Gíó mạnh nổi lên, sắc trời tối mịt, từng tia nước nhỏ như lông trâu rớt xuống tí tách liên tục không thôi. Những con đườnglớn của Phong Sương thành thoáng không còn bóng người. Cảnh tượng ngựa xe như nước áo quần như nêm phút chốc trở nên tiêu điều thê phong dạ vũ.
“Mưa rồi!” Lộ Thiến Á nằm bình yên trong lòng Long Nhất, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, đến một ngón tay cũng không muốn động đậy.
“Ừ, mưa rồi.” Long Nhất ve vuốt làn da trơn mượt như tơ lụa của Lộ Thiến Á khẽ nói, lòng cảm thấy chút gì đó rung động. Đêm mưa khiến con người thương xuân tiếc thu này thật dễ gây nên thương cảm.
“Phải rồi, tiểu tinh linh à. Nàng không phải là có việc muốn nói cùng ta sao? Giờ có thể nói được rồi đấy.” Long Nhất vỗ vỗ nơi kiều đồn Lộ Thiến Á cười mà hỏi. bàn tay tinh quái còn lại nghịch ngợm trên ngọc nhũ của nàng.
Lộ Thiến Á khẽ rên lên một tiếng, nắm lấy đại thủ đang tác quái của Long Nhất, ép người vào thân mình hắn.
Long Nhất ngây ra, cười nói: “Vừa rồi ta phục vụ nàng chưa đủ hay sao? Đích thực là tội của ta mà, mình tiếp tục đi!”
Lộ Thiến Á vẫn nhìn chăm chú Long Nhất, đột nhiên nơi khóe mắt đẫm lệ thủy, chỉ muốn trào ra khỏi mà đổ tràn xuống.
Long Nhất vừa thấy Lộ Thiến Á đang muốn òa khóc, không khỏi tay chân bối rối. Hắn không ngán trời cũng chẳng sợ đất mà chỉ sợ lệ đạn công kích từ nữ nhân. Thân hình yêu kiều này đương nhiên là nữ nhân của hắn rồi, thời gian còn ở Long tổ kiếp trước của hắn là kẻ thường lạt thủ thôi hoa, nữ đặc công như hoa như ngọc của các nước chết trong tay hắn không ít chút nào.
“Ngoan nào bảo bối, sao rồi? Đang tốt lành tại sao phải khóc. Kẻ nào khi phụ tiểu tinh linh của ta vậy?” Long Nhất không biết nên cử động tay chân sao cho hợp lý, chỉ biết an ủi.
Nghe được lời an ủi ôn nhu đó từ Long Nhất, lệ châu nơi Lộ Thiến Á không còn nhịn được nữa mà lăn tròn khỏi bờ mi, tạo thành giọt ngọc rơi xuống nơi vùng ngực của Long Nhất.
“Long Nhất! Thiếp không muốn xa chàng, thiếp không muốn nghĩ tới việc phải xa chàng.” Lộ Thiến Á khóc nức nở.
Long Nhất ngốc nghếch thế là đủ, lóng nga lóng ngóng đưa tay quệt dòng lệ châu trên mặt nàng, nhưng càng lau càng nhiều. Cả cặp đại thủ của hắn cũng không ngăn nổi.
A! Nữ nhân đích thực là tạo thành từ nước mà thì lệ mới nhiều như vậy chứ. Long Nhất trong lòng than thầm ôm lấy Lộ Thiến Á vào lòng, không để ý tới lệ thủy thấm ướt vùng ngực hắn, nhẹ nhàng nói: “Nàng đương nhiên không thể ly khai ta, ta cũng không thể để nàng phải ly khai ta.
Nói cho ta biết rốt cuộc là phát sinh ra chuyện gì rồi đi?”
Mất nửa ngày Lộ Thiến Á mới ổn định lại được. Nàng nức nở: “Nhưng thiếp nhất định phải xa rời chàng rồi, không lâu nữa Thánh tiết của tinh linh tộc bọn thiếp. Thiếp phải trở về.”
Nghe thấy Long Nhất thở phào một hơi, cười mà bảo: “Điều này thì có gì mà phải thương tâm, không phải là về nhà sao?”
Lộ Thiến Á liền nhỏm dậy, chuyển thân ủy khuất giọng hờn dỗi: “Thiếp biết ngay là chàng mong thiếp sớm đi đi mà, chàng ghét thiếp!”
Long Nhất dở khóc dở cười, làm cái gì bây giờ đây. Nữ nhân đều có cái tình trạng này sao?
“Ta lẽ nào lại ghét bỏ nàng được, ta yêu thích nàng còn chưa đủ mà. Tiểu tinh linh của ta khả ái như vậy, xem xem đôi mắt đều biến thành như loài thỏ rồi.” Long Nhất cười nói.
“Đáng ghét! Còn không phải do chàng hại sao?” Lộ Thiến Á vùng vằng rồi quay đầu lại hỏi: “Chàng thích thiếp thì tại sao nghe người ta về nhà chàng lại có cái vẻ không quan tâm thế?”
“Ta quan tâm làm gì chứ, về nhà là việc tốt mà.” Long Nhất ranh mãnh cười nói.
“Nhưng, nhưng thiếp về nhà rồi chúng ta phải rất lâu không gặp nhau. Thiếp sẽ nhớ chàng, thiếp sẽ rất nhớ chàng.” Mắt Lộ Thiến Á lại đỏ lên.
Long Nhất thấy Lộ Thiến Á mắt lệ muốn trào ra nên không trêu nàng nữa. Hắn cười nói: “Nha đầu ngốc! Chẳng lẽ ta không thể đưa nàng về nhà à?”
Lộ Thiến Á mắt sáng lên, nói: “Phải rồi, chàng đưa thiếp về tinh linh sâm lâm nhé?” Nhưng nàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng tinh linh sâm lâm cấm chỉ nhân loại tiến nhập.”
Long Nhất sửng sốt, hình như là tinh linh sâm lâm có cái vụ cấm chỉ nhân loại tiến nhập thật. Hắn lại cười: “Tinh linh sâm lâm không cho ngoại nhân vào chứ ta có phải là ngoại nhân đâu. Ta nghĩ nhạc mẫu tinh linh nữ vương của ta không thể nào lại vô tâm mà để nữ tế của mình phải đứng ngoài cửa đâu.”
Lộ Thiến Á mặt đỏ lên, trong lòng nghĩ cũng đúng. Long Nhất giờ là phu quân của mình rồi, vậy tộc nhân phải chấp nhận chàng chứ.
Sáng ngày thứ 2, con mắt mơ ngủ của Lãnh U U hé mở từ trong phòng bước ra ngoài, có thể thấy bộ dạng chưa được ngủ đủ. Lúc này Vô Song cũng đã bước ra ngoài, hai người ngây ra nhìn nhau, tiếp đó song phương mặt đỏ hồng.
“U U tỷ, Vô Song tỷ, chúng ta đều đã dậy rồi. Long Nhất gọi chúng ta đi ăn sáng” Lộ Thiến Á tinh thần phấn chấn bước tới nói.
Lưỡng nữ gật đầu một cách máy móc, sau đó Lộ Thiến Á gõ cửa phòng Man Ngưu. Man Ngưu ngược lại thần thanh khí sảng, xem ra chất lượng giấc ngủ đêm rồi rất tuyệt.
Bàn ăn trong đại sảnh bày lên đầy các món ăn sáng tinh mĩ. Long Nhất khí định thần nhàn ngồi trên ghế, thấy mọi người tới liền nói: “Mọi người dùng bữa thôi, đêm qua ngủ ngon chứ?”
Man Ngưu mặt đầy vẻ thỏa mãn: “Ngon, ngủ ngon lắm, lâu lắm chưa được ngủ thoải mái như vậy rồi.”
Bây giờ Long Nhất mới thấy Lãnh U U & Vô Song có vẻ mệt mỏi, không khỏi thấy lạ, hỏi: “U U, Vô Song, hai người đêm qua làm chuyện gì mờ ám sao, da dẻ nhăn nheo hết rồi kìa.”
Lòng thích đẹp thế nhân ai chẳng có, huống chi nữ nhân, nghe được lời Long Nhất lưỡng nữ kinh hoàng xoa xoa mặt mình. Lãnh U U bước tới bên Long Nhất, lưng bàn tay quay về mọi người che lấy tai hắn mà nói khẽ vào: “Đều là bị chàng hại đó, đêm qua chàng & Lộ Thiến Á muội muội làm chuyện xấu hổ đó mà không dung cách âm kết giới làm cho người ta cả đêm không ngủ ngon được.”
