Thủ Đao Chưởng Kiếm
Đặng Thương Sinh là người đầu tiên không nhịn được.
Trong số những người này, hắn là người bị tổn hại nhiều nhất, chỉ ước gì sớm giải quyết tiểu tử này rồi giết chết tên Đường Bảo Ngưu kia để trút hận.
Hai tay hắn hợp lại, một trên một dưới, đột nhiên lại chà xát phân ra. Tiếng rít xé gió vang lên, chưởng kình đã đi trước cả âm thanh đánh vào vai trái Vương Tiểu Thạch. Nhưng trước khi nội lực của “Thương Sinh thích” đánh tới, “Quỷ Thần phách” của Nhâm Quỷ Thần cũng đã từ xa đánh vào vai phải Vương Tiểu Thạch. Xen lẫn trong đó là tiếng quát của Nhan Hạc Phát :
- Tiếp chiêu!
Vương Tiểu Thạch nhìn chuẩn thế công, đột nhiên trầm mình xuống.
Hắn trầm người rất đúng lúc.
“Thương Sinh thích” và “Quỷ Thần phách” đều đánh vào khoảng không, hai luồng nội lực mạnh mẽ va chạm vào nhau. “Ầm” một tiếng, Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh đều bị nội kình của đối phương chấn đến lắc lư.
Nhưng ngay lúc Vương Tiểu Thạch trầm người xuống, một luồng nội lực nhu hòa đã lặng lẽ tràn đến.
Nhu lực phát ra từ cổ tay và đầu ngón tay trắng ngần của Chu Tiểu Yêu.
Trong chốn võ lâm, loại chưởng lực có thể cách không phát động bằng cổ tay và đầu ngón tay vốn không nhiều lắm, người có thể dùng “Âm Nhu miên chưởng” lại càng hiếm thấy, còn luyện “Âm Nhu miên chưởng” đến mức có thể phát kình từ đầu ngón tay và cổ tay cũng chỉ có một mình Chu Tiểu Yêu.
Một chiêu này của Chu Tiểu Yêu dường như chưa đến, nhưng còn đáng sợ hơn so với hai chiêu vừa rồi của Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh.
Vương Tiểu Thạch bỗng vung hai tay. Hai mảnh tay áo của hắn chợt cuốn lên không, sau đó lại hạ xuống.
Thân thể của hắn vẫn đang trầm xuống, một chiêu này xem ra rất kỳ lạ. “Âm Nhu miên chưởng” của Chu Tiểu Yêu đã đến gần ngực hắn, nhưng hắn không né tránh cũng không chống đỡ, lại đột nhiên vung tay áo, chẳng lẽ là đầu hàng?
Chu Tiểu Yêu vừa xuất chiêu, Đường Bảo Ngưu đứng bên ngoài cuộc đã cảm thấy rùng mình, Trương Thán cũng không tự chủ được lén lui lại mấy bước để tránh khí lạnh. Đường Bảo Ngưu cắn răng đứng thẳng, cũng bắt đầu run lên.
Lúc này hai người vừa trông thấy tư thế của Vương Tiểu Thạch liền kinh ngạc, thân ảnh nhoáng lên, muốn lao vào trợ giúp, không ngờ lại cảm giác bên vai trầm xuống, hai chân cũng khó dời nửa bước. Bọn họ quay đầu nhìn, trông thấy Bạch Sầu Phi mỗi tay duỗi ra một ngón, đang nhấn lên vai hai người bọn họ.
Chỉ có một ngón tay, nhưng lại giống như có lực lượng ngàn cân, Trương Thán và Đường Bảo Ngưu không thể di động bước nào.
Trương Thán và Đường Bảo Ngưu trong lòng đều kình hãi. Nếu người này là kẻ địch, tính mạng của mình chẳng phải giống như con kiến dưới tay y sao?
Chợt thấy ánh mắt của Bạch Sầu Phi sáng lên.
Y nhìn chiêu thức của Vương Tiểu Thạch, trong lòng nóng lên, trên mặt nóng lên, ánh mắt cũng nóng lên.
“Chiêu thức hay!” - Trong lòng y thầm hô.
Một tiếng “bùng” vang lên, vòng eo nhỏ nhắn của Chu Tiểu Yêu bị đè xuống, làm cả người gập lại như muốn gãy ngang, muốn bay ra ngoài cửa sổ, nhưng nàng lại lập tức chậm rãi đứng lên.
Vòng eo của nàng vẫn hoàn hảo như trước, không gãy cũng không đứt.
Giống như khi gió mạnh thổi đến, cành liễu chỉ lắc lư nhưng không gãy.
Nhưng vừa rồi đâu chỉ là gió mạnh.
Vương Tiểu Thạch thừa dịp “Quỷ Thần phách” và “Thương Sinh thích” va chạm, đã xảo diệu chuyển hai luồng nội kình này sang đối kháng với “Âm Nhu miên chưởng” của nàng.
“Âm Nhu miên chưởng” mặc dù sở trường hóa giải cương khí nội gia, nhưng cùng lúc phải đối phó với kình khí của “Quỷ Thần phách” và “Thương Sinh thích” sắp nổ tung vì va chạm, giống như một người có sức ăn cực tốt, nhưng bỗng nhiên bắt hắn nuốt năm mươi quả trứng, chỉ sợ hắn cũng không ăn nổi.
Đường Bảo Ngưu giờ mới hiểu được dụng ý của Vương Tiểu Thạch, cũng hiểu rõ vì sao Bạch Sầu Phi lại ngăn bọn họ.
Hắn nhớ tới sức ăn của Trương Thán, cho nên hỏi :
- Nếu như ta bắt ngươi ăn năm mươi quả trứng trước, ngươi còn có thể nuốt được mấy chén cơm?
Trương Thán bị hắn hỏi đột ngột, không hiểu là chuyện gì, đành nói :
- Thật xin lỗi! Trứng do mấy tên khốn đưa tới trước giờ ta không ăn.
Nếu không phải ngón tay của Bạch Sầu Phi vẫn ấn trên hai người, nếu không phải lúc này Nhan Hạc Phát đã phát động công kích, e rằng bọn họ đã động thủ với nhau.
Điều kiện thứ nhất của “Cầm Nã thủ” chính là phải áp sát. Nếu như không thể áp sát, “Cầm Nã thủ” sẽ mất đi tác dụng.
Trên thực tế, “Cầm Nã thủ” trong cận chiến luôn là một trong những võ công hữu dụng và hữu hiệu nhất.
Nhưng “Ưng trảo thủ” của Nhan Hạc Phát lại hoàn toàn phá vỡ hạn chế này.
Hắn vừa phát chiêu chính là “Kim Giao Tiễn”, mặc dù cách không phát ra, nhưng lại giống như giữa không trung có một đôi tay vô hình, trái móc cổ họng, phải chụp vào sườn, cùng đánh về phía Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch đứng trong một tấc vuông, nhanh chóng lộn người theo thế “Hoành Giá Thiết Môn Thuyên”, bộ pháp lại chợt biến thành “Vân Long Đẩu Giáp”, tránh khỏi một chiêu “Cách Không Cầm Nã” này.
“Cách Không Ưng Trảo” của Nhanh Hạc Phát chiêu sau lại nhanh hơn chiêu trước, “Vi Đà Phủng Xử thức” lập tức cuốn đến. Chiêu còn chưa đi hết, “Trầm Lôi Tiết Địa”, “Thiết Vũ Lăng Phong” lại tiếp theo sau. Trên đánh dưới công, chưởng lực lăng không, vừa nhanh vừa mạnh. Hắn cũng không không chừa thời gian nghỉ ngơi, lập tức biến chiêu triệt chưởng, đổi chiêu hoán thức, nhanh như ánh chớp.
Chiêu này quả thật so với người dùng tay không thi triển “Cầm Nã thủ” cận chiến còn tiện lợi hơn, còn mãnh liệt gấp đôi.
Nhan Hạc Phát vừa ra tay, Vương Tiểu Thạch liền thở dài một tiếng.
Bạch Sầu Phi cũng ồ lên một tiếng. Hắn biết hiện giờ nếu đổi lại là mình, “Kinh Thần chỉ” cũng phải xuất ra.
Không biết Vương Tiểu Thạch ứng phó thế nào?
Vương Tiểu Thạch thở dài một tiếng, lập tức xuất đao.
Hắn vốn không rút đao, làm sao để xuất đao?
Hắn dùng tay làm đao.
Đao cắt không trung, đao thế phá không, đao kình xuyên không.
Mỗi chiêu của Nhan Hạc Phát vừa mới phát ra, đao khí đã cắt đứt dư kình của hắn.
Vì vậy cho dù “Cách Không Ưng Trảo” của Nhan Hạc Phát có đánh vào người, cũng giống như hoàn toàn mất đi tác dụng.
Nhan Hạc Phát mỗi lần phát chiêu, Vương Tiểu Thạch lại dùng cách không đao khí chặt đứt kình lực của hắn.
Đối phương vừa công một chiêu, hắn lại lập tức phá vỡ ngay.
Thân hình Nhan Hạc Phát lay động. Mái tóc của hắn trắng như lông hạc, nhưng gương mặt thì lại hồng hào như trẻ con, lúc kịch chiến lông mày và tóc dựng lên, khuôn mặt lại càng tuấn tú dị thường. Nhưng sau khi đánh ra ba bốn chục chiêu vẫn không hiệu quả, khuôn mặt của hắn đã càng lúc càng đỏ, cũng bắt đầu có chút thở dốc.
Vương Tiểu Thạch vẫn ung dung, chỉ nhìn chuẩn thế công của đối phương, đợi đối phương vừa phát chiêu thì mới phát đao.
Đây là đao gì?
Lúc này Bạch Sầu Phi đột nhiên nhớ tới “Thủ Đao”.
Nhưng thứ mà Vương Tiểu Thạch dùng không chỉ là “Thủ Đao”.
“Thủ Đao” còn không thể cách không phát kình.
Vương Tiểu Thạch dùng tay làm đao, tri triển tự nhiên giống như trong tay đang cầm một thanh trường đao dài trượng bảy, không gì không phá được, không thế công nào không khắc được, khống chế tự nhiên, như đao mà không phải đao, ý tại trước đao, đao tùy tâm đến.
“Tâm Đao” còn hơn cả “Thủ Đao”.
Vương Tiểu Thạch xuất thủ càng giống với “Tâm Đao”.
Mỗi lẫn hắn xuất đao, Nhan Hạc Phát lại luống cuống tay chân một trận.
Vương Tiểu Thạch vẫn không hề phản công, hắn chỉ phá chiêu.
Đao của hắn càng dùng càng nhanh, càng lúc càng ác liệt, trên Tam Hợp lâu đều bị đao khí lạnh lẽo bao trùm.
Nhưng địch thủ của hắn không chỉ có mình Nhan Hạc Phát.
Chu Tiểu Yêu, Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh cũng toàn lực ra tay.
“Âm Nhu miên chưởng”, “Quỷ Thần phách”, “Thương Sinh thích” và “Ưng trảo thủ” Nhan Hạc Phát cách không đan vào nhau, hóa thành một đoàn khí lưu vừa cương vừa nhu đánh về phía Vương Tiểu Thạch. Cùng lúc đó, phương vị của bốn người cũng nhanh chóng biến đổi sang càn, khôn, khảm, cách, cấn, chấn, tốn, đoái. Bốn phương vị lớn nhanh chóng chuyển dời, bao gồm hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai; có lúc tạo thành “Tà nguyệt tam tinh” thức, có khi lại trở thành “Ngư Phụ Tát Võng” thức, liên tục xoay vòng. Trên mũi và thái dương của bốn người đều đã lấm tấm mồ hôi. Liên tục di chuyển và xuất chiêu, đây mới xem như bốn người bọn họ hoàn toàn thi triển bản lĩnh xuất chúng và một thân công lực của mình.
Đường Bảo Ngưu trước giờ lớn gan cũng cảm thấy mắt hoa đầu trệ.
Trương Thán vốn khôi hài thành tính cũng cảm thấy mắt ngây đầu ngốc.
Đao thế của Vương Tiểu Thạch dần dần suy yếu.
Trương Thán chợt hỏi :
- Ngươi có muốn bằng hữu của ngươi chết không?
Bạch Sầu Phi vốn đang tập trung quan sát trận chiến, trong mắt phát ra ánh sáng cuồng nhiệt, nghe vậy khẽ giật mình :
- Cái gì?
Trương Thán nói :
- Nếu ngươi không bỏ ngón tay của ngươi ra, Trương đại gia sẽ không thể đi giúp bằng hữu của ngươi, bằng hữu của ngươi sẽ chết.
Bạch Sầu Phi cười nói :
- Ngươi yên tâm, bằng hữu này của ta không dễ dàng chết như vậy đâu. Theo ta thấy, muốn lấy mạng của hắn trong kinh thành cũng chỉ có vài người đủ tư cách, nhưng cho dù bọn họ ra tay, nói không chừng ngược lại còn chết trên tay hắn.
Cặp mắt của Đường Bảo Ngưu vẫn chăm chú theo dõi trận chiến ngoạn mục này, nhưng trong tai lại không bỏ sót cuộc đối thoại của Trương Thán và Bạch Sầu Phi, vội hỏi :
- Bọn họ là ai? Có Đường cự hiệp ta không?
Ánh mắt của Bạch Sầu Phi vẫn nhìn chăm chú vào trận chiến, giống như nhìn một báu vật hiếm thấy, lẩm bẩm :
- Lôi Tổn, Tô Mộng Chẩm, ta, Quan Thất, Địch Phi Kinh, Lôi Động Thiên...
Bỗng nhiên trong trận bừng lên ánh kiếm.
Vương Tiểu Thạch đã phát ra phá không kiếm.
Hắn tay phải phát đao, tay trái xuất kiếm.
Đao kiếm vẫn còn trong vỏ. Nhưng hắn dùng tay làm đao kiếm, so với đao thật kiếm thật còn ác liệt hơn.
Bạch Sầu Phi nhìn thấy ánh kiếm, thanh âm chợt dừng, thất thanh nói :
- Không được, Lôi Động Thiên cũng không được.
Y nói xong câu này, tình thề trong trận đã biến đổi.
Nhâm Quỷ Thần đột nhiên phát hiện kình lực “Quỷ Thần phách” của mình bị chặt đứt, nội lực áp chế ngược lại. Hắn đang cố gắng triệt tiêu nội kình do mình phát ra, Vương Tiểu Thạch đã phát ra một kiếm về phía hắn.
Nhâm Quỷ Thần vội vã đón đỡ một kiếm này. Thân hình hắn bị bắn tung ra ngoài cửa sổ, sau đó huơ chân múa tay rớt xuống.
Đó là vì hắn ứng phó một kiếm này đã dùng hết toàn lực, ngay cả muốn dùng khinh công vọt lên cũng không đủ sức.
Lúc hắn rơi xuống lầu, cũng là lúc Đặng Thương Sinh phá tường bay ra.
Đặng Thương Sinh phải ứng phó với một đao của Vương Tiểu Thạch, lại bị “Thương Sinh thích” do mình phát ra áp chế ngược lại, vừa đỡ đòn đã bị đánh bay, phá tan tường gỗ rơi xuống lầu.
Chu Tiểu Yêu bị đao phong và “Âm Nhu miên chưởng” như cuồng phong mưa rào quay lại áp chế, vòng eo giống như cành liễu lay động, có lúc lướt lên xà ngang, có lúc lại bay lên cột nhà, giống như một con thuyền nhỏ nhấp nhô trong sóng to gió lớn và sấm chớp đùng đùng nhưng vẫn không bị nuốt chửng.
Mặc dù không bị nuốt chửng, nhưng cũng mất đi phương hướng.
Nhan Hạc Phát vẫn luôn dùng “Thiết Ngưu Canh Địa” chống đỡ, ngón tay kêu lên “phụp phụp”, mỗi khi đánh ra một chiêu thanh âm này càng lớn hơn.
Ánh đao chớp động, kiếm khí tung hoành, một đôi tay không của Vương Tiểu Thạch còn đáng sợ hơn so với đao kiếm thật.
Nhan Hạc Phát lông mày càng trắng, râu càng trắng, tóc cũng càng trắng, nhưng sắc mặt lại đỏ lên.
Hắn đột nhiên quát to một tiếng, phóng lên trời, một tay ôm lấy eo Chu Tiểu Yêu.
Vòng eo như rắn nước của Chu Tiểu Yêu giống như được truyền nguyên khí vào, đột nhiên bắn lên, cùng với Nhan Hạc Phát lướt ra ngoài cửa sổ. Đường Bảo Ngưu lấy làm kỳ lạ, bật thốt lên :
- Đánh không lại, muốn chạy à?
Lời còn chưa dứt, Nhan Hạc Phát, Chu Tiểu Yêu, Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh đã đồng loạt bay vào.
Hóa ra Nhan Hạc Phát hiểu rõ có chiến tiếp vẫn sẽ thất bại dưới “Cách Không Tương Tư đao” và “Lăng Không Tiêu Hồn kiếm” của Vương Tiểu Thạch, cho nên hắn quyết định từ bỏ, liền truyền nội lực vào Chu Tiểu Yêu giúp nàng thoát khỏi phong tỏa, sau đó hai người cùng nhảy ra ngoài cửa sổ, đỡ lấy Nhâm Quỷ Thần và Đặng Thương Sinh đang rơi xuống, lại trở vào Tam Hợp lâu.
Vương Tiểu Thạch vừa thấy bọn họ lên đến, phân biệt đứng tại đông nam tây bắc, trong lòng thầm than một tiếng.
Năm ngón tay của hắn vốn đã buông lỏng, 1úc này lại nhanh chóng khép vào.
Tay trái kiếm, tay phải đao.
Lúc Vương Tiểu Thạch vừa phát ra “Lăng Không Tiêu Hồn kiếm”, Bạch Sầu Phi chợt nhớ tới một nhân vật danh chấn thiên hạ.
Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết trong “Tứ Đại Danh Bộ”, bình sinh giao đấu với người khác chỉ tiến chứ không lùi, chỉ công chứ không thủ. Tuyệt học “Tứ Thập Cửu kiếm” không có thức nào quay kiếm về phòng thủ. Nghe nói kiếm thứ bốn mươi tám của y là dùng kiếm gãy làm chiêu, về sau lại sáng tạo ra kiếm thứ bốn mươi chín dùng lưỡi kiếm làm chiêu, ngoài ra còn kiếm thứ năm mươi, một kiếm cuối cùng.
“Kiếm Chưởng”.
Rất ít người có thể thoát khỏi “Kiếm Chưởng” của Lãnh Huyết, dù là người võ công cao hơn y cũng không ngoại lệ.
“Kiếm Chưởng” của Lãnh huyết không hề nổi danh, bởi vì đó là sát chiêu của y.
Sát chiêu của một người, càng ít người biết thì lại càng hiệu quả. Ngươc lại, sát chiêu nếu để cho người khác biết quá nhiều, chưa chắc có thể xem là đòn sát thủ.
Lãnh Huyết đem chưởng và kiếm hợp lại làm một, chưởng chính là kiếm, kiếm chính là chưởng, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất.
“Lăng Không Tiêu Hồn kiếm” của Vương Tiểu Thạch lại không đồng dạng.
Đã không có chưởng, cũng không có kiếm.
Hắn dùng có thể là chưởng, cũng có thể là kiếm, lúc chưởng lúc kiếm, không chưởng không kiếm, nhưng khi phối hợp với đao nơi tay phải, tay trái của hắn lại rõ ràng là kiếm, phát huy ra uy lực của kiếm, thâm chí còn phát huy uy lực mà kiếm không thể có.
Vì vậy uy lực của kiếm nơi tay trái Vương Tiểu Thạch có thể xem là bị đao nơi tay phải bức ra, mà uy lực của đao nơi tay phải cũng là bị kiếm nơi tay trái dẫn phát.
Loại uy lực này làm cho người ta cảm thán, làm cho người tặc lưỡi, làm cho Bạch Sầu Phi chỉ có một suy nghĩ: “Không biết ‘Tam Chỉ Đạn Thiên’ của mình giao đấu với ‘Cách Không Tương Tư đao’ và ‘Lăng Không Tiêu Hồn kiếm’ của Vương Tiểu Thạch, rốt cuộc ai thắng ai thua?”
Nếu như y không thể giao đấu với tuyệt thế kỳ đao, hãn thế kỳ kiếm này, có thể nói là một chuyện vô cùng đáng tiếc.
Vẻ mặt của Vương Tiểu Thạch cũng đang nuối tiếc.
- Nếu cứ tiếp tục đánh, ta cũng chịu không nổi nữa.
Hắn chắp tay nói :
- Bốn vị hãy dừng tay! Chúng ta vốn không thù không oán, sao nhất định phải phân sống chết.
Bốn người nhìn nhau một cái.
Nhan Hạc Phát sầm mặt nói :
- Sai rồi.
Vương Tiểu Thạch biết bốn người nhất định không chịu thôi. Trên thế gian có bao nhiêu người dũng cảm tiếp chiến mà lại chịu thừa nhận thất bại? Hắn chỉ đành nói :
- Như vậy...
Nhan Hạc Phát kiên quyết nói :
- Chúng ta không đánh nữa.
Vương Tiểu Thạch sững sờ, vội nói :
- Đã nhường, đã nhường.
Nhan Hạc Phát cắt lời :
- Cái gì mà đã nhường, chúng ta vốn không có nhường, đã dùng hết toàn lực nhưng vẫn đánh không lại ngươi.
Hắn ngừng một chút mới nói :
- Chúng ta tuyệt đối đánh không lại ngươi. Chúng ta thua.
Vương Tiểu Thạch lại giật mình, trong lòng thầm nghĩ: “Bốn vị thánh chủ này không hổ là nhân vật thành danh, lại dám thừa nhận thất bại trước mặt mọi người như vậy”.
Nhan Hạc Phát nói tiếp :
- Nhưng chúng ta cũng rất tiếc.
Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên hỏi :
- Vì sao?
Nhan Hạc Phát khẽ thở dài nói :
- Bởi vì chúng ta không giữ được mạng cho ngươi nữa.
Vương Tiểu Thạch không hiểu.
Nhan Hạc Phát nói :
- Bởi vì Thất thánh chủ đã đến rồi.
Hắn bổ sung :
- Vừa rồi khi chúng ta bay xuống, trông thấy Thất thánh chủ và Ngũ Thánh, Lục Thánh đã đến dưới lầu.
Bạch Sầu Phi thầm cả kinh, bởi vì có ba người đã đến bên dưới Tam Hợp lâu, nhưng hắn lại không hề phát giác ra.
Chỉ thấy vẻ mặt của Đặng Thương Sinh, Nhâm Quỷ Thần và Chu Tiểu Yêu đều rất kỳ lạ, giống như thương tiếc, giống như vui mừng, lại giống như cười trên nỗi đau của người khác. Tóm lại là ánh mắt của bọn họ đều như đang nhìn mấy người sắp chết một lần cuối cùng.
Vương Tiểu Thạch cảm thấy không phục, hừ một tiếng nói :
- Mê Thiên thất thánh chủ là nhân vật nào, ta đã muốn gặp từ lâu rồi.
Chợt nghe dưới lầu có một giọng nói non nớt vang lên :
- Muốn gặp ta thì cút xuống đây!
Vương Tiểu Thạch cười hì hì nói :
- Ta muốn gặp ngươi, sao ngươi không cút lên đây?
Hắn vừa nói xong câu này, trước mặt và dưới chân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Người trống rỗng
Nơi bọn họ đứng đột nhiên rớt xuống.
Cho dù bọn họ muốn nhảy lên, né tránh, tìm nơi đặt chân, đều hoàn toàn vô dụng. Bởi vì cả sàn nhà của lầu hai Tam Hợp lâu đều rơi xuống, giống như nó vốn gác ở một nơi hư vô mờ ảo, hiện giờ lại mất đi chỗ dựa.
Trong phút chốc, tất cả mọi thứ, ngay cả người và bàn ghế, bao gồm bốn tỳ nữ và bốn thánh chủ đều đồng loạt trầm xuống.
Khói bụi bốc lên, tấm ván gỗ lớn kia ầm ầm rơi xuống đất.
Bạch Sầu Phi vẫn đứng thẳng, bồng bềnh không dính bụi trần.
Y lướt đến sau lưng Lôi Thuần và Ôn Nhu. Cũng nhờ hai ngón tay của y, Ôn Nhu và Lôi Thuần mới không bị ngã nhào.
Bốn tỳ nữ lại lảo đảo. Trần Trảm Hòe càng ngã đến chổng vó lên trời. Bốn thánh chủ đã có chuẩn bị trước nên không chật vật.
Đường Bảo Ngưu lại gặp phiền toái. Vóc người của hắn rất lớn, lúc rơi xuống có lúc chúi về phía trước, có khi lại ngả ngửa ra sau. Hắn cố gắng ổn định thân hình lại, nhưng thân thể lại không chịu nằm yên, cứ lắc qua lắc lại, rớt xuống một cú giống như chó đói gặp phân.
Trương Thán lại khá nhẹ nhàng linh hoạt. Có điều hắn càng bận hơn, bận cứu năm mươi sáu cái chén kia. Năm mươi sáu cái chén không đó là công cụ để hắn ăn cơm, quyết không thể đánh vỡ được.
Đám người theo tấm ván gỗ rơi xuống lầu. Lúc này dưới lầu đã không có người, không có bàn ghế, giống như đã bị người ta dời đi một cách thần không biết quỷ không hay, chỉ còn lại một cửa tiệm trống trơn.
Có hai người che mặt đang nhanh chóng lướt đến bên cạnh một người khác ở trước cửa Tam Hợp lâu.
Hai người che mặt này trong nháy mắt đã dỡ xuống tất cả những thứ chống đỡ sàn nhà lầu hai, sau đó lập tức trở về bên cạnh Thất thánh chủ.
Mọi người rơi xuống đất, còn chưa ổn định tâm thần, lại thấy Chu Tiểu Yêu, Đặng Thương Sinh, Nhan Hạc Phát và Nhâm Quỷ Thần đồng thời hướng về phía người ngồi trước cửa, cung kính nói :
- Thuộc hạ khấu kiến Thất thánh chủ, Quan Thất gia!
Nhất thời sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Thất thánh chủ.
Thất thánh chủ, Mê Thiên Quan Thất rốt cuộc là nhân vật thế nào?
Bọn họ không nhìn thấy Quan Thất.
Bọn họ chỉ thấy một người trống rỗng.
Người này không hề che mặt, cũng không đeo các thứ linh tinh như mũ rộng vành.
Bất cứ ai nhìn thấy người này đều nhận ra y là một người trống rỗng. Sự trống rỗng này bao gồm tư tưởng, cảm tình, quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí là tất cả.
Nét mặt của y có vẻ đang suy tư, lông mày và tóc mai giống như bị bông tuyết che phủ, nhưng lại có một gương mặt trẻ con.
Gương mặt trẻ con này khác với Nhan Hạc Phát.
Nhan Hạc Phát là do bảo dưỡng tốt, già vẫn tráng kiện, còn người này lại giống như lớn lên đến một mức độ nào đó thì hoàn toàn ngưng lại. Ánh mắt mờ mịt của y đã đạt đến tình trạng trống rỗng, thậm chí cả ngũ quan và biểu tình của y đều gây cho người ta một cảm giác trống rỗng.
Người này ngồi trên một chiếc ghế dựa màu đen có thể di chuyển được.
Gọi nó là cái ghế, không bằng gọi là xe tù. Bốn phía của nó đều là sắt đen, giống như một cái cũi sắt, người ngồi bên trong chỉ lộ ra cái đầu giống như tội phạm quan trọng bị áp giải đi.
Có điều chiếc cũi sắt này chỉ cài then ba mặt, còn một mặt để trống, đó là chính diện.
Cho nên mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy người trống rỗng này. Giữa hai cổ tay của y bị một sợi xích màu nâu xích lại, vòng sắt buộc ngay trên cổ tay, xích sắt dài gần hai thước. Giữa hai mắt cá chân cũng có vòng sắt, nối liền với một sợi xích màu xám dài không đến ba thước.
Người này giống như một phạm nhân.
Mọi người vừa nhìn thấy người này, chỉ cảm giác y trắng đến mức không thể tưởng tượng nổi, giống như quanh năm suốt tháng không nhìn thấy ánh mặt trời, trong lòng đều thương cảm.
Nhất là Trương Thán, màu da khỏe mạnh của hắn so với người nọ lại càng đối lập. Hắn chỉ nhìn người nọ một cái, đã cảm thấy rất không thoải mái, càng không thoải mái vì vừa rồi thiếu chút nữa đã ngã lộn nhào, vì vậy quát hỏi :
- Ai là Thất thánh chủ? Chúng ta đã đến rồi, còn chưa cút ra đây?
Hắn vừa nói xong câu này, người trống rỗng kia đột nhiên ngẩng đầu lên.
Người nọ vừa ngẩng đầu, Trương Thán liền giật mình, không nhịn được lui một bước.
Hắn chưa từng thấy qua ánh mắt đáng sợ như vậy.
Ánh mắt cương liệt, đáng sợ và sắc bén đó lại đến từ một đôi mắt hoàn toàn trống rỗng.
Ánh mắt sắc bén chợt lóe lên rồi biến mất.
Trương Thán nhất thời nói không nên tiếng, trong lòng hắn có một cảm giác rất kỳ lạ.
Trước giờ hắn không muốn chết. Hắn sống một cách rất vui vẻ, cũng vô cùng phong phú. Hắn kết giao với Lôi Thuần là vì đã đáp ứng nàng một câu, nhận một ân huệ của nàng, cho nên đã thề sẽ bảo vệ nàng đến khi xuất giá mới thôi. Kết giao cùng với một vị hồng phấn giai nhân như vậy, tâm tình của hắn dĩ nhiên là rất vui sướng. Huống hồ mỗi ngày hắn đều ăn cơm, đây là hứng thú lớn nhất của hắn, nếu như chết đi thì sẽ không ăn cơm được, cho nên trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới cái chết.
Hơn nữa hắn còn rất sợ chết, khi có thể không chết, hắn đều cố gắng để sống sót.
Vì để sống sót cho nên hắn không tiếc khóc than, cũng không tiếc kêu cứu mạng.
Hắn cũng không muốn tự kết thúc tính mạng của mình.
Nhưng khi hắn bị người nọ nhìn thoáng qua, đột nhiên trong lòng giống như có một khối sắt đè nặng, gần như có cảm giác muốn chết đi.
Chết là một quyết định hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng đó cũng chỉ là một quyết định, giống như quyết định sống, quyết định thích một người, hay quyết định làm cho mình vui vẻ.
Nhưng khi ý nghĩ chết chóc vừa sinh ra, cũng là lúc không thể quyết định thêm bất cứ chuyện gì. Cho nên mới có câu là: “người muốn chết không thể giải quyết được chuyện gì”.
Trương Thán chỉ bị người nọ nhìn thoáng qua, đột nhiên hiện lên ý nghĩ chết chóc này.
Sắc trời mờ mịt, gió nổi mây vần.
Gió là gió ngược, mạnh đến nỗi mọi người gần như mở mắt không ra.
Nhan Hạc Phát trầm giọng nói :
- Thất thánh chủ Quan Thất gia đã tới, chớ có vô lễ!
Trong lòng mọi người đều rùng mình.
Người trống rỗng dáng vẻ ngờ ngệch như tù phạm này, không ngờ lại chính là Quan Thất danh chấn thiên hạ, thần bí khó lường, võ công cao tuyệt, hiệu lệnh hắc đạo.
Mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ, chợt nghe trên đỉnh đầu có người nói :
- Y là Quan Thất à? Vậy còn có... Quan Bát không?
Mọi người chợt ngẩng đầu lên, trông thấy Vương Tiểu Thạch một tay bám vào xà nhà, đang cười hì hì nhìn xuống phía dưới.
Quan Thất cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt.
Vương Tiểu Thạch cười nói :
- Có thế chứ! Cuối cùng thì ngươi cũng ngẩng đầu nhìn ta trước.
Nói xong hắn liền đáp xuống. Vừa rồi hắn nghe bên ngoài có người ra lệnh cho hắn cút xuống, sau đó sàn nhà bỗng sụp đổ. Hắn lập tức nhảy vọt lên, bám vào xà nhà, kiên trì ở yên trên đó, cho đến khi Quan Thất ngẩng đầu nhìn mới chịu đáp xuống.
Quan Thất cũng không tức giận, chỉ ngơ ngơ ngác ngác hỏi :
- Quan Bát, ai là Quan Bát?
Trên mặt y lộ ra thần sắc suy tư, càng khiến cho y trở nên trống rỗng hơn.
Có hai người đứng ở hai bên Quan Thất.
Hai người này đều che mặt, giống như hai pho tượng lớn đúc bằng thép. Người bên phải mặc áo rộng, bàn tay khép tại trong tay áo; còn người bên trái đeo bao tay bằng da hươu, ngón tay dài hơn gần một nửa so với người bình thường. Không ai quên vừa rồi chính hai người này đã dỡ xuống cả tòa lầu, dễ dàng giống như cắt đậu hủ.
Người có ngón tay dài chợt ghé sát bên tai Quan Thất, nói nhỏ :
- Thất gia, xin hạ lệnh!
Quan Thất ngơ ngác hỏi :
- Hạ lệnh à? Hạ lệnh gì?
Người che mặt có ngón tay dài nói :
- Bọn chúng đã xúc phạm uy danh của thánh chủ, xin hãy hạ quyết sát lệnh!
Vẻ mờ mịt trong mắt Quan Thất càng đậm hơn :
- Bọn chúng dám xúc phạm uy danh của ta à? Sao bọn chúng lại phải xúc phạm uy danh của ta?
Người che mặt có ngón tay dài, vóc người cao gầy nói :
- Bọn chúng không chỉ xúc phạm uy danh của thánh chủ mà còn ngăn cản thánh chủ cưới Lôi cô nương.
Vẻ mặt Quan Thất vẫn ngơ ngác :
- Ta cưới Lôi cô nương à?
Người mặc áo rộng nhỏ bé nhanh nhẹn, thân hình rắn chắc bỗng hắng giọng một tiếng, nói :
- Lôi cô nương chính là con gái một của Lôi tổng đường chủ thuộc Lục Phân Bán đường.
Người che mặt kia không chỉ có ngón tay dài, thân hình cũng rất thon dài, nói :
- Thánh chủ muốn kết hôn với Lôi cô nương. Lôi cô nương chính là thánh chủ phu nhân. Thánh chủ phu nhân là phu nhân của ngài. Có điều tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia lại ra tay ngăn cản.
Trên mặt Quan Thất đã xuất hiện vẻ giận dữ :
- Ai là Lôi cô nương?
Người có vóc dáng cao gầy dùng ngón giữa chỉ về phía Lôi Thuần ở xa, nói :
- Chính là cô ấy.
Quan Thất nhìn một cái, liền không nhịn được nhìn lần thứ hai, nhìn lần thứ hai lại không nhịn được nhìn lần thứ ba, càng nhìn thì vẻ mờ mịt trong mắt càng giảm đi, thay bằng vẻ ôn nhu.
Ngay lúc này, trong trường lại xảy ra biến hóa cực lớn.
Khi người có vóc dáng cao gầy kia chỉ về phía Lôi Thuần, Bạch Sầu Phi đã bước ngang một bước, đề phòng lỡ may đối phương tập kích thì có thể ra tay kịp thời.
Y biết rõ, hai người một cao một thấp, một gầy ốm một cường tráng này e rằng thân phận còn cao hơn so với bốn thánh chủ trước đó, hơn nữa võ công lại càng khó lường.
Nhưng y vẫn không ngờ được.
Khi người vóc dáng cao gầy kia dùng ngón giữa chỉ về phía Lôi Thuần, ngón út cũng đồng thời nhếch lên. Một chỉ về phía Lôi Thuần không xảy ra chuyện gì, nhưng từ hướng ngón út lại đột nhiên bắn ra một luồng kình phong. Một tỳ nữ mặc áo hoa lan đau đớn kêu lên một tiếng, trên trán bắn ra tơ máu, ngửa mặt lên trời ngã xuống.
Người vóc dáng cao gầy cười âm hiểm một tiếng, làm cho người không lạnh mà run.
Ba tỳ nữ đều kinh hô, nhìn thấy nơi huyệt Ấn Đường của đồng bạn rỉ ra máu tươi, vừa sợ vừa giận, trường kiếm liền đâm về phía người vóc dáng cao gầy.
Bạch Sầu Phi biết những tỳ nữ này không phải đối thủ của kẻ vóc dáng cao gầy kia, vội quát lên :
- Dừng lại!
Ba tỳ nữ kia vì căm phẫn trước cái chết của đồng bạn nên mặc kệ tất cả, cầm kiếm muốn lao lên liều mạng. Đường Bảo Ngưu không đành lòng nhìn các nàng chịu chết, liền tiến lên vài bước, vươn hai tay ra chụp lấy bả vai của hai tỳ nữ, nói :
- Đừng đi!
Hai tỳ nữ kia đều là thiếu nữ trẻ tuổi, lúc này bị đôi bàn tay to lớn của Đường Bảo Ngưu đặt lên vai, nửa bước cũng khó dời đi, trong lòng xấu hổ và giận dữ, lập tức quay người lại, một trái một phải tát cho Đường Bảo Ngưu hai cái.
Đường Bảo Ngưu kêu lớn :
- Sao các cô lại đánh người?
Hắn xoa mặt kêu la không thôi.
Tỳ nữ mặc áo hoa cúc thở hổn hển nói :
- Ai bảo ngươi làm càn, cho ngươi biết lợi hại!
Trương Thán thấy Đường Bảo Ngưu chụp lấy hai tỳ nữ, cũng vươn người ngăn cản một tỳ nữ mặc áo hoa mai khác. Chợt liếc thấy Đường Bảo Ngưu bị ăn tát, quả nhiên tỳ nữ mặc áo hoa mai kia cũng vung tay tát đến, liền lui lại hai bước, né tránh cực nhanh, cười hì hì nói :
- May mà có gương của người đi trước.
Không ngờ trong lúc đắc ý hắn lại dẫm phải chân của Ôn Nhu.
Ôn Nhu vừa thấy người vóc dáng cao gầy kia ra tay ám toán, giết chết tỳ nữ mặc áo hoa lan, trong lòng vô cùng giận dữ. Nàng đang muốn lao lên, lại bị thân hình to lớn của Đường Bảo Ngưu chắn mất. Khinh công của nàng rất tốt, lập tức lách người qua, không ngờ lại vừa lúc gặp phải Trương Thán đang lui về phía sau, giẫm lên chân một cái đau điếng.
Ôn Nhu vốn đang tức giận, liền nhấc chân đá vào mông Trương Thán một cái :
- Đồ chết tiệt, dám đạp lên chân bản cô nương!
Trương Thán bỗng nhiên giẫm phải Ôn Nhu, lập tức quay đầu lại, trông thấy một khuôn mặt như đang giận dỗi, đẹp đến mê người, trong lòng không biết vì sao lại nghĩ đến hai câu vốn không liên quan, đó là “a di đà phật” và “chỉ có hạ nhân và nữ nhân là khó dung túng” [1]. Hắn đang muốn xin lỗi, không ngờ câu “thật xin lỗi” còn chưa ra khỏi miệng, Ôn Nhu đã cho hắn một cước.
Hắn tránh rất nhanh, không đến mức bờ mông bị đá, nhưng bắp chân cũng bị Ôn Nhu đá trúng, lảo đảo vài bước kêu lên :
- Cô làm cái gì vậy!
Đến lúc này, ba tỳ nữ Mai, Trúc, Cúc đều không có người ngăn cản, lại cầm kiếm xông tới người vóc dáng cao gầy.
Bạch Sầu Phi nhíu mày một cái, nói với Lôi Thuần :
- Mau bảo các cô ấy dừng lại!
Lôi Thuần không nhanh không chậm kêu lên :
- Không được đi!
Ba tỳ nữ Mai, Cúc, Trúc đột nhiên dừng lại. Trúc kiếm tỳ giậm chân nói :
- Tiểu thư, Lan tỷ không thể chết uổng...
Ánh mắt Lôi Thuần cũng như đang nén giận, nhưng vẫn bình tĩnh nói :
- Bạch công tử và Vương thiếu hiệp sẽ đòi lại công đạo cho chúng ta.
Vương Tiểu Thạch đã nhảy ra, nhìn người vóc dáng cao gầy, quát lên :
- Sao ngươi lại ra tay giết người?
Người vóc dáng cao gầy trầm giọng nói :
- Đã ra tay thì phải giết người. Không giết người thì cần gì phải ra tay.
Vương Tiểu Thạch cả giận nói :
- Được! Ngươi có thể tùy tiện giết người, ta cũng có thể tùy thời giết ngươi.
Người vóc dáng cao gầy dường như đang nhìn xuống ngón tay của mình :
- Một người nếu có bản lĩnh tùy thời giết người, hắn có quyền giết người khác bất cứ lúc nào. Đáng tiếc là ngươi không có bản lĩnh này, cho nên chỉ có thể làm một kẻ bị giết.
Vương Tiểu Thạch giận dữ cười nói :
- Làm sao ngươi biết ta không có bản lĩnh giết người?
Người có vóc dáng cao gầy ngạo nghễ nói :
- Bởi vì ngươi đã gặp phải ta. Bởi vì trong kinh thành không có nhân vật nào danh hiệu như ngươi.
Hắn nói một cách âm trầm lạnh lẽo :
- Tự phế một tay một chân rồi cút ra khỏi kinh thành, “Mê Thiên thất thánh” chúng ta còn có thể tha cho cái mạng nhỏ của ngươi.
Vương Tiểu Thạch bỗng cười, là nụ cười giận dữ.
Bạch Sầu Phi cũng cười, là nụ cười ngạo mạn.
Trước giờ chưa có ai cười lên lại ngạo mạn như y.
Đường Bảo Ngưu nhìn thấy, cũng rất muốn cười lên một tiếng. Trương Thán ở bên cạnh liền quát hắn :
- Này, ngươi cười ngu ngốc cái gì thế?
Đường Bảo Ngưu liền im lặng.
Người vóc dáng cao gầy cũng im lặng.
Bởi vì hắn nghe được Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi nói chuyện.
- Ngươi có nghe hắn nói gì không?
Vương Tiểu Thạch hỏi Bạch Sầu Phi.
- Hắn đang để lại di ngôn.
Bạch Sầu Phi nói.
- Hắn sai rồi.
- Hắn sai rất lớn.
- Chúng ta đến đây vốn là để bảo vệ Lôi cô nương, cho dù bên nào thắng, bên nào bại, đều không cần phải ra sức giết người.
- Vốn là vậy.
- Thế nhưng, tên này vừa đến thì đã giết một cô gái không hề liên quan.
- Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền.
Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói :
- Thiếu người một mạng thì trả người một mạng, đây là đạo lý trên giang hồ ngàn năm không dời.
- Đúng. Hắn đã giết người, vậy thì cũng phải sẵn sàng để bị người giết.
Vương Tiểu Thạch nói :
- Cho nên, lần giao thủ này không giống như vừa rồi.
- Vừa rồi là tỷ thí, còn bây giờ là phân sống chết.
- Đã như vậy, xin nhị ca chiếu cố mọi chuyện ở đây.
Vương Tiểu Thạch chắp tay nói :
- Ta lên trước một trận.
- Thật xin lỗi! Mạng của tên này phải do ta lấy, ngươi hãy trông chừng đại cuộc.
Bạch Sầu Phi chắn ở trước mặt Vương Tiểu Thạch, kiên định nói.
- Chuyện này...
- Vừa rồi ngươi đã đánh một trận, trận này nên đến phiên ta.
Cặp mắt của Bạch Sầu Phi nhìn chằm chằm vào ngón tay của người vóc dáng cao gầy kia :
- Huống hồ, một chỉ này của hắn đã dung hợp hai môn tuyệt học “Lạc Phượng chưởng” và “Ngọa Long trảo” thất truyền nhiều năm. Xem như ta đã sơ xuất. Hắn giết người ở trước mặt ta, việc này nên để ta gánh vác.
- Nhị ca...
- Cho dù ngươi không tin ta, cũng có thể tin vào “Kinh Thần chỉ” của ta.
Bạch Sầu Phi nói :
- Ngươi yên tâm, hôm nay cao thủ đến còn nhiều lắm.
Nghe hai người nói chuyện, quả thật giống như xem người vóc dáng cao gầy kia là một kẻ đã chết chắc, chỉ thảo luận xem ai ra tay mà thôi.
Ngoài sự tức giận, càng khiến người vóc dáng cao gầy kinh hãi là: “Lôi Phượng trảo” do mình dung hợp hai đại tuyệt học “Ngọa Long trảo” và “Lạc Phượng chưởng” sáng tạo ra, lại bị tên thanh niên kiêu ngạo kia vừa nhìn đã thấu.
Hắn đột nhiên có một cảm giác đặc biệt.
Hắn nhất định phải giết chết kẻ này, nếu không một ngày nào đó hắn sẽ bị kẻ này giết chết.
Vận mệnh của hai người bỗng giống như đan vào với nhau, trong đó một người nhất định phải chết trong tay của đối phương.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Khổng Tử nói: “Chỉ có phu nhân, nữ nhân và hạ nhân là khó có thể dung túng. Ngươi ở gần bọn họ thì bọn họ không hiểu lễ nghi, còn ngươi ở xa thì bọn họ lại oán trách ngươi”.
Tam Chỉ Đạn Thiên
Bạch Sầu Phi tiêu sái bước ra, chợt cảm thấy thế gió như mạnh mẽ hơn.
- Ngươi là ai?
Bạch Sầu Phi ngạo mạn nói :
- Trước giờ ta không giết kẻ vô danh.
- Còn ngươi là ai? Lục thánh chủ trước giờ cũng không giết vô danh tiểu tốt.
Người vóc dáng cao gầy nói, nhưng hắn lập tức phát hiện lời nói của mình lại vô tình “bắt chước” người trẻ tuổi cao ngạo trước mắt này.
- Hóa ra là Lục thánh chủ.
Bạch Sầu Phi cười lạnh :
- Vậy ngươi cũng không xem là kẻ vô danh, chẳng qua là thứ không thể gặp người.
Lục thánh chủ giận dữ, nhưng rất nhanh lại kiềm chế tâm tình :
- Ngươi biết lần này “Mê Thiên thất thánh” chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người đến không?
Bạch Sầu Phi trông thấy phố lớn ngõ nhỏ chẳng có bóng người nào, chỉ có gió chạy cát bay, thổi vào những cánh cửa gỗ và đồ dùng trong nhà kêu lên kèn kẹt.
- Lần này có hai trăm mười bảy người đến, đều là tinh binh của chúng ta.
Lục thánh chủ đắc ý nói :
- Huống hồ còn có Thất thánh chủ đích thân tới.
Sau đó hắn kết luận :
- Dám nói ra những lời này, ngươi chết chắc rồi.
Bạch Sầu Phi đột nhiên cười.
- Ngươi thật đáng thương.
Y nói.
Cơn giận của Lục thánh chủ lại bốc lên, lần này hắn gần như áp chế không nổi.
- Vì để hù dọa ta, ngươi không tiếc lôi ra một đám ô hợp, lại sợ đắc tội với Quan Thất nên vội đưa hắn ra áp trận. Đã sợ gió lớn còn muốn ra khơi, ta thật cảm thấy mất mặt cho ngươi.
Lời nói của Bạch Sầu Phi như dao nhọn :
- Rốt cuộc là ngươi không có có lòng tin, hay là muốn tìm người giúp đỡ?
Lục thánh chủ quát lên một tiếng, hắn chưa bao giờ cảm thấy giận dữ như vậy.
Thân hình của hắn nhoáng lên.
Cùng lúc đó Ngũ thánh chủ nhỏ bé nhanh nhẹn bên cạnh cũng đột nhiên “bắn” ra.
Hắn thật sự “bắn” ra, giống như dưới chân có một chiếc lò xo cực mạnh, nếu không dù cố sức thế nào cũng không thể có được thanh thế này.
Thậm chí còn phát ra tiếng xé gió kịch liệt.
Người thứ nhất mà hắn lướt qua chính là Vương Tiểu Thạch.
Tay của hắn từ trong tay áo vươn ra, giống như rút binh khí, cách không phát ra một chưởng.
Bàn tay của hắn vừa ngắn, vừa thô, vừa mập, vừa dày, ngắn đến mức giống như chỉ bằng một đốt ngón tay của người thường.
Hai tay Vương Tiểu Thạch khép lại đón đỡ một chưởng này, đang muốn xông lên ngăn chặn thế tới của đối phương, đột nhiên phát hiện một chưởng này lại có đến ba tầng uy lực đáng sợ, đồng thời bùng phát.
Tầng thứ nhất là chưởng lực như ngăn nước rẽ sóng.
Tầng thứ hai là âm kình như sóng to gió lớn.
Tầng thứ ba là độc lực như dời non lấp bể.
Người tiếp chưởng cho dù có thể chống đỡ được chưởng lực, cũng sẽ bị âm kình ẩn chứa trong chưởng lực làm đứt gân cốt; cho dù có thể ngăn cản được âm kình, cũng sẽ bị độc lực do chưởng lực âm kình mang theo chế ngự.
Vương Tiểu Thạch vội vàng bảo vệ tâm mạch, bay ngược lại.
Ngũ thánh chủ đã lướt đến trên đầu Đường Bảo Ngưu và Trương Thán.
Đường Bảo Ngưu vọt lên không, muốn ngăn cản lại.
Hắn có vóc người to lớn, một khi chắn đường có thể nói là chim bay khó lọt.
Nhưng người của hắn mới vọt lên, chân trái đã bị Nhâm Quỷ Thần nắm chặt, kéo xuống mặt đất.
Đường Bảo Ngưu trời sinh thần lực, Nhâm Quỷ Thần kéo không xuống được, trái lại còn bị hắn kéo lên không, hai chân cách mặt đất.
Lúc này Đặng Thương Sinh cũng kịp thời lướt tới, một tay bắt lấy chân phải Đường Bảo Ngưu. Hai người cùng hợp lực kéo Đường Bảo Ngưu xuống đất. Nhưng Đường Bảo Ngưu sức lớn vô cùng, lại đồng loạt kéo cả hai lên giữa không trung.
Tam Hợp lâu chỉ có hai tầng lầu, trong đó lầu hai đã bị sập. Bọn họ bắn tung lên. Đường Bảo Ngưu muốn so khí lực với hai người này, cho nên vận sức liên tục nhảy lên, phá vỡ cả nóc nhà, sau đó mới rơi xuống.
Nhưng hắn đã quên mình vì sao mình lại nhảy lên.
Trương Thán giậm chân hừ lạnh, hắn biết mình phải ngăn Ngũ thánh chủ lại.
Năm mươi sáu cái chén không của hắn bỗng nhiên hợp lại làm một, biến thành một cột chén, giống như một cây côn quét về phía Ngũ thánh chủ.
Ngũ thánh chủ vội vàng biến hướng, nhưng cột chén của Trương Thán cũng lập tức biến theo. Ngũ thánh chủ nhảy đến đâu, chén của hắn cũng theo đến đấy.
Nhưng khi chén của hắn công đến, lại bị một đôi vuốt sắt của Nhan Hạc Phát gần như phá thành trăm ngàn lỗ.
Nhan Hạc Phát đã sấn đến. Trương Thán đành phải bỏ qua Ngũ thánh chủ, năm mươi sáu cái chén không một phân thành hai, dùng như hai cây roi đánh xa thủ gần, phong tỏa thế công của Nhan Hạc Phát.
Ngũ thánh chủ đã đến trước người Ôn Nhu.
Ôn Nhu chờ cơ hội xuất thủ đã lâu.
Nàng nhảy ra một bước, trầm người, hất tóc, vung đao, quát lên :
- Bản tiểu thư...
Nàng còn chưa nói xong, bỗng thấy một bóng người nhỏ nhắn nhoáng lên. Chu Tiểu Yêu vung tay ra, “điêu, nã, khấu, đạn”, trong nháy mắt đã đoạt lấy đao của nàng.
Ôn Nhu cực kỳ tức giận.
Chu Tiểu Yêu một chiêu đắc thủ liền cười lạnh thối lui, nhưng bóng người lại chợt lóe lên, công kích đã đến cổ họng của nàng.
Chu Tiểu Yêu khẽ giật mình, vội quay đao chém một nhát. Ôn Nhu liền biến chiêu chụp lấy cổ tay của nàng.
Chu Tiểu Yêu cười nói :
- Trả lại cho ngươi thì sao chứ?
Nàng lập tức vứt đao, dùng chưởng tấn công vào hông của Ôn Nhu.
Thân hình của Ôn Nhu giống như lông ngỗng gặp cuồng phong, đột nhiên bay ngược trở về, lại vung đao soàn soạt vẽ lên vài đường, quát lớn :
- Đồ tiểu nhân, dám ám toán bản tiểu thư! Đến đây đi!
Chu Tiểu Yêu trong lòng lại e dè: “Cô ả này võ công cẩu thả bình thường, nhưng đao pháp thì lại rất lưu loát. Nếu như chịu khổ công tập luyện, bộ đao pháp này quyết không thể xem thường. Còn cần phải đề phòng khinh công của cô ta, có vẻ giống như thân pháp ‘Thuấn Tức Thiên Lý’ của Tiểu Hàn Sơn phái. Sau khi mình đoạt được đao lại bị đối phương đoạt lại, là do không ngờ khinh công của đối phương lại nhanh và lặng lẽ như vậy, suýt nữa đã tính sai”.
Ôn Nhu vừa mất đao, sắc mặt liền trầm xuống, lập tức dựa vào thân pháp tinh xảo kịp thời đoạt lại binh khí. Lúc này nàng chỉ muốn liều mạng với Chu Tiểu Yêu, tự nhiên đã quên mất chuyện chặn đường Ngũ thánh chủ.
Ba tỳ nữ Mai, Cúc, Trúc đồng thời xuất kiếm đâm về phía Ngũ thánh chủ.
Một kiếm thi triển ra chín thức, ba kiếm lượn vòng lại tạo thành trận thế, cho dù là kẻ có võ công có cao hơn ba người các nàng cũng sẽ bị uy lực của kiếm trận áp chế.
Đáng tiếc các nàng lại thiếu mất một người.
Lan kiếm đã không còn.
Ngũ thánh chủ chỉ dùng một chưởng đã đánh bay ba người ra ngoài.
Hắn đã đến trước người Lôi Thuần, định vươn tay túm lấy nàng.
Lôi Thuần lại rất bình tĩnh.
Bình tĩnh mà rất đẹp.
Đẹp một cách thanh linh.
Thanh linh đến trấn định.
Đại địch trước mắt, nguy cơ tứ bề, nhưng nàng lại không hề bối rối, đôi mắt lung linh như mộng nhìn thẳng vào Ngũ thánh chủ.
Ngũ thánh chủ ngẩn ngơ.
Ngay cả một kẻ hung thần ác sát như hắn, nhất thời cũng không dám sinh lòng mạo phạm.
Ngũ thánh chủ lập tức vái chào :
- Đắc tội rồi!
Hắn hóa chưởng thành chỉ, muốn điểm huyệt Lôi Thuần.
Nhưng tay của hắn vừa khẽ động, chợt nghe sau lưng có người nói :
- Cẩn thận đấy! Từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể lui, đến khi nào trở về chỗ cũ.
Cùng với câu nói này, hắn đã nhìn thấy kiếm quang, nghe thấy kiếm phong, cảm thấy kiếm khí.
Kiếm quang, kiếm phong và kiếm khí do tay phát ra.
Lúc câu nói này vang lên, hắn đã bắt đầu lui. Bất kể hắn chống đỡ, né tránh, trốn tránh hay phản kích, tất cả đều không tác dụng. Nếu như muốn bảo vệ tính mạng, chỉ có đường lui.
Khi câu này nói xong, hắn đã lui đến chỗ ban đầu, ở bên cạnh Quan Thất.
Sau đó hắn mới có thể thở dốc một hơi, nhìn về phía người vừa xuất kiếm, chính là Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch luôn tươi cười, dánh vẻ thờ ơ như không quan tâm đến gì.
Hiện tại hắn hoàn toàn tin, nếu như vừa rồi Vương Tiểu Thạch muốn giết hắn, tuyệt đối không phải là chuyện khó.
Còn nếu Vương Tiểu Thạch đồng thời sử dụng Tương Tư đao, muốn giết hắn căn bản không cần tốn nhiều sức.
Hắn phát hiện bên cạnh còn có một người, đó là Lục thánh chủ.
Có điều dáng vẻ của Lục thánh chủ đã hoàn toàn thay đổi.
Hắn gần như không nhận ra Lục thánh chủ, bởi vì quần áo trên người Lục thánh chủ đã rách rưới tả tơi, giống hệt như một tên ăn mày đã làm nghề ăn xin hai mươi năm.
Có lẽ khác biệt chỉ là quần áo của Lục thánh chủ chỉ rách mà không bẩn.
Kỳ thật khi vừa mới quát lên, Lục thánh chủ cũng đã ra tay.
Hắn nhoáng người một cái đã đến trước mặt Bạch Sầu Phi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó hắn đã cách không phát ra sáu chỉ.
Sáu chỉ phá không như kiếm khí công đến Bạch Sầu Phi.
Khoảng cách giữa hai người càng gần, chỉ kình lại càng mãnh liệt.
Bạch Sầu Phi cười.
Y vén tay áo lên, vươn tay trái ra, duỗi đầu ngón tay, sau đó phản công.
Mỗi lần hắn vung chỉ đều rung lên ba lần. Khi hắn rung lần thứ nhất, Lục thánh chủ đã phát đến chỉ thứ sáu.
Nhưng Lục thánh chủ lại không phát ra chỉ thứ bảy.
Bởi vì hắn phát không ra.
Bạch Sầu Phi vừa xuất chỉ, kình lực liền bắn ra bốn phía. Lục thánh chủ chỉ có đường né tránh, dùng mọi biện pháp để né tránh.
Bạch Sầu Phi liên tục tấn công, dùng ngón út cộng thêm ngón áp út. Lục thánh chủ càng lui ra xa, lại càng cảm giác chỉ phong của đối phương mãnh liệt hơn. Quần áo của hắn đã bị chỉ kình cắt đứt, chật vật vô cùng.
Lục thánh chủ vội vàng thối lui, vừa né tránh vừa gắng tiến đến gần ghế sắt của Quan Thất.
Bạch Sầu Phi hiểu ý của hắn.
Lục thánh chủ là đang cầu cứu Quan Thất.
Cũng không biết vô tình hay cố ý, một chỉ trong số đó của Bạch Sầu Phi lại phá không bắn về hướng Quan Thất.
Quan Thất vẻ mặt mờ mịt, bàn tay bỗng nâng lên giống một đưa một ly trà vào miệng, động tác này không chậm không nhanh, chỉ là một động tác rất bình thường.
Nhưng Bạch Sầu Phi lập tức cảm giác một chỉ này của mình tựa như trâu đất xuống biển, chẳng những chỉ kình không có chút tác dụng nào, hơn nữa còn giống như đột nhiên biến mất.
Bạch Sầu Phi trong lòng chấn động, lập tức thu chỉ không tiếp tục truy kích.
Vẻ mặt Quan Thất vẫn ngơ ngẩn như trước, nhưng ánh mắt đã không còn trống rỗng.
Y vẫn luôn nhìn Lôi Thuần, trên mặt lại xuất hiện vẻ ôn nhu.
Y hóa giải một chỉ kia của Bạch Sầu Phi, giống như chính y cũng không hay biết.
Lúc này mọi người đều ngừng tay.
Lục thánh chủ tìm được đường sống trong chỗ chết, vô cùng hung hiểm, liền thở hổn hển, chỉ vào Bạch Sầu Phi giận dữ nói :
- Ngươi đây là... chỉ pháp gì?
- “Kinh Thần chỉ”.
Bạch Sầu Phi nói như chế nhạo, nhưng lại toàn tâm đề phòng Quan Thất :
- “Tam Chỉ Đạn Thiên” trong “Kinh Thần chỉ”, ta chỉ dùng ngón út, là ngón tay có uy lực nhỏ nhất.
Lục thánh chủ lạnh lùng nói :
- Lôi Quyển của Giang Nam Phích Lịch đường là gì của ngươi?
Bạch Sầu Phi nói :
- Ngươi không xứng hỏi.
- Ta có thể hỏi các ngươi một việc không?
Giọng nói này rất nhỏ, rất non nớt, thậm chí là rất ngây thơ; hỏi cũng rất khách khí, rất đúng mực, rất uyển chuyển, thậm chí rất trống rỗng, rất không có lòng tin.
Người hỏi câu này lại là Quan Thất.
Bạch Sầu Phi ngẩn ra, nói :
- Mời nói!
Vương Tiểu Thạch cũng đi tới đứng bên cạnh Bạch Sầu Phi :
- Xin cứ hỏi!
- Lôi cô nương là phu nhân của ta, sao các ngươi lại chia rẽ chúng ta?
Quan Thất hỏi như vậy.
Đường đường là thủ lĩnh của “Mê Thiên thất thánh” lại hỏi một câu như vậy, nhất thời Bạch Sầu Phi cũng không biết trả lời thế nào.
Vương Tiểu Thạch vội nói :
- Bởi vì Lôi cô nương không đồng ý.
Quan Thất ngơ ngẩn hỏi :
- Là Lôi cô nương không đồng ý sao?
Y nhìn về Lôi Thuần phía xa, nhẹ nhàng hỏi.
Lôi Thuần kiên định nói :
- Ta không đồng ý.
Quan Thất hỏi :
- Vì sao?
Bạch Sầu Phi cười lạnh nói :
- Ngươi có biết không, đáp án mà ngươi muốn biết sẽ làm cho ngươi rất khó chịu?
Quan Thất nói :
- Ta mặc kệ. Ta muốn biết câu trả lời.
Bạch Sầu Phi cao giọng nói :
- Tốt...
Y đang muốn nói vài câu đả kích.
Vương Tiểu Thạch vội cướp lời :
- Bởi vì Lôi cô nương đã đính hôn.
Quan Thất ngơ ngác hỏi :
- Ai bắt Lôi cô nương đính hôn?
Trương Thán cướp lời nói :
- Là Lôi tổng đường chủ.
Quan Thất vẫn ngơ ngác hỏi :
- Lôi tổng đường chủ là ai?
Lục thánh chủ vội cúi người nói :
- Chính là thủ lĩnh Lôi Tổn của Lục Phân Bán đường.
Quan Thất giống như đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó lại hỏi :
- Lôi cô nương đính hôn với ai?
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều cảm thấy kinh ngạc đối với người nhợt nhạt trước mắt này, mải quan sát nên không trả lời.
Đường Bảo Ngưu thấy Trương Thán đã mở miệng, cũng lớn tiếng nói :
- Là Tô Mộng Chẩm.
Quan Thất ngơ ngẩn nói :
- Tô... Mộng... Chẩm...
Giống như cái tên này rất quen thuộc với y, nhưng nhất thời lại nhớ không ra.
Ngũ thánh chủ cũng hạ giọng nói :
- Là Lâu chủ Tô Mộng Chẩm của Kim Phong Tế Vũ lâu.
- Ồ, là hắn.
Quan Thất nhìn Lôi Thuần lắc đầu nói :
- Lôi cô nương, cô không cần khó xử! Cô đã đính hôn, ta cũng không trách cô...
Sau đó y hời hợt nói thêm một câu :
- Ta sẽ bảo Lôi Tổn thay đổi chủ ý, lệnh cho Tô Mộng Chẩm chủ động từ hôn, vậy chẳng phải được rồi sao?
Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi.
- Cô tới đây!
Quan Thất lại vẫy tay với Lôi Thuần :
- Bây giờ ta sẽ đưa cô đi, đưa cô trở về.
Sắc mặt Bạch Sầu Phi biến đổi, biến thành càng trắng hơn.
Y càng giận sắc mặt càng trắng, uống rượu càng nhiều sắc mặt càng trắng, giết người càng nhiều sắc mặt cũng càng trắng.
Màu da trắng nõn của y gây cho người ta một cảm giác sạch sẽ, cao nhã, xuất trần, không giống như màu trắng của Quan Thất.
Màu trắng của Quan Thất là không khỏe mạnh, giống như đã mất đi sinh mạng, không còn huyết khí.
Nhưng cũng có một chút giống nhau.
Màu trắng của hai người đều làm cho người ta cảm giác được sát khí.
Sát khí mãnh liệt.
Sắc mặt Bạch Sầu Phi bắt đầu biến trắng, ngón tay cũng biến trắng khiến cho gân xanh trên mu bàn tay càng lộ rõ, đốt ngón tay nhô lên càng dài hơn.
- Câu này của ngươi, chỉ có hai loại người mới nói được.
Bạch Sầu Phi nói :
- Là thằng điên hoặc thằng ngu.
Quan Thất đột nhiên nhìn thẳng vào Bạch Sầu Phi, giọng nói trở nên sắc bén :
- Ngươi nói ta là tên điên à?
Bạch Sầu Phi cũng liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ dị.
Đó là cái chết.