HỒNG THỤ THANH SƠN NHẬT DỤC TÀ
LAI VÃNG LỘ TIỀN KHỞI PHONG BA
“Non xanh cây thắm bóng chiều tà,
Trên đường đi lại khởi phong ba.”
Lại nói, Giang Thừa Phong cùng Lý Nhược Hồng rời đất Xuyên đi về phía đông. Một hôm, khi đi gần đến Hán Khẩu, tuấn mã đột nhiên hý vang, rồi ngừng bước không chịu đi tiếp nữa. Giang Thừa Phong khẽ cau mày nói :
- Chẳng lẽ chúng ta phải dừng chân nghỉ lại tại đây hay sao ?
Lý Nhược Hồng nói :
- Chỉ còn chừng hơn mười dặm đường nữa là đã đến Hán Khẩu. Chúng ta cố đi thêm một quãng nữa. Đến nơi rồi ngươi sẽ được nghỉ ngơi thoải mái.
Giang Thừa Phong nói :
- Tuấn mã hý vang không chịu đi tiếp, dường như phía trước có mùi tử khí. Chúng ta cần phải cẩn thận.
Lý Nhược Hồng lúc nào cũng luôn tin tưởng vào những tiên đoán của Giang Thừa Phong. Nghe nói phía trước có chuyện náo nhiệt, nàng cảm thấy hứng khởi, vừa giục ngựa tiến lên, vừa nói :
- Chúng ta hãy đến đó xem thử là chuyện gì.
Giang Thừa Phong thoáng nghĩ ngợi, rồi gật đầu nói :
- Cũng được. Nếu như phía trước có chuyện gì nguy hiểm thì chúng ta sẽ lùi lại ngay cũng không muộn.
Vừa nói chàng vừa giục tuấn mã lướt vó câu chạy theo Lý Nhược Hồng. Cả hai người tiếp tục sánh bước dong cương vừa đi vừa trò chuyện.
Trời đã ngã bóng hoàng hôn.
Đi thêm một quãng nữa, vượt qua một khúc quanh, cả hai bỗng thấy phía trước có một toán độ mười mấy người đang đứng chặn ngang đường. Tất cả đều che kín mặt, với vũ khí đủ loại lăm lăm trên tay.
Đến gần nơi đó mới hay bọn người kia gồm hai phe khác nhau, bởi đối diện với bọn mông diện nhân là hai trung niên hán tử vận thanh y, tay cầm ngang trường kiếm. Song phương hầm hè nhau, có lẽ sắp sửa động thủ.
Không muốn lãnh thêm sự phiền phức không đáng có, do sợ Lý Nhược Hồng vì hiếu sự mà lại nhúng tay vào chuyện này, Giang Thừa Phong vội giục cương lướt ngựa tới trước đầu ngựa của nàng. Chàng hướng về bọn người đang đứng chặn ngang đường, vòng tay nhã nhặn nói :
- Tiểu sinh có việc cần đi qua. Mong chư vị lượng tình mà mở đường cho.
Bọn mông diện nhân hết thảy đều ngậm tăm, không một ai lên tiếng đáp lại. Nhưng những tia mắt hằn học dữ tợn của bọn họ lại chuyển hướng xạ thẳng vào Giang Thừa Phong và Lý Nhược Hồng. Thấy thái độ của bọn họ như thế, Lý Nhược Hồng chợt nổi giận, đã định phát tác. Giang Thừa Phong vội vẫy tay ra hiệu cản nàng lại, rồi vẫn với giọng nhã nhặn, chàng lại nói :
- Mong chư vị lượng tình mở đường cho bọn tiểu sinh đi qua.
Ngay lúc đó, một tên Hắc y mông diện dáng vóc cao lớn, có vẻ là thủ lĩnh của cả bọn, ngạo nghễ lên tiếng :
- Hai đứa bé kia. May cho hai ngươi là ta không có hứng thú đối phó với bọn trẻ con. Nếu còn muốn sống thì hãy mau tránh xa nơi này. Chờ ta giải quyết xong hai tên kia rồi sẽ mở đường cho hai ngươi đi qua.
Lý Nhược Hồng càng nghe nói lại càng thêm tức giận. Nhưng Giang Thừa Phong đã vội nắm lấy dây cương kéo ngựa của nàng lùi lại. Hai con tuấn mã quay đầu, lui về phía sau độ hơn mười trượng rồi mới dừng lại. Tên thủ lĩnh bọn mông diện nhân lộ vẻ đắc ý, cất tiếng cười ha hả, lớn tiếng nói :
- Hay lắm. Tốt lắm. Hai ngươi đã biết điều như thế, ta cũng nghĩ tình mà không làm khó dễ hai ngươi.
Còn hai thanh y hán tử có vẻ thất vọng lắm. Bọn họ thấy hai người đi đến, đã tưởng là có thêm người viện trợ. Nào ngờ sự thể lại như thế. Hán tử trông lớn tuổi hơn quay lại nhìn Giang Thừa Phong nói :
- Lão đệ. Bọn chúng ngông cuồng ngạo ngược như thế mà lão đệ vẫn có thể nhịn được sao ?
Giang Thừa Phong chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lời. Tên thủ lĩnh bọn mông diện nhân lớn tiếng cười nói :
- Bọn chúng biết điều như thế thì mới sống lâu được. Đâu như bọn các ngươi. Rượu mời không chịu uống, lại muốn uống rượu phạt.
Hán tử nhỏ tuổi hơn cười nhạt nói :
- Bọn ta muốn uống rượu phạt đó. Rồi các ngươi làm gì được bọn ta ?
Tên mông diện thủ lĩnh quát lớn :
- Tặc tiểu tử. Chớ có cuồng ngạo. Hãy mau nạp mạng đi.
Tiếng kêu nạp mạng của tên này vừa dứt thì bọn thủ hạ của hắn đã đồng loạt ùa lên một lúc, lao vào tấn công hai thanh y hán tử. Riêng hắn thì vẫn an nhiên đứng ngoài quan chiến, thỉnh thoảng lại liếc mắt ngó chừng Giang Thừa Phong. Tuy bề ngoài hắn có vẻ mạnh miệng, nhưng thật ra trong lòng hắn vẫn e ngại chàng cùng Lý Nhược Hồng tham gia vào cuộc chiến.
Do đã có chuẩn bị từ trước, cả hai thanh y hán tử đồng hét lớn một tiếng, tay vung trường kiếm, thân hình tức khắc dịch chuyển chiếm lĩnh hai phương vị trọng yếu, hết sức chống cự với bọn địch vốn đông người hơn nhiều. Hai người bọn họ cũng đáng gọi là cao thủ, tả xung hữu đột, trường kiếm loang lên vun vút, kiếm khí toát ra lạnh lẽo bảo hộ toàn thân, tuy chưa đủ sức sát địch nhưng cũng đủ để chận đứng tất cả những đòn tấn công của bọn địch nhân.
Giang Thừa Phong và Lý Nhược Hồng từ ngoài xa vẫn đang an nhiên thì thầm trò chuyện, dường như không hề bận tâm chú ý đến trận ác chiến giữa hai thanh y hán tử với cả chục tên địch nhân che kín mặt, thập phần hung ác. Tên mông diện thủ lĩnh có vẻ an tâm, liền quay sang chú tâm vào cuộc chiến.
Hắn chợt kinh hãi khi thấy bọn thủ hạ của hắn tuy đông người nhưng lại không đủ sức áp đảo được hai tên địch nhân kia. Hắn liền quát lớn một tiếng, xông ngay vào trận chiến, định nhanh chóng hạ thủ cho xong chuyện.
Quả nhiên, ngay khi hắn vừa tham chiến, tình hình đã có chuyển biến. Bọn mông diện nhân như hổ thêm cánh, càng thêm phấn khích, gia tăng sức lực tấn công rất rát, cố bắt sống đối phương.
Lúc này, tình thế của hai thanh y hán tử đã thập phần nguy ngập, chỉ còn cách đỡ gạt thế công mãnh liệt của đối phương. Trên thân thể hai người họ đã thọ thương đôi chỗ, y phục đẫm huyết tươi. Nhưng cả hai vẫn cố gom hết sức tàn, quyết tìm phương xung phá vòng vây đào thoát.
Trận chiến càng thêm phần kịch liệt.
Trong khi đó, Giang Thừa Phong cùng Lý Nhược Hồng đứng ngoài xa thì thầm trò chuyện, tỏ ra không hề quan tâm đến cuộc chiến khốc liệt phía trước. Nhưng thật ra Lý Nhược Hồng lúc nào cũng để tâm đến cuộc chiến. Vốn có hảo cảm với hai hán tử kia hơn bọn mông diện nhân, thấy hai người họ đã lâm vào hiểm cảnh, sắp ngộ nạn đến nơi, nàng nóng ruột vội quay sang Giang Thừa Phong thúc giục :
- Bọn họ sắp thất thủ đến nơi rồi kìa. Ngươi hãy mau can thiệp đi. Nếu chậm chút nữa là muộn mất đó.
Giang Thừa Phong hỏi :
- Cô nương muốn tiểu sinh cứu bọn họ ?
Lý Nhược Hồng hỏi lại :
- Ngươi không muốn à ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Nếu như tiểu sinh muốn can thiệp thì đã can thiệp ngay từ đầu rồi chứ đâu có để đến lúc này. Tiểu sinh chủ trương cầu an, không bao giờ muốn rước lấy những sự phiền phức vào mình.
Lý Nhược Hồng thấy tình trạng hai người kia thập phần nguy ngập, không tiện căn vặn nhiều lời, vội nói :
- Ta muốn ngươi cứu bọn họ đấy. Ngươi hãy mau ra tay đi.
Đột nhiên, Giang Thừa Phong thoáng ngẩn người. Và rồi chàng trở lại vẻ bình thường ngay, mỉm cười nói :
- Cô nương cứ yên tâm. Không cần tiểu sinh phải ra tay. Bọn kia không giết chết được hai người họ đâu.
Lý Nhược Hồng khẽ cau đôi mày liễu, nói :
- Sao ngươi lại nói thế ? Chắc là ngươi lại định thoái thác chứ gì ?
Giang Thừa Phong cười nói :
- Cô nương hãy thử lắng nghe xem.
Lý Nhược Hồng không hiểu chàng định nói về cái gì, nhưng cũng cố lắng tai nghe ngóng. Thính lực của nàng kém tinh tường hơn chàng nhiều nên mãi một lúc sau nàng mới nghe thấy những thanh âm rất kỳ lạ, nghe như tiếng ma kêu quỷ khóc âm u rờn rợn. Nàng khẽ rùng mình, quay sang Giang Thừa Phong hỏi :
- Có chuyện gì thế ?
Giang Thừa Phong nghiêm giọng đáp khẽ :
- Đoàn âm binh của Cửu U Địa Phủ đi bắt hồn phạm nhân. Lát nữa khi bọn họ đến nơi, cô nương nên giữ yên lặng, đừng nói gì hết nhé. Đụng chạm đến bọn họ là không yên thân được đâu.
Lý Nhược Hồng hỏi :
- Ngươi cũng sợ bọn họ nữa ư ?
Giang Thừa Phong cau mày nói :
- Có ai lại muốn đi gây chuyện với bọn âm binh ở Địa Phủ đâu. Đức Diêm Quân mà kêu đến tên là khó thoát được.
Vừa lúc đó, bỗng đâu khắp cả bốn phía vang lên rất nhiều những tiếng ma rên quỷ khóc. Những thanh âm ấy âm u lạnh lẽo, tuy rất khẽ nhưng vang rền thật xa khiến ai ai nghe thấy cũng phải rợn người. Tiếp đó, từ khắp bốn phương tám hướng lại nghe vang rền những tiếng kêu rên như vậy, lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần, như phiêu du dìu dặt trên nên trời cao.
Ngay sau đó, một giọng nói kỳ lạ như ma khóc đột ngột cất lên :
“Diêm Quân chú định tam canh tử,
Bất năng lưu nhân đáo ngũ canh.”
Rồi tại trường đột ngột xuất hiện một đám người kỳ dị, phục trang như âm binh quỷ sứ, trên tay đều cầm hình trượng hay xiềng xích khua vang rổn rẻng. Dẫn đầu đoàn âm binh là một nhân vật vận hắc y, tay cầm Câu Hồn Bài, sắc mặt âm u lạnh lẽo như u hồn dạ quỷ nơi Âm giới.
Nhìn vào cục trường, thấy bọn mông diện nhân và hai thanh y hán tử vẫn còn đang tiếp tục kịch chiến, chẳng lý gì đến sự xuất hiện của đoàn âm binh, Hắc y nhân khẽ hừ lạnh một tiếng, quát lớn :
- Đoạt phách truy hồn.
Ngay lập tức, bọn âm binh xông thẳng tới, xiềng xích vung lên rổn rẻng. Mười mấy tên mông diện nhân, kể cả tên thủ lĩnh, lập tức bị đánh ngã lăn ra đất, rồi bị chúng âm binh áp tới dùng xiềng xích trói lại.
Hai thanh y hán tử đang lâm vào hiểm cảnh, tưởng chết đến nơi, đột nhiên thấy bọn địch nhân đều đã bị đánh ngã, trong lòng hết sức mừng rỡ, vội thu kiếm đình thủ. Nhưng lúc nãy cả hai người họ đều đã dùng sức quá độ, lại thọ trọng thương nhiều chỗ, chân tay rũ liệt không còn chi trì được nữa, rồi cũng ngã lăn ra đất. Máu từ bên trong y phục rỉ ra thấm ướt cả mấy vạt cỏ. Hắc y nhân cầm đầu đoàn âm binh đưa mắt nhìn hai người họ, cau mày nói :
- Xem ra hai tên này cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thôi thì hãy mang bọn chúng theo để khỏi phải mất công đi lại phiền phức.
Bọn âm binh ứng tiếng vâng dạ, rồi lập tức xiềng hai người họ lại, dẫn đi. Cả hai người tuy chưa bất tỉnh, nhưng khí lực đều đã mất hết, chân tay rũ liệt không còn sức phản kháng, đành để mặc cho bọn âm binh muốn làm gì thì làm.
Thấy tình hình trở nên cấp bách, Lý Nhược Hồng liền khẽ giật nhẹ tay áo Giang Thừa Phong, giục :
- Ngươi phải tìm cách cứu hai người bọn họ cho ta. Nhanh lên.
Không sao được, Giang Thừa Phong khẽ buông nhẹ tiếng thở dài, đành phải miễn cưỡng gật đầu. Những ý muốn của nàng chàng không thể nào từ chối được, nhất là khi nàng yêu cầu chàng giúp chứ không phải là ra lệnh. Thấy bọn âm binh đang định giải phạm nhân đi, chàng liền gọi :
- Xin các vị lưu bộ giây lát.
Hắc y nhân thủ lĩnh đoàn âm binh quay lại nhìn chàng, cau mày hỏi :
- Túc hạ là …
Giang Thừa Phong liền lấy ngọc bài minh định vương vị đưa ra. Thật kỳ lạ, trong bóng đêm, ngọc bài tỏa sáng lấp lánh như minh châu. Hắc y nhân vừa nhìn thấy là đã nhận ra ngay, vội vòng tay nói :
- Thì ra là Nghi vương. Bản chức là Câu Hồn Sứ Giả phụng sự Diêm Quân nơi Âm giới, xin chào vương gia.
Giang Thừa Phong tuy vị cao quyền trọng, nhưng Câu Hồn Sứ Giả là trọng thần dưới trướng Cửu U Diêm Quân, địa vị cũng không kém. Giang Thừa Phong cũng vội vòng tay đáp lễ, tươi cười nói :
- Không dám. Tiểu vương xin chào Tôn sứ.
Câu Hồn Sứ Giả hỏi :
- Chẳng hay vương gia gọi bản chức lại có điều chi chỉ giáo.
Giang Thừa Phong đáp :
- Chỉ giáo thì không dám. Tiểu vương chỉ mong Tôn sứ lượng tình mà dung tha cho hai người họ.
Vừa nói chàng vừa đưa tay chỉ vào hai thanh y hán tử. Câu Hồn Sứ Giả cau mày ra vẻ khó nghĩ, hồi lâu mới nói :
- Chắc vương gia cũng biết luật lệ của Âm giới rất nghiêm minh, cả đến Đức Diêm Quân cũng phải tuân thủ. Bản chức chỉ chiếu phép thi hành, không thể vi luật. Mong vương gia lượng thứ cho.
Giang Thừa Phong nói :
- Tôn sứ có thể trình với Đức Diêm Quân rằng hai người họ là bộ thuộc của tiểu vương, chắc Đức Diêm Quân cũng lượng tình bỏ qua. Dù sao thì bọn họ cũng chưa đoạn khí, vẫn còn chút sinh cơ. Tiểu vương sẽ hết sức cứu chữa. Nếu không được thì đó là số mệnh của bọn họ vậy.
Câu Hồn Sứ Giả ngẫm nghĩ giây lát, rồi gật đầu nói :
- Thế cũng được.
Rồi y khẽ phẩy tay, ra lệnh cho bọn âm binh tháo bỏ xiềng xích cho hai người họ. Giang Thừa Phong vòng tay cảm tạ, đoạn chàng nhảy khỏi lưng ngựa xuống đất, đi đến bên hai thanh y hán tử, cúi xuống xem xét thương thế. Cả hai chỉ bị thọ thương đôi chỗ, tuy cũng khá nghiêm trọng nhưng cũng chỉ là những vết thương ngoài da, chỉ vì bị mất máu quá nhiều nên mới kiệt lực chứ chẳng đến nỗi cửu tử nhất sinh. Nhưng chàng lại khẽ cau mày, cố ý thở dài nói :
- Nguy quá. Nhưng để cố gắng xem sao. Biết đâu nhờ may mà …
Vừa nói chàng vừa vung chỉ điểm vào mấy mươi huyệt đạo trên người cả hai, sau đó lại điểm vào hôn huyệt. Cả hai lập tức mê đi. Thấy Lý Nhược Hồng đã giục ngựa đến gần, chàng liền quay lại hỏi :
- Lý cô nương. Trong túi nước có còn chút nước nào không ?
Lý Nhược Hồng cầm túi nước treo bên yên ngựa lên xem, thấy đã hết sạch. Túi nước bên yên ngựa của Giang Thừa Phong cũng vậy. Trên đường kiêm trình, vừa mệt vừa khát nên hai người đã uống sạch từ lâu. Nàng liền nói :
- Ngươi chờ một lát. Để ta đi tìm nước.
Đoạn nàng giục ngựa chạy đi ngay. Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười. Hễ mỗi lần giúp đỡ người khác là nàng lại sốt sắng như thế. Bản tính của nàng quá tốt, ưa giúp đỡ người khác, bất kể lợi hại. Bản tính quá tốt không phải là không hay, chỉ có điều quá nông nổi lại không tốt, dễ rước họa vào thân. Nếu như nàng một mình hành tẩu giang hồ, không Chàng bên cạnh, hẳn đã bị hại từ lâu rồi.
Giang Thừa Phong từ từ đứng dậy, quay sang Câu Hồn Sứ Giả mỉm cười nói :
- Xin Tôn sứ lượng thứ. Tiểu vương hãy còn có việc muốn nhờ Tôn sứ.
Câu Hồn Sứ Giả nói :
- Vương gia muốn hỏi cung bọn chúng chứ gì ?
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu. Câu Hồn Sứ Giả lại nói tiếp :
- Chuyện đó chẳng hề gì. Vương gia cứ tự nhiên.
Giang Thừa Phong vòng tay nói :
- Cảm tạ Tôn sứ.
Đoạn chàng xách tên thủ lĩnh bọn mông diện đi vào khu rừng cạnh đó. Câu Hồn Sứ Giả hai tay chắp sau lưng, cũng thả bước theo sau. Vào sâu độ mươi trượng, chàng ném tên đó xuống đất, rồi trầm giọng hỏi :
- Ngươi là ai ?
Tên kia nhắm nghiền đôi mắt, im lặng không đáp. Chờ đợi hồi lâu, thấy hắn ta ngoan cố như vậy, Câu Hồn Sứ Giả tức mình, khẽ cười nhạt một tiếng, vung chỉ điểm vào tam âm tuyệt mạch của hắn, khiến hắn đau đớn lăn lộn dưới đất. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không lên tiếng.
Giang Thừa Phong cau mày nói :
- Tên này ngoan cố không chịu khai. Nhưng trong bọn thủ hạ của hắn chắc cũng có kẻ không đến nỗi ngoan cố như hắn.
Câu Hồn Sứ Giả gật đầu khen phải, xách hắn ra ngoài, lát sau lại mang vào một tên mông diện khác, cười nói :
- Tên này có vẻ nhút nhát, vương gia thử hỏi hắn xem sao ?
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu, lại nhìn hắn ta hỏi :
- Ngươi thuộc bang phái nào ?
Hắn ta không lên tiếng đáp ngay mà có vẻ do dự. Câu Hồn Sứ Giả từ từ giơ tay lên, lạnh lùng nói :
- Ngươi có muốn thử thủ pháp Tam âm tuyệt mạch hay không.
Tên kia lộ vẻ sợ hãi, lắp bắp nói :
- Xin … xin các vị đại gia … hãy tha cho tiểu nhân, tiểu nhân thuộc … thuộc … Cửu Trùng Giáo.
Giang Thừa Phong gật đầu hỏi tiếp :
- Tôn chỉ của Cửu Trùng Giáo là gì ?
- Dạ, là … là Phát dương thánh giáo, Thống nhất võ lâm.
- Cơ cấu tổ chức của Cửu Trùng Giáo là gì ?
- Dạ … tiểu nhân … tiểu nhân địa vị thấp kém nên … không biết ạ. Tiểu nhân xin thề không dám nói dối các vị đại gia đâu ạ.
- Ta hãy tạm tin là ngươi nói thật. Vậy ngươi hãy nói về những gì ngươi biết về Cửu Trùng Giáo.
- Dạ … tiểu nhân chỉ biết mình thuộc Long Võ Đường, dưới quyền quản trị của phân cung Vu Hồ, ngoài ra thì không biết gì khác. Bọn tiểu nhân lúc bình thường thì phân tán đi các nơi, không ai nhận biết được ai. Chỉ khi có công vụ thì Hộ pháp bản đường mới phát hiệu lệnh triệu tập thuộc hạ, phân phó nhiệm vụ. Tiểu nhân còn chưa được thấy đường chủ bản đường lần nào nữa.
Giang Thừa Phong khẽ cau mày ra chiều thất vọng, rồi lại quay sang Câu Hồn Sứ Giả nói :
- Xem ra hắn chỉ biết có bấy nhiêu.
Câu Hồn Sứ Giả gật đầu hỏi :
- Vương gia còn định hỏi thêm tên khác hay không ?
Giang Thừa Phong ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói :
- Như thế cũng đã tạm đủ rồi. Xin cảm tạ Tôn sứ đã giúp đỡ. Tiểu vương vô cùng cảm kích.
Câu Hồn Sứ Giả mỉm cười nói :
- Chuyện chẳng có chi, vương gia không nên quá khách khí.
Đoạn y xách tên môn hạ Cửu Trùng Giáo đi ra khỏi khu rừng. Giang Thừa Phong lững thững theo sau. Ra đến chỗ chúng âm binh, đôi bên vái chào từ biệt nhau, rồi Câu Hồn Sứ Giả thống lĩnh chúng âm binh áp giải phạm nhân đi. Giang Thừa Phong ở lại, chờ Lý Nhược Hồng đi lấy nước về.
THANH HUYẾT HÓA VI NGUYÊN THƯỢNG THẢO
HƯƠNG HỒN DẠ TRỤC KIẾM QUANG PHI
“Gò cao miền hoang vắng,
Máu nhuộm khắp cỏ cây,
Giữa đêm trường tịch mịch,
Kiếm khí xuất, hồn bay.”
Lại nói, sau khi Câu Hồn Sứ Giả suất lĩnh đám âm binh áp giải số phạm nhân mới bắt được đi rồi, Giang Thừa Phong ở lại chờ Lý Nhược Hồng đi lấy nước về. Trong khi đó, hai kẻ bị thương vẫn còn nằm hôn mê dưới đất.
Lát sau, Lý Nhược Hồng quay lại, trao túi nước vừa lấy được cho chàng. Chàng nhận lấy, rồi lấy ra một chiếc bình ngọc, trút ra hai viên linh dược cho vào túi nước, khẽ lắc nhẹ cho tan đều. Sau đó chàng dốc túi nước đổ cho hai thanh y hán tử uống. Xong đâu đấy, chàng mới giải hôn huyệt cho hai người họ.
Linh đơn mà chàng vừa cho hai hán tử kia phục dùng tuy không là linh đan thần dược, nhưng cũng là một loại diệu dược trị thương vô cùng hiệu nghiệm. Chỉ trong chốc lát mà hai người bọn họ đã tạm hồi phục sức lực, đã có thể gượng ngồi dậy vận công điều hòa chân lực. Thấy hai người bọn họ đang như kẻ sắp chết mà lại có thể hồi phục nhanh chóng như vậy, Lý Nhược Hồng thầm khâm phục y thuật của Giang Thừa Phong. Nàng đâu biết rằng hai người họ chẳng qua chỉ là kiệt sức chứ thương thế cũng chẳng có chi đáng kể. Người vũ lâm bị ngoại thương chỉ là việc bình thường. Giang Thừa Phong chỉ cố ý ra vẻ nghiêm trọng đấy thôi.
Nhận thấy hai người bọn họ đã tạm bình phục, có thể tự hành công được, Giang Thừa Phong liền đi đến bên tuấn mã, lên yên, giục ngựa ra roi, cùng Lý Nhược Hồng tiếp tục cuộc hành trình.
Hai hán tử kia tuy đang lúc vận công điều tức cố hồi phục sức lực, nhưng thấy Giang Thừa Phong định bỏ đi, liền vội vàng xả công, bật đứng dậy, vừa chạy theo sau vừa lớn tiếng hô hoán :
- Xin vương gia lưu bộ. Xin vương gia lưu bộ.
Bọn họ nghe Câu Hồn Sứ Giả gọi Giang Thừa Phong là vương gia nên cũng theo đó mà gọi. Giang Thừa Phong kìm cương tuấn mã dừng lại, và Lý Nhược Hồng cũng dừng lại theo. Chàng quay lại hỏi :
- Có chuyện gì ?
Hai thanh y hán tử chạy đến gần, chắp tay cung kính nói :
- Ân cứu tử của vương gia, huynh đệ bọn tại hạ vô cùng cảm kích.
Giang Thừa Phong trầm giọng nói :
- Hai ngươi kêu bản vương lưu bộ chỉ để nói thế thôi ư ?
Rồi chàng lại định giục tuấn mã đăng trình. Chàng không có hứng thú với những lời khách sáo dư thừa của những kẻ có địa vị thấp hơn mình. Quan niệm của chàng là chỉ khách sáo với những người có địa vị tương đương, và đó chỉ là sự lễ phép xã giao. Nghe chàng bảo vậy, thanh y hán tử trông lớn tuổi hơn vội vàng phục xuống lạy, kính cẩn nói :
- Tại hạ là Triệu Chí Quân cùng nghĩa đệ Hàn Giang được vương gia cứu mạng, nguyện gắng sức đáp đền ân trọng. Lúc nãy vương gia cũng đã lên tiếng nhận huynh đệ bọn tại hạ là bộ thuộc. Nếu như vương gia không chê, xin cho huynh đệ tại hạ được theo hầu dưới trướng.
Người nhỏ tuổi hơn là Hàn Giang cũng phục lạy nói :
- Xin vương gia thu nhận. Huynh đệ bọn tại hạ nguyện sẽ tận tâm tận lực phụng sự vương gia.
Giang Thừa Phong lắc đầu nói :
- Bản vương chỉ nói vậy để Câu Hồn Sứ Giả tha cho hai ngươi. Chứ bản vương không có ý định bắt hai ngươi phải theo hầu.
Triệu Chí Quân vội nói :
- Đây là bọn tại hạ nguyện ý. Xin vương gia thu nhận.
Giang Thừa Phong ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói :
- Bản vương không muốn liên can đến những sự ân oán trong giới vũ lâm. Nếu như hai ngươi đi theo bản vương thì phải đứng ngoài các vụ tranh chấp giữa các phe phái trong vũ lâm mới được. Bản vương xem hai ngươi có vẻ là nhân sĩ chính phái, e rằng sẽ không giữ được điều này.
Triệu Chí Quân cung kính nói :
- Bọn tại hạ nguyện tuân theo vương mệnh. Xin vương gia thu nhận.
Giang Thừa Phong gật đầu nói :
- Được rồi. Hai ngươi đã theo bản vương, từ nay nếu có đi lại trong vũ lâm thì phải đứng giữa Hắc bạch lưỡng đạo, không được gây sự hiềm khích với bất kỳ phe phái nào. Trong trường hợp cần thiết thì có thể ra mặt điều giải cho song phương, nhưng cũng không được giúp phe này chống lại phe kia để chuốc thêm thù oán.
Triệu Chí Quân và Hàn Giang cả mừng, vội phục lạy nói :
- Lời dạy của vương gia, bọn thuộc hạ xin tuân theo. Từ nay bọn thuộc hạ sẽ không tham gia vào các vụ tranh chấp trong vũ lâm nữa.
Giang Thừa Phong vẫy tay nói :
- Được rồi. Hai ngươi hãy mau bình thân.
Cả hai tạ ơn đứng dậy. Giang Thừa Phong lại hỏi :
- Khi nãy vì đâu mà đôi bên lại xảy ra xung đột ?
Triệu Chí Quân kính cẩn đáp :
- Kính bẩm vương gia. Tên cầm đầu trong bọn chúng là Thất Tuyệt Ma Đao Trương Tùng Linh vốn có oán thù sâu đậm với bọn thuộc hạ. Năm xưa hắn hành hung hiếp đáp lương dân bị bọn thuộc hạ ngăn cản, ra tay đánh hắn bị thương phải bỏ chạy. Nay không biết hắn học vũ công ở đâu mà công phu tiến bộ rất nhiều nên mới tìm bọn thuộc hạ để trả mối oán thù năm xưa.
Hàn Giang cũng nói :
- Thuộc hạ nhận thấy dường như hắn có một thế lực rất lớn đỡ đầu nên mới dám ngông cuồng ngạo ngược như thế.
Giang Thừa Phong gật đầu nói :
- Chuyện đó bản vương đã biết rồi. Hắn ta là Hộ pháp của một giáo phái đang trong giai đoạn tiềm ẩn.
Triệu Chí Quân và Hàn Giang nghe nói thì đều giật mình thất sắc. Họ Triệu kinh hãi lắp bắp nói :
- Không lẽ … không lẽ là … Thông Thiên Giáo ?
Thời gian gần đây, Thông Thiên Giáo đã chính thức hiển lộ lực lượng, tăng cường cướp bóc các nơi để bổ sung ngân quỹ sau khi bị mất mấy mươi vạn lượng về tay Thái Chính Cung. Đồng thời bọn chúng cũng ra sức lôi kéo, mua chuộc, uy hiếp, cưỡng bách hào kiệt vũ lâm cả hai đạo Hắc bạch phải cúi đầu quy phục. Các bang phái trong vũ lâm thì sức yếu thế cô, chỉ có thể tự lo cho chính mình, đâu giúp được ai. Cả vũ lâm ngập chìm trong một bầu không khí u ám thê lương, không ngày nào lại không có người đổ máu vì bọn Thông Thiên Giáo.
Kể cả những người thuộc giới vũ lâm cũng như lương dân bách tính mỗi khi nhắc đến Thông Thiên Giáo là kèm theo một nỗi khiếp sợ vô biên, bởi thế lực của bọn chúng quá lớn, hành động thần bí, thủ đoạn lại tàn độc vô tưởng. Họ chỉ mong Thái Chính Cung ra mặt đối phó. Nhưng Thái Chính Cung lại rất thần bí, ngoài những lời đồn đãi xuất hiện rộng rãi trong giang hồ ra thì lại không thấy xuất hiện trở lại.
Chính vì thế, khi nghĩ đến kẻ thù là môn hạ Thông Thiên Giáo, bọn Triệu Chí Quân có vẻ rất sợ hãi. Giang Thừa Phong nhìn sắc diện tái xanh của hai người họ mà khẽ lắc đầu. Chàng mỉm cười nói :
- Không phải bọn Thông Thiên Giáo đâu. Bọn này vẫn chưa chính thức lộ diện, người vũ lâm chưa mấy ai biết. Còn về thực lực thì … e rằng còn lợi hại hơn bọn Thông Thiên Giáo nhiều.
Lý Nhược Hồng thầm phục những hiểu biết của chàng, nhưng vẫn cười hỏi :
- Người vũ lâm chưa mấy ai biết thì sao ngươi biết được ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Tiểu sinh xem tinh tượng rồi tính ra thôi.
Chàng nói với vẻ như thật khiến nàng bật cười xòa. Chàng cũng khẽ mỉm cười, đoạn quay sang bọn Triệu Chí Quân nói :
- Nhưng hai ngươi đã theo phụng sự bản vương thì đương nhiên bản vương sẽ phải giải quyết việc này. Hai ngươi cứ yên tâm.
Triệu Chí Quân cả mừng vội chắp tay nói :
- Bọn thuộc hạ xin đa tạ vương gia hậu ái.
Hàn Giang cũng lộ vẻ mừng rỡ. Cả hai xin theo phụng sự Giang Thừa Phong một phần vì muốn đền đáp đại ân cứu mạng, nhưng phần khác cũng vì mong được chàng che chở cho. Bọn họ thấy chàng, và ngay cả Lý Nhược Hồng nữa cũng đều có vẻ xem thường bọn Thông Thiên Giáo nên nghĩ rằng chàng có một thế lực rất hùng mạnh. Hơn nữa, chàng lại còn là một vị vương gia, ngay cả Câu Hồn Sứ Giả cùng bọn âm binh nơi Âm giới đều phải kính trọng chàng.
Giang Thừa Phong lại hỏi :
- Gia trang hai người ở đâu ?
Triệu Chí Quân đáp :
- Kính bẩm vương gia. Bọn thuộc hạ cư ngụ ở Tương Dương.
Giang Thừa Phong gật đầu nói :
- Được rồi. Giờ cũng đã quá khuya. Có vào thành lúc này cũng không được. Chúng ta hãy mau tìm chỗ tạm nghỉ ngơi vậy.
Bọn Triệu Chí Quân vâng dạ, nói :
- Hiện giờ tại Hán Khẩu tập trung nhiều nhân vật vũ lâm, long xà hỗn tạp, xin vương gia hãy lưu tâm.
Giang Thừa Phong ngạc nhiên hỏi :
- Bọn người vũ lâm tập trung giữa nơi thành thị làm gì thế nhỉ ? Quanh nơi đây đâu có võ lâm thế gia hay môn phái, bang hội nào ? Hay là có một trường thịnh hội nào đó sắp khai diễn ?
Triệu Chí Quân kính cẩn nói :
- Bẩm vâng. Hai ngày nữa Lưu Hương Viện sẽ tổ chức một cuộc tỷ võ giữa hai đại cao thủ rất nổi danh. Vũ đài được thiết lập ở bên bờ Hán Thủy, cách trại thủy quân không xa. Hào khách giang hồ vì thế mà lũ lượt kéo đến quan chiến. Bọn thuộc hạ cũng đang định đến đấy.
Vừa nói y vừa kính cẩn trình cho Giang Thừa Phong xem một tờ giấy. Thì ra đó là tờ cáo thị về cuộc tỷ võ sắp diễn ra. Lý Nhược Hồng đang ở sát bên cạnh chàng cũng liếc nhìn xem. Thấy có đoạn ghi “lệ phí vào xem : ba mươi lượng bạch ngân”, nàng lườm Giang Thừa Phong nói :
- Bọn Công Tôn tiên sinh giỏi làm ăn quá nhỉ.
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Đó là nghề của bọn họ mà. Nhưng muốn vào xem mà phải nộp lệ phí ba mươi lượng là có hơi đắt đấy.
Triệu Chí Quân vội nói :
- Kính bẩm vương gia. Những lần trước chỉ thu lệ phí có mười lượng thôi. Nhưng lần này nghe đâu vì là cuộc tỷ đấu rất quan trọng, liên quan đến thanh danh cả đời của hai đại cao thủ mà vị chủ nhân của Thái Chính Cung sẽ đích thân đến thẩm định. Do tính chất đặt biệt này mà lệ phí mới tăng lên đến ba mươi lượng.
Hàn Giang cũng nói thêm :
- Thế mà mọi người cũng chẳng ai chê đắt. Chẳng những thế mà số người đến xem còn đông hơn những lần trước nữa ấy chứ. Bọn thuộc hạ đang ở Trường Sa mà khi nghe tin cũng vội lên đường ngay.
Giang Thừa Phong khẽ cau mày có vẻ trầm tư, trong khi Lý Nhược Hồng nhìn chàng cười nói :
- Bọn họ chịu tốn nhiều tiền để đến xem chỉ sợ chẳng phải thật sự muốn xem cuộc tỷ đấu mà là muốn xem ngươi đó thôi.
Hóa ra thì Lý Nhược Hồng cũng đã hiểu được vấn đề vi diệu trong đó. Giang Thừa Phong khẽ thở dài, gượng cười nói :
- Có lẽ vậy. Nhưng bọn Công Tôn huynh đệ sao lại làm thế.
Riêng bọn Triệu Chí Quân cũng đã là lờ mờ hiểu ra vấn đề, hiểu được phần nào thân phận của Giang Thừa Phong. Triệu Chí Quân lắp bắp nói :
- Vương gia … vương gia phải chăng là … là …
Giang Thừa Phong mỉm cười đỡ lời :
- Lưu Hương Viện do Công Tôn huynh đệ chủ trì cũng là một trong các tổ chức phụng sự bản vương.
Triệu Chí Quân cả mừng nói :
- Nếu bọn thuộc hạ được vào làm việc trong Lưu Hương Viện thì hay quá.
Y nói vậy là thật lòng, bởi sau cuộc hội khai trương ở gần thành Lư Giang hồi mấy tháng trước, Lưu Hương Viện đã trở nên rất nổi tiếng, sinh ý vô cùng thịnh vượng. Không chỉ người trong giới võ lâm mà cả lương dân bách tính cùng hào phú quan quyền cũng đều đặc biệt quan tâm. Vấn đề quan trọng là bọn họ chỉ làm sinh ý, không tranh quyền đoạt lợi, mà cũng không trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của ai.
Nghe họ Triệu nói vậy, Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Lưu Hương Viện cùng Thủy Hương Viện chỉ hoạt động trong phạm vi lưu vực Trường Giang, còn các ngươi lại trú tại Tương Dương. Bản vương định sẽ lập tại đấy một viện, giao cho hai ngươi chưởng quản.
Nếu nói như thế thì địa vị của bọn họ cũng sẽ chẳng kém Lưu Hương Viện chủ. Triệu Chí Quân ngơ ngác nói :
- Việc ấy …
Giang Thừa Phong mỉm cười bảo :
- Đương nhiên là bản vương sẽ có cách thu xếp. Hai ngươi cứ yên tâm. Khi đã là viện chủ rồi thì bọn tà ma sẽ chẳng dám đến quấy rối hai ngươi nữa đâu.
Cả hai cả mừng, vội vái lạy tạ ơn, lòng vô cùng cảm kích. Giang Thừa Phong lại vẫy tay nói :
- Thôi được rồi. Chúng ta hãy mau tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi tạm đêm nay. Đã khuya quá rồi đấy.
Cả hai người vội vâng dạ. Hàn Giang nói :
- Thuộc hạ có thấy một tòa hoang miếu ở gần đây. Xin thỉnh vương gia cùng tiểu thư đến đó.
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu, ra hiệu cho y đi trước dẫn đường. Đi thêm chừng nửa dặm quả nhiên nhìn thấy bên đường có một tòa miếu cổ. Tòa cổ miếu dãi dầu mưa nắng mà không được chăm nom nên đã hoang phế. Mái dột nát, khung cửa sổ không còn cánh. Hàn Giang ái ngại nói :
- Vương gia. Nơi này quá dột nát …
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Không sao. Có còn hơn không. Bấy lâu nay xuôi ngược giang hồ bản vương cũng đã quen chịu khổ rồi.
Nói đoạn, chàng quay sang nhìn Lý Nhược Hồng mỉm cười ý nhị. Nàng vừa tức giận lại vừa thẹn thùng, khẽ hừ lạnh một tiếng. Nhưng Giang Thừa Phong vẫn cứ nhìn nàng mỉm cười.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua. Nàng khẽ rùng mình. Chàng thấy vậy liền cởi ngay áo bào trao cho nàng. Nàng hơi ngại, nhưng rồi cũng nhận lấy, khoác vào người. Áo bào của chàng tuy chỉ được may bằng lụa mỏng nhưng cũng ấm áp phi thường. Cảm giác lạnh lẽo không còn nữa.
Sau đó, mọi người vào cả trong tòa phế miếu. Huynh đệ Hàn, Triệu vội tiến vào trước, lo quét dọn sạch sẽ nền gạch rồi gom góp một ít gỗ của những bàn ghế gãy nát nằm rải rác trong miếu để nhóm lửa. Ngọn lửa bùng lên ấm áp. Bốn người quây quần vui vẻ bên đống lửa, lấy lương khô ra ăn.
Do đã nửa đêm nên sau khi ăn xong, Giang Thừa Phong đã bảo mọi người đi nghỉ sớm. Huynh đệ Triệu Chí Quân vì giữ ý nên ra mé ngoài vừa ngủ vừa canh gác. Giang Thừa Phong ngày thường vẫn cùng Lý Nhược Hồng ở chung một phòng nên giờ đây ngủ chung trong một tòa hoang miếu nhỏ hẹp hai người cũng chẳng việc gì phải câu nệ. Vì thế mà bọn Triệu Chí Quân mới hiểu lầm.
Đêm đã quá khuya …
Cảnh vật im lìm tĩnh lặng. Đây đó chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rả rích, cùng với tiếng gió thổi rì rào.
Đang lúc mơ màng, Giang Thừa Phong bỗng choàng tỉnh giấc. Chàng nghe từ phía xa có tiếng chân người đi lại. Chàng định thần nghe kỹ, phát hiện bọn chúng có trên mười tên, công phu cũng vào hạng khá. Lúc này đang phiên gác của Hàn Giang, nhưng vì đối tượng còn cách khá xa nên y chưa phát hiện ra.
Lát sau, bọn kia đã đến gần, và Hàn Giang cũng đã phát hiện ra. Y liền vội đánh thức Triệu Chí Quân dậy. Cả hai người tay lăm lăm trường kiếm, phục hai bên cửa miếu. Nếu bọn kia không đến đây thì thôi. Nhược bằng bọn chúng đến đây sinh sự thì vị trí của hai người sẽ khiến bọn chúng bất ngờ, có thể chiếm được tiên cơ. Triệu Chí Quân còn định dập tắt lửa, nhưng Giang Thừa Phong xua tay bảo không cần. Chàng sợ khi tắt lửa Lý Nhược Hồng sẽ bị lạnh. Lúc này, nàng vẫn còn đang ngon giấc, và chàng tự thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc nàng.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, lát sau có thanh âm ồm ồm cất lên :
- Đây là tòa miếu thổ địa nhỏ bé.
Tiếp theo lại nghe thấy thanh âm của một người khác :
- Trong kia có ánh đèn lửa. Chắc là có người.
Một giọng lạnh lẽo như băng cất lên :
- Hừ. Nếu không có người chẳng lẽ là ma quỷ hiện lên đốt lửa.
Một giọng khác cũng lạnh lẽo không kém :
- Nói nhiều vô ích. Cứ tiến vào thì biết.
Quả nhiên bọn kia vừa bàn cãi vừa rảo bước tiến thẳng đến tòa phế miếu. Rồi tên có giọng ồm ồm quát lớn :
- Lũ chuột nào đang nấp nánh trong đó ? Hãy mau chường mặt ra đây.
Huynh đệ Triệu Chí Quân thủy chung vẫn tiếp tục ẩn hai bên cửa miếu, không chịu lên tiếng. Lúc này, Lý Nhược Hồng cũng đã tỉnh giấc, ngồi dậy. Thấy nàng có vẻ tức giận, Giang Thừa Phong vội nắm tay nàng, thì thầm :
- Bọn này chẳng đáng để cô nương phải bận tậm.
Lý Nhược Hồng ngước mắt nhìn chàng, khẽ nói :
- Muốn ta không bận tâm cũng được. Nhưng … bọn này thật đáng ghét. Ngươi không được tha bọn chúng đi.
Giang Thừa Phong gật đầu nói :
- Được rồi. Không tha thì không tha.
Thấy chàng vẫn còn đang nắm tay, nàng đỏ mặt vội rụt tay về. Chàng khẽ mỉm cười, có vẻ vui lắm. Tuy hai người nói chuyện rất nhỏ nhưng bọn ngoài kia cũng đã nghe thấy. Tên có giọng ồm ồm quát lớn :
- Lũ chuột nào đấy ? Sao còn không mau chường mặt ra ?
Trong miếu vẫn im lìm. Gã kia tức giận, vung chưởng đánh thẳng vào cửa miếu. Cánh cửa đã mục nát, sao chịu nổi luồng chưởng lực hung mãnh kia, lập tức vỡ nát, mảnh vụn bắn tứ tung. Một số bắn thẳng vào Giang Thừa Phong và Lý Nhược Hồng. Nhưng những mảnh vụn đó chỉ đến gần Giang Thừa Phong là đã hóa thành tro bụi. Lý Nhược Hồng đang ngồi sát bên cạnh chàng nên cũng chẳng hề gì. Đến lúc này, nàng mới thấy được công lực kinh nhân hãn thế của chàng. Chứ những lần trước, chàng xuất thủ nhanh quá, nàng chẳng thể nào thấy kịp.
Trong lúc hỗn loạn, huynh đệ Hàn, Triệu đang ẩn nấp hai bên cửa miếu lập tức xông ra vung kiếm đâm tới. Một tiếng rú thất thanh vang lên. Gã đại hán có giọng ồm ồm trong lúc bất phòng đã trúng kiếm ngã lăn ra đất. Huynh đệ Triệu Chí Quân hạ thủ xong liền chống kiếm đứng chặn ngay trước cửa miếu. Bọn họ tưởng Giang Thừa Phong không biết võ công nên lo bảo vệ chàng.
HẢO THỦY HẢO SƠN KHAN BẤT TÚC
MÃ ĐỀ THÔI SẤN NGUYỆT MINH QUY
“Nước non xinh đẹp xem chưa khắp,
Vó ngựa theo trăng giục trở về.”
Lại nói, huynh đệ bọn Triệu Chí Quân sau khi hạ thủ xong liền chống kiếm đứng chặn ngay trước cửa miếu. Bọn họ tưởng Giang Thừa Phong không biết võ công nên lo bảo vệ chàng. Trong khi đó, bọn kia trông thấy đồng bọn thất thủ, tức thì giận dữ tiến tới dàn ra trước cửa miếu, đối diện với hai huynh đệ Hàn, Triệu, sắc mặt hầm hầm ẩn đầy sát cơ. Một tên có vẻ cầm đầu quát hỏi :
- Các ngươi có phải là hai tên họ Triệu và họ Hàn đó không ?
Biết gặp phải cường địch, đồng bọn của kẻ thù, Triệu Chí Quân cố điềm tĩnh, ngạo nghễ đáp :
- Phải thì sao mà không phải thì sao ?
Tên kia cười lạnh đáp :
- Phải cũng tốt mà không phải cũng chẳng sao. Dù gì thì các ngươi cũng chẳng thể sống được qua đêm nay.
Triệu Chí Quân hững hờ nói :
- Các ngươi làm gì được Triệu mỗ ?
Tên kia lạnh lùng nói :
- Té ra đúng là bọn các ngươi. Hay lắm. Ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Nếu thành thật trả lời thì sẽ được chết nhẹ nhàng.
Triệu Chí Quân còn chưa kịp phản ứng thì ngay lúc ấy từ trong miếu có tiếng Giang Thừa Phong nói vọng ra :
- Không cần nói nhiều với chúng làm gì cho mất thời gian. Hai người hãy mau tránh sang hai bên.
Huynh đệ Triệu Chí Quân ngơ ngác không hiểu ý chàng ra sao. Nhưng vương mệnh buộc phải tuân theo, huynh đệ bọn họ kính cẩn vâng dạ rồi lập tức tránh sang hai bên. Bọn người kia tưởng đâu chàng bảo tránh đường để bọn chúng tiến vào nên bật cười âm trầm, có vẻ rất đắc ý.
Đột nhiên, một vầng sáng bạc lấp lánh hàn quang như con ngân long từ bên trong miếu lướt ra, đảo quanh một vòng nhanh như chớp, rồi lại lập tức bay trở vào. Tiếp đó là những tiếng phịch phịch vang lên liên tục không ngớt. Bọn kia đều đã bị khống chế, liên tiếp ngã lăn ra đất.
Giang Thừa Phong xuất thủ quá nhanh, chàng thu kiếm lại rồi thì bọn kia mới ngã xuống. Huynh đệ Triệu Chí Quân nhìn thấy cảnh đó mà kinh hoàng khiếp đảm, không tưởng trên đời lại có người có vũ công cao siêu đến vậy, nên vô cùng khâm phục, nguyện hết lòng tôn kính.
Xong đâu đấy, Giang Thừa Phong lại nói :
- Điểm vào hôn huyệt bọn chúng rồi khiêng vào đây.
Huynh đệ bọn họ vâng dạ, vội tiến đến điểm huyệt hết thảy bọn địch, sau đó lần lượt khiêng bọn chúng vào trong miếu. Bên trong quá chật hẹp, hai người ngần ngừ không biết nên để bọn chúng vào đâu. Lý Nhược Hồng cười nói :
- Bọn chúng giờ cũng như những khúc gỗ vô tri. Cứ ném bọn chúng chồng chất vào một góc như xếp củi là được rồi.
Mọi người bật cười. Rồi huynh đệ Triệu Chí Quân làm theo ý nàng, khiêng bọn địch để chất chồng vào một góc. Mười mấy tên nằm chồng chất lên nhau quả thật chẳng chiếm bao nhiêu diện tích.
Sáng hôm sau, Giang Thừa Phong chưa quyết định lên đường vội, vì cũng chỉ còn vài dặm đường nữa là đã đến Hán Khẩu. Chàng ở lại đó khảo sát và chỉ điểm vũ công cho huynh đệ Triệu Chí Quân.
Đến khoảng giữa giờ Thìn, đột nhiên nghe có tiếng bánh xe lọc cọc cùng tiếng vó ngựa vang lên từ xa vọng lại rồi tiến tới mỗi lúc một gần. Rõ ràng là đang chạy thẳng đến tòa phế miếu.
Tòa phế miếu tuy nằm bên đường nhưng không sát ngay quan đạo. Từ ngoài vào phải đi theo con đường mòn dài mươi trượng. Có cỗ xe chạy đến đây quả là một sự lạ. Triệu Chí Quân và Hàn Giang vội rút kiếm đề phòng biến cố. Nhưng Giang Thừa Phong vẫn an nhiên, mỉm cười nói :
- Không hề gì đâu. Đó là Công Tôn huynh đệ đến đón bản vương đấy.
Lý Nhược Hồng hỏi :
- Sao ngươi biết thế ?
Giang Thừa Phong cười nói :
- Đêm qua tiểu sinh xem tinh tượng rồi tính ra thôi.
Lý Nhược Hồng tức mình khẽ hừ lạnh một tiếng, nói :
- Ngươi mà làm thầy bói chắc sẽ giàu to.
Giang Thừa Phong bật cười nói :
- Tiểu sinh vốn đã giàu rồi. Cần gì phải đi làm thầy bói.
Trong lúc đó, Triệu Chí Quân và Hàn Giang tiến ra ngoài miếu nhìn xem. Quả nhiên một đoàn xa mã đang bon bon chạy thẳng tới trước tòa phế miếu. Dẫn đầu là bốn thanh y đại hán cao lớn oai dũng. Thấy có người đứng chặn phía trước, một người trong bọn lớn tiếng quát hỏi :
- Các vị là nhân sĩ phương nào ?
Bọn Triệu Chí Quân còn chưa kịp đáp thì từ trong miếu có tiếng Giang Thừa Phong hỏi vọng ra :
- Công Tôn huynh đệ đấy phải không ?
Ngay lập tức có tiếng vâng dạ. Liền đó, một trung niên văn sĩ thanh y tiểu mạo tế ngựa tiến tới trước cả bọn, rồi vội nhảy xuống đất, tiến thẳng tới trước cửa miếu chắp tay cung kính nói :
- Thuộc hạ Lưu Hương Viện chủ Công Tôn Long phụng lệnh triệu đã đến, xin tham kiến vương thượng, cầu ngọc thể kim an vạn phúc.
Tuân theo chỉ ý của Tứ Hải Quân chủ, Giang Thừa Phong đã truyền lệnh cho bọn thủ hạ gọi chàng là vương thượng chứ không gọi công tử như lúc trước. Trong lúc đó, các kỵ sĩ đều đã xuống ngựa, nghiêm trang kính cẩn chắp tay chờ lệnh. Trong bọn họ lại tiến ra ba thiếu niên công tử y phục hoa lệ, phong thái cao sang, bước đến sau lưng Công Tôn Long, cung thân hành lễ :
- Chúng thuộc hạ là Lưu Hương Tam Kiệt xin tham kiến vương thượng, cầu ngọc thể kim an vạn phúc.
Ba người họ chẳng phải ai khác, chính là Phương Nhân Kiệt, Lưu Đức Huy, Phạm Kinh Quốc, được Giang Thừa Phong xem là hộ vệ thân tín, ban cho mỹ hiệu Lưu Hương Tam Kiệt. Đến lúc này bọn Triệu Chí Quân mới để ý thấy ba con ngựa móng vàng yên bạc cực kỳ sang trọng của ba người họ. Cả hai đều chép miệng thầm khen. Cỗ xe trang hoàng lộng lẫy sang trọng không nói làm gì, bởi đó là cỗ xe được dành cho Giang Thừa Phong, một vị vương gia, sử dụng. Nhưng ba chàng thiếu niên công tử kia không biết địa vị thế nào mà phong thái thật cao sang quý phái.
Cũng lúc đó, Giang Thừa Phong nói :
- Tất cả hãy bình thân. Tứ vị huynh đệ hãy vào đây.
Bốn người bọn Công Tôn Long vâng dạ tiến vào trong miếu, đến chào Giang Thừa Phong cùng Lý Nhược Hồng. Bọn Phương Nhân Kiệt xuất hiện ở đây là điều chàng không ngờ đến, nên hỏi :
- Phạm huynh đệ. Công việc của huynh đệ xong cả rồi ư ?
Phạm Kinh Quốc cung kính nói :
- Bẩm vâng. Thuộc hạ đã …
Giang Thừa Phong xua tay nói :
- Được rồi. Nơi này không tiện nói nhiều. Có gì sau này hãy nói.
Họ Phạm kính cẩn vâng dạ. Đến lúc này, cả bọn mới chợt nhìn thấy đám hắc y mông diện nằm chồng chất lên nhau trong góc miếu, và thảy đều giật mình sửng sốt. Công Tôn Long hỏi :
- Vương thượng. Bọn này chắc là một lũ cuồng đồ đã dám cả gan mạo phạm vương thượng ?
Giang Thừa Phong gật đầu nói :
- Tối qua bọn chúng đến đây gây náo loạn nên ta tạm giữ bọn chúng lại đây. Nay giao lại cho huynh đệ xử trí.
Công Tôn Long cung kính vâng dạ, rồi lại nói :
- Trông bọn này dường như là bọn Thông Thiên Giáo ?
Giang Thừa Phong nói :
- Không phải đâu. Bọn này là môn hạ Cửu Trùng Giáo, thuộc Long Võ Đường, dưới quyền quản trị của phân cung Vu Hồ.
Danh tự Cửu Trùng Giáo đối với bọn họ nghe khá lạ tai. Bốn người họ thảy đều ngạc nhiên, khẽ lẩm bẩm :
- Cửu Trùng Giáo ư ? Bọn nào vậy nhỉ ?
Đến cả Lý Nhược Hồng cũng ngạc nhiên. Nàng biết Giang Thừa Phong đã hiểu lai lịch của bọn này, nhưng mãi đến giờ nàng mới nghe chàng đề cập đến lai lịch bọn chúng. Nàng liền hỏi :
- Cửu Trùng Giáo ư ? Cái tên này nghe có vẻ ngông cuồng lớn lối lắm, có lẽ còn hơn cả Thông Thiên Giáo nữa ấy chứ. Vậy tôn chỉ của bọn chúng có giống Thông Thiên Giáo hay không ?
Giang Thừa Phong nói :
- Cũng tương tự vậy.
Lý Nhược Hồng lại hỏi :
- Tương tự là sao ?
Giang Thừa Phong nói :
- Tôn chỉ của bọn chúng là “Phát dương thánh giáo, thống nhất võ lâm”.
Lý Nhược Hồng nói :
- Lớn lối ghê nhỉ. Nhưng sao ngươi biết được vậy ? Ngươi chỉ mới gặp bọn chúng đêm rồi thôi mà ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Tiểu sinh xem tinh tượng rồi tính ra thôi.
Lý Nhược Hồng hừ lạnh nói :
- Lại cũng câu đó nữa.
Giang Thừa Phong khẽ cười :
- Thì tiểu sinh có sao nói vậy thôi.
Lý Nhược Hồng lạnh lùng nói :
- Ta không cần biết. Ta cấm ngươi từ nay về sau không được nhắc lại câu đó nữa, nếu không thì đừng trách ta.
Giang Thừa Phong tươi cười nói :
- Vâng. Mệnh lệnh của cô nương tiểu sinh làm sao dám cãi lại. Mà từ trước đến giờ tiểu sinh có bao giờ dám phiền trách cô nương đâu. Chỉ có cô nương là thường hay trách phạt tiểu sinh mà thôi.
Lý Nhược Hồng cười nhạt nói :
- Ngươi hay lắm, tốt lắm. Thế thì lát nữa ta phải cho ngươi một trận mới được.
Giang Thừa Phong làm ra vẻ sợ hãi, nhưng ánh mắt lại hơi cười cười. Động tác này rất quen thuộc. Mỗi khi chàng bị Lý Nhược Hồng dọa, là chàng lại làm thế, và đã làm cho nàng vừa thẹn vừa tức, khẽ hừ lạnh, quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Chàng khẽ mỉm cười, đoạn quay sang Công Tôn Long hỏi :
- Hiện giờ huynh đệ đang trú tại đâu ?
Công Tôn Long cung kính nói :
- Trình vương thượng. Hiện bọn thuộc hạ đang trú tạm trong thủy trại Hán Khẩu.
Giang Thừa Phong ngạc nhiên :
- Thế ư ?
Công Tôn Long vội nói :
- Trình vương thượng. Bọn thuộc hạ đang cùng Trần tướng quân hợp tác làm ăn nên cũng trú tại đó để tiện cho công việc.
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu :
- Thôi được rồi. Hãy về đó trước đã, rồi mọi chuyện sẽ tính sau.
Công Tôn Long vâng dạ, rồi chợt quay nhìn ra ngoài, hướng về huynh đệ Triệu Chí Quân, hạ thấp giọng hỏi :
- Vương thượng. Hai người kia là ai thế ạ ?
Giang Thừa Phong nói :
- Huynh đệ Triệu Chí Quân, Hàn Giang ở Tương Dương, vừa mới theo ta. Ta định sẽ lập một viện ở Tương Dương, giao cho bọn họ quản lĩnh.
Công Tôn Long khẽ ồ lên, nói :
- Trông bọn họ cũng chẳng có gì đặc biệt.
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Trong Thái Chính Cung, địa vị của huynh đệ chỉ ở dưới Ngũ đại Tổng quản chấp chưởng ngũ đường. Triệu Chí Quân tuy cũng sẽ được làm viện chủ, nhưng sánh với huynh đệ thế nào được.
Công Tôn Long bị chàng nhìn thấu tâm can, ngượng ngùng nói :
- Thuộc hạ chỉ lo bọn họ không đủ năng lực để đảm đương trọng trách.
Giang Thừa Phong nói :
- Địa hạt Tương Dương cũng tương đối yên bình, nên ta mới yên tâm mà giao công việc cho bọn họ.
Công Tôn Long vâng dạ, rồi quay sang bọn Phương Nhân Kiệt nói :
- Lão phu còn phải ở lại đây xử lý đám tù nhân này. Việc bảo giá phiền tam vị huynh đệ vậy nhé.
Ba người bọn Phương Nhân Kiệt đồng nói :
- Bảo giá là trách nhiệm của bọn tiểu đệ, viện chủ cứ yên tâm.
Nói đoạn, bọn họ cung thỉnh Giang Thừa Phong ra xe. Chàng nắm tay Lý Nhược Hồng, cùng nàng sánh bước lên xe. Cỗ xe từ từ lăn bánh, do bọn Phương Nhân Kiệt thống lĩnh một toán nhân mã hộ tống tiến thẳng về Hán Khẩu. Huynh đệ Triệu Chí Quân cũng đi theo đoàn xa giá. Chỉ riêng Công Tôn Long cùng một số thủ hạ phải ở lại lo xử lý số tù nhân Cửu Trùng Giáo kia.
Thủy trại Hán Khẩu lại tưng bừng yến tiệc. Tuần Giang đô đốc cùng chúng tướng bày đại yến nghênh đón Nghi vương giá đáo. Tướng sĩ được dịp thỏa sức vui chơi. Tiếng cười nói vang dậy khắp mặt sông.
Trong khi đó, Giang Thừa Phong vì đang có điều nghĩ ngợi nên chỉ dự tiệc đến nửa chừng. Khi thấy Công Tôn Long đã lo xong công việc, về đến nơi, chàng liền cáo mệt, về tịnh thất nghỉ ngơi, đoạn cho gọi Công Tôn Long cùng bọn Phương Nhân Kiệt đến để hỏi han công việc.
Trong phòng riêng của chàng, phải nói là chung của chàng và Lý Nhược Hồng, bọn Công Tôn Long, Phương Nhân Kiệt được lệnh gọi đã tề tựu đông đủ. Trông tâm trạng của Phạm Kinh Quốc không còn nặng nề u uất như trước nữa, chắc mối gia thù đã được giải quyết xong. Chàng mỉm cười hỏi :
- Phạm huynh đệ. Công việc thế nào rồi ?
Phạm Kinh Quốc cung kính đáp :
- Trình vương thượng. Biểu thúc của thuộc hạ đã tự sát, mối oán thù đó thuộc hạ cũng không hỏi đến nữa.
Giang Thừa Phong hỏi :
- Hay lắm. Có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất. Vậy số gia sản mà lệnh tôn để lại huynh đệ đã xử lý thế nào ?
Phạm Kinh Quốc nói :
- Biểu đệ của thuộc hạ là người hiền đức, tính tình rất tốt, mà thuộc hạ cũng không ở đó nữa nên đã giao lại hết cho y rồi ạ.
Giang Thừa Phong nói :
- Thế ư ?
Phạm Kinh Quốc lại nói :
- Chỉ có điều ở Hà Bắc quan tham lại nhũng, chính lệnh hà khắc, mà cường khấu cũng rất nhiều nên sinh kế rất khó khăn.
Giang Thừa Phong gật đầu nói :
- Bần cùng sinh đạo tặc. Thiên hạ chẳng ai muốn làm đạo tặc, chỉ do chính lệnh hà khắc, sưu cao thuế nặng mà ra cả.
Phạm Kinh Quốc vâng dạ nói :
- Biểu đệ của thuộc hạ đã quen nhẫn nhịn chịu đựng mà sống qua ngày. Còn thuộc hạ mới ở đó có mấy ngày mà đã chịu không xiết. Nhưng chẳng lẽ lại xách kiếm đi giết bọn tham quan.
Phương Nhân Kiệt cũng nói :
- Đúng thế đấy ạ. Đến đó rồi thuộc hạ mới nhận thấy vùng Giang Nam của ta yên bình làm sao.
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Vùng Giang Nam được chư vị Bá chủ bảo trợ, chư vị vương công cai quản, tình hình đương nhiên phải khác.
Phương Nhân Kiệt nói :
- Dạ phải. Các vị Quốc công trị dân rất phải phép, chính sự nhẹ nhàng, rất được lòng bách tính.
Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười. Chàng lại ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói :
- Phạm huynh đệ. Nếu biểu đệ của huynh đệ quả là người khá và được huynh đệ tiến dẫn thì ta sẽ cho y gia nhập bản cung. Minh đế còn phải nể vì ta. Được sự bảo trợ của ta, mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Phạm Kinh Quốc vội nói :
- Dạ. Nếu y được gia nhập bản cung thì còn gì hay bằng. Xin vương thượng gia ân thu nhận.
Giang Thừa Phong nói :
- Được rồi. Ta sẽ cho y làm viện chủ Bảo Hương Viện, phụ trách địa bàn Hà Bắc. Khu vực này khá phức tạp đấy. Để bảo đảm an ninh, có lẽ ta nên phái một số nhân thủ đến đó giúp đỡ y.
Phạm Kinh Quốc vâng dạ, tạ ân. Chàng lại hỏi :
- Các vị huynh đệ đi lên phía Bắc, vậy có nghe thấy thịnh sự hay vấn đề nào đáng quan tâm không ?
Phương Nhân Kiệt nói :
- Trình vương thượng. Tháng sau ở Lạc Dương có lễ mừng thọ lục tuần của Bang chủ Cái bang, và được tổ chức rất rầm rộ, số người được mời rất đông đảo. Hầu hết nhân sĩ hữu danh của phe Bạch đạo đều nhận được thiếp mời. Bọn họ dường như muốn nhân sự kiện này để tập hợp lực lượng, hầu đối phó với Thông Thiên Giáo. Nhưng chẳng biết rồi đây bọn họ có làm nên công chuyện gì hay không ?
Giang Thừa Phong nói :
- Phe bạch đạo trong vũ lâm rất thích cái trò phô trương lực lượng như thế đấy. Ngày trước, Linh Huyền sư bá vẫn thường gọi là trò hề vô bổ. Bọn họ chỉ là một đám ô hợp, không ai chỉ huy, tập hợp lại như thế vô hình trung trở thành miếng mồi ngon cho bất cứ thế lực nào có dã tâm.
Công Tôn Long nói :
- Đúng thế đấy ạ. Bọn Thông Thiên Giáo mà không nhân cơ hội đó quét một mẻ lưới thì mới là chuyện lạ.
Giang Thừa Phong lắc đầu :
- Không đâu. Lần này Cái bang tổ chức thịnh hội trong thành. Bọn Thông Thiên Giáo dù có muốn sinh sự cũng không thể làm gì được. Trong Dương quốc công phủ có rất nhiều cao thủ. Mà lực lượng quân binh Hà Nam cũng không phải kém, đủ sức dập tắt bất kỳ cuộc gây rối nào.
Lưu Đức Huy nói :
- Bọn Cái bang có có gửi thiếp mời cho bọn thuộc hạ nữa, mà là loại đặc biệt dành cho thượng khách đấy ạ.
Công Tôn Long cười nói :
- Chuyến Bắc du này chắc tam vị đã tạo lập được nhiều công tích nên mới được bọn người Cái bang xem trọng như thế.
Lưu Đức Huy nói :
- Trên đường đi, bọn tiểu đệ vô tình gặp một bọn người vũ lâm, gồm cả tăng ni tục đạo, đang bị lũ hung đồ vây đánh, tình thế rất nguy cấp. Đúng ra thì chuyện chẳng liên quan gì đến bọn tiểu đệ, nhưng lũ hung đồ kia lại ngông cuồng quá, chẳng xem ai ra gì. Việc chẳng đặng đừng, bọn tiểu đệ đành phải động thủ đánh đuổi bọn chúng. Sau mới biết số người kia đều là cao đồ của Cửu đại môn phái. Vì thế mà bọn tiểu đệ bỗng nhiên trở thành đại ân nhân của bọn họ.
Giang Thừa Phong mỉm cười :
- Chỉ một trận đó thôi mà danh hiệu của tam vị huynh đệ đã vang dậy khắp võ lâm rồi đấy. Đúng là chuyện đáng mừng.
Lưu Đức Huy kính cẩn nói :
- Tất cả đều nhờ ân đức vương thượng ban cho thôi ạ.
Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười. Phạm Kinh Quốc bỗng hỏi :
- Vương thượng. Chẳng biết lễ mừng thọ của bang chủ Cái bang bọn thuộc hạ có nên tham dự không ạ ?
Giang Thừa Phong nói :
- Tùy các huynh đệ thôi. Nếu không bận việc gì thì đến đó xem chơi cũng được. Nhưng tuyệt đối không được tham gia vào các toan tính, mưu đồ của bọn họ.
Cả bọn cung kính vâng dạ. Phương Nhân Kiệt lại nói :
- Khi đi ngang Nam Dương, bọn thuộc hạ có nghe nói Nam Dương Đại Hào Phùng Thế Tập đang bị bọn Thông Thiên Giáo dòm ngó. Bọn chúng ra tối hậu thư buộc họ Phùng phải quy phục.
Giang Thừa Phong quay sang hỏi Công Tôn Long :
- Phùng Thế Tập có khá không ?
Công Tôn Long ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp :
- Y tuy được gọi là Nam Dương Đại Hào, nhưng cũng chẳng có chỗ nào đặc sắc. Gia tư tuy cũng khá, nhưng theo thiển ý của thuộc hạ thì chẳng đáng cho chúng ta phải lao sư động chúng.
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu.