watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 136 - 140 : Lại thả

Ba chiếc xe dừng lại. Rất nhanh cửa xe mở ra, hơn mười người cảnh sát nhảy xuống. Mỗi người đều cầm súng chĩa vào bốn người . Thấy tình huống trên mặt đất không khỏi chau mày, nhanh chóng lao tới, hô không được phép cử động, giơ hai tay lên trời. Cả bốn người lập tức làm theo.

Mà lúc này, chiếc Audi phía sau mở ra, một cán bộ hình như là người Trung hải đi ra. Trong tay cầm cặp công văn, hắn là Lưu Hồng Hải, chủ nhiệm khoa di dời và phá bỏ các công trình. Chuyện ở đây là hắn chịu trách nhiệm.

Lưu Hồng Hải nhìn tình hướng trên mặt đất, nhất thời kinh hãi, sau đó nhanh chóng hướng cái tên đã bị Tần Thiên phế cả tứ chi, còn đang rên hừ hừ đi tới.

- Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại như vậy?

Lưu Hồng Hải nhìn nam tử mặc đồ tây hỏi. Nhưng hắn căn bản không nói ra lời, bởi vì miệng hắn đã bị đánh cho sưng lên.

- Không cần hỏi. Những chuyện này là do ta làm. Bọn họ không có liên quan.

Tần Thiên nhìn Lưu Hồng Hải nói.

- Không đúng, các ngươi không cần phải hỏi, chính là ta. Là ta làm đó!

Phạm Kiến quát lên, trực tiếp cắt lời của Tần Thiên.

- Hừ!Đem hắn bắt lại, mang về.
Lưu Hồng Hải cả giận nói. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên đã đánh người mà còn kiêu ngạo như vậy.

Những cảnh sát kia vừa nghe, liền tiến tới bắt Tần Thiên.

- Dừng tay. Ta là Đại tá của quân khu Quang Châu. Các ngươi không có quyền bắt ta.

Tần Thiên nhìn đám cảnh sát quát to. Đem chứng nhận sĩ quan lấy ra. Một cảnh sát lập tức đưa tay đón lấy. Vừa nhìn, sắc mặt nhất thời đại biến, lại nhìn lại bộ dáng của Tần Thiên. Mặc dù không tin nhưng quân hàm này đúng là thật. Cảnh sát bọn họ không có quyền bắt hắn. Chỉ có thể báo người quân khu đến mang Tần Thiên đi.

- Hừ! Quân khu ngươi thì sao? Các ngươi dám ở địa phương của ta quản hạt mà làm loạn. Bắt lại cho ta. Động thủ.

Lưu Hồng Hải nhìn đám cảnh sát kia nói. Quân đội thì thế nào? Quân đội không thể nhúng tay vào chuyện địa phương. Về chính trường dù có quan lớn hơn cũng không làm gì được hắn. Dù có muốn cũng không được, hắn căn bản là không sợ.

Những cảnh sát kia vừa nghe Lưu Hồng Hải chịu trách nhiệm. Lập tức làm theo, đem Tần Thiên còng lại. Tần Thiên cũng không dãy dụa. Chẳng qua lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Hồng Hảo, nói:

- Hừ!Ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống cầu xin tháo chiếc còng này.


- Mang về!

Lưu Hồng Hải lập tức giận dữ. Tần Thiên lại còn dám uy hiếp hắn, quả thực là muốn chết.

- Đi!

Đám cảnh sát quát lên sau đó đè ép Tần Thiên đi tới chiếc xe cảnh sát. Người nhà của Phạm Kiến muốn ngăn cản lập tức bị đám cảnh sát đẩy ra sau đó áp giải Tần Thiên rời đi.



Rất nhanh, Tần Thiên liền bị đám cảnh sát dẫn tới cục cảnh sát thành phố. Hai tên cảnh sát áp giải hắn tới phòng thẩm vấn, khóa cửa lại sau đó liền ra ngoài.

Chỉ chốc lát, cửa phòng thẩm vấn một lần nữa mở ra, hai tên cảnh sát cùng Lưu Hồng Hải đi vào.

-Đem di động của hắn lấy ra, mau!

Lưu Hồng Hải nói. Hắn lúc này mới nhớ tới khi nãy nam tử mặc đồ tay nói qua với hắn là Tần Thiên có quay lại video. Lập tức liền cho cảnh sát lấy di động ra. Nhanh chóng tìm ra video đó và thủ tiêu. Không nghĩ tới vừa mở ra nhìn, nhất thời mặt tái đi. Không tới nửa giờ, lượng người xem đã vượt quá 30 vạn. Lưu Hồng Hải lập tức ý thức không ổn. Vội vàng chạy đi, lấy di động ra gọi cho lãnh đạo, đem chuyện nơi đây báo cáo rõ ràng. Không nghĩ tới điện thoại vừa được nhấc lên liền ăn trận thoá mạ.

Nguyên lại là ngoài Tần Thiên phát ra như vậy, còn có rất nhiều dân chúng chụp và quay lại. Hiện tại nó đã tràn lan trên mạng. Tất cả đều ghi là Khoa di dời và phá bỏ công trình hôm nay thể hiện bản chất lưu manh. Chuyện này đã náo loạn tới trung ương. Lãnh đạo trung ương cực kỳ tức giận, lập tức hạ lệnh điều tra rõ ràng chuyện này.

- Tổ chức đối với các anh rất thất vọng.

Lãnh đạo ở đầu kia điện thoại nói. Sau đó mạnh mẽ cúp điện thoại. Lưu Hồng Hải sắc mặt một mảnh tro tàn. Ngồi phệt mông lên đất. Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng rồi, có lẽ con đường quan lộ tới đây là chấm dứt.

- Không được. Chắc chắn có người cứu được ta.

Lưu Hồng Hải kinh hoàng thầm nghĩ. Lập tức cầm lấy di động. Nhanh chóng gọi cho vài số điện thoai. Kết quả là chỗ dựa của hắn cả đám đều không nghe hoặc là tắt điện thoại. Cả đám tất nhiên là nhận được tin tức rồi, còn thằng nào ngu đến mức dây vào vũng nước đục này.

- Khốn kiếp, cũng tại tên chết tiệt kia. Chính là hắn. Ta muốn hắn chết không được tử tế.

Lưu Hồng Hải giận dữ nói. Chợt xoay người xông vào trong phòng thẩm vấn, nhào tới đấm một quyền vào mặt Tần Thiên.

Tần Thiên nghiêng đầu cho Lưu Hồng Hải đánh hụt. Sau đó mạnh mẽ nhấc chân một cước hung hăng đá vào hạ bộ Lưu Hồng Hải khiến hắn bay ra sau, quỳ xuống ôm lấy của quý mà la hét.

Hai tên cảnh sát kia vừa thấy, vội vàng chạy tới đỡ Lưu Hồng Hải.

- Đi. Gọi cục trưởng các người tới đấy. Nếu không các ngươi từ chức là vừa, lúc đó đừng nói ka không cho các ngươi cơ hội.

Tần Thiên nhìn hai người cảnh sát nói. Hai tên cảnh sát này biết Tần Thiên là sĩ quan. Nhìn bộ dáng không sợ hãi của Tần Thiên, suy nghĩ một chút bèn bỏ Lưu Hồng Hải đó mà chạy đi.

Tên cảnh sát còn chưa tới phòng làm việc đã thấy cục trưởng Lương Văn Đạo đang từ bên trong phòng làm việc gấp gáp đi ra. Thấy vậy hai tên cảnh sát vội vã đưa giấy chứng nhận cho cục trưởng.

- Mau! Người ở đâu?Mau dẫn ta đi, lập tức thả ra.

Lương Văn Đạo gấp gáp nói, hắn vội vàng đi ra cũng bởi lý do này. Vì chuyện của Tần Thiên, có nhân vật cấp trên yêu cầu lập tức thả Tần Thiên. Hắn tự nhiên không dám chậm trễ.

- Thế này là sao a, cái của nợ này sao cứ rơi lên đầu ta vậy a!

Lương Văn Đạo lầu bầu nói. Bởi vì hôm qua Tần Thiên cũng bị người của hắn bắt. Có người tới yêu cầu hắn thả người. Không nghĩ tới hôm nay lại thêm một lần nữa.

Lương Văn Đạo rất nhanh liền tới phòng thẩm vấn. Thấy Tần Thiên ở ngồi ở trên ghế và Lưu Hồng Hải ở trên mặt đất kêu thảm thiết, bỏ qua Lưu Hồng Hải, lập tức sai người tháo còng cho Tần Thiên.

- Là Tần Thiên đúng không? Cậu khoẻ a. Ta là cục trưởng cục công an thành phố.

Lương Văn Đạo nói.

- Chuyện vừa rồi thật là sơ xuất, cậu không nên để trong bụng nha!

Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên cực kỳ khách khi nói. Mặc dù hắn không biết Tần Thiên là thế tử nhà nào nhưng không thể nghi ngờ là rất cường đại. Lăn lộn chốn quan trường, nhân tình là trọng yếu nhất, cho nên Lương Văn Đạo cố gắng nịnh bợ Tần Thiên một chút.

Tần Thiên bị biểu hiện của Lương Văn Đạo hù cho sợ hết hồn. Mình còn chưa xuất ra thân phận Long Tổ mà sao hắn đối với mình khách khí thế nhỉ. Đây là tình huống gì ?

Những cảnh sát cũng giật mình. Làm sao cục trưởng lại khách khí với Tần Thiên như thế nhỉ? Mặc dù Tần Thiên là Đại tá quân khu nhưng hai bên không có ảnh hưởng lẫn nhau, cho dù quan lớn hơn cũng không động tới được nha.

Tần Thiên thấy Lương Văn Đạo khách khí khi nói chuyện với mình như vậy. Hắn có chút nghi ngờ, đường đường là một cục trưởng cục công an sao đối với mình khách khí thế nhỉ? Đây là chuyện gì xảy ra? Dù gì thì lá bài tẩy của mình còn chưa lật,mà cũng không có gọi Sở Văn Long hỗ trợ. Lương Văn Đạo sao khách khí thế nhỉ? Rốt cuộc là chuyện gì?

- Chẳng lẽ là cái tờ chứng nhận sĩ quan của ta sao?

Tần Thiên thầm nghĩ. Chốn quan trường hắn cũng không hiểu lắm. Cho dù mình có chứng nhận sĩ quan đi thì đối với Lương Văn Đạo mà nói thì cũng không hù doạ được gì. Dường như quân đội và công an không ảnh hưởng lẫn nhau. Quân khu có lớn nữa thì không quản được công an địa phương.

Đột nhiên, Tần Thiên nghĩ tới hôm qua cũng giống như hôm nay, sắp bị thẩm vấn thì lại được thả. Hơn nữa, Tần Thiên không có tìm bất kì ai hỗ trợ. Chứng nhận sĩ quan cũng không có tác dụng nhiều.

- Xem ra có người âm thầm giúp mình.

Tần Thiên phỏng đoán. Nếu không thì không còn cách giải thích nào khác. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền bình tĩnh xuống. Nếu có người âm thầm giúp mình, hơn nữa dường như rất mạnh. Cục trưởng cục cảnh sát còn phải khách khí đối với mình như thế...

- Lương cục trưởng, nếu chậm một chút là ta có thể ở chết chỗ này rồi.

Tần Thiên nhìn Lương Văn Đạo thản nhiên nói. Trên mặt không nhìn ra bất kì biểu tình nào.

Lương Văn Đạo vừa nghe Tần Thiên nói vậy thầm nghĩ tình hình không ổn, nhất thời mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Trong lòng thầm mắng mấy tên cảnh sát ngu ngốc mang phiền toái cho mình.

- Ha hả, anh bạn trẻ, cậu muốn thế nào thì như thế ấy.

Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên tươi cười nói. Ý tứ cũng những lời này đã rõ, cho dù Tần Thiên muốn trút giận thế nào cũng được.

Tần Thiên vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn sợ lời vừa rồi của mình đã hố, không nghĩ Lương Văn Đạo lại nhường nhịn như vậy. Nhưng từ đó càng thấy rõ được cái thế lực âm thầm giúp mình thật là mạnh,xem ra có thể yên tâm cáo mượn oai hùm một phen.

- Ha hả, Lương cục trưởng, lời này của ông thật khách khí quá. Những người này đều là của cục công anh. Loại chuyện lưu manh đánh dân chúng này một khi truyền đi đối với hình tượng của chính phủ ảnh hưởng rất lớn. Cho nên làm sao bây giờ? Theo tôi thấy có lẽ nên trừng trị nghiêm khắc một chút!

Tần Thiên nhìn Lương Văn Đạo cười nói. Dù sao đây cũng là địa bàn của Lương Văn Đạo, hắn không đám quá mức làm càn. Hơn nữa, nói không chừng sau này có thể tìm Lương Văn Đạo hỗ trợ. Cho nên phải bớt lớn lối một chút, chừa một đường cho người ta còn xuống đài, tương lai có chuyện gì thì có thể thương lượng.

- Anh bạn trẻ, cậu nói rất đúng. Loại bại hoại ảnh hường tới hình tượng chính phủ quả thật nên nghiêm trị. Tuyệt đối không thể khoan hồng. Cậu yên tâm đi.

Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên nghiêm túc nói. Bên cạnh hai tên cảnh sát kia sắc mặt một mảnh tro tàn. Trong lòng vạn phần hối hận không nên nghe theo Lưu Hồng Hải.

- Ha hả, tốt lắm. Vậy thì đa tạ Lương cục trưởng rồi. Đúng rồi, Lương cục trưởng, có chuyện ta phải nhắc nhở ông một chút.Ở Bắc thành thường xuyên phát sinh chuyện lưu manh đập phá nhà dân, đả thương dân chúng. Cảnh sát lại không để ý tới. Ta cảm thấy chuyện như vậy thật không tốt.

Tần Thiên nhìn Lương Văn Đạo khẽ mỉm cười nói.

- Anh bạn trẻ, cậu yên tâm. Chuyện như vậy sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa. Đây là danh thiếp của ta, xin Tần Thiên tiểu hữu nhận lấy. Nếu sau này còn phát sinh chuyện như vậy nữa, mong cậu báo cho ta trước tiên.

Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên nghiêm túc nói. Từ trong túi móc ra một tờ danh thiếp đưa cho Tần Thiên. Đây rõ ràng là trắng trợn nịnh bợ, ý là về sau có gì thì châm trước cho ta.

Tần Thiên tự nhiên đã hiểu, lập tức đón lấy, tỏ vẻ nhất định sẽ gọi nếu có chuyện.

- Nếu không có việc gì, ta phải về trước đi học, Lương cục trưởng, hẹn gặp lại.

- Tốt, vậy ta sẽ không tiễn nữa, hẹn gặp lại.

Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên khẽ mỉm cười nói,thoạt nhìn bộ dáng có vẻ cáo già. Tần Thiên gật đầu rồi sau đó liền đi ra ngoài, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng loại quan này giao thiệp thật con mẹ nó phiền toái. Nói chuyện y như chơi trốn tìm, mệt chết đi được.

Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên rời đi, trong lòng thầm nghĩ, tên đệ tử thế gia này thật khác biệt. Tuổi còn trẻ mà nói chuyện và làm việc rất chừng mực, không có chút nào ngang ngược càn rỡ. Ngươi như vậy một khi trưởng thành thì tuyệt đối vô cùng đánh sợ. Mình phải hảo hảo làm quan hệ tốt với hắn mới được. Mà không biết hắn là đệ tử nhà nào, nhất định phải tìm hiểu rõ mới được.

- Cục…Cục trưởng, chúng ta không phải cố ý.

Lúc này, một tên cảnh sát đi ra nhìn Lương Văn Đạo khẩn trương nói.

- Hừ!

Lương Văn Đạo hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hai tên cảnh sát chán nản ngồi phệt ra đất.

- Mụ nội mày, cũng là mày hại tao. Ta đánh chết mày.

Tên cảnh sát nhìn Lưu Hồng Hải trên mặt đất cả giận nói. Vung tay mạnh mẽ đánh vào người hắn.



Tần Thiên vừa ra khỏi cửa cục cảnh sát. Lập tức gọi điện thoại cho Phạm Kiến, nói cho họ biết là không có chuyện gì. Kết quả biết được nhà Phạm Kiến kéo tới một đoàn ký giả. Vừa hỏi ra mới biết nguyên lại là chuyện video lan truyền trên mạng. Bởi vì ảnh hưởng quá lớn nên nhiều ký giả trước tiên liền tới nhà của Phạm Kiến để phỏng vấn.

Phạm Kiến liền đem chuyện Tần Thiên bị bắt nói ra. Kết quả rất nhiều ký giả rối rít tỏ vẻ phải ghi lên báo, thị uy với cục công an và tăng áp lực với chính phủ. Không nghĩ tới thoáng cái Tần Thiên đã đi ra rồi, Phạm Kiến nhất thời cực kỳ cao hứng.

Cúp điện thoại, Tần Thiên nhìn đồng hồ. Mới hơn một giờ, liền bắt taxi đi bệnh viện, xem Triệu Tiểu Nhã thế nào.

Rất nhanh, taxi đã tới bệnh viện nhân dân thành phố. Xuống xe, Tần Thiên mua chút trái cây rồi đi vào bên trong bệnh viện. Nhanh chóng lên lầu và tới trước cửa phòng của Triệu Tiểu Nhã. Nàng đang nằm trên giường bệnh nghịch điện thoại đi động. Thấy Tần Thiên đột nhiên tới thì sợ hết hồn. Sau đó mừng rỡ quăng di động qua một bên rồi trực tiếp nhảy xuống giường. Cả người nhảy lên người Tần Thiên. Hai chân kẹp lấy eo của hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, chiếc miệng nhỏ nhắn hung hăng hôn hắn một ngụm.

- Tần Thiên ca ca, người ta nhớ anh muốn chết.

Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên hưng phấn nói.

- Ha hả, anh cũng vậy. Nào, xuống trước đã. Anh có mang trái cây cho em đây.

Tần Thiên liếc nhìn Triệu Tiểu Nhã, đem nàng đặt lên giường. Sau đó lấy ra một quả táo rồi gọt vỏ.

- Đúng rồi, dì Triệu đâu?

Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã hỏi.

- Mẹ em vừa mới về.

Triệu Tiểu Nhã nói.

- Nga, ăn một trái trước nào.

Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói, cắt một khối táo đưa cho nàng. Nhưng Triệu Tiểu Nhã lắc đầu, ngúng nguẩy há miệng ra ý muốn Tần Thiên phải đút cho mới chịu.

Tần Thiên mỉm cười, liền đem miếng táo đưa tới khoé miệng của Triệu Tiểu Nhã. Nhưng nàng vẫn không ăn, khiến Tần Thiên không hiểu ra sao.

- Hì hì, Tần Thiên ca ca, em muốn anh dùng miệng đút cho em ăn cơ.

Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên có chút xấu hổ nói.

- Thoải mái không Tiểu Nhã?!

Tần Thiên xoay người lại ôm Triệu Tiểu Nhã hỏi, Triệu Tiểu Nhã ngượng ngùng gật đầu, thở dốc vài hơi sau đó lại ngậm lấy tiểu đệ đệ lần nữa.



Tần Thiên đưa tay nắm lấy hai con thỏ trắng, hai ngón tay cái và trỏ nắm lấy một đầu nhũ hoa, khẽ kéo một cái khiến Triệu Tiểu Nhã đang ngậm đại bổng liền kêu lên ô ô.



Tiểu Nhã đã mệt sắp không trụ được nữa, nhưng sợ Tần Thiên mất hứng, bèn cố gắng làm một lần cho xong, dùng toàn bộ sức lực mút lấy đại bổng với tốc độ nhanh nhất. Thêm mười phút, rút cuộc Tần Thiên nhịn không nổi phún xuất toàn bộ nòng nọc vào miệng Triệu Tiểu Nhã, lần này Triệu Tiểu Nhã không có nhả ra nữa, vì nàng nghe trên sách có nói thứ này rất là bổ, giàu protein, không được lãng phí...

- Tần Thiên ca ca, em thấy sách viết cái đó của anh phải đi vào cái đó của em mới đúng, tại sao anh không vào... hay là nơi đó của em nhỏ quá a?!

Triệu Tiểu Nhã có chút mong chờ hỏi, mấy lần rồi cả hai đều chỉ dùng miệng và tay, cảm giác có gì đó thiêu thiếu.

- A, không phải đâu, là do em còn nhỏ quá, đánh không lại con nòng nọc của anh, nó to và hung hãn lắm, chờ em lớn một chút thì được.

Tần Thiên ôm lấy Triệu Tiểu Nhã nói.

- Cơ mà trong sách nói con gái mười ba tuổi là có thể đi vào được rồi, còn nói làm chuyện này sẽ thoải mái lắm, hay là anh cứ đi vào đi...

Triệu Tiểu Nhã giống như trẻ con xin kẹo người lớn, nũng nịu nói.

- Không được, em còn nhỏ, làm vậy không tốt với cở thể em, Tiểu Nhã nghe lời, chờ em lên đại học rồi, anh liền đi vào.

Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói, Triêu Tiểu Nhã nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tần Thiên chỉ biết gật đầu, tựa đầu vào ngực hắn.

- Được rồi, Tiểu Nhã, anh phải đi học rồi, đợi anh học xong lại cùng chị Tương Tương tới thăm em.

Tần Thiên nói xong hôn nàng một cái thật lâu rồi dời đi.

Trên quần áo Tần Thiên vẫn còn rất nhiều dấu vết của cuộc hoan lạc vừa rồi, bèn tới nhà tắm hong cho khô rồi mới tới trường.



Rất nhanh, Tần Thiên liền đến trường học, lúc hai giờ Hàn Thi Vũ đã gọi điện tới giục hắn mau đi học, bởi Lâm Hiểu Di đã tới, còn dẫn theo một bạn nữ rất xinh đẹp.

Tần Thiên vừa nghe lập tức phóng nhanh tới trường, vừa vào cửa liền thấy Lâm Hiểu Di đứng trên bục giảng, bên cạnh là một bạn nữ, Tần Thiên vừa nhìn thấy nữ sinh kia lập tức ngây người.

- Mẹ nó, lại là Triệu Chỉ Nhược, không phải muốn chơi ta đấy chứ.

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược trên bục giảng thầm nghĩ. Triệu Chỉ Nhược thấy Tần Thiên lập tức trừng mắt lên nhìn hắn, làm tất cả mọi người trong lớp đều hướng ánh mắt sang phía Tần Thiên, nhất là các nam sinh, cơ hồ như muốn giết Tần Thiên, tại sao tất cả người đẹp đều cười với hắn, cũng quá là bất công đi.

Tần Thiên thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của cả lớp tập trung lên người mình không khỏi cảm thấy căng thẳng, nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại thong thả đi về phía Hàn Thi Vũ ngồi xuống.

- Thiên ca, có cần thiết phải ngưu như thế không, sao người đẹp này lại nhìn cậu tình tứ vậy, nói thật xem có phải cậu đã làm gì người ta rồi hay không.

Phạm Kiến quay đầu lại nhìn Tần Thiên với ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tỵ nói.

- Khụ khụ, người đứng đắn như ta làm sao có thể làm gì người ta, có lẽ nàng thấy ta đẹp trai quá nên chú ý một chút thôi...

Tần Thiên vẻ mặt đắc ý nói, Phạm Kiến lập tức khinh bỉ nhìn hắn, Hàn Thi Vũ cũng đồng dạng như vậy.

- Được rồi, các em yên lặng một chút, cô giới thiệu với các em, bạn này đến từ đại học Bắc Kinh, tên là Triệu Chỉ Nhược, sau này bạn Triệu Chỉ Nhược chính là một thành viên trong lớp chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn nhanh chóng hòa nhập với lớp.

Lâm Hiểu Di nhìn cả lớp nói.

- Ba ba ba!

Lập tức phía dưới vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhất là các nam sinh biểu hiện cực kỳ hưng phấn.

- Chào các bạn, tớ tên là Triệu Chỉ Nhược, sau này là một thành viên trong lớp chúng ta, mong các bạn chiếu cố nhiều hơn.

Triệu Chỉ Nhược nhìn mọi người nói, âm thanh cực kỳ ngọt ngào, các nam sinh nghe được lập tức kích động một trận, kêu to lên, các nữ sinh thì có chút ghen tỵ.

- Được rồi, tất cả các em đều đã biết bạn học Triệu Chỉ Nhược, em xuống tìm chỗ ngồi luôn đi, cô còn có chuyện muốn thông báo với lớp mình.

Lâm Hiêu Di nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, Triệu Chỉ Nhược cười cười lập tức đi xuống phía dưới, những nam sinh kia liền trở nên xao động, rối rít ý bảo Triệu Chỉ Nhược ngồi bên cạnh mình, Tần Thiên quay đầu đi tránh cho Triệu Chỉ Nhược tìm tới làm phiền mình.

- Bạn học này, tớ ngồi bên cạnh bạn được chứ.

Triệu Chỉ Nhược đi thẳng tới trước mặt Tần Thiên nói, trong phút chốc vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

- Cũng được.

Tần Thiên bất đắc dĩ gật đầu, cũng chẳng thể làm gì hơn, chẳng lẽ trắng trợn đuổi cô ta đi, như vậy thì quá không có tình người rồi.

- Cảm ơn cậu!

Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói, khi đi ngang qua còn liếc mắt vơi hắn, sau đó ngồi xuống.

Hàn Thi Vũ bên cạnh hắn nhìn thấy tất cả, cảm thấy rất là không vừa lòng, lập tức đưa tay ngang hông Tần Thiên nhéo mạnh, đồng thời thì nói thầm:

- Sắc lang, anh cùng cô ta có quan hệ phải không.

- Không có, tuyệt đối không có, lần trước em cũng nhìn thấy, anh ngay trước mặt cô ấy đã cự tuyệt, là cô ấy quấn lấy anh, anh tuyệt đối không làm bậy gì cả.

Tần Thiên vội vàng nói để Hàn Thi Vũ rút tay lại.

- Hừ!

Hàn Thi Vũ hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác không thèm để ý tới Tần Thiên, bộ dáng vô cùng tức giận, Triệu Chỉ Nhược bên cạnh nhìn thấy tất cả, lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý.

- Được rồi, các em, cô muốn thông báo một việc, thứ hai này sẽ khai mạc đại hội thể dục thể thao toàn trường, các em có sở trường môn TDTT nào hãy đăng ký tham dự, tất nhiên là sẽ có phần thưởng cho người chiến thắng.

Lâm Hiểu Di nhìn cả lớp nói, sau đó phát phiếu đăng ký.

Mặt khác, lần này hạng mục Lam cầu (DG: ?- cái này m k biết, bác nào biên hộ m:D Biên: Khỏi cần biết ) yêu cầu ba lớp ngành hội họa hợp tác, mỗi lớp cử ra năm người, hai lớp kia đã chọn xong người rồi, về phần lớp chúng ta nhiệm vụ chon người giao cho bạn Tần Thiên, Tần Thiên, sau giờ học em gặp đại diện hai lớp kia để thỏa luận một chút.

Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên nói, nàng biết Tần Thiên chơi Lam cầu rất giỏi.

- Vâng, thưa cô! Tần Thiên gật đầu nói.

- Đang yên lành cô tới đây học làm gì a!


Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược, buồn bực nói. Nha đầu này không hiểu vì cái gì mà cứ tới trêu chọc mình a.

- Hì hì. Người ta là vị hôn thê của anh, sau này gả cho anh rồi, vậy nhất định phải tìm hiểu về anh một chút mới phải chứ.

Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói vói vẻ mặt quyến rũ, một tay nhẹ nhàng vuốt lên đùi Tần Thiên một cái, khiến tim hắn đập loạn cả lên.

"Mẹ nó chứ, nữ nhân này tốt nhất là ít chọc vào cho đỡ khổ".

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược thầm nghĩ, quay đầu đi hướng khác không để ý tới nàng nữa, nhưng Triệu Chỉ Nhược không để hắn vừa ý, khóe miệng khẽ mỉm cười, sau đó thân thể mềm mại nhỏ nhắn chợt ngả vào vai Tần Thiên.

- Lão công, anh hình như rất sợ e a?!

Triệu Chỉ Nhược ghé sát vào tai Tần Thiên nhẹ giọng nói, hương thơm nữ nhân như xộc thẳng vào não hắn. Mùi hương trên người Triệu Chỉ Nhược không giống với người thường, Tần Thiên vừa ngửi thấy là máu nóng sôi trào.

"Ta kháo! Nữ nhân này sẽ không đem xuân dược trộn vào nước tắm chứ, làm sao đã hại tiểu Tần Thiên ở phía dưới không nghe lời rồi."

Tần Thiên thầm nghĩ, cố kềm chế bản thân, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Triệu Chỉ Nhược.

- Tốt nhất cô nên giữ khoảng cách với tôi, nếu không tôi không khách khí đâu đấy.

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược tức giận nói. Cô gái này vẫn luôn làm mình có cảm giác ham muốn, chẳng lẽ mình thích cô ta thật sao?

- Lão công, ngươi không nên hung dữ như vậy a, người ta sợ mà!

Triệu Chỉ Nhược bày ra bộ dáng đáng thương nhìn Tần Thiên. Nghe Triệu Chỉ Nhược nói vậy, nhìn bộ dáng của nàng, cả người Tần Thiên cũng thấy nhũn ra, đã thế bàn tay nhỏ bé của nàng còn đặt vào lòng bàn tay của hắn mà vuốt ve, khiến Tần Thiên sắp tinh trùng thượng não tới nơi rồi.

- Được lắm, dám trêu chọc vào lão tử à? Để đấy, lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là lưu manh.

Tần Thiên thầm nghĩ, trực tiếp đặt tay lên bắp đùi trắng muốt của Triệu Chỉ Nhược mà sờ soạng, vuốt ve. Lần đầu tiên gặp mặt, Tần Thiên cũng đã sờ đùi Triệu Chỉ Nhược, cảm giác êm mịn mềm mại khiến hắn vô cùng thích thú, tới bây giờ còn chưa quên được.

Triệu Chỉ Nhược thấy Tần Thiên đưa tay sờ đùi của mình, liền kéo chân ra chỗ khác, đưa tay ngăn tay của Tần Thiên, không cho Tần Thiên thỏa mãn, vẻ mặt đắc ý nhìn Tần Thiên.

- Hừ, Còn dám khiêu chiến với lão tử? Lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại.

Tần Thiên tức giận, âm thầm nói, sau đó lại tiếp tục đưa tay hướng tới ngực của Triệu Chỉ Nhược.

"A!"

Tay tần thiên còn chưa tấn công được tới mục tiêu thì thấy bên hông cảm thấy một trận đau đớn, quay đầu lại thì thấy Hàn Thi Vũ đang trợn mắt nhìn mình, một tay còn đang hung hăng đặt ngang bên hông mình mà kẹp lại như càng cua.

- A... Thi Vũ, mau buông tay ra, đau quá!

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nhỏ giọng nói, nhưng Hàn Thi Vũ không thèm để ý tới Tần Thiên, hiện tại nàng đang bận cùng Triệu Chỉ Nhược đấu mắt. Thật là tức chết mà.

- Hừ! Sắc lang! Không buông.

Hàn Vũ Thi nhìn Tần Thiên tức giận nói.

- Hì hì, Không có gì đâu Thi Vũ, hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Trong tâm trí anh lúc nào cũng chỉ có em mà thôi. Không nên tức giận, giận quá mau già, thả tay ra đi em.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ vẻ mặt cầu khẩn mà năn nỉ.

- Hừ!!!

Hàn Thi Vũ hừ lạnh một tiếng, hung hăng nhéo thêm một cái nữa rồi mới buông tay, vẻ mặt hậm hực nhìn Tần Thiên.

- Hề hề, Thi Vũ, đừng tức giận, anh đã nói là hiểu lầm thôi mà.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, đồng thời đưa tay ôm eo nàng, hôn phớt qua môi nàng. Hàn Thi Vũ thấy thế mới nguôi hết giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút ửng đỏ.

Triệu Chỉ Nhược ở bên cạnh thấy thế vẻ mặt liền khó chịu, vừa rồi nàng cố ý trêu chọc Tần Thiên làm cho hắn ta và Thi Vũ mâu thuẫn, không nghĩ tới chỉ vài ba câu Tần Thi đã làm cho Thi Vũ nguôi giận. Đã thế hắn ta lại còn tiện nghi ở trước mặt nàng hôn Thi Vũ, làm cho lòng nàng trào lên một loại cảm giác ghen ghét không nói nên lời.

- Hí hí, hình như là nó to hơn trước thì phải.

Tần Thiên ánh mắt đắm đuối nhìn Hàn Thi Vũ, đưa tay lên xoa xoa vào bộ ngực đẫy đà của nàng, Thi Vũ vội vàng gạt tay Tần Thiên ra, thầm mắng hắn là đồ đại sắc lang.

Trên bục giảng, Lâm Hiểu nhìn bộ dạng hai người, mặt không biểu cảm, khẽ thở dài một hơi, quay mặt qua chỗ khác.

Thời gian qua nhanh, một tiết học đã hết, rất nhiều nam sinh hướng phía Tần Thiên đi tới, dĩ nhiên không phải là đến nhìn ngắm Tần Thiên mà là vì Triệu Chỉ Nhược mà tới. Một đám đi tới tất cả ánh mắt đều hướng về nàng, vẻ mặt cực kì hèn mọn, bỉ ổi.

Tần Thiên thấy vẻ mặt của đám nam sinh, liền không khách khí, muốn dẫn Hàn Thi Vũ đi ra ngoài, dự tính cùng đám năm hai và năm ba bàn bạc một lúc về chuyện thi đấu Lam cầu. Hắn ta vừa đi tới cửa phòng học, thấy một đám người đi tới, miệng gọi to tên Tần Thiên.

- Ai là Tần Thiên? Xin mời bước ra ngoài!

Một người mặc quần áo thi đấu Lam cầu đứng ở cửa hô lớn.

- Là ta!

Tần Thiên nhìn người vừa gọi tên mình ung dung nói.

- Ngươi chính là Tần Thiên? Ta là đại diện thứ ba của đội bóng rổ, Tiết Chánh Khải, cùng với hắn là đại biểu năm hai, tên Lưu Khắc. Bọn ta tới đây mục đích là cùng cậu thảo luận về chuyện lần này ai làm đội trưởng đội bóng rổ, ta cảm thấy chính mình đảm đương chức đội trưởng này thực sự không có gì không thỏa đáng. Bạn Lưu Khắc đây đã đồng ý với chuyện này rồi, ngươi cảm thấy thế nào?

( Biên: À thì ra lam cầu nó là môn bóng rổ)

Bộ dạng khi nói chuyện với Tần Thiên, hai tay nhét trong túi quần, mặc một bộ quần áo nhìn rất sang trọng và cao quý, nhìn ra hẳn là một vị công tử con nhà giàu có.

- Đúng vậy. Ta cảm thấy chuyện Tiết Chánh Khải làm đội trưởng đội bóng rổ của trường là hoàn toàn hợp lý. Bản thân hắn đã vượt qua được kỳ thi huấn luyện cấp cao của quốc gia. Khả năng quản lý của hắn so với chúng ta hơn rất nhiều, kỹ thuật chơi bóng của hắn cũng không cần phải so sánh với đám chúng ta. Vì vậy chức vị đội trưởng lần này ta cảm thấy hắn đảm đương là không có gì phải nói. Tần Thiên! Ngươi không có ý kiến gì chứ? Như vậy chúng ta xác định chức đội trưởng dành cho Tiết Chánh Khải đi.

Lưu Khắc nhìn Tần Thiên to mồm nói, giọng nói càng ngày càng lớn.

Nghe thấy vậy Tiết Chánh Khải cực kỳ đắc ý, ánh mắt nheo lại, lén nhìn Hàn Thi Vũ đang đứng kế bên Tần Thiên, lộ ra ánh mắt tham lam không hề che dấu. Bản thân hắn ta là học sinh mới chuyển trường tới chưa được nửa tháng, không ngờ là trong trường này cũng có mỹ nữ đẹp tới bực này, quả thật đáng hận, nếu biết trước thì phải chuyển vào học chung lớp mới đúng.

- Thật vậy hả? Nhưng mà ta chưa hề nói qua là sẽ đồng ý chuyện này mà.


Tần Thiên nhìn tên to mồm Lưu Khắc nói. Hai thằng thiếu muối, đã vậy lại còn mang phong cách nói chuyện lớn lối. Nếu quả thật là thương lượng thì cũng không có gì, mọi chuyện xem như bỏ qua. Nhưng hắn lại kiêu ngạo như vậy, hiển nhiên không xem Tần Thiên ra gì, đương nhiên Tần Thiên cũng không dễ dàng đáp ứng

- Hừ, ngươi thì có tư cách gì mà đồng ý hay không, hỏi ngươi chẳng qua cho ngươi chút mặt mũi thôi.

Tên miệng rộng Lưu Khánh nói với vẻ mặt khinh thường.

- Ngậm cái miệng chó của mày lại! Dùng nó để liếm mông ngựa tốt hơn đấy!


Tần Thiên nhìn tên miệng rộng chửi.

- Tiểu tử! Mày vừa nói gì? Chú ý ăn nói sạch sẽ một chút đi.

Miệng rộng cả giận mà nói, nước bọt phun xung quanh như người ta vẩy nước thánh trừ tà. Tần Thiên thấy thế vội kéo tay Hàn Thi Vũ tránh ra, để khỏi cho nước thánh bắn vào người.

Ở kế một bên, Tiết Chánh Khải thấy Tần Thiên cầm tay Hàn Thi Vũ thì sắc mặt nhất thời trầm xuống.

- Nếu bạn học Tần Thiên không đồng ý, vậy chúng ta hãy làm một cuộc so tài, người thắng được làm đội trưởng. Cậu thấy sao?

Tiết Chánh Khải nhìn Tần Thiên nói chuyện với vẻ mặt đầy khiêu khích.

- Đang yên lành cô tới đây học làm gì a!


Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược, buồn bực nói. Nha đầu này không hiểu vì cái gì mà cứ tới trêu chọc mình a.

- Hì hì. Người ta là vị hôn thê của anh, sau này gả cho anh rồi, vậy nhất định phải tìm hiểu về anh một chút mới phải chứ.

Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói vói vẻ mặt quyến rũ, một tay nhẹ nhàng vuốt lên đùi Tần Thiên một cái, khiến tim hắn đập loạn cả lên.

"Mẹ nó chứ, nữ nhân này tốt nhất là ít chọc vào cho đỡ khổ".

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược thầm nghĩ, quay đầu đi hướng khác không để ý tới nàng nữa, nhưng Triệu Chỉ Nhược không để hắn vừa ý, khóe miệng khẽ mỉm cười, sau đó thân thể mềm mại nhỏ nhắn chợt ngả vào vai Tần Thiên.

- Lão công, anh hình như rất sợ e a?!

Triệu Chỉ Nhược ghé sát vào tai Tần Thiên nhẹ giọng nói, hương thơm nữ nhân như xộc thẳng vào não hắn. Mùi hương trên người Triệu Chỉ Nhược không giống với người thường, Tần Thiên vừa ngửi thấy là máu nóng sôi trào.

"Ta kháo! Nữ nhân này sẽ không đem xuân dược trộn vào nước tắm chứ, làm sao đã hại tiểu Tần Thiên ở phía dưới không nghe lời rồi."

Tần Thiên thầm nghĩ, cố kềm chế bản thân, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Triệu Chỉ Nhược.

- Tốt nhất cô nên giữ khoảng cách với tôi, nếu không tôi không khách khí đâu đấy.

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược tức giận nói. Cô gái này vẫn luôn làm mình có cảm giác ham muốn, chẳng lẽ mình thích cô ta thật sao?

- Lão công, ngươi không nên hung dữ như vậy a, người ta sợ mà!

Triệu Chỉ Nhược bày ra bộ dáng đáng thương nhìn Tần Thiên. Nghe Triệu Chỉ Nhược nói vậy, nhìn bộ dáng của nàng, cả người Tần Thiên cũng thấy nhũn ra, đã thế bàn tay nhỏ bé của nàng còn đặt vào lòng bàn tay của hắn mà vuốt ve, khiến Tần Thiên sắp tinh trùng thượng não tới nơi rồi.

- Được lắm, dám trêu chọc vào lão tử à? Để đấy, lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là lưu manh.

Tần Thiên thầm nghĩ, trực tiếp đặt tay lên bắp đùi trắng muốt của Triệu Chỉ Nhược mà sờ soạng, vuốt ve. Lần đầu tiên gặp mặt, Tần Thiên cũng đã sờ đùi Triệu Chỉ Nhược, cảm giác êm mịn mềm mại khiến hắn vô cùng thích thú, tới bây giờ còn chưa quên được.

Triệu Chỉ Nhược thấy Tần Thiên đưa tay sờ đùi của mình, liền kéo chân ra chỗ khác, đưa tay ngăn tay của Tần Thiên, không cho Tần Thiên thỏa mãn, vẻ mặt đắc ý nhìn Tần Thiên.

- Hừ, Còn dám khiêu chiến với lão tử? Lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại.

Tần Thiên tức giận, âm thầm nói, sau đó lại tiếp tục đưa tay hướng tới ngực của Triệu Chỉ Nhược.

"A!"

Tay tần thiên còn chưa tấn công được tới mục tiêu thì thấy bên hông cảm thấy một trận đau đớn, quay đầu lại thì thấy Hàn Thi Vũ đang trợn mắt nhìn mình, một tay còn đang hung hăng đặt ngang bên hông mình mà kẹp lại như càng cua.

- A... Thi Vũ, mau buông tay ra, đau quá!

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nhỏ giọng nói, nhưng Hàn Thi Vũ không thèm để ý tới Tần Thiên, hiện tại nàng đang bận cùng Triệu Chỉ Nhược đấu mắt. Thật là tức chết mà.

- Hừ! Sắc lang! Không buông.

Hàn Vũ Thi nhìn Tần Thiên tức giận nói.

- Hì hì, Không có gì đâu Thi Vũ, hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Trong tâm trí anh lúc nào cũng chỉ có em mà thôi. Không nên tức giận, giận quá mau già, thả tay ra đi em.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ vẻ mặt cầu khẩn mà năn nỉ.

- Hừ!!!

Hàn Thi Vũ hừ lạnh một tiếng, hung hăng nhéo thêm một cái nữa rồi mới buông tay, vẻ mặt hậm hực nhìn Tần Thiên.

- Hề hề, Thi Vũ, đừng tức giận, anh đã nói là hiểu lầm thôi mà.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, đồng thời đưa tay ôm eo nàng, hôn phớt qua môi nàng. Hàn Thi Vũ thấy thế mới nguôi hết giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút ửng đỏ.

Triệu Chỉ Nhược ở bên cạnh thấy thế vẻ mặt liền khó chịu, vừa rồi nàng cố ý trêu chọc Tần Thiên làm cho hắn ta và Thi Vũ mâu thuẫn, không nghĩ tới chỉ vài ba câu Tần Thi đã làm cho Thi Vũ nguôi giận. Đã thế hắn ta lại còn tiện nghi ở trước mặt nàng hôn Thi Vũ, làm cho lòng nàng trào lên một loại cảm giác ghen ghét không nói nên lời.

- Hí hí, hình như là nó to hơn trước thì phải.

Tần Thiên ánh mắt đắm đuối nhìn Hàn Thi Vũ, đưa tay lên xoa xoa vào bộ ngực đẫy đà của nàng, Thi Vũ vội vàng gạt tay Tần Thiên ra, thầm mắng hắn là đồ đại sắc lang.

Trên bục giảng, Lâm Hiểu nhìn bộ dạng hai người, mặt không biểu cảm, khẽ thở dài một hơi, quay mặt qua chỗ khác.

Thời gian qua nhanh, một tiết học đã hết, rất nhiều nam sinh hướng phía Tần Thiên đi tới, dĩ nhiên không phải là đến nhìn ngắm Tần Thiên mà là vì Triệu Chỉ Nhược mà tới. Một đám đi tới tất cả ánh mắt đều hướng về nàng, vẻ mặt cực kì hèn mọn, bỉ ổi.

Tần Thiên thấy vẻ mặt của đám nam sinh, liền không khách khí, muốn dẫn Hàn Thi Vũ đi ra ngoài, dự tính cùng đám năm hai và năm ba bàn bạc một lúc về chuyện thi đấu Lam cầu. Hắn ta vừa đi tới cửa phòng học, thấy một đám người đi tới, miệng gọi to tên Tần Thiên.

- Ai là Tần Thiên? Xin mời bước ra ngoài!

Một người mặc quần áo thi đấu Lam cầu đứng ở cửa hô lớn.

- Là ta!

Tần Thiên nhìn người vừa gọi tên mình ung dung nói.

- Ngươi chính là Tần Thiên? Ta là đại diện thứ ba của đội bóng rổ, Tiết Chánh Khải, cùng với hắn là đại biểu năm hai, tên Lưu Khắc. Bọn ta tới đây mục đích là cùng cậu thảo luận về chuyện lần này ai làm đội trưởng đội bóng rổ, ta cảm thấy chính mình đảm đương chức đội trưởng này thực sự không có gì không thỏa đáng. Bạn Lưu Khắc đây đã đồng ý với chuyện này rồi, ngươi cảm thấy thế nào?

( Biên: À thì ra lam cầu nó là môn bóng rổ)

Bộ dạng khi nói chuyện với Tần Thiên, hai tay nhét trong túi quần, mặc một bộ quần áo nhìn rất sang trọng và cao quý, nhìn ra hẳn là một vị công tử con nhà giàu có.

- Đúng vậy. Ta cảm thấy chuyện Tiết Chánh Khải làm đội trưởng đội bóng rổ của trường là hoàn toàn hợp lý. Bản thân hắn đã vượt qua được kỳ thi huấn luyện cấp cao của quốc gia. Khả năng quản lý của hắn so với chúng ta hơn rất nhiều, kỹ thuật chơi bóng của hắn cũng không cần phải so sánh với đám chúng ta. Vì vậy chức vị đội trưởng lần này ta cảm thấy hắn đảm đương là không có gì phải nói. Tần Thiên! Ngươi không có ý kiến gì chứ? Như vậy chúng ta xác định chức đội trưởng dành cho Tiết Chánh Khải đi.

Lưu Khắc nhìn Tần Thiên to mồm nói, giọng nói càng ngày càng lớn.

Nghe thấy vậy Tiết Chánh Khải cực kỳ đắc ý, ánh mắt nheo lại, lén nhìn Hàn Thi Vũ đang đứng kế bên Tần Thiên, lộ ra ánh mắt tham lam không hề che dấu. Bản thân hắn ta là học sinh mới chuyển trường tới chưa được nửa tháng, không ngờ là trong trường này cũng có mỹ nữ đẹp tới bực này, quả thật đáng hận, nếu biết trước thì phải chuyển vào học chung lớp mới đúng.

- Thật vậy hả? Nhưng mà ta chưa hề nói qua là sẽ đồng ý chuyện này mà.


Tần Thiên nhìn tên to mồm Lưu Khắc nói. Hai thằng thiếu muối, đã vậy lại còn mang phong cách nói chuyện lớn lối. Nếu quả thật là thương lượng thì cũng không có gì, mọi chuyện xem như bỏ qua. Nhưng hắn lại kiêu ngạo như vậy, hiển nhiên không xem Tần Thiên ra gì, đương nhiên Tần Thiên cũng không dễ dàng đáp ứng

- Hừ, ngươi thì có tư cách gì mà đồng ý hay không, hỏi ngươi chẳng qua cho ngươi chút mặt mũi thôi.

Tên miệng rộng Lưu Khánh nói với vẻ mặt khinh thường.

- Ngậm cái miệng chó của mày lại! Dùng nó để liếm mông ngựa tốt hơn đấy!


Tần Thiên nhìn tên miệng rộng chửi.

- Tiểu tử! Mày vừa nói gì? Chú ý ăn nói sạch sẽ một chút đi.

Miệng rộng cả giận mà nói, nước bọt phun xung quanh như người ta vẩy nước thánh trừ tà. Tần Thiên thấy thế vội kéo tay Hàn Thi Vũ tránh ra, để khỏi cho nước thánh bắn vào người.

Ở kế một bên, Tiết Chánh Khải thấy Tần Thiên cầm tay Hàn Thi Vũ thì sắc mặt nhất thời trầm xuống.

- Nếu bạn học Tần Thiên không đồng ý, vậy chúng ta hãy làm một cuộc so tài, người thắng được làm đội trưởng. Cậu thấy sao?

Tiết Chánh Khải nhìn Tần Thiên nói chuyện với vẻ mặt đầy khiêu khích.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT