Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Thiên tỉnh lại, thấy Triệu Tiểu Nhã nằm úp sấp ở trên người mình đang ngủ say, không đành lòng đánh thức nàng dậy, hắn bèn lặng lẽ đem nàng ôm để ở trên giường. Sau đó đi thu thập đồ đạc của mình rồi đi ra ngoài cửa.
Vừa bước khỏi cửa, chưa đi được mấy bước liền chạm mặt với Triệu Nhã Chi. Nàng đang cầm một hộp cơm, thấy Tần Thiên lập tức nhanh chóng tiến lên đón.
- Sao rồi? Tiểu Nhã đã tỉnh chưa?
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên gấp gáp hỏi.
- Yên tâm đi dì Triệu. Hôm qua Tiểu Nhã đã tỉnh rồi, đã không có chuyện gì nữa,dì không cần lo lắng nữa. Hiện tại nàng đang ngủ.
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói. Triệu Nhã Chi vừa nghe, thần sắc gấp gáp từ từ thả lỏng. Buổi tối hôm qua nàng đã có một đêm ngủ không ngon. Sáng sớm đã lập tức dậy làm bữa sáng rồi vào bệnh viện.
- Tiều Thiên, dì làm bữa sáng cho cậu cùng Tiểu Nhã đây.
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói.
- Không cần đâu dì Triệu, ta đi về trước, còn phải đi học nữa.
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói, thừa dịp xung quanh không có ai, lặng lẽ đem Triệu Nhã Chi ôm vào trong ngực một chút, cùng lúc đó đưa tay gãi gãi hai bầu nhũ hoa của Triệu Nhã Chi khiến nàng mặt mũi đỏ bừng.
- Tiểu tử thúi, mau buông ra, người ta thấy thì không xong đâu!
Triệu Nhã Chi vội vàng nói. Tần Thiên nhìn nàng tà tà cười rồi sau đó cáo biệt đi ra phía cửa bệnh viện.
- Tần Thiên!
Tần Thiên vừa đi ra cửa lớn của bệnh biện, chuẩn bị bắt xe thì lúc này từ phía sau truyền tới tiếng gọi của Lâm Hiểu Di. Tần Thiên lập tức quay đầu lại, thấy Lâm Hiểu Di đang cầm một túi đồ lớn từ trong bệnh biện đi ra.
- Lâm lão sư, anh thiếu chút nữa thì quên em.
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di có ý xấu hổ mà nói.
- Hừ! Người ta cũng biết anh không có lương tâm rồi.
Lâm Hiểu Di lập tức ra vẻ tức giận nói.
- Hắc hắc, đừng nóng giận, đến đây nào.
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di cười nói, một tay nhận lấy túi đồ trong tay nàng, một tay đem nàng ôm ở trong ngực, hướng về phía miệng nhỏ của nàng hôn một cái. Lâm Hiểu Di sắc mắt nhất thời đỏ lên.
- Cẩn thận người ta nhìn thấy!
Lâm Hiểu Di xấu hổ nói.
- Sợ cái gì! Em là nữ nhân của anh, ai dám ý kiến gì. Làm gì có ai biết chúng ta là thầy trò.(Biên: Mà cho dù biết thì đã sao )
Tần Thiên tà tà cười nói, vươn sắc thủ chộp tới cự nhũ của Lâm Hiểu Di, dùng sức chà xát. Lâm Hiểu Di nhất thời bị dọa cho sợ đến mức hô to lên, vội vàng gỡ tay của hắn ra.
- Sắc lang đáng chết, không được lộn xộn!
Lâm Hiểu Di thẹn thùng mắng. Sáng sớm là lúc dương khí thịnh nhất, nếu để Tần Thiên thoải mái đùa giỡn thì tình hình sẽ không kiểm soát được nữa.
- Hắc hắc, được rồi,chúng ta đi thôi.
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, kéo tay của nàng mà đi.
Giờ phút này, ở cách hai người không xa, Heo mập vừa bước ra khỏi xe, thấy Tần Thiên, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Trong miệng lầu bầu nói:
- Mày nhất định phải chết.
Ra khỏi cửa bệnh viện, hai ngươi lấy xe riêng của mình rời đi. Bởi vì cả hai đều phải về nhà thay quần áo, tắm rửa. Tối hôm qua, Lâm Hiểu Di bị Tần Thiên làm cho ra rất nhiều nước, rất là không thoải mái. Cho nên phải vể trước để tắm, Tần Thiên cũng thế. Tối hôm qua không tắm nên chuẩn bị về nhà đánh răng rửa mặt trước.
Rất nhanh, xe đã về tới chỗ ở của Tần Thiên. Hắn xuống xe, hướng vào nhà. Vừa vào cửa liền thấy Tiêu Du mặc đồ ngủ từ bên trong phòng đi ra. Tựa hồ vừa mới tỉnh, vẻ mặt và nhãn tình đều mông lung, bộ đồ ngủ bằng tơ nửa kín nữa hở. Phía trên không mặc áo ngực nên hai toà nhũ phong to tròn theo nhịp bước của Tiêu Du mà tiêu sái rung động một cách cực kỳ dụ người. Đặc biệt là hai điểm nhỏ màu phần hồng , thật giống như đang muốn đâm xuyên qua lớp áo. Mắt Tần Thiên nhìn đã hoa lên rồi, phía dưới nhịn không được đã cuồng hóa lên.
- Đẹp mắt không?
Tiêu Du nhìn Tần Thiên đang mê đắm nhìn mình. Lập tức liền đi tới trước mặt Tần Thiên, cố ý bày ra bộ nhũ hoa phong mãn của mình. Mắt Tần Thiên giờ đã căng lên rồi.
- Đẹp...
Tần Thiên lập tức trả lời.
- Có muốn cởi ra xem một chút hay không?
Tiêu Du tiếp tục dụ dỗ, đưa tay đem đồ ngủ của mình vén lên từ từ. Hai bầu nhũ hoa nhất thời lộ ra hơn phân nửa màu tuyết trắng, tròn tròn, thiếu chút nữa thì có thể thấy toàn bộ. Tần Thiên nhất thời cực kỳ khẩn trương.
- Đừng như vậy a, sẽ ảnh hưởng tới thân thể của em đó nha.
Tần Thiên nhìn Tiêu Du buồn bực mà nói.
- Vậy phải làm sao em mới chịu?!
Tiêu Du chớp chớp ánh mặt mị hoặc nhìn Tần Thiên, đầu ngón tay thon khẽ khều vào cằm hắn một cái.
- Hắc hắc, cho em kiểm tra một chút là được rồi...
Tần Thiên mang vẻ mặt hèn mọn mà nói.
- Cũng được...có điều đợi tới khi tốt nghiệp đại học rồi nói.
Tiêu Du ghé sát tới mặt Tần Thiên nói, hương xử nữ truyền tới khiến Tần Thiên bủn rủn cả chân tay, hai tay vô thức vòng ra ôm lấy, song Tiêu Du đã sớm né ra.
- Thôi, không chơi với em nữa. Tiểu Nhã bị thương thế nào rồi?
Tiêu Du thu hồi vẻ đùa giỡn hồi này, nghiêm túc nhìn Tần Thiên hỏi.
- Không có chuyện gì rồi.
Tần Thiên nói, rất là không tình nguyện nhìn bộ ngực phong mãn của Tiêu Du.
- Chào buổi sáng!
Lúc này, Lý Phỉ Nhi đi ra, giống như Tiêu Du, cũng một bộ đồ ngủ bằng tơ. Hung khí trước ngực độ to có thể so sánh với Tiêu Du, mà còn có thể lớn hơn một chút. Nhìn như muốn xé rách áo ngủ để xông ra. Hơn nữa, vì không mặc áo lót nên hai điểm nhỏ kia đều lộ ra đặc biệt rõ ràng. Trong đầu Tần Thiên không khỏi hiện lên cảnh lần trước sờ ngực của Lý Phỉ Nhi. Cái cảm giác này vô cùng thoải mái. Thật khong biết nếu là cởi sạch ra rồi sờ thì sẽ như thế nào.
- Lưu manh, ngươi nhìn tiếp lão nương móc mắt ngươi!
Lý Phỉ Nhi thấy Tần Thiên nhìn chằm chẳm vào nhũ hoa của mình, sắc mặt không khỏi đỏ lên, mắng một câu rồi vội vàng che ngực lại rồi xoay người về phòng thay quần áo.
- Hừ! Ta thèm vào...
Tần Thiên nói một câu trái lương tâm rồi quay người về phòng, tìm y phục để tắm.
Sau khi tắm xong, Tần Thiên từ trong phòng tắm đi ra. Tiêu Du đã làm xong bữa sáng. Bốn đại mỹ nữ đang ngồi cùng một bàn.
- Tần Thiên, mau ngồi xuống ăn điểm tâm nào!
Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên rồi ném ra một cái nhìn mị hoặc, đưa tay múc thêm một chén cháo nữa để bên cạnh mình.
- Hảo!
Tần Thiên hô lên, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Sở Tương Tương, đem chén cháo của Triệu Chỉ Nhược cầm qua. Sắc mặt nàng nhất thời tức giận nhìn Tần Thiên. Tần Thiên làm như không thấy, nữ nhân này, Tần Thiên luôn cảm giác nàng rất nguy hiểm. Tốt nhất là tránh xa một chút.
Ăn xong điểm tâm, Tần Thiên liền cùng Sở Tương Tương đi tới trường. Trải qua sự kiện rạp chiếu bóng lần trước, quan hệ hai ngươi càng trở nên thân mật. Dọc theo đường đi, Sở Tương Tương ôm lấy cánh tay của Tần Thiên, hai ngươi rất ra dáng một đôi tình nhân.
Đến trường học, Tần Thiên liền cùng Sở Tương Tương tách ra. Hướng khoa mỹ thuật tạo hình đi tới, còn chưa tới khoa, Tần Thiên liên thấy Phạm Kiến đang từ lầu ký túc xá bên kia đang chạy tới với một bộ dáng hưng phần. Tần Thiên lập tức gọi hắn lại.
- Chuyện gì vậy Phạm Kiến? Hưng phấn như thế làm gì?
Tần Thiên nhìn Phạm Kiến hỏi.
- Hắc hắc, Thiên ca, ngươi không biết a. Hôm nay có một mỹ nữ Nhật Bản tới trường chúng ta, nghe nói vóc người vô cùng đẹp nên phải nhanh chân đi xem một chút.
Phạm Kiến hưng phấn nói.
- Moá, ta còn tưởng rằng có chuyện gì. Có cái gì hay mà hóng?
Tần Thiên nói. Mỹ nữ cạnh hắn có thể xếp được hai hàng rồi, gái đảo quốc thì có gì hiếm lạ. Phạm Kiến cũng mặc kệ Tần Thiên có đi hay không, bản thân cứ phải tranh thủ đã.
Tần Thiên nhìn Phạm Kiến rồi cũng bước vào. Vào phòng tranh, Hàn Thi Vũ đã có mặt ở đó, đang sửa sang lại bàn vẽ. Sau khi thấy Tần Thiên tới, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười.
- Hắc hắc, buổi tối hôm qua có nhớ ta hay không?
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ cười híp mắt nói, đưa một tay ôm lấy nàng vào ngực. Vươn tay còn lại bắt được một cục tròn tròn trên ngực. Hàn Thi Vũ nhất thời một mảnh đỏ bừng.
- Nếu anh cứ như vậy… Tần Thiên….sẽ bị phát hiện đó!
Hàn Thi Vũ xấu hổ nói,nghĩ muốn đẩy Tần Thiên ra, lại bị hắn gắt gao ôm lấy.
- Không có chuyện gì đâu. Không ai thấy đâu mà. Cho anh hôn một cái nào.
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, nâng mặt nàng lên, hướng môi nàng hôn tới.
- Tần Thiên, lăn ra đây cho tao!
Đột nhiên từ cửa truyền tới một tiếng hét lớn thô bạo, mọi người nhất thời rối riết nhìn ra cửa. Đang chuẩn bị hôn, Tần Thiên bị giật mình, nhất thời cực kỳ khó chịu. Qua đầu nhìn lại, liền thấy tên nam tử theo đuổi Sở Tương Tương ở Học viện hộ sĩ, Lâm Trạch Giai. Phía sau hắn là một đám côn đồ cắc ké, thần sắc cực kỳ lớn lối.
Đám người này lập tức đi nhanh về phía Tần Thiên. Lâm Trạch Giai cũng bước tới. Thấy Tần Thiên, thần sắc nhất thời căng thẳng, sau đó vung tay lên. Cả đám người bước nhanh về phía Tần Thiên. Tần Thiên lập tức để Hàn Thi Vũ đi qua một bên.
- Tìm tao có chuyện gì ?
Tần Thiên nhìn Lâm Trạch Giai bình tĩnh hỏi.
- Hừ ! Ngươi nói đi.
Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Lần trước bị Tần Thiên hung hăng làm nhục hắn tức lắm. Sau đó cho người thăm dò lớp học của Tần Thiên, biết được Tần Thiên ở lớp mỹ thuật tạo hình. Lập tức liền dẫn người đi qua, không ngờ tìm mãi vẫn không thấy Tần Thiên. Mà buổi sáng nay có người nói cho hắn biết Tần Thiên đã tới, lập tức hắn liên dẫn người qua. Chuẩn bị hảo hảo làm nhục Tần Thiên một phen.
- Tao làm sao biết ? Mày tìm tao chứ có phải tao tìm mày đâu ? Chẳng lẽ…mày đồng tính? Hắc hắc, nếu thế thì không được rồi, tao không thích nam nhân.
Tần Thiên nhìn Lâm Trạch Giai xấu hổ nói. Trong nháy mắt, toàn trường cười vang lên, Lâm Trạch Giai sắc mặt trầm xuống.
- Khốn kiếp, còn dám giễu cợt tao, có tin tao đập mày thành tàn phế không?
Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên cả giận nói, vung tay lên. Lập tức đám người kia đi qua vây lại. Tên nào tên nấy tay cầm hung khí, ánh mắt hung hăng nhìn Tần Thiên.
- Nơi này chính là trường học, chúng mày muốn làm gì?
Tần Thiên nhìn Lâm Trạch Giai nói.
- Hừ! Trường học thì thế nào? Nhãi con, hôm nay tao tới là để cho mày biết, mày sau này cách xa Tương Tương một chút. Nếu không nghe lời thì hậu quả tự gánh lấy. Còn nữa, lần trước mày đánh người của tao, hôm nay tao không đánh mày nhưng mày phải quỳ ở chỗ này. Trước mặt mọi người dập đầu nhận sai trước tao. Tao liền không so đo nữa. Nếu không tao liền phế mày.
Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên vô cùng lớn lối mà nói.
- Thật sao? Tao đây không muốn quỳ đấy, mày ngon thì vào đây mà phế!
Tần Thiên nhìn Lâm Trạch Giai lạnh lùng nói, không sợ hãi tí nào.
- Khá lắm, thằng nhãi, mày lớn lối lắm. Lên, đánh cho hắn chết.
Lâm Trạch Giai chỉ vào Tần Thiên, hướng đám ngươi quát lên. Lập tức những tên xung quanh lập tức đánh tới.
- Mày nghĩ đám phế vật này đánh được tao à... mà còn nữa, bỏ mẹ cái kiểu xưng hô như bố người khác đi, tưởng hơn tao vài tuổi thì hay lắm à?!
Tần Thiên nhìn bảy, tám tên cầm ống tuýp khinh thường nói.
- Hừ! có thể hay không thử một chút sẽ biết. Mau ra tay, đánh hắn thật thảm cho tao. Tao muốn một chân của nó.
Lâm Trạch Giai hướng về phía đám du côn la lớn. Những tên du côn này lập tức liền hướng Tần Thiên đánh tới.
- Hừ! một đám muốn chết!
Tần Thiên hừ lạnh, mạnh mẽ động thân, nhanh chóng hướng đám côn đồ xông lại,tốc độ cực nhanh. Thật giống như là một đoàn ảo ảnh. Trong nháy mắt liền hiện ra trước mặt đám du côn, mạnh mẽ một quyền hung hăng hướng mặt đám kia nện xuống.
Bùm bụp
Aaaa...
Một tiếng hét thảm vang lên. Trong nháy mắt, một tên du côn bị đánh bay ra ngoài, xương mũi bị một quyền của Tần Thiên nện gãy. Khuôn mặt tóe, té trên mặt đất không ngừng rên rỉ.
- Muốn chết!
Một tên du côn khác thấy đồng bạn mình bị một quyền đánh trọng thương. Nhất thời giận dữ, vung ống tuýp trong tay, đập thẳng tới đầu của Tần Thiên, tựa hồ muốn lấy mạng hắn vậy.
- Hừ! Mày mới muốn chết!
Tần Thiên quát lạnh nói. lắc mình một cái nhanh chóng tránh qua, sau đó vọt tới bên cạnh hắn, một tay bắt lấy cổ tay của tên lưu manh, dùng sức vặn, nhất thời một tiếng crắck vang lên. Cổ tay tên lưu manh bị gãy lìa, ống tuýp rớt ra. Một tay khác của Tần Thiên nhanh chóng bắt được ống tuýp, đâm mạnh xuống xuyên thủng đùi tên lưu manh.
AAA
Tên lưu manh phát ra tiếng hét so với tiếng giết heo còn thảm hơn. Cả ngươi lập tức quỳ trên mặt đất. Chiếc quần jeans trong nháy mắt liền nhuộm đầy máu tươi, cực kỳ bắt mắt.
Những tên lưu manh khác vừa nhìn thấy Tần Thiên không cần tới hai phút đã đánh bại hai người thì không khỏi có chút kinh hãi, quên cả xông lên.
Lâm Trạch Giai bên cạnh nhìn cũng cảm thấy hoảng sợ. Không nghĩ tới Tần Thiên lại đánh nhau tốt như vậy. Đả thương hai người mà một chút thương tổn cũng không có. Đây là loại người gì a.
- Mau,các ngươi mau lên cho ta, sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh.
Lâm Trạch Giai nhìn những tên lưu manh kia hô lớn. Nhưng đám đó vẫn không có động tĩnh.
- Khốn kiếp, các ngươi lên phế bắp đùi hắn cho ta. Ta cho mười vạn.
Lâm Trạch Giai cả giận nói. Sau khi nói vậy, mấy tên lưu manh không nói hai lời, lập tức hướng tới Tần Thiên đánh tới. Mười vạn đồng a, đó cũng không phải là số tiền nhỏ.
- Hừ! Có tiền mà không có mạng để dùng thì tiền làm gì.
Tần Thiên cười lạnh nói, xông thẳng vào đám du côn, tốc độ lần này lại nhanh hơn.
- Đi chết đi!
Tần Thiên phẫn nộ quát, mạnh mẽ vung chân đá nát tiểu JJ của một tên. Sau đó đạp văng hắn đi, đập trúng vào một tên khác. Ông tuýp trong tay tên phía sau lập tức đâm vào lỗ đít tên phía trước trong phút chốc tên bị chọc liền ass nở hoa, ngất ngay lập tức.
Mà Tần Thiên cũng không quản nhiều như vậy. Tốc độ không giảm, động tác không ngừng. Trực tiếp hướng đám còn lại đánh tới. Một trận ẩu đả trôi qua cả bốn năm tên đều đo ván. Hoặc là gãy tay hoặc là đứt chân hoặc là cả chân với tay đều gãy. Nháy mặt xunh quanh chỉ còn lại hai tên du côn. Hai tên đó nhìn Tần Thiên với ánh mắt giống nhau, như gặp quỷ vậy, cực kỳ sợ hãi.
- Còn chúng mày nữa, cũng đi chết đi .
Tần Thiên quát lên, lập tức liền muốn xông qua. Hai tên lưu manh phác thông một tiếng không ngần ngại quỳ xuống.
- Đại ca tha mạng, chúng em nhận thua. Đừng có giết chúng em, đừng có giết chúng em a!
Hai tên lưu manh quỳ trên mặt đất xin tha thứ.
- Hừ !Tha cho chúng mày ? Có thể sao ?
Tần Thiên nhìn bọn hắn cười lạnh nói, mạnh mẽ nhấc chân, hung hăng đá văng hai tên ra xa, hai tên cũng ngất nốt.
Lâm Trạch Giai ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy, khuông mặt đần ra, miệng há hốc, không biết đang nghĩ đến cái gì...
- Mày... mày đừng có tới đây. Đại ca tao là lão đại Phi Xa bang. Động vào tao mày sẽ chết vô cung thảm đấy!
Lâm Trạch Giai nhìn Tần Thiên khẩn trương nói. Tần Thiên cũng không thèm để ý tới, xách cổ hắn lên rồi hung hăng vả cho vài cái, họ Lâm bị đánh thì kêu oai oái như lợn bị chọc tiết.
Mà Tần Thiên căn bản không định tha cho nó hôm nay, nên càng đánh càng mạnh, tát cho ngã xuống rồi lại xách cổ lên tát tiếp, tát cho răng rơi đầy đất máu tuôn đầy mồm, mặt cũng vặn vẹo không ra cái hình thù gì nữa.
- Hừ! Đã cho một cơ hội lại còn muốn tới tìm chết!
Tần Thiên nhìn Lâm Trạch Giai lạnh lùng nói. Sau đó gọi bảo vệ tới nói là bắt được côn đồ.
Bảo vệ trường rất nhanh đã tới nơi. Nhìn thảm trạng trên mặt đất không khỏi nhíu mày, sau đó mang những người này ra ngoài.
Trò hề kết thúc. Mọi người trong lớp nhìn Tần Thiên càng thêm sợ hãi.
Không lâu sau chuông vào lớp vang lên, tiết học bắt đầu.
Hai tiết buổi trưa rất nhanh qua đi, còn lại hai tiết thể dục. Sau giờ học, một nhóm nam sinh chạy vội ra ngoài. Bởi vì hôm nay khoá thể dục là môn bơi lội. Đám sắc lang lần trước nếm được ngon ngọt, giờ phút này kích động đến quên cả cha mẹ. Sau giờ học, lập tức hướng khu bơi lội chạy đi.
Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ cùng đi vào khu bơi lội. Lúc vào trong, hai mắt Tần Thiên nhất thời sáng rực. Bởi vì trong khu hồ hơi đang có rất nhiều mỹ nữ mặc bikini như ở khu du lịch vậy. Còn có một vài người ngồi bên bờ nghịch nước. Các mỹ nữ này vóc người đẹp vô cùng, trước lồi sau lõm, cực kỳ dụ nhân.
- Con mẹ nó, câu nói kia quả không sai. Đại học đúng là thiên đường của sinh viên a.
Tần Thiên nhìn mỹ nữ xung quanh rất là cảm thán nói.
- Sắc lang, không cho nhìn!
Hàn Thi Vũ thấy Tần Thiên chăm chăm nhìn những mỹ nữ áo lót kia. Lập tức liền bất mãn kéo tay áo của hắn nói.
- Khụ khụ, đừng dùng ánh mắt của kẻ phàm phu mà đánh giá, anh nhìn là nhìn theo góc độ nghệ thuật, góc độ thời trang, nếu em mặc vào anh khẳng định còn nhìn kỹ hơn nữa.
Tần Thiên nghiêm túc nhìn Hàn Thi Vũ mà nói.
- Xuy, sắc lang đang nghĩ bậy bạ gì đó.
Hàn Thi Vũ mắc cỡ đỏ mặt chỉ vào vùng phía dưới đang cộm lên của Tần Thiên. Tần Thiên cúi đầu nhìn, nhất thời lúng túng. Nhưng trong nháy mắt khôi phục cảnh giới mặt không đỏ tim không rung.
- Đó là vì ta mặc nhiều quần thôi.
Tần Thiên có chết cũng không thừa nhận. Da mặt dày có thể sánh với con nòng nọc được rồi.
- Đi!
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên khinh bỉ nói, xoay người đi về phía giáo viên dạy thể dục, chuẩn bị tập trung. Tần Thiên nhìn một chút rồi cũng đi theo.
Lão sư dạy bơi lội đã đổi thành nữ. Nàng đại khái khoảng hai sáu hai bảy tuổi. Bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, thành thục hấp dẫn. Khí chất mỵ nhân, vóc người lại có lồi có lõm đầy đủ. Nhất là nàng còn mặc một thân bikini, không chút cố kỵ nào khi nhìn thấy đám sắc lang xunh quanh. Đám sắc lang chỗ ấy sưng to lên, có người kìm lòng không được, sẽ đem tay cho vào đũng quần định làm gì đó... ( Biên: làm gì ta cũng không rõ nữa ta thuần khiết lắm )
Tần Thiên vẫn chưa nhìn mỹ nữ bikini ở khoảng cách gần như vậy. Hai mắt không khỏi gắt gao nhìn kỹ, nhìn mỹ nữ lão sư chỗ trước ngực có hai cục tròn tròn ngạo nghễ vươn cao,trắng tinh khiết như bánh bao, đến nước miếng cũng chảy ra.
- Không cho nhìn, sắc lang!
Hàn Thi Vũ thấy Tần Thiên sắc sắc nhìn lão sư, rất là khó chịu đưa tay hung hăng bấm lên hông của Tần Thiên, khiến hắn đau đến nhe răng nhếch miệng.
- Tốt lắm. Chào các bạn học, tôi là lão sư bơi lội mới của mọi người, tên là Dư Kiều. Hi vọng mọi người hợp tác với tôi và có một khoá học vui vẻ.
Mỹ nữ lão sư khẽ mỉm cười nhìn mọi người. nụ cười làm cứng lên bao tiểu đệ đệ...
- Lão sư, chúng ta nhất định sẽ rất vui vẻ.
Phạm Kiến kích động hô lớn.
- Đúng đấy. Lão sư, ngươi thật xinh đẹp a!
Một đám sắc lang rối rít ồn ào, Dư Kiều mỉm cười đáp lại.
- Tốt lắm, mọi người đi phòng nghỉ để thay y phục đi. Nơi đó có người chờ sẵn, lấy y phục rồi đổi lại cho tốt. Sau đó tập trung lại đây.
Dư Kiều nhìn chúng nhân nói. Lập tức một nhóm người rối rít hướng phòng nghỉ chạy đi.
Ở đó đã có một bác gái khoảng bốn mươi tuổi đang phân phát y phục. Mọi người rối rít qua lấy y phục. Nữ sinh là một bộ bikini, nam sinh chỉ có một cái quần cụt. Sau khi đã lấy hết y phục, mọi người liền hướng phòng thay quần áo đi tới.
Rất nhanh, một đoàn sắc lang đã đi ra. Mọi người chờ ở cửa phòng thay đồ nữ, mê đắm nhìn cánh cửa, chờ các mỹ nữ bikini đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát, cửa liền mở ra. Lập tức mọi sắc lang hai mắt đều sáng lên, hận không thể lập tức nhào tới. kết quả người đầu tiên bước ra khiến cả đám suýt hộc máu. Mụ nội nó, cũng là nữ nhân nhưng lại là một cái thùng phi di động, cả sẹo cũng lộ ra mồn một, lại thêm mặt rỗ nữa, lừa tình à?
- Hừ! Sắc lang đáng ghét, nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à?!
- Ngón tay tạo một thế Lan Hoa Chỉ (Biên: ngón trỏ cong lên, ngón cái với ngón giữa chạm nhau, hai ngón còn lại để tự nhiên, giống như cách vung vẩy tay của bọn thái giám í), nhìn mọi người, quyến rũ hứ một tiếng, xoay ngươi lắc lắc vòng eo thùng phuy mà phong tao rời đi.
- Mẹ nó, mắt ta sắp mù rồi!
- Đau mắt hột rồi!
- Mắt bị cườm rồi!
- Tiểu đệ bị teo rồi!
Mọi người nhất thời hộc máu hét lớn.
Bất quá qua một lát, những mỹ nữ chân chính đã đi ra. Mọi người bộ dáng xấu hổ, gắt gao che lấy bộ ngực nhưng làm thế chỉ càng khiến người ta sôi máu hơn thôi. Thấy đám sắc lang đang rối rít giơ súng, đám nữ sinh hoảng sợ kêu to, rối rít mắng sắc lang, xấu hổ bỏ chạy.
- Tốt lắm, tốt lắm. Tất cả mọi người đứng vững, không nên đùa giỡn nữa. Sẽ có thời gian cho mọi người chơi đùa sau.
Dư Kiều nhìn chúng nhân nói. Mọi người lập tức yên tĩnh lại.
- Tốt, mọi người trước hết nghe ta nói. Bơi lội nhất định phải chú ý an toàn, không được bơi lặn. Ngàn vạn lần không được tiến vào khu nước sâu. Nếu bị trượt rút không nên cuống quýt mà phải giơ tay hô to cứu mạng là được. Biết chưa nào?
Dư Kiều hô.
- Đã biết!
Mọi người đồng thanh trả lời.
- Tốt. Vậy kế tiếp chúng ta khởi động một chút. Sau khi khởi động, ta dạy cho mọi người các phương pháp bơi lội thông dụng. Hiện tại mọi người dãn hàng,cách nhau một sải tay nào. Chuẩn bị khởi động!
Dư Kiều nhìn chúng nhân nói. Mọi người lập tức phân tán ra. Sau đó Dư Kiều liền bắt đầu chỉ mọi người cách khởi động.
Những tên sắc lang nghe như vậy, bắt đầu gắt gao nhìn mông nữ sinh phía trước. Nước miếng chảy ròng ròng.
Lúc này, tại cửa sân vận động, một đám nữ sinh đi đến. Người dẫn đội chính là người trạc tuổi Dư Kiều. Nhưng vóc dáng kém Dư Kiều quá xa. Quả thật chính là sự khác biết của Phượng tỷ cùng Lưu Diệc Phi (Biên: ý tác giả nhé không phải chém đâu). Nhất là nàng có có một ít răng nanh lộ ra ngoài, nhìn qua cực kỳ hung hãn, bộ dáng giống dân chợ búa vậy. Người nào bị nàng hôn một cái chắc ít nhất phải bay một miệng thịt. Bất quá phía sau nàng có một vài nữ sinh cũng rất là đẹp, vóc người khá được, bộ dáng xinh đẹp.
Đám người kia đi tới gần, cuối cùng dừng trước mặt lớp Tần Thiên.
- Dư Kiều, khu bơi lội này đội tuyển bơi lội muốn dùng để huấn luyện, phiền các ngươi lần sau lại hãy tới.
Nữ nhân răng nanh bộ dáng ngạo nghễ nhìn Dư Kiều nói, nhìn qua cực kỳ bá đạo.
- Xin lỗi, Lưu lão sư. Đây là khoá học của chúng ta. Hơn nữa ngươi nhìn xem. Chúng ta đã thay đổi y phục, đổi lại rất phiền phức. Khởi động cũng đã xong. Đội tuyển bơi lội không thể muộn hai tiết sao, chi bằng các ngươi về trước rồi xế chiều quay lại.
Dư Kiều nhìn nữ nhân răng hô nói.
- Không được, hiện tại sắp tới đại hội thể dục thể thao của sinh viên đại học rồi, nhất định phải gia tăng huấn luyện. Một phút cũng là thời gian, các ngươi đi mau.
Nữ nhân răng hô lạnh lùng cự tuyệt nói.
- Lưu lão sư, đây là hai tiết học đầu tiên của ta, nếu không ta đã nhường cho ngươi rồi.
Dư Kiều nói tiếp.
- Không được!Làm trễ nải luyện tập như vậy ngươi phải chịu trách nhiệm a. Mà ngươi chịu trách nhiệm được không? Các ngươi những người này bơi qua bơi lại cũng chẳng để làm gì, thuần tuý là lãng phí thời gian mà thôi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi.
Nữ nhân răng hô nhìn Dư Kiều nói.
- Là ai dám mắng ta?
Nữ nhân răng hô hướng về phía đám người khoa mỹ thuật tạo hình la lớn, lửa giận ngút trời. Nhưng không có ai trả lời bà ta. Mọi người không hẹn mà cười lớn lên. Nữ nhân răng hô tức đến phát run.
- Tất cả cút cho ta! Đội tuyển cần huấn luyện, đừng có đứng ở đây mà cản trở.
Nữ nhân răng hô cả giận nói.
- Tại sao phải đi? Đội tuyển bơi lội các ngươi là người bộ chúng ta không phải là người sao? Chúng ta cũng đóng học phí tới đây học. Nếu là cùng đóng học phí như nhau thì phải có cùng đãi ngộ. Tại sao chúng ta phải đi phải như ngươi nói? Ngươi cho rằng đây là trường do ngươi mở à?
Tần Thiên đi lên trước một bước, nhìn nữ nhân răng hô lạnh lùng nói. Một câu mắng vừa rồi là từ hắn mà ra.
- Đúng đấy. Tại sao phải đi? Các bạn học, chúng ta kiên quyết không đi!
Phạm Kiến đứng dậy giơ quả đấm, hô hào mọi người. Lập tức đám người phía sau rối rít tỏ vẻ không muốn đi.
- Các ngươi … Hừ!Dư Kiều, làm chậm trễ chuyện huấn luyện của chúng ta dẫn đến thua trận đấu. Ngươi chịu trách nhiệm được sao?
Nữ nhân răng hô nhìn Dư Kiều cả giận nói.
Dư Kiều đã khó chịu nữ nhân răng hô này từ lâu rồi. Lúc trước hai người đã có nhiều mâu thuẫn lớn. Bất qua Dư Kiều không cùng nàng so đo. Không nghĩ tới hôm này lại dẫn người tới gây sự. Dư Kiều cũng nhịn không được nữa.
- Hừ! Lưu lão sư, đây là tiết học cũng chúng ta. Coi như là hiệu trưởng tới cũng vô dụng. Mặc dù đội tuyển bơi lội có quyền tạm thời trưng dụng khu bơi lội, nhưng chỉ có buổi tối, không phải là ban ngày.
Dư Kiều nhìn thẳng nữ nhân răng hô, lạnh lùng nói.
- Đúng thế đúng thế...
Rào rào rào rào
Dư Kiều vừa nói xong lập tức khoa mỹ thuật tạo hình rối rít hưởng ứng. Nữ nhân răng hô tức thì mặt đen lại. Dư Kiều nói không sai. Các nàng quả thật chỉ buổi tối mới có thể độc chiếm khu bơi lội. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nói gì cho phải.
- Hừ! Đám người các ngươi bơi qua bơi lại cũng không được gì, có cần phải cố chấp vậy không? Hay là trở về hảo hảo mà học chuyên ngành của mình đi.
Một nữ sinh trong đội tuyển khinh thường nhìn về khoa mỹ thuật tạo hình.
- Đúng đấy! Có bản lĩnh cùng chúng ta đánh cuộc. Các ngươi nếu thắng thì chúng ta lập tức đi.
Một nữ sinh khác âm dương quái khí nói. Thanh âm cực kỳ chói tai. Khoa mỹ thuật tạo hình vừa nghe thì rất bất mãn.
- Các ngươi thiếu não à? Dân chuyên nghiệp đi đòi đánh cuộc với dân nghiệp dư. Các ngươi không biết xấu hổ như vậy à? Ta nghi ngờ không biết lúc mẹ ngươi sinh ngươi ra có phải đã sinh nhầm cửa nên não không đủ to?
( Biên: Câu chửi của nó tương đối khó hiểu và thâm thúy, nôm na thì để như trên)
Người khoa mỹ thuật tạo hình lập tức phản kích nói. Người nói là một nữ sinh so với thùng phi di động ban nãy không phân cao thấp.
Lời này vừa nói ra. Người khoa mỹ thuật tạo hình lập tức hảo cảm với nàng tăng gấp đôi. Mà người đội tuyển bơi lội sắc mặt lập tức tối sầm.
- Đúng vậy, có bản lãnh thì cùng chúng ta đánh cuộc. Nếu thắng thì lập tức chúng ta tuỳ các ngươi xử trí. Các ngươi dám hay không dám?
Nữ nhân răng hô lập tức đón lấy mà nói.
- Thực con mẹ nó không biết nhục. Lời như vậy mà cũng nói bắn ra được, đúng là sinh nhầm cửa mà.
Tần Thiên nhất thời không nhịn được, lập tức hướng nữ nhân răng hô mắng. Nữ nhân răng hô sắc mặt lập tức đại biến. Bất quá lần này không có bộc phát, mà là nhịn trở về.
- Hừ! Có bản lãnh thì đánh cuộc, chửi bới làm gì cho mỏi mồm. Dư Kiều, ngươi sợ sao? Ngươi nếu sợ thua thì đừng đứng đó nữa. Dù sao ngươi luôn luôn không bằng ta.
Nữ nhân răng hô nhìn Dư Kiều vẻ mặt khiêu khích mà nói.
- Lão sư, đánh cuộc thì đánh cuộc. Chúng ta không sợ bọn nó a. Ta cũng không tin chúng ta thất bại.
Phạm Kiến hô lớn.
- Mọi người nói đúng đó. Dù là đội tuyển bơi lội thì thế nào. Bất qua so với chúng ta thì uống nhiều hơn mấy lần nước thôi. Không có gì đặc biết. Ta cũng không tin chúng ta thất bại. Mọi người nói có đúng không?
Phạm Kiến quay đầu lại nhìn mọi người nói. Kết quả mọi người yên lặng cúi đầu, không nói gì. Phạm Kiền nhất thời vẻ mặt lúng túng. Đội tuyển bơi lội liền cười lớn.
- Chúng ta không thể đánh cuộc.
Dư Kiều cự tuyệt nói. Nàng biết thực lực của đội tuyển. Mọi người không thể tuyệt đối không thắng được.
- Đánh cuộc đi!Tại sao không?
Tần Thiên trực tiếp quát to, thanh âm cực lớn. Hù doạ tất cả mọi người, toàn bộ nhìn về phía Tần Thiên.
- Nếu bọn chúng đã khi dễ lên đầu rồi, chẳng lẽ còn để bọn chúng tiếp tục làm vậy sao? Các ngươi nguyện ý sao? Các ngươi nếu không dám đánh cuộc, thì còn có tôn nghiêm không? Chúng ta coi như thua thì thế nào? Thua cũng không mất mặt. Nhưng nếu là như con rùa đen, đối mặt với một đám nữ nhân khiêu khích mà không dám lên tiếng. Đó mới là mất mặt. Nếu truyền ra ngoài thì khoa mỹ thuật tạo hình chúng ta sau này như thế nào còn có thể đặt chân trong trường? Các ngươi nói có đúng không? Hôm nay, không quản các ngươi có dám hay không, ta chấp nhận đánh cuộc. Bởi vì ta không muốn bị người khác nói là con rùa đen. Các ngươi có muốn bị gọi vậy không?
Tần Thiên nhìn về mọi người khoa mỹ thuật tạo hình, lớn tiếng nói.
- Không muốn!
Hàn Thi Vũ là người thứ nhất ủng hộ Tần Thiên.
- Không muốn!
Lập tức có thêm một người nữa ủng hộ Tần Thiên.
- Chúng ta sẽ đánh cuộc!
Rất nhanh một người rồi lại một ngươi đứng dậy. Rất nhanh gần như toàn bộ khoa đứng ra ủng hộ Tần Thiên. Có thể thấy là sức hiệu triệu của Tần Thiên rất cường hãn.
- Rất tốt, gặp bọn người này là cứ phải cứng rắn vào mới được.
Tần Thiên nhìn chúng nhân lớn tiếng nói.
- Chính xác!
Người khoa mỹ thuật tạo hình đồng tâm hô lớn hù doạ đội tuyển bơi lội và cả Dư Kiều, đồng thời ai nấy cũng âm thầm bội phục Tần Thiên.
- Tốt. Nếu tất cả mọi người đã đồng ý. Vậy chúng ta lập tức đánh cuộc. Các người nếu thắng, lão sư liền đi xem phim với các ngươi.
Dư Kiều nói, còn tặng kèm một phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Theo nàng đi xem phim, cùng một mỹ nữ ước hẹn. Những sắc lang kia nghe vậy lập tức máu nóng sôi trào.
- Hừ! Không biết sống chết, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt.
Nữ nhân răng hô nhìn mọi người khoa mỹ thuật tạo hình. Khuôn mặt khinh thường.
- Người không biết sống chết là ngươi.
Tần Thiên nhìn nữ nhân răng hô cười lạnh nói. Câu này vừa nói ra, nhất thời doạ nữ nhân răng hô kêu lên một tiếng. Nàng nói rất nhỏ, sao Tần Thiên có thể nghe được. Nàng cực kỳ khiếp sợ.
- Tốt, các ngươi đã dám cùng chúng ta tranh tài. Ta nói quy củ một chút. Đánh ba thắng hai. Cho các ngươi chọn kiểu bơi, bởi thế đừng nói chúng ta khi dễ các ngươi. Trận đầu chúng ta sẽ phái ra đội viên yếu nhất. Các ngươi có thể phái ra người mạnh nhất, coi như lão sư của các ngươi cũng có thể ra trận cho các ngươi thắng một lần. Nếu thua quá thảm lại bảo chúng ta khi dễ các ngươi. Hai trận cuối chắc chắn phải là học sinh.
Nữ nhân răng hô nhìn người khoa mỹ thuật tạo hình nói, ý tứ khinh thường người khoa mỹ thuật tạo hình rõ ràng.
- Hừ!Bớt sàm ngôn đi. Bắt đầu nào.
Một nữ sinh đội tuyển bơi lội nói. Đối mặt với người khoa mỹ thuật tạo hình, nàng căn bản không để vào mắt. Nàng là người đầu tiên dẫn đầu mọi người đứng dậy.
- Bên các người là ai tới? Lão sư các ngươi tới đây cũng được nếu không không thắng nổi một trận thì xấu hổ lắm a. Bất quá cho dù lão sư các ngươi tới cũng chưa chắc thắng được.
Nữ nhân thi trận đầu ngạo nghễ nói. Không để người khoa mỹ thuật tạo hình vào trong mắt.
- Các em có ai lên không?
Dư Kiều nhìn chúng nhân nói. Mọi người nhất thời lắc đầu. Tuy mọi người ủng hộ tranh đấu nhưng thực lực thì làm gì được bao nhiêu, lên cũng chỉ làm mất mặt mà thôi.
- Lão sư, hay là cô lên đi, đánh phủ đầu bọn chúng.
Tần Thiên nhìn Dư Kiều nói.
- Đây…
Dư Kiều có chút khó khăn. Nàng là lão sư. Cho dù có thắng cũng không vinh quang.
- Được rồi! Dư Kiều, ngươi bớt giả bộ đi. Còn không nhanh ra thi đấu. Ta còn không biết ngươi à. Nói nhiều như vậy để cho ngươi ra thi đấu thôi. Còn bày đặt khiêm tốn gì nữa.
Nữ nhân răng hô nhìn Dư Kiều vẻ mặt ti bỉ, dùng giọng âm dương quái khí nói.
- Thi đấu thì thi đấu. Răng hô chết tiệt, ta mà sợ ngươi à. Cẩn thận thua đừng có khóc đó!
Dư Kiều không nhịn được mắng. Nữ nhân răng hô tức giận nhưng cũng không bộc phát.
- Tốt. Hai ngươi các ngươi đứng vững chưa? Ta đếm 1….2….3… Bắt đầu. Một vòng qua lại là thắng.
Nữ nhân răng hô nhìn hai người nói. Hai người lập tức chuẩn bị kỹ càng.
- 1…2…3..Bắt đầu!
Hưu!
Hưu!
Hai người lập tức nhanh chóng nhảy xuống nước, bơi về hướng đối diện. Dư Kiều không hổ là lão sư. Tốc độ không phải là nhanh bình thường, thế bơi cũng rất ưu nhã. Cả người giống như là cá. Nhanh chóng hướng bờ bên kia bơi đi. Nữ sinh bên cạnh tốc độ cũng nhanh nhưng vẫn chậm hơn nửa thân người.
Khoa mỹ thuật tạo hình thấy Dư Kiều vượt lên đầu, lập tức cao hứng hô to.
- Dư lão sư, cố gắng lên!!!
- Dư lão sư, cố gắng lên!!!
- Dư lão sư, cố gắng lên!!!
Người khoa mỹ thuật tạo hình chỉnh tề hô lớn. Đội tuyển bơi lội sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì người của các nàng chậm hơn Dư Kiều đến nửa thân người.
- Hừ!Đắc ý cái gì, mới là trận đầu thôi.
Đội tuyển bơi lội nhìn về khoa mỹ thuật tạo hình khinh thường mà nói.
Dư Kiều rất nhanh liền chạm tới bờ bên kia xong nhanh chóng xoay người lại. Nữ sinh cũng theo sát phía sau, vẻ mặt cố hết sức. Vẻ mặt lớn lối khi này hoàn toàn mất hút, thay vào đó là một loại tức giận cùng không cam lòng. Ả không nghĩ tới lại bị Dư Kiều kéo ra một khoảng cách lớn như vậy, có khác nào vả thẳng vào mặt ả.
Tốc độ bơi của Dư Kiều rất là nhanh. Thoáng một cái đã bơi hơn nửa khoảng cách rồi. Rất nhanh sẽ tới đích. Mà nữ sinh kia còn cách một nửa thân người. Mắt thấy thắng lợi sẽ thuộc về khoa mỹ thuật tạo hình. Mọi người đều hưng phấn cả lên.
A!
Đột nhiên, Dư Kiều la to. Chân trái mạnh mẽ rút lại. Cả người lập tức chìm xuống. Người khoa mỹ thuật tạo hình nhất thời cả kinh.
- Không tốt. Chuột rút!
Tần Thiên thầm nghĩ. Lập tức không nói 2 lời, mạnh mẽ nhảy vào nước. Nhanh chóng xài kiểu bơi của chó (DG: xài 2 tay khều khều mà đầu vẫn ngẩng lên =]]). Vươn cánh tay ôm Dư Kiều từ phía sau, kết quả không cẩn thận, bàn tay to trực tiếp trùm lên bộ ngực cao vút của Dư Kiều. Tần Thiên nhất thời ngẩn ra, vội vàng buông ra. Một lần nữa quơ tay ôm eo nhỏ của Dư Kiều, hướng bờ bơi lại.
Mà nữ sinh kia cũng không vì Dư Kiều bị thương mà ảnh hưởng, vẫn bơi nhanh chóng về đích. Lên bờ, Tần Thiên theo sát ở phía sau, đỡ Dư Kiều lên bờ.
-Lão sư, thả lỏng, buông tay, không nên lộn xộn.
Tần Thiên nhìn Dư Kiều nói. Sau đó đem Dư Kiều đầu gối chặn lại,1 tay dùng sức nâng chân nàng lên cao, kéo dãn cơ bắp chân ra. Dư Kiều khởi động rất kỹ nhưng không nghĩ tới lại bị chuột rút.
- Tốt. Hiện tại ta tuyên bố. Ván đầu tiên, đội tuyển bơi lội thắng.
Nữ nhân răng hô cười lớn tuyên bố.
- Không công bằng, lão sư chúng ta bị thương.
- Đúng vậy. Không được tính. Đây là ngoài ý muốn.
Lập tức người khoa mỹ thuật tạo hình rối rít hô lớn, tỏ vẻ bất mãn không phục.
- Hừ! Trong trận đấu phải suy tính đến chuyện ngoài ý muốn. Ai bảo ngươi không chuẩn bị kỹ. Ở thế vận hội Olympic cũng như vậy, chuột rút là coi như thua.
Nữ nhân răng hô cười lạnh nói.
- Mọi người không nên cãi cố. Thua thì thua, không có chuyện gì lớn. Kế tiếp còn hai ván nữa.
Dư Kiều nhìn mọi người nói. Chân nàng đã không có chuyện gì rồi.
- Đúng vậy. Không cần phải tranh luận. Còn tới hai ván lận.
- Nhưng là chúng ta sao có thể so sánh với bọn họ.
Một người nói. Lão sư là người lợi hại nhất còn thua thì ai có thể thắng được.
- Mọi người ai nguyện ý lên đấu?
Dư Kiều nhìn mọi người nói. Mọi người lập tức lùi về phía sau không nói lời nào. Dư Kiều nhất thời vẻ mặt thất vọng.
- Như thế nào? Không ai dám ra nữa à? Sao không nhận thua đi. Dù sao cũng là tự chuốc lấy nhục nhã. Chúng ta cùng lắm sẽ không nói ra ngoài đâu. Ha ha ha!
Nữ nhân răng hô đắc ý nói. Đội tuyển bơi lội cũng giễu cợt cười lớn lên.
- Ngươi ...
Dư Kiều yếu ớt nói không ra lời.
- Đắc ý cái gì. Răng hô chết tiệt, lớn lên khó coi như vậy mà còn dám cười lớn tiếng sợ người khác không biết hàm răng của ngươi à? Tiểu gia không lên tiếng các ngươi nghĩ là thắng rồi à? Mơ giữa ban ngày đi?
Tần Thiên nhìn bọn đội bơi thản nhiên nói.
Nữ nhân răng hô bị Tần Thiên nói như vậy sắc mặt nhất thời đại biến, vẻ mặt âm trầm nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói:
- Vậy ngươi tới thi đấu đi. Ít nói nhảm một chút.
- Hừ! Còn cần ngươi nói à, răng hô chết tiệt. Hai ván kế tiếp lão tử tiếp hết. Cho người lợi hại nhất ra đi, lão tử muốn đem các ngươi hành tới chết đi sống lại.
Tần Thiên nhìn nữ nhân răng hô khinh thường nói. Lời này vừa ra khiến cho sóng to gió lớn.
- Ha ha ha .. chết cười mất. Ngươi muốn thi đấu cùng người lợi hại nhất? Ta không nghe lầm chứ?
Nữ nhân răng hô chỉ vào Tần Thiên chế giễu, lớn lối nói.
- Nói mạnh miệng không sợ đau đầu lưỡi à, cùng người mạnh nhất của chúng ta thi đấu, thuần tuý là tìm chết.
- Đúng vậy, chẳng lẽ ngại vừa rồi nhục nhã chưa đủ à?
Đội tuyển bơi lội châm chọc cười lớn lên.
- Tần Thiên, anh có đấu được không? Không được cũng đừng có sính cường.
Hàn Thi Vũ lôi kéo cánh tay của Tần Thiên thấp giọng nói. Nàng cũng không tin được Tần Thiên.
- Tần Thiên, cậu không nên cậy mạnh. Một trận đánh cuộc thôi, cậu cũng đã cố hết sức rồi. Hai ván lận, cậu làm sao chịu được.
Dư Kiều cũng nói.
- Đúng vậy, bỏ đi thôi.
Người khoa mỹ thuật tạo hình cũng rối rít phụ hoạ nói.
- Yên tâm. Những tiểu nhân đắc chí này cho tới giờ ta cũng không để vào trong mắt. Mọi người xem ta làm sao thu thập bọn họ.
Tần Thiên nhìn mọi người tự tin nói.
- Tiểu tử, ít nói lời vô ích đi. Có bản lãnh thì lấy ra thi đấu.
Nữ nhân răng hô nhìn Tần Thiên cười lạnh nói.
- Hừ! Thi đấu thì thi đấu, đưa người mạnh nhất của các ngươi ra đây.
Tần Thiên đáp lại nói.
- Tốt.Trương Nghi, ngươi ra đi. Cho hắn biết cái gì gọi là tự rước lấy nhục.
Nữ nhân răng hô chỉ vào mội nữ sinh cao gầy. Đó là Trương Nghi. Nữ sinh này lập tức liền đứng dậy, rất là khinh thường nhìn Tần Thiên một cái.
- Tần Thiên, anh có thể thắng được sao?
Hàn Thi Vũ lôi kéo cánh tay của Tần Thiên, vẻ mặt không tin nói.
- Anh thắng thì em thưởng gì đây?
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ mê đắm nói khiến nhất thời đỏ mặt.
- Vậy anh muốn làm sao?
Hàn Thi Vũ ngượng ngùng nói.
- Hắc hắc, chúng ta bàn luận một chút chuyện nhân sinh a. Như thế nào?
Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ thấp giọng nói. Sắc mặt Hàn Thi Vũ cực kỳ xấu hổ, thầm mắng Tần Thiên lưu manh. Bất quá vẫn gật đầu.
- Tốt. Vậy thì bắt đầu nào.
Tần Thiên đi tới hồ bơi, nhìn nữ nhân răng hô nói.
- Hừ, nghe khẩu lệnh của ta. Chuẩn bị. Bắt đầu!
Ùm
Nữ nhân răng hô vừa nói. Trương Nghi lập tức nhảy xuống nước, mạnh mẽ bơi về phia trước. Trong nháy mắt liền bơi ra khoảng mười thước, tốc độ hết sức nhanh. Tần Thiên còn ngây ngốc đứng bên cạnh hồ bơi. Chúng nhân nhất thời cũng trợn tròn mắt.
- Bắt đầu rồi sao?!
Tần Thiên gãi gãi đầu nói. Sau đó nhảy xuống nước, xuất ra tư thế bơi kiểu chó. Nữ nhân răng hô nhất thời càng thêm khinh thường. Khoa mỹ thuật tạo hình thì thở dài trong lòng, trận này không thua không được.
Trương Nghi đang dẫn đầu, sau đó cố ý quay đầu lại xem thoáng. Phát hiện Tần Thiên cách một mình đoạn, nhất thời cực kỳ đắc ý, mạnh mẽ gia tăng tốc độ bơi về phia bờ bên kia. Song khi nàng bơi được vài mét liền nghe phía sau truyền tới tiếng nước chảy khổng lồ, sau đó trên bờ truyền tới tiếng kinh hô. Trương Nghi lập tức quay lại nhìn. Kết quả trong nháy mắt sắc mặt hiện vẻ kinh hãi, không cẩn thận nuốt hẳn mấy ngụm nước.
Giờ phút này Tần Thiên ở phía sau giống như một con cá mập lớn. Mặc dù động tác không đẹp lắm nhưng tốc độ là siêu cấp. Giống như là gắn động cơ phía sau vậy, ùn ùn hướng phía trước vọt tới, nước bắn tung toé. Quả thực giống như một quả ngư lôi.
- Này! Mỹ nữ, ngươi sùng bái ta sao? Thật ra thì ta cũng không giỏi như vậy đâu.
Tần Thiên bơi tới trước mặt Trương Nghi đột ngột dừng lại. Vẻ mặt ngượng ngùng nói. Sau đó mạnh mẽ hướng phía trước vọt đi. Vượt qua Trương Nghi, vươn tay đụng cạnh bờ rồi lấy thế bơi ngửa bơi trở về.
Trương Nghi giờ phút này mới kịp phản ứng, lập tức nhanh chóng hướng bờ bên kia bơi đi, đụng cạnh bờ rồi nhanh chóng bơi trở về. Liều mạng đuổi theo sau Tần Thiên, hai người khoảng cách rất nhanh chỉ còn một thân người.
Trên bờ mọi người nhìn hết thảy đã ngây người, Tần Thiên có thể vượt qua người mạnh nhất đội tuyển bơi lội. Mọi người sau khi xác nhận không phải hoa mắt. Bỗng nhiên hưng phấn vỗ tay. Bất qua thấy Tần Thiên sắp bị đuổi kịp thì rất là lo lắng.
Nữ nhân răng hô bên này cũng rất giật mình. Nhưng nhìn thấy Trương Nghi nhanh chóng đuổi theo, cũng dần khôi phục vẻ đắc ý, phảng phất thấy cảnh Trương Nghi vượt xa Tần Thiên.
- Ai ô ô, mỹ nữ, ngươi bơi rất nhanh. Tốt lắm, không chơi với ngươi nữa, ta đi trước.
Tần Thiên vừa bơi vừa nhìn Trương Nghi đang cố gắng đuổi theo phía sau. Nói xong hai chân mạnh mẽ phát lực. Trong nháy mắt, tiếng vang khổng lồ nổi lên bốn phía, bọt nước văng khắp nơi. Tần Thiên một lần nữa giống như ngư lôi, mạnh mẽ bơi nhanh tới. Không tới năm giây đã tới đích.
Trương Nghi thấy vậy suýt thì ngất. Cho rằng mình có thể đuổi kịp Tần Thiên, không nghĩ tới thì ra Tần Thiên cố ý cho nàng đuổi theo. Đây là nhục nhã trắng trợn a.
Trên bờ mọi người cũng vậy. Trong nháy mắt ngây người. Không thể tin được hết thảy. Tần Thiên lại thắng.