Chương 36 - 40:Toàn bộ dự tính tan nát
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Từ chối lời mời mở tiệc tận tình của tổng giám đốc tập đoàn may mặc cùng với tổng giám đốc trung tâm thương mại, lúc trở về Dương gia đại trạch, Dương Dạ hoàn toàn giống như anh hùng chiến thắng trở về vậy, dọc đường đi được Dương San ca ngợi không hết lời, Quân Hinh thì không nói lời nào, chỉ chăm chú nắm lấy cánh tay của Dương Dạ, tựa đầu vào lòng ngực của vị hôn phu, làm ra bộ dáng ngọt ngào đến tận đầu khớp xương luôn.
Nửa đường trở về, Dương Dạ mang cả đám người đi ăn cá viên chiên ven đường, Dương San và Quân Hinh làm sao mà ăn mấy món như vậy bao giờ, đầu tiên là Quân Hinh nghiêm khắc ngăn lại, nói mấy cái thứ này không hợp vệ sinh, Dương Dạ cười hắc hắc nói, sơn hào hải vị các em đã ăn hết rồi, nhưng không biết rằng món ngon nhất lại đến từng những đầu đường ngõ phố của dân chúng như vậy.
Trong bàn ăn, hai vị tiểu thư ăn rất từ tốn, động tác nhẹ nhàng, tư thái thướt tha, chậm rãi hưởng thức đồ ăn, làm cho Dương Dạ lắc đầu không thôi, bắt đầu ra tay giáo dục, ăn ở chổ này, không ai chú ý đến dáng vẻ của hai em đâu! Quan trọng nhất là ăn ngon thôi! Dùng tay mà bốc ăn đi!
Vì thế, hai vị tiểu thư bắt đầu học theo động tác của Dương Dạ, dùng tay mà bốc ăn, lúc mới đầu còn cẩn thận vô cùng, nhíu mày nhăn mặt nữa chứ, nhưng mà chỉ sau ba mươi giây thì cái miệng liền đầy mỡ.
Dương Dạ cười hỏi : "Thế nào?"
Dương San và Quân Hinh chỉ lo cúi đầu mà ăn, hoàn toàn không còn chút phong phạm nào của thục nữ cả, tối đa là chỉ ngẩng đầu lên nhìn Dương Dạ cười một cái rồi thôi.
Trong lòng Dương Dạ rất đắc ý, trước đây làm sao mà dám nghĩ đến việc, mình có thể cùng với hai vị thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc "thông đồng làm bậy" như vậy chứ!
Lái xe Tiểu Tùng cũng được đặc cấp cho phép ngồi cùng bàn ăn với đại thiếu gia, tiểu thư và Nam Vinh tiểu thư, cũng không cần phải câu nệ nhiều nữa. Còn Tiễn bá tuy rằng lúc đầu có nói là không hợp quy định gì gì đó, nhưng cuối cùng không lay chuyển được đại thiếu gia, cho nên đành phải để cho Tiểu Tùng ngồi ăn, bất đắc dĩ nhìn ba vị tổ tông sống này "đạp hư" thân phận của mình.
.............................
Đêm khuya, Dương Dạ mang theo đoàn người trở về Dương gia đại trạch, biết được Dương Tự đã tỉnh rượu từ lâu, đang bất mãn chửi bậy ngoài sân, nói là đại ca và em gái không có tình cảm, tự nhiên bỏ hắn lại một mình mà đi chơi. Dương San vừa nghe Dương Tự tỉnh lại, hưng phấn lập tức tràn trề, vội vàng chạy đi tìm Dương Tự, kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho hắn nghe.
Mà ở trong đại sảnh, Quân Hinh cũng chạy đi lôi kéo Hiểu Hiểu đang liếc mắt đưa tình xa một giây như cách ba thu với Dương Dạ, kéo Hiểu Hiểu ngồi xuống nói về sự tích huy hoàng của đại thiếu gia ngày hôm nay.
Không cần phải nói, trong khoảng thời gian cực ngắn, hành động "vĩ đại" của Dương đại thiếu gia ngày hôm nay đã được truyền đi khắp Dương gia đại trạch, hơn nữa cứ mỗi lần qua miệng một người thì lại không ngừng thêm mắm thêm muối vào, chế biến xào nấu thêm, trên cơ bản đã được hình thành như thế này : Hôm nay đại thiếu gia mang theo Tiễn bá và tiểu thư đi cải trang vi hành, kiểm tra lâm thời sản nghiệp của Dương gia, và tại một cửa hàng bán quần áo cao cấp ở trung tâm thương mại, đã dạy dỗ ông quản lý tự cho là đúng, mang tính chất xã hội đen và đuổi việc ông quản lý bộ phận tiêu thụ không xứng đáng với công việc, nhưng trước khi để lộ thân phận đã một mình đại chiến với cả đội bảo vệ chuyên môn ỷ thế hiếp người, đánh gục đội trưởng bảo vệ ngay tại chổ giữa sự bao vây của rất đông bảo vệ hung hãn khác, cuối cùng phát biểu những lời diễn thuyết về , khiến cho mấy ngàn người ở đó cảm động đến nổi chảy nước mắt ròng ròng, và tiếng vỗ tay kéo dài hơn cả tiếng còn chưa dứt...
Tiễn bá đi tìm Khâu tổng quản và Thành bá, rồi kể lại câu chuyện chấn động của đại thiếu gia, cái này thật ra rất hợp quy tắc, chỉ cần lão gia Dương Chấn Quỳ không có ở nhà, thì nếu trong nhà xảy ra chuyện gì, tất cả lão quản gia phải đi tìm đại thiếu gia để hỏi ý kiến, đây là lời căn dặn của lão gia, cũng là nguyên nhân khiến cho mấy lão quản gia của Dương gia càng thêm quan tâm đến đại thiếu gia.
Khâu tổng quản và Thành bá sau khi nghe Tiễn bá kể về chuyện của đại thiếu gia ngày hôm nay, liền giống như Tiễn bá lúc đầu vậy, bọn họ cảm thấy khiếp sợ, hòa lẫn với sự vui mừng và hài lòng, Dương đại thiếu gia luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh trong mắt bọn họ, lại tự nhiên có thể nói ra những lời cảm động lòng người như vậy. Đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của mấy lão già này rồi.
"Đại thiếu gia, thật sự không nghĩ đến, cậu thật sự trở nên .... khiến cho mấy người chúng tôi không nhận ra được..." Thành bá kích động nói.
"Đại thiếu gia có thể nói ra những lời như vậy, chứng minh rằng cậu đã trưởng thành rồi. Vậy thành tạm thời không cần nhiều nữ hầu thiếp thân nữa đúng không?" Khâu tổng quản vẫn còn lo lắng việc Dương Dạ sẽ chiếm nhiều nữ hầu xinh đẹp làm của riêng.
"Đại thiếu gia, mấy lão già chúng tôi không phải là muốn làm mất hứng, nhưng chỉ là lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện, giống như ngày hôm nay vậy, cậu đánh tên đội trưởng bảo vệ kia, nếu như đám người Thái tổng không chạy đến đúng lúc, vậy thì cậu ... Nếu cậu bị thương thì phải làm sao bây giờ?" Tiễn bá nói ra vấn đề khiến cho cả ba ông già lo lắng.
Dương Dạ có ấn tượng không tồi với ba ông già này, huống hồ, tuổi của ba người cũng đã lớn rồi, cần phải được tôn kính một chút. Lúc này cả đám người đang ngồi trong phòng nghỉ trên lầu hai của căn biệt thự chính, trong tình huống này, đại thiếu gia thì tùy ý ngồi dựa vào ghế sofa, còn Thành bá, Tiễn bá và Khâu tổng quản thì ngồi trước mặt Dương Dạ. Dương Dạ ngồi đối diện bọn họ, cúi đầu, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười áy náy, nhỏ giọng nói:"Đã làm cho mọi người lo lắng, không sao cả, con cũng đã lớn rồi ...."
Loại tình huống như vậy từ trước đến giờ ba ông lão chưa từng thấy qua, trước đây mỗi khi đại thiếu gia gặp phải tình huống như vậy, tất nhiên là sẽ làm như không phải lỗi của mình, nhưng bây giờ nhìn thấy đại thiếu gia cung kính như vậy, ba lão quản gia không biết nên nói cái gì luôn.
Dương Dạ vốn chