watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Là địch hay là bạn

Bởi vì chỗ mà bọn họ đang ở đã không còn là chỗ ban đầu.
Nếu như ngươi từng xem giang hồ thuật sĩ biểu diễn “Ngũ Quỷ Bàn Vận đại pháp”, nhất định sẽ rất kinh ngạc vì bọn họ có thể dời một số “vật thể” đi mà không cần phải chạm vào.
Trương Thán và Đường Bảo Ngưu lại càng kinh ngạc.
Bọn họ là ở trên Tam Hợp lâu.
Tam Hợp lâu là nằm trên đường.
Đường phố này là nơi rất náo nhiệt trong thành. Có cô gái giang hồ bán nghệ, có người diễn kịch đầu phố, có người bàn luận bên đường, có người khiêng kiệu vừa định nghỉ ngơi, còn có phu nhân giàu có đi mua son phấn; có tiểu thiếu gia không nghe lời, có cậu ấm đang say đắm nhìn những cô gái đi ngang; người bán gà, cho ngựa ăn, bán thịt heo đều đang cùng khách nhân hoặc chủ nhân của mình gia nhập vào sự ồn ào của phố xá; còn có tiểu ăn mày và lão ăn mày đang hát lớn làn điệu “hoa sen rụng” [1]; ngay cả tiệm cơm dưới lầu cũng đang bận tối mày tối mặt. Vừa rồi Trương Thán và Đường Bảo Ngưu còn ở dưới lầu tranh chấp, đang muốn động thủ, Đường Bảo Ngưu lại không an tâm về Ôn Nhu ở trên lầu, cho nên thừa dịp Trương Thán không chuẩn bị liền chuồn lên.
Nhưng bây giờ tất cả đều không có.
Tại sao lại “không có” nữa?
Đường vẫn là đường, lầu vẫn là lầu, bọn họ đương nhiên không bị “dời đi”.
Có điều trên đường đã không còn người.
Con đường im ắng, không có một bóng người nào. Mọi người đều đóng chặt cửa ngõ, không nói một tiếng, ngay cả gia súc cũng đã núp vào. Toàn bộ con đường như biến thành một thế giới hoang vu.
Một thế giới kỳ dị, con đường quỷ dị, thậm chí ngay cả sắc trời cũng bắt đầu u ám.
Tại sao lại như vậy?
Người đã đi đâu hết?
Đã xảy ra chuyện gì?
Bởi vì không giải thích được những bí ẩn này, cho nên Đường Bảo Ngưu và Trương Thán người thì sửng sốt, còn người thì ngơ ngẩn.
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi hiển nhiên đã sớm chú ý, cho nên không lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bạch Sầu Phi vẫn kiên trì nói :
- Ta không phải nói đến chuyện cô giấu diếm thân phận với chúng ta.
Lôi Thuần không hiểu :
- Vậy ta còn lừa các người chuyện gì?
Bạch Sầu Phi nói :
- Cô biết võ công, vốn không cần chúng ta ra tay cứu giúp.
Lôi Thuần nói :
- Ta không biết.
Bạch Sầu Phi nói :
- Cô biết.
Lôi Thuần lại nói :
- Ta không biết.
Đường Bảo Ngưu chợt kêu lên :
- Biết cái gì chứ, cả con đường lớn như vậy đã biến mất, còn biết hay không biết gì nữa.
Ôn Nhu lúc này mới phát giác, liền kêu lên một tiếng, kinh hãi cúi gần đến trước cửa sổ, ngạc nhiên nói :
- Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy?
Bạch Sầu Phi nói một cách thẳng thắn :
- Cô biết.
Lôi Thuần hỏi :
- Công tử dựa vào đâu mà nói ta biết?
Bạch Sầu Phi nói :
- Bởi vì vừa rồi chúng ta ở trên nóc nhà, cô đã phát hiện được.
Lôi Thuần cười nói :
- Đó là bởi vì ta cẩn thận.
Lúc nàng muốn cười, mí mắt chợt nhướng lên, rất diễm lệ đáng yêu :
- Ta nghe được có hai tiếng động nhỏ phát ra trên nóc nhà.
Bạch Sầu Phi ngẩn người :
- Hai tiếng động nhỏ?
Vương Tiểu Thạch ở một bên vội nói :
- Đúng đúng đúng. Lúc ta lên được nóc nhà, trông thấy phía dưới là Ôn cô nương, bước chân hơi trầm xuống đạp phải một góc mái ngói. Ngươi chợt nghe Lôi tiểu thư lên tiếng, đầu gối trái cũng đụng phải xà ngang, có thể gây nên một chút tiếng động.
Bạch Sầu Phi hừ lạnh một tiếng nói :
- Đó là vì ta nhất thời không cẩn thận thôi.
Vương Tiểu Thạch vội nói :
- Đó cũng do ta nhất thời chủ quan.
Bạch Sầu Phi hỏi :
- Giả lão đại trong “Thất Sát” là chết dưới tay cô?
Lôi Thuần đáp :
- Là ta.
Vương Tiểu Thạch nói :
- Khó trách hắn lại chết một cách kỳ lạ như vậy.
Lôi Thuần nói :
- Ta không muốn hắn tiết lộ thân phận của ta, hơn nữa loại người như hắn có chết cũng chưa hết tội.
Ôn Nhu sau khi nghe được một nửa, lại le lưỡi nói :
- Oa, nếu như cô muốn giết chúng ta chẳng phải rất dễ dàng sao? Ta cũng không đề phòng cô.
Bạch Sầu Phi lạnh lùng chỉnh lại :
- Là giết cô dễ dàng, không phải chúng ta.
Lôi Thuần cười nói :
- Làm sao ta lại giết các người?
Nàng u oán nói :
- Các người không giết ta đã tốt lắm rồi.
Đường Bảo Ngưu bỗng hét lớn :
- Trời mưa rồi! Trời mưa rồi!
Trương Thán tức giận nói :
- Trời mưa thì có gì phải ngạc nhiên?
- Còn không đáng kinh ngạc à? Đầu ngươi mọc trên ngón cái sao?
Đường Bảo Ngưu chỉ trời mắng đất :
- Sắc trời buổi sáng đang còn tốt, bỗng nhiên lại trở nên u ám, ngươi nói xem có kỳ quái không?
Bạch Sầu Phi hỏi Lôi Thuần :
- Ngày đó tại bờ sông, người chặn giết cô có thật là thủ hạ của “Mê Thiên thất thánh” không?
Lôi Thuần đáp :
- Đúng vậy.
Bạch Sầu Phi lại hỏi :
- Vì sao?
- Ta sắp được gả cho Tô Mộng Chẩm. Một khi hôn sự này hoàn thành, Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường sẽ có thể hòa giải với nhau, chuyện này đối với “Mê Thiên thất thánh” là tin dữ.
Lôi Thuần nói :
- Cho nên bọn chúng thừa dịp Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường đang bố trí phần lớn lực lượng kiềm chế lẫn nhau, muốn bắt cóc ra để uy hiếp phụ thân và Tô công tử.
Bạch Sầu Phi nói :
- “Mê Thiên thất thánh” không sợ hành động lần này có thể khiến cho Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường bất mãn, lại liên thủ đối phó với hắn sao?
Lôi Thuần nói :
- “Mê Thiên thất thánh” rất biết cân nhắc. Hắn hiểu rõ trước khi hôn sự hoàn thành, Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu vẫn đối chọi lẫn nhau, sẽ không vứt bỏ thành kiến trở thành đồng minh.
Bạch Sầu Phi nói với giọng mỉa mai :
- Đúng. Trước khi mị lực của cô còn chưa phát huy đầy đủ, Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu vẫn là địch chứ không phải bạn, cho nên “Mê Thiên thất thánh” muốn tiêu diệt cô trước.
- Thật ra dù ta gả cho Tô công tử, e rằng cũng chẳng thay đổi được gì.
Lôi Thuần không để ý tới sự chế giễu trong lời nói của y, chỉ nói :
- Song hùng không thể cùng tồn tại, một núi không thể chứa hai hổ. Ân oán giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường, khó tránh khỏi phải dùng máu mới có thể rửa sạch.
Nàng nói đến đây, dừng một chút mới nói :
- Cho nên, ta không hi vọng các người tham gia vào chuyện này.
Bạch Sầu Phi cười lạnh nói :
- Cô sai rồi.
Hắn chậm rãi nói :
- Đây không chỉ là chuyện của cô, mà còn là chuyện của chúng ta.
Trong đôi mắt tinh xảo của Lôi Thuần thoáng hiện lên vẻ sắc bén rất khó chú ý. Bạch Sầu Phi lại nói :
- Chúng ta không phải vì cô, mà là vì Kim Phong Tế Vũ lâu.
Đường Bảo Ngưu chợt nói :
- Mặc kệ vì cái gì, bây giờ đã là trời u đất ám, nhật nguyệt vô quang, còn nói mấy chuyện này làm gì nữa.
Vương Tiểu Thạch nói :
- Chính là vì sắc trời này, cho nên mới như vậy.
Đường Bảo Ngưu ngạc nhiên :
- Sắc trời cùng với mấy cái chuyện ta vì ngươi, ngươi vì ta này có quan hệ gì đâu?
- Quan hệ lớn đấy.
Vương Tiểu Thạch nói :
- Ngươi có biết, trên giang hồ có một người khi xuất hiện, ngay cả sắc trời cũng tối sầm, gió mây biến sắc, trời trăng không sáng, mọi người đều bị quét tan?
Đường Bảo Ngưu nói :
- Vậy còn xem là người sao?
Trương Thán trầm giọng nói :
- Là người.
Đường Bảo Ngưu hỏi :
- Người nào?
Trương Thán thần sắc nghiêm trọng :
- Một người rất đáng sợ.
Đúng lúc này bỗng vang lên một tiếng “vèo”, một mũi tên xẹt qua cửa sổ.
Một mũi tên vừa to, vừa lớn, vừa đen, lại vừa bá đạo.
Loại tên lớn vốn không thường thấy.
Thân tên to hơn gấp sáu lần so với mũi tên binh thường, lông tên dùng thép mỏng chế tạo, đầu tên tròn dẹt, chỉ tính về sức nặng cũng hơn gấp chín lần so với tên thường.
Nhưng kỳ dị hơn chính là tiễn pháp.
Mũi tên này là từ dưới bắn lên, bắn thẳng lên trời.
Mũi tên này xẹt qua phía trước cửa sổ, là bắn tung lên, không phải lướt ngang qua.
Chẳng lẽ mũi tên này không phải bắn người, mà là bắn chim chóc trên trời, bắn mây trắng, thậm chí là thần linh?
Ngay lúc mũi tên xẹt qua phía trước cửa sổ, bỗng vang lên một tiếng “phụp”, thân tên lại bắn ra một mũi tên khác.
Mũi tên lớn là bắn thẳng lên, lúc xẹt qua phía trước cửa sổ, thân tên mới “bung” ra một mũi tên khác vào lầu hai của Tam Hợp lâu. Nhanh, nhẹ, mạnh, khéo léo, còn lợi hại hơn bất cứ mũi tên nào.
Mũi tên bắn về phía Lôi Thuần.
Bạch Sầu Phi nhún vai một cái, muốn bắt lấy mũi tên.
Trương Thán cũng nhoáng người một cái đã đến trước mặt Lôi Thuần. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như muốn lấy năm mươi sáu bát cơm trong tay nện xuống mũi tên nhỏ này.
Chỉ có Đường Bảo Ngưu là không kịp làm gì, chỉ kêu một tiếng :
- Ai da!
Xen lẫn vào đó là tiếng kêu của Ôn Nhu.
Lôi Thuần chợt quát lên :
- Không nên cử động!
Lời vừa nói ra, mũi tên đã rơi xuống.
Mũi tên nhỏ này thế tới rất nhanh, nhưng khi cách Lôi Thuần bảy thước lại tự động rơi xuống.
Vương Tiểu Thạch quơ tay bắt lấy mũi tên.
Lôi Thuần vội nói :
- Xin đưa cho ta!
Vương Tiểu Thạch phát hiện trên thân tên có buộc một tờ giấy nhỏ, vội đưa cho Lôi Thuần. Lôi Thuần mở ra nhìn một cái, chỉ thấy có mấy chữ hào phóng có lực, kiếm khí tung hoành:
“Thất thánh đang đến Tam Hợp lâu”.
Bên dưới có vẽ một con sông nhỏ.
Sông nhỏ giống như biển cả, bầu trời, là thứ khó vẽ ra nhất, nhưng người này chỉ dùng vài nét qua loa, lại phác họa ra được con sông nhỏ có nước chảy này, chắc chắn là một cao thủ hội họa.
“Sông nhỏ” đại biểu cho cái gì?
Là tên người? Là danh hiệu của tổ chức? Là một câu mật hiệu? Hay là một câu nói?
Lôi Thuần nhìn tờ giấy, sau đó giao cho một tỳ nữ áo xanh. Tỳ nữ kia tiếp lấy, lập tức đốt lửa thiêu hủy.
Lôi Thuần hít sâu một hơi, đôi má lúm đồng tiền lại hiện lên một vầng mây đỏ :
- Thật sự đã đến rồi.
Ôn Nhu hỏi :
- Ai?
Lôi Thuần nói :
- “Mê Thiên thất thánh”.
Vương Tiểu Thạch cười, hắn lại bắt đầu cảm thấy thú vị.
- Nghe nói trong kinh thành chỉ có Tô đại ca và Lôi tổng đường chủ mới có thể chế ngự được “Mê Thiên thất thánh” Quan Thất gia.
Hắn nói :
- Đáng tiếc hai người bọn họ đều không có ở đây.
Bạch Sầu Phi nói :
- Cục diện lần này, đành phải do ngươi và ta ứng phó.
Vương Tiểu Thạch cười nói :
- Ta có một cảm giác.
Bạch Sầu Phi nói :
- Ngươi nói trước đi!
Vương Tiểu Thạch nói :
- Ta cảm thấy hai người lúc trước mà đại ca muốn chúng ta đối phó đều không phải là trọng điểm, hiện tại trận này mới đúng là chủ lực.
Hắn hỏi Bạch Sầu Phi :
- Còn ngươi muốn nói gì?
- Ta cảm thấy, trận chiến này dù là Tô đại ca hay Lôi Tổn cũng không thể nhúng tay vào. Đây là trận chiến mà chúng ta phải đối mặt, muốn danh chấn giang hồ hay là mai danh ẩn tích, đều tùy thuộc vào kết quả của trận chiến này.
Bạch Sầu Phi quay sang Lôi Thuần và Trương Thán nói :
- Có điều cần phải biết rõ trước, chúng ta là kẻ địch hay là bằng hữu?
Lôi Thuần nói :
- “Mê Thiên thất thánh” chỉ muốn bắt ta, các người có thể không cần ra tay.
Bạch Sầu Phi ngạo nghễ nói :
- Ta là vì Kim Phong Tế Vũ lâu, không để cho Quan Thất làm càn.
Lôi Thuần cũng bất khuất nói :
- Tốt! Cùng chung kẻ địch trước mắt, chúng ta đương nhiên là bằng hữu.
- Chúng ta vẫn luôn là bằng hữu.
Vương Tiểu Thạch cắt lời :
- Bằng hữu tốt.
Ôn Nhu nhịn không được nói :
- Mấy bằng hữu các ngươi hãy nói cho ta một chuyện, “Mê Thiên thất thánh” này rốt cuộc là mấy người?
- Một người.
Lôi Thuần nói :
- Có điều dưới tay y có sáu đại cao thủ, võ công và tài trí đều không thể xem thường.
Ôn Nhu nhếch miệng nói :
- Như Giả Thiên Cừu sao?
- Hắn à?
Lôi Thuần khinh thường nói :
- Hắn còn không xứng gặp mặt “Mê Thiên thất thánh”.
Ôn Nhu hừ một tiếng, vung đao trong tay nói :
- Ta lại muốn xem thử một mình hắn có mấy cái đầu.
Nàng chợt nhớ tới chuyện gì, nói :
- Cái ả Lôi Mị chết tiệt kia trộm mất vỏ đao của ta rồi.
Trương Thán đột nhiên nói :
- Vỏ đao là do ta trộm.
Ôn Nhu cả giận nói :
- Ngươi!
Lôi Thuần vội nói :
- Lôi Cổn muốn bắt cô, ta đã khuyên bảo hắn, sau đó nhờ Tiểu Trương mượn danh Lôi Mị đánh cắp vỏ đao để dọa cô, hi vọng cô có thể nhanh chóng rời khỏi kinh thành, đừng sa chân vào vũng nước đục này.
Nàng bổ sung :
- Tiểu Trương biết “Thần Thâu bát pháp” và”'Bát Đại Giang Hồ”, là một trong ba đại cao thủ của võ lâm.
Trương Thán cười nói :
- Quá khen.
Đường Bảo Ngưu hừ lạnh nói :
- Có gì mà cao hứng, cũng chỉ là thủ đoạn ăn trộm thôi.
Trương Thán cười hì hì nói :
- Nếu không có thủ đoạn này, làm sao biết được một đại hán đường đường, trong người lại cất giữ một chiếc khăn tay thêu hoa dành cho con gái như vậy.
Đường Bảo Ngưu sờ vào trên người, nhất thời nổi giận. Chỉ thấy Trương Thán cầm một chiếc khăn tay bằng tơ lụa, đưa lên mũi ngửi ngửi. Đường Bảo Ngưu cảm thấy xấu hổ, cả giận nói :
- Đưa cho ta!
Hắn dùng một tay chụp tới, Trương Thán lại xoay một vòng khiến cho hắn bắt hụt.
Ngay lúc này, trước phố sau phố, khắp nơi chung quanh bỗng vang lên những tiếng còi lớn. Bắt đầu chỉ là một hai tiếng sắc bén, về sau lại càng dày đặc, càng trở nên chói tai, bên này vừa dứt thì bên kia lại nổi lên, giống như có vô số tiếng còi đồng thời vang lên bên tai.
Nhất thời bốn phía đều tràn ngập tiếng còi.
Lôi Thuần và Ôn Nhu đều quát Đường Bảo Ngưu và Trương Thán :
- Đừng làm rộn!
Hai người lập tức dừng tay.
Sắc trời càng lúc càng tối, mây càng lúc càng thấp.
Tiếng còi cũng càng lúc càng vang, như từng con dao nung đỏ cắt qua tâm khảm.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Điệu hát đánh nhịp bằng phách, sau mỗi đoạn thường đệm câu “hoa sen rụng, hoa sen rụng”.

Không hỏi muôn dân hỏi quỷ thần

Tiếng còi rít lên bên tai.
Bạch Sầu Phi nói :
- Xem ra bọn họ đã đến không ít người.
Bên ngoài sắc trời biến đổi, nhưng thần sắc của y vẫn bình thản như thường.
Vương Tiểu Thạch nói :
- “Mê Thiên thất thánh” điều động lực lượng lớn như vậy, hiển nhiên đã quyết chí phải thành công.
Trương Thán cười hì hì nói :
- Nhiều người càng tốt, càng thêm náo nhiệt.
Đường Bảo Ngưu giận dữ nói :
- Tên ăn trộm vô sỉ kia, còn không trả thứ đó cho ta!
Trương Thán phe phẩy chiếc khăn tay bằng lụa, đắc ý nói :
- Có bản lĩnh thì cứ tới lấy!
Đường Bảo Ngưu cực kỳ tức giận, lại lập tức đuổi theo. Trương Thán khéo léo né tránh. Đường Bảo Ngưu hư trương thanh thế, bỗng nhiên vọt người cản lại, mắt thấy đã sắp chặn đứng đối phương, Trương Thán lại kịp thời nghiêng người một cái khiến cho hắn bắt hụt. Hai người đứng cách nhau bảy thước, trái xông phải tránh, đã đến gần bên cửa sổ.
Ôn Nhu đang muốn giậm chân gọi Đường Bảo Ngưu dừng tay, Đường Bảo Ngưu và Trương Thán đột nhiên phá tan tường gỗ sát đường, một kẻ vươn ra tay vượn, một kẻ giơ vuốt kim long, đồng thời tóm lấy một người.
Chính là tên tiểu nhị có lông mày nhỏ và đôi mắt nhỏ kia.
Tên tiểu nhị này bị kẹp trong khuỷu tay tráng kiện của Đường Bảo Ngưu, huyệt đạo trên người lại bị Trương Thán khống chế, người kéo người lôi khiến hắn gần như thở không ra hơi.
Có điều thần sắc của hắn lại thay đổi hoàn toàn.
Vừa rồi khi ở trong tiệm, hắn vẫn là một tên tiểu nhị mặc người quát tháo. Hiện giờ hắn như thịt nằm trên thớt, sống chết do người, nhưng vẫn kiêu ngạo giống như một đại tướng quân công thành.
Trương Thán gõ gõ lên cái chén trên cùng trên hai hàng chén không, vẻ mặt đắc ý nói :
- Ngươi thừa dịp hai người bọn họ từ nóc nhà đi xuống, liền đến bên dưới cửa sổ nghe lén, tưởng ta không biết sao? Mấy cái công phu trèo tường vượt cột của ngươi, so với “'Thần Thâu bát pháp” của Trương lão gia ta thì còn kém rất xa.
Sắc mặt Đường Bảo Ngưu trầm xuống :
- Từ lúc ăn cơm ở dưới lầu, ta đã phát hiện tên tiểu nhị mặt mày gian trá này không phải là thứ tốt lành gì.
Trương Thán sầm mặt nói :
- Ai nói là ngươi phát hiện ra trước? Rõ ràng là ta phát hiện trước.
Đường Bảo Ngưu trợn mắt nói :
- Ngươi muốn thế nào? Muốn động thủ phải không? Nếu không trả thứ đó đây, Đường cự hiệp ta sẽ không tha cho ngươi.
- Ta sợ quá! Ta sợ quá!
Trương Thán vuốt ngực ra vẻ nói :
- Ta sợ chết mất! Ta sợ ngươi giống như sợ con ruồi ăn ta vậy!
Bạch Sầu Phi biết hai người này đã mở máy thì không tắt được, liền hỏi tên tiểu nhị kia :
- Ngươi thuộc phe nào?
Tiểu nhị lạnh lùng nói :
- Các ngươi đã sắp chết, còn hỏi làm gì?
Mặc dù đang bị bắt, nhưng trong mắt hắn, những người trên lầu này đều không khác gì so với người chết.
Bạch Sầu Phi gật đầu nói :
- Nói như vậy, ngươi chính là người của “Mê Thiên thất thánh”.
Tiểu nhị ngạo nghễ nói :
- Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta chính là phân đà chủ của “Mê Thiên thất thánh”, quản lý khu vực Tam Hợp lâu.
Bạch Sầu Phi nói :
- Tam Hợp lâu nằm ở ranh giới của hai thế lực Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường, cũng là vùng giao tranh, đương nhiên phải có tai mắt. Các hạ xưng hô thế nào?
Tiểu nhị hừ lạnh một tiếng nói :
- Bằng vào ngươi cũng xứng hỏi danh hiệu của ta sao?
Đường Bảo Ngưu và Ôn Nhu đều nhịn không được cười ra tiếng. Mi tâm của Bạch Sầu Phi thoáng hiện lên sát khí, nhưng rất nhanh lại ẩn đi, thu liễm nhuệ khí, khẽ mĩm cười nói :
- Trong mắt ngươi chúng ta đều là người chết, mà thân phận của ngươi cũng đã bị phát hiện. Nếu như chúng ta không chết, ngươi cũng không thể tiếp tục lăn lộn ở chỗ này, cần gì phải sợ đầu giấu đuôi như vậy?
Tiểu nhị kia ngẩng đầu nói :
- Nói cho các ngươi biết cũng không sao, hôm nay không chỉ có người trong Lục thánh đến, ngay cả Thất thánh gia cũng có thể sẽ đích thân đến, các ngươi chết chắc rồi.
Hắn ngang nhiên nói :
- Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, “Thủy Hạt Tử” Trần Trảm Hòe chính là ta.
Bạch Sầu Phi trong lòng giật mình, thầm nghĩ: “Xem ra những năm gần đây ‘Mê Thiên thất thánh’ khua chiêng gióng trống, thừa dịp Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu tranh đấu với nhau để chiêu binh mãi mã, đã có không ít cao thủ võ lâm gia nhập dưới trướng. ‘Thủy Hạt Tử’ này là lục lâm đại đạo nổi danh tại vùng Tứ Thủy, lại gia nhập dưới trướng Thất thánh làm một tên nằm vùng, có thể thấy được thanh uy của ‘Mê Thiên thất thánh’.”
Hắn bên ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười, nói :
- Hóa ra là Trần đà chủ, ngưỡng mộ đã lâu! Không biết trong Thất thánh môn lần này có những ai tới?
Chợt nghe một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên :
- Chúng ta đã tới, sao không hỏi ta mà lại đi hỏi hắn?
Giọng nói này giống như vang lên bên tai, khiến cho Đường Bảo Ngưu và Trương Thán giật nảy mình. Bạch Sầu Phi lại lập tức nói :
- Không hỏi muôn dân hỏi quỷ thần. Đặng Thương Sinh, Nhâm Quỷ Thần, ta chính là muốn hỏi các ngươi.
Cùng với giọng nói âm trầm lạnh lẽo kia, tại trường đã xảy ra biến hóa cực lớn.
Một người từ thang lầu lướt nhanh lên.
Một người từ cửa sổ bay vút vào.
Người từ thang lầu đi lên và người từ cửa sổ bay vào, vừa đến nơi liền ra tay với Đường Bảo Ngưu và Trương Thán, trong nháy mắt đã giao thủ một chiêu, một chiêu bảy thức. Không đợi giọng nói âm trầm lạnh lẽo kia chấm dứt, Đường Bảo Ngưu và Trương Thán đã không hẹn mà cùng thả Trần Trảm Hòe ra.
Trần Trảm Hòe đã rơi vào trong tay hai người đột nhiên xông vào này, gần như cùng lúc, vẻ kiêu ngạo trên mặt hắn lại càng hiện rõ hơn.
Nhưng câu nói kia của Bạch Sầu Phi lại khiến cho sắc mặt Trần Trảm Hòe đại biến.
Ngay cả hắn cũng không biết được tên thật của Tam Thánh và Tứ Thánh, nhưng Bạch Sầu Phi lại có thể nói ra.
Chẳng lẽ khi hai người này giao thủ một chiêu với Đường Bảo Ngưu và Trương Thán, Bạch Sầu Phi đã nhìn ra thân phận của bọn họ?
Khiến Trần Trảm Hòe chấn động là: Tam Thánh và Tứ Thánh lại chính là Đặng Thương Sinh và Nhâm Quỷ Thần. Hai người là hảo thủ trong giới hắc đạo, hơn nữa còn là hai sát thủ rất nổi danh, ngang hàng với tập đoàn sát thủ nổi tiếng thiên hạ “Tần Thời Minh Nguyệt Hán Thời Quan”, “Mãn Thiên Tinh, Lượng Tinh Tinh”, “Thần Bất Tri, Quỷ Bất Giác”, “Ám Khí Vương” Tần Điểm và “Thiên Trường Địa Cửu”. Người trong giang hồ cũng gán cho hai người bọn họ một biệt hiệu, gọi là “Hữu Pháp Hữu Thiên”.
Bọn họ được gọi bằng “ngoại hiệu” này, nghe nói là vì hai nguyên nhân.
Một là vì bọn họ đại biểu cho “pháp” và “thiên”.
Hai là vì bọn họ đã từng giao đấu với đội ngũ “Vô Phát Vô Thiên” do Mạc Bắc Thần thống lĩnh. “Vô Phát Vô Thiên” là tinh binh của Kim Phong Tế Vũ lâu, từ khi thành lập đến nay vốn có ba mươi ba người, nhưng hiện giờ chỉ còn lại hai mươi chín người, tổng cộng chết mất bốn người. Cái chết của mỗi người trong bọn họ đều khiến cho đối cho đối phương phải trả giá rất lớn, mang lại lợi ích thật lớn cho Kim Phong Tế Vũ lâu. Bọn họ khi xuất hiện đều cầm dù, chẳng hạn như hôm qua tại Tam Hợp lâu, bọn họ vừa xuất hiện đã kiềm chế được phục binh do Lôi Mị của Lục Phân Bán đường bố trí.
Có điều Đặng Thương Sinh và Nhâm Quỷ Thần đã từng giao đấu với ba mươi mốt người của “Vô Phát Vô Thiên”, lại có thể toàn thân rút lui, hơn nữa hai thành viên của “Vô Phát Vô Thiên” chính là bị chết trong chiến dịch này. Sau cuộc chiến đó, Tam Thánh và Tứ Thánh trong Mê Thiên thất thánh được người ta xưng là “Hữu Pháp Hữu Thiên”.
Sau trận chiến ấy, Đặng Thương Sinh và Nhâm Quỷ Thần có đến nửa năm không xuất hiện trên giang hồ, nghe nói bọn họ đã bị nội thương không nhẹ.
Trần Trảm Hòe chợt nhớ tới trong nửa năm qua, quả thật Tam Thánh và Tứ Thánh không hề lộ mặt trong Thất thánh môn.
Nhưng rốt cuộc có thật sự lộ mặt hay không, Trần Trảm Hòe cũng không biết được, bởi vì cả Mê Thiên thất thánh đều không lộ mặt.
Ngoại trừ Thất thánh gia, mỗi lần Mê Thiên lục thánh xuất hiện đều che mặt lại, chưa bao giờ lộ ra tướng mạo vốn có.
Ngay cả em gái ruột của thánh chủ là Quan Chiêu Đệ, cũng là sau khi gả cho Lôi Tổn mới ngẫu nhiên nhìn thấy được khuôn mặt thật của nàng.
Trong Mê Thiên thất thánh chỉ có Thất thánh gia mới là “Thánh chủ”, còn Lục thánh khác mặc dù cũng được xưng là “thánh”, nhưng trên thực tế chỉ là “cao thủ” bảo vệ Thất thánh gia, không làm chủ được đại sự.
Cho nên khi Bạch Sầu Phi nói toạc ra tên của bọn họ, Trần Trảm Hòe cũng không biết Tam Thánh và Tứ Thánh là kinh hãi hay là kinh ngạc.
Hắn cảm thấy may mắn vì mình không biết được thân phận thật sự của Tam Thánh và Tứ Thánh, nếu không Tam Thánh và Tứ Thánh nhất định sẽ hoài nghi là do mình để lộ ra.
Hắn nhìn không ra Tam Thánh và Tứ Thánh hiện giờ đang nghĩ gì, bởi vì khuôn mặt của Tam Thánh đã bị che phủ bởi chiếc nón lá vành trúc khoét ngang phần đầu, khuôn mặt của Tứ Thánh cũng khoác lên một chiếc mặt nạ như hung thần ác sát.
Vương Tiểu Thạch cũng không nhìn ra vẻ mặt của Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh hiện giờ.
Hắn chỉ nhìn thấy người có vóc dáng cao mặc áo dài vải xanh, cúc áo làm bằng đồng thau, nơi vạt áo lộ ra áo trong bằng lụa, trên mặt đội một chiếc nón lá vành trúc, phía trên khoét hai lỗ nhỏ hiện ra cặp mắt làm người ta phát lạnh; một người khác lại mặc trường bào màu xanh nhạt, đôi giày vô cùng sạch sẽ sang trọng, bít tất cao màu trắng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, ánh mắt cũng rất sắc bén.
Mặc dù Vương Tiểu Thạch không nhìn rõ biểu tình của bọn họ, nhưng lại biết Bạch Sầu Phi đã nói trúng.
Trong lòng hai người này hiển nhiên là rất kinh ngạc.
Bọn họ vừa lên đến liền liền xuất ra một chiêu, dễ dàng “đoạt lấy” Trần Trảm Hòe, không ngờ lại khiến cho Bạch Sầu Phi từ trong chiêu thức nhận ra được.
Thật ra trong lòng Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh lúc này không chỉ kinh ngạc mà còn kinh hãi.
Bởi vì vừa rồi khi bọn họ ra tay, vốn không hề thi triển tuyệt kỹ độc môn, bản lĩnh đặc biệt của mình, người trẻ tuổi thần sắc cao ngạo kia làm thế nào nhìn ra được?
Huống hồ bọn họ chỉ xuất có một chiêu, chẳng lẽ chỉ một chiêu đã khiến cho người ta nhìn ra võ công của bọn họ?
Đặng Thương Sinh và Nhâm Quỷ Thần đều nhìn nhau một cái.
Xem ra chiến dịch này có vẻ không đơn giản như bọn họ tưởng tượng.
Hai người bọn họ đến nơi này, chỉ có một mục đích. Để đạt được mục đích này, cũng có hai phương thức.
Một là giết sạch những người ở đây, hai là hù dọa cho bọn họ chạy đi.
Vì vậy Nhâm Quỷ Thần muốn thử phương pháp thứ hai một chút.
- Chúng ta đến đây là do thánh chủ muốn gặp Lôi cô nương. Cô ấy phải đi một chuyến với chúng ta, không có chuyện của những người khác.
Nhâm Quỷ Thần nói :
- Nếu như có người ra tay ngăn cản, cũng chỉ là tự tìm cái chết mà thôi.
Hắn vốn không cho rằng câu nói này có thể hù dọa đối phương, nhất là mấy người trẻ tuổi trước mặt, dáng vẻ hùng dũng oai vệ, uy phong lẫm liệt, giống như không có việc gì làm. Xem ra bọn họ chẳng những không sợ chết, mà cho dù trời sập xuống cũng không biết sợ hãi là gì.
Hắn không thích nhất là người trẻ tuổi, bởi vì người trẻ tuổi không sợ chết.
Có lẽ không phải bọn họ không sợ chết, mà bởi vì bọn họ còn cách cái chết quá xa, cho nên không biết được sự đáng sợ của cái chết.
Quả nhiên người trẻ tuổi đen đen tròn tròn giống như hạt nhãn kia nói :
- Ngươi là Đặng Thương Sinh hay là Nhâm Quỷ Thần?
Nhâm Quỷ Thần cảm thấy cũng không cần tiếp tục giấu giếm nữa :
- Là Nhâm Quỷ Thần.
Trương Thán vỗ tay cười nói :
- Tốt! Có quỷ thần tiễn đưa, dù có chết cũng chết được náo nhiệt.
Nhâm Quỷ Thần cảm thấy những người trẻ tuổi hiện giờ, chẳng những không biết sống chết, mà còn không hiểu cả lễ phép đối với võ lâm tiền bối. Vừa rồi hắn chỉ dùng một chưởng đã bức lui người này, vốn không cho rằng y là đối thủ lợi hại, liền nói :
- Một chưởng vừa rồi nếu không phải ta đã nương tay, bây giờ ngươi còn có thể đứng ở đây nói nhảm sao?
Trương Thán cười quái dị nói :
- Ngươi nương tay à?
Nhâm Quỷ Thần nói :
- Ta chỉ là cứu người chứ không phải giết ngươi, nếu không ngươi đã sớm xuống suối vàng uống nước suối rồi.
Trương Thán nói :
- Ta cũng nương tay đấy.
Hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay có một chiếc cúc áo bằng đồng. Nhâm Quỷ Thần nhìn vào hàng cúc trên áo, quả nhiên thấy thiếu đi một chiếc, trong lòng cả kinh. Trương Thán cười hì hì nói :
- Nếu ta không niệm tình ông trời có đức hiếu sinh, đã sớm đưa ngươi đi gặp quỷ bái thần rồi.
Nhâm Quỷ Thần cả giận nói :
- Ngươi!
Hắn cũng không tiếp tục tranh cãi, bỗng nhiên phất tay áo một cái, đi về phía Lôi Thuần.
Trương Thán vươn người cản lại :
- Ngươi muốn làm gì?
Nhâm Quỷ Thần nói :
- Kẻ ngăn ta sẽ chết.
Trương Thán nói :
- Ngươi muốn chết à? Vậy cứ tự nhiên!
Nhâm Quỷ Thần phất tay áo đánh ra một chưởng.
Trương Thán tiếp một chưởng, thân thể lắc lư.
Nhâm Quỷ Thần nổi giận quát :
- Còn chưa cút ra?
Hắn lại đánh ra một chưởng.
Trương Thán lại tiếp thêm một chưởng, lui về sau một bước, sắc mặt ngăm đen bỗng bắt đầu hóa trắng.
Đường Bảo Ngưu nhìn thấy, vui vẻ kêu lên :
- Thùng cơm, ngươi không được rồi, giao cho ta đi!
Ai ngờ hắn vừa mở miệng chế giễu, Đặng Thương Sinh đã tiến về phía trước.
Người mang giày xinh tất đẹp này có vẻ tùy tiện, nhưng mỗi bước đều giống như dù phía trước có núi cao biển cả, hắn cũng có thể vượt biển lên trời, dời núi băng thành.
Đường Bảo Ngưu cũng không rảnh rỗi.
Hắn tiến lên phía trước một bước, giống như một bức tường chắn trước Đặng Thương Sinh.
Đặng Thương Sinh nhìn hắn lắc đầu.
Đường Bảo Ngưu cũng nhìn hắn lắc đầu.
Đặng Thương Sinh phẩy phẩy tay, ý bảo hắn rời đi.
Đường Bảo Ngưu cũng lắc lắc tay, ý là không rời khỏi.
Đặng Thương Sinh bất động.
Đường Bảo Ngưu cũng yên tĩnh.
Đặng Thương Sinh thở dài một tiếng.
Đường Bảo Ngưu cũng làm theo thở dài một tiếng.
Sau đó Đặng Thương Sinh đột nhiên ra tay.
Hắn vừa ra tay, năm ngón tay liền duỗi ra như một chiếc dùi sắt, đâm vào lồng ngực Đường Bảo Ngưu.
Năm ngón tay của hắn vừa vươn ra, Vương Tiểu Thạch liền không nhịn được kêu lên :
- Mau tránh ra!
Đường Bảo Ngưu không cần ai nhắc nhở, đã tránh còn nhanh hơn so với âm thanh.
“Phập” một tiếng, bàn tay của Đặng Thương Sinh cắm vào trong cột gỗ. Sau đó trước khi Đường Bảo Ngưu còn chưa kịp phát động bất cứ công kích gì, hắn đã rút tay ra.
Nếu như trên tay hắn cầm một con dao nhỏ, chuyện này đương nhiên không có gì kỳ lạ.
Nhưng hắn lại chỉ dùng tay.
Một bàn tay do máu thịt tạo thành, lại có thể tùy tiện hoàn toàn cắm vào trong cột gỗ, sau đó lại hờ hững rút ra, so với việc lấy một tờ giấy còn dễ dàng hơn.
Trái tim của Đường Bảo Ngưu đã sớm bị dọa đến bay ra ngoài cửa sổ, đang đứng giữa không trung của lầu hai, không lên không xuống.
Đặng Thương Sinh đã đi đến trước mặt Lôi Thuần.
Nhìn bộ pháp của hắn, giống như không chậm không nhanh nhưng thật ra lại cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước người Lôi Thuần. Hắn còn chưa ra tay, bốn tỳ nữ xinh đẹp của Lôi Thuần đã đồng loạt xuất kiếm công về phía hắn.
Bốn thanh kiếm đồng thời rút ra, cho nên chỉ có một tiếng vang.
Bốn kiếm phát ra cùng một lúc, cho nên cũng chỉ có một luồng kiếm phong.
Bốn tỳ nữ cầm kiếm này phối hợp với nhau, hiển nhiên đã trải qua huấn luyện lâu dài gian khổ, vi vậy ra tay chẳng những đồng lòng mà còn rất chỉnh tề.
Bốn kiếm từ bốn góc độ bất đồng đâm vào bốn yếu huyệt khác nhau.
Đây mới là chỗ khó ứng phó nhất của bốn kiếm này.
Bởi vì mỗi người chỉ có một đôi tay, hai con mắt, một trái tim.
Rất ít người có thể đồng thời ứng phó với bốn thanh kiếm, bốn loại kiếm pháp bất đồng và bốn góc độ công kích khác nhau.
Nhưng Đặng Thương Sinh có thể.

Cứu mạng

Bốn kiếm cùng gãy.
Nhìn có vẻ như bị gãy cùng một lúc, nhưng thật ra lại không phải. Đặng Thương Sinh tổng cộng đã xuất ra bốn chưởng, mỗi chưởng đều là bốn ngón hợp lại, kịp thời và chuẩn xác chặt vào nơi cách mũi kiếm ba tấc, kiếm lập tức gãy ngang.
Lúc kiếm chiêu đâm đến, nơi cách mũi kiếm ba tấc chính là nơi yếu nhất trên thân kiếm, cũng giống như bảy tấc của rắn. Tay của Đặng Thương Sinh đã cắt vào nơi đó.
Tay của hắn giống như còn sắc bén hơn so với kiếm.
Sau đó hắn đi thẳng về phía Lôi Thuần.
Đường Bảo Ngưu lập tức xông đến, dường như muốn tấn công Đặng Thương Sinh từ phía sau.
Đặng Thương Sinh vẫn tiến lên phía trước, hắn đang đợi Đường Bảo Ngưu công kích.
Không ngờ, Đường Bảo Ngưu vừa xông đến sau lưng hắn ba thước thì đột nhiên dừng lại. Lúc hắn chạy vội, sàn nhà bị tác động rung lên lạch cạch, còn lúc hắn đột ngột dừng lại, sàn nhà càng giống như không chịu đựng nổi, như sắp bị hắn đạp thành một lỗ hổng lớn.
Nhưng hắn lại không phát động công kích.
Đặng Thương Sinh vốn đề cao cảnh giác, âm thầm tụ lực đợi ngăn cản một kích của Đường Bảo Ngưu, nhưng đối phương lại ngưng mà không phát, ngược lại khiến cho chân khí của hắn không thể trút ra. Đợi cả nửa ngày không thấy gì, hắn nổi giận quát lên một tiếng, bỗng quay người lại. Hắn còn chưa lên tiếng, Đường Bảo Ngưu đã nói :
- Ngươi thua rồi.
Đặng Thương Sinh khẽ giật mình.
- Ngươi thua thật là thê thảm.
Đường Bảo Ngưu lắc đầu tặc lưỡi nói :
- Thảm đến mức khiến cho ta không đành lòng ra tay với ngươi.
Đặng Thương Sinh vốn không giỏi dùng miệng lưỡi, lại càng không thích nói chuyện, nghe xong cũng nhịn không được lạnh lùng nói :
- Ngươi nói cái gì?
- Xong rồi.
Đường Bảo Ngưu tiếc hận nói :
- Giọng nói của ngươi còn khàn khàn như vậy.
Đặng Thương Sinh đỏ mặt lên, cả giận nói :
- Ngươi...
Hắn khép hai tay lại như muốn động thủ.
Đường Bảo Ngưu vội nói :
- Đúng rồi, đúng rồi. Thứ ngươi luyện là “Thương Sinh thích”, còn tuyệt kỹ thành danh của Nhâm Quỷ Thần là “Quỷ Thần phách”, đúng không?
Đặng Thương Sinh sững sờ một chút, lại gật đầu, trong lòng cảm thấy hoài nghi, bởi vì chưởng pháp mà bọn họ tu luyện đều là tuyệt học độc môn, trên giang hồ vốn không nhiều người biết.
Đường Bảo Ngưu lập tức thở dài :
- Chính là hai môn chưởng pháp có lực sát thương lớn, uy lực vô cùng, trên đời khó gặp này.
Hắn lại hỏi :
- Ngươi có biết vì sao trên đời không thiếu kỳ tài luyện võ, nhưng lại không ai luyện thành “Quỷ Thần phách” và “Thương Sinh thích” không?
Đặng Thương Sinh vốn không muốn trả lời, nhưng những lời này của Đường Bảo Ngưu lại nghe rất lọt tai, giọng nói cực kỳ thân thiết, cho nên nhịn không được hỏi một câu :
- Vì sao?
- Chính do ngươi không hiểu, cho nên sai ở điểm này.
Đường Bảo Ngưu vỗ chân :
- “Thương Sinh thích” của ngươi rất khó luyện thành, trước hết phải đả thông Túc Thiếu Dương Thận kinh và Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu kinh. Chuyện này quả thật rất gian nan, không có thiên phú luyện võ, tư chất cực tốt, thiên chất thượng thừa, chẳng những hai gân hai mạch không thể cùng dòng, mà sai lầm một cái còn có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì công lực phế hết, nặng thì sẽ phát điên, nghiêm trọng hơn còn có thể đánh mất tính mạng. Chẳng lẽ ngươi không thấy năm đó lão Long đầu đà, “Thất Hồn đao” Tập Tiếu Phong, “Tiếu diện hổ” Trương Sanh Thương, những hảo thủ nhất đẳng này đều biến thành ngu ngốc như vậy.
Đặng Thương Sinh từ nhỏ đã ham học võ, đối với võ học mỗi phần đều xem như ngọc bích, gặp phải người có võ công mà mình chưa hề nhìn thấy, chưa từng nghe thấy thì lại càng lưu ý, sợ mất đi cơ hội học tập tốt. Những lời này của Đường Bảo Ngưu rất rõ ràng mạch lạc, nhịp nhàng ăn khớp, ngoài mặt dù chưa tán dương, nhưng bên trong lại ngầm khen hắn như bay bổng lên mây, nghe có vẻ rất thú vị. Chợt nghe Đường Bảo Ngưu đưa ra ba ví dụ kia, có vẻ đúng mà cũng có vẻ sai.
- Lão Long đầu đà đúng là tu luyện “Thương Sinh thích” không thành nên bị điên, còn Tập Tiếu Phong hình như đâu phải vậy.
Đặng Thương Sinh không nhịn được hỏi :
- “Tiếu Diện Hổ” Trương Sanh Thương là ai, sao ta chưa từng nghe nói?
Đường Bảo Ngưu liếc nhìn Trương Thán đang chiến đấu, lại nhìn sang Đặng Thương Sinh, thở dài một tiếng nói :
- Trương Sanh Thương à? Ngươi chưa từng nghe qua, đó là do kiến thức của ngươi nông cạn.
Đặng Thương Sinh quát lên một tiếng.
Đường Bảo Ngưu lập tức nói :
- Ngươi đừng hét, hét thì sẽ lộ ra nhược điểm đấy!
Đặng Thương Sinh ngẩn người, quả thật không hét nữa, trong mắt đầy vẻ nghi vấn.
- Gần đây mỗi khi gặp trời lạnh mưa dầm, ngươi có cảm thấy bốn huyệt đạo Thương Khúc, Đại Hách, U Môn, Thần Phong vận khí hơi ngưng trệ, thỉnh thoảng lại đau ngầm, hơn nữa còn hay khạc ra đờm, có thể còn ho ra máu?
Đường Bảo Ngưu nhìn Đặng Thương Sinh hỏi.
- Có.
Đặng Thương Sinh kêu lên :
- Làm sao ngươi biết được?
- Vậy là đúng rồi.
Đường Bảo Ngưu đắc ý nói :
- Như vậy các huyệt Úc Trung, Trung Cực, Phù Đột, Thiên Đỉnh của ngươi nhất định cũng có chút không ổn, chữa trị không tốt còn có thể lan đến tim gan, đau đến chết đi sống lại, còn có...
- Ngươi nói bậy!
Đặng Thương Sinh cả giận nói :
- Hai huyệt Úc Trung và Trung Cực của ta vốn chẳng có chuyện gì, còn hai huyệt Phù Đột và Thiên Đỉnh là thuộc về Thủ Dương Minh Đại Trường kinh, có liên quan gì?
- Đúng đúng đúng. Ngươi nói đúng. Ta sai rồi.
Đường Bảo Ngưu dùng tay gõ gõ trán, vội nói :
- Ta không cẩn thận nên nhầm một chút. Hì hì! Không phải ngươi vừa mới nhận là bốn huyệt Thương Khúc, Đại Hách, U Môn, Thần Phong có chút vấn đề sao?
- Hai huyệt Đại Hách và Thần Phong thì không sao.
Đặng Thương Sinh lẩm bẩm nói :
- Còn U Môn và Thương Khúc đúng là có đau đớn, mà trong đờm lại có máu, đây là chuyện gì?
- Chuyện lớn, chuyện lớn.
Đường Bảo Ngưu nói :
- Ngươi còn dám động thủ với ta thì sẽ rất nguy hiểm.
Lúc này chợt nghe Nhâm Quỷ Thần đang giao thủ với Trương Thán kêu lên :
- Lão đại, huynh đừng nghe tên tiểu tử kia nói lung tung lừa gạt! Mau giải quyết hắn rồi đến đây hỗ trợ!
Trương Thán cũng kêu lên :
- Ha! Ha ha! Ha ha ha!
Hắn cười ba tiếng, giống như muốn nói vài lời chế giễu, nhưng thế công của Nhâm Quỷ Thần lại đột nhiên trở nên dồn dập, nhất thời nói không ra được, thật lâu mới lắp bắp nói :
- Ngươi, xin cứu cứu cứu... cứu binh... à? Ha! Ha!
Sau đó không còn tiếng nào nữa.
Có thể thấy thế công của Nhâm Quỷ Thần mạnh liệt thế nào, Trương Thán muốn nói thêm vài lời cũng lực bất tòng tâm.
Năm ngón tay phải của Đặng Thương Sinh hợp lại với nhau, giống như một mũi dùi sắt, hai mắt toát ra ánh sáng hung bạo, nhìn thẳng Đường Bảo Ngưu quát :
- Ngươi dám đùa giỡn với ta à?
Đường Bảo Ngưu lui một bước, lắc đầu khoát tay nói :
- Ngươi hãy nghe ta nói! Ta không có gạt ngươi. Bây giờ ngươi vận chân lực, trong bụng nơi Thông Cốc có phải hơi đau hay không?
Đặng Thương Sinh lại ngẩn ra một chút :
- Đúng.
Đường Bảo Ngưu nói :
- Vậy còn vận chân khí làm gì? Không sợ nội thương sao?
Đặng Thương Sinh vội vàng trút chân lực đi.
Đường Bảo Ngưu ngầm thở phào một hơi, thản nhiên nói :
- Ngươi có biết vì sao không?
Đặng Thương Sinh quả thật hỏi :
- Vì sao?
Đường Bảo Ngưu nói :
- Đó là vì ngươi luyện sai rồi.
Đặng Thương Sinh lại quát lên :
- Cái gì?
Đường Bảo Ngưu không chút hoang mang nói :
- Nếu như ngươi không luyện sai, bằng vào nội lực “Hỗn Nguyên Nhất Khí thần công” mà ngươi tu luyện, đã sớm đạt đến trình độ trước nay chưa từng có, sau này cũng không có, không tiền khoáng hậu, trong mắt không người, có một không hai, làm sao khi vận dụng lại cảm thấy đau ngầm được? Với tinh thần dũng cảm tìm tòi, quyết tâm sửa đổi, nhất đại tông sư, danh gia võ thuật của ngươi, chắc sẽ không kị bệnh sợ thầy, lừa mình dối người để cho cái sai tiếp diễn chứ?
Đặng Thương Sinh sửng sốt cả buổi.
Nhâm Quỷ Thần lại nói :
- Lão đại, huynh còn nghe tiểu tử kia nói nhảm làm gì, mau giết hắn rồi đến bắt người!
Đặng Thương Sinh lần này lờ đi, hỏi Đường Bảo Ngưu :
- Ta luyện sai chỗ nào?
Đường Bảo Ngưu chậm rãi nói :
- Ngươi luyện là dùng Túc Thiếu Âm Thận kinh phối hợp với Thủ Thái Âm Phế kinh phát lực, trước tiên mượn lực từ Nhiên Cốc, Thủy Tuyền, lại nối liền với Âm Cốc, sau đó vận lực từ Đan Điền, đi qua Quan Nguyên, truyền vào Tứ Mãn, Trung Chú, Hoang Du, lại chảy vào các huyệt Thạch Quan, Âm Đô, Bộ Lang, Thần Phong, Linh Khư, Thần Tàng, sau đó nhờ Du Phủ thông qua Trung Phủ, chuyển sang Vân Môn, từ Thiên Phủ, Hiệp Bạch đi xuống, lực phát ở Xích Trạch, chảy về hướng Khổng Tối, Liệt Khuyết, đến Kinh Cừ, Thái Uyên, Ngư Tế, sau đó năm ngón tay tụ lực, sẽ có thể sắc như đao kiếm, phá đá cắt thép dễ như trở bàn tay. Đây chính là Thủ Thái Âm Phế kinh phối hợp phát lực, có phải vậy không?
Đặng Thương Sinh lấy làm lạ nói :
- Đúng vậy.
Đường Bảo Ngưu lại nói :
- Ngươi luyện là Tiểu Chu Thiên Vận Công Thông Mạch pháp, những kỳ kinh bát mạch như Nhâm Đốc đều phải thông suốt mới có thể luyện tinh hóa khí, tiến tới Đại Chu Thiên Huyền Công luyện khí hóa thần...
Đặng Thương Sinh vội kêu lên :
- Nhưng ta đã đạt đến mức độ “luyện thần hoàn hư”, sao còn xảy ra chuyện?
Đường Bảo Ngưu biến sắc, một lúc sau mới bình tĩnh lại, cười nói :
- Hà! Không ngờ lại có thể đạt đến mức độ “luyện thần hoàn hư”. Hì hì! Ngươi có biết, nội lực của ngươi bắt nguồn từ Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu kinh, còn cần huyệt mạch ở phần đầu và phần lưng, trong đó bao gồm cả Ti Trúc Không, Hòa Liêu, Giác Tôn, Lô Tức, Nhĩ Môn, Khế Mạch, Ế Phong, Thiên Dũ, còn có huyệt đạo nơi phần lưng là Đại Chuy, Kiên Tỉnh, Thiên Liêu, Bỉnh Phong...
Đặng Thương Sinh mồ hôi chảy ròng ròng, nói :
- Đợi một chút, chậm lại một chút! Ta là dùng Túc Thiếu Âm Thận kinh và Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu kinh vận khí tụ lực, dùng Thủ Thái Âm Phế kinh làm phụ trợ, nhưng chân lực bắt nguồn từ Đan Điền, phát đến trong bàn tay, có thể xem như quan hệ mật thiết với yếu huyệt nơi lưng và vai, còn yếu huyệt ở đầu thì có liên quan gì?
Đường Bảo Ngưu vỗ chân mắng :
- Ngươi còn có điểm không biết, chỉ biết một mà không biết hai. Muốn luyện tốt “Thương Sinh thích”, còn phải dựa vào mấy cái huyệt mạch mà ngươi cho rằng không quan trọng này.
Đặng Thương Sinh nghe xong, cảm thấy điều này hoàn toàn khác hẳn với võ học thường ngày của hắn, sửng sốt cả buổi, thần trí cũng ngỡ ngàng, lắp bắp nói :
- Ngươi nói thật...
Đường Bảo Ngưu nói :
- Ta đương nhiên là nói thật. Không chỉ có mấy huyệt đạo này đâu.
Người mê tập võ cũng giống như người đang yêu đương, có chút ngọt ngào liền nhất định theo đuổi đến cùng, quyết không chịu rút tay kịp thời, cũng giống như người thích rượu không bao giờ chịu nếm qua rồi dừng. Huống hồ Đặng Thương Sinh đã khổ luyện “Thương Sinh thích” suốt mười sáu năm, thậm chí dứt khoát sửa lại cả tên. Hôm nay nghe Đường Bảo Ngưu nói những đạo lý hư hư thật thật này, như hiểu mà lại không hiểu, nhất thời đã quên mất tất cả, chỉ muốn nghe hết rõ ràng, nếu không thì khó mà ngừng, lập tức hỏi :
- Còn có huyệt đạo khác sao? Là huyệt đạo gì?
Đường Bảo Ngưu nói :
- Còn có Đồng Tử Liêu, Quyền Liêu...
Nhâm Quỷ Thần ở đằng kia lại kêu lên :
- Lão đại, huynh đừng nghe tên này lừa gạt nữa...
Đặng Thương Sinh chợt quát to một tiếng :
- Im ngay!
Hắn cắt ngang lời nói của Nhâm Quỷ Thần, vội hỏi Đường Bảo Ngưu :
- Ngươi nói đi, còn có huyệt đạo gì?
Đường Bảo Ngưu ung dung nói :
- Huyệt đạo gì à? Thái độ này của ngươi là sao?
Đặng Thương Sinh khẽ giật mình :
- Thái độ của ta thế nào?
- Cũng không thế nào cả.
Đường Bảo Ngưu hai mắt nhìn lên trời, hai tay chắp sau lưng, ung dung nói :
- Chỉ là có hơi giống như ta đang thỉnh giáo ngươi thì phải.
Đặng Thương Sinh lập tức cũng kính nói :
- Xin các hạ chỉ điểm, khai thông bế tắc.
Đường Bảo Ngưu hừ hừ nói :
- Các hạ gì chứ, ngươi có biết các hạ đây tên họ gì không?
Đặng Thương Sinh vội nói :
- Đang muốn thỉnh giáo.
Đường Bảo Ngưu ngước mặt lên trời nói :
- Danh hiệu của ta hơi dài một chút, ta sẽ lựa ra mấy điểm quan trọng nói cho ngươi biết.
Đặng Thương Sinh khiêm tốn nói :
- Được, được.
Đường Bảo Ngưu ngang nhiên nói :
- Ta gọi là “thần dũng vô địch thiên hạ đệ nhất tịch mịch đệ nhất thông minh đệ nhất uy vũ đao thương bất nhập duy ngã độc tôn thượng thiên nhập địa kế vãng khai lai ngọc diện lang quân” Đường công Bảo Ngưu tiền bối.
Hắn bổ sung :
- Cộng thêm tám chữ “dũng giả vô cụ nhân giả vô địch”.
Đặng Thương Sinh lại ngẩn ra, lẩm bẩm cả buổi mới nắm được lời nói như nỏ tiễn liên hoàn của hắn, lắp bắp gọi một tiếng :
- Đường... đại hiệp.
Đường Bảo Ngưu nói :
- Sai rồi.
Đặng Thương Sinh lại càng hoảng hốt :
- Ngài không phải họ Đường sao?
- Ngươi hãy gọi ta là Đường cự hiệp!
Đường Bảo Ngưu phân tích :
- Cự hiệp là đại hiệp trong đại hiệp. Trên đời này đại hiệp nhiều lắm, ngươi cứ gọi ta là Đường cự hiệp, như vậy mới tương đối xứng thực hơn.
Đặng Thương Sinh không khỏi hơi nửa tin nửa ngờ đối với vị Đường cự hiệp trước mắt này. Trần Trảm Hòe nhịn không được nói :
- Tam Thánh! Thuộc hạ thấy lời nói của tên tiểu tử này không tin được, không bằng để thuộc hạ tống cổ hắn đi.
Đặng Thương Sinh quát lên :
- Cút sang một bên!
Trần Trảm Hòe không dám kháng lệnh, liền lui sang một bên. Đặng Thương Sinh bình tĩnh lại, hỏi :
- Đường cự hiệp, ngài nói ta luyện công sai, xin hỏi là sai chỗ nào?
- Ta nhìn ngươi xuất chiêu, lại nghe giọng nói của ngươi liền biết.
Đường Bảo Ngưu làm ra vẻ nói :
- Cho nên ta mới không động thủ với ngươi. Nếu ta nhắm vào nhược điểm của ngươi ra tay, ngươi nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào?
Đặng Thương Sinh tính tình bộc trực, gấp đến độ vén mặt nạ lên, lộ ra một khuôn mặt như sư tử, gần như muốn nói: “đa tạ đã hạ thủ lưu tình”, nhưng lại nhịn không được hỏi :
- Ngài vừa mới nói, ngay cả Hòa Liêu, Ti Trúc Không, Lô Tức, Nhĩ Môn, Thiên Dũ, Giác Tôn, Ế Phong, Khế Mạch trên đầu cùng với Quyền Liêu, Đồng Tử Liêu đều phải luyện thành khí thông thần hợp, nhưng làm thế nào để luyện?
Đường Bảo Ngưu trong lòng cũng thầm bội phục Đặng Thương Sinh có trí nhớ tốt. Hắn chỉ vội vàng nói qua mấy huyệt đạo này một lần, hơn nữa còn nói rất mơ hồ, rất lung tung, nhưng Đặng Thương Sinh lại có thể lặp lại rõ ràng mấy thứ mà hắn thuận miệng nói ra. Đường Bảo Ngưu không dám trả lời thẳng vấn đề của đối phương, chỉ giả vờ bực mình nói :
- Ngươi nhớ thiếu rồi.
Đặng Thương Sinh ngẫm nghĩ, cúi đầu ngẫm nghĩ, lại ngước lên trời ngẫm nghĩ, vẫn là nghĩ không ra. Hắn dùng tay gõ gõ sau đầu, nói :
- Trí nhớ của ta không tốt, kính xin Đường cự hiệp chỉ điểm!
Đường Bảo Ngưu tức giận nói :
- Uổng công ngươi là người học võ, Túc Thiếu Dương Đảm kinh còn có các huyệt Thượng Quan, Huyền Ly, Hạm Yếm...
Mấy chữ phía sau hắn nói giống như nhai gạo nếp, nghe rất hàm hồ.
Đặng Thương Sinh nghe không rõ, đành phải hỏi :
- Cái gì?
Đường Bảo Ngưu lại nói một lần. Đặng Thương Sinh chỉ miễn cưỡng nghe được một huyệt Huyền Ly, còn lại vẫn không nghe rõ, ánh mắt vô cùng bối rối.
Đường Bảo Ngưu tức giận đến giậm chân :
- Ai da, sao ngươi lại đần như vậy!
Hắn dùng tay chỉ vào chỗ trên tai Đặng Thương Sinh, nói :
- Chính là cái huyệt này.
Đặng Thương Sinh lúc này mới tỉnh ngộ, gật đầu nói :
- Là Hạm Yếm.
Đường Bảo Ngưu lại dùng tay chỉ vào ven tai dưới mắt của hắn. Đặng Thương Sinh ngạc nhiên nói :
- Mệnh Môn à?
Đường Bảo Ngưu nổi giận đùng đùng, dùng ngón tay ấn vào gò má của hắn, mắng :
- Không phải Mệnh Môn, là huyệt Thượng Quan! Huyệt Thượng Quan mà cũng không biết, thật xấu hổ cho ngươi...
Nói đến đây, hắn đột nhiên biến chỉ thành quyền đánh vào mặt Đặng Thương Sinh.
Đặng Thương Sinh phản ứng có nhanh cũng không né tránh kịp. Theo tiếng xương mũi vỡ vụn, thân hình hắn đã bắn ra, rớt xuống bên ngoài cửa sổ. Đường Bảo Ngưu cười ha hả nói :
- Đừng nói ta thừa dịp ngươi không đề phòng, cự hiệp ta đây mới dùng hai thành lực, chỉ muốn ngươi nằm hai ba tháng chứ cũng không muốn lấy mạng già của ngươi.
Hắn còn chưa dứt lời, chợt thấy một trận kình phong ập đến, Đặng Thương Sinh lại xuất hiện trước người.
Mũi của hắn vỡ tung, xương gò má cũng nứt ra, nhưng lại không ngã xuống lầu.
Hắn đã trúng một quyền, nhưng khi ngã xuống một nửa lại có thể đề khí nhảy lên.
Dáng vẻ hiện giờ của hắn so với một con sư tử đang tức giận còn đáng sợ sơn. Một con sư tử nhiều nhất cũng chỉ ăn thịt người, còn Đặng Thương Sinh hiện giờ lại giống như muốn đem Đường Bảo Ngưu nuốt cả da lẫn xương, sau đó nhổ ra rồi lại nuốt vào, ít nhất phải ăn đến một trăm mười một lần mới có thể cam lòng.
Đường Bảo Ngưu lập tức hối hận, hối hận vì sao chỉ dùng hai thành lực.
Sớm biết tên này lỳ đến như vậy, hắn đã thi triển sáu thành lực, chỉ chừa bốn thành.
Hiện giờ hối hận cũng đã không kịp.
Đặng Thương Sinh quát lên :
- Ngươi gạt ta...
Hắn vừa lên tiếng, máu liền từ mũi, tai, miệng chảy ra.
Đường Bảo Ngưu vội lắc tay nói :
- Đặng thương quỷ, à không, Đặng lão đầu nhi, Đặng lão tiền bối, ngài hãy nghe ta nói, ta...
Lần này Đặng Thương Sinh không đợi hắn nói xong, đã phát ra “Thương Sinh thích”.
Đường Bảo Ngưu đành phải vung quyền.
Nắm đấm còn lớn hơn cái bát của hắn nện vào trên đầu ngón tay của đối phương, giống như chùy sắt gõ vào then cửa.
Nhưng kết quả là hắn lại nhảy dựng lên.
Đau đến mức nhảy dựng lên.
Hắn cảm thấy bàn tay do máu thịt tạo thành của mình như đập vào một chiếc đinh.
Không chỉ một chiếc, mà là bốn chiếc.
Đặng Thương Sinh đã phát ra chiêu thứ hai.
Đường Bảo Ngưu muốn trốn, muốn tránh, muốn né cũng đã không còn kịp.
Hắn hú lên quái dị, đưa tay lục lọi trong vạt áo, sau đó giơ lên cao, quát lớn :
- Ngươi còn dám tới, ta sẽ bà nội nó ném ra “Yên Vũ Mông Mông” của Thục Trung Đường môn chúng ta.
“Yên Vũ Mông Mông” là độc môn ám khí của Tứ Xuyên Đường môn, rất khó ứng phó. Mà Đường Bảo Ngưu quả thật cũng họ Đường, tướng mạo lại rất có khí phái. Ngoai trừ vạn bất đắc dĩ, người trong võ lâm đều không ai muốn đối địch với đệ tử Đường môn thiện dùng ám khí, khó lòng phòng bị. Đặng Thương Sinh lập tức ra tay chậm đi một chút. Đường Bảo Ngưu nhân cơ hội này đã như cá vượt cửa rồng, cá chép xuyên sóng nhảy ra ngoài. Không ngờ khi hắn vừa đứng lại, một tiếng “vèo” bỗng vang lên, vật trên tay đã bị người khác đoạt đi.
Chỉ thấy bên cạnh hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đội nón cỏ rộng vành của Mã Liên, đã đoạt đi túi tiền của hắn, lại hừ lạnh một tiếng nói :
- Đây mà là Đường môn cái gì.
Đặng Thương Sinh vừa nhìn thấy người kia, vẻ vui mừng hiện rõ trên nét mặt, nói :
- Nhị Thánh, ngài cũng tới rồi.
Người đội nón cỏ che mặt kia lạnh lùng nói :
- Hôm nay cả Thất thánh chủ cũng đến, lão phu làm sao có thể không đến.
Y dường như rất không hài lòng :
- Ngươi và lão Tứ ngay cả hai tên lưu manh này cũng không giải quyết được, thật làm mất mặt thánh chủ.
Đặng Thương Sinh xấu hổ nói :
- Vâng.
Hắn lại nhìn chằm chằm Đường Bảo Ngưu, hai mắt phát ra ánh sáng hung ác.
Đường Bảo Ngưu nghe xong, nhịn không được lớn tiếng kháng nghị :
- Cái gì lưu manh, là “vũ nội kỳ hiệp đệ nhất cao thủ thiên hạ vô địch” Đường Bảo Ngưu.
Lần này hắn thấy tình thế không ổn, cho nên giới thiệu ngắn gọn đi một chút.
Người đội nón cỏ kia nói :
- Tốt, vậy để ta giết ngươi trước!
Vừa nói xong, đôi tay đã chụp đến cổ họng Đường Bảo Ngưu.
Đường Bảo Ngưu mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng lần này thật sự quá nhanh, đành dùng tay trái cản lại.
Ngay lúc tay trái của Đường Bảo Ngưu khẽ động, tay của người kia đã chụp vào trên vai trái hắn.
Nửa người bên trái của Đường Bảo Ngưu lập tức giống như tê liệt, hắn vội vàng dùng tay phải ngăn lại.
Nhưng khi tay phải vừa mới giơ lên, tay của người kia lại chụp vào cánh tay phải của hắn, tay của hắn liền mềm nhũn ra.
Sau đó tay của người kia lại móc vào cổ họng Đường Bảo Ngưu.
Người nọ vẫn luôn sử dụng cánh tay này, là tay phải, giống như y không có tay trái, lại giống như y vốn không cần dùng đến tay trái.
Bởi vì y chỉ dựa vào một cánh tay phải này đã quá nhanh, nhanh đến mức không cách nào chống cự, lại giống như mang theo sấm sét, chạm vào nơi nào là nơi đó bị phá hủy.
Nhưng đó chỉ là một cánh tay mềm như không xương.
Hiện giờ cánh tay này đang nhắm vào cổ họng Đường Bảo Ngưu.
Lầm này Đường Bảo Ngưu dù làm cách nào cũng không tránh được.
Đường Bảo Ngưu thấy Trương Thán có thể cầm cự với Nhâm Quỷ Thần, trong lòng không phục lắm. Võ công của hắn mặc dù không có chỗ hơn người, nhưng trời sinh dáng vẻ vô cùng khí phái, thích chơi thích đùa. Hắn không chịu tập trung tu luyện võ công, nhưng lại tinh thông rất nhiều võ học của các nhà các phái trong thiên hạ, chỉ nhìn qua là không quên được. Vừa thấy võ công mà Đặng Thương Sinh tu luyện là “Thương Sinh thích”, nhất định phải nối liền kinh mạch, tổn hao chân khí, lại thấy hai mắt y lộ ra hung quang, giọng nói khàn khàn, liền đoán rằng y tính tình nóng nảy, dễ sinh máu đờm, bởi vì luyện công quá gấp, các huyệt như Thần Phong nhất định thường hay đau nhức. Đường Bảo Ngưu cố ý dùng lời nói thăm dò, quả nhiên vừa nói liền trúng. Hắn mượn chuyện này để lừa gạt Đặng Thương Sinh một phen, không ngờ chỉ có thể gây tổn thương mà không khống chế được đối phương. Lúc này lại chợt xuất hiện một kẻ xa lạ, cánh mềm nhũn đã sắp lấy mạng của hắn.
Hắn gần như muốn kêu lên: “Cứu mạng”.
Không ngờ có người còn kêu lên trước hắn :
- Cứu mạng!


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT