watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

NIGHT PLEASURE (18+)

Chương 10 (Phần 2)


Anh thầm nguyền rủa vận mệnh đen đủi của bản thân.
Trong suốt ngần ấy năm làm Kẻ Săn Đêm, chưa bao giờ anh lại phải đối mặt với tình huống không rõ ràng như thế này.
Anh không thích cảm giác này chút nào. Nhất là khi cuộc sống của Amanda đang bị đe dọa, cách duy nhất là tìm ra con quỷ xấu xa đó và tiêu diệt hắn.
Anh quay trở về nhà mệt mỏi rã rời. Mọi thứ đều tối tăm và tĩnh mịch quá. Amanda đang ở trên lầu. Anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, đó là một mối dây liên lạc vô hình, nó khiến anh cảm thấy thư thái.
Đó là một cảm giác của vô thức… Chỉ là biết cô đang ở đó…
Hạnh phúc dâng lên trong lòng.
Nhưng anh không định đi tìm cô. Có nhiều thứ đang nhào lộn trong đầu. Anh cần phải sắp xếp lại mọi chuyện. Phải suy nghĩ cho thật kỹ.
Anh bước vào phòng giải trí, cầm găng tay và quả bóng chày, ném mạnh vào rổ. Tập trung vào việc ném bóng có thể giải tỏa phần nào những suy nghĩ rối rắm trong lòng. Cứ để mặc tâm trí đi lang thang vô định là cách hay nhất để xoa dịu nỗi đau trong quá khứ vẫn còn mãi luẩn quất trong anh.
Tại sao vợ anh lại không yêu anh ?
Kể từ ngày bị Theone lừa dối, đối với tất cả mọi người bên cạnh, anh đều tỏ thái độ nghi ngờ. Anh đã trao cho ả tất cả mọi thứ, nhưng vậy vẫn còn chưa đủ. Nếu không thể có được tình yêu của vợ mình, liệu anh còn có thể chiếm được tình yêu của ai khác nữa. Anh hiểu điều đó rất rõ ràng.
Hằng bao thế kỷ trôi qua, Kyrian không ngừng tự thuyết phục bản thân rằng chuyện đó không quan trọng. Anh không cần ai cả. Cho đến khi anh gặp Amanda. Cô đã chạm vào lớp bảo vệ của anh, anh cảm thấy bản thân như hoàn tòa bị phơi bày trước cô.
Chỉ có cô mới có thể tiến sâu vào bên trong anh, mở cửa con tim rỉ máu. Anh muốn có cô. Cả tâm trí. Cả cơ thể. Và cả linh hồn. Anh muốn trọn vẹn con người cô.
Có cái gì đó đang chuyển động phía bên trái anh.
Anh quay đầu và nhìn thấy Amanda đang bước vào, trên người chỉ mặc bộ áo len đơn giản. Thật không thể tin được là điều đó lại khiến anh cảm thấy cô thật gợi cảm. Hai bím tóc xỏa xuống bên mặt. Bộ quần áo đó khiến cô trông cô thật ngây thơ và thánh thiện như trẻ nhỏ. Nhưng nó cũng chẳng có chút nữ tính nào cả.
Vậy mà bản chất đàn ông trong anh lại bị cô làm thức tỉnh, trở về với nguyên thủy và sơ khai.
“Anh về nhà được bao lâu rồi ?” cô hỏi.
Kyrian chưa kịp trả lời thì cô đã lao đến, hôn lên má anh. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc khắp cơ thể anh. Hành động đó chính là tình cảm chân thật nhất.
“Em làm gì trên đó thế ?” anh hỏi. “Đã bốn giờ sáng rồi.”
“Em không ngủ được.”
Cô buông anh ra, bước về phía cuối phòng. Khi cô quay trở lại,anh thấy cô đang cầm găng tay của Nick. Như một cầu thủ chuyên nghiệp, cô đeo găng làm động tác bắt bóng.
Anh dịu dàng ném bóng qua.
Cô nhanh chóng bắt được và ném trả ngay lập tức. Tay anh tê rần và như cháy lên bên dưới lớp găng. “Ow !” anh cười thầm, bàn tay vẫn tê rần. Cô ném tốt hơn Nick nhiều. “Ấn tượng đấy.”
Cô nháy mắt. “Em gần như là đứa con trai duy nhất của ba đó. Ông đã dạy em chơi bóng.”
Kyrian ném trả bóng cho cô. “Nếu vậy thì ông đã dạy em rất tốt đó.”
Cô cười tươi tắn. Hai người cứ thế im lặng chuyền bóng qua lại. Lạy chúa, anh không sao ngờ rằng sẽ có lúc tìm được một người phụ nữ chịu cùng anh làm những chuyện thế này vào những lúc như thế này. Ngay cả Nick cũng không ngừng làu bàu than vãn, nhưng Amanda dường như rất vui vẻ hòa nhập với anh.
“Thế nào rồi ?” cô hỏi. “Anh có tìm được gã không ?”
“Không,” anh thở dài. “Không dấu vết nào hết.”
“Rồi sẽ tìm được thôi.”
Anh hơi bối rối khi nghe thấy sự tự tin trong giọng nói của cô. “Em không nghi ngờ chút nào sao ?”
“Không. Em biết anh sẽ không để gã làm hại chúng ta.”
“Anh đã không thể giúp Rosa.”
“Em xin lỗi,” cô nói, chụp quả bón rồi ném trả lại. “Có lẽ rất khó để anh chấp nhận chuyện đó, nhưng đó đâu phải lỗi của anh. Anh đã làm mọi thứ có thể để bảo vệ bác ấy.”
Kyrian nghiến răng. “Chuyện này còn khiến anh đau khổ hơn là anh nghĩ. Thật không tin được gã có thể kiểm soát được bác ấy.”
Cô nhìn anh thông cảm, mỉm cười ấm áp. “Em nghĩ điều đó có thể giải thích được tại sao gã có thể đốt nhà của bọn em.”
Anh gật đầu. “Có thể gã đã lợi dụng Allison. Anh thấy cô ấy nằm gục trong phòng, hệt như Rosa. Có lẽ tâm trí con người không thể chịu nổi sự căng thẳng đó.”
“Có thể chuyện này sẽ khiến anh thấy khá hơn một chút, Tabitha nói Allison đã hồi phục và sẽ sớm về nhà, Rosa cũng sẽ thế, bà ấy sẽ sớm bình phục mà không có chút di chứng nào.”
“Tốt quá.” Kyrian quan sát cô cùng chơi bóng với mình. Càng chơi, anh cảm thấy mình càng lún sâu hơn. Anh biết anh đã yêu cô mất rồi và giờ thì không thể làm gì để cưỡng lại điều đó.
Thật ra, càng chơi, anh lại càng muốn có cô. Anh nhìn chiếc áo sơ mi bó sát khi cô quay người ném bóng. Anh thích cái cách cô hất mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt. Cả đôi môi hé mở và hơi thở dồn dập.
Và anh nhận ra bản thân đang thử ném bóng thật cao rồi thích thú nhìn cô rướn người bắt lấy. Mỗi khi cô làm thế, chiếc áo sơ mi len lại nhếch lên, lộ ra vùng bụng trắng mịn mời gọi ánh mắt thèm muốn điên cuồng. Và mỗi khi đuổi theo quả bóng, bầu ngực cô rung rung, lắc lư trong khi chiếc hông thon thả như đang trôi bềnh bồng. Nhưng cảnh tượng tuyệt mỹ nhất chính là khi cô uốn gập thân hình cân đối để đón bóng. Một vòng ba tuyệt hảo…
Không thể chịu nổi thêm chút nào nữa, anh vứt chiếc găng xuống sàn.
Amanda đứng im như hóa đá nhìn Kyrian sải từng bước dài tiến về phía mình. Cô vẫn còn chưa kịp nhận ra anh định làm gì thì đã phát hiện ra bản thân nằm gọn trong vòng tay anh, đôi môi bị môi anh ngấu nghiến.
Cơ bắp rắn rỏi, cuồn cuộn thít chặt lấy quanh người, nhấc bổng cô lên. Vóc người dong dỏng cao nên từ trước đến giờ chưa từng có người đàn ông nào có thể bế cô lên, ấy vậy mà Kyrian lại nhẹ nhàng làm cái công việc tưởng chừng không thể đó, tim cô đập rộn ràng trong lòng ngực. Cô thích cái cảm giác đó. Cô cảm thấy mình đúng là một nữ nhân chân chính. Và bé bỏng.
Cô uốn chân ôm trọn eo anh trong khi chiếc lưỡi anh không ngừng trêu đùa trong miệng cô. Cô cảm nhận được cái thiên đường rắn rỏi đang căng lên giữa hai đùi mình … Một người đàn ông hoàn hảo.
Anh gầm gừ, xoắn chặt đôi môi cô trong khi tay luồn xuống áp chặt phần bên dưới cơ thể.
Môi anh rời khỏi môi cô, tiến dần xuống cổ rồi vướng vít nơi cằm. Cơ thể cô như mềm nhũn cảm nhận hơi nóng từ anh tỏa ra trên da thịt. Đây đúng là cảm giác mà cô mong đợi suốt cả ngày hôm nay. Cảm nhận vòng tay anh ôm chặt lấy mình. Cảm nhận anh đang nằm gọn trong vòng tay mình, cảm nhận được tất cả tình yêu dành tặng cho anh.
Cô hồi hợp, mong đợi cảm giác anh một lần nữa lấp đầy trong cô.
Cả cơ thể anh rung lên. Anh vẫn còn nhớ cảm giác đưa bản thân vào sâu tận bên trong cô. Nhớ gương mặt cô đắm chìm trong vòng tay mình.
Anh như muốn cháy bùng lên cùng với cô nhưng anh không dám. Không phải lúc này. Giờ là lúc anh cần có sức mạnh để chống lại Desiderius.
Nhưng cơ thể anh không chút nghe lời. Tất cả những gì anh muốn là chạm vào cô, cảm nhận làn da cô.
Lý trí chưa kịp lên tiếng thì anh đã nhận ra bản thân đang quỳ trên sàn, còn cô thì dịu dàng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Amanda hút lấy toàn bộ đam mê cuồng dại trên gương mặt anh. Bàn tay anh thoăn thoắt cởi phăng quần áo trên người cô trước khi cô kịp nhận ra những ngón tay vân vê trên da thịt. Đối diện với cơ thể khỏa thân trần trụi lại là một chuyện khác.
Động tác anh chậm dần.
Vẫn ăn vận đàng hoàng, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt lên cái cơ thể đang phơi bày một cách trọng vẹn dưới ánh trăng, bàn tay không ngừng chu du khám phá khuôn ngực đầy đặn, nắn bóp, đùa giỡn với đầu vú đã cương cứng. “Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng gặp,” giọng nói anh vang lên trầm trầm.
Amanda biết còn nhiều hơn thế. Cô đã được nhìn thấy vẻ đẹp của vợ anh, nhưng cảm nhận đó của anh với cô lại khiến cô rùng mình. Anh rõ ràng chính là người đàn ông điển trai nhất mà cô từng gặp.
Khi anh cúi người, nồng nàn hôn cô, cô đưa tay lần mở từng chiếc cúc áo trên người anh.
Kyrian nắm chặt bàn tay không yên phận của cô, lắc đầu ra hiệu không được. Nếu anh để điều đó xảy ra, chỉ cần chạm vào làn da mềm mại đó, anh biết anh sẽ không cách nào kiềm nén được nữa.
Thay vào đó, anh hôn lên đôi tay cô, rồi hôn lên cổ, rồi chuyển dần xuống ngực. Anh nhấm nháp cơ thể cô bằng môi, bằng lưỡi và bằng cả những chiếc răng nanh bén nhọn.
Tận hưởng cơ thể tuyệt mỹ đó khiến anh cảm thấy như năng lực đang tăng lên nhanh chóng. Càng lúc càng nóng, và càng lúc càng tuyệt vọng, miệng anh lướt nhẹ xuống vùng ngực diễm lệ, rồi chuyển dần xuống vùng bụng thon thả, rồi xuống đến phần đùi. Anh nghe tiếng cô thở hổn hển trong hoan lạc khi cô mở rộng chân chào đón.
Ham muốn có được cô mãnh liệt dâng lên trong anh. Đó là bản năng nguyên thủy và hoàn toàn chi phối tất cả mọi cảm giác khác. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến chỉ toàn là Amanda.
Anh có thể nghe tiếng đập của mạch máu dội lên bên tai.
Bằng tất cả nỗ lực bản thân, anh nhắm chặt mắt, ngấu nghiến tận hưởng cơ thể ngọt ngào mà anh luôn thèm khát.
Amanda rên lên khi cô cảm nhận đầu lưỡi của anh đang tiến sâu vào bên trong mình. Cô luồn tay vào tóc anh, nâng người lên cao phối hợp cùng anh. Anh đang trở về với con người nguyên thủy đầy hoang dã của mình. Hành động của anh đầy bạo ngược và chiếm hữu, nó khiến cô rên lên cảm nhận những rung động bên trong cơ thể khi đầu lưỡi không ngừng khuấy trộn. Anh đang làm tình với cô bằng miệng.
Anh vẫn gay gắt tiến sâu vào, và cô thực sự đã lên tới đỉnh. Cơ thể như muốn nổ tung, cô chỉ muốn hét toáng lên, cả cơ thể vặn vẹo hưởng thụ khoái lạc mới mẻ cô chưa từng cảm thấy.
Anh vẫn không buông tha cô. Cứ vần vũ trên cơ thể đó hết lần này đến lần khác. Miệng anh, lưỡi anh không ngừng khuấy đảo, xoắn xít quấn lấy ngon ngọt dụ dỗ cho đến khi cô lại một lần nữa bị nhấn chìm trong làn sóng của khoái lạc. Đầu cô quay mòng mòng, từng tế bào não gần như đều bị buộc chặt vào bên trong cơ thể đó.
Kyrian bỗng đẩy cô sang một bên, đứng bật dậy như thể cơ thể cô là một con mãnh thú. Mắt anh càng trở nên đen hơn khi anh rời khỏi cơ thể cô, đôi mắt thèm khát dán chặt vào chiếc cổ xinh xắn.
“Kyrian ?”
Đầu óc anh vẫn còn mơ màng, anh hầu như không nghe thấy cô đang gọi. Mũi anh vẫn vương vất mùi hương của cô. Cả cơ thể cô áp sát vào anh khiến anh cảm thấy vừa hồi hộp lại cũng vừa đau đớn.
Hãy tiến đến đi. Hưởng thụ cô. Tận hưởng đi.
Biến cô trở thành người phụ nữ của mày…
Anh nghiến răng nhìn tĩnh mạch nơi cổ cô phập phồng. Chỉ một cái thôi…
Một cái thôi.
Nhưng làm vậy là trái với ước nguyện của cô.
“Có chuyện gì sao ?” cô hỏi
Anh nhún vai không dám thừa nhận là anh muốn cô. Lửa tình hừng hực. Gần như không thể tự mình kiểm soát.
Mùi hương của cô như bủa vây khắp cơ thể. Tất cả chuyện anh có thể nghĩ đến đều chỉ có mình cô.
Chính vì thế tình cảnh của anh lại càng thêm nguy hiểm. Một nguy hiểm chết người.
Gầm gừ, anh cố đem hết toàn bộ ý chí buộc bản thân phải tránh xa cô ra. “Chạy đi, Amanda,” anh rống lên.
Amanda không hề do dự. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với anh. Cô vội ôm hết quần áo, chạy ào về phòng.
Kyrian nghe thấy tiếng bước chân cô dồn dập càng lúc càng xa, anh gục người trên nền đất lạnh. Anh dùng tay ôm chặt cái bộ phân cương cứng đang muốn bùng cháy trong cơ thể, nhấn mình trong cơn đau quằn quại.
Chưa bao giờ anh lại có cảm giác này. Thần Dớt thương xót, chỉ chút nữa thôi, anh đã cấm phập răng vào cổ cô rồi.
Anh nhắm mắt, lắc đầu cố chống lại con dã thú đang gầm rú bên trong cơ thể. Con thú đó điều khiển anh chiếm lấy cô, không cần biết hậu quả sẽ thế nào.
Amanda vẫn còn run rẩy cho đến khi về tới phòng. Cô sẽ không thể quên được gương mặt hoang dại của Kyrian khi anh kêu cô chạy đi.
Trước đây, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ anh, nhưng ngay chính giờ phút đó, cô đã thực sự nhìn thấy Kẻ Săn Đêm bên trong anh trỗi dậy và cô biết, chứng kiến cảnh đó cũng sẽ khiến bọn Daimon sợ chết khiếp.
Cố hít thở thật sâu, tự giữ bình tĩnh, tất cả những gì cô muốn chỉ là một mối quan hệ bình thường. Nhưng hình như yêu cầu bình thường với một con ma cà rồng là một yêu cầu quá đáng.
Tim cô đập rộn lên, cô dừng lại, nhìn mình trong gương. Môi cô sưng phồng vì nụ hôn của anh, cổ hơi ửng đỏ lưu lại dấu vết của những sợi râu thô cứng.
“Amanda ?”
Cô khựng lại lắng nghe tiếng Kyrian vọng ra từ bên kia cửa. “Vâng ?” cô do dự lên tiếng.
Anh huých nhẹ mở cửa nhưng không bước vào trong. “Anh có làm em sợ không ?”
“Muốn em nói thật không ?”
Anh gật đầu.
“Có.”
Anh nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt. “Anh xin lỗi.”
Cô biết anh thật tâm nói lời đó. Cô có thể nhìn thấy sự ăn năn trong mắt anh.
“Sao em không bảo anh để em?” Kyrian hỏi, giọng nói trầm trầm phá tan không khí tĩnh lặng của căn phòng.
Câu hỏi đó khiến cô căng thẳng. “Anh muốn em đi sao ?”
Anh im lặng thật lâu đến nỗi cô tưởng rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi đó. “Không, anh không muốn.”
Chỉ ba từ nhưng chứa đựng biết bao tâm sự và tình cảm, cô choáng váng nhận ra, đó cũng chính là lời tỏ tình của anh.
Cô đứng im nhìn chằm chằm vào anh trong khi anh bước lui về sau một bước. Cô nhận ra anh vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được bản thân. Nhưng dù là vậy, cô vẫn muốn anh.
“Vậy thì em sẽ không đi đâu hết cho đến khi nào anh đuổi em đi thì thôi.”
Kyrian đứng im bất động lắng nghe những lời đó. Anh biết chắc rằng chỉ khi nào trái đất không còn tồn tại nữa thì Amanda mới không còn được chào đón ở nơi này. Và tiếp theo đó, anh cũng nhận ra một điều, nếu quả có một ngày trái đất không còn tồn tại nữa thì anh cũng vẫn còn sống, nhưng còn Amanda thì…
Anh nhăn mặt nghĩ đến ý nghĩa của sự bất tử và đau đớn nhận ra cả hai sẽ không thể có được kết cuộc hạnh phúc mãi mãi.
Chương 11 (Phần 1)


Cho đến tận tối hôm sau, Kyrian vẫn còn bị ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra với Amanda.
Anh gần như đã hoàn toàn mất kiểm soát. Gần như là thế…
Cố xua những suy nghĩ đang náo động trong đầu, nửa đêm, anh đi dọc trên những mái nhà trong khu khố Pháp. Từng cơn gió lạnh quất thẳng vào chiếc áo khoác da trong khi anh men theo mép mái nhà, nhìn xuống con hẻm bên dưới.
Như một con mèo, anh thường lảng vảng ở trên cao, nơi khó bị người ta nhìn thấy. Ít nhất là vào thời điểm đêm hôm khuya khoắt thế này.
Anh đứng lại, lắng nghe.
“Làm ơn tha cho tôi đi,” giọng nói sợ hãi hòa lẫn trong tiếng gió vọng lên từ tòa nhà đằng xa.
Nhanh gấp hai lần bình thường, anh lao đi như một con báo, lướt qua những mái nhà cho đến khi tìm được nơi phát ra tiếng nói. Mới đầu, nghe có vẻ giống như một người đàn ông nghèo đang bị cướp trong con hẻm tối tăm, nhưng khi đế gần, bốn tên Daimon hiện ra trong tầm mắt.
Anh nhíu mày nhìn khung cảnh quen thuộc. Vì một số lý do nào đó, bọn Daimon thường đi thành một nhóm bốn tới sáu người.
Bọn chúng dồn người đàn ông tội nghiệp vào một góc tòa nhà cũ kỹ gần như sắp sập.
Có điều gì đó ở người đàn ông quen thuộc một cách kỳ lạ.
Mùi hôi thối của rác thải tỏa ra từ ông khi ông cố đưa ví tiền cho bọn chúng. “Lấy đi,” ông nói bằng giọng run run. “Làm ơn đừng hại tôi.”
Tên Daimon cao nhất trong bọn bật cười. “Oh, bọn tao không định làm mày bị thương đâu, thằng người nhỏ bé. Bọn tao chỉ định giết mày thôi.”
Kyrian nhảy xuống từ mái nhà, dang rộng hai tay giữ thăng bằng. Chiếc áo khoác đen bọc gió nhẹ nhàng đưa anh xuống con hẻm bên dưới từ mái tòa nhà ba tầng.
Anh im lặng hạ cánh đứng ngay sau lưng bọn chúng.
“Mày có nghe thấy gì không ?” Một tên Daimon hỏi, nhìn quanh tìm kiếm.
“Chỉ nghe tiếng tim của một thằng người bé nhỏ.” Tên Daimon cao nhất tiến tới nắm lấy người đàn ông.
“Oh,” Kyrian đứng thẳng người, hắng giọng. Anh phất chiếc áo khoác về phía sau, bàn tay đặt lên cán cây srad của Talon. “Hay tiếng của bốn tên Daimon sắp chết.”
Bọn chúng vội buông con mồi, và lúc này anh nhận ra người đàn ông. Là Cliff.
Cliff cũng lập tức nhận ra anh.
“Mày !” gã gầm lên. “Mày làm cái quái gì ở đây thế hả ?”
Định mệnh khốn nạn, Kyrian nghĩ. Chuyện cuối cùng anh muốn làm là cứu một kẻ đã từng tổn thương Amanda.Cô đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện về vị cựu hôn phu này. Theo cái cách gã đã đối xử với gia đình cô, thì gã không xứng đáng nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào.
Nguyên tắc chết tiệt.
Kyrian lớn tiếng nói. “Có vẻ như ta đến để cứu rỗi mạng sống rẻ mạt của mi đó”.
“Tao không cần mày giúp.”
Bốn tên Daimon quay đầu nhìn Cliff rồi phá lên cười.
“Mày nghe thấy rồi đó, Kẻ Săn Đêm,” tên Daimon đứng đầu nói. “Gã không cần mày giúp. Vậy thì đi đi. Cút khỏi nơi này.”
Mong muốn sớm rời khỏi nơi đó thôi thúc mãnh liệt hơn là anh tưởng, Kyrian thở nhẹ. “Được thôi, nhưng mi cũng biết, đôi khi mi phải giúp đỡ một ai đó cho dù kẻ đó không muốn được giúp đỡ.”
Tên Daimon cao lớn nhào đến tấn công anh. Kyrian phóng cây srad ra, nhưng chưa kịp chạm vào tên Daimon thì Cliff đã chụp lấy gã đẩy sang một bên. “Giờ tao sẽ cho bọn mi thấy ai phải sợ ai.” Gã đấm mạnh vào cái tên Daimon đã cười nhạo lúc nãy.
Cây srad va mạnh vào tường, vỡ thành hai mảnh. Ôi trời đất ơi, nếu không phải vì cái trò anh hùng vớ vẩn của Cliff thì tên Daimon đó đã chết rồi.
Kyrian nhanh chóng lao vào giữa Cliff và tên Daimon trước khi gã kịp định thần. Nhưng dự định đó chưa được thực hiện thì tên Daimon đã nhào lên đá mạnh vào cái cơ thể béo ú của Cliff.
Cả hai ngã nhào xuống đất. Lăn tròn mấy vòng, Kyrian nhanh chóng đứng bật dậy trong khi Cliff vẫn còn đang chúi mũi trên đất.
Kyrian nhướng mắt nhìn con người yếu đuối trước mặt. “Giờ thì chạy biến đi được không ?”
Cliff thở hổn hển cố đứng lên. “Tao cũng có khả năng đánh nhau y như mày đó.”
Kyrian khàn giọng gầm gừ trước cái con người ngu ngốc không thể tưởng tượng nổi này. Cliff cao khoảng 1.8m trong khi bọn Daimon cao xấp xỉ Kyrian, hoặc thậm chí còn cao hơn cả anh. Cơ thể của Cliff thì giống như những chiến binh trên ghế trong khi bọn Daimon lại rắn chắc, vạm vỡ và là những sát thủ thiên bẩm.
Oh, yeah. Cliff quả là một mối đe dọa lớn đó.
Kyrian chưa kịp di chuyển thì hai tên Daimon đã xông lên. Kyrian túm được một tên, đá mạnh hắn một cái, ngay lập tức hắn tan thành tro bụi. Tên thứ hai bật dao ra, lao thẳng vào anh.
Kyrian tung người, lộn ngược về sau, bám trên cầu thang thoát hiểm ngay phía trên đầu họ.
“Nè !” Cliff la to. “Làm sao mà làm được như vậy ?”
Anh không có thời gian trả lời, ba tên Daimon đã chạy lên cầu thang, đuổi theo anh. Kyrian nhảy xuống con hẻm.
Bọn Daimon lại chạy theo.
Kyrian chuẩn bị trực chiến. Ngay khi tên Daimon chỉ huy tiến đến gần, từ bên cạnh anh, Cliff xông lên, chuẩn bị cho một cuộc chiến hai chọi bốn. Gã xông tới tên Daimon gần như là cùng lúc tên Daimon nhào đến tấn công Kyrian.
Bị kẹt ngay chính giữa, Kyrian gần như không thể cử động được nữa. Kết quả là Cliff đập mạnh vào phía sau gáy anh.
Cú đập mạnh khiến anh loạng choạng. Kyrian lắc lắc đầu trấn tỉnh thì hai tên Daimon đã nhào đến, nắm chặt eo anh, quật mạnh xuống đất. Bọn chúng nắm chặt tay anh kéo mạnh. Ngay khi bọn chúng chạm vào tay anh, cơn đau của quá khứ lại tràn về khiến anh hoảng loạn.
“Ra là điểm yếu của gã là ở đây,” một trong mấy tên Daimon nói. “Báo với Desiderius đi, chỉ cần kéo cánh tay một cái là gã thành vô dụng thôi.”
Có thể bọn chúng đã phát hiện ra điểm yếu của anh nhưng chúng sẽ không còn sống để mà lộ ra chuyện này cho ai cả.
Kyrian gầm gừ giận dữ, đá chân lên cáo quá đầu, tung người lên cao. Anh nhe răng, đâm mạnh lên một tên Daimon rồi đâm tiếp tên còn lại.
Tên Daimon cuối cùng chạy vội về phía đường, Kyrian rút srad ra khỏi lưng tên Daimon phóng thẳng về phía gã. Gã nhanh chóng tan thành khói bụi.
Kyrian quay đầu thấy Cliff đang nhìn anh chằm chằm.
Khuôn mặt tái mét, mắt không ngừng đảo vòng và rồi Cliff ngã xuống ngất luôn.
Kyrian ghê tởm bước đến gần kiểm tra. Nhịp đập có hơi nhanh, nhưng ổn định. “Cô ấy thấy điều gì hấp dẫn ở mi thế hả ?”
Anh vừa hỏi vừa lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.
Vài giờ sau – sau khi đã tin chắc Cliff vẫn còn sống – Kyrian quay về nhà.
Vẫn không tìm được Desiderius ở đâu hết.
Chết tiệt.
Anh đứng ở cửa bếp tò mò nhìn Amanda. Lúc này đã là năm giờ sáng, và có vẻ như cô đang chuẩn bị súp và bánh mì sandwich.
Có lạ không cơ chứ ?
Cô di chuyển khắp nhà bếp như một nữ thần duyên dáng, hoàn toàn không hay biết sự xuất hiện của anh. Cô ngân nga nho nhỏ một giai điệu nhẹ nhàng, nếu anh không nhầm thì đó là bài “In the Hall of the Mountain King” của Grieg.
Chưa bao giờ anh gặp được người phụ nữ nào thú vị đến thế. Chiếc áo sơ mi lụa giản dị mơ hồ khắc họa những đường nét cơ thể nhưng, vẫn hoàn toàn kín đáo che giấu toàn bộ cơ thể. Màu xanh ngọc dìu dịu càng tôn thêm nước da hơi tái và mái tóc nâu vàng.
Chỉ cần nhìn thấy cô, cơ thể anh lập tức dội lên phản ứng, cả người anh như căng lên, nóng hừng hực.
Càng nhìn cô, anh lại càng muốn cô hơn. Cô đổ súp và cốc, rồi nhúng ngón tay vào để thử độ nóng ấm.
Kẻ bất tử không thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng đó thêm chút nào nữa. Như một chiếc bóng, anh lẻn đến bên cạnh, nắm lấy tay cô.
Cô hoảng hốt ngước nhìn và nhận ra là anh. Anh mỉm cười nhìn cô, đưa ngón tay dính nước súp lên miệng mình, dùng chiếc lưỡi liếm láp, nếm thử hương vị của nước súp và của cả chủ nhân của đôi tay đó.
“Ngon tuyệt,”
Má cô ửng hồng. “Chào, anh yêu, công việc thế nào ?”
Anh bật cười nhìn cô đóng giả Donna Reed. “Là cùng Nick xem Nite sao ?”
Cô nhún vai. “Em cứ nghĩ anh sẽ thích nếu khi về nhà có sẵn một bữa ăn nóng hổi đang đợi. Như thế tốt hơn nhiều so với việc chào đón anh chỉ là ngôi nhà tối tăm, trống trải.”
Tốt hơn rất nhiều lần so với suy nghĩ của cô thì có. Anh nhìn chằm chằm cô, nhìn đôi môi hé mở như mời gọi. Đã hàng trăm thế kỷ, chưa từng có ai chào đón anh về nhà. Hàng ngàn năm sống một cuộc sống ngoài cô độc cũng chỉ là cô độc.
Cơ đơn và tĩnh mịch đã sớm tiêu tán kể từ cái lần anh giật mình thức dậy trong khu nhà máy bỏ hoang, nhận thấy trước mắt là đôi mắt to linh lợi nhìn anh như thiêu cháy.
Amanda hoàn toàn không biết dự định kế tiếp của Kyrian. Anh điên cuồng chiếm hữu đôi môi cô. Cái lưỡi mạnh bạo tiến sâu vào trong khi bàn tay anh lang thang khắp vùng lưng cô và dừng lại ôm tròn vùng mông vung lên.
Thật ngạc nhiên là cô lại dễ dàng đồng ý để anh điều khiển bản thân mình như thế, hay nói đúng hơn là cô không hề để tâm đến chuyện đó. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân là một kẻ nghiện chuyện tình dục. Cho đến khi gặp được anh.
Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Kyrian, cô đều không thể tự khống chế. Cô muốn lúc nào anh cũng ở bên cạnh mình. Cô muốn ôm lấy anh, chạm vào anh và hoàn toàn thuộc về anh.
Nếu có thể, cô ước chi có thể trói anh vào chung với mình.
Vẫn ngấu nghiến môi cô không rời, bàn tay anh luồn xuống dưới làn áo sơ mi, tìm kiếm vùng ẩm ướt đang không ngừng run rẩy. Cô rên lên cảm nhận bàn tay anh chạm vào cơ thể, những ngón tay lướt nhanh không ngừng khuấy đảo.
Trời ơi, làm thế nào mà anh ta lại có thể khiến cô khao khát đến vậy. “Kyrian, súp của anh,” cô hổn hển trong hơi thở.
Anh rời môi cô ra, hơi thở vướng vít trêu ghẹo, môi anh căng phồng sau nụ hôn nồng cháy. “Nó có thể đợi.”
Tối nay, ở anh có cái gì đó khác lạ hơn bình thường. Điều gì đó hoang dại hơn và cũng độc ác hơn. Anh bế cô đến chỗ cái bàn, đặt cô nằm xuống.
Mắt anh rực lửa đầy thèm khát, anh đứng, chôn chặt giữa hai chân cô, nhìn thẳng xuống cơ thể nằm bên dưới. “Giờ là dạ yến cho đức vua.”
Và rồi, anh phục lên người cô. Amanda thở hổn hển mãnh liệt đáp ứng đôi bàn tay đòi hỏi vuốt ve khắp cơ thể. Những va chạm như điện xẹt. Nó khiến cô thỏa mãn và càng thèm khác nhiều hơn.
Khi anh điên cuồng hôn cô, tay cô lần tìm xuống vùng bên dưới hai cơ thể áp sát vào nhau, mở khóa quần để có thể hoàn toàn cảm nhận được anh. Bộ phận nam tính đã hoàn toàn cứng như đá nguội và đang rung lên cô giữ chặt nó trong tay mình. Anh rên lên, vẫn không rời khỏi môi cô.
Thật đáng kinh ngạc. Một chiến binh bất tử bình thường không cần một ai lại đang phản ứng lại với bàn tay không yên phận của cô. Anh ta đang run rẩy khi cô cứ nắm chặt lấy vùng nhạy cảm dịu dàng ve vuốt.
Kyrian không thể nghĩ đến đôi bàn tay đang đặt trên vùng nam tính của mình. Tất cả những gì anh muốn là ngửi thấy mùi hương cô, nhấm nháp cô từng chút một.
Anh muốn hoàn toàn có được cô.
Để bản thân hướng theo mệnh lệnh của ham muốn và tạm rời xa lý trí, anh kéo tay cô ra và tự đưa bản thân tiến vào sâu trong cô.
Amanda rên lên cảm nhận được anh đang tiến sâu vào bên trong mình. Nó thật cứng và vĩ đại. Cô thấy bản thân đang được lấp đầy một cách triệt để. Cô uốn chân ôm trọn eo anh trong khi anh chậm rãi nhưng mạnh mẽ chuyển động vùng hông.
“Ôi, Kyrian,” cô rên rỉ, uốn cong lưng.
Bàn tay anh trượt dài trên cơ thể mềm mại như sương, rồi phủ chụp lấy bờ ngực đẫy đà trong khi vẫn không ngừng tiến sâu vào hơn nữa.
Cả hai chậm rãi hưởng thụ giây phút hai cơ thể hòa vào làm một. Amanda quằn người đau đớn mỗi khi anh đẩy mạnh xuống, cảm nhận anh đang thưởng thức vùng cổ, kích động theo sự chuyển động của những chiếc răng nanh lướt dọc trên da thịt. Cô nhắm mắt, một lần nữa cảm nhận sự liên kết tuyệt đối với anh. Cả hai hòa vào nhau tạo thành một thể.
Anh rung rẩy trong vòng tay cô, thì thầm tên cô, hơi thở vấn vít trên môi cô, khiến cô run lên đầy ham muốn.
Cả thế giới như hoàn toàn tan biến, nơi nơi đều ngập trong sắc màu.
Kyrian nhìn cô chăm chú, cảm nhận cơ thể cô đang ôm chặt lấy mình. Chúa ơi, anh thật sự muốn lên tới đỉnh nhưng anh không dám. Anh đã bắt đầu cảm nhận được năng lực đang sụt giảm. Anh cần có quyền năng để đảm báo cô được an toàn.
Anh nghiến chặt răng, miễn cưỡng rời khỏi cô.
Anh im lặng mặc lại quần áo, cõi lòng chìm trong đau khổ. Anh đưa khuỷu tay vào trong quần jeans, cố nới lỏng lớp vải đang thít chặt lấy phần cương cứng của cơ thể.
Nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng.
Amanda cảm thấy xót xa khi nhìn thấy cử chỉ vụng về, cứng nhắc của anh. Làm sao mà anh có thể khiến cô hoàn toàn thỏa mãn trong khi bản thân lại không có được niềm hoan lạc đó ? Đó đúng là một sự tra tấn.
Nhưng anh không nói lời nào.
Sự im lặng của anh trong suốt bữa ăn khiến tim cô thổn thức. Người chiến binh tội nghiệp của cô.
-------
Lời người dịch: Thương Kyrian ghê, cứ tới cao trào là phải lùi về cánh gà.
Lý trí không ngừng bảo vớ cô rằng, không cần biết cô có cần anh ta đến thế nào, cuối cùng hai người bọn họ vĩnh viễn vẫn là không thể nào.
Amanda tỉnh dậy vào khoảng ba giờ chiều. Cô thức dậy, tắm rửa, thay quần áo trong khi Kyrian vẫn còn đang ngủ.
Chúa ơi, anh trông mới đẹp trai làm sao. Anh nằm, một tay gác lên đầu, trông như một cậu bé chứ không phải một chiến binh bất tử của bóng đêm.
Cảm giác thôi thúc giục giã trong lòng, cô cúi người hôn lên đôi mơi hé mở. Anh chồm người lên, giữ chặt lấy cổ cô.
Bàn tay anh siết chặt đến độ cô hầu như không thở nổi.
“Kyrian,” cô thì thầm, cố thoát. “Anh yêu, em sắp chết ngạt rồi đây.”
Nhưng anh không để ý, vẫn giữ rịt lấy cô suốt ba phút rồi mới buông tay thả lỏng đầu cô.
“Được rồi,” cô nói trong hơi thở hổn hển, còn anh xoay người nằm nghiêng. “Nhớ nhắc em là sau này không được làm chuyện này nữa.”
Amanda kéo chăn trùm kín người anh rồi nhón gót bước ra khỏi phòng.
Cô thấy Nick đang đứng trong phòng khách dưới lầu, chân mang giày trượt patin lướt như bay từ chỗ này sang chỗ kia, sắp xếp lại mớ giấy tờ.
“Anh đang làm gì thế ?” cô hỏi.
Anh ngừng lại nhún vai bảo. “Mỗi khi tôi đi ván trượt trong nhà là Kyrian nổi khùng lên.”
Amanda bật cười. “Được thôi, nhưng tôi đoán là anh ta cũng không thích anh dùng giày trượt đâu.”
“Chắc là không, nhưng kệ bà nó, chỗ này thì lớn quá mà tôi thì không muốn tháo khớp sau khi đi từ chỗ này tới chỗ kia.”
Cô lại bật cười lần nữa. Khi đã quen rồi, mọi người rất dễ bị Nick ảnh hưởng.
Chương 11 (Phần 2)


Anh quay một vòng rồi lướt vào bếp. Cô chưa băng qua hết nửa phòng khách thì anh đã quay trở lại với một cốc nước cam dành cho cô.
“Cám ơn,” cô nhận lấy cốc nước, hỏi thêm. “Có tin gì của Rosa không ?”
“Miguel nói bác ấy đã khá hơn rồi. Lúc tôi gọi bác ấy đã có thể ngồi xem vòng quay định mệnh.”
“Tốt quá.”
“Đúng đó, Kyrian nhất định là vui lắm.”
Bất thình lình một tiếng động lớn khủng khiếp vang lên ngay sau ưng cô. Hoảng sợ trước khả năng một cuộc tấn công của Desiderius, cô vội quay người nhìn xung quanh và nhận ra trên nền nhà là một đống ngổn ngang những vàng và kim cương nằm chỏng chơ ở cái nơi lẽ ra phải là một cái bàn từ thế kỷ thứ mười hai với những hoa văn chạm khắc tinh xảo.
“Ôi trời,” Nick kêu to vẻ khinh bỉ. “Kyrian rất thích cái bàn đó đó. Chắc là cậu ta sắp giận điên lên đây.”
“Cái gì thế ?” Amanda hỏi, bước đến gần nhìn đống kim cương và toàn bộ vàng nén, trông không khác gì gia tài của một ông vua.
Nick thở dài. “Ngày phát lương.”
“Sao ạ ?”
Anh nhún vai. “Artemis không bao giờ nghĩ tới việc đơn giản là chuyển tiền vào tài khoản của Kẻ Săn Đêm. Cho nên, cứ mỗi tháng một lần, bọn tôi lại phát hiện nào vàng, nào kim cương, toàn xuất hiện ở những chỗ kỳ quái. Cái lần mà nó rơi xuống hồ bơi mới thực là đại họa.”
“Không đùa đó chứ,” Amanda hỏi, kinh ngạc bởi số tài sản khổng lồ. “Lỡ có ai bị thương thì sao ?”
“Tất nhiên là không đùa rồi. Nó cũng là nguyên nhân giết chết người cận vệ thứ ba của Kyrian đó.”
Cô vội quay người lại nhìn và nhanh chóng nhận ra anh không hề nói chơi.
“Vậy giờ anh định làm gì ?” cô hỏi.
Anh mỉm cười. “Chuyển nó cho Saint Nick. Ông ấy là một cận vệ sống trong thành phố, chuyên trách chuyển cái đống này thành tiền. Hầu hết tiền sẽ được dùng làm từ thiện. Hai phần trăm được giữ lại trong quỹ riêng của cận vệ. Nó sẽ được dùng để chăm lo cho gia đình của những cận vệ đã chết trong khi làm nhiệm vụ hay lo cho cuộc sống của những người đã về hưu. Hai phần trăm khác dùng để chu cấp cho một trung tâm nghiên cứu chuyên chế tạo mấy món đồ chơi mới cho Kẻ Săn Đêm.”
“Kyrian giữ lại bao nhiêu cho bản thân ?”
“Không giữ gì cả. Anh ta chỉ sống bằng tiền lời từ khoản tiền mà anh ta có khi còn là một con người.”
“Thật sao ?”
Anh gật đầu.
Ôi trời, nếu còn là người bình thường thì anh ta đúng là một người giàu nứt đố đổ vách. “Được rồi, tôi có thể hỏi một câu hơi tò mò chút được không ?”
Nick mỉm cười. “Cô muốn hỏi tôi kiếm được bao nhiêu đúng không ?”
“Đúng vậy.”
“Đủ để tôi sống vui vẻ thoải mái.”
Điện thoại reng.
Nick trượt đến chỗ điện thoại trong khi Amanda cầm cốc nước ép bước đến chỗ chiếc ghế dài, ngồi xuống đọc báo. Cô đặt cốc nước lên cái bàn café màu đen.
Vài phút sau, Nick vội vã quay lại, lông mày nhíu lại căng thẳng. Anh không nói với cô lời nào mà chỉ dịch cái tủ kê sát tường ra. Anh mở khóa cánh cửa ngầm, một kho vũ khí hiện ra trước mắt Amanda.
Sự sợ hãi xâm chiếm cô gái. “Có chuyện gì xảy ra vậy ? Là ai gọi thế ?”
“Acheron gọi, anh ta phát tín hiệu cảnh báo tối đa.”
Cô nhướng mày. Theo các động tác chuyển động điên cuồng của anh, cô biết chuyện này không hay chút nào. “Nghĩa là sao ?”
Nét mặt anh khiến toàn thân cô lạnh băng. “Cô có hiểu thế nào kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu không ?”
“Có.”
“Cái đó gọi là cảnh báo toàn diện đó. Không biết tại sao mà rất nhiều Daimon đang tập trung rời khỏi hố đen ở khu vực này, và nếu chuyện đó xảy ra, nghĩa là bọn Daimon đã có đủ sức mạnh và bắt đầu cuộc đi săn cho dù bọn chúng có cần tới linh hồn hay không. Mức độ cao hơn cảnh báo toàn diện là nhật thực. Tối nay, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ lắm đây.”
Bảy giờ tối, Amanda đã tiếp nhận hoàn toàn những gì anh đã nói.
Cô dọn dẹp, lau rửa bữa “điểm tâm” của Kyrian trong khi Nick tóm tắt cho anh nghe những gì Acheron đã nói.
Kyrian chọn hai món vũ khí mà anh thường mang khi ra ngoài. Khi anh bước đến cửa thì chuông điện thoại vang, Amanda trả lời máy.
“Mẹ ?” cô lên tiếng khi nhận ra tiếng khóc nức nở đầu dây bên kia. Tim cô chùng lại. “Có chuyện gì vậy ?”
Kyrian đứng sững ở cửa, rồi chạy vội đến chỗ cô.
“Mandy,” mẹ cô nói qua tiếng sụt sùi. “Là Tabby…”
Amanda không còn muốn nghe thêm gì nữa. Cô nghẹn giọng, đánh rơi điện thoại. Cô chỉ lờ mờ nhận ra Kyrian đang ôm chặt cô trong vòng tay trong khi Nick nói chuyện với mẹ cô.
Đôi mắt Kyrian trống rỗng khi anh lắng nghe mẹ cô kích động nói chuyện với Nick, Amanda run lên trong vòng tay anh. Nước mắt cô ướt đẫm áo anh và từ lúc cô ngã xuống trong lòng anh, anh đã thể sẽ giết chết Desiderius.
“Không sao cả,” anh thì thầm với Amanda. “Cô ấy chỉ bị thương thôi.”
Cô đẩy người, nhìn anh. “Sao ?”
Kyrian lau nước mắt nhòa trên má cô. ‘Gã không giết cô ta, em yêu.” Theo mẹ cô nói thì cho dù tình trạng có hơi xấu, nhưng Tabitha sẽ hồi phục thôi.
Còn Desiderius thì sẽ không đâu.
“Tabitha đang ở trong bệnh viện,”Nick gác máy thông báo. “May mắn là chỉ có hai tên Daimon và nhóm của cô ta có khả năng chống trả lại bọn chúng.” Anh nhìn Kyrian. “Nghe có vẻ như Desiderius chỉ đang định vờn cô ta thôi mục đích là để cậu phát điên mà tìm gã trả thù. Nếu không thì làm sao gã chỉ cử có mỗi hai gã Daimon đến.”
“Nick, thôi đi !” Kyrian át giọng. Anh không muốn khiến Amanda thêm lo lắng. Anh hôn nhẹ lên môi cô. “Nick sẽ đưa em đến bệnh viện.”
Anh lấy di động gọi cho Talon cũng đang trên đường vào thành phố. Anh bảo Celt ghé ngang nhà, hộ tống Amanda phòng trường hợp Desiderius đang đợi bọn họ.
“Kyrian,” Amanda nói khi anh gác máy. “Em không muốn anh ra khỏi nhà đêm nay. Em có dự cảm xấu lắm.”
Cả anh cũng thấy thế nhưng “Anh phải đi.”
“Làm ơn đi mà, nghe em đi –“
“Shh,” anh đưa ngón tay lên miệng cô ra hiệu. “Đây là công việc của anh, Amanda. Anh phải làm thôi.”
Kyrian đưa cô ra xe của Nick, Talon hộ tống theo phía sau, còn anh thì ngay lập tức vào trung tâm thành phố, truy tìm bọn hút máu, lũ lợn chuyên đánh cắp linh hồn để làm chuyện mà mình phải làm.
Kyrain đã tuần quanh khu phố Pháp hàng giờ đồng hồ, tìm kiếm Desiderius. Tối nay, trước sau gì bọn Daimon sẽ bổ sung sức mạnh của bọn chúng, anh biết, bọn chúng sẽ có màn trình diễn ngoạn mục đánh dấu lãnh địa săn mồi.
Desiderius, cũng như lũ còn lại, thích đi săn trong khu phố pháp, nơi thường xuất hiện các du khách không cẩn trọng, uống đến say khướt.
Nhưng cho đến giờ thì chưa có chuyện gì xảy ra.
“Hey, anh yêu,” một ả gái điếm gọi khi anh bước qua. “Có muốn tìm người đồng hành không ?”
Kyrian quay sang nhìn ả, rồi móc tiền ra, khoảng năm trăm đô, anh đưa tất cả cho cô ả. “Sao không nghỉ một đêm đi kiếm gì ngon ngon mà ăn đi ?
Cô nàng nhìn anh choáng váng, cầm tiền nhanh chóng bỏ đi. Kyrian thở dài nhìn cô nàng chạy ngoắt ngoéo lẫn vào đám đông. Người phụ nữ đáng thương. Hy vọng cô ta sẽ dùng số tiền đó một cách đúng đắn. Cho dù là không, thì số tiền trong tay cô ta chắc cũng sẽ tốt hơn là trong tay anh.
Mắt anh lóe lên, một tia sáng bạc phát ra từ góc đường. Anh quay đầu, trông thấy hai người đàn ông trong đám đông. Là con người.
Đầu tiên anh nghĩ lại là bọn du côn trên đường giống Nick khi xưa, toàn mặc đồ đen, khắp người tua tủa những gai là gai. Nhưng rồi anh để ý thấy ánh mắt bọn chúng nhìn anh.
Như thể bọn chúng biết anh là ai.
Linh tính cảnh báo, Kyrian đáp trả cái nhìn của bọn chúng. Gã cao to, khoảng ngoài hai mươi, rút thuốc lá, băng ngang qua đường, mắt vẫn dán chặt vào Kyrian.
Cái nhìn của gã lạnh lẽo. “Mày là Kẻ Săn Đêm ?”
Kyrian nhíu mày. “Còn mày là cái lũ tôi tớ thích bợ đỡ.”
“Tao không ưa kiểu nói của mày.”
“Tao cũng có ưa kiểu của mày đâu. Giờ thì xong màn giới thiệu và tuyên bố chán ghét lẫn nhau đi, sao không đưa tao tới chỗ ông chủ của mày đi ?”
Gã đàn ông nhíu mắt. “Ừ nhỉ sao tao không làm thế nhỉ ?”
Là một cái bẫy. Kyrian biết điều đó. Thì sao chứ. Anh muốn đối đầu với nó. Chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh sẵn sàng bám sát theo bọn chúng.
Bọn chúng dẫn anh tới một khoảng sân nhỏ hẹp tối tăm. Những bụi cây dại mọc cao gần bằng tường, che phủ tầm nhìn bất kỳ ánh mắt nào trên đường hoặc vùng lân cận.
Kyrian không nhận ra nơi này, nhưng cũng không quan trọng.
Bọn họ băng qua một hàng rào lớn, và anh nhận ra ngay Desiderius đang đợi. Nụ cười của gã thật xảo quyệt, bọn Daimon đang giữ chặt một bà bầu hoảng loạn, dao kề sát cổ.
“Chào mừng, Kẻ Săn Đêm,” gã nói, cánh tay không cầm dao vuốt ve cái bụng phình to của người phụ nữ. “Mày có thấy hôm nay quả là ngày may mắn của tao không ? Hai sinh mệnh mà chỉ phải tốn công một lần duy nhất.” Gã nghiêng đầu, dụi dụi vào cổ cô ta. “Mmm, mùi vị này khỏe mạnh đây.”
“Làm ơn đi,” cô ta rên rỉ, giọng nói đầy hoảng loạn. “Làm ơn giúp tôi. Đừng để hắn làm hại con tôi.”
Kyrian hít một hơi thật sâu cố kìm nén cơn giận dữ đang bùng lên, anh chỉ muốn tắm đôi tay mình bằng máu Desiderius. “Để tao đoán thử xem, mày muốn một mạng đổi một mạng.”
“Chính xác.”
Anh tìm cách đánh lạc hướng đối thủ. Kyrian làm bộ thở một cách khó nhọc khi đưa mắt liếc nhìn sáu tên Daimon và hai tên du côn đứng vây quanh mình. Nếu không có người phụ nữ này, anh có thể hạ bọn chúng nhanh chóng. Nhưng giờ nếu anh làm thế chắc là lưỡi dao trên tay Desiderius sẽ lập tức cắt đứt cổ họng cô ta. Giá trị của bọn Daimon này không bằng một góc linh hồn của một thai phụ.
“Bộ mày không nghĩ ra được chuyện gì mới mẻ hơn sao ?” Kyrian châm chọc, biết thừa là Desiderius là một tên khóa khoe mẽ. “Ý tao là mày cũng chỉ có thế thôi. Thay vì là một tên bác học biến thái, mày lại chỉ có thể nghĩ ra mỗi cách này thôi sao ?”
“À, nếu mày không thấy ấn tượng với cách này thì để tao giết ả trước đã.” Gã ấn sâu con dao vào cổ nạn nhân.
Người phụ nữ hoảng hốt la to.
“Đợi đã,” Kyrian vội lên tiếng ngăn bọn Daimon nhào đến hút máu cô ta. “Mày biết là tao sẽ không để bọn mày làm tổn thương cô ta đâu.”
Desiderius mỉm cười. “Vậy thì buông cây Srad của mày xuống đi, và đứng úp mặt vào tương.”
Làm sao gã có thể biết Srad cơ chứ ?
“Được thôi,” Kyrian chậm rãi nói. “Nhưng sao tao phải làm thế ?”
“Bởi vì tao đã nói thế.”
Kyrian cố tìm hiểu mục đích của gã, anh lấy vũ khí của Talon ra khỏi áo khoát, chậm rãi tiếng về phía hàng rào. Khi anh đã đứng trước hàng rào, hai tên du đãng nắm lấy tay anh, trói lại.
Bất thình lình tay anh bị bẻ quặt về sau. Kyrian điên cuồng chống trả. Tim anh đập liên hồi khi anh giật sợi dây trói ra. Tất cả sự bình tĩnh của Kẻ Săn Đêm đều bay biến, bây giờ trong anh chỉ toàn là sợ hãi và hoảng loạn. Anh cố thoát khỏi sợi dây trói như một con thú cố thoát ra khỏi bẫy.
Phải nhanh chóng thoát ra khỏi chuyện này. Anh sẽ không để bị trói chặt như một tên vô dụng thế này đâu. Không bao giờ.
Anh cứ cố gắng dứt khỏi sợi dây, nhưng làm thế chỉ khiến da thịt xung quanh vùng cổ tay bị cứa đứt mà thôi. Anh không quan tâm. Tất cả những gì anh muốn là tự do.
“Tao đã nói với mày là tao biết nhược điểm của mày ở đâu.” Desiderius nói. “Cũng như một chân lý là không bao giờ mày để tao làm tổn thương một bà bầu.” Gã cúi xuống, hôn lên má cô ta. “Melissa, hãy làm một cô gái ngoan nào, đến mà cám ơn sự hy sinh của Kẻ Săn Đêm.
Kyrian đờ người khi anh thấy cô ta rời khỏi vòng tay của Desiderius, bước đến đứng cạnh gã du đãng lớn tuổi hơn.
Cô ta cùng phe với bọn chúng.
Khốn nạn, đến khi nào thì anh mới học được bài học này đây.
“Giờ đã sẵn sàng chết chưa ?” Desiderius hỏi.
Kyrian nhe răng. “Tao không muốn tỏ vẻ kênh kiệu đâu. Nhưng mày vẫn chưa giết được tao kia mà.”
“Đúng thế, nhưng mới chỉ đầu hôm thôi mà, đúng không ? Tao còn vô khối thời gian để vui đùa với đám hạ thuộc của Artemis.”
Kyrian nắm chặt sợi thừng, kéo thật mạnh bằng tất cả sức lực và một cơn hoảng loạn khác kéo đến. Anh phải bình tĩnh. Anh biết, nhưng những ký ức xa xôi về cái lần anh bị tra tấn ở Rome cứ không ngừng quay trở về ám ảnh anh.
“Đi chết đi !” Kyrian khởi động con dao trong chiếc ủng rồi đá mạnh về phía Desiderius.
Desiderius lập tứ nhảy lùi về sau tránh đó. “Ồ đúng rồi, chút nữa thì tao quên đôi ủng này. “Sau khi giết mày xong, tao sẽ kiếm ông bạn già Kell, hắn sẽ là mục tiêu kế tiếp của tao đó. Nếu không có gã, bọn mi sẽ làm sao nếu khuyết đi chuyên gia chế tạo vũ khí hả ?” Gã nghiêng đầu nhìn cô gái. “Melissa, sao không đến giúp đỡ anh ta và tháo cái thứ kia ra khỏi ủng của hắn đi.”
Kyrian nhe răng khi cô gái bước đến gần gã. Luật của Kẻ Săn Đêm cho phép anh chống lại con người nếu anh ta bị đe dọa tính mạng, nhưng cá nhân anh lại không muốn xuống ta, nhất là khi cô ta đang bụng mang dạ chửa thế này. Mà cho dù không biết về chuyện đó thì cô ta cũng vẫnc òn là một cô gái nhỏ. “Sao lại dính vào với gã ?” anh hỏi khi cô cúi xuống cởi giày cho anh.
“Khi con tôi ra đời, ông ấy sẽ biến tôi thành người bất tử.”
“Gã làm gì có năng lực đó.”
“Anh nói láo. Mọi người đều biết ma cà rồng có thể tước đoạt hay ban tặng mạng sống. Tôi muốn là một trong số các người.”
Thì ra đó là cách mà Desiderius sai khiến được con người. “Cô sẽ không bao giờ có thể là một trong bọn ta. Gã sẽ giết cô ngay sau khi xong việc.”
Cô cười to nhạo báng.
Desiderius khùng khục trong cổ họng. “Vẫn còn muốn bảo vệ cô ta trong khi cô ta đang chuẩnb ị giết chết mày sao. Thật ngọt ngào làm sao. Nói cho tao nghe, mày có lo lắng gì cho các anh em La Mã của mày không ?”
Kyrian lao về phía Desiderius.
Một tên Daimon nhào ra từ trong bóng tối với một cây búa trong tay. Kyrian sững người khi anh nhận ra vật đó. Hơn hai ngàn năm nay, anh chưa từng trông thấy nó.
“Đúng đó,” Desiderius tiến đến gần Kyrian. “Mày biết nó là cái gì mà, đúng không ? Nói cho tao nghe, mày có nhớ cái cảm giác Valerius dùng nó để đánh gãy chân mày không ?” Desiderius nghiêng đầu. “Không sao. Để tao giúp mày nhớ lại.”
Kyrian nghiến răng khi Desiderius cầm cây búa, di chuyển đến gần đầu gối của anh, giáng mạnh xuống xương đầu gối.
Kyrian cố chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể, nhưng cơn đau khiến chuyện đó trở thành chuyện không thể nào.
Desiderius mỉm cười, trao lại cây búa cho tên Daimon. Rồi gã lấy cái gì đó ra khỏi bóp.
Cơn thịnh nộ dâng trào, bủa lấy Kyrian khi anh nhận ra đó chính là đinh mà người La Mã cổ xưa thường dùng để đóng lên thập tự.
“Ni cho tao nghe, Kẻ Săn Đêm,” Desiderius vừa cười vừa nói. “Mày có muốn đêm nay tao treo mày lên không ?”
Chương 12 (Phần 1)


Amanda giật mình tỉnh giấc. Phải một lúc sau cô mới nhận ra mình đã ngủ quên trong phòng bệnh của Tabitha, tựa vào người Nick. Mẹ cô đang cuộn người trên chiếc võng trong khi cô và Nick chiếm dụng hai cái ghế kê sát cửa.
Tabitha vẫn còn mê mang trên giường bệnh, các bác sĩ vẫn thường xuyên ra vào theo dõi tình trạng cô cho đến sáng. Một gã Daimon đã cứa một đường dài ngay dưới má cô để lại một vết sẹo lồi xấu xí. Khắp người cô đầy những vết bầm tím và thương tích, nhưng bác sĩ đoan chắc cô sẽ mau chóng bình phục.
Sau khi mẹ thúc giục một hồi, các chị cô cũng đã trở về nhà nhưng Amanda kiên quyết ở lại phòng khi cần đến. Trái tim cô đập điên cuồng, ngước đầu nhìn lên, cô nhận ra cha đang trở về phòng cầm hai ly café trong tay. Ông đưa một ly cho Nick. “Con uống ly của ba nha, mèo con ?” ông hỏi Amanda, đưa ly café đang cầm trong tay cho cô.
Amanda mỉm cười đón nhận tình cảm nồng ấm của người cha và rồi cô cảm ứng thấy điều gì đó.
“Con không sao chứ ?” cha cô hỏi.
Cô nhìn Nick, trái tim điên loạn gào thét, “Kyrian có chuyện rồi.”
Nick cười to rồi nhận ly café. “Cô lại ngủ mơ nữa rồi.”
“Không phải đâu, Nick. Anh ấy gặp rắc rối. Tôi có thể nhìn thấy anh ấy.”
“Thoải mái đi, Amanda. Cô đã trải qua một ngày tồi tệ và cô đang quá lo lắng chuyện của Tabitha. Cũng dễ hiểu thôi, nhưng Kyrian không bao giờ có chuyện gì đâu. Anh ấy có thể tự lo liệu được. Tin tôi đi.”
“Không,” cô quả quyết. “Nghe tôi này. Tôi là người đầu tiên thừa nhận là mình rất ghét năng lực của bản thân, nhưng tôi biết năng lực đó không bao giờ sai đâu. Tôi có thể cảm nhận được sự hoảng loạn và đau đớn của anh ấy. Chúng ta phải đi tìm anh ấy.”
“Con không thể ra ngoài.” Cha cô nói. “Nếu như Desiderius đang đợi con ngoài đó thì sao ? Nếu như gã lại cử người đến làm hại con như Tabby thì sao ?”
Nhìn thấy mặt cha tái nhợt vì lo lắng, cô mỉm cười “Cha, con phải đi. Con không thể để anh ấy chết.”
Nick thở dài. “Thôi nào, Amanda. Anh ấy làm sao mà chết được.”
Cô lục lọi túi áo khoác của anh. “Đưa chìa khóa xe cho em, em tự đi.”
Nick tinh nghịch giữ chặt chìa khóa trong tay cô. “Nếu vậy thì Kyrian sẽ chặt đầu tôi mất.”
“Nếu bọn chúng giết chết anh ấy thì anh ấy sẽ không lấy đầu anh được đâu.”
Cô nhìn thấy sự do dực trên gương mặt anh. Nick đặt ly café lên sàn, nhấc điện thoại bấm số.
“Thấy chưa,” cô nói. “Anh ấy không trả lời máy.”
“Trong tình huống như tối nay thì chuyện đó cũng không có nghĩa gì cả. Có thể anh ấy đang đánh nhau.”
“Hoặc có thể anh ấy đang bị thương rất nặng.”
Nick lấy cái PDA ra khỏi túi, mở máy. Vài giây sau, gương mặt anh tái nhợt.
“Có chuyện gì thế.”
“Mất dấu anh ấy rồi.”
“Là sao ?”
“Không thể tìm thấy anh ấy. Không Kẻ Săn Đêm nào lại tắt tin hiệu cả. Đó là cứu tinh duy nhất nếu họ gặp rắc rối.” Nick đứng bật dậy, vội vàng khoác áo. “Được rồi, đi thôi.”
Cha cô đứng lên ngăn giữa họ và cửa ra vào. Ông cũng cao cỡ Nick và rõ ràng ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận so găng. “Cậu không được mang con gái tôi đi đâu cả. Cho dù có phải giết cậu tôi cũng không để con gái tôi bị thương đâu.”
Amanda đi vòng qua Nick, hôn nhẹ lên má cha mình. “Không sao đâu, ba. Con biết mình đang làm gì.”
Cô nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt ông.
“Cứ để nó đi đi, Tom.” Mẹ cô nói vọng ra từ chiếc võng. “Tối nay con bé sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Linh hồn nó rất thuần khiết.”
“Bà chắc chứ ?” ông hỏi.
Bà gật đầu đáp lời.
Cha cô thở dài, trong mắt vẫn còn ngờ vực. Ông nhìn trừng trừng vào Nick. “Đừng để cho con bé gặp nguy hiểm.”
“Tin cháu đi,” Nick nói. “Cháu sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì đâu. Nếu cô ấy có chuyện cháu phải trả lời cho một người còn đáng sợ hơn bác nữa kìa.”
Cha cô bất đắc dĩ phải cho cả hai đi.
Amanda chạy vội ra khỏi bệnh việc đến bãi đổ xe, cô phóng như bay đến chỗ chiếc Jag của Nick.
Khi đã ngồi yên trong xe, Amanda cố nhớ lại cảnh tượng nơi Kyrian đã ở trong cảm ứng của mình. “Đó là một khoảng sân nhỏ và tối.”
Nick khịt mũi. “Chỗ này là New Orleans, cô bạn thân mến. Tả thế cũng như không.”
“Tôi biết. Tôi nghĩ nó ở khu dân cư. Nhưng tôi không chắc. Chết tiệt, không biết nữa.” Mắt cô lướt dọc theo những con đường tối mờ. “Có Kẻ Săn Đêm nào có thể giúp chúng ta tìm anh ấy không ? Gọi cho Talon được không ?”
“Không, Talon có con mồi của anh ấy.” Anh đưa cô di động của anh. “Bấm nút gọi lại đi, cố gọi cho được Kyrian.”
Cô làm theo lời anh, cứ gọi đi gọi lại nhưng vẫn không có ai trả lời. Bình minh sắp ló dạng, Amanda gần như tuyệt vọng. Nếu họ không tìm được anh, anh sẽ chết mất thôi.
Một sự hoảng sợ vô hình lan tỏa, chưa bao giờ cô từng cảm thấy sợ hãi thế này. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, cố đánh thức cái năng lực siêu nhiên đang chìm sâu ở một nơi nào đó trong cơ thể. Chưa bao giờ cô thử làm chuyện này, sợ hãi càng lúc càng tăng, giáng mạnh xuống cô, và rồi cô cảm thấy ấm áp, và hồi hộp.
Những hình ảnh bơi trong đầu cô, có những cảnh tượng đã xảy ra, có những thứ không rõ ràng gì mấy.
Trong khi cô đinh chắc năng lực của cô cũng không thể giúp cô thấy được cái gì thì một hình ảnh rõ ràng hơn bất chợt xuất hiện. “Đường thánh Philip,” cô thì thầm. “Chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy ở đó.”
Bọn họ dừng xe trên đường Thánh Philip rồi nhảy ra khỏi xe. Amanda không biết tại làm sao nhưng cô đang dẫn Nick chạy theo những con đường hẻm hẹp, chìm trong bóng tối, đến thẳng một khoảng sân tối tăm. Bọn họ đi vòng quanh tòa nhà nhưng không nhì thấy gì cả.
“Chết tiệt, Amanda, anh ấy không có ở đây.”
Cô gần như không nghe thấy anh nói gì cả. Theo bản năng, cô băng mình qua một bức tường cao, đứng sững lại.
Kyrian đang bị treo trên hàng rào. Cả người rũ xuống.
“Ôi trời ơi,” cô hổn hển chạy đến bên anh, dịu dàng nâng đầu anh lên, gần như chết lặng khi nhìn thấy gương mặt đầm đìa máu của anh. Bọn chúng đã đánh anh thậm tệ đến nỗi anh không thể mở mắt ra nổi.
“Amanda ?” Anh thì thầm. “Thật là em hay anh đang mơ vậy ?”
Mắt cô đẫm lệ. “Đúng vậy, là em, Kyrian.”
Nick nguyền rủa không ngớt khi chạy đến bên cô, tay chạm vào những cây đinh đóng chặt lên tay Kyrian. Anh vội rụt tay lại, tránh không để Kyrian bị thương hơn nữa. Cô có thể nhìn thấy sự giận dữ trong mắt Nick, “Chúa ơi, tôi sẽ đóng đinh bọn chúng.”
Amanda muốn ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Chỉ cần nhìn vết thương, cô biết chính xác Desiderius đã làm gì. Gã đã tái hiện cảnh tra tấn Kyrian lần nữa. “Bọn em sẽ đưa anh ra khỏi chỗ này,” cô nói.
Kyrian nghẹn giọng, rồi ho ra một bụm máu. “Không còn thời gian nữa đâu.”
“Anh ấy nói đúng,” Nick đồng tình. “Năm mười phút nữa là trời sáng. Chúng ta làm sao có thể đưa anh ấy về nhà trước bình minh được chứ.”
“Vậy thì gọi Tate đi.”
“Anh ấy không đến kịp đâu.” Hàm Nick đanh lại khi anh chạm vào vết đinh đóng giữa lòng bàn tay Kyrian. “Mà cho dù Tate có đến kịp, tôi cũng không biết làm sao thả anh ấy xuống được.”
“Được rồi,” Kyrian gắng sức nói. Anh cố chịu đựng khi nhìn thấy sự dằn vặt trong mắt Nick. “Đưa Amanda tới chỗ Talon, nói cậu ấy bảo vệ cô ấy và cả Tabby.”
Nick vội bỏ chạy.
Amanda mặc kệ Nick, cô tập trung vào Kyrian. “Em sẽ không để anh chết đâu,” cô cương quyết nhấn mạnh bằng một âm vực hơi cao.
“Chết tiệt, Kyrian. Anh không thể cứ thế mà chết rồi trở thành một linh hồn vất vưỡng. Em không để anh làm thế đâu.”
Ánh mắt dịu dàng khiến cô như ngừng thở. “Anh xin lỗi đã khiến em thất vọng. Anh ước gì có thể làm một anh hùng để xứng đáng với em.”
Amanda giữ chặt mặt anh, buộc anh nhìn thẳng vào cô. Tay cô run run lau máu trên môi và mũi anh. “Anh dám bỏ cuộc sao ? Anh có nghe em nói gì không ? Nếu anh chết, ai dám đảm bảo Desiderius sẽ không làm hại Talon ? Hãy chiến đấu vì em đi, Kyrian. Làm ơn đi mà.”
Kyrian nhăn nhó. “Được rồi, Amanda. Anh rất vui vì em đã tìm được anh. Anh không muốn lại chết trong cô đơn lần nữa.”
Trái tim cô đau nhói khi nghe những lời nói đó, nước mắt như mưa cứ không ngừng tuôn. Không ! Từ nơi sâu thẳm trong linh hồn cô vang lên tiếng hét phản kháng mạnh mẽ.
Cô không thể để anh chết. Không thể chết như thế này. Sau tất cả những gì anh đã làm cho cô, bảo vệ cô, lo lắng chăm sóc cô. Với cô anh là tất cả.
Trong đầu cô cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại hình ảnh Kẻ Săn Đêm mà cô yêu quý đang gầm thét, bị kẹt giữa hai thế giới. Vĩnh viễn đói khát. Vĩnh viễn cô độc. Cô không thể để chuyện đó xảy ra.
Nick quay trở lại với một cái xà beng.
“Anh định làm gì vậy ?”
Nick nhìn cô trừng trừng. “Tôi không thể để anh ấy chết như thế này được. Tôi phải thả anh ấy ra .” Anh cố cạy những chiếc đinh ra khỏi tay Kyrian.
Kyrian cứng người vì đau đớn.
“Đừng !” Amanda hét lên.
Nick nhảy dựng lên. “Chuyện quỷ gì thế ?”
Amanda không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là năng lực đang trỗi dậy mạnh mẽ đòi phát tác ra ngoài, như một luồng thác cuồn cuộn và cô không cách nào kiểm soát được.
Chính vào lúc đó, tất cả đinh bứt mạnh ra khỏi người Kyrian, anh ngã vào vòng tay cô. “Giúp tôi, Nick,” cô hổn hển cố đứng vững, giữ chặt lấy anh.
Nick đờ người vì kinh ngạc.
Cố xua đi sự ngạc nhiên, Nick đón lấy Kyrian. Anh lảo đảo vì trọng lượng Kyrian dồn lên người, nhưng vẫn cố gắng nhanh chóng dìu Kyrian ra xe. “Chúng ta vẫn không có thời gian đưa anh ấy về nhà trước khi mặt trời mọc.” Anh lúng búng nói không thành tiếng.
“Chúng ta có thể đưa anh ấy tới chỗ chị em. Chị ấy sống cách đây năm tòa nhà thôi.”
“Bà chị nào ?”
“Esmeralda. Anh đã gặp chị ấy rồi, người có mái tóc dài màu đen đó.”
“Nữ tu có giọng the thé đó hả ?”
“Không, người trung niên kia.”
Không nói thêm lời nào nữa, Nick vội vàng đánh xe tới nhà Essie trong thời gian kỷ lục. Phái mất một lúc họ mới có thể đưa được Kyrian vào hiên nhà, vừa kịp lúc mặt trời chiếu những tiên nắng đầu tiên lên mái hiên nhà đối diện.
Amanda giọng rầm rầm lên cánh cửa Victoria nhỏ xíu của bà chị gái. “Esmeralda ? Nhanh lên. Mở cửa đi.”
Cô trông thấy bóng bà chị thấp thoáng sau tấm rèn đăng ten Victoria và ngay lập tức tay nắm cửa xoay một vòng. Amanda vội đẩy cửa để Nick dìu Kyrian phóng vào trong.
“Kéo rèm xuống,” Nick ra lệnh cho Esmeralda khi anh đặt Kyrian nằm xuống chiếc ghế sofa hiện đại màu xanh lá.
“Gì chứ ?” Esmeralda hỏi lại. “Cái gì thế này ?”
“Làm đi, Essie, Em sẽ giải thích sau.”
Essie bất đắc dĩ làm theo lệnh Nick.
Amanda chạm nhẹ vào mặt Kyrian. “Bọn chúng đánh đập anh dã man quá.”
“Tabitha thế nào rồi ?” Kyrian thều thào hỏi. Amanda thật quá là cảm động, bị thương đến thế này vậy mà anh vẫn còn lo lắng cho chị cô.
“Để chị gọi xe cứu thương,” Esmeralda nói, nhấc điện thoại phía cuối bàn.
Nick dằn lấy điện thoại trong tay cô. “Đừng.”
-----------
Lời người dịch : hơi ngắn vì ngay đoạn hấp dẫn, không để mọi người hồi hộp lâu, vừa dịch mà vừa run cho anh Kyrian dù biết rõ mười mươi là không thể có chuyện gì xảy ra cho Kyrian hết.
Giờ phải về nhà rồi, tối dịch tiếp, nếu kịp sẽ post bổ sung nhé, chương 12 tạm chia làm 3 phần.
Chỉ còn 6 chương nữa thôi.
Cố lên !!!
Ánh mắt Esmeralda có thể chế ngự bất cứ người đàn ông nào nhưng Nick chỉ nhìn trừng trừng cô không chút nao núng.
“Được rồi, Essie,” Amanda nài nỉ. “Chúng ta không thể đưa anh ấy đến bệnh viện được đâu.”
“Nếu không làm thế anh ta sẽ chết đó.”
“Không,” Nick nói, “anh ta sẽ không sao đâu.”
Esmeralda nghiêng đầu hoài nghi.
Amanda giải thích. “Anh ấy không phải là người.”
Esmeralda nhíu mày ngờ vực. “Vậy anh ta là cái gì ?”
“Ma cà rồng.”
Mặt cô bừng bừng giận dữ, suốt ngần ấy năm cô luôn tìm cách săn đuổi bọn ma cà rồng. “Em đem một con ma cà rồng đến nhà chị sao ? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra cho Tabitha ? Chúa ơi, Amanda, em mất trí à ?”
“Anh ấy sẽ không làm tổn thương chị đâu,” Amanda khẳng định.
“Em điên rồi. Chị sẽ gọi –“
Nick đứng lên ngăn giữa Esmeralda và máy điện thoại. “Nếu cô còn gọi cho ai thì tôi sẽ kéo điện thoại ra khỏi tường đó.”
“Chàng trai,” Essie đe dọa, “đừng cho rằng chỉ trong hai giây là cậu –“
“Thôi đi !” Amanda la lên. “Kyrian cần sự giúp đỡ của chị, Esmeralda, và với tư cách là em gái chị, em van chị đấy.”
“Em có –“
“Essie, làm ơn đi mà.”
Cô thấy sự do dự trong mắt Essie và cô biết chị ấy đang nghĩ gì. Một mặt, Esmeralda hoàn toàn không muốn giúp những kẻ xấu xa, nhưng cô không thể nói không với em gái mình.”
“Làm ơn đi, Es, có bao giờ em xin chị điều gì đâu.”
“Không đúng. Em đã mượn cái áo len mà chị thích nhất hồi học trung học để đến xem trận bóng của Bobby Daniels.”
“Es !”
“Được rồi,” cô nhượng bộ, “Nhưng nếu hắn cắn ai trong nhà này, chị sẽ thiêu sống hắn đó.”
Kyrian nằm im trong khi Esmeralda và Amanda cởi bỏ bộ quần áo dính đầy máu của anh ra, anh bị thương nặng đến nỗi gần như không thở được. Anh cứ không ngừng thấy hình ảnh bọn Daimon tấn công mình. Anh muốn máu trả bằng máu.
“Để mặt trời giải quyết phần còn lại,” giọng nói giễu cợt của Desiderius vang lên bên tai anh.
Thằng khốn đó sẽ phải trả giá. Kyrian quyết tâm phải trả thù.
Trái tim Amanda giật thốc khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể Kyrian.
Cánh tay và bàn tay Kyrian lỗ chỗ những lỗ đinh ghim.
Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ cô căm ghét một ai, nhưng giờ thì cô căm ghét Desiderius đến độ, nếu hắn đứng trước mặt cô, cô sẽ xông lên, xé xác hắn bằng chính đôi tay mình.
Cô chỉ rời Kyrian một lúc để gọi điện thoại cho ba mẹ và hỏi thăm tình trạng Tabitha.
Trong khi Essie băng bó vết thương cho Kyrian, Nick cứ đi tới đi lui không ngừng.
“Anh muốn tôi giải quyết tên Desiderius đó thế nào ?” Nick hỏi Kyrian.
“Tránh xa hắn ra.”
“Nhưng nhìn anh mà xem”
“Tôi là kẻ bất tử. Tôi sẽ sống. Còn cậu thì không.”
“Vậy sao, nếu bọn tôi tới trễ chừng ba phút thôi, anh vẫn sống được sao.”
“Nick,” Amanda cảnh cáo. “Anh không giúp gì cả. Anh ấy cần được nghỉ ngơi.”
“Tôi xin lỗi,” anh nói, chùi đôi tay lo lắng vào mớ tóc nau rối bù. “Khi lo lắng tôi thường hơi quá khích. Chỉ là một cơ chế tự vệ thôi.”
“Được rồi, Nick,” Kyrian nói. “Về nhà, ngủ chút đi.”
Quai hàm anh đanh lại nhưng Nick vẫn gật đầu. Anh nhìn Amanda. “Gọi tôi nếu có chuyện gì.”
“Được rồi.”
Ngay khi anh đi khỏi, Esmeralda đã băng bó cho Kyrian xong xuôi. “Anh bị thương nặng đó. Chuyện gì xảy ra vậy ?”
“Tôi là một thằng ngốc.”
“OK, thằng ngốc,” Esmeralda châm chọc. “Chân của anh cần được băng bó nhưng tôi không có nẹp chân.”
“Tôi mượn điện thoại được chứ ?” Kyrian hỏi.
Esmeralda nhướng mày đưa điện thoại cho anh.
Amanda cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt trong khi anh bấm số. “Sao anh vẫn còn tỉnh táo vậy ? Mấy vết thương này nhất định là đau lắm.”
“Anh đã bị bọn La Mã tra tấn cả tháng trời, Amanda. Tin anh đi, mấy vết thương này không à gì cả.”
Dù vậy, nó vẫn khiến cô đau nhói. Làm sao anh có thể chịu đựng nỗi chứ ?
Cô lắng nghe anh nói trong điện thoại.
“Ok, biết rồi. Hẹn gặp lại.”
Amanda cầm lấy điện thoại trong tay anh.
Kyrian nhắm mắt nghỉ ngơi trong khi Esmeralda đi vào bếp.
“Giờ thì chị cần một lời giải thích. Tại làm sao lại có một con ma cà rồng thương tích đầy mình nằm trên ghế nhà chị ?”
“Anh ấy đã cứu mạng em, em chỉ trả ơn thôi.”
Esmerada nhìn cô chằm chằm. “Em có biết Tabitha sẽ phản ứng thế nào khi nó biết chuyện này không ?”
“Em biết nhưng em không thể để anh ta chết được. Anh ta là người tốt, Es.”
Má cô nhợt nhạt hẳn đi, nó khiến Esmeralda há hốc kinh ngạc. “Đừng, không phải gương mặt đó nữa chứ.”
“Gương mặt nào.”
“Chính là gương mặt muốn khóc của Brendan Fraser trên truyền hình đó.”
“Sao chứ ?” Amanda chống chế.
“Em đang mê tít anh ta.”
Amanda cảm thấy mặt mình đỏ bừng.
“Mandy ! Em mất trí rồi hả ?”
Cô nhìn về phía chỗ Kyrian đang nằm, lẩn tránh ánh mắt bà chị gái. “Nghe này, Essie, em không phải một con ngốc, cũng không phải một đứa trẻ. Em biết giữa bọn em là không thể nào.”
“Nhưng ?”
“Nhưng gì chứ ?”
“Em nói cứ như sẽ có phần nhưng tiếp theo sau vậy.”
“Ay… không đâu,” Amanda dịu dàng đẩy bà chị gái lên lầu. “Giờ quay lại giường ngủ tiếp đi.”
“Được thôi. Nhưng canh chừng đừng để quý ngài ma cà rồng của em lấy bọn chị làm món ăn vặt trong lúc chị ngủ đó.”
“Anh ấy không hút máu.”
“Làm sao em biết ?”
“Anh ta đã nói thế mà.”
Essie vòng tay trước ngực giận dữ nhìn cô em gái. “À, ra là nó còn được tuyên bố công khai nữa cơ đấy”
“Chị có thôi đi không ?”
“Thôi nào, Mandy,” cô nói, huơ tay về phía cái ghế bành. “Người đàn ông này là một tên giết người.”
“Chị đâu biết gì về anh ấy đâu.”
“Chị cũng đâu có biết gì về bọn cá sấu, nhưng chị dám chắc là không bao giờ chị để cá sấu trong nhà mình. Em không thể thay đổi thú tính bẩm sinh đâu.”
“Anh ấy đâu phải là quái vật đâu.”
“Em chắc chứ ?”
“Chắc.”
Chương 12 (Phần 2)


Dù vậy, cô vẫn nhìn ra sự hoài nghi trong mắt chị gái. “Tốt nhất là em nên chắc, em gái bé bỏng ạ, nếu không chúng ta phải trả giá đắt đó.”
Trong khi Esmeralda thay đồ chuẩn bị đi làm, Amanda chuẩn bị điểm tâm nhanh cho Kyrian. “Anh cảm ơn nhưng anh không đói.” Anh dịu dàng nói.
Cô đặt đĩa thức ăn lên bàn. Dịu dàng chạm vào miếng vải băng vết thương trên tay anh, máu đã rịn cả ra ngoài. “Phải chi anh chịu nghe em mà ở nhà.”
“Anh không thể làm thế được, Amanda. Anh còn lời tuyên thệ, còn trách nhiệm phải hoàn thành.”
Công việc. Đó là tất cả với anh, cô tự hỏi không biết anh bảo vệ cô là vì lo lắng cho cô hay tất cả cũng chỉ là một phần công việc anh phải hoàn thành. “Nhưng mà, chẳng phải anh đã nói anh tin năng lực của em sao, vậy mà khi em nói với anh -“
“Amanda, làm ơn đi. Anh đâu có lựa chọn nào khác.”
Cô gật đầu. “Hy vọng là anh có thể giết chết gã.”
“Anh sẽ làm thế đó.”
Amanda bóp tay anh. “Giờ anh nói không còn chắc chắn như lúc trước.”
“Là vì anh đã bị đóng đinh cả đêm rồi, và sáng nay anh thấy rất là không khỏe.”
“Chẳng buồn cười gì cả.”
“Anh biết, điều khiến anh khó chịu nhất là có vẻ như gã biết làm thế nào thì sẽ gây ra thương tổn nặng nề nhất. Chính là ở -“
Cô im lặng lắng nghe nhưng anh không nói tiếp. “Ở đâu ?” cô giục.
“Không có gì.”
“Kyrian, nói cho em biết đi. Em muốn biết làm sao gã lại có thể khiến anh thành ra thế này.”
“Anh không muốn nhắc lại chuyện đó nữa.”
Cô chưa kịp ép anh phải nói ra thì có ai đó gõ cửa.
“Làm ơn,” anh lặng lẽ nói, “cho D’Alerian vào đi.”
“Dream Hunter sao ?”
Anh gật đầu.
Cô tò mò đứng lên mở cửa trước rồi bước lùi về sau. Người đàn ông đứng trước hiên nhà hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của cô. Cao hơn hẳn cô, Dream Hunter có mái tóc đen như màn đêm, đôi mắt không có màu sắc nào ngoài sự tái nhợt, trông như đang phát sáng. Cũng mặc toàn đồ đen như Kẻ Săn Đêm, người đàn ông đứng trước mặt cô lẽ ra sẽ trông rất uy quyền nếu như tia mắt cô cứ không muốn tránh xa hình bóng đó. Lạ. Rất kỳ lạ. Cô phải buộc bản thân nhìn người đàn ông mà bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ há hốc mồm nhìn theo trong sự kính ngưỡng và mê đắm.
Không nói một lời, anh bước qua cô, tiến về phía Kyrian. Cánh cửa bật khỏi tay cô, đóng mạnh, trả lại bóng tối cho căn phòng. D’Alerian phong nhã bước đến chỗ Kyrian. Anh giũ áo khoác ngoài, rồi săn tay áo lên.
“Biết gõ cửa từ khi nào thế ?” Kyrian hỏi.
“Bởi vì tôi không muốn khiến loài người hoảng sợ thôi.” D’Alerian lướt nhìn thân thể Kyrian. “Trông cậu như một đống giẻ rách.”
“Ai cũng nói với tôi thế đó.”
Trên mặt D’Alerian không lộ chút nét cười nào cả. Trông anh ta còn có vẻ thản nhiên và bình tĩnh hơn cả Talon. Cứ như thể không hề có chút cảm xúc nào.
D’Alerian giơ tay ra, một cái ghế dịch đến ngay cạnh ghế bành Kyrian đang nằm.
Không thèm để ý đến cô, anh chạm vào vai Kyrian nói. “Ngủ đi, Kẻ Săn Đêm.” Anh chưa nói hết câu, Kyrian đã chìm vào giấc ngủ. Amanda nhìn Dream Hunter cứ để tay lên vai Kyrian và nhắm nghiền mắt lại. Chỉ khi đó cô mới nhìn thấy chút biểu cảm trên mặt D’Alerian. Trông anh đau đớn và thở hổn hển như gần hết hơi, cứ như thể người bị tra tấn là anh vậy. Đó chính là nỗi đau mà cô nghĩ sẽ nhìn thấy từ Kyrian.
Vài phút sau, D’Alerian nhấc tay khỏi vai Kyrian, ngồi dựa lưng vào ghế, khó nhọc thở. Anh đưa tay ôm mặt như cố xua đi một cơn ác mộng.
Khi anh ngước đầu nhìn cô, sự dữ dội trong ánh mắt anh khiến cô nhảy dựng lên.
“Trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi nhìn thấy cái gì như thế cả,” anh khàn giọng thì thầm.
“Như gì chứ ?”
Anh thở thật sâu. “Cô muốn biết làm sao Desiderius lại khiến cậu ấy thành ra thế này sao ?”
Cô gật đầu.
“Ký ức của cậu ấy. Chưa bao giờ tôi gặp một ai từng phải chịu đựng nỗi đau khổ đến thế này. Khi ký ức quay về, nó khiến cậu ấy trở nên yếu đi. Thời gian càng kéo dài, cậu ấy càng mất đi bình tĩnh.”
“Tôi có thể làm gì để giúp anh ấy không ?”
“Không, trừ khi cô có thể tìm được cách xóa sạch ký ức đó. Nếu nó cứ tiếp tục giày vò cậu ấy như thế này, cậu ấy sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.” D’Alerian nhìn Kyrian. “Cậu ấy sẽ ngủ cho đến tối. Đừng làm phiền cậu ấy. Khi tỉnh dậy, cậu ấy có thể đi lại nhưng vẫn còn yếu lắm. Trong mấy ngày tới, đừng để cậu ấy đuổi theo Desiderius. Tôi sẽ nói chuyện với Artemis và xem xem chúng ta có thể làm gì.”
“Cám ơn.”
Anh gật đầu và biến mất sau một tía chớp nháy. Hai giây sau, cái áo khoác của anh cũng tan biến.
Amanda ngồi xuống cái ghế bỏ trống, ngước nhìn trần nhà, lo lắng cười to. Điều duy nhất cô mong muốn có được trong đời là một cuộc sống bình thường. Nhưng giờ thì cô vừa là người yêu của một con ma cà rồng, vừa chứng kiến một Dream Hunter – mặc kệ anh ta thực sự là cái gì – xuất hiện rồi biến mất ngay trong nhà chị gái mình trong khi một con ma cà rồng khác lại đang tìm cách giết chết cô. Thiệt là biết trêu người mà.
Cô quay đầu nhìn Kyrian. Hơi thở anh đã ổn định hơn khi nãy, hàng lông mày cũng đã giãn ra. Dù đã hơi mờ đi nhưng những vết thương trên cơ thể anh trông cũng rất khủng khiếp.
Desiderius đã làm gì anh ?
Kyrian bừng tỉnh khi ánh trăng dịu dàng hắt xuống ô cửa sổ để mở. Ban đầu, anh không thể nhớ nổi mình đang ở đâu, cố động đậy thân mình, một cơn đau thấu xuyên suốt cơ thể.
Anh nghiến răng, chầm chậm ngồi dậy nhận ra Esmeralda đang đứng sừng sững, tay cầm cây thánh giá to tướng, quanh cổ đeo một xâu tỏi.
“Ở yên đó, anh bạn. Và đừng thử mấy trò thôi miên hay đại loại những thứ như thế.”
Cho dù đang ở trong tình trạng khá là tồi tệ, Kyrian cũng không nhịn được bật cười to. “Cô biết không, thánh giá không công hiệu đối với bọn tôi đâu, mà tỏi thì cũng thế.”
“Oh, vậy sao ?” cô nói, tiến đến gần anh. “Nếu tôi dùng mấy thứ này chạm vào người anh, anh cũng vẫn nói thế chứ ?”
Khi cô đến gần anh một khoản cách vừa phải, anh đưa tay rút cây thánh giá ra khỏi tay cô. “Ow, ow, ow” anh giả vờ đau đớn, ôm cây thánh giá trước ngực. “Thật đó,” anh nghiêm túc nói, trả cây thánh giá lại cho cô. “Không có tác dụng gì đâu. Còn với tỏi thì nó bốc mùi kinh quá, nhưng nếu cô chịu được thì tôi cũng chịu được thôi.”
Esmeralda cởi xâu tỏi xuống khỏi cổ. “Vậy anh sợ cái gì ?”
“Bộ cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô nghe sao ?”
Cô tự gõ đầu mình. “Mandy nói đúng, anh đúng là khiến người khác tức điên lên được.”
“Lẽ ra cô phải nói chuyện đó với ba tôi trước khi tôi ăn ông ấy.”
Esmeralda tái mặt, lùi về sau hai bước.
“Anh ấy chọc chị đấy, Es. Anh ấy không bao giờ ăn cha mình đâu.”
Kyrian quay đầu, trông thấy Amanda đang đứng ngay cửa ra vào cạnh anh. “Em chắc chứ ?”
Cô mỉm cười. “Tất nhiên rồi. Còn anh nữa, nếu có chọc ghẹo mọi người như vậy nghĩa là anh đã khá hơn rồi.” Amanda bước đến gần, xem lại chỗ băng bó trên cánh tay anh. “Tạ ơn trời đất, vết thương hầu như biến mất hoàn toàn rồi.”
Anh gật đầu, cầm một cái áo sơ mi Nick đã mang đến lúc chiều trong khi anh còn ngủ, mặc vào. “Cũng nhờ D’Alerian. Chỉ sau vài giờ nữa là chúng sẽ biến mất hoàn toàn thôi.”
Amanda nhìn anh rời khỏi ghế bành. Động tác chậm chạp đã tố cáo thái độ anh đã hồi phục hoàn toàn rồi. “Anh đứng lên được không ?”
“Anh cần phải đi tới đi lui, Sẽ hồi phục nhanh hơn.” Khi anh bước qua, cô nghe thấy anh lầm bầm.
“Ít nhất là phần nào đó.”
Cô đỡ anh vào bếp. “Essie, còn spaghetti không ?”
“Anh ta ăn spaghetti sao ?”
Amanda ngước nhìn anh. “Ăn chứ ?”
Anh nhìn Esmeralda đe dọa. “Cũng không ngon như việc hút máu bọn người Ý, nhưng cũng không tệ.”
Amanda cười phá lên khi nhìn thấy vẻ kinh hoản trên gương mặt bà chị gái. “Tốt nhất là để chị ấy yên đi, nếu không chị ấy sẽ thiêu sống anh khi anh ngủ đó.”
Anh ngồi xuống một cái ghế trong bếp, nhìn cô đắm đuối. “Còn anh thì anh muốn thiêu sống em trong khi cả hai ta còn thức.”
Cô mỉm cười trước câu nói đầy ẩn ý, chuẩn bị spaghetti cho anh. “Rất vui là anh lại có thể mỉa mai em nữa rồi. Sáng nay khi tìm thấy anh, em sợ chết khiếp được, cứ tưởng sẽ mất anh rồi.”
“Tabitha sao rồi ?”
“Chị ấy khỏe rồi. Giờ này có lẽ đã xuất viện rồi.”
“Tốt”. Nhìn biểu cảm trên mặt anh, cô biết anh đang gặp vấn đề nghiêm trọng.
“Có chuyện gì sao ?” cô vừa hỏi vừa bấm giờ microwave.
“Desiderius vẫn còn ở ngoài kia, gã sẽ tiếp tục giết người. Anh không thể cứ nằm mãi ở đây và –“
Amanda đặt tay lên môi anh ngăn không cho anh nói tiếp. “Nếu anh bị bọn chúng giết chết thì sẽ có lợi cho ai chứ ?”
“Chắc là Nick rồi, cậu ấy sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của anh.”
“Không buồn cười chút nào.”
“Em nói câu đó nhiều lần lắm rồi.”
Cô cười nhẹ. “Trước khi anh lại đuổi theo Desiderius lần nữa, chúng ta phải bàn đối sách đi. Hiện giờ, gã tin chắc rằng anh đã chết, thế nên chúng ta phải khiến gã bất ngờ.”
“Chúng ta sao ?”
“Em sẽ không để anh chiến đấu một mình đâu. Gã đã đe dọa em và cả gia đình em, cho nên em không thể cứ ngồi một bên đợi gã đến giết đâu.”
Kyrian chồm lên, ôm mặt cô trong tay. “Anh không muốn em bị thương đâu.”
“Vậy thì chỉ em cách đá đít gã đó đi.”
Anh mỉm cười khi nghe cô nói thế. “Suốt hai ngàn năm nay anh chưa hề chiến đấu với một người nào khác.”
“À, không bao giờ là quá già để mà học cái gì đó.”
Anh khịt mũi. “Em đâu thể dạy một con chó già làm được trò gì mới đâu.”
“Nhưng đây là cơ hội tốt đó.”
“Thời gian mới là vấn đề cốt lõi.”
“Nhân định thắng thiên.”
Anh bật cười. “Có vẻ em quyết không để anh thắng trong chuyện này nhỉ ?”
“Tất nhiên là không. Giờ thì để em lo thức ăn cho anh trước đã. Rồi em sẽ cho anh thấy em đã nghiên cứu được những gì trong lúc anh ngủ.”
Kyrian nhìn cô làm tan bơ trên món mỳ Ý. Trong đời mình, chưa bao giờ anh gặp một người phụ nữ nào giống như cô.
Sau khi Desiderius bỏ đi, còn anh bị treo ở đó chờ chết, anh đã nhắm mắt chờ đón giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong đầu vẫn nhớ ánh mắt cô nhìn anh khi họ ở trên giường. Anh vẫn nhớ cảm giác ôm cô trong vòng tay.
Cảm xúc đó khiến anh thoải mái hơn chút ít.
Nếu như lần này anh cũng không thể giết chết Desiderius thì sao ?
Suy nghĩ đó khiến anh hoảng sợ. Amanda sẽ chỉ còn có một mình. Anh nhắm mắt tưởng tượng cảnh cô nằm dài trong bệnh viện giống như Tabitha. Hoặc thậm chí còn tệ hơn thế nữa.
Không, Amanda nói đúng, anh phải chỉ cô cách tự vệ. Desiderius là một kẻ rất nguy hiểm. Đầy mánh khóe. Tệ hơn cả, gã biết rõ lời thề của anh. Gã biết rõ nhược điểm của anh.
“Kyrian ?”
Anh ngước nhìn Amanda.
Cô đang bê đĩa mỳ Ý và salad đến chỗ anh, đặt lên bàn, rồi đưa tay vuốt hàng lông mày đang nhíu lại. “Đừng nghĩ về chuyện đó nữa.”
“Nghĩ chuyện gì cơ ?”
“Desiderius. Anh đã nghĩ quá nhiều rồi, em thề là em cũng có thể đọc được suy nghĩ của anh đó.”
Esmeralda thò đầu vào bếp nói. “Chị phải đi rước con của Cara đây. Em chắc là ở lại một mình với anh ta không sao chứ ?”
“Em ổn mà, Essie. Đi đi, shoo, biến đi.”
“Được rồi. Nhưng chị sẽ gọi về đó.”
Amanda càu nhàu bà chị rồi quay sang Kyrian. “Có bao giờ anh thử sống với chín bà mẹ không ?”
“Không, chưa bao giờ.”
Sau khi ăn xong, anh gọi Nick, Amanda đỡ anh lên lầu tắm rửa.
Kyrian đứng thẳng người khi cô cởi nút chiếc áo sơ mi và ném nó sang một bên. Rồi cô cũng cởi quần của anh ra. Những ngón tay cô chạm vào đủ khiến cả cơ thể anh căng cứng. “Em biết không, cả mấy thập kỷ rồi anh chưa hề tắm bồn, chỉ toàn tắm vòi sen không thôi.”
“À, vậy thì lần này tận hưởng đi nhé.” Cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh. Kyrian để mặc cô dìu mình vào trong bồn tắm. Nước nóng mơn man da thịt khi cô bắt đầu xoa xà phòng và kỳ cọ khắp người. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên cằm cô.
Amanda cũng tự cởi quần áo của mình và bước vào bồn tắm.
Kyrian ôm chặt cô trong lòng, khi cô dựa vào người anh, kỷ niệm cũ lại ùa về.
Bất thình lình, anh như đang ở ngôi nhà cũ lúc trước, anh có thể cảm nhận Theone đang dựa vào lòng mình. Anh có thể trông thấy gương mặt lạnh lùng của cô.
Amanda thấy anh đột nhiên như hóa đá. “Đau sao ?”
“Để anh bước ra,” anh đẩy cô sang một bên.
Nhất định là có chuyện gì, phải có chuyện gì đó. “Kyrian ?”
Anh không dám nhìn vào mắt cô và bỗng nhiên cô chợt hiểu ra những gì D’Alerian đã nói lúc sáng.
Cô quyết định phải xóa sạch ký ức đau buồn khỏi Kyrian. Cô ôm trọn gương mặt anh, buộc anh nhìn thẳng vào mắt cô. “Kyrian, em không phải Theone và em sẽ không bao giờ phản bội anh.”
“Để anh –“
“Nhìn em đi,” cô cương quyết. “Nhìn thẳng vào mắt em đi.”
Anh làm theo lời cô.
“Em chuẩn bị thức ăn cho anh, em không hề đầu độc anh. Em sẽ không bao giờ khiến anh bị tổn thương. Không bao giờ.”
Kyrian nhướng mày.
Cô trườn lên bụng anh, cả người cô dựa hẳn vào anh. “Hãy yêu em đi, Kyrian,” cô nói, đặt tay anh lên ngực mình. “Hãy để em xóa tan đi mọi ký ức của anh.”
Anh không biết liệu có thể làm thế hay không, nhưng khi anh cảm nhận làn da trần trụi của cô đang áp lên da thịt, cảm nhận hơi thở nóng rát phả vào cổ, anh biết anh không hề muốn đẩy cô ra. Đã lâu lắm anh không hề có bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh. Cũng đã lâu lắm anh không hề cảm nhận được những cái vuốt ve âu yếm thế này.
Cô đang phản kháng lại, cố vô hiệu hóa mọi suy nghĩ của anh. “Tin em đi, Kyrian,” cô thì thầm bên tai anh và ngay lập tức, chiếc lưỡi cơ cuộn tròn, thưởng thức vành tai anh.
Một cơn chấn động xuyên suốt cơ thể Kyrian. “Amanda,” anh hổn hển gọi tên cô như đang thầm cầu khấn đấng tối cao cứu rỗi linh hồn mình. Anh đã cố tìm quên những chuyện trong quá khứ, cố xua đuổi mọi ký ức đi, nhưng nó vẫn ở đó. Chỉ là nó đang tạm thời lẩn trốn của dưới lớp vỏ bọc bên ngoài, chờ cơ hội đâm một nhát vào tim anh.
Nhưng không phải lúc này. Không thể lợi dụng cô để làm điều đó.
Amanda nhìn thấy mắt anh như phủ một màn đêm. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy linh hồn của một kẻ không có linh hồn. Thậm chí cô còn cảm thấy cả sự nồng nhiệt và khát khao. Anh cần cô.
Cô mỉm cười, dịu dàng hôn lên môi anh, cẩn thận không để anh bị đau thêm nữa.
Trong sự ngạc nhiên của cô, anh hôn đáp trả, siết chặt cô trong vòng tay. Bàn tay anh luồn sâu vào tóc cô, ôm thít cô vào lòng khiến cô muốn nghẹt thở. Cái lưỡi anh tiến sâu vào trong, thèm khát thiêu cháy cô.
Amanda đưa tay xuống, nắm chặt. Anh chầm chậm tiến vào trong cô, từng chút một, chậm chạp đưa cô đến thiên đường.
Cô cố gắng làm thật chậm, cẩn thận không để anh bị đau.
Kyrian ngả đầu về sau, nhìn vẻ thỏa mãn trên mặt cô khi anh tiến sâu vào hơn nữa. Anh ra trong cô, và rồi anh vòng tay ôm lấy má cô. “Em còn hơn cả những gì anh xứng đáng được có.”
Amanda ngậm chặt môi anh, bạo liệt hôn lên đôi môi đó, hai hàm răng chắc khỏe kéo mạnh bờ môi mềm mại. Chúa ơi, người đàn ông này đúng là bậc thầy hôn môi. Lưỡi cô trượt qua mấy cái răng nanh khi cô tiến sâu vào trong miệng anh. Tiếng rên rỉ của anh càng kích thích cô hơn.
Hai tay anh trân quý ôm lấy đầu cô trong khi môi anh mạnh mẽ hôn cô. Cô khựng người trước cái thứ cảm giác mới lạ này. Anh lại cuồng nhiệt hôn cô.
“Thế đó, Amanda,” anh thì thầm, đôi bàn tay đặt lên ngực cô, bắt đầu xoắn xuýt. “Vì cả hai chúng ta.”
Amanda mở to mắt và nhìn thấy vẻ ham muốn trong bóng đêm nhập nhoạng. “Nhưng như vậy là không công bằng với anh.”
Anh mỉm cười. “Anh không quan tâm đâu, chỉ cần được vào trong em là đủ.”
Cô không thể tin nổi những gì anh vừa nói. Sững người một lúc, Amanda giúp anh bước ra khỏi bồn tắm và bắt đầu lau người anh. Cô đỡ anh vào giường kê trong phòng khách, cẩn thận kháo chặt cửa lại, không để ánh mặt trời rọi đến tận chỗ này.
Cô nhìn Kyrian nằm thiêm thiếp, cơ thể đầy vết thương của anh đang hồi phục một cách nhanh chóng, những vết thương hầu như không còn thấy được gì nữa cả.
Phải chi vết thương lòng của anh cũng có thể dễ dàng bình phục như thế. Cô vợ trước của anh đáng bị ném vào hỏa ngục.
Cô nghe thấy tiếng gõ cửa dưới lầu.
Giờ này thì chỉ có thể là một người duy nhất, cô rón rén ra khỏi phòng, xuống lầu, mở cửa và trông thấy Nick đang đứng trước hiên, trong tay anh cầm một chiếc cặp nhỏ.
“Tôi nghĩ anh ấy cần thêm quần áo và một vài thứ khác.”
Amanda mỉm cười, quả là một người chu đáo. Cô cho anh bước vào nhà. “Cám ơn, chắc chắn Kyrian sẽ cảm kích lắm.”
Anh đặt cái cặp lên trên ghế bành, “Anh ấy đâu ?”
“Trên lầu, đang ngủ, mong là thế.”
“Nghe này,” Nick nghiêm nghị nói. “Talon đang theo sát Tabitha để đưa cô ấy về nhà mẹ, anh ấy sẽ đảm bảo an toàn cho cô ta. Có mấy cận vệ cũng đang cảnh giới xung quanh Esmeralda và các thành viên còn lại trong nhà. Giờ thì Desiderius cho rằng Kyrian đã chết, không ai biết gã có thể sẽ làm gì, hoặc là ai trong nhà cô sẽ là mục tiêu kế tiếp của gã. Hãy dặn với mọi người trong nhà nhớ nhìn trước ngó sau.”
Kyrian đang nằm trên giường nhưng anh vẫn nghe rõ những gì họ nói. Anh có thể nghe thấy giọng nói của Amanda. Lo lắng, bất an. Anh biết phải làm thế nào mới xua tan tâm trạng đó.
Nếu Desiderius biết anh còn sống, gã sẽ mai phục một trong các bà chị của Amanda. Kyrian là mục tiêu chính của bọn Daimon, gia đình Amanda chỉ là mồi nhử.
Anh chậm chạp rời khỏi giường, đau đớn mặc quần áo.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT