GIỮA SẢNH ĐƯỜNG TRUY TRA HUNG PHẠM
TƯỜNG SỰ THỂ TÌM CÁCH GIẢI NGUY
Hán Khẩu thủy trại.
Nơi đại sảnh, bọn Công Tôn Long, Phương Nhân Kiệt đã tề tựu đông đủ. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng chu đáo. Trước chiếc ngai dành cho Giang Thừa Phong ngồi đã giăng một tấm rèm mỏng, bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được bóng dáng người bên trong, chứ không thấy mặt.
Giang Thừa Phong đến ngồi trên ngai, rồi bế Anh nhi lên để ngồi trong lòng chàng. Cậu bé được ngồi cùng phụ vương trên long ngai, lòng rất thích thú, hớn hở vui cười. Sau đó, Giang Thừa Phong truyền cho Sở Nam Phi vào.
Liền đó, Vương lão chấp sự đưa Sở Nam Phi vào. Sở lão kính cẩn hành lễ bái kiến, đoạn nói :
- Hôm nay, nếu không nhờ vương thượng ra ân giúp đỡ thì cả bản môn lẫn lão phu đã không còn mặt mũi nào gặp người thiên hạ nữa rồi. Đại ân đại đức của vương thượng, lão phu nguyện suốt đời ghi nhớ.
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Chỉ là chuyện nhỏ nhặt, Sở môn chủ không cần phải để tâm đến làm gì. Còn nếu như môn chủ có muốn cảm kích bản vương thì sau này thỉnh thoảng đến chiếu cố Lưu Hương Viện là được rồi.
Sở Nam Phi thở dài nói :
- Thú thật với vương thượng, sau trận này, e rằng bọn lão phu sẽ khó sống yên ổn được với bọn Cửu đại môn phái. Bọn họ trước nay vẫn tự cho mình là danh môn chính phái, không xem bọn lão phu vào đâu. Nay lại thêm chuyện này nữa, thế nào bọn họ cũng mượn cớ mà làm khó dễ bọn lão phu.
Giang Thừa Phong nói :
- Nếu đã biết vậy thì còn đi gây chuyện với bọn họ làm gì ?
Sở Nam Phi ngập ngừng nói :
- Trình vương thượng. Tất cả chỉ tại … chỉ vì lão Thạch Hùng cứ rêu rao khắp nơi rằng Cuồng Phong kiếm thức của lão là khắc tinh của vũ công bản môn, khiến cả giang hồ xôn xao bàn tán, làm tổn hại danh tiếng của bản môn. Lão phu nhất thời nóng nảy, lại vừa lúc luyện thành tuyệt học bí truyền, nên đã không nhịn được mà gửi thư ước chiến. Không ngờ sự thể lại xảy ra như thế.
Anh nhi chợt hỏi :
- Trước đó môn chủ tin chắc rằng có thể đả bại được đối phương hay sao mà lại gửi thư đính ước thế ?
Sở Nam Phi đáp :
- Trình tiểu vương gia. Trước đó quả thật lão phu đã rất tin tưởng vào vũ công của mình. Lão phu chuyên cần luyện vũ suốt mấy mươi năm nay, gần đây bế quan rèn luyện tuyệt học bí truyền, đã đại công cáo thành. Trong khi vũ công tổ truyền của Thạch gia vốn không có gì đặc sắc. Tuy Thạch lão nhi có thu được pho Cuồng Phong kiếm thức, nhưng tập luyện cũng chưa được bao lâu. Nào ngờ Cuồng Phong kiếm thức quả là khắc tinh của vũ học bản môn. Nếu lão phu không có ưu thế về công lực thì đã không thể cầm cự được bấy lâu.
Thấy Anh nhi thông minh sáng suốt, biết hỏi câu đó, Giang Thừa Phong rất vui lòng. Cậu bé còn muốn hỏi nữa, liền ngước nhìn phụ vương, thấy chàng mỉm cười khuyến khích, liền vững dạ hỏi tiếp :
- Trận đấu đã kết thúc, phụ vương đã tuyên bố song phương hòa nhau. Đâu còn chuyện gì nữa mà môn chủ lại lo lắng. Nếu Cửu đại môn phái cố ý gây chuyện thì bọn họ đã vi phạm quy tắc vũ lâm rồi.
Sở Nam Phi lắc đầu cười khổ :
- Chuyện đâu có đơn giản như vậy. Chỉ khổ một điều là bọn Cửu đại môn phái cứ nhất mực đề quyết là lão phu đã phóng độc hại Thạch lão nhi, và quyết làm khó dễ bản môn. Lão phu cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
Anh nhi nói :
- Vậy thì môn chủ chỉ cần giao hung phạm cho bọn họ là xong thôi mà. Kẻ có thể tẩm độc vào ám khí của môn chủ chỉ có thể là người thân cận của môn chủ mà thôi, muốn tra ra chắc cũng chẳng khó gì. Hơn nữa, cả môn chủ và Lôi Phong sơn chủ đều ngộ độc, đối phương đâu có cớ gì để có thể làm khó dễ môn chủ được.
Sở Nam Phi khẽ thở dài, lộ vẻ khó khăn. Điều Anh nhi vừa nói là rất hữu lý, nhưng lại là điều khó khăn đối với lão. Anh nhi ngạc nhiên hỏi :
- Việc đó có gì mà lại khiến môn chủ khó nghĩ ? Kẻ đó còn muốn mưu hại cả môn chủ kia mà ?
Giang Thừa Phong khẽ bật cười. Biết chàng đã hiểu mọi chuyện, Sở Nam Phi cũng không dám dấu diếm, liền giải thích :
- Tiểu vương gia. Thật ra thì lão phu vốn không bị ngộ độc. Lúc sáng vương thượng bảo vậy là chỉ vì muốn giải nguy cho lão phu mà thôi. Đại ân này lão phu muôn vàn cảm kích.
Ngừng lời giây lát, lão khẽ thở dài, rồi lại nói :
- Còn người đã hạ độc chắc chắn là đệ tử của lão phu. Người ngoài không thể nào sờ mó vào ám khí của lão phu được. Tuy chưa biết là ai, nhưng hắn cũng chỉ vì bản môn nên mới làm vậy. Lão phu mà đã sử dụng đến ám khí tức là đã chịu thua đối phương về phương diện kiếm pháp. Hắn làm vậy cũng chỉ vì nghĩ đến bản môn, lão phu không nỡ trao hắn cho bọn chúng.
Anh nhi nói :
- Nếu kẻ đó nghĩ đến quý môn thì tất không nên hạ độc vào ám khí. Nếu hôm nay không có phụ vương hiện diện tại trường thì sự tình sẽ ra sao ? Chưa kể đến việc kết thù với Cửu đại môn phái. Nếu mọi người đều đề quyết môn chủ đã hạ độc thì môn chủ làm sao còn chỗ đứng trong vũ lâm. Đến lúc đó, không chỉ bản thân môn chủ, e rằng cả Hạo Thiên Môn cũng vì thế mà thanh danh lang tạ, bị người người thóa khí.
Thấy Anh nhi luận việc sáng suốt như vậy, Giang Thừa Phong rất hài lòng. Sở Nam Phi thì sững sốt nói :
- Tiểu vương gia luận rất phải. Lão phu thật tình chưa nghĩ đến điểm này. Nhưng nếu chịu giao người thì thiên hạ sẽ cho rằng bản môn khiếp nhược, bản môn cũng đâu còn đất đứng trong vũ lâm.
Công Tôn Long đứng bên cạnh chợt hỏi :
- Trong đám đồ đệ của lão đó, lão có nghi ngờ kẻ nào đã hạ độc hay không ? Chúng ta cũng nên điều tra kỹ càng. Biết đâu hắn nghe lời xúi giục của kẻ nào đó nên mới dại dột làm vậy.
Giang Thừa Phong cười nói :
- Đó là kết luận hay nhất. Nhưng có lý tưởng quá chăng ?
Công Tôn Long nói :
- Trình vương thượng. Con người ta luôn muốn vươn tới những gì lý tưởng, bởi những gì lý tưởng cũng đều là hay nhất, tốt nhất. Vả lại, nếu sự việc không được lý tưởng thì với khả năng của bản cung, cũng vẫn có thể khiến nó thành lý tưởng.
Giang Thừa Phong nghe lão nói vậy, khẽ bật cười. Quả thật, với thực lực của chàng hoàn toàn có thể làm thế. Vấn đề ở chỗ có đáng hay không mà thôi. Sở Nam Phi ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp :
- Trình vương thượng. Trình viện chủ. Có thể động chạm vào ám khí của lão phu, nếu không phải là Lưu Kỳ Phương thì chỉ có Trịnh Đạt. Hai đứa nó là đệ tử thân tín của lão phu, vốn rất được lão phu thương yêu. Không lẽ nào …
Công Tôn Long hỏi :
- Hai người họ vẫn còn ở đây chứ ?
Sở Nam Phi đáp :
- Vâng. Bọn chúng vẫn chờ lão phu ở bên ngoài.
Công Tôn Long quay về phía Giang Thừa Phong kính cẩn nói :
- Vương thượng. Xin cho thuộc hạ tra xét vụ này.
Giang Thừa Phong khẽ cau mày, chợt hỏi Vương lão chấp sự :
- Vương chấp sự. Việc ta giao đã làm đến đâu rồi ?
Vương lão chấp sự cung kính nói :
- Trình vương thượng. Thuộc hạ tuân chỉ đã cho người giám sát các đối tượng. Kết quả chỉ có một kẻ khả nghi. Lúc nào hắn cũng có vẻ bồn chồn lo lắng, và thường hay tránh xa khỏi Sở môn chủ.
Nghe Vương lão chấp sự nói dài dòng nãy giờ, đến đây thì Sở Nam Phi mới biết lão chấp sự đang nói đến đồ đệ của lão. Lão ngơ ngác hỏi :
- Vương chấp sự đã từng cho người giám sát bọn lão phu ư ? Thế sao lão phu lại chẳng hay biết gì cả ?
Vương lão chấp sự bật cười nói :
- Nếu để môn chủ nhận biết thì còn theo dõi thế nào được. Vương thượng nghĩ rằng kẻ đã hạ độc phải là đồ đệ của môn chủ, nên đã truyền chỉ cho lão phu phải điều tra xem đó là tên nào.
Sở Nam Phi hỏi :
- Thế kẻ đó là ai thế ?
Vương lão chấp sự tươi cười nói :
- Chính là ái đồ mà môn chủ vẫn xem như con ruột ấy.
Sở Nam Phi kinh ngạc :
- Lưu Kỳ Phương ư ?
Vương lão chấp sự gật đầu :
- Chính hắn. Nhưng lão phu chỉ mới nhận định hắn là kẻ khả nghi chứ chưa dám đoan quyết hắn chính là thủ phạm.
Giang Thừa Phong truyền chỉ :
- Triệu Lưu Kỳ Phương vào đây.
Vương lão chấp sự cung kính tuân chỉ, sai thuộc hạ đi gọi Lưu Kỳ Phương đến. Với thân phận của lão thật không tiện đích thân đi. Trong lúc chờ đợi, Giang Thừa Phong lại hỏi Sở Nam Phi :
- Sắp tới đây môn chủ có dự tính gì không ?
Sở Nam Phi vòng tay nói :
- Kính bẩm vương thượng. Lão phu nghe nói gần đây vương thượng đại phong cho các huynh đệ, thiết lập phân viện ở khắp nơi. Nếu như có thể, cúi xin vương thượng hãy thu nhận bản môn vào dưới trướng. Lão phu nguyện một lòng phò tá vương thượng để đền đáp thâm ân.
Thấy chàng vẫn không nói gì, lão lại nói thêm :
- Vương thượng. Không phải lão phu tham chuộng hư danh hay mưu cầu chuyện gì. Nhưng sắp tới đây bản môn e sẽ khó sống yên được với Cửu đại môn phái. Mà bọn Cửu đại môn phái chắc chẳng khi nào dám đắc tội với vương thượng. Phương công tử đây hãy còn là đại ân nhân của bọn họ nữa mà. Thế nên, nếu như bọn lão phu được theo phò tá vương thượng thì bọn họ chắc cũng chẳng tiện làm khó dễ. Xin vương thượng hãy thương tưởng đến bản môn mà gia ân thu nhận.
Công Tôn Long cũng nói :
- Vương thượng. Hạo Thiên Môn cũng có chút thế lực ở Tinh Châu, mà Sở môn chủ đây cũng là một nhân tài. Xin vương thượng hãy suy xét.
Giang Thừa Phong nói :
- Huynh đệ nói cũng phải. Nhưng Sơn Tây là vùng trực tiếp cai trị của Minh triều, và cũng là một vùng đất phức tạp, ít dính líu đến thì hay hơn.
Sở Nam Phi thất vọng nói :
- Nếu như được vương thượng ân chuẩn thì lão phu nguyện sẽ di dời bản môn xuống Giang Nam.
Giang Thừa Phong vẫn có vẻ do dự. Anh nhi chợt nói :
- Phụ vương. Nếu được thì phụ vương có thể cho bọn họ tạm phụng sự phụ vương trên danh nghĩa, giống như Tần gia ở Thành Đô vậy.
Giang Thừa Phong bật cười nói :
- Anh nhi giỏi lắm. Nhưng hai việc này không thể xem giống nhau được. À, mà thôi … được rồi. Cơ nghiệp của Thái Chính Cung sớm muộn gì cũng sẽ là của con. Nếu con đã muốn thế thì phụ vương sẽ chiều ý.
Thái Chính Cung là một đại thế lực trong vũ lâm, nhân lực tài lực đều hùng hậu. Chàng nói thế nghĩa là đã minh định danh phận : Anh nhi sẽ là người thừa kế cơ nghiệp của chàng ở Thái Chính Cung. Anh nhi hãy còn đang ngơ ngác thì bọn Công Tôn Long, Phương Nhân Kiệt đồng chắp tay nói :
- Chúc mừng tiểu vương gia.
Anh nhi ngơ ngác hỏi :
- Phụ vương nói Thái Chính Cung sẽ là của hài nhi ấy ạ ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Khi con đủ mười sáu tuổi phụ vương sẽ giao Thái Chính Cung cho con. Nhưng con cũng phải cố gắng học hành mới có thể đảm đương trọng trách.
Anh nhi cúi đầu nói :
- Dạ. Anh nhi sẽ cố gắng.
Chàng trầm ngâm giây lát, đoạn hỏi :
- Địa phận Nhạn Môn Quan, Hạo Thiên Môn có thể đảm trách được không ?
Sở Nam Phi cả mừng nói :
- Nhạn Môn và Tinh Châu cũng chẳng xa cách gì mấy. Nếu được vương thượng tin tưởng, lão phu tin rằng có thể hoàn thành trọng trách.
Giang Thừa Phong nói :
- Thế thì hay lắm. Vùng này sẽ giao cho huynh đệ phụ trách. Nhạn Môn Quan là một trong các con đường xung yếu nối Quan Ngoại với Trung Nguyên, là một địa bàn chiến lược. Trách nhiệm của huynh đệ rất nặng nề đó.
Sở Nam Phi cung kính vâng dạ, hứa sẽ cố gắng chu toàn trọng trách. Giang Thừa Phong lại nói :
- Minh đế gần đây hay gây sự với các bộ tộc vùng Quan Ngoại, chinh chiến liên miên, tình hình Hà Bắc rất phức tạp. Huynh đệ đảm nhận trọng trách, không chừng sẽ gặp khó khăn với đám quan lại địa phương. Theo như thỏa thuận trước đây thì vùng Sơn Tây nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của bản vương, và do Minh triều trực tiếp cai trị. Vậy nên, huynh đệ cần nên cẩn trọng trong lúc hành sự.
Sở Nam Phi lại kính cẩn vâng dạ. Giang Thừa Phong nói tiếp :
- Bản vương sẽ truyền chỉ điều quan binh Cam Túc đến đóng gần lưu vực Hoàng Hà, đồng thời cũng sẽ thông tri cho Tiêu huynh điều phái cao thủ đến làm thanh viện cho huynh đệ. Nếu Minh triều cố ý sinh sự thì huynh đệ cũng không cần phải nhân nhượng, miễn sao tất cả lỗi lầm đều quy về cho Minh triều là được. Bản vương cần một cái cớ chính đáng mới có thể đưa quân vượt Hoàng Hà. Nhưng nếu Minh triều không gây khó khăn cản trở thì huynh đệ cũng nên yên phận làm ăn. Bản vương cũng không thích chuyện can qua. Tôn chỉ của Thái Chính Cung là “Phát triển kinh thương, thu gom tài bảo”, huynh đệ cần nên nhớ kỹ.
Sở Nam Phi có hơi ngạc nhiên pha lẫn kinh hãi khi nghe những lời chàng vừa nói, nhưng dù lòng đầy thắc mắc, lão vẫn không dám hỏi lại. Và chàng cũng không giải thích. Công Tôn Long hỏi :
- Vương thượng. Hạo Thiên Môn đã quy phục. Vậy có cần đổi tên thành Hạo Thiên Viện không ạ ?
Giang Thừa Phong nói :
- Việc đó tùy các huynh đệ thôi. Đổi cũng được mà không đổi cũng không sao. Việc ấy không quan trọng. Chỉ cần thay đổi phương lược sao cho phù hợp với tôn chỉ của Thái Chính Cung là được.
Cả bọn vâng dạ, cùng nhau bàn bạc. Giữa lúc ấy, một thanh y hán tử môn hạ Lưu Hương Viện vào bẩm báo :
- Trình vương thượng. Hạo Thiên Môn đệ tử Lưu Kỳ Phương vâng lệnh triệu đã đến. Hiện đang chờ bên ngoài.
Giang Thừa Phong nói :
- Tuyên triệu.
Y kính cẩn vâng dạ, lui ra. Lát sau lại đưa vào một hán tử tuổi quá tam tuần, mày kiếm, mắt hổ, tướng mạo hiên ngang kiêu dũng. Nhưng khi nhìn kỹ, Giang Thừa Phong đã phát hiện thấy nơi khóe mắt gã có ẩn hiện ít nhiều lo âu. Chàng đã từng luyện Ma Nhãn Di Hồn Đại Pháp trong Ma Kinh, một bí lục truyền đời của Thiên Hỏa Giáo, nên có khả năng đọc thấu tâm trạng người đối diện. Khả năng này chỉ không thành khi đối phương có nội lực cực kỳ thâm hậu, hay định lực thật vững vàng. Mà trong thiên hạ rất hiếm người có một trong hai điều trên.
Lưu Kỳ Phương vào đến nơi, vái chào khắp lượt mọi người, rồi quay sang Sở Nam Phi hỏi :
- Sư phụ cho gọi đệ tử chẳng hay có chuyện gì thế ạ ?
Sở Nam Phi đáp :
- Vương thượng có chuyện muốn hỏi con. Chuyện có liên quan đến bản môn. Con hãy thành thật trả lời nhé.
Gã hơi thoáng biến sắc, nhưng trấn tĩnh lại ngay, hướng vào trong màn chờ đợi. Giang Thừa Phong thầm khen định lực của gã, khẽ cười hỏi :
- Vụ việc hạ độc lúc sáng đã gây tổn hại thanh danh của Hạo Thiên Môn không ít. Nếu không điều tra ra được hung phạm để phúc đáp với người vũ lâm thì Hạo Thiên Môn sẽ khó có đất đứng trong vũ lâm. Nghe nói ngươi là đệ tử thân cận thường cận kề bên Sở huynh đệ, vậy ngươi có phát hiện ra sự gì lạ không ?
Gã ta ấp úng hỏi :
- Sự gì lạ là sao ạ ?
Giang Thừa Phong nói :
- Kẻ đã hạ độc chỉ có thể là sư huynh đệ các ngươi mà thôi. Người ngoài sao có thể động chạm đến ám khí của Sở huynh đệ được ? Bản vương muốn biết gần đây trong bọn sư huynh đệ các ngươi có kẻ nào có biểu hiện lạ hay không ?
Thấy gã ta có vẻ ngập ngừng, chàng lại nói :
- Ngươi nên nhớ việc này có liên quan đến thanh danh và chỗ đứng của Hạo Thiên Môn trong tương lai đấy nhé.
Gã ta ngần ngừ một lúc rồi bỗng phục xuống lạy, khóc nói :
- Sư phụ. Đệ tử thật có lỗi. Xin sư phụ hãy trừng phạt.
Sở Nam Phi biến sắc nói :
- Hóa ra là ngươi ư ?
Lưu Kỳ Phương cúi đầu nói :
- Đệ tử thật có lỗi, đã hành động dại dột, phụ lòng tin yêu của sư phụ. Xin sư phụ hãy nghiêm trị.
Sở Nam Phi thở dài nói :
- Lão phu nuôi nấng ngươi từ nhỏ, lại xem ngươi như con ruột, hết lòng tin tưởng ngươi. Thế mà …
Lưu Kỳ Phương gục xuống dưới chân lão, khóc :
- Đệ tử biết tội rồi. Xin sư phụ hãy trừng phạt đệ tử thật nặng. Hay là sư phụ hãy giao đệ tử cho bọn người Cửu đại môn phái, tội đệ tử gây ra đệ tử xin gánh chịu, chắc bọn họ sẽ không làm khó dễ bản môn nữa.
Giang Thừa Phong chợt nói :
- Bản vương chỉ mới nói mấy câu mà ngươi đã chịu nhận tội chứng tỏ ngươi vẫn còn có một điểm lương tâm. Vậy trong sự việc này có khúc mắc gì chăng ?
Lưu Kỳ Phương lắp bắp :
- Tại hạ suy nghĩ quá đơn giản nên đã gây họa cho bản môn. Cứ tưởng hạ thủ hại được đối phương là xong, nào ngờ …
Giang Thừa Phong nói :
- Vấn đề là ở chỗ số độc dược đó ngươi lấy ở đâu ra ? Thất Bộ Đoạn Trường Phấn không phải là chất độc thông thường.
Sở Nam Phi nghiêm giọng hỏi :
- Ngươi đã mua số chất độc đó ở đâu ?
Lưu Kỳ Phương ngẩn người nói :
- Không … đệ tử không mua. Có người đã cho đệ tử. Chính kẻ đó cũng đã bày cho đệ tử cách hạ độc này. Hắn còn bảo rằng đây là loại chất độc phát tác rất chậm, kẻ bị trúng độc không thể nào nhận biết ngay được. Đệ tử nhất thời hồ đồ, cứ nghĩ làm như thế sẽ giúp ích được cho sư phụ. Có ngờ đâu sự thể lại đến nông nổi này. Đệ tử lại trở thành kẻ tội đồ của sư môn.
Nói đến đây, gã lại gục xuống, nghẹn ngào nức nở.
THẾ THÀNH THỬ HẬN VÔ TRÚNG SỐ
THÂM GIANG HẠNH TỰ NHIỄU THÂM SƠN
Lại nói, khi Lưu Kỳ Phương đã thú nhận lỗi lầm của mình. Giang Thừa Phong hỏi :
- Kẻ đã cho ngươi chất độc lai lịch thế nào ?
Lưu Kỳ Phương ấp úng nói :
- Tại hạ … tại hạ cũng không biết. Tại hạ vô tình quen hắn ta trong một tửu quán nên cũng không biết hắn là ai, lai lịch thế nào.
Giang Thừa Phong lại hỏi :
- Thế tướng mạo gã ra sao ?
Lưu Kỳ Phương trầm ngâm nhớ lại, lát sau mới đáp :
- Hắn ta trạc độ tứ tuần, dáng người cao gầy, da ngăm đen, vận y phục thư sinh, vẻ ngoài bảnh bao, trông cũng khá dễ coi. À. Nghe khẩu âm thì dường như hắn là người Tứ Xuyên thì phải.
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Thế thì hay lắm. Vậy là chuyện này cũng đã có được chút ít manh mối, vẫn còn có hy vọng tra xét ra được. Nếu như ngươi đổi xưng là thuộc hạ thì bản vương sẽ nghĩ cách cứu ngươi phen này.
Lưu Kỳ Phương ngập ngừng nói :
- Chuyện này …
Sở Nam Phi nói :
- Vương thượng nói vậy là phúc phận của con đó. Con hãy mau hành đại lễ bái kiến vương thượng đi.
Lưu Kỳ Phương ngơ ngác nói :
- Sư phụ …
Sở Nam Phi lại nói :
- Cũng vì chuyện hôm nay mà chúng ta đã phát sinh hiềm khích với Cửu đại môn phái. Bọn họ người nhiều thế mạnh, còn chúng ta thế đan lực bạc, không sao đương nổi. Ta đã vì sự an nguy tồn vong của bản môn mà xin theo phụng sự vương thượng, nhờ vương thượng che chở.
Công Tôn Long đứng bên cạnh cũng nói thêm :
- Chúng ta làm việc cho Thái Chính Cung, một trong Vũ lâm tam cung, cũng là một trong rất nhiều thế lực cùng phụng sự vương thượng. Chẳng những chúng ta không cần phải sợ bọn Cửu đại môn phái mà ngay đến Thông Thiên Giáo, Cửu Trùng Giáo cũng chẳng có gì đáng phải e ngại.
Sở Nam Phi ngạc nhiên hỏi :
- Cửu Trùng Giáo là tổ chức nào thế ?
Công Tôn Long điềm nhiên đáp :
- Cửu Trùng Giáo cũng tương tự như Thông Thiên Giáo, đều có dã tâm rất lớn. Tôn chỉ của Thông Thiên Giáo là “Độc bá vũ lâm, thống nhất giang hồ”, thì tôn chỉ của Cửu Trùng Giáo lại là “Phát dương thánh giáo, thống nhất vũ lâm”. Cả bọn cũng đều cùng một duộc với nhau cả thôi.
Sở Nam Phi thất kinh thốt :
- Thế thì giang hồ loạn to.
Công Tôn Long nghiêm giọng nói :
- Còn có Vũ lâm tam cung, còn có vương thượng đây, bọn chúng chỉ có thể gây náo loạn nhất thời chứ làm sao làm loạn giang hồ được.
Sở Nam Phi thầm mừng vì đã tìm được cây cao bóng cả để nương tựa, tránh được thời kỳ nạn kiếp của vũ lâm. Trong lúc đó, Lưu Kỳ Phương vội hướng vào trong rèm hành lễ bái kiến. Giang Thừa Phong truyền cho y bình thân, đoạn nói :
- Bản vương ban cho ngươi vật này.
Nói xong chàng khẽ vẫy tay. Một vật màu trắng từ trong màn nhẹ nhàng bay ra, hướng thẳng về phía Lưu Kỳ Phương, và vừa bay tới trước mặt y thì dừng lại, từ từ rớt xuống. Họ Lưu vội đưa tay đón lấy. Thì ra đó là một quyển sổ mỏng, chỉ có vài tờ. Nhưng khi cầm vào trong tay rồi mà còn cảm thấy khá nặng. Bất giác trong lòng y ngấm ngầm kinh hãi, bụng bảo dạ :
- Vương thượng ném quyển sổ mỏng dính có mấy trang mà chỉ bay đi rất chậm đủ rõ luồng lực đạo thật là ghê gớm, muốn ném xa hay gần theo ý mình đều được. Trung gian lại còn biến ảo khôn lường. Vậy câu nói : “cánh hoa bay có thể tấn công người, một mảnh lá là đủ đả thương người” là chuyện có thật.
Sở Nam Phi cũng nghĩ :
- Thủ kình này mà phóng ám khí thì khó có kẻ đỡ gạt hay né tránh được. Vương thượng thần công cái thế, hèn gì mà lãnh đạo được bao nhiêu nhân vật tài ba lỗi lạc, thế lực hùng hậu như Thái Chính Cung, Lưu Hương Viện …
Vì thế mà hai người bọn họ đối với Giang Thừa Phong lại càng thêm kính phục. Đợi Lưu Kỳ Phương xem sơ qua quyển sổ mỏng rồi, chàng mới nói :
- Đó là một pho kiếm pháp, tuy không thần diệu gì cho lắm, nhưng cũng đủ để đương cự với Cuồng Phong kiếm thức. Ngươi có thể cùng các sư huynh đệ luyện tập, nhưng không được truyền cho người ngoài đấy.
Lưu Kỳ Phương thấy pho kiếm pháp này tuy chỉ có vài chiêu, nhưng chiêu thức bát đại tinh kỳ, biến ảo tuyệt luân, càng nhìn càng thấy lợi hại thì hết sức mừng rỡ, liền cung kính vâng dạ, vái lạy tạ ân.
Giang Thừa Phong lại nói :
- Sư phụ người là nhất đại tôn chủ, thân phận tôn quý, không thể mỗi việc đều đích thân liệu lý. Như ngươi thấy đấy, ở Lưu Hương Viện, viện chủ rất ít khi lộ diện, mọi việc thường chỉ do hàng chấp sự thay mặt giải quyết. Vậy từ nay ngươi phải thay mặt sư phụ mà lo việc giao thiệp với bên ngoài, do đó mà phải tập luyện vũ công cho thật tinh thâm mới được.
Lưu Kỳ Phương cung kính vâng dạ. Chàng nói tiếp :
- Thế đủ rồi, hai người có thể lui.
Cả Sở, Lưu hai người kính cẩn vâng dạ, cáo lui. Chỉ còn lại mấy người bọn Công Tôn Long, Phương Nhân Kiệt. Giang Thừa Phong hỏi :
- Công Tôn huynh đệ. Đối với việc truy tìm kẻ đã giao độc phấn cho Lưu Kỳ Phương, huynh đệ có ý kiến gì không ?
Công Tôn Long nói :
- Nếu đó đúng là Thất Bộ Đoạn Trường Phấn thì thuộc hạ nghi ngờ chất độc có xuất xứ từ bản viện. Trước đây thuộc hạ đã ba lần cho phép bán ra thứ chất độc này. Còn nơi chế độc phấn là Độc Thánh Môn chỉ cung cấp chất độc cho chúng ta chứ không trực tiếp bán ra bên ngoài.
Giang Thừa Phong gật đầu nói :
- Ta cũng nghĩ vậy. Thế trong số ba kẻ mua độc phấn đó có kẻ nào là người Tứ Xuyên hay không ?
Công Tôn Long nói :
- Tất cả thuộc hạ đều có ghi trong sổ. Xin để thuộc hạ xem lại.
Vừa nói lão vừa lấy ra quyển sổ mà đi đâu lão cũng mang theo bên người, lật mấy trang xem sơ qua rồi nói :
- Trình vương thượng. Có Vạn Tiến Trung ở Gia Lăng. Chỉ có điều gã là người chính phái, đệ tử của Thái An Trương gia.
Giang Thừa Phong nói :
- Người chính phái thì cũng vẫn có thể là hung phạm chứ. Mà gã lại không phải là môn hạ của Cửu đại môn phái.
Phương Nhân Kiệt chợt nói :
- Cái tên Vạn Tiến Trung này nghe quen quen.
Công Tôn Long cười nói :
- Đương nhiên là quen rồi. Gã là bái đệ của Giang Nam đại hiệp, cùng hợp xưng là Vạn Lý song hiệp đấy. Chính vì mối quan hệ vi diệu ấy mà lúc đó ta mới dễ dãi, cho xuất hàng mà không nghi ngờ gì gã.
Phương Nhân Kiệt ồ lên nói :
- Té ra là thế.
Giang Thừa Phong thoáng cau mày, nhưng không nói gì. Dường như chàng đã nghĩ ra điều gì đó nên có vẻ trầm ngâm. Anh nhi thấy vậy liền hỏi :
- Phụ vương. Vị Giang Nam đại hiệp ấy có phải chính là thân phụ của Lý cô cô không ạ ?
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu, trong khi chàng vẫn trầm ngâm tư lự. Hồi lâu, chàng mới hỏi sang chuyện khác :
- Công Tôn huynh đệ. Việc điều tra bọn Cửu Trùng Giáo đã tiến hành đến đâu rồi ? Có phát hiện được điều gì mới không ?
Công Tôn Long thở dài nói :
- Thuộc hạ thật bất tài. Đến giờ công việc vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng có chút ít tiến triển nào.
Giang Thừa Phong hỏi :
- Bọn chúng ngoan cố quá chăng ?
Công Tôn Long nói :
- Bẩm không. Nhưng bọn chúng lại chẳng biết gì khác ngoài những điều mà vương thượng đã cho thuộc hạ biết.
Giang Thừa Phong thở dài nói :
- Bọn chúng hành sự quá thần bí, đó là một điều đáng lo.
Công Tôn Long cũng thở dài nói :
- Dạ. Vương thượng dạy rất phải. Thuộc hạ cũng đang lo điều ấy đấy ạ.
Giang Thừa Phong trầm ngâm giây lát, rồi khẽ mỉm cười, hỏi Anh nhi :
- Theo con thì chúng ta nên có thái độ thế nào với bọn Cửu Trùng Giáo ?
Anh nhi ngơ ngác nói :
- Việc này … việc này quá quan trọng, hài nhi không dám luận bàn.
Giang Thừa Phong khẽ cười nói :
- Không sao. Con cứ nói. Còn việc đúng sai đã có phụ vương phân định.
Anh nhi ngập ngừng nói :
- Hài nhi … Binh thư có câu : “tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi”. Hài nhi nghĩ rằng, nếu như chúng ta không nắm được thực lực của địch nhân thì không nên mạo hiểm đương đầu với chúng. Giữ thế trung lập là hay nhất.
Giang Thừa Phong cười nói :
- Con luận việc thật thông minh, rất hợp ý phụ vương. Con giỏi lắm.
Anh nhi thoáng đỏ mặt, nói :
- Phụ vương quá yêu hài nhi mà nói vậy thôi. Hài nhi …
Giang Thừa Phong bật cười xòa. Đoạn chàng quay sang Công Tôn Long nói :
- Công Tôn huynh đệ. Hãy truyền chỉ ý của ta cho các lộ được biết, tạm thời giữ thế trung lập, tránh xung đột với Cửu Trùng Giáo, đồng thời tăng cường điều tra thực lực của bang phái này.
Công Tôn Long cung kính vâng dạ. Giang Thừa Phong lại hỏi :
- Hàn Hậu hiện giờ thế nào ?
Công Tôn Long kính cẩn nói :
- Trình vương thượng. Khi thuộc hạ ra ngoài, Hàn huynh đệ sẽ thay mặt thuộc hạ mà xử lý nội vụ. Hiện Hàn huynh đệ đang ở hội sở.
Giang Thừa Phong nói :
- Phân viện Hán Khẩu nằm quá xa hội sở, việc chỉ đạo, quản lý không được tiện lợi. Mà đây lại là địa bàn trọng yếu, sinh ý thịnh vượng, chỉ đặt chức chấp sự không đủ quyền hạn xử lý công việc.
Công Tôn Long ngạc nhiên hỏi :
- Ý vương thượng là … ?
Giang Thừa Phong nói :
- Ta định nâng cấp phân viện Hán Khẩu của Lưu Hương Viện lên thành Vũ Hương Viện, giao cho Hàn huynh đệ làm viện chủ. Huynh đệ thấy thế nào ?
Công Tôn Long vội chắp tay nói :
- Vương thượng quyết định như vậy chính là phúc phận của Hàn huynh đệ. Thuộc hạ xin thay mặt Hàn huynh đệ vạn tạ đại ân của vương thượng.
Giang Thừa Phong nhìn lão một lượt, đoạn mỉm cười nói :
- Ta không làm giảm quyền hạn của huynh đệ đâu. Huynh đệ cứ yên tâm. Nay nhân dịp này ta sẽ ban cho huynh đệ một vật để chính danh.
Chàng khẽ vẫy tay áo một cái, một vật sắc vàng rực từ trong tay áo bay ra, từ từ bay về phía Công Tôn Long. Lão vội đưa hai tay ra kính cẩn đón lấy. Nhìn lại thì ra đó là một tấm kim bài có chạm khắc hình rồng rất tinh xảo, mặt kia chạm nổi hình Thái Dương Ẩn Vân, là tiêu ký của Thái Chính Cung. Đây chính là Long Bài mà có lần lão đã thấy Đại tổng quản Lưu Quốc Hiên mang trên người.
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Đây là tấm Long Bài thứ sáu mà ta đã ban ra. Huynh đệ theo ta chinh đông dẹp bắc, lập nhiều công trạng. Ta chính thức gia phong cho huynh đệ làm Hộ Cung Đô Vệ Sứ, đứng đầu các Hộ Cung Vệ Sứ của Thái Chính Cung, kiêm lĩnh Lưu Hương Viện chủ. Huynh đệ còn đồng thời lãnh đạo cả Vũ Hương Viện và Thủy Hương Viện, phụ trách lưu vực Trường Giang từ Hán Khẩu ra đến Đông Hải. Huynh đệ sẽ là nhân vật đứng hàng thứ bảy của Thái Chính Cung.
Công Tôn Long cả mừng vì sự vinh thăng bất ngờ này, nhưng trong lòng không khỏi có sự kinh ngạc, hỏi :
- Vương thượng. Thuộc hạ đứng hàng thứ bảy trong Thái Chính Cung. Vậy sáu vị kia, ngoài Ngũ đại Tổng quản, vị còn lại là …
Giang Thừa Phong khẽ cười, âu yếm nhìn Anh nhi nói :
- Chính là Anh nhi đây. Anh nhi tuy chưa được giao đại quyền, nhưng vẫn là thiếu chủ của Thái Chính Cung.
Công Tôn Long thầm hổ thẹn, gượng cười nói :
- Thuộc hạ thật hồ đồ, quên mất là hãy còn có tiểu vương gia. Cúi xin tiểu vương gia lượng thứ cho.
Anh nhi vội nói :
- Không dám. Không dám. Tiên sinh đừng nên nói vậy.
Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười, lại nhìn Lưu Hương Tam Kiệt hỏi :
- Tam vị huynh đệ có định đi Lạc Dương dự lễ mừng thọ bang chủ Cái bang Hà Vĩnh Tuấn hay không ?
Ba người nhìn nhau, rồi Phương Nhân Kiệt đại diện nói :
- Việc này bọn thuộc hạ xin thỉnh ý vương thượng ?
Giang Thừa Phong nói :
- Sắp tới ta sẽ đi lên phía bắc, và nếu thu xếp ổn thỏa thì cũng định ghé qua Lạc Dương một chuyến. Các huynh đệ có thể cùng đi.
Ba người đồng vâng dạ. Lưu Đức Huy hớn hở nói :
- Nghe nói ái nữ của Hà bang chủ cũng là một giai nhân. Chuyến này thuộc hạ phải gặp mặt nàng để xem thử hư thực thế nào ?
Mọi người cùng bật cười. Giang Thừa Phong cười hỏi :
- Huynh đệ có cần ta se duyên cho không ?
Lưu Đức Huy vội nói :
- Không ạ. Thuộc hạ chưa có ý định lập gia thất lúc này. Nếu cưới vợ sẽ bị bó buộc, chẳng còn được tự do tự tại nữa.
Giang Thừa Phong khẽ cười nói :
- Thôi được rồi. Mọi người hãy chuẩn bị. Sáng mai ta sẽ lên đường.
Mọi người đồng thanh vâng dạ, đoạn kính cẩn hộ tống chàng cùng Anh nhi trở về phòng. Sau đó tất cả giải tán, ai về phòng nấy.
Trên đường quan đạo Bắc Nam, địa phận ngoại vi thành Tương Dương, một đoàn xa mã đang chậm rãi bôn hành. Đó chính là Giang Thừa Phong cùng Lý Nhược Hồng và đoàn tùy tùng đang ngược bắc.
Giang Thừa Phong cùng Anh nhi và Lý Nhược Hồng ngồi chung trên một cỗ xe lộng lẫy sang trọng do bốn con tuấn mã lông trắng như tuyết kéo. Cỗ xe chạm long trổ phụng theo phong cách đế vương. Tuấn mã như rồng như hổ, kéo cỗ xe to lớn thật nhẹ nhàng. Hộ vệ chàng ngoài Lưu Hương Tam Kiệt còn có Vũ Uy tướng quân Trương Cát và Vũ Đức tướng quân Diệp Thanh. Dàn ra xung quanh cỗ xe là bốn mươi thiết kỵ thị vệ, cẩm bào sang trọng, lẫm liệt oai phong.
Đi trước mở đường là hai lá đại kỳ màu trắng, ngạo nghễ tung bay. Trên nền lá đại kỳ có thêu một nhánh tường vi, một thanh ngân kiếm lồng vào giữa một quyển sách đang mở, đường chỉ thêu rất tinh xảo, hình ảnh vô cùng sinh động. Đây chính là tiêu ký của Giang Thừa Phong.
Tiếp theo là đến hai tấm biển sơn son có đề “Tĩnh túc”, “Hồi tỵ”. Sau đó nữa là đến cờ quạt nghi trượng dàn bày nghiêm chỉnh, rực rỡ trang nghiêm. Đoàn xa mã tuy đi chậm rãi, nhưng vì khách bộ hành vừa trông thấy từ xa đã vội tránh đường nhường lối nên cuộc hành trình không gặp trở ngại gì.
Trời đã quá trưa …
Thấy mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, Giang Thừa Phong cho đoàn xa giá tạm thời dừng lại nghỉ ngơi trong một khu rừng râm mát bên vệ đường. Trong lúc Trương, Diệp nhị vị tướng quân lo bố trí việc bảo vệ, chàng nắm tay Anh nhi, cùng Lý Nhược Hồng thả bước đi dạo, vừa đi vừa nói chuyện cho thư giãn tinh thần. Anh nhi lúc nào cũng vui vẻ, líu lo ríu rít như chim non, rất đáng yêu. Sự có mặt của Anh nhi khiến cho khoảng cách giữa Giang Thừa Phong và Lý Nhược Hồng như thêm gần hơn.
Đang thả bước chậm rãi, Giang Thừa Phong bỗng nhiên dừng chân đứng lại, ngưng thần lắng nghe. Cả Anh nhi và Lý Nhược Hồng đều rất ngạc nhiên, nhưng vẫn là Anh nhi lên tiếng trước :
- Phụ vương. Có chuyện gì thế ạ ?
Giang Thừa Phong nói :
- Phía trước dường như có biến. Nhưng chưa rõ chuyện gì.
Đoạn chàng quay nhìn về phía toán thị vệ, truyền lệnh :
- Trương tướng quân. Phía trước dường như có biến. Tướng quân hãy đi xem thử đó là chuyện gì.
Vũ Uy tướng quân Trương Cát cung kính vâng dạ, động thân đi ngay. Giang Thừa Phong cũng không đi dạo nữa.
Chỉ chừng nửa khắc sau, mọi người chợt nghe thấy những tiếng vó ngựa lộp cộp phi đến. Nghe tiếng thì dường như có đến hơn mười thớt ngựa. Giang Thừa Phong thoáng mỉm cười, trong khi Lý Nhược Hồng lo lắng nói :
- Bọn chúng lại rần rộ kéo đến đây. Vậy chẳng lẽ Trương tướng quân đã thất thủ rồi sao ?
Giang Thừa Phong cười nói :
- Thanh âm bình hòa không ẩn chứa sát khí. Đó chính là Trương tướng quân đang trở lại đấy.
Lý Nhược Hồng có vẻ không tin. Nhưng chỉ trong chốc lát, đã thấy Trương tướng quân trở về, dẫn theo một đoàn người ngựa. Lý Nhược Hồng đưa tay dụi mắt, dường như không dám tin vào mắt mình. Nàng rất kinh ngạc khi nhìn thấy Vân Tuyết Nghi đang đi bên cạnh Trương Cát. Tại sao nàng ta lại có mặt ở đây. Và điều đáng ngạc nhiên hơn cả là đoàn người ngựa đi phía sau. Các kỵ sĩ đều ngồi sửng trên yên như tượng gỗ, trông có vẻ như đã bị điểm huyệt.
Vân Tuyết Nghi vừa nhìn thấy Giang Thừa Phong là đã vội phóng khỏi yên ngựa xuống đất, chạy bay đến ôm chầm lấy chàng, òa lên khóc nức nở. Chàng không rõ sự tình, đành âu yếm vỗ về, an ủi :
- Vân muội. Có chuyện gì thì hãy nói cho tiểu huynh biết. Tiểu huynh sẽ thu xếp giúp cho. Đừng khóc nữa mà.
Vân Tuyết Nghi nghẹn ngào nói :
- Ca ca. Tiểu muội … Tiểu muội đi tìm ca ca khó nhọc quá.
Giang Thừa Phong dịu dàng nói :
- Thì hiền muội đã gặp được tiểu huynh rồi. Thôi đừng khóc nữa, có chuyện gì thì hãy nói cho tiểu huynh nghe với.
Anh nhi lúc đó đang đứng bên cạnh, cũng nói :
- Vân cô cô. Cô cô đừng khóc nữa. Người lớn không được khóc. Cô cô mà khóc là xấu lắm đó.
Giang Thừa Phong bật cười xòa, nói :
- Anh nhi nói phải đó. Hiền muội đừng khóc nữa.
Vân Tuyết Nghi đỏ mặt ngượng ngùng, cố gạt đôi dòng lệ, nhưng vẫn úp mặt vào ngực Giang Thừa Phong mà nức nở.
Lại nói Vũ Uy tướng quân Trương Cát sau khi phân phó đám người bị điểm huyệt kia cho bọn thủ hạ giải quyết xong đâu vào đấy rồi, liền tiến đến trước Giang Thừa Phong, cung kính nói :
- Trình vương thượng. Hạ chức phụng vương mệnh đi điều tra liền phát hiện bọn tặc nhân kia đang truy đuổi Vân công chúa. Còn nguyên nhân vì đâu thì hạ chức chưa kịp điều tra.
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu nói :
- Được rồi. Tướng quân hãy đi lấy khẩu cung bọn tặc nhân kia xem bọn chúng thuộc phe nào ?
Trương Cát kính cẩn vâng dạ, cáo lui.
VÔ VI QUAN LẦM MƯU TẶC ĐẠO
TIỂU VƯƠNG GIA SƠ HIỂN KỲ TÀI
Sau khi phái Vũ Uy Tướng quân Trương Cát đi tra hỏi những kẻ vừa bắt được, Giang Thừa Phong đỡ Vân Tuyết Nghi ngồi xuống một vệ cỏ, rồi chàng cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi :
- Vân muội. Sao hiền muội lại bị bọn kia truy đuổi thế ? Hãy nói cho tiểu huynh nghe với nào.
Lý Nhuợc Hồng đến ngồi bên cạnh chàng, và cũng lộ vẻ quan tâm. Anh nhi ngồi xuống giữa hai người, nói thêm :
- Phải đó. Cô cô hãy nói đi. Rồi phụ vương sẽ giúp cô cô trả hận. Hay là Anh nhi giúp cô cô đánh bọn kia một trận nhé ?
Vân Tuyết Nghi đang thút thít cũng phải bật cười, rồi nghẹn ngào kể :
- Mấy hôm trước Thái lão nhận được thư cầu cứu của tên tiểu sư điệt Phùng Thế Tập ở Nam Dương. Hắn gặp phải cường địch nên cầu Thái lão đến giúp đỡ. Tiểu muội đang lúc mong nhớ ca ca, nên cũng muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, và biết đâu nhờ may mà gặp được ca ca.
Giang Thừa Phong mỉm cười :
- Hiền muội đối với tiểu huynh thật hết lòng.
Vân Tuyết Nghi nhìn chàng với ánh mắt long lanh, vừa yêu thương vừa cảm kích, lát sau mới kể tiếp :
- Vừa đến Nam Dương lại gặp ngay lúc kẻ địch đến tấn công Phùng gia trang, tình thế của họ Phùng đang lúc hết sức nguy ngập. Thái lão cùng tiểu muội liền nhảy vào tương trợ, tạm thời đẩy lui được địch nhân. Nhưng sau đó viện binh của địch lại kéo đến, trong bọn chúng có nhiều hảo thủ võ công rất cao cường, ngay cả Thái lão cũng không đương nổi. Bọn tiểu muội đành phải rút vào trong trang cố thủ. Cũng may họ Phùng vốn là tay cẩn thận nên đã xây dựng gia trang rất kiên cố, nhờ thế mà tạm cầm cự được. Nhưng tình thế lúc này đang hồi nguy ngập, chỉ e khó giữ vững được lâu. Giữa lúc đó, tiểu muội chợt nghĩ đến ca ca, liền lẻn ra ngoài đi tìm ca ca.
Giang Thừa Phong hỏi :
- Sao hiền muội biết tiểu huynh ở hướng này mà đi tìm ?
Vân Tuyết Nghi nói :
- Tiểu muội … tiểu muội cũng không biết ca ca ở đâu, nhưng nghĩ chắc ca ca có ghé qua Hán Khẩu chỗ Trần tướng quân nên tiểu muội định đến đó hỏi thăm. Nào ngờ giữa đường lại gặp được ca ca. Thật là may quá.
Giang Thừa Phong lại hỏi :
- Bọn tặc nhân kia là bọn Thông Thiên Giáo phải không ?
Vân Tuyết Nghi ngơ ngác nói :
- Vâng ạ. Nhưng sao ca ca biết ?
Rồi nàng chợt bật cười, tự giải đáp :
- Tiểu muội thật hồ đồ. Ca ca của tiểu muội thần thông quảng đại, tài hoa xuất chúng, có việc gì mà lại không biết. Chắc là ca ca đang trên đường đi tiếp trợ tiểu muội phải không ạ ?
Giang Thừa Phong bật cười :
- Sao hiền muội lại nói thế ?
Vân Tuyết Nghi nói :
- Vì tiểu muội thấy nhân mã đông đảo thế này. Nếu là thường ngày thì chỉ có ca ca và Lý tỷ tỷ đi với nhau thôi mà.
Giang Thừa Phong nhìn Lý Nhược Hồng, khẽ mỉm cười. Nàng ngượng ngùng bẽn lẽn, khẽ hừ lạnh nói :
- Hắn đâu biết cô nương có ở Nam Dương mà đến đó tiếp trợ.
Vân Tuyết Nghi sịu mặt, nhìn Giang Thừa Phong hỏi :
- Có phải vậy không, ca ca ?
Giang Thừa Phong nói :
- Tiểu huynh đang đến Văn Hương Viện ở Tương Dương. Chuyện ở Nam Dương tiểu huynh cũng có nghe nói. Nhưng các huynh đệ đều không muốn vì người ngoài mà phải lao sư động chúng. Tiểu huynh không ngờ lại có cả hiền muội tham gia vào vụ này. Có lẽ cần phải tính lại mới được.
Vân Tuyết Nghi nói :
- Cả Thái lão cũng cho rằng chỉ có ca ca mới có thể dẹp tan được bọn Thông Thiên Giáo. Tiểu muội có nói ca ca không muốn can thiệp vào những chuyện trong võ lâm, và Thái lão đã nghĩ ra một chủ ý.
Giang Thừa Phong cười hỏi :
- Chủ ý thế nào ?
Vân Tuyết Nghi nói :
- Thái lão định đề nghị ca ca lập ra một phân viện ở Nam Dương, cho lão làm viện chủ, và để Phùng Thế Tập làm phó. Như thế thì việc ca ca can thiệp vào đã trở nên danh chính ngôn thuận.
Giang Thừa Phong trầm ngâm nói :
- Lúc ở Hán Khẩu, các huynh đệ có nói họ Phùng không có chỗ nào đặc sắc, không đáng để quan tâm. Nhưng nếu đây lại là ý muốn của Thái lão ca thì tiểu huynh sẽ xem xét lại.
Vân Tuyết Nghi nắm tay chàng, khẩn khoản nói :
- Ca ca. Tình hình đã nguy ngập lắm rồi. Nếu như không vì Thái lão thì xem như là vì tiểu muội đi. Ca ca hãy giúp tiểu muội đánh đuổi bọn Thông Thiên Giáo. Có được không ạ ?
Giang Thừa Phong mỉm cười, đưa tay nhẹ vuốt tóc nàng, âu yếm nói :
- Yêu cầu của hiền muội có khi nào tiểu huynh lại không nghe theo. Hiền muội cứ yên tâm.
Vân Tuyết Nghi mừng rỡ nói :
- Ca ca tốt với tiểu muội quá.
Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười. Lát sau, nàng lại nói :
- Tiểu muội không dám mong ca ca thân chinh đến Nam Dương. Chỉ cầu ca ca phái Trương tướng quân dẫn theo một toán nhân mã đến Nam Dương là đủ lắm rồi. Trương tướng quân bản lãnh cao siêu lắm đấy ạ. Khi nãy tiểu muội bị truy đuổi, vừa mới nhìn thấy Trương tướng quân là chỉ trong chớp mắt tướng quân đã lướt tới chế ngự cả chục tên địch võ công cao cường, đến tiểu muội cũng không kịp nhìn rõ. Trước nay tiểu muội chưa từng thấy ai lợi hại như thế.
Giang Thừa Phong khẽ cười. Nàng lại nói :
- Tất nhiên là trừ ca ca ra. Ca ca của tiểu muội mới là nhất, thiên hạ không ai sánh được với ca ca cả.
Giang Thừa Phong cười nói :
- Hiền muội ca tụng tiểu huynh như thế, người ngoài mà nghe thấy được là họ sẽ cười cho đấy.
Vân Tuyết Nghi nũng nịu nói :
- Không có đâu ạ.
Giang Thừa Phong bật cười xòa. Anh nhi chợt nắm tay chàng, nói :
- Phụ vương. Phụ vương còn có nhiều trọng sự cần phải giải quyết. Hay là phụ vương hãy cho hài nhi cùng Trương tướng quân đi Nam Dương thay phụ vương lo liệu việc này. Có được không ạ ?
Giang Thừa Phong khẽ cau mày. Anh nhi lại nói thêm :
- Hài nhi tài năng có hạn, nhưng cũng hy vọng có thể đỡ đần phụ vương những việc nhẹ nhàng.
Giang Thừa Phong khẽ cười hỏi :
- Việc này mà là việc nhẹ nhàng ư ?
Anh nhi nói :
- Thì … thì hài nhi chỉ đến cho có mặt. Mọi việc đã có Trương tướng quân lo liệu hết rồi mà.
Giang Thừa Phong bật cười, xoa đầu Anh nhi, nói :
- Được rồi. Phụ vương cho con đi.
Anh nhi mừng rỡ nói :
- Cám ơn phụ vương.
Giang Thừa Phong quay sang toán thị vệ, gọi :
- Trương tướng quân. Diệp tướng quân.
Cả hai vội ứng tiếng vâng ạ, cung kính cúi đầu chờ lệnh. Chàng nói :
- Nhị vị tướng quân chia lấy một nửa thiết kỵ, theo tiểu vương gia đến Nam Dương. Mọi việc cứ theo ý tiểu vương gia mà làm.
Cả hai kính cẩn vâng dạ. Anh nhi lại nói :
- Phụ vương. Hài nhi lên đường ngay nhé ?
Giang Thừa Phong cười nói :
- Được rồi. Con hãy cứ lên đường. Phụ vương thu xếp xong công việc rồi cũng sẽ đến Nam Dương với con.
Anh nhi vâng dạ, đứng dậy, cùng Trương, Diệp nhị vị tướng quân và hai đội thiết kỵ lập tức khởi hành ngay. Giang Thừa Phong nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, rồi cũng hạ lệnh khởi trình.
Ngoại thành Nam Dương …
Trời đã quá trưa.
Trên nền trời mây đen kéo phủ, tuy đang giữa trưa mà xem u ám như màu trời lúc hoàng hôn. Khí hậu oi bức ngột ngạt làm cho ai cũng thấy khó chịu cả. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, chắc sẽ có mưa lớn.
Trên đường quan đạo, một đoàn nhân mã đang phi nước đại. Ngoài một con Bạch long câu rất xinh đẹp thì còn lại hai mươi hai con đều là thiết kỵ mặc giáp. Toán người này đương nhiên không ai khác ngoài Anh nhi và Trương Cát, Diệp Thanh nhị vị tướng quân cùng đoàn thị vệ.
Vì tình hình khẩn cấp, mọi người liên tục kiêm trình suốt cả ngày đêm, lại thêm tuấn mã là giống danh câu, sức lực dẻo dai bền bỉ nên chỉ sau hai ngày là đã đến được Nam Dương thành.
Đi qua một khu rừng nằm cách không xa cửa Nam thành, chợt thấy bên trong thấp thoáng một tòa miếu vũ. Ngôi miếu nhỏ bé, lại nằm trong góc khuất, cho nên nếu không có nhãn quang tinh tường sẽ khó nhìn thấy. Vũ Uy tướng quân Trương Cát liền giục ngựa chạy đến sát bên Anh nhi, khẽ nói :
- Tiểu vương gia. Đã sắp vào thành rồi. Chúng ta tạm dừng lại ở đây để điều tra tình hình đã nhé ?
Anh nhi khẽ gật đầu, và Trương Cát liền truyền lệnh cho tất cả dừng lại, tạm ghé vào ngôi miếu kia nghỉ ngơi.
Đến trước ngôi miếu, Anh nhi chợt ngước mắt nhìn lên tấm biển gỗ đặt phía trên cửa quan, khẽ nói :
- Ký hiệu kia trông giống ở Thanh Dương Cung quá nhỉ ?
Mọi người đồng ngước nhìn lên. Đến giờ bọn họ mới chú ý đến điểm đặc biệt của tòa đạo quan này.
Tấm biển kia chỉ được làm bằng một loại gỗ tạp thông thường, và dùng sơn đen để vẽ ba chữ tên ngôi miếu : Vô Vi Quan, trông cũng không có gì đặc biệt. Nhưng phía trên tấm biển còn được khảm một tấm bát quái nho nhỏ bằng huyền thiết. Đó chính là tiêu ký biểu trưng của Huyền Đô Quan, thường được khảm trên biển hiệu của các phân viện. Độ lớn của tấm bát quái tượng trưng cho địa vị của vị đạo nhân trụ trì. Vậy ra tòa đạo quan này lại chính là một phân viện của Huyền Đô Bát Cảnh Cung. Và tấm bát quái ở đây nhỏ hơn tấm ở Thanh Dương Cung một chút, nên vị trụ trì ở đây có lẽ thuộc hàng chữ Nhất trong tám chữ đạo hiệu : Linh, Thông, Nhất, Nguyên, Quan, Tịnh, Hư, Nghiêm mà Huyền Đô Quan dùng để xếp thứ tự.
Trương Cát tế ngựa đến trước cửa miếu, vận khí truyền âm đưa giọng nói vào bên trong miếu :
- Xin hỏi quý quan do vị đạo trưởng nào trụ trì ? Có đồng đạo đến viếng.
Bên trong có giọng âm trầm vọng ra :
- Đồng đạo thuộc lộ nào ?
Trương Cát nghiêm giọng hô :
“Văn đức vũ thành kinh thiên hạ.
Hỏa đáo, Phong lai khiếp quỷ thần.”
Bên trong yên lặng giây lát, rồi lại có thanh âm hiền hòa vọng ra, khác hẳn giọng nói âm trầm khi nãy :
- Hóa ra chư vị thí chủ là cao nhân ở Trường Thanh Cung. Tệ quan thật vinh hạnh. Xin mời vào. Mời vào.
Thanh âm vừa dứt thì cửa miếu đột ngột mở rộng. Một vị đạo nhân trạc quá tứ tuần, vóc người to lớn, dáng vẻ hung bạo, thần quang sáng rực, từ trong bước ra chắp tay vái chào, nói :
- Bần đạo là Nguyên Giới. Cung thỉnh chư vị nhập quan. Gia sư đang kính cẩn chờ chư vị ở bên trong.
Anh nhi vòng tay chào đáp lễ. Trương Cát, Diệp Thanh phân phó thuộc hạ bố trí việc bảo vệ xong xuôi rồi cũng rời lưng ngựa, cùng tiến đến đỡ Anh nhi xuống đất, hộ tống cậu bé vào trong miếu.
Tòa miếu nhỏ bé đơn sơ nhưng sạch sẽ thanh khiết. Nơi gian giữa, một đạo nhân y quan tề chỉnh đang chắp tay đứng chờ. Lão đạo tuổi trạc lục tuần, sắc diện hồng hào phúc hậu, khác hẳn với đồ đệ.
Anh nhi tiến tới trước, chắp tay nói :
- Tiểu sinh họ Giang ở Nghi cung, xin chào đạo trưởng. Tiểu sinh mạo muội đến viếng, xin đạo trưởng miễn trách.
Lão đạo giật mình hỏi :
- Xin hỏi tiểu công tử chẳng hay có quan hệ thế nào với Nghi vương ở Trường Thanh Cung ?
Anh nhi nhã nhặn đáp :
- Đó chính là phụ vương của tiểu sinh.
Lão đạo ồ lên, chắp tay vái dài nói :
- Hóa ra là tiểu vương gia đại giá quang lâm. Thất kính. Thất kính.
Anh nhi cũng vội vòng tay đáp lễ. Nguyên Giới đạo nhân lúc ấy đang đứng bên ngoài. Lão đạo liền vẫy tay gọi y vào, nói :
- Đây là tiểu vương gia của Nghi vương ở Trường Thanh Cung. Tiểu vương gia đồng bối phận với ta. Con hãy mau bái kiến tiểu vương gia.
Nguyên Giới đạo nhân kính cẩn vâng dạ, chắp tay vái dài dâng lời thỉnh an. Lão đạo mỉm cười nói :
- Nguyên Giới trước kia là một phần tử Hắc đạo, sau ngộ đạo rồi theo làm đồ đệ của bần đạo.
Vì thế mà chẳng trách diện mạo của Nguyên Giới đạo nhân trông có vẻ quá dữ dằn hung bạo, chẳng giống người xuất gia chút nào. Anh nhi tươi cười nói :
- Khổ hải mênh mông, quay đầu là nhìn thấy bờ. Không phải ai cũng được như y. Thật đáng mừng thay.
Nguyên Giới đạo nhân chắp tay nói :
- Tiểu vương gia quá khen.
Trương Cát hắng giọng nói :
- Bản tướng là Vũ Uy tướng quân cùng Vũ Đức tướng quân phụng mệnh hộ giá. Chẳng hay đạo trưởng xưng hô thế nào ?
Lão đạo chắp tay nói :
- Vô lượng thọ phật. Bần đạo là Nhất Vi Tử. Cung thỉnh chư vị an tọa.
Trong miếu không có bàn ghế, chỉ có mấy chiếc bồ đoàn. Mọi người chia nhau ngồi xuống. Anh nhi thấy trong miếu vắng vẻ, liền hỏi :
- Dường như tại đây chỉ có đạo trưởng và lệnh đồ ?
Lão đạo đáp :
- Bần đạo còn có mấy đệ tử nữa, nhưng tất cả đều đang hành đạo ở ngoài, chỉ có mình Nguyên Giới là ở đây cùng bần đạo tu hành.
Diệp Thanh nãy giờ chưa lên tiếng, bỗng hỏi :
- Vũ lâm thường nghe đồn đãi về Vô Vi phái, có phải đạo trưởng chính là chưởng môn nhân của phái này hay không ?
Lão đạo gật đầu nói :
- Huyền Đô Quan tuy không tham gia vào những việc trong võ lâm, nhưng cũng không cấm môn hạ khai tông lập phái. Bần đạo có vài đệ tử đang hành đạo trong võ lâm, và lại còn bọn đệ tử của chúng nữa, nên đã sáng lập ra Vô Vi phái để bọn chúng có danh nghĩa mà hành đạo.
Lúc này, Nguyên Giới đạo nhân đã đem trà nước ra mời. Mọi người dùng trà, đàm đạo một lúc, rồi lão đạo bỗng hỏi :
- Lần này tiểu vương gia cùng các vị đến đây chắc có việc chi quan trọng ?
Anh nhi nói :
- Chẳng dám giấu đạo trưởng, một vị bằng hữu của phụ vương hiện đang bị bọn Thông Thiên Giáo vây hãm trong thành Nam Dương. Tiểu sinh vâng lệnh phụ vương đến thu xếp việc này. Vì chưa hiểu tình hình trong thành hiện giờ thế nào nên tiểu sinh cùng mọi người không tiện vào thành, đành đến làm phiền đạo trưởng.
Lão đạo cười nói :
- Có gì đâu mà phiền. Việc tiểu vương gia đến đây là ngoài cả sự mong đợi của bần đạo nữa đấy.
Nhận thấy trong lời nói của lão có điều kỳ lạ, Anh nhi ngạc nhiên hỏi :
- Đạo trưởng nói vậy là sao ?
Đột nhiên, Trương Cát biến sắc nói :
- Ngươi … ngươi không phải là Nhất Vi Tử.
Lão đạo cười nhạt nói :
- Ngươi nhận ra rồi ư ?
Trương Cát tức giận quát hỏi :
- Thật ra ngươi là ai ?
Lão đạo cười lạnh hỏi lại :
- Vậy ngươi nói bần đạo là ai ?
Trương Cát gằn giọng hỏi :
- Ngươi là bọn Thông Thiên Giáo ?
Lão đạo lạnh lùng nói :
- Đúng thế. Thật không ngờ cơ trời run rủi khiến cho ta có trong tay một con tin đắt giá như y.
Vừa nói lão vừa đưa tay trỏ Anh nhi. Trương Cát cau mày hỏi :
- Ngươi đám đắc tội với Trường Thanh Cung ư ? Ngươi không sợ hậu quả …
Lão đạo cười lạnh ngắt lời :
- Ngươi hỏi câu đó là thừa. Tôn chỉ của bản giáo là “Nhất thống giang hồ”, có chi mà không dám đắc tội với Trường Thanh Cung ?
Anh nhi nhìn Trương Cát hỏi :
- Trương tướng quân. Sao thế ?
Trương Cát ngập ngừng nói :
- Trong trà … trong trà có độc.
Anh nhi quay nhìn Diệp Thanh. Họ Diệp đang ngấm ngầm vận khí nhưng rồi sắc diện lại lộ vẻ thất vọng. Lão đạo cười lạnh nói :
- Ngươi đừng phí sức vô ích. Chất độc ta dùng đây là Tán Công Tán rất lợi hại, không như những loại tầm thường khác đâu.
Lúc đó, tên đạo nhân có dáng vẻ dữ dằn hung bạo từ bên ngoài bước vào, cất tiếng rổn rảng nói :
- Bọn ngoài kia tình trạng hiện cũng giống như các ngươi. Đừng trông mong vào bọn chúng vô ích.
Anh nhi lo lắng hỏi :
- Nhị vị tướng quân thấy trong người thế nào ?
Trương Cát đáp :
- Tứ chi bải hoải, khí lực tiêu tán. Công lực mất hết cả rồi.
Khẽ thở dài một tiếng, y uất ức nói :
- Vì không ngờ bọn này dám giả danh Huyền Đô Quan nên chúng ta mới rơi vào bẫy của chúng. Bọn hạ chức thật đã phụ lòng tin tưởng của vương thượng, không bảo vệ tiểu vương gia được chu toàn.
Anh nhi chợt mỉm cười nói :
- Không sao. Tuy chúng ta bị mắc bẫy, nhưng vẫn có được chút ít thu hoạch. Như vậy là lời tiên đoán của phụ vương quả không sai chút nào. Bọn chúng đúng là người trong Thế Ngoại.
Lão đạo trợn mắt hỏi :
- Sao ngươi lại nói vậy ?
Anh nhi nói :
- Lão không thể là người của Vũ Nội được. Mà nếu không là người thuộc Thế Ngoại thì lão làm sao biết được nội tình của chúng ta, làm sao biết được ta ngang vai với Nhất Vi Tử, và làm sao lại dám mạo danh Huyền Đô Quan.
Lão đạo cười to nói :
- Tiểu tử ngươi thật thông minh. Nhưng các ngươi đã nằm trong tay ta, dù biết được cũng có ích gì ?
Diệp Thanh bỗng nói :
- Nhưng tấm bát quái kia đúng là tiêu ký của Huyền Đô Quan, không thể làm giả được. Không lẽ …
Anh nhi gật đầu nói :
- Có lẽ nơi đây đúng là phân viện của Huyền Đô Quan thật. Và việc lão ta có mặt cho thấy các vị đạo nhân ở đây lành ít dữ nhiều.
Lão đạo cười ha hả nói :
- Đúng thế. Bọn chúng cũng đang là tù nhân của ta. Tiểu tử ngươi thông minh như thế, ta cũng thấy thương thương. Thôi thì ngươi hãy ngoan ngoãn xuôi tay chịu trói. Ta sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi.
Anh nhi khẽ thở dài, giơ hai tay ra, nói :
- Hiện tình đã vậy rồi, cũng đâu còn cách nào khác, đành phải chịu trói thôi chứ biết làm sao.
Trương, Diệp hai người đồng thốt :
- Tiểu vương gia. Không được.
Lão đạo cười lạnh :
- Nếu không được thì phải làm sao ?
Trương, Diệp hai người cúi đầu thở dài. Cả hai công lực thất tán, đâu còn cách nào để bảo vệ Anh nhi được. Thần sắc cả hai cực kỳ ảo não, chỉ hận sao không còn chút sực lực để phóng chưởng hạ sát lão tặc đạo kia. Lão đạo cực kỳ đắc ý, đưa tay ra nắm lấy hai bàn tay của Anh nhi, toan bắt giữ cậu bé.