Long Nhất mỉm cười, bóp một cái nơi kiều đồn Lãnh U U nói: “Ta quên mất, vậy mà nàng cũng không tự mình tạo ra được một kết giới sao?”
Lãnh U U ngây ra cắn môi dẫm lên chân hắn một cái rồi đường hoàng bước tới ngồi vào chỗ của mình. Nàng đêm qua nghe thấy tiếng động kích tình của hai người, trong lòng ngoại trừ ăn phải chút giấm chua ra còn là một cơn dục vọng trào dâng. Trong đầu nàng hiện ra ảo tưởng Long Nhất đang uyển chuyển thừa loan chính bản thân mình, muốn thi phóng cách âm kết giới mà không làm nổi.
Long Nhất cười khổ xoay xoay chân, mắt liếc qua Vô Song một lượt. Nàng chắc hẳn cũng nghe thấy rồi, cứ xem cái dạng chưa được ngủ kỹ giống y như Lãnh U U. Nghĩ đi nghĩ lại, Long Nhất liền lộ ra một vẻ mặt ám muội.
Vố Song cảm giác được mục quang khác biệt đó của Long Nhất, không tự nhiên quay đầu lại, nét mặt đầy vẻ nóng giận bực bội, trong lòng mắng thầm Long Nhất là tên đáng chết. Thực ra đêm qua nàng nghe thấy tiếng Long Nhất & Lộ Thiến Á làm chuyện xấu thì đã thi phóng ngay một kết giới, nhưng nàng kinhngạc phát hiện ra không có tác dụng gì cả. Dục vọng cuộn trào sục sôi & kích tình của Long Nhất nàng đều tự mình cảm thấy, thậm chí cảm giác này trực tiếp như thể chính bản thân nàng là đối tượng chịu kích thích nhục dục vậy. Do đó Long Nhất đêm rồi hoạt động bao lâu, Vô Song chịu bấy lâu. Sáng sớm tỉnh giấc mới phát hiện tiết khố mình ẩm ướt, xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất trốn.
Vô Song không biêt phải làm thế nào thì tốt, giữa nàng & Long Nhất có một cảm ứng tâm linh tương thong phát sinh tác dụng mỗi lần hắn làm chuyện xấu, khiến cho nàng như tan vỡ ra. Tiếng hổn hển & ma sát ấy truyền trực tiếp vào tâm linh khiến nàng thấy toàn thân khô nóng.
“Hỗn đản! Thứ cảm giác tâm linh tương thong đáng chết!” Vô Song cắn răng mắng thầm. Nếu có thể lựa chọn, nàng nguyện trầm thụy nơi thủy tinh quan không tỉnh lại.
Bữa ăn sáng tại một nới ấm áp trong tiết trời u ám cxung kết thúc. Vô Song ăn uống qua loa rồi đứng dậy, ra ngoài đọc sách.
Long Nhất thấy thế im lặng, sau đó nói: “Chẳng bao lâu nữa sẽ đến Thánh tiết (lễ hội) của Tinh linh tộc. Sắp tới chúng ta sẽ tới đó. Nghe nói Tinh linh sâm lâm đẹp như ở cõi tiên, trăm hoa cất thành Tửu trung chi vương. Không được nhìn thấy & nếm thử, quả thật là một tổn thất lớn.”
Lãnh U U đưa mắt nhìn Long Nhất cười nhẹ nói: “Ta nghĩ chàng say chẳng phải tại vì rượu. Mỹ nữ tinh linh tộc rẩt xinh đẹp, điều đó không thể chối cãi”
Long Nhất cười hăng hắc, trên mặt lấy vẻ chính khí nói: “Làm gì có chuyện đó. Ta ngày ngày đều nhìn những đại mỹ nữ như các nàng, làm sao còn để ý đến người khác nữa cơ chứ.”
Lãnh U U kêu lên một tiếng, chiếc miệng nhỏ chu ra như chê Long Nhất nói quá nhưng trong lòng nàng lại rất thích thú.
“Đi Tinh linh sâm lâm cũng tốt, Man Ngưu tọc bọn ta mỗi năm đều tổ chức đại hội tỷ võ một lần. Nếu có công phu của lão đại dạy ta với Lục Ngọc Tài Quyết, ngày nay Man Ngưu tộc đệ nhất dũng sỹ là ta chử chẳng phải lão Ngưu Mạc Chúc.” Man Ngưu hưng phấn nói, nước trong miệng bắn ra cả bốn phía.
Long Nhất nhanh chóng đưa tay lên che mặt, lớn tiếng quát: “Đại cá tử (đồ to xác), ngươi cứ hưng phấn nhưng mà đừng có bắn ra nhiều nước như vậy chứ!”
Man Ngưu ha hả cười khỏa lấp, theo thói quen lại đưa tay lên sừng lắc lắc.
“Man Ngưu, khi đạt được danh hiệu Đệ nhất dũng sỹ có được khen thưởng cái gì không?” Lộ Thiến Á đột nhiên hỏi.
Man Ngưu đỏ mặt rống lên như muốn bổ trời lấp đất: “Đạt được danh hiệu Đệ nhất dũng sỹ chẳng những được toàn bộ tộc nhân tôn kính, mà còn…”
“Hi hi, lại được rất nhiều mỹ nữ để ý đến.” Lộ Thiến Á cười nhẹ, tiếp.
Man Ngưu gật gật đầu, chẳng để ý nói: “Năm nay nghe nói Tiểu công chúa của Man tộc sẽ được gả cho ai đạt đực danh hiệu Đệ nhất dũng sỹ.”
Công chúa Man ngưu tộc! Long Nhất trong đầu lập tức hình dung ra một thân hình cao bảy xích, eo to như cái thùng nước, quanh mình toàn lông dài, trên mặt trâu có them hai cái sừng lớn. “Mỹ nữ!” Hắn nghĩ đến đây ,à hồn vía như bay mất, toàn thân nổi da gà.
“Tiểu công chúa Man ngưu tộc bọn ngươi chắc là rất xinh đẹp?” Long Nhất đang nghĩ, đột nhiên Lộ Thiến Á xen vào.
Man Ngưu hai con mắt như biểu hiện tất cả những gì trong lòng, cúi đầu cười nói: “Tuyệt đẹp, Tiểu công chúa Man ngưu tộc bọn ta là một nữ nhân đẹp nhất thiên hạ.”
Long Nhất cười cười, Man Ngưu đánh giá cái đẹp thật không giống con người. Ví dụ như Vô Song, Lãnh U U, Lộ Thiến Á chính là tuyệt sắc mỹ nữ của nhân loại thì đối với hắn quả không có tí cảm giác nào. Nếu chẳng phải do khả năng nhận thức của hắn thì mắt của hắn đúng là không biết thưởng thức cái đẹp.
Long Nhất nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi đến bên cạnh Vô Song đang nhàn nhã xem sách. Ngay lập tức có hương thơm như hoa lan tràn vào trong mũi. Hắn chằng thể bỏ qua hít sâu một cái.
Nhìn thấy Long Nhất có hành động khinh bạc như vậy,đôi long mi Vô Song khẽ nhíu lại. Hai đạo băng lãnh mang hàn khí như mũi khoan lao thẳng tới cổ hắn. Long Nhất bị đánh tức thì rét run nhanh chóng lùi lại phía sau. Quả là không tốt nếu đến những nữ nhân băng tố.
“Vô Song! Ta chỉ muốn hỏi ý kiến của nàng thôi mà, tại sao lại hạ độc thủ với ta chứ?” Long Nhất nhìn Lãnh U U & Lộ Thiến Á vẻ mặt cầu cứu cười khổ, nói.
Vô Song thốt một tiếng lạnh lẽo: “Đối phó với sắc lang giả dạng như ngươi, nữ nhân bọn ta phải tỉnh táo để không bị ngươi lừa dối.”
“Bây giờ nàng hãy nói ý kiến của nàng đi!” Long Nhất khổ sở nói.
“Ta không có ý kiến gì cả. Ta lại chẳng biết nơi nào, bọn ngươi bảo đi đâu thì ta theo đấy.” Vô Song lạnh nhạt đáp.
“Thế thì tốt! Chúng ta thu thập sớm rồi khởi hành thôi.” Long Nhất vừa quay người vừa nói.
Bên ngoài mưa lớn đã dừng nhưng trời vẫn âm u. Trên đường, người đi cũng không nhiều. Long Nhất đi ra từ Sương Phong thành phồn hoa nhằm phía tây thẳng tiến. Tinh linh sâm lâm & đại bản doanh của Thú nhân nằm cách biệt trên các dãy núi phía tây. Tuy nhiên, hai địa phương này cách xa nhau chẳng là bao.
Trên đường đi Lộ Thiến Á & Lãnh U U luôn miệng nói cười nhưng Vô Song vẫn luôn lãnh đạm.
Để hòa giải, Long Nhất phải giảng giải về Kim tự tháp thần bí của người Ai Cập cổ đại. Bỗng nhiên trong không gian truyền lại một cỗ đấu khí ma pháp cường liệt. Phía trước chắc có người đang đánh nhau, nhìn ma pháp dao động biết đẳng cấp chẳng phải tồi.
“Đi thôi, đến đó xem sao!” Long Nhất vung tay nói, có náo nhiệt không đến xem chẳng thể hiểu có chuyện gì.
Năm người tăng tốc tiến tới. Chẳng bao lâu thấy phía trước có năm người đang vây lấy một nam một nữ.
“Mặc Tây tộc!”
Long Nhất từ xa thấy nam nhân giống như một con sói, nữ nhân cũng chẳng hề run sợ. Bọn họ đều mặc áo dài lục sắc nên đã hiển lộ thân phận.
Năm người vây công thì có hai người là kiếm sư còn ba người là ma pháp sư, trong đó có một đại pháp sư hệ thủy, hai người còn lại là hệ hỏa & hệ thổ đều đạt cao cấp ma pháp sư. Năm người trong trận phối hợp với nhau thành thế trận chặt chẽ phi thường.
Phía Mặc Tây tộc một nam một nữ. Nam là một kiếm sư, nữ là đại ma pháp sư hệ hỏa. Song phương nhìn qua đã phân biệt được bên nào hơn kém. Tuy đôi nam nữ Mặc Tây tộc tương hỗ phối hợp với nhau ăn ý vô cùng nhưng nếu trên thân không có phong ấn phòng hộ & công kích ma pháp che chở, bọn họ đã sớm lưu tiên huyết bởi nưm người rồi.
“Họ sẽ bị bại nhanh thôi” Lãnh U U nói.
“Long Nhất, chúng ta phải cứu bọn họ chứ?”
Lộ Thiến Á nhìn Long Nhất hỏi. Nhìn vào ánh mắt khả ái của nàng thì biết rõ nàng rất muốn giúp bọn họ.
“Long Nhát, Long Nhất. Chàng sao thế?” Lộ Thiến Á thấy Long Nhất đang nhìn xuống phía dưới đên thất thần, không trả lời liền kéo tay áo hắn quan tâm hỏi.
Long Nhất chợt tỉnh lại quả quyết nói: “Ta không sao!”
Dù sao họ cũng là tộc nhân của Tì Bích. Không biết người con gái nắm giữ trái tim hắn đang ở nơi nào? Không biết nàng đã về đến Mạc Tây tộc hay chưa? Long Nhất trong lòng thầm nghĩ.
Hiện tại phía trước cuộc chiến cũng nhanh chóng chuẩn bị kết thúc. Đôi nam nữ Mạc Tây tộc hiển nhiên lực bất tòng tâm, hiện giờ đại ma pháp sư hệ thủy sử dụng kiên hoàn băng công kích làm tiêu hao hết ma lực của nữ nhân.
“Tố Tố” Nam nhân Mạc Tây tộc rống lên một tiếng, dụng lực nhảy một cái hạ thân xuống bên nữ nhân.
Chỉ nghe phác phác hai tiếng. Hai mũi băng sắc nhọn đã đâm xuyên qua giáp vào da thịt, một nửa đã tiến vào nội thể. Băng hàn chi khí nhanh chóng tấn công phá hoại các cơ quan trong cơ thể.
“Phu quân” Nữ tử kêu lên một tiếng đau thương, ôm lấy, cố gắng giữ lấy hơi thở của trượng phu.
Long Nhất nhè nhẹ thở dài một hơi. Vì nghĩ đến Tì Bích mà giờ phía trước có người không biết đã chết chưa, mà hai con người bọn họ vốn có ý cùng sống cùng chết nên trước hết phải nhanh chóng cứu người đã.
Long Nhất ý thức chấn động về ma pháp nguyên tố hệ thủy. Chỉ thấy hai tay hắn vung về phía trước một cái, sử dụng mười phần tạo thành những cơn gíó sắc nhọn (phong nhận) đồng thời vận nội lực hạ người xuống tạo thành đạo thanh quang nhằm năm người kia đánh tới. Hắn bắt đầu dùng phong hệ ma pháp tấn công, từng cơn gió sắc nhọn được nội lực điều khiển như có sinh mệnh nhanh chóng công kích tới.
“Cẩn thận!” đại ma pháp sư hệ thủy phát hiện ran guy hiểm đầu tiên, nhưng Long Nhất phát ra phong nhận với tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn hốt hoảng hô lên một tiếng nhanh chóng phóng ra một phong ấn phòng hộ ma pháp. Hai vị kiếm sư cũng nhanh chóng múa kiếm tạo ra hai đạo phiến ảnh tập kích lại phong nhận. Hia ma pháp sư cao cấp hệ hỏa & thổ không được may mắn như vậy. Ma pháp sư không có một tí năng lực cận chiến nào, khi đến sát bên người mới phát hiện được thì đã muộn rồi, hai người chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị phong nhận cắt đứt cổ họng.
Lần này xuất sơ cấp phong nhận thu được hiệu quả ngoài ý định của Long Nhất. Vốn nghĩ tối đa chỉ làm bọn họ lùi lại, không ngờ một chiêu đã giết chết hai người. Kỳ thật thu được kết quả này là nhờ tập kích. Nếu như ma pháp sư có sự chuẩn bị trước muốn giết chết họ phải tốn thêm không ít lực.
Đại ma pháp hệ thủy nhìn đồng bọn thảm tử nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Nhất đang nhẹ nhàng hạ xuống, tiến lại gần.
“Đồ vô sỉ, đột nhiên dung thủ đoạn đánh lén! Quang minh thần sẽ trừng trị bọn ngươi!” Đại ma pháp hệ thủy oán hận nói.
Long Nhất cúi đầu cười cười: “Quang minh thần ít nhiều cũng thấy lo lắng cho bọn vô lại các ngươi, nên muốn ít nhiều bọn ngươi cũng chết đi để được hầu hạ bên người”
Tại Lan Thương đại lục, tín đồ luôn tin tưởng Quang Minh thần, không phân biệt người tốt hay kẻ xấu. Từ kẻ phi thường cho đến kẻ trộm cắp cũng đều giống nhau. Tất cả đều có đạo lý. Như đạo tặc là một nghề chuyên ám sát & ăn trộm. Rất nhiều người biết đạo tặc là nghề không tính đến sĩ diện, chỉ cần bỏ ra một số tiền do bọn họ ra giá, bọn họ sẽ cố gắng hoàn thành công việc bất chấp thủ đoạn.
Khéo thay, Long Nhất tiền thế vốn là một chuyên gia ăn cắp vặt & ám sát. Hắn cũng chửng biết đến Quang Minh thần. Nếu như đánh lén mà đắc thủ sao phải ra mặt quang minh chính đại dung hết sức lực làm gì?
“UU, Thiến Á ta giao hắn cho các nàng đấy” Long Nhất chỉ vào đại pháp sư hệ thủy nói.
“Lão đại, còn tôi?” Man Ngưu nóng nẩy hỏi. Lâu ngày không được động thủ hắn cảm thấy chân tay rất ngứa ngáy.
“Hai gã cầm kiếm kia, đồng ý không?” Long Nhất cười nói.
“Cả hai người kia sao?” Man Ngưu nói, hai mắt bốc lửa nhìn hai kiếm sư đang trùm lên vẻ mặt lạnh lẽo, Man Ngưu kêu thầm không tốt.
“Không được sao? Vậy lưu lại một tên để ta luyện tay!” Long Nhất hắc hắc cười.
Nghe Long Nhất & mọi người nói chuyện ngữ khí hoàn toàn không để bọn chúng vào trong mắt bọn chúng tức muốn nổ phổi. Nhưng bọn ma pháp sư đã nhìn thấy trên người Long Nhất tỏa ra một luồng âm hàn sát khí, bọn họ một mình chẳng có khả năng chống lại được.
“Bọn ta là người thuộc Băng Phong Dõng binh đoàn (lính đánh thuê) thuộc đội quân Ngạo Nguyệt hoàng gia. Hôm nay phụng mệnh sát đôi cẩu nam nữ này, không biết vì sao các vị lại ngăn cản?”
Đại ma pháp sư hệ thủy mềm mỏng nói. Hắn tỏ rõ thân phận vì đối với bọn Long Nhất quả có lòng sợ hãi.
Long Nhất nghe bọn hắn thuộc Băng Phong dong binh đoàn, trên mặt hiện lên một nụ cười rạng rỡ, song hai mắt lại phát ra hàn khí cười nói: “Băng Phong dong binh đoàn, đúng là oan gia ngõ hẹp!”
Đại ma pháp sư hệ thổ nghe Long Nhất nói, trong lòng biết có điều không ổn. Hắn vốn tưởng sau khi nói rõ thân phận của bọn hắn đối phương sẽ sợ hãi, nhưng nghe giọng nói của đối phương biết chắc hai bên vốn có oán cừu. Chẳng thể nói gì được nữa, giới chỉ trên tay lóe sáng một màu lam, một phong ấn băng phong thuật khí thế phác thiên cái địa mang theo hàn khí cuồng dũng xuất hiện, trong nháy mắt đã chụp xuống một chu vi mười bước.
Lộ Thiến Á khẽ kêu lên một tiếng, thần khí Chi cung đại tự nhiên đã xuất hiện ở tay trái, tay trái nàng vừa kéo dây cung đã bạo phát ra một vầng sang lục nhạt.
“Tinh linh chi xuân phong vân vũ tiễn!” Lộ Thiến Á hét lên 3 mũi tên lục sắc, do tự nhiên chi tức (không khí) ngưng kết thành, như lưu tinh bắn thẳng vào giữa vùng hàn khí. Chúng nhân cảm giác như có một trận xuân phong trong lành thổi thẳng vào người, bạch sắc của hàn khí nhanh chóng bị thổi đi mất, như một dòng nước mùa xuân chảy vào lòng đất.
Ở bên cạnh đó, Man Ngưu tay cầm Lục Ngọc Tài Quyết, chẳng cần dáng vẻ gì chỉ uy mãnh đánh cho vị kiếm sư thất bại lùi lại liên tiếp. Phục ma côn chí cương chí liệt phía trước, phía trên là Thiếu Lâm kim chung chảo làm cho vị kiếm sư chẳng đánh lại được cái nào, nhưng hắn hình như còn muốn đùa bỡn đối với đối thủ.
Long Nhất cũng hạ xuống chọn vị kiếm sư còn lại, thong thả làm một động tác. Ánh mắt hắn phát ra khí thế làm cho vị kiếm sư cảm thấy lạnh lẽo kinh hãi cực độ. Vào thời khắc Lông Nhất xuất hiện, hắn đã cảm thấy có điều bất ổn. Trên thế gian vốn chia thành âm dương, âm dương lại chia thành ngũ hành, ma pháp cũng có một đặc tính của ngũ hành, còn đấu khí sao lại không có? Chỉ có khả năng ma pháp cùng đấu khí cùng tinh chất dung hòa thành một, ví dụ như nguyên tố ma pháp hệ thủy hợp đấu khí vào trong thì đấu khí cũng mang đặc tính của ma pháp nguyên tố chính là hệ thủy.
Long Nhất trước khi xuất hiện đã mở cửa thủy để sử dụng. Hắn đứng bên cạnh yên lặng vận đấu khí, bên cạnh ý thức xuất hiện lam sắc nhạt chính là hệ thủy ma pháp nguyên tố được đấu khí nhập vào bên trong. Nhưng đấu khí cùng ma pháp hệ thủy có thể hỗ trợ hoặc bài xích nhau, làm sao có thể hợp nhất. Long Nhất nhăn mặt khó chịu không ngờ mới mở cửa thủy đã khó chịu như vậy, không hề biết rằng đang làm địch thủ trước khi rét run vì kinh hãi.
Đột nhiên, Long Nhất sử dụng Ngạo Thiên quyết nội lực, nội lực lập tức dẫn động làm cho đấu khí có khả năng dung hợp được với ma lực, tại sao không dùng nội lực làm cái cầu nối để đấu khí & ma khí hợp nhất nhỉ?
Long Nhất hưng phấn cúi đầu cười lớn một tiếng. Hắn kêu lớn một tiếng làm cho thần kinh của vị kiếm sư đối diện vốn đã sợ hãi nay càng khẩn trương hơn, thần kinh cuồng nộ rống lên một tiếng bay mình lên kiếm mang sắc xanh nhạt nhằm Long Nhất bổ xuống.
Long Nhất hắc hắc cười. Nội lực trong cơ thể đã thành công trong việc dung hợp đấu khí & ma pháp nguyên tố, nhìn thanh cự kiếm trên cao mang mầu lam nhạt, bên ngoài còn được bao bọc bởi nhiều lớp mờ mờ hàn băng chi khí.
“Ngươi nhìn thấy rõ đấu khí hàn băng của gia gia ngươi đây này!” Long Nhất hét lên một tiếng, thanh cự kiếm trên cao tự nhiên rung động. Đinh một tiếng âm thanh phát ra khí từ mũi kiếm của vị kiếm sư.
Tức thì thấy vị kiếm sư thảm thiết kêu lên một tiếng, như một khối đá từ trên không rơi thẳng xuống đất. Hai cánh tay hắn từ trên xuống bị đóng từng lớp băng dầy, đứng lặng như kẻ mất hồn.
Long Nhất nhìn thấy hàn băng đấu khí do hắn chế ra xuất thủ thu được hiệu quả, tâm lý vạn phần đắc ý. Dung hợp được ma pháp hệ thuỷ & đấu khí uy lực quả là đại tăng nhưng chưa hoàn toàn dung hợp được tính chất trên ma pháp. Chính vì Cuồng long đấu khí của Long Nhất chưa đột phá nên chưa đạt được lực lượng cường đại tương xứng. Nggày nào dung hợp được lực lượng cường đại & ma pháp uy lực quả là không tưởng tượng được.
Vị kiếm sư như nhìn thấy quỷ, sợ hãi từ xa nhìn Long Nhất rồi đột nhiên lùi lại quay người tựa như muốn chạy trốn.
“Muốn chạy ư? Chạy đi đâu?” Long Nhất cười lãnh khốc, dùng thân pháp Càn khôn đại na di đuổi theo, trên không trung chỉ lưu lại những tàn ảnh, thanh kiếm giơ lên khéo léo bổ xuống phía sau gã kiếm sư, sau đó nhanh chóng đáp xuống đất & lùi lại.
Kiếm sư khuôn mặt trắng bợt hạ xuống quay người lại, há to mồm chỉ ba ngón tay về phía Long Nhất. Đột nhiên nửa thân trên hắn đột nhiên phình ra rồi nổ tung, làm xuất hiện một trận huyết vũ phun tuyền. Nhưng lại có sự tình quỷ dị xuất hiện, khi huyết vũ phun ra ngoài không trung, nhìn thấy thân thể kiếm sư xuất hiện hang tầng hàn khí mờ mịt, trông như thiên nữ tán hoa. Huyết vũ & nhục thể vốn bị chia nhỏ & đóng băng tại không trung, hình thành nên một băng điêu mang hình một bông hoa.
Thấy cảnh đó mọi người sợ hãi đến ngây ngốc, không ước hẹn mà cùng đưa mắt nhìn thanh kiếm đang đứng thẳng trong tay Long Nhất. Mọi người bây giờ đã hiểu, chính là sát nhân cũng phải cảm thấy hài lòng & đẹp mắt. Nhiều khi loại tinh huyết tàn khốc cũng có thể cảm nhận cái đẹp. Lúc này , đống huyết băng tỏa ra hồng sắc soi lên khuôn mặt anh tuấn của Long Nhất, làm hiện lên vẻ tà dị.
Long Nhất cũng đứng yên như bị sét đánh.Lúc linh cảm đột nhiên phát sinh liền đem ra thử không ngờ lại thu được hiệu quả, lúc này hắn cũng chẳng biết mình nghĩ gì. Tâm linh dần dần tỉnh lại, thong thả quay người lại, phát hiện ra mọi người đang trừng mắt lên nhìn mình, chẳng biết mọi người suy nghĩ về hắn như thế nào.
“Có chuyện gì sao? Không cần phải truy đuổi nhưng nên đánh nhanh thắng nhanh đi!” Long Nhất hét lên.
Mọi người như chợt tỉnh cơn mơ, bắt đầu đánh tiếp. Man Ngưu cùng Lãnh U U vốn chưa xuất toàn lực, nghe Long Nhất bảo đánh nhanh thắng nhanh lập tức đều gia tăng tốc độ tấn công. Trong khi đại ma pháp sư hệ thủy & kiếm sư nhìn thấy cái chết của đồng bọn tâm thần hoàn toàn hoảng loạn, ý chí chiến đấu chẳng còn.
Không đến hai phút, vị kiếm sư đã bị Man Ngưu dung Lục Ngọc Tài Quyết đập vỡ óc, não trắng tung tóe rơi khắp mặt đất. So với cảnh của Long Nhất thì kém quá xa, nhìn cứ như người vừa ăn cơm tối xong bị nôn ra vậy.
Kiếm sư trước khi chết kêu thảm một tiếng khiến cho vị đại ma pháp sư hệ thủy bị phân tâm. Lộ Thiến Á bất ngờ dùng Tinh linh chi tên bất ngờ bắn một phát xuyên tâm.
Cuộc chiến kết thúc, mọi người quay lại bên Long Nhất, nhìn hắn bằng con mắt sung bái. Đương nhiên, Vô Song giá ni tử là ngoại lệ. Nàng, trừ lúc xảy ra sự việc lộ ra nét sợ hãi sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt & bình tĩnh.
Bây giờ Tố Tố, chính là nữ nhân Mặc Tây tộc kêu lên một tiếng, mới đứng dậy đến gần trước mặt Long Nhất, khóc nói: “Đã tạ ân công! Cảm ơn mọi người đã cứu ta & phu quân, Tố Tố nguyện làm trâu làm ngựa kết cỏ ngậm vành để trả ân này”
Long Nhất mhẹ nhàng an ủi nữ nhân Mạc Tây tộc, nghĩ xem đã từng gặp nàng ở đâu. Nàng ước chừng khoảng 25, 26, trên mặt có dính bụi & dấu vết của bùn đất, nhưng nếu rửa sạch bùn đất đi thì có thể nói nàng quả thậtlà một mỹ nhân khuynh thành.
Long Nhất trong đầu bong xuất hiện một hình bong, bỗng phát giác nữ tử này có nhiều điểm giống TÌ Bích. Chàng tâm thần chấn động. Không biết nữ tử này & Tì Bích có quan hệ gì không?
“Sắc lang! Ngươi nhìn cái gì mà ghê thế, người ta đã có trượng phu rồi!” Lãnh U U bất mãn bên Long Nhất khẽ nói, đồng thời ngọc thủ hạ xuống mở ra, ôm lấy eo hắn xiết chặt, nhu nhuyễn vô cùng.
Long Nhất cắn răng lại bởi ngọc thủ Lãnh U U đã nhẹ nhàng vuốt lên trên, thân thể nàng run rẩy mềm mại vô cùng, phong tình vạn chúng lém lỉnh lườm Long Nhất một cái rồi bỏ tay ra.
“Vị tỷ tỷ này, mau đứng dậy chúng ta nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ.” Lộ Thiến Á đến trước giúp Mạc Tây tộc nữ nhân đứng dậy, hai mắt mở to nhìn sang chỗ Long Nhất.
Long Nhất đi đến gần thấy nam nhân vẫn còn thở đều liền đến trước mặt ngồi xuống. Thấy băng nhập vào người đã không còn biến hóa, nhưng trước ngực đã hoàn toàn bị đóng thành một khối đá rắn chắc, không phải nghĩ cũng biết chắc nội tạng bên trong đã bị đóng thành băng cả.
Gặp tình trạng này có dung thần thánh Trì Dũ thuật cũng không có một chút hy vọng. Quang hệ ma pháp đối với ngoại thương rất tốt nhưng đối với nội thương không có tác dụng lớn lắm.
Long Nhất thấy tim của nam nhân vẫn còn đập, không ngờ yếu thế mà vẫn còn sống được. Tình huống nguy cấp, Long Nhất chẳng thể do dự, hai tay một trức một sau chạm ngực nạn nhân trước ngực sau lưng. Ngạo Thiên quyết nội lực thong thả đi vào trong, từ từ đả thong các kinh mạch trước ngực, đẩy hàn khí ra khỏi cơ thể. Đồng thời thử kích thích các huyệt vị làm hoạt động lại các nội tạng & sinh mệnh.
Dần dần, khuôn mặt trắng nhợt của nam nhân đã khôi phục được một điểm huyết sắc, nhưng Long Nhất hiện tại trên đầu đầy mồ hôi. mồ hôi trên trán tạo thành các hạt nhỏ chảy xuống dưới, khắp thân hắn cũng thấm đẫm nước. Lộ Thiến Á đau lòng muốn lại gần lau mồ hôi cho Long Nhất nhưng bị Vô Song giữ lại. Nàng nhìn thẳng Lộ Thiến Á nói: “Đừng đến gần hắn. Hắn lúc này đang dung một loại công pháp đặc biệt để giúp nam nhân trị thương, không ai được làm phiền hắn.”
Nếu là người khác thì Long Nhất nhất định sẽ không tiêu hao nhiều nội lực để cứu như vậy. Bởi vì tại Thương Lan đại lục này chỉ có một nguyên tắc là nhược nhục cường thực (cá lớn nuốt cá bé) mà thôi. Lúc nào cũng có thể sinh chuyện được. Nếu lúc đang cứu chữa, vạn nhất bị cừng giả tấn công thì thực là nguy hiểm vô cùng vì lúc này ranh giới giữa sống & chết chỉ nhỏ bằng sợi chỉ. Một nguy hiểm nữa là nếu cố gắng cứu chữa trong thời gian dài thì cũng hao tổn nhiều nội lực, chẳng khác truyền sinh mệnh cho kẻ khác.
Nhưng nhìn phu thê Mạc Tây tộc rất nhiều khả năng cùng Tì Bích có quan hệ, vthế Long Nhất có lý do để không thể không cứu chữa.
Long Nhất thu hồi nội lực, sau đó hít một hơi chân khí sau đó từ từ mở mắt ra. Lộ Thiến Á & Lãnh U U quan tâm, lập tức chjay lại, một tả một hữu ngồi xuống lau mồ hôi cho hắn.
“Ân công, phu quân tôi sao rồi?” Tố Tố khẩn trương nhìn Long Nhất hỏi. Đối với sự xuất thủ tương trợ của mọi người, trong long nàng vô cùng cảm kích.
Long Nhất cười cười nói: “Huynh ấy không có gì đáng ngại nữa, chỉ là thân thể còn hư nhược, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian dài nữa mới hồi phục lại như xưa.”
Tố Tố thở nhẹ một hơi từ từ nói: “Chỉ cần chàng không sao là tốt rồi, có dưỡng thương một thời gian cũng không sao. Nếu chàng bỏ tôi mà đi thì tôi quyết sẽ đi theo cùng chàng.”
Nghe nàng nói, Long Nhất không hề thay đổi nét mặt. Lúc đối diện với sinh tử tình cảm phu thê chân chính mới được thể hiện. Lãnh U U & Lộ Thiến Á không tự chủ đều nhìn Long Nhất, mặt lộ vẻ hạnh phúc. Bọn họ đã không chọn nhầm, đã gặp được một vị phu quân tốt. Tuy hắn có hơi hoa tâm (đa tình) nhưng hắn là một nam nhân tốt, sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi bọn họ. Sự việc xẩy ra ở hoang mạc thảo nguyên đã chứng minh điều đó.
Tố Tố nhìn Lãnh U U & Lộ Thiến Á cùng đứng bên cạnh Long Nhất, mắt hiện lên vẻ tiểu ý. Nàng thấy ân công diễm phúc chẳng ít. Tại Mạc Tây tộc, nhất dạ phu thê tuỵệt đối không được chấp nhận.
“Đại ân của các vị, Tố Tố luôn khắc ghi trong tâm. Viên niệm châu này chính là tín vật. Sau này nếu có việc gì mà tôi có thể giúp được, hãy mang nó đến Mặc Tây tộc tìm tôi. Chỉ cần ân công có lời, Tố Tố dù phải bỏ cả tính mệnh cũng không từ.” Tố Tố từ không gian giới chỉ trên tay lấy ra một viên châu tỏa ra ánh sáng bạch sắc đưa cho Long Nhất nói. Nhận ân tất phải báo, nghe lời nàng nói có thể thấy nàng là một người hào sảng & chính là cân quắc anh thư.
Long Nhất nhận lấy hạt niệm châu, nghe Tố Tố nói vậy rất là cảm động. Tất cả mọi người đều như thế.
Tố Tố đỡ phu quân hành lễ với Long Nhất & mọi người rồi bước đi.
“Đại tỷ! Xin dừng lại một chút!” Long Nhất khẩn cấp gọi theo.
“Ân công, có chuyện gì thế?” Tố Tố quay người lại hỏi.
“Tôi muốn hỏi thánh nữ Tì bích của Ngạo Nguyệt đế quốc & đại tỷ có quan hệ gì không?” Long Nhất hỏi.
“Tì Bích? Ân công biết cô ấy? Cô ấy chính là đường muội (em ruột) của tôi.” Tố Tố nói.
Qủa thật là có quan hệ thân thích, Long Nhất liền cảm thấy hưng phấn. Chàng hỏi nhanh: “Giờ tỷ có biết cô ấy đang ở đâu không?”
Tố Tố lắc đầu nói: “Tì Bích hai năm trước đã rời khỏi bộ tộc. Tôi bây giờ cũng chẳng biết cô ấy đang ở đâu nữa.”
Long Nhất thất vọng cúi đầu thở dài một cái, vẻ mặt vô cùng chán nản. Người hắn như chìm trong suy nghĩ, Tì Bích nàng đi đâu mới được chứ?
Tố Tố nhìn thấy vẻ mặt của Long Nhất, trong long cảm thấy rất lạ, hình như anh ta & đường muội có quan hệ gì đó. Sau đó nàng nói: “Ân công muốn nói gì với đường muội không? Nếu như gặp dường muội tôi sẽ chuyển lời giúp.”
Long Nhất hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những cảm xúc trong long, cười nói: “Nếu như đại tỷ gặp được Tì Bích, hãy nói với nàng ấy rằng Long Nhất ta nhất định sẽ làm nàng ấy chấp nhận tín vật của ta, dù nàng ấy có trốn ở chân trời góc bể, ta cũng nhất định sẽ tìm ra nàng vì chính nàng ấy là tân nương của ta.”
Tố Tố kinh ngạc, thần sắc bất định nhìn Long Nhất, mãi sau mới nói: “Ân công có biết tập tục hôn nhân của Mạc Tây tộc bọn ta không?”
Long Nhất cười cười nói: “Ta biết, nhất phu nhất thế phải không?”
Tố Tố gật đầu nhưng Lộ Thiến Á & Lãnh U U đang bên cạnh Long Nhất sắc mặt đại biến, ngọc thủ nhanh chóng ôm chặt lấy thân hắn, như sợ sẽ hắn bỏ chạy đi mất vậy.
“Ta đã có 2 vị thê tử nhưng ta nhất định sẽ lấy cô ấy. Ta không cần biết quy định của Mạc Tây tộc các nàng. Ta, Long Nhất nhất định sẽ lấy nàng ấy!”
Long Nhất nói từng câu từng chữ, sau đó phất tay cùng mọi người nhằm phía tây đi mất. Tố Tố nhìn thân ảnh Long Nhất đi ngày càng xa, lắc đầu thở nhẹ một hơi, chân điểm xuống đất ôm phu quân bay đi.
Trên đường, Long Nhất trầm mặc không nói. Trên mặt hắn thần tình biến ảo bất định. Biểu tìnhvui mừng, xót thương, cảm động, tức giận thay nhau xuất hiện. Sau cùng hắn thở dài một hơi, vẻ mặt khôi phục lại như mọi ngày.
Lộ Thiến Á & Lãnh U U nhìn nhau, cùng một lúc thở dài một cái. Bọn họ đều biết trong lòng Long Nhất có một người quan trọng. Hơn nữa họ cũng biết rằng Thánh nữ Tì Bích của Quang minh giáo hội Ngạo Nguyệt đế quốc, theo truyền ngôn là rất xấu xí & cũng là người tâm ngoan thủ lạt. Nhưng hai người biết Long Nhất tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi họ, dù là trong ý nghĩ. Họ biết trong lòng tình lang, nỗi nhớ Tì Bích đang trỗi dậy.
Trên đường lúc này, Lộ Thiến Á & Lãnh U U mỗi người một bên tựa vào vai Long Nhất.
Một lúc lâu sau: Lộ Thiến Á đột nhiên hỏi: “Long Nhất, Tì Bích tỷ tỷ có giống như trong truyền thuyết không?”
“Nàng muốn biết những chuyện mọi người nói về Tì Bích có đúng hay không chứ gì?” Long Nhất cười hỏi lại.
“Chàng cứ nói đi!” Lộ Thiến Á có ý đồ không tốt, tất nhiên nói về khuyết điểm của người khác quả là một hành vi không tốt.
“Không! Cô ấy rất đẹp, như là các nàng vậy!” Long Nhất cười nói.
“Thật vậy sao? Mọi lời truyền ngôn về nàng đều là không đúng sao?” Lộ Thiến Á cười nói, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ.
“Ta không quan tâm! Người khác có thể nói nàng ấy rất xấu xí, nhưng trong lòng ta nàng ấy luôn là một người đẹp nhất!” Long Nhất giọng nói đột nhiên trầm xuống, ánh mắt như đang nhớ lại quá khứ.
“Long Nhất, chàng kể cho bọn thiếp nghe chuyện của chàng & Tì Bích đi?” Lãnh U U nhìn Long Nhất, trên mặt biểu lộ thâm tình, trong lòng không có tí hờn ghen nào.
Long Nhất gật đầu, bắt đàu kể lại những sự việc giữa mình & Tì Bích. Từ việc theo sông đến Lệ Nhân phường nội y bị lộ ra sao, lúc rình nàng tắm, sau lúc bị cơn đại phong của Ô Long tạo ra đã được ngửi hương thơm từ nàng thế nào, lúc sờ người nàng bị nàng bức hôn, lúc nàng xả thân cứu hắn khi đối diện với Đại Địa Chi Hùn, lại cả lúc trong buổi đêm nàng không muốn trói buộc hắn nên đã nén bi thương bỏ đi ngay trong đêm, đều kể cho lưỡng nữ nghe.
Nghe Long Nhất kể lại với giọng đầy cảm xúc, Lộ Thiến Á & Lãnh U U mắt ướt từ lúc nào không hay. Các nàng bị sự hy sinh & rộng lượng của Tì Bích làm cho cảm động. Trong lòng các nàng, Tì Bích đối với tình lang tình thâm ý trọng, dù ở nơi nào nàng cũng không bao giờ quên.
“Long Nhất! Chàng đừng đau lòng. Ti Bích tỷ tỷ biết chàng đối với tỷ ấy như thế, nhất định sẽ xuất hiện để gặp chàng. Lúc đó tỷ ấy cùng bọn ta sẽ cùng hầu hạ chàng.” Lộ Thiến Á an ủi.
“Phu quân! Thiếp rất yêu chàng & Ti Bích tỷ cũng thế, không hề kém bọn thiếp đâu!” Lãnh U U đang ôm chặt Long Nhất mạnh mẽ nói, đầu tiến tới tựa vào vai Long Nhất. Bình thường nàng hay gọi thẳng tên Long Nhất, lúc này do động tình nên chủ động gọi Long Nhất là phu quân.
Long Nhất trong lòng cảm động, mở rộng hai tay ôm chặt các nàng vào lòng, sống mũi thấy cay cay.
Vô Song ở bên, mắt nhìn xa xăm, thấy 3 người ôm nhau, giọng khinh bỉ thốt lên một câu: “Cái tên tiểu tử xấu xa không tài kém đức, không hiểu tại sao lại có những người con gái sẵn lòng chết vì hắn.”
Tố Tố ôm trượng phu đến Sương Phong thành, mua một cỗ xe ngựa, sau đó nhằm hướng Mạc Tây tộc đi tới.
Trên trời những đám mây u ám đã bị gió thổi tan. Mặt trời lại chíếu xuống thế giới vạn ánh kim quang ấm áp. Một người mặc tự bào (áo dài chấm gót) trắng đang xuyên qua các tia kim sắc. Trên đầu đội đấu bồng (mũ) hắc sắc, trên không trung thân ảnh nhẹ nhàng sống động, thân hình vô cùng ưu mỹ.
Bỗng nhiên, đang phiêu du trong không trung nhìn xuống dưới bỗng lộ vẻ kinh ngạc, thân hình lập tức dừng lại: “Đường tỷ!”
Một âm thanh truyền đên bên tai Tố Tố. Nàng quay đầu nhìn lại thấy chính là đường muội Tì Bích mặc tự bào, thân hình trên không trung đang từ từ nhằm hướng nàng hạ xuống.
“Tì Bích!” Tố Tố vui mừng thốt lên. Chờ Tì Bích hạ xuống mã xa, hai người lập tức ôm chặt lấy nhau.
“Đường tỷ, có bao giờ thấy tỷ ngồi trên xe ngựa đâu, tỷ phu đâu rồi?” Ti Bích hỏi. Tố Tố kéo Tì Bích vào trong xe, trượng phu của nàng vẫn còn hôn mê nhưng nàng không cảm thấy lo lắngvì Long Nhất đã nói phải 2 ngày nữa chàng mới tỉnh lại.
“Tỷ phu bị sao vậy? Ai đã đả thương tỷ phu?” Tì Bích toàn thân phát ra từng trận hàn khí. Cha mẹ mất từ sớm, từ nhỏ đã được đường tỷ xả thân nuôi dưỡng chăm sóc nên tình cảm của nàng đối với đường tỷ vô cùng sâu đậm. Tố Tố liền kể lại chuyện vừa qua. Nguyên nhân là do Băng Phog dong binh đoàn của Tam hoàng tử nhìn thấy vẻ mỹ lệ của Tố Tố, muốn dở thủ đoạn lấy sức mạnh để ép buộc nàng nhưng bị phu thê của nàng phá hỏng. Vì thế hắn liền phái người trên đường truy sát vợ chồng nàng.
“Băng Phong dong binh! Mộ Dung Phong! Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!” Tì Bích nghiến răng nói, nhưng nàng không biết Băng Phong dong binh & Tam hoàng tử Mộ Dung Phong đã bị Long Nhất một mình giết chết trên hoang mạc thảo nguyên.
“Rồi sao đường tỷ? Sau đó ai cứu trợ vợ chồng tỷ?” Tì Bích hỏi.
Tố Tố vẻ mặt quái dị, nhìn Tì Bích. Nàng cứ định nói lại thôi rồi lại định nói lại thôi, mãi vẫn chưa nói lời nào.
“Đường tỷ! Sao lại nhìn muội như thế? Người đó là ai thế?” Tì Bích thấy có điều bất thường hỏi.
“Một người thề là dù chân trời góc bể nhất định cũng tìm được muội, nhất định lấy muội làm tân nương. ” Tố Tố cười nhẹ nói.
Tì Bích chấn kinh từ tâm hồn đến thể xác, nhất thời đứng yên như kẻ ngốc. Tố Tố thở đài một hơi, hai tay đưa ra ôm đầu Tì Bích kéo lại. Thấy Tì Bích sắc mặt trắng bợt, vẻ mỹ nhược đã không còn, hai mắt như được bao phủ bơi lớp sương mù u tối, đôi môi run nhẹ, lúc mở ra lúc mím chặt. Nếu chú ý lắng nghe sẽ phát hiện nàng thốt nhẹ lên hai chữ: “Long Nhất!”
Tố Tố thấy dạng thất hồn lạc phách của Ti Bích, trong lòng đã minh bạch tại sao. Nàng nói giọng trìu mến: “Họ đang trên đường đi về phía tây, muội giờ đuổi theo vẫn còn kịp đấy.”
Ti Bích đột nhiên đứng lên như muốn đi ngay, nhưng vừa mới bước được một bước nàng đã dừng lại, quay mình hỏi: “Bên cạnh hắn còn có nữ tử khác sao?”
Tố Tố gật đầu, thật thà nói: “Cùng đi với hắn có ba nữ tử trẻ tuổi và một thú nhân Man Ngưu tộc, hắn nói trằng hai trong ba nữ tử là thê tử của hắn.”
“Thê tử.” Ti Bích thân mình run lên, người như mất hết sức lực ngồi bệt xuống đất. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng biết hắn gọi nữ nhân khác là thê tử khiến tim nàng như bị một bàn tay lớn bóp chặt, cảm giác đau đớn xé lòng cùng với trầm muộn kiến nàng muốn hôn mê đi.
“Đường tỉ. Chúng ta về thôi. Muội nhớ nhà rồi.” Hồi lâu, Ti Bích ngước đôi mắt đẫm lệ lên nức nở nói.
Tố Tố thở dài. Nữ tử của Mạc Tây tộc yêu phải một nam tử đa tình đích thị là không mang lại kết quả tốt đẹp. Nàng ôm lấy Ti Bích vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ vào lưng an ủi: “Được, chúng ta về nhà.”
Xe ngựa lăn bánh, đưa một con tim tan vỡ, một đoạn ái tình chưa giải hướng về phương xa, rồi biến mất không thấy đâu.
Trên đường đi về phía tây, với tâm tình du sơn ngoạn thủy đoàn người Long Nhất cũng đã tới được biên giới phía tây của Ngạo Nguyệt đế quốc, chỉ cần xuyên qua Mễ Á công quốc là có thể tới được vùng ngoại vi Tinh Linh sâm lâm. Mễ Á là một quốc gia cực kì nhỏ bé, nhân khẩu chỉ có vào khoảng trăm vạn, diện tích bất quá gấp đôi Đằng Long thành, đương nhiên là bao quát khu vực nội thành thôi.
Mễ Á công quốc liền với Ngạo Nguyệt đế quốc, ngăn cách với tinh linh sâm lâm bởi một dãy núi cắt ngang, thêm vào đó là Mễ Á Thánh Ma học viện lừng danh tại Thương Lan đại lục, độ phồn hoa ở đây không kém thủ đô của tam đại đế quốc một chút nào, các thương lữ qua qua lại lại không thôi, các tầng lớp xã hội cùng với chủng tộc thú nhân có thể thấy được ở mọi nơi.
Đoàn người Long Nhất đã tiến vào Mễ Á công quốc, tràn đầy hứng thú quan sát đánh giá các chủng tộc muôn hình muôn vẻ đi qua. Trong khu rừng lớn, loại chim nào cũng có, các loại văn hóa và tín ngưỡng khác nhau tổng thể có phát sinh một chút ít mâu thuẫn, nhưng nếu có kẻ bên trong Mễ Á công quốc phát sinh việc tranh đấu với nhau, thị vệ đội phụ trách quản lí thành của Mễ Á công quốc liền đánh cho sứt đầu mẻ trán ngay. Mà không, đằng trước truyền lại một loạt âm thanh hỗn loạn khiến Long Nhất biết rằng xem ra có không ít nhiệt náo đây.
Nhóm Long Nhất rẽ đám đông len vào, bên trong phát sinh một trường hỗn chiến, có hơn mười sư tộc thú nhân cường tráng đang tấn công một kị sĩ thân mặc huyết hồng sắc khôi giáp, thấy màu sắc đấu khí của kị sĩ đó biết được đây là một kiếm sĩ. Gã không có ngựa, trên mặt đất lăn lóc vài gói hàng, nhìn thấy được là của kị sĩ này.
“Huyết sắc kị sĩ đoàn.” Long Nhất thấy được huy hiệu quen thuộc hình một bông hoa hồng từ kị sĩ đó. Đấy là kí hiệu của kị sĩ đoàn tinh nhuệ nhất trong Cuồng Long quân đoàn thuộc Cuồng Long đế quốc.
Long Nhất nhíu mày. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng bản thân cái túi da của mình cũng là người thuộc Cuồng Long đế quốc, vả lại với cái quốc gia có một chữ Long này cũng có một loại cảm giác kì lạ là mình thuộc về đó. Hơn nữa, Cuồng Long quân đoàn căn bản tính là quân đội của Tây Môn gia tộc.
“Xem ra ta lại phải quản việc của người khác nữa rồi.” Long Nhất nói trong lòng. Mắt thấy kị sĩ sắp không trụ nổi nữa, nhân ảnh của hắn loáng lên một cái, một chiêu Cuồng Long Trảm Hoa xuất ra thành một vầng trăng tròn đạm lam sắc.
Kiếm thu lại, người đứng yên, mười sư tộc dũng sĩ ngây người ra nhìn Long Nhất - kẻ đột nhiên xuất hiện trong vòng chiến. Sau đó nghe được một số âm thanh kim loại, binh khí trong tay họ đột nhiên xuất hiện vài vết nứt, rồi một tiếng động nữa gãy vụn ra thành từng mảnh. Mười sư tộc thú nhân này nhìn nhau, đều mang một vẻ mặt kinh sợ.
Thú nhân luôn luôn tôn trọng cường giả. Một kiếm kinh hoàng tuyệt đẹp của Long Nhất khiến họ khâm phục thực sự. Họ lần lượt hành lễ rồi xoay người đi mất. Ngược lại Long Nhất có chút gì đó cảm giác ngại ngùng.
“Ngươi không sao chứ?” Long Nhất chuyển thân nhìn kị sĩ đang ngây ngốc nhìn mình. Hắn có chút kì quái, huyết sắc kị sĩ đoàn tới Mễ Á công quốc để làm gì?
“Không, không sao.” Kị sĩ này lắp ba lắp bắp trả lời.
“Không sao là tốt, đòn vừa rồi của ngươi không tệ, không làm mất mặt Cuồng Long đế quốc.” Long Nhất cười vỗ vai kị sĩ này, dẫn mấy người trong nhóm đi mất khỏi tầm nhìn của gã.
Kị sĩ thuộc huyết sắc kị sĩ đoàn vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ đó, đến nửa ngày mới nhảy dựng lên vỗ vào đầu mình, thất thanh kêu lên: ”Tây Môn thiếu gia, đó là Tây Môn thiếu gia, ta phải nhanh trở về báo cho công chúa điện hạ biết.”
Bên trong gian phòng sang trọng nhất của lữ điếm sang trọng nhất nơi Mễ Á công quốc, Long Linh Nhi hờ hững nhìn những cảnh tượng phồn hoa qua khung cửa sổ. Nhãn thần dường như không có mục tiêu nào, một chút động đậy cũng không. Nhưng Tây Môn Vô Hận thì đang say mê đọc một cuốn sách về quang minh hệ ma pháp. Lúc này, khí chất cũng như thần tình rất tương đồng với mô dạng của Vô Song, nhưng không giống với Vô Song có biểu hiện dửng dưng qua ngạo khí băng lãnh, Tây Môn Vô Hận lại mang vẻ ấm áp nhẹ nhàng của nhân gian yên hỏa.
Lúc này, bên ngoài truyền lại những âm thanh vội vàng, huyên náo, đánh thức hai tuyệt thế mĩ nhân vốn đang trầm tư trong thế giới của họ.
Tây Môn Vô Hận nhẹ nhàng nâng đôi lông mi lên, đứng dậy mở cửa, bởi vì nàng biết quanh đây đều được huyết sắc kị sĩ đoàn bảo hộ, ngoại nhân không thể tiến vào.
Thấy kị sĩ được nàng sai đi ra ngoài mua mấy thứ, sắc mặt nàng nhu hòa lại một chút, hỏi: “Những thứ mua được đâu?”
Kị sĩ này ngây ra. Gã vội vàng trở về báo tin, mấy thứ đồ mua được đã bị rơi dưới đất, quên chưa nhặt lên.
“Vẫn chưa mua được?” Tây Môn Vô Hận hỏi.
“Không, không phải.” Kị sĩ này vội trả lời.
“Thế đâu rồi?” Tây Môn Vô Hận hỏi. Nét mặt vẫn thể hiện nét nhu hòa.
Kị sĩ liền kể việc phát sinh xung đột với thú nhân của sư tộc. Lúc này, Long Linh Nhi từ bên trong đã bước ra, giọng lạnh lẽo nói: “Là ai đã dám kinh thường người Cuồng Long đế quốc của ta? Ngươi đưa bản công chúa đi tìm chúng.”
Tây Môn Vô Hận giữ Long Linh Nhi lại hỏi: “Sau đó như thế nào? Mười tên bọn chúng đánh ngươi rồi ngươi bỏ chạy vể đây hả?”
Kị sĩ lúc này giương khuôn mặt đỏ bừng lên, ngực ưỡn ra nói giọng giận dữ: “Huyết sắc kị sĩ đoàn chúng tôi chỉ có binh sĩ chiến tử, không có binh sĩ bỏ chạy.”
Tây Môn Vô Hận thấy dạng kích động này liền ngây ra, tức khắc hiểu rằng bản thân đã làm thương tổn tới lòng tự tôn của gã, biết vậy ôn hòa nói: “Xin lỗi. Là ta đã nói sai rồi.”
Thấy Tây Môn đại tiểu thư đã xin lỗi, sự tức giận của kị sĩ liền biến mất, nói: “Chúc hạ một mình tự nhiên không phải là đối thủ của mười tên thú nhân sư tộc. Nhưng sau đó có người trợ giúp đánh lui chúng.”
“Là ai?” Long Linh Nhi hỏi.
“Là… là…” Kị sĩ lặng im mắt nhìn Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi. Gã quả không hiểu nếu nói giúp gã chính là Tây Môn thiếu gia, kẻ cường bạo công chúa thì có thể sinh ra hậu quả gì.
“Ngươi lẩm bà lẩm bẩm cái gì? Bản công chúa ra lệnh cho ngươi nhanh nói ra.” Long Linh Nhi tức giận nói.
Kị sĩ toàn thân run lên một cái, rồi đứng vững nói to: “Là Tây Môn thiếu gia. Là thiếu gia cứu chúc hạ.”
Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi toàn thân chấn động. Long Linh Nhi thân hình liên tục run lên, sắc mặt tái đi không còn một tia huyết sắc nào.
“Ngươi hãy nói rõ ra. Là Tây Môn thiếu gia nào?” Tây Môn Vô Hận hỗ trợ Long Linh Nhi giờ đang đứng không vững, hỏi.
“Là Tây Môn tiểu thiếu gia.” Kị sĩ thấy bộ dạng sắp xỉu mất của công chúa điện hạ, thân hình không tự chủ lùi lại co rút. Sợ rằng công chúa tức giận lên đem gã ra chém đầu.
Lưỡng nữ oanh lên một tiếng, trong đầu trống trỗng. Không tưởng tượng nổi tại nơi này hội ngộ với kẻ cả đời không muốn gặp lại nữa. Tây Môn Vô Hận nhớ lại hành vi khinh bạc của tên nhị ca hỗn đản với mình lúc chia tay, đã không ngăn được lửa giận. Bản thân từng thề rằng, lần sau gặp lại nàng nhất định khiến hắn phải bẽ mặt.
“Hắn ở đâu? Đưa bản công chúa đi tìm hắn.” Long Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng vĩnh viễn không quên được cái đêm như ác mộng ấy, lúc mà tên dâm tặc Tây Môn Vũ ấy dùng cái vật xấu xa của hắn thâm nhập vào thân thể nàng. Mối cừu hận khắc cốt ghi tâm này định sẵn sẽ theo nàng cả đời, ngày ngày đêm đêm đều đè ép vào tâm linh đã bị xé tan thành từng mảnh của nàng.
“Chúc hạ không biết thiếu gia ở đâu. Thiếu gia cứu được chúc hạ xong rồi đưa đồng bạn đi mất.” Kị sĩ run run rẩy rẩy nói. Biểu tình của công chúa điện hạ quá đáng sợ.
Lúc này, Tây Môn Vô Hận bình tĩnh được một chút. Nàng hỏi: “Ngươi thực sự xác định là Tây Môn Vũ? Dựa vào thực lực trung cấp chiến sĩ của hắn làm sao mà cứu được ngươi?”
“Chúc hạ tuyệt đối không thể nhận sai được. Tây Môn thiếu gia dùng Cuồng Long đấu khí thì làm sao chúc hạ sai lầm được. Hơn nữa, thiếu gia hiện thời đã đạt tới cảnh giới kiếm sư, chỉ xuất một chiêu đủ để làm gãy đoạn binh khí của mười tên thú nhân đó.” Kị sĩ nhớ lại một kiếm khiến người mục huyễn thần mê của Long Nhất, trong mắt không tự chủ được lộ ra một sắc thái sùng kính.
“Kiếm sư? Hắn sao có khả năng tiến bộ nhanh như vậy được? Đồng bạn bên cạnh hắn có gì đặc trưng không?” Tây Môn Vô Hận nhíu mày hỏi. Nàng thực sự không tin nhị ca phế vật có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới đẳng cấp kiếm sư. Nghe nói trước đây đại ca Tây Môn Thiên năm mười chín tuổi cũng chỉ là trình độ kiếm sĩ.
Kị sĩ nhớ lại nói: “Bên cạnh thiếu gia có ba nữ một nam. Ba nữ nhân đều đeo sa che mặt, nam là thú nhân man ngưu tộc, trông thực lực rất mạnh.”
Vừa nghe bên cạnh Long Nhất có ba nữ nhân, Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi trong lòng cùng lúc hừ lên một câu: Chó nào chó chẳng ăn phân!