Quyển 5
Chương 6: Đạn gây tổn thương với yêu quái
Nhóm dịch: Bạch Hổ
Sưu tầm by -Zhen- - MangaClub.Vn
Nguồn: Mê Truyện
Lý Vân đã chứng minh điều mình vừa nói, một mình đấu với bọn họ. Chỉ tiếc, từ lúc mới bắt đầu cái này đã là cuộc tranh đấu không cân xứng. Yêu quái cùng nhân loại bình thường, hoàn toàn là một lực lượng cấp cao hơn rất nhiều. Huống hồ Lý Vân lại là một con yêu khủng bố.
Thân thủ rất nhanh, sức mạnh quả là bá đạo. Ngón tay đang nhúc nhích dưới hạ thân nữ nhân được Hồng gia rút về, vẻ mặt lão trở lên ngưng trọng, giống như không tự chủ nói:
- Không phải người a...
Lý Vân không chút biểu tình mà quét mắt một vòng nhìn lũ lưu manh nằm la liệt trên đất, cuối cùng đem ánh mắt dừng tại trên người Ba Tam mặt sẹo. Lúc này Ba Tam giống như một con gà trống đánh thua, ủ rũ. Bất quá sát ý trong đôi mắt hắn không hề che dấu chút nào.
- Thế nào? Không phục?
Lý Van khẽ cười một tiếng.
Mặt sẹo chậm rãi ngẩng đầu, lập tức cười lạnh một tiếng, trong tay cầm một khẩu súng lục nhắm ngay Lý Vân nói:
- Nhìn thấy thân thủ mày không tệ... Đáng tiếc mày quên mất một điều, công phu lợi hại đến mấy cũng không đỡ được súng lục.
- Mày dám nổ súng sao?
Lý Vân rất có hứng thú nhìn hắn nói:
- Nổ súng tại đây chính là tội lớn đó..
- Phanh...!
Trả lời Lý Vân là một tiếng súng thanh thúy vang lên.
Trong khoảnh khắc, Lý Vân cảm thấy trong ngực một trận đau nhức, mới phát hiện mình trúng đạn. Dấu vết máu ở vết thương cũng không có thẩm thấu ra ngoài. Bất quá hắn có thể cảm giác được đau đớn nóng rực và ướt át. Nói thật, nổ súng ở khoảng cách gần thực vui vẻ. Lúc đó, trong đầu Lý Vân chỉ hiện lên một cái ý niệm, chính mình cũng bị thương sao? Cũng bị trúng đạn.
Ba Tam mặt sẹo nhất thời sửng sốt, hắn cảm giác như là gặp quỷ. Rõ ràng nhắm súng giữa ngực đối phương, bắn trúng, thế nhưng hắn không hề ngã xuống.
Lý Vân ngẩng đầu tựa cười mà không cười nhìn Ba Tam mặt sẹo nói:
- Đúng vậy, lá gan của mày khá lớn... Ban ngày ban mặt, mày tự nhiên dám nổ súng bắn người. Thế nhưng mày lại không giết được tao...
Ba Tam mặt sẹo như bị điên. Đây là người sao? Hít sâu một hơi. Hắn lần thứ hai đi lên phía trước vài bước. Dùng nòng súng tối om ngắm chuẩn, lấy Lý Vân làm hồng tâm:
- Tao không tin không giết được mày. Trừ phi mày không phải người.
Lý Vân ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt xẹt qua một tia yêu dị ánh quang sắc lạnh:
- Tao hiện tại nên phản kích... Tao sẽ không ngu đứng im cho mày tiếp tục nổ súng.
Ba Tam mặt sẹo trong lòng bỗng dưng cảm thấy bất an. Biến sắc. Bộ dáng chuẩn bị bóp cò súng. Vào lúc này, thân ảnh Lý Vân đã biến mất. Cùng lúc đó Ba Tam mặt sẹo cảm thấy tay phải cầm súng của mình có người nắm lấy. Ngay sau đó hắn nghe được thanh âm yêu dị của Lý Vân:
- Còn muốn nổ súng hành hung sao? Buông tay đi....!
Tiếng nói vừa dứt, Lý Vân dùng một chút sức. Ba Tam mặt sẹo kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ nghe thấy tiếng rơi loảng xoảng trên mặt đất. Lúc này cánh tay phải của Ba Tam mặt sẹo đã bị Lý Vân phế. Bây giờ ngay cả Địa Y viện tốt nhất cũng không thể chữa lành vết thương cho hắn. Toàn bộ quá trình nói ra có vẻ dài. Kì thực chỉ xảy ra trong vòng vài giây đồng hồ. Nhâm Hiểu Nguyệt, Nhâm Cường hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có Hồng gia là âm thầm gật đầu, tựa hồ có vẻ tán thưởng.
- Nhâm tổng. Gọi điện thoại cho hòa thượng. Bảo ông ấy đến giải quyết hậu quả cho tốt...!
Lý Vân nhàn nhạt nói.
Nhâm tổng sững sờ một chút. Tức thì móc điện thoại ra bấm tới số điện thoại của Trí Hoằng đại sư. Vắn tắn đem sự tình xảy ra tại khu giải trí Tiền Quỹ nói một lần cho lão hòa thượng biết.
Nhâm Cường bên này lời nói vẫn chưa dứt, bên kia lão hòa thượng đã cúp máy. Phỏng chừng rất nhanh sẽ có mặt tại đây trong vài phút nữa.
- Nhâm tổng, sự việc đã được giải quyết, tôi nghĩ tôi nên đi. Mọi chuyện tiếp theo, lão hòa thượng sẽ xử lý.
Lý Vân nói xong câu đó liền xoay người rời đi.
Nhâm Hiểu Nguyệt vốn định đuổi theo xem tình trạng vết thương của hắn, lại bị cha mình gắt gao kéo lại.
- Hắn liệu có chết không?
Nhâm Hiểu Nguyệt hết sức lo lắng thấp giọng hỏi một câu. Thông thường trên TV đều là diễn ra như thế này, nhân vật người anh hùng sau khi chế ngự được kẻ độc ác, sẽ im lặng mà dời đi. Mà chờ đợi hắn đó là thương thế phát tác liên tục mà dẫn đến tử vong. Bây giờ hiện tại không phải đang diễn trò, mà là chuyện chân thật xảy ra. Lý Vân trúng đạn là thật, nàng thấy được chắc chắn 100% .
- Yên tâm đi, không có việc gì đâu..!
Nhâm Cường nắm tay con gái, không ngừng an ủi. Trên thực tế, lúc này hắn trong lòng cũng không hề bình tĩnh như vẻ mặt bên ngoài.
Mắt thấy Lý Vân đi ra ngoài, nữ nhân bên cạnh Hồng gia muốn đứng dậy đuổi theo, lại bị Hồng gia ngăn cản:
- Không nên gấp... cứ xem xét kĩ đã... mấy ngày nữa sẽ tìm cơ hội tiếp xúc hắn.
Lúc này tổng giám đốc khu giải trí Tiền Quỹ nơm nớp lo sợ đi tới, tự xin chỉ thị, nói:
- Hồng gia, bây giờ nên làm gì? Báo cảnh sát? Hay là trước tiên đem tiểu tử kia ngăn lại, việc này là do hắn gây ra.
- Đồ ngu ngốc...!
Hồng gia hướng về Hàn Quân quát mạnh một tiếng, nói:
- Cậu là đồ óc heo à, cậu không thấy được bản lãnh hắn sao, người như vậy chỉ có thể là bạn hữu, tuyệt đối không thể làm địch nhân. Hiện tại việc cậu nên làm là gọi xe cứu thương, đồng thời phối hợp với bọn họ vận chuyển người bệnh. Mọi chuyện còn lại không cần cậu quản...Đúng, nói cho bọn thủ hạ cậu biết, chuyện xảy ra ngày hôm nay, không ai được phép nói ra ngoài, bằng không cả nhà hắn sẽ không yên ổn.
- Tôi biết.
Hàn Quân ưng thuận một tiếng liền bận rộn chạy đi xử lý mọi chuyện.
Tay Hồng gia tiếp tục luồn vào dưới váy nữ nhân kịch liệt nhúc nhích một trận, nữ nhân ngồi ở trên ghế sa lon, kiều đồn giãy dụa, đôi má ửng hồng, mồm thở dốc có vẻ cực kì vui thích, sung sướng.
- Yến tử.... Điều tra thân phận Lý Vân cho ta.
Hồng gia đột nhiên ngừng tay đứng dậy nói. Nữ tử tựa hồ vẫn chưa đạt đến khoái cảm vui thích lớn nhất, trong ánh mắt rõ ràng có vài phần mất mát cùng oán giận. Bất quá nàng vẫn nhu thuận đáp ứng.
…
…
Ánh trăng nhẹ chiếu lên trên đường cái, xa xa truyền đến từng trận âm thanh vui đùa ầm ĩ. Quán ăn đêm phía trước có một mảnh rừng cây nhỏ, thoáng mát. Ở đây là nơi có điều kiện dã chiến tốt nhất. Lý Vân lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn hướng rừng cây nhỏ đi đến, đi tới một chỗ không người trong này, đem cái áo đang mặc cởi ra, bàn tay sờ vùng vết thương bị đạn bắn trúng, sau đó khẽ cười một tiếng, tại đan điền vận khí tức, tích tụ lực lượng tại miệng vết thương. Ngay lâp tức xì một tiếng, đầu đạn liền lao tới tương tự như phóng ra khảm vào thân cây đằng trước.
Một khắc này, miệng viết thương lại chảy máu lần nữa. Đưa tay sờ soạng một chút, trên ngón tay vết máu màu vàng dính vào dưới ánh trăng chiếu xuống có vẻ rất quỷ dị.Thật lâu sau, Lý Vân thở dài nói:
- Xem ra vũ khí nóng đối với chính mình vẫn có lực sát thương nhất định... Nhất là dưới tình huống không phòng bị.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, Lý Vân xếp bằng ngay tại chỗ, hơi nhắm mắt, hai tay kết khởi Bồ Đề Ấn, đem lực lượng trong cơ thể chậm dãi di chuyển, giúp hắn chữa thương. Cũng không biết qua bao lâu, ánh trăng vượt qua bên trên tầm mắt hắn, hắn mở hai mắt ra, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Lưc lượng cường đại, hơn nữa bản thân lại có năng lực biến thái làm liền vết thương, thương tổn do cây súng lục của Ba Tam mặt sẹo đem lại đã hoàn toàn không còn dấu vết.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện nhân dân tỉnh đang rất náo nhiệt, chưa tới nửa giờ, viện khám của họ nhận được hơn bốn mươi bệnh nhân tới khám. Không phải gãy chân thì cũng là đứt dời cánh tay. Tại đây bác sĩ trưởng tỉ mỉ quan sát sau đó cho ra một kết luận, muốn bình phục hoàn toàn là rất khó. Qua giám định chụp ảnh, người bệnh nơi thụ thương xương toàn bộ bị nghiền nát. Thật là ngoài sức tưởng tượng của bác sĩ, cánh tay và chân bọn họ, rốt cuộc là bị lực lượng gì tác động mà thành như vậy.
Chương 7: Chúng ta hẹn hò nhé
Có người nói, vào buổi tối đó, tiếng kêu rên thảm thiết bao chùm toàn bộ phòng cấp cứu của bệnh viện. Sự kiện lớn như vậy, nhưng cũng không bị lưu truyền ra ngoài. Bởi vì Trí Hoằng đại sư cùng các ban ngành liên quan đã đem chuyện này làm chìm xuống. Mọi vấn đề đều không được nhắc tới nữa.
Người gây ra chuyện này là Lý Vân, nhưng lại hoàn toàn không để ý đến. Nửa đêm về nhà ngả đầu ra giường nằm ngủ. Sáng sớm rời giường như thường lệ đi đến chỗ hồ ly tinh ăn điểm tâm. Sau đó lại đi chiếc xe đạp cũ nát đến trường.
Tại lớp học, hắn nhìn thấy Nhâm Hiểu Nguyệt. Bất quá Nhâm Hiểu Nguyệt cũng không chủ động tới chỗ hắn chào hỏi. Hơn nữa Lý Vân phát hiện Nhâm Hiểu Nguyệt đối với hắn tựa hồ tràn đầy sự kính nể.
Lý Vân âm thầm cười khổ, chứng kiến sự kiện trúng đạn tối hôm qua đối với nàng có ảnh hưởng không nhỏ. Cũng tốt, dù sao Lý Vân cũng không có ý định tiếp xúc thân mật gì với Nhâm Hiểu Nguyệt cả..
Ngày hôm nay Lý Vân đi học nhưng không có ngủ gật. Chỉ là hắn vẫn như trước không có nghe giảng. Phần lớn thời gian hắn đều ngồi để nghĩ. Nghĩ đến kiếm tiên, đến Hải Quỳnh tiên tử, đến người thần bí tên gọi Lữ Tuấn kia.... Tâm tư có chút rối loạn, khổ sở suy nghĩ hết một ngày, cũng không có kết quả gì.
Hắn cũng không biết rằng, trong giờ học Nhâm Hiểu Nguyệt cũng không có nghe giảng, cả buổi học con mắt nàng đều nhìn chằm chằm phía sau lưng của Lý Vân.
Vào buổi chiều, Lý Vân nhận được điện thoại của lão hòa thượng, nói là tỉnh thành sẽ có cảnh sát hình sự của trung đoàn cảnh sát trung ương như thường lệ qua đây hỏi một số vấn đề, bảo hắn phối hợp một chút cho tốt.
Hòa thượng rất sợ Lý Vân mất hứng, một lần nữa nhấn mạnh, sự tình đã bình ổn, hiện tại chỉ là làm bộ làm tịch như vậy mà thôi.
Cảnh sát phá án phải có chứng cứ, mà bây giờ chứng cứ bị xóa bỏ nên cũng không có.Bọn họ tìm đến chẳng qua là hỏi một ít chuyện không có quan hệ gì đến chuyện kia cả. Trước đó, khả năng hòa thượng đã có chuẩn bị, hai gã cảnh quan đối với Lý Vân thập phần khách khí, thậm chí còn có vài điểm nhiệt tình.
Khi trời gần tối, Lý Vân trở lại phòng cho thuê. Điều làm hắn phiền muộn là, vừa mở gian phòng ra. Hồ ly tinh dáng vẻ phong tình vạn chủng đi tới, nàng mang theo từng trận gió thơm đến gần Lý Vân, thấp giọng nói:
- Bạn học cậu đến kìa.... Ta thấy phía ngoài trời rất lạnh nên đã tự ý làm chủ đem cửa phòng mở ra.. Nàng tựa hồ có việc tìm cậu, tâm tình có vẻ không được tốt, cậu vào xem một chút đi. Đúng, cơm tối không ăn sao? Không nói nữa, ta hiện tại đi nấu gì đó cho cậu. Sau khi xong việc hãy trở lại ăn....
- Ừm..!
Lý Vân nhận lời một tiếng, lập tức nói:
- Vậy thì làm phiền chị…
- Nhanh lên một chút a...!
Vương Trân Trân hạ giọng căn dặn một tiếng liền uốn éo cái mông đi xuống lầu. Trong khi xoay người, trên mặt của nàng rõ ràng mang theo một tia không hài lòng.
Vừa thấy được Lý Vân, Nhâm Hiểu Nguyệt tức thì đứng lên:
- Xin lỗi. Mình không biết đi đâu tìm cậu. Tớ tới đây ...Vốn là định đứng tại cửa chờ cậu. Thế nhưng tỷ tỷ cho thuê nhà không muốn tớ đứng trước cửa. Tớ đành vào đây. Cậu sẽ không tức giận chứ? Nếu không tớ hiện tại ra ngoài một lần nữa rồi mới trở vào, có được không?
Nhìn ra được, Nhâm Hiểu Nguyệt có vẻ rất xấu hổ.
Lý Vân ngầm cười khổ. Chúng ta không có nhà cậu đã ngồi đợi lâu như vậy. Lúc này tớ về. Cậu lại đi ra ngoài. Chuyện này rốt cuộc là sao?
- Cậu ngồi đi...!
Lý Vân vốn định lấy cho Nhâm Hiểu Nguyệt chén nước. Nhưng lại phát hiện người ta đã sớm tự mình uống. Hơn nữa còn tự mình lấy ra hồng trà của Trân tỷ để thưởng thức. Xem ra Nhâm Hiểu Nguyệt không có đem mình làm ngoại nhân.
Nhâm Hiểu Nguyệt tựa hồ cũng cảm thấy được tâm tư của Lý Vân. Có chút ngượng ngập xấu hổ tự giải thích:
- Có chút lạnh...
Lý Vân sờ sờ mũi. Thản nhiên nói:
- Đều là bạn học. Hà tất khách khí như vậy. Đúng. Cậu đến tìm tớ là có chuyện gì sao?
- Tớ nghĩ... Tớ muốn mời cậu đi ăn cơm..!
Hai tay Nhâm Hiểu Nguyệt nắm chặt chén trà, như là lấy hết dũng khí mới nói ra được những lời này.
- Mấy ngày nay cậu giúp tớ rất nhiều, đến cuối tớ nên cảm tạ cậu một chút chứ?
Nhâm Hiểu Nguyệt nói:
- Hi vọng cậu có thể nhận lời.
Lại là ăn cơm? Lý Vân âm thầm cười, tám phần mười là do hồ ly tinh cố tình rồi? Chính mình nếu như đáp ứng Nhâm Hiểu Nguyệt, như vậy đối với nàng bên kia sẽ khó ăn nói.
Chẳng qua Nhâm Hiểu Nguyệt người ta tới sớm hơn.
Mọi việc dù sao cũng nên coi trọng thứ tự trước sau.
Thật là phiền phức. Lý Vân vừa cười vừa nói:
- Chỉ là chuyện nhỏ, việc gì phải đền đáp?
- Ân!
Nhâm Hiểu Nguyệt nói rằng:
- Tớ không thích nợ nhân tình người khác.... Cậu giúp tớ nhiều như vậy, nếu như không thể mời cậu ăn cơm mà nói, như vậy tớ sẽ không yên lòng.
- Đền ơn không hẳn cứ phải mời ăn... Kỳ thực cậu có thể lấy thân báo đáp.
Lý Vân dường như đùa giỡn nói.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nhâm Hiểu Nguyệt nghe thế nhất thời tim đập nhanh hơn, nàng còn tưởng rằng đây là Lý Vân có ý với nàng chứ?
Nói thật, Nhâm Hiểu Nguyệt chưa bao giờ hoài nghi mị lực của chính mình. Từ hồi còn học phổ thông, nàng có thành tích ưu tú về học tập, vẻ bề ngoài mỹ lệ cũng đã khiến cho bao nhiêu nam sinh quan tâm. Lúc này tại đại học, tuy rằng không thể nói là đệ nhất mỹ nữ, nhưng cũng là nữ sinh cấp hoa hậu giảng đường. Nàng nghĩ rằng Lý Vân thích nàng, đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Lý Vân đúng là một nam nhân tốt. Chỉ là Nhâm Hiểu Nguyệt nghĩ hắn có chút khiến người ta nhìn không thấu. Luôn luôn cho người ta một cảm giác rất huyền ảo, không phải chân thực. Nhất là trong khoảng thời gian này, Nhâm Hiểu Nguyệt chung quy có một cảm giác. Nàng cảm giác mình cùng Lý Vân không phải cùng một dạng người trên trái đất. Cho nên, đối với Lý Vân khi đưa ra một mối quan hệ, nàng có chút do dự.
Lý Vân tự nhiên không biết tâm tư Nhâm Hiểu Nguyệt, khóe miệng hắn mỉm cười, ôn nhu nói:
- Lớp trưởng, cậu xem như vậy được không? Vào cuối tuần, tớ rủ thêm mấy người bằng hữu, chúng ta đi ăn một trận thật ngon. Hôm nay hơi trễ...Cậu yên tâm, cuối tuần nhất định đi ăn. Việc này cứ quyết định như vậy đi...
Lý Vân nhớ tới Vương Đại Sơn cùng Tần Suất. Gọi thêm hai tên yêu quái tham ăn này, cho bọn họ ăn một trận no nê, coi như là cho bọn hắn hưởng phúc lợi.
- Cũng được!
Nhâm Hiểu Nguyệt gật đầu đáp ứng.
Dừng một chút, Nhâm Hiểu Nguyệt đột nhiên hỏi:
- Cậu là Lý Vân thật sao?
- Là Lý Vân không thể nào sai được.
Lý Vân nhún nhún vai:
- Lẽ nào cậu nghĩ tớ không phải là tớ sao?
- Không có...!
Nhâm Hiểu Nguyệt tựa hồ cũng không có ý định lập tức rời đi, nàng thử hỏi:
- Cậu không có bạn gái sao? Thế nào trong trường học không gặp cậu cùng cô ấy gặp nhau?
Hỏi xong những lời này, Nhâm Hiểu Nguyệt vẻ mặt thấp thỏm, ngọn đèn rực sáng đằng kia làm vẻ mặt nàng khẩn trương hẳn lên.
- Không có!
Lý Vân lời nói là thật, bạn gái quả không có, nhưng thật ra lại có một vị hôn thê. Hơn nữa còn là một tiên nữ. Đương nhiên, đó chỉ là nàng tự nhận. Chí ít cho đến bây giờ, Lý Vân vẫn chưa thừa nhận thân phận của Hải Quỳnh tiên tử. Tại theo hắn nghĩ, vị hôn thê kia căn bản chính là một đại phiền phức. Một thứ khó giải quyết.
- Cậu không phải tưởng rằng tớ muốn theo đuổi cậu chứ?
Trong mắt Lý Vân đột nhiên xuất hiện một tia tươi cười có chút bỡn cợt.
- Tớ...
Cái miệng nhỏ kiều mị của Nhâm Hiểu Nguyệt hơi mở, không biết phải làm sao, căn bản vốn không nghĩ tới Lý Vân lại nói trực tiếp như thế. Hai bên tai nàng đỏ lựng, do dự nửa ngày, rốt cục mở miệng nói:
- Chúng ta hẹn hò đi?
Nhâm Hiểu Nguyệt rụt rè đề nghị.
Chương 8: Bầy yêu muốn ăn thịt người
Lý Vân đang muốn nói ra, lại không nghĩ Vương Trân Trân đẩy cửa tiến vào, nói:
- Tiểu Lý, cơm tối đã làm xong rồi, nếu không bận việc gì thì xuống dưới ăn đi…
Vừa nói khỏi miệng, vẻ mặt nàng liền cứng đờ. Ánh mắt liền cứng đờ. Ánh mắt rơi vào người Nhâm Hiểu Nguyệt, hồ ly tinh áy náy nói:
- Tôi xin lỗi, tôi còn tưởng rằng cô đã đi rồi … Thực sự thật là xấu hổ. Đã quấy rầy rồi, xin lỗi. Đúng rồi, Hiểu Nguyệt cô cũng chưa ăn cơm, không bằng đi xuống dưới chúng ta cùng nhau ăn. Tôi làm đều là rau xào mà tiểu Lý thích ăn.
Nhâm Hiểu Nguyệt cam giác lòng mình đang giữ lấy đau đớn. Đáp án đã được công bố, hóa ra Lý Vân cự tuyệt lời mời của mình, là vì người ta đã sớm có hẹn ước. Xem ra quan hệ của bọn họ căn bản không tầm thường. Buồn cười chính mình vẫn cho rằng Lý Vân thích mình. Buồn cười là nàng đã dùng hết dũng khí nói ra đề nghị hẹn hò của mình.
Rất ngu, rất ngây thơ. Đây là Nhâm Hiểu Nguyệt tự đánh giá chính mình.
Nàng cố gắng để cho tâm tình mình bình tĩnh trở lại, thế nhưng nước mắt không ngờ không chịu nghe lời mà chảy xuống. Dưới ánh đèn, nàng cảm giác tầm mắt của chính mình đều nhìn không rõ.
Vương Trân Trân âm thầm thở dài một tiếng, lập tức xoay người rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Lý Vân và Nhân Hiểu Nguyệt. Hắn kinh ngạc nhìn Nhâm Hiểu Nguyệt, một câu cũng không nói. Mà Nhâm Hiểu Nguyệt cũng khóc không thành tiếng, nước mắt cứ như vậy rơi trên mặt đất.
- Cậu không sao chứ?
Lý Vân hỏi.
- Tớ không sao, mắt bị cát rơi vào thôi --!
Nhâm Hiểu Nguyệt cố trấn định lại vẻ mặt, dùng tay lau đi nước mắt rơi khóe mắt. Đứng dậy nói:
- Cậu có việc thì đi mau lên, tớ đi trước a.
- Tớ tiễn cậu!
Lý Vân lên tiếng.
- Không cần, tự mình tớ về được rồi.
Nói xong Nhâm Hiểu Nguyệt cũng không quay đầu lại, đi giầy cao gót xuống lầu. Thời điểm đi qua cổng lớn, Vương Đại Sơn nhiệt tình căn dặn:
- Cô gái, đi đường cẩn thận a…
Sau khi xuống lầu, Lý Vân hỏi hồ ly tinh:
- Chị là cố ý hả?
- Không phải!
Vương Trân Trân gỡ tạp dề xuống, vừa cười vừa nói:
- Trùng hợp… Nhưng mà tiểu Lý, người yêu không cùng đường a, cậu tốt nhất là không nên quên thân phận của mình.
- Trân tỷ, ta chả nhẽ lại không hiểu như vậy? Hay chị đang ghen?
Lý Vân đột nhiên cười nói.
- Không có --!
Vương Trân Trân quay đầu đi, nói:
- Cậu ngồi xuống trước, ta đi mang thức ăn qua đây.
- Trước tiên không vội, ta phải đi xem Nhâm Hiểu Nguyệt, sắc trời đã muộn như vậy, ta lo lắng nàng ta sẽ gặp chuyện không may.
Nói xong Lý Vân liền đi ra ngoài. Vương Trân Trân há hốc mồm muốn nói chút gì đó nhưng lại không phát được.
…
…
Trên đường có yêu quái. Theo Viễn Cổ huyết mạch không ngừng mà thức tỉnh, trong thành thị, yêu quái dần dần nhiều lên. Trừ một số nhỏ bị chùa Bạch Mã cùng với quốc gia có quan hệ giám thị. Đại bộ phận Tiểu Yêu vẫn còn trong tình trạng không bị chính phủ quản lý. Trong đó còn có một ít yêu quái ở rừng sâu phát triển thành nhóm thuộc hạ cho Yêu tộc Đại Tân sinh.
Kỳ quái chính là, so với Yêu tộc phần lớn thức tỉnh, tiên tộc huyết mạch thức tỉnh quả thật có chút kém hơn. Từ trước cho đến nay, ai cũng không hiểu được là chuyện gì đã xảy ra. Về phần Thần Ma hai tộc, trước mắt ở địa giới tỉnh thành này còn chưa có phát hiện ra. Rốt cuộc có hay không, không thể kết luận.
Những Tiểu yêu không hiểu chuyện đã bắt đầu đứng ngồi không yên, trong nội tâm dã tính khiến cho bọn hắn muốn ăn thịt người, muốn ăn yêu vật cấp thấp hơn. Giống như Nhâm Hiểu Nguyệt là xử nữ vậy, là điều kiện con mồi tốt nhất của bọn hắn.
Bầu trời một mảnh hoa tuyết, gió lạnh thổi mạnh vào trong cổ áo người đi đường. Nhâm Hiểu Nguyệt cảm giác nột tâm mình đều đã đóng thành băng. Lần đầu tiên yêu một người còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc. Tuy Lý Vân cũng không trực tiếp cự tuyệt chính mình, nhưng trước tình cảnh kia đã nói lên rất rõ ràng.
Nàng cảm giác mình chính là một cảnh ngộ bất hạnh. Nàng cảm thấy cuộc đời của mình rất tăm tối.
Nhâm Hiểu Nguyệt đi trên đường cái mà không biết đi đâu, hai chân máy móc mà bước đi, càng không ngừng di chuyển. Chút bất tri bất giác, nàng đã đi tới công viên thành phố.
Công viên trước mắt có vài nhóm thanh niên nam nữ bất hảo đang đùa giỡn nhau. Khi Nhâm Hiểu Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt bọn họ hầu như cùng lúc nhìn sang.
Một cô gái tóc vàng lỗ mũi bấm khuyên hít sâu một hơi, lè lưỡi tại bên môi đỏ sẫm khẽ liếm một chút. Trong con ngươi tỏa ra một cỗ thần sắc chờ mong.
- Bộ dạng nhìn thật ngon!
Ngồi bên cạnh nàng là một đứa con trai mặc chiếc áo lông to màu trắng, khóe miệng nhếch lên, nhe răng cười nói:
- Con mồi này là của ta.
- Ngươi cút đi, là của chúng ta!
Cách đó không xa trên mặt một chiếc ghế, một đôi nam nữ khác đối với bọn hắn nhe răng nhếch miệng, nói:
- Là ta phát hiện ra nàng trước.
- Được rồi, mọi người đừng lộn xộn, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta đi ra ngoài săn thú, mọi người đều có phần, chia đều hết?
Cô gái đeo khuyên mũi nói ra đề nghị.
Mọi người đều yên lặng, rốt cuộc cũng đã đáp ứng.
- Các ngươi đứng đó không được nhúc nhích, ta đi ra xem… Vị “ tỷ tỷ” kia tựa hồ đang có bộ dáng thương tâm…
Cô gái đeo khuyên mũi đứng dậy, trong mắt hiện lên một chút gian xảo.
- Tỷ tỷ ngươi tốt, ngươi có phải đang có tâm sự a, không bằng để ta tới tiếp ngươi, ngươi có ủy khuất gì cũng có thể nói hết với ta.
Cô gái đeo khuyên mũi tiếng nói rất êm tai, trong lúc lơ đãng làm cho người ta có cảm giác tin cậy
- Có một số việc ngươi giấu trong lòng sẽ càng ngày càng phiền phức đó. Nếu như ngươi có thể nói ra cùng người khác chia xẻ, trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu một chút.
- Không cần, tôi nghĩ mình cần một chút yên tĩnh!
Nhâm Hiểu Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên mà nói.
Trên người Nhâm Hiểu Nguyệt có một cỗ khí tức cực kì tươi mát, hương vị ngọt ngào. Cô gái đeo khuyên mũi đứng bên cạnh nàng tham lam hít lấy, từng ngụm từng ngụm thưởng thức hương vị này. Trong lòng ngứa hận không thể đem nàng đẩy đổ lên mặt đất, từng miếng từng miếng cắn ăn. Ăn cho sảng khoái.
Lo lắng đến cảnh vật xung quanh, cô gái đeo khuyên mũi vẫn là nhịn xuống. Tốt nhất có thể mang nàng rời khỏi nơi này, trở lại ngôi nhà mình thuê, lúc đó đun hay luộc thì đều do bọn chúng chọn.
Mắt thấy cô gái đeo khuyên mũi đang không ngừng ngửi ngửi khí tức trên người Nhâm Hiểu Nguyệt, những đồng bạn của nàng bắt đầu loạn hết cả lên, tất cả đều quay qua trừng mắt hừ mũi với nàng. Mà Nhâm Hiểu Nguyệt vì bi thương, vẫn như trước không phát hiện ra mình đang ở trong hiểm cảnh.
Trong bóng tối cách đó không xa, Lý Vân dừng bước, xa xa mà nhìn đám gia hỏa trẻ tuổi kia.
Rốt cục lại gặp được đồng tộc, đáng tiếc đều là một ít yêu vật cấp thấp Đại Tân sinh. Lý Vân cảm thấy không có ý nghĩa để kết giao.
Trong gió tuyết, Nhâm Hiểu Nguyệt lặng lẽ rơi lệ, tâm hồn lương thiện cảm thấy đau đớn.
Khi cô gái đeo khuyên mũi khuyên bảo, nàng ngồi xuống cuối ghế. Hai tay che mắt, khuỷu tay chống tại trên đầu gối, yên lặng mà khóc, đối với xung quanh đều không quan tâm.
Lúc này, cách nàng không xa, những tiểu yêu kia đang thấp giọng cãi nhau kịch liệt.
- Tiểu Mỹ, cô bé kia là của chung mọi người, ngươi một mình hưởng dụng mùi hương trên người nàng, lát trở về thì ngươi sẽ bị thiếu một miếng thịt.
Nguyên một đám nam tử to lớn hùng hùng hổ hổ nói:
- Đâu có chia đều, ngươi không có phúc hậu mà.
- Chỉ là ngửi mà thôi!
Nữ hài đeo khuyên mũi cố gắng nói lý.
Chương 9: Ta không ăn thịt, ta muốn ngủ
Nhất thời, lũ yêu quái này bắt đầu tranh nhau chiếm dụng Nhâm Hiểu Nguyệt, ai cũng muốn ăn nhiều hơn 1 miếng, người thì lại muốn biết nhiều hơn mấy lần. Làm cho cả bọn xoắn xuýt lấy nhau. Đáng tiếc, Nhâm Hiểu Nguyệt thật sự là đang quá đau khổ, nếu như là lúc khác thì có thể nàng đã nghe được lời nói của bọn chúng trong lúc cãi nhau.
Tranh chấp đến cuối cùng, nữ hài đeo khuyên mũi phất tay nói rằng:
- Dừng, người còn chưa tới tay? Chúng ta chưa gì đã gây nội chiến. Nghe ta, mọi người trước hãy yên lặng một chút, chờ chúng ta bắt được, chúng ta sẽ bàn bạc cách chia sau.
Lũ yêu ngay lập tức tỉnh hồn lại, ngớ người cả nửa ngày mới lúng túng nói:
- Đúng thế, bây giờ thảo luận vấn đề này hãy còn quá sớm.
- Khục khục…!
Đột nhiên, một Tiểu Yêu có chút đẹp trai khóe miệng nổi lên mập mờ, vừa cười vừa nói:
- Ta không ăn thịt…
Lời này vừa nói ra, lũ yêu nhất thời bật cười. Có kẻ ăn ít đi một miếng thì chính mình lại được nhiều hơn một miếng. Đây là một đạo lý rất đơn giản. Mọi người đều giơ ngón tay cái lên tán thưởng đạo đức tốt của yêu quái vừa nói.
Nữ hài đeo khuyên mũi nói rằng:
- Lực ca, ta sớm cũng biết tính ngươi… một con yêu quái Trượng nghĩa, ngày hôm nay đã thấy tận mắt, quả thật…Bội phục, bội phục.
Lũ yêu nghe thế cũng đều mở lời khen hay.
Kẻ được gọi là yêu quái Lực ca cười hắc hắc, nói rằng:
- Mọi người đừng vội, hãy nghe ta nói một câu. Ta không ăn thịt, nhưng ta có một điều kiện, ta muốn ngủ với nàng ta.
- Cô bé đó vừa nhìn cũng đã biết là hoàn bích chi thân, dựa vào cái gì mà ngươi muốn một mình hưởng thụ a, tính thêm ta nữa.
Nữ hài đeo khuyên mũi nhất thời hiểu được tính toán nhỏ nhặt của Lực ca.
Lực ca nhất thời cũng không nghe, trừng to mắt lên nói rằng:
- Tiểu Mỹ, ngươi không có lầm a? Ngươi là nữ yêu a.
- Ai quy định nữ yêu không thể ngủ chung với nữ nhân?
Nữ hài Tiểu Mỹ thờ phì phò nói:
- Nói cho ngươi biết, yêu quái cũng có đồng tính đó…
- Thôi đi…ngươi là một kẻ lẳng lơ, nam nhân còn chưa đủ cho ngươi làm hay sao mà còn muốn theo ta tranh giành nữ nhân.
Lực ca hừ mũi trừng mắt nói rằng:
- Việc này không thể thương lượng, đừng quên, ta là đại ca của ngươi.
…
…
Lý Vân cách bọn họ cũng không xa, hơn nữa thính lực của hắn rất nhạy cảm, dĩ nhiên có thể nghe rõ ràng mấy tên Tiểu Yêu này tính toán những gì. Hắn ngầm cười khổ, đầu năm nay yêu quái cũng ngu ngốc. Có mình ở đây. Bọn họ sao có thể làm hại được Nhâm Hiểu Nguyệt.
- Một đám phế vật không biết sống chết…!
Lý Vân thấp giọng cảm khái một câu. Chưa dứt lời, đã không thấy bóng dáng hắn tại vị trí cũ. Trong khoảnh khắc thời gian, hắn đã cách bóng lưng Nhâm Hiểu Nguyệt không xa dưới bóng đèn đường công viên.
- Ai đang nói đó?
Lực ca gãi đầu.
- Không có ai a…!
Thuận miệng trả lời với hắn một câu, liền bắt đầu cuộc thảo luận tiếp về vấn đề sở hữu Nhâm Hiểu Nguyệt. Thảo luận một lúc lâu sau, vẫn không có kết quả. Lực ca oán hận nói:
- Các ngươi sao lại có thể như vậy, ta cũng không ăn thịt, chỉ hảo hảo mà làm một lần, làm xong cũng không mất đi miếng thịt nào, vì sao không đồng ý?
- Ngưng…!
Tiểu Mỹ tức giận nói:
- Người nào mà không biết a, máu tươi của xử nữ so với thịt trên người càng thơm ngon hơn, càng có thể tăng yêu lực, ngươi cho là tất cả mọi người đều là kẻ ngu sao.
- Đúng thế …!
Lũ yêu cùng kêu hét ầm lên, chỉ ngón tay vào mũi Lực ca mắng:
- Ngươi thật âm hiểm a, cho chúng ta đều là đầu đất…
Lực ca lúng túng nói:
- Ta cũng không phải muốn nuốt một mình, kỳ thực chỉ là nói vui với mọi người thôi, chúng ta cùng tiến lên, ngược lại chính là chết cũng phải ăn thịt, không bằng mọi người cùng nhau xông lên, thay nhau hiếp nàng.
- Ân, đề nghị hay…!
Hắn vừa nói ra như vậy, những yêu quái đồng môn khác cũng bắt đầu gật đầu phụ họa. Mấy tên nam Tiểu yêu thậm chí có chút gấp gáp.
- Mọi người, cẩn thận một chút …!
Tiểu Mỹ đột nhiên hạ giọng nói rằng:
- Các ngươi lại vênh váo đắc ý, đừng quên, chùa Bạch Mã cũng không phải là dễ bắt nạt. Có người nói trong ngành chính phủ cũng có cơ cấu chuyên phụ trách giám sát Yêu tộc… Nhớ kĩ, chúng ta làm yêu quái phải hạ thấp mình.
- Đúng vậy, phải hạ thấp mình …!
Lực ca nói:
- Mấy ngày hôm trước ta trong lúc ăn dê chết đã đụng phải một đồng loại đang hấp hối, nghe nói là hắn trốn từ trong chùa Bạch Mã ra. Hắn kì thực chỉ ăn một con chó được nuôi dưỡng, kết quả bị hòa thượng bắt giữ. Mang tới chùa Bạch Mã bị nghiêm hình tra tấn, mỗi ngày đều bị lợi kiếm xuyên tâm. Thảm nhất là mấy chục tên hòa thượng vây xung quanh hắn niệm kinh, hắn chính là do không thể chịu được tiếng niệm phật kia nên mới liều mạng trốn thoát, kết quả vừa mới chạy ra có vài ngày liền chết…
- Chết như thế nào?
Tiểu Mỹ tò mò hỏi.
- Đương nhiên là bị tiếng tụng kinh của hòa thượng bức chết rồi…!
Lực ca nói tiếp:
- Hắn phải miễn cưỡng lắm mới trốn ra được, thế nhưng trước khi ra được, cũng đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hắn vẫn còn hung ác lắm …
Một tên Tiểu Yêu hàm răng run lên:
- Chúng ta hay là đừng ăn thịt người… Người ta chỉ mất một con chó mà đã bị hành hạ như vậy, chúng ta nếu là thật sự ăn thịt người…
- Ngưng…!
Tiểu Mỹ hèn mọn nói:
- Không có tiền đồ, chẳng qua chỉ là ăn thịt người mà thôi, mà ngươi đã bị hù dọa. Chỉ cần chúng ta làm thần không biết quỷ không hay thì lo sợ cái gì.
Lũ yêu cùng nhau gật đầu, nghĩ rằng lời nói của Tiểu Mỹ rất có đạo lý.
…
…
Tuyết, càng rơi xuống càng lớn. Lạnh thấu xương, gió lạnh khiến thân thể Nhâm Hiểu Nguyệt run rẩy. Lúc này, xung quanh hầu như không có ai. Dưới đèn đường u ám, chỉ có bóng tuyết trắng.
Tiểu Mỹ cùng Lực ca tựa hồ có chút không nhịn được, bọn họ quyết định đem Nhâm Hiểu Nguyệt đánh ngất xỉu trước, sau đó làm bộ dường như không biết việc đó rồi dắt nàng về nhà.
- Đã đói bụng rồi, thật muốn ăn a… !
Một cái Tiểu Yêu không kiên nhẫn hé miệng, lộ ra hàm răng sắc bén, đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm nhẹ trên môi.
- Bịch… !
Một tiếng, Lực ca tại ót của Tiểu Yêu kia đập một cái, thấp giọng cả giận nói:
- Ngươi gấp cái gì mà gấp a, nóng ruột sẽ ăn nữ nhân không ngon.
- Ta đã đói bụng !
Tiểu Yêu ủy khuất mà nói.
Nhâm Hiểu Nguyệt lông mi đen run nhẹ, bởi vì ba phút trước nàng đã nghe được nhóm người kia nói những gì…Lúc này, nàng đã ý thức tình cảnh hiện tại của chính mình.
Thế nhưng nhìn xung quanh đây, chỉ có mình nàng là con gái yếu ớt cũng không làm ra được cái gì. Nguyên nhân vì sợ hãi, toàn thân nàng hoàn toàn vô lực. Nàng đã nghĩ sẽ đứng lên và chạy trốn. Thế nhưng hai chân không biết là do bị lạnh cóng hay là do bị hù dọa, đúng là không có cách nào để đứng dậy.
Tiểu Mỹ trong mắt hiện lên một tia sát khí lạnh lẽo, chậm rãi hướng về phía Nhâm Hiểu Nguyệt bước tới. Đêm yên tĩnh, chính là thời cơ ra tay tốt nhất, nàng đã không còn kiên nhẫn chờ tiếp.
- Này… !
Đúng lúc này, Lý Vân rốt cục không nhịn được mà đi tới. Hắn hướng nhóm tiểu yêu cười chào hỏi:
- Một đám tiểu hài tử xấu xa, hơn nửa đêm còn không về nhà đi, còn ở nơi này làm cái gì?
Nhâm Hiểu Nguyệt trong lòng đối với Lý Vân tuy rằng vẫn có chút tức giận. Thế nhưng lúc này hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ là cây cỏ cứu mạng. Mãnh liệt một chút, trong nội tâm nàng sinh ra một chút dũng khí, hai chân vẫn cứng đơ nhưng người thì đứng thẳng lên. Bước nhanh tới bên cạnh chỗ Lý Vân, xuất phát từ một loại bản năng, nàng ôm lấy một bên cánh tay của Lý Vân, thân thể như trước có chút lạnh run. Đoán chừng là do lạnh và nỗi sợ hãi.
- Tiểu tử, ở đây không có chuyện của ngươi đâu, mau rời khỏi đây đi…!
Tiểu Mỹ có chút chán ghét liếc mắt nhìn Lý Vân, trong lòng tức giận, mắt thấy chuyện tốt sắp thành công thì lại gặp thêm một tên Trình Giảo Kim, thật sự là đáng giận mà.
Chương 10: Lão tử cũng là yêu quái
- Lý Vân, bọn họ là yêu quái...!
Nhâm Hiểu Nguyệt thanh âm có chút run lên. Trong lòng Nhâm Hiểu Nguyệt kỳ thực rất sợ nói ra thân phận của bọn Tiểu Mỹ. Bất quá vì để Lý Vân biết người biết ta, nàng không thể làm gì khác hơn là cắn môi nói ra.
- Ngươi cũng biết?
Tiểu Mỹ có chút ngoài ý muốn
- Ngu ngốc, các ngươi vẫn cãi nhau không ngừng, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể biết.
Lý Vân tức giận nói:
- Làm yêu quái mà như các ngươi, thực sự quá thất bại.
Nhâm Hiểu Nguyệt nghe xong, mới biết Lý Vân cũng đã sớm biết.
- Tiểu tử, thức thời thì cút ngay cho ta, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí...!
Một Tiểu Yêu tựa hồ nghĩ sẽ đe doạ được Lý Vân, cố ý lộ ra răng nanh sắc nhọn.
Thân thể Nhâm Hiểu Nguyệt tự động hướng vào trong ngực Lý Vân dựa dựa. Tự hồ chỉ có như vậy, mới có thể chấn an nội tâm đang kinh hoảng của nàng. Trước ngực hắn thật ấm áp.
- Cậu đi về phía trước chờ tớ, tớ đi dạy mấy đứa nhỏ vô giáo dục này một bài học đã.
Lý Vân ném cho Nhâm Hiểu Nguyệt một ánh mắt tự tin, khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói:
- Tin tớ đi, không có việc gì đâu, tớ rất nhanh sẽ quay lại gặp cậu. Rồi sẽ đích thân đưa cậu về nhà.
- Ân!
Trong lòng Nhâm Hiểu Nguyệt cũng biết Lý Vân khả năng muốn giáo huấn những yêu quái này, bản thân ở tại chỗ này thật có chút vướng bận, nàng cũng không miễn cưỡng nữa, vội vàng rời đi.
Mắt thấy con mồi đến miệng muốn đi, con vịt đang nhúng nước sôi lại bay mất. Bọn yêu quái nhất thời không vui. Lực ca là đứa lợi hại nhất trong bọn. Hắn đến gần vài bước nhìn Lý Vân, tức giận nói rằng:
- Ngươi muốn chết à. . . Biết ta là ai không? Lão tử là yêu quái. . .
Lý Vân âm thầm cười nhạt, yêu quái thì hắn không đánh được sao?
Phải biết rằng, hiện nay yêu quái tại xã hội loài người kỳ thực chính là quần thể yếu thế.
- Lão tử cũng là yêu quái...!
Lý Vân tùy tiện mà đáp lễ một câu.
Lực ca cùng Tiểu Mỹ hít sâu mấy hơi thở, nghĩ Lý Vân đang nói láo. Bởi vì bọn họ tại trên người Lý Vân cũng không ngửi thấy yêu khí gì.
- Tất cả mọi người đều là yêu quái, ta không muốn làm khó dễ các ngươi. Các ngươi đi đi.
Lý Vân dặn dò:
- Nhớ kỹ, hiện tại yêu quái không thịnh hành ăn thịt người? Nếu như đói bụng, đi ăn mì xào đi.
- Mì xào so với thịt người ăn ngon hơn thật...!
Ngay tại lúc này, hỏa yêu Vương Đại Sơn xuất hiện phía sau lưng Lý Vân. Hắn hướng về phía Lý Vân cười cười cộc lốc:
- Bà chủ để cho ta qua đây, nàng để cho ta sang đây xem xem, có hay không có thể giúp ngươi được cái gì. Lão đại này, ngươi cùng mấy đứa yêu quái đàn em vô dụng này nói nhiều làm gì a, không bằng để ta cho một cây yêu hỏa đốt bọn hắn thành tro bụi đi. Mặc dù có chút không vệ sinh nhưng ít ra cũng là vì dân trừ hại ha.
Hắn đối với Lý Vân cúi nghiêng người chào. Bỗng toàn thân Vương Đại Sơn toát ra yêu khí. Lạc đà gầy vẫn còn to hơn ngựa, lực lượng của hỏa yêu mặc dù hiện tại so với thời kì vàng son chỉ bằng một phần mười ngàn. Nhưng dù sao một vạn năm trước hắn cũng là yêu quái đẳng cấp cao, những thứ tiểu yêu mới sinh này làm sao có khả năng bằng được. Khi hỏa yêu tỏa ra khí thế cường đại, Lực ca, Tiểu Mỹ chậm rãi lui về phía sau. Mặt lộ vẻ sợ hãi. Cường giả vi tôn, đây là chân lý của Yêu tộc từ xa xưa chưa từng thay đổi.
- Mẹ, hù dọa ai a...!
Một con yêu quái có thể là do quá đói nên hét lên một tiếng vô cùng tức giận, nó bước lên phía trước nói:
- Lực ca, Tiểu Mỹ các ngươi tránh ra, ta tới thu thập cái bọn quèn này cho. Nhìn cái bộ dạng uất ức của hắn kia kìa, quả thật yêu quái này làm sao mà mạnh được cơ chứ.
- Kẻ đần độn...!
Vương Đại Sơn đối với yêu quái kia nói:
- Kích động là ma quỷ, ngươi sẽ hối hận.
- Má ngươi mới hối hận đó.
Nói xong, Tiểu Yêu liền vung lên nắm tay đối với Vương Đại Sơn đánh qua. Đừng xem Tiểu Yêu chỉ đơn giản một quyền. Nếu như là người thường, một quyền kia đánh xuống, đủ có thể đánh thành thịt vụn. Hắn là nén giận toàn lực xuất thủ. Uy lực không thể coi thường. Thế nhưng lúc này hắn đối mặt chính là hỏa yêu a.
Nếu bàn về bối phận, hỏa yêu đủ tư cách là tổ tông bọn hắn.
- Muốn chết...!
Đối mặt với nắm đấm của Tiểu Yêu, Vương Đại Sơn cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một đạo sát khí, gương mặt biểu hiện sự hiền lành bỗng nhiên biến mất.
- PHỐC...!
Một tiếng, một âm thanh thô nhuyễn từ trong miệng yêu hỏa Vương Đại Sơn phun ra, bởi vì khoảng cách quá gần, Tiểu Yêu trong nháy mắt liền bị yêu hỏa cắn nuốt. Còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân yêu quái cũng đã hóa thành tro tàn. Một điểm vết tích cũng không có.
Thấy tình cảnh như thế. Hiện trường an tĩnh đến kì lại. Trong không khí vắng vẻ tràn ngập quỷ dị này, Lực ca, Tiểu mỹ rốt cục ý thức được hiện thực tàn khốc trước mặt này là do đồng loại mình gặp phải ngày hôm nay. Hơn nữa còn là cái loại rất lợi hại..
- Tiểu muội ta có mắt không nhìn thấy thái sơn, không biết tiền bối ngươi đại giá quang lâm, người không biết không có tội, xin tha thứ cho ta đi mà?
Nữ yêu Tiểu Mỹ thật là thông minh lanh lợi. Nàng vội vàng quỳ rạp xuống đất giả một bộ dạng điềm đạm đáng yêu, đồng thời thỉnh thoảng hướng Vương Đại Sơn liếc mắt đưa tình, hi vọng dùng cái này giành được đồng tình của hắn, thả cho nàng một con đường sống.
Tại lúc Tiểu Mỹ quỳ xuống, bọn yêu quái đều học theo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Lực ca cũng bắt đầu nhanh trí, thanh âm thê thảm:
- Ta trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, đại ca tha mạng a. . . Ta không dám, ta thật không dám, sau này ta nhất định ăn mì xào không ăn thịt người nữa. . .
Mấy đứa nhát gan, mắt thấy đồng bạn tại trong nháy mắt đốt thành tro bụi, đã sợ đến run cả người, thấp giọng khóc ồ lên. Thậm chí còn có đứa không khống chế được tè cả ra quần.
- Đại tiên tha mạng a...!
Yêu quái do quá sợ nên không lựa được lời nói.
Vương Đại Sơn tức giận chửi thề:
- Bà mẹ nó, lão tử là yêu quái.
Chúng Tiểu Yêu nghe vậy, mới biết nói sai lời rồi, đều trừng tròng mắt nhìn đứa đã nói xấu hổ vô cùng, nơm nớp lo sợ cho đồng bạn.
Lý Vân nghĩ quỳ hoài cũng không tốt. Hắn quát tháo một tiếng, nói:
- Đều đứng lên cho ta. Quỳ rạp xuống đất còn giống cái thứ gì nữa.
Đám yêu nghe vậy, cũng không biết có nên đứng dậy hay không. Vương Đại Sơn tức giận nói:
- Mẹ nó, lão đại nhà tao nói tụi bây có nghe hay không? Lẽ nào để cho ta cũng quỳ xuống mời các ngươi đứng lên?
Lời này vừa nói ra, chúng Tiểu Yêu run rẩy mà đứng lên. Nhớ đến đồng bạn trong nháy mắt chết cháy do Vương Đại Sơn gây ra, bọn Tiểu Yêu lúc này trong lòng còn sợ hãi, nghe hắn rống 1 tiếng, làm sao có thể dám không động đậy. Có điều dù cho đứng nguyên tại chỗ, nhưng hai chân bọn Tiểu Yêu vẫn run lên cầm cập.
Lý Vân lẳng lặng nhìn bọn Tiểu Yêu, hỏi:
- Các ngươi muốn ăn thịt người sao?
Lũ yêu tranh thủ thời gian cúi đầu, len lén mà nhìn nhau vài lần, trong nháy mắt đã trao đổi với nhau rồi thống nhất một ý kiến:
- Chúng ta muốn ăn mì xào?
Lý Vân cau mày:
- Các ngươi thích ăn mì xào? Sở thích rất kỳ quái a. Mẹ nó, loại yêu quái này là đồ bỏ đi, đang nói các ngươi đó.
Bọn yêu quái âm thầm kêu khổ, trong lòng oán giận nổi lên. Đó không phải là bản thân mình yêu thích, chính là bị ép mới nói như vậy. Yêu quái á, ăn mì xào. Nói ra còn không bị người khác chê cười đến chết sao.
- Đứa nào đầu đàn?
Ánh mắt Lý Vân tại trên người lũ yêu quái quét một vòng, rồi hỏi.
Lũ yêu lần thứ hai cúi đầu, ai cũng không nói chuyện. Súng bắn chim đầu đàn, trong lúc mấu chốt này làm gì có ai dám thừa nhận chứ. Tiểu Mỹ có chút thiếu kiên nhẫn, nghĩ thầm có người gánh trách nhiệm là được. Nàng âm thầm dùng cùi chỏ chạm một chút Lực ca, thấp giọng nói:
- Lực ca, đến lượt ngươi thể hiện đó, trước đó ngươi vẫn còn nói mình là lãnh đạo của chúng ta đấy.
- Ta mới không phải!
Lực ca bĩu môi lẩm bẩm một câu.
- Được lắm, đừng có oán giận lẫn nhau nữa. Các ngươi ai cũng đừng mong chạy thoát.
Lý Vân nói xong liền bấm số điện thoại của lão hòa thượng, để cho bọn họ chạy tới bắt mấy đứa này đi. . .