Qua hơn một phút đồng hồ nụ hôn của hai người mới dần dần chấm dứt, hai người chậm rãi tách ra, Hàn Thi Vũ khuôn mặt đỏ bừng, mắt nhắm chặt, xấu hổ không dám nhìn Tần Thiên.
- Sợ cái gì, chỉ có hai chúng ta thôi mà, không cần sợ, Thi Vũ, mở mắt ra nhìn anh.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, Hàn Thi Vũ chậm rãi mở mắt nhìn lên khuôn mặt trước mắt của nam nhân mà mình yêu mến.
- Cởi váy ra nào!
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, sau đó đưa tay về sau lưng Hàn Thi Vũ kéo khóa ra, Hàn Thi Vũ hơi ngăn cản nhưng rồi nhanh chóng thuận theo Tần Thiên.
Khóa vừa được kéo ra, Tần Thiên liền đem váy Hàn Thi Vũ cởi xuống, ngay lập tức cảnh xuân của Hàn Thi Vũ lộ ra trước mắt hắn, hai trái đào tiên no đủ, căng tròn như sắp bung ra, tạo nên một rãnh sâu hút hồn.
Tần Thiên nhìn hai trái đào tiên căng tròn trước mặt không nhịn được lè lưỡi đụng vào chính giừa con rãnh kia, dần dần tiến lên trên.
A!
Hàn Thi Vũ lập tức rên to một tiếng, từ trên hai trái đào tiên truyền đến cảm giác ngưa ngứa, cực kỳ thoải mái.
- Thật thơm a, Thi Vũ, em dùng nước hoa gì vậy?
Tần Thiên hôn lên ngực Hàn Thi Vũ, ngửi thấy mùi hương mê người lầu bầu nói.
- Em không dùng nước hoa.
Hàn Thi Vũ xấu hổ nói. Đó là hương thơm tự nhiên của cơ thể nàng.
- Ồ, hóa ra là vậy, chẳng trách mùi hương kia lại mê người như vậy.
Tần Thiên thầm nghĩ, sau đó đưa một tay bắt lấy hai trái đào tiên mê người kia, sau một thời gian hai trái đào càng lúc càng căng cứng lên, hai hạt đào hằn lên trên áo một cách rõ nét.
- Ư..A...ư..
Hàn Thi Vũ lập tức phát ra nhưng âm thanh rất có tiết tấu, thân thể không ngừng run rẩy, vùng cỏ thơm phía dưới cũng đã ướt đẫm, không nhịn được bèn dấn vùng cỏ thơm tiến tới đụng vào tiểu đệ của Tần Thiên, tiểu gia hỏa nóng bỏng này làm nàng cảm thấy cực kỳ thoải mái, mỗi lần đụng vào liền xuất hiện một cảm giác kỳ diệu khiến nàng không thể ngừng lại được.
Tần Thiên cũng cảm nhận được ham muốn của Hàn Thi Vũ, hai tay trên ngực nàng bắt đầu dùng lực mạnh hơn, miệng vẫn tiếp tục đi lên trên cổ nàng, làm Hàn Thi Vũ không ngừng phát ra những tiếng rên trầm thấp, bộ dáng như say như mê.
Cảm nhận được sự nhiệt tình của Hàn Thi Vũ, Tần Thiên liền đem áo ngực nàng cởi xuống, hai chú thỏ trắng lập tức nhảy ra, Tần Thiên không nhịn được liền đưa tay lên bắt lấy, cảm giác cực kỳ đầy đặn, mềm mại, trơn láng, sau một hồi nhào nặn đã đứng thẳng làm cho người ta say mê.
Tần Thiên vừa một bên xoa nắn, bên kia cũng há miệng ngậm lấy hạt anh đào đỏ thắm, hút mạnh, không ngừng dùng đầu lưỡi đảo quanh, hoặc là dùng hàm răng nhẹ nhàng cạo cạo.
- A...A...
Hàn Thi Vũ bị Tần Thiên làm một màn như vậy cảm giác cơ hồ như muốn bay lên, cực kỳ thoải mái, phía dưới cũng càng lúc càng ngứa ngáy, hận không thể đưa tay đâm vào, bèn liều mạng đem vùng cỏ thơm của mình hướng tới tiểu đệ của Tần Thiên cọ xát.
Tần Thiên lập tức đưa một tay ra, lặng lẽ dọc theo thân thể Hàn Thi Vũ tiến đến địa phương kia của nàng, khi ngón tay hắn chạm tới hai viền nhỏ hồng rực kia, Hàn Thi Vũ lập tức vui mừng rên lên.
- Thi Vũ, có muốn làm chuyện kích thích hơn nữa không.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ say mê nói.
- Cái gì kích thích hơn?
Hàn Thi Vũ mở mắt hỏi.
- Tối nay trao thân cho anh được không?
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói.
- Cái kia...vậy sau này anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên khẩn trương nói.
- Tất nhiên là như vậy rồi, em là nữ nhân của anh, anh đương nhiên sẽ đối tốt với em.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, điều này làm Tần Thiên rất bất ngờ, sao Hàn Thi Vũ lần này lại dễ dàng như vậy, tuy nhiên Tần Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, nghe Hàn Thi Vũ đáp ứng, liền nhanh chóng đem tiểu đệ mình ra, ngay sau đó lại đem tiểu muội của Hàn Thi Vũ mở ra, từ từ để tiểu đệ của mình tiến tới động tiên kia, trong chớp mắt hai người đã hòa làm một.
- Tần Thiên, có phải là sẽ rất đau đúng không?
Hàn Thi Vũ khẩn trương hỏi.
- Sẽ hơi đau một chút, nhưng rất nhanh sẽ thoải mái.
Tần Thiên nói, Hàn Thi Vũ gật đầu, sau đó Tần Thiên đem tiểu đệ của mình hướng bên trong đi tới, vừa mới tiến vào Tần Thiên liền cảm thấy vô cùng thoải mái, mà Hàn Thi Vũ lại nhíu chặt mày lại.
- Ọt!
Tần Thiên dùng sức một cái, tiểu đệ đã lút sâu vào trong động tiên của Hàn Thi Vũ.
- A! Đau quá!
Hàn Thi Vũ lập tức kêu to lên, nước mắt cũng tuôn ra, phía dưới truyền đến cảm giác nóng bỏng, đau buốt như bị xé rách da thịt, Tần Thiên vội vàng an ủi nàng đồng thời cũng đình chỉ động tác, nằm im không nhúc nhích.
Qua thêm vài phút đồng hồ, Tần Thiên mới từ từ chuyển động, Hàn Thi Vũ nói không còn đau nữa nên hắn liền gia tăng tốc độ.
Hàn Thi Vũ ban đầu còn khẽ cau mày, nhưng càng về sau nàng càng lớn tiếng kêu, hơn nữa còn chủ động nghênh đón.
Hai người làm hơn mười phút đồng hồ liền đạt tới cao trào, Tần Thiên rút tiểu đệ của mình để tinh hoa bắn ra đề phòng gặp chuyện không may.
- Như thế nào, Thi Vũ, có thoải mái không?
Tần Thiên nhìn nàng hỏi.
- Ừm!
Hàn Thi Vũ xấu hổ trả lời.
- Vậy em có muốn làm thêm một lần nữa không?
Tần Thiên vừa cầm lấy trái đào tiên của Hàn Thi Vũ vừa hỏi, Hàn Thi Vũ bị Tần Thiên khiêu khích cũng đã rất muốn lập tức gật đầu, mới nếm thử trái cấm làm nàng cảm thấy vô cùng yêu thích.
Tần Thiên thấy Hàn Thi Vũ đồng ý lập tức lần nữa đem tiểu đệ tiến vào động tiên của nàng, bắt đầu tấn công.
Rất nhanh, cả chiếc xe Farrari cũng bắt đầu chuyển động một cách có tiết tấu.
Hàn Thi Vũ mới nếm thử trái cấm, căn bản không khống chế được bản thân mình, một đêm làm cùng tần Thiên tới năm lần, cuối cùng nàng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi trên người Tần Thiên, Tần Thiên cũng mệt mỏi muốn chết, hôm nay là lần đầu tiên hắn làm nhiều lần như vậy.
- Chủ nhân, chúc mừng ngài đã thành công đẩy ngã nữ nhân thứ ba, tiếp tục đạt được một loại dị năng, xin hỏi ngài có mở ngay lập tức hay không.
Lúc này, âm thanh Ba ba ca vang lên trong đầu Tần Thiên.
- Đợi ta trở về nhà trước đã.
Tần Thiên nói.
- Vâng, chủ nhân!
Ba Ba Ca nói.
Sau đó Tần Thiên liền bắt đầu tu luyện.
...
Sáng hôm sau, khi Tần Thiên tỉnh lại Hàn Thi Vũ vẫn đang ngủ say, bộ dáng ngọt ngào, hạnh phúc, Tần Thiên không đành lòng đánh thức nàng dậy bèn để nàng tiếp tục ngủ.
Qua hơn hai tiếng đồng hồ Hàn Thi Vũ mới tỉnh lại, thấy tần Thiên sắc mặt liền đỏ lên, cơ thể vừa cử động, lập tức phái dưới cảm thấy đau buốt, tối hôm qua vận động quá mức kịch liêt nên giờ phia dưới nàng đau muốn chết.
- Thế nào, không sao chứ, Thi Vũ.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ hỏi.
- Hơi đau.
hàn Thi Vũ nhíu máy nói, sau đó lại lo lắng nói:
- Tần Thiên, em có thể mang thai hay không?
- Yên tâm, sẽ không đâu, anh đều cho ra ngoài nên không có việc gì đâu.
Tần Thiên nói, Hàn Thi Vũ nghe xong lúc này mới yên tâm.
- Em mặc quần áo vào đi, anh đi xem một chút, xem chúng ta có cách nào trở về không.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói. Sau khi giúp nàng mặc quần áo xong, Tần Thiên mở cửa xe, ôm Hàn Thi Vũ bước xuống, lại đem đặt nàng vào trong xe rồi mới đi xem xung quanh.
- Mẹ kiếp! Đây là địa phương nào vậy.
Tần Thiên nhìn bốn phía hét lớn, nơi này tất cả đều là núi non, hơn nữa con đường dưới chân cũng không phải là đường quốc lộ, trông nó tàn tạ giống với một con đường nông thôn hơn, chung quanh hoàn toàn vắng vẻ, im lặng đến đáng sợ, thật không biết Hàn Thi Vũ tối qua làm thế nào mà lại tới được nơi này, gầm xe Ferrari vốn rất thấp vậy mà nàng cũng có thể lái vào đây, quá ư là trâu bò rồi.
- Tần Thiên, sao vậy?
Hàn Thi Vũ ở bên kia gọi.
- Chúng ta có lẽ tạm thời không trở về được, nơi này không biết là nơi nào, một bóng người cũng không có.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói.
- Ừ, Tần Thiên, anh vào đây, em có việc muốn hỏi anh.
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói, vẻ mặt có chút khác thường, làm cho Tần Thiên rất là nghi hoặc, liền mở cửa xe, đem Hàn Thi Vũ ôm vào trong lòng.
- Ôm chặt em, Tần Thiên!
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên nghi hoặc nhìn Hàn Thi Vũ một cái rồi đem nàng ôm chặt vào trong lòng mình.
- Tần Thiên, anh hãy nghiêm túc nói cho em biết, anh rốt cuộc có bao nhiêu bạn gái, đừng gạt em.
Hàn Thi Vũ hai mắt nhìn thẳng vào hai mắt Tần Thiên hỏi, Tần Thiên liền bối rối không biết Hàn Thi Vũ rốt cuộc muốn gì.
-Thi Vũ, em làm sao vậy, em không sao chứ.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, hắn không biết phải trả lời Hàn Thi Vũ như thế nào cho phải, nếu nói cho nàng biết mình còn có quan hệ với nhiều nữ nhân khác nữa không biết nàng có thể phát điên hay không nữa.
- Em không sao, anh trả lời em đi.
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ như vậy, xem ra nàng cũng biết chút ít, không nói thật thì không được rồi.
- Ba, bốn gì đó...
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói.
Hàn Thi Vũ nghe Tần Thiên nói xong, nước mắt không ngừng chảy ra, ô ô khóc lên, thật ra chuyện Tần Thiên không chỉ có một mình nàng là bạn gái nàng đã sớm biết, từ lần trước Tần Thiên nằm viện nàng đã nhận ra rồi, con gái đối với những chuyện như vậy rất là nhạy cảm, mặc dù sớm biết nhưng khi nghe chính miệng Tần Thiên nói ra nàng cảm thấy rất đau lòng, rất khó đón nhận.
- Thi Vũ, em muốn rời khỏi anh sao?!
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ khuôn mặt đầy nước mắt hỏi.
- Tần Thiên, anh có nhiều bạn gái như vậy, sau này anh có còn tốt với em không?
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên hỏi.
- Chỉ cần em không rời khỏi anh, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em, Thi Vũ, em phải tin tưởng anh, anh thừa nhận anh hoa tâm, nhưng anh là nam nhân có trách nhiệm, chỉ cần là nữ nhân của anh, anh sẽ đối tốt với nàng cả đời, đem lại cho nàng những điều tốt đẹp nhất.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ chân thành nói.
Hàn Thi Vũ nghe lời Tần Thiên nói trong lòng cảm thấy rất xúc động, lại nhớ tới mấy ngày trước, chị của Tần Thiên Tiêu Du đã nói với nàng :” Tần Thiên không phải là người bình thường, em nếu thích nó thì trong lòng phải chuẩn bị tốt, tương lai bên cạnh nó sẽ có rất nhiều nữ nhân, nếu không chịu được như vậy em hãy rời khỏi nó ngay đi."
- Tần Thiên, em yêu anh, yêu anh cả đời này.
Hàn Thi Vũ ôm thật chặt Tần Thiên, khóc ròng nói, nàng phát hiện mình hiện tại căn bản không cách nào rời khỏi Tần Thiên, cho nên tối hôm qua mới vui vẻ đem thân thể của mình cho hắn.
- Được rồi, em đừng khóc nữa, khóc nhiều khó coi lắm đó.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ mỉm cười nói, hai tay xoa xoa lên khuôn mặt nàng, Hàn Thi Vũ lập tức nở nụ cười, bộ dáng rất là vui vẻ, nằm trên lồng ngực Tần Thiên, vẻ mặt hạnh phúc.
- Ngao...Ngao!
Đột nhiên, lúc này, bên ngoài xe vang lên từng tiếng kêu kì quái, Tần Thiên lập tức ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, thấy một cụ ông dắt theo một con bò đi về phía này, Tần Thiên vữa nhìn nhất thời mừng rỡ, ôm Hàn Thi Vũ đến ghế lái, sau đó mở cửa đi về phía ông cụ.
- Ông ơi, ông ơi.
Tần Thiên hướng về phía ông cụ hô lớn, nhanh chóng đi tới.
- Sao vậy chàng trai trẻ.
Cụ ông nhìn Tần Thiên lại nhìn chiếc xe một chút.
- Ồ, là như vậy, xe của bọn cháu bị hết xăng, ông cho cháu hỏi quanh đây có chỗ nào bán xăng không ạ?
Tần Thiên nhìn cụ ông lễ phép hỏi.
- Trạm xăng dầu à, có đấy.
Cụ ông nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên mừng rỡ vội vàng hỏi ở đâu, nhưng cụ ông lại không nói lời nào, chỉ nhìn Tần Thiên nở nụ cười đầy thâm ý, Tần Thiên nghi hoặc, thầm nghĩ chẳng lẽ ông cụ nhìn thấy mình đẹp trai liền thích mình hay sao, không ngờ ở vùng nông thôn này cũng có gay a, Tần Thiên hai tay lập tức ôm lấy ngực lui lại phía sau một bước, cảnh giác nhìn ông cụ.
- Kháo, ta không thích ngươi, ta là người đã có vợ.
Cụ ông nhìn Tần Thiên mắng, hiển nhiên lão đã nhìn ra ý nghĩ của Tần Thiên, điều này làm Tần Thiên cực kỳ kinh ngạc, cụ ông cũng quá thời thượng đi, ngay cả gay cũng biết a.
- Cái kia... ông nói cho cháu biết trạm xang dầu ở chỗ nào, đừng chỉ nhìn cháu mà cười như vậy chứ.
Tần Thiên nhìn cụ ông buồn bực nói, lại phát hiện ông cụ vẫn tủm tỉm nhìn mình cười, dọa Tần Thiên sợ hãi cả nửa ngày, không hiểu ông cụ muốn gì.
- Mẹ kiếp, người thành phố các ngươi động một tí là nói đến mà ngươi không biết à, muốn nhờ người làm việc thì cái gì là trọng yếu nhất, Money đó, không có tiền ai nói cho ngươi!
Cụ ông nhìn Tần Thiên khinh thường nói,vươn ngón trỏ cùng ngón cái ra trước mặt Tần Thiên xoa xoa, ý nói là đưa tiền đây.
- Móa, ông cũng ác quá, hỏi mà củng phải mất tiền à, ông làm thế là hủy hoại phảm chất của người nông dân đó.
Tần Thiên nhìn cụ ông nói, không có nghĩ đến ông cụ trông chất phác như vậy mà cũng đòi tiền.
- Cút, chúng ta dân quê đi ra ngoài cũng bị người thành phố các ngươi ức hiếp, ta đây đương nhiên phải trả thù rôi, mau mau đưa tiền, nếu không ta đi đây.
Cụ ông nhìn tần Thiên lớn tiếng nói.
- Được rôi, cho ông.
Tần Thiên buồn bực nói, từ trong túi quần móc ra một trăm đồng đưa cho cụ ông, nhưng cụ ông lại không nhận.
- Quá ít, một trăm đồng này ngay cả con gà cũng không đủ mua, tối thiểu phải năm trăm.
Cụ ông khinh thường nói.
- Móa, ông cũng quá ác độc đi, một trăm đồng cũng đã là nhiều rôi.
Tần Thiên nhìn ông cụ tức giận nói, lại còn có người như thế nữa.
- Hừ! Ngươi có Ferrari mà lại không trả nổi năm trăm hay sao, thích cho hay không tùy ngươi, có giỏi thì đẩy xe về đi. (Biên: Cứng vờ lờ )
Cụ ông nhìn Tần Thiên vẻ mặt không quan tâm nói.
- Mẹ kiếp, ông lão, ông thật sự là nông dân à, mà sao ngay cả Ferrari cũng biết thế.
Tần Thiên nhìn cụ ông nói, rất không tình nguyện móc ra năm trăm đưa cho lão, cụ ông lập tức đưa tay nhận lấy.
- Đi, có cái gì kỳ lạ đâu, trạm xăng dầu ở phía trước một cây, muốn ta giúp ngươi mua cho thì đưa thêm năm trăm nữa đây, không thì tự mình đẩy xe đi.
Cụ ông cất tiền xong, ngoáy mũi nói.
- Mả mẹ nó, ông định cháy nhà hôi của à.
Tần Thiên hét lớn.
- Vậy thôi, ngươi tự mình đi đi.
Cụ ông nhìn Tần Thiên tưng tửng lắc đầu nói, sau đó vội vàng bỏ đi.
- Đợi một chút, coi như là sợ ông rồi, cho ông, nhanh nhanh một chút giúp ta mua về.
Tần Thiên lấy ra năm trăm đồng đưa cụ ông nói, cụ ông nhân lấy sau đó liền dắt trâu đi về phía trước.
- Ô...ô...ta không bao giờ xem tin tức nữa, gạt ta bảo nông dân thành thật, tốt bụng, đây quả thực là lừa nhau mà. (DG: tốt bụng thật, xơi liền lúc 1k chứ ít gì :v Biên: Xơi xong chỉ sợ nó còn không mang xăng về cho thì nhọ )
Hàn Thi Vũ cùng Tần Thiên lạc đường mấy lần mới về đến bệnh viện, lúc này cũng đã là giữa trưa, hai người đều đói cồn cào, từ tối hôm qua đến giờ hai người chưa có cái gì vào bụng.
- Thi Vũ, chúng ta về bệnh viện trước rồi mới đi ăn cơm, anh sợ chị anh lo lắng cho anh.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, sau đó dừng xe, hai người liền đi vào bệnh viện, vừa vào cửa liền nhìn thấy Đồng Văn Văn đang chăm sóc bệnh nhân ở hành lang, thấy Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ tay trong tay trở lại lập tức ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ tươi cười, tuy nhiên khi nàng nhìn thấy dáng bước đi của Hàn Thi Vũ không khỏi hiện lên tia kinh hãi, là một y tá, những vấn đề này nàng rất rõ ràng.
Tần Thiên liền bắt chuyện cùng Đồng Văn Văn đồng thời giới thiệu nàng và Hàn Thi Vũ với nhau. ngay sau đó đi về phía phòng bệnh của mình, vừa mở cửa, Tần Thiên liền nhìn thấy Tiêu Du đang ngồi ở bên trong, vẻ mặt lo lắng, trên mặt đất đầy những mảnh giấy đã bị xé vụn, sắc mặt nàng vô cùng tiều tụy, thấy Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ thì nhất thời ngẩn ra, mà Tần Thiên sắc mặt cũng đại biến.
- Em ở bên ngoài chờ anh.
Tần Thiên lập tức gấp gáp nói với Hàn Thi Vũ, sau đó khóa cửa phòng bệnh lại.
- Chị...
Ba!
Tần Thiên còn chưa nói hết lời, Tiêu Du đã đi đến trước mặt hắn, tặng hắn một cái tát, lập tức năm vết ngón tay hồng hồng hiện lên, Tiêu Du đánh Tần Thiên một cái bạt tai trong lòng cũng nhói đau, giống như cái tát kia đánh trên mặt mình vậy.
- Khốn kiếp, cút đi!
Tiêu Du giận dữ nói, nước mắt ào ạt tuôn rơi, dáng vẻ cực kỳ thương tâm.
Nàng vung mạnh tay lên lần nữa, lại thêm một cái tát vào mặt Tần Thiên làm cho khóe miệng hắn cũng chảy máu, Tiêu Du cả người run lên, sắc mặt tái nhợt, cả người loạng choạng sắp ngã, Tần Thiên vừa nhìn thấy lập tức đem nàng ôm trong ngực, nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống giường.
- Chị, chị làm sao vậy, chị đừng tức giận nữa.
Tần Thiên nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiêu Du lo lắng nói.
- Hu hu...Tiểu Thiên, sao em lại không nghe lời chị, nếu em xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?!
Tiêu Du nhìn Tần Thiên vừa khóc vừa nói, đưa tay sờ lên gương mặt bị mình đánh của Tần Thiên, cảm thấy vô cùng đau lòng, Tần Thiên nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Du vội vàng đem nàng kéo chặt vào trong lòng mình.
- Chị, sau này em sẽ không để cho chị lo lăng như thế nữa, em thề!
Tần Thiên ôm chặt Tiêu Du vội vàng nói.
Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu mới dần dần tách ra, Tiêu Du đã ngưng khóc, chỉ là sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, tuy nhiên trong mắt nàng lại hiện lên vẻ mừng rỡ, Tần Thiên bình an trở về là nàng đã yên lòng rồi.
-Tiểu Thiên, còn đau không, chị không nên đánh em như vậy, em cũng đã lớn rồi, không còn là cậu bé nữa...
Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, long đau như cắt khẽ vuốt ve khuôn mặt bị thương của hắn.
- Hì hì, không đau, chị đánh cũng giống như muỗi đốt thôi, không đau một chút nào, chị, sau này chị đừng xé giấy nữa.
Tần Thiên nhìn Tiêu Du trong ngực mình nói, Tiêu Du nhìn bộ dáng của Tần Thiên càng thêm đau lòng.
- Được rồi, chị sau này sẽ cố gắng kiềm chế, đúng rồi, tối hôm qua em đã đi đâu?
Tiêu Du nhìn Tần Thiên hỏi.
- À...ngày hôm qua em...
Tần Thiên mất ba phút đồng hồ mới đem chuyện ngày hôm qua kể hết cho Tiêu Du một lượt, đương nhiên chuyện xảy ra đêm qua giữa mình và Hàn Thi Vũ hắn chỉ kể sơ lược, nhưng lại đặc biệt cường điệu về lão nông cường hãn, kết quả chọc cho Tiêu Du cười ha ha.
- Xem ra chị đã trách lầm em.
Tiêu Du nghe xong lời Tần Thiên kể vẻ mặt xin lỗi nhìn Tần Thiên nói.
- Không có, chị làm thế là đúng rồi, cho dù là chị sai lầm thì trong mắt em chị vẫn luôn đúng!
Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói, Tiêu Du nghe xong thấy rất là vui vẻ.
- Tiểu tử này, chỉ giỏi dụ dỗ tiểu nữ hài!
Tiêu Du nhéo mũi Tần Thiên cưng chiều nói.
- Nào có, em nói toàn lời thật lòng mà, em là người trung thực, sao lại đi lừa gạt mọi người chứ.
Tần Thiên nghiêm túc nói chọc cho Tiêu Du cười to.
"Ục...ục..."
Đúng lúc này bụng Tần Thiên và Tiêu Du đồng thời kêu lên, Tần Thiên lập tức liền hiểu ra, nở nụ cười, xem ra tối hôm qua nàng nhất định là rất lo cho mình nên cũng không có ăn cơm, Tần Thiên nhất thời không khỏi áy náy, cảm động.
- Hai chị em mình cùng đi ăn cơm đi, Thi Vũ vẫn còn đang chờ ở bên ngoài đó.
Tần Thiên nói, Tiêu Du gật đầu, rồi lập tức cùng Tần Thiên đi ra ngoài.
Hàn Thi Vũ đang ngồi trên ghế trong hành lang thấy hai người đi ra lập tức đứng lên, kết quả quên mất nới nào đó của mình vẫn còn đau, vì đột ngột đứng dậy nên cả người liền mất thăng bằng, ngã về phía trước, Tần Thiên nhìn thấy vội vàng đỡ được, còn Tiêu Du đang chăm chú nhìn hai chân Hàn Thi Vũ, khẽ nhíu mày.
- Thế nào, không làm sao chứ, Thi Vũ.
Tiêu Du vội vàng hỏi.
- Ồ, không việc gì, không việc gì!
Hàn Thi Vũ vội vàng nói, khuôn mặt tươi cười khẽ ửng hồng, Tần Thiên cũng hìn Hàn Thi Vũ cười gian, lập tức sắc mặt Hàn Thi Vũ càng thêm đỏ.
- Nếu không có chuyện gì chúng ta cùng đi ăn cơm đi.
Tiêu Du nhìn hai người nói, sau đó ba người liền đi ra ngoài, Tiêu Du cố ý bước chậm một bước, nhìn thấy bộ dáng bước đi của Hàn Thi Vũ lập tức hiểu ra tại sao vừa rồi Hàn Thi Vũ lại ngã xuống, xem ra là nhất định là việc tốt của Tần Thiên rồi, nghĩ vậy nàng không khỏi cười cười nhìn Tần Thiên.
- Hai em đi trước đi, chị gọi điện thoại.
Tiêu Du nhìn hai người nói.
- Ok, bọn em chờ chị ở cửa.
Tần Thiên nói, ngay sau đó cùng Hàn Thi Vũ đi ra ngoài.
Tiêu Du trông thấy hai người đã đi xa, liền lấy điện thoại ra, ấn số gọi đi, chỉ chốc lát bên kia đã có người nghe máy.
- Chú, tiểu Thiên đã về, mọi thứ đều ổn cả.
Tiêu Du nói.
- Tốt, không có chuyện gì là tốt rồi, chú đã điều bốn người qua đó, gần đây bên phía Thiên Đường đang rối loạn, bọn họ tạm thời còn chưa biết thân phận Tiểu Thiên, chưa có sát thủ cao cấp nào nhận nhiệm vụ, chú sợ chỉ một thời gian ngắn nữa họ sẽ biết, cho nên phái bốn tử sĩ của gia tộc đến đó trợ giúp cháu, nhất định phải bảo đảm an toàn của Tần Thiên, không thể để xuất hiện tình huống như lần này được.
Âm thanh của một trung niên nam tử ở đầu dây bên kia vang lên.
- Vâng, đúng rồi, Triệu Chỉ Nhược của Triệu gia cũng đã đến đây, chú nói xem nên làm như thế nào?
Tiêu Du nói.
- Không có chuyện gì, yên tâm, về phía Triệu gia cháu không cần để ý tới, nếu như bọn họ thực sự muốn thực hiện hôn ước thì tùy bọn họ, nếu họ dám có ý nghĩ khác, dám làm bậy thì cháu cũng không cần nương tay, trực tiếp động thủ trừ khử nàng ta luôn.
Trung niên nam tử nói.
- Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ làm như lời chú dặn.
Tiêu Du trả lời xong liền cúp máy, cất điện thoại rồi đi ra ngoài.
Tần Thiên ở trong bệnh viện tròn một tuần Tiêu Du mới cho hắn xuất viện, tuy nhiên trong khoảng thời gian này hắn cũng không cảm thấy nhàm chán, bởi ngoài cùng Đồng Văn Văn nói chuyện phiếm ra, Hàn Thi Vũ cũng thường xuyên đến thăm hắn, thì ra là nhà nàng cũng cách bệnh viện này vài trăm mét mà thôi nên hàng ngày nào cũng tới thăm hắn, Triệu Tiểu Nhã cũng vậy, nàng hầu như ngày nào cũng tới, còn mang theo món súp do nàng tự tay làm.
Kết quả là sau một tuần lễ, Tần Thiên lại mập thêm mấy cân.
- Anh Tần Thiên, anh ở đó lại có thêm một chị vô cùng xinh đẹp nữa nha, anh sướng thật đấy!
Trên đường về nhà, Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nói.
- Khụ ..khụ...Tiểu Nhã, em dám nói anh như vậy hả, làm sao anh lại giống loại người hèn mọn như vậy, anh là người rất thuần khiết nha!
Tần Thiên nghiêm túc nhìn Triệu Tiểu Nhã nói.
- Thật sao, anh Tần Thiên, tại sao anh lại nắm nơi đó của em?!
Triệu Tiểu Nhã nhìn bàn tay Tần Thiên đang nắm lấy bộ ngực mình nói.
- A.. cái này à, thật ra thì anh đang kiểm tra xem em chưa ăn cơm thì liệu nơi này có nhỏ đi hay không a!
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nghiêm túc nói.
- Hừ! Anh rõ ràng là đang giở trò lưu manh lại còn kiếm cớ!
Triệu Tiểu Nhã vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tần Thiên nói.
- Được rồi, Tiểu Nhã, không phải là em phải đi học sao, sao lại rảnh rỗi mà tới đây, cẩn thận bị phạt đấy.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói.
- Em không muốn đi, anh vữa mới ra viện, em muốn về nhà cùng anh.
Triêu Tiểu Nhã ôm cánh tay Tần Thiên ngúng nguẩy nói.
- Như thế không được, em mau đi học đi không anh giận đấy, một mình anh về nhà cũng được.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói, thật ra trong lòng hắn đang nghĩ, ở nhà có mỹ nữ thuê trọ mới tới, nếu Triệu Tiểu Nhã cùng về nhà thì không tiện rồi, làm sao trêu ghẹo được đây, nên tất nhiên là muốn để Tiểu Nhã rời đi.
- Anh Tần Thiên, không phải là anh muốn đuổi em đi để thuận tiện trêu ghẹo mỹ nữ mới tới trọ đấy chứ?
Triệu Tiểu Nhã giống như xem thấu ý nghĩ của Tần Thiên, dọa hắn nhảy dựng lên.
- Làm sao có thể, anh đâu phải là loại người đó, anh làm thế là vì tốt cho em, Tiểu Nhã, em nếu không chịu khó đi học, sau này làm sao lấy được chồng?!
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nghiêm túc nói.
- Không ai thèm lấy thì em không lấy chồng là được rồi, dù sao em cũng là người của anh, hi hi.
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nói, ôm lấy cánh tay hắn cọ xát mấy cái ở bộ ngực nàng làm Tần Thiên rạo rực cả người.
- Được rồi, em nhanh đi học đi.
Tần Thiên vội vàng nói, tiện tay vẫy một chiếc taxi, mở cửa xe cho Triệu Tiểu Nhã đi lên, Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên miễn cưỡng gật đầu, hôn nhẹ Tần Thiên một cái rồi mới lên xe rời đi.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã rời đi, sau đó liền ngồi xe trở về nhà.
Vừa xuống xe Tần Thiên Tần Thiên nhanh chóng chạy vào nhà xem khách trọ mới tới xinh đẹp như thế nào, kết quả Tần Thiên vừa mở cửa trong nháy mắt lập tức ngây dại.
- Sặc, cái gì thế này, sao cô lại ở chỗ này.
Tần Thiên nhìn mỹ nữ trước mặt cả kinh kêu lên.
- Hì hì, lão công, anh không hoan nghênh em sao?
Mỹ nữ thấy Tần Thiên, lập tức chớp chớp mắt hướng Tần Thiên đi tới, ôm lấy cánh tay Tần Thiên dính bộ ngực cao vút, trắng nõn của nàng vào, ngay lập tức một cảm giác mềm mại, cực ký co dãn từ cánh tay truyền đến làm Tần Thiên cực kỳ thoải mái.
- Lão công, anh thích ngực em không?
Mỹ nữ nhìn Tần Thiên nói, một hơi thở thơm phức phả vào mặt Tần Thiên làm phía dưới hắn lập tức trở nên kích động.
- Khụ khụ...nam nữ thụ thụ bất thân, cô không nên làm như vậy, chúng ta không thân lắm đâu.
Tần Thiên nhìn mỹ nữ trước mặt vội vàng rút tay ra, tránh sang một bên, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như tắm, mỹ nữ này chính là Triệu Chỉ Nhược, vị hôn thê của hắn, từ lần trước Ba ba ca nói Triệu Chỉ Nhược có sát ý với hắn, Tần Thiên vừa nhìn thấy nàng liền cảm thấy bất an, cả người cũng không được tự nhiên.
- Hì hì, anh sợ cái gì, em cũng có ăn thịt anh đâu.
Triệu Chỉ Nhược mắc cỡ nhìn Tần Thiên nói, thuận tay khóa cửa, lại đi về phía Tần Thiên, Tần Thiên lập tức hướng phòng mình chạy đi, chuẩn bị trốn vào trong phòng, không nghĩ tới Triệu Chỉ Nhược cũng tiến vào rất nhanh, hơn nữa còn giúp hắn khóa cửa lại.
"Kháo, nữ nhân này muốn làm gì vậy, chẳng lẽ định cưỡng gian ta sao?!"
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược thầm nghĩ, lập tức hỏi Ba ba ca nàng có sát ý với mình không, Ba ba ca nói cho hắn biết nàng không hề có sát ý.
- Lão công, người ta nghe nói anh bị thương, mau cho em xem anh bị thương chỗ nào vậy?
Triệu Chỉ Nhược đi tới trước mặt Tần Thiên làm nũng nói, thanh âm kia cơ hồ đến sắt thép cũng phải hòa tan, làm Tần Thiên mềm cả người.
- Cô mau ra ngoài, nếu không đừng trách tôi không khách khí!
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược tức giận nói, không cưỡng lại được sắc dụ nên đành phải cố tỏ ra cứng rắn, nhưng Triệu Chỉ Nhược đã đẩy ngã hắn xuống giường, sau đó cả người nàng nhanh chóng nhào tới, hai tay chia ra đặt lên vai Tần Thiên, đồng thời hai chân cũng đè lên hai chân Tần Thiên, đem cả người Tần Thiên khóa lại dưới thân thể nàng.
Một cỗ mùi thơm xông thẳng vào mũi Tần Thiên làm trống ngực hắn thình thịch.
-Để em xem nào, lão công, vết thương của anh ở đâu, đã khỏi chưa?
Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên mị hoặc nói, một tay đặt trên lồng ngực Tần Thiên bắt đầu vuốt ve, làm cho Tần Thiên phát run, Triệu Chỉ Nhược nhìn thấy bộ dáng của Tần Thiên lập tức trên mặt lộ ra vẻ đắc ý.
- Cô mau đứng lên, nếu không tôi giận thật đấy!
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược cả giận nói, nhưng Triệu Chỉ Nhược căn bản là không hề để ý vẫn đưa tay trên lồng ngực Tần Thiên vuốt ve, hơn nữa, cái mông vểnh cao của nàng không ngừng uốn éo, bởi vì Triệu Chỉ Nhược mặc quần rất mỏng nên chỗ riêng tư của hai người đã tiếp xúc với nhau, lập tức làm cả hai người đồng thời chấn động, Triệu Chỉ Nhược trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, một hồi lo sợ, bởi tiểu đệ của Tần Thiên đang chĩa thẳng vào vùng hắc động của nàng.
Tần Thiên vừa nhìn lập tức cười thầm, hắn còn tưởng rằng Triệu Chỉ Nhược là một tay lão luyện, hóa ra là giả vờ, liền cười gian, ngay sau đó mạnh mẽ xoay người đem Triệu Chỉ Nhược đè ở phía dưới, Triệu Chỉ Nhược lập tức kinh hãi.
- Hừ! Nói đi, cô có mục đích gì.
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược lạnh lùng nói.
- Em...Em không có mục đích gì...
Triệu Chỉ Nhược có chút sợ hãi nói.
- Thật sao, cô không phải là muốn đẩy ngã tôi sao, không bằng để tôi đẩy ngã cô.
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược cười gian nói, một tay liền mạnh mẽ hướng tòa ngọc phong cao vút của nàng bắt lấy.
-A!
Triệu Chỉ Nhược lập tức kinh hãi, mãnh liệt giãy dụa, đem Tần Thiên đẩy ra, cuống quýt bò xuống giường, chạy nhanh ra ngoài, Tần Thiên ở phái sau nhìn, vẻ mặt đắc ý, nở nụ cười.
- Hừ! nhóc con, muốn chơi đùa với ta, ngươi còn kém lắm.
Tần Thiên ở trong lòng thầm nghĩ.
- Hừ! Tên sắc lang đáng chết! Ta nhất định sẽ khiến ngươi yêu ta.
Triệu Chỉ Nhược về phòng, ngồi trên giường cong môi tức giận nói. Dáng vẻ thành thục kiều mị hồi nãy đã hoàn toàn biến mất, nàng bây giờ giống hệt một cô bé nghịch ngợm đang hờn dỗi.
Thực ra thì Chỉ Nhược chỉ muốn trêu chọc Tần Thiên một chút thôi, để cho hắn bị kích động sau đó nàng rời đi, để cho hắn bị bứt rứt, chủ yếu để báo thù chuyện ở kho hàng lần trước. Lần đó Tần Thiên đã thẳng thừng từ chối mình, đi cùng với Hàn Thi Vũ, khiến cho nàng rất khó chịu, thế nên mới quyết định đùa giỡn Tần Thiên một phen. Thế nhưng không ngờ là vốn muốn dùng mông cọ sát để Tần Thiên phát hỏa, thế nhưng không ngờ lại lóng ngóng mà ngồi bệt xuống, gây phản tác dụng, để Tần Thiên đùa giỡn lại.
...
Sau khi Triệu Chỉ Nhược rời khỏi, Tần Thiên liền khóa trái cửa, lập tức nói với Ba Ba Tạp:
- Ba Ba Tạp, khởi động dị năng cho ta.
Lúc trước ở Bệnh viện, không có điều kiện cho nên về nhà thì Tần Thiên mới bảo Ba Ba Tạp khởi động.
- Được rồi. Chủ nhân hãy chuẩn bị cho tốt.
Nói xong, Ba Ba Tạp bay từ mặt nhẫn ra, xuất hiện ở trước mặt Tần Thiên. Tần Thiên lập tức đứng vững, ngay sau đó một đạo hào quang sáng chói tỏa ra từ trên người Ba Ba Tạp, bao phủ toàn bộ Tần Thiên.
- A!
Ngay lúc đó, Tần Thiên bỗng hét thảm một tiếng, bởi vì lần này còn đau nhức hơn so với hai lần trước. Hắn cảm thấy thân thể của mình dường như bị xé ra, cực kỳ đau đớn. Sắc mặt của Tần Thiên trong nháy mắt trở nên trắng bệch, dữ tợn.
Tần Thiên ngã vật ra đất, cắn răng chịu đựng.
Nửa tiếng sau, đau đớn chậm rãi giảm dần, Tần Thiên cũng dần dần tỉnh lại. Toàn thân hắn đầm đìa mồ hôi, có thể vắt quần áo ra được nước.
- Hô!
Tần Thiên thở sâu một hơi, đứng dậy, kiểm tra thân thể một lượt, lại thấy trên thân mình xuất hiện những chất bẩn gì đó giống hai lần trước. Tuy nhiên lần này thì Tần Thiên cảm thấy thân thể mình có chút biến đổi, nhẹ nhàng hơn. Hắn thử nhảy một cái, kết quả là đụng vào trần nhà, rơi xuống mặt đất, đau điếng cả người.
- Ba Ba Tạp, vì sao thân thể ta lại trở nên nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa dường như là có thể tùy ý khống chế thể trọng của mình.
Tần Thiên ngạc hiên hỏi.
- Chủ nhân, vừa rồi là bắt đầu mở ra dị năng tốc độ. Ngài có thể tùy ý khống chế trọng lượng của mình. Ở mức từ 0-30kg thì tốc độ của ngài sẽ được tăng cường. Tạm thời thì ngài chỉ có thể giảm bớt 30kg, vả lại dị năng thứ nhất của ngài cũng không mạnh lắm, cho nên thời gian khống chế chỉ trong hai phút. Nếu như ngài tiến hành công kích, thời gian sẽ bị rút ngắn. Do đó ngài phải nhanh chóng đề cao năng lực của dị năng đầu tiên, nhanh chóng kích phát năng lực huyết mạch. Ba Ba Tạp phải vào chế độ ngủ đông rồi.
Nói xong, Ba Ba Tạp liền chui vào trong nhẫn của Tần Thiên.
- Chà chà, có thể giảm được tận 30kg, vậy chẳng phải là chỉ còn 60kg thôi sao. Thử xem tốc độ thế nào nào!
Tần Thiên vừa nghĩ, liền phát lực, thân thể liền phóng về phía trước.
- Bùm!
Chưa đến 1 giây sau, Tần Thiên đâm sầm vào tường, ngã ngược ra phía sau. Đầu óc choáng váng, toàn thân đau nhức.
- Trời đất, nhanh dữ ta! Không thể không chế được!
Tần Thiên lầu bầu nói, đầu đau như búa bổ, toàn thân cứ như vừa bị một trận đòn nhừ tử. Mới thử một chút thôi mà đã đem toàn bộ năng lượng của hắn tiêu hao sạch. Cái này cũng giống dị năng ẩn thân, quá tiêu tốn năng lượng.
- Chà chà, xem ra là phải siêng năng tập luyện thêm mới được.
Tần Thiên thầm nghĩ, nằm nghỉ một lúc rồi mới đứng lên. Nhìn lại thân thể mình đang nhớp nháp, hắn liền rời khỏi, đi tắm một lát rồi quay trở lại, khóa cửa, tiếp tục tu luyện.
Chẳng mấy chốc, đã đến chiều. Tần Thiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cầm lên xem thì là cuộc gọi đến của Triệu Tiểu Nhã, hắn lập tức bắt máy.
- Alo, có chuyện gì vậy Tiểu Nhã.
- Anh Tần Thiên, mau tới trường học cứu em, bọn họ muốn đánh em.
Tiếng Tiểu Nhã sợ hãi vang lên trong điện thoại.
- Sao cơ! Có chuyện gì xảy ra! Em đang ở đâu?
Tần Thiên sốt sắng hỏi. Không ngờ lại có kẻ chán sống, muốn đánh Tiểu Nhã.
- Tần Thiên, em đang ở bên trong nhà vệ sinh của phòng tập, chính là con bé lần trước kéo người đến đánh em, bây giờ bọn chúng đang canh ở bên ngoài, anh mau tới cứu em!
Triệu Tiểu Nhã gấp gáp nói to, giọng như sắp khóc.
- Được rồi! Anh sẽ đến ngay.
Tần Thiên cúp máy, lập tức gọi điện cho gã điên.
- Alo, Phong Tử hả. Tao không cần biết mày đang ở đâu, lập tức mang ba mươi người tới phòng tập của trường Trung học số 1. Tao đợi mày ở đó.
Tần Thiên nói xong, không quan tâm là gã điên có trả lời không, lập tức tắt máy, lao ra ngoài.
...
Trường Trung học số 1, Phòng tập lớn.
Lúc này thì bên ngoài phòng tập, một nhóm nam nữ béo mập đang đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ. Có khoảng hơn hai mươi người, cầm đầu đúng là con bé béo ú bị Tần Thiên dằn mặt và bạn trai của nó.
- Mẹ nó, định trốn trong đó cả đời sao. Đi, chúng ta vào kéo nó ra!
Heo mập nói với mấy đứa con gái bên cạnh, mấy đứa liền gật đầu đồng ý. Cả lũ đi theo heo mập vào bên trong.
Triệu Tiểu Nhã lúc này đang lo lắng đợi Tần Thiên đến. Khi thấy heo mập cùng đồng bọn tiến vào thì rất kinh hãi, không biết phải làm sao.
- Hừ, đồ chó! Mày tưởng trốn trong đó mà thoát hả, bà mày vào kéo ra là xong!
Heo mập nói xong, vẫy tay một cái, lập tức có mấy đứa đàn em lao về phía Tiểu Nhã.
- Chúng mày muốn làm gì, tao báo cảnh sát đó!
Triệu Tiểu Nhã hét lớn, vừa nói xong, điện thoại của nàng liền bị một đứa giằng mất, ném thẳng vào trong bồn cầu. Tiểu Nhã liền bị mấy đứa bắt lại.
- Hừ. Báo cảnh sát cái ***, tao đánh chết mày!
Heo mập chửi xong liền vung tay tát mạnh vào mặt Tiểu Nhã.
- Bang!
- A!
Ngay lập tức trên mặt Tiểu Nhã xuất hiện một dấu tay rất to, khiến nàng đau đớn thét lên.
- Hừ! Đây là của lần trước mày dám đánh tao. Để xem tao trừng trị mày!
Heo mập nói xong lại tiếp tục tát Triệu Tiểu Nhã. Lập tức mặt Triệu Tiểu Nhã sưng phồng lên.
Chương 121: Đánh!
- Thế nào đồ chó, cảm giác có thoải mái không?
Heo mập đắc ý nói với Tiểu Nhã. Lúc này thì trên mặt Tiểu Nhã đã đầy vết thương, hai bên má đã bị đánh sưng lên, khóe miệng đang chảy máu, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
- Hừ. Ném nó ra ngoài, tao muốn lột sạch quần áo nó trước mặt mọi người, để cho tất cả thấy được bộ dạng của con nhãi này. Ha Ha Ha Ha...!
- Không... Không được