watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 111 - 115: Diễn kịch

- Ồ, sao ta có cảm giác đã quên mất chuyện gì a?

Tần Thiên ngồi trên giường bệnh lầu bầu nói, mày nhíu lại, không khỏi tự hỏi hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó sắc mặt đại biến.

- Thôi xong, hôm nay ta có hẹn với Thi Vũ a!

Tần Thiên hét lớn, cầm ngay lấy điện thoại di động, nhưng điện thoại đã sớm hết pin. Tần Thiên lập tức ba chân bốn cẳng hướng ra phía ngoài phòng bệnh, lần nữa chạy đến chỗ y tá ban nãy, tìm nàng mượn điện thoại di động gọi cho Thi Vũ. Rất nhanh có người nhấc máy.

- Uy, xin chào, xin hỏi ngài tìm ai?

Hàn Thi Vũ ở bên kia hỏi.

- Thi Vũ a, là anh, là Tần Thiên đây!

Tần Thiên vội vàng nói.

- Tần Thiên? Hừ!

Hàn Thi Vũ vừa nghe đến Tần Thiên, lập tức hừ lạnh một tiếng, liền tắt điện thoại.

- Thảm a, tiểu nha đầu này nổi giận rồi!

Tần Thiên thầm nghĩ bất hảo, lập tức gọi lần nữa, kết quả Hàn Thi Vũ bên kia không thèm nghe, một lúc thì tắt điện thoại.

- Lần này thảm thật rồi !

Tần Thiên lầu bầu, suy nghĩ một lúc, liền gửi đi một tin nhắn, nói cho Hàn Thi Vũ mình bị thương, đang ở bệnh viện, nhưng là bây giờ mới tỉnh lại. Tần Thiên không thể làm gì khác, buồn bực trả lại điện thoại di động cho y tá.

- Cảm ơn nha, năm lần bảy lượt mượn di động của cô mà không biết tên cô là gì, xin chào, tôi là Tần Thiên.

Tần Thiên nhìn tiểu hộ sĩ nói, lại cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện này tiểu y tá cũng khá xinh đẹp, mặc dù có chỗ không bằng Hàn Thi Vũ, nhưng cũng không phải chỉ là người thường thanh tú, coi như là một mĩ nữ đi, bất quá hơi gầy.

- Ha ha, đừng khách khí, tôi tên là Đồng Văn Văn, anh vừa nãy cãi nhau với bạn gái sao ?

Y tá khẽ mỉm cười nhìn Tần Thiên nói.

- Ân!

Tần Thiên gật đầu

- Ha hả, thật ra thì nữ hài tử rất dễ dụ dỗ, chỉ cần anh nhận sai, nói xin lỗi là được rồi.


Đồng Văn Văn nhìn Tần Thiên, nói.

- Tôi cũng nghĩ vậy a, vấn đề là nàng bây giờ ngay cả điện thoại cũng không tiếp, tôi nghĩ không ra biện pháp a.

Tần Thiên buồn bực nói.

- Nga, như vậy a, vậy anh đi tìm nàng giải thích là được rồi.

Đồng Văn Văn vẻ mặt khả ái nhìn Tần Thiên mà nói.

- Cũng được, hiện tại cũng chỉ còn cách đó thôi.

Tần Thiên nói, chờ xuất viện tìm Hàn Thi Vũ hảo hảo giải thích. Tần Thiên nghĩ dù sao trong này cũng chả có việc gì làm, không bằng cùng mỹ nữ này nói chuyện phiếm giết thời gian.

Hai người tùy tiện hàn huyên, nói chuyện trời nam biển bắc, Tần Thiên đem toàn bộ sở học tán gái ra, chọc cho Đồng Văn Văn cười ha ha, cực kì vui vẻ, thời gian trôi đi rất nhanh.

- Văn Văn, Văn Văn!

Lúc này một thanh âm nam tử từ cửa truyền đến, ngay sau đó ngoài cửa xuất hiện một nam tử đi giày da, tôiy cầm bó hoa tươi. Nam tử này thoạt nhìn rất anh tuấn, một thân mặc âu phục cộng thêm đeo mắt kính, đầu tóc kiểu cách, bộ dáng này đích thị là công tử nhà giàu, đối với nữ nhân rất có lực sát thương.

Đồng Văn Văn vừa nhìn thấy nam tử đi vào, nhất thời sắc mặt đại biến, nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sắc mặt khó coi. Tần Thiên nhìn thấy thì hơi sửng sốt.

- Văn Văn, đi nào, anh mua hai tờ vé xem phim, xem xong chúng tôi đi ăn cơm nữa, anh đã đặt chỗ ở khách sạn cao cấp Shangrila, chỗ dành cho các cặp đôi hẹn hò đó.

Nam tử cao hứng nhìn Đồng Văn Văn nói một hồi, đưa bó hoa tươi trong tôiy cho Đồng Văn Văn.

Đồng Văn Văn nhìn nam tử lắc đầu nói:

- Lưu Tinh, em nghĩ… hay là thôi đi, chúng tôi đã chia tôiy rồi, anh đừng tới tìm em nữa.

- Văn Văn, anh biết trước kia là anh không tốt, nhưng anh biết sai rồi, anh đã thay đổi, chúng tôi có thể quay lại được không?

Lưu Tinh mỉm cười nhìn Đồng Văn Văn nói.

- Nhưng… Nhưng Lưu Tinh, sau khi chúng tôi chia tôiy, em đã cẩn thận suy nghĩ một hồi, chúng tôi thật không thích hợp sống với nhau, em xem hay là thôi đi.

Đồng Văn Văn nhìn Lưu Tinh nói một cách ngại ngùng.

- Làm sao thế được, tôi cảm thấy chúng tôi rất thích hợp a, Văn Văn, anh hảo hảo suy nghĩ lại đi.
Nam tử nói.

- Nhưng mà…

- Không có nhưng gì hết, cứ như vậy đi, anh ở trong xe chờ em tôin sở.

Nam tử cắt lời Đồng Văn Văn, xoay người hướng ra ngoài nói, không để cho Văn Văn nói, trực tiếp định đoạt cho nàng. Tần Thiên nhìn Đồng Văn Văn, phát hiện nàng căn bản không muốn đi, nhưng không hiểu sao không đành lòng cự tuyệt, Tần Thiên nhìn nàng, thầm nghĩ hôm nay mượn di động mấy lần, liền tính toán giúp nàng một phen.

- Tiên sinh, đợi đã nào…

Tần Thiên hướng về phía nam tử hô, nam tử lập tức ngừng lại, xoay người, thần sắc nghi hoặc nhìn Tần Thiên.

- Đúng đấy, gọi anh.

Tần Thiên nhìn nam tử, nói.

- Gọi tôi? Chúng tôi biết nhau sao?
Nam tử nhìn Tần Thiên giọng điệu kỳ quái nói, nhìn lướt qua thấy quần jean rách cùng áo phông cũ, trong mắt nhất thời lộ ra một tia khinh thường.

- Chúng tôi không biết nhau, chỉ là tôi muốn nói cho anh biết, sau này không nên tới quấy rầy Văn Văn nữa, nàng đã không thuộc về anh nữa, nàng bây giờ là bạn gái của tôi rồi.

Tần Thiên nhìn nam tử thản nhiên nói, phía sau Đồng Văn Văn sắc mặt lập tức đại biến, vội nắm lấy tay Tần Thiên, Tần Thiên cũng là thuận tay nắm chắc bàn tay nhỏ bé của nàng, quay người lại nhìn nàng nói :

- Nha đầu, đừng sợ, có tôi ở đây rồi, không ai có thể bắt em làm chuyện gì cả.

Tần Thiên vừa nói vừa nháy mắt với Văn Văn, ý bảo nàng phối hợp với mình.

Đồng Văn Văn nhìn sắc mặt Tần Thiên, liền hiểu Tần Thiên đang giúp mình, nhất thời mặt khẽ đỏ lên, gật gật đầu, bởi vì Tần Thiên đang nắm tay nàng, làm cho nàng rất là khẩn trương.

Nam tử vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, bước nhanh tới Tần Thiên, trực tiếp đưa tôiy đẩy một cái, nhìn Tần Thiên, vẻ mặt tức giận mà nói :

- Tiểu tử, anh là ai, mau buông cái tay bẩn thỉu của anh ra.

- Hừ ! Tôi là ai hả, anh vừa rồi điếc sao, tôi là bạn trai của Văn Văn, anh nói có đúng không ?

Tần Thiên trừng mắt, hướng Đồng Văn Văn nhìn.

- A… Đúng đúng, anh ấy hiện tại là bạn trai tôi, Lưu Tinh, xin anh sau này không nên tới quấy rầy tôi nữa.
Đồng Văn Văn khẩn trương nói đến nỗi có chút cà lăm.

- Cái gì ! Anh không tin, không thể nào, hắn có cái gì tốt, em xem trang phục của hắn đi, chỉ cần nhìn qua đã thấy là tên lưu manh, khẳng định không phải người tốt, Văn Văn, anh biết lần trước là anh không đúng, nhưng em cũng không thể vì muốn trừng phạt anh mà có thể tùy tiện tìm một tên bộ dạng mèo mả gà đồng này, như vậy là hủy hoại cuộc đời, hơn nữa, bá phụ cũng sẽ không đồng ý…

Nam tử nhìn Đồng Văn Văn vừa nói vừa khinh bỉ nhìn Tần Thiên. Hắn cực kì hài lòng về sự ưu việt hơn người của hắn.

Tần Thiên ghét nhất cái loại người tự nghĩ mình là bố người ta. Những loại người thế này chỉ là rác rưởi, gặp phải loại người như thế, Thần Thiên hiển nhiên muốn giáo huấn một phen, lúc trước chỉ nhìn thôi đã thấy ngứa mắt rồi, hiện tại còn nói như vậy, khiến Tần Thiên càng cảm thấy khó chịu.

- Mày nói ai là chó mèo hả, tốt nhất là nên nói cho cẩn thận vào!

Tần Thiên nhìn người đàn ông lạnh lùng nói.

- Hừ! Tao chả nhẽ nói sai sao, tên tiểu tử nhà mày dựa vào cái gì mà đòi làm bạn trai Văn Văn, tao cho mày biết, tao đã có hôn ước cùng Văn Văn, Văn Văn sớm muộn cũng là của tao, mày nên cút xa ra một chút!

Người đàn ông kia nhìn thẳng vào Tần Thiên chửi ầm lên nói, trong giọng mang theo ý khinh miệt.

- Nga, vậy sao, nếu vậy thì mày còn kích động như thế làm quái gì, bộ sợ một tiểu tử nghèo như tao cướp mất à?

Tần Thiên nhìn người đàn ông, ngược lại thản nhiên nói.

- Hừ! Tao nghĩ phải nói cho mày biết, loại người thấp hèn như mày căn bản không có đủ tư cách đến gần Văn Văn, phiền mày nhìn lại chính mình đi, coi xem mày có cái bản lĩnh gì, đừng nên vọng tưởng cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, mày cho rằng đang đóng phim tình yêu à?!

Người đàn ông nhìn Tần Thiên cười lạnh nói.

- Thật sao, nhưng không chừng lại có kỳ tích đó, trên tin thời sự không phải có nói là tiểu tử nghè đi cưới một thiên kim tiểu thư nhà giàu ngàn vàng xinh xắn đó sao?

Tần Thiên vẫn thản nhiên nói.

- Hừ! mày ngu @#$%, tin kia bất quá chỉ là bậy bạ thôi, vậy mà mày vẫn tin, khó trách cả đời mày chỉ thuộc tầng lớp hạng bét mà thôi!

Người đàn ông nhìn Tần Thiên càng thêm khinh thường.

- Rất tốt, Văn Văn, em muốn gả cho cái loại mồm to, mắt chó, lại lùn, không có chút tố chất này sao?

Tần Thiên quay đầu nhìn Đồng Văn Văn lộ ra ý bất mãn với người đàn ông kia.

Tần Thiên vừa nói xong, người đàn ông lập tức ý thức mình đã nói không đúng, hắn nhìn Đồng Văn Văn ở bên cạnh, biết mình đã bộc lộ bản chất. Từ trước đến nay hắn luôn duy trì vẻ nho nhã trước mặt Đồn Văn Văn không nghĩ rằng bây giờ lại bị Tần Thiên đưa vào rọ.

- Lưu Tinh, tôi thật quá thất vọng với anh, không nghĩ rằng anh lại là con người như vậy!

Đồng Văn Văn cực kỳ thất vọng nhìn người đàn ông mà nói.

- Không phải thế… Văn Văn, em hãy nghe anh giải thích, vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi, cũng là do anh quá nóng vội, quá để ý người khác, nên mới không nhịn được mắng tục, chỉ là lỡ lời thôi, em phải hiểu anh chứ.

Năm tử vội vàng giải thích với Văn Văn, hung hăn trợn mắt nhìn Tần Thiên.

- Ta kháo! Mày trừng măt với tao làm gì, có tật giật mình à, Văn Văn, em thấy không, chắc chắn là vừa rồi hắn đã bộc lộ tính cách thực của hắn, nếu không làm sao giải thích lưu loát vậy, mắng chửi người khác vô cùng nhuần nhuyễn, giống như đã luyện tập từ trước vậy. Văn Văn em tin hắn chỉ lỡ mồm thôi sao, anh tuyệt đối không tin, hắn nhất định chỉ là loại dùng mắt cho nhìn người, bất kể em có tin hay không nhưng anh vẫn tin.

Tần Thiên chỉ vào năm tử nói với Đồng Văn Văn, nhân cơ hội kích động để nàng tức hơn. Người đàn ông kia cũng tức chết, lúc này hắn thực tâm muốn giết chết Tần Thiên.

- Hừ! Tiểu tử, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, rồi tao sẽ từ từ giỡn chết mày!

Tần Thiên nhìn người đàn ông âm thầm cười lạnh nói.

- Tiểu tử, mày nói lăng nhăng gì đó. Có tin tao tìm người giết chết mày không?

Người đàn ông giạn dữ nói, trực tiếp túm lấy áo Tần Thiên, uy hiếp hắn.

- Em xem, Văn Văn, anh nói có sai đâu, hắn không lừa được em thì qua uy hiếp anh, đúng là chó cùn rứt giậu mà!

Tần Thiên liền nhân cơ hội nói với Đồng Văn Văn, người đàn ông vừa nghe thấy, nhất thời buông lỏng tay ra.

- Văn Văn, hãy nghe anh nói, anh tuyệt đối yêu em, em không nên nghe mấy lời xằng bậy của tên lưu manh kia, em phải tin tưởng anh, phải tin anh!

Người đàn ông kích động nói, bắt đầu biến thành luống cuống.

- Đủ rồi! Lưu Tinh, anh đi ngoài cho tôi, tôi không muốn thấy cái mặt anh nữa!

Đồng Văn Văn hướng người đàn ông cả giận nói, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

- Văn Văn, anh…

- Đi ra ngoài!

Người đàn ông còn chưa nói hết câu đã bị Đồng Văn Văn hô to cắt lời, đuổi hắn đi ra.



- Được rồi anh bạn, đừng cố cãi nữa, anh đã lộ bản tính của mình ra rồi, anh tưởng Văn Văn là cô bé ba tuổi sao, dễ lừa gạt như vậy à? Hay là anh nên tìm một lão sư về dạy học một ít lễ phép đi, không nên nói những lời xấu hổ mất mặt như vừa rồi, ta cảm thấy buồn thay cha anh a, nuôi anh lớn đến như vậy rồi, mà ra ngoài lại làm mất mặt lão, thật đáng buồn, nếu lão gặp bộ dáng anh hiện tại thì không biết sẽ biểu hiện thế nào nhỉ?

Tần Thiên nhìn vẻ mặt người đàn ông tiếc hận nói.

- Mày… hừ, nếu có gan thì hãy theo tao quyết đấu!

Người đàn ông lạnh lùng nhìn Tần Thiên nói, lúc này hắn đã không cách nào nén được lửa giận trong lòng rồi, nhất định phải đập Tần Thiên một trận mới hả được cơn giận trong lòng.

- Uầy! Văn Văn, em xem, anh nói không sai chút nào, tên kia nói không lại giờ muốn đánh người, thật quá thô lỗ, dúng là không có giáo dục.

Tần Thiên nhìn người đàn ông lắc đầu nói, tiếp tục thêm dầu vào lửa, những chuyện như vậy Tần Thiên rất thích làm, nhất là khi nhìn người đàn ông kia quát lên như sấm nhưng không làm gì được mình, trông thật sảng khoái.

- Mày… Mày im ngay! Đã làm nam nhân thì hãy ra quyết đấu!

Người đàn ông nhìn Tàn Thiên tàn bạo nói, thốt lên một câu rồi xoay người rời đi.

"Hừ! Quyết đấu? Ông mày còn đang lo không có cơ hội đánh mày đây, dám lên mặt với ông!".

Tần Thiên nhìn bóng lưng người đàn ông cười lạnh nghĩ.

- Ha ha! Em đừng buồn, loại người như thế thật không đáng đâu.

Tần Thiên nhìn tâm tình Đồng Văn Văn trùng xuống, an ủi nói.

- Ừ! Tần Thiên, cám ơn anh đã cho tôi nhìn rõ bộ mặt thật của hắn.

Đồng Văn Văn gật đầu nói với Tần Thiên.

- Không có gì, anh rất thích vạch mặt những người lòng lang dạ thú như vậy!

Tần Thiên nhìn Đồng Văn Văn nói, trên thực tế, bất kỳ một ai bị Tần Thiên ép đến như vậy, cũng sẽ điên lên, nếu không thì là người không bình thường.

- Được rồi! Anh đi ra ngoài dạy dỗ tên kia một chút, nếu không anh cũng chả phải là nam nhân.

Tần Thiên cười nói, ngay sau đó liền đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Tần Thiên đã thấy người đàn ông chờ cách đó không xa, Tần Thiên liền đi tới.

- Hừ! Mày cũng dám ra đây chịu chết à?

Người đàn ông lạnh lùng nói với Tần Thiên, vung tay lên, hai tên bào vệ lực lưỡng bên cạnh đi tới, dọa Tần Thiên nhảy dựng lên.

- Mày định cho hai người bọn họ đối phó với tao à, mày thật quá vô sỉ, sao lại có thể như vậy chứ, không phải mày nói là quyết đấu sao?

Tần Thiên tức giận nhìn người đàn ông nói.

- Hừ! Ngu lắm, tao nói gì mày cũng tin à, mày cho rằng vừa rồi đắc tội với tao trong kia, tao sẽ dễ dàng bỏ qua cho mày như vậy sao?

Người đàn ông nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, lộ ra vẻ cực kỳ đắc ý.

- Á, anh đừng như vậy, đừng đánh tôi a!

Tần Thiên vẻ mặt sợ hãi nhìn người đàn ông nói, có vẻ muốn bỏ chạy, nhưng người đàn ông kia đã vung tay lên, hai tên vệ sĩ lập tức một trước một sau chặn lại không để cho Tần Thiên rời đi.

- Hừ! Muốn chuồn ư, không dễ vậy đâu, hảo hảo thu thập nó cho tao.

Người đàn ông phân phó vệ sĩ của mình, hai tên hộ vệ lập tức đánh tới Tần Thiên.

- Dừng tay, mau dừng tay, Lưu Tinh, anh làm cái gì vậy?

Đồng Văn Văn ở sau thét lớn, nhất thời khiến mọi người ở cửa bệnh viện nhìn lại, thấy Đồng Văn Văn đang cầm điện thoại chạy lại.

Người đàn ông liếc lại, sắc măt nhất thời trầm xuống, Đồng Văn Văn tới, hắn sẽ không thể ra tay đối phó với Tần Thiên rồi, hắn không thể làm gì khác là đành phải cho vệ sĩ dừng lại.

- Văn Văn, ta…

Người đàn ông định hướng về phía Đồng Văn Văn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra Đồng Văn Văn không hề liếc nhìn hắn, trực tiếp cầm di động hướng tới Tần Thiên.

- Tần Thiên, mới vừa rồi có một nữ sinh gọi đến, tôi mới nói một câu, nàng liền dập máy luôn hình như rất tức giận, anh coi xem đi, liệu có phải là…

- Nga, để anh coi.

Tần Thiên vội vàng cắt đứt lời Đồng Văn Văn, tránh để nàng nói ra, lộ vở diễn này giờ mất.

Tần Tiên lập tức cầm lấy điện thoại nhìn số vừa điện xong, quả nhiên đúng như phỏng đoán của hắn, là Hàn Thi Vũ gọi tới, Tần Thiên liền gọi lại, bên kia rất nhanh đã nhấc máy.

- Hừ! Tần Thiên không phải anh nói là anh đang ở bệnh viện à, sao lại có nữ nhân ở đó vậy?

Điện thoại vừa nhận đã truyền đến âm thanh tức giận của Hàn Thi Vũ ở đầu dây bên kia, bởi vì vừa rồi Đồng Văn Văn nhận đện thoại.

- Không phải vậy, em nghe anh nói đã, điện thoại của anh hết pin, anh phải mượn điện thoại người khác gọi cho em đó.

Tần Thiên vội vàng nói.

- Thật sao?

Hàn Thi Vũ bên kia hỏi lại lượt nữa.

- Đương nhiên, anh lừa em làm gì.

Tần Thiên nói.

- Vậy anh bị thương có nặng lắm không, để em qua xem, anh ở bệnh viện nào?

Hàn Thi Vũ ở đầu dây bên kia nói.

- Nga, anh ở bệnh viên thứ hai của thành phố, phòng số tám, em tới đây đi.

Tần Thiên nói, Hàn Thi Vũ bên ka nghe vậy đành cúp điện thoại, Tần Thiên cũng cầm điện thoại trả lại cho Văn Văn.

- Được rồi, Văn Văn, chúng ta về thôi.

Tần Thiên nói với Đồng Văn Văn, Văn Văn liền gật đầu, sau đó hai người xoay người tới bệnh viện, thủy chung không thèm điếm xỉa đến người đàn ông bên kia, khiến hắn tức đến nổ phổi, thầm chửi ầm lên trong lòng.

- Đứng lại! Tiểu tử, chúng ta còn chưa quyết đấu!

Người đàn ông giận dữ nói, nhanh chóng vọt lên trước mặt Tần Thiên, chặn không cho Đồng Văn Văn và Tần Thiên đi.

- Kháo, anh cho hai hộ vệ cùng lên đánh tôi, cái này mà gọi là quyết đấu à, anh zai, đầu óc anh bị tàn phế à, chuyện đó cũng làm ra được. Văn Văn em nhìn coi, anh nói có sai đâu, con người hắn là thế, chỉ có giả bộ thôi, hắn là loại rất vô sỉ.

Tần Thiên nhìn Đồng Văn Văn nói.

- Hừ! Lưu Tinh, anh sao có thể làm như thế được, Tần Thiên há có thể thắng được hai vệ sĩ đó chứ, anh hãy mau rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, Tần Thiên chúng ta đi!

Đồng Văn Văn tức giận nói, bàn tay nhỏ nhắn kéo Tần Thiên đi về bệnh viện, bộ dáng cực kỳ khẩn trương vì tiếp xúc với tay Tần Thiên.

- Đứng lại, không được đi!

Lưu Tinh cả giận nói, hai vệ sĩ lập tức lao đến Tần Thiên.

- Ồ, mày muốn làm gì?

Tần Thiên nói.

- Hừ! Làm gì ư, tiểu tử, hôm nay mày chọc vào tao thì tao muốn hảo hảo giá huấn mày môt bữa, bằng không làm sao giải mối hận trong lòng ta, đánh hắn cho ta!

Lưu Tinh giận dữ nói, hai vệ sĩ liền đánh thẳng tới Tần Thiên.

- Anh dám!

Đồng Văn Văn nhìn hai vệ sĩ lao đến, lập tức chắn trước mặt Tần Thiên.

- Hừ! Văn Văn, em mau tránh ra, không nên bị tên lưu manh đó lừa gạt, để hôm nay anh hảo hảo dạy bảo hắn, cho hắn về sao không dám lừa em nữa!

Lưu Tinh hìn Đồng Văn Văn nói.

- Không được, có tôi ở đây, không cho phép anh làm tổn thương đến Tần Thiên, muốn đánh anh ấy thì phải đánh tôi trước!

Đồng Văn Văn nghe Tần Thiên nói xong, liền thức giận quát lớn, vẫn tiếp tục chắn trước mặt Tần Thiên khiến Lưu Tinh càng thêm bực tức.

- Không cần để ý, các người kéo nàng ra rồi đập tên tiểu tử kia cho ta!

Vẻ mặt Lưu Tinh dữ tợn thét lên, hai vệ sĩ lập tức mỗi người chộp tới một tay Đồng Văn Văn, Đồng Văn Văn không né kịp, nhưng Tần Thiên phía sau đã động thủ.

- Hãy coi anh dạy dỗ đám thiểu não này như thế nào!

Tần Thiên nói bên tai Đồng Văn Văn, vừa nói hắn vừa ôm lấy eo Đồng Văn Văn, Đồng Văn Văn lập tức kêu lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, ngay sau đó cả người đã bị Tần Thiên ôm về phía sau.

- Mày chết đi!

Tần Thiên nhìn tên vệ sĩ xông lên trước Đồng Văn Văn, trực tiếp tóm lấy cổ tay hắn, mạnh mẽ dùng sức hất văng ra, hướng về bụng hắn hung hăng tặng cho một đạp.

- A!

Một tiếng hét thảm vang lên, tên vệ sĩ đó bị một cước của Tần Thiên đạp bay ra ngoài, té lăn trên mặt đất.

Lưu Tinh vừa nhìn thấy sắc mặt nhất thời đại biến, vệ sĩ của hắn đều không phải là người thường, họ là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, vậy mà không chịu nổi một kích của Tần Thiên, một cước đã bị đạp bay.

- Muốn chết!

Tên vệ sĩ còn lại thấy cảnh tượng đó, nhanh chóng lao đến Tần Thiên, tốc độ khá nhanh, trực tiếp sử dụng kỹ năng chiến đấu trong bộ đội, nhìn qua cực kỳ hung ác, mau lẹ.

Đáng tiếc là hắn lại gặp được tên Tần Thiên thuộc loại biến thái này, dốc tất cả thực lực ra cũng chỉ là vô nghĩa, Tần Thiên nhanh chóng tránh khỏi đường tấn công của hắn, lấy tốc độ như tia sét đi tới bên trái hắn, hung hương tương một quyền đến thái dương hắn, tên này liền té xuông mặt đất không còn động đậy nữa, hiển nhiên bị một quyền của Tần Thiên đập ngất.

- Điều… điều này sao có thể?

Lưu Tinh kinh hoàng thét lớn.

- Ầy, nghe câu này chưa: Không có gì là không thể.

Tần Thiên khinh thường nói.

- Mày… A, tao liều mạng với mày!

Lưu tinh cả giận nói, giống như phát điên lao đến người Tần Thiên. Hôm nay hắn bị Tần Thiên làm cho nhục nhã, nếu không thể dạy dỗ được Tần Thiên thì lửa giận của hắn không thể dập tắt, cho nên hắn cẳn bản cũng chả cần cân nhắc Tần Thiên có bao nhiêu lợi hại, trực tiếp nhao tới người Tần Thiên.

- Chán sống à!

Tần Thiên quát lạnh, trực tiếp giương tay đánh xuông Lưu Tinh đang hung hăng lao tới.

Ba!

- A!

Một tiếng kêu giòn tan như bán đã vỡ cùng một tiếng thét thảm đồng thời vang lên, Lưu Tinh nháy mắt bị Tần Thiên tát cho một phát, răng môi lẫn lội, mặt xưng phù lên như cái đầu heo, té xuống đất kêu thảm.

- Hừ! Hổ không gầm lại tưởng mèo bệnh!

Tần Thiên nhìn Lưu Tinh dưới mặt đất lạnh giọng quát.

- Chung ta đi thôi, Văn Văn!

Tần Thiên oánh xong ba người kia, ung dung kéo Đồng Văn Văn đi. Trên mặt đất Lưu Tinh cũng tức quá mà ngất đi, hôm nay coi như hắn đã mất hết thể diện rồi, gặp phải loại biến thái như Tần Thiên, mắng không được, đánh không lại, thiệt quá xui xẻo.

- Tần Thiên, bọn họ có làm sao không, hay chúng ta gọi bác sỹ tới xem cho họ một chút?

Đồng Văn Văn vừa đi vừa quay đầu nhìn lại ba người trên mặt đất lo lắng hỏi.

- Không sao, tôi ra tay có chừng mực, không chết được đâu, nhiều nhất là hôn mê thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại, yên tâm đi, chúng ta trở về nói chuyện phiếm tiếp.

Tần Thiên nhìn Đồng Văn Văn cười nói, sau đó kéo nàng cùng đi vào bên trong.

- Tần Thiên!

Vừa lúc đó, một âm thanh mạnh mẽ đột nhiên vang lên, Tần Thiên và Đồng Văn Văn cùng nhìn lại phía sau, thấy Hàn Thi Vũ trong chiếc váy ngắn đứng cạnh chiếc Ferrari vàng, một người một xe tạo thành một phong cảnh vô cùng bắt mắt, bất quá lúc này Hàn Thi Vũ trông có vẻ vô cùng tức giận.

- Hừ! Tần Thiên, em không bao giờ tin anh nữa!

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên giận dữ nói, nước mắt rơi xuống, xoay người chui vào trong xe, nàng vừa nghe tin Tần Thiên bị thương lập tức tự mình lái xe tới thăm, không nghĩ rằng tới nơi lại thấy Tần Thiên đang cùng một mỹ nữ khác lôi lôi kéo kéo, nhất thời cảm thấy vô cùng đau lòng.

“Ta kháo, sao mà đen thế!”

Tần Thiên thầm nghĩ không tốt, Hàn Thi Vũ đã hiểu lầm rồi, liền buông tay Đồng Văn Văn, chạy tới chỗ Hàn Thi Vũ, Đồng Văn Văn cũng cùng đi tới, nàng biết Hàn Thi Vũ nhất định là đã hiểu lầm, nên phải đi giải thích rõ với nàng ấy mới được.

Ầm!

Hàn Thi Vũ khởi động xe muốn lập tức rời đi nhưng Tần Thiên đã vọt tới phía trước chặn đầu xe lại.

- Này! Em nghe anh giải thích, tình hình tuyệt đối không phải như cái em vừa thấy kia đâu!

Tần Thiên hướng về phía Hàn Thi Vũ gấp gáp hô lớn.

- Hừ! Anh còn muốn gạt em nữa sao, em không muốn nghe.

Hàn Thi Vũ giận dữ nói, sau đó khởi động xe lùi lại phía sau rồi quay đầu, Tần Thiên thấy vậy lập tức vội vàng đuổi theo, vươn tay mở cửa bên tay lái phụ rồi nhanh chóng chui vào, đầu đụng vào khung cửa làm hắn đau điếng cả người kêu oa oa.

- Thi Vũ, em nghe anh giải thích, căn bản...

- Em không muốn nghe, anh đi xuống, kẻ dối trá!

Hàn Thi Vũ giận dữ cắt đứt lời Tần Thiên, đột ngột dừng xe lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhìn vô cùng đáng thương.


- Không, em không nghe anh giải thích thì có đánh chết anh cũng không chịu xuống xe.

Tần Thiên bắt lấy tay Hàn Thi Vũ nói, Hàn Thi Vũ cũng dứt khoát rút ra, không để ý tới hắn, đạp mạnh chân ga nhanh chóng lao đi.

- Cẩn thận đấy, Thi Vũ, đi chậm thôi!

Tần Thiên hướng về phía Hàn Thi Vũ hô lớn, nhưng Hàn Thi Vũ vẫn không hề để ý, đạp mạnh lên chân ga, đây là Ferrari tốc độ vốn rất nhanh, Hàn Thi Vũ đạp mạnh như vậy làm chiếc ve vun vút lao đi, người đi đường phía trước thấy vậy lập tức nháo nhào tránh sang hai bên đường.

- Thi Vũ, không nên vọng động, mau dừng xe lại, cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện đó.

Tần Thiên hét lớn, nhưng hắn không dám làm gì, bởi vì hắn không biết lái xe, nói ra thì thật buồn cười, từ nhỏ đến lớn Tần Thiên chỉ đi xe gắn máy, mặc dù nhà rất giàu nhưng hắn không hề lái xe hơi bởi hắn cảm thấy xe máy thoải mái hơn.

Hàn Thi Vũ căn bản là không nghe lời Tần Thiên nói, vẫn đạp mạnh lên chân ga, chiếc xe tiếp tục vun vút lao đi, dọc theo đường đi, các loại xe hơi vội vàng né tránh, làm tình hình giao thông trên đường trở nên hỗn loạn, cảnh sát giao thông lập tức lên xe đuổi theo nhưng xe của Hàn Thi Vũ lại là Ferrari nên rất nhanh bọn họ liền bị bỏ rơi lại phía sau, mà xe của Hàn Thi Vũ cũng đã ra khỏi nội thành, băng băng trên đường quốc lộ lao vô định về phái trước.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ thở phì phì thì biết tạm thời nàng vẫn đang rất tức giận nên quyết định không tiếp tục khuyên giải nữa, dù sao cũng vô dụng, hơn nữa trên đường quốc lộ cũng rất ít xe, không cần lo lắng bị đụng xe.

Nghĩ vậy, Tần Thiên lập tức hạ cửa kính xuống, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, giờ đang là ngày mùa, mặt trời chiều đã ngả về tây, ánh mặt trời chiếu lên những ruộng lúa chín vàng hai bên đường trông vô cùng rực rỡ làm say đắm lòng người.

Tần Thiên từ nhỏ tới lớn đếu sống trong thành thị, rất ít khi nhìn thấy cảnh đồng quê đẹp đến như vậy nên vừa nhìn lập tức cảm thấy vô cùng mới mẻ, tâm tình thư sướng ,hoàn toàn quên đi việc giải thích với Hàn Thi Vũ.

Hàn Thi Vũ bên cạnh vốn dĩ đang trong cơn giận dữ, mới vừa rồi Tần Thiên vẻ mặt lo lắng làm nàng vui mừng không thôi, ít nhất Tần Thiên vẫn quan tâm nàng, không nghĩ tới trong nháy mắt đã lại mặc kệ mình rồi ngồi trơ cái mặt ra đó ngắm phong cảnh, lập tức càng thêm nổi giận, đạp mạnh chân ga, trong nháy mắt chiếc xe mạnh mẽ lao về phía trước, vọt qua liên tiếp mấy chiếc xe khác, dọa Tàn Thiên kêu to một tiếng, tuy nhiên hắn chỉ quay đầu lại nhìn Hàn Thi Vũ một cái rồi lại tiếp tục ngắm phong cảnh.

- Chậc chậc, không nghĩ tới phong cảnh ngoại ô thành phố lại đẹp như vậy, Thi Vũ, hay chúng ta dừng lại ngắm cảnh một chút nhé.

Tần Thiên vừa nhìn vừa nói làm Hàn Thi Vũ tức muốn chết, lại tiếp tục phóng nhanh về phía trước.

Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần tối xuống, trên đường càng ngày càng ít xe đi lại, xe của hai người đã xuyên qua đường quốc lộ, ra khỏi phạm vi thành phố Ngiễm Châu.

- Ục ục…

Chiếc xe từ từ dừng lại, Hàn Thi Vũ nhất thời kinh hãi, dẫm mạnh lên chân ga, tuy nhiên xe vẫn đứng im, xem ra là đã hết xăng.

- Thi Vũ, em rốt cuộc cũng chịu nghe anh giải thích rồi à.

Tần Thiên cho là Hàn Thi Vũ đã nghĩ thông suốt quay đầu lại cười hì hì nói.

- Hừ! Sao phải nghe đồ lừa gạt anh giải thích, tại xe hết xăng thôi!

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên cả giận nói, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi hỗ khác không để ý tới hắn nữa.

- Cái gì! Hết xăng rồi à, em không nói đùa đấy chứ?!

Tần Thiên lập tức hét lớn, nơi này giữa đồng không mông quạnh, không hề thấy chiếc xe nào đi qua, nhất là lại không biết đây là địa phương nào.

- Nhanh, Thi Vũ, em đưa điện thoại cho anh, anh gọi điện cho người ta tới đón chúng ta, nếu không chúng ta không về được đâu.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ gấp gáp nói, nếu bị bà chị phát hiện hắn không có ở trong bệnh viện thì lúc trở về nhất định thảm rồi, một năm rửa bát, lau dọn bếp và toilet nhất định không chạy thoát khỏi tay hắn.

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên một cái, thấy bộ dáng gấp gáp khẩn trương của hắn lập tức cao hứng, có loại khoái cảm trả thù.

- Không đưa!

Hàn Thi Vũ quả quyết cự tuyệt nói.

- Dù sao em cũng phải đi về, nếu em không về nhà bố mẹ em sẽ rất lo lắng đấy!

Tần Thiên nhìn hàn Thi Vũ nói.

- Hừ!

Hàn Thi Vũ vẫn không để ý tới lời Tần Thiên nói, cũng không buồn nhìn Tần Thiên một cái làm hắn buồn bực không thôi.

- Thi Vũ, em không nên ép anh, nếu không anh liền đánh em đó!

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ làm ra một bộ dạng hung ác, uy hiếp nói.

- Anh dám?!

Tần Thi Vũ quyệt miệng nhìn Tần Thiên tức giận nói.

- Anh...Được rồi, anh không dám!

Tần Thiên bất đắc dĩ nói, một lần nữa trở lại chỗ ngồi.

- Hừ! Hàn Thi Vũ lập tức cực kỳ hả dạ, lấy điện thoại ra chơi trò chơi làm Tần Thiên tức khí thiếu chút nữa ngất đi.

- Được rồi, Thi Vũ, em cuối cùng là muốn thế nào đây?!

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ bất đắc dĩ nói, nhưng Hàn Thi Vũ lại đang mải chơi trò chơi, căn bản không để ý tới hắn.

- Thi Vũ, em biết không, trong núi này chắc chắn là có rất nhiều bãi tha ma, đến tối, nhất định sẽ có ma chui ra, nếu chúng ta tiếp tục ở đây sẽ rất nguy hiểm đó.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, Hàn Thi Vũ vừa nghe lập tức trở nên căng thẳng, từ nhỏ tới lớn nàng sợ nhất chính là ma.

- A...anh gạt em!

Hàn Thi Vũ lập tức có chút khẩn trương nói, nàng vừa mới nói xong, một âm thanh quái đản khàn khàn phía ngoài chợt vang lên.

- Á!

Hàn Thi Vũ bị hù lập tức cả kinh hét lớn, vẻ mặt hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch.

- Em xem, anh nói có sai đâu, nhất định là có ma.

Tần Thiên nhìn bộ dáng sợ hãi của hàn Thi Vũ nói.

- Anh...Anh đừng hù dọa em nữa, em không sợ đâu!

Hàn Thi Vũ giọng run run nói.

Hưu!

Đột nhiên, chiếc xe mãnh liệt rung lên, chìa khóa xe cũng đồng dạng biến mất dọa Hàn Thi Vũ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng hô to tên Tần Thiên, liền đưa tay hướng về phía Tần Thiên bắt lấy, kết quả lại phát hiện bắt hụt, chỗ Tần Thiên đã trống không.

- A! Tần Thiên, anh đang ở đâu, đừng làm em sợ, Tần Thiên!

Hàn Thi Vũ vội vã hét lớn, nhưng không hề thấy trả lời, cùng lúc đó, phía ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng chà xát trên mặt đất tiến gần lại chiếc xe.

Hàn Thi Vũ liền hướng về cửa kính sau xe nhìn lại, mới vừa quay đầu, đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ vỗ lên cửa kính, phát ra một tiếng kêu vang dội.

- A! Đừng, đừng ăn ta, a! Tần Thiên, anh mau tới cứu em, mau tới cứu em, em không tức giận nữa, không tức giận nữa, chúng ta mau trở về nhà thôi!

Hàn Thi Vũ hai tay ôm ngực hét lớn.

Giờ phút này, phía ngoài Tần Thiên đang giả ma nghe thấy vậy lập tức mừng rỡ, ngay sau đó ngừng giả làm ma, lăng lẽ trở lại xe, vươn tay cắm lại chìa khóa xe, ba một tiếng, đèn xe sáng lên.

- Thi Vũ, em làm sao vậy, em không sao chứ, sao sắc mặt em lại khó coi như vậy?

Tần Thiên làm bộ dạng cái gì cũng không biết nhìn Hàn Thi Vũ hỏi, Hàn Thi Vũ vừa nhìn thấy Tần Thiên lập tức hướng Tần Thiên ôm chặt lấy, cả người không ngừng run rấy.

- Ma, có ma, Tần Thiên, chúng ta lập tức rời khỏi đây thôi.

Hàn Thi Vũ gắt gao ôm Tần Thiên kinh hoảng nói, Tần Thiên liền âm thầm bật cười.

- Được rồi, em không cần sợ, có anh ở đây sẽ không có chuyện gì cả, anh sẽ gọi điện thoại cho người ta tới cứu chúng ta.

Tần Thiên an ủi Hàn Thi Vũ nói, ngay sau đố càm lấy điện thoại của Hàn Thi Vũ chuẩn bị gọi điện, kết quả phát hiện điện thoại không hề có phản ứng, xem ra là đã hết pin.

- Sao lại thế này, Thi Vũ, điện thoại của em sao lại hết pin vậy?

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ hỏi.

- Vừa nãy em chơi điện tử nhiều nên hết pin rồi.

Hàn Thi Vũ xấu hổ trả lời, làm Tần Thiên nghe xong thiếu chút nữa hôn mê.

- Thảm rồi, không gọi điện được chúng ta không thể trở về.

Tần Thiên nhìn điện thoại ảo não nói.

- Cái kia...vậy chúng ta làm sao bây giờ, Tần Thiên, em rất sợ, nơi này có ma đấy.

Hàn Thi Vũ gắt gao ôm chặt lấy Tần Thiên, từng đợt hương thơm truyền tới làm hắn có chút sôi trào.

“Nếu đã không trở về được, anh tiện đây cũng giải thích cho em chuyện ban chiều.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, Hàn Thi Vũ gật đầu.

Ngay sau đó Tần Thiên liền đem tất cả chuyện ban chiều kể lại cho Hàn Thi Vũ.

- Vậy tại sao anh không mặc quần áo bệnh nhân mà lại mặc quần áo như bình thường?

Hàn Thi Vũ hỏi.

- Đó là vì anh ở trong bệnh viện buồn bực quá nên chuẩn bị đi ra ngoài một chút cho thoải mái, nhưng lại quên mất đã nói với em là anh bị thương cho nên anh mới tìm y tá mượn điện thoại gọi lại cho em, vì vậy lúc em nhìn thấy anh mới như vậy.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói.

- Cái kia…cũng là em không tốt, Tần Thiên, em hiểu lầm anh, hại chúng ta bị lạc ở đây, không trở về được.

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói, nghe Tần Thiên giải thích xong, trong lòng nàng cũng dễ chịu hơn.

- Không việc gì đâu, như vậy cũng tốt, lúc buổi sáng anh không ở cùng em được, bây giờ chúng ta có thể cả đêm ở cùng một chỗ rồi.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ mập mờ nói, nhất là ánh mắt sắc lang của Tần Thiên đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa của Hàn Thi Vũ làm nàng nhất thời xấu hổ, sắc mặt trong nháy mắt đã đỏ bừng.

- Thi Vũ, em nói xem, chúng ta cô nam quả nữ ở cùng một chỗ có phải là nên làm chút gì đó không a, nếu không cũng quá đáng tiếc đi!

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ mê đắm nói, từng trận hương thơm từ người Hàn Thi Vũ truyền tới đã làm cho tiểu đệ đệ của Tần Thiên sớm đã kích động đứng dậy.

- Làm...làm cái gì a!

Hàn Thi Vũ khẩn trương nói, thật ra trong lòng nàng đã hiểu Tần Thiên muốn làm cái gì với nàng, nên đã có chút căng thẳng, thân thể cũng khẽ run lên.

- Khà khà, em nói thử xem.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ cười xấu xa nói, sau đó lập tức vươn tay ôm lấy nàng, đem hai chân nàng tách ra ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt, vùng cỏ thơm phía dưới của Hàn Thi Vũ cùng tiểu đệ của Tần Thiên lập tức đụng vào nhau.

A!

Hàn Thi Vũ kêu to một tiếng, tiểu đệ vừa nóng vừa cứng của Tần Thiên đã chạm vào vùng cỏ thơm của nàng, làm nàng không khỏi run lên. Hai tay ôm chặt lấy lưng Tần Thiên, cực kì khẩn trương.

- Khà khà, Thi Vũ, không cần khẩn trương, thả lỏng đi, chúng ta còn chưa bắt đầu mà.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ sắc sắc nói, hai tay khẽ nâng đầu nàng lên, Hàn Thi Vũ nhất thời ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào Tần Thiên.

- Thi Vũ, đưa lưỡi ra nào.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên, khẩn trương đem lưỡi của mình đi ra, hai mắt nhắm chặt, không dám nhìn Tần Thiên, không biết Tần Thiên muốn làm gì với mình, trong lòng nàng hiện giờ có hưng phấn, có kích động, cũng có một chút mong chờ.

- Chậc chậc, đầu lưỡi của em thật đẹp nha, Thi Vũ.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ mê đắm nói, cùng lúc đem đầu lưỡi của mình đưa ra ngoài, tiến tới đầu lưỡi của Hàn Thi Vũ, dần dần đầu lưỡi của hai người đã chạm vào nhau, lập tức cả hai cung run lên, có cảm giác như bị điện giật.

Ngay sau đó, Tần Thiên mở miệng liền đem đầu lưỡi của hàn Thi Vũ ngậm vào, chậm rãi thưởng thức.

Hàn Thi Vũ đã trải qua vài lần cùng Tần Thiên hôn, cũng có chút kinh nghiệm, cái lưỡi nho nhỏ cùng đầu lưỡi Tần Thiên liên tục chuyển động trêu chọc lẫn nhau, miệng hai người cơ hồ dính chặt với nhau, cùng ra sức mút lấy.

Hàn Thi Vũ từ trong cổ họng không ngừng phát ra những tiếng “Ư, a!” vô cùng tiêu hồn, câu dẫn làm cho Tần Thiên càng thêm kích thích, ra sức mút lấy đôi môi thơm của nàng, tiểu đệ phía dưới càng trở nên dũng mãnh hơn, đụng vào vùng cỏ thơm của Hàn Thi Vũ.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT