờ mùi trước cửa cổng bỗng xuất hiện ba khách, một già hai trẻ.
Người giữa chính Xích Tu Đà Ông Cổ Bát Công cao to vạm vỡ, bên trái là Cốc Mộng Viễn anh tuấn siêu quần, bên phải là Chân Dật Lan xinh đẹp như hoa.
Ba người đứng trước cổng trang đưa mắt quan sát một hồi, Cổ Bát Công chóng mạnh ngọn trượng đen nhánh trong tay, lớn tiếng nói :
- Tất Lôi! Lão tử ngươi đã đến còn chưa cút ra đây nghênh tiếp hả?
Ông ngưng tụ trung khí cất tiếng trong vòng hai dặm nghe như vang lên bên tai.
Cổ Bát Công vừa dứt lời, trong trang liền tức vọng ra một chuỗi cười quái dị, rồi có người cất tiếng nói :
- Ngoài cửa là vị cao bằng thân hữu nào mà xem trọng lão phu thế này?
Theo sau tiếng nói, một lão nhân toàn thân y phục đen, mặt đỏ như máu, tóc đen búi cao, dáng người vạm vỡ chẳng kém Cổ Bát Công sải bước đi ra.
Theo sau là một đạo một tục.
Người tục gia, Cốc Mộng Viễn với Chân Dật Lan đều biết, chính là Cửu Thủ Kim Bằng Lam Nhân Trù, Phó bang chủ Tam Âm bang.
Còn đạo nhân kia tướng mạo rất hung ác, tóc dài phủ vai, râu ria xồm xoàm cơ hồ che cả mũi miệng, mình mặc đạo bào màu đỏ sậm thật khác thường.
Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan thấy đều gớm ghiếc.
Cổ Bát Công lớn tiếng quát :
- Tất Lôi, Tam Âm bang lúc này nghèo túng lắm phải không? Sao ngay cả người gác cửa cũng chẳng có thế này?
Cốc Mộng Viễn nghe vậy mới biết là lão nhân áo đen mặt đỏ kia chính là Âm Dương Kiếm Sĩ Tất Lôi, Bang chủ Tam Âm bang.
Âm Dương Kiếm Sĩ Tất Lôi cười ha hả nói :
- Đại giá Cổ huynh lại đến Lao Sơn, thật huynh đệ hết sức bất ngờ...
Lắc đầu cười nói tiếp :
- Cổ huynh mắng rất đúng, huynh đệ bởi quanh năm Lao Sơn trăm dặm đều là môn hạ Tam Âm bang, thường ngày chẳng sợ có người lẻn vào bang, nên mọi cửa đều không cần người canh gác, thật chẳng ngờ lại khiến Cổ huynh cười cho.
Cổ Bát Công cười quái dị :
- Tất Lôi, tôn giá đã trở nên lắm mồm thế này từ bao giờ vậy? Lão phu từ xa đến là khách, chả lẽ để lão phu đứng đây hóng gió hay sao?
Nói đoạn không chờ Tất Lôi trả lời đã sải bước đi vào cổng.
Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan cũng liền theo sát sau lưng.
Âm Dương Kiếm Sĩ Tất Lôi đảo mắt, cười to nói :
- Xin mời! Xin mời! Huynh đệ rất hân hạnh được đón tiếp đại giá của Cổ huynh.
Đoạn liền bước nhanh đi trước dẫn đường.
Cốc Mộng Viễn thấy vậy cười thầm :
- Những gian hùng võ lâm này quả là thâm hiểm, cho dù lòng không muốn mà ngoài mặt vẫn tỏ ra hết sức nhiệt tình.
Rẽ qua một bãi cỏ rộng lớn, băng qua một gian tiểu sảnh, thẳng đến một ngôi nghị sự đường hệt như đại điện, Cổ Bát Công và Tất Lôi mới dừng bước.
Quanh nghị sự đường này có hơn hai mươi chiếc ghế thái sư, chính giữa là một chiếc bàn to bằng gỗ đàn tím, quanh bàn cũng có bốn chiếc ghế thái sư.
Âm Dương Kiếm Sĩ Tất Lôi mời Cổ Bát Công ngồi vào một chiếc ghế bên trái rồi quay sang Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan cười, chìa tay nói :
- Mời hai vị tiểu hữu tùy tiện ngồi.
Cốc Mộng Viễn và công lực cười, ngồi xuống bên Cổ Bát Công, gật đầu ra hiệu với Lam Nhân Trù.
Nhưng ánh mắt Lam Nhân Trù lại ngập đầy địch ý chòng chọc nhìn hai người.
Cổ Bát Công vừa ngồi yên, Tất Lôi đã ôm quyền cười nói :
- Cổ huynh đại giá đột nhiên đến đây chẳng hay có điều chi kiến giáo vậy?
Cổ Bát Công quắc mắt :
- Tất huynh, trước hết lão phu xin giới thiệu hai vị tiểu hữu này...
Đoạn đưa tay chỉ Cốc Mộng Viễn nói tiếp :
- Đây là Cốc Mộng Viễn.
Âm Dương Kiếm Sĩ ôm quyền thủ lễ :
- Hân hạnh!
Cổ Bát Công cười ha hả đưa tay chỉ Chân Dật Lan :
- Còn đây là Chân Dật Lan cô nương, tôn nữ của Chân lão tà!
Âm Dương Kiếm Sĩ thoáng biến sắc mặt, gượng cười nói :
- Chân cô nương, lệnh tổ tiên thể an khang chứ?
Chân Dật Lan khúc khích cười :
- Gia tổ rất khỏe mạnh, không cần phải hỏi.
Tất Lôi không ngờ Chân Dật Lan lại trả lời như vậy, nhất thời vô cùng ngượng ngập, dở khóc dở cười, khiến Cổ Bát Công ha hả cười to.
Nếu không nhờ Cổ Bát Công cười, Tất Lôi thật chẳng biết xử trí thế nào, bèn cũng cười to nói :
- Cổ huynh dạo này trong giang hồ có đắc ý không?
Cổ Bát Công cười quái dị :
- Không, không đắc ý, thật kém xa Tất huynh.
Tất Lôi chau mày cười :
- Cổ huynh rõ khéo đùa!
Trong khi nói đã có mấy gã đồng bộc mang trà đến.
Cổ Bát Công cầm tách trà lên, uống mạnh một hớp rồi nói :
- Tất huynh, lão phu có điều muốn thỉnh giáo.
Tất Lôi thầm cười khảy, song bên ngoài vẫn bình thản nói :
- Cổ huynh có điều chi cứ nói!
Cổ Bát Công đưa mắt nhìn Lam Nhân Trù hỏi :
- Hai vị này là gì trong bang Tất huynh vậy?
Tất Lôi giờ mới nhớ là chưa giới thiệu hai người, vội cười nói :
- Vị này là Cửu Thủ Kim Bằng Lam Nhân Trù, Phó bang chủ của bổn bang.
Cổ Bát Công mỉm cười :
- Còn vị mũi trâu này?
Đạo nhân nghe vậy ánh mắt chợt lạnh, cơ hồ định phát tác.
Tất Lôi chau mày, ngăn cản đạo nhân, cười nói :
- Vị này là Độc Thủ Ma Đạo Quan Bảo Huê, Đường chủ Hình đường của bổn bang.
Cổ Bát Công ngửa mặt cười :
- Khá khen cho một tên ma đạo, Tất huynh cũng đã gia nhập ma đạo rồi phải không?
Tất Lôi lắc đầu cười :
- Cổ huynh sao lại nói vậy? Chả lẽ huynh đệ có gì đắc tội Cổ huynh hay sao?
Cổ Bát Công cười :
- Đâu có! Tất huynh là tôn chủ một bang, chỉ bằng vào danh vọng ấy cũng đủ dọa nạt kẻ khác rồi, làm gì có điều đắc tội lão phu chứ?
Tất Lôi cười hăng hắc :
- Cổ huynh lời lẽ đầy mai mỉa thế này, chẳng hay là gì vậy?
Cổ Bát Công cười to :
- Tất huynh hỏi hay nhỉ! Những lời mai mỉa mà Tất huynh không chịu nổi, thế như Tất huynh bị người bắt giữ thì sao?
Tất Lôi cười khảy :
- Không thể nào có việc như vậy.
Cổ Bát Công nhướng mày :
- Nếu có thể thì sao?
Tất Lôi cười gằn :
- Tung hết cao thủ bổn bang ra, giết sạch đối phương.
Cổ Bát Công vỗ tay cười to :
- Hay lắm! Đúng lắm! Tất huynh cũng còn được chút khí khái anh hùng, Cổ Bát Công này thật lòng bội phục.
Tất Lôi nghe đối phương ca ngợi mình như vậy, lòng hết sức hoang mang thắc thỏm, chau mày hỏi :
- Cổ huynh thật ra có dụng ý gì?
- Tất huynh, nếu Tất huyh bị người bắt giữ thì Tất huynh tung hết cao thủ trong bang ra giết sạch đối phương, còn như kẻ khác bị Tất huynh bắt giữ thì sao?
Tất Lôi cười ha hả :
- Cốc huynh quá lo xa rồi, huynh đệ không bao giờ làm chuyện ấy đâu.
- Tất huynh tự tin như vậy ư?
- Huynh đệ là người quang minh lỗi lạc, tuổi đã ngoài năm mươi, xét kỹ bình sanh, huynh đệ bao giờ có hành vi đê hèn như vậy?
Cổ Bát Công cười khảy :
- Tất huynh khẳng định chưa bao giờ có ư?
Tất Lôi nghiêm mặt :
- Lòng này có trời đất chứng giám.
Cổ Bát Công ha hả cười to :
- Hay cho cái lòng này có trời đất chứng giám.
Đoạn nhướng mày trừng mắt nhìn chốt vào mặt Lam Nhân Trù nói :
- Việc vị Lam phó bang chủ này đã bắt giữ Chưởng môn nhân bốn phái Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Côn Luân và Nga My ở gần Động Đình hồ, Tất huynh giải thích sao đây?
Tất Lôi bỗng cười to :
- Cổ huynh muốn nói về việc này ư?
Cổ Bát Công tức giận :
- Tất huynh còn như rất là đắc ý hay sao?
- Huynh đệ không phải đắc ý, mà biết là Cổ huynh đã hiểu lầm huynh đệ rồi.
- Hiểu lầm gì? Rõ là ngụy biện!
Tất Lôi vẫn không tức giận, thản nhiên cười :
- Việc ấy quả tình là Lam phó bang chủ đây đã thi hành theo mệnh lệnh của người khác.
- Vậy sao Tất huynh lại chối?
- Huynh đệ hà tất phải chối? Việc này quả thật là do Hắc Thủy Điếu Tẩu, Quỷ Oán Thần Sầu lão tiền bối đã trực tiếp chỉ đạo, nhưng giữa đường bốn vị Chưởng môn nhân đã bị người của Hàn Bích cung cướp đi mất rồi.
Lão anh hùng thân bất tự chủ
Câu nói “người của Hàn Bích cung...” suýt nữa đã khiến Cốc Mộng Viễn nhảy dựng lên.
Chàng không dám tin, Tần tỷ tỷ sao lại có hành động như vậy?
Thế nhưng, chàng cũng nghĩ đến, biết đâu Tần tỷ tỷ cũng giống như mình, giải cứu bốn vị Chưởng môn nhân đưa về cung chửa trị?
Tuy nhiên chàng cũng rất thắc mắc, bốn vị Chưởng môn nhân rõ ràng đã được Tà Hiệp Chân Cửu cứu thoát từ trong tay Kim Trinh Bộ, vì sao Tất Lôi lại bảo là do người của Hàn Bích cung cứu đi thế nhỉ?
Vậy là việc này hẳn có vấn đề, trừ phi người của Hàn Bích cung đã đánh lừa vợ chồng Cổ Mộc Phong...
Khi ấy, Chân Dật Lan cười khảy nói :
- Tất bang chủ định dối gạt trẻ con lên ba hay sao?
Tất Lôi chau mày :
- Cô nương sao lại nói vậy? Lão ô nói thảy đều là sự thật cả!
Chân Dật Lan cười khảy :
- Việc bốn vị Chưởng môn nhân bị cướp đi là do Kim Trinh Bộ phái người báo cho Bang chủ biết phải không?
Tất Lôi lắc đầu :
- Không, Kim Trinh Bộ cũng bị đối phương bắt đi mất rồi.
Chân Dật Lan cười khanh khách :
- Vậy sao Bang chủ biết bốn vị Chưởng môn nhân đã bị ai cướp đi?
Tất Lôi nghiêm giọng :
- Đó là điều cơ mật của bổn bang, xin thứ cho lão ô chữ kín, nhưng lão ô có thể cho cô nương biết, lời nói của lão ô hoàn toàn là sự thật.
Chân Dật Lan ngẩn người :
- Tất bang chủ đã được tin lúc nào?
- Sáng hôm qua!
Chân Dật Lan nghe vậy, quay sang Cổ Bát Công cười nói :
- Cổ tiền bối, có lẽ ông ấy không nói dối.
Cổ Bát Công cười to :
- Lan nhi khá lắm. Tất bang chủ quả đúng là không nói dối.
Tất Lôi cười ha hả :
- Trước Cổ huynh, huynh đệ sao dám giở trò chứ?
Cổ Bát Công ánh mắt sắc lạnh :
- Tất huynh dù có trò gì, lão ô cũng đâu phải là ngọn đèn dầu cạn.
Ngưng chốc lát, cười nói :
- Tất huynh bảo là bốn vị Chưởng môn nhân và ông cháu Sài Kiện đã bị người của Hàn Bích cung chận bắt đi giữa đường ư?
Tất Lôi đảo mắt liên hồi :
- Cổ huynh vẫn chưa tin ư?
- Tin chứ! Nhưng muốn hỏi rõ hơn thôi.
Tất Lôi đành cười nói :
- Cổ huynh có gì xin cứ hỏi!
Cổ Bát Công cười hô hố :
- Các hạ đừng làm ra vẻ khổ sở như vậy, những điều lão phu hỏi, các hạ không sao trả lời được.
Tất Lôi cố nén giận :
- Cổ huynh, xin đừng bức người quá đáng.
Cổ Bát Công quắc mắt :
- Sao bức người quá đáng? Lão phu sớm đã nghe nói Đại bang chủ có chỗ dựa rất vững chắc, nên chẳng xem bằng hữu võ lâm ra gì cả.
Tất Lôi chau mày, một tay vuốt râu nói :
- Cổ huynh nói vậy thật oan cho huynh đệ.
Cổ Bát Công cười khảy :
- Các hạ tự hiểu lấy!
Tất Lôi bỗng cười to :
- Cổ huynh tại hạ cao minh! Cổ huynh muốn tìm hiểu điều gì, sao không nói ra sớm? Vòng vo thế này chẳng mất thân phận hay sao?
Cổ Bát Công cười hăng hắc :
- Đại Bang chủ đã trở nên thông minh bao giờ vậy? Thật đáng khâm phục.
Tất Lôi cười gượng :
- Con người vấp ngã nhiều dĩ nhiên sẽ trở nên thông minh, chả lẽ ngay cả điều ấy Cổ huynh cũng không nhận thấy sao?
Cổ Bát Công cười quái dị :
- Không sai, câu này đúng là lời nói của lương tâm! Lão phu muốn hỏi, người của Hàn Bích cung không sợ thế lực của các hạ hay sao?
Tất Lôi cười :
- Cổ huynh dường như chưa biết nhiều về Hàn Bích cung?
Cổ Bát Công cười to :
- Đang định thỉnh giáo đây!
- Cổ huynh còn nhớ Khô Trúc lệnh trong võ lâm không?
- Đó là chuyện lâu lắm rồi! Khô Trúc lão nhân sớm đã quy tiên, Khô Trúc lệnh ít ra cũng đã trên năm mươi năm không xuất hiện trên giang hồ rồi.
- Nhưng phen này đã xuất hiện rồi.
Cổ Bát Công sửng sốt :
- Thật ư?
Thiếu Lâm trầm giọng :
- Trên Động Đình hồ hồi tháng trước có một cuộc thịnh hội, bốn vị Chưởng môn nhân chính là đã bị ám toán vào lúc ấy, và cũng ngay lúc ấy Khô Trúc đã xuất hiện.
- Khô Trúc lão nhân không bao giờ có hành vi ám toán. Xưa kia lúc Khô Trúc lão nhân còn tại thế, mỗi hành vi đều quang minh chính đại, chuyên trừ gian diệt ác. Ngày nay dù hậu duệ Khô Trúc lão nhân muốn trùng chấn thịnh danh Khô Trúc lệnh, hẳn cũng không bao giờ có hành vi hèn hạ.
Tất Lôi cười :
- Đương nhiên là không phải môn hạ Khô Trúc có hành vi ám toán, chẳng qua huynh đệ muốn cho Cổ huynh biết, người của Hàn Bích cung này chính là hậu duệ của Khô Trúc lão nhân.
Cổ Bát Công mắt rực lên, mỉm cười :
- Nếu đúng vậy thì lão phu yên tâm rồi!
Cốc Mộng Viễn tự nãy giờ lòng hết sức hoang mang, mãi đến khi Cổ Bát Công nói ra câu này, chàng mới thở phào nhẹ người.
Chàng tin, Tần tỷ tỷ tuyệt đối không phải người xấu.
Cổ Bát Công vừa dứt lời, Tất Lôi liền buông tiếng cười vang.
Cổ Bát Công thấy vậy ngạc nhiên hỏi :
- Tất Lôi, các hạ cười cái quái gì vậy? Chả lẽ không tin môn hạ Khô Trúc hay sao?
Tất Lôi gật đầu :
- Huynh đệ quả khó thể tin được họ là người tốt.
Cổ Bát Công cười khỉnh :
- Các hạ nói vậy cũng thật khó tin, thử hỏi thanh danh Tam Âm bang do các hạ lãnh đạo so với người ta thế nào? E rằng còn xấu xa hơn, thối tha hơn.
Tất Lôi cười to :
- Cổ huynh không cần mang huynh đệ ra so sánh, người của Hàn Bích cung tốt hay xấu, chỉ cần Cốc lão đệ nói ra người chỉ huy sau lưng là ai, Cổ huynh sẽ nói rõ ngay.
Cổ Bát Công vuốt râu cười :
- Nói mau, đó là ai? Lão phu rửa tai kính cẩn nghe đây!
Tất Lôi mỉm cười :
- Lăng Thiên Thiên!
Cổ Bát Công giả vờ nhắm mắt lắng nghe, thầm nghĩ để xem Tất Lôi còn có trò trống gì nữa.
Song Tất Lôi vừa dứt lời, Cổ Bát Công liền mở choàng mắt la to :
- Chính y thị thật ư?
Tất Lôi rắn rỏi :
- Hoàn toàn thật, huynh đệ có chứng cứ đích xác.
Cổ Bát Công ngửa mặt thở dài :
- Thất Tuyệt Ma Nữ này mà tái xuất giang hồ, thiên hạ sao thể bình yên được nữa? Tất huynh bảo có chứng cứ đích xác, có thể nói ra để cho lão phu tin hẳn chăng?
Cốc Mộng Viễn thấy Xích Tu Đà Ông Cổ Bát Công thái độ hoàn toàn đổi khác khi nghe đến tên Lăng Thiên Thiên, lòng hết sức hoang mang thắc mắc, Lăng Thiên Thiên là người như thế nào? Bà ta quan hệ ra sao với Tần Linh Sương? Tần Linh Sương có phải là người xấu hay không?
Chàng không nghĩ ra được Tần Linh Sương có điểm nào xấu, nhưng nếu Hàn Bích cung là chốn bùn nhơ trong giang hồ, Tần Linh Sương có thể không tiêm nhiễm chăng?
Thần sắc băn khoăn lo lắng của chàng, người khác không nhận thấy nhưng Chân Dật Lan thì thấy rất rõ, bèn quan tâm khẽ hỏi :
- Đại ca sao vậy? Trong người không khỏe phải không?
Cốc Mộng Viễn quay sang nhìn nàng, khi ánh mắt chàng chạm vào gương mặt đầy vẻ quan hoài của nàng, bất giác rúng động toàn thân.
Chàng bất giác thầm trách mình sao lại quên mất sự hiện hữu của Chân Dật Lan thế nhỉ? Nàng cũng là phụ nữ, một người con gái chẳng thua kém gì Tần Linh Sương...
Hơn nữa, sớm tối cận kề với nhau bấy lâu nay, Chân Dật Lan như đã trở thành một bộ phận trong đời chàng. Nếu giữa hai người chọn một, chàng nên chọn ai đây?
Chàng bất giác thẫn thờ, song vẫn không quên lắc đầu đáp :
- Không có gì, ngu huynh chỉ nóng lòng thôi.
Chân Dật Lan nhoẻn miệng cười như là rất yên tâm.
Trong khi Cốc Mộng Viễn nghe lòng áy náy khôn tả.
Lúc này, Tất Lôi đang nêu ra chứng cứ :
- Lăng Thiên Thiên từ khi về làm vợ Ngọc Kim Cang Trúc Hiệp Tần Tiêu Hồng hồi ba mươi năm trước, y thị đã ở trong Hàn Bích cung đến nay, và hạ sinh một người con gái...
Tất Lôi khẽ hắng giọng, nói tiếp :
- Người con gái này chính là kẻ đã thay mặt Hàn Bích cung.
Cổ Bát Công thấp giọng :
- Ả ta tên là gì vậy?
Tất Lôi chưa kịp đáp, Cốc Mộng Viễn bỗng thờ thẫn nói :
- Tần Linh Sương!
Cổ Bát Công chau mày :
- Cốc lão đệ...
Tất Lôi cười tiếp lời :
- Không sai, nàng ta là Tần Linh Sương, giới võ lâm gọi là Ngọc Tiêu Tiên Tử. Trong thịnh hội Động Đình, nàng ta chẳng những đã xuất trình Khô Trúc lệnh mà còn thừa nhận là đã đích thân đến các đại môn phái thu hồi những tín vật của mẫu thân đã bị các phái lấy đi khi xưa.
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Tất bang chủ nói không sai, tại hạ đã chứng mắt chứng kiến.
Cổ Bát Công lắc đầu cười :
- Vậy thì việc này quả đúng là do Lăng Thiên Thiên chủ trì rồi.
Tất Lôi hăng hắc cười :
- Cổ huynh, Lăng Thiên Thiên có thể làm điều tốt chăng? Thử nghĩ, bốn vị Chưởng môn nhân lọt vào tay y thị, e rằng hậu quả còn tệ hại hơn.
Cổ Bát Công thoáng ngẫm nghĩ :
- Tất huynh nói cũng rất đúng.
Chân Dật Lan bỗng xen lời :
- Cổ lão tiền bối không nên hoàn toàn tin vào lời của Tất bang chủ.
Cổ Bát Công ngạc nhiên :
- Sao vậy?
Chân Dật Lan mỉm cười :
- Lăng Thiên Thiên quy ẩn đã ba mươi năm, sao biết bà ta không thay đổi cá tính? Chả lẽ một cá nhân phải cả đời xấu xa hay sao?
Cổ Bát Công ha hả cười to :
- Hiền điệt nữ quả thông tuệ hơn người, lão phu hiểu rồi.
Chân Dật Lan cười :
- Nếu Tất bang chủ không có dụng tâm khác, Lan nhi xét thấy, đó chỉ là do thiên kiến của giới võ lâm mà thôi.
Tất Lôi cười gượng :
- Cô nương, sao lão ô lại có dụng tâm khác chứ? Hành vi của Lăng Thiên Thiên khi xưa quả thật rất là tàn ác, nên lão ô mới khẳng định y thị không có ý tốt.
Chân Dật Lan đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn, đoạn chậm rãi nói :
- Bang chủ, mọi sự nên sau khi tra chứng mới khẳng định là hơn.
Tất Lôi cười ngượng ngùng :
- Lão ô xin thỉnh giáo!
Chân Dật Lan sở dĩ biện hộ cho Lăng Thiên Thiên như vậy là bởi vì nàng đã từng nghe Cốc Mộng Viễn đề cập đến Tần Linh Sương, mặc dù nàng hết sức ghen ghét Tần Linh Sương, nhưng lại không muốn nhìn thấy điệu bộ đau khổ của Cốc Mộng Viễn bởi Tần Linh Sương bị người chỉ trích.
Do đó nàng mới đứng ra bênh vực, nói trắng ra, nàng chẳng qua không muốn Cốc Mộng Viễn buồn lòng mà thôi.
Và thật sự, Cốc Mộng Viễn hết sức cảm kích nàng.
Lúc này Cổ Bát Công nghe hai tiếng tra chứng của Chân Dật Lan, chợt động tâm ha hả cười nói :
- Lan nhi, xem ra chúng ta chuyến đi này hoài công rồi! Đúng, chúng ta cần phải tra chứng rồi mới khẳng định, nên chúng ta phải đến Hàn Bích cung một chuyến mới được.
Chân Dật Lan cười :
- Cổ lão tiền bối có biết Hàn Bích cung ở đâu không?
- Trên cõi đời có nơi nào mà không tìm ra được? Ngươi cứ đi theo lão phu, cam đoan ngươi sẽ đến nơi là xong.
Chân Dật Lan bật cười :
- Vậy thì đi, để xem Cổ lão tiền bối hỏi tìm bằng cách nào?
Cổ Bát Công cười :
- Được rồi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng.
Đoạn quay sang Tất Lôi cười nói :
- Tất huynh, xin thứ cho lão phu đã quấy rầy.
Tất Lôi cười thiểu não :
- Chỉ cần Cổ huynh không hiểu lầm huynh đệ là đủ rồi.
Cổ Bát Công đứng lên, cất bước đi ra ngoài sảnh.
Chân Dật Lan cũng đứng lên theo, nhưng Cốc Mộng Viễn vẫn ngồi yên bất động.
Chân Dật Lan thoáng ngạc nhiên, khẽ nói :
- Đại ca, chúng ta cáo từ đến Hàn Bích cung chứ?
Nàng tưởng Cốc Mộng Viễn đã thất thần vì Tần Linh Sương, nên mới nhấn mạnh ba tiếng Hàn Bích cung.
Song Cốc Mộng Viễn chẳng những vẫn ngồi yên mà còn buông tiếng cười vang, làm rung động cả mái ngói.
Cổ Bát Công chững bước, ngoảnh lại thừ ra nhìn Cốc Mộng Viễn.
Tất Lôi, Lam Nhân Trù vùng Độc Thủ Ma Đạo Quan Bảo Huê thảy đều nhăn mặt chau mày.
Chân Dật Lan hoảng kinh giậm chân nói :
- Đại ca sao thế này?
Cốc Mộng Viễn cười hồi lâu mới dứt, ánh mắt chàng sắc lạnh nhìn Lam Nhân Trù, trầm giọng nói :
- Lan nhi, chờ ngu huynh tính nợ với Lam phó bang chủ rồi hẵng đi.
Chân Dật Lan thoạt tiên ngẩn người, sau đó khúc khích cười nói :
- Đại ca không nhắc, suýt nữa tiểu muội quên mất rồi. Lam phó bang chủ đã đánh lừa chúng ta đi mất hằng ngàn dặm đường oan uổng, món nợ này mà không tính thì thật tức chết đi được.
Lam Nhân Trù nghe hai người buông lời nhiếc mắng, giận đến tím mặt.
Cổ Bát Công quay người, cười to nói :
- Hay lắm, Cốc lão đệ, hai người tính nợ để lão phu kết toán cho.
Cốc Mộng Viễn cười :
- Lão tiền bối có lòng kiên nhẫn như vậy, vãn bối hết sức vinh hạnh.
Đoạn đưa mắt nhìn Lam Nhân Trù nói :
- Tất bang chủ, tại hạ muốn mượn nơi này đòi lại Lam phó bang chủ một chút công đạo, có gì không phải mai kia sẽ báo đền.
Tất Lôi cau mày trầm giọng :
- Cốc thiếu hiệp, việc này có thể nể mặt lão ô, một ngày nào đó hẵng tính được chăng?
Cốc Mộng Viễn cười hăng hắc :
- Bang chủ định gánh lấy mối hiềm khích này ư?
Chân Dật Lan cười tiếp lời :
- Ai muốn gánh lấy cũng được, nhưng món nợ này hôm nay dứt khoát phải thanh toán.
Tất Lôi hết sức tức giận, song bởi Xích Tu Đà Ông Cổ Bát Công quá khó đối phó nên cố nhẫn nhịn, giờ đây lão đã bị Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan khích nộ.
Lão như đã quên mất sự có mặt của Cổ Bát Công, Chân Dật Lan vừa dứt lời, lão liền nhướng mày quát :
- Cô nương đừng tưởng là lão phu sợ các người.
Chân Dật Lan cười khanh khách :
- Bang chủ đứng ra càng tốt, càng sôi nổi hơn.
Cốc Mộng Viễn mắt rực lên, cười to nói :
- Tất bang chủ nên đứng ngoài cuộc thì hơn, để khỏi tổn thương hòa khí...
Đoạn đứng phắt dậy, nhìn Lam Nhân Trù nói :
- Lam Nhân Trù, ở Thái Thạch Cơ các hạ đã nói dối là bốn vị Chưởng môn nhân đi về phía Sơn Đông để đánh lừa tại hạ đến Lao Sơn, hôm nay tại hạ với tiểu muội Chân Dật Lan đã đến đây, Lam phó bang chủ có âm mưu quỷ kế gì sao không giở ra xem thử?
Lam Nhân Trù sớm đã biết hôm nay khó tránh khỏi một cuộc ác chiến, nên trong lòng đã có quyết định, Cốc Mộng Viễn vừa dứt lời, y liền cười sắc lạnh nói :
- Cốc Mộng Viễn, dù ngươi không tìm lão phu thì lão phu cũng phải tìm ngươi...
Chân Dật Lan vỗ tay reo :
- Cốc đại ca, người ta còn định tìm đại ca nữa đấy, tuyệt quá!
Cốc Mộng Viễn cười ha hả :
- Lan nhi, đây đúng là Chu Do đánh Hoàng Cái, Lam phó bang chủ đã có thành ý đón nhận lời đề nghị thanh toán nợ cũ của tại hạ, vậy thì thật tiết kiệm rất nhiều miệng lưỡi.
Lam Nhân Trù không chờ Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan nói tiếp những lời khó nghe đã nhanh chóng cởi bỏ áo dài, cười hăng hắc nói :
- Cốc Mộng Viễn, khỏi nhiều lời, hãy nêu ra cách đấu, lão phu sẵn sàng hầu tiếp.
Cốc Mộng Viễn nhướng mày :
- Tốt lắm! Lam phó bang chủ nếu hôm trước mà có hào khí thế này thì đâu cần phải đánh lừa tại hạ hoài công theo các hạ vượt ngàn dặm đến Sơn Động làm gì?
Đoạn quay sang Cổ Bát Công ôm quyền cười nói :
- Cổ lão tiền bối hãy làm người công chứng được chăng? Nếu như tại hạ bại, việc Lam phó bang chủ đánh lừa huynh đệ vãn bối sẽ bỏ qua từ đây...
Lam Nhân Trù xen lời :
- Tiểu tử ngươi nói nghe dễ quá, nếu lão phu không thắng thì sao?
Câu hỏi của y rõ ràng là có ý khiếp sợ rồi.
Thật ra, trong lòng y sớm đã khiếp sợ, thần oai Cốc Mộng Viễn đã biểu hiện tại Thạch Thái Cơ, đến nay y vẫn chưa quên.
Thế nhưng, y cũng có sự tính toán khác, nên mới xen lời hỏi.
Cốc Mộng Viễn cười nói :
- Nếu các hạ bại thì rất dễ tính, chỉ cần các hạ dập đầu lạy Cốc mỗ với Lan cô nương mỗi người ba lạy, vậy là xong!
Lam Nhân Trù tức giận quắc mắt :
- Láo! Lão phu mà lạy các ngươi ư? Không bao giờ...
Cổ Bát Công bỗng cười nói :
- Lam phó bang chủ, chưa động thủ sao các hạ lại nghĩ mình thua chắc thế này? Theo lão phu thì điều kiện này đôi bên đều không quá hà khắc, lão phu rất sẵn lòng làm trọng tài.
Lam Nhân Trù nghe Cổ Bát Công nói vậy, cũng thấy mình quá bẽ mặt, với thanh danh của mình trong võ lâm, sao thể chưa chiến đấu đã nhục chí thế này?
Thế là, hung tâm bừng dậy, y lớn tiếng quát :
- Tiểu tử, lão phu chấp thuận điều kiện của ngươi. Tuy nhiên nếu các ngươi bại, cũng chẳng thể ung dung bỏ đi, lão phu cũng có một điều kiện.
Cốc Mộng Viễn mỉm cười :
- Các hạ khỏi phải đưa ra điều kiện gì nữa, cho dù các hạ đòi lấy thủ cấp trên cổ Cốc mỗ, Cốc mỗ cũng sẵn sàng chấp thuận.
Chân Dật Lan khúc khích cười tiếp lời :
- Phải rồi! Điều kiện gì Cốc đại ca cũng chấp nhận được hết, chỉ sợ Lam phó bang chủ ngại không dám nói ra thôi, đúng không nào?
Lam Nhân Trù ngẩn người :
- Các ngươi nói vậy là ý gì?
Cốc Mộng Viễn cười cười, lắc đầu không đáp.
Nhưng Chân Dật Lan không nén được nói :
- Chẳng có ý gì đặc biệt cả, bởi dù các hạ đưa ra bất kỳ điều kiện gì thì cũng bằng không thôi.
Lam Nhân Trù tức giận :
- Vì sao? Các ngươi định tráo trở ư?
Chân Dật Lan phì cười :
- Cốc đại ca mà tráo trở ư? Các hạ không tự xét mình xem có bao nhiêu cân lượng? Nếu các hạ hỏi đến cùng đó chỉ là tự chuốc nhục vào thân thôi.
Lam Nhân Trù bởi quá tức giận nên mất sáng suốt, buộc miệng quát :
- Lão phu dù hỏi đến cùng thì các ngươi cũng chẳng giở ra được trò quái quỷ gì.
Chân Dật Lan làm mặt xấu :
- Các hạ muốn biết sự thật ư?
Lam Nhân Trù lạnh lùng :
- Chỉ sợ các ngươi không dám nói thôi!
Chân Dật Lan vỗ tay cười :
- Được, cho các hạ biết, dưới mắt Cốc đại ca, các hạ ngay cả một phần ngàn cơ hội thủ thắng cũng chẳng có, vậy thử nghĩ, các hạ đưa ra điều kiện chẳng phải cũng như không hay sao?
Lam Nhân Trù điên tiết :
- Láo! Láo!
Đưa tay chỉ Cốc Mộng Viễn quát :
- Tiểu tử, hôm nay mà lão phu để cho ngươi sống rời khỏi đây, kể như là ngươi mạng lớn...
Chưa dứt lời, bất chấp luật lệ tỉ đấu trong võ lâm, lao tới Cốc Mộng Viễn, liên tiếp công ra ba chưởng hai cước.
Cốc Mộng Viễn cười ha hả, lẹ làng quay người, nhẹ nhàng tránh khỏi thế công thần tốc của Lam Nhân Trù :
- Lam Nhân Trù, dù các hạ mặt dày đến mấy, nhiều quỷ kế đến mấy, hôm nay cũng phải dập đầu lạy huynh đệ bọn này ba lạy thôi.
Cốc Mộng Viễn trong tiếng cười nói đã vung chưởng hoàn kích bốn chiêu nhanh như chớp, khiến Âm Dương Kiếm Sĩ Tất Lôi xem đến kinh tâm động phách, lo lắng khôn cùng.
Chỉ bốn chiêu ấy, lão đã nhận ra võ công chàng thiếu niên này cực kỳ cao thâm, đừng nói Lam Nhân Trù không phải địch thủ, mà ngay chính lão cũng chưa chắc thủ thắng nổi.
Lão lén đưa mắt nhìn Cổ Bát Công, ngầm vận công vào hai tay, chuẩn bị khi cần thiết sẽ ra tay tiếp cứu cho Lam Nhân Trù.
Nhưng lòng lão đã uổng phí, bởi Cốc Mộng Viễn chiêu thứ năm vừa xuất thủ, Lam Nhân Trù đã thảm bại rồi.
Tất Lôi không hề nhìn rõ chiêu thứ năm của Cốc Mộng Viễn đã sử dụng thủ pháp gì, chỉ thấy bóng chưởng loang loáng. Lam Nhân Trù đã bị đánh trúng vai trái, văng bay ra xa hơn ba trượng, rơi xuống đất đau đớn rên la không ngớt.
Chân Dật Lan như không ngờ Lam Nhân Trù lại kém cỏi thế này, đưa mắt nhìn Lam Nhân Trù đang nằm dưới đất, lắc đầu cười nói :
- Tầm thường thế này mà cũng làm Phó bang chủ, thật là nhục nhã cho Tam Âm bang...
Quay sang Cốc Mộng Viễn nói tiếp :
- Cốc đại ca, chưởng này của đại ca nặng quá!
Cốc Mộng Viễn cười to :
- Hạng người này chẳng đáng thương tiếc, nên ngu huynh đã không nương tay!
Chân Dật Lan lắc đầu :
- Chẳng phải tiểu muội thương tiếc Lam Nhân Trù, mà là chưởng của đại ca quá nặng, e rằng y không thể ngồi dậy nổi để mà lạy nữa.
Cốc Mộng Viễn ngửa mặt cười dài :
- Niệm tình lão đã vỡ xương vai, ba lạy cho tạm hoãn, khi nào thương thế bình phục hẵng lạy cũng được.
Chân Dật Lan gật đầu cười, quay sang Cổ Bát Công nói :
- Cổ lão tiền bối hãy nhớ lấy đấy!
Cổ Bát Công buông tiếng cười vang :
- Không quên được đâu! Nếu Lam Nhân Trù mà không giữ lời, hai người cứ tìm lão phu, lão phu nhất định sẽ kéo mũi y đến trả món nợ này.
Âm Dương Kiếm Sĩ Tất Lôi sau khi xem xét thương thế của Lam Nhân Trù, quay sang Độc Thủ Ma Đạo khẽ căn dặn mấy câu, đoạn mới quay người chậm rãi đi đến trước mặt Cốc Mộng Viễn nói :
- Cốc thiếu hiệp, chưởng lực thật hùng mạnh, bổn Bang chủ bình sanh mới thấy.
Cốc Mộng Viễn mỉm cười :
- Bang chủ quá khen, tại hạ bởi không kịp thu tay đã gây thương tổn cho Phó bang chủ quý bang, xin Bang chủ đừng ghi dạ!
Rõ ràng là chàng mai mỉa đối phương nhưng nghe không hề có chút ý mai mỉa.
Tất Lôi lắc đầu cười nói :
- Chưởng pháp thiếu hiệp đã thi triển vừa qua, nếu lão phu đoán không lầm, có lẽ đó là Không Linh chưởng pháp phải không?
Cốc Mộng Viễn thầm kinh ngạc, cười :
- Bang chủ thật tinh mắt, đó chính là Không Linh chưởng pháp do gia sư truyền thụ, nhưng có điều do tại hạ thi triển, hãy còn kém cỏi quá!
Tất Lôi giật mình, toàn thân toát mồ hôi lạnh, thầm nhủ :
- Cũng may là mình chưa mạo muội khiêu chiến, không thì chức vị Bang chủ này khó mà giữ nổi...
Lão bèn cười to :
- Thật không ngờ Cốc thiếu hiệp lại là cao túc của Không Linh lão nhân. Lam Nhân Trù bại dưới tay thiếu hiệp thật chẳng oan ức chút nào cả.
Cốc Mộng Viễn mỉm cười :
- Bang chủ quá khen rồi!
Cổ Bát Công cười quái dị xen lời :
- Cốc lão đệ, nợ đã thanh toán xong, chúng ta cũng nên đi thôi!
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Vãn bối còn có điều cần nói với Tất bang chủ nữa!
Đoạn quay sang Tất Lôi cười nói :
- Tất bang chủ, mọi hành động của quý bang phải chăng là tuân theo mệnh lệnh của Thần Phong Mục Trường?
Tất Lôi biến sắc mặt, thừ ra nhìn Cốc Mộng Viễn hồi lâu mới nói :
- Cốc thiếu hiệp...
Cốc Mộng Viễn cười tiếp lời :
- Tại hạ đã nói đúng phải không?
Tất Lôi thở dài :
- Điều này Cốc thiếu hiệp không nên tìm hiểu là hơn!
Trong khi nói, nửa như vô tình nửa như cố ý liếc mắt nhìn Độc Thủ Ma Đạo.
Cốc Mộng Viễn nhướng mày cười :
- Nếu Tất bang chủ có điều bất tiện thì kể như tại hạ đã hỏi thừa thãi vậy!
Tất Lôi như còn định nói gì đó, nhưng Chân Dật Lan đã kéo tay Cốc Mộng Viễn nói :
- Cốc đại ca, chúng ta đi thôi!
Cổ Bát Công lúc này cũng đã cất bước đi ra ngoài.
Cốc Mộng Viễn như còn định nói gì đó, nhưng sau cùng đã nén lại, theo sau Chân Dật Lan và Cổ Bát Công đi ra khỏi nghị sự đường.
Âm Dương Kiếm Sĩ Tất Lôi đi theo đưa tiễn, chỉ còn Độc Thủ Ma Đạo Quan Bảo Huê ở lại điều thương cho Lam Nhân Trù.
Ba người ra khỏi cổng Tổng đàn Tam Âm bang không xa, Cổ Bát Công bỗng ngoảnh lại nhìn Tất Lôi nói :
- Tất bang chủ quay vào được rồi!
Tất Lôi chau mày :
- Cổ huynh, Tất mỗ còn muốn đưa các vị một đoạn đường nữa!
Đoạn cười ảo não, lẩm bẩm :
- Khi quay đầu lại đã trăm năm...
Cốc Mộng Viễn nghe vậy chợt động tâm, nhưng chàng không lên tiếng hỏi.
Chỉ Chân Dật Lan không nén được, thắc mắc hỏi :
- Tất bang chủ như than thân trách phận phải không?
Tất Lôi thấp giọng :
- Cô nương nói đúng, lão ô thật vô cùng khổ tâm!
Chân Dật Lan cười :
- Chức vị Bang chủ không dễ làm chứ gì?
Tất Lôi lắc đầu :
- Không phải!
Chân Dật Lan đứng lại, chau mày nói :
- Lời nói Bang chủ khó hiểu quá!
Cổ Bát Công cười xen lời :
- Lan nhi, chúng ta nên vừa đi vừa nói thì hơn.
Chân Dật Lan liền tiếp bước, cười nói :
- Cổ lão tiền bối có hiểu ý lời nói của Tất bang chủ không?
Cổ Bát Công cười :
- Chỉ hiểu chút ít, bởi vì Tam Âm bang của Tất Lôi không phải là một bang hội thấp hèn, và cũng chưa từng làm hại võ lâm...
Cốc Mộng Viễn bỗng cười nói :
- Lời nói của lão tiền bối thật khó tin!
Cổ Bát Công cười phá lên :
- Cốc lão đệ hãy xem Tất bang chủ có như người xấu không?
Cốc Mộng Viễn thành thật :
- Tất bang chủ bộc trực hào dũng, luận tướng mạo phải là một người trung nghĩa, sao thể là kẻ xấu được?
Cổ Bát Công gật đầu :
- Đúng vậy, Tất bang chủ đã bị người kềm chế.
Cốc Mộng Viễn sững sờ, Chân Dật Lan khúc khích cười nói :
- Lan nhi biết rồi, hẳn là đã bị Lý Hàm Băng kềm chế?
Tất Lôi cười đau khổ :
- Chân cô nương, lão ô thật vô cùng xấu hổ, mắt thấy Tam Âm bang bị đồng đạo giang hồ miệt thị căm thù mà không sao cứu vãn được...
Chân Dật Lan bỗng nhận thấy lão nhân cao to này thật là nhu nhược, bất giác sinh lòng thương hại, khảng khái lớn tiếng nói :
- Bang chủ hãy yên tâm, chúng tôi sẽ giúp Bang chủ.
Cổ Bát Công nhìn Chân Dật Lan cười hô hố, quay sang Tất Lôi nói :
- Hay lắm, đã có vị tiểu cứu tinh này hứa giúp, Tất bang chủ hẳn sẽ được cứu rồi!
Tất Lôi cảm kích cười :
- Lão ô chỉ mong Chân cô nương và Cốc thiếu hiệp hiểu được con người lão ô là đủ rồi. Lão ma đầu Lý Hàm Băng quá ư lợi hại, hai vị không nên mạo hiểm là hơn. Còn đối với cá nhân lão ô, khi cần cùng lắm hy sinh mạng già là xong.
Cốc Mộng Viễn đưa mắt nhìn Chân Dật Lan, đoạn cười nói :
- Tất bang chủ không nên khinh sanh, Lý Hàm Băng tuy lợi hại, nhưng tại hạ không ngán sợ đâu.
Chân Dật Lan cũng cười nói :
- Bang chủ, Cốc đại ca đã hứ, Bang chủ càng khỏi phải lo rầu nữa!
Tất Lôi buông tiếng thở dài, đoạn ôm quyền nói :
- Xin thứ cho lão ô chẳng thể tiễn xa, nếu không họ sẽ sinh nghi, cầu chúc Cổ huynh và hai vị thiếu hiệp thuận buồm xuôi gió, lão ô chờ đợi tin lành.
Đoạn quay người, phóng nhanh trở vào trong trang.
Cổ Bát Công đưa mắt nhìn theo bóng dáng cao to của Tất Lôi khuất sau cổng trang, mới lắc đầu thở dài nói :
- Mấy năm nay thật khổ cho y vô cùng.