watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 5
Chương 16: Hòa thượng xấu xa 

Nhóm dịch: Bạch Hổ
Sưu tầm by -Zhen- - MangaClub.Vn
Nguồn: Mê Truyện


Vừa ra đến trước cửa, Tuệ Viễn nghĩ đến một việc, nhẹ giọng đối với Lý Vân nói rằng: 
- Sư tôn vẫn còn bảo ta nói lại với ngươi, đối với hồ ly tinh phải nắm chặt, tranh thủ thời gian đem tới tay. Thực sự không được thì. . .

- Nếu không thì sao?
Lý Vân mắt trợn to.

-Khái khái...!
Tuệ Viễn xấu hổ cười cười, thấp giọng nói: 
- Sư tôn nói, thực sự không được thì gạo nấu thành cơm đi.

- Hoà thượng xấu xa!
Lý Vân tức giận nói.

Tuệ Viễn khẽ cười nói: 
- Sư tôn nói, trên tay hồ ly tinh có Thần Nông xích, là một vật vô cùng quan trọng. Nhất định phải nằm trong vòng bảo vệ của chúng ta.

- Ta và các ngươi không phải đồng bọn.!
Lý Vân tức giận nói.

Tuệ Viễn mỉm cười, không có nói gì nữa, xoay người rời đi.

Tại cửa sân, Tuệ Xa nhìn thấy hoả yêu Vương Đại Sơn đang cặm cụi làm việc. Mỉm cười, nói: 
- Có tiền đồ, cố gắng làm việc.

- Thủ trưởng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực.
Khóe miệng Vương Đại Sơn lộ ra một tia cười cộc lốc.

- Meo meo...!
Mèo yêu cũng không biết từ đâu xuất hiện, ném cho Vương Đại Sơn một cái nhìn hèn mọn: 
-Ngươi thật mất mặt. . . Nè, đối với hòa thượng cúi đầu khom lưng, xin hỏi ngươi còn có tự trọng của yêu quái không?

- Tiểu Mao đầu, ngươi không biết ăn nói à? Không phải chúng ta đã thoả thuận rằng ngươi không xuất hiện trước cửa lớn sao?
Vương Đại Sơn thở phì phì nói: 
- Ngươi không giữ lời rồi.

- Hừ!
Mèo yêu cũng tức giận nói: 
- Không cần phải làm vậy với đứa không có khí cốt yêu quái như ngươi . . . .

- Ầm ĩ chết đi được, có để cho người khác ngủ hay không hả...!
Trong phòng khách truyền đến âm thanh của Vương Trân Trân, hai yêu quái nghe vậy, vội vàng ngậm miệng lại.





Khu giải trí Tiền Quỹ là một câu lạc bộ ăn chơi tổng hợp, tại thành phố mà nói, quy mô của nó khá là lớn, Nghe nói bảo vệ được bố trí tại cửa đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Thêm nữa, trong vòng 50m cửa có thiết bị theo dõi.

Lý Vân cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Chẳng qua mục đích lại khác nhau, trước đây, đi tới nơi này là vì gặp người thần bí Lữ Tuấn kia. Ngày hôm nay là tới tìm ông chủ của nơi này. Hắn hi vọng ngày hôm nay có thể đem sự tình của Nhâm Cường kết thúc.

Đi vào cửa lớn, Lý Vân đi tới bàn tiếp tân nói rõ ý đồ đến, chỉ rõ muốn gặp Hồng gia. Mấy phút đồng hồ sau, quản lí Hàn quân của khu giải trí Tiền Quỹ chạy tới. Sau khi xác nhận thân phận Lý Vân xong, hắn gọi điện thoại xin chỉ thị. Sau khi được phép, Hàn Quân tự mình đi cùng Lý Vân trực tiếp ngồi thang máy đi tới lầu bốn.

Nhẹ nhàng gõ cửa, trong cửa truyền đến một thanh âm nữ nhân: 
-Mời vào...!

Hàn Quân đẩy cửa vào, đối với Lý Vân cung kính nói: 
-Lý tiên sinh, ngài có thể đi vào.

- Ừm!
Lý Vân ứng một tiếng, lập tức đi nhanh vào.

Đối diện cửa phòng trên bàn công tác, một lão già có lẽ hơn 50 tuổi tay phải đang nắm con chuột, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính tinh thể lỏng. Giống như đang nhìn cái gì đó

Nhìn thấy Lý Vân tiến đến, lão già buông con chuột, ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân hỏi:
- Xin hỏi ta có thể trả lời cho cậu cái gì sao?

Lý Vân sững sờ một chút, thầm nghĩ, lão tử không phải đến để thẩm vấn.

Thoáng do dự một chút, Lý Vân đi thẳng vào vấn đề nói: 
- Ngài chính là Hồng gia?

Lão già dùng ánh mắt rất kì dị nhìn Lý Vân, một lát sau đó, mới lên tiếng: 
- Cậu tốt chứ. . .
Hai chữ này nói có chút cứng nhắc.

Lý Vân nuốt một miếng nước bọt, cau mày hỏi: 
- Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu?

Lão già cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng toát, hắn phát hiện người thanh niên này giống như có chút không được bình tĩnh. Hắn hỏi ngược lại: 
- Cậu tìm Hồng gia có chuyện gì?

Lý Vân lòng tràn đầy khó hiểu, hỏi: 
- Có ý gì? Lẽ nào ông không phải Hồng gia sao?

Lão già vô cùng tốt bụng giải thích: 
-Không sai, ta là Hồng gia, chỉ là ta không hiểu được, cậu tìm đến ta, thế nhưng lại không nhận ra ta. . .

Lý Vân liếc mắt nhìn, đột nhiên nói: 
-Khí tức của ông có chút quen thuộc, có thể trước đây chúng ta đã từng gặp nhau phải không?

Lão già cười rộ lên, nụ cười có chút khủng bố, mỡ hai bên má như dồn đến một chỗ. Hắn tự nhiên nói ra: 
- Không sai, chúng ta gặp qua, hơn nữa không chỉ một lần.

Lý Vân khẽ cười một tiếng, hỏi: 
-Có một số việc muốn tìm ông xác nhận một chút.

Lão già cười nói: 
- Trước mời ngồi . . .

Lý Vân nghe vậy, cũng không khách khí, đi qua, ngồi xuống chiếc ghế da trước bàn. Thân thể dựa vào lưng ghế, vẻ mặt thoải mái.

- Cậu biết Hồng gia sao?
Lão già đột nhiên hỏi

Lý Vân đáp: 
- Biết đại khái. Đương nhiên, tôi cũng chỉ nghe từ miệng người khác.

- Vậy mà cậu dám xông đến. Cậu không sợ bị người khác lợi dụng sao. 
Lão già nhún nhún vai: 
- Nói thật, đây là lần đầu tiên có người cứ như vậy tới gặp ta.

Ánh mắt Lý Vân chuyển hướng lão nhân, khóe miệng nhếch lên tươi cười, nói rằng: 
- Đừng nhiều lời nữa, chúng ta không phải nên nói vào chuyện chính hay sao?

Lão nhân cười rộ lên, ánh mắt dừng tại trên người Lý Vân, nói: 
- Đương nhiên có thể...!

Dừng một chút, Lý Vân bỗng nhiên cười tủm tỉm hỏi: 
- Còn chưa có chứng thực được thân phận của ông đấy?

- Đúng vậy, ta chính là Hồng gia của khu giải trí Tiền Quỹ.
Trên mặt lão nhân hơi xấu hổ, nhìn Lý Vân nói: 
- Ta muốn biết, là ai nói cho cậu đến, chùa Bạch Mã hoà thượng hay sao. Ai, ta cho là mình đã cố gắng che giấu bản thân rồi, kết quả vẫn là bị bọn họ chú ý tới.

- Nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm...!
Thân thể Lý Vân hơi thẳng lên một chút, có thâm ý nhìn Hồng gia, nói rằng: 
- Muốn lăn lộn, lúc nào cũng phải chú ý trước sau…

Trên mặt Hồng gia hiện lên vẻ mĩm cười, nhìn Lý Vân nói: 
- Người thanh niên, cậu là đang dạy ta sao?

- Nói là dạy thì hơi quá, chỉ là nói đúng thực tế thôi. 
Lý Vân mỉm cười nhìn Hồng gia trước mặt, trong nội tâm dâng lên cảm giác hết sức phức tạp, không biết tại sao, hắn vẫn không thể nào tập trung xác định được khí tức của ông ta một cách chính xác. Mặc dù là mặt đối mặt, hắn cũng không rõ ràng ông ta là tộc gì? Có lẽ ông ta đơn giản chỉ là một con người.

- Lý Vân!
Hồng gia nhắm mắt lại, cau mày, tựa hồ rơi vào trong hồi ức nào đó, bỗng nhiên nói: 
- Chúng ta đã từng quen biết nhau.

Lý Vân nhẹ nói: 
- Có lẽ điều nên nhớ sẽ nhớ kĩ, không muốn nhớ thì đều sẽ quên. Nói thật, tôi không cảm thấy rất quen thuộc với ông.

Hồng gia cười, hai tay qua lại chà xát vài cái, xem ra nắm con chuột thời gian có chút lâu. Sau đó, hắn nói tiếp: 
-Ta thiếu chút nữa quên, cậu bị mất trí nhớ.

Lý Vân lắc đầu, nhàn nhạt nói: 
- Tôi không muốn thảo luận với ông về vấn đề này, tôi hỏi ông, sự tình của Nhâm Cường ông định làm gì? Ông rốt cuộc có thân phận gì?

Không biết vì sao, Lý Vân tựa hồ nghe được trong góc tối căn phòng có người nào đó đang ẩn núp 

- Ra đi!
Hồng gia tựa hồ thấy phản ứng của hắn, nhẹ giọng nói:
- Người làm ăn chung thôi, Yến Tử, là một nữ yêu rất quyến rũ, nếu như cậu thích, ta có thể cho nàng đi hầu hạ cậu.

Sau lời này, một đạo thân ảnh từ chỗ tối gian phòng bay ra. Đạo thân ảnh này phiêu bồng tới phía sau Hồng gia, mới dần dần hiện ra thân hình, là một nữ nhân mặc váy ngắn màu đen. Rất đẹp rất gợi cảm.

Chương 17: Hồng gia đưa điều kiện 

Lý Vân cảm giác được đối phương đang cố quyến rũ mình, con ngươi hơi co lại, trong lòng rùng mình, tóm lại hắn cảm giác mình ngửi được trên người nàng phát ra hơi thở tức giận.

- Yến Tử, ngày hôm nay cô cũng đã gặp được tận mặt Lý Vân rồi?
Hồng gia vừa cười vừa nói.

Yến Tử không nói gì, trầm mặc đứng ở phía sau Hồng gia, tựa hồ đối với Lý Vân không có gì hứng thú. Hồng gia thanh âm có chút khàn giọng, nói tiếp: 
- Hiện tại chúng ta nói chuyện chính đi, trước đó cậu hỏi ta hai vấn đề.

Hồng gia nhìn hai mắt Lý Vân, mỉm cười nói: 
- Chuyện Nhâm Cường thật là một tay ta bày ra. Trong chuyện làm ăn mà, tất nhiên phải cạnh tranh rất khốc liệt. Về phần thân phận ta, ta có thể nói rõ cho cậu biết, ta không phải người. Thân phận trước đây cũng đã là quá khứ, ta cũng không muốn nhiều lời. Tương lai cậu nếu có hứng thú, sớm muộn sẽ biết.

- Cậu dự định giết ta sao?
Hồng gia rất tùy ý, đột nhiên nói một câu, cảm giác giống như không thèm để ý sống chết của bản thân một chút nào

Trong lòng Lý Vân cũng hồi hộp một trận, xem ra người ta cũng đã chuẩn bị trước rồi.

Hồng gia quay đầu lại nhíu mắt liếc hắn một cái, lắc đầu, thở dài. Lý Vân không biết hắn vì sao thở dài, khẽ cười nói: 
- Ông cũng biết. Vậy ông định làm như thế nào?

Hồng gia hai mắt nhìn Lý Vân, nhưng không có lên tiếng.

- Ta hi vọng sự tình của Nhâm Cường có thể mau chóng kết thúc.
Lý Vân nhìn Hồng gia, lẳng lặng nói rằng: 
- Một lần giải quyết triệt để, ta cũng không có ý định muốn biết ông cùng Nhâm Cường đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ là muốn giải quyết chuyện phiền toái này.

Hồng gia trầm mặc một lát sau đó, nói rằng: 
- Cậu thật cho rằng, cậu có thể giết ta sao? Không nên quá mức tự tin như thế.

- Làm thử rồi mới biết.
Lý Vân thản nhiên trả lời.

Hồng gia cười rộ lên: 
- Tốt. Mặc kệ là chuyện gì, cậu không thử thì vĩnh viễn sẽ không thành công.

Lý Vân mỉm cười nói: 
- Đúng vậy nha, cho nên tôi dự định thử một chút.

Hồng gia mỉm cười nói: 
- Ta và cậu ở một mặt nào đó thì chưa chắc đã là kẻ thù. Chùa Bạch Mã cũng chưa chắc đã là đồng minh tốt của cậu. Trên thế giới này, cho tới bây giờ cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.

Lý Vân không nói gì, Hồng gia hai tay nhẹ nhàng mà giao nhau tại trên đùi, nhẹ giọng nói: 
- Kỳ thực, chúng ta có thể hợp tác. Trên đời này cho tới bây giờ cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn! 

Lý Vân có chút hiểu ra, nhẹ nói: 
- Ông muốn gây xích mích ly gián.

Hồng gia giơ lên một tay, dùng ngón tay già nua lắc lắc, nói rằng: 
- Cậu sai rồi. . . Hồng gia ta suốt đời quang minh lỗi lạc, còn không đến mức bỉ ổi như vậy. Ta chỉ có ý tốt nhắc nhở cậu, không nên đơn giản đi tin tưởng bất luận kẻ nào, bất kể là bằng hữu, vẫn còn là địch nhân.

Lý Vân cúi đầu, nhẹ nói nói: 
- Vậy mà tôi nghe sao giống như là ông đang gây xích mích ly gián.

Hồng gia mỉm cười nói: 
- Tùy cậu hiểu như thế nào cũng được, nói chung, ta đối với cậu cũng không có ác ý.

Lý Vân cười khẩy nói: 
- Ông cảm thấy ông là người đáng tin hay sao?

Hồng gia chà xát hai tay, chậm rãi nói: 
- Làm một cuộc giao dịch nhé. . .

Lý Vân vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn lão già không rõ thân phận này, nói: 
- Nói đi.

Hồng gia bỗng nhiên thở dài một tiếng nói: 
- Trên người của ta có một căn bệnh khó chữa, ta cần một danh y kĩ thuật siêu phàm chữa trị, ta hi vọng cậu giúp ta.

Lý Vân ngẩn ra, nghĩ thầm, hắn không phải là muốn đánh chủ ý gì lên hồ ly tinh đấy chứ?

Quả nhiên, Hồng gia mỉm cười nói: 
- Đem hồ ly tinh cho ta, ta có thể buông tha cho việc phá phách Nhâm Cường.

Lý Vân mỉm cười đáp: 
- Ý nghĩ này không phải ngày hôm nay ông bỗng nhiên nghĩ ra chứ?

Hồng gia không trả lời thẳng, chỉ là yếu ớt nói: 
- Thần Nông xích có thể chữa bệnh trên người của ta, có điều hơi mất thời gian.

Lý Vân nhíu mày nói: 
- Chuyện này tôi không quyết định được.

- Không phải chỉ là một nữ yêu sao?
Hồng gia giống như cười mà không phải cười nói: 
- Nếu như cậu nguyện ý, ta có thể đem Yến Tử cho cậu, trao đổi không?

Yến Tử nghe vậy, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Xem ra, nàng tựa hồ không tình nguyện. Đáng tiếc, số phận nàng cũng không do chính nàng nắm giữ.

Mệnh lệnh của Hồng gia, nàng sẽ vô điều kiện chấp hành.

Trong lòng Lý Vân càng phát ra lạnh lùng, lão già chết tiệt này, thật sự là bỉ ổi. Muốn trao đổi lại bày đặt diễn xuất như thế. Dkm, Trước đây có xem qua trên mạng, hắn cũng thấy có loại trao đổi giống như thế. Lại không nghĩ rằng, chuyện kì lạ bỉ ổi như thế lại có thể rơi xuống đầu hắn.

- Không có hứng thú...!
Lý Vân nói.

Hồng gia nhíu mày hơi giận nói: 
- Chỉ là một con hồ ly tinh mà thôi, cậu cũng đã biết Yến Tử của ta, so với hồ ly tinh một chút cũng không kém, cậu chơi thử một lần là biết.

Lý Vân cười khổ, con mẹ nó, lão tử cùng hồ ly tinh là quan hệ trong sáng. Ông thì cái mẹ gì cũng làm rồi, còn định để cho ta đổ vỏ sao.

Hồng gia mỉm cười, nói: 
- Cậu không cần trực tiếp cự tuyệt ta như vậy, cậu có thể suy ngẫm lại, nghĩ kỹ, một lần nữa cho ta một câu trả lời thuyết phục.

Lý Vân lông mi hơi rủ xuống, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Dừng một chút, hắn nói: 
- Hồng gia, không cùng ý nghĩ sẽ không thể hợp tác. Tôi nghĩ chuyện này chắc phải giải quyết bằng cách khác.

- Vẫn muốn giết ta? Không sai, biệp pháp này rất trực tiếp. Thế nhưng cậu có nghĩ, cậu có thể giết chết được ta sao?
Hồng gia nhẹ giọng trả lời, tựa hồ muốn thuyết phục Lý Vân đồng ý đề nghị của hắn.

Lý Vân yên lặng nhìn hai mắt Hồng gia, bỗng nhiên mở miệng nói rằng: 
- Mục đích của ông là Thần Nông xích phải không?

Hồng gia biểu tình vẫn không thay đổi, mỉm cười nói: 
- Hồ ly tinh cùng Thần Nông xích là một. Có mỗi Thần Nông xích thì cũng không thể sử dụng.

Lý Vân mặt nhăn nhíu: 
- Ông biết rõ sau lưng tôi có chùa Bạch Mã, ông vẫn còn dám uy hiếp tôi như thế, tôi không biết ông thần kinh không ổn định, hay là có âm mưu gì khác.

- Cái này cần chính cậu đi phán đoán...!
Hồng gia nhẹ giọng nói: 
- Để biểu thị thành ý, kể từ hôm nay trở đi, ta liền buông tha mệnh lệnh săn giết Nhâm Cường.

- Tôi sẽ không mang ơn ông.

Hồng gia phất phất tay, nhíu mày nói: 
- Trước hết đừng bao giờ nói như thế, cậu phải học cách nhìn xa một chút, đừng bao giờ luôn nhìn chằm chằm một việc như vậy. Theo ta hợp tác, cậu sẽ được lợi ích mà cậu không thể tưởng tượng được đâu.

Lý Vân cười đáp: 
- Vậy ông nói cho tôi biết, tôi rốt cuộc là ai đi?

Hồng gia mỉm cười nói: 
- Cái này không được.

Lý Vân cau mày nói: 
-Xem ra ông cũng không giỏi gì hơn .

Dừng một chút, Lý Vân nghiêm túc nói: 
- Tôi hi vọng ông có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu như từ hôm nay trở đi, còn có sát thủ nào đi quấy nhiễu Nhâm Cường, tôi sẽ làm cho ông chết rất khó coi. Về chuyện trao đổi, tôi không có hứng thú. Nếu có bản lĩnh, ông có thể tự mình theo đuổi Trân tỷ. Đương nhiên, tôi nghĩ Trân tỷ đối với người già như ông sẽ không cảm thấy hứng thú đâu.
Hắn nhìn Yến Tử nói: 
- Giống như vậy nữ yêu ngu vậy, trên thế giới không còn nhiều đâu, quý trọng người trước mắt đi?

Yến Tử nghe vậy, trừng to mắt nhìn Lý Vân, há miệng muốn nói, thế nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời gì.

Chương 18: Vũ hội đêm Nôel 

Sau khi từ giã Hồng gia, Lý Vân trở lại phòng trọ, cùng Vương Trân Trân chạm mặt, dặn nàng gần nhất cẩn thận một chút. Cùng lúc, dặn Hỏa yêu gọi điện thoại để cho Tần Suất tạm thời rút về. Không biết tại sao, hắn cảm giác rằng Hồng gia là người nói chuyện giữ lời. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngày hôm nay hắn không có ra tay.


Đương nhiên, sở dĩ không có ra tay, nguyên nhân phần nhiều vì hắn không nắm chắc phần thắng

Huống hồ, lúc này hắn cũng chưa biết rõ ý đồ thật sự cùng thân phận của Hồng gia.

Cứ theo lời nói của Hồng gia, hắn vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để cho người khác biến hắn trở thành súng để sử dụng

Buổi chiều ngày thứ hai là ngày trước của lễ Giáng Sinh. Nhâm Cường cùng Nhâm Hiểu Nguyệt hầu như cách nhau nửa giờ, trước sau đều gọi điện thoại cảm ơn hắn. Trong điện thoại, cả hai cha con đều biểu hiện muốn mời Lý Vân đi ăn cơm. Bởi vì bọn họ đã từ chỗ chùa Bạch Mã biết được, sự việc của hắn đã được giải quyết hoàn toàn. Từ đó về sau, hắn sẽ không bị yêu ma quỷ quái tiếp tục quấy nhiễu nữa.

Lý Vân tại trong điện thoại uyển chuyển từ chối lời mời ăn cơm. Đồng thời, cũng uyển chuyển nhắc nhở Nhâm Cường một chút, hy vọng có chút thù lao.

Đối với chuyện này, Nhâm Cường vui vẻ đáp ứng

Lý Vân cũng rất hài lòng.

Cho dù nói như thế nào thì chuyện này cuối cùng cũng kết thúc.





25 tháng 12, là lễ Giáng Sinh. Lễ Giáng Sinh (Christmas Day), nghe nói ngày này là ngày lễ tín đồ cơ đốc chúc mừng chúa Giê-xu Christ ( kêdū) sinh ra.

Người phương Tây lấy ba màu hồng, xanh lá cây, trắng làm “ màu sắc chính của lễ Nô-en ”, lễ Giáng Sinh đã tới thì từng nhà đều phải dùng các màu này để trang trí . Màu hồng tượng trưng cho màu của hoa cùng các ngọn nến của lễ Nô-en. Màu xanh lá cây là tượng trưng cho cây thông Nô-en. Nó là vật phẩm trang trí chủ yếu cho lễ Giáng Sinh, chặt cây thông, cây bách, một loại cây có dáng hình tháp. Mặt trên giắt đủ loại đèn màu nhiều màu sắc, lễ vật cùng hoa, còn thắp lên vô số ngọn nến .

Màu hồng cùng màu trắng cũng đại biểu cho ông già Noel, hắn là nhân vật được hoan nghênh nhất trong lễ Giáng Sinh. Trẻ em phương tây ngay tại đêm trước Giáng Sinh sẽ treo một chiếc bít tất trên tường lò sưởi hoặc tại gối đầu, sau đó trong lúc chúng nó ngủ, ông già noen sẽ đặt một món quà vào đó. Tại phương tây, sắm vai ông già Noel cũng là một loại tập tục.

Những năm gần đây, theo văn hoá phương tây không ngừng xâm nhập, trong nước lễ Giáng Sinh cũng dần trở thành một tập tục. Nhất là những người trẻ tuổi, thanh niên. Đối với lễ Giáng Sinh càng là dịp vui chơi không thể thiếu.

Song song, mấy năm này, lễ Giáng Sinh cũng thành cái cớ để một ít nhân vật xã hội thượng lưu, nhân vật nổi tiếng tổ chức tiệc xã giao. Một ít công ty lớn, xã đoàn, cũng sẽ ở tối hôm đó tổ chức một vũ hội long trọng.

Buổi chiều 6 giờ, Lý Vân đạp xe đạp đi vào cửa sân. Hỏa yêu tiếp cận hắn, dùng một loại ngữ khí hơi mập mờ nói với Lý Vân: 
- Bà chủ chờ ngươi suốt cả buổi trưa, nghe nói nàng muốn dẫn ngươi đi tham gia vũ hội đêm Nôen.

- Meo meo ô ――!
Tiểu Mao đầu từ lầu hai nhảy xuống, nhìn chung quanh một chút không người, vội vàng nói: 
- Ta cũng muốn đi

- Im miệng ――!
Vương Đại Sơn một bước chạy tới, một tay cầm lên Tiểu Mao đầu, nghiêm khắc nói: 
- Tiểu chút chít, ta đã cảnh cáo ngươi, không cho phép nói.

- Meo meo ô ――!
Mèo yêu không cam lòng kêu một tiếng, đáng thương nhìn Lý Vân.

Lý Vân hừ nói: 
- Đại Sơn, nếu như nó còn nói ở nơi nhiều người, lần sau ngươi dùng băng keo dán miệng hắn lại.

- Ồ, ý kiến hay, không hỗ là lão đại, vì sao ta nghĩ không ra a.
Vương Đại Sơn mở miệng liên tục tán dương: 
- Bội phục, bội phục nha.

- Meo meo ――!
Mèo yêu như kháng nghị mà gọi vài câu, giãy khỏi tay Vương Đại Sơn, chạy nhanh như chớp vào phòng khách. Đúng vào lúc này, Vương Trân Trân đẩy cửa phòng ra, đối với Lý Vân mỉm cười, ngọt ngào nói: 
- Tiểu Lý, mau đi thay quần áo, một lát nữa cậu theo ta tham gia vũ hội.

- Ta có thể không đi được không? 
Lý Vân hỏi.

- Không được ――! 
Vương Trân Trân làm nũng nói: 
- Cậu nếu không đi theo người ta, sau này người ta không để ý tới cậu nữa, ngay cả bạn bè cũng đừng làm nữa.

Lý Vân ngầm cười khổ, lập tức đi vào phòng khách.





Vũ hội tám giờ tối cử hành, địa điểm tại một câu lạc bộ tư nhân gần vùng ngoại ô, cách chỗ Vương Trân Trân bọn họ nửa giờ đi xe. Vì không làm lỡ thời gian, sau khi thay đổi quần áo, hai người liền lái xe xuất phát.

Trên đường, nghe Vương Trân Trân nói, lần tụ hội này mặc dù mặc dù có tính chất tư nhân, chẳng qua được mời đều là người có uy tín cùng danh tiếng trong tỉnh. Hơn nữa còn có một ít nhân viên chính phủ quan trọng. Nàng vốn là không muốn đi. Thế nhưng nghĩ lại, mang theo tiểu Lý đi dạo chơi cũng không tệ. Nhân cơ hội để cho những con ruồi biết một chút, chính mình đã là danh hoa có chủ, đừng có cả ngày vây quanh mình nữa.

Đương nhiên, kết giao một ít với các nhân vật quyền quý, đối với sự nghiệp Đông y củaVương Trân Trân, cũng có trợ giúp rất lớn.

Xe dừng lại ngay trước cửa câu lạc bộ, Lý Vân cùng Vương Trân Trân trước sau xuống xe. Nhìn câu lạc bộ trước mắt, trong lòng Lý Vân thực sự có vài phần thán phục. Đây rõ ràng chính là một tòa biệt thự lớn mang phong cách châu âu. Càng khoa trương hơn là bốn phía biệt thự đều kéo hàng rào điện, xem ra việc bảo vệ an toàn vô cùng nghiêm ngặt.

Đối diện lối đi cửa lớn là một hoa viên nhỏ, đi qua hoa viên là một cái sân rộng lớn. Trong sân có một hòn nam bộ trông rất đẹp. Đi vào sau cửa lớn, không khí tươi mát mà thanh nhã, thả mắt nhìn đi khắp nơi đều là cây xanh, màu xanh hoa cỏ. Lý Vân phỏng chừng sơ bộ, trang viên xanh hoá chí ít hơn 60%.

Bên trái sân rộng là bãi đỗ xe, từng chiếc Limousine sang trọng chen chúc nhau đỗ ở nơi đó.

- Toàn là bọn có tiền ――!
Lý Vân cảm thán một câu.

- Tiểu Lý, hôm nay ta ăn mặc không quá hở hang chứ?
Thừa dịp không có người, tại dưới bóng cây, Vương Trân Trân xoay vài cái hỏi.

Trang phục của Vương Trân Trân hôm nay vô cùng lộng lẫy, một thân lễ phục dạ hội màu tím, làm cho cả người nàng có vẻ cao quý trang nhã, hào quang tứ phía, người đầy quyến rũ. Trừ phía sau lưng, kỳ thực không có lộ ra cái gì.

- Rất tốt, mỹ lệ gợi cảm và không mất phóng khoáng ――!
Lý Vân vừa cười vừa nói.

- HiHi ――!
Vương Trân Trân trong lòng ngọt ngào, đi tới bên người Lý Vân, nhẹ nhàng mà kéo khuỷu tay hắn, chậm rãi hướng về phía đại sảnh huy hoàng đi đến.

Lý Vân cũng là một thân lễ phục màu đen.

Lần đầu tiên ăn mặc chỉnh tề như thế. Làm cho hắn cảm giác có chút không quen, chẳng qua trong trường hợp này, nếu như không mặc chỉnh tề một chút, xác thực không còn gì để nói nữa.

Yêu quái cũng rất cần sĩ diện nha.





Đại sảnh tổ chức tiệc đã được trang trí đổi mới hoàn toàn từ rất sớm, trước cửa là hai cây thông Nôen rất lớn, mặt trên treo đầy đủ lễ vật nhiều màu sắc, cùng đủ loại quà tặng. Khánh tham dự vũ hội có thể tự lựa chọn sử dụng. Còn có cả ông già Nôen với dáng điệu đáng yêu ngây thơ làm cho người ta buồn cười kia. Từ cửa nhìn vào, trong đại sảnh đã đứng đầy khách quý. Yến hội chưa chính thức bắt đầu, tân khách đều tốp năm tốp ba tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm. Các cô gái đeo tai thỏ trang điểm xinh đẹp đi đi lại lại giữa đại sảnh để phục vụ cung cấp rượu, đồ uống. Nhìn ra được, những cô nàng bồi bàn đeo tai thỏ này đều là những người có vóc dáng đã được tuyển chọn chặt chẽ, khuôn mặt cũng không tệ.

Chương 19: Cùng hồ ly tinh khiêu vũ 

- Hoan nghênh quý khách ――!
Trong nháy mắt đi vào phòng khách, hai vị tiếp tân vóc người cao gầy khom lưng cúi chào, lập tức đưa tay yêu cầu thiệp mời. Vương Trân Trân mỉm cười đem thiệp mời đưa ra. Cô gái bên phải liếc mắt nhìn kỹ, vừa cười vừa nói:
- Vương tiểu thư, mời vào.

Vũ hội lập tức sẽ bắt đầu. . .

Vương Trân Trân vẫn như cũ kéo cánh tay Lý Vân, chậm rãi đi vào. Thần thái nàng vô cùng quyến rũ cơ hồ làm cho từng nam sĩ bên cạnh nàng đều phải ghé mắt.

- Trân tỷ, sức hấp dẫn của chị quá mạnh a ――!
Lý Vân quay đầu nhỏ giọng cùng nàng nói chuyện:
- Ngày hôm nay trong vũ hội, người theo đuổi chị hẳn là không ít rồi?

Vương Trân Trân ôm chặt cánh tay Lý Vân, đồng dạng hạ giọng nói: 
- Cậu này, chớ nói nhảm. . . Ta đối với bọn họ không có hứng thú. Ngày hôm nay, cậu chính là bạn trai ta.

Lý Vân không thèm nhắc lại, hơi gật đầu. Cho dù Vương Trân Trân nói mập mờ, kỳ thực hắn cũng biết mục đíchVương Trân Trân ngày hôm nay mời hắn đi tiệc tối này.

Công bằng mà nói, hắn hết sức vui vẻ đóng vai bạn trai hồ ly tinh, vì nàng xử lý mấy con ruồi bên người này.

- Tiểu Lý, bên kia có mấy người khách hàng trọng yếu, ta đi qua chào hỏi một chút, cậu tự mình đi xung quanh chơi đi, tí nữa chúng ta cùng nhau khiêu vũ ――!

- Ừm ――!
Lý Vân trả lời một tiếng, đưa mắt nhìn Vương Trân Trân rời khỏi.

Không lâu, chủ nhân rốt cục lên sân khấu. Lý Vân có chút ngoài ý muốn, bởi vì chủ nhân vũ hội lại là Hồng gia của khu giải trí Tiền Quỹ. Hồng gia đứng ở chính giữa sân khấu làm một cuộc chào hỏi ngắn gọn. Sau đó, hắn đi xuống sân khấu trực tiếp đi tới trước mặt Vương Trân Trân.

- Vị này chính là Vương Trân Trân tiểu thư? Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, đã sớm nghe nói tay nghề điều trị của cô rất tốt, không nghĩ tới người cũng xinh đẹp. Không biết tôi có vinh hạnh hay không, mời nhảy một bài cùng cô?
Hồng gia đứng dậy khom người chào, làm một lễ nghi tiêu chuẩn của quý ông, ân cần đối với Vương Trân Trân nói.

Vương Trân Trân liếc nhìn Lý Vân phía xa, trong mắt lóe lên một tia thần sắc kì dị, nhẹ nhàng cười, trên mặt lộ ra một tia biểu tình tiếc nuối nói:
- Xin lỗi, thân thể của tôi có chút khó chịu, sợ rằng không thể khiêu vũ.

Hồng gia sững sờ một chút, trong lòng hoàn toàn thất vọng, nhưng nét mặt lại giả trang ra một biểu tình rộng lượng, rất khiêm tốn lịch sự nói:
- Vậy thì thật là không khéo a. . . Không bằng như vậy đi, tôi mang cô đi nghỉ một hồi. Chờ khi nào thân thể cô thoải mái, rồi trở ra khiêu vũ.

Vương Trân Trân lắc đầu cười nói:
- Không cần, ngài là chủ nhà, ở đây có nhiều tân khách vẫn chờ ngài đi chiêu đãi. Huống hồ tôi cũng thích náo nhiệt, tôi ngồi một chút ở chỗ này là tốt rồi.

- Vậy được rồi!
Hồng gia mỉm cười xoay người bỏ đi. Lập tức có mấy cô gái xinh đẹp vây qua, hi vọng có thể cùng Hồng gia khiêu vũ.

Hồng gia từ đó tuyển ra một người. Cô bé kia một bộ dạng vừa mừng vừa lo. Hai người lập tức ngay trong sàn nhảy nhẹ nhàng chuyển động. Đừng xem Hồng gia tuổi đã già, nhưng phong độ, tinh thần hắn rất tốt. Kĩ thuật nhảy cũng điêu luyện, bước chân phóng khoáng, trên mặt luôn luôn mang một nụ cười.

Cô gái cùng hắn khiêu vũ là gái hạng sang, từng được huấn luyện kĩ thuật nhảy một cách chuyên nghiệp, đối với các loại tiết tấu đều rất rành, một điệu nhảy này nhẹ nhàng giống như ngựa chạy đường quen, hai người tại giữa sàn nhảy phối hợp có vẻ thành thạo. Trong lúc nhất thời bỗng thành điểm sáng trong sàn nhảy.

Hồng gia ánh mắt thỉnh thoảng từ trong đám người nhìn kỹ Vương Trân Trân, hi vọng kĩ thuật nhảy tiêu sái của mình có thể khiến cho nàng chú ý, đáng tiếc Vương Trân Trân căn bản không có nhìn hắn. Khiến cho trong lòng Hồng gia từng đợt thất vọng.

Vương Trân Trân khẽ cười đi đến bên người Lý Vân, thấp giọng nói:
- Cậu có thể hay không mời ta nhảy khiêu vũ?

Lý Vân ngượng ngùng cười:
- Ta nhảy không giỏi. . .

- Yên tâm, có ta đây ――!
Vương Trân Trân thấp giọng vừa cười vừa nói:
- Cậu thông minh như vậy, ta chỉ cần dạy cậu một chút là được…

- Được rồi ――!
Lý Vân cũng không hy vọng Vương Trân Trân cùng nam nhân khác quấn quýt khiêu vũ.

Lý Vân kéo nhẹ cánh tay nàng một cái, đem nàng ôm vào trong lòng ngực của mình, lập tức tay trái nắm chặt tay phải nàng. Đối với việc này, Vương Trân Trân có vẻ rất tự nhiên. Tay trái nàng nhẹ nhàng nhấc lên, liền tự nhiên rơi vào trên vai phải Lý Vân. Lúc này, tay phải Lý Vân lại nhẹ nhàng ôm vòng eo nàng. Trong lòng Vương Trân Trân một trận nhảy loạn, xấu hổ như lúc mặt trời vừa sáng.

Sau khi hai người đi vào sân nhảy, Vương Trân Trân chỉ cảm thấy một niềm hạnh phúc xông lên đầu. Lý Vân tuy nói không biết nhảy, nhưng từ lúc hắn vào sàn nhảy, hắn đi theo tiết tấu âm nhạc rất tốt . Một chút cũng nhìn không ra đây là người mới nhảy.

Vương Trân Trân cùng Lý Vân gần như dán vào nhau, hai người động tác cực kỳ mập mờ. Cách đó không xa, Hồng gia có chút tức giận. Đáng tiếc lại không thể làm gì được.

Lúc đầu, Vương Trân Trân còn chủ động mang Lý Vân chuyển động từng bước nhảy. Thế nhưng theo một khúc kết thúc, khúc tiếp theo bắt đầu, Lý Vân bước nhảy đã có vẻ thành thục. Vương Trân Trân cảm thụ được thân thể của mình theo hắn cùng nhau chuyển động, cái gì đều không cần làm, thoả thích hưởng thụ sự ấm áp hắn mang lại.

Nàng đột nhiên hỏi:
- Lý Vân, chuyện cậu cùng Hải Quỳnh tiên tử giải quyết như thế nào đây?

Lý Vân mỉm cười nói:
- Vẫn như vậy, ngược lại chính là ta mất trí nhớ, sự tình trước đây đều nghĩ không ra.

- Còn câu thề hẹn thì sao?
Vương Trân Trân cắn đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng hỏi

Vấn đề này khiến Lý Vân sửng sốt. Hắn không thể nào nhớ nổi cái câu thề chỉ một người vợ duy nhất kia. Nói thật, có đúng có câu nói kia hay không, hiện tại hắn cũng không thể khẳng định

Dù sao hắn cũng đã mất trí nhớ.

Người ta nói cái gì cũng không chứng thực được.

Vương Trân Trân thấy hắn thật lâu không trả lời, cho rằng câu hứa hẹn kia là thật. Ánh mắt một trận lờ mờ, hàm răng tuyết trắng hầu như đem môi cắn nát:
- Hải Quỳnh tiên tử là một cô gái tốt.

Lý Vân khẽ cười một tiếng, nói:
- Trân tỷ, thế nào đột nhiên hỏi cái này? Nói thật, ta không biết. Đúng rồi, chị không phải là đối với ta sản sinh suy nghĩ gì đó chứ?

- Làm gì có ――!
Vương Trân Trân đỏ mặt lên, nhàn nhạt mà nói một câu. Một câu này đã nói lên rất nhiều tâm tình của nàng. Nàng tùy ý để Lý Vân chăm chú ôm vòng eo mềm mại của mình, dịu dàng bước đi, trên mặt nổi lên một tia hưng phấn mà ửng hồng.

- Tiểu Lý, cậu cảm thấy Trân tỷ là người như thế nào?
Gương mặt Vương Trân Trân nổi lên một mảnh ửng hồng, tựa hồ có chút xấu hổ.

Hồ ly tinh xấu hổ, coi như là một chuyện lạ ha.

Đương nhiên, người ta dù sao cũng đã phục vụ qua Thần Nông, coi như cũng rất đàng hoàng. Xấu hổ cũng là chuyện quá khứ.

- Rất tốt a ――!
Lý Vân nói.

- Tiểu Lý, cậu cảm thấy Trân tỷ có nên đi tìm một người yêu hay không ――!
Vành mắt Vương Trân Trân ửng đỏ, thâm tình nhìn hắn.

- Như bây giờ không tốt sao?
Lý Vân vội vàng nói:
- Chị có người để chọn lựa rồi sao?

- Ân, có, cũng không biết nên nói như thế nào?
Mũi Vương Trân Trân đau xót, cảm thụ được cánh tay rắn chắc của hắn, không thể kiềm chế được, ôn nhu ghé vào đầu vai hắn, nhẹ nhàng khóc ồ lên. Lý Vân trong lòng cả kinh, nhưng lại không biết an ủi thế nào, chỉ biết vỗ nhè nhẹ bờ vai nàng, tùy ý để cho nước mắt nàng thấm ướt đẫm cánh tay mình.

Chương 20: "Thất thủ" bị bắt 

Nước mắt Vương Trân Trân tuôn ra như mưa, trong lòng chua xót vô hạn, khổ sở cùng yêu mến muốn nói ra cùng hắn, nhưng lại không biết nên nói ra với hắn như thế nào.

Cô gắt gao ôm chặt lấy Lý Vân, hận không thể làm cho giờ khắc này tồn tại mãi mãi.

- Vì sao? Ông trời tại sao phải đối đãi với ta như vậy? Cậu đã có vị hôn thê là tiên nữ, vì sao vẫn còn muốn chúng ta gặp gỡ nữa?
Thân thể Vương Trân Trân run rẩy kịch liệt, nghẹn ngào nói bên tai Lý Vân những tiếng vô cùng thất vọng, chỉ nói mấy câu đơn giản nhưng từng lời từng tiếng phảng phất như từng nhát búa hung hăng đánh vào trong lòng Lý Vân. Giờ khắc này, tình cảm của cô cuối cùng cũng đã bộc lộ hoàn toàn.

- Trân tỷ...!
Lý Vân thở khẽ một tiếng, nhưng không nói ra được lời nào, chỉ chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được thân thể nàng run lên khe khẽ mang đến những rung động sâu tận trong tâm linh hắn. Cho tới bây giờ, hắn đều nghĩ rằng trong lòng hồ ly tinh còn nhớ đến mối tình đầu. Cho nên, Lý Vân vẫn luôn cố ý duy trì khoảng cách giữa hai người. Nhưng hôm nay hắn mới biết được, chính mình đã sai. Một sai lầm rất nghiêm trọng. Trong lòng hồ ly tinh sớm đã có hắn. Bằng không, cô cũng sẽ không thương tâm như vậy.

Lý Vân mạnh mẽ ôm thật chặt Vương Trân Trân, bước chân chậm rãi di chuyển.

- Sau khi ký ức của cậu khôi phục, cậu có quên mất ta không?
Giọng nói mềm yếu của Vương Trân Trân làm cho nội tâm hắn không khỏi có chút đau sót.

Lý Vân ôm chặt nàng. Tự đưa tay lên thề:
- Sẽ không, chị tin tưởng ta, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ không quên chị.

Vương Trân Trân chậm rãi nhắm mắt lại, những giọt nước mắt xinh đẹp như trân châu lần thứ hai không ngừng rơi xuống.

Nhưng đây là những giọt nước mắt tràn ngập hạnh phúc.

Vương Trân Trân ở trong lòng ngực của hắn, lẳng lặng ngả sát vào đó, nàng cảm thấy được rằng mặc kệ những chuyện đang xảy ra ở xung quanh, giờ khắc này đối với nàng chính là vĩnh hằng.

Cách đó không xa, hai mắt Hồng gia như muốn phóng hỏa. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Trân Trân, hắn đã động tâm, mà ngay cả tiểu đệ trước đây chưa từng có phản ứng của hắn giờ đây đều có chút rục rịch. Vốn hắn cho rằng hồ ly tinh tất nhiên sẽ trở thành thứ độc chiếm của hắn. Thế nhưng bây giờ, người ta cũng đã là hoa có chủ.

Đồng dạng giống như hắn đang nhìn chăm chú vào Vương Trân Trân với Lý Vân còn có Nhâm Hiểu Nguyệt. Là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, những bữa tiệc cao cấp như thế này nàng đương nhiên có tư cách tới tham dự.

Thấy động tác mập mờ của Vương Trân Trân với Lý Vân, trong lòng Nhâm Hiểu Nguyệt không tự chủ được thở dài.

Vì sao lại thở dài, ngay cả nàng cũng không hiểu được.

Tiếng nhạc dừng lại, Lý Vân và Vương Trân Trân dắt tay nhau rời khỏi sàn nhảy. Vương Trân Trân ghé mắt nhìn thấy Nhâm Hiểu Nguyệt. Nàng hướng Lý Vân lải nhải, nói:
- Tiểu tình nhân của cậu hình như đã thấy rồi kìa. . . Qua chào một tiếng. Cậu còn không biết gì sao? Nàng vẫn luôn chăm chú nhìn chúng ta.
Cảm giác của nữ nhân luôn rất mẫn cảm.

Lý Vân nghe vậy, đành đi tới chỗ Nhâm Hiểu Nguyệt. Nhâm Hiểu Nguyệt vẫn luôn đợi Lý Vân qua chỗ mình chào hỏi. Nhưng khi Lý Vân đi tới, nàng lại có vẻ rất thờ ơ, lạnh nhạt.

- Cậu cũng tới, là đi cùng với cô ấy sao?
Nhâm Hiểu Nguyệt có thâm ý khác nói.

Lý Vân nhàn nhạt gật đầu, đang muốn nói chút gì đó, đột nhiên một cỗ khí tức rất kỳ quái từ bên ngoài cửa bay vào. Sắc mặt hắn hơi đổi, quay lại nói với Nhâm Hiểu Nguyệt:
- Xin lỗi, tớ ra ngoài một lúc.

Nhâm Hiểu Nguyệt vốn đang định nói cái gì đó, đã thấy Lý Vân quay đi bỏ nàng một mình ở đó.

Hai hàm răng trắng noãn cắn chặt môi, trong lòng Nhâm Hiểu Nguyệt đối với Lý Vân xuất hiện một tia hận ý.

Đi khỏi phòng khách, đi về phía bên phải có một rừng cây, trong mắt lý Vân lóe lên một tia sáng lợi hại. Đột nhiên, bốn phía toát ra âm khí vô cùng nặng nề. Bốn người đàn ông mặt áo đen vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Không hề nghi ngờ, khí tức kỳ quái làm hắn chú ý chính là phát ra từ trên người bọn họ.

Trang phục của bốn gã áo đen mắc đều giống nhau, toàn bộ quần áo trên người đều màu đen, trong tay cũng không cầm bất kỳ vũ khí nào, cứ như vậy đi về hướng Lý Vân.

Bốn gã áo đen đi tới cách hắn mười mét thì dừng lại, trong con ngươi lộ ra những tia nhìn sắc bén, một người áo đen thoạt nhìn tuổi tác hơi lớn một chút, dùng giọng lạnh lẽo nói:
- Ngươi chính là Lý Vân phải không, chủ nhân của chúng ta muốn gặp ngươi.

Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Lý Vân cũng không lộ ra bất kì vẻ mặt gì:
- Các ngươi là người gì vậy ? Chủ nhân của các ngươi là ai? Là yêu hay là ma?
Khí tức trên người bọn họ rất kỳ quái, hơn nữa âm u không gì sánh được, Lý Vân đoán chừng không phải đông phương Yêu tộc , thì chính là tây phương Ma tộc.

Đương nhiên, theo tình huống bây giờ, khả năng phía sau hình như lớn hơn một chút.

- Bớt nói linh tinh đi, đi theo chúng ta!
Người đàn ông kia quát khẽ một tiếng.

- Khẩu khí thật là lớn...!
Lý Vân khẽ quát một tiếng, khinh thường nói:
- Nếu ta không đi, các ngươi có thể làm khó dễ được ta sao?

- Lên!
Từ trong miệng hắn thốt ra một âm thanh lạnh như băng. Gã thủ lĩnh nhẹ nhàng vung tay lên, thân hình khẽ động, ba gã áo đen khác lập tức nhào về phía hắn.

Hiển nhiên đối phương cố ý tới gây sự, Lý Vân cũng không sợ. Tâm khẽ rung lên, tay phải cầm Bồ Đề nhận, phóng thẳng vào đối phương.

Người áo đen nhẹ kêu một tiếng, hiển nhiên đối với Bồ Đề nhận trong tay Lý Vân ném tới mà giật mình. Ngay khi hắn vừa mới kêu lên, hai người khác cùng đánh thẳng đến. Một khắc này, không gian xung quanh đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, cùng với vô số tiếng cười dữ tợn. Lý Vân cảm giác được như đang có vô số bộ xương khô, ác quỷ hướng chính mình kéo tới.

- Chút tài mọn...!
Lý Vân cười khinh thường, Bồ Đề nhận tiện tay vung một cái. Kim quang chợt lóe, những bộ xương khô, ác quỷ xung quanh nhất thời đã bị đánh thành phấn vụn. Nương theo tiếng hét phẫn nộ, Lý Vân dấn thân mà lên.

Trong lúc đánh nhau, trong đầu Lý Vân đột nhiên xuất hiện linh quang.

- Phanh...!
Một tiếng, đang trong trạng thái chiến đấu, Lý Vân bị đầu lĩnh áo đen bên kia đá trúng bụng dưới, thân thể giống như diều đứt dây bay ra ngoài, ngã lên một cây đại thụ ở phía sau.

- Các ngươi. . . Rốt cuộc là ai?
Nói xong câu đó, Lý Vân lập tức hôn mê.

- Ha ha, tưởng thế nào...!
Đầu lĩnh vừa thấy Lý Vân ngất đi, khẽ cười một tiếng, chỉ huy một gã thuộc hạ vác Lý Vân lên vai.

Mấy phút sau, Lý Vân cảm giác như mình bị mang vào một gian tầng hầm ngầm. Bất quá, hắn biết rõ, căn hầm ngầm này giống như căn hầm ở biệt thự Hồng gia trước đây.

- Bịch...!
Một tiếng, đúng lúc này Lý Vân cảm thấy thân thể chấn động, cả người hắn bị gã áo đen ném xuống đất. Không gian xung quanh âm u, chỉ nghe thấy tiếng nói của tên thủ lĩnh kia:
- Yến tử tiểu thư, chúng ta đã mang hắn đến rồi.

Một thanh âm lạnh như băng vang lên:
- Các ngươi đánh cho hắn ngất xỉu? Sao có thể xảy ra việc này chứ? Làm sao mà các ngươi làm được?

Nghe thấy âm thanh này, Lý Vân cũng đoán biết được thân phận của đối phương. Cô ta chính là Yến tử, cô nàng ở bên cạnh Hồng gia. Nói một cách khác, những chuyện hôm nay, cũng là do Hồng gia sắp đặt.

Hắc y nhân cười nói:
- Yến Tử tiểu thư, ta thấy cô đánh giá hắn quá cao rồi, trên thực tế, hắn cũng không lợi hại giống như cô miêu tả.

- Hừ. Thật đúng như vậy chứ?
Yến Tử khinh thường cười nhẹ:
- Một đám ngu xuẩn, hắn ta rõ ràng chính là cố ý giả vờ để cho các ngươi bắt, cút xuống đi.

Nói xong, ánh mắt Yến Tử ngay lập tức nhìn về phía Lý Vân, nói:
- Lý tiên sinh, không cần tiếp tục diễn trò, cậu có thể lừa được lũ ngu xuẩn đó, nhưng không thể lừa gạt được tôi đâu.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT