watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

CHƯƠNG 09 CÔ ẤY ... CŨNG ĐI THEO TA.


Cửa Quang Hóa, một trong ba cửa ra vào thành bắc Trường An, 

Vị trí của Trường An tại Nam Tống ở phía bắc, không phải trung tâm, toàn bộ giao thương trong nước đều chủ yếu từ năm cửa thành nam ra vào. Bởi vậy thành phía nam tập trung nhiều thương nhân và hàng quán nhất. Thành phía tây nhiều lao động chân tay và hạ dân tập trung. Còn thành phía đông là nơi ở của quyền quý quan lại các kiểu, đất đai chỗ này cũng cao giá nhất. Thành phía bắc không rõ dành cho thể loại nào sống, hỗn tạp đủ kiểu.

Sau lần giết người kia, cả nhóm tên Hùng bàn nhau chuyển địa điểm lên phía bắc. Dù sao sống ở kinh thành đã quen, không muốn trốn hẳn đi, vả lại xác suất bị Đàm gia gì kia phát hiện cũng không cao.

Chỗ này lại không nhiều mối cần thuê người cho lắm.

Lăng Phong hôm nay tới coi như chia tay, bấy lâu hắn cũng chỉ quen mấy người này. Nói là chào hỏi, thực tế cũng chỉ có Lăng Phong và tên Quyền nói với nhau. Tên Vinh không có ở đây, tên Hùng và Diệp thì không mấy quan tâm. Lăng Phong có đi tự sát hai tên này cũng không nháy mắt một cái, nói gì tạm với chả biệt.

Tên Quyền có được ít tiền, cũng chịu khó mua ít áo quần sạch sẽ mặc, thế mà nhìn rất ra dáng thiếu gia đi lừa gái. Gã vừa nhai vừa hỏi :

- Huynh sẽ đi Tô Châu à? 

- Đúng vậy, ta đi cùng mẫu thân. 

- Nghe nói nữ tử Giang Nam rất mượt mà đó, cố gắng mà thử một lần cho biết. - A Quyền cười cười.

Lăng Phong cầm một ít tiền đưa cho A Quyền, nói :

- Chuyện Tiểu Hoa, nhờ ngươi.

- Haha, ta biết rồi. Tiểu ăn mày thôi, không có đệ vẫn sống tốt.

Tên tay nhanh nhẹn nhận tiền, ra vẻ khách sáo.

- Huynh không đi tạm biệt nó sao? - A Quyền lại hỏi.

- Có. Ta sẽ ghé qua.

- Quên mất. Còn cô gái kia?

- Cô ấy ... cũng đi theo ta. - Lăng Phong ậm ừ rồi nói.

- Ý. - Quyền mắt nheo lại, nhìn Lăng Phong thăm dò.

- Là nàng ta muốn thế.

- Haha. Ta chỉ thắc mắc tí thôi, chúc may mắn.

Tên Quyền lại vỗ vai Lăng Phong, thằng nhãi này lúc nào cũng có cái điệu bộ "chỉ thắc mắc tí thôi" thế này, thực tế là rất muốn biết đoạn tiếp theo.

Thực ra, Lăng Phong từng bàn với Khương tiểu thư, nói có thể nhờ đám tên Quyền đưa nàng đến Danh Châu, nhưng nàng ta không chịu, có lẽ ấn tượng về bọn họ quá kém. Ngoài ra, có một vài điều liên quan đến Danh Châu thực ra nàng ta vẫn không nói hết cho Lăng Phong biết, vì vậy cuối cùng quyết định đi theo hắn đến Tô Châu, chuyện về Danh Châu từ từ tính sau.

Tạm biệt nhóm tên Hùng, Lăng Phong quyết định sang chỗ đám ăn mày của Tiểu Hoa một lát.

Vừa đi vào căn nhà đổ nát, hắn đã thấy Tiểu Hoa ngồi vắt vẻo trên một cái tủ gỗ. Cô bé đang cầm trong tay một con dế bằng cỏ đùa nghịch. Con dế bằng cỏ này do Lăng Phong làm cho. Ở cái thế giới này e rằng chỉ có một cái như vậy thôi, hàng hiếm. Bây giờ màu cỏ cũng đã ngả sang vàng héo, nhưng Tiểu Hoa vẫn yêu thích không buông tay.

- Tiểu Hoa, hôm nay muội ăn gì chưa?

- A, ca ca đến, mấy hôm nay huynh đi đâu. Muội tìm không thấy. Còn tưởng đã ghét bỏ muội. Hihi. - Tiểu Hoa nhìn thấy Lăng Phong, liền mừng rỡ nhảy xuống chạy lại ôm lấy hắn.

- Muội đáng yêu như vậy. Làm sao có ai ghét bỏ được chứ. Ta dẫn muội đi ăn nhé. - Lăng Phong xoa đầu cô bé nói.

- Đi ăn? Ca ca có tiền sao? - Tiểu Hoa mắt chớp chớp hỏi. 

- Dĩ nhiên rồi. Đi thôi. Hôm nay phải ăn thật ngon.

Lăng Phong quyết định dẫn cô bé đi dạo một vòng phố, mua ít đồ ngọt cho nàng, lại còn thêm một cái vòng tay nhỏ xinh. Tiểu Hoa chưa có lúc nào vui vẻ như vậy, nói cười không ngớt. Hắn chỉ nhìn cô bé vui vẻ rồi cười nhẹ.

Kiếp trước, Lăng Phong là con một trong nhà, hắn chưa bao giờ biết qua tình cảm anh chị em. Hắn nghe nói anh em trong nhà không phải lúc nào cũng hòa thuận. Đến kiếp này, tiểu cô nương này lại như thân muội của hắn vậy. Hoàn cảnh tuy khó khăn, nhưng tâm hồn trong sáng vui vẻ, Lăng Phong rất yêu thương.

Lần này đi sợ là không mang cô bé theo được. Cô bé tự lo cho mình đã lâu, không phải kiểu trẻ con ngờ nghệch. Lăng Phong thân mình còn chưa lo đủ, hắn cũng không biết sẽ lo cho Tiểu Hoa ra sao nữa? Vả lại chẳng qua đi Tô Châu, chắc chỉ dạo một vòng rồi loại quay lại thôi.

Có điều, cuộc đời chả có gì biết trước được.

Lần ra đi này, Lăng Phong không hề biết, cuộc đời hắn thực sự đổi thay. Tiểu Hoa, Quyền, thậm chí Hùng, Diệp, Vinh, .... những con người này, khi hắn gặp lại một lần nữa, cũng đã khác.

...

Thành Tô Châu, thủ phủ của đạo Lưỡng Chiết.

Thành này ở phía cực đông. Đây là thành lớn thứ hai của Nam Tống, chỉ xếp sau kinh thành Trường An.

Tô Châu - Hàng Châu cạnh nhau, cảnh đẹp nhiều không kể xiết, lại mang nét cổ kính hương diễm lẫn lộn, vô cùng thu hút.

Lăng gia, cùng với Quách gia và Từ gia là tam đại gia tộc làm ăn tại Tô Châu. 

Lăng đại lão gia chẳng may thăng thiên, hoặc bị đày xuống âm ti cũng không chừng. Tin này cũng tầm cỡ tin nóng toàn thành. 

Lão Lăng quá cố tiếng tăm không đến nỗi tệ lắm. Lăng Chiến, chả biết tại sao gia tộc theo buôn bán mà đặt tên như vậy, chắc lão cha của hắn muốn hắn mạnh mẽ hơn cũng nên.

Lúc còn sống Lăng Chiến đối hạ nhân trong phủ không tệ, nói đúng hơn là không quan tâm. Đối các vị quan lại trong vùng qua lại đầy đủ, đối cùng ngành đối thủ tạm thời cân bằng, thi thoảng xung đột chút ít mà thôi. Nếu không có chuyện của hai mẹ con Lăng Phong thì lão Lăng cũng coi như cuộc đời khá hoàn mỹ. 

Lúc trước Lâm thị mang con tìm đến cửa phủ đệ họ Lăng, khiến lão Lăng lật đật chạy đi chạy lại. Thời điểm đó Lâm thị vẫn còn là đại tiểu thư Lâm gia kinh thành, Lăng Chiến không dám đắc tội. Khổ nỗi phu nhân của lão làm quá căng, khiến lão không thể thu mẹ con Lăng Phong vào phủ được. Về sau, Lâm thị bị Lâm gia bỏ rơi, Lăng Chiến nhân thế cũng dần dần bỏ quên. Người xung quanh lúc đó chỉ rộ lên một thời gian, có người thông cảm cho vị tiểu thư kia, có kẻ chửi ngu ngốc, Lăng Chiến thậm chí còn được tiếng phong lưu, lên tận kinh thành để chơi gái, một thời gian tin tức cũng chìm.

Nói về đường buôn bán, Lăng Chiến quả thật không tệ. Nhờ có lão mà Lăng gia mới chia ba thương trường với hai nhà kia được lâi như vậy. Hôm nay lão lăn ra bất thình lình, trong Lăng gia loạn thành một cục, kẻ đấu người đá.

Lăng gia hiện tại do Lăng Hùng tiếp quản vị trí tộc trưởng. Lão Lăng Hùng này đã trên 50 tuổi, là em trai Lăng Chiến. Đáng lẽ ra con trai trưởng Lăng Minh mới là người thừa kế cha hắn. Nhưng hắn trước khi cha chết chưa bao giờ lo lắng chuyện tạo dựng thế lực trong nội bộ gia tộc, nói đúng hơn, những gì cha hắn dựng lên giúp hắn đều bị người chú Lăng Hùng "thân thiết kia" âm thầm gỡ sạch mất từ lâu. Đối với một đại thiếu gia đã 27 tuổi như Lăng Minh mà nói, không phải trẻ con gì, nhưng rõ là bấy lâu sống tốn cơm to đầu mà uổng phí. Lão cha che chắn giúp quá lâu mà biến thành yếu ớt, chưa ra gió đã bị bật gốc, có nắm gia tộc cũng khó mà làm được trò trống gì.

Lăng Chiến ngoài đại phu nhân họ Mạnh thì còn một vị thiếp khác, trong nhà gọi Trâu Nhị nương. Trâu Nhị nương sinh cho lão một đứa con trai, tên Lăng Hải. Kể ra, thời đại này, một chủ gia tộc giàu có như lão mà biết "giữ gìn thân thể" chỉ có hai bà vợ cũng khá hiếm hoi, mặc dù lão thời trẻ còn chơi lề đường ra sao chả ai biết nổi.

Hôm nay cửa Lăng gia trắng xóa màu tang lễ. Người lũ lượt ra vào.

Một chiếc xe ngựa cũ màu xám đỗ lại. Mặc lão nhảy xuống. Lão tất nhiên đi theo bảo vệ hai mẹ con Lăng Phong. Về lại cái chỗ thị phi này, lão không đi theo thì chả có ý nghĩa bảo vệ gì nữa.

- Tiểu thư, đã tới Lăng phủ. 

- Nương, để ta đỡ ngài.

Lăng Phong đứng ngoài đưa tay cho Lâm thị cùng Khương tiểu thư vịn xuống xe. Cả hai đều có vẻ mệt mỏi vì đường xa. Từ kinh thành đến Tô Châu, đi lại tốn cả tuần lễ.

Lâm thị đứng thừ ra. Cái phủ này, đối với bà cũng không quá quen thuộc. Bà tới đây vài lần lúc trẻ, đều bị đối xử lạnh nhạt đánh đuổi ra ngoài. Bà chỉ cảm thán cái cảnh cửa kia, làm sao để con trai có thể tự do ra vào.

Khương tiểu thư hôm nay ăn mặc rất giản dị, bộ đồ màu xám nhạt, không chút trang sức, nàng cũng không còn trang sức nào giá trị, tất cả đều đã bán đi. Nàng lần này cố ý trang điểm nhẹ trên mặt làm xấu đi chút, cái này Lăng Phong dặn dò từ trước lúc đi. Hắn quả thật mang chút tư tâm, không muốn kẻ nào nhìn ngắm đánh giá gì vị mỹ nữ này. Ngoài ra, người ta nói hồng nhan họa thủy, mỹ nữ đi đến đâu cũng sẽ có chuyện, đặc biệt là bên cạnh một người mạt hạng như Lăng Phong, sinh chuyện hắn e là cũng bất lực giải quyết. 

Nhưng dù đã cố ý che vẫn không đủ giữ được vẻ đẹp tỏa ra, mặt có thể che, dáng thì không. Ngay tên canh cổng Lăng phủ cũng phải thất thần một lát, về sau nhìn kỹ khuôn mặt nàng ta thì lại lắc đầu đáng tiếc. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

- Người tới báo danh đi. 

- Ta là ... - Lâm thị ngập ngừng không biết nên nói cái gì.

- Kinh thành, Lâm gia. - Lăng Phong chen vào.

- Vâng, mời các vị vào trong.

Tên canh cổng cũng không thèm nghĩ xem Lâm gia là Lâm gia nào. Mà hạng canh cổng như hắn thì chắc cũng chả biết gia tộc nào, đặc biệt là còn ở tận kinh thành tới.

"M**, nhìn cỗ xe ngựa đã rẻ tiền, áo quần cũng bụi bặm, có cái gì mà hô to gọi nhỏ. Đã thế còn không có chút tiền nào cho ta, đã vậy cho ngựa các ngươi chết đói". Tên kia lẩm bẩm.

Đi vào trong, Lăng Phong hơi ngợp.

Đây là lần đầu tiên Lăng Phong đi vào một khuôn viên lớn thế này. Không như cái sân nhà lụp xụp bấy lâu nay vẫn ở.

"Giàu thật." Lăng Phong cũng chỉ có thể bật ra hai chữ này. Hắn chưa đi nhiều biết nhiều, chả thể so sánh bình luận gì được thêm.

Trong sân đã tụ tập khá đông người, hầu hết đều tụm năm tụm ba bàn tán. Để ý chỉ thấy cười nói là nhiều, buồn bã không có mấy. Cái khung cảnh lễ tang kiểu này, nếu không có màu sắc trắng xám, nhìn thế nào cũng giống ăn hỏi sinh nhật gì đấy mới đúng. Lăng Phong nghe nói ngày xưa tang lễ còn thuê người khóc mướn thảm thiết lắm, thế mà giờ này hắn chả nghe thấy cái gì cả, toàn tiếng cười đùa.

Một tên hạ nhân lại gần.

- Không biết các vị là ở đây đưa lễ hay vào trong phúng điếu?

- Chúng ta vào trong.

- Xin mời.

Lâm thị đi trước, ba người Lăng Phong theo sau. Nếu không có Lâm thị ở đây, cả Lăng Phong và Mặc lão đều không muốn đi vào tẹo nào, còn chưa đến phá lễ tang đã là may. Khương tiểu thư còn tệ hơn, nàng căn bản nửa điểm quan hệ với người đã chết cũng không có.

Bước dần vào trong, Lăng Phong nghe tiếng tụng kinh vang lên. Hắn ngẩng đầu quan sát. Viện này càng đi vào trong càng bề thế, cột gỗ chạm khắc tinh mĩ, to cao vô cùng. 

Đứng trong nội viện có một nhóm tăng lữ đang làm lễ, xung quanh là một dàn người quấn khăn tang đứng ngồi đủ kiểu. Hắn nói chung chả ấn tượng với ai ở đây, đây là lần đầu hắn gặp những người này. Nhưng đột nhiên con mắt ngắm gái chuyên nghiệp của Lăng Phong để ý đến một người.

Cô gái này đang ngồi, Lăng Phong đoán quan hệ vô cùng gần với Lăng Chiến, bởi nàng ta ngồi ngay cạnh quan tài, không chừng là tỷ muội cùng cha khác mẹ với hắn cũng nên. Tính về huyết thống, Lăng Phong hắn là thiếu gia trong nhà này. 

Nữ tử này rất bình tĩnh, đầu hơi cúi nhưng ánh mắt nhìn xa xăm, một kiểu thái độ hờ hững không quan tâm xung quanh. Trái ngược hẳn mấy vị phụ nhân khác, ra vẻ khóc lóc, nhưng mắt láo liên hoặc tỏ vẻ chán chường. Đến lễ tang đáng ra Lăng Phong không nên đi tỉ mỉ nhìn từng người. Chẳng qua nữ nhân này bộ ngực thật tròn đẹp, vòng eo vô cùng tinh tế, đường cong hiển lộ, thu hút vô cùng. Ánh mắt sắc lang của Lăng Phong rất nhạy bén với mấy tín hiệu này.

Đang no mắt thì một tiếng rít khiến Lăng Phong tỉnh lại. Hắn chỉ thấy một cái bóng lao đến trước, chưa kịp phản ứng thì thấy Mặc lão bước ra trước chụp lấy tay người kia.

- Là ngươi ...

Lăng Phong định thần nhìn lại. Bước tới là một phụ nhân, mặt phù thủng trắng rệu rã, giống như bôi bột bánh lên mặt vậy. Bà ta đang nhìn chằm chằm Lâm thị mà nghiến răng nói.

- Ngươi là cái gì mà dám bước vào chỗ này.

- Ta ...

Lâm thị không biết nói gì, Mặc lão thì vẫn giữ nguyên trạng thái bảo hộ, lão không quan tâm điều gì khác ngoài an toàn của hai mẹ con Lăng Phong. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Lăng Phong rất buồn bực, chưa kể bà ta đang chỉ Lâm thị mẫu thân hắn, chỉ riêng cái giọng nói kia cũng khiến hắn muốn đạp vào mồm bà ta một cái. Mặc dù không biết đây là ai, nhưng một chân hắn bước ra trước muốn chắn giữa bà ta và Lâm thị, nói :

- Dù sao cũng là người, tới viếng ông ta một tiếng. 

- Người chính là tên tạp chủng kia.

"V*, chửi mình tạp chủng". Lăng Phong suýt bật ngửa, chưa gì đã bị ăn chửi tạp chủng, hắn trừng mắt nhìn phụ nhân kia.

- Nào nào, đại tẩu, dù gì cũng là tang lễ của đại ca, không cần phải thế.

Lần này có một giọng trung khí nói ra từ phía sau. Kẻ này chính là Lăng Hùng. Người này khá mập, tuổi không còn trẻ nhưng khí sắc khá tốt. Lão này thực tế chả có ý tốt gì, chẳng qua đối lập với Mạnh phu nhân trong gia tộc. Mạnh phu nhân ủng hộ con trai trưởng Lăng Minh nắm gia tộc, bị lão chiếm mất. Bây giờ hai bên đang thế giương cung bạt kiếm, nước lửa đối nghịch. Vị đại tẩu này làm chuyện gì, lão chỉ làm ngược lại là được rồi.

Mạnh phu nhân lẫn Lăng Phong đều hừ lạnh một tiếng lui lại. Lăng Hùng đột nhiên quay qua Lâm thị cười giả lả.

- Chẳng phải đây là Lâm muội muội sao?

"V*, còn kêu muội muội?" Lăng Phong chưa kịp lùi ra sau lại trừng mắt bước tới lần hai. Nói đùa, kể cả Lâm thị có danh phận vào cửa nhà này, thì tên Lăng Hùng này phải gọi tẩu tẩu mới phải, quả bá đạo.

Lăng Hùng kịp nhận ra vẫn còn một tảng đá đang trừng mắt ở đây, hắn đành quay sang nhìn Lăng Phong nói :

- Haha, tiểu tử, Lăng Phong thiếu gia đúng không?

- Thiếu gia nào ở đây? - Mạnh phu nhân liền nói.

- Phong con. - Một bàn tay nhẹ nhàng kéo Lăng Phong lại.

- Lâm Nghi Anh lần này tới để phúng điếu cho Lăng Chiến, dù sao chúng ta cũng có một đoạn tình cảm.

Bà cố chọn câu chữ để nói. Đến lúc này Lăng Phong mới biết hóa ra mẫu thân mình có tên đầy đủ là Lâm Nghi Anh, làm con như hắn đến thất bại.

- Một đoạn tình cảm? Haha, một đoạn lang chạ bên đường mà thôi. Còn không biết xấu hổ đem mặt tới đây. Nhanh cút. - Mụ kia lại rít lên.

"D* ông không đạp vào mồm con mụ này một phát thề không làm người." Lăng Phong thực sự nóng máu nghĩ thầm, chửi Lâm thị lang chạ tức là gián tiếp chửi hắn tạp chủng như hồi nãy lần nữa rồi. Nhưng hắn chưa kịp bước lên thì lại bị bàn tay ôn nhu kia kéo lại.

- Nương, cần gì phải nhịn?

- Phong, không nên làm bậy.

- Hừ.

- Ài, dù sao đại ca cũng đã đi rồi, chuyện này có làm căng thì cũng được gì đâu. Lâm muội cũng chỉ có ý tốt, muốn trả chút nhân tình cho đại ca thôi. Đại tẩu cần gì khó chịu chứ? 

Lăng Hùng vẫn cái bài "Lâm muội" không bỏ chen vào nói tiếp.

- Vậy được, đã nói xong thì mời đi. - Mạnh phu nhân quay mặt đi nói. 

- Nương, chúng ta đi.

Lăng Phong thấy đây cũng là cách tốt nhất. Hắn tuy chán ghét bà già kia nhưng vẫn còn lý trí. Có muốn đạp vào mồm ai thì cũng từ từ đã, ở đây quá đông và lộ liễu, hắn cũng không có tuyệt kỹ đạp mồm nào.

Lâm thị ngập ngừng, vào đến đây rồi, dễ dàng gì đi ra. Lần này không như lần trước, là lần cuối bà có thể dùng Lăng Chiến ra để kéo Lăng Phong vào cái gia tộc này. Để vài hôm nữa, người chết xuống mồ, tất cả đều xong, hy vọng thân phận của Lăng Phong vĩnh viễn thành bọt nước.

- Ta thấy Lâm muội kinh thành đường xa tới đây, nói đi là đi sao được, Lăng gia ta cũng không phải hạng vô nhân tính như thế.

Lăng Hùng đằng trước "Lâm muội" hai chữ làm Lăng Phong chưa hết tức, phía sau lại "Lăng gia ta" khiến Mạnh phu nhân không yên. Một câu đắc tội hai phương thế lực, đủ âm hiểm.

- Ta còn có chuyện muốn nói.

- Lâm muội, có gì cứ nói.

- Lăng Phong, quỳ xuống để tang cho phụ thân.

Không khí đột ngột tĩnh lặng.

Lăng Phong chết cứng. Hắn thậm chí không hiểu sao lại thế này.

- Haha, tạp chủng muốn ăn chia? Năm mơ đi. - Mạnh đại phu nhân cười lớn.

Lăng Phong nhìn Lâm thị, hắn vẫn đang ngơ ngác, cả người căng lên, nhưng rồi hắn trùng xuống. Hắn không đủ khả năng nhìn vào đôi mắt của mẫu thân. Lâu nay hắn vẫn luôn cố ý tránh nó.

"Được rồi, quỳ thì quỳ, m** nó, kiếp trước sống cả chục năm chưa quỳ bao giờ, mới gần đây chưa gì bị quỳ hai lần. Dù sao cũng chỉ là cái quan tài, cố đi". Lăng Phong tự an ủi. Lần quỳ trước của hắn là ở điện Chuyển Luân.

Có điều, đôi khi người ta muốn đứng không được, nhưng muốn quỳ cũng chưa chắc đã xong.

- Tạp chủng không được quỳ. - Tiếng mụ kia hét lên.

- Từ từ đã Phong thiếu gia. - Lăng Hùng cũng lên tiếng ngăn.

Lăng Phong khó hiểu ngước lên nhìn. Từ đầu lão này đều chống đối mụ kia, bây giờ lại cùng một ý?

- Không cần đa nghi, ta chỉ nghĩ cho mẫu thân ngươi, nàng có vẻ mỏi mệt, cần nghỉ ngơi, phía sau còn người đến viếng nữa. - Lăng Hùng có vẻ chính khí nói ra.

- Được thôi, không quỳ so với quỳ vẫn tốt hơn.

- Lâm muội cứ bình tĩnh đã, mọi chuyện đâu sẽ có đó. Phương lão, chuẩn bị phòng nhỏ. - Lăng Hùng liên tiếp phân phó.

Mặc dù không nhìn ra lão già này nghĩ cái chủ ý quỷ quái nào, chẳc chả có gì tốt, nhưng không quỳ vẫn hợp ý Lăng Phong hơn cả.

"Ài." Lâm Nghi Anh thở dài, bà biết chuyện lần này cũng chỉ mỗi bà cưỡng cầu hy vọng. Làm gì dễ dàng như thế, dù Lăng Phong có quỳ xuống cũng không hẳn đã xong chuyện.

- Hừ, tiện nhân. - Lại là tiếng mụ họ Mạnh kia không bỏ. 

Lăng Phong rất muốn có khẩu súng ở đây, quay lại cho mụ ta một viên rồi nói gì thì nói. Mụ già này, cứ thi thoảng lại bắn ra một câu "tiện nhân", "tạp chủng" này nọ rất ngứa tai.

Trong lúc giương cung bạt kiếm vừa rồi, nữ nhân hắn để ý cũng không có nhiều phản ứng, nàng ta có vẻ không quan tâm nhiều lắm.

"Chuẩn bị cho nàng ở Tây viện."

Đột nhiên Lăng Phong nghe một giọng nói thầm trong não, cảm giác rất kỳ lạ.

"Cái giọng nói này, nghe như ... của Lăng Hùng?" Lăng Phong hơi khựng lại. Không phải là hắn khựng lại vì câu nói kia, mà vì cách hắn cảm nhận được câu nói thầm kia.

Lăng Phong hoàn toàn cảm giác được, vừa rồi không phải là tình cờ nghe được từ sau lưng, mà giống như Lăng Hùng nói vào tai hắn vậy. Hắn thậm chí "nhìn thấy cảnh" Lăng Hùng đưa tay trái lên che miệng nói thầm với lão quản gia. Cái ảo cảnh đó có chút méo mó, như kiểu trong mơ, nhưng trình tự đúng như thế.

"Đúng rồi? Còn có chiếc nhẫn." Lăng Phong quay lại, hắn ngạc nhiên. Tay trái Lăng Hùng có một chiếc nhẫn, chính xác như những gì hắn nhìn thấy trong ảo cảnh kia. 

"Chuyện gì xảy ra? Deja vu."

Không giải thích được hiện tượng vừa rồi, Lăng Phong cũng đành bỏ qua, đi theo Lâm thị ra khỏi nội viện.

Mấy người Lăng Phong được xếp ở một phòng nhỏ, có lẽ là Tây viện nọ. Chỗ này khá thanh nhã, viện nhỏ có khá nhiều gian, phía trước còn có cả vườn hoa, hồ nước. Hắn chỉ thắc mắc viện này hơi biệt lập, đi khá xa mãi mới tới.

- Nương, tại sao bắt con làm thế? 

Đến bây giờ hắn mới hỏi Lâm thị chuyện này. Lăng Phong chuyến này đi theo, bảo hộ mẫu thân là chính, còn cái gì khác hắn đều mặc kệ, chả ngờ vừa ló mặt đã ăn chửi liên tục, còn bị bắt quỳ.

- Phong, ta ...

- Ngài không muốn nói thì thôi vậy. Dù sao cũng lần đầu tới Tô Châu, chúng ta ra ngoài đi dạo. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

- Không, Phong con. Mẫu thân cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Tốt cho con? Con thì quỳ, còn mẫu thân ngài thì chịu mắng nhiếc như vậy, chả thấy cái gì là tốt cả?

- Ta không thể làm gì được cho con, chỉ nuôi lớn thế này. Nhưng mà, ... ta muốn con có thân phận.

- Thân phận?

- Đúng thế, chỉ cần Lăng gia nhận con, con cũng sẽ không phải khổ nữa, sẽ có thể ngẩng mặt ra đời rồi. - Lâm thị ôn như vuốt tóc Lăng Phong.

- Con không cần. Bấy lâu vẫn sống tốt, con không cần dựa vào ai cả.

- Phong à, con không biết cuộc sống này khắc nghiệt thế nào đâu, con ...

- Ngài không cần nói nữa, ta tự có cách làm của mình. - Lăng Phong quả quyết ngắt lời. 

Cái xã hội này khắc nghiệt thế nào hắn thừa hiểu, thân phận khó tạo dựng thế nào hắn cũng biết. Chỉ là trong mắt một người mẹ như Lâm Nghi Anh, đứa con không bao giờ lớn, vả lại nàng cũng không biết gần đây hắn trải qua những chuyện gì, vẫn nghĩ rằng Lăng Phong như trước kia, thật thà chất phác.

- Lâm muội, ta vào được chứ?

"Lão Lăng Hùng này nhanh như vậy đến đây làm gì?"

- Lăng nhị lão gia, đã muộn rồi, ngài đến đây có chuyện gì sao? 

Lăng Phong đi ra cửa, nặn một nụ cười khó coi. Trời đang giữa trưa nhưng hắn nói thành muộn, còn gọi lão thành "nhị lão gia", nghe như nhị thế tổ nhị cẩu đại loại thế.

- Haha, hai mẹ con mới tới Tô Châu, ta sợ Lâm muội thân thể không hợp đất, tới thăm hỏi thôi. 

- Mẫu thân ta rất khỏe, nhị lão gia cứ yên tâm mà về được rồi.

Lăng Phong trực tiếp tiễn khách, hắn thậm chí quên mất đây là nhà của người ta, còn mình đang ở trọ.

"Cái thằng đầu đất này, nếu không có mẫu thân của ngươi, bình thường cứ lảng vảng trước mặt thế này tao đã cho ra đường từ sáng". Lăng Hùng mất hứng mặt cũng đanh lại, nhưng nhanh chóng giãn ra. Lão có tuổi *rồi, không thèm chấp trẻ con. 

- Phong con, đừng vô lễ. - Lâm Nghi Anh bước ra nói.

- Mời Lăng gia chủ vào. 

"V*, lại bị coi như trẻ con, gần 30 năm lăn lộn tiền thế, 20 năm ký ức ở đây, tính ra cũng phải bằng lão Hùng này chứ ít đâu, hừ." Lăng Phong hừ nhẹ rồi đi vào trong.

Lâm Nghi Anh nhẹ nhàng, tuy làm nông phụ nhiều năm, nhưng khí chất đoan trang rèn luyện từ nhỏ trong danh gia vọng tộc Lâm gia vẫn thi thoảng vô ý toát ra.

Lăng Hùng bước vào, không ngừng liếc nhỉn Lâm Nghi Anh, mắt thì giả vờ như đánh giá căn phòng, hắn quên béng đây là phòng của nhà hắn, còn cần đánh giá cái vẹo gì?

"Miẹ, dáng người nàng ta thật hoàn hảo, không hổ một thời mỹ nữ kinh thành, chả biết tên đại ca ngu ngốc ăn phải cái gì mà không chịu thu nàng ta. Cái bộ ngực kia ... ài. Cái eo, cái mông, ài." Lăng Hùng trầm mê, thờ dài liên tục. Lăng Phong nếu biết được lão dê già này đang nghĩ gì, quá nửa trực tiếp đạp lão ra khỏi cửa.

Lâm Nghi Anh cũng thấy khó chịu, lão kia quá mất lịch sự đi, cứ nhìn chằm chằm người khiến bà đến nổi cả da gà lên.

- Lăng gia chủ ... 

- A, thất lễ thất lễ. Dung mạo Lâm muội vẫn xuất sắc như xưa, khiến ta thất thố, haha. - Lăng Hùng cười dâm nói.

"Con buôn như lão thì có lễ ở chỗ đếch nào mà thất với thố." Lăng Phong đứng sau cửa bực bội nghĩ.

- Không biết Lăng gia chủ đến có chuyện gì quan trọng? Mẹ con ta còn chưa kịp cám ơn gia chủ về chỗ nghỉ ngơi này.

- Làm sao làm sao, dù sao cũng là người một nhà. Nói mới nhớ, Lăng muội cứ gọi ta nhị ca, hay Lăng huynh gì cũng đc, ta thấy vậy tiện hơn.

Lâm Nghi Anh im lặng không nói gì.

- E hèm. Không biết muội thấy nơi này thế nào? Có cần đổi nơi khác không?

Vẫn tiếp tục im lặng.

Lăng Hùng bất lực. Chán nhất chính là tán gái mà không được phản hồi, một kiểu bị khinh thường đúng nghĩa. Lăng Hùng hơi ngượng, vừa liếc Lâm Nghi Anh vừa đổi giọng nói.

- Như thế này vậy, ta cũng không dài dòng nữa. Chẳng phải muội đang muốn cho Phong nhi nhận tổ tông sao? 

-Lăng gia chủ có gì cứ nói, mẹ con chúng ta xin nghe.

Thấy Lâm thị phản ứng, Lăng Hùng biết mình đánh đúng chỗ, ít ra cũng phải khiến nàng ta tiếp chuyện cái đã. Lâm Nghi Anh cũng không phải vừa, bà nhận ra lão già này có ý đồ với mình, vì vậy từ đầu vẫn luôn đem "mẹ con" ra để xưng hô, ý nhắc nhở cho lão ta biết, mẹ con ta là tẩu tử của ngươi, đừng có lung tung.

- Ta thấy nếu là trước kia thì chuyện này khó mà thành được, nhưng hiện nay thì không phải không thể.

Lăng Hùng nói xong thong thả chờ Lâm thị mắc câu, hỏi lại kiểu "Tại sao?", "Làm thế nào?" đại loại thế, lúc đó hắn sẽ tiện thể tấn công khoe mẽ một phen. Ai ngờ Lâm Nghi Anh chỉ tiện thế hỏi hắn muốn nói gì cứ nói, như thể hắn là người đi xin vậy.

- Hừm. Bây giờ ta là gia chủ cái nhà này, chuyện ra vào Lăng gia sao, chỉ cần ta gật đầu là được thôi, không ai cản được.

- Điều kiện của gia chủ là gì?

"Nàng để cho ta chơi đi" Lăng Hùng suýt nữa thì bật luôn ra câu này. 

Ngay từ lúc đầu nhìn thấy Lâm Nghi Anh, lão ta đã có ý định rồi, vóc dáng của Lâm Nghi Anh quá hợp mắt lão. Lăng Hùng cũng tuổi 50 rồi, lão không yêu thích các thể loại thiếu nữ trẻ trung ồn ào nhõng nhẽo kia nữa. Thay vào đó lão thích phong vị thành thục. Vị Lâm Nghi Anh này, thủ tiết đã lâu, căn bản là kiểu nữ nhân vừa thành thục vừa trẻ trung, đánh đòn chí mạng vào tâm trí Lăng Hùng.

- Haha, không có điều kiện gì, vì nàng là người Lâm gia thôi.

- Ta từ lâu không còn là người Lâm gia. - Lâm Nghi Anh khó hiểu nói lại.

- Không có gì không thể, chẳng phải Lăng Phong cũng sắp thành người Lăng gia sao? - Lăng Hùng tự tin nói.

Lăng Hùng máu gái, nhưng nếu ăn không được thì cũng không sao cả. Là gia chủ mới của Lăng gia, vừa mới lên nắm quyền còn đủ thứ chuyện đang chờ gỡ rối. Hơn nữa sống đã 50 năm rồi, chuyện nặng nhẹ ra sao lão vẫn có thể biết cân nhắc, nếu không không thể nào leo lên đến ghế tộc trưởng như hôm nay.

- Mẫu tử chúng ta cần suy nghĩ.

Lâm Nghi Anh từ chối cho ý kiến. Lão già kia không nói rõ điều kiện, bà cũng không vội. Bà tuy mừng trong lòng, rút cuộc con trai cũng có thể có thân phận như mong muốn. Nhưng bà biết sẽ không có chuyện đơn giản như vậy. Hai mẹ con lúc này không hề có giá trị lợi dụng nào đáng kể. Bà tuy nhanh nhạy nhìn ra Lăng Hùng có ý đồ xấu với mình, nhưng bà không tin chỉ vì thế chấp nhận hai mẹ con vào Lăng gia được, chuyện này kéo theo khá nhiều thứ phức tạp khác.

- Được được, vậy ta cáo từ. Lâm muội có yêu cầu gì, ta sẽ hết sức đáp ứng.

Lăng Hùng trước khi đi vẫn có đánh mắt với Lâm Nghi Anh. Tiếc là Lâm thị cúi đầu suy nghĩ không hề để ý, báo hại nhị gia như chó già cụp đuôi đi ra khỏi viện.

Lăng Phong trực giác mách bảo Lăng Hùng có ý xấu. Nhưng hắn không nhìn ra lão già kia vì mê Lâm thị. Trong mắt hắn, Lâm Nghi Anh chỉ có thể coi trẻ hơn so với tuổi, còn chưa đến mức mỹ nữ khiến lão kia ngất ngây. Có điều, Lăng Hùng tuổi tác lịch duyệt khác hẳn Lăng Phong, sở thích cũng khác, cái này Lăng Phong không hiểu cũng phải. 

Lâm Nghi Anh thì vẫn trầm ngâm. 

Nguyên nhân Lăng Hùng muốn kéo hai người Lăng Phong vào tộc, không chỉ đơn thuần vì muốn Lâm Nghi Anh, mà lão còn muốn mở thêm mối quan hệ với kinh thành Lâm gia. 

Lão vừa biết một tin rất giá trị, đó là Lâm gia vừa có một vị sắp thành thái tử phi, tương lai quốc mẫu hoàng hậu. Người kia còn là biểu muội của Lâm Nghi Anh. Lúc này ở kinh thành người người nườm nượp tìm đến Lâm gia xin nhờ bóng mát, lão ta có một con cờ nhỏ ở đây, chả việc gì không dùng. Mặc dù Lâm Nghi Anh lúc này về danh phận không còn là người Lâm gia. Nhưng chuyện này căn bản chỉ một cái ý niệm mà thôi, cũng chả có cái giấy tờ nào ghi rõ bà ta bị khai trừ khỏi gia phả Lâm gia, ít nhất theo những gì Lăng Hùng tìm hiểu là như thế.

Nếu như bây giờ lão nhận mẹ con hai người này vào Lăng gia, Lâm gia có thể sẽ nhận lại Lâm Nghi Anh. 

Thứ nhất, bà ta là con gái của Lăng lão tướng quân, không phải nói bỏ là bỏ thế được. 

Thứ hai, tự dưng thái tử và Lâm gia lại kéo được một gia tộc giàu có như Lăng gia ở Tô Châu vào cái cây của mình, chuyện trăm lợi không hại như vậy, chắc chắn sẽ có thể thành công. Lăng Hùng đã tìm hiểu kỹ, thái tử chưa hề móc nối gì tới Tô Châu.

Thương nhân như lão, chỉ một chút cơ hội gần với quyền quý hoàng tộc, không biết tận dụng thì quá ngu. Cái thời đại này, một chút quan hệ xa tít mù với hoàng tộc, cũng đủ đe dọa đủ loại người rồi, thậm chí đổ cả đống tiền chưa chắc đã ra ngô khoai gì.

Lăng Hùng ngoài ra nếu cần có thể dựng Lăng Phong lên làm Tam thiếu gia gì đó, để cân bằng lại với Lăng Nhị thiếu gia Lăng Hải. Bấy lâu nay vẫn là hai vị thiếu gia Lăng Minh và Lăng Hải đấu đá nhau, hai người này là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Lăng Hùng biết thừa đằng sau chúng là hai vị phu nhân giật dây làm đủ trò. Lão già rồi, không có con cờ nào để dùng, rất nguy hiểm. Bởi lão có một điểm yếu chí mạng, đó là không có con trai. Lão vì điều này cũng khổ sở bấy lâu. 

Tạm thời nếu dựng được Lăng Phong lên, quấy rối cái vũng nước đục thêm một chút để lão yên ổn cai quản gia tộc thêm một thời gian. Lăng Hùng khá tự tin sẽ kiếm soát được Lăng Phong, "một thằng trẻ rảnh nông dân 20 năm mà thôi".


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT