watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chỉ là vì bụng đói

Trương Thán không có lựa chọn, hắn không thể không kêu cứu mạng.
Khi bắt đầu giao chiến với Nhâm Quỷ Thần, hắn còn tràn đầy tự tin, nhưng khi Nhâm Quỷ Thần đánh ra một chưởng, lại đánh ra một chưởng, đánh đến chưởng thứ ba thì Trương Thán đã mất đi sự tin tưởng.
Đến khi Nhâm Quỷ Thần đánh ra chưởng thứ năm, lòng tin của Trương Thán đã hoàn toàn tan vỡ.
Hắn mất đi lòng tin, không phải là hắn từ bỏ.
Có một số người, thông thường vì vận may, hoàn cảnh và một vài nhân tố không thể tránh được, cho nên lòng tin bị dao động, nhưng bọn họ chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ khôi phục lại.
Dù là ai cũng có những lúc lòng tin dao động, nhất là trong trắc trở không ngừng và nghịch cảnh.
Lòng tin bị đè nén, không có nghĩa là bọn họ vĩnh viễn mất đi tin tưởng.
Lòng tin cũng giống như ngọn nến, gặp gió lớn sẽ tắt, nhưng khi có lửa lại có thể bùng lên.
Có một số việc, mặc dù không có lòng tin nhưng nhất định phải làm.
Trương Thán chính là loại người này, là người làm những chuyện này.
Hắn tiếp năm chưởng của Nhâm Quỷ Thần, lảo đảo thối lui, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt trước giờ vẫn ngăm đen cuối cùng cũng đã đổi màu. Cặp mắt sâu hóm của Nhâm Quỷ Thần toát ra vẻ chế nhạo, giống như chẳng hề để Trương Thán vào mắt, lại đi về phía Lôi Thuần.
Trương Thán thở hổn hển hai hơi, quát :
- Đứng lại!
Nhâm Quỷ Thần hừ lạnh một tiếng, không quan tâm đến hắn, vẫn tiếp tục đi tới.
Trương Thán nổi giận quát :
- Còn không đứng lại!
Nhâm Quỷ Thần lạnh lùng nói :
- Bại tướng dưới tay còn dám kêu lão tử dừng bước à!
Trương Thán nói :
- Tên bại tướng dưới tay, lão tử không cho phép ngươi đi thêm một bước.
Nhâm Quỷ Thần bỗng nhiên quay người, ngay cả nón lá vành trúc trên đầu cũng bị kéo theo lắc lư một hồi, lạnh lùng nói :
- Ngươi nói gì?
Trương Thán dương dương tự đắc cầm một lệnh bài trúc trên tay, nói :
- Cái này có phải của ngươi không?
Nhâm Quỷ Thần vừa nhìn, trông thấy lệnh bài trú cnày phía trên khắc hình thần dơi, phía dưới khắc hình hải trãi [1], chính giữa khắc tổ hợp đồ án đẩu ngưu [2], cá chuồn, mãng xà, chính là lệnh bài của thánh chủ trong trong tổ chức Mê Thiên thất thánh. Nhâm Quỷ Thần thò tay tìm tòi trong áo, tìm cả buổi vẫn chưa rút tay ra. Trương Thán nghĩ mọi cách để nặn ra một nụ cười mà hắn cho là nham hiểm nhất, nói một cách khiêu khích :
- Thế nào? Đây là một trong “Thần Thâu bát pháp” của lão tử, gọi là “Không Thủ Bạch Nhận mạc”, nếu đại gia sờ vào chỗ chí mạng của ngươi, ngươi đã phải cúng cái mạng già rồi.
Ban đầu Nhâm Quỷ Thần vốn không coi Trương Thán ra gì, nhưng chỉ giao thủ vài chiêu mình đã hai lần bất lợi, một lần để cho hắn lột cúc áo bằng đồng xuống, còn một lần ngay cả lệnh bài trên người cũng bị hắn lấy đi, mà mình lại còn hồn nhiên không phát giác ra, trong lòng cũng thầm đổ mồ hôi, nói :
- Tiểu tử giỏi! Ta đúng là đã xem thường ngươi rồi. Ngươi tên gì?
- Ta họ Trương.
Trương Thán cười hì hì nói :
- Ngươi có thể gọi ta là Trương đại cự hiệp.
Có lẽ do gần mực thì đen, sau khi kết giao với Đường Bảo Ngưu, hắn cũng tự xưng là cự hiệp, thậm chí còn thêm vào một chữ “đại” phía trước cự hiệp.
Nhâm Quỷ Thần cũng không giận dữ, chỉ nói :
- Ngươi có thể lấy được trên người ta một chiếc cúc áo, một lệnh bài trúc, đã đủ làm ta bội phục. Lệnh bài trúc là vật của ta, xin hãy trả lại! Chuyện ở đây ngươi đừng nhúng tay vào, ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi.
Trương Thán nghe được lời nói của Nhâm Quỷ Thần không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, cảm thấy có lẽ trận này không dùng mồm mép được, liền nói :
- Thứ ở trên người ngươi, ta lấy được thì là của ta. Ngươi muốn thì hãy tự mình lấy lại bằng bản lĩnh. Còn cúc đồng ta không cần, trả lại cho ngươi.
Nói xong hai ngón tay của hắn liền búng về phía hốc mắt bên dưới nón lá của Nhâm Quỷ Thần.
Lần đánh lén này Trương Thán cũng không hi vọng có thể gây tổn thương cho Nhâm Quỷ Thần, chỉ mong rằng lúc Nhâm Quỷ Thần né tránh, “Thần Thâu Bát Pháp” sẽ xuất động giật lấy chiếc nón là vành trúc trên mặt xuống, xem thử khuôn mặt của đối phương.
Không ngờ khi cúc đồng bay đến trước mặt Nhâm Quỷ Thần nửa thước, đột nhiên rung lên bắn sang bên trái, ghim thẳng vào trong cây cột.
Trương Thán chỉ loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt bên dưới nón lá vành trúc giật giật, lộ ra một chiếc cằm nhọn.
Chợt nghe Nhâm Quỷ Thần nói :
- Ngươi trả hay không trả?
“Thần Thâu bát pháp” của Trương Thán vốn đang định thừa cơ ra tay, không ngờ đối phương lại chẳng lộ ra chút sơ hở nào, hắn đành phải nói :
- Không hổ là Nhâm Quỷ Thần, chiêu vừa rồi gọi là “Quỷ Xuy Khí” phải không...
Nhâm Quỷ Thần lạnh lùng nói :
- Nếu ngươi không trả, ta sẽ không khách sáo.
Trương Thán nói :
- Ta có thể lấy được lệnh bài của ngươi, vậy thì cũng có thể gỡ xuống được nón lá vành trúc của ngươi, ngươi không khách sáo cũng chẳng sao.
Nhâm Quỷ Thần lạnh lùng nói :
- Ngươi rõ ràng là nói kiểu tay ngang. Có thể lấy được lệnh bài của ta chẳng qua là trò lén lút nham hiểm. Nếu thật sự giao đấu, họ Trương ngươi hãy lo nhặt xác đi.
Khuôn mặt Trương Thán chỉ có thể đen chứ không thể đỏ, không thể đổi màu được, thở phì phì nói :
- “Thần Thâu bát pháp” của đại gia ta vừa rồi chỉ lộ ra một chút công phu. “Bát Đại Giang Hồ”, kim, phê, thải, quái, phong, hỏa, tước, sái, họ Trương ta không có gì không biết, không có gì không hiểu. Ngươi muốn cứng thì có cứng, gia nhi ta có một thân gan báo, đã từng trải qua biết bao nhiêu đầu đao mũi kiếm, đang đợi dạy cho ngươi một bài học đây.
Nhâm Quỷ Thần chợt cười :
- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi mà dám xưng là người từng trải? Chẳng lẽ biết sắp sửa chết dưới tay lão tử, cho nên bị quỷ vỗ đầu nói ra những lời này.
Trương Thán cái gì có thể thua, chứ mồm mép trước giờ thì chưa từng chịu thiệt nửa câu :
- Quỷ thì có một tên ở ngay trước mắt, có điều chỉ xứng vỗ mông ngựa, chứ vỗ không nổi cái đầu trên cổ Trương đại gia ta.
Nhâm Quỷ Thần trong mắt hiện sát khí :
- Tốt! Lão tử có lòng giữ mạng cho ngươi, nhưng ngươi lại tưởng có thể ỷ thế hoành hành. Không cho ngươi một bài học, ngươi còn tưởng rằng họ Nhâm ta có thể xem thường.
Đột nhiên hắn lao đến, vươn tay trái ra bắt lấy lệnh bài trúc.
Tay trái Nhâm Quỷ Thần luôn buông xuống bất động, lúc này vừa vung lên đã giữ lấy lệnh bài.
Trương Thán đã sớm có phòng bị, nhưng dù hắn tập trung tinh thần đề phòng, cũng không ngờ được Nhâm Quỷ Thần lại ra tay nhanh như vậy, phiêu dật như thần, chớp nhoáng như quỷ, thật giống như giao long biến mình, quỷ thần khó lường.
Nhâm Quỷ Thần mặc dù bắt được lệnh bài, nhưng Trương Thán vẫn không chịu buông tay.
Trong thoáng chốc đó, hắn đã đánh ra mười một chiêu về phía Nhâm Quỷ Thần.
Mười một chiêu này liền mạch lưu loát, ngay cả Vương Tiểu Thạch vừa thấy cũng không nhịn được khen một tiếng :
- Hay!
Mười một chiêu này bao gồm “Tà Đan Ngạnh” trong “Kim Báo chưởng”, “Sư Tử Diêu Đầu” trong “Bát Quái Du Thân chưởng”, “Mãnh Hổ Phục Thung” trong “Thiếu Lâm Phục Hổ quyền”, “Thiết Ngưu Canh Địa” trong “Thiếu Lâm Thập Bát La Hán thủ”, chân đá “Tử Mẫu Uyên Ương thối” trong “Liên Chi bộ”, hai khuỷu tay thi triển “Thiết Môn Thuyên”, dùng chỉ làm kiếm sử ra “Cử Hỏa Thiêu Thiên”, lại dùng thủ thức “Phượng Hoàng Đan Triển Sí”, đồng thời biến chiêu đổi thức liên tục đánh ra “Trừu Lương Hoán Trụ” của “Thái sơn phái”, “Kim Trấn Cầm Giao” của “Ngũ Hành quyền”, lại xoay người vọt lên, chân trái hơi cong, chân phải vắt ngang qua đùi, vung quyền phất tay, chuyển thành thức “Lưu Tinh Cản Nguyệt”.
Nếu như mười một chiêu này do mười một người đánh ra thì chẳng có gì thần kỳ, bởi vì những chiêu này vốn là chiêu thức cơ bản của mười một môn phái.
Nhưng mười một chiêu này lại do cùng một người thi triển, hơn nữa lại là một hơi đồng thời đánh ra, mỗi chiêu đều giống như đã từng ở môn phái kia tập võ ít nhất mười sáu mười bảy năm.
Người dùng chiêu chỉ mới khoảng hai mươi tuổi.
Chỉ dựa vào điều này, có thể thấy Trương Thán tinh thông sở học các nhà như thế nào.
Có thể một hơi đánh ra mười một chiêu không hề sơ suất như vậy đã đáng để ngợi khen, càng kinh ngạc hơn là hắn lại dùng một tay đánh ra những chiêu thức này.
Tay kia của hắn còn đang nắm lệnh bài.
Hắn và Nhâm Quỷ Thần đều không ai muốn buông tay trước.
Một tay Nhâm Quỷ Thần vẫn đang nắm lệnh bài, muốn phá mười một chiêu này là chuyện không có khả năng.
Nhưng Nhâm Quỷ Thần vẫn phá được.
Hắn đánh ra một chưởng.
Một chưởng này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng sự chuẩn xác của chiêu thức, tốc độ của kình lực, sắc bén của chưởng phong, mãnh liệt của chưởng lực, kiên cường của chưởng thế, thâm hậu của chưởng công khiến cho một chưởng này vừa phát đã liên tục phá vỡ mười một chiêu của Trương Thán.
Đây giống như là dưới mưa to gió lớn, chỉ cần khẽ chống dù là có thể che đậy không bị ướt nước mưa, lại giống như mây dày trên không, vẫn không ngăn được một tia chớp phá tan bầu trời.
Mười một chiêu của Trương Thán lập tức không có hiệu quả.
Nhưng hắn vẫn không nhụt chí, cũng không thể nhụt chí.
Trước khi đối thủ phát ra đòn tiếp theo, hắn nhất định phải đánh bại đối phương.
Đối phương không ngã, ngược lại người ngã sẽ là mình.
Chuyện trên đời cũng thường giống như vậy, nếu như ngươi công kích mà đối phương không ngã, bản thân chưa chắc đã có thể đứng vững được, cho nên nếu không nắm chắc phần thắng, thà rằng không phát động thế công.
Công kích người khác nguy hiểm như vậy, sao thế nhân lại thường thường làm không biết chán, mạo hiểm để đoạt công?
Không ai biết.
Trương Thán trước giờ không biết cái gì gọi là “không thành công cũng thành nhân”.
Hắn chỉ biết là một kích không thành liền rút lui ngay.
Chỉ cần kéo dài được một hơi, hắn sẽ có thể tiếp tục tấn công.
Cho nên hắn lại xông lên.
Hắn dùng sức bẻ một cái, giống như muốn bẻ lệnh bài ra làm hai, một người một nửa. Nhâm Quỷ Thần đương nhiên không muốn lệnh bài bị gãy, đành phải buông tay ra. Trương Thán lập tức toàn lực tấn công.
Lần này ngay cả Bạch Sầu Phi cũng không nhịn được bật thốt lên :
- Mười hai...
Y lại im lặng không nói nữa.
Lời y muốn nói là “mười hai đường ‘Tiến Bộ đoản thủ’ trong bảy mươi hai đường ‘Đại Cầm Nã pháp’ và ba mươi hai đường ‘Tiểu Cầm Nã thủ’ của đệ nhất ‘Cầm Nã thủ’ Hạng gia”, câu này rất dài cho nên y chỉ nói hai chữ liền không nói nữa.
Mặc dù y không nói tiếp, nhưng Trương Thán đã thi triển mười hai đường đoản thủ tinh túy của “Cầm Nã pháp”, tay không vào dao sắc, công nhanh thủ kín, di chuyển linh hoạt, biến hóa bất ngờ, gặp chiêu phá chiêu, gặp thức phá thức, mượn thức tiến chiêu, thần sung khí túc, thân nhẹ tay nhanh, trong khoảnh khắc đã “thoan, tung, khiêu, dược, thiểm, triển, đằng, na, ai, bang, tễ, kháo, tốc, tiểu, miên, nhuyễn, xảo”, hoàn thành cầm nã tuyệt kỹ.
Đệ nhất “Cầm Nã thủ” của Hạng gia danh chấn thiên hạ, Trương Thán lại không biết làm thế nào có được năm phần chân truyền, chỉ thấy “khởi, lạc, tiến, thối, thoan, tung, khiêu, dược, hợp, thiểm, tị, thổ, triệt, phóng, nã, khấu, án, áp, ban, đạn, thiết, chiết, toàn, banh”, thân hình thoắt ẩn hiện.
Có điều hắn lại gặp phải Nhâm Quỷ Thần.
Nhâm Quỷ Thần dùng bất biến ứng vạn biến. Mỗi lần đối phương đến gần, hắn liền đánh ra một chưởng.
Mỗi lần hắn đánh ra, thế công của Trương Thán liền bị phá tan.
Bất kể “Cầm Nã thuật” của Trương Thán lợi hại như thế nào, “Quỷ Thần phách” của đối phương vừa xuất ra, thế công của hắn liền tan rã.
Trương Thán trong lòng kêu khổ thấu trời, hắn biết đã chọc phải một kẻ rất khó dây vào.
Đang lúc hắn muốn rút lui, Nhâm Quỷ Thần lập tức ra tay bắt lấy lệnh bài.
Hai người lại hình thành cục diện giằng co.
Nhâm Quỷ Thần trong lòng không kêu khổ, nhưng là kêu gấp.
Bởi vì hắn nghe thấy Đường Bảo Ngưu đang nói năng lung tung với sư huynh, đem mấy cái kinh mạch gì đó tùy tiện gắn lại với nhau. Hắn lại hiểu rõ tính tình của Đặng Thương Sinh. Đặng Thương Sinh thuở nhỏ đọc sách không nhiều, gian khổ tự học võ thuật thành công, đối với tất cả nguyên lý liên quan đến võ thuật lại như thông mà không thông, như hiểu mà không hiểu. Mặc dù kiến thức nửa vời, nhưng hắn lại ham học như khát, phàm là gặp được võ học lý luận lại say mê như điên. Nhâm Quỷ Thần nghe thấy mấy cái đạo lý kinh mạch thật thật giả giả của Đường Bảo Ngưu kia, cũng biết là cưỡng từ đoạt lý. Nhưng đối với một người tự mình tìm tòi trong thời gian luyện thành “Thương Sinh thích”, vẫn không hề tự mãn như Đặng Thương Sinh, chính là một sự hấp dẫn rất lớn.
Vì vậy, Nhâm Quỷ Thần lập tức cao giọng cảnh báo Đặng Thương Sinh.
Mới đầu Đặng Thương Sinh còn nghe vào tai, nhưng vẫn khá say mê với “cao kiến” của Đường Bảo Ngưu.
Trương Thán thấy Nhâm Quỷ Thần bị mình toàn lực công kích, vẫn có thể biết rõ trận chiến bên kia như lòng bàn tay, lập tức cảm thấy mất mặt. Hắn muốn nói vài câu hào hùng, nhưng lại thở không ra hơi, lúc này hắn đã phát động “Phản Phản thần công”.
Nhâm Quỷ Thần đánh ra một chưởng, vốn cho rằng có thể dễ dàng bức lui Trương Thán, không ngờ một loại công lực tương phản lại dẫn dắt chưởng lực của mình đi, tiêu tan dung hòa, sau đó kết hợp với thế công của đối phương đánh tới như dời non lấp biển.
Kỳ lạ nhất là chưởng lực của đối phương do hai loại công lực bất đồng, hơn nữa hoàn toàn tương phản hợp thành.
Hai loại công lực bất đồng này lại đang bài xích, triệt tiêu, tan rã, xung kích lẫn nhau, sau đó hợp nhất, hình thành một đoàn chưởng lực quái dị khó hiểu, kết hợp với lực lượng của mình đánh trả về.
Đạo lý này có thể đưa ra một ví dụ: âm với âm sẽ thành dương. Nếu như người nào đó giữ gìn “nhân tính” tự nhiên, thật ra cũng giống như “phản đối phản nhân tính”. Nói cách khác, “phản phản” tức là “không phản”, “Phản Phản thần công” của Trương Thán chính là dựa theo đạo lý này khổ luyện thành.
Nhâm Quỷ Thần lần này cũng không dám khinh địch. Hai tay của hắn khép lại, đánh ra “Quỷ Thần phách” nghênh đón đoàn chưởng lực quái dị này.
“Ầm” một tiếng. Nhâm Quỷ Thần chẳng khác nào nghênh tiếp “Phản Phản thần công” của Trương Thán do hai đoàn kình lực quái dị hợp thành, cộng thêm chưởng lực vừa rồi tự mình đánh ra. Dù cho hắn công lực thâm hậu, cũng không chịu được lắc lư mấy cái.
Trương Thán đâu chịu buông tha, lập tức thi triển “Phản Phản thần công”, một chiêu “Vấn Tâm Vô Quý” lại đánh tới.
Nhâm Quỷ Thần mỗi lần đánh ra một chưởng, cũng giống như đối kháng với chưởng lực của mình phát ra lúc trước và nội lực của kẻ địch, phát chưởng càng nặng thì phản đòn càng mạnh. Cho dù “Quỷ Thần phách” của hắn đủ để kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, nhưng sau khi tiếp bảy tám chưởng cũng bị chấn đến huyết khí bốc lên, mắt nổ đom đóm.
Làm hắn khổ nhất là: hắn dù đang nguy cấp vẫn tai nghe tám hướng, phát ra lời cảnh cáo với Đặng Thương Sinh, nhưng Đặng Thương Sinh lại chẳng để vào tai.
Trương Thán thừa thắng xông lên, dĩ nhiên là chiêu sau còn mạnh hơn chiêu trước.
Nhưng sau khi đánh ra mười chiêu, chiêu sau của hắn lại yếu hơn chiêu trước.
Thật ra chỉ cần tiếp tục đánh, mỗi chiêu của Trương Thán đều mang theo dư lực của một chưởng phản công, Nhâm Quỷ Thần mỗi lần xuất chiêu cũng giống như giơ tảng đá lớn nện vào chân mình, hắn không có đường nào không thua.
Vì sao thế công của Trương Thán lại yếu đi?
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đói bụng rồi.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Hải trãi: con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, khi thấy người đánh nhau, nó sẽ dùng sừng húc kẻ gian.
[2] Đẩu ngưu: hai ngôi sao trong chòm Nhị thập bát tú.

Cút hay là chết

“Phản Phản thần công” của Trương Thán là một loại công lực cực kỳ quái dị, mỗi lần xuất chiêu còn tiêu hao tinh lực gấp ba mươi lần so với môn chưởng pháp rẩt hao tổn nguyên khí là “Đại Lực Kim Cương thủ”.
Cho nên Trương Thán một ngày phải ăn rất nhiều cơm.
Trước giờ hắn cho rằng ăn cơm còn tốt hơn nhiều so với ăn tất cả chim trời cá nước.
“Phản Phản thần công” của hắn lực lượng lại bắt nguồn từ cơm.
Hôm nay hắn đã ăn rất nhiều cơm, nhưng khi đánh đến chiêu thứ mười, “Phản Phản thần công” của hắn lại không đủ khí lực, khiến cho khả năng hóa giải xuất hiện sơ hở.
Khả năng hóa giải chưởng lực của đối phương kém đi, chưởng lực của mình cũng dần dần suy yếu, trong khi “Quỷ Thần phách” của Nhâm Quỷ Thần lại càng đánh càng mạnh, giống như lúc nào cũng có thể một chưởng đánh chết Trương Thán.
Trương Thán lâm vào tình thế nguy cấp, ngay cả lệnh bài trên tay cũng để cho Nhâm Quỷ Thần đoạt lại.
Lúc này chính là lúc Đặng Thương Sinh bị Đường Bảo Ngưu lừa gạt, khuôn mặt bị hủy. Trương Thán thấy Đường Bảo Ngưu đại thắng, còn mình lại sắp sửa thất bại, bỗng ngừng tay kêu lớn :
- Chờ đã!
Nhâm Quỷ Thần cười lạnh nói :
- Ngươi còn có di ngôn gì à?
Trương Thán nói :
- Không phải.
Hắn thừa cơ thở hổn hển mấy hơi, chỉ cảm thấy càng đói bụng hơn, vội nói :
- Ngươi đã nương tay với ta, ta cũng để lại đường lui cho ngươi. Chúng ta vốn không đoạt vợ giết con, có thù không đợi trời chung, không bằng mỗi bên hãy nhường một bước.
Nhâm Quỷ Thần cười ha hả nói :
- Ngươi bớt dùng mồm mép đi! Nếu nhận thua thì cứ dập đầu gọi ba tiếng gia gia, bằng không ngươi sẽ máu nuộm Tam Hợp lâu.
Trương Thán lắc đầu nhíu mày nói :
- Không thỏa đáng, không thỏa đáng, quá không thỏa đáng.
Dù Trương Thán nói gì Nhâm Quỷ Thần cũng không để ý đến, nhưng nói “không thỏa đáng” thì lại làm hắn khẽ giật mình, liền hỏi :
- Cái gì không thỏa đáng?
Trương Thán cười hì hì nói :
- Gọi ba tiếng gia gia thì sao? Nếu dập đầu nói với không khí, vậy dù là phạt cũng chẳng hại gì cho người khác.
Nhâm Quỷ Thần ngạc nhiên nói :
- Vậy ngươi muốn thế nào?
Trương Thán lật tay nói :
- Hay là chúng ta thực tế một chút.
Chỉ thấy trong tay hắn cầm một túi tiền nhỏ, bên trong còn có mấy khối bạc vụn.
Nhâm Quỷ Thần quát lên một tiếng.
Hóa ra mặc dù hắn đoạt lại được lệnh bài, nhưng túi tiền lại bị Trương Thán thừa dịp “chuyển” đi.
Trương Thán dương dương đắc ý nói :
- Có đúng không? Nếu không phải ta không muốn tạo nhiều sát nghiệt, để lại cho ngươi một con đường sống, chẳng phải muốn lấy mạng chó của ngươi cũng dễ như lấy đồ trong túi? Hiện giờ muốn hòa còn không phải tiện lợi cho ngươi sao? Không ngờ ngươi lại không biết tốt xấu, vậy ta cũng không khoan dung nữa.
Thật ra hắn sở trường về “Thần Thâu bát pháp”, còn tinh thông “Bát Đại Giang Hồ”, muốn lấy vật trên người Nhâm Quỷ Thần không phải là chuyện khó. Nhưng trộm là một chuyện, còn đánh nhau là chuyện khác. Muốn thắng được Nhâm Quỷ Thần, muốn đả thương Nhâm Quỷ Thần, chuyện đó hắn không có khả năng làm được.
Dụng ý của hắn chẳng qua là muốn hù dọa Nhâm Quỷ Thần, làm cho đối phương không dám ra tay. Không ngờ Nhâm Quỷ Thần tính tình cương liệt, năm lần bảy lượt bị Trương Thán trêu đùa, lòng yêu tài sớm đã bị lửa giận đốt thành sát ý, liền hét lớn một tiếng, toàn lực ra tay, mỗi một chưởng đánh ra đều khiến quỷ thần kinh hãi.
Trương Thán không ngờ lại biến khéo thành vụng. Hắn tiếp hai ba chưởng đã biết không ổn, tiếpthêm mấy cuổng lại thấy tình hình không xong. Ngay lúc hắn muốn chuồn ra phía sau, ngoài cửa sổ bỗng có một người đầu đội vành trúc lướt vào, hai tay vừa giơ ra đã chặn hết đường lui, hơn nữa còn phong tỏa tất cả thế công của hắn.
Trương Thán thấy Nhâm Quỷ Thần lại đánh tới một chưởng, vội kinh hãi kêu lớn :
- Cứu mạng!
Đây cũng là lúc người đội nón cỏ Mã Liên muốn ra tay giết chết Đường Bảo Ngưu.
Nhâm Quỷ Thần không hề muốn giết chết người trẻ tuổi xem ra không sợ chết này, bởi vì cái người trẻ tuổi có vẻ không sợ chết này hóa ra lại sợ chết.
Một người không sợ chết thì sẽ không kêu cứu mạng.
Một người nếu ngay cả cái chết cũng không sợ, sao còn cần người khác cứu mạng hắn?
Hắn chỉ muốn đánh bị thương tên trẻ tuổi dám nhiều lần chọc giận mình này, muốn đối phương nằm yên trên giường hai ba tháng mà thôi.
Một chưởng này của hắn mặc dù không định giết người, nhưng lực sát thương vẫn rất lớn.
Hắn nghĩ không ra người này làm thế nào tiếp được.
Đó cũng là một người trẻ tuổi, một người trẻ tuổi mặc áo gấm hoa lệ.
Người trẻ tuổi này chỉ lớn tuổi hơn Trương Thán một chút, nhưng ngạo khí lộ ra giữa chân mày thì còn hơn gấp mười lần tám so với hắn.
Thông thường, một người càng ngạo mạn chính là lúc hắn càng trẻ. Những người lớn tuổi đều biết, cho dù mình có tài hoa tuyệt thế, cũng chẳng qua là một con phù du trong thiên hạ, một giọt nước trong biển cả, chỉ chiếm được vỏn vẹn một tấc đất trển thế gian, không thể kiêu ngạo nổi.
Nhìn thần thái của người này, giống như còn “trẻ” hơn Trương Thán gấp mười lần.
Người này chẳng những ngạo mạn, mà còn lạnh lùng đáng sợ.
Ngạo mạn là dáng vẻ của y, lạnh lùng là thần thái của y, còn đáng sợ chính là sát khí của y.
Nhưng kinh người nhất là khi y xuất thủ.
Y chỉ dùng một ngón tay ngênh tiếp “Quỷ Thần phách” của Nhâm Quỷ Thần, hơn nữa còn khiến cho Nhâm Quỷ Thần phải lập tức thu chưởng. Bởi vì nếu như không thu chưởng, bàn tay của Nhâm Quỷ Thần sẽ bị một chỉ này đâm thủng.
Người trẻ tuổi ngạo mạn đáng sợ này đương nhiên chính là Bạch Sầu Phi. Y dùng một chỉ bức lui Nhâm Quỷ Thần.
Trương Thán cười hì hì nói :
- Cảm ơn!
Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói :
- Ta không thích ngươi.
Trương Thán hỏi :
- Vì sao?
Bạch Sầu Phi nói :
- Bởi vì ngươi nhu nhược. Trên giang hồ chỉ kính trọng những người cam đảm, không phải là đồ ham sống sợ chết.
- Sai rồi, sai rồi.
Trương Thán thẳng thắn nói :
- Có ai không sợ chết? Có ai không ham sống? Có cái chết có nặng như Thái sơn, cũng có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nếu là vì nước vì dân, xả thân vì nghĩa, có ai không sẵn sàng hi sinh? Nhưng hiện giờ ta chết trên tay loại người này một cách hồ đồ, chết vào lúc không nên chết, chết ở nơi không nên chết, có thể không sợ chết sao? Đã sợ thì vì sao không dám kêu cứu? Một người sợ chết lại đám thẳng thằn thừa nhận, đó mới là hán tử; còn một người động chút lại vỗ ngực không sợ chết, đó chỉ là kẻ lỗ mãng, không thể xem là can đảm, không thể xem là hào kiệt. Ta không muốn chết, ta sợ chết, cho nên muốn người khác cứu mạng; muốn người khác cứu mạng thì phải kêu cứu, có gì không đúng? Chẳng lẽ lại im lặng không nói, để mặc người ta chém giết mới xem là có gan? Loại người như vậy ngươi muốn làm thì làm, còn ta kém cỏi nên xin từ chối. Thân thể tóc da là do cha mẹ sinh ra, có ai không thương tiếc? Người chưa đến lúc chết, vào lúc không nên chết lại đi coi rẻ mạng sống của mình, đó mới là đáng chết. Ta sợ chết nên kêu cứu, vì đau đớn nên kêu đau, vì thương tâm nên rơi lệ, đây chính chuyện thường tình của con người, có gì không nên? Kêu cứu không phải là ta xin người khác khoan dung, muốn được sống sót mà bán rẻ lương tri. Ta kêu cứ kêu, khóc cứ khóc, chết không chịu chết, nhưng bảo ta làm chuyện không nên, Trương đại gia ta dù có gan cũng không thèm làm, chết cũng không làm.
Hắn tổng kết :
- Ngươi đã nhìn lầm Trương Phạn Vương ta rồi.
Bạch Sầu Phi không ngờ chỉ một câu lại khiến hắn đưa ra cả một tràng lý luận như vậy, bị hắn nói đến ngẩn ra :
- Có đạo lý. Xem ra ta nhìn lầm ngươi rồi.
Trương Thán mặt giãn ra, cười nói :
- Không sao, ta bỏ qua cho ngươi rồi.
Người đội vành trúc vừa lướt vào kia bỗng nói :
- Mặc kệ ai đúng ai sai, các ngươi đều chỉ có một lựa chọn.
Hắn nhấn mạnh ngữ khí, lặp lại một lần :
- Một lựa chọn cuối cùng.
Ngữ khí của hắn âm trầm đáng sợ, mỗi câu nói ra đều giống như khoanh tròn một cái tên trên sổ sinh tử. Một người nếu không phải nắm quyền sinh sát đã lâu, trong lời nói không thể nào lộ ra sát khí lớn như vậy.
Trương Thán hỏi :
- Lựa chọn gì?
Người đội vành trúc kia nói :
- Cút hay là chết.
Trương Thán thử thăm dò :
- Ta có được miễn chọn không?
Chiếc vành trúc trên đầu người nọ khẽ lay động.
Trương Thán đành phải quay sang hỏi Bạch Sầu Phi :
- Ngươi thì sao? Ngươi chọn cái nào?
- Ta không chọn. Người chọn là hắn.
Bạch Sầu Phi nhìn thẳng vào mắt người đội vành trúc, ngữ khí cũng giống hệt như đối phương :
- Cút hay là chết.
Đường Bảo Ngưu đang muốn kêu cứu mạng, chợt nghe người khác kêu lên trước, nhất thời lại quên mất mình muốn nói gì. Bàn tay mềm nhũn kia đã đến cổ họng của hắn.
Sau đó bàn tay mềm nhũn kia đột nhiên cứng đờ, giống như bị đông cứng lại, hóa thành một cánh tay bằng băng.
Bàn tay kia không vươn thêm một tấc nắm lấy cổ họng Đường Bảo Ngưu, cũng không rút vào trong tay áo của mình.
Ánh mắt như rắn độc của người đội nón cỏ Mã Liên kia xuyên qua khe hở của chiếc nón, đang nhìn thẳng vào cổ họng Đường Bảo Ngưu, lúc này lại chuyển sang nhìn chăm chú vào tay Vương Tiểu Thạch.
Tay của Vương Tiểu Thạch đang đặt trên chuôi kiếm.
Chuôi kiếm của hắn là đao, thanh đao nho nhỏ cong cong tinh xảo.
Không biết từ lúc nào Vương Tiểu Thạch đã đứng bên cạnh Đường Bảo Ngưu, mà Đường Bảo Ngưu lại không hề phát giác.
Nơi mà hắn đứng cộng với tư thế của hắn, khiến cho Nhị Thánh đội nón cỏ Mã Liên kia hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần bàn tay như rắn độc của mình chạm vào cổ họng Đường Bảo Ngưu, thanh đao hoặc thanh kiếm này sẽ lập tức chặt đứt tay của mình.
Y không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên y đột nhiên ngừng lại.
Cặp mắt to của Đường Bảo Ngưu liếc sang hai bên một chút, co cổ, duỗi eo, ngửa người, từng chút từng chút rút cổ họng của mình ra khỏi miệng hổ đối phương, sau đó lại đứng thẳng người, dùng bàn tay to lớn vuốt vuốt cổ, nói :
- Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật! May là ta bình tĩnh.
Bàn tay của Vương Tiểu Thạch đặt trên chuôi kiếm chậm rãi nới lỏng ra.
Cánh tay cứng đờ kia cũng từ từ thu lại, rất chậm chạp, rất cẩn thận, rất có phòng bị.
Cặp mắt như rắn độc trong nón cỏ đã chuyển sang Vương Tiểu Thạch, kỳ quái là đôi mắt này rất hung ác, rất âm độc, nhưng lại gây cho người ta một cảm giác rất xinh đẹp.
Vương Tiểu Thạch cười nói :
- Đúng, may là ngươi bình tĩnh.
Hắn nói :
- Nếu như ngươi không bình tĩnh, ta cũng sẽ hoảng hốt, hoảng hốt thì đôi khi muốn rút đao sẽ rút lầm kiếm, muốn rút kiếm thì lại rút lầm đao.
Đường Bảo Ngưu le lưỡi nói :
- Nói như vậy, nếu như ngươi muốn chặt tay của hắn, có khi nào hoảng hốt nên chém lầm đầu của ta không?
Vương Tiểu Thạch nói :
- May là ta không chém xuống.
Đường Bảo Ngưu nói :
- May là đầu của ta nhanh rút về.
Vương Tiểu Thạch nín cười nói :
- Ngươi có biết trên đời này, đầu của thứ gì rụt lại nhanh nhất không?
- Đầu của ta.
Đường Bảo Ngưu sảng khoái đáp :
- Không cần hỏi, nhất định là đầu của ta.
Nhị Thánh đội nón cỏ kia đột nhiên nói :
- Các ngươi có muốn giữ đầu của mình không?
Vương Tiểu Thạch và Đường Bảo Ngưu đều đáp :
- Muốn.
Nhị Thánh nói :
- Muốn giữ đầu, vậy xin mời động chân, tự mình cút xuống lầu.
Y nói chuyện nghe rất nhẹ, rất thấp, rất nhỏ.
Vương Tiểu Thạch lại hỏi :
- Không cần đầu thì sao?
Nhị Thánh nói :
- Không cần đầu, vậy xin mời động thủ.
Y kèm theo một câu :
- Đợi đến lúc Thất thánh chủ giá lâm, các ngươi chẳng những không còn đầu mà còn không giữ được chân.
Vương Tiểu Thạch không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái. Thông thường thuộc hạ ở bên ngoài sẽ thay chủ nhân ca công tụng đức, ra sức làm việc. Nhưng nếu như thuộc hạ lòng dạ khó lường, có mưu đồ khác, sẽ ở bên ngoài mượn danh nghĩa chủ nhân để mưu lợi cho mình, luôn nịnh hót cấp trên của mình, hoặc đem những chuyện xấu đẩy sang cho cấp trên, còn mình thì chiếm hết tiện nghi, làm một người tốt. Đây chẳng phải là còn đáng sợ hơn so với bí mật làm phản?
Giết một người chẳng qua là giết một người, còn dùng ngôn ngữ ác ý hãm hại người khác, tổn thương không chỉ là một người, ít nhất cũng có người bị tổn thương, người nói và người nghe, nếu có vô số người nghe thì tổn thương càng lớn hơn.
Vương Tiểu Thạch bỗng cảm thấy được sự đáng sợ của việc dùng người, còn hơn cả tin người và dung người.
Dung người đã không dễ, muốn dung nạp người đối lập, không đồng ý với quan điểm của mình, thậm chí ưu tú hơn so với mình lại càng không dễ.
Tin người càng khó. Ai không muốn có người để tin? Ai không muốn tin tưởng người khác? Tin người không nghi ngờ, nghi ngờ thì không tin. Nhưng tin người thường thường không có cơ sở, cũng không có tiêu chuẩn cơ bản nào. Tuyệt đối tin tưởng một người, rất có thể khiến cho không ai tin mình, tin tưởng lầm người.
Dùng người càng khó hơn. Ai cũng muốn dùng người hữu dụng, nhưng người hữu dụng lại thường không thích bị sử dụng; còn nếu dùng người vô dụng, người vô dụng lại thường không dùng được. Giống như Lục Phân Bán đường, dùng một số người không nên dùng, cho nên bọn họ đắc tội với người trên giang hồ ngày càng nhiều, tạo nghiệt ngày càng nặng. Còn như “Mê Thiên thất thánh”, nói không chừng vấn đề là ở cách dùng người, khiến cho bọn họ không thể sánh ngang được với Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu.
Kim Phong Tế Vũ lâu thì sao?
Tại sao những nhân vật quan trọng của “Mê Thiên thất thánh” này lại ôm chuyện tốt vào mình, còn chuyện ác thì đẩy hết sang cho Thất thánh chủ?
Vương Tiểu Thạch nghĩ đến những điều này, bỗng có một cảm giác.
Ngay cả hắn cũng không biết, cảm giác trong lúc vô tình này ngày sau lại có ảnh hưởng rất lớn đến hắn.
Trong đời người có rất nhiều chuyện trọng đại đều thay đổi trong nháy mắt, hoặc là định đoạt trong khoảnh khắc mà họ không chú ý, trong sự kiện mà họ không để ý.
Trong đời người cũng có rất nhiều nhận thức chỉ ngộ ra trong lúc vô tình lơ đãng.
Đường Bảo Ngưu lại không có những cảm xúc này.
Thật ra nếu một người thiếu đi một số cảm xúc hay cảm giác, chưa hẳn đã là chuyện xấu, ít nhất họ cũng sẽ không bị những cảm xúc quấy rầy. Cho nên Đường Bảo Ngưu hỏi lại :
- Tại sao “Mê Thiên thất thánh” các ngươi ai cũng làm ra vẻ thần bí, dùng mấy cái thứ linh tinh kia che mặt lại như vậy? Là các ngươi không có mặt gặp người sao?
Câu nói này đủ gây nên chuyện thị phi.
Nhưng Nhị Thánh lại không tức giận.
- Các ngươi còn có một lựa chọn.
Y nói.
Đường Bảo Ngưu vui cười sáng mắt lên :
- Vậy thì tốt, bởi vì ta muốn giữ đầu, cũng muốn giữ chân, nhưng lại không muốn đi.
- Ngươi không đi cũng được.
Nhị Thánh nói :
- Chúng ta đưa Lôi tiểu thư đi, các ngươi không nhúng tay can thiệp vào là được.
Y bổ sung :
- Chuyện ngươi đả thương Tam Thánh, chúng ta cũng có thể tạm thời không truy cứu.
Đường Bảo Ngưu trầm ngâm :
- Chuyện này...
Nhị Thánh thấy hắn động ý, vội hỏi :
- Thế nào?
Đường Bảo Ngưu suy tư :
- Ta...
Nhị Thánh lại khuyên nhủ :
- Không cần quan tâm người khác quyết định thế nào, ngươi chỉ cần không nhúng tay vào, đứng một bên là được.
Đường Bảo Ngưu chần chừ :
- Ta muốn nói...
Nhị Thánh ngạc nhiên :
- Ngươi cứ nói!
Đường Bảo Ngưu ngượng ngùng :
- Thật sự có thể nói sao?
Nhị Thánh nói :
- Cứ việc nói đi!
Đường Bảo Ngưu nói :
- Ta... ta yêu ngươi.
Câu này vừa nói ra, chẳng những Nhị Thánh bị dọa nhảy dựng lên, lui lại một bước dài, mà ngay cả Vương Tiểu Thạch cũng giật mình một chút, thậm chí Đặng Thương Sinh bị đánh đến lửa giận bừng bừng cũng ngẩn cả người, còn có Lôi Thuần, Ôn Nhu và bốn tỳ nữ đều ngây ngốc.
Sau đó Đường Bảo Ngưu cười đến gập cả người, đứng không được mà ngồi xổm cũng không xong, ôm bụng cười như điên, thở không ra hơi nói :
- Ta... ha... chết cười... ta... ta, ta... mỗi lần đều tại... trường hợp... không thể... bầu không... khí không thể, tình hình... không thể nói... nói... ha ha... câu nói này... đều dọa người ta một trận... ha... thật vui... thật... cười chết ta...
Vương Tiểu Thạch cũng nhịn cười không được.
Hắn cảm thấy Đường Bảo Ngưu và Trương Thán đều là những người rất thú vị, hơn nữa còn rất đáng yêu.
Đáng tiếc hắn nhìn không ra nét mặt của Nhị Thánh hiện giờ.
Nhưng hắn có thể tưởng tượng được, cái mũi của Nhị Thánh nhất định là méo đi [1].

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Trích trong câu “tị tử khí oai”, hình dung rất giận dữ.

Hoa rơi trong mộng

Cái mũi của Nhị Thánh có méo hay không, Vương Tiểu Thạch không biết.
Nhưng giọng nói của y lại thay đổi.
- Tốt! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ngươi sẽ trả giá rất đắt vì câu nói này.
Giọng điệu của y đột nhiên biến thành rất sắc bén, mỏng như lưỡi đao cắt qua trên dây đàn.
Sau đó giọng của y lại trở nên trầm thấp, hắng giọng một tiếng mới nói :
- Nếu các ngươi đã không muốn sống... lão phu sẽ thành toàn cho các ngươi.
Y đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “lão phu”.
Nhưng lần y lại gặp phải Đường Bảo Ngưu.
Với cá tính của Đường Bảo Ngưu, khi đã bắt đầu đùa thì không thể nào ngưng lại được, cho nên hắn thuận nước đẩy thuyền thêm một câu :
- Lão phu nhân, xin ngài hãy thành toàn ta đi!
Câu này vừa dứt, Đường Bảo Ngưu lẽ ra đã chết mười hai lần, nếu như Vương Tiểu Thạch không ở bên cạnh hắn.
Thân thể Nhị Thánh đột nhiên bắn lên, hai ngón tay đâm vào hai mắt Đường Bảo Ngưu.
Nhưng y lại không muốn móc mắt của Đường Bảo Ngưu, mà là muốn dùng hai ngón đâm vào tròng mắt, sau đó đâm thẳng ra sau đầu.
Nhìn móng tay phát ra ánh sáng như lưỡi dao, cộng thêm tiếng chỉ phong sắc bén, có thể thấy Nhị Thánh giận dữ, tàn độc, căm phẫn và thù hận thế nào đối với Đường Bảo Ngưu.
Vì sao y lại giận dữ như vậy?
Vì sao y lại tàn độc như vậy?
Vì sao y trở nên căm phẫn như vậy?
Chuyện gì khiến cho thù hận như vậy?
Vương Tiểu Thạch cũng cảm thấy Đường Bảo Ngưu đùa có hơi quá trớn, nhưng cũng không đến mức phẫn hận như vậy.
Hắn đã không còn thời gian suy nghĩ, lập tức chắn trước người Đường Bảo Ngưu.
Nhị Thánh ba lần muốn lấy cặp mắt của Đường Bảo Ngưu, nhưng lại Vương Tiểu Thạch ba lượt ngăn cản.
Đến lần thứ tư, ngay cả Vương Tiểu Thạch cũng có chút ngăn không nổi.
Thế công của Nhị Thánh quả thật vô cùng ác liệt, ác liệt đến mức chỉ cầu giết địch chứ không quan tâm đến bản thân.
Hai mắt Đường Bảo Ngưu đã bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng vẫn mở lớn hiếu kỳ quan sát.
Điều này càng khiến cho Nhị Thánh hận không thể móc cặp mắt hắn ra mới cam lòng nguôi giận được.
Vương Tiểu Thạch lại ngăn cản lần nữa, một tiếng “xoẹt” vang lên, y phục trên vai hắn đã bị rách một đường.
Nhị Thánh lần thứ năm xông lên, trong miệng khẽ quát :
- Cút ngay, không có chuyện của ngươi!
Vương Tiểu Thạch thở dài một tiếng.
Theo tiếng thở dài, đao đã xuất ra.
Ánh đao như một bài thơ động lòng người.
Đao như giấc mộng.
“Mộng Lý Hoa Lạc”, hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu?
Đó là tên của một đao này.
Chiếc nón cỏ đứt ra, từ vành nón đứt thành hai nửa.
Bên dưới chiếc nón có một gương mặt u linh như mộng, một dung nhan xinh đẹp như hoa, nhưng đôi mắt lại tràn đầy oán độc.
Vương Tiểu Thạch chỉ chém đứt nón cỏ, không hề thương tổn đến khuôn mặt này.
Hắn một chiêu đắc thủ, nhưng lại ngây ngẩn cả người.
Hắn cũng đã hiểu tại sao Nhị Thánh này lại giận giữ vì lời nói của Đường Bảo Ngưu như vậy.
Đường Bảo Ngưu cũng ngây ra, chợt hét lớn một tiếng, hóa ra là hắt hơi.
Cô gái kia có gương mặt trắng nhợt, gò má thanh tú giật giật, nàng cắn môi dưới không để cho mình phát ra tiếng. Đúng lúc này, Đường Bảo Ngưu lại nhịn không được lên tiếng khen ngơi :
- Ai da, ngươi đẹp như vậy sao lại dùng mũ che đầu, đúng là phí của trời.
Nói xong hắn lại ngửa mặt lên trời hắt hơi một cái.
Câu nói này của Đường Bảo Ngưu khiến cho mọi người đều ngẩn ra, nhưng đã số lại đồng tình.
Cô gái kia đang muốn khóc, nghe được câu này, trên mặt lại hiện lên một loại thần sắc “giống như muốn” nín khóc mỉm cười.
Loại thần sắc này rất khó miêu tả, nhưng lại rất đẹp.
Khi người thiếu nữ đẹp nhất, thường thường chính là vẻ mặt khó có thể miêu tả này.
Có lẽ vì tâm tình của thiếu nữ cũng giống như thơ, mà thơ là thứ khó dùng ngôn ngữ miêu tả nhất, cho nên thơ chính là thành phần quý giá nhất trong ngôn ngữ.
Thiếu nữ vốn đang muốn khóc, nghe được một câu khen ngợi lại biến thành hờn dỗi, nhưng lại không dám cười ra. Từ oán độc chuyển sang giận hờn, lại từ giận hờn biến thành hờn dỗi khiến cho Đường Bảo Ngưu nhìn mà choáng váng.
Hắn vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, trong lòng lập tức tự mình đa tình, lại hắt hơi một cái.
Chợt nghe Lôi Thuần nói :
- Hóa ra Nhị Thánh trong “Mê Thiên thất thánh” lại là “Ý Trung Vô Nhân” Chu Tiểu Yêu.
Mọi người đều giật mình. Ôn Nhu càng giật mình hơn
Khi đến Trung Nguyên, có một người mà nàng rất muốn gặp, đó chính là Chu Tiểu Yêu.
Bởi vì nàng nghe nói Chu Tiểu Yêu có “bốn rất”: rất đẹp, rất hung ác, rất cao ngạo, eo rất nhỏ.
Hiện giờ Ôn Nhu đã gặp nàng.
Nàng thật sự rất đẹp.
Ra tay cũng rất hung ác.
Dáng vẻ cũng rất cao ngạo.
Nhưng cả người nàng lại phủ một chiếc áo khoác lớn, nhìn không thấy eo, cũng không lộ ra thân hình.
Cho nên Ôn Nhu rất ấm ức, liền nói :
- Cô chính là Chu Tiểu Yêu sao? Sao lại mặc áo khoác khó coi như vậy, mau đổi một bộ áo mềm váy xếp đi, ta muốn xem thử eo của cô.
Người đội vành trúc nói :
- Nhãn lực tốt! Lôi cô nương, vậy cô có nhìn ra lão hủ là ai không?
Lôi Thuần trầm ngâm.
Bạch Sầu Phi cũng nhìn không ra, bởi vì trong Tứ thánh của “Mê Thiên thất thánh” cũng chỉ có người này là chưa từng ra tay.
- Ta đoán được.
Chợt nghe Trương Thán giơ tay nói :
- Ngươi chính là “Bất Lão Thần Tiên”.
Hắn giống như đứa trẻ lần đầu tiên thả được con diều lên trời, vỗ tay nói :
- Ngươi là “Bất Lão động chủ” Nhan Hạc Phát, đúng không? Nhất định là đúng, hơn nữa ngươi còn là Đại Thánh.
Người đội vành trúc giật mình, lẩm bẩm :
- Ngươi... làm sao biết?
Lần này ngay cả Bạch Sầu Phi cũng cảm thấy có chút bội phục.
Nhan Hạc Phát từ từ cởi vành trúc xuống. Hắn tóc trắng râu bạc, nhưng hai hàng lông mày lại vừa đen vừa rậm, làn da trên mặt mịn màng sáng bóng giống như một đứa trẻ. Trong đôi mắt sáng ngời của hắn còn đầy vẻ nghi hoặc :
- Ta còn chưa ra tay... làm sao ngươi biết được?
Trương Thán lấy ra hai chiếc ấn cổ giơ lên, cười hì hì nói :
- Trong tay áo ngươi có hai chiếc ấn, một chiếc khắc “Mê Thiên Thủ Thánh”, một chiếc khắc “Bất Lão Thần Tiên Nhan Hạc Phát”. Nếu ngươi không phải Nhan Hạc Phát thì ai mới là Nhan Hạc Phát?
Nhan Hạc Phát biết ấn cổ trong ngực đã bị Trương Thán trộm đi, giận không kiềm được, mắng :
- Tên trộm ngươi, ngươi... ta giết ngươi!
Bạch Sầu Phi tiến lên một bước, hít sâu một hơi nói :
- Rất tốt.
Năm ngón tay phải của y nhẹ nhàng phất qua trên mu bàn tay trái.
Vương Tiểu Thạch vừa thấy dáng vẻ của y, liền biết y muốn phát ra “Kinh Thần chỉ”.
Nếu như Bạch Sầu Phi động thủ e rằng không thể tránh khỏi thương vong, cho nên hắn vội nói :
- Các vị nhất định phải mời Lôi tiểu thư đi sao?
- Ngoài chuyện này ra.
Đặng Thương Sinh chỉ vào Đường Bảo Ngưu, khàn giọng nói :
- Ta còn muốn giết hắn.
Nhan Hạc Phát cũng nhìn Trương Thán giận dữ nói :
- Ta cũng muốn giết tên trộm vặt này.
Trương Thán đính chính :
- Ta là trộm lớn chứ không phải trộm vặt, ta đâu chỉ trộm vặt không.
Bọn họ đều bị thua thiệt trên tay hai người này, không giết chết Trương Thán và Đường Bảo Ngưu thì không thể trút hận, ngay cả Nhâm Quỷ Thần cũng có ý đó, Chu Tiểu Yêu thì không cần phải nói.
Vương Tiểu Thạch nói :
- Tốt! Các vị muốn giết người hay bắt người đều phải hỏi qua ta trước. Chuyện này ta gánh vác.
Nhan Hạc Phát nói :
- Đó là ngươi tìm chết.
- Chúng ta vốn không thù không oán, cần gì động thủ phải thấy máu.
Vương Tiểu Thạch nói :
- Không bằng chúng ta tìm một biện pháp tốt hơn, mọi người luận võ một cách bình thường, có thể không tổn hại đến mạng người.
Nhan Hạc Phát nói :
- Nếu ngươi sợ thì mau cúp đuôi đứng sang một bên đi!
Vương Tiểu Thạch nói :
- Ta là sợ đao kiếm của ta không có mắt, một khi không cẩn thận giết chết các vị, ta sẽ cảm thấy lương tâm bất an, nuối tiếc cả đời.
Tứ đại thánh chủ đều giận tím mặt. Vương Tiểu Thạch lại nói :
- Không bằng như vậy, các vị hãy chọn một phương thức đồng loạt xông lên, một mình ta sẽ tiếp cao chiêu của các vị. Nếu may mắn chiếm được lợi thế, xin các vị bỏ qua lần này; còn nếu như thất bại, chết dưới tay bốn vị cao nhân danh lừng giang hồ cũng không thể trách.
Tứ đại thánh chủ thấy Vương Tiểu Thạch ngông cuồng như vậy, muốn dùng một địch bốn, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên suy nghĩ: người trẻ tuổi này vừa xuất kiếm đã chém đứt nón cỏ của Nhị thánh chủ Chu Tiểu Yêu, nhất định có năng lực hơn người, có lẽ là kẻ khó đối phó nhất trên Tam Hợp lâu này. Lấy một địch một chưa chắc đã thắng, nhưng nếu như bốn người hợp công thì có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Có điều mình cũng là người có tiếng tăm, bốn người liên thủ đối phó với một kẻ còn chưa có danh tiếng gì, ngày sau khó tránh khỏi bị người đàm tiếu. Bây giờ hắn lại liều lĩnh tự mình đề xuất, nên thừa dịp này tiêu diệt một tên cường địch.
Nhan Hạc Phát nói :
- Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, không thể trách ai được.
Vương Tiểu Thạch nói :
- Đây là do ta chán sống, không định trách ai cả.
Nhan Hạc Phát lại sợ hắn đổi ý, vội nói :
- Nếu như ngươi gánh vác không nổi, cứ xem như lời nói vừa rồi là đánh rắm, chúng ta cũng sẽ không truy cứu.
Vương Tiểu Thạch cười nói :
- Cho dù lời nói của ta là đánh... đánh rắm, các vị cũng không phải cái rắm đó mặc cho ta muốn đánh là đánh.
Lần này cả bốn người đều nổi giận. Đặng Thương Sinh trầm giọng nói :
- Tiểu tử, ngươi muốn so tài thế nào?
Vương Tiểu Thạch trong lòng biết cuối cùng cũng kích động được bốn người nhắm vào mình, vậy còn tốt hơn nhiều so với Bạch Sầu Phi vừa ra tay liền thấy sống chết. Đối mặt bốn đại cao thủ này hắn quả thật không nắm chắc, nhưng chuyện đến nước này thì không thể chùn chân, liền khẽ mỉm cười nói :
- Cứ tùy theo chư vị!
Đặng Thương Sinh trước giờ tính tình ngay thẳng, lân này biết trong kinh thành lại xuất hiện thêm một thiếu niên cao thủ, vũ khí bên hông “không đao không kiếm, đã đao lại kiếm”, rất khó đối phó. Hắn biết Vương Tiểu Thạch là coi đây là tuyệt học, liền nói :
- Chúng ta có bốn người, còn ngươi chỉ có một mình. Nếu ngươi thích có thể vung đao động kiếm, chúng ta sẽ dùng tay không phụng bồi.
Vương Tiểu Thạch nói :
- Trong bốn người các vị, một người tinh thông “Thương Sinh thích”, trong vòng mười thước kình lực đủ để xé nát ruột gan; một người sở trường “Quỷ Thần phách”, trong vòng một trượng có thể đánh chết người.
Hắn lại quay sang Chu Tiểu Yêu và Nhan Hạc Phát, cười nói :
- Về phần hai vị, một vị sở trường “Âm Nhu miên chưởng”, âm kình lâu dài, nhu lực đến xa, nghe nói có thể ngoài trăm bước dập tắt ngọn nến; một vị khác lại là Ưng Trảo danh gia nổi tiếng nhất sau thời Ưng Trảo Vương năm đó, tự mình nghĩ ra “Bất Lão Động”, cách không điểm huyệt dễ như trở bàn tay. Ta chỉ có chút công phu nhỏ bé, muốn lĩnh giáo bốn vị, vốn không đáng để các vị chê cười, tự rước lấy nhục, có điều lại muốn bái lĩnh độc môn tuyệt kỹ của bốn vị, không muốn vuột mất cơ hội tốt...
Mấy câu nói này khiến cho Tứ thánh có mặt ở đây, dù là già hay trẻ, nam hay nữ, trong lòng đều cảm thấy bay bổng. Vương Tiểu Thạch lại nói tiếp :
- Với võ nghệ sở trường của bốn vị, cách không phát kình là chuyện dễ dàng, chắc hẳn cũng có thể thi triển được hết sở học. Không bằng chúng ta cứ ở nơi này, mỗi người đứng cách nhau bảy thước vung quyền phát chưởng, cách không tỷ thí. Thứ nhất có thể khiến cho ta được mở rộng tầm mắt. Thứ hai là tại hạ vốn sợ chết, quyền cước lại không có mắt, cách xa một chút, cho dù bị thương cũng có thể giảm nhẹ nguy cơ mất mạng, có thể mặt dày sống qua ngày, cũng có thể giữ cho hai bên không thù sâu oán nặng, không cần phải quyết phân sống chết. Nếu như bốn vị khảng khái chấp nhận, tại hạ cũng dùng một đôi tay không, trứng chọi với đá, dùng tài hèn lĩnh giáo.
Những lời này của Vương Tiểu Thạch có thể nói là khiêm tốn hơn người, cũng có thể nói là cuồng vọng kinh người. Bốn vị thánh chủ trên mặt đều lộ ra thần sắc: tiểu tử này thật không biết trời cao đất dày, lại dám dùng tay không một mình đấu với tuyệt học sở trường của bốn người.
Nhâm Quỷ Thần giận dữ cười nói :
- Ta khinh! Không bằng đám các ngươi cùng lên đây, một mình ta cũng đủ giải quyết các ngươi.
Vương Tiểu Thạch lắc đầu :
- Không được.
Nhâm Quỷ Thần hỏi :
- Vì sao?
Vương Tiểu Thạch nói :
- Bởi vì ngươi không ứng phó được.
Nhâm Quỷ Thần cả giận nói :
- Rút kiếm của ngươi ra!
Vương Tiểu Thạch lại lắc đầu.
Nhâm Quỷ Thần lạnh lùng nói :
- Rút đao hay kiếm của ngươi ra! Lão tử muốn giáo huấn ngươi.
Lần này Vương Tiểu Thạch không lắc đầu nữa.
Trong mắt của hắn tỏa ra nhuệ khí, còn sắc bén hơn so với kiếm.
Nhâm Quỷ Thần ngẩn người, nhưng vẫn ngoan cường nói :
- Rút đao đi, nhìn ta làm gì?
Vương Tiểu Thạch nói từng chữ :
- Ngươi sai rồi.
Nhâm Quỷ Thần dường bị nhuệ khí của hắn chấn nhiếp, nhịn không được hỏi một câu :
- Vì sao?
Vương Tiểu Thạch nói :
- Thứ nhất, ngươi không phải lão tử của ta. Thứ hai, ngươi không xứng để ta rút đao.
Nhâm Quỷ Thần lui lại nửa bước, cười quái dị nói :
- Ta không xứng à? Ta...
Hắn vừa nói đến đây, chợt thấy tay của Vương Tiểu Thạch đã đặt lên chuôi kiếm.
Nhâm Quỷ Thần lập tức phát động.
Hắn đã sớm tập trung tinh thần, nhìn chuẩn thế công của đối phương, chuẩn bị né tránh, chống đỡ, lui về phía sau... nhưng những ý niệm như sao băng này vừa lướt qua trong đầu, trước mắt đã sáng lên.
Chiếc nón lá vành trúc trên đầu hắn đã rớt xuống.
Là bị cắt đứt.
Vương Tiểu Thạch đã ra tay, hơn nữa còn đắc thủ.
Hắn rút chuôi kiếm ra.
Chuôi kiếm vốn là đao.
Đao của hắn cắt đứt chiếc nón lá vành trúc, sau đó lại trở về trong chuôi kiếm.
Ai nấy đều thấy được, nếu một đao kia của hắn muốn chặt đứt cái đầu của Nhâm Quỷ Thần, không phải là chuyện khó.
Không ai còn dám khinh thường người trẻ tuổi này.
Không ai còn dám coi nhẹ lời của hắn.
Bất cứ ai muốn ngẩng cao đầu, đều phải làm ra một chút thành tích, xuất ra một chút thực lực.
Người trẻ tuổi cũng như vậy.
Một đao này của Vương Tiểu Thạch, chỉ là một đao, nhưng đã bao hàm sự khổ luyện bao nhiêu năm tháng, cơ duyên được bao nhiêu danh sư chỉ bảo, còn có thiên phú bao nhiêu người khó gặp.
Người có thể cùng hóng mát dưới một bóng cây, cùng ngồi trên một tảng đá, cũng là công lao sự nghiệp bảy trăm năm, một tướng công thành vạn xương khô, một đao kia có thể thành, ai biết đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết.
Một đao này của Vương Tiểu Thạch lập tức nhận được sự tôn trọng.
Nhan Hạc Phát hắng giọng một tiếng, nói :
- Chúng ta có thể thắng được ngươi thì sao? Có thể giết ngươi thì thế nào?
- Vừa rồi ta đã nói, nếu các vị có thể thắng, ta sẽ mặc kệ việc này, y cũng sẽ không nhúng tay vào.
Vương Tiểu Thạch chỉ vào Bạch Sầu Phi bên cạnh :
- Nếu các vị không thắng được, chúng ta xem như kiểm chứng sở học, sau này còn gặp lại.
Nhan Hạc Phát nghiến răng nói :
- Tốt! Nếu bốn người chúng ta không giải quyết được ngươi, cũng chỉ có nhận bại chịu thua.
Vương Tiểu Thạch khẽ mĩm cười nói :
- Nhan thánh chủ nói quá lời rồi.
Bạch Sầu Phi biết Vương Tiểu Thạch vốn sở trưởng đao kiếm chứ không phải cách không phát kình, mà bốn người này đều có lai lịch, lấy một địch bốn e rằng không chiếm được lợi thế, trong lòng hơi lo lắng, liền nói nhỏ :
- Ngươi có ổn không? Nếu không thì trận này cứ để ta, “Tam Chỉ Đạn Thiên” của ta vừa lúc hợp với phương thức này.
Vương Tiểu Thạch lần này gặp phải Tứ thánh trong “Mê Thiên thất thánh”, phát hiện bọn họ cũng không tàn nhẫn hung ác như trong tưởng tượng. Lần này hắn tự mình ra mặt, chính vì không muốn Bạch Sầu Phi tạo nhiều giết chóc, vội nói :
- Về mặt này ta xem như cũng được. Nếu thật sự làm mất mặt, còn phiền nhị ca ném ta ra ngoài thành cho chó ăn, để khỏi làm đại ca chướng mắt.
Bạch Sầu Phi phì cười nói :
- Nói nhảm!
Trong lòng y vẫn hơi lo lắng.
Lúc này Mê Thiên tứ thánh đã phân ra bốn phía. Nhâm Quỷ Thần dĩ nhiên là hận đến nghiến răng, đứng đằng kia múa tay vùn vụt, giống như hai miếng thép phát ra tiếng rít. Chu Tiểu Yêu dùng dây tơ buộc tóc sau lên, tư thế rất mê người, hai tay hợp lại, lưng áo quấn chặt, vòng eo nhỏ nhắn liền lộ ra. Nhan Hạc Phát lại vén tay áo lên, khuôn mặt dần dần biến thành đỏ tía, cũng không biết don huyết khí thịnh vượng hay là ngầm vận huyền công. Đặng Thương Sinh thấy hai người còn tán gẫu với nhau, không kiên nhẫn nói :
- Thế nào? Tự tìm chết còn không bước lên nhận lãnh sao?
Vương Tiểu Thạch phi thân vào trường, đứng giữa vòng vây của bốn người, mỗi người cách nhau bảy thước. Phương hướng bốn người trấn giữ là càn, khôn, khảm, ly. Vương Tiểu Thạch hiên ngang đứng ở trung tâm, chắp tay cười nói :
- Xin mời!


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT