Triệu Tiểu Nhã hoảng sợ hét to, liều mạng giãy giụa đứng lên, hai chân nàng cố níu lại trên mặt đất, không muốn ra ngoài. Thế nhưng bị mấy đứa nhấc bổng lên, kéo ra ngoài.
Bên ngoài, mấy tên học sinh được heo mập gọi đến liền lao đến vây quanh, mấy đứa học sinh nữ liền ném Tiểu Nhã xuống.
- Mẹ nó, con bé này nhìn cũng không tệ, lôi ra ngoài làm thịt cũng phê phải biết!
Một tên tóc vàng thèm thuồng nhìn Tiểu Nhã nói. Triệu Tiểu Nhã hoảng sợ đứng lên, định chạy trốn, thế nhưng bị heo mập đạp cho một phát đau điếng, ngã vật ra đất.
- Mọi người chuẩn bị điện thoại cho tốt, còn mấy đứa này thì lột quần áo nó ra. Để mọi người cùng xem bên trong nó có gì.
Heo mập hưng phấn nói, mấy đứa con gái đi theo liền lao đến giữ Tiểu Nhã, bắt đầu lột quần áo nàng.
- A... Không được, chúng mày sẽ chết không yên lành. Tần Thiên ca ca nhất định sẽ giết chúng mày!
Triệu Tiểu Nhã hoảng sợ hét lớn.
- Chát!
Heo mập lại tát mạnh vào mặt Tiểu Nhã, khiến nàng ngã ra đất, miệng bật máu.
- Đồ thối tha, còn dám già mồm, xé quần áo nó nhanh cho tao!
Heo mập gào lên với mấy đứa đàn em.
- Con mẹ nó, đứa nào dám!
Bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên, như tiếng hổ gầm. Mọi người liền quay về hướng âm thanh phát ra, thì thấy một thanh niên đang lao rất nhanh về phía này. Chưa kịp định thần thì thanh niên đó đã tới trước mặt Tiểu Nhã, ôm nàng vào lòng.
- Tiểu Nhã, Tiểu Nhã. Em không sao chứ !?
Tần Thiên nhìn Tiểu Nhã hai bên má sưng húp, quần áo xộc xệch mà sốt ruột hỏi han, trong ánh mắt tràn đầy sát khí.
- Tần Thiên ca ca, hu hu... Bọn chúng đánh em, anh phải đánh chết chúng, đánh chết chúng!
Tiểu Nhã khóc rống lên, ôm chặt Tần Thiên.
- Tốt rồi, không sao đâu. Anh nhất định sẽ đánh chết bọn chúng, không chừa đứa nào.
Tần Thiên lạnh lùng nói.
- Con mẹ nó, mày là thằng nào mà dám kiêu ngạo như vậy, muốn chết hả?
Tên tóc vàng vừa rồi hướng về Tần Thiên quát, trong tay cầm một con dao găm, theo sau là lũ học sinh, cả đám tóc tai nham nhở như nhau tiến đến.
- Tóc vàng, chính là thằng này, lần trước đánh bọn em, anh hãy giúp em đánh chết nó!
Heo mập chỉ vào Tần Thiên.
- À. Hóa ra là thằng nhãi này, làn trước dám đả thương nhiều anh em của tao như vậy, lần này còn dám vác xác tới. Con mẹ nó, tao mới chính là người muốn giết mày đó, nhanh quỳ xuống, không thì tao cho mày ăn cức!
Tóc vàng hống hách nói.
- Đúng rồi, mau quỳ xuống, nếu không thì mày chết chắc!
Heo mập cũng đắc ý nói. Có nhiều người ở đây như vậy, nó chẳng sợ hãi chút nào.
- Hừ, cả đám chúng mày hôm nay đừng mong thoát được.
Tần Thiên lạnh lùng nói. Một luồng sát khí lạnh lẽo phát ra từ trên người hắn.
Tần Thiên vừa nói xong, ba chiếc xe trắng tinh từ bên ngoài lao đến, đỗ bên cạnh hắn. Từ cửa xe bước xuống là gã điên, tay cầm ống sắt. Đằng sau hắn là 30 người của Thiên Bang, cả một đám tay cầm ống sắt bước ra, khiến cho tất cả đều hoảng sợ.
- Gã điên. Bắt tất cả lại, chặt đứt hết chân tay, còn con bé kia thì bắt lại đây cho ta.
Tần Thiên phân phó xong, ôm Tiểu Nhã đứng một bên xem
- Tiểu Nhã, nhìn xem, ai dám động đến em thì anh sẽ làm cho nó cả đời sẽ không còn ý nghĩ đó nữa.
Tần Thiên nói với Tiểu Nhã.
- Nghe thấy gì chưa, xử lý bọn chúng!
Gã điên quát bọn người Thiên Bang.
- Rõ.
Đám người Thiên Bang lập tức vác ống sắt lao tới đám học sinh.
- Thằng lông trắng chết tiệt, mày ở đâu đến, dám động đến người của ta, chán sống phải không?
Tóc vàng thấy gã điên hổ báo như vậy, liền hét lớn.
- Tao mặc xác mày là ai, chết đi!
Gã điên cười lạnh nói, lập tức vụt gậy sắt xuống vai tên tóc vàng.
Phặc!
- A!!
Gã điên dùng hết sức, nện một cái liền đem xương cốt của tóc vàng chấn nát, hét thảm một tiếng rồi ngã vật ra đất. Gã điên không để hắn kịp khóc lóc, vung gập đập về tứ chi hắn. Mỗi côn nện xuống là phế một chi, xương cốt đều nát bét, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn. Tóc vàng liền hôn mê lập tức. Những tên vừa rồi còn đang hưng phấn muốn chụp ảnh nude thì giờ đây cũng có kết quả tương tự như tên tóc vàng.
Còn heo mập thì bị gã điên ném xuống trước mặt Tần Thiên, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
- Tiểu Nhã, em muốn xử lý thế nào.
Tần Thiên hỏi Tiểu Nhã, nàng nhìn heo mập trên mặt đất, vùng ra khỏi tay của Tần Thiên, nắm tóc của heo mập kéo mạnh.
- A!
Heo mập thét thảm một tiếng, tóc nó bị Tiểu Nhã dứt đứt một mảng lớn. Không đợi heo mập có phản ứng thì Tiểu Nhã đã tát vào mặt nó.
- Chát chát chát...
Tiểu Nhã như phát điên, tát liên tiếp vào mặt heo mập, khiến nó không kêu nổi một tiếng.
- Tao đánh chết mày, đánh chết mày, đánh chết mày!
Triệu Tiểu Nhã vừa đánh vừa hét, bộ mặt chảy sệ của heo mập cứ đà này sẽ bị nàng đánh nát. Tần Thiên tùy ý đứng bên xem Tiểu Nhã đánh người.
Hơn 10 phút sau, khi mặt heo mập gần như bị đánh nát, ngã vật trên mặt đất, chỉ còn lại vài tiếng hừ hừ thì Tiểu Nhã mới ngừng lại, Tần Thiên vội vàng ôm lấy nàng.
- Gã điên, cắt đứt tay chân nó, mặt thì rạch nát!
Tần Thiên phân phó. Đối với loại người này, đã tha cho lần thứ nhất còn dám trả thù, vậy thì không cần phải nương tay.
- Ok!
Gã điên nói xong, lập tức móc ra một thanh dao găm, hoàn thành tác phẩm vô cùng trừu tượng của hắn trên mặt heo mập. Trong chốc lát, cả người heo mập đã đầy máu tươi, thế nhưng vẫn chưa được yên thân, gã điên còn cầm gậy sắt đánh nát chân tay của nó rồi mới ngừng lại.
Hiện tại trên mặt đất chỉ toàn những kẻ chân tay bị cắt đứt, một số đang rên rỉ. Mấy đứa con gái bắt Tiểu Nhã đều bị gã điên đánh nát mông rạch nát mặt, cực kỳ thê thảm. Tần Thiên nhìn bọn chúng mà không nhăn mặt chút nào, đây là kết quả bọn chúng tự chuốc lấy. Dám động đến đàn bà của mình, thì đây là cái giá phải trả, cho dù là đối nghịch với cả thiên hạ thì Tần Thiên cũng không sợ!
- Đi thôi. Chúng ta đi bệnh viện, tiện thể gọi cho 120 đến dọn dẹp.
Tần Thiên nói với gã điên, đang chuẩn bị lên xe thì đúng lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Tiếp theo là ba bốn chiếc xe cảnh sát lao về hướng này, theo sau là một chiếc xe cao cấp có rèm che...
- Tại sao lại có cảnh sát đến, làm sao bây giờ, A Thiên!
Phong Tử nhìn Tần Thiên có chút lo lắng mà nói.
- Không có chuyện gì, có tao đây!
Tần Thiên nhìn Phong Tử nói, sau đó nói với Triệu Tiểu Nhã ở bên trong xe đi, không nên đi ra ngoài.
Ba chiếc xe cảnh sát cùng một siêu xe nhanh chóng hướng Tần Thiên bọn họ bên này lái tới, rất nhanh liền dừng ở trước mặt bọn họ, cửa xe mở ra, mười mấy cảnh sát nhanh chóng xuống xe rút súng chỉ vào bọn người Tần Thiên, nhìn trên mặt đất đến gần ba mươi người tàn phế, tất cả đều sợ ngây người.
- Không được nhúc nhích, lập tức bỏ vũ khí, ôm đầu ngồi xổm xuống.
Một cảnh sát mặt như bánh nướng có vẻ là đội trưởng quát to, nhưng mà thành viên Thiên bang một người cũng không nghe theo.
- Có nghe hay không, bỏ vũ khí xuống, nếu không chúng ta lấy danh nghĩa bắt người mà nổ súng!
Mặt bánh nướng lần nữa quát lên.
- Bỏ vũ khí xuống đi, theo lời họ!
Tần Thiên thản nhiên nói, thành viên Thiên Bang lập tức làm theo, mọi người ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay ôm đầu, những cảnh sát kia lập tức nhanh chóng đi qua, lấy ra còng tay đem tất cả mọi người còng lại.
- Còn ngươi nữa, cũng ngồi xổm xuống cho ta!
Mặt bánh nướng hướng Tần Thiên hét lớn
- Tiểu Nghệ, Tiểu Nghệ, con làm sao vậy, mau gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương!
Lúc này, bên cạnh truyền tới một tiếng kêu gào hoảng sợ, mọi người lập tức xoay người lại, vừa nhìn, một người đàn ông trung niên đang ôm heo mập đã bị Phong Tử hủy hoại dung nhan kêu to, bên cạnh còn có bốn năm lão gia hỏa đi giày da, nhìn qua thật giống như lãnh đạo.
Không sai, bọn họ chính là lãnh đạo trường học, chuyện ở đây bị học sinh báo cho bảo vệ, bảo vệ nhìn người bị đánh là Heo mập, nhất thời sợ hãi, Heo mập ở trường học rất nổi danh, bởi vì cha nàng là thương nhân tài trợ nhiều nhất cho trường, cho nên không ai dám đắc tội với nàng, không nghĩ đến cứ vậy mà bị bọn Tần Thiên đánh, bảo vệ lập tức gọi điện cho hiệu trưởng, đúng lúc hiệu trưởng cùng mấy lãnh đạo trường đang ăn cơm cùng cha heo mập, biết được tình huống vô cùng nghiêm trọng, cha heo mập lập tức gọi điện thoại cho cậu em vợ đang làm đội trưởng ở cục công an thành phố, sau đó liền chạy tới, không nghĩ tới lại chậm mất một bước.
- Tằng tiên sinh, đừng kích động, ta lập tức gọi điện thoại cho xe cứu thương tới!
Hiệu trưởng nhìn người trung niên nói.
- A! Là ai làm?! Ta muốn hắn phải chết!
Người đàn ông trung niên giận dữ nói, ánh mắt trực tiếp khóa ở trên người Tần Thiên.
- Tiểu tử, có phải là mày làm hay không?
Người đàn ông trung niên nhìn Tần Thiên giận dữ nói, cả người đều không ngừng phát run, sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ có một nữ nhi, bình thường nói nặng còn không nỡ, không nghĩ tới giờ lại bị đánh cho tàn phế ngay, thù này không trả giang hồ nó khinh!
- Đúng vậy, là ta làm, con của ông đánh em gái của ta, ta đã bỏ qua cho nàng một lần rồi, nhưng là nàng không nghe, không có biện pháp, vì an toàn của em ta, ta chỉ đành vĩnh tuyệt hậu hoạn rồi.
Tần Thiên nhìn người trung niên thản nhiên nói, những lời này ở vào lúc này, quả thực là lớn lối tới cực điểm a.
- Tốt! Mày có thể chết được rồi, bắn chết hắn, bắn chết tươi ngay tại đây, tao muốn hắn chết một cách đau đớn nhất, xảy ra chuyện gì tao chịu trách nhiệm!
Người đàn ông chỉ vào Tần Thiên nhìn mặt bánh nướng quát lên, sắc mặt cực kỳ dữ tợn.
- Động thủ!
Mặt bánh nướng không chút do dự, bởi vì hắn cũng cực kỳ tức giận, người bị đánh tàn phế cũng là cháu gái hắn a.
Lập tức, bốn năm cảnh sát liền hướng lấy Tần Thiên vây đi qua.
- Hừ! Các ngươi ai dám động thủ, ta là người quân khu, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta cho các ngươi hối hận tám đời!
Tần Thiên nhìn của bọn hắn lạnh lùng nói, trực tiếp đem một phần chứng nhận sĩ quan lấy ra, ném tới trên người mặt bánh nướng.
Mặt bánh nướng nhận lấy vừa nhìn, bỗng nhiên sắc mặt biến động, bất quá ngay sau đó vừa khôi phục bình thường, trực tiếp đem quân quan chứng nhận ném đi.
- Hừ! Tao đéo biết gì hết, bắt nó lại!
Mặt bánh nướng quát lạnh nói, trực tiếp liền thu hồi súng, nhặt gậy sắt trên mặt đất lên liền hướng Tần Thiên đập tới.
- Muốn chết!
Tần Thiên nhất thời giận dữ nói, mạnh mẽ đưa tay lên, trực tiếp đỡ lấy gậy sắt, sau đó đoạt lấy, một gậy hung hăng đập tới mặt bánh nướng.
- Cờ-rắc
Trong nháy mắt xương bả vai cả mặt bánh nướng bị nện trúng, y liền ngã xuống đất ôm tay hét thảm, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, bộ dáng cực kì thống khổ.
Còn Tần Thiên, một kích đắc thủ, nhanh chóng vọt tới trước mặt người đàn ông trung niên, một tay bóp cổ hắn nhấc lên, tên kia nhất thời kinh hãi, liều mạng giãy giụa, Tần Thiên một quyền nệ sau gáy hắn, đập cho hôn mê bất tỉnh.
- Dừng tay, để Tằng tiên sinh xuống, nếu không chúng ta sẽ nổ súng!
Cảnh sát còn lại lập tức cầm lấy súng chỉ vào Tần Thiên quát to.
- Hừ! Đều bỏ sung xuống cho ta, nếu không ta sẽ giết hắn!
Tần Thiên nắm cổ họng người đàn ông nhìn mọi người quát lạnh, không có tí sợ hãi nào.
- A... Tiểu tử... Ngươi dám... Ngươi dám công khai đối kháng cảnh sát, ngươi muốn chết sao?
Mặt bánh nướng ở trên mặt đất nhìn Tần Thiên sắc mặt trắng bệch mà nói.
- Hừ! Ta là người của quân khu, các ngươi không có quyền bắt bớ ta, còn muốn mưu sát ta, muốn chết, lập tức thả tất cả bọn họ ra, nếu không ta sẽ giết hắn!
Tần Thiên nhìn mặt bánh nướng lạnh lùng nói.
- Ngươi... .
Mặt bánh nướng vừa định nói, lúc này điện thoại của hắn vang lên, mặt bánh nướng lập tức lấy ra, vừa nhìn số gọi đến, nhất thời sắc mặt đại biến, là cục trưởng điện thoại tới.
- Uy! Cục trưởng, chuyện gì vậy?
Mặt bánh nướng hỏi.
- Có phải cậu bắt một người tên là Tần Thiên phải không, hiện tại lập tức thả hắn cùng những người khác, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, nghe rõ chưa, ngay lập tức!
Điện thoại truyền đến tiếng nói của đàn ông, mặt bánh nướng vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì chứng nhận sĩ quan vừa ném đi kia trên đó đề hai chữ Tần Thiên.
- Có nghe hay không, lập tức thả, ngay lập tức!
Tiếng nói đầu bên kia điện thoại lại vang lên.
- Vâng, cục trưởng!
Mặt bánh nướng lập tức nói, sau đó cúp điện thoại.
- Hừ! Thả bọn hắn, thu đội!
Mặt bánh nướng nhìn bọn cảnh sát không cam lòng nói, nhất thời làm tất cả mọi người đều u mê.
- Không nghe thấy sao, để bọn hắn đi, thu đội!
Mặt bánh nướng quát lên lần nữa, khuôn mặt đầy lửa giận, những cảnh sát kia vừa nghe, lập tức liền đem mở còng tay cho thành viên Thiên Bang.
Tần Thiên có chút nghi ngờ, làm sao đột nhiên lại thả a, là người nào đã giúp mình, bất quá bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ vì sao, nếu bọn họ thả mình, vậy trước tiên rời đi rồi hãy nói.
- Phong Tử, cậu mang của bọn hắn đi trước, thuận tiện đem tiểu Nhã đưa đến bệnh viện đi, sau đó điện thoại cho ta, ta sẽ tới ngay!
Tần Thiên nhìn Phong Tử đến, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn trước hết để cho Phong Tử đi trước.
Phong Tử gật đầu, sau đó mang theo thành viên Thiên Bang rời đi.
Tần Thiên nhìn đồng bọn an toàn rời đi bèn quăng nam tử đã chết ngất trong tay ra mặt đất, sau đó đi ra ngoài.
…
- Tiểu thư, thiếu gia bọn họ không có chuyện gì rồi.
Cách đó không xa trong một góc bình thường, một nam tử mang theo mặt nạ nhìn Tần Thiên rời đi, hướng về phía điện thoại di động nói, nói xong liền thu hồi điện thoại di động, rời đi.
Thành phố Quảng Châu, Bệnh viện đệ nhất.
Trong một gian phòng bệnh
- Chuyện gì đã xảy ra?Tại sao lại để hắn lại chạy mất rồi. Tại sao? Tại sao?
Nam tử trung niên tỉnh lại, giận dữ nhìn tên mặt bánh mật giận dữ nói.
- Anh rể! Là có người ra mặt ,rồi cục trưởng tự mình hạ lệnh, nên phải để hắn đi.
Tên mặt bánh mật nói.
- A… chẳng lẽ đánh con gái của ta thành như vậy lại có thể thoát sao! Ta nhất định phải cho hắn chết không được tử tế!
Nam tử trung niên giận dữ nói, tung một quyền hung hăng vào ván giường.
- Đúng rồi, anh rể! Bác sĩ nói tình huống của Tiểu Nghệ không được lạc quan cho lắm...
Nam tử mặt bánh mật nhìn nam tử trung niên mà nói.
- Làm sao, Tiểu Nghệ bị làm sao?
Nam tử trung niên lập tức gấp gáp hỏi. Một bên lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, một bên dùng sức bắt lấy vai của tên mặt bánh mật.
- Bác sĩ nói, toàn bộ xương tay chân của Tiểu Nghệ … toàn bộ… toàn bộ đã vỡ,tứ chi gãy lìa bởi vì máu không lưu thông được. Thêm nữa là đưa tới quá muộn, tứ chi phải cắt bỏ, nếu không khó bảo toàn tính mạng.
Tên mặt bánh mật khẩn trương nhìn nam tử trung niên mà nói.
- Cái gì!
Nam tử trung niên vừa nghe nhất thời sắc mặt một mảng trắng bệch. Cả người cũng nhất thời đứng không vững, trực tiếp đặt mông ngồi lên giường.
- Anh..Anh rể, anh không sao chứ?
Tên mặt bánh mật lo lắng hỏi.
- Giết!Toàn bộ đều phải giết, toàn bộ đều phải giết hết cho ta!
Nam tử trung niên gắt gao nắm quả đấm, cắn răng. Giọng nói lạnh như băng, trong mắt tràn đầy sát khí.
Cùng một bệnh viện, trên lầu hai , trong một gian phòng bệnh.
Triệu Tiểu Nhã nằm ở trên giường bệnh, ngủ mê man. Thương thế trên mặt đã trải qua trị liệu,đã không còn như phù thũng, sưng vù nữa. Bất quá vết thương vẫn còn tồn tại, không thể biết được là có nghiêm trọng hay không.
Bên cạnh là Triệu Nhã Chi cùng Tần Thiên ngồi đó nhìn Triệu Tiểu Nhã. Triệu Nhã Chi cực kỳ khẩn trương,thân thể không ngừng phát run. Sau khi nghe Tần Thiên nói Triệu Nhã Chi đã xảy ra chuyện, lập tức buông bỏ công việc, chạy tới thật nhanh. Sau khi thấy Triệu Tiểu Nhã bị đánh thành như vậy, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống.
- Dì Triệu, đừng thương tâm quá, hãy buông lỏng đi. Bác sĩ nói, Tiểu Nhã chẳng qua bị doạ quá mực, tạm thời đã hôn mê. Nàng sẽ tỉnh lại rất nhanh thôi. Đám người đánh Tiểu Nhã đã bị ta trừng phạt rồi.
Tần Thiên nhìn vẻ mặt khẩn trương của Triệu Nhã Chi mà nói. Sau đó nhẹ nhàng kéo nàng vào lồng ngực của mình.
Triệu Nhã Chi cũng không kháng cự, hai tay ôm eo của Tần Thiên, ô ô khóc lên. Qua một hồi lâu, mới dần dần hồi phục lại, sau đó ngưng khóc.
- Tiểu thiên, cậu đi về trước đi, ta ở chỗ này chăm sóc là được rồi. Ngày mai cậu còn phải đi học đấy.
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói.
- Không sao! Tiểu Nhã là trọng yếu nhất, nàng chưa tỉnh thì ta cũng không trở về.
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi mà nói.
- Cộc cộc!
- A Thiên, ta đã trở về!
Lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên. Hai người vội vàng tách ra, ngay sau đó cửa liền mở ra, Phong Tử cầm trong tay một đống đồ lớn đi tới.
- Ăn cơm trước đi. Dì Triệu, A Thiên.
Phong Tử nhìn hai người nói, đưa đồ trong tay thả trên bàn.
- Phong thiếu gia, cực khổ cho cậu rồi. Cậu có ăn luôn hay không, cùng nhau ăn luôn đi.
Triệu Nhã Chi nhìn Phong Tử cười nói. Lúc trước Phong Tử cùng Tần Thiên thường xuyên lăn lộn cùng nhau ở giang hồ. Mà hắn cũng hay kể với Triệu Nhã Chi,nên nàng với Phong Tử rất quen thuộc.
- Không cần, ta ăn rồi. A Thiên, Dì Triệu, ta còn có việc. Ta đi trước nha. Tiểu Nhã tỉnh lại thì dì gọi điện thoại cho ta là được.
Phong Tử nhìn hai người rồi nói.
- Được. Trên đường lái xe cẩn thận một chút. Hôm nào tới nhà dì ăn cơm.
Triệu Nhã Chi nói, Phong Tử đáp một tiếng rồi lập tức rời đi.
- Tần Thiên, cậu đói bụng rồi, ăn trước đi. Dì chưa đói.
- Như vậy sao được, dì phải ăn. Nếu bị đói bụng thì làm sao bây giờ, ta lại đau lòng a.
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói khiến nàng hơi đỏ mặt.
Sau đó hai người bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong mà Triệu Tiểu Nhã vẫn chưa có tỉnh lại. Triệu Nhã Chi rất là lo lắng, hai người chờ đến mười một giờ. Triệu Tiểu Nhã còn chưa tỉnh lại. Triệu Nhã Chi có chút không kiên trì được nữa, mệt rã rời. Vừa đúng lúc này thì Tiêu Du tới, Tần Thiên liền để Tiêu Du đưa Triệu Nhã Chi trở về, mình thì ở lại chỗ này.
- Đúng rồi, hôm này là ai cứu ta nhỉ?
Tần Thiên đột nhiên nhớ tới lúc xế chiều, tên mặt bánh mật nhận được điện thoại, sau đó liền đem mình thả đi. Điều này làm cho Tần Thiên rất là nghi ngờ. Người duy nhất có thể cứu mình chỉ có Sở Văn Long. Nhưng mình cũng không gọi cho hắn tới cứu mình a. Vậy rốt cuộc là ai chứ?
Tần Thiên chau mày suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có kết quả. Cuối cùng lại nghĩ tới mẹ của Lâm Hiểu Di cũng ở tại bên trong bệnh viện này. Không biết nàng có ở đó không nhỉ.
Nghĩ vậy, Tần thiên liền gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Di. Rất nhanh, điện thoại được bắt máy.
- Lâm lão sư, là anh.
Tần Thiên nói.
-Tần Thiên! Thân thể của anh sao rồi?
Lâm Hiểu Di ở bên đầu dây kia khẩn trương hỏi.
- Yên tâm, không có chuyện gì rồi. Đúng rồi,lão sư, em bây giờ đang ở đâu?
Tần Thiên hỏi.
- Em đang ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ. Có chuyện gì không?
- Hắc hắc, không có gì.
Tần Thiên nói xong trực tiếp cúp điện thoại, sau đó bỏ vào túi. Hắn nhìn Triệu Tiểu Nhã còn chưa tỉnh lại, bèn đi ra cửa, hướng phòng của mẹ Lâm Hiểu Di đi tới. Hắn vẫn nhớ rõ vị trí.
Rất nhanh, Tần Thiên liền tới trước cửa phòng cao cấp của mẹ Lâm Hiểu Di. Hắn đưa tay lặng lẽ mở khoá cửa, rồi lén lút nhìn vào. Lâm Hiểu Di đang ngồi ở trước giường bệnh. Mẹ của nàng vẫn đang ngủ say. Tần Thiên cười hăc hắc,sau đó lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Lâm Hiểu Di:
- Lâm lão sư, em quay đầu lại nhìn một chút.
Sau khi nhắn xong, Tần Thiên lập tức bày ra một tư thế phong tao, đứng ở cửa, chờ Lâm Hiểu Di quay đầu lại.
Lâm Hiểu Di đang gấp y phục, nghe được tiếng báo tin nhắn. Nàng lập tức lấy di động ra mà xem,sau đó lập tức quay đầu lại. Sau khi thấy Tần Thiên đứng ở cửa, nàng bị hù suýt nữa la to lên.
- Tần Thiên, sao anh lại tới đây?
Lâm Hiểu Di hưng phấn nói, thả y phục trong tay xuống, bay thẳng tới Tần Thiên. Tần Thiên lập tức dang đôi cánh tay to ra đem Lâm Hiểu Di ôm vào lòng, hướng về phía môi nàng hung hăng hôn một ngụm. khiến đỏ bừng.Lâm Hiểu Di nhất thời đỏ bừng cả mặt.
- Hắc hắc, Lâm lão sư, có nhớ anh hay không?
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di mê đắm nói, một tay đã sờ lên cái mông mềm mại của nàng. Lâm Hiểu Di nhất thời sắc mặt đỏ ửng, vội vàng kéo tay Tần Thiên ra.
- Sắc lang đáng chết, không nên lộn xộn. Mẹ của em vẫn ở bên trong...
Lâm Hiểu Di vội vàng đẩy tay hắn, rồi lại nói tiếp:
- Mà sao anh lại tới đây? Tới thăm em sao?
Tần Thiên nhìn bộ dáng cao hứng của Lâm Hiểu Di, lập tức nói:
- Đúng vậy, anh nhớ em quá nên phải tới ngay. Thế nào, Lâm lão sư,chúng ta đã nhiều ngày như vậy không ở cùng một chỗ. Em đang nghĩ giống anh phải không?!
Tần Thiên vừa nói vừa nhìn bộ ngực mềm mại của Lâm Hiểu Di, rồi bày ra một bộ dáng sắc lang.
- Khụ khụ! Lão sư, hay là chúng ta ra ngoài đàm luận một chút chuyện nhân sinh đi nào.
Tần Thiên mê đắm nhìn Lâm Hiểu Di, vươn tay về phía bộ ngực cao lớn ngạo nghễ của nàng bóp nhẹ một cái. Lâm Hiểu Di hô to, sắc mặt hồng lên trông thấy.
-Anh chờ một chút, để em dọn đồ đã.
Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên nói,sau đó buông Tần Thiên ra ,xoay người vào phòng thu dọn đồ đạc. Sau khi thu dọn xong hai người liền ra khỏi phòng bệnh, Tần Thiên lôi kéo Lâm Hiểu Di tới sân thượng.
Hai người rất nhanh đã tới sân thượng. Nơi này tối om như mực, một người cũng không có, là nơi tuyệt nhất để làm chuyện mờ ám.
- Hiểu Di, anh không có ở đây mấy ngày rồi, em có cần phải dùng ngón tay giải quyết không vậy?!
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di đùa giỡn hỏi.
- Anh chết đi! Em không có...
Lâm Hiểu Di nũng nịu mắng. Quả thật như thế, bởi vì kể từ khi cùng Tần Thiên làm chuyện đó, ngón tay của nàng đã không còn cảm giác rồi, căn bản là không tới được đỉnh...
- Không có à? Vậy em nhịn lâu như thế khẳng định là rất cực khổ, có muốn anh hảo hảo an ủi em một chút không?!
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, không đợi nàng trả lời liền vô thanh vô tức hôn lên môi Lâm Hiểu Di, đưa lưỡi tách hàm răng của nàng ra rồi ngậm lấy con rắn nhỏ xinh ở bên trong.
Lâm Hiểu Di phản ứng rất nhanh. Nhiều ngày qua đã không có ai an ủi, nàng đã sớm khát khao rồi. Bây giờ lại bị Tần Thiên đột nhiên tập kích. Sau vài giây đồng hồ đã phản ứng, sau đó trực tiếp ôm lấy Tần Thiên, nhiệt liệt đáp lại. Cái lưỡi đinh hương nhanh chóng chui vào tận cùng bên trong, cùng đầu lưỡi Tần Thiên cuốn vào nhau. Hai người ôm hôn kịch liệt. Tần Thiên vừa hôn vừa đem Lâm Hiểu Di đẩy trên tường. Một tay nhanh chóng chiếm lĩnh bộ ngực cao lớn ngạo nghễ mà mềm mại của Lâm Hiểu Di. Tại bộ phận đó truyền tới một cảm giác mềm mại và to lớn, khiến trong lòng Tần Thiên thầm hô thoải mái.
Lâm Hiểu Di bị Tần Thiên hí lộng như vậy. Nhất thời trước ngực xuất hiện một trận tê dại, trong miệng không nhịn được rên lên.
- Ư ư …a…
Trong lòng kêu lên vui quá, hôm này được an ủi rồi. Cỏ thơm ở dưới đã một mảng lầy lội. Một cảm giác ngứa ngáy từ phía dưới truyền tới.
- Lâm lão sư, em thật sự rất thèm rồi phải không!
Tần Thiên buông miệng của Lâm Hiểu Di ra, đùa giỡn nói. Ngay sau đó một tay gỡ nút áo sơ mi của nàng ra, hai cục tròn tròn bên trong nhất thời bạo lộ ra ngoài.
- Mau tới đi!
Lâm Hiểu Di nói, bộ dáng rất là gấp gáp. Nàng trực tiếp đem áo sơ mi của mình bỏ đi hơn phân nửa. Hai tay lại gỡ áo ngực ra, nhất thời bộ ngực phong mãn của nàng liền xuất hiện trước mắt Tần Thiên.
- Mau, Tần Thiên, giúp em một chút!
Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên nói.
- Hắc hắc, không thành vấn đề.
Tần Thiên vừa nói hai tay vừa ở bộ ngực của Lâm Hiểu Di dùng sức bóp nhéo và ve vút.
- Aaa…Ư …ư A
Lâm Hiểu Di nhất thời liền thoải mái kêu lên.
Tần Thiên nghe tiếng rên rỉ tiêu hồn của nàng, cùi đầu há miệng đem viên ngọc màu đỏ ngậm vào. Ở trong miệng, hắn dùng lực lúc mạnh lúc yếu day day viên ngọc đó. Hai tay thì không ngừng bóp nhẹ trước hai trái tròn tròn. Lâm Hiểu Di rên rỉ, yêu kiều thở gấp. Cỏ thơm phía dưới đã tưới ướt nước.
Lâm Hiểu Di nhất thời không nhịn được, trực tiếp đưa tay mình hướng cửa động vươn tới. Nàng dung ngón giữa mà nhẹ nhàng khuấy động. Mảng cỏ thơm đã lầy lội rất nhiều.
Tần Thiên đã nhận ra động tác của Lâm Hiểu Di, liền đưa tay đem tiểu đệ đệ của mình lấy ra. Sau đó chuyền qua tay của Lâm Hiểu Di. Vừa chạm vào cái đó Lâm Hiểu Di liền giật mình, nhưng sau đó lại nắm chặt lấy không buông.
Tần Thiên thì đem tay mình tiến vào địa phương cỏ thơm. Hai ngón tay tiến vào cửa hắc động, nhẹ nhàng vạch hai cánh hoa ra, xoa nhẹ lên đó vài lần, sau đó bất thình lình đâm mạnh vào bên trong, ngập lút cả hai ngón tay, sau đó hắn cong hai ngón tay lên khều mạnh vào hoa tâm nho nhỏ ở giữa...
(Biên: kon Bi To về học thêm râm ngữ đi đoạn hay nhất truyện thế này mà để ta phải chém )
- Á...ự...
Lâm Hiểu Di lập tức kềm lòng không được, lớn tiếng kêu lên. Thân thể một trận run rấy, từng dòng dịch thủy trong suốt phun ra như vòi hoa sen, tạo thành từng chấm nho nhỏ trên mặt đất.
- Sao rồi, Lâm lão sư? Em thoải mái không?
Tần Thiên buông miệng Lâm Hiểu Di ra, cáp cáp nói.
- Thoái mái... lắm, Tần Thiên, tiếp tục đi!
Lâm Hiểu Di gấp gáp nói.
Tần Thiên nghe được Lâm Hiểu Di nói. Hắn lập tức dùng sức giật hai ngón tay ra khỏi hắc động. Lâm Hiểu Di nhất run rẩy một trận. Thân thể không ngừng truyền tới cảm giác thoải mái, miệng khong ngừng rên rỉ, kêu Tần Thiên đừng có dừng lại.
Tần Thiên lập tức thoả mãn yêu cầu của nàng, dùng sức khuấy động vùng cỏ thơm. Lâm Hiểu Di càng ngày càng hưng phấn sung sướng, thân thể run rẩy càng dữ dội hơn, trong miệng rên rỉ và gọi tên Tần Thiên cũng càng ngày càng lớn. Chỉ chốc lát đã lên đỉnh, ôm Tần Thiên thở từng ngụm lớn.
- Lão sư đến đây, giúp anh nào!
Tần Thiên lập tức ngồi chồm hỗm xuống, hai tay cầm tiểu đệ đút tới cửa miệng của Lâm Hiểu Di, Lâm Hiểu Di không chút do dự há miệng ngậm lấy ra sức liếm mút khiến Tần Thiên nhất thời vô cùng sung sướng. Tiểu đệ liền hóa xayda, chạm cả vào họng của Lâm Hiểu Di.
- Sắc lang đáng chết, dám chọc vào ta, để ta hảo hảo giáo huấn ngươi!
Lâm Hiểu Di nhả tiểu đệ ra rồi nũng nịu mắng, sau đó lại há miệng đem nó ăn vào khiến Tần Thiên thoải mái không nói nên lời.
Lâm Hiểu Di lại nhả ra, sau đó đầu lưỡi như một con hồng xà nhẹ nhàng quấn lấy từng nếp khớp trên tiểu đệ Tần Thiên (Biên: Có cần giải thích nếp khớp là rì ko ). Loại phương pháp này làm Tần Thiên cực kỳ thoải mái.
- Lão sư, em học skill này ở đâu thế? thật là thoải mái a!
Tần Thiên nói.
- Em xem trên mạng!
Lâm Hiểu Di nói. Sau đó lại bắt đầu tiếp tục ăn. Qua một thời gian, cỏ thơm của Lâm Hiểu Di lại bắt đầu xuất thuỷ, do đang không mặc gì ngồi xổm nên từng giọt từng giọt cứ róc rách chảy xuống đất.
- Mau, Tần Thiên! Cắm vào trong đi, em nhịn không được nữa...
Lâm Hiểu Di đứng lên nhìn Tần Thiên năn nỉ.
- Không thành vấn đề!
Tần Thiên lập tức đến. Hắn để cho Lâm Hiểu Di xoay người sang chỗ khác, đem cái mông to nhấc lên. Hai tay Tần Thiên nắm chặt cái eo thon, dùng tiểu đệ đệ nhắm chuẩn cánh cửa, mạnh mẽ dùng lực đâm phập một cái, tiểu đệ đệ lập tức tiến vào một vùng đất vừa chật vừa ôn nhu vừa ấm áp lại vừa nhờn nhờn.
- Aaaa!
Lâm Hiểu Di lớn tiếng kêu lên. Bởi vì Tần Thiên xông vào quá mạnh mẽ, đụng thẳng vào hoa tâm khiến nàng không khỏi lớn tiếng kêu lên, phốc một tiếng dịch thủy bắn tóe ra...
- Lão sư, chuẩn bị xong chưa?
Tần Thiên mồm nói eo động, từng đợt dập người không dừng lại. Lâm Hiểu Di lại nhất thời hô lớn lên, thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng rên rỉ lẩm bẩm gì đó không ai biết.
- Mau, Tần Thiên, dùng sức đi, lão sư rất thoải mái, anh đừng nên dừng lại. Nhanh, nhanh đến dùng sức.
Lâm Hiểu Di hô to.
- Không thành vấn đề!
Tần Thiên cười tà nói, vươn tay lên, nắm lấy hai cục tròn tròn to lớn của Lâm Hiểu Di, sau đó ở phía dưới lại dùng sức đánh thẳng vào. Bên trên thì dùng sức vo, bóp, vê hai quả cầu to lớn của nàng.
- A… Dùng lực, nhanh dùng lực. Tần Thiên, ta yêu ngươi, em yêu anh chết mất. Hảo lão công của em!
Lâm Hiểu Di lớn tiếng kêu lên, chính nàng cũng không biết mình đang hô cái gì. Thuần tuý là đang hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu đệ đệ cùng huyệt động va chạm làm nàng hưng phấn liên miên không dứt.
Tần Thiên nghe Lâm Hiểu Di lớn tiếng gọi nhất thời càng thêm kích động. Hai tay liều mạng chà xát, vê, nhéo hai quả cầu lớn đến mức biến dạng. Phía dưới thì dùng hết sức dập thẳng vào, phát ra từ tiếng nhóp nhép nghe khá vui tai, Lâm Hiểu Di trong miệng không ngừng rên to.
Qua một thời gian,Lâm Hiểu Di không nhịn được liền lên đỉnh.
Nhưng Tần Thiên còn chưa ra. Hắn xoay người Lâm Hiểu Di lại, đem nàng áp lên tường, một tay nâng một chân nàng lên, sau đó đem tiểu đệ đệ tiến vào hắc động của Lâm Hiểu Di, ra sức mà đâm.
Lâm Hiểu Di vừa mới đạt tới đỉnh, còn chưa phục hồi tinh thần liền gặp phải công kích của Tần Thiên. Rất nhanh, cảm giác đã trở lại, liền liều mạng phối hợp với hắn.
- Mau… Tần Thiên… mau giúp lão sư...
Lâm Hiểu Di rên rỉ nói. Tần Thiên liền há mồm cắn hạt đậu hồng hồng trên ngực Lâm Hiểu Di, ra sức nhâm nhi thưởng thức. Lâm Hiểu Di nhất thời lớn tiếng kêu lên, tự mình đưa tay vân vê một bên ngực còn lại.
Trên sân thượng, một khúc xuân âm cất lên du dương khiến lòng người thanh thản...
Hai người hoan ái ước chừng nửa canh giờ (một tiếng) thì cũng đạt tới đỉnh. Trước đó, Lâm Hiểu Di đã bị Tần Thiên đưa tới đỉnh năm lần. Tần Thiên thật là quá mức cường hãn rồi. Lâm Hiểu Di căn bản là chống đỡ không nổi, cả người mềm nhũn, tê tê dại dại, hai chân đứng còn không vững, cả người gục ở ngực của Tần Thiên, thở hổn hển.
- Sao rồi, lão sư, thoải mái không?
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói. Mặc dù khung cảnh đen thui, không thấy biểu tình của Lâm Hiểu Di nhưng Tần Thiên suy đoán nàng tuyệt đối là đang đắm chìm trong khoái cảm còn dư lại.
- Thoải mái... Lão sư đã mệt mỏi rã rời rồi. Tần Thiên, anh thật lợi hại...
Lâm Hiểu Di thở hổn hển nói
- Hắc hắc, có muốn thêm lần nữa không a!
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói.
- A… không nên, không nên! Không được đâu a, ta chịu không nổi...
Lâm Hiểu Di vội vàng kinh hoảng nói. Tần Thiên nhất thời cười lớn lên.
Hai người nghỉ ngơi một chút rồi sửa sang quần áo lại như cũ.
- Tần Thiên, tại sao anh lại ở trong bệnh viện a?Đừng nói với em là anh tới thăm em, em không phải tiểu nữ hài đâu nha!
Lâm Hiểu Du chu môi nói.
- Hắc hắc, bị em phát hiện rồi. Thật ra là Tiểu Nhã bị thương, anh ở bệnh viện để chăm sóc nàng.
Tần Thiên nói.
- Tiểu Nhã bị thương?!Chuyện gì đã xảy ra?
Lâm Hiểu Di vội vàng hỏi. Kể từ lần trước đi Khâm Thiên Giám bị thương, toàn bộ nữ nhân bên cạnh Tần Thiên nàng đã biết hết rồi.
- Không có chuyện gì. Chỉ bị một chút vết thương nhỏ thôi. Đi nào, chúng ta đi xuống đi.
Tần Thiên hướng về phía Lâm Hiểu Di nói.
- Ừ, đi thôi, em cũng đi xem Tiểu Nhã thế nào.
Lâm Hiểu Di nói. Sau đó liền chuẩn bị đi xuống. Nhưng đi được hai bước thì chân đứng không vững,cả người suýt té. Tần Thiên vội vàng đỡ được nàng.
- Đại sắc lang,đều tại anh cả. Hại em giờ đi đứng không vững nữa!
Lâm Hiểu Di thẹn thùng mắng.
- Thật sao? Nhưng lão sư không phải vừa mới luôn miệng hô mạnh nữa lên sao?!
Tần Thiên trêu chọc cười, sau đó lại ôm lấy Lâm Hiểu Di đi về phía cầu thang. Lâm Hiểu Di vội vàng ôm cổ Tần Thiên, đầu thì tựa vào vai của hắn, bày ra một bộ dáng hạnh phúc vô cùng.
Hai người rất nhanh đã đi xuống lầu. Tần Thiên đỡ Lâm Hiểu Di đi tới phòng bệnh của Triệu Tiểu Nhã. Triệu Tiểu Nhã vẫn chưa tỉnh, còn đang hôn mê. Lâm Hiểu Di nhìn thương thế Triệu Tiểu Nhã một chút, cùng Tần Thiên hàn huyên một hồi liền trở về. Nàng còn muốn chăm sóc mẹ của mình.
Lâm Hiểu Di sau khi đi rồi. Tần Thiên nhàn rỗi bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Nhưng không nghĩ tới lúc này Triệu Tiểu Nhã lại đột nhiên tỉnh lại. Tần Thiên nhất thời mừng rỡ.
- Tiểu Nhã, em đã tỉnh rồi! Như thế nào, mặt còn đau không?
Tần Thiên vội vàng hỏi, đưa tay đỡ Triệu Tiểu Nhã dậy.
- Ô ô...Tần Thiên ca ca!
Triệu Tiểu Nhã ôm chầm lấy Tần Thiên, oa oa khóc.
- Sao thế Tiểu Nhã, đừng sợ, anh ở đây rồi!
Tần Thiên vội vàng hỏi.
- Ô..ô.. Tần Thiên ca ca, Tiểu Nhã mới vừa rồi nằm mơ thấy mặt mình bị hủy hoại. Tần Thiên ca ca, anh đừng bỏ em … ô…ô...
Triệu Tiểu Nhã khóc ròng nói. Tần Thiên vừa nghe ,thiếu chút nữa bất tỉnh.
- Làm sao có thể, bất kể Tiểu Nhã e, biến thành hình dáng ra sao anh cũng sẽ không rời xa em đâu!
Tần Thiên vội trấn an nàng.
- Thật không?
Nước mắt Triệu Tiểu Nha còn đang ứa ra nơi khoé mắt. Nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu của nàng Tần Thiên cực kỳ muốn ôm lấy hung hăng cắn một miếng...
- Thật, Tần Thiên ca ca đã bao giờ lừa gạt em chưa?
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểuu Nhã, chợt hôn nàng một cái. Triệu Tiểu Nhã nhất thời nở nụ cười nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.
- Tần Thiên ca ca, trên người anh làm sao có mùi thơm nữ nhân a? Còn có một loại mùi vị kỳ quái nữa?
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nghi hoặc hỏi. Tần Thiên nhất thời kinh hãi, thầm nghĩ mũi tiểu nha đầu thật nhạy a, vậy mà cũng có thể nhận ra được.
- Không có, làm sao có thể a? Anh một mực ở nơi này trông em, chưa từng thấy nữ nhân khác, làm sao có thể có mùi thơm nữ nhân được? Nhất định là em ngửi lầm rồi, đó chính là mùi nam nhân của anh thôi!
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nghiêm túc nói. Hắn còn bày ra một bộ dáng ta đây không biết nói dối.
- Thật sao?
Triệu Tiểu Nhã nghi ngờ nói.
- Nhất định là vậy rồi. Đúng rồi, Tiểu Nhã, em có đói bụng không? Nếu đói để Tần Thiên ca ca mua đồ cho em ăn khuya.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói.
- Không cần. Đã trễ thế này rồi, hay là ngủ đi. Em muốn anh cùng em ngủ chung, muốn anh ôm em ngủ!
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên bộ dáng có chút ngượng ngùng cộng thêm chút làm nũng.
- Không được. Giường thật sự là quá nhỏ. Chỉ ngủ được dưới hai người. Em ngủ đi, anh ở bên cạnh nhìn em ngủ là được rồi.
- Không được, nếu anh không ôm em thì em sẽ gặp ác mộng mất.
Triệu Tiểu Nhã làm nũng nói. Tần Thiên nhìn bộ dáng mềm không được cứng không xong của nàng, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Đi vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt rồi sau đó lên giường. Triệu Tiểu Nhã lập tức cả người gục trên ngực Tần Thiên, ôm hắn mà ngủ.
Tần Thiên thì không ngủ mà lại bắt đầy tu luyện. Hiện tại thực lực hắn quá thấp, phải tăng lên nhanh hơn mới được. Nếu không tiến bộ, sát thủ tới thì rất phiền toái.
Nghĩ tới đó, Tần Thiên liền bắt đầu tu luyện.