watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 176 - 180: Mẹ của Hàn Thi Vũ

Hai người xxx xong liền tắm rửa từ phòng tắm đi ra ngoài. Hàn Thi Vũ sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, lộ ra vẻ hồng thuận, thoạt nhìn không có tiều tụy như trước. (biên: công dụng ghê thật)

- Tần Thiên, em đói bụng, chúng ta đi ăn cơm nhé.

Hàn Thi Vũ nói, mấy ngày không ăn cái gì ra hồn, cộng thêm lúc nãy mây mưa lâu như vậy, hiện tại cũng đã là buổi trưa liền muốn đi ăn cơm.

- Được, em thay quần áo đi.

Tần Thiên đưa tay sờ cái mũi nhỏ của nàng. Hàn Thi Vũ gật đầu liền tìm mấy bộ y phục chuẩn bị đi thay, lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

- Tiểu thư, phu nhân gọi điện thoại nói muốn tiểu thư cùng đi ăn cơm, tiểu thư có đi hay không đi.

Lúc này âm thanh của bảo mẫu bên ngoài vang lên, Hàn Thi Vũ trong tay quần áo cũng rơi xuống, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng.

- Không sao đâu, có anh ở đây, cũng đúng lúc chúng ta nên ngồi nói chuyện với mẹ em một chút.

Tần Thiên cười nói, đưa tay ôm lấy Hàn Thi Vũ làm cho nàng bớt khẩn trương.

- Tốt, bảo với mẹ, con sẽ đi...

Hàn Thi Vũ hồi đáp.

- Vậy thì tốt quá, tôi lập tức đi báo cho phu nhân.

Phía ngoài bảo mẫu vui mừng nói, không nghĩ tới Hàn Thi Vũ đáp ứng, làm cho nàng cực kỳ ngạc nhiên.

- Ừ, Tần Thiên, em đi thay quần áo, nói trước anh phải quay đầu chỗ khác, cấm được nhìn lén đấy.

- Được rồi chúng ta đi thôi.

Hàn Thi Vũ hướng về phía gương chỉnh sửa đầu tóc lại một chút sau đó liền ôm tay Tần Thiên đi ra ngoài.

Vị bảo mẫu đang chuẩn bị hướng lên lầu thì phát hiện Hàn Thi Vũ đang ôm cánh tay Tần Thiên từ bên trong đi ra nhất thời trợn mắt, Tần Thiên đi vào bằng cách nào? Hơn nữa nhìn bộ dạng hai người hình như là tình lữ.

- Mẹ Liễu ( Tên họ bảo mẫu ), mẹ cho người đem cửa sổ phòng con sửa lại, còn nữa, mẹ con hẹn ăn cơm ở chỗ nào?

Hàn Thi Vũ thấy bảo mẫu nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm Tần Thiên nhất thời đỏ mặt, định buông ra nhưng lại bị Tần Thiên giữ chặt.

- A... ta sẽ cho người lên sửa, còn địa điểm, phu nhân nói ở khách sạn Lệ Đô phòng 302 chờ con.

Mẹ Liễu cũng hồi phục tinh thần nhìn Hàn Thi Vũ nói.

- Vậy chúng con ra ngoài trước.

Hàn Thi Vũ nói rồi kéo Tần Thiên ra ngoài, đi tới nhà xe lái chiếc Ferrari của nàng chở Tần Thiên rời đi.

Vị giữ cửa an ninh kia vừa nhìn nhất thời trợn tròn mắt, con ngươi cũng lồi ra, tiểu tử nghèo kia thế nào lại cùng lên xe với tiểu thư đi ra ngoài?

...

Rất nhanh, hai người đã đến khách sạn Lệ Đô. Sau khí hướng khách sạn đi vào, liền tới phòng 302. Hàn Thi Vũ lập tức gõ cửa, một vệ sỹ hiện ra trước mắt hai người, thấy Hàn Thi Vũ thì lập tức tránh ra nhường đường cho hai người đi vào phòng.

Vào trong, Tần Thiên liền thấy ngồi đối diện bàn ăn có một người phụ nữ trung niên, quần áo hàng hiệu, phong vận mười phần, chính là Mẹ của Hàn Thi Vũ, phía sau nàng còn có bốn vệ sỹ, mỗi người thể chất đều cường tráng vô cùng, hơn nữa đều là người ngoại quốc.

- Tiểu Vũ, con...

Mẹ của Hàn Thi Vũ thấy nàng lập tức liền cao hứng kêu lên, nhưng thấy Tần Thiền bên cạnh thì âm thanh liền đỉnh chỉ. Nhất là lại nhìn thấy Hàn Thi Vũ ôm cánh tay của Tần Thiên, sắc mặt liền lạnh xuống, đôi mắt gắt gao nhìn Tần Thiên, nháy mắt đã quét qua trên dưới mười mấy lần.

- Tiểu Vũ, tiểu tử này là ai?

Mẹ của Hàn Thi Vũ chỉ vào Tần Thiên hỏi, giọng có chút lạnh lùng.

- Anh ấy là... là...

Hàn Thi Vũ thấy mẹ mình lạnh lùng như vậy, nhất thời khẩn trương ôm chặt lấy tay Tần Thiên không nói ra lời.

- Chào cô, cháu là bạn trai của Thi Vũ, cháu tên Tần Thiên.

Tần Thiên lễ phép cười nói.

- Bạn trai, Tiểu Vũ con bao giờ có bạn trai vậy, làm sao ta không biết.

Mẹ của Hàn Thi Vũ lạnh lùng nhìn con gái, lập tức vòng qua cái bàn đi tới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

- Mẹ... Con không muốn đi cùng mẹ sang nước ngoài.

Hàn Thi Vũ khẩn trương nói, cũng không trả lời nàng mà trực tiếp mang suy nghĩ của mình nói ra.

- Hừ! Con nói không muốn đi cùng ta, tại sao?

Mẹ của Hàn Thi Vũ giận dữ nói.

- Con... Con nghĩ... Con sẽ cùng với Tần Thiên ở chung một chỗ, con sẽ không đi Mỹ, con không muốn rời xa Tần Thiên.

Hàn Thi Vũ dũng khí nổi dậy, lớn tiếng nói.

- Cái gì! Con lại vì tiểu tử này, một tiểu tử nghèo mà vứt bỏ ta... ngươi là đồ bất hiếu.

Mẹ của Hàn Thi Vũ giận giữ nói, một cái tát trực tiếp hướng Hàn Thi Vũ đi qua. Tần Thiên nhanh mắt liền đưa tay đỡ được làm cho nàng không cách nào tiến thêm nữa.

- Cô à, cô chớ nên nhìn mặt mà bắt hình dong, mặc dù cháu chưa tính là cái gì nhưng không có nghĩa cháu là người nghèo.

Tần Thiên nhìn mẹ của Hàn Thi Vũ cười nói. đem tay nàng buông ra, kéo Hàn Thi Vũ về phía sau mình che chở.

- Hừ! Cậu thì có được bao nhiêu tiền, cho dù cậu có tiền thì như bất quá cũng là nhà giàu mới nổi, con gái ta sao có thể ở chung với loại người hạ lưu như vậy, cút ngay đừng ép ta động thủ.

Mẹ của Hàn Thi Vũ lạnh lùng nhìn Tần Thiên nói trong mắt tràn đầy thần sắc khinh bỉ.

- Mẹ sao mẹ lại nói thế, Tần Thiên là người con yêu, con không cần biết anh ấy thân thế, địa vị như thế nào.

Tần Thi Vũ bất mãn nói.

- Hừ! Con không cần, nhưng ta quan tâm, con cùng hắn sinh hoạt một chỗ thì sẽ không có kết quả gì tốt, Thi Vũ sang đây với mẹ, cùng mẹ đi Mỹ.

Mẹ của Hàn Thi Vũ nhìn nàng tức giận nói, muốn đưa tay tới bắt Hàn Thi Vũ, nhưng là nàng núp sau lưng Tần Thiên nên nàng không bắt được.

- Mẹ, con sẽ không theo mẹ sang Mỹ, con đã trưởng thành, con có quyền quyết định cuộc sống của mình.

- Cô à, mặc dù địa vị xã hội, bản thân chưa được thành tựu gì, nhưng xin cô tin tưởng, Thi Vũ đi theo cháu nhất định sẽ được hạnh phúc.

Tần Thiên chân thật nhìn mẹ của Hàn Thi vũ nói.

- Hừ! Hạnh phúc, hạnh phúc của Thi Vũ ngươi không cho nàng được, lập tức cút khỏi mắt ta, con gái của ta không thể cùng loại người như ngươi ở chung một chỗ.

Mẹ của Hàn Thi Vũ chỉ vào mặt Tần Thiên quát lên.

- Cô à, mong cô tôn trọng người khác.

Tần Thiên lạnh lùng nhìn nàng nói, mới vừa rồi làm nhục hắn, hắn cũng không so đo, không nghĩ tới cư nhiên còn chửi tiếp, làm cho hắn cực kỳ không thoải mái.

- Hừ! Tôn trọng cái loại người như cậu sao? Tống thằng này đi chỗ

Mẹ của Hàn Thi Vũ chỉ vào Tần Thiên rồi ra lệnh cho vệ sĩ của mình.

- Không nên!

Hàn Thi Vũ vội vàng nói, nhưng mấy tên vệ sĩ đã xồng xộc lao đến. Nàng lúc này rất áy náy, vừa mới nói không nên là lo cho tính mạng mấy tay vệ sĩ chứ không phải là Tần Thiên.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Hàn Thi Vũ, một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Tần Thiên nhìn một tên vệ sĩ lao đến liền tung ra một cước hung mãnh đạp thẳng vào người hắn. Tên này còn chưa nhìn rõ Tần Thiên ra chiêu như thế nào thì đã bị đá bay ra sau như trái banh. Hắn bay rất đẹp mắt, cho đến khi đập người vào bức tường phía sau cái rầm mới dừng lại được.

- Fuck your mother!

Tên kia bị đá bay nhất thời tức điên người chửi ầm lên. Hắn chính là quân nhân đã giải ngũ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, một đội quân danh xưng mạnh nhất toàn cầu, không nghĩ đến lại bị một thằng châu á nhỏ con một phát đá bay, nhục hơn nữa là còn chẳng thấy được đối thủ ra chiêu như thế nào, hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn lồm cồm bò dậy, một lần nữa lao đến Tần Thiên.

Tần Thiên đang tràn đầy tức giận, bị bà già của Hàn Thi Vũ hạ nhục đang không có chỗ xả giận, bây giờ thì tốt rồi, có kẻ không biết sống chết xông lên lần nữa, còn chửi cả mẹ của hắn nữa thì làm sao hắn nhẹ tay được. Lần này, Tần Thiên dùng tốc độ khủng khiếp vọt đến trước mặt tên vệ sỹ kia, một tay nắm lấy cổ áo của hắn, một quả đấm trời giáng từ tay còn lại tống thẳng vào mặt tên kia.

- Rầm! Rầm! Rầm!

Ba quyền xuất ra liên tục. Ba quyền khủng khiếp đem xương mũi của tên kia đập nát bấy, làm mặt mũi hắn be bét máu thê thảm, nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Tần Thiên kéo gập người tên kia xuống rồi tung đầu gối hắn hung hăng nện thẳng vào ngực, làm liên tục vài chục cái cho đến khi tên kia nhũn cả người không còn sức phản kháng hắn mới thả tay ra. Nếu không nể mặt Hàn Thi Vũ thì chỉ bằng cái câu tên kia thăm hỏi mẹ hắn thì Tần Thiên đã đánh nát tứ chi, cho hắn cả đời tàn tật.

- Hừ! phế vật, dám đi tìm chết!

Tần Thiên nhìn tên Mỹ quốc nằm dài trên đất kinh thường buông xuống một câu lạnh lùng.

Ngoại trừ Hàn Thi Vũ ra thì mấy người khác đều tròn mắt kinh ngạc, nhất là mẹ của nàng, ít nhiều thì tên kia cũng là quân nhân đặc chủng sống sót trong chiến trường IRAQ đi ra, cư nhiên lại bị Tần Thiên giải quyết trong vòng ba nốt nhạc, thật là quá sức chịu đựng của mọi người rồi.

Mấy tên vệ sĩ kia nhìn thấy đồng nghiệp của mình bị Tần Thiên đánh cho nhừ người, nằm một đống dưới đất không biết sống chết thì nhất thời nổi điên, bốn tên không hề do dự cùng lao đến đòi xử lý Tần Thiên.

- Muốn chết!

Tần Thiên nhìn mấy tên đang lao đến kinh thường. Hắn hét lên rồi vọt đến trước mặt một tên, một cái tát hung hăng quạt thẳng vào mặt tên này.

- Bốp!

Một tiếng giòn tan vang lên, người vệ sĩ này bị Tần Thiên tát cho một cái liên tiếp lui về phía sau. Nhưng cũng may hắn không có ngã xuống, dù sao cũng là lính đặc nhiệm rất nhanh hắn lấy lại tỉnh táo, hét lên một cái rồi lại lao lên phía trước. Phối hợp với hắn, một tên cũng ở phía sau đánh tới.

Tần Thiên thấy hai tên chỉ muốn nuốt sống chính mình cũng chỉ cười lạnh, đột ngột hắn lách người qua một bên nhưng hai tay lại chính xác bắt được nắm đấm của cả hai tên vệ sĩ đang vung tới, hung hăng kéo cả hai về phía trước.

- Ầm ầm!

- á!

- á!

Hai tiếng kêu thảm thiêt cơ hồ vang lên cùng lúc. Hai vị vệ sĩ kia cùng đập mặt vào nhau, hai cái trán tiếp xúc một cái trời giáng, sau đó sưng vù lên. Cả hai người một trận choáng váng ngã ra đất.

- Fuck your mother!

Một tên vệ sĩ khổng lồ cao cỡ một mét chín, lấy ra thanh dao găm quân dụng lao đến bên Tần Thiên, ý đồ hiển nhiên là muốn băm nát thằng châu á nhỏ con kia.

- Tần Thiên cẩn thận!

Hàn Thi Vũ kinh sợ hét lên.

- Dám chửi mẹ của tao thì tao chửi tám đời tổ tông nhà mày. à, nhân tiện tao cũng phế luôn mày đi.

Tần cả giận nhìn cái tên đang vung dao lao đến, cả người hắn bắn về phía trước như một viên đạn, một cước đẹp mắt và nhanh đến cực điểm nhằm thẳng vào ngực tên kia, đem tên vệ sĩ bay người đập thẳng vào cạnh bàn ăn phía sau, trong nháy mắt thức ăn trên bàn văng tung tóe khắp nơi.

Tần Thiên cũng ngã xuống đất nhưng ngay lập tức bật người dậy, phóng thẳng đến bên cạnh cái tên mới bị đánh bay. Thanh dao găm quân dụng lúc này đã bị Tần Thiên nắm trong tay, không hề do dự hắn cắm thẳng dao găm vào bắp đùi tên kia rồi thuận tay xoáy ngang con dao.

Nháy mắt hơn hai mươi vết thương sâu cỡ mười phân xuất hiện trên đùi tên vệ sĩ. Một luồng máu tươi mãnh liệt phun trào từ bắp đùi bị đâm đến nát bét của tên kia, cảnh tượng cực kỳ ghê người.

Nhưng tất cả mọi người cũng trăm lần không ngờ Tần Thiên cũng chưa dừng lại, con dao găm trong tay hắn nhoáng một cái đã cắt toạc miệng của tên vệ sĩ kia, làm cho miệng tên kia ngoạc ra như một con cá sấu (DG: giống Joker trong Batman ấy). Máu tươi chảy ra đầy miệng tên kia, hắn đau đớn gào thét thảm thiết nhưng càng gào thì càng đau, vết rách càng mở rộng. (DG: thằng Tần Thiên này làm như vậy ta thật ghét. Mới chửi nhau đmm một tiếng mà đã đòi xử người ta thành bộ dạng như vậy thì thật khốn nạn-mother fucker China tự kỉ) (Biên: thằng tác giả tự kỷ vk)

Tên vệ sĩ cùng thấy thủ đoạn Tần Thiên như vậy liền giận dữ, trực tiếp rút súng trong người ra nhằm thẳng hắn bóp cò.

- Bang! Bang!

Hai tiếng súng liên tục vang lên. Hàn Thi Vũ cùng mẹ của nàng cũng sợ xanh mặt, không nghĩ đến cái tên kia lại dám nổ súng. Tần Thiên kia xác định là chết không thể nghi ngời rồi. Mọi người cùng nhìn về phía Tần Thiên, nhưng thật bất ngờ lại không thấy hắn ở đâu, khác xa dự đoán là hắn sẽ chết gục bên bàn. Nháy mắt biến mất, tên vệ sĩ kia cũng bị dọa cho ngây người.

Nhưng ngay lập tức, Tần Thiên đã xuất hiện trước mắt tên vệ sĩ. Cầm trong tay con dao găm còn đang nhỏ máu tí tách, Tần Thiên cười lạnh nhìn vẻ mặt ngốc trệ của tên vệ sĩ. Trong nháy mắt lúc nãy, Tần Thiên đã sử dụng cả thuật ẩn hình cùng thuấn di, biến mất tại chỗ. Cũng nhờ BaBaCa nhắc nhở có nguy hiểm phía sau nên Tần Thiên mới kịp phản ứng, nếu không lúc này hắn cũng bán mạng rồi.

- What the fuck are you?

Tên vệ sĩ giật mình nhìn Tần Thiên thốt lên. Tên này có thể tránh được đạn lại còn chớp mắt xuất hiện trước mặt hắn, thật đáng sợ.

- What cái con mẹ mày!

Tần Thiên lạnh lùng nói, con dao găm quân dụng trong tay hắn khẽ vung lên một cái, nhẹ nhàng như thái rau, cánh tay cầm súng của tên vệ sĩ đã bị hắn chặt rơi xuống đất. Tên vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng, Tần Thiên đã một lần nữa huy động dao găm đâm thẳng vào đầu gối hắn, mũi dao tinh tế đi vào trong khớp xương đầu gối rồi mạnh mẽ xoáy tung, đem toàn bộ các dây chằng mạch máu cắt nát, lại một vòi máu khủng khiếp phun ra dòng.

- A!

Con hàng này giờ đây mới tỉnh lại, hét thảm một tiếng rồi nằm vật xuống mặt đất giãy giụa lăn lộn trong vũng máu. Bộ dạng hắn lúc này vô cùng kinh dị và thê thảm, hù cho mẹ con Hàn Thi Vũ bên cạnh sợ đến trắng bệch mặt mũi. Nhìn mấy tên vệ sĩ lăn lóc máu me trên mặt đất rồi nhìn Tần Thiên cầm dao còn đang nhỏ máu tí tách, trông Tần Thiên lúc này chẳng khác nào ác quỷ.

- A di. Cháu xin lỗi, Thi Vũ là của cháu, không ai được mang cô ấy đi đâu hết. Cháu hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Tần Thiên đi đến trước mặt mẹ của Hàn Thi Vũ nhìn bà ta lạnh lùng nói. Một tay hắn ném con dao găm xuống đất sau đó nắm lấy tay Hàn Thi Vũ mang cô nàng rời đi.

- Tần Thiên, để em chạy vào xem mẹ một chút.

Đi ra ngoài nhà hàng rồi, Hàn Thi Vũ đột nhiên dừng lại, nàng lúc này rất lo lắng cho mẹ mình. Mới vừa rồi Tần Thiên đem toàn bộ đám vệ sĩ đánh gục, dọa cho mẹ nàng sợ đến trắng bệch mặt mũi, ngã phệt ra nền nhà. Hàn Thi Vũ rất lo lắng có thể xảy ra chuyện gì đó.

- Ừ. Em cứ đi đi. Anh chờ ngoài này.

Tần Thiên nhìn nàng nói. Hàn Thi Vũ gật đầu rồi xoay người quay vào bên trong nhà hàng. Tần Thiên thì kiếm một chỗ trong hành lang ngồi chờ. Hắn chọn một cái ghế salon gần đó ngồi xuống, chờ Hàn Thi Vũ đi ra ngoài.

Đúng lúc này, một cô gái chừng hai mươi tuổi ở trong nhà hàng đi ra, trên tay cầm túi xách LV, hướng về phía ngoài cửa.

- Xoạt!

Đột nhiên có một bóng người phía sau lưng cô gái lao ra, một phát mạnh mẽ giật bay cái túi trên tay cô nàng rồi phóng thẳng ra phía ngoài chạy mất.

Cô gái sững người một cái rồi hét lên chói tai.

- á! Cướp! Cướp!

Bảo vệ gác cửa nghe vậy lập tức đứng ra chặn lấy tên giật đồ nhưng trong nháy mắt không biết từ nơi nào tên này lấy ra một con dao bén ngót, hướng về phía nhân viên an ninh đâm một phát. Một dao liền đem nhân viên an ninh kia đo ván trên mặt đất. Còn một khác thì bị tên giật đồ xoay người đá cho một cái rồi cũng đâm bồi một nhát vào bụng. Nháy mắt hạ đo ván hai người rồi tiếp tục đào tẩu. Mọi người xung quanh thấy hắn khủng khiếp như vậy còn ai dám ngăn cản nữa nên mặc kệ hắn chạy đi.

- Tiên sinh, xin anh hãy giúp tôi. Trong túi kia là tiền chữa bệnh của mẹ tôi!

Cô gái nhìn hai nhân viên nằm đo ván trên mặt đất rồi đột nhiên quay đầu về phía Tần Thiên van xin sự giúp đỡ.

Tần Thiên đã chuẩn bị xuất thủ rồi, nghe cô gái vừa nói hắn không hề do dự lập tức hướng đến tên cướp vọt tới.

- Đứng lại! (DG: câu nói thừa nhất trong lịch sử)

Tần Thiên hét lên, cả người mạnh mẽ bắn đi như một mũi tên hướng về phía tên cướp. Chỉ mấy nhịp hô hấp Tần Thiên đã đuổi đến sát sau lưng tên kia.

Tên kia thấy Tần Thiên lao đến nhanh như vậy sắc mặt nhất thời đại biến, ngay lập tức chui tọt vào một ngõ nhỏ ven đường. Trong ngõ nhỏ nhiều người và chướng ngại vật, rất dễ dàng cắt đuôi và ẩn núp.

Tần Thiên nhìn thấy vậy lại gia tốc vọt đến, bất quá trong ngõ này nhiều người quá, làm tốc độ của hắn giảm rất nhiều nhưng cũng may tên cướp giật cũng bị chậm lại không ít cho nên Tần Thiên và tên kia vẫn duy trì được khoảng cách.

Tên cướp giật đang chạy cũng quay lưng lại nhìn Tần Thiên, đưa tay ngoắc ngoắc ra bộ khiêu khích. Trong nháy mắt hắn lại chạy vào một con hẻm nhỏ khác, lần này hắn đã thoát khỏi tầm mắt gắt gao của Tần Thiên.

Tần Thiên không suy nghĩ nhiều, lại đề thăng tốc độ.

- Vèo!

- Vèo!

Canh sao đúng lúc Tần Thiên chạy vào trong con hẻm nhỏ, hai thanh katana (kiếm Nhật) sáng lóa chém thẳng về phía Tần Thiên. Một thanh nhằm thẳng vào đầu, còn thanh kia nhắm phía bắp chân Tần Thiên mà chém đến. Tốc độ hai thanh cực kỳ nhanh, chớp mắt đã muốn cắt vào người hắn.

- Chủ nhân cẩn thận! Người có dị năng, mau phát động thuấn di!

BaBaCa hét lớn. Tần Thiên không hề phát hiện ra người dị năng đang tập kích hắn.

Tần Thiên vừa nhìn thấy hai người áp sát hắn, trước tiên hắn phát động thuấn di, cả người biến mất cái một giữa không khí trước khi hai lưỡi dao bén ngót chạm mục tiêu. Thuấn di vọt lên phía trước giúp Tần Thiên trách được một kiếp nhưng nó lại làm cho hắn hao phí rất nhiều năng lượng.

- Mau giết hắn!

Đúng lúc này, tên giật túi lại xuất hiện. Hắn chỉ vào Tần Thiên rồi ra lệnh cho hai người kia tấn công, ngôn ngữ hắn sử dụng chính là tiếng Nhật. Hai người kia nhận lệnh nhanh chóng nhào về phía Tần Thiên chém giết. Cả hai đều có tốc độ khủng khiếp, nháy mắt đã lại áp sát Tần Thiên. (DG: ta ghét, cái quái gì xấu cũng Mỹ vs Nhật) (Biên: vì bị đè đầu quá mà)

Tần Thiên chợt giật mình, thầm than bất hảo, biết là đã rơi vào ổ mai phục rồi. Bất quá hắn cũng không đứng im chịu chết. Tình huống vừa rồi đã cảnh tỉnh hắn, cho nên lần này hắn vô cùng cẩn thận. Tần Thiên nhìn hai tên cầm katana kia lao đến như điện, nhanh như chớp hắn đảo người nhằm tên giật túi phóng tới.

Tên kia thấy Tần Thiên hành động như vậy liền nở ra nụ cười tà dị khinh thường. Hắn ném cái túi LV trên tay xuống đất sau đó hướng về phía Tần Thiên đánh tới.

- Thịch! Thịch!

Nháy mắt hai người đã hung hăng giao thủ với nhau mười mấy hiệp, sau đó cùng tách ra. Nhất thời không ai chiếm được chỗ tốt trên người đối phương.

- Chủ nhân cẩn thận! Ba kẻ kia đều là những người có dị năng rất mạnh mẽ.

BaBaCa nhắc nhở trong đầu Tần Thiên.

- Ta biết rồi, BaBaCa. Ngươi giúp ta giám thị hai kẻ kia, nếu có uy hiếp lập tức thông báo ngay cho ta.

Tần Thiên nói rồi lập tức lao thẳng đến tên đang đứng đối diện. Một thân tốc độ siêu khủng nháy mắt đã đến trước mặt tên móc túi. Một quyền hung hăng từ Tần Thiên đập thẳng đến mặt tên kia.

- Xoẹt!

Trong chớp mắt, nam tử kia như một ảo ảnh biến mất ngay trước mắt Tần Thiên. Một quyền khủng khiếp của Tần Thiên lại đem đánh vào không khí. Tên kia đột ngột xuất hiện bên phải hắn, tung ra một quyền nhằm thẳng vào huyệt Thái Dương của đối phương.

Một quyền này nếu như trúng mục tiêu thì chắc chắn Tần Thiên sẽ đo ván ngay, bởi vì Tần Thiên cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại ẩn chứa trong quả đấm kia.

Lại chớp mắt một cái, Tần Thiên đã biến mất trong tầm mắt tên kia. Ngàn cân treo sợi tóc, chỉ chút xíu nữa là bị đại quyền kia đập trúng mặt. Gió từ quyền đầu thổi xượt qua mặt Tần Thiên làm cho hắn cảm giác đau như dao cứa.

Tần Thiên thoát khỏi công kích của tên giật túi liền lập tức phản công. Hắn vờn tay lên dùng thế cầm nã thủ chụp được cổ tay tên kia, dồn sức chuẩn bị hành hạ đến chết đổi thủ.

- Chủ nhân cẩn thận! Hai người phía sau động thủ rồi!

âm thanh BaBaCa gấp gáp vang lên.

Tần Thiên vừa nghe, không hề do dự, liền mạnh mẽ đem cánh tay tên kia bẻ mạnh một cái, sau đó hắn xoay người một vòng, đồng thời lúc xoay người thì hắn kéo luôn tên kia đến trước mặt mình rồi dùng thế vật ném thẳng hắn về phía hai tên đang lao đến để ngăn trở. Tần Thiên sau khi ra tay không hề do dự, lập tức bỏ chạy. Những tên này rất có thể là người của tổ chức sát thủ kia đến để tiêu diệt hắn. Ba người kia thực lực so với Tần Thiên không chênh lệch lắm nhưng mà hắn vừa mới giao thủ với đám về sĩ nhà Hàn Thi Vũ một hồi đã tiêu hao kha khá năng lượng, bây giờ mà còn dây dưa với đám này hiển nhiên sẽ chịu thiệt thòi, mà không cẩn thận cũng có thể táng mạng đương trường. Tần Thiên cũng nghĩ luôn đến khả năng không chỉ có ba kẻ kia đến giết hắn.

- Giết!

Tên kia dùng tiếng Nhật hét lên, chỉ vào Tần Thiên nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ cả hai cũng không còn nhanh như lúc nãy rượt đuổi nữa, hắn cũng bám sát sau lưng Tần Thiên. Tần Thiên không xúc động mà dùng đến dị năng để chạy trốn nữa vì như vậy sẽ tiêu hao năng lượng bảo mệnh, hết là chết. Tần Thiên hiển nhiên chỉ dùng tốc độ bình thường của cơ thể mà đào thoát.

- Xoẹt!

Vừa lúc Tần Thiên đang chạy đến, lại xuất hiện một bóng người đứng cản đường hắn. một cánh tay quét ngang, chính là muốn tập kích vào mặt hắn.

Tần Thiên nhìn kĩ, thì ra chính là cô gái lúc nãy bị giật đồ. Giờ này khuôn mặt trang nhã kia chỉ tràn ngập sát cơ lạnh lẽo. năm ngón tay kia trang bị bộ móng bén ngót như dao cạo, hướng thẳng mặt Tần Thiên ác liệt giết tới.

- Đậu móa! Lại cùng một hội.

Tần Thiên tức tối chửi thề một tiếng. Thân thể hắn gấp rút bẻ ngoặt một góc chín mươi độ, lăn qua một bên. Tránh đòn xong, hắn không hề giảm tốc độ mà cúp đuôi chạy thật nhanh…

- Xoẹt!

  Cô nàng kia thấy Tần Thiên tránh được đòn tấn công cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó trên tay ả xuất hiện một quân bài poker. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy quân bài, cổ tay cong lại dụng lực phóng quân bài bay về phía Tần Thiên. Quân bài lao đi với tốc độ kinh khủng, chớp mắt đã bay vượt qua người Tần Thiên mấy mét.

  - Phành!

  Quân bài đang xoáy tít trong không khí bỗng nhiên nổ tung. Một chùm ánh sáng chói lòa đâm thẳng vào mắt, làm cho Tần Thiên nổ đom đóm. Theo phản xạ tự nhiên Tần Thiên nhắm tịt mắt rồi đưa hai tay che trước mặt.

  - Chủ nhân cẩn thận! Có người đánh lén!

  BaBaCa lên tiếng nhắc nhở. Tần Thiên vừa nghe thấy vậy lập tức mở mắt ra, điên cuồng lao người về phía trước. Nhưng lúc này hắn đã bị bất ngờ khi mà cô ả kia đã đứng chắn ngay trước mặt, trong tay là một thanh chiến đao đang xé gió chém vào đầu hắn.

  - Đệt! Sao lại nhanh như vậy chứ?!

  Tần Thiên mắng to rồi nhanh chóng lăn người né tránh trường đao kia. Nhưng sự việc còn chưa kết thúc khi mà BaBaCa lại tiếp tục nhắc nhở hắn về các mối đe dọa tới từ hướng khác.

  Tần Thiên không còn nghĩ ngợi gì nhiều, liền tiếp tục lộn người né tránh. Sau khi lăn được mấy vòng, hắn nhanh chóng vùng đứng dậy.

  - Xoẹt!

  Tần Thiên vừa mới đứng lên còn chưa được thẳng người thì cô gái kia lại xuất hiện trước mặt cầm đao chém tới.

  - Đệt! Tốc độ gì thế này?!

  Tần Thiên hét lớn rồi ngay lặp tức ngả về phía sau. Tuy lần này hắn tránh được một đao nhưng lại bị ngã ngửa ra trên mặt đất, đau đớn vô cùng.

  - Chủ nhân, người làm gì vây? Mau đứng lên, nguy hiểm đang đến!

  Tần Thiên bị dọa cho kêu to một tiếng, hắn hoàn toàn không nhìn thấy ai tiến đến nhưng cảm giác nguy hiểm phía trước mặt truyền đến hoàn toàn không nhầm đi đâu được.

  Tần Thiên lại lăn qua một bên nhằm tránh đạo nguy hiểm kia. Bật người dậy quan sát, chỗ hắn mới ngã ngửa lúc nãy đã truyền đến tiếng kim loại chém vào nền đường. Trên mặt đường nhựa lập tức xuất hiện một vết đao cắt ngọt lịm. Nhưng mà Tần Thiên bị dọa cho lồi mắt vì hắn không nhìn thấy người ra chiêu vừa rồi.

  Nguy hiểm lại một lần nữa tìm đến Tần Thiên, trước mắt hắn mười mấy người cầm đao xuất hiện, điên cuồng chém về phía hắn.

  - Ối VCL! Đâu ra lắm người vậy?!

  Tần Thiên chửi thề một tiếng rồi lập tức quay lưng bỏ chạy. Nhưng không may cho hắn là ả đàn bà kia vẫn không buông tha dễ dàng như vậy. Cô nàng lại bất thình lình hiện ra trước mặt hắn rồi vung bộ vuốt bén ngót nhằm thẳng ngực hắn mà cào.

  - Chết tiệt!

  Tần Thiên hét lớn tung ra một cú đấm về phía cô nàng. Hắn chắc chắn quả đấm của mình sẽ trực tiếp hạ đo ván nữ nhân này nhưng kết quả thật bất ngờ khi mà đòn kia của Tần Thiên như đánh vào không khí vậy. Tần Thiên nhất thời kinh hãi, cảm giác hoang mang dâng lên trong lòng.

  Đang lúc ngẩn người thì một tiếng xé gió vang lên, Tần Thiên chỉ kịp lách người, trong tích tắc, thanh đao lướt sát người Tần Thiên đem một mảnh áo của hắn cắt xuống. Đối mặt cái chết trong gang tấc này làm cho Tần Thiên toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng nhìn lại nhưng vẫn không hề phát hiện ra bất kỳ người nào sau lưng. Lúc này người đi đường vẫn qua lại rất bình thản, giống như là đám người hắn không hề tồn tại vậy. Tần Thiên bị hù cho trắng mặt mũi, cảm giác ớn lạnh truyền theo tủy sống làm cho toàn bộ lông tóc trên người hắn dựng đứng cả lên.

  - BaBaCa đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ta không thấy được bọn chúng? Ngươi có thể thấy không?

  Tần Thiên cực kỳ gấp gáp hỏi.

  - Chủ nhân, người bị trúng mê thuật của nữ nhân kia rồi! Mê thuật này làm cho ngươi bị ảo giác, che giấu hành tung của bọn chúng để dễ dàng làm thịt người hơn. Ta có thể xác định được vị trí của bọn chúng lúc này, hai tên cầm đao đứng chắn phía trước chuẩn bị xuất thủ, phía sau có một tên bọc hậu. Còn nữ nhân thi triển mê thuật đang đứng góc chín giờ, muốn phá mê thuật thì trước tiên phải giết ả kia, lúc đó thì cả bọn sẽ hiện nguyên hình.

  BaBaCa vừa dứt lời thì cả ba tên từ trước và sau đã ập lên chém giết Tần Thiên. Hắn cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng tránh qua một bên. Nhưng thật bất ngờ, hoàn toàn ngoài dự liệu của Tần Thiên, tên sát thủ phía sau dường như đã bắt bài được hắn. Trong lúc Tần Thiên lách người né tránh thì hắn ta bỗng xoay người tung một cước quét ngang.

  - Bịch bịch!

  BaBaCa còn chưa kịp nhắc nhở thì Tần Thiên đã bị trúng một cước vào bụng. Hắn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy vùng ngực đau buốt rồi cả người bay ra ngoài, nặng nề đập xuống mặt đất.

  Nam tử kia thấy Tần Thiên bị ăn một cước trời giáng của mình thì nở một nụ cười tàn nhẫn. Hắn cầm thanh chủy thủ nhảy vọt lên, mượn thế thiên long áp đỉnh để đâm thanh chủy thủ xuyên sọ Tần Thiên.

  - Chủ nhân cẩn thận! Có người tấn công thẳng vào vùng đầu. Mau lăn qua một bên!

  BaBaCa hét lên. Tần Thiên vừa nghe vậy thì hắn bất chấp đau đớn khủng khiếp ở vùng bụng, lăn luôn mấy vòng qua một bên. Nam tử kia đâm hụt con dao xuống mặt đường, ngay lập tức mặt đường vuất hiện một cái hố sâu hoắn.

  - Con mẹ nó chứ! Tao không giết con chó cái kia thì tao làm con nó! BaBaCa, con điếm kia ở chỗ nào?

  Tần Thiên phát điên hỏi BaBaCa.

  - Chủ nhân, ở phía sau ngươi bảy bước hướng sáu giờ. Xoay người lại giết qua là chính xác!

  BaBaCa ngay lập tức trả lời. Tần Thiên nghe xong thì nháy mắt tung một quyền bạo nộ về phía BaBaCa chỉ điểm. Cô gái kia cơ bản không đoán được Tần Thiên sẽ tấn công về hướng này, hơn nữa lại có thể chính xác đến như vậy nên không hề phòng bị. Nháy mắt bộ ngực to tròn đã bị Tần Thiên đập một phát bẹp dúm. (Bạo lực quá)

  - Á!

  Cô gái kia gào lên một tiếng thảm thiết. Cả người bị đập bắn về phía sau lăn lông lốc trên mặt đất, ngay lập tức mê thuật đang thi triển biến mất. Tần Thiên lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi mê thuật, hắn đã lại thấy được cảnh vật chân thực xung quanh. Ba kẻ cầm hung khí lăm lăm, một cô gái ôm ngực lăn lộn trên mặt đất nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc nhưng ngay sau đó là một nụ cười tà dị thay thế.

  - Khó trách sao ta cảm giác cứ như đánh vào bị bông, thì ra là được ăn đậu hũ miễn phí rồi.

  Tần Thiên thầm nghĩ rồi lao về phía cô gái, chuẩn bị bẻ cổ nàng ta.

  - Xoẹt!

  Cô gái kia lại một lần nữa phóng ra một quân bài hướng về phía Tần Thiên. Tần Thiên rất nhanh tránh qua một bên, ngay sau đó cả người hắn gia tăng tốc độ để trốn chạy. Quân bài kia lúc này vô tình lại giúp cho Tần Thiên một cơ hội vì nó đã phát nổ trước mặt ba tên đang đuổi giết phía sau hắn. Quân bài vừa phát nổ thì cả ba tên cũng bị tóe đom đóm, mắt không thấy được gì nữa làm cô gái kia hối hận vô cùng.

  - Chủ nhân, cơ hội tới rồi! Nhanh tung đòn kết liễu!

  BaBaCa hét lớn.

- Tốt, mẹ bọn mày, dám giết tao, tao cho các ngươi chết không tử tế!

Tần Thiên thầm nghĩ, mạnh mẽ hướng đến mấy tên này đánh tới. Nữ nhân kia thấy thế, vội vàng đứng lên, lần nữa trên tay xuất hiện một lá bài, chuẩn bị phóng đi, nhưng thấy Tần Thiên xông đến gần ba người bên mình, lập tức thu hồi, rồi vọt tới muốn ngăn hắn lại.

Nhưng tốc độ của nàng căn bản là không theo kịp Tần Thiên khi hắn sử dụng dị năng, chưa tới một giây đồng hồ, Tần Thiên đã hiện ra trước mặt ba tên kia, một cước mạnh mẽ đá thẳng vào thằng nhỏ của kẻ gần nhất.

- “Bốp!”

- Aaa..!

Một thanh âm cực kỳ bi thảm vang lên, trong nháy mắt, Tần Thiên đã phế đi thằng nhỏ của tên kia, khiến hai mắt hắn trợn trắng nằm bất tỉnh trên mặt đất, kì này chắc toi rồi.

Mà lúc này đây, hai tên còn lại cũng đã khôi phục lại bình thường, bởi vì nữ nhân kia không có kéo dài thi triển mê huyễn thuật, cho nên bọn hắn chỉ bị chừng hai mươi giây mà thôi.

Bất quá, bọn hắn cho dù đã nhìn thấy được, cũng quá muộn, bởi vì Tần Thiên đã hiện ra trước mặt. Tên đầu tiên mở mắt ra, đã thấy hai ngón tay sát ngay mắt mình, còn không có kịp phản ứng, hai mắt nhất thời một trận đau nhức, bị Tần Thiên trực tiếp dùng hai ngón cắm vào bên trong, sau đó mạnh mẽ kéo ra ngoài, trực tiếp đem con ngươi tên này móc ra. Tên này trong nháy mắt liền ngã ra mặt đất, máu tươi từ trong hai hốc mắt phun ra hai vòi đầy đất, nhìn thật kinh tâm.

Một chiêu đắc thủ, Tần Thiên hướng tên bên cạnh đang cầm đao chém tới tung một cước ngay giữa bụng, đem cả người hắn đá bay đi.

- “Xíuuu...!”

Lúc này, nữ nhân phía sau cũng đã đánh đến, nhưng Tần Thiên cũng không thèm chú ý, trực tiếp vọt tới tên bị mình đá kia, chiếm lấy thanh đao của hắn, mạnh mẽ xoay người, đem vũ khí trong tay chém ngược về phía nữ nhân.

- A!

Nữ nhân này không nghĩ tới Tần Thiên đột nhiên ra chiêu như vậy, lập tức ngửa người ra sau, tránh được một đao của hắn, nhưng đầu tóc đã bị gọt đứt rất nhiều, rơi xuống đầy đất.

Ngay sau đó, Tần Thiên tiếp tục thế công xoay về hướng tên vừa bị đá đang chuẩn bị muốn đứng lên kia, một đao chuẩn xác ngay giữa trán hắn đâm sâu vào, xuyên qua não đi thẳng ra sau. Nhất thời máu tươi chảy đầy đất, không kịp giãy dụa, chết thật nhẹ nhàng.

- Còn ngươi nữa, cùng chết đi!

Tần Thiên xoay người, hướng về phía cô gái lạnh lùng nói, không nghĩ tới nghênh đón hắn là một loạt quân bài. Hắn không kịp suy nghĩ, lập tức tránh ra, nhưng mấy lá bài trước mặt vẫn nổ tung, ánh sáng đâm vào khiến Tần Thiên không thể mở mắt, bèn vội vàng hỏi BaBaCa nữ nhân kia ở địa phương nào công kích tới.

- Chủ nhân, nữ nhân kia chạy.

- Đm, lại chạy a!

Tần Thiên buồn bực, vốn đang tính thuận tay tiêu diệt ả.

Qua hơn mười giây, Tần Thiên ánh mắt mới khôi phục như cũ, mở mắt ra thì thấy hai cảnh sát cầm súng chỉ vào mình, bên cạnh rất nhiều người đang vây quanh xem, di động, camera các kiểu đang nhiệt tình ghi lại cảnh nóng.

- Bỏ đao trong tay ngươi xuống!

Một người cảnh sát hướng về phía Tần Thiên lớn tiếng quát. Tần Thiên nhìn đao trong tay mình một chút, sau đó ném xuống, rồi đưa tay giơ lên. Hai người cảnh sát kia đi tới chuẩn bị lấy ra còng tay bắt hắn thì nghe được hắn nói:

- Tôi là người của Quân khu Quang Châu, ở chỗ này thi hành nhiệm vụ. Mấy người này đều là tội phạm, bị tôi tiêu diệt, các anh không tin có thể kiểm tra giấy chứng nhận sĩ quan trong túi áo của tôi.

Hai cảnh sát vừa nghe, liền ngưng động tác, nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác, cho nên một người vẫn cầm súng hướng về phía Tần Thiên, một người khác thì lục loại trong túi quần của hắn, rất nhanh liền lấy được giấy chứng nhận sĩ quan ra. Vừa nhìn cả hai nhất thời ngẩn ra, Đại tá Quân khu Quang Châu, làm sao có thể, hắn mới mấy tuổi đã là Đại tá.

- Như thế nào, tôi có thể đi chưa.

Hai cảnh sát nhìn giấy chứng nhận trong tay, khuôn mặt lộ vẻ không tin, nhưng là giấy tờ này đúng là hàng thật, trong lúc nhất thời, cả hai lộ vẻ do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Theo đạo lý mà nói, hẳn là phải bắt, nhưng mà vạn nhất sau này Tần Thiên sinh ra tức giận, tìm bọn hắn tính sổ thì thật là phiền toái.

- Các anh không tin đúng không, tôi có số điện thoại của Cục trưởng các người, để các anh nói chuyện với hắn, hai anh thấy thế nào a.

Tần Thiên nhìn hai người nói, hai người vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến.

- Không cần, không cần, thượng cấp, thật xin lỗi, ngài có thể rời đi.

Một người cảnh sát vội vàng nói, đối phương đã mang cục trưởng ra, nhất định là nổi giận, nếu hắn cùng cục trưởng có quan hệ tốt, hai người mình sẽ thảm mất.

- Ừ, phiền toái hai vị giúp tôi trông coi hiện trường một chút, tôi sẽ gọi người tới xử lý chuyện nơi đây.

Hai cảnh sát vội vàng gật đầu khiến Tần Thiên không khỏi vui mừng trong lòng, lần đầu tiên phát hiện công dụng của tờ giấy này. Sau đó hắn liền gọi điện thoại cho Dịch lão, nói cho lão biết chuyện phát sinh nơi đây, Dịch lão nghe xong liền phái người tới xử lý.

Nói chuyện điện thoại với Dịch lão xong thì điện thoại của hắn lại vang lên, vừa nhìn, là Hàn Thi Vũ gọi tới. Nghe máy thì thấy nàng ở bên kia rất lo lắng hỏi hắn ở nơi đâu, Tần Thiên nói nàng ở trong nhà hàng chờ mình, rồi chào hai viên cảnh sát rời đi.

Trở lại trong nhà hàng, Hàn Thi Vũ đang ngồi trên ghế salon trong hành lang, tâm tình không tốt, thấy Tần Thiên, lập tức liền đứng lên, nhanh chóng đi tới.

- Tần Thiên, anh đã đi đâu a, y phục của anh tại sao rách tả tơi vậy?

Hàn Thi Vũ lo lắng chỉ vào những vết rách lớn trên áo của hắn hỏi.

- Ah, mới vừa rồi không cẩn thận thôi, không có gì, đúng rồi, em làm sao vậy, thật giống như rất không vui a, chuyện gì xảy ra, nói anh nghe một chút!

- Mẹ em nói, nếu em đi theo anh, thì quan hệ mẹ con đều cắt đứt.

Hàn Thi Vũ nói, Tần Thiên vừa nghe, nhất thời cả kinh.

- Làm sao được chứ!

- Em... em cùng mẹ cãi nhau mà trở mặt rồi!

Hàn Thi Vũ nói, sau đó nhào vào lòng hắn khóc lớn lên. Tần Thiên nghe được những lời này, không khỏi có chút đau lòng, mình lại làm cho mẹ con Hàn Thi Vũ trở thành như vậy.

- Thi Vũ, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.

Tần Thiên ôm thật chặc Hàn Thi Vũ nói. Lúc này, điện thoại hắn vang lên, Tần Thiên lấy ra nhìn, là Phạm Kiến gọi tới, lập tức nghe máy. âm thanh bên kia truyền đến khiến hắn vừa nghe, trong nháy mắt sắc mặt đại biến.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT