watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 131 - 135: Cậu Vàng

- Không thể nào! Trương Nghi làm sao mà thua, ngươi rõ ràng ăn gian!

Răng hô không thể tin được hét lớn. Trương Nghi là thành viên xuất sắc nhất đội bơi lội của các nàng làm sao có thể thất bại a.

-Cút đi răng hô! Không chịu thua được thì đừng chơi. Ăn gian cái đầu nhà ngươi ấy. Ta thèm vào mà ăn gian. Ngươi nói xem ta ăn gian thế nào, gắn phản lực vào ass à?

Tần Thiên nhìn vào bộ mặt ngu vê lờ của răng hô mà phản bác.

- Đúng đấy! Thua mà không nhận, còn là người sao?!

- Còn là súc sinh sao?!

- Không chịu thua được thì cũng đừng dây dưa, về nhà sửa răng hô đi!

Người bên khoa mỹ thuật nhất thời nhao nhao, nhằm vào răng hô mà mắng, càng mắng càng hăng làm ả giận tím cả mặt.

- Hừ! Đấu tiếp! Vẫn chưa kết thúc đâu, còn một trận nữa đó!

Răng hô vô cùng tức tối nói.

- Đấu thì đấu, sợ ngươi à? Phái thêm một tên lợi hại nhất đến đây để tiểu gia đùa giỡn.

Tần Thiên nhìn răng hô trêu chọc nói.

- Lưu lão sư! Ta không phục! Ta muốn đấu lại với hắn, vừa rồi là ngoài ý muốn, lần này chắc chắn thắng.

Trương Nghi hét lớn, ăn quả đắng bởi Tần Thiên làm cho nàng cực kỳ khó chịu.

- Hảo! Cho ngươi thêm một cơ hội, hảo hảo làm nhục hắn, để cho bọn phế vật kia biết sự lợi hại của chúng ta.

Răng hô nói, không còn một chút phong phạm lão sư nữa rồi, mở mồm ra là mắng người.

- Hừ! Chửi chúng ta phế vật à, đã thế đừng trách ca vô tình!

Tần Thiên khó chịu mà nói.

- Tần Thiên cố gắng lên! Đánh bại họ đi!

Hàn Thi Vũ đã chạy tới hôn lên mặt Tần Thiên một cái. Lập tức, những nữ sinh khác cũng rối rít chạy tới bên Tần Thiên học theo Hàn Thi Vũ cổ vũ làm Tần Thiên cũng có chút hoảng hốt.

- Tần Thiên đồng học, Lão sư cũng hôn cậu một cái, hảo hảo cố gắng lên nga!

Dư Kiều cũng đi tới, trực tiếp tặng Tần Thiên một cái hôn môi thật nồng nàn. Đôi môi ướt át cùng với khí tức của nữ nhân làm cho Tần Thiên mềm nhũn cả người.

Những nam nhân bên khoa mỹ thuật vừa nhìn thấy tràng diện này cảm xúc hâm mộ cùng với ghen tỵ nhất thời dâng lên. Cư nhiên được mỹ nữ lão sư hôn, quả thực là quá ngưu rồi.

-Hừ! Còn chưa thắng đã bắt đầu ăn mừng rồi. Để xem lúc thua còn hót được không!

Răng hô nhìn Tần Thiên khó chịu mà nói.

- Đi chết đi răng hô! Thứ như ngươi đoán chừng cả đời cũng không có nam nhân nào hôn, bởi vì bọn họ cũng không dám hôn ngươi, sợ bị ngươi cắn mất môi!

Tần Thiên đả kích nói.

- Ha ha ha ha... .

- Người bên khoa mỹ thuật lập tức cười ầm.

- Ngươi... Hừ! Bắt đầu tranh tài đi!

Răng hô cố nén lửa giận trong người, cơ hồ sắp trở thành Nhẫn Giả Thần Quy (Ninja rùa) rồi.

- Hừ! Lần này ta nhất định đáp lại ngươi.

Trương Nghi nhìn Tần Thiên cả giận nói. Tần Thiên nhìn cũng không nhìn nàng một cái, đi tới bên bể bơi đứng đợi. Trương Nghi nhìn Tần Thiên không để ý tới nàng, lửa giận ngút trời, hai tay gắt gao nắm chặt quả đấm, sau đó cũng đi tới bên bể bơi đứng vững.

- Tốt! Một, hai, ba, bắt đầu!

Răng hô hô lớn, cực kỳ kích động, nước bọt bắn ra tung tóe.

- Ùm!

- Ùm!

Âm thanh của hai người nhảy cầu vang lên. Trương Nghi vừa chạm nước, lập tức phát lực bơi thẳng về phía trước, khởi đầu so với trận một còn nhanh hơn.

Bất quá, Tần Thiên bên này căn bản không thể dùng ánh mắt của người bình thường để phán xét. Bên kia Trương Nghi thoáng cái đã bơi xa ngoài mười mấy hai mươi thước. Nhưng Tần Thiên còn kinh khủng hơn, vẫn kiểu bơi chó kinh người ấy, cặp chân giống như cái chân vịt tàu thủy, mãnh liệt đập mặt nước rầm rầm rung động. Trong nháy mắt, cả người giống như một mũi tên nhọn bắn vọt lên, trực tiếp vượt qua Trương Nghi cả một thân người. Đang lúc ánh mắt mọi người kinh ngạc, một giây sau, Tần Thiên lại phát lực nhanh chóng bỏ xa Trương Nghi mười thước.

- Hảo! Tần Thiên cố gắng lên!

Hàn Thi Vũ thấy Tần Thiên bên kia bộc phát thực lực, bỗng hưng phấn nhảy lên. Những người bên khoa mỹ thuật cũng rối rít vỗ tay hô hào cổ vũ cho Tần Thiên.

Răng hô bên này nhìn Tần Thiên khủng bố như vậy bị hù cho thiếu chút nữa cũng rớt cả răng hô. Làm sao có thể a! Làm sao có thể nhanh như vậy a! Đây quả thực giống như là chạy trên mặt nước vậy a!

Người bên đội bơi lội liền bị làm cho u mê, mới vừa rồi còn nghĩ tới lúc thắng cuộc thì nên hạ nhục bên khoa mỹ thuật thế nào, kết quả vừa bắt đầu đã bị người ta bỏ xa rồi. Kết quả trận thứ hai cũng không cần phải nhìn nữa a.

- Không! Không thể nào!

Răng hô giận dữ nói. Nước bọt bắn khắp nơi, bộ dáng hận không được một phát cắn chết Tần Thiên.

- Lưu lão sư đừng kích động, phải giữ bình tĩnh, phấn khích quá dễ bị bệnh huyết áp đó a!

Dư Kiều nhìn răng hô đang quát lên như sấm trêu chọc nói.

- Ngươi cứ đắc ý đi, tranh tài vẫn chưa xong, hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu!

Răng hô giận dữ hét, vẻ mặt cùng bộ dáng vô cùng dữ tợn. Gân xanh nổi khắp trán, cơ hồ sắp tăng xông.

- Ha ha ha ha...

Người bên khoa mỹ thuật nhìn răng hô mà cười lớn lên.

Trong bể bơi, Trương Nghi giờ phút này ngay cả ý tự tử cũng đã xuất hiện trong đầu. Trận đầu mình còn bị vượt không xa, không nghĩ tới trận thứ hai mình dụng toàn lực cư nhiên vẫn bị người ta dễ dàng vượt mặt. Đây rốt cuộc là người nào a, tại sao có thể nhanh như vậy? Nếu không phải cái hồ nước sâu hai thước, Trương Nghi thật sẽ cho rằng Tần Thiên đạp chân trên mặt nước mà chạy.

- Như thế nào a, mỹ nữ, có muốn hay không ta chờ một chút!

Tần Thiên ở phía trước đắc ý hét lớn, đổi thế bơi ngửa nhìn Trương Nghi, vẻ mặt đắc chí, làm cho người ta nhìn vào chỉ muốn đấm cho một trân. Trương Nghi bị hắn chọc giận gần chết.

- Cho ngươi tạm thời đắc ý, ta sẽ đuổi theo ngươi!

Trương Nghi không phục hô lớn, mạnh mẽ dùng sức, nhanh chóng hướng Tần Thiên đuổi theo. Nhưng tốc độ của Tần Thiên thủy chung vẫn hơn nàng một chút. Trương Nghi giận đến sặc cả nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên.

- Hắc hắc, không lại người ta thì nhận thua đi , cố quá làm chi?!

Tần Thiên ở bên bờ dừng lại đắc chí mà nói.

- Hừ! Ta dù thua cũng không đầu hàng tên phế vậy ngươi!

Trương Nghi khinh thường mà nói.

- Thật sao? Vậy hãy để cho đám phế vật chúng ta tới hảo hảo làm nhục các ngươi. Các ngươi tưởng các ngươi là con giời sao!

Tần Thiên nhìn Trương Nghi lạnh lùng nói, ngay sau đó quay người, bắt đầu bơi ngược lại. Trương Nghi cũng vừa đụng vách tường, nhanh chóng bơi trở về.

- Cũng khá đấy!

Tần Thiên hướng về phía nàng vừa quát lạnh vừa mạnh mẽ phát lực, trong nháy mắt bể bơi tóe lên bọt nước cao bốn năm thước. Tần Thiên giống như đạn pháo mạnh mẽ bắn đi, không tới ba giây đồng hồ thời gian cả người đã sắp tới đích rồi. Bất quá Tần Thiên cũng không có trực tiếp lên bờ, mà là ngừng lại cả người chìm vào trong nước.

Trên bờ tất cả mọi người không biết Tần Thiên đang làm cái gì. Đang kinh ngạc lấy, đột nhiên một cặp chân mạnh mẽ từ trong nước đưa lên. Ngay sau đó hai chân đầy lông đen bắt đầu múa may.

- Kháo! Lại còn làm trò!

Người bên khoa mỹ thuật cả kinh kêu lên, sau đó mọi người toàn bộ cười ầm, dùng sức vỗ vỗ hai tay.

- Trương Nghi cố gắng lên!

Răng hô lập tức hướng về phía bên kia hô lớn. Trương Nghi cũng mạnh mẽ gắng lên, nghĩ thừa dịp Tần Thiên đắc chí vượt xa hắn.

Tần Thiên ở dưới nước làm mấy động tác rất xấu, sau đó nổi lên thở ra một hơi, thấy Trương Nghi cách mình chỉ có 1m đang cố gắng bắt kịp. Tần Thiên trực tiếp xoay người một cái đã đến bên bờ, nhanh chóng bò lên. Thắng cuộc tranh tài này người khoa mỹ thuật đồng thanh hoan hô, liền đem Tần Thiên hất tung lên. Những nữ sinh lại càng sùng bái chết Tần Thiên rồi, những đôi môi đỏ mọng thiếu chút nữa làm cho Tần Thiên chết trong hạnh phúc. Tần Thiên vội vàng từ trong đám người lủi ra.

Trương Nghi thấy Tần Thiên cư nhiên nhanh như vậy, thiếu chút nữa thì ngất xỉu trong nước.

- Khụ khụ, răng hô chết bầm, đây chính là người lợi hại nhất hả? Ta làm sao cảm giác giống như một đống ... a!

Tần Thiên lên bờ, nhìn răng hô khinh thường nói.

- Ngươi... Hừ! Chúng ta đi!

Răng hô sắc mặt đen kịt. Thua thì nhanh chóng mà lủi, dây dưa ở đây chỉ tổ chuốc nhục.

- Đi? Một chút phong độ cũng không có. Thua liền chạy mất, so với cậu Vàng (Biên: con Vàng của lão Hạc í ) nhà ta còn không bằng!

Tần Thiên nhìn Răng hô khinh thường nói.

- Cậu Vàng là ai?

- Là lão công của con chó dưới lầu nhà ta.

Tần Thiên tùy ý nói, răng hô vừa nghe thấy thiếu chút nữa ngã xuống.



- Tần Thiên đồng học, không nghĩ tới ngươi là chân nhân bất lộ tướng. Vừa ra tay liền làm kinh ngạc toàn trường, với tốc độ như vậy thì vô địch kình ngư nước Mỹ cũng theo không kịp a.

Dư Kiều nhìn Tần Thiên tán thưởng nói, trên mặt cực kỳ cao hứng. Tần Thiên giúp nàng hung hăng dạy dỗ răng hô, làm cho nàng cảm giác cực kỳ hả giận.

- Thật ra thì ta cũng không có tốt như vậy đâu!

Tần Thiên nhất thời ngượng ngùng nói, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không che đi được cái bộ mặt đắc ý.

- Tần Thiên, cậu dạy tớ bơi lội có được hay không a!

Một mỹ nữ đồ tắm lập tức hướng Tần Thiên làm nũng nói, trước ngực hai con thỏ trắng nhảy nhót rất vui mắt.

- Tớ cũng muốn! Tần Thiên cậu cũng dạy cho tớ có được hay không a!

Một mỹ nữ đồ tắm nữa đi tới, trực tiếp ôm lấy cánh tay Tần Thiên ép vào bộ ngực đang trổ mã của mình.

- Ta cũng muốn!

- Ta cũng muốn!

Trong nhất thời, toàn bộ nữ sinh cũng hướng Tần Thiên bên này chạy tới. Nhìn nhiều mỹ nữ với vóc người thon thả gợi cảm như vậy, Tần Thiên không nhịn được nuốt nước miếng, rất muốn đáp ứng tất cả. Nhưng hắn vừa nhìn thấy những ánh mắt oán độc của đám nam sinh, Tần Thiên lập tức bỏ đi ý nghĩ này, tránh cho trở thành công địch.

- Cái kia, thật ra thì… Ta có chút đau bụng rồi, các ngươi đi chơi đi.

Tần Thiên nhìn chúng mỹ nữ nói, ngay sau đó lập tức tránh ra, chạy qua một bên. Chúng nữ không thể làm gì khác hơn là thất vọng rời đi.

- Hừ! Coi như ngươi còn có chút lương tâm.

Bên cạnh Hàn Thi Vũ nhìn nhìn Tần Thiên, sau đó bước tới.

- Tần Thiên, anh dạy em bơi lội có được hay không a!

Hàn Thi Vũ đi tới trước mặt Tần Thiên ngượng ngùng nói, đưa tay ôm lấy cánh tay hắn, hai con thỏ cạ cạ vào cánh tay thô to của hắn mà làm nũng.

-Tốt, tốt, không thành vấn đề, anh nhất định sẽ đem tất cả tài nghệ của mình truyền cho em!

Tần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, cánh tay lại cố ý ma sát mỹ ngực của Hàn Thi Vũ một cách cực kỳ hèn mọn, nhất thời Hàn Thi Vũ sắc mặt đỏ thẫm...

Thời gian một buổi sáng trôi qua rất nhanh, tình hình là một đám sắc lang khoa mỹ thuật rất không đành lòng rời hồ bơi, trên mặt thần sắc còn rất hưng phấn. Chỉ có một kẻ ngoại lệ ở đây chính là Tần Thiên. Hắn mang vẻ mặt buồn bực đi theo phía sau Hàn Thi Vũ. Bởi vì Hàn Thi Vũ thật sự chỉ để cho hắn dạy nàng bơi lội, hơn nữa thoáng cái đã học xong, không để cho Tần Thiên đụng vào nàng một cái, làm cho tiểu đệ đệ của hắn phải phất cờ khởi nghĩa nãy giờ.

Tập trung mọi người điểm danh xong, Dư Kiều liền xin số điện thoại Tần Thiên, muốn ngày sau báo đáp hắn chuyện hôm nay. Sau đó mọi người liền tản đi.

- Đúng rồi! Tần Thiên, em còn muốn đi thư viện mượn sách, anh đi cùng em nhé!

Ra khỏi cửa hồ bơi, Hàn Thi Vũ đột nhiên hướng về phía Tần Thiên, hai tay ôm lấy hắn làm nũng. Tần Thiên gật đầu, sau đó liền theo Hàn Thi Vũ đi tới thư viện.

Giữa buổi trưa, thư viện không có mấy người, nhân viên quản lý lười nhác ngồi trên ghế chơi điện tử. Hai người sau khi đi vào, Hàn Thi Vũ liền vào bên trong.

Thư viện Quang Châu đại học rất lớn, giống như một cái mê cung. Tần Thiên đi theo phía sau Hàn Thi Vũ, vừa đi vừa nhìn chung quanh. Một bóng người cũng không có. Tần Thiên ngó nghiêng một hồi chợt nhìn thấy chiếc quần chip Hàn Thi Vũ đang mặc hằn lên dưới chiếc quần jean bó chặt, tiểu pp tròn lẳn càng xem càng dụ người, cộng thêm dục hỏa mới vừa rồi ở hồ bơi còn chưa giải tỏa, tiểu Tần Thiên lập tức lại có phản ứng.

- Sách sách, nơi này không có ai, hay lắm!

Hèn mọn cười, Tần Thiên nhanh chóng hướng Hàn Thi Vũ đi tới. Nhìn bốn phía không có người, lập tức gian xảo từ phía sau ôm lấy Hàn Thi Vũ. Hàn Thi Vũ đang tìm sách bỗng bị dọa cho giật cả mình, kêu to một tiếng.

- Anh làm gì vậy? Mau buông ra anh Tần Thiên!

Hàn Thi Vũ đỏ mặt giãy dụa nói, nhưng Tần Thiên làm sao có thể thả nàng. Hai tay từ phía sau vòng tới nắm chặt hai chú thỏ trắng lại, ra sức bóp nắn.

- A! Tần Thiên, không nên!, Mau buông tay, nơi này là thư viện a!

Hàn Thi Vũ cả kinh kêu một tiếng, vội vàng muốn đẩy tay Tần Thiên ra. Nhưng Tần Thiên ở bên tai của nàng thổi một hơi, làm cho nàng run cả người, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tần Thiên hôn chặt vào môi, nàng còn cố giãy dụa một lúc nhưng cuối cùng cũng không chống lại được tên đáng ghét kia, đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Tần Thiên cảm giác được sức chống cự của Hàn Thi Vũ bắt đầu yếu đi, lập tức ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng, dùng sức nuốt lấy, cố gắng đưa đẩy, kích thích bản năng nguyên thủy của Hàn Thi Vũ. Ma thủ chộp lên hai khỏa cầu lớn trên người Hàn Thi Vũ, dùng sức nắn bóp, nhào nặn. Hàn Thi Vũ chẳng mấy chốc triệt để thất bại dưới tay Tần Thiên. Nàng không giãy dụa nữa, thân thể bắt đầu theo bản năng nghênh đón Tần Thiên.

Tần Thiên mừng thầm, đưa tay vén áo ngực của nàng lên, hai con thỏ trắng liền tung tăng nhảy ra. Tần Thiên liền chộp lấy, chiếc lưỡi rời khỏi miệng Hàn Thi Vũ để tấn công bầu ngực của nàng, chạy dọc theo chiếc khe xuống tới hạt đậu hồng.

-A... ngứa, Tần Thiên, đừng...

Hàn Thi Vũ đứt quãng hô lên, trông có vẻ rất bứt rứt.. Tuy nói đừng như tay lại ôm lấy đầu hắn mà ấn mạnh vào ngực mình.

Tần Thiên hết cắn nuốt bên này rồi lại chuyển qua bên kia, sau đó giật hẳn chiếc áo ngực ra, ôm chặt lấy cả người Hàn Thi Vũ mà liếm mút. Một bên ngậm vào miệng một bên dùng tay nắn bóp, động tác dồn dập khiến Hàn Thi Vũ đang đứng dựa vào giá sách co giật từng hồi, thân thể trắng nõn không ngừng uốn éo rên rỉ...

- A... ư...

Hàn Thi Vũ cô gắng hết sức kiềm hãm không phát ra tiếng rên, nhưng xúc cảm càng lúc càng lớn khiến nàng đỏ ửng hết cả mặt, Tần Thiên thấy vậy cười gian một tiếng, cầm chiếc áo ngực vừa giật ra đưa lên. Hàn Thi Vũ không chút do dự ngậm chặt lấy chiếc áo ngực, coi như để kìm hãm âm thanh.

Bị Tần Thiên chơi đùa như vậy Hàn Thi Vũ mặc dù sợ người khác phát hiện, như lại bị khoái cảm chi phối lý trí, hạ thân dịch thủy trong suốt đã chảy dọc xuống hai bên đùi, cảm giác hụt hẫng khiến nàng không tự chủ được đưa ngón tay xuống mà xoa, chỉ có điều càng chạm vào lại càng ngứa ngáy, không lâu sau cả hai ngón tay của nàng đã lút sâu vào trong hắc động huyền bí, cứ thế ra vào ra vào liên tục càng lúc càng nhanh, đôi mắt ngận nước híp lại, đôi môi hồng nhỏ xinh hơi hé ra thở từng nhịp hổn hển, nơi khóe miệng một dòng nước trong suốt chảy ra...

Tần Thiên giết địch mười thì ta cũng tổn thất tám chín, thấy Hàn Thi Vũ động tình thì hắn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhịn không nổi bèn đưa tay kéo khóa quần xuống, sau đó cũng giật chiếc quần lót của Hàn Thi Vũ ra, cầm lấy bàn tay nhỏ đang hoạt động trong hắc động rút ra. Lúc này không chỉ hai ngón tay mà cả bàn tay đã ướt nhợp thứ chất lỏng trong suốt, lại có chút dinh dính. Tần Thiên đưa bàn tay trắng như bạch ngọc lên ngậm hẳn vào miệng mà mút, loại hương vị nồng đậm đặc trưng này khiến hắn càng lúc càng điên cuồng.

Hàn Thi Vũ coi như đã mất đi ly trí, cảm giác phía dưới chợt trống rỗng thì chịu không nổi, đưa tay còn lại cầm lấy tay Tần Thiên đưa xuống nơi đó của mình mà chà xát. Tần Thiên cũng không khách khí, ba ngón tay khom lại thọc mạnh vào hắc động. "Ọt" một tiếng, do hành động quá mạnh nên Hàn Thi Vũ giật mạnh thân thể, nhịn không nổi liền tiết thân, ba bốn tia xuân thủy bắn ra tung tóe, miệng ư lên một tiếng rồi nhả chiếc áo lót ra mà thở, nước miếng cũng theo đó mà chảy ra. Tần Thiên bèn vớ chiếc quần lót màu trắng bên cạnh, sau đó đưa cho Hàn Thi Vũ ngậm thay cho chiếc áo lót, rồi chính hắn cũng hôn mạnh lên chiếc quần, hai người liền hôn nhau cách một lớp quần lót.

- Thi Vũ, quay lưng lại nào em!

Hôn chán rồi Tần Thiên nhả ra, kề miệng vào tai Hàn Thi Vũ nói. Hàn Thi Vũ bây giờ con đâu suy nghĩ được gì nữa, lập tức quỳ xuống đất quay mông lại, chổng lên thật cao.

- Dạng chân ra nào!

Hàn Thi Vũ liền bang hai chân ra, hai cánh hoa hồng liền lộ ra rõ mồn một, từng dòng dịch thủy giống như giọt sương trên cánh hoa buổi sáng sớm, trong suốt long lanh rất bắt mắt.

Tần Thiên đưa tay vạch hai cánh hoa ra, nhẹ nhàng ghé xuống le lưỡi liếm lấy nụ hoa, sau đó chiếc lưỡi như con rắn luồn thẳng vào trong cái khe màu đen huyền bí. Cảm giác tiếp xúc mềm mại ấm áp và ướt át ở lưỡi khiến Tần Thiên sướng đến giật cả mình, chút nữa không kìm được mà bắn ra. Hắn còn kìm được, nhưng Hàn Thi Vũ đã không thể nhịn được, tiết thân lần thứ hai, dịch thủy bắn lên đầy mặt Tần Thiên. Tần Thiên cũng đã tới giới hạn, lập tức đứng lên, hai tay nắm chặt eo Hàn Thi Vũ, hạ thân thúc mạnh một cái, "Phụt" một tiếng, trên mặt đất liền hiện lên những chấm nước nhỏ li ti. Hàn Thi Vũ không chuẩn bị kịp liền ngã người ra trước, miệng vẫn ngậm chặt chiếc quần lót, đôi mắt đang nhắm chảy cả nước mắt, không rõ vì đau đớn hay vì sung sướng...

Tần Thiên cũng đã hóa thành cầm thú, chẳng để ý tới, kéo mông nàng dậy thúc mạnh thêm lần nữa, sau đó cả hai bắt đầu cuộc truy hoan điên cuồng trong thư viện.

AAAA

Tần Thiên dùng hạ thân như thoi đưa, dập mạnh hết sức có thể, từng tiếng ọp ẹp vang lên như tiếng nhạc chốn thần tiên, Hàn Thi Vũ nửa quỳ nửa bò miệng liên tục phát ra nhưng tiếng ư ử, bộ ngực sữa rung động mãnh liệt, một tay nắm bóp một bên ngực một tay đưa xuống miết lên vùng cỏ đen để hưởng ứng với Tần Thiên.

Qua một lúc Hàn Thi Vũ đã nhũn cả người mà Tần Thiên vẫn điên cuồng như một con sói, mỗi khi nàng ngã khuỵu xuống hắn lại nhấc lên đâm tiếp.

Trong thư viện gió từ cửa sổ thổi vào nhè nhẹ, ánh nắng chiếu vào từng cuốn sách khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy tri thức thực sự là vô giá...

Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ cày cuốc gần một buổi chiều rốt cục cũng ngừng lại. Hàn Thi Vũ hai chân nhũn cả ra, lên đỉnh đến bảy tám lần. Tần Thiên đại sát phạt làm cho nàng dục tiên dục tử tới chết đi sống lại, cả người mềm nhuyễn cơ hồ đứng cũng không vững.

- Sao rồi? Thi Vũ, có thoải mái không a!

Tần Thiên ôm Hàn Thi Vũ đang đỏ ửng mặt, cả người vô lực hỏi.

- Anh xấu lắm! Nếu như bị người khác biết thì thảm rồi!


Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói.

- Biết thì sao, hay là chúng ta làm thêm lần nữa?

Tần Thiên lại đưa ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa của Hàn Thi Vũ, khiến nàng run cả người, vội lất tay ngăn lại.

Hai người nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, lúc này mới dần dần đứng dậy. Hàn Thi Vũ trên đùi còn lưu lại lấy rất nhiều dịch thủy, bèn lấy khăn giấy ra định lau đi nhưngTần Thiên đã đỡ lấy.

- Để anh.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, ngồi chồm hổm xuống, lấy khăn giấy lau cho Hàn Thi Vũ. Hai cánh hoa kia vừa rồi bị vùi dập tơi tả, trông hơi sưng lên rồi, nhưng càng nhìn lại càng bắt mắt, Tần Thiên không nhịn được lại chạm một cái vào nụ hoa, khiến Hàn Thi Vũ cong cả người, trong tiếng rên rỉ một tia dịch thủy lại bắn ra.

- Đừng động vào đó!

Hàn Thi Vũ vội vàng nói, cái chỗ kia quá nhạy cảm, đụng vào sẽ làm cho nàng không nhịn được ham muốn, cho nên Hàn Thi Vũ phải lập tức ngăn Tần Thiên lại, sau đó đứng dậy mặc hết quần áo vào để tránh cho thú tính của hắn lại bộc phát.

- Được rồi, em phải tìm sách đây, không cho làm loạn nữa!

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên cảnh cáo. Tần Thiên lập tức bảo đảm sẽ không làm loạn, mới vừa rồi đã được thỏa mãn, ngàn vạn lần không thể quá độ, nếu không làm quá nhiều tiểu Tần có ngày héo rớt vậy thì thảm rồi.

Rất nhanh, Hàn Thi Vũ tìm được cuốn sách mình cần. Sau đó hai người đi tới quầy thanh toán, lấy ra thẻ mượn sách cùng sách cho nhân viên quản lý. Nữ nhân viên quản lý khoảng hơn ba mươi tuổi, rất có thâm ý nhìn hai người Tần Thiên một cái, lộ ra một nụ cười mập mờ. Mới vừa rồi mặc dù Hàn Thi Vũ cố gắng kìm nén, nhưng nhân viên kia đã làm ở đây bao năm, làm gì có gì qua mắt được nàng.

Nhân viên quản lý xử lý xong, liền đem sách cùng thẻ mượn sách trả lại cho hai người. Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ liền rời đi.

- Ai! Tuổi trẻ thật là tốt, nhà ta thật là quá vô dụng, mỗi lần mấy phút đồng hồ là đã xong việc, làm hại lão nương lần nào cũng dở dở dang dang.

Nhân viên quản lý thư viện nhìn hai người rời xa, lầu bầu nói. Không nhịn được đưa tay vào bên trong quần, dùng ngón tay lướt lên vùng hắc động. Mới vừa rồi nghe động tĩnh hai người Tần Thiên nàng cũng đã không nhịn được, có lẽ phải giải quyết luôn chứ về nhà trông chờ vào lão chồng kia thì làm ăn gì...



Hai người ra khỏi thư viện, thì gặp một mỹ nữ, dáng người rất đẹp, dung mạo cũng ngang ngửa Hàn Thi Vũ.

Tần Thiên hơi đánh giá cô gái đẹp này. Cô gái đẹp này cũng đột nhiên nhìn về phía Tần Thiên, sau đó mỉm cười với hắn. Trong nháy mắt hai người đi qua, một hương thơm xông ào vào trong lỗ mũi Tần Thiên. Tần Thiên nhất thời nhướng mày. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Tần Thiên đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, khí tức này khiến hắn không khỏi khẩn trương lên, trong nháy mắt liền khởi động toàn bộ năng lượng sẵn sàng chiến đấu.

- Tần Thiên, anh biết cô ấy sao?

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên hỏi.

Nhưng Tần Thiên không trả lời, mà hắn đang hỏi Ba Ba Ca.

- Ba Ba Ca! Mới vừa rồi người đàn bà kia cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thật giống như đối với ta có địch ý. Ngươi có nhận ra không, nàng có phải dị năng giả không?

Tần Thiên gấp gáp hỏi.

- Báo cáo chủ nhân, Ba Ba Ca không có nhận thấy được bất kỳ nguy hiểm nào, nữ sinh kia chỉ là một người bình thường.

Ba Ba Ca nói.

- Thật sao? Chẳng lẽ trực giác của ta sai lầm rồi sao?

Tần Thiên thầm nghĩ.

- Tần Thiên, anh làm sao vậy a?

Hàn Thi Vũ lôi kéo Tần Thiên bất mãn nói. Bởi vì Tần Thiên nhìn chằm chằm vào nữ sinh kia, mắt cũng không nháy một cái.

- A, không có gì.

Tần Thiên phục hồi tinh thần lại vội vàng nói.

- Hừ! Anh có phải cùng nữ sinh kia có cái gì mờ ám không a?

Hàn Thi Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Tần Tần Thiên, giọng ê ẩm mà nói.

- Làm sao có thể, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì.

Tần Thiên lập tức nói.

- Hứ!

Hàn Thi Vũ chỉ làm bộ một cái rồi không hỏi nữa, nàng cũng không định điều tra Tần Thiên thái quá.



"Lão Đại, có thằng ngu gọi..."

Lúc này, chuông điện thoại Tần Thiên mạnh mẽ vang lên. Tần Thiên lập tức móc ra, vừa nhìn là một dãy số xa lạ, không khỏi có chút nghi ngờ, sau đó bèn nhấn nút trả lời.

- Alo, ai vậy?

Tần Thiên nói vào điện thoại.

- Tần Thiên, là ta.

Điện thoại bên kia truyền đến một thanh âm của lão nhân. Tần Thiên lập tức nhận ra, sau đó liền đi tới một bên kín đáo nghe điện thoại.

- Dịch lão! Ông mạnh khỏe, có việc gì thế?

Tần Thiên hỏi.

- Ừ, nhiệm vụ của cậu ngày hôm qua bị người ta nhận, gần đây cậu phải cẩn thận một chút. Một khi có chuyện gì ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ tới ngay.

Dịch lão ở bên kia nói, Tần Thiên vừa nghe nhất thời sắc mặt đại biến.

- Tốt, ta biết rồi, cám ơn Dịch lão rồi.

Tần Thiên nói vào điện thoại sau đó cúp máy.

- Mụ nội mày, lại tới giết ông, đợi sau này ông mạnh lên ông diệt cả ổ nhà mày.

Tần Thiên cả giận nói, ngay sau đó đem chuyện này nói cho Ba Ba Ca, muốn nó chú ý nhiều một chút.

- Tần Thiên! Sao vậy?

Hàn Thi Vũ nhìn sắc mặt đột nhiên xấu đi của Tần Thiên hỏi.

- Không có gì, đi thôi! chúng ta đi ăn cơm đi.

Tần Thiên cười nói, sau đó liền kéo Hàn Thi Vũ đi. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên vẻ mặt nghi hoặc, thấy Tần Thiên không muốn nói thì cũng thôi không hỏi nữa.

Hai người vừa đi chưa được mấy bước. Liền thấy Phạm Kiến từ ký túc xá nam đi xuống, cầm trong tay hộp cơm, đang hướng phòng ăn đi tới. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức gọi lại.

- Phạm Kiến, ngươi còn chưa ăn cơm à?

Tần Thiên nhìn hắn hỏi.

- Chưa, còn hai người?

Phạm Kiến hỏi.

- Chúng ta cũng chưa ăn. Đi thôi, cùng đi ra ngoài ăn, ta mời khách.

Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nói. Lần trước đánh Lam Cầu Tần Thiên liền có hảo cảm với Phạm Kiến bàn tử, cảm thấy hắn cũng không tệ lắm.

- Tốt.

Phạm Kiến vừa nghe lập tức quang mang đại thịnh, có bữa trưa miễn phí tội gì mà không ăn.

Sau đó ba người rời khỏi trường học.

- Vào đây đi!.


Tần Thiên chỉ vào một nhà hàng đối diện nói.

- Chào mừng quý khách, mời vào trong!

Nhân viên bán hàng xinh đẹp thấy ba người đến thì nhiệt tình nói, dẫn theo ba người đi vào trong. Phạm Kiến nhìn nhân viên bán hàng xinh đẹp này đến nước miếng cũng chảy cả ra. Tần Thiên thì không quá quan tâm, bởi vì nhân viên bán hàng dù xinh đẹp thì so sánh với Hàn Thi Vũ, Sở Tương Tương còn kém xa.

Ba người ngồi xuống. Phạm Kiến lập tức cầm lấy thực đơn, trên đó là các món ăn mặn vừa hợp khẩu vị Tần Thiên. Hàn Thi Vũ gọi người đến đặt vài món.

- Kháo! Thiên ca, nhân viên bán hàng nơi này thật xinh đẹp a. Mọi người đều giống như nữ sinh đại học đại học vậy, nếu là cua được một em thì sảng khoái rồi.

Phạm Kiến nhìn Tần Thiên hèn mọn mà cười cười nói.

- Khái khái… Phạm Kiến đồng học, ngươi nói gì a? Tư tưởng sao có thể hèn mọn như vậy? Chúng ta là sinh viên đại học phải chú ý tố chất, có biết không!

Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nghiêm túc dạy dỗ, ra vẻ đạo mạo, khiến Phạm Kiến lập tức tỏ vẻ khinh bỉ.

Rất nhanh, món được đưa lên, ba người rối rít động đũa. Phạm Kiến này quả thực giống như phạm nhân bị bỏ đói lâu ngày. Một khối lớn thịt kho tàu nhai qua hai cái đã đi xuống bụng, sau đó lại gắp một khối lớn nhai vội mấy lần lại xuống luôn bụng. Trong khi Tần Thiên còn chưa ăn xong một khối thì hắn đã tiêu diệt ba khối, hai người Tần Thiên và Hàn Thi Vũ nhìn mà khiếp sợ.

- Hắc hắc, xấu hổ quá, ta ăn cơm hơi nhanh một chút!

Phạm Kiến nhìn hai người xấu hổ nói. Ngay sau đó lại vùi đầu gặm lấy gặm để. Tần Thiên cũng vội vàng tăng thêm tốc độ, tránh cho ăn chậm chẳng còn gì.

Không lâu sau ba người ăn cơm xong. Bởi vì xế chiều còn có lớp nên Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ không muốn trở về. Ba người bèn quyết định ở lại trong phòng ăn hàn huyên rôm rả.

- Ta yêu nàng! Tiểu muội muội đáng yêu, nhìn thấy nàng tâm ta liền bối rối...

Lúc này, chuông điện thoại Phạm Kiến vang lên. Phạm Kiến lấy ra nghe, vừa được vài giây thì mặt biến sắc/

- Ồ ngại quá, ta phải đi trước rồi!

Phạm Kiến liền đứng lên muốn đi. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến kia thần sắc gấp gáp, phỏng đoán có thể phát sinh chuyện không tốt, liền một tay kéo lấy Phạm Kiến.

- Chuyện gì xảy ra thế Phạm Kiến? Sao hoảng hốt vậy?

Tần Thiên hỏi.

- Chủ đầu tư đất tìm người đem nhà ta vây quanh rồi. Ba ta bị đả thương, gọi điện thoại báo cảnh sát, cảnh sát chậm chạp mãi không đến nên ta phải mau trở về!

Phạm Kiến gấp gáp mà nói.

- Đợi một chút! Ta với ngươi cùng đi, một mình ngươi ứng phó không được đâu!

Tần Thiên lập tức nói. Nếu cảnh sát cũng gọi không đươic, vậy khẳng định là có người cố ý muốn làm khó nhà Phạm Kiến. Tần Thiên đối với loại chuyện tình cậy mạnh hiếp yếu này cực kỳ chán ghét. Nếu gặp được thì nhất định phải hảo hảo dạy bảo mới được.

- Tốt lắm!

Phạm Kiến nói, có chút cảm kích nhìn Tần Thiên.

- Ừ! Thi Vũ, vậy em đi về trước. Anh cùng Phạm Kiến đi xem qua một chút.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói. Hàn Thi Vũ gật đầu, sau đó liền gọi điện thoại để cho tài xế tới đây đón mình.

Tần Thiên thì cùng Phạm Kiến đi ra lấy xe, liền hướng nhà Phạm Kiến phóng đi.

Phạm Kiến nhà ở bắc thành. Chỗ ở là một cư xá cũ kỹ xây trước thập niên 90 nhưng mấy năm này bất động sản liên tục sốt cao, tấc đất tấc vàng cho nên rất nhiều thương nhân nhắm vào miếng mồi ngon này. Thông qua một chút thủ đoạn mua chuộc chính quyền nơi đó được quyền đầu tư cải tạo sau đó lấy giá tiền cực thấp phá bỏ và di dời các hộ dân đi nơi khác. Khiến cho oán thanh nổi lên bốn phía, phá bỏ và dời đi nơi khác làm nhà nhà người người trách cứ, nhưng căn bản không ai quản. Ai dám ở lại chống cự, sanh sự không chịu di dời liền bị cảnh sát vu cho tội nhiễu loạn trật tự xã hội rồi bắt đi và phạt tiền, khiến cho không ai dám phản kháng. Tuy nhiên cũng có một số hiện tượng là mọi người tử thủ lấy phòng ốc, không chịu đi để cho bọn họ không có cách nào hủy nhà, cho nên chủ đầu tư đất liền mướn dân du côn lưu manh tiến hành đe dọa uy hiếp. Còn không đi là trực tiếp đánh cho gần chết, báo cảnh sát cảnh sát cũng không quản.

Hai người rất nhanh liền đi tới chỗ ở Phạm Kiến. Vừa xuống xe Phạm Kiến lập tức dẫn Tần Thiên đi vào cư xá. Từ rất xa, Tần Thiên liền thấy một căn hộ trước cửa bị vây bởi rất nhiều người. Một trung niên nam tử rất gầy khoảng bốn mươi mấy tuổi trong tay đang cầm lấy một thanh thái đao cùng một đám người như vậy giằng co, cách thật xa có thể nhìn thấy trung niên nam tử trên mặt toàn máu tươi.

- Cha, cha!

Phạm Kiến vừa hướng đám người xông qua vừa lo lắng hô lớn. Lập tức rất nhiều người liền nhìn qua. Tần Thiên cũng nhanh chóng đi theo.

- Cha! Người không sao chứ? Làm sao chảy nhiều máu như vậy a, là ai làm thế này?

Phạm Kiến thấy cha của mình trên mặt tràn đầy máu tươi, nhất thời giận dữ quay đầu về phía đám đông cả giận nói.

- Đúng đấy! Là đám người này đánh cha ngươi đấy!

Bên trong phòng, một phụ nữ trung niên chỉ vào đám người đồng thời hướng về phía Phạm Kiến nói.

- Khốn kiếp! Dám đánh cha ta, các ngươi muốn chết!

Phạm Kiến giận dữ nói, lập tức liền muốn hướng đám hỗn hỗn kia xông qua nhưng bị cha của hắn kéo lại.

- Phạm Kiến, không nên vọng động, ngươi đánh không lại đám bọn chúng đâu.



- Phạm lão đầu! Cho ngươi thời gian một ngày lập tức dọn đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.

Trong đám hỗn hỗn này, một tên đi giày Tây chỉ vào cha Phạm Kiến lớn lối mà nói.

Các ngươi không nên khinh người quá đáng. Đây là xã hội pháp quyền, không phải nơi các ngươi làm loạn!

Cha Phạm Kiến cực kỳ tức giận nói.

- Hừ! Luật pháp! Chúng ta chính là luật pháp. Thấy không, chúng ta là nhân viên làm việc cho chính phủ!

Nam tử đi dày đen chỉ vào băng tay màu đỏ. Trên đó viết mấy chữ phá bỏ và di dời chứng tỏ hắn là nhân viên chấp pháp.

Nhất thời người vây xem xung quanh rối rít chỉ vào đám lưu manh mắng to lũ không biết xấu hổ.

Bên cạnh Tần Thiên vừa nhìn, thiếu chút nữa ngất chết rồi. Trời ạ! Đây là cái niên đại chó má gì a! Đám côn đồ cũng là nhân viên chính phủ. Thế giới này có còn hay không luật pháp..?

(Biên: Không có, chưa có và cũng sẽ không bao giờ có )

- Hừ! Các ngươi chẳng qua chỉ là một đám lưu manh!

Phạm Kiến chỉ vào bọn lưu manh cả giận nói.

- Muốn chết a, tiểu tử! Dám nhục mạ nhân viên chính phủ làm việc. Có tin hay không ta cho ngươi đi ngồi tù a?!

Thủ lĩnh đám côn đồ nhìn Phạm Kiến quát lên.

- Chính phủ thì phải phục vụ cho dân chúng chứ làm gì có cái bọn đầu trộm đuôi cướp như chúng bay?!

- Đúng đấy! Nói không sai. Chính phủ nên vì nhân dân phục vụ chứ không phải bắt nhân dân phục vụ.

- Đúng vậy, lũ côn đồ...

- Người thanh niên, ta ủng hộ cậu...

Đám dân chúng thấy có người đứng ra thì cũng nhảy vào góp vui.



- Tiểu tử, mày là thằng nào? Dám nhục mạ chúng tao, nhục mạ nhân viên chính phủ làm việc. Mày muốn làm gì? Phản động sao? Cút ngay, không đến lúc vào nhà đá bóc lịch thì đừng kêu ông đây ác độc.

Tên dày đen nhìn Tần Thiên lạnh lùng uy hiếp, giọng nói cực kỳ lớn lối.

- Hay lắm, ta mới nói hai câu đã thành phản động a, nguy hiểm quá đi, có phải nếu ta còn rút ra thêm con dao thì các ngươi sẽ coi ta là phần tử khủng bố không? Lại nói cho dù ta nói chính phủ không tốt thì sao, đây là nước cộng hòa nhân dân, chẳng lẽ người dân không có quyền ngôn luận?

Tần Thiên nhìn mọi người nói.

- Đúng đúng!

- Tự do ngôn luận!

Lập tức có rất nhiều người vây xem ủng hộ. Người đàn ông mang giầy da vừa nghe, nhất thời cực kỳ giận dữ.

- Ta nói các ngươi là phản động thì là ngươi là phản động, khỏi nhiều lời, lập tức cút cho tam, đừng để ta phải báo cảnh sát.

Người đàn ông mặc đồ tây chỉ vào mọi người phẫn nộ quất, nhất thời không ít người bị hù dọa phải lùi về sau.

- Hừ!Ta cũng không tin thế gian này không có luật pháp. Hôm này ta phải đòi được công đạo. Chuyện mới vừa rồi ta đã quay phim lại, muốn để nhân dân cả nước xem Chính Phủ của chúng ta một chút. Ngươi nói đúng hay không đúng? Nhân viên chính phủ tập trung lại như du côn lưu manh đánh dân chúng. Các ngươi xem có đúng hay không?

Tần Thiên lấy di động ra lớn tiếng nói. Hình ảnh video cuộc nói chuyện vừa rồi hiện ra.

Người đàn ông mặc đồ tây vừa nghe sắc mặt đại biến. Hắn biết nếu cái tin tức này phát ra ngoài. Trong nháy mắt là lan ra toàn đất nước, lúc đó chuyện không phải cỡ như hắn có thể khống chế được.

- Mau, bắt cái phần tử khủng bố tung tin đồn này, đoạt lấy điện thoại đi động của hắn.

Người đàn ông mặc đồ tây nhìn mười mấy tên côn đồ phía sau. Bọn chúng vừa nghe lập tức lao về hướng của Tần Thiên, lấy ống tuýp trong tay trực tiếp đập về phía hắn.

- Mọi người mau chụp lấy cảnh này. Nhân viên chính phủ đánh người kìa.

Tần Thiên lập tức hô to, đem di động thu vào. Ôm đầu chạy xunh quanh mà tránh né. Những người vây xem rối rít lấy di động ra chụp hình. Người đàn ông mặc đồ tây nhất thời càng khẩn trương hơn.

- Không cho chụp, không được chụp! Nếu không bắt tất cả lại cho ngồi tù.


Nhưng là không ai để ý tới hắn. Mọi người nhanh chóng lấy di động liên tục chụp hình.

Người đàn ông thấy tình hình khó kiểm soát, lập tức liền gọi điện thoại cho cảnh sát tới đây. Nếu không sự tình quá nghiêm trọng, căn bản không thể khống chế được. Đồng thời cũng gọi cho cấp trên của mình, đem chuyện ở đây báo cáo cho bọn họ biết.

Tần Thiên cố ý kêu thảm vài tiếng và tránh né một hồi. Cảm giác thấy được rồi, liền hướng mọi người hét lên:

- Mọi người nên chạy đi. Hắn đã gọi cảnh sát rồi. Mọi người mau đi. Không là cảnh sát bắt được đó.

Những người vây xem vừa nghe, lập tức thu hồi di động rời đi. Mà Phạm Kiến thấy Tần Thiên bị đánh, lập tức vọt tới giúp Tần Thiên.

- Phạm Kiến,đừng tới đây, cứ ở nguyên đó. Ta không sao. Không được qua đây.

Tần Thiên hô lớn. Phạm Kiến không thèm nghe, trực tiếp cầm thái đao của cha hắn, hướng đám lưu manh xông tới. Kết quả không đi được mấy bước đã bị một gậy đập vào lưng. Phạm Kiến đau thiếu chút nữa đã ngã xuống.

Mà những tên lưu manh kia một lần nữa hướng đầu Phạm Kiến đập tới.

- Muốn chết!

Tần Thiên đột nhiên quát to, cả người vọt tới trước mặt tên muốn đập Phạm Kiến, tung một cước mãnh liệt vào tiểu jj của hắn.

Phụp!

Một tiếng động cực kỳ vang dội, Tần Thiên một cước đá vào hạ bộ tên lưu manh, mạnh đến toạc cả quần, tiểu jj trong đó lập tức bị nát bét. Tên lưu manh bị một đá này bay thẳng ra sau, khoảng 4,5 giây sau đó năng nề đập trên mặt đất, không nhúc nhích.

Những tên còn lại thấy thân thủ khinh khủng của Tần Thiên cũng giật mình.

Mà lúc náy, ba chiếc xe mini bus từ bên ngoài đi vào, cửa xe mở ra, Phong Tử mang theo đệ tử tới giúp.

- Phong Tử, mau, đem bọn chúng đánh thành tàn phế cho ta. Đánh nhanh rồi lập tức rút.

Tần Thiên nhìn Phong Tử vừa xuống xe nói. Phong Tử không nói hai lời phất tay một cái, hơn ba mươi đệ tử lao thẳng tới.

Những tên côn đồ vừa thấy hơn ba mươi người cầm gậy đánh tới, nhất thời sợ tới choáng váng. Còn chưa phản ứng đã lập tức bị nện vào mặt, kêu thảm thiết liên tục. Nguyên cả đám bị đánh gãy tay gãy chân, tràng diện cực kỳ khủng khiếp. Người nhà Phạm Kiến thấy thế cũng sợ tới ngây người.

- Các ngươi dám hành hung người thi hành công vụ à? Không muốn sống nữa sao?!

Người đàn ông mặc đồ tây nói.

Tần Thiên lạnh lùng nhìn, mạnh mẽ tát vào mặt hắn một cái thật kêu, tên đó mặt lệch sang một bên mỏ phún máu.

- AA….Mày dám... Mày dám đánh tao?!

- À ừ, tao đánh mày đấy rồi sao?

Tần Thiên gật đầu thản nhiên nói, lại hung hăng đạp thêm một cước nữa.

“Crắck!”


Tần Thiên một cước đạp gãy chân đối phương. Người đàn ông hét thảm một tiếng, nhưng Tần Thiên chưa đã chân, liên tục đạp mấy cái nữa. Trong nháy mắt, tên này tứ chi đều gãy, tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, chỉ có thể hừ hừ.

Ngươi vây xem bên cạnh và người nhà Phạm Kiến bị hù doạ ngây ngốc tại chỗ.

- Thiên ca, đã xong!

Phong Tử hướng về Tần Thiên nói. Tần Thiên nhìn đám người một chút, gật đầu, sau đó bảo bọn họ mau chóng dọn dẹp rồi dời đi, để cảnh sát thấy thì không hay lắm.

Phong Tử đáp một tiếng sau đó lập tức dẫn người rời đi.

- Thiên ca, anh cũng đi mau. Nếu không để cho cảnh sát tới anh không đi được đâu, anh đả thương nhiều người như vậy, nhất định sẽ ngồi tù. Đi mau đi!

Phạm Kiến lo lắng nhìn Tần Thiên.

- Đúng vậy, cậu bé mau đi đi!

Mẹ của Phạm Kiến cũng nói.

- Khoong được, ta mà đi thì mấy người làm sao đối phó với cảnh sát, yên tâm, mau đi vào băng bó cho đại thúc đi.

Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nói.

- Không được, chuyện này do chúng ta mà ra sao có thể liên luỵ cậu được, cậu mau đi đi.

Mẹ của Phạm Kiến gấp gáp nói.

- Đúng đấy, hài tử. Cậu đi mau, không cần lo cho chúng ta.

Cha của Phạm Kiến cũng đi tới nói.

- Các người yên tâm đi. Ta nói không có chuyện gì là không sẽ không có chuyện. Các người không cần lo lắng.

Tần Thiên nhìn người nhà của Phạm Kiến nói. Vừa dứt lời bên ngoài truyền tới tiếng còi của cảnh sát. Hai chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc Audi A4 biển số chính phủ đi vào.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT