Hồi 8
Một giai đoạn dĩ vãng chua cay
Bây giờ đến lượt Lục Tiểu Phụng sửng sốt, chàng hỏi :
- Cô không cãi ư?
Tiết Băng đáp :
- Vụ này có gì đáng kể đâu mà tiện thiếp phải cãi?
Lục Tiểu Phụng những muốn la lên. Chàng nhẫn nại hỏi :
- Cô giúp kẻ khác lừa ta còn tưởng vinh dự lắm hay sao?
Tiết Băng đáp :
- Tư Không Trích Tinh có phải người ngoài đâu? Y cũng là bạn hữu của công tử. Chính công tử đã thừa nhận điều đó.
Lục Tiểu Phụng không dám phủ nhận.
Tiết Băng cười xòa thủng thỉnh nói tiếp :
- Tiện thiếp giúp bạn hữu công tử đáng lý công tử cảm ơn mới phải.
Lục Tiểu Phụng lại sửng sốt hỏi :
- Cô giúp gã để bán đứng ta mà còn đòi ta cảm ơn ư?
Tiết Băng đáp :
- Tấm đoạn hồng kia đối với công tử là vô dụng nhưng lại rất được việc cho gã. Tiện thiếp bất quá giúp gã đưa tấm đoạn hồng tới đây, sao công tử lại bảo là bán đứng công tử?
Bây giờ thị nổi nóng với lý do mạnh gấp mười Lục Tiểu Phụng. Thị lớn tiếng hỏi :
- Huống chi gã là bạn của công tử, chẳng lẽ công tử cũng lừa gạt? Công tử lừa gạt người ta rồi nhơn nhơn đắc ý thì tại sao tiện thiếp không để cho công tử cũng mắc bẫy?
Lục Tiểu Phụng ấp úng đáp :
- Nhưng đáng lý... cô nên giúp ta một chút mới phải.
Tiết Băng cười lạt nói :
- Ai bảo công tử làm bộ ta đây chẳng ai bằng mình! Tiện thiếp không quen nhìn cái kiểu đắc ý quên mình đó.
Lục Tiểu Phụng không thốt nên lời, bỗng chàng phát giác nam nhân chạm trán nữ nhân không khác gì con bò trông thấy nhà táng, hết đường giải thích.
Trong lòng nữ nhân tựa hồ không có hai chữ “phải trái”. Bất luận làm việc gì chỉ trông vào chỗ nữ nhân có cao hứng hay không, nếu cãi lý thì lý lẽ của họ bao giờ cũng giỏi gấp mười nam nhân.
Tiết Băng dựng mặt lên hỏi :
- Công tử thóa mạ ta ở sau lưng, ta đã chẳng tìm đến trả miếng thì chớ, lại còn định đến kiếm ta ư?
Giang Khinh Hà cười lạt nói :
- Cái đó kêu bằng đánh phủ đầu. Đàn ông thiên hạ đều thế cả.
Tiết Băng hỏi :
- Bây giờ công tử còn nói gì nữa?
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :
- Ta chỉ còn một câu.
Tiết Băng giục :
- Công tử nói đi!
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cô đem tấm đoạn hồng giao cho ai?
Tiết Băng đáp :
- Giao cho Lã Động Tân.
Lục Tiểu Phụng bất giác ngẩn người ra hỏi :
- Lã Động Tân là ai?
Tiết Băng hỏi lại :
- Lã Động Tân là ai công tử cũng không biết thì sao sống được đến ba mươi tuổi?
Giang Khinh Hà nói :
- Lã Động Tân tức là Lã Thuần Dương mà cũng là Thuần Dương chân nhân vừa ngâm thơ vừa bay qua hồ Động Đình, công tử có biết không?
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :
- Tại hạ chỉ biết Lã Động Tân thích bạch mẫu đơn, chứ không phải hắc mẫu đơn thêu trên tấm đoạn.
Tiết Băng liền giải thích :
- Tư Không Trích Tinh không bảo ta trao tấm đoạn cho ai mà chỉ bảo đem đặt vào dưới tượng Lã Động Tân.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Pho thần tượng đó ở đâu?
Tiết Băng đáp :
- Ở trong tòa Tiểu Thần điện phía sau.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cô đến đã lâu chưa?
Tiết Băng lạnh lùng đáp :
- Chưa lâu mấy, vừa đúng lúc được nghe công tử thóa mạ.
* * * * *
Trong khu rừng trúc ở phía sau am còn có một tòa Tiểu Thần Điện. Trong điện đặt một ngọn đèn vĩnh viễn thắp sáng.
Ánh đèn chiếu vào mặt Thuần Dương chân nhân, nét mặt lúc nào cũng mỉm cười.
Tuy thần tượng không được hưởng thụ huyết nhục hương hỏa người ta đem đến cúng lễ trước mặt, nhưng dường như trong lòng rất thỏa mãn.
Lã Động Tân là một bậc thần tiên thông minh. Thần tiên thông minh cũng như người thông minh hiểu được chữ “Tri túc là an lạc”.
Lục Tiểu Phụng không chờ Tiết Băng nói hết đã nhảy xổ lại thì quả nhiên thấy dưới gầm thần tượng có tấm đoạn hồng thêu bông mẫu đơn đen.
Lúc chàng cầm tấm đoạn thì Giang Khinh Hà và Tiết Băng cũng tới nơi.
Lục Tiểu Phụng coi tấm đoạn trong tay, mắt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa miệng lẩm bẩm :
- Không ngờ tấm đoạn vẫn còn ở đây.
Giang Khinh Hà nói :
- Nhất định Tư Không Trích Tinh đã không nghĩ tới Tiết Băng lại nói thực với công tử mau lẹ quá nên gã chưa kịp đến lấy vật đó đi thì công tử đã tới nơi rồi.
Lục Tiểu Phụng đột nhiên ngửng đầu nhìn thẳng vào mặt cô nói :
- Chưa chắc có phải gã không kịp đến lấy đi.
Giang Khinh Hà hỏi :
- Không phải gã thì là ai?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Là cô.
Giang Khinh Hà cười lạt hỏi :
- Công tử điên rồi chăng? Tiểu nữ lấy tấm đoạn hồng qủy quái đó làm gì?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ đang muốn hỏi cô điều đó.
Giang Khinh Hà biến sắc hỏi :
- Chẳng lẽ công tử cho là tiểu ni bảo gã đến lấy cắp tấm đoạn hồng này?
Lục Tiểu Phụng lẳng lặng không đáp.
Giang Khinh Hà hỏi :
- Nếu tiểu ni bảo gã lấy tấm đoạn hồng này thì sao còn bảo đưa công tử tới?
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :
- Có khi gã muốn tại hạ tới để tiện việc phúc trình, mà cũng có thể lương tâm gã đột nhiên phát hiện cảm thấy có điều không tốt với tại hạ, lại cũng có thể gã cố ý đưa tại hạ tới đây, để tại hạ khỏi nghi ngờ đến cô.
Giang Khinh Hà tức đỏ mặt lên hỏi :
- Công tử nói vậy chẳng hóa ra tiểu nữ chính là tên đại đạo thêu hoa kia?
Lục Tiểu Phụng cũng không phủ nhận.
Giang Khinh Hà đột nhiên cười lạt nói :
- Công tử không phải là kẻ ngu dốt nhưng đáng tiếc còn quên một điều.
Lục Tiểu Phụng “Ủa” lên một tiếng.
Giang Khinh Hà nói tiếp :
- Công tử quên rằng Giang Trọng Uy là đại ca của tiểu ni thì khi nào tiểu ni lại đâm mù mắt y?
Cô nói xong câu này rồi cắm đầu chạy đi, tựa hồ không muốn cãi lý với hạng ngu dốt.
Lục Tiểu Phụng cản lại nói :
- Cô hãy chờ một chút.
Giang Khinh Hà cười lạt hỏi :
- Công tử còn điều chi muốn nói?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chỉ còn một câu.
Giang Khinh Hà nói :
- Được rồi! Tiểu ni nghe công tử nói câu nữa.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Giang Trọng Uy không có em gái. Y không phải là đại ca của cô. Cô cũng không phải là người họ Giang.
Giang Khinh Hà sắc mặt lợt lạt ngập ngừng hỏi :
- Sao công tử... lại biết thế?
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Chính tại hạ cũng không muốn biết, nhưng ông trời cứ bắt tại hạ phải biết những chuyện mình không nên biết.
Giang Khinh Hà hằn học nhìn chàng nói :
- Công tử còn biết điều chi nữa?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Cô nương muốn tại hạ nói thật chăng?
Giang Khinh Hà giục :
- Công tử cứ nói đi!
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Cô nương nguyên là vị hôn thê của Giang Trọng Uy, sau không hiểu vì lẽ gì lại xuất gia. Trước mặt y cô giả vờ không nhận ra tại hạ là có ý không muốn kích thích và không muốn để y biết...
Người Giang Khinh Hà bắt đầu phát run, đột nhiên cô la :
- Đừng nói nữa!
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Chuyện này tại hạ không muốn nói ra.
Giang Khinh Hà càng run hơn trước. Cô nghiến răng đáp :
- Đúng thế! Giữa tiểu nữ và Giang Trọng Uy quả đã đính hôn từ nhỏ, nhưng khi hai người khôn lớn gặp mặt nhau, rồi mới phát giác hai người không thể ở với nhau. Vì thế...
Lục Tiểu Phụng ngắt lời :
- Vì thế cô nương xuất gia đầu phật?
Giang Khinh Hà gật đầu, mặt buồn rười rượi đáp :
- Tiểu nữ không xuất gia thì còn đường lối nào khác?
Vành mắt đỏ hoe, hai hàng châu lệ muốn trào ra.
Một thiếu nữ như cô còn nhỏ tuổi mà đã xuất gia thì dĩ nhiên phải có dĩ vãng thê thảm chua cay.
Tiết Băng cũng muốn khóc theo. Thị mím môi trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phụng nói :
- Đáng lý công tử không nên bức bách y nói ra mới phải.
Giang Khinh Hà đột nhiên lớn tiếng :
- Cái đó chẳng quan hệ gì. Chính ta muốn nói ra.
Cô lau nước mắt rồi phưỡn ngực nói tiếp :
- Tuy tiểu nữ xuất gia nhưng hãy còn xuân xanh không chịu nổi cảnh tịch mịch mà vẫn muốn đi vào con đường trần tục nên tiểu nữ quen biết rất nhiều nam nhân trong đó có công tử.
Lục Tiểu Phụng nhẹ buông tiếng thở dài. Con người xuất gia không phải là người chết. Giang Khinh Hà còn có quyền sống lâu dài.
Giang Khinh Hà lại nói :
- Nếu công tử tưởng tiểu nữ không muốn để Giang Trọng Uy biết thì công tử lầm rồi. Công tử cho là tiểu nữ vì không muốn lấy y mà đâm mù mắt y thì cái lầm càng lớn hơn. Y... Y...
Đột nhiên cô dừng lại, kinh hãi nhìn ra ngoài cửa.
Giang Trọng Uy đã từ ngoài cửa tối om lần mò tiến vào. Mặt hắn cũng lợt lạt lộ vẻ buồn bã nói :
- Chẳng phải y không muốn lấy tại hạ mà là tại hạ không thể lấy y được.
Tiết Băng không nhịn được hỏi :
- Tại sao vậy?
Giang Trọng Uy đáp :
- Vì tại hạ...
Giang Khinh Hà la lớn :
- Đại ca bất tất phải nói ra. Chẳng có ai bức bách đại ca cung xưng.
Giang Trọng Uy bật tiếng cười thê lương đáp :
- Cái đó chẳng quan hệ gì ta cũng muốn nói.
Giang Trọng Uy đầy vẻ đau khổ, chậm rãi nói tiếp :
- Tại hạ không thể lấy y vì mình đã thành phế nhân. Tại hạ không thể làm trượng phu người ta, càng không thể làm phụ thân kẻ khác.
Tiết Băng hiểu rõ đâm ra hối hận. Thị tự hỏi :
- Tại sao ta lại muốn biết vụ này? Người khác chịu điều bất hạnh thì mình sung sướng sao được?
Giang Trọng Uy lại nói :
- Khinh Hà ở ngoài làm điều gì tại hạ đều biết hết. Bất luận y hành động thế nào tại hạ cũng không thể trách y. Huống chi tại hạ biết rõ tuy bề ngoài y tỏ vẻ quật cường mà thực ra y chẳng phải con người hành động cẩu thả.
Giang Khinh Hà cúi đầu. Giọt châu tầm tã như mưa.
Một thiếu nữ nhỏ tuổi như cô, điều khó chịu nhất là thanh xuân hành hạ, nên bất luận cô làm việc gì cũng đáng được lượng thứ, nhưng chính cô lại chẳng cách nào tha thứ cho mình.
Giang Trọng Uy nói tiếp :
- Bất luận các vị nói gì, tại hạ cũng bảo chứng tuyệt không phải y đâm mù mắt tại hạ.
Lục Tiểu Phụng đột nhiên cất tiếng hỏi :
- Các hạ bảo chứng thật ư? Các hạ đã trông rõ người đó không phải là nàng hay sao?
Trong lòng chàng tràn ngập mối đồng tình và nỗi đau thương, nhưng vụ này cực kỳ quan hệ, nên chàng không thể mềm yếu.
Lục Tiểu Phụng nhất định muốn hỏi cho ra sự thực.
Giang Trọng Uy không nghĩ ngợi gì đáp ngay :
- Dĩ nhiên tại hạ nhìn rõ rồi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Các hạ căn cứ vào điểm nào để cả quyết người đó không phải là nàng. Tại sao các hạ lại nhìn rõ được?
Giang Trọng Uy đáp :
- Dĩ nhiên tại hạ... có thể nhận ra. Công tử đừng quên tại hạ nhận ra y từ hồi còn nhỏ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nhưng hai vị đã xa cách nhau lâu năm không gặp nhau. Có đúng thế không?
Giang Trọng Uy sa sầm nét mặt lạnh lùng hỏi lại :
- Công tử hỏi câu đó có ý gì? Chẳng lẽ công tử cho là tại hạ giúp y nói dối?
Lục Tiểu Phụng thở dài. Thực ra chàng chẳng có cách gì để hỏi thêm nữa.
Giang Khinh Hà lạnh lùng nói :
- Chỉ cần tiện thiếp tự vấn tâm không có điều chi phải hổ thẹn thì bất luận y nghĩ sao cũng chẳng quan hệ gì.
Giang Trọng Uy gật đầu, Giang Khinh Hà đã đón lấy cánh tay hắn nói :
- Chúng ta đi thôi.
Lục Tiểu Phụng đành cúi đầu để hai người đi qua.
Ánh đèn mờ ảo cũng soi rõ nền nhà lát đá xanh. Giang Khinh Hà chân đi giày vải xanh, mình mặc áo tía coi không tương xứng chút nào, dù cô vốn là người đàn bà nghiên cứu cách ăn mặc.
Lục Tiểu Phụng đột nhiên lên tiếng :
- Hãy chờ một chút.
Giang Khinh Hà không muốn ngó chàng, nhưng đột nhiên cô phát giác mắt chàng nhìn chằm chặp vào bàn chân cô, cô liền cười lạt hỏi :
- Công tử chưa nói hết ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ có điều hơi lấy làm kỳ.
Giang Khinh Hà hỏi :
- Kỳ quái ở chỗ nào?
Lục Tiểu Phụng mắt không rời chân cô thủng thẳng hỏi :
- Chân cô đi giày xanh sao còn lộ ra màu hồng?
Giang Khinh Hà biến đổi sắc mặt. Cô không tự chủ được muốn giấu hai chân đi.
Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp :
- Đạo bào của cô ngắn quá không thể che giấu hai bàn chân. Đáng lý cô không nên đi bên ngoài giày xanh, bên trong giày đỏ.
Giang Trọng Uy dường như cũng biến sắc.
Bỗng nghe Giang Khinh Hà cười lạt nói :
- Cặp mắt của công tử thật là độc địa.
Trong lúc cười lạt, cô đã ra tay đưa hai ngón nhỏ bé móc mắt Lục Tiểu Phụng.
Cô động thủ rất mau lẹ và chuẩn đích.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Nhiều lắm cô chỉ có thể cắn tai tại hạ, còn móc mắt thì không được.
Chàng nói mười mấy tiếng thì Giang Khinh Hà đã đánh ra mười một chiêu.
Chiêu thức đã mau lẹ, cô ra tay càng mau lẹ hơn.
Giang Khinh Hà vốn là một trong bốn nữ nhân rất đáng sợ trên chốn giang hồ. Bốn đại mỹ nhân này cũng là bốn con hổ cái. Không biết bao nhiêu người đã bị thương dưới móng tay của các cô. Đa số nữ nhân ra tay mau lẹ, tàn độc hơn nam nhân, vì khí lực các cô không bằng đàn ông, lại không muốn cùng nam nhân chiến đấu dằng dai, một khi các cô đã ra tay là muốn cho nam nhân mất mạng liền.
Nhưng đáng tiếc Lục Tiểu Phụng không phải như bọn đàn ông khác, thân thủ chàng so với Giang Khinh Hà còn mau lẹ hơn.
Giang Khinh Hà đánh ra mười một chiêu, chàng không giơ tay lên mà vẫn tránh khỏi một cách nhẹ nhàng.
Giang Khinh Hà nghiến răng khẽ cất tiếng quát :
- Hãy coi ám khí của ta đây!
Lục Tiểu Phụng lập tức lùi lại bảy tám thước.
Giang Khinh Hà không phóng ám khí, nhưng cô vọt lên không rồi xoay mình bay ra ngoài.
Giữa lúc ấy, Lục Tiểu Phụng đột nhiên ra tay chụp lấy giầy của cô nhanh như chớp.
Trong đôi giày xanh của Giang Khinh Hà quả nhiên có đôi giày đỏ bằng đoạn hồng thêu hoa.
Người cô đã mất hút vào trong bóng tối, chớp mắt không thấy đâu nữa.
Lục Tiểu Phụng cũng không rượt theo.
Tiết Băng dĩ nhiên càng không muốn rượt theo. Thị đứng ngẩn người ra.
Giang Trọng Uy đứng yên không nhúc nhích, mặt xám như tro tàn, đột nhiên lên tiếng :
- Y bỏ đi rồi ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Y đi rồi.
Giang Trọng Uy hai tay nắm lại thành quyền, khóe mắt không ngớt chuyển động, khiến cho hai lỗ sâu hoắm đen sì trông mà phát khiếp.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tên đại đạo thêu hoa kia cũng đi giày đỏ ư?
Giang Trọng Uy vẻ mặt cực kỳ đau khổ ngần ngừ một chút rồi miễn cưỡng gật đầu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao các hạ không nói ra ngay?
Giang Trọng Uy đáp :
- Sự thực tại hạ cũng chỉ có ấn tượng mơ hồ. Công tử nói tới như thức tỉnh tại hạ.
Lúc mũi kim nhọn lóe ánh hào quang đưa tới trước mắt hắn mới ngó thấy đôi giày đỏ mà là màu đỏ như máu.
Tiết Băng không nhịn được thở dài nói :
- Cặp mắt của công tử thật độc địa! Tiện thiếp vẫn không ngó thấy phía trong đôi giày xanh của y còn có giày đỏ.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ cũng không ngó thấy.
Tiết Băng nghe nói ngẩn người.
Lục Tiểu Phụng giải thích :
- Tại hạ chỉ cảm thấy màu giày của y không tương xứng với màu áo mà đôi giày hơi lớn quá cỡ, dường như lúc lâm thời mãi mốt xỏ vào.
Tiết Băng hỏi :
- Vì thế nên công tử cố ý thử thách y phải không?
Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp :
- Đúng thế!
Tiết Băng bất giác thở dài nói :
- Kề cận con người như công tử thật nguy hiểm vô cùng.
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Tôn Trung nhất định lại không nghĩ thế. Theo nhận xét thì cô nương còn nguy hiểm hơn tại hạ nhiều.
Tiết Băng cười lạt nói :
- Tiện thiếp nên chặt luôn hai chân hắn thì hơn.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Hắn lại đến kiếm cô hay sao?
Tiết Băng đáp :
- Khi nào hắn dám?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nhưng chiếc bàn tay kia của hắn sao lại đem đặt vào đĩa đựng thịt bò ở trên bàn?
Tiết Băng sửng sốt hỏi :
- Bàn tay nào?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Cô nương không ngó thấy bàn tay đó sao?
Tiết Băng đáp :
- Không.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười hỏi :
- Chẳng lẽ cái bàn tay đó tự động bò lên đĩa ngồi?
Chàng lại đoán không ra vụ này nữa.
Tiết Băng hỏi :
- Tiện thiếp cũng có một điều nghĩ không thấu. Tư Không Trích Tinh đã yêu cầu tiện thiếp đem cái này tới, tại sao chính gã cũng đến?
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Hạng người này làm việc chẳng ai nghĩ ra được. Hay hơn hết là cô đừng thèm nghĩ tới là xong.
Giang Trọng Uy buồn rầu nói :
- Tại hạ lại càng nghĩ không ra. Tại sao Giang Khinh Hà lại làm chuyện này?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Các hạ bất tất phải nghĩ ngợi làm chi.
Giang Trọng Uy hỏi :
- Tại sao vậy?
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Vì không phải nàng làm việc này.
Giang Trọng Uy sửng sốt hỏi :
- Y không làm ư? Tên đại đạo thêu hoa không phải là y sao?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Nhất quyết không phải. Tuy võ công cô này cũng cao thâm nhưng đừng hòng một chiêu mà đâm đui mắt những cao thủ như Thường Mạn Thiên, Hoa Nhất Phàm.
Giang Trọng Uy hỏi :
- Công tử nhận ra không phải y giấu diếm võ công chứ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ nhận ra rồi.
Giang Trọng Uy thở phào một cái nói :
- Vì thế công tử mới để y đi?
Lục Tiểu Phụng không phủ nhận điều này. Chàng đã chụp được giày của cô thì cũng chụp được cả chân cô. Bất luận là ai đã bị nắm chân đều không chạy được nữa.
Giang Trọng Uy trầm ngâm, chau mày hỏi :
- Y không liên quan đến vụ này tại sao y lại bỏ chạy?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì y còn điều bí mật không muốn cho ai biết.
Hồi 9
Món ăn thiên hạ vô song
Giang Trọng Uy hỏi :
- Bí mật chuyện gì?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Bí mật về giày đỏ.
Giang Trọng Uy từ từ gật đầu hỏi :
- Tên đại đạo thêu hoa cũng thêu giày đỏ. Phải chăng hắn cùng trong một tổ chức với Khinh Hà?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Cũng có thể đúng mà cũng có thể không.
Chàng biết mình nói câu này là thừa, nhưng không ai xác định được vì chưa đủ chứng cớ.
Giang Trọng Uy lộ vẻ bi ai thê thảm hỏi :
- Khinh Hà vốn là một cô gái rất thuần hậu, rất thiện lương. Nàng có thể là người vợ lý tưởng của nam nhân. Chẳng lẽ hiện giờ nàng lại biến đổi thế ư?
Lục Tiểu Phụng đột nhiên hỏi lại :
- Các hạ không gặp y đã bao lâu rồi?
Giang Trọng Uy đáp :
- Chẳng lâu lắm vì hàng năm cứ đến ngày sinh nhật tại hạ là nàng lại đến thăm.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Sinh nhật các hạ vào ngày nào?
Giang Trọng Uy đáp :
- Mười bốn tháng năm.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Vụ án kia xảy ra vào ngày nào?
Giang Trọng Uy đáp :
- Mười một tháng sáu.
Lục Tiểu Phụng không nói gì nữa.
Giang Trọng Uy dường như muốn nói mà lại nhẫn nại, hắn chỉ buông tiếng thở dài, cúi đầu xuống lần mò đi ra.
Tiết Băng nhìn bóng sau lưng người cô độc mất hút vào trong bóng tối, bất giác buông tiếng thở dài :
- Tiện thiếp chắc lúc này y đau khổ vô cùng!
Lục Tiểu Phụng gật đầu.
Tiết Băng lại nói :
- Ngày mười bốn tháng năm Giang Khinh Hà còn đến thăm y, tức là sau gần một tháng mới xảy ra vụ án trong Vương phủ.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Cái đó có thể chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi.
Tiết Băng hỏi :
- Bảo khố trong Vương phủ được phòng vệ rất nghiêm ngặt, đến con ruồi cũng khó bay qua thì tên đại đạo thêu hoa lọt vào thế nào được?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Cô nương nghĩ sao?
Tiết Băng chớp mắt đáp :
- Tiện thiếp nghĩ rằng chắc có người đến Vương phủ trước quan sát địa thế kỹ càng, và nghĩ cách vẽ mô hình chiếc chìa khóa mở bảo khố cho hắn.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Theo lời cô thì người đó dĩ nhiên là Giang Khinh Hà.
Tiết Băng không phủ nhận, thị thở dài nói :
- Chỉ có y là kề cận được Giang Trọng Uy mà chìa khóa lại ở trong mình lão Giang.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Cô bảo Giang Khinh Hà lấy cắp chùm chìa khóa rồi đánh một cái để đưa cho tên đại đạo thêu hoa hay sao?
Tiết Băng đáp :
- Theo ý nghĩ của tiện thiếp là như vậy đó.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Có người canh giữ suốt ngày đêm ở cửa bảo khố thì con người to lớn có hàm râu quai nón làm sao qua mặt được các vệ sĩ để tiến vào? Chẳng lẽ hắn có thuật ẩn thân?
Tiết Băng cứng lưỡi không nói được.
Lục Tiểu Phụng lại hỏi :
- Huống chi hôm ấy lúc Giang Trọng Uy tiến vào, cửa bảo khố vẫn còn khóa ở mặt ngoài. Nếu tên đại đạo thêu hoa mở cửa vào trong rồi thì tại sao lại ra ngoài để khóa cửa được?
Tiết Băng bẽn lẽn đỏ mặt hỏi lại :
- Ý nghĩ của tiện thiếp không thông thì công tử bảo y tiến vào bằng cách nào?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ nghĩ rằng nhất định có biện pháp đặc biệt, cũng có thể Giang Khinh Hà không dính líu đến vụ này.
Tiết Băng lạnh lùng nói :
- Đáng tiếc công tử cũng chưa nghĩ ra được biện pháp đó là biện pháp gì?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì thế tại hạ nhất định đi coi thử.
Tiết Băng hỏi :
- Thử thế nào?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Thử coi mình có biện pháp nào vào được hay không?
Tiết Băng trợn mắt nhìn chàng ra chiều kinh hãi hỏi :
- Công tử say rượu rồi chăng?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Bữa nay tại hạ chưa uống một giọt rượu nào.
Tiết Băng nói :
- Nếu công tử không say rượu thì điên mất rồi, con người tỉnh táo như thường nhất quyết không nghĩ đến việc này.
Lục Tiểu Phụng “Ủa” lên một tiếng.
Tiết Băng hỏi :
- Công tử có biết số vệ sĩ trong Vương phủ là bao nhiêu không?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Trên sáu trăm người.
Tiết Băng nói :
- Công tử có biết trên mình mỗi tên vệ sĩ đều đeo Gia Cát thần cung uy lực cực kỳ hùng mạnh, bất luận nếu ai bị phát hiện thì tên bắn như mưa biến người đó thành con nhím.
Lục Tiểu Phụng ngắt lời :
- Tại hạ biết rồi.
Tiết Băng hỏi :
- Công tử có biết ngoài bọn vệ sĩ ra, trong Vương phủ còn bao nhiêu cao thủ?
Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp :
- Cao thủ ở đó đông như kiến.
Tiết Băng hỏi :
- Công tử có biết Tiểu Vương gia đã được chân truyền của Bạch Vân thành chủ không?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Nghe nói Tiểu Vương gia là cao thủ đệ nhất ở Vương phủ.
Tiết Băng hỏi :
- Công tử có biết bất luận là ai lẻn vào cấm địa trong Vương phủ đều nhất loạt bị hạ sát vô tội vạ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ biết rồi.
Tiết Băng hỏi :
- Thế mà công tử còn định lẻn vào ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ chưa muốn chết.
Tiết Băng lại hỏi :
- Công tử ỷ vào cái gì để tự phụ tiến vào cấm địa mà còn sống sót trở ra?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chẳng ỷ vào cái gì hết.
Tiết Băng mím môi nói :
- Tại sao công tử lại mạo hiểm như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì muốn chứng minh Giang Khinh Hà có trong sạch hay không?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Bất quá tại hạ chỉ muốn biết y có dính líu vào vụ này hay không?
Tiết Băng hỏi :
- Tại sao công tử lại quan tâm đến việc của y như vậy?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì tại hạ ưa thích y.
Tiết Băng hùng hổ trợn mắt nhìn chàng. Đột nhiên thị nhảy chồm lên lớn tiếng quát :
- Giỏi lắm! Công tử đi mà chết cho y.
Gió càng nhẹ trong thiền viện càng tĩnh mịch.
Lục Tiểu Phụng đi ra. Tiết Băng cũng ra theo.
Tiết Băng hỏi :
- Bây giờ chúng ta đi về phía Đông Nam không?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Chúng ta ư? Lại chúng ta là nghĩa là làm sao?
Chàng thưỡn mặt ra như bị người ta nhét trái quất chua vào trong miệng.
Tiết Băng dựng mặt lên hỏi :
- Dĩ nhiên là chúng ta, chẳng lẽ công tử bỏ một mình tiện thiếp ở lại?
Lục Tiểu Phụng quả có ý nghĩ như vậy, nhưng chàng cũng biết thị dai như đĩa đói, không sao dứt ra được, liền hỏi :
- Cô theo tại hạ làm chi, chả lẽ cô muốn đi chết với tại hạ?
Tiết Băng mím môi đáp :
- Tiện thiếp không muốn chết mà chỉ muốn coi công tử chết rồi hình thù ra sao?
Phần nhiều đường phố đều lát đá xanh trồng những cây hồng đỏ rực từ sáng tới chiều.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Phải đây là Ngũ Dương Thành? Tại hạ nghe nói có nhiều món ăn nổi danh.
Tiết Băng hỏi lại :
- Công tử đã ăn bao giờ chưa?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ chưa ăn mà chỉ nghe người ta nói. Cô nương có biết không?
Tiết Băng đáp :
- Tại đây có Đại Quần Xí ở Đại Tam Nguyên, Bách Hoa Kê ở Vân Viên, Đỉnh Hồ Thượng Tố ở Tây Viên, Bạch Thược Loa Phiến ở Nam Viên...
Tiết Băng chỉ nói ba bốn món rồi dừng lại vì thị đã thèm chảy nước miếng.
Lục Tiểu Phụng hững hờ nói :
- Những cái đó thường lắm. Còn món tuyệt hảo chắc cô nương chưa hề nghe qua.
Tiết Băng sáng mắt lên hỏi :
- Bây giờ công tử chuẩn bị đưa tiện thiếp đi chứ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Nếu cô ngoan ngoãn thì đi với tại hạ. Tại hạ bảo đảm có đủ thức ăn ngon cho cô.
Nơi đây hiển nhiên chàng đã đi qua, nên chàng ra vẻ thông thạo lắm. Chàng dẫn Tiết Băng đi vòng quanh mấy đường phố rồi rẽ vào ngõ hẻm chật hẹp.
Trong ngõ hẻm tối tăm, sau mấy ngày trời mưa, mặt đất hãy còn bùn lầy nước đọng. Hai bên đường đều có tiệm bán hàng. Cửa vào đều rất chật hẹp. Những người ra vào các tiệm này phần nhiều là những nhân vật khó coi.
Tiết Băng tự hỏi :
- Nơi đây sao lại có món ăn ngon cho được?
Tuy thị trong lòng nghĩ vậy nhưng không nói ra. Thị vào trong ngõ này tưởng như lạc lõng đến phiên bang ngoại quốc. Người ta nói gì thị nghe chẳng hiểu câu nào.
Tiết Băng chỉ sợ Lục Tiểu Phụng đem mình vào vứt bỏ nơi đây.
Giữa lúc ấy một mùi thơm kỳ diệu khôn tả lọt vào mũi thị do ngọn gió đưa tới.
Từ thuở nhỏ thị chưa từng ngửi thấy mùi vị này bao giờ, bất giác lẩm bẩm :
- Xem chừng Lục Tiểu Phụng không lừa gạt ta. Chốn này quả có món ăn ngon.
Thị không nhịn được hỏi :
- Mùi vị gì mà thơm thế?
Lục Tiểu Phụng thủng thẳng đáp :
- Đó là một món ăn ngon nhất thiên hạ. Khi cô ăn sẽ biết.
Trong hẻm có một tiệm rất nhỏ. Trước cửa đặt một cái bếp lò cực lớn. Trên bếp đặt một cái nồi to, trong bếp lửa cháy đùng đùng, mùi hương từ trong nồi bốc lên.
Cửa tiệm rất dơ dáy. Tường vách cùng bàn ghế đều bị khói bám đen. Cả tấm chiêu bài, chữ cũng ám khói thành màu xám xịt không ai đọc nổi.
Nhưng mùi thơm lại rất quyến rũ.
Lục Tiểu Phụng vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã múc hai bát canh thịt ở trong nồi bày ra trước mặt hai người.
Trong tiệm này dường như không bán thứ gì khác nữa.
Hai bát canh thịt bốc hơi nghi ngút, chẳng những mùi vị thơm tho, màu sắc cũng dễ coi. Lục Tiểu Phụng đưa chiếc thìa canh cho Tiết Băng nói :
- Cô ăn ngay đi! Còn nóng mới ngon. Để nguội thì mùi vị khác nhiều.
Tiết Băng ăn hai miếng quả nhiên rất thơm ngon. Thị không nhịn được hỏi :
- Thang này nấu bằng gì? Ngoài thịt còn có những thứ gia vị nào nữa?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cô cũng chịu là ngon chứ?
Tiết Băng đáp :
- Ngon lắm!
Lục Tiểu Phụng nói :
- Thức ăn đã ngon thì ăn nhiều đi mà hỏi ít chứ.
Lục Tiểu Phụng ăn hết một bát xong lại lấy thêm bát nữa. Đột nhiên chàng nhìn tiểu nhị đưa tay ra hiệu rất kỳ quái.
Tiểu nhị vốn là người mà chàng không muốn nói gì tới. Gã là kẻ quê mùa ngây ngô coi chẳng thuận mắt chút nào.
Nhưng gã vừa ngó thủ thế của Lục Tiểu Phụng, lập tức biến đổi thái độ cười hềnh hệch hỏi :
- Đại gia có điều chi sai bảo?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ta đến đây để kiếm người.
Tiểu nhị hỏi :
- Đại gia muốn kiếm ai?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Xà Vương!
Tiểu nhị biến sắc hỏi :
- Đại gia kiếm y làm chi?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ta là Lục Tiểu Phụng. Tiểu ca thông báo cho y hay là y biết ngay.
Tiểu nhị ngần ngừ một chút rồi gật đầu nói :
- Các vị “Lập trận” chăng?
Tiết Băng giật mình nhìn hai người. Thị chờ tiểu nhị đi ra cửa sau rồi không nhịn được nữa hỏi :
- Các vị nói chuyện gì với nhau đó?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ bảo gã đi kiếm một người.
Tiết Băng hỏi :
- Đến đây để kiếm người ư? Kiếm ai vậy?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Xà Vương!
Tiết Băng hỏi :
- Xà Vương ư? Xà Vương là ai?
Lục Tiểu Phụng không trả lời mà hỏi lại :
- Vừa rồi cô đi qua đường này có thấy gì không?
Tiết Băng đáp :
- Đó là một đường hẻm chật hẹp dơ dáy.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đây là một đường phố, có thể nói là một đường phố nổi danh nhất như các thành thị ở Tây Âu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cô biết trên đường phố này có gì không?
Tiết Băng đáp :
- Đường hẻm ngổn ngang đủ thứ với những cửa tiệm dơ dáy, dột nát cùng những người kỳ hình quái dạng như ở nơi man rợ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cô có biết những người đó là nhân vật như thế nào không?
Tiết Băng đáp :
- Tiện thiếp ngó đến họ đã cảm thấy ngại ngùng rồi.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Cô nên ngó họ đi!
Tiết Băng hỏi :
- Tại sao vậy?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì trong đám người này ít ra có đến mười tên tù phạm tội đào tẩu bị quan gia truy tầm rất gắt, hai mươi tên trộm cắp vặt chân tay mau lẹ, ba mươi tên chuyên môn đánh giết người cướp đồ vật. Nếu đắc tội với họ thì bất luận làm việc gì trong thành này cũng không làm nổi.
Tiết Băng nói :
- Tiện thiếp hiểu rồi! Té ra đây là đường hẻm đầy trộm.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Cướp ở phe Hắc đạo. Xà Vương là ông vua trong đường hẻm này. Y là anh cả của bọn họ. Y chỉ nói một câu là lập tức bọn chúng liều mạng cho y.
Tiết Băng hỏi :
- Công tử kiếm bọn họ để đi chiến đấu thay mình chăng?
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Nếu muốn đánh đấm thì tại hạ đã có những tay bang thủ của cô rồi, hà tất phải đi tìm ai nữa?
Tiết Băng hỏi :
- Vậy công tử kiếm Xà Vương làm chi?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ muốn y thay mình...
Chàng chưa dứt lời thì tiểu nhị đã lật đật chạy về. Thái độ của gã này đối với Lục Tiểu Phụng biến thành vừa thân vừa cung kính. Gã nói :
- Té ra đại gia là một lão hữu của y. Vừa nói tới đại gia là y rất lấy làm hân hoan.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Y vẫn nhớ đến ta ư?
Tiểu nhị đáp :
- Y mong nhớ đại gia lắm, y còn bảo đại gia là tay võ công lợi hại nhất thiên hạ. Y mời đại gia đến chỗ y ngay.
Bên ngoài cửa sau là một ngõ hẻm nhỏ chật hẹp hơn. Những khe rãnh phát ra mùi hôi thối, chỗ nào cũng ruồi nhặng đen ngòm.
Cuối hẻm là một khuôn cổng nhỏ.
Lục Tiểu Phụng mở cửa tiến ra, đây là một tòa viện lớn. Mười mấy đại hán mình trần trùng trục đang ngồi đánh bạc trong viện. Người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, trong góc viện đặt mấy cái lồng trúc. Lồng thì đựng rắn độc, lồng thì đựng dã miêu, dã cẩu.
Một người thò tay vào lồng bắt con chó vàng ra nhúng vào lu nước bên cạnh, con chó bị dìm chết trong lu nước.
Tiết Băng thấy cơ hồ không nhịn được phải buồn nôn.
Lục Tiểu Phụng bất động thanh sắc lạnh lùng nói :
- Tay này chuyên môn giết chó, không để phí một giọt máu thì thịt chó mới bổ.
Tiết Băng không dám mở miệng, thị sợ bao nhiêu canh thịt vừa ăn vào phải mửa ra hết.
Hai đại hán đứng bên tay chắp để sau lưng coi người đánh bạc. Đột nhiên chúng chạy tới nhìn Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Các hạ đến đây để kiếm Xà Vương ư?
Lục Tiểu Phụng gật đầu.
Hai đại hán đưa mắt nhìn nhau hình như muốn chụp lấy Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng không nhúc nhích. Hai đại hán tay vừa chụp lấy chàng liền bị bật ngược trở lại.
Tiểu nhị cười rộ nói :
- Tiểu nhân đã bảo công phu của Lục đại gia cực kỳ lợi hại mà chúng không tin, bây giờ chúng mới biết thân.
Những đại hán trong viện đều quay lại kinh hãi nhìn Lục Tiểu Phụng tới tấp tránh né để nhường bước.
Tiểu nhị dẫn mọi người đến một tiệm tạp hóa nhỏ, đi lên cầu thang xuyên qua tấm rèm bằng những hạt đậu đen và đậu tương tư xâu lại, gã nói :
- Xà Vương ở trong đó. Mời đại gia tiến vào.
Một nhân vật nổi tiếng ở Hắc đạo chỉ huy được bọn hảo hán vùng này sao lại ở chỗ tồi tàn như thế này?
Tiết Băng tự hỏi thế và thị rất lấy làm kỳ. Nhưng bước vào nhà rồi thì thị không còn lạ nữa. Trong phòng và bên ngoài là hai thế giới khác biệt.
Tiết Băng là một vị tiểu thư con nhà cao quí nhưng chưa được ở căn nhà này, mà cũng chưa từng thấy cách bố trí mỹ lệ xa hoa đến thế bao giờ. Mọi vật trong nhà đều có giá trị khác thường. Chung uống trà bằng ngọc thạch khắc thành. Những khay đựng trái cây kẹo mứt đều bằng thủy tinh hay pha lê. Trên tường treo những thư họa. Trong đó có hai bức của Ngô Đạo Tử, một bức là con ngựa của Hàn Can. Lại còn một bức chân tích của Đại Vương.
Một người đang nồi tựa vào tấm đệm êm mỉm cười nhìn Lục Tiểu Phụng vẫy tay.
Hai tay hắn dường như không còn một chút thịt. Tiết Băng chưa từng thấy người nào gầy đến thế.
Chẳng những tay hắn không còn thịt mà cả bộ mặt lợt lạt cũng là cái bao da bọc xương.
Hiện nay trời đang nóng bức, trên giường đệm còn trải một tấm da cọp, người hắn mặc áo mềm.
Tiết Băng chẳng khi nào ngờ tới anh cả của bọn hảo hán chỗ quê mùa lại là con người như vậy.
Lục Tiểu Phụng rảo bước tiến lại nắm chặt tay hắn.
Xà Vương mỉm cười nói :
- Không ngờ ông bạn còn nhớ đến con người phế nhân này mà tới thăm.
Tiết Băng thở phào một cái vì hắn nói thị nghe liền hiểu rõ.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tiểu đệ muốn ghé thăm nhân huynh đã lâu nhưng lần này... không phải chỉ đến thăm mà thôi.
Hồi 10
Lục lang mạo hiểm thám Vương phủ
Xà Vương cười nói :
- Bất luận huynh đài đến có việc gì thì cũng đến rồi. Ta rất lấy làm cao hứng.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tiểu đệ có việc đến cầu huynh đài.
Xà Vương đáp :
- Lão hữu đã tới đây có việc dĩ nhiên phải tìm đến ta, lão đã nghĩ tới kiếm ta thì tỏ ra ta đáng là bạn rồi như thế là đủ lắm.
Hắn lại nhìn Tiết Băng cười nói :
- Huống chi lão hữu đưa một cô nương xinh đẹp cùng đi. Lâu lắm ta chưa từng thấy con người nào xinh đẹp như cô.
Tiết Băng đỏ mặt lên cười nói :
- Tiện nữ họ Tiết tên gọi Băng.
Đột nhiên thị phát giác thân hình Xà Vương tuy suy nhược nhưng tính tình hào sảng mà đầy nghĩa khí.
Xà Vương hỏi :
- Cô là Tiết Băng ư? Phải chăng là cháu của Thần Châm Tiết phu nhân?
Tiết Băng lại đỏ mặt lên lẩm nhẩm gật đầu.
Xà Vương lại cười nói :
- Không ngờ bữa nay ta được gặp mỹ nhân nổi danh nhất trong võ lâm.
Lão nắm chặt tay Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Chẳng những nhãn quang của lão hữu không lầm mà vận khí cũng hên lắm. Nếu ta là lão hữu thì nhất định uống cạn một chung trước.
Lúc này Lục Tiểu Phụng chịu nghe lời ngay, liền nâng chung rượu uống cạn sạch.
Rượu đã ngà ngà, Xà Vương hỏi :
- Lão hữu muốn gì nếu ta có là lấy cho liền. Bằng ta không có cũng đi kiếm giúp.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tiểu đệ cần một tấm bản đồ.
Xà Vương hỏi :
- Bản đồ gì?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Địa đồ trong Vương phủ, trong đó có chứa đủ những trạm ngầm cùng các nơi phòng thủ, có cả thời gian thay đổi nhân vật canh giữ càng hay.
Vụ này quả là chuyện khó khăn, nhưng Xà Vương không có vẻ ngần ngại, cũng chẳng buồn hỏi lấy tấm bản đồ đó làm gì, hắn đáp bằng một tiếng dứt khoát :
- Được rồi!
Lục Tiểu Phụng cũng chẳng ngỏ lời tạ ơn. Mối giao tình giữa hai người đã đến trình độ không còn khách sáo.
Xà Vương nhìn Lục Tiểu Phụng bằng cặp mắt đầy vẻ thỏa mãn. Lão đã hiểu ý chàng, chỉ hỏi một câu :
- Đêm nay các vị định ngủ trọ ở đâu?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ở Như Ý khách sạn.
Xà Vương nói :
- Ngày mai trước khi mặt trời lặn ta sẽ cho người đưa họa đồ tới.
* * * * *
Ngọn gió trên bờ sông lúc nào cũng dịu mát.
Đêm mát như nước, trên trời trăng sao vằng vặc, dưới sông trong các thuyền chài lại có đèn lửa rải rác như sao sa.
Lục Tiểu Phụng và Tiết Băng rượu đã ngà ngà, men theo bờ sông từ từ tiến về phía trước.
Đây là một thành thị rất xinh đẹp. Hai người ưa thích thành thị này mà cũng ưa thích cả những người trong thành thị.
Tiết Băng đột nhiên sẽ buông tiếng thở dài nói :
- Bây giờ tiện thiếp đã hiểu rõ được một điều.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Điều gì?
Tiết Băng đáp :
- Công tử có rất nhiều bạn tốt.
Lục Tiểu Phụng thừa nhận nói :
- Nhất là bất cứ ai kết bạn được với hạng người như Xà Vương đều hên vận.
Tiết Băng dừng lại đảo mắt nhìn những chấm đèn lửa trong các thuyền chài cùng những đợt sóng dưới ánh trăng, trong lòng rất khoan khoái. Thị nói :
- Tiện thiếp rất ưa thích chốn này. Không chừng ngày sau sẽ tới đây trú ngụ.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Người ở đây tử tế, khí trời mát mẻ, lại có nhiều món ăn ngon.
Tiết Băng mỉm cười nói :
- Nhất là công tử đưa tiện thiếp đến ăn tô canh kia, tưởng suốt đời không quên được.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Giả tỷ cô nương biết họ nấu canh đó bằng thịt gì thì nhất định muốn quên cũng không quên được.
Tiết Băng hỏi :
- Họ nấu canh đó bằng thịt gì?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Thịt rắn và thịt mèo.
Tiết Băng nghe nói lại buồn nôn. Thị đã mửa ra năm lần. Lúc vào khách sạn lại kiếm chiếc thau rửa mặt ẩn vào góc nhà mửa thốc mửa tháo, chẳng còn chút gì trong bụng.
Lục Tiểu Phụng đứng bên coi, miệng tủm tỉm cười.
Tiết Băng mửa xong quay đầu lại nhìn chàng hằn học nghiến răng nói :
- Công tử thật xấu quá, coi người ta thụ tội lại lấy làm khoan khoái.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp :
- Tại hạ không thích người ta thụ tội mà chỉ thích cô nương thụ tội thôi.
Tiết Băng nhảy bổ lên hỏi :
- Tiện thiếp đắc tội với công tử ở chỗ nào mà công tử lại muốn làm hại tiện thiếp như vậy?
Lục Tiểu Phụng thở dài lắc đầu đáp :
- Thật chẳng ai vô lương tâm như cô. Tại hạ mất công đưa cô đến thưởng thức món canh ngon như vậy mà cô lại bảo tại hạ làm hại cô.
Tiết Băng nói :
- Theo lời công tử thì tiện thiếp còn phải cảm ơn công tử nữa chăng?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đúng là thế đó.
Tiết Băng nói :
- Phải rồi! Tiện thiếp cảm ơn công tử lắm, cảm ơn đến nỗi hận mình chẳng thể cắn công tử một miếng cho chết tươi.
Thị nói rồi nhảy chồm lại giữ mình Lục Tiểu Phụng há miệng ngoạm tai chàng.
May mà thị cắn không nặng lắm...
Ngọn gió đêm hiu hiu thổi, cảnh tượng đêm lại càng tĩnh mịch.
Cặp thanh niên đa tình tới một thành thị lạ mà xinh đẹp...
Đã là đàn ông tưởng chẳng ai không muốn làm Lục Tiểu Phụng. Bằng là gái chắc đều hy vọng mình là Tiết Băng.
Nay hoàng hôn đã lại hôn hoàng. Hai người dắt tay đi chơi, lúc trở về, liền ngó thấy một phong thơ khá lớn để trên bàn.
Ngoài bao chỉ đề bốn chữ: “May không nhục mạng”.
Đường phố lát đá xanh, ánh trăng soi chiếu vào bóng như mặt gương.
Tiết Băng nắm chặt tay Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Công tử nhất định đi ư?
Lục Tiểu Phụng gật đầu.
Tiết Băng hỏi tiếp :
- Công tử nhất định không cho tiện thiếp đi theo ư?
Lục Tiểu Phụng lại gật đầu.
Tiết Băng ngoảnh đầu đi, vì mắt thị long lanh ngấn lệ mà thị không muốn để Lục Tiểu Phụng ngó thấy.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nếu hai người chúng ta đi với nhau thì hy vọng sống sót để trở về giảm đi phân nửa.
Tiết Băng ngập ngừng :
- Nhưng... một mình tiện thiếp ở ngoài chờ thì làm sao chịu nổi?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Cô đi tìm người bạn nào trò chuyện cho khuây khỏa hoặc uống rượu cho đỡ buồn.
Tiết Băng hỏi :
- Công tử bảo tiện thiếp đi kiếm ai đây?
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Chỉ cần người có lưỡi biết nói năng, có miệng biết uống rượu thì tìm đâu mà chẳng được?
Tiết Băng quay phắt lại hầm hầm nhìn chàng rồi vung chân đá vào đùi chàng lớn tiếng :
- Được lắm! Tiện thiếp đi kiếm gã đàn ông khác, công tử đi mà chịu chết.
Gió vẫn nhẹ nhàng thổi, đêm vẫn tịch mịch trôi, nhưng Lục Tiểu Phụng biết rằng trong đêm tĩnh mịch này chỗ nào cũng có thể gặp cạm bẫy mai phục. Ngọn gió nhẹ nhàng này lúc nào cũng có thể phát ra tên nỏ giết người.
Lục Tiểu Phụng tính thầm :
- Trong Vương phủ trên thực tế có ngoài sáu trăm hai chục tên chia làm ba ban để canh gác ban đêm. Mỗi ban gồm hai trăm người chia thành sáu đội. Sáu đội vệ sĩ có đội đi tuần tiễu bốn mặt, có đội canh gác ở ngoài tẩm thất của Vương gia, lại có đội mai phục trong đình viện. Một đội vệ sĩ canh gác ngoài bảo khố cộng được năm mươi tư tên. Cứ chín tên họp thành một tốp. Bắt đầu từ giờ Tuất trở đi chúng tuần tiễu đi tới đi lui tới bốn mặt bảo khố. Trong suốt đêm nhiều lắm chỉ có một thời gian uống cạn tuần trà là sơ hở.
Những điểm này Xà Vương đều đã dò hỏi được rất tỉ mỉ vì trong Vương phủ lão cũng có bà con làm việc.
Muốn trà trộn vào Vương phủ thì chỉ có nẻo đường từ mé Tây Bắc do một tòa tiểu viện tiến vào.
Nơi đây là chỗ ngủ đêm của bọn vệ sĩ và cũng là chỗ tương đối canh gác không nghiêm ngặt lắm.
Những vệ sĩ đi canh gác trở về phần nhiều đã mệt nhoài, nằm lăn xuống giường liền ngủ say.
Lục Tiểu Phụng vượt tường vào trong, lòng chàng cảm thấy chán nản.
Về điểm này chàng không muốn nói với Tiết Băng mà lại bắt buộc phải nói vì chàng không muốn thị phải đi theo mình.
Hành động này của chàng tuy chỉ là để chứng minh xem có một người nào chỉ trông vào bản lãnh của mình để tiến tới bảo khố được chăng? Tuy chàng chỉ muốn tìm cho ra tên đại đạo thêu hoa kia đã dùng biện pháp gì để tiến vào bảo khố, rồi do đó chàng kiếm ra manh mối để theo dõi vụ này.
Nhưng bây giờ chàng biết tiến vào Vương phủ chẳng khác gì vào chốn hang hùm, chỉ bị một người phát giác là uổng mạng dưới làn mưa tên hay làn đao. Bọn vệ sĩ trong Vương phủ nhất định không chịu nghe lời giải thích. Vì thế mà chàng quyết chẳng thể để Tiết Băng mạo hiểm.
Tại sao Lục Tiểu Phụng lại tự dấn thân mình vào nơi nguy hiểm này? Cái đó chính chàng cũng không tự hiểu. Có chăng chàng chỉ giải thích vì bản tính mình thích mạo hiểm, hay hơn nữa là mình hiếu kỳ lại thêm phần hiếu thắng.
Lục Tiểu Phụng đã hạ quyết tâm tìm cho ra tên đại đạo thêu hoa kia.
Trong viện này có mấy phòng tầm thường. Thỉnh thoảng những tiếng ngáy pho pho lọt vào.
Phía sau là một căn nhà bếp lớn vẫn còn đèn lửa sáng trưng. Hiển nhiên bọn vệ sĩ chuẩn bị điểm tâm trước khi đi nhận phiên canh.
Hiện giờ chính là lúc ban vệ sĩ thứ nhất về nghỉ để ban thứ hai đi tiếp tục việc canh phòng. Còn bọn vệ sĩ ban thứ ba đang ngủ say.
Lục Tiểu Phụng không phải thần thâu vì chàng không chuyên nghề ăn cắp, nhưng lúc này chàng cũng phải lấy trộm một bộ áo của tên vệ sĩ thanh niên thân hình vừa phải để mình dùng. Đối với chàng việc này chẳng khó khăn gì.
Lục Tiểu Phụng lấy cắp được bộ y phục của vệ sĩ mặc ra ngoài.
Bọn vệ sĩ là những người trẻ tuổi, cao lớn khoẻ mạnh, thân hình tên nào cũng xuýt xoát chàng. Chàng chỉ cần nghĩ đến động tác cẩn thận cho khỏi lộ liễu.
Lúc vệ sĩ hoán ban chẳng khỏi có chuyện nhốn nháo đôi chút, đã nhốn nháo là không thể tránh được sơ hở. Đây là cơ hội tốt nhất cho chàng hành động.
Lục Tiểu Phụng tìm đường lối trên đồ hình để đi tắt tới bảo khố.
Dọc đường có toán vệ sĩ gặp chàng vừa hoán ban đi tới nhưng chàng vẫn không tránh né mà bọn kia cũng chẳng chú ý đặc biệt đến chàng.
Mỗi lúc đổi phiên canh thường có người đi chậm một chút cái đó chẳng có chi đặc biệt.
Sáu trăm tên vệ sĩ trong Vương phủ thường có rất nhiều tân binh, nên dù chàng lạ mặt cũng không có ai để ý.
Diện tích tòa bảo khố rất lớn. Mé tả là rừng hoa đào, nhưng hiện nay hoa đã tàn tạ.
Lục Tiểu Phụng gần đến nơi liền ẩn vào trong rừng cây, chờ cho bọn vệ sĩ tuần tiễu đi qua, mới nhẹ nhàng lướt tới một mình đi sau cùng. Cử động của chàng không phát ra một tiếng động.
Bọn vệ sĩ từ phía trước mặt đi tới cũng không để ý là đội vệ sĩ này phía sau còn một tên.
Tên vệ sĩ thủng thẳng theo sau đồng đội tuần tiễu quanh bảo khố một lượt. Tên đó chính là Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng trong lòng phát run vì chàng ngó thấy bốn vách đá của bảo khố là những tảng đá lớn xếp lên, lại không có cửa sổ chi hết. Đúng là con ruồi cũng bay không lọt.
Lục Tiểu Phụng chờ cho bọn vệ sĩ trước mặt chuyển qua khúc quanh đột nhiên nhảy vọt lên nóc nhà.
Trên nóc nhà có cửa thông hơi. Nóc nhà lợp bằng ngói, lật lên rất dễ.
Chàng biết những nhân vật giang hồ nhiều người lúc gây án mạng thường thích theo đường lối này.
Chàng thi triển Bích Hổ Công bò trên nóc nhà như con thằn lằn khắp một lượt mà không tìm ra được đường vào.
Chàng lật mấy tấm ngói lên, nhưng phía dưới còn ba tầng lưới sắt dù có bảo đao lợi kiếm, chưa chắc đã chặt đứt.
Bảo khố thật chẳng khác gì một chiếc hộp sắt khổng lồ, đừng nói ruồi nhặng mà ngọn gió cũng không lọt qua được.
Chàng tự hỏi :
- Thế này thì tên đại đạo thêu hoa kia làm thế nào mà vào được?
Chàng nhẹ buông tiếng thở dài vì không tìm ra được đáp án.
Bên cạnh bảo khố có một gian phòng thường, tương đối thấp hơn mà bên trong tối đen chẳng thấy đèn đuốc chi hết.
Chàng lướt tới như một con én.
Lúc này chàng đã hoàn toàn tuyệt vọng chỉ muốn kiếm đường thoát ra khỏi Vương phủ cho thật lẹ.
Giữa lúc chàng tung mình vọt tới, đột nhiên chàng ngó thấy một người đứng trên nóc căn phòng tầm thường ở phía đối diện.
Nguyên đấy là một lão già mặt trắng lún phún râu, mình mặc áo trường bào màu tuyết bạch, cặp mắt lão trong bóng tối lấp loáng như hai điểm hàn tinh.
Lục Tiểu Phụng tưởng chừng trái tim chìm xuống. Người chàng cũng dùng phép Thiên Cân Trụy để hạ xuống đất.
Giữa lúc người chàng lơ lửng trên không bỗng ngó thấy kiếm quang lấp loáng từ trên nóc nhà phía đối diện phóng tới.
Lục Tiểu Phụng chưa từng thấy ánh kiếm huy hoàng và mau lẹ như lần này.
Chỉ trong chớp mắt cả người chàng đều bị kiếm khí vây chặt.
Một làn kiếm khí làm cho người ta lạnh đến xương tủy.
Làn kiếm này so với kiếm khí của Tây Môn Xuy Tuyết còn đáng sợ hơn.
Trên đời tưởng chừng chẳng có gì chống nổi chiêu kiếm này.
Lục Tiểu Phụng không chống lại vì chàng không chống nổi. Chàng chỉ đầu ngón chân xuống đất, người chàng đã lùi lại phía sau.
Luồng kiếm quang như cầu vồng, vọt đi tựa điểm chớp rượt tới.
Lục Tiểu Phụng lùi lại rất mau nhưng cũng chưa mau bằng thế kiếm đâm tới.
Vả lại bây giờ chàng cũng hết đất lùi rồi.
Lục Tiểu Phụng dán lưng vào vách đá bảo khố.
Luồng kiếm quang nhằm đâm vào óc chàng. Dù hai bên còn đất né tránh cũng bằng vô dụng.
Thân pháp chàng biến hóa mà cũng không thể biến hóa lẹ bằng thế kiếm.
Ai coi tình trạng trước mắt cũng cho là chàng nhất định phải chết phen này.
Nhưng giữa lúc ấy ngực chàng tự nhiên lõm xuống tựa như dính chặt vào xương sống.
Chiêu kiếm của lão tính đúng cả lực lượng lẫn bộ vị nhưng không ngờ con người chàng biến thành mỏng dính. Thật là cách biến hóa không thể tưởng tượng được.
Khi luồng kiếm quang lướt tới trước mặt thì luồng lực đạo vừa hết. Vì thế mà lúc này lão chắc mẩm Lục Tiểu Phụng bị xuyên thủng ngực nên không gia tăng khí lực nữa.
Những tay cao thủ võ lâm chân chính mỗi lần ra tay đều tính toán vừa vặn, tuyệt không bao giờ chịu hao phí một phần khí lực. Huống chi người này lại là cao thủ nhất trong bọn cao thủ.
Lão chẳng bao giờ ngờ tới nhát kiếm của mình lại đâm vào quãng không.
Lục Tiểu Phụng không còn đất lùi, lão chẳng cần phóng kiếm thêm về phía trước, nhất định Lục Tiểu Phụng cũng chết không kịp ngáp.
Nhưng giữa lúc cái chết khe chừng sợi tóc, Lục Tiểu Phụng cũng ra tay.
Đột nhiên chàng đưa hai ngón tay cặp trúng lưỡi kiếm.
Không ai có thể hình dung được tốc độ và chỉ pháp xảo diệu của hai ngón tay chàng. Người nào không chính mắt trông thấy nhất định không tin được.
Lão áo trắng đã hạ mình xuống. Lão không phát huy lực lượng để sử kiếm nữa mà chỉ dùng cặp mắt lạnh như hàn tinh nhìn thẳng vào mặt đối phương.
Lục Tiểu Phụng cũng nhìn lão hỏi :
- Phải chăng các hạ là Bạch Vân thành chủ?
Bạch y nhân lạnh lùng hỏi lại :
- Các hạ nhận ra ta ư?
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Phi Bạch Vân thành chủ thì còn ai sử dụng được chiêu kiếm này?
Bạch y nhân gật đầu đột nhiên hỏi lại :
- Công tử là Lục Tiểu Phụng phải không?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Các hạ cũng nhận ra tại hạ rồi?
Bạch Vân thành chủ nói :
- Ngoài Lục Tiểu Phụng, còn ai tiếp được chiêu kiếm đó của lão phu?
Lục Tiểu Phụng mỉm cười.
Bất luận là ai nghe Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành nói câu này cũng khoan khoái phi thường.
Người ta nói bình sinh lão chưa từng khen tặng một ai mà câu này lại đúng là một lời ca ngợi.
Diệp Cô Thành lại nói :
- Bốn năm trước công tử đã dùng thủ pháp này để đón tiếp thanh kiếm của Mộc đạo nhân. Đến nay y vẫn công nhận thủ pháp của công tử là một tuyệt kỹ thiên hạ vô song.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Y là bạn của tại hạ. Thành chủ còn lạ gì đa số những ông bạn thường thích khoa trương các người thân thiết với mình.
Diệp Cô Thành nói :
- Bốn tháng trước y cũng coi lão phu sử chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên vừa rồi và cũng công nhận là một thứ kiếm pháp thiên hạ vô song.
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Cái đó thì nhất định rồi.
Diệp Cô Thành nói :
- Nhưng y cũng công nhận chỉ có công tử là đón tiếp được chiêu này.
Lục Tiểu Phụng “Ủa” lên một tiếng.
Diệp Cô Thành nói tiếp :
- Lão phu không tin nên mới nhất định thử coi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Có phải các hạ đã biết tại hạ tới đây?
Diệp Cô Thành gật đầu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Các hạ ở đây chờ tại hạ hay sao?
Diệp Cô Thành lại gật đầu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Giả tỷ tại hạ không tiếp được chiêu đó thì làm thế nào?
Diệp Cô Thành lạnh lùng đáp :
- Nếu vậy thì không phải là Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :
- Rất có thể Lục Tiểu Phụng không đón nổi chiêu kiếm đó thì hiện giờ Lục Tiểu Phụng không phải là Lục Tiểu Phụng ngày trước.
Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Nếu tại hạ không tiếp nổi chiêu kiếm đó thì đã thành người chết.
Diệp Cô Thành lạnh lùng đáp :
- Đúng rồi! Người chết là người chết. Người chết không có tên họ.
Đột nhiên lão xoay tay tra kiếm vào vỏ.
Người còn đoạt nổi thanh kiếm trong tay Lục Tiểu Phụng cũng chỉ có một mình lão.
Lục Tiểu Phụng lại cười nói :
- Xem chừng các hạ thực tình không muốn giết tại hạ.
Diệp Cô Thành “Ủa” một tiếng ra chiều kinh ngạc.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nếu các hạ muốn giết tại hạ thì bây giờ cũng còn cơ hội.
Diệp Cô Thành ngưng thần nhìn chàng thủng thẳng đáp :
- Kiếm được một đối thủ như công tử trên đời thật không có mấy. Để chết người nào là mất người nấy.
Cặp mắt lấp loáng ánh hào quang của lão dường như lộ vẻ tịch mịch.
Diệp Cô Thành chập rãi nói tiếp :
- Lão phu là con người kiêu ngạo nên trước nay không có bạn mà vẫn không để tâm. Nhưng con người sống ở đời lại không có cả một tay đối thủ thì thật là hiu quạnh.