Thương tâm chỉ bởi một ý niệm
Triển Bá Tuấn trong khi kinh hoàng thất sắc, lòng đã thầm quyết định.
Mình phải đào tẩu, và tin là sẽ tẩu thoát, chỉ cần Cốc Mộng Viễn không chú ý...
Y đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn đứng ngoài đại sảnh, chàng đang chắp tay sau lưng ngửa mặt nhìn trời.
Triển Bá Tuấn mừng thầm...
Lúc này Lý Hàm Băng giả cao giọng nói :
- Các hạ đến đây quả là vì ba đại sự, nhưng rất tiếc là ba đại sự ấy thảy đều hết sức hoang đường.
Lý Hàm Băng thật biết đối phương lại định ngụy biện, nên không nói tiếp vấn đề ấy nữa, chỉ nhếch môi cười nói :
- Lão phu không muốn tranh cãi với các hạ, giờ xin các hạ hãy theo đúng sự thật trả lời mấy câu hỏi của lão phu.
Lý Hàm Băng nghe vậy, biết là sách lược kéo dài thời gian đã vô hiệu, đành cười khảng khái nói :
- Xin cứ hỏi.
- Việc Thần Phong tam mục đả thương người trên Động Đình hồ đúng là không phải là do các vị sai bảo phải không?
- Đúng vậy!
Lý Hàm Băng thật hết súc bực tức, song vẫn cố nén hỏi tiếp :
- Bốn vị Chưởng môn nhân không phải do các vị ra lệnh cho môn hạ Tam Âm bang chận bắt ư?
Lý Hàm Băng giả lắc đầu :
- Đương nhiên là không.
Lý Hàm Băng thật cười khảy, vừa định hỏi tiếp, Khô Trúc Tiên Ông bỗng cười to nói :
- Lý huynh không cần phải hao hơi tốn tiếng nữa.
Lý Hàm Băng thật nhướng mày :
- Tần huynh có cao kiến khác ư?
Khô Trúc Tiên Ông trầm giọng :
- Theo lão phu nhận thấy, người võ lâm hành sự tốt hơn hết là theo luật lệ võ lâm, chi bằng chúng ta hãy giải quyết vấn đề bằng vào võ lực.
Lý Hàm Băng thật trầm ngâm :
- Giải quyết bằng võ lực như thế nào?
Khô Trúc Tiên Ông cười khảy :
- Chúng ta đòi mạng cho đồng đạo võ lâm, cho dù huyết tẩy Thần Phong Mục Trường cũng không tổn thương đến thiên tòa, Lý huynh nghĩ có đúng không?
Lý Hàm Băng thật lưỡng lự :
- Vậy thì...
Khô Trúc Tiên Ông trầm giọng :
- Lý huynh không nên yếu mềm như vậy nữa, những người này quả là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lan nhi hãy đi mời sáu vị trưởng lão đến đây, vây chặt gian đại sảnh này, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi, nếu ai cả gan dám đào tẩu, cho phép họ hạ sát ngay tại chỗ.
Chân Dật Lan cười đáp :
- Lan nhi tuân lệnh!
Nàng vừa định cất bước, bỗng từ ngoài vọng vào một chuỗi cười dài đinh tai nhức óc, sau đó có tiếng niệm phật hiệu nói :
- A di đà Phật! Tần thí chủ, bọn lão nạp sớm đã bao vây đại sảnh này rồi.
Chân Dật Lan liền chững bước, quay người lui trở về bên cạnh Khô Trúc Tiên Ông.
Khô Trúc Tiên Ông cười to nói :
- Đại Lực, các vị khá lắm. Những người ở trại ngựa thế nào rồi?
Đại Lực hòa thượng cười :
- Thảy đều điểm vào huyệt ngủ, chưa đến mười hai giờ đừng hòng hồi tỉnh.
Lý Hàm Băng thật cười tiếp lời :
- Tốt lắm, sáu vị đã phải vất vả quá!
Đại Lực hòa thượng ha hả cười to :
- Vậy bọn lão nạp ở ngoài này chờ đợi đây!
Lúc này người của Thần Phong Mục Trường thảy đều kinh hoàng thất sắc, họ nằm mơ cũng chẳng ngờ ở ngay tại căn cứ địa của mình mà lại bị người vây hãm như cá trong rọ thế này.
Nhất là Kim Tiên Lý Xung và Triển Bá Tuấn lại càng kinh hồn bạc vía, giờ đây hai người chẳng thể không tin lão nhân áo đen này chính là Lý Hàm Băng.
Đào tẩu ư?
Họ biết là chẳng thể nào thoát được, xem ra đành xuôi tay chờ chết mà thôi.
Thế nhưng, Triển Bá Tuấn với Lý Xung là người vô cùng hiểm ác, sao thể xuôi tay chịu trói thế này?
Hai người vắt óc suy nghĩ, cố tìm ra cách thoát thân...
Lại nghe Khô Trúc Tiên Ông trầm giọng nói :
- Bây giờ lão phu cho các vị một thời gian là một tuần trà để suy nghĩ, nếu các vị vẫn chưa quyết định thì chớ trách lão phu thủ đoạn tàn ác.
Dứt lời, lập tức nhắm mắt tĩnh tọa, chẳng xem những cao thủ của Thần Phong Mục Trường ra gì cả.
Lý Hàm Băng giả dẫu sao cũng là thân phận chủ nhân mục trường, lão chẳng thể không lên tiếng, mặc dù biết rõ có nói cũng vô ích.
- Tần huynh, thái độ uy hiếp của Tần huynh thế này không khỏi mất thân phận của một bậc tôn sư trong võ lâm, Tần huynh không thấy xấu hổ sao?
Khô Trúc Tiên Ông nhắm mắt làm thinh, không thèm trả lời.
Chỉ Lý Hàm Băng cười hỏi :
- Ý các hạ muốn sao?
Lý Hàm Băng hắng giọng :
- Những điều các vị hỏi, lão phu đã trả lời, việc các vị đang đêm xâm nhập bổn mục trường, lão phu cũng không chấp nhất, lẽ ra các vị nên tự biết thất lễ lui đi mới phải.
Lý Hàm Băng bật cười, đoạn cũng ngậm miệng làm thinh không nói nữa.
Lôi Tử Cường tức giận cười gằn nói :
- Các hạ chớ mà mơ tưởng!
Lý Hàm Băng giả cười lạnh lùng :
- Lôi Tử Cường, các vị tưởng là hôm nay nắm chắc phần thắng ư?
Lôi Tử Cường cười khảy :
- Đối với Lôi mỗ, Thần Phong Mục Trường chẳng là gì cả.
Lý Hàm Băng giả cười hăng hắc :
- Vậy thì chúng ta bắt buộc phải quyết một phen thắng bại rồi.
Lôi Tử Cường cười lạnh lùng :
- Đó là các hạ tự chuốc lấy diệt vong, không oán trách được kẻ khác.
Lý Hàm Băng giả quét mắt nhìn, cao giọng nói :
- Sự mất còn của Thần Phong Mục Trường sẽ được quyết định bởi cuộc chiến đêm nay, mọi đệ tử bổn mục trường đều phải toàn lực đối phó, nếu dám lẩn tránh, các ngươi hẳn biết rõ hậu quả.
Lập tức, các môn hạ Thần Phong Mục Trường hô vang :
- Chúng đệ tử thề quyết sống còn với mục trường.
Khô Trúc Tiên Ông mở bừng mắt, cười to nói :
- Tốt lắm! Vậy là lão phu không cần phải đợi chờ nữa.
Lý Hàm Băng thật cũng bất đắc dĩ thở dài nói :
- Các hạ thấy quá chấp mê bất ngộ.
Lý Hàm Băng giả lúc này đã đứng lên.
Triển Bá Tuấn và Lý Xung cũng đã đứng lên.
Khô Trúc Tiên Ông phi thân ra giữa sảnh, thách thức nói :
- Nào, hãy xáp vào! Lão phu đã nhiều năm không động thủ, rất là ngứa ngáy tay chân, vị nào có hứng thú tiếp lão phu vài chiêu, hãy tiếp ra đây!
Môn hạ Thần Phong Mục Trường không ngờ Khô Trúc Tiên Ông lại khiêu chiến ngay trận đầu, thử nghĩ ai mà dám ra ứng chiến?
Không một người nào dám tiến ra!
Khô Trúc Tiên Ông chờ hồi lâu không thấy có ai ra ứng chiến, bèn cười nói :
- Cuộc chiến hôm nay là một mất một còn, nếu các vị không ai đủ can đảm độc đấu với lão phu, vậy thì tất cả cùng xáp vào cũng được.
Nhưng vẫn không người nào ra ứng chiến.
Khô Trúc Tiên Ông chau mày :
- Thế nào? Các vị đã đầu hàng ư?
Có lẽ câu nói ấy đã xúc phạm nặng đến lòng tự tôn của họ, lập tức có hai người tiến ra.
Đó là Miên Chưởng Chấn Tam Giang Giản Ngọc Bạch và Lộ Nhai Lão Nho Điền Thánh Thông.
Hai người này đều có một lần gặp gỡ với Khô Trúc Tiên Ông.
Khô Trúc Tiên Ông vừa thaây hai người tiến ra, liền ha hả cười nói :
- Giản huynh và Điền huynh thật là càng già càng khỏe, Thần Phong Mục Trường này mà có được sự hiện diện của hai vị, thật là hết sức vinh dự cho họ!
Giản Ngọc Bạch là trưởng lão tục gia phái Võ Đang, Điền Thánh Thông là sư bá của đương kim Chưởng môn phái Hoa Sơn, địa vị rất tôn cao trong võ lâm.
Nhưng lúc này đã bị Khô Trúc Tiên Ông buông lời xiên xỏ, bất giác nóng bừng mặt.
Giản Ngọc Bạch hừ một tiếng nói :
- Bọn lão ô muốn được lãnh giáo Tần huynh vài chiêu, những mong Tần huynh chẳng tiếc chỉ giáo cho.
Khô Trúc Tiên Ông cười :
- Đương nhiên là lão phu sẵn sàng chỉ giáo rồi.
Câu nói thật hết sức không khách sáo, liền khiến Điền Thánh Thông biến sắc mặt, tức giận cười khảy nói :
- Khô Trúc, chớ quá tự đại!
Khô Trúc Tiên Ông cười to :
- Lão phu chưa bao giờ tự đại như các hạ. Nếu không các vị đâu thể nào yên ổn chui rúc trong Thần Phong Mục Trường. Tuy nhiên, hôm nay thì lại khác...
Bỗng lạnh lung quát :
- Cuộc chiến hôm nay, kẻ bại không nhất thiết phải chết, chỉ cần chịu đầu hàng là được rồi.
Giản Ngọc Bạch lòng cảm thấy hổ thẹn vô cùng, nhưng lại không dám tranh cãi, bởi nếu lên tiếng, kẻ thua thiệt vẫn là mình, bèn lớn tiếng quát :
- Tùy ý các hạ! Xem chưởng đây!
Vừa dứt lời đã tung mình lao tới!
Điền Thánh Thông vừa thấy Giản Ngọc Bạch đã xuất thủ, cũng liền theo sau lướt tới, song chưởng vung lên, từ ngang bên tấn công Khô Trúc Tiên Ông.
Hai cao thủ tuyệt đỉnh cùng lúc xuất thủ tấn công, uy thế quả là kinh người.
Nhưng chỉ thấy Khô Trúc Tiên Ông xoay người, đã dễ dàng thoát ra khỏi phạm vi chưởng lực của họ.
Khô Trúc Tiên Ông ha hả cười nói :
- Giản huynh, Điền huynh! Hôm nay lão phu xin mạn phép cuồng ngạo một lần nữa, hai vị công bao nhiêu chiêu cũng không hề gì, nhưng lão phu mà xuất thủ, nếu trong năm chiêu mà không đánh bại được hai vị thì kể như lão phu đã thua.
Giản Ngọc Bạch và Điền Thánh Thông nghe vậy tuy giận tím gan, nhưng đều không chịu trả lời.
Trong thoáng chốc, hai người đã liên tiếp công ra hơn mười chiêu.
Khô Trúc Tiên Ông không hề hoàn thủ, mà chỉ lượn lách trong làn chưởng phong hung mãnh như vũ bão.
Mãi đến khi hai người công ra đến chiêu thứ ba mươi mốt, Khô Trúc Tiên Ông mới cười to nói :
- Điền huynh, Giản huynh! Đến lượt lão phu hoàn thủ đây!
Vừa dứt lời, Khô Trúc Tiên Ông đã vung tay ơ hờ quét ra, tuy trông rất nhẹ nhàng, nhưng hai người lập tức bị đẩy lùi ba bước.
Tiếp theo, Khô Trúc Tiên Ông lại buông tiếng cười to.
Trong tiếng cười, ba chưởng liên tiếp tung ra.
Ba chưởng này uy lực mạnh đến mức kình phong thổi tung vạt áo mọi người trong đại sảnh.
Giản Ngọc Bạch vận hết toàn lực đón tiép một chưởng, lập tức bị đẩy lùi năm thước, miệng phún máu tươi không ngớt.
Điền Thánh Thông cũng đón tiếp một chưởng, lão càng thê thảm hơn, cả người bị chưởng lực hất cho lộn nhào, ngã ra đất bất tỉnh.
Khô Trúc Tiên Ông chỉ một chiêu đã đả thương hai cao thủ tuyệt đỉnh trong Thần Phong Mục Trường, khiến những người khác thảy đều kinh hoàng đứng thừ ra tại chỗ.
Lý Xung với Triển Bá Tuấn đưa mắt nhìn nhau, bỗng buông tiếng quát vang, cùng tung mình lao ra, như để cứu giúp Điền Thánh Thông và Giản Ngọc Bạch, nhưng thật ra họ lại có dụng ý khác.
Lý Xung vừa phi thân đến tức giận Điền Thánh Thông, đột nhiên vung tay ném ra một chòm sáng đen...
Chân Dật Lan kinh hãi hét to :
- Đoạt Mệnh thần mang!
Nhưng Khô Trúc Tiên Ông vẫn điềm nhiên đứng yên, chờ chóm sáng đen khi còn cách ông chỉ chừng một trượng, bỗng tách ra bay sang bốn phương tám hướng nhanh như tia chớp, lập tức tiếng kinh hoàng vang động khắp đại sảnh.
Các cao thủ trong Thần Phong Mục Trường thảy đều hốt hoảng tung mình lách tránh.
Điền Thánh Thông đang thọ thương bất tỉnh, liền bị trúng phải năm ngọn Đoạt Mệnh thần mang, táng mạng ngay tại chỗ.
Còn Triển Bá Tuấn khi phi thân đến bên Giản Ngọc Bạch, lập tức xách Giản Ngọc Bạch lên, phóng nhanh ra sau sảnh.
Hành động này của y thật ra ngoài dự liệu của Khô Trúc Tiên Ông và Lý Hàm Băng, nhưng có một người chú ý, đó là Cốc Mộng Viễn.
Ngay khi Triển Bá Tuấn vừa phi thân ra sau sảnh, Cốc Mộng Viễn đã tung mình qua tiền sảnh, nhanh như chớp đuổi theo.
Triển Bá Tuấn sợ nhất là Cốc Mộng Viễn, khốn nỗi lại chính chàng đuổi theo, thật khiến Triển Bá Tuấn hận đến cơ hồ nghiến vỡ cả răng, chẳng còn màng đến tính mạng kẻ khác, tiện tay ném người Giản Ngọc Bạch về phía Cốc Mộng Viễn đang đuổi theo sau.
Cốc Mộng Viễn lúc này nếu lách tránh vẫn có thể đuổi kịp Triển Bá Tuấn, nhưng chàng không thể nào làm như vậy, bởi lúc này Đoạt Mệnh thần mang bị sức phản chấn của Khô Trúc Tiên Ông đang bay tứ tán, nếu chàng lách tránh, Giản Ngọc Bạch khó thể thoát chết.
Do đó, chàng đành đưa tay đón lấy Giản Ngọc Bạch.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Triển Bá Tuấn đã mất dạng trong hậu sảnh.
Cốc Mộng Viễn đành lắc đầu buông tiếng thở dài, đặt Giản Ngọc Bạch xuống.
Trong khi ấy, Kim Tiên Lý Xung cũng đã thừa lúc hỗn loạn tẩu thoát mất.
Khô Trúc Tiên Ông tức giận nói :
- Hai tên nghịch tử nghịch đồ này thật là độc ác.
Lý Hàm Băng đi đến gần, cười nói :
- Tần huynh, họ không đào thoát được đâu.
Khô Trúc Tiên Ông cả giận :
- Lý huynh còn muốn bênh vực họ nữa ư?
Lý Hàm Băng cười :
- Lý mỗ lẽ nào lại như vậy?
Khô Trúc Tiên Ông cười khảy :
- Nếu không, họ đã đào thoát rồi mà Lý huynh còn bảo là họ không đào thoát được?
- Lý mỗ tin là họ không thể đào thoát, Lôi lão đệ với Lan nhi đã đuổi theo rồi.
Cốc Mộng Viễn kinh hãi :
- Vậy sao được?
Lý Hàm Băng cười :
- Hai người tuy chẳng dễ bắt được nghịch tử và nghịch đồ, nhưng giữ chân họ thì không khó.
Cốc Mộng Viễn ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nói :
- Lý lão tiền bối phải đích thân đi mới được.
Lý Hàm Băng gật đầu :
- Cũng được.
Quay sang Khô Trúc Tiên Ông nói :
- Tần huynh hãy lo liệu việc ở đây nhé.
Khô Trúc Tiên Ông cười :
- Lý huynh cứ tự tiện, lão phu sẽ chờ bắt được tên nghịch tử nghịch đồ hẵng tính đến việc khác.
Lý Hàm Băng cảm kích cười, quay người phi thân bỏ đi.
Cốc Mộng Viễn đưa mắt nhìn thi thể Điền Thánh Thông hỏi :
- Tần lão tiền bối, Điền Thánh Thông đã chết rồi ư?
Khô Trúc Tiên Ông gật đầu :
- Chính Lý Xung đã giết ông ta! Còn Giản Ngọc Bạch thì sao?
Cốc Mộng Viễn cười :
- Chỉ bị chấn thương, hẳn không nguy hiểm đến tính mạng.
Khô Trúc Tiên Ông cúi xuống sờ vào người, bỗng thảng thốt nói :
- Giản Ngọc Bạch đã chết rồi.
Cốc Mộng Viễn sửng sốt :
- Sao lại có thể như vậy được? Lúc vãn bối đón ông ta lại, ông ta chưa chết mà!
Khô Trúc Tiên Ông trầm ngâm :
- Hẳn là Triển Bá Tuấn đã ngầm giở trò rồi.
Đoạn lại cúi xuống xem xét thật kỹ, quả nhiên đã từ nơi huyệt kỳ môn bên trái của Giản Ngọc Bạch rút ra một ngọn Đoạt Mệnh thần mang.
- Đây chính là nguyên nhân đã khiến ông ta táng mạng.
Cốc Mộng Viễn tái mặt :
- Triển Bá Tuấn này thật là độc ác.
Khô Trúc Tiên Ông lắc đầu :
- Thôi, bỏ đi, đằng nào cũng chẳng phải chúng ta giết...
Cốc Mộng Viễn tức giận :
- Tuy chúng ta không giết, nhưng cái chết Giản Ngọc Bạch ít nhiều cũng có liên quan đến chúng ta, bởi nếu vãn bối không đuổi theo, biết đâu Triển Bá Tuấn cứu sống Giản Ngọc Bạch cũng nên.
Khô Trúc Tiên Ông lắc đầu :
- Đây cũng là một hành động giết người diệt khẩu đó thôi.
Đoạn quay sang Lý Hàm Băng giả đang đứng thừ ra bên cạnh, trầm giọng hỏi :
- Các hạ thật ra là ai?
Lúc này người của Thần Phong Mục Trường chỉ còn mỗi mình lão trong đại sảnh, nghe hỏi mới giật mình quay về thực tại, cười nói :
- Lôi Tử Cang.
Khô Trúc Tiên Ông cười :
- Quả nhiên không sai.
Lôi Tử Cang cười :
- Tần huynh, xin thú cho Lôi mỗ vừa rồi đã đắc tội.
- Đừng nhắc nữa, chuyện qua rồi thì thôi... Lôi lão đệ, khi nãy nguy ngặt thế kia, vì sao lão đệ cứ nhất quyết giữ kín miệng, mà bây giờ lại cởi mở thế này?
Lôi Tử Cang thở dài :
- Nếu Lý Xung và Triển Bá Tuấn còn ở đây, Lôi mỗ cũng chẳng dám nói.
Khô Trúc Tiên Ông trố mắt :
- Lôi lão đệ bị khống chế ư?
Lôi Tử Cang lắc đầu :
- Không hoàn toàn như vậy?
Khô Trúc Tiên Ông ngạc nhiên :
- Lôi lão đệ nói vậy nghĩa là làm sao?
- Lúc đầu là Lôi mỗ tự nguyện.
- Tự nguyện gì vậy?
- Tự nguyện giả mạo Lý Hàm Băng.
- Về sau họ đã bức bách lão đệ phải không?
- Vâng! Sau khi phát hiện dã tâm của họ, Lôi mỗ định bỏ đi, nhưng không còn tự chủ được nữa, bởi đã bị họ giở trò trong người rồi.
- Họ có dã tâm gì vậy?
- Độc bá võ lâm.
- Họ đã giở trò gì trong người lão đệ vậy?
- Hàn độc.
Khô Trúc Tiên Ông cười :
- Giờ thì lão đệ không còn sợ hàn độc nữa sao?
- Đã có Lý huynh đến đây, hàn độc trong người Lôi mỗ hẳn là có thể giải trừ.
Khô Trúc Tiên Ông gật đầu :
- Đúng, Lý huynh giải trừ được...
Bỗng lại lắc đầu nói tiếp :
- Lôi lão đệ vừa rồi khi đã biết rõ thân phận Lý huynh, lẽ ra nên lập tức nói ra sự thật mới phải, vì sao lão đệ lại không chịu làm như vậy?
Lôi Tử Cang lắc đầu :
- Không được, nếu lúc ấy Lôi mỗ nói ra, hậu quả chắc chắn sẽ giống như Điền huynh và Giản huynh vậy.
Khô Trúc Tiên Ông nghiến răng :
- Hai tên tiểu tử ấy thật không phải là người.
- Hai người này mà không trừ diệt, giới võ lâm sẽ không bao giờ có ngày bình yên.
Khô Trúc Tiên Ông cười :
- Lý huynh đã đích thân ra mặt, họ dù không chết thì cũng khó thể nhiễu hại võ lâm được nữa.
Lôi Tử Cang gật đầu :
- Cầu mong vậy!
Khô Trúc Tiên Ông bỗng cười nói :
- Lôi lão đệ giả mạo Lý huynh đã bao lâu rồi?
Lôi Tử Cang thở dài :
- Khoảng hai mươi năm!
Khô Trúc Tiên Ông thoáng chau mày :
- Vậy là sau khi Lý huynh đã ẩn cư rồi.
- Vâng! Nếu không, Lý Xung đâu dám cả gan lộng hành đến vậy.
Khô Trúc Tiên Ông cười :
- Có lẽ họ không bao giờ ngờ là Lý huynh lại hạ sơn.
Lôi Tử Cang lắc đầu :
- Ngay chính Lôi mỗ cũng không ngờ.
Cốc Mộng Viễn bỗng hỏi :
- Lôi lão tiền bối, toàn thể đệ tử Cái bang đều bị Thần Phong Mục Trường khống chế, đó hẳn là do lão tiền bối chỉ lệnh phải không?
Lôi Tử Cang thở dài :
- Vì tính mạng đệ tử toàn bang, lão ô chẳng còn cách nào hơn.
Cốc Mộng Viễn lại hỏi :
- Lăng bang chủ thì sao?
- Lăng Hư không có trong bang.
Cốc Mộng Viễn sửng sốt :
- Lăng bang chủ không có trong bang ư?
- Lão ô đã báo cho y biết trước, nên y đã ẩn cư rồi.
- Vậy là Cái bang do người ngoài lãnh đạo ư?
- Lão đệ, người ấy là Ngũ Trượng Thông Thiên Xa Dật.
- Lôi lão tiền bối làm như vậy kể như đã giữ lại được sinh cơ cho Cái bang.
Lôi Tử Cang cười gượng :
- Lão đệ nói thật khiến lão ô vô cùng hổ thẹn.
Khô Trúc Tiên Ông cười xen lời :
- Mộng Viễn, Lôi lão đệ không phải là người xấu, dĩ nhiên không bao giờ có lòng nhiễu hại võ lâm.
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Vãn bối tin là vậy.
Lôi Tử Cang lại thở dài :
- Tần huynh, Lôi mỗ được nghe câu nói này, dù chết cũng không hối tiếc.
Ngay khi ấy, phía sau đại sảnh vang vọng tiếng sát phạt.
Cốc Mộng Viễn chau mày nói :
- Tần lão tiền bối, chúng ta có cần vào xem thử không?
Khô Trúc Tiên Ông gật đầu :
- Có lẽ không hề gì, nhưng vào xem cũng tốt...
Quay sang Lôi Tử Cang, nói tiếp :
- Lệnh đệ ở trong ấy, chúng ta cùng vào xem thử.
Thế là ba người cùng lúc tung mình, chớp mắt đã đến phía sau đại sảnh.
Cốc Mộng Viễn sửng sốt, thì ra môn hạ Thần Phong Mục Trường đang động thủ với sáu vị trưởng lão các phái bao vây bên ngoài, nhưng chẳng thấy nhóm Lý Hàm Băng đâu cả.
Khô Trúc Tiên Ông vội lớn tiếng hỏi :
- Đại Lực hòa thượng, Lý Hàm Băng đâu?
Đại Lực hòa thượng vừa một chưởng đánh ngã một gã đại hiệp, nghe hỏi liền cười to nói :
- Họ ở trong sảnh đường đối diện kia.
Khô Trúc Tiên Ông liền nắm tay Mộng Viễn, phi thân về phía gian đại sảnh bên phải.
Vào đến đại sảnh, quả thấy có mặt đầy đủ, Lý Xung và Triển Bá Tuấn đang giao chiến kịch liệt với Lôi Tử Cường và Chân Dật Lan.
Cốc Mộng Viễn quét mắt nhìn, thấy Chân Dật Lan đang giao chiến với Triển Bá Tuấn, lúc này nàng đã kiệt sức núng thế, chàng lập tức phi thân đến, lăng không một chưởng bổ vào Triển Bá Tuấn, đồng thời quát :
- Triển huynh, chúng ta hãy tái chiến...
Chưởng lực chàng uy mãnh khôn tả, lập tức đẩy cho Triển Bá Tuấn lùi sau bảy bước.
Triển Bá Tuấn sững sờ, khi trông rõ đối phương, bất giác lặng người.
Chân Dật Lan chỉ buông tiếng cười, lẳng lặng lui sang bên.
Cốc Mộng Viễn mắt rực hàn quang, cười khảy nói :
- Triển Bá Tuấn, các hạ thì ra là một kẻ tiểu nhân, lúc ở Lâm Nghi, tại hạ đã lầm.
Triển Bá Tuấn biết đã không đường đào tẩu, bèn cười khảy nói :
- Giờ ngươi mới biết ư? Rất tiếc đã muộn rồi.
Cốc Mộng Viễn nhếch môi cười :
- Chẳng muộn đâu, Cốc mỗ đang định bắt lấy ngươi giao cho Lý lão tiền bối đây.
Vừa dứt lời, lại vung tay xuất chưởng.
Triển Bá Tuấn biết võ công Cốc Mộng Viễn cao hơn mình nhiều, đâu dám nghênh tiếp, vội lách tránh sang bên, đồng thời tay trái vung ra, hoàn kích ba chưởng.
Cốc Mộng Viễn cười hăng hắc :
- Triển Bá Tuấn, ngươi hãy nếm thử chỉ lực của ta xem sao.
Lập tức tiếng chíu chíu vang lên, Chấn Thiên Chỉ của Cốc Mộng Viễn như thể thật chất, hệt như tia chớp bắn thẳng vào ngực Triển Bá Tuấn.
Triển Bá Tuấn kiếm đường lách tránh, nhưng y nào biết môn chỉ pháp do Trường Lạc Tẩu Khương Thái truyền thụ này, trong võ lâm rất ít ai tránh khỏi.
Triển Bá Tuấn bỗng cảm thấy nơi mạn sườn phải tê dại, liền tức nhũn người ngã lăn ra đất.
Lý Hàm Băng ha hả cười nói :
- Cốc lão đệ chỉ pháp tài tình lắm.
Cốc Mộng Viễn cười khiêm tốn :
- Lão tiền bối khen ngợi, thật khiến vãn bối vô cùng hổ thẹn.
Trong khi ấy cuộc chiến giữa Lôi Tử Cường với Lý Xung đã phân thắng bại.
Dưới Kim Cang Thần Thủ của Lôi Tử Cường, Kim Tiên Lý Xung đã bị đánh trọng thương.
Lý Hàm Băng cười ha hả nói :
- Tần huynh, nghịch tử và nghịch đồ đã bị bắt, Lý mỗ có thể trở về Thần Phong bảo rồi.
Khô Trúc Tiên Ông cười to :
- Được! Được! Nhưng đại hội Trung Nguyên vào tháng sau, Lý huynh có đến dự không?
Lý Hàm Băng do dự :
- Lý mỗ tuổi đã già...
Khô Trúc Tiên Ông cười tiếp lời :
- Lý huynh già hơn lão phu chăng?
Lý Hàm Băng ánh mắt rực lên :
- Thôi được, lão phu nhất định sẽ đến dự.
Đoạn sải bước đi về phía Lý Xung.
Lôi Tử Cang đến nắm lấy tay Lôi Tử Cường, nghẹn ngào nói :
- Nhị đệ...
Hai người đều xúc động đến thốt chẳng nên lời.
Lý Hàm Băng một tay xách Triển Bá Tuấn, tay kia xách Lý Xung, nhìn hai anh em họ Lôi cười to nói :
- Hai vị Lôi huynh, có gì hãy trở về Thần Phong bảo hẵng nói, được chăng?
Đoạn quay ra cuộc chiến bên ngoài lớn tiếng nói :
- Nguyên hung đã bị bắt, chúng ta hãy trở về bảo. Riêng Thành huynh hãy ở lại đây xử lý mọi sự!
Khô Trúc Tiên Ông cười to tiếp lời :
- Lý huynh hãy ở lại đây thì hơn, Trường Bạch sơn xa thế kia, hà tất trở về cho nhọc thân.
Lý Hàm Băng ngẩn người :
- Phải rồi, sao Lý mỗ không nghĩ đến thế nhỉ?
Khô Trúc Tiên Ông cười bông đùa :
- Vì Lý huynh quá hồ đồ đó thôi.
Đoạn quay sang Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan nói :
- Mộng Viễn, Lan nhi! Chúng ta còn có việc, đi mau!
Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên :
- Đi đâu vậy lão tiền bối?
Khô Trúc Tiên Ông miệng cười hóm hỉnh :
- Đi tìm Sương nhi, ngươi quên rồi sao?
Nhắc đến Tần Linh Sương, Cốc Mộng Viễn liền lộ vẻ băn khoăn, đưa mắt nhìn Chân Dật Lan.
Chân Dật Lan cười nói :
- Cốc đại ca, chúng ta đi tìm Tần Linh Sương là phải.
Cốc Mộng Viễn không phản đối, đưa mắt nhìn Lý Hàm Băng, thành khẩn nói :
- Lão tiền bối, thanh lý môn hộ xong, những mong lão tiền bối hãy đến Tung Sơn một chuyến.
Lý Hàm Băng vui vẻ :
- Lão phu nhất định sẽ đến, xin đa tạ lão đệ đã bắt nghịch đồ giùm lão phu.
Cốc Mộng Viễn mỉm cười, theo sau Khô Trúc Tiên Ông và Chân Dật Lan trở về Trung Nguyên.
Hà Lan sơn chiến Quái tẩu
Dưới chân Hà Sơn, Khô Trúc Tiên Ông ngồi cạnh một mình dưới gốc cây cổ tùng.
Trên khoảng đất trống cách đó ngoài ba trượng, Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan đang kích chiến với một lão nhân mặt đỏ đầu sói, hai người liên thủ mà cũng chỉ đấu ngang ngửa với lão nhân này.
Thì ra sau khi thuận lợi giải quyết xong cường địch ở Thần Phong Mục Trường, họ đã với tâm trạng hớn hở theo hướng tây vòng sang Cam Tiêu, định thư thả du ngoạn một phen, miễn đến Tung Sơn trước ngày hẹn là được rồi.
Về việc tìm kiếm Tần Linh Sương, họ chỉ có thể lưu ý nghe ngóng, bởi họ không sao biết được Tần Linh Sương hiện đang ở đâu.
Hôm ấy họ đi ngang qua Hà Lan Sơn đã gặp một lão nhân mặt đỏ đầu sói, dáng người không cao đang ngồi câu bên một con suối nhỏ dưới chân núi.
Cũng do trời khiến sinh sự, Chân Dật Lan nhất thời khát nước, bèn cúi xuống bên suối uống lấy hai ngụm nước trong.
Nào ngờ đã khiến lão nhân tức giận quát :
- Tiểu nha đầu, ngươi đã làm cho rồng bạc của lão phu hoảng sợ chạy mất rồi. Ngươi có biết lão phu đã chờ ở đây suốt năm ngày năm đêm không hả?
Chân Dật Lan tuy lúc này tính nết đã sửa đổi rất nhiều, nhưng bị quát mắng như vậy cũng không nhẫn nhịn nổi, liền trả đũa :
- Lão câu rồng bạc của lão, bổn cô nương uống nước của bổn cô nương, con suối này đâu phải của riêng lão, chả lẽ lão có thể câu cá mà kẻ khác không thể uống nước hay sao? Rõ là phi lý!
Lão nhân vốn đã tức giận, nghe Chân Dật Lan nói vậy lại càng thêm lửa giận bốc cao, đứng phắt dậy quắc mắt quát :
- Nha đầu thối tha, ngươi dám cãi lại hả? Có lẽ ngươi đã chán sống rồi...
Chân Dật Lan chẳng chịu kém, hét to :
- Chính lão mới là chán sống đấy!
Cốc Mộng Viễn thấy vậy vội nói :
- Lão trượng, vì xá muội không biết là lão trượng đang câu rồng bạc, nhất thời bất cẩn đã khiến thần vật hoảng sợ chạy mất, hẳn nhiên lòng hết sức áy náy, vãn bối xin thay mặt xá muội tạ tội với lão trượng.
Nào ngờ lão nhân rất là ngang ngược, nghe vậy chẳng những không chịu nhường nhịn mà còn buộc hai người phải động thủ giao chiến.
Hai người ngoảnh lại định xin ý kiến Khô Trúc Tiên Ông, nào ngờ Khô Trúc Tiên Ông đã đến ngồi xuống dưới một gốc cây cổ tùng.
Thế là, hai người đành phải động thủ quyết đấu với lão nhân.
Trong khi ấy, Khô Trúc Tiên Ông lại ra chiều hết sức điềm nhiên, ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Đương nhiên, Khô Trúc Tiên Ông biết lão nhân mặt đỏ này, đó chẳng phải ai khác, chính là Vô Ảnh lão nhân Hạ Đằng, một trong Không Vô song tiên.
Cho nên Khô Trúc Tiên Ông không chịu ra mặt, bởi biết rõ Vô Ảnh lão nhân không bao giờ gây tổn thương cho hai người trẻ tuổi này, và không chừng chính lão nhân đã cố ý gây sự để làm quen với họ cũng nên.
Cũng chính vì là Vô Ảnh lão nhân Hạ Đằng, nên Cốc Mộng Viễn với Chân Dật Lan liên thủ mà cũng chỉ đấu ngang ngửa, bất phân thắng bại.
Trăm chiêu qua đi, lão nhân như đã nổi cơn thịnh nộ, bỗng buông tiếng quát vang, liên tiếp công ra bảy chiêu ảo diệu vô cùng.
Cốc Mộng Viễn phải sử dụng đến Không Linh chưởng của sư môn mới miễn cưỡng ứng phó nổi, nhưng Phá Tâm chưởng của Chân Dật Lan không chịu nổi chưởng pháp của lão nhân, ngay chiêu thứ năm nàng đã bị chưởng lực của lão nhân hất bay về phía nơi Khô Trúc Tiên Ông đang ngồi.
Khô Trúc Tiên Ông ha hả cười to, đưa tay đón lấy Chân Dật Lan và cao giọng nói :
- Hạ lão ca, hai người trẻ tuổi này thế nào, xứng đáng là bậc kỳ tài chứ?
Vô Ảnh lão nhân lúc này đã thu tay đứng yên, cười nói :
- Không kém! Không kém! Tần huynh, nhất là đồ nhi của Cát lão ca lại càng xuất sắc hơn.
Dứt lời cũng buông tiếng cười vang.
Chân Dật Lan nghe hai người đối thoại, bất giác kinh ngạc hỏi :
- Trúc lão quen biết lão nhân gia này ư?
Khô Trúc Tiên Ông cười :
- Chẳng những quen biết mà còn rất thân nữa là khác.
- Vậy sao Trúc lão không lên tiếng trước, báo hại Cốc đại ca với Lan nhi bị lão hiếp đáp? Trúc lão thật...
Khô Trúc Tiên Ông tiếp lời :
- Lan nhi, ngươi biết lão nhân này là ai không?
Chân Dật Lan lắc đầu dẩu môi :
- Lan nhi làm sao biết được?
- Hẳn ngươi từng nghe nói đến tên Vô Ảnh lão nhân...
Chân Dật Lan giật mình sửng sốt :
- Sao? Lão nhân này là Hạ Đằng lão tiền bối ư?
Khô Trúc Tiên Ông gật đầu cười :
- Đúng vậy!
- Trúc lão, Hạ lão chẳng phải là nghĩa phụ của cô trượng Cốc đại ca sao?
- Phải, Hạ Địch Cuồng chính là nghĩa tử của lão nhân này.
Chân Dật Lan lắc đầu :
- Lan nhi thật không dám tin!
Khô Trúc Tiên Ông nhíu mày :
- Sao vậy?
- Nếu lão nhân này là Hạ lão tiền bối thì sao lại cố tình gây sự với Lan nhi?
Khô Trúc Tiên Ông bật cười :
- Ông ấy muốn thử công lực của hai người đó thôi!
Chân Dật Lan chau mày :
- Vậy thì lạ thật!
- Đâu có gì là lạ? Ông ấy theo sau chúng ta đã mấy ngày nay rồi.
Chân Dật Lan cũng nghe càng thắc mắc, nàng ngoảnh lại nhìn Vô Ảnh lão nhân, thấy ông đang chuyện trò với Cốc Mộng Viễn, hai người ra chiều hết sức tâm đầu ý hợp.
Nàng lắc đầu nói :
- Trúc lão, vì sao ông ấy lại theo dõi chúng ta vậy?
Khô Trúc Tiên Ông cười :
- Đương nhiên là ông ấy phải có nguyên nhân rồi.
- Ông ấy đã nói với Trúc lão rồi ư?
- Không sai, lão phu đã biết rồi.
Chân Dật Lan ngạc nhiên :
- Ông ấy nói lúc nào vậy?
- Tối qua, lúc lão nghỉ trọ ở khách điếm Định Viễn.
- Thảo nào tối qua Trúc lão bảo là phải đi gặp một người bạn thân, thì ra là Hạ lão tiền bối. Hai người đã có hẹn trước với nhau ư?
- Đương nhiên.
Chân Dật Lan chau mày :
- Vì sao Hạ lão tiền bối lại theo dõi chúng ta vậy?
- Ông ấy đã chịu sự ủy thác của người.
Chân Dật Lan bật cười :
- Chúng ta đã bị người ta rình rập phải không?
Khô Trúc Tiên Ông cười khảy :
- Trong võ lâm này, ai dám rình rập lão phu?
Chân Dật Lan ngẫm nghĩ một hồi :
- Không có!
- Vậy thì ngươi đừng nghĩ là có kẻ dám rình rập chúng ta.
Chân Dật Lan lại hỏi :
- Hạ lão tiền bối vì sao lại đến đây vậy?
- Vì Cốc Mộng Viễn.
Chân Dật Lan cười thầm nhủ :
- Cốc đại ca thật nhiều phúc duyên, đến đâu cũng được người quan tâm.
Khô Trúc Tiên Ông thấy Cốc Mộng Viễn mỉm cười không nói, bèn ha hả cười nói :
- Lan nhi, ngươi biết không? Hạ lão chẳng những là nghĩa phụ của Hạ Địch Cuồng, cô phụ của Cốc Mộng Viễn, mà thật ra ông ấy chính là tổ phụ của Cốc Mộng Viễn.
Chân Dật Lan sững sờ, thật khó hiểu quá! Cốc đại ca sao lại trở thành tôn nhi của Hạ lão thế này? Cốc đại ca có phải họ Hạ đâu? Hẳn là Trúc lão gạt mình đây, bèn cười nói :
- Trúc lão bảo Cốc đại ca là tôn nhi của Nam Nho Cốc lão kia mà.
Khô Trúc Tiên Ông thấp giọng :
- Cùng là tôn nhi, nhưng bên trong có rất nhiều phân biệt.
- Phân biệt ra sao?
Khô Trúc Tiên Ông bỗng thở dài :
- Ngươi tưởng Cốc Mộng Viễn họ Cốc thật sao?
Chân Dật Lan bàng hoàng sửng sốt :
- Sao? Trúc lão...
Khô Trúc Tiên Ông cười :
- Đừng vội, Cốc Mộng Viễn tuy không phải thật sự họ Cốc, nhưng lại đúng là con cháu nhà họ Cốc, Cốc Dương chính là tổ phụ y.
Chân Dật Lan ngớ người, nhất thời nàng chẳng hiểu ất giáp gì cả, chỉ trố to mắt nhìn Khô Trúc Tiên Ông.
Khô Trúc Tiên Ông cười cười nói tiếp :
- Lão phu cũng chỉ tối qua mới rõ thân thế của Mộng Viễn thôi. Thì ra Mộng Viễn chính là con của Hạ Địch Cuồng với Cốc Quân Lan đã giao cho Cốc Thiên Dân phu phụ nuôi dưỡng khi vừa sinh ra đời.
Chân Dật Lan giờ mới vỡ lẽ, song vẫn còn điều thắc mắc là vì lẽ gì Hạ Địch Cuồng với Cốc Quân Lan không tự nuôi dưỡng con mình, mà lại giao cho Cốc Thiên Dân, bèn buộc miệng hỏi :
- Trúc lão, vì sao họ lại không tự nuôi dưỡng?
- Có rất nhiều nguyên nhân, chính yếu là vì Hạ Địch Cuồng kết thù quá nhiều, sau khi Tích Lan Hương Uyển bị thiêu hủy, Hạ Địch Cuồng táng mạng, nếu có kẻ biết được Cốc Mộng Viễn là con của Hạ Địch Cuồng, e rằng y khó mà sống được đến ngày hôm nay.
Chân Dật Lan mỉm cười :
- Cốc đại ca võ công cao tuyệt, ai dám làm gì kia chứ?
Khô Trúc Tiên Ông cười :
- Đó là hiện tại, nếu là lúc còn nằm trong tã thì sao?
Chân Dật Lan ngẫm nghĩ chốc lát :
- Lan nhi vẫn thấy vấn đề không đơn giản như vậy.
Khô Trúc Tiên Ông gật đầu :
- Đương nhiên, nếu hai người có sự hiểu lầm, Cốc Quân Lan đâu mang thai nhi đến nhà ca ca sinh đẻ.
- À... Trúc lão, lúc bấy giờ Cốc cô cô giận Hạ đại hiệp lắm phải không? Nếu không, Cốc cô cô đâu bao giờ rời xa chồng và cũng đâu để con mang họ mình.
Khô Trúc Tiên Ông gật đầu :
- Ngươi nói rất đúng.
Chân Dật Lan cười :
- Trúc lão có biết vì sao Cốc cô cô giận Hạ đại hiệp không?
Khô Trúc Tiên Ông cười :
- Vì một người đàn bà khác.
Chân Dật Lan lòng thoáng rúng động :
- Một người đàn bà khác ư?
Khô Trúc Tiên Ông thở dài :
- Mặc dù đó là chuyện đã lâu, nhưng Cốc Quân Lan đã rơi vào cạm bẫy của kẻ thù, cuối cùng đã gây ra hậu quả đáng tiếc, không sao vãn hồi được.
- Hậu quả đáng tiếc ấy phải chăng là việc Tích Lan Hương Uyển bị thiêu hủy, và Hạ đại hiệp bị người sát hại?
- Đúng vậy! Chẳng phải lão phu có ý chỉ trích đàn bà con gái hẹp lượng, như việc Hạ Địch Cuồng bị sát hại. Cốc Quân Lan ít nhiều cũng có trách nhiệm!
Chân Dật Lan cười, nàng nhận thấy Khô Trúc Tiên Ông thật không hiểu tâm lý phụ nữ, phụ nữ đau khổ đến mấy cũng chịu đựng được, chỉ duy không thể chấp nhận người yêu mình còn có một người đàn bà khác trong tim.
Nàng lắc đầu cười nói :
- Trúc lão vậy là không hiểu nỗi đau khổ trong lòng Cốc cô cô rồi.
Khô Trúc Tiên Ông cười :
- Lão phu biết thế nào ngươi cũng bênh vực cho Cốc Quân Lan.
- Vốn là như vậy mà! Sự thật chắc chắn là Hạ đại hiệp đã có lỗi với Cốc cô cô.
- Nhưng theo lão phu thì năm xưa nếu Cốc Quân Lan mà không tức giận bỏ đi, chắc chắn Tích Lan Hương Uyển cũng không xảy ra thảm họa.
Chân Dật Lan lắc đầu :
- Không chừng cả Cốc cô cô cũng táng mạng nữa là khác.
Khô Trúc Tiên Ông cười to :
- Không thể nào!
Chân Dật Lan trố mắt :
- Sao Trúc lão lại tin tưởng Hạ đại hiệp đến vậy?
- Tuy lão phu từng gặp Hạ Địch Cuồng nhiều lần, và cũng rất quý mến sự thông minh tài trí của y, nhưng có điều y quá ư cuồng ngạo...
- Một người quá cuồng ngạo khó mà tin tưởng được.
- Không hẳn vậy, trên cõi đời thường thì người càng cuồng ngạo thì lại càng đáng tin tưởng.
- Trúc lão cho là sự ra đi của Cốc cô cô mới là nguyên nhân chính đã gây ra vụ án Tích Lan Hương Uyển ư?
Khô Trúc Tiên Ông gật đầu :
- Sự thật có lẽ vậy!
Chân Dật Lan lắc đầu :
- Nhưng Lan nhi nghĩ khác.
Khô Trúc Tiên Ông cười :
- Nếu có Cốc Quân Lan ở bên thì Hạ Địch Cuồng đâu có khinh suất và tiêu cực thế kia. Nỗi tuyệt vọng vì tình chính là nguyên nhân có khả năng cao nhất dẫn đến cái chết cho con người.
Chân Dật Lan ngây ngẩn.
Phải rồi, con người trong lúc tuyệt vọng thường không còn màng đến tính mạng của bản thân nữa. Vậy hẳn là Hạ Địch Cuồng rất thương yêu Cốc cô cô, việc Cốc cô cô bỏ đi đã khiến ông ấy tột cùng tuyệt vọng, rất có thể ông ấy mượn cái chết để giải thoát, hoặc là mượn cái chết để chứng tỏ lòng dạ của mình.
Nhưng Chân Dật Lan rất lấy làm mừng, bởi lúc ở Túy Liễu sơn trang, nàng có nghe Triển Bá Tuấn khẳng định là Hạ Địch Cuồng chưa chết, bèn cười nói :
- Trúc lão, vãn bối nghe nói Hạ tiền bối hãy còn sống.
Khô Trúc Tiên Ông ngẩn người :
- Ai nói? Giới võ lâm chẳng phải từ lâu đã đồn đại là Hạ Địch Cuồng đã thảm tử hay sao?
- Lúc ở Sơn Đông, vãn bối với Cốc đại ca và Cốc cô cô đã nghe chính miệng Triển Bá Tuấn nói là y đang phụng mệnh tìm kiếm Hạ Địch Cuồng.
Khô Trúc Tiên Ông chau mày :
- Lời nói của Triển Bá Tuấn sao thể tin được?
- Y là con của Triển Vân Sanh, rất có thể là Triển Vân Sanh đã bảo y điều tra việc này.
Khô Trúc Tiên Ông cười to :
- Thật khó thể tin được, lời nói của Triển Bá Tuấn hoang đường quá.
Chân Dật Lan cười :
- Nhưng Cốc cô cô rất tin.
- Vậy ư? Đó là bởi Cốc Quân Lan quá yêu Hạ Địch Cuồng mà nên... Tôi qua lão phu với Hạ Đằng có nói đến việc này. Theo sự điều tra của Hạ Đằng, Hạ Địch Cuồng đích xác đã bị thiêu chết trong Tích Lan Hương Uyển rồi.
Chân Dật Lan nghe vậy chẳng thể không tin, buộc miệng hỏi :
- Hạ lão cũng đích thân điều tra việc này ư?
- Hạ Địch Cuồng là nghĩa tử của Hạ Đằng, ông ấy không điều tra sao được?
- Bọn hung thủ là ai vậy?
- Hạ Đằng không nói.
- Chả lẽ bọn họ võ công cao hơn Hạ lão hay sao?
- Không thể nào.
- Vậy sao Hạ lão không báo thù cho Hạ đại hiệp?
Khô Trúc Tiên Ông cười :
- Ông ấy muốn để cho Cốc Mộng Viễn đích thân báo thù cho phụ thân, cho nên...
Bỗng ngưng lời, khẽ nói :
- Lan nhi, hiện tại ngươi đừng cho Mộng Viễn biết nhé.
Chân Dật Lan chau mày :
- Vì sao vậy?
- Vì chưa đến lúc! Nếu bây giờ Cốc Mộng Viễn mà biết việc này, rất có thể vì nóng lòng báo thù mà khinh cử vọng động.
Chân Dật Lan cười :
- Không đâu, Cốc đại ca không nóng nảy vậy đâu.
Khô Trúc Tiên Ông nghiêm giọng :
- Phụ thù bất cộng đới thiên, bất kỳ ai kể cả thánh nhân cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh khi đột ngột hay tin phụ thân bị người sát hại.
Chân Dật Lan chau mày :
- Vậy phải làm sao đây?
- Tối qua lão phu với Hạ Đằng đã có quyết định rồi.
Chân Dật Lan cười :
- Trúc lão có thể cho Lan nhi biết không?
- Theo kết quả điều tra của Hạ Đằng trong những năm qua, được biết bọn hung thủ đã sát hại Hạ Địch Cuồng rất có thể đều sẽ đến tham dự thịnh hội tại Thiếu Lâm tự ở Tung Sơn...
Chân Dật Lan giật mình :
- Họ không phải người giới hắc đạo sao?
- Không, bọn họ đại đa số là người giới hắc đạo!
- Vậy sao lại đến Thiếu Lâm Tự dự hội?
Khô Trúc Tiên Ông thở dài :
- Tục ngữ có câu “Tri nhân khẩu diện bất tri tâm”, ngươi nghĩ là hắc đạo với bạch đạo có ranh giới rõ rệt hay sao? Chẳng hạn như Lý Hàm Băng... theo ngươi thì ông ấy là người tốt hay xấu?
- Đương nhiên là người tốt rồi!
- Thế đấy, trong giới bạch đạo cũng có rất nhiều kẻ xấu.
Khô Trúc Tiên Ông lại buông tiếng thở dài, nói tiếp :
- Hơn nữa, những người nếu vì tình thù hoặc lòng dạ hẹp hòi, một khi đã căm hận người nào, rất có thể họ chỉ cần kết quả, bất từ một thủ đoạn.
Chân Dật Lan gật đầu :
- Trúc lão, tất cả kẻ thù của Cốc đại ca đều sẽ đến tham dự thịnh hội phải không?
Khô Trúc Tiên Ông lắc đầu cười :
- Không đâu!
Chân Dật Lan chau mày :
- Vậy nếu Cốc đại ca ra tay báo thù trong thịnh hội, những người không đến thì sao? Họ sẽ hay tin lẩn trốn mất còn gì?
- Lão phu cũng có nghĩ đến điều ấy, nên vào ngày thịnh hội tại Thiếu Lâm tự vẫn chưa động thủ.
Chân Dật Lan nóng ruột :
- Vậy phải chờ đến bao giờ?
Khô Trúc Tiên Ông mỉm cười :
- Không lâu nữa, chỉ cần đợi đến ngày quyết đấu giữa hai phe chính tà tại Tổng đàn Thiên Ma giáo...
Chân Dật Lan sửng sốt :
- Ai đến Thiên Ma giáo quyết đấu?
Khô Trúc Tiên Ông cười to :
- Nhân vật võ lâm Trung Nguyên đều sẽ đến đó.
- Lan nhi nhớ là lúc ở Hàn Bích cung, Trúc lão đâu có nói.
- Lão phu đúng là không có nói.
- Vậy thi sao lại đổi kế hoạch? Ai sửa đổi? Hạ lão phải không?
Khô Trúc Tiên Ông cười :
- Chẳng phải phe ta quyết định đâu.
- Vậy thì ai quyết định?
- Thiên Ma giáo.
Chân Dật Lan sững sờ.
Khô Trúc Tiên Ông cười nói tiếp :
- Hạ Đằng tối qua cho lão phu biết, Thiên Ma giáo đã phát thiếp mời đồng đạo võ lâm Trung Nguyên vào ngày mồng tám tháng mười hai đến dự Thiên Ma Đại Yến...
Bấy giờ Chân Dật Lan mới vỡ lẽ cười to :
- Ra vậy! Vậy thì hẳn là rất náo nhiệt. Trúc lão, họ đã mời những ai? Có Lan nhi với Cốc đại ca không?
Khô Trúc Tiên Ông cười to :
- Thiếu hai ngươi sao được? Theo Hạ huynh cho biết, nhân số được mời phen này không dưới trăm người, và thảy đều là tôn chủ một phái trong hai giới hắc bạch.
Chân Dật Lan vỗ tay reo :
- Vậy thì hay quá! À... Trúc lão muốn nói là trong Thiên Ma Đại Yến, Cốc đại ca sẽ có thể phóng tay báo thù phải không?
Khô Trúc Tiên Ông gật đầu :
- Đúng vậy!
Chân Dật Lan cười hớn hở, nhưng lại lắc đầu nói :
- Trúc lão khi nãy đã nói là Hạ lão được người cậy nhờ đuổi theo chúng ta phải không?
- Phải, ông ấy chính là đã được người nhờ cậy.
- Người ấy là ai vậy?
Khô Trúc Tiên Ông bỗng nghiêm mặt, thâm trầm nhìn Chân Dật Lan hồi lâu...