watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 26: Thu Phục Cái Bang

oOo

Gã Hương đàn chủ Cái Bang thuộc phân đà Tô Châu ngồi chiễm chệ

trên chiếc ghế trong tòa cổ miếu, đứng hai bên là hai hàng thuộc hạ

dưới chướng. Ai nấy cũng đề khoác bộ mặt lem luốc trông thật quái gở.

Đoàn quần hùng Hắc đạo do Tùng Vĩ dẫn đầu tiến đến ngôi cổ miếu mà

gã Hương đàn chủ vẫn không ra tiếp. Túy đầu đà Đường Ngao đẩy lão ăn mày qua một bên rồi xồng xộc bước vào.

Y chống nạnh, chỉ gã hương chủ.

‐ Hê! Tên ăn mày thúi Cùng Bát kia! Sao thấy Tân Võ lâm Minh chủ đến

mà không ra nghinh tiếp, mà còn ngồi chiễm chệ trên đó chứ?

nói:

Cùng Bát tròn mắt nhìn Túy đầu đà Đường Ngao. Gã đứng lên gằn giọng

‐ Cái gì là Tân Võ lâm Minh chủ... Bổn đàn chủ chưa nghe ai là Tân Võ

lâm Minh chủ cả.

‐ Cùng Bát! Tên ăn mày thúi tha này... không nghe thì bổn Đầu đà còn tha

thứ cho ngươi. Nhưng nay Tân Võ lâm Minh chủ Cang Tùng Vĩ đến mà ngươi

còn ngồi đực ra đó à... Hay đợi đến khi bổn Đầu đà Đường Ngao này mở mắt cho ngươi?

Cùng Bát càng bất ngờ hơn. Y như thể quá đỗi sững sờ nên cú trố mắt nhìn Túy đầu đà Đường Ngao:

2

‐ Sao... có chuyện gì đảo lộn trong võ lâm thế nhỉ? Cái Bang là Thiên hạ

Đệ nhất bang với bao nhiêu cao thủ, và thông tin nhanh như chớp vẫn chưa hề

nghe nói Tùng Vĩ là Võ lâm Minh chủ...

Túy đầu đà Đường Ngao cướp lời Cùng Bát:

‐ Không nghe thì bây giờ ngươi nghe rồi đó. Hay đợi bổn đầu đà xách

đầu ngươi xuống mới chịu nghe ư?

Cùng Bát chau mày đứng lên:

‐ Túy đầu đà! Lão là Hắc đạo đâu có quyền bắt Cái Bang phải đầu phục

Võ lâm Minh chủ của lão chứ.

Túy đầu đà khệnh khạng bước lên trước mặt Cùng Bát.

‐ Bổn đầu đà bắt thì đã sao nào?

Y vừa nói vừa dựng đứng song thủ, gằn giọng nói:

‐ Ngươi không phục thì Túy đầu đà này sẽ đập vỡ sọ ngươi đó, ăn mày

thúi à. Thậm chí, đập vỡ đầu ngươi rồi, bổn đầu đà còn không cho bọn Cái

Bang các ngươi hành nghề ở Tô Châu này nữa.

Cùng Bát gắt giọng nói:

‐ Túy đầu đà! Ai sợ lão chứ Cùng mỗ chẳng sợ đâu. Lão định tiếm nhiệm chức vị đàn chủ của Cùng mỗ à?

Khi Cùng Bát thốt ra câu nói đó thì bọn Cái Bang không ngừng nện những chiếc gậy xuống sàn cổ miếu, tạo ra âm thanh cồm cộp.

Túy đầu đà gắt giọng:

‐ Tên ăn mày thúi này! Rượu mời của bổn đầu đà không nhận, mà lại đòi uống rượu phạt. Được. Túy đầu đà phải răn dạy ngươi.

Lão vừa nói vừa vỗ thẳng đến Cùng Bát một đạo kình với uy lực di sơn

đảo hải.

3

Cùng Bát cũng chẳng chút e dè, dựng chưởng đón thẳng đỡ thẳng.

Ầm...

Chưởng kình của Túy đầu đà Đường Ngao và Cùng Bát chạm thẳng vào nhau. Gã Hương đàn chủ Cái Bang thối hẳn về phía sau ba bộ, thân hình lắc lư

qua lại như cây sậy đang phải buộc hứng chịu những đạo cuồng phong vũ liệt.

Túy đầu đà nói:

‐ Tên Hương đàn chủ ăn mày thúi Cùng Bát kia! Ngươi có chịu phục chưa? Nói cho ngươi biết. Tại vị Xảo Tà đệ đệ của bổn đầu đà ra chỉ ngôn trước không được giết người. Nếu không, ngươi toi mạng rồi.

Cùng Bát nghiến răng ken két, rít giọng nói:

‐ Bản lĩnh của Túy đầu đà chỉ bao nhiêu đó, đâu đáng cho Cùng Bát này phục chứ.

Mặt Túy đầu đà Đường Ngao đanh hẳn lại. Lão cáu gắt nói:

‐ Tên đàn chủ thúi tha này! Còn dám bỡn cợt với Túy đầu đà nữa. Ngay

cả lão bang chủ Ngầu Nại của ngươi còn không dám thốt lời đó với bổn đầu đà.

Một tên đàn chủ nhãi nhép như ngươi mà dám lên mặt với bổn đầu đà ư? Không mở mắt cho ngươi, chắc bọn ăn mày thúi không phục.

Lão nói xong thét lên một tiếng, chân dậm mạnh một cái, thể pháp lao

vùn vụt đến Hương đàn chủ Cùng Bát, như một mũi dùi xoay tròn. Cùng Bát

trụ tấn dựng đứng song thủ hứng lấy chiếc đầu cứng hơn sắt thép của Túy đầu

đà.

Ầm...

Gã Cùng Bát bắn ngược về phía sau, đập lưng vào vách cổ miếu ngồi bệt xuống sàn, hai tay buông thõng, chẳng thể nào gượng đứng lên nổi.

Hiện trạng của gã Hương đàn chủ Cùng Bát thê thảm như vậy nhưng chẳng một gã Cái Bang nào dám nhích động thân pháp bước ra cứu chủ. Tất cả đứng ngây ra, quên cả chuyện nện đả cẩu bổng thị uy.

4

Túy đầu đà lừng lững bước đến nhìn Cùng Bát, nói:

‐ Tên Hương đàn chủ Cái Bang thúi này, muốn chết thì bổn đầu đà cho ngươi chết.

lớn:

Lão vừa nói vừa toan phát lạc cho Cùng Bát thì Tùng Vĩ hốt hoảng thét

‐ Đường Ngao huynh! Dừng tay.

Túy đầu đà nhìn lại Tùng Vĩ.

‐ Đệ đệ không nghe gã sỉ nhục Đường huynh đó à?

Tùng Vĩ giả lả cười bước đến bên Đường Ngao. Y vỗ vai Đường Ngao, từ

tốn nói:

‐ Tùng Vĩ nghe tất cả lời phỉ báng của gã chứ. Đúng ra gã rất đáng chết, nhưng có một điểm gã không đáng chết.

‐ Đệ nói cho huynh nghe xem, điểm nào gã không đáng chết.

‐ Điểm cơ bản nhất mà gã Cùng Bát không đáng chết là vì gã là Hương

đàn chủ Cái Bang.

Túy đầu đà tròn mắt nhìn Tùng Vĩ.

‐ Cái lý của đệ sao khó nghe quá. Gã là Hương đàn chủ Cái Bang nên phải

đáng chết mới đúng chứ. Không giết gã thì bọn Cái Bang kia đâu có phục.

Tùng Vĩ khoát tay.

‐ Ậy! Đường huynh giết gã, mấy tên Cái Bang này mới không phục. Bằng như không giết Cùng Bát, họ càng phục Đường huynh hơn.

‐ Thế đệ có thể lý giải cho Túy đầu đà này biết không?

‐ Tất nhiên rồi. Nếu không lý giải thì đệ đâu đáng là Võ lâm Minh chủ. Túy đầu đà dốc bầu hồ lô đeo bên hông ru một ngụm rồi nói:

5

‐ Đúng. Thân phận của đệ bây giờ nói ra cái gì cũng phải có lý cả. Có như

thế, tất cả các chư huynh đệ mới càng tâm phục khẩu phục.

Tùng Vĩ mỉm cười nói:

‐ Cái Bang chủ yếu sinh sống bằng gì nào?

‐ Trên giang hồ, chuyện đó ai cũng biết, môn hạ Cái Bang sống bằng nghề

hành khất.

Tùng Vĩ gật đầu:

‐ Nếu bỏ tất cả những người thất cơ lỡ vận ra... Vì thất cơ lỡ vận cũng có

lúc họ tìm được kế sinh nhai cho mình mà rời bỏ Cái Bang. Còn những kẻ

không có tài cán và cái đầu thông minh mới chọn nghề khất thực kiếm ăn. Gặp

ai cũng chìa tay xin xỏ... Đúng không nào?

Túy đầu đà gật đầu:

‐ Xảo Tà đệ đệ nói đúng.

‐ Nói rồi nhé... Thế thì những kẻ càng ăn mày lâu năm, càng là kẻ ngu tối,

u mê nên mới sống mãi bằng cái nghề đó. Chính vì sống lâu năm thành lão làng

mà đảm đương chức vị này chức vị nọ. Xét cho cùng, trong Cái Bang, người

nào càng đảm đương chức vị lớn chừng nào thì là kẻ bất tài, vô dụng và thiển cận chừng ấy.

Tùng Vĩ chỉ Hương đàn chủ Cùng Bát, lúc này đã đứng lên được.

‐ Gã Cùng Bát đó làm chức vị Hương đàn chủ, chứng tỏ trí tuệ của gã u

mê đến mức Hương đàn chủ... Một người u mê, thiển cận như vậy mà khiến

cho Túy đầu đà phải bận tâm đến, giết y thì đúng là dơ tay Đường Ngao huynh mà thôi.

Tùng Vĩ vỗ vai Túy đầu đà:

‐ Đường Ngao huynh phải để cho gã sống... sống tiếp tục quãng ngày

đảm đương chức vị Hương đàn chủ bất tài, u mê, so với những huynh đệ Cái

Bang đây.

6

Đường Ngao sáng mắt hẳn ra. Lão ngửa mặt cười khành khạch.

Lão vừa cười vừa nói:

‐ Hay! Hay! Quả nhiên bổn đầu đà không nhìn lầm Cang Tùng Vĩ. Hay... Lão ôm quyền hướng về Tùng Vĩ:

‐ Đường Ngao này phải bái phục Xảo Tà đệ đệ. Tùng Vĩ vội khoát tay.

‐ Không. Không. Tùng Vĩ chỉ nói cái điều cần phải nói thôi, không đáng

để cho huynh ôm quyền xá đệ đâu.

Lời còn đọng trên miệng Tùng Vĩ thì từ ngoài cổ miếu một người với thân pháp siêu phàm lướt vào. Người đó chẳng ai khác mà chính là bang chủ Cái Bang Ngầu Nại.

Gã vừa trụ thân, vừa quát lớn:

‐ Tùng Vĩ tiểu tử! Ngươi nói hay lắm! Giảo hoạt lắm! Tùng Vĩ nhìn lại Ngầu Nại bang chủ:

‐ Tùng Vĩ bái kiến bang chủ.

‐ Bổn bang chủ không dám nhận quyền lễ của ngươi đâu. Lão chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm Tùng Vĩ:

‐ Khi này ngươi nói gì nhỉ? Ngươi là kẻ thông minh nhất, còn bổn bang chủ là kẻ u mê nhất, phải không?

Túy đầu đà nghe Ngầu Nại nói, nhìn sang Tùng Vĩ. Lão nhỏ giọng nói:

‐ Đệ đệ có cần ta thu phục tên u mê đệ nhất thiên hạ này không?

Tùng Vĩ lắc đầu, khoát tay:

7

‐ Không. Không. Đường Ngao huynh cứ thị nhãn thẩm chứng cho đệ mà

thôi.

Nói với Đường Ngao xong, Tùng Vĩ quay lại, ôm quyền từ tốn nói với bang chủ Cái Bang Ngầu Nại:

‐ Cang Tùng Vĩ nói có điều chi không đúng, xin bang chủ chỉ giáo.

‐ Tôn bang chủ chỉ muốn đập vỡ đầu mi thôi. Tùng Vĩ mỉm cười ôn nhu nói:

‐ Phàm những người u mê khi thốt ra lời thường hăm dọa người khác. Hở

một chút là đòi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bởi vì đầu óc họ quá u tối, đâu biết tìm được lời hay ý đẹp để nói.

Tùng Vĩ mỉm cười, lắc đầu nói:

‐ Thế bang chủ có nghĩ đến lời của tại hạ không?

‐ Một gã tiểu nhân xảo trá như ngươi thì có gì mà bổn bang chủ phải để

tâm đến chứ?

‐ Bậy! Một người xảo trá như Tùng Vĩ ư? Xảo trá mà bắt được bang chủ

phải mua rượu thịt về đãi... Thậm chí, còn buộc bang chủ phải canh cửa nhà xí

cho Tùng Vĩ. Đó không phải là xảo trá, mà là vì thông minh hơn bang chủ. Hoặc bang chủ quá ư tâm phục khẩu phục và tình nguyện làm chuyện đó cho

tại hạ.

Ngầu Nại nghe Tùng Vĩ nhắc lại chuyện ở Hàm Đan, sắc diện đỏ rần vì thẹn. Lão gượng nói:

‐ Bổn bang chủ chỉ mắc lỡm ngươi thôi. Nhưng hôm nay ngươi đã dẫn xác đến nộp mạng... bổn bang chủ sẽ lấy mạng ngươi.

Tùng Vĩ khoát tay:

‐ Bang chủ sai rồi.

‐ Ta nói sai gì? Ngươi đang đứng trước mặt ta, không nộp mạng là gì hả?

8

Tùng Vĩ lắc đầu nói:

‐ Tại sao bang chủ có mặt ở đây?

‐ Ta được thông tin từ môn hạ Cái Bang mà đến đây.

‐ Chắc chắn thông tin mà bang chủ nhận được là do Tùng Vĩ muốn họ

báo cho bang chủ.

Mặt Ngầu Nại sượng sùng. Lão miễn cưỡng gật đầu:

‐ Đúng.

‐ Thế thì Tùng Vĩ đâu phải đến để nộp mạng cho bang chủ. Tùng Vĩ đến gặp bang chủ là có mục đích.

‐ Mục đích gì? Cống nạp Ngọc Chỉ Thần Châu cho bổn bang chủ ư? Tùng Vĩ mỉm cười gật đầu:

‐ Quả nhiên là có ý đó. Nhưng ngoài ra, còn muốn thu nạp Cái Bang về

dưới trướng của mình.

Miệng bang chủ Ngầu Nại há hốc. Những tưởng như lão vừa nghe nhầm câu nói của Tùng Vĩ.

Lão buột miệng nói:

‐ Ngươi nói lại cho bổn bang chủ nghe xem.

‐ Đúng là Cái Bang mãi mãi vẫn là Cái Bang. Tùng Vĩ mỉm cười nói thật chậm:

‐ Tại hạ muốn thu nạp Cái Bang về dưới trướng của mình. Tùng Vĩ nói dứt câu thì Túy đầu đà cao giọng xướng lên:

‐ Tân Võ lâm Minh chủ Duy ngã độc tôn Cang Tùng Vĩ.

Tạo một nụ cười gượng trên hai cánh môi. Tùng Vĩ nói:

9

‐ Bang chủ nghe chư huynh đệ của tại hạ nói rồi chứ.

‐ Ngươi là Tân Minh chủ à?

‐ Bang chủ lại điếc nữa rồi... Bao nhiêu người nói như thế mà bang chủ

vẫn chưa nghe. Thôi được... Nếu bang chủ thắng Cang Tùng Vĩ thì Ngọc Chỉ

Thần Châu sẽ thuộc về bang chủ. Bằng như ngược lại thì hãy quỳ xuống tôn vinh Tùng Vĩ. Được chưa?

‐ Tiểu tử này đúng là hồ đồ. Được. Nếu ngươi là kẻ có bản lĩnh thì hãy cho bổn bang chủ được thấy.

Lời còn đọng trên hai cánh môi, bang chủ Cái Bang Ngầu Nại chớp động chiêu công. Ngọn đả cẩu bổng pháp trong tay lão nhanh chóng công ra ba chiêu cực kỳ ảo diệu chia làm ba hướng đánh vào ba vùng thượng, trung và hạ

của Cang Tùng Vĩ, miệng thì nói:

‐ Tiểu tử! Nằm xuống.

Không đúng như Ngầu Nại nói, bởi Tùng Vĩ đã thi triển Vạn tướng di

thân bộ lòn qua lưng lão mà lão vẫn còn múa may như thể đang đánh vào chiếc bóng vô hình.

Tùng Vĩ nói:

‐ Bang chủ đánh đi đâu vậy? Ngầu Nại buột miệng nói:

‐ Ý...

Lão quay ngoắt lại, hỏi:

‐ Ngươi vừa thi triển Vạn tướng di thân bộ?

‐ Bang chủ biết à?

‐ Ngươi học được của Ác ma nhân Cốc Thừa Tự?

‐ Không sai.

10

Tùng Vĩ nhướn mày, nói tiếp:

‐ Và còn cả Tiên pháp của Long Tiên thần sát nữa.

Cùng với lời nói đó, ngọn kim tiên vàng rực trong tay Tùng Vĩ quất ra

phạt đến chân bang chủ Cái Bang Ngầu Nại. Ngọn roi thần kỳ của Tùng Vĩ

buộc lão bang chủ phải nhảy lẩn tránh nó.

Ngọn kim tiên vụt qua dưới đế giày gã bang chủ Cái Bang. Lão tránh được chiêu roi đầu tiên, nhưng chân vừa chạm xuống đất lại phải nhảy lên bởi ngọn roi lại chụp đến.

Cứ như thế, một người quất roi, một người nhảy như nhảy dây. Tùng Vĩ

mỉm cười vừa quất roi, buộc Ngầu Nại nhảy lò cò vừa nói:

‐ Khi nào bang chủ mệt thì nói với Cang Tùng Vĩ nhé. Chiêu thức này do chính Hồng Thất Công lão tổ Cái Bang truyền cho tại hạ đó. Nó có tên là “Đả

cẩu Tiên pháp”.

Nghe Tùng Vĩ nói, Ngầu Nại vô cùng tức giận, nhưng khốn nỗi nếu mở

lời thì không kịp đề khí vào đôi cước pháp để nhảy. Lão phải mím môi nén giận, mới có thể giữ được chân khí mà nhảy lò cò.

Mồ hôi bắt đầu tuôn ra trán vị bang chủ Cái Bang Ngầu Nại.

Túy đầu đà thị nhãn cứ lắc đầu qua lại, khi thấy Ngầu Nại cứ buộc phải nhảy liên tục.

cười.

Còn bọn thuộc hạ Cái Bang của Ngầu Nại thì cứ cúi gằm mặt mà tủm tỉm

Tùng Vĩ nói:

‐ Bang chủ còn chịu đựng được bao lâu nữa?

Bang chủ Cái Bang Ngầu Nại thở khò khè. Chợt lão rống lên một tiếng

thật lớn, dồn tất cả công lực giậm mạnh chân lướt lên cao bốn trượng. Lão tìm

cơ hội để phát chiêu công khi ngọn roi còn chưa kịp phạt ngược về.

11

Ngọn đả cẩu bổng trong tay Ngầu Nại thoát ra lao thẳng đến vùng

thượng đẳng của Tùng Vĩ.

‐ Ngươi chết.

Những tưởng đâu với chiêu công bất ngờ đó, bang chủ Cái Bang Ngầu

Nại đã có thể lật ngược tình huống, nhưng điều xảy ra càng khiến cho lão hồn siêu phách lạc.

Một đạo chỉ khí vàng ửng như một ngọn roi thoát ra, kết thành những vòng tròn quấn lấy ngọn đả cẩu bổng, rồi quang nó ngược lại Ngầu Nại.

Tình thế bất đắc dĩ, Ngầu Nại buộc phải ngửa người ra, nhưng động tác

đó khiến lão rơi thẳng lưng xuống sàn cổ miếu.

Huỵch.

Ngọn Tiên pháp lượn lờ ngay trên ngực Ngầu Nại, không cho lão nhổm người ngồi dậy.

Tùng Vĩ nói:

‐ Bang chủ giờ đã biết tại hạ dụng võ công của ai chưa?

‐ Long Tiên thần sát.

‐ Thế bang chủ có tâm phục chưa nào? Hay muốn Tùng Vĩ dụng đến sát chiêu hoặc bắt bang chủ phải nằm dài dưới sàn gạch cổ miếu.

Ngầu Nại ngượng ngùng nói:

‐ Ta... Ta...

Tùng Vĩ cướp lời lão:

‐ Phục hay không phục, nói đại đi. Hoặc Tùng Vĩ sẽ trói bang chủ khiêng

đi dạo khắp trấn Tô Châu. Lúc bấy giờ còn tệ hơn nữa đấy.

Ngầu Nại miễn cưỡng nói:

‐ Ta phục... Ta phục...

12

Lời của Ngầu Nại vừa dứt thì Tùng Vĩ cũng thu hồi Tiên pháp.

Ngầu Nại nhỏm tay ngồi lên, nhìn chằm chằm Tùng Vĩ:

‐ Ngươi...

Tùng Vĩ khoát tay:

‐ Hê! Theo đúng giao ước chứ. Võ lâm tiền bối như bang chủ một khi xuất ngôn thì nặng tựa núi Thái Sơn. Có như vậy mới khiến được chúng môn hạ của mình. Nếu nuốt lời thì còn gì là thân phận của một bang chủ chứ.

Mặt bang chủ Cái Bang Ngầu Nại đanh lại.

Lão đứng lên, buông tiếng thở dài rồi ôm quyền trịnh trọng nói:

‐ Cái Bang đầu phục Võ lâm Minh chủ.

Tất cả môn hạ Cái Bang đồng thời ngồi bệt xuống sàn cổ miếu, vừa gõ đả

cẩu bổng, vừa nói:

‐ Đầu phục Võ lâm Minh chủ. Túy đầu đà vội lên tiếng:

‐ Không. Không. Các người phải nói như vậy. Tân Võ lâm Minh chủ Duy ngã độc tôn Cang Tùng Vĩ.

Nghe Túy đầu đà thốt ra câu nói đó, chân diện của Ngầu Nại càng nhăn

nhó khó coi hơn. Lão nhìn Tùng Vĩ mà miệng thì cứ ấp a, ấp úng chẳng thốt

được lời nào.

Túy đầu đà Đường Ngao nói:

‐ Sao... có người mắc cỡ à?

Ngầu Nại miễn cưỡng lên tiếng:

‐ Tân Võ lâm Minh chủ Duy ngã độc tôn Cang Tùng Vĩ.

Bọn Cái Bang đồng loạt xướng theo lão:

13

‐ Tân Võ lâm Minh chủ Duy ngã độc tôn Cang Tùng Vĩ.

Túy đầu đà Đường Ngao dốc bầu hồ lô rượu tu ừng ực. Lão hạ bầu hồ lô xuống, ngửa mặt cười vang dội. Y vừa cười vừa nói:

‐ Bạch đạo và Hắc đạo chung thuyền rồi nhá.

Sắc diện Ngầu Nại đỏ bừng. Lão cúi gầm mặt nhìn xuống.

Chương 27: Trương Minh Minh

oOo

Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc lấy hai cánh bướm cẩn thận đặt vào

hai chiếc lá bàng ép lại. Mỗi lần nàng ép xác bướm thì lại nhớ đến

Cang Tùng Vĩ. Mỗi lần nàng nhớ đến Cang Tùng Vĩ thì lại đi tìm bướm để ép.

Nàng mở chiếc túi gấm bên hông, lấy ra hai chiếc lá bàng khô, trong có

hai xác bướm với màu sặc sỡ, miệng mỉm cười với ý nghĩ thầm trong đầu: “Không biết Tùng Vĩ có nhớ đến mình, như mình đã nhớ đến Tùng Vĩ không”.

Ý niệm kia còn đọng trong đầu Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc thì Âu

Đình Luân bước vào. Đôi chân mày của lão thoạt nheo lại, lộ vẻ bất nhẫn khi thấy Tuyết Ngọc làm công việc ép xác bướm.

Tuyết Ngọc nhìn lại Đình Luân.

Mặt nàng bất giác cũng sa sầm khi nhận ra bộ mặt cau có của họ Âu.

Đình Luân bước lại, rồi bất ngờ chụp lấy hai chiếc lá bàng có những xác bướm, vò nát trong tay mình. Lão nhìn lại Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc, gằn giọng nói:

‐ Nàng lại nhớ đến tên tiểu tử Tùng Vĩ, phải không? Tùng Vĩ chau mày:

‐ Nếu Tuyết Ngọc nhớ đến Tùng Vĩ thì sao nào?

Nàng đứng lên bước đến cửa sổ nhìn ra khu vườn đầy hoa, với mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ những cánh hoa rực rỡ đó. Vừa ngắm vườn

hoa, Tuyết Ngọc vừa nói:

2

‐ Nếu như không có Tùng Vĩ xin với Long Tiên thần sát thì bây giờ Âu

Đình Luân và Dĩ Tuyết Ngọc mồ đã xanh cỏ rồi.

Âu Đình Luân sa sầm mặt bước đến sau lưng nàng.

‐ Ân thì trả ân, chứ không trả bằng tình. Huống chi, chính tên tiểu tử thúi

đó đã phỉnh gạt chúng ta vào Ảo Ảnh Ma Trận của lão già khốn khiếp Long

Tiên thần sát. Gã là tên xảo quyệt không thể nào tin được.

Y hừ nhạt một tiếng, rồi nói tiếp:

‐ Nàng không biết hiện tại bọn Hắc đạo võ lâm đã suy tôn tên tiểu tử thúi

Cang Tùng Vĩ làm Tân Võ lâm Minh chủ.

Tuyết Ngọc quay ngoắt lại nhìn Âu Đình Luân:

‐ Thì đã sao nào...

Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc hừ nhạt một tiếng rồi nói:

‐ Lão đang ghen tức với Cang Tùng Vĩ... có đúng không?

Âu Đình Luân gắt giọng đáp lời Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc.

‐ Âu mỗ mà ghen với tên tiểu tử vô danh tiểu tốt đó sao? Hừ! Nàng nói

sai rồi đó. Với Âu mỗ, ta chỉ muốn đoạt Ngọc Chỉ Thần Châu và bắt tên tiểu tử

thúi đó quỳ dưới chân mình thôi.

Tuyết Ngọc phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của nàng nghe như

ngọc lưu ly va vào nhau tạo thành những âm thanh thật trong, thật quyến rũ.

Nghe Tuyết Ngọc cười mà Âu Đình Luân bỗng dưng thờ thẫn, giống như

người đang ngây ngất bởi tiếng nhạc phụng hoàng ca rót vào thính nhĩ.

Y nhìn chằm chằm Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc, nhỏ nhẹ nói:

‐ Tuyết Ngọc! Âu mỗ yêu nàng nhiều lắm... Ta sợ mất nàng.

Lão vừa nói vừa toan nắm tay Tuyết Ngọc, nhưng nàng bất giác gật tay lại, nhìn thẳng vào mặt lão quát lớn:

3

‐ Lão đã mất Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc lâu lắm rồi. Lão có biết

không?

Sắc diện Âu Đình Luân tái nhợt. Dĩ Tuyết Ngọc hừ nhạt nói:

‐ Phải chi lão là Cang Tùng Vĩ thì Tuyết Ngọc đã yêu lão rồi. Rất tiếc, lão không phải là Cang Tùng Vĩ, mà lại là Âu Đình Luân. Một lão già gớm ghiếc trong con mắt của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc.

Sắc diện của Âu Đình Luân tái nhợt khi lời nói này của Dĩ Tuyết Ngọc

đập vào thính nhĩ lão. Lão gượng nói:

‐ Dĩ Tuyết Ngọc! Nàng hãy nhìn xem... nhìn lại xem, tên tiểu tử Cang

Tùng Vĩ kia có hơn gì được Âu Đình Luân này?

Mỹ Ảnh Âm Sát phá lên cười. Nàng vừa cười vừa nói:

‐ Lão nên tự nhìn lại mình thì đúng hơn. So với Tuyết Ngọc, lão cao niên hơn Tuyết Ngọc bao nhiêu nào?

Nàng nhướn mày nhìn Âu Đình Luân, từ tốn nói:

‐ Da lão đã bắt đầu nhăn... tuổi tác chồng dần theo năm tháng. Làm sao lão có thể bì với Cang Tùng Vĩ cChí Hải?

Mồ hôi rịn ra trên trán Âu Đình Luân. Lão dùng tay áo lau mồ hôi trán rồi nói:

‐ Thân phận tiểu bối của Cang Tùng Vĩ làm sao sánh bằng với Âu Đình

Luân. Âu mỗ được tất cả chưởng môn đại phái trên giang hồ nể mặt. Còn gã kia có được như vậy không?

Tuyết Ngọc nạt ngang:

‐ Lão sai rồi.

‐ Ta sai ở chỗ nào?

4

‐ Trước đây, đúng là thân phận của lão có hơn Cang Tùng Vĩ. Lão đường

đường cũng là một trong Tam sứ của Trương Kiệt Võ lâm Minh chủ, nhưng

bấy giờ Tùng Vĩ lại không giới võ lâm. Huynh ấy chỉ là một tiểu đạo tỳ.

Tuyết Ngọc hừ nhạt một tiếng:

‐ Còn bây giờ... khi Tùng Vĩ đã trở thành người võ lâm thì sao? Lão chẳng

thể nào bì được với Cang Tùng Vĩ. Người ta đường đường là Tân Võ lâm Minh

chủ. Còn lão là gì... suốt ngày chỉ quanh quẩn bên Tuyết Ngọc mà thôi. Mỹ

nhân chọn tướng công chốn xa trường, chứ đâu chọn người sống trong vạt áo mình.

Sắc mặt Âu Đình Luân tái nhợt tái nhạt. Lão gượng nói:

‐ Tên tiểu tử kia chỉ được bọn Hắc đạo tôn vinh càn rỡ thôi. Thậm chí, còn chọn cả tòa Dạ Hương kỹ lâu làm Tổng đàn võ lâm... Có nực cười không chứ?

Tuyết Ngọc lườm Âu Đình Luân:

‐ Nực cười hay không nực cười thì Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc này không biết. Nhưng cái Tuyết Ngọc biết, hiện tại Tùng Vĩ hơn lão rất xa... Chàng

là Tân Võ lâm Minh chủ, mặc dù chỉ chân ướt chân ráo bước vào chốn võ lâm giang hồ. Còn Âu Đình Luân đã ngoại ngũ tuần rồi mà vẫn là một kẻ bám vạt

áo mỹ nhân.

Những thớ thịt trên mặt họ Âu giật như lão đang lên cơn động kinh. Lão phẫn uất nói:

‐ Tại vì... ta yêu nàng... Ta yêu nàng và chấp nhận làm tất cả vì nàng.

‐ Những lão thử hỏi lại, Tuyết Ngọc có yêu lão không? Chẳng lẽ một mỹ

nữ như Dĩ Tuyết Ngọc mà lại yêu một lão già ngoại ngũ tuần vô tài như lão sao?

Âu Đình Luân thối lại một bộ. Lão gằn giọng nói:

‐ Tuyết Ngọc! Nàng nói thế mà nghe được à?

Tuyết Ngọc nhướn mày đay nghiến, khe khắt nói:

5

‐ Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc còn muốn nói nhiều hơn thế nũa. Có gì

mà ta chẳng dám nói nào?

Âu Đình Luân rên rỉ:

‐ Nàng nỡ đối sử với ta vậy sao? Nếu không vì yêu nàng thì Âu Đình

Luân này đã không thả Cốc Thừa Tự khỏi tuyệt lao võ lâm. Nếu không vì nàng

thì ta... ta chẳng nhất nhất làm theo bất cứ điều gì nàng muốn. Thế mà nàng

vẫn không yêu ta... không hiểu và cũng chẳng dành cho ta một chút tình.

Hắn bật khóc, vừa thổn thức vừa nói:

‐ Tuyết Ngọc! Sao nàng ác với Âu Đình Luân này như vậy. Ta xin nàng

hãy cho ta một chút tình mà. Nàng muốn gì, Âu Đình Luân cũng sẽ làm theo ý của nàng. Mãi mãi, ta chỉ yêu có một mình nàng thôi.

Gã vừa nói vừa quỳ xuống trước mũi hài của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết

Ngọc, cất giọng cầu khẩn van xin:

‐ Âu Đình Luân chỉ xin nàng tình yêu.

Gã nói xong toan ôm lấy chân Tuyết Ngọc, nhưng nàng thẳng thừng gạt tay Âu Đình Luân, khe khắt nói:

‐ Đừng đụng vào Tuyết Ngọc, ta kinh tởm lão lắm rồi.

‐ Nàng tàn nhẫn với ta như vậy ư?

‐ Đúng. Bởi vì ta đâu có yêu lão. Ta chỉ yêu có một người... mà người đó

lại là Cang Tùng Vĩ... Lão nghe Tuyết Ngọc nói chứ. Tuyết Ngọc yêu một người

duy nhất, mà người ta yêu chính là Cang Tùng Vĩ. Cang Tùng Vĩ... lão nghe chưa?

Âu Đình Luân nhăn mặt. Lão gượng nói:

‐ Tuyết Ngọc! Thế nàng không nghĩ đến những gì mà Âu Đình Luân làm cho nàng và sư phụ nàng là Ngọc Diện Tu La sao?

Lão lắc đầu:

6

‐ Nàng không nghĩ đến ta sao? Hã nói một lời yêu ta đi! Tuyết Ngọc! Âu

Đình Luân này sẵn sàng chết vì nàng... chết vì tình yêu của nàng.

Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc nhìn thẳng vào mắt Âu Đình Luân:

‐ Lão đã muốn chết vì Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc thì hãy chết đi!

Chết ngay trước mặt ta. Lão chết sớm chừng nào thì Dĩ Tuyết Ngọc càng thanh thản sớm chừng đấy.

Âu Đình Luân đứng bật lên:

‐ Dĩ Tuyết Ngọc! Nàng ác với ta như vậy ư?

‐ Có gì đâu mà ác. Lão hành sự vì muốn thể xác của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc và điều đó lão đã được hưởng thụ rồi. Theo lẽ, lão đã có cái lão muốn, đâu còn gì mà kể lể với Tuyết Ngọc nữa.

lão:

Tuyết Ngọc vừa nói vừa xô Âu Đình Luân ra. Nàng nhìn thẳng vào mặt

‐ Tuyết Ngọc đã chán ngán khi phải nhìn thấy bộ mặt của lão lắm rồi. Lão

hãy đi tìm cho mình tình yêu mới đúng trang lứa, chứ đừng có mơ mộng đến

Tuyết Ngọc nữa.

Nói dứt câu, Tùng Vĩ bước qua mặt Âu Đình Luân toan bỏ ra ngoài. Âu Đình Luân mím môi cách không phóng chỉ điểm vào tĩnh huyệt của Tuyết Ngọc. Lão vừa cách không điểm chỉ vừa nói:

‐ Tuyết Ngọc! Âu Đình Luân không thể mất nàng.

Bất ngờ bị Âu Đình Luân điểm huyệt, Tuyết Ngọc không phòng bị nên

đứng bất động như pho tượng.

Nàng quắc mắt thét lên:

‐ Âu lão tặc! Sao lại điểm huyệt ta chứ? Mau giải huyệt cho ta.

Âu Đình Luân quỳ xuống ngay trước mũi hài Tuyết Ngọc. Lão ôm lấy chân nàng, thổn thức nói:

7

‐ Tuyết Ngọc ơi! Âu Đình Luân yêu nàng nhiều lắm. Ta yêu nàng thật

mà....

Nàng hừ nhạt một tiếng:

‐ Nói nhiều cũng vô ích thôi. Giải huyệt cho ta đi. Âu Đình Luân ngẩng mặt nhìn lên:

‐ Chỉ cần nàng nói nàng yêu ta, thề suốt đời không phản bội ta... ta sẽ giải huyệt cho nàng. Ta hứa... ta thề... Nếu như Âu Đình Luân có ý phản bội lại tình

của Tuyết Ngọc thì trời không dung đất không tha cho Âu Đình Luân.

Lão gục đầu vào chân Tuyết Ngọc:

‐ Ta thề cả cuộc đời này ta yêu nàng, vì nàng và mãi mãi tôn thờ nàng. Tuyết Ngọc đay nghiến, cáu gắt nạt ngang:

‐ Lão quỷ nói nhiều quá đó. Cho dù lão có nói đến mòn lưỡi, hay trời đất

có chứng dám cho lời nói của lão thì mãi mãi Tuyết Ngọc cũng không bao giờ

yêu lão đâu. Cho dù lão có quỳ đến gối mòn, hay như đỉa đeo chân Tuyết Ngọc

thì mãi mãi lão vẫn chỉ là đỉa đeo chân hạc mà thôi.

Đình Luân ngẩng mặt nhìn lên:

‐ Nàng tàn nhẫn với ta như vậy sao?

Nàng dửng dưng đáp lời Âu Đình Luân:

lão?

‐ Tuyết Ngọc không yêu thì không yêu, chứ có gì là nhẫn tâm hay ác với

‐ Nàng không nghĩ đến chút tình của lão à?

‐ Lão đặt sai chỗ rồi.

‐ Vậy sao lúc đầu... nàng... nàng nói sẽ yêu ta nếu nghe theo chỉ huấn của

Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược?

8

‐ Lúc đó, Tuyết Ngọc phải làm chức phận của một đồ nhi, phải tuân lệnh

của sư phụ. Bây giờ thì cơ sự đã không thành, chẳng còn gì phải giấu giếm nữa.

Âu Đình Luân rống lên:

‐ Tuyết Ngọc ơi! Nàng ác lắm... Nàng đã... nàng đã lừa gạt tình của Âu

Đình Luân.

‐ Nhưng lão đã được cái phần mà lão muốn. Âu Đình Luân lắc đầu:

‐ Không. Ta muốn tất cả... Muốn mãi mãi... Tuyết Ngọc cười khảy nói:

‐ Lão tham lam quá. Tuyết Ngọc và lão chỉ là một cuộc trao đổi thôi. Con

nữa, ta và lão đâu có bái thiên địa, cao đường và bái nhau đầu, mà lão có quyền chiếm hữu Dĩ Tuyết Ngọc mãi mãi.

Nàng lắc đầu nói:

‐ Lão đúng là một kẻ tham lam vô độ. Âu Đình Luân rống lên:

‐ Đúng. Ta là một kẻ tham lam...

Lão vừa thốt ra câu nói đó thì tay cũng chụp lấy trang phục Tuyết Ngọc

xé toang ra.

Tuyết Ngọc giật mình:

‐ Lão làm gì vậy?

Âu Đình Luân điên cuồng rống lên:

‐ Ta yêu nàng. Âu Đình Luân yêu nàng... Âu Đình Luân tham lam và Âu

Đình Luân không bao giờ muốn mất Tuyết Ngọc... Ông trời ơi! Hãy nhìn xuống coi... ta yêu Dĩ Tuyết Ngọc nè.

9

Cùng với câu nói đó, Âu Đình Luân tựa như một con mãnh thú điên

cuồng, không tự làm chủ được mình nữa. Âu Đình Luân không ngừng xé toang

y trang của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc. Hắn vừa xé vừa rên rỉ:

‐ Tuyết Ngọc ơi! Ta yêu nàng... Ta yêu nàng.

Sắc diện của Tuyết Ngọc tái nhợt, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài

sự chịu đựng. Nàng thét lên:

‐ Âu Đình Luân! Lão đê tiện.

Nàng thốt ra câu nói đó thì trang phục đã bị xé toạc. Thân thể nàng phơi

ra chảng còn mảnh vải nào. Tuyết Ngọc vừa ngượng vừa uất ức đến độ lệ trào

ra khóe mắt.

Nàng nghiến răng nói:

‐ Ta hận lão... Ta hận lão...

Trong khi Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc thốt ra câu đó thì Âu Đình

Luân cứ thều thào nói:

‐ Ta yêu nàng... Ta yêu nàng...

Y vừa nói vừa áp môi vào cổ Tuyết Ngọc. Vành môi nhớp nháp của Âu

Đình Luân chạm vào da thịt nàng. Tuyết Ngọc nhăn mặt rít lên:

ta.

‐ Lão đê tiện! Bỉ ổi... Tuyết Ngọc thù lão... Ta cấm lão. Mau giải huyệt cho

Mặc cho Tuyết Ngọc chửi, mắng mình, Âu Đình Luân cứ chà cặp môi

nhớp nháp của mình vào cổ nàng. Lão rà cặp môi lần theo cổ của Tuyết Ngọc,

kéo dài xuống vùng thượng đẳng, nơi có đôi nhũ hoa căng tròn đầy đặn. Lão

áp môi vào đôi nhũ hoa của Tuyết Ngọc, hai mắt nhắm lại với tất cả những cảm xúc lộ ra ngoài chân diện.

Âu Đình Luân thều thào nói:

10

‐ Nàng yêu ta... Nàng phải yêu ta... Và ta sẽ mãi mãi yêu nàng. Ôi! Những

gì Âu Đình Luân này yêu nhất... những gì ta tôn thờ. Ta sùng bái và mãi mãi thuộc về Âu Đình Luân.

Lão nói xong ngấu nghiến ghìm lấy vòng tiểu yêu của nàng, đồng thời chà hai vành môi khắp đôi nhũ hoa của Mỹ Ảnh Âm Sát.

Chân diện Tuyết Ngọc nhăn nhó, với tất cả những nét bất nhẫn và phẫn nộ. Nàng thở dồn dập, đồng thời gào lên:

‐ Lão đê tiện! Buông ta ra! Buông ta ra...

Những lời nói của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc như thể thêm dầu vào

lửa làm cho cơn dục vọng nhục thể của Âu Đình Luân càng cuộn trào hơn. Đôi

môi gã dí sát vào thượng đẳng của nàng rồi từ từ trôi tuột dần xuống đan điền.

Tuyết Ngọc phải rùng mình khi cảm nhận đôi môi nóng bỏng nhơ nhớp

của Âu Đình Luân dần trôi tuột xuống vùng vu vật cấm kỵ mà nàng không bao giờ muốn trao, muốn tặng cho lão.

Nàng đay nghiến nói:

‐ Lão quỷ! Lão định cưỡng hiếp ta đó à? Như vậy đâu phải là tình yêu... Lão chẳng có tình yêu.

Nghe câu nói của Tuyết Ngọc, Âu Đình Luân thoáng sững sờ. Lão ngẩng mặt lên nhìn nàng.

Tuyết Ngọc nhìn xuống Âu Đình Luân... Nàng cố lấy giọng từ tốn nói:

‐ Lão Âu! Lão có bức nhục ta nữa thì lão mãi mãi chẳng bao giờ có được

tình yêu trong ta đâu... Lão chỉ có thể chiếm hữu được thể xác mà thôi.

Tuyết Ngọc phá lên cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nói:

‐ Thể xác của một Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc... một thể xác của dâm nữ ô uế chứ?

11

Âu Đình Luân sững sờ, nghệch mặt bởi câu nói của Dĩ Tuyết Ngọc. Lão

còn đang trong trạng thái thờ thẫn thì một giọng nói nhu hòa cất lên:

‐ Nàng ta nói đúng. Một thể xác dâm ô nhơ bẩn thì có đáng gì cho Tam thúc quỳ gối, bị lụy chứ.

Nghe giọng nói này, Âu Đình Luân như thể bị xối một chậu nước lạnh vào người.

Lão từ từ đứng lên, quay lại, miệng thì nói:

‐ Trương Minh Minh.

Minh Minh đứng sau lưng Âu Đình Luân tự lúc nào mà lão không biết. Nàng vận bộ võ phục màu hồng, có thêu kim tuyến, vai khoác chiếc áo choàng

đỏ rực.

Lão Âu nheo mày:

‐ Điệt nữ đến hồi nào mà Tam thúc không biết?

‐ Nhục dục khiến cho Tam thúc đâu còn biết gì nữa. Lão Âu thẹn thùng nói:

‐ Điệt nữ đến tìm Tam thúc có chuyện gì không?

Trương Minh Minh buông một câu thật nhạt nhẽo và lạnh lùng:

‐ Có!

Đôi chân mày của Âu Đình Luân nhíu lại. Lão ngập ngừng hỏi:

‐ Có chuyện gì?

‐ Lấy mạng Tam thúc Âu Đình Luân.

Âu Đình Luân càng sững sờ hơn khi nghe câu nói này thốt ra từ cửa miệng của Trương Minh Minh.

‐ Ngươi giết ta?

12

Trương Minh Minh gật đầu.

‐ Tam thúc biết vì sao Trương Minh Minh phải giết Tam thúc.

Cùng với lời nói, Trương Minh Minh rọi đôi thu nhãn sáng ngời, khe khắt vào mặt Âu Đình Luân.

Âu Đình Luân chợt ngửa mặt cười khằng khặc. Lão vừa cười vừa nói:

‐ Ta biết rồi... Ta biết rồi. Hẳn là do ta thả Cốc Thừa Tự nên lão Ác ma nhân đã đến chặt Trương Kiệt, khiến cho điệt nữ căm phẫn ta?

‐ Không sai.

Lão giả lả cười rồi rọi nhãn quang hừng hực ngắm Trương Minh Minh từ đầu đến chân.

‐ Không ngờ điệt nữ lớn quá rồi. Đáng ra, Minh Minh không nên chen

vào chuyện võ lâm giang hồ. Mà phải theo Thượng Kỳ quy ẩn cùng lão. Thượng Kỳ dạy cho ngươi cái gì mà lại đòi lấy mạng Tam thúc? Bản lĩnh của ngươi ra sao? Hay là để Tam thúc dạy cho ngươi luôn cách đối nhân xử thế với

Tam thúc.

‐ Nếu Tam thúc nghĩ vậy hãy theo Minh Minh ra ngoài.

Nàng nói xong băng mình ra ngoài hoa viên. Âu Đình Luân theo sát bên

Trương Minh Minh. Lão vừa bám theo Trương Minh Minh, vừa nói:

‐ Minh Minh! Tam thúc đang cô đơn... Hay là điệt nữ cùng với Tam thúc tâm sự có hơn không?

Minh Minh quay lại. Trên chân diện nàng chẳng có chút gì biểu lộ sự thẹn thùng hay phẫn uất trước lời nói của Âu Đình Luân.

Minh Minh nghiêm giọng nói:

‐ Tam thúc đã chuẩn bị chưa? Âu Đình Luân liếm mép nói:

13

‐ Tam thúc lúc nào cũng chuẩn bị để đón Minh Minh.

‐ Được. Tam thúc đón đây.

Nàng vừa nói, vừa lắc mình bước đến hai bộ, hữu thủ với trảo công thần

kỳ bổ thẳng đến vùng thượng đẳng của Âu Đình Luân.

Thủ pháp của nàng cực kỳ nhanh và biến hóa đến độ Âu Đình Luân phải

giật mình. Khi lão phát hiện được sự thần kỳ biến hóa trong trảo công của

Trương Minh Minh thì bóng trảo đã chộp đến vùng chấn tâm của lão rồi.

Âu Đình Luân hốt hoảng thối bộ.

Mặc dù lão kịp thối bộ nhưng ngọc trảo của Trương Minh Minh vẫn bấu vào y trang lão.

Xoạt...

Trảo thủ của nàng xé toạc lấy trang phục của Âu Đình Luân.

Bị Trương Minh Minh xé trang phục, Đình Luân tức giận quát:

‐ Nha đầu này! Không biết trưởng tôn, trưởng bối... Thượng Kỳ dạy cho ngươi như vậy à?

Lão vừa nói vừa trụ bộ, dựng hữu thủ trước ngực, phản công lại Trương

Minh Minh.

Thế chưởng của lão Âu tiểm ẩn uy lực di sơn đảo hải, bổ đến Minh Minh. Nàng cười khảy nói:

‐ Chẳng lẽ Tam thúc quên tuyệt công của Nhị thúc Thượng Kỳ rồi sao?

Nàng vừa nói vừa điểm mũi hài, thân pháp bồng bềnh trôi trên sóng chưởng của Âu Đình Luân. Khi chưởng kình kia vừa tan mất thì Minh Minh chẳng khác nào cánh diều lướt đến họ Âu.

Đình Luân một lần nữa hốt hoảng thối bộ. Nhưng lần này lão chậm hơn bóng quỷ trảo của Minh Minh.

14

Âu Đình Luân thốt lên một tiếng:

‐ A...

xả.

Rồi loạng choạng ôm lấy nửa bên mặt, máu tuôn ra từ kẽ tay của lão xối

Khi Âu Đình Luân thả tay xuống. Nửa bộ mặt của lão đã bị trảo công của

Minh Minh bốc lấy một nửa, trơ cả phần xương trắng hếu bên trong lộ ra ngoài.

Âu Đình Luân gầm lên:

‐ Nha đầu! Ngươi dám hủy dung diện của ta. Lão phu không giết ngươi sao chịu nổi.

Âu Đình Luân vừa nói vừa lồng lộn xông tới Trương Minh Minh. Lão

tung ra hai thoi Thất Thương quyền bổ đến nàng. Minh Minh chỉ hơi xê mình,

lách người vào giữa đôi thoi quyền của họ Âu, đồng thời cách không điểm chỉ

vào tĩnh huyệt của lão.

Bộ pháp lẫn trảo công của nàng biến hóa siêu phàm, đến độ lão Âu gần

như không tin được. Khi lão bị điểm vào tĩnh huyệt mới giật mình nhận thức ra

Minh Minh sử dụng tuyệt công gì.

Âu Đình Luân thẫn thờ nói:

‐ Tu La bộ pháp...

Minh Minh hừ nhạt một tiếng.

‐ Tam thúc phát hiện ra đã quá muộn rồi. Nàng bước đến trước mặt Âu Đình Luân. Âu Đình Luân bối rối nói:

‐ Minh Minh! Điệt nữ định giết Tam thúc thật sao?

‐ Lấy mạng Tam thúc trước rồi mới giết ả mỹ nữ kia, để hai người trọn duyên dưới suối vàng.

15

Minh Minh vừa nói vừa phóng Tu La quỷ trảo chụp vào nửa bộ mặt còn

lại của Âu Đình Luân. Một âm thanh khô khốc như tiếng lụa xé cất lên ngay trên khuôn mặt của họ Âu.

Xột...

Cùng với âm thanh đó thì nửa phần da thịt còn lại của bộ mặt họ Âu bị

lôi ra, phơi lớp xương trắng hếu. Cảm giác rát bỏng như thể bị xối nước sôi vào mặt khiến cho Âu Đình Luân phải rống lên đau đớn.

‐ A...

Tiếng rống của lão thật khủng khiếp nhưng chẳng hề tạo được một chút

biểu cảm nào trên khuôn mặt xinh xắn của Minh Minh. Nàng chờ cho lão rống dứt, mới từ từ vươn trảo đặt vào vùng tâm huyệt.

Âu Đình Luân thều thào nói:

‐ Minh Minh điệt nữ! Ngươi không nghĩ đến một chút tình à? Nàng đanh giọng, nhạt nhẽo đáp lời Âu Đình Luân:

‐ Nếu có chút tình thì lão đâu phản bội phụ thân.

Minh Minh vừa nói vừa vận công chọc trảo vào vùng tâm huyệt của Âu Đình Luân. Không biết Âu Đình Luân phải chịu đau đớn như thế nào mà miệng há hốc, rống lên lồng lộn.

Minh Minh giật mạnh trảo thủ lại, lôi luôn quả tim họ Âu ra ngoài rồi nhét vào miệng lão.

Âu Đình Luân trợn mắt, trợn mày nhai đứt quả tim mình rồi đổ sụp xuống đất. Trước khi tắt thở, lão còn kịp phát ra một tiếng trung tiện như thể

hồn của lão theo đường hậu môn mà thoát ra khỏi xác.

Minh Minh nhìn xác Âu Đình Luân.

‐ Lão đáng chết lắm... Đó là ý của Nhị thúc.

16

Nàng phun một bãi nước bọt vào thi thể Âu Đình Luân rồi rảo bước vào

gian thư phòng.

Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc không còn trong gian biệt phòng đó nữa.

Đôi chân mày Minh Minh nhíu lại. Nàng sục sạo khắp gian biệt phòng nhưng chẳng thấy Tuyết Ngọc đâu.

Minh Minh đứng thừ ra, đanh giọng nói:

‐ Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc! Cô nương trốn ở đâu, mau ra đi.

Chẳng có tiếng Tuyết Ngọc đáp lời. Minh Minh bắt đầu lùng sục khắp trang viên vẫn không thấy bóng dáng Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc. Nàng

hừ nhạt một tiếng rồi hỏa thiêu tòa Lạc Viên trang. Nhìn ngọn lửa bùng cháy thiêu trụi Lạc Viên trang, Minh Minh nói:

‐ Thân phụ... Nhị thúc... Minh Minh sẽ thay Nhị thúc và thân phụ tiêu diệt ác nhân trên cõi võ lâm này.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT