Quyển 5
Chương 21: Tôi là người của cậu
Nhóm dịch: Bạch Hổ
Sưu tầm by -Zhen- - MangaClub.Vn
Nguồn: Mê Truyện
Lý Vân lập tức mở hai mắt ra, từ trên mặt đất đứng lên. Phủi một ít bụi bặm trên người, hắn tỉ mỉ quan sát một chút cảnh vật chung quanh. Hắn phát hiện, bản thân đang ở dưới một tầng hầm ngầm được bịt kín. Xung quanh là tường được các tảng đá lớn tạo thành. Bên trong này âm u lờ mờ cũng do chỉ có một cây đèn chiếu sáng.
- Lẽ nào cậu nghĩ tôi ko đẹp bằng những tảng đá này?
Thanh âm Yến Tử lạnh như băng quanh quẩn tại không gian trong hầm. Tuy rằng rất lạnh, nhưng cũng không thiếu phần quyến rũ.
Lý Vân nghe vậy, hơi quay đầu. Vóc người Yến Tử vô cùng thon dài. Trên khuôn mặt giống như Thiên sứ có một đôi mắt to chớp động, một đôi mắt rất quyến rũ, mái tóc dài màu đen thả trước người, chỗ cổ áo lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Đùi đẹp thon dài hơi nhô lên, giày cao gót màu hồng tựa hồ càng tăng thêm vẻ gợi cảm cho người phụ nữ.
Không biết tại sao, mỗi khi Lý Vân nhìn Yến Tử, trong lòng hắn lại tràn ngập dục vọng vô tận. Hắn cảm giác mình một trận miệng đắng lưỡi khô.
Lý Vân nghĩ trên người Yến Tử có gì đó cổ quái, vội vàng nghiêng đầu đi, ánh mắt không nhìn thân thể nàng nữa.
- Cậu thế nào không nhìn tôi nữa? Chẳng lẽ tôi không đẹp sao?
Yến Tử mỉm cười từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nàng phất phất tay, bốn gã Hắc y nhân kia toàn bộ lui ra ngoài. Trước khi lui ra ngoài, người cầm đầu không khỏi tung về phía Lý Vân một ánh mắt thương hại.
Tại thời điểm Yến Tử ra lệnh lui xuống, Lý Vân tuy rằng đã cực lực khắc chế, nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu, người phụ nữ với dáng người hoàn mỹ ma quỷ đang ở ngay trước mặt hắn. Mặc dù toàn thân đều mặc quần áo, nhưng vẫn không giảm được mị lực của nàng.
- Lý tiên sinh, từ hôm nay trở đi, tôi là người của cậu. Hồng gia hi vọng cậu có thể đem hồ ly tinh cho ông ấy.
Nói đến đây, Yến Tử che miệng cười khẽ, ý khiêu khích càng thêm mãnh liệt:
- Yên tâm, tôi tuy rằng không phải hồ ly tinh, nhưng nói về công phu trên giường tôi vị tất đã thua cô ta. Cậu thử xem là biết à.
- Tiện nhân, im miệng...!
Lý Vân hét lớn một tiếng, cổ tay khẽ động, Bồ Đề nhận không có báo trước xuất hiện tại lòng bàn tay hắn. Nhưng Yến Tử lại không sợ hãi cùng kinh ngạc. Như trước cười nói tự nhiên nhìn hắn.
- Lẽ nào tại trong lòng cậu, tôi thật kém hơn so với hồ ly tinh?
Yến Tử biến sắc:
- Hừ, nếu như không phải vì căn bệnh trên người Hồng gia, cậu nghĩ rằng tôi sẽ hạ mình hoan ái với cậu? Thực sự là buồn cười.
Mặt Lý Vân hiện lên vẻ khinh miệt.
Thanh âm Yến Tử bỗng trở nên băng lãnh:
- Lý Vân, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nói cho cậu hay, mặc kệ cậu có tiếp nhận tôi hay không, hồ ly tinh đều sẽ thuộc về Hồng gia.
Đang lúc nói chuyện, toàn thân nàng tản ra khí tức lạnh lẽo, trong mắt lộ ra dục vọng Phệ Huyết.
Lý Vân nhìn chăm chú vào hai tròng mắt Yến Tử, nói:
- Cô gái, chẳng lẽ cô định cưỡng ép trao đổi?
Yến Tử nhíu mày:
- Không ai có thể cự tuyệt đề nghị của Hồng gia.
- Kỳ thực cô rất đẹp...!
Lý Vân nói:
- Nếu nói về dung mạo, cô không thua kém gì Trân tỷ.
Vẻ băng lãnh trên mặt Yến Tử biến mất sạch sẽ, nói:
- Cậu cuối cùng cũng nói ra được một câu thật lòng.
- Đáng tiếc cô lại đẹp về vẻ đẹp của một con dâm phụ...!
Lý Vân sắc mặt tiếc nuối, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Giống như sát khí hóa thành thực thể lập tức công kích về phía Yến Tử.
Toàn thân Yến Tử kịch liệt run lên, vô ý thức, nàng lảo đảo lui về phía sau vài bước, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Rốt cục, nàng vô pháp thừa nhận sát khí cường đại kia, phịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất.
Lý Vân lãnh đạm nói:
- Nói cho tôi biết, các người rốt cuộc có thân phận gì?
Thân thể Yến Tử đang run rẩy bỗng đứng lên, nàng quật cường nói:
- Cậu giết tôi đi?
Vẻ mặt Yến Tử có vẻ rất kích động, hai tay nàng chắp trước bầu ngực đầy đặn kia, thì thào lẩm bẩm:
- Hắc Ám thần vĩ đại, tha thứ cho ta vô năng, ta dùng máu tươi của mình để cọ rửa tội ác thất bại. . .
Trong mắt Yến Tử toát ra sự thành kính từ nội tâm, nghe lời nàng nói, Lý Vân vội vàng âm thầm đề phòng.
Ánh mắt Yến Tử chuyển hướng Lý Vân, nói:
- Tôi thất bại rồi. . .
Lý Vân nhíu mày, nói:
- Cô muốn thế nào?
Tâm tình kích động của Yến Tử dần dần bình phục, hướng Lý Vân nói:
- Nhiệm vụ của tôi là câu dẫn cậu trên giường, hoàn thành nhiệm vụ đem hồ ly tinh tặng cho Hồng gia.
Lý Vân ho khan một tiếng, nói:
- Các người thật là vô sỉ. . .
Yến Tử đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó cười khúc khích, đem thân thể tràn ngập co dãn cùng mềm mại tiến lên, chất vấn mà hỏi:
- Người trẻ tuổi, cậu lạc hậu rồi. Lẽ nào cậu không biết, bây giờ đang thịnh hành việc trao đổi sao. Ngay cả những người bình thường cũng vui vẻ với chuyện này. Những người có huyết mạch cổ như chúng ta, phóng túng một ít thì có làm sao?
Lý Vân trầm giọng nói:
- Luận điệu vô sỉ, yêu thích việc trao đổi này chỉ là một số ít cặn bã trong xã hội.
Trong mắt Yến Tử toát ra một tia kinh ngạc, cũng ẩn chứa nhàn nhạt thất vọng, nàng yếu ớt nói:
- Cậu giết tôi đi...!
Trước đó nàng đã cầu khẩn với Thần Hắc Ám, cũng đồng nghĩa với việc bắt buộc phải chết. Lúc này, nàng không sợ chết.
- Mở cửa tầng hầm, sự tình ngày hôm nay coi như chưa có phát sinh qua.
Lý Vân khinh miệt nói:
- Cô không phải cố tỏ ra bất hạnh đâu? Tôi sẽ không làm khó cô.
Yến Tử có chút bất mãn nói:
- Lẽ nào tôi làm cho cậu một chút hứng thú cũng không có sao?
Lý Vân trong lòng rùng mình, nói:
- Tôi không thích Con Rối của người khác.
- Kỳ thực ta. . .
Yến Tử vốn định nói gì đó, lại bị Lý Vân cắt đứt:
- Nói một lần cuối cùng, mở cửa, bằng không tôi sẽ thay đổi chủ ý.
Yến Tử thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn tiến lên mở cơ quan, thả cho Lý Vân rời đi.
…
…
Vội vã trở lại đại sảnh yến hội, Lý Vân thấy Vương Trân Trân an toàn vô sự, trong lòng liền buông lỏng một hơi. Mà ánh mắt Hồng gia thì như trước nhìn chằm chằm vào Vương Trân Trân.
Lý Vân cười lạnh một tiếng, xoay người đi qua. Đi tới trước mặt Hồng gia, hắn tức giận nói:
- Ông nghĩ tôi là động vật chỉ biết dựa vào nửa người dưới sao? Mỹ nhân kế đối với tôi vô dụng. Huống hồ tôi cũng không thích đồ chơi của người khác. Hồng gia, tôi mặc kệ ông rốt cuộc là ai, tôi hiện tại chính thức cảnh cáo ông, không nên đối với Trân tỷ có bất kỳ hy vọng xa vời nào, bằng không tôi sẽ làm cho ông phải hối hận.
- Cậu rất bá đạo...!
Khóe miệng Hồng gia nổi lên một tia cười nhạt:
- Người thanh niên, ta đã nói qua với cậu, ta cần Thần Nông xích để chữa bệnh. Vì sao cậu không thể nhường ta một bước?.
- Những điều nên nói ta đều đã nói rồi, ta không rảnh nói lời vô ích với ông.
Lý Vân khẽ cười một tiếng, nói rằng:
- Ông là người của phương tây Ma tộc, muốn tại chỗ chúng ta sinh tồn được, phải biết điều mà tuân thủ những quy tắc ở đây.
Lưu lại những lời này, Lý Vân trực tiếp đi về phíaVương Trân Trân.
Hồ ly tinh cũng không biết chuyện phát sinh trên người Lý Vân, nàng ôn nhu nói:
- Tiểu tình nhân của cậu có vẻ tức giận, nàng sớm rời khỏi yến hội rồi. Cậu còn không mau đi xem nàng thế nào?
- Chị là nói Nhâm Hiểu Nguyệt?
Lý Vân khẽ cười một tiếng, nói:
- Mặc kệ cô ấy. . . Trân tỷ, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi.
- Được...!
Lý Vân đích thân hẹn hò, hồ ly tinh tự nhiên nhấc tay tán thành:
- Ta nghĩ cứ ở yến hội này lâu cũng sẽ cảm thấy buồn bực mất.
Chương 22: Hồ ly tinh mạnh mẽ nhục mạ
Sau đó, dưới sự đề nghị của Vương Trân Trân, hai người đánh xe đi ngang qua bờ sông Phù Dung. Sông Phù Dung bắt nguồn từ lâm tỉnh, toàn bộ chiều dài hơn ba trăm km, trong tỉnh thành tương ứng chảy qua các huyện cấp thành phố, theo hướng nam, bắc ngang toàn bộ tỉnh thành. Sông Phù Dung nước xanh như ngọc, trong thấy đáy, tĩnh lặng không một gợn nước, tức giận có thể nhấc lên đá tảng, đầu nguồn vô số đàn cá bơi lội, trên sông không một bóng thuyền, gió thổi rát mặt.
Lúc này dưới anh đèn lớn chiếu xuống, sông Phù Dung bên bờ như mộng cảnh mỹ lệ. Ở đây hầu như trở thành nơi có điều kiện tốt nhất cho các đôi nam nữ nói chuyện yêu đương.
Lý Vân cùng Vương Trân Trân đi tới vì muốn xem cảnh đêm cùng ngắm cảnh trên đài, hai người ghé vào trên lan can lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
Bầu trời dường như có chút sương mù, tầng mây dày đặc che khuất ánh trăng, xa xa trong trời đêm thưa thớt điểm xuyết thêm mấy ngôi sao nhỏ, ở đây không có tiếng động lớn của phố xá sầm uất giữa thành phố, tất cả đều chỉ có sự yên lặng mà an tường, làm cho tâm tình của một người trở nên bình tĩnh đến kì lạ.
Gió nhẹ quất vào mặt, Lý Vân nhìn thấy Vương Trân Trân lại chỉ mặc lễ phục dạ hội hơi mỏng liền cởi áo khoác của mình, choàng lên người nàng. Vương Trân Trân thoáng nhìn Lý Vân, cũng không có cự tuyệt. Trên thực tế nàng không lạnh, bởi vì nàng là hồ ly tinh. Chẳng qua nàng rất thích hưởng thụ cảm giác được Lý Vân quan tâm như vậy .
- Tiểu Lý, ở đây đẹp quá a...!
Trầm mặc nửa ngày, Vương Trân Trân nghiêng đầu nhìn Lý Vân trước tiên mở miệng nói. Hắn dễ dàng nhìn ra được, nàng có chút hưng phấn.
- Đúng vậy...!
Lý Vân cười nói:
- Tại tỉnh thành nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta đến bờ sông Phù Dung xem cảnh đêm. Thật rất đẹp.
- Về sau chúng ta thường đến, được không?
Giọng Vương Trân Trân rất nhẹ nhàng, mắt vẫn nhìn nước sông. Không biết tại sao, lúc này, tim nàng lại đập nhanh hơn.
Hơi quay đầu, nhìn gương mặt hồ ly tinh xinh đẹp, Lý Vân có chút cử động, cước bộ không tự giác di động vài bước, cùng nàng đến rất gần. thân thể Vương Trân Trân tựa hồ rung động nhẹ một chút, bất quá nàng cũng không có biểu thị bất mãn gì. Tương phản, nàng cũng hướng Lý Vân bên này dựa vào. Thân thể hai người gần kề một chỗ, tuy rằng cách một lớp y phục, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được nhiệt độ trên người đối phương.
- Được...!
Lý Vân nghiêm túc gật đầu.
- Tốt quá...!
Vương Trân Trân nhẹ nhàng cười rộ lên, thân thủ bỗng chốc bị gió thổi loạn tóc:
- Hồng gia không phải người thường.
- Ừ, hắn chính là người của ma tộc huyết mạch thức tỉnh, hơn nữa hắn rất vừa ý với chị.
Lý Vân nhỏ giọng nói thầm một câu, kết quả bị nàng trừng mắt, lập tức hắn đổi giọng:
- Đương nhiên, hắn là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
- Hắn có phải đã nói với cậu cái gì đó đúng không?
Lúc này một trận gió nhẹ thổi qua, tóc trên trán Vương Trân Trân thoáng tung bay một chút.
- Hồng gia để ý đến Thần Nông xích ...!
Lý Vân nhàn nhạt nói:
- Trân tỷ, sau này chị phải cẩn thận một chút.
- Không, ta không cần cẩn thận.
Vương Trân Trân khẽ lắc đầu, nắm lấy bàn tay hắn, khóe miệng lộ ra thần sắc ôn nhu:
- Có cậu ở bên cạnh bảo vệ ta, ta không sợ.
- Sao nào? Muốn ta làm vệ sĩ à?
Lý Vân vui đùa tự nhiên nói.
Vương Trân Trân thở dài ra một hơi, thả tay hắn ra, hai tay nắm chặt lan can, nói:
- Ta có một loại dự cảm, theo huyết mạch Viễn Cổ không ngừng thức tỉnh, ngày thái bình như thế này hẳn sẽ kéo dài không lâu nữa đâu.
Nói đến đây, nàng đột nhiên nắm chặt tay Lý Vân, quay đầu nhìn thẳng mắt hắn:
- Tiểu Lý, cậu vẫn sẽ là người bảo vệ ta, đúng không?
Thân thể nàng áp qua đây, mặt càng ngày càng gần, môi hầu như muốn đụng tới mũi hắn:
- Nói cho ta biết, cậu vẫn sẽ bảo vệ ta chứ?
- Hắn bây giờ là Nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn. Chính sự tình của hắn đều khó giữ nổi, nào có thời gian đi quản chuyện của cô.
Đúng lúc này, một giọng nam tử tràn ngập tức giận đang cố gắng đè ép phía sau bọn họ vang lên.
Lý Vân vội vàng xoay người, đi lên phía trước một bước, nhìn kỹ theo hướng âm thanh cách hắn mười mét, mới nhận ra là trong miệng kiếm tiên phát ra. Hắn oán hận mà nhìn Lý Vân, một bộ dạng khổ đại thù sâu.
- Lý Vân, ngươi tên hỗn đản này, ngươi cư nhiên lại dám sau lưng Hải Quỳnh tiên tử cùng với hồ ly tinh thông đồng. Ngươi căn bản không xứng làm hôn phu của Hải Quỳnh tiên tử .
Trương Đại Quốc căm tức nhìn đôi cẩu nam nữ này, mắt trừng lớn như mắt trâu:
- Chỉ có ta mới có thể toàn tâm toàn ý đối đãi Hải Quỳnh tiên tử. .
Hai nam nhân vì một nữ nhân đánh nhau tàn nhẫn. Những loại chuyện này Vương Trân Trân căn bản không có ý định xem vào. Thế nhưng người này nhìn thật thà, vậy mà lại thổi phồng câu chuyện. Một câu nói, lại mang cả nàng vào trong chuyện này.
Vương Trân Trân nhất thời không phục, hai tay chống nạnh, khôi phục bản tính đanh đá, nổi giận đùng đùng tiến lên, chỉ vào mặt hắn liền mắng:
- Ta nhổ vào, ngươi bộ dạng đức hạnh như thế này mà còn muốn theo đuổi Hải Quỳnh tiên tử, một thùng chứa đầy nước tiểu, ngươi nhìn lại bộ dáng ngươi xem có còn có chút quang vinh nào không? Ta khuyên đại thúc ngươi vẫn nên quay về thôn tìm Lý quả phụ đi. . . Phỏng chừng ngươi mà về trễ một chút Lý quả phụ nhìn ngươi cũng sẽ cảm thấy chướng mắt đó.
Hắn vô ý thức sờ sờ gương mặt mình, làm như tự hỏi chính mình nói:
- Ta rất khó coi sao?
- Ngươi không khó coi?
Vương Trân Trân thở phì phì nói:
- Chẳng qua ngươi vừa ra khỏi cửa thì Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Vạn Kính Nhân Tung Diệt.
- Cô. . . cô. . . . .
Hắn lớn tiếng phẫn nộ nói:
- Cô nói bậy, ta tuy có chút già, nhưng cô cũng không nên nói khoa trương như vậy chứ?
- Một chút cũng không khoa trương...!
Vương Trân Trân khẽ cười một tiếng, nói rằng
- Nếu như mẹ ngươi mang ngươi đi dạo phố, người khác nhất định sẽ hỏi: đại tỷ, ngươi mua con khỉ già này bao nhiêu tiền?
Hắn sững sờ giật mình lui về sau hai bước, nói đều có chút lắp bắp:
- Cô . . cô nữ nhân này, nói bậy mấy thứ gì đó? Cẩn thận ta xé nát miệng cô.
- Xé nát miệng ta?
Vương Trân Trân khinh thường nói:
- Ngươi sinh mạng thể tiến hóa không hoàn toàn, đột biến gien người ngoài hành tinh, trình độ học sinh vườn trẻ cấp 3, Tiên Thiên Mông Cổ mắc chứng đầu ếch, ngươi tuyệt đối là đứa trẻ bị mẫu thân vứt bỏ, hố phân tắc nghẽn, con cháu của lợn rừng, âm dương mất cân đối hắc tinh tinh, bị Noah dùng hai chiếc thuyền cùng lúc ép qua sông mã, bị người Eskimo sỉ nhục, cùng con gián cùng tồn tại sống siêu cá thể, sinh mệnh lực hư thối bán thực vật, cái loại người bỏ đi sẽ phát sinh mùi thối . . . Ngươi chính là người như thế, ngươi biết không?
Lý Vân nghe vậy, hoàn toàn câm luôn.
Hắn là lần đầu tiên nghe được hồ ly tinh nhục mạ người khác như vậy.
Nói nàng là người đàn bà chanh chua chửi đổng, vẫn còn có chút nhẹ.
- Nếu như ta là ngươi, ta đã sớm dùng dây giày thắt cổ tự sát!
Vương Trân Trân nghiêm túc đề nghị.
- Lý Vân, ngươi có bản lĩnh thì chúng ta một chọi một, ngươi để nữ nhân xuất đầu rốt cuộc có phải là đàn ông hay không?
Hắn tựa hồ có chút không chống đỡ nổi khi bị hồ ly tinh nhục mạ.
Lý Vân cười khan một tiếng, đi lên phía trước một bước, hướng về phía hắn và nói:
- Đại thúc, nói thật, ta rất đồng tình với ngươi. Bất quá ta hi vọng ngươi nên về nhà trồng trọt đi thôi. Lý quả phụ mới là một nửa của ngươi, đừng có lại theo ta dây dưa quấy rầy. Ngươi không phải đối thủ của ta, cho dù là hiện tại, ngươi cũng không phải đối thủ của ta.
- Đại trượng phu vì nữ nhân mà mình yêu mến, cho dù chết trận cũng không sao...!
Hắn cũng đi lên phía trước một bước, trên mặt tựa hồ có một cỗ lệ khí. Lúc này, trong ánh mắt hắn nhìn Lý Vân mang theo oán độc cùng sát khí.
Chương 23: Ma nữ bàn lại việc trao đổi
Lý Vân phiền muộn đủ điều. Nhìn tư thế của hắn, biết ngay là sắp xảy ra một hồi đại chiến rồi.
- Đại thúc, về nhà đi, tỉnh thành mặc dù tốt, đáng tiếc lại không thuộc về ngươi...!
Lý Vân hảo tâm khuyên bảo.
- Ngươi câm miệng...!
Trên trán hắn gân xanh nổi lên, thân thể đều giận đến run rẩy:
- Các ngươi vũ nhục ta đủ chưa? Ta lớn lên xấu xí, càng trở nên già đi, là ta sai sao? Nếu như ta có thể thức tỉnh sớm một chút, ta nhất định rất tuấn tú.
- Đẹp trai không phải trọng điểm. Trọng điểm là Hải Quỳnh tiên tử căn bản không yêu ngươi.
Vương Trân Trân lúc này cũng đi tới bên người Lý Vân, yếu ớt nói:
- Ngươi căn bản không hiểu được cái gì là yêu. Yêu, không phải giữ lấy. Mà là nỗ lực. Nếu như ngươi chân thành yêu Hải Quỳnh tiên tử, ngươi nên chúc phúc cho nàng, cầu khẩn nàng tìm được tấm chân tình. Mà không phải giống như bây giờ, gắt gao quấy rầy.
- Đúng vậy, Hải Quỳnh tiên tử căn bản không thương ngươi...!
Lý Vân cũng phụ họa nói rằng.
- Đều là ngươi...!
Hắn trừng mắt oán hận nhìn chằm chằm Lý Vân, giống như là muốn phun ra lửa:
- Nếu như không phải ngươi xuất hiện, Hải Quỳnh tiên tử căn bản sẽ không thay lòng đổi dạ yêu ta, xém chút nữa ta đã cảm động được nàng.
- Thôi đi ..., chỉ là hầu như mà thôi?
Nhìn người kia nổi trận lôi đình kìa, Lý Vân căm giận bất bình nói:
- Đại thúc, ngươi cũng biết, ta mất trí nhớ, ân ân oán oán trước đây ta đều không nhớ rõ. Ta đề nghị ngươi, hay là đi tìm Hải Quỳnh tiên tử đi? Là nàng mặt dày mày dạn muốn ta làm vị hôn thê, nói thật, ta cũng là người bị hại.
- Câm miệng, ngươi không được nói bậy...!
Hắn tức giận trừng mắt dường như muốn lớn hơn:
- Lý Vân, ngươi tên hỗn đản này, không cho phép ngươi nói Hải Quỳnh tiên tử như vậy. Ngươi cư nhiên lại dám nói xấu Hải Quỳnh tiên tử như thế, ta thật sự sẽ liều mạng với ngươi.
Lý Vân cười nói:
- Ngươi đi ngay lập tức đi, ta đảm bảo sẽ không nói bậy về Hải Quỳnh tiên tử nữa.
- Có thật không?
Mắt hắn trở nên dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn thẳng hướng Lý Vân nghiêng mắt nhìn đến, ở giữa ẩn chứa ý tứ nhưng lại có chút kỳ quái:
- Ngươi không được cùng con hồ ly tinh này làm chuyện bậy.
- Dựa vào cái gì?
Lý Vân cùng Vương Trân Trân cùng nhau kêu lên.
- Nếu Hải Quỳnh tiên tử thật lòng muốn cùng với ngươi, ta cũng không muốn cưỡng ép. Thế nhưng ngươi phải cam đoan đem toàn bộ tình yêu đều dành cho Hải Quỳnh tiên tử. Bằng không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Hắn lớn tiếng nói nhưng trong thanh âm mang theo một tia thê lương.
Bà mẹ nó, Lý Vân nhất thời phẫn nộ, sự tình của lão tử còn chưa tới phiên ngoại nhân như ngươi phải lải nhải. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng Lý Vân hiện ra một tia tươi cười mà có chút xem thường:
- Đại thúc, ngươi tính toán gì vậy, chuyện của ta ngươi dựa vào cái gì để ý tới?
- Đúng vậy, ngươi dựa vào cái gì làm cho nhân gia chỉ có thể yêu một nữ nhân...!
Đúng lúc này, trong bóng tối truyền đến thanh âm của một nữ nhân , nghe có chút quen thuộc, nhưng Lý Vân nhất thời nhớ không ra nàng là ai, càng không rõ ràng nàng là địch hay là bạn.
Vương Trân Trân nhíu mày, nói:
- Ai? Đi ra...!
Kiếm tiên cũng quát nhẹ vài tiếng:
- Người nào? Không nên xen vào việc của người khác. . .
Nữ nhân kia cười nhẹ "Xuy" một tiếng, thân hình nhoáng lên, đã hiện thân.
Lý Vân nhìn kỹ, đúng là nữ nhân của Hồng gia -Yến Tử.
- Cô tới đây làm cái gì?
Vương Trân Trân liếc nhìn nữ nhân kia vài lần, nhàn nhạt hỏi thăm.
- Ta đến gặp tình lang a...!
Yến Tử trong thanh âm tràn ngập quyến rũ cùng phong tình vạn chủng. Con ngươi nàng nhìn chằm chằm vào Lý Vân, tình ý mập mờ không che dấu chút nào.
Kiếm tiên không nhịn được phất phất tay, nói:
- Cút…!
- Ha ha...!
Yến Tử ha ha cười ra tiếng, một bộ dạng nhàn nhã đi chơi phong thái tự đắc:
- Ngươi nghĩ mình là ai, ngươi dựa vào cái gì để cho ta cút.
- Muốn chết!
Kiếm tiên trong lòng vốn đã tức giận, hôm nay lại bị Yến Tử trêu trọc thành ra làm sao còn có thể nhịn được. Thanh âm rít gào trong cổ họng, hắn tế lên trong tay hắc sắc lợi kiếm nhất thời hướng phía Yến Tử đâm đi. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm thân phận Yến Tử, bất quá hắn hầu như có thể khẳng định, nữ nhân này một thân khí tức tà ác . Xem ra, là hắn dự định thay trời hành đạo.
- Ai muốn chết? Vẫn còn không biết đâu?
Yến Tử cười lạnh một tiếng, cũng không e ngại hắn, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái quyền trượng liền cùng hắn đánh nhau.
Nhìn một màn trước mắt này, Lý Vân cười. Vương Trân Trân cũng cười.
- Chó cắn chó...!
Lý Vân đưa ra một cái lời bình.
Nhìn tình huống hiện tại cũng biết lực lượng giữa hai người không kém nhau là bao, một thời ba khắc nữa sợ rằng cũng không phân được thắng bại.
Thừa dịp bọn hắn đánh nhau tóe lửa, Vương Trân Trân thấp giọng hỏi:
- Không bằng chúng ta đi thôi?
Lý Vân nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Không vội, xem cuộc vui, xem cuộc vui...!
- Trong lời nói chẳng lẽ còn có ý khác. . .
Âm thanh Vương Trân Trân dừng một chút, lập tức lại vang lên:
- Ma nữ kia đến đây tìm cậu, sẽ không thực sự để ý cậu chứ?
- Chị ghen?
Lý Vân nhãn tình sáng lên, .
- Hừ...!
Vương Trân Trân trắng mắt nhìn Lý Vân, không thèm nhắc lại.
- Phanh...!
Một tiếng. Yến Tử cùng Kiếm Tiên đánh giáp lá cà. Dây dưa một phen rồi hai người không hẹn mà cùng thối lui. Thanh âm quyến rũ của Yến Tử lại vang lên:
- Vị này hẳn là đại thúc tiên tộc, ta và ngươi lần đầu gặp mặt, hà tất phải đấu đến mức người chết ta sống. Ta xem không bằng ta và ngươi dừng tay đi?
- Hừ...!
Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới Yến Tử. Mà là đưa mắt nhìn sang Lý Vân, cả giận nói:
- Ta nhất định sẽ nói cho Hải Quỳnh tiên tử, ngươi thông đồng với hồ ly tinh không nói, lại còn cùng ma nữ phương tây ở cùng nhau.
- Hải Quỳnh tiên tử?
Yến Tử khẽ cười một tiếng, thanh âm mị hoặc lại một lần nữa vang lên:
- Lý Vân, xem ra cậu thật đúng là phong lưu a.
Dừng một chút, nàng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Kiếm Tiên ôn nhu nói:
- Xem ra ngươi là tình địch của cậu ấy? Chỉ là bộ dạng ngươi hoá trang thật sự rất khó đạt được thành công.
Yến Tử phong tình vạn chủng đủ để khiến cho bất kỳ một nam nhân bình thường nào nhiệt huyết sôi trào, mà ngay cả Kiếm Tiên trong khoảnh khắc đó đều có chút thất thần.
Ngắn ngủi ngây ngốc một chút, Kiếm Tiên cả giận nói:
- Im miệng, ma nữ, ngươi nhớ kỹ cho ta, nơi này là phương đông, mà không phải phương tây của các ngươi. Muốn ở chỗ này sinh tồn, ngươi tốt nhất nên cụp đuôi lại.
- Lý Vân, nước có thể chuyển nhưng núi không thể dời, để ta chờ coi. . . Chờ sau khi Hải Quỳnh tiên tử trở về, ngươi sẽ bị nàng phạt như thế nào. . .
Thanh âm Kiếm Tiên càng ngày càng xa, hẳn là biết mình ở lại cũng không tốt, chi bằng rời khỏi.
- Trân tỷ, chị tốt, tôi là Yến Tử...!
Yến Tử cười hì hì nhìn hồ ly tinh nói rằng:
- Tôi tới là để trao đổi với chị, Hồng gia cần chị.
- Trao đổi?
Thanh âm Vương Trân Trân có vẻ phẫn nộ mang theo vô cùng kinh ngạc:
- Có ý gì?
Yến Tử cười giải thích:
- Chị là bạn gái Lý Vân, mà tôi lại là bạn gái Hồng Diệp. Hồng gia hi vọng chúng ta có thể làm một cuộc trao đổi. Hiện giờ đang rất thịnh hành loại chuyện này đấy?
- Vô sỉ!
Sau khi nghe rõ ý đồ đối phương, Vương Trân Trân nhất thời phẫn nộ:
- Ma nữ cô rất không biết xấu hổ, lời nói chán ghét như vậy, cô cũng có thể nói ra được.
Yến Tử nghe vậy, trong con ngươi hiện lên một đạo hàn ý. Bất quá một lát sau, nàng cũng đã khôi phục thần sắc như bình thường. Nàng nghiêm túc nói:
- Vì chị là đối thủ cạnh tranh với tôi.
Chương 24: Nghĩ thông suốt
- Nếu như Lý Vân bỏ rơi chị, thì Hồng gia sẽ là lựa chọn tốt nhất cho chị.
Yến Tử nói với giọng điệu cực kỳ triết lý:
- Tôi tin là dưới gầm trời này sẽ không còn người đàn ông nào thích hợp với chị hơn Hồng gia đâu.
Vương Trân Trân không nói năng gì, đánh mắt sang nhìn Lý Vân. Lý Vân vội vàng nói:
- Trân tỷ, đừng nghe con ma nữ kia nói bậy, ta làm sao có thể vì cô ta mà bỏ rơi chị được chứ, so với chị đến đầu ngón chân cô ta cũng chẳng sánh bằng.
- Tiểu Lý, ta sẽ không từ bỏ cậu đâu. Không cần biết cậu đối xử với ta như thế nào.
Ngữ khí trong từng câu nói của Vương Trân Trân làm cho Lý Vân cũng phải rùng mình.
- Có chết ta cũng không từ bỏ.
Mặt Lý Vân không hề biến sắc:
- Ta cũng vậy…!.
Cứ thế, hai người bọn họ bộc lộ tâm ý với nhau ngay trước mặt ma nữ.
- - Ha ha ha….!
- Yến Tử lại gần vài bước, cười mà như không cười, nhìn chằm chằm vào Lý Vân, nói:
- - Các người rất tự tin đấy!
- - Đương nhiên!
- Vương Trân Trân đứng bên cạnh hét lên, không tự tin chỉ đối với tiên nữ thôi, nhưng với ma nữ thì cô ấy lại không gặp bất kỳ trở ngại tâm lý nào dù chỉ là 1 chút.
Yến Tử liếc mắt nhìn Vương Trân Trân 1 cái, 1 nụ cười cổ quái hiện lên khuôn mặt cô:
- Tôi là hoàn bích chi thân……
Nói xong, cô ta liền bỏ đi
Vương Trân Trân nhìn Lý Vân, nói với một hàm ý khác:
- Cô ta cố ý nói với cậu đó…
- Không phải là đang cố chắp vá đấy chứ?
Lý Vân mỉm cười ác ý:
- Thôi nào, Trân tỷ, đừng suy nghĩ nhiều, ta đối với con ma nữ đó chẳng có chút hứng thú gì cả, chúng ta về nhà thôi…
- Uhm…
Vương Trân Trân gật gật đầu
…
…
Giáng Sinh qua Tết lại đến, so với những ngày lễ của phương Tây, Lý Vân thích Tết nguyên đán hơn. Lúc trưa, hắn đẩy xe vào phòng trọ, Vương Trân Trân vẫn còn đang bận rộn ở phòng khám, chưa cả nấu cơm trưa. Hỏa yêu Vương Đại Sơn cũng chạy tới chạy lui bốc thuốc giúp khách hàng. Nghỉ giải lao chưa được bao lâu thì Tần Suất lại đến phòng khám thu tiền. Vì là việc hệ trọng, nên hắn cố ý đeo 1 cặp kính gọng vàng.
Cả bệnh viện, chỉ có con mèo kia là nhàn nhã, nó cuộn mình trong sân, ở những chỗ có ánh nắng mặt trời chiếu đến, mãn nguyện hưởng thụ những tia nắng ấm áp của mùa đông. Con ngươi khép hờ, không biết là ngủ hay là đang nhắm mắt dưỡng thần nữa.
Lý Vân cất xe cẩn thận, sau đó đi qua chỗ con mèo nằm, 1 tay nhấc bổng nó lên rồi đi luôn vào phòng khách của Vương Trân Trân
- Meo meo, lão đại, ngươi lại bắt nạt ta…. ngao!
Con mèo nhảy lên bàn uống nước, tròng mắt đảo qua đảo lại, tựa hồ có chút sợ hãi.
- Đừng sợ, ta hỏi ngươi, mẹ ngươi chắc là có tin tức gì rồi chứ?
Lý Vân hứng thú hỏi.
- Chẳng có gì cả!
Tiểu mao đầu nhân cơ hội nói thêm:
- Không có mẹ, con giống như nhánh cỏ yếu ớt… ài, tiểu mao đầu thật đáng thương. Lão đại, ngươi là người thân của ta, ngươi phải đối xử tốt với ta đấy.
- Được, tiểu tử ngươi chớ có đùa giỡn với ta…!
Lý Vân tức giận nói:
- Nhìn ngươi kìa, đáng nhẽ phải gọi ngươi là tiểu khôn ngoan mới đúng. Cái thói tính toán của ngươi, ta còn rõ hơn ngươi đó. Nhớ đấy, đừng có mang rắc rối đến cho ta.
- Vâng, tiểu mao đầu sẽ ghi nhớ lời lão đại giáo huấn.
Con mèo dè dặt nói:
- Lão đại, nếu không còn chuyện gì nữa, ta muốn đi giúp bà chủ.
- Đi đi…
Lý Vân phất phất tay.
Ngay lúc đó, Tần Suất bưng một bát mì thịt bò nóng hôi hổi tới, hắn vừa cười vừa nói:
- Lão đại, Trân tỷ thấy anh về nhà liền bảo ta sang quán đối diện mua 1 bát mì thịt bò để anh ăn lót dạ trước. Đợi chị ấy làm xong việc thì sẽ về nhà nấu cơm cho anh ăn.
Mì thịt bò từ rất lâu đã là một món ăn vặt khá thực tế, mang hương vị địa phương đặc sắc ở các tỉnh thành. Nghe đâu mì thịt bò bắt đầu từ thời nhà Thanh, do ông Mã Bảo Tử, một người dân tộc Hồi sáng tạo ra. Đặc điểm của món mì này là một đỏ, hai xanh, ba trắng, bốn vàng, và năm là thanh lọc, tức là trong bát canh có màu đỏ từ tương ớt, màu xanh của rau thơm và hoa tỏi non, vài miếng củ cải trắng có hơi hồng ở phía trong thể hiện màu trắng thuần khiết, sợi mì màu vàng sáng, còn canh thịt bò thì mặc dù được chế biến với hơn chục loại gia vị khác nhau nhưng vẫn trong như nước.
Dù là tay nghề của các đầu bếp trong thành không tốt lắm, nhưng bát mì trước mặt thì cũng được coi là giống khuôn mẫu, cũng một đỏ, hai xanh, ba trắng. Ngửi thấy mùi thơm mê người đó, nước miếng của Lý Vân cũng sắp rỏ ra ngoài.
- Mấy người ăn chưa?
Lý Vân rút lấy 1 chiếc đũa từ tay Tần Suất hỏi.
- Chưa ạ!
Tần đẹp trai vẻ mặt u oán:
- Chúng tôi làm theo sự sai bảo thì đâu thể so sánh với anh được…
- Thôi được rồi, mau đi làm việc tiếp đi. Không thì Trân tỷ sẽ chết vì mệt mất…
Lý Vân cười cười.
Tần Suất không nói thêm câu nào nữa, xoay người rời đi. Chờ Tần Suất đi khỏi, Lý Vân liền ghé sát vào bàn, bắt đầu húp 1 mạch, chẳng mấy chốc đã vét sạch bát mì. Chắc là do đói quá, đến cả nước canh hắn cũng húp sạch bách.
Ăn xong, Lý Vân rút giấy ra lau mồm, sau đó lấy điện thoại cố định ra, gọi cho đại sư Trí Hoằng ở chùa Bạch Mã.
- Hòa thượng, gần đây sao không thấy ngài tới…bận rộn chuyện gì chăng?
Sau khi kết nối được điện thoại, Lý Vân nói cứ như là một người chuyên bận rộn việc nhà vậy.
Đại sư Trí Hoằng, trầm ngâm một lúc, mãi sau mới nói:
- Thì vẫn là chuyện Viễn Cổ huyết mạch thức tỉnh đấy, tiểu tử, ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Người có huyết mạch phương tây Thần Ma thức tỉnh càng lúc càng nhiều rồi đấy.
Lý Vân cười nói:
- Ta cũng đang định nói với ngài về chuyện này đây.
Đại sư Trí Hoằng không biết ý của hắn ta là gì liền hỏi:
- Sao cơ? Bên chỗ cậu có phát hiện gì mới à?
Lý Vân đáp lời:
- Hồng gia có vấn đề, ta đoán ông ta chính là người có huyết mạch thức tỉnh trong giới Thần Ma phương tây. Tuy nhiên, tạm thời vẫn chưa có chứng cứ xác thực, đối với thân phận của ông ta cũng chưa có xác định chính thức.
Đại sư Trí Hoằng thở dài ở đầu dây bên kia, nói:
- Haizzz, chuyện này chúng ta cũng biết, ngươi tiếp xúc với lão ta nhớ phải cẩn thận một chút, hắn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm đó.
Lý Vân nói:
- Đại sư yên tâm, ta sẽ có chừng mực.
Nghĩ nghĩ 1 chút hắn nói thêm:
- Mà trong người hắn hình như mắc bệnh gì đó, cần Thần Nông xích chữa trị.
Đại sư Trí Hoằng cười phá lên, nói:
- Cái này ta cũng biết rồi, lão ta bị yếu sinh lý, mấy năm nay, hắn thay đàn bà như thay áo, chỉ tiếc là chỉ có thể “một mình”mà thôi.
Lý Vân cười phì, hóa ra là như thế.
- Có phải hắn đang có chủ ý gì lên hồ ly tinh không?
Đại sư Trí Hoằng hỏi:
- Ngươi định làm thế nào? Đối đầu trực diện với hắn sao?
Lý Vân cầm ống nghe điện thoại, nghiêng đầu nghĩ 1 lát, sau đó nghiêm túc trả lời:
- Bây giờ thì vẫn chưa nghĩ thông, tiến 1 bước lại nhìn 1 bước. Nếu như hành động của lão ta vượt quá mức chịu đựng của ta, thì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Ta sợ phiền phức thôi, chứ ta chẳng sợ việc gì. Người nào chủ động gây sự, ta cũng sẽ không để yên.
- Trân tỷ là nữ nhân nằm trong dự tính của ta.
Một lát sau, Lý Vân nói thêm.
- Ha ha, cuối cùng ngươi đã nghĩ thông suốt rồi đấy, định lúc nào tiến tiếp đây?
Lão hòa thượng cười có vẻ rất xấu xa.
Trong tiếng cười, hai người phiếm thêm vài câu nữa, cuối cùng đại sư Trí Hoằng nói:
- Hải Quỳnh tiên tử đi rồi, nàng đi làm một việc rất quan trọng, ngươi biết không?
Lý Vân trầm ngâm mấy phút rồi nói:
- Không biết, hôm nàng đi là Trân tỷ đi tiễn, nàng đối với ta cũng không cởi mở cho lắm.
Đại sư Trí Hoằng vừa thở dài vừa nói:
- Tiểu tử à, có chuyện ta nghĩ, hay là cứ nên nói với ngươi, tình địch của ngươi không dừng lại ở một kiếm tiên đâu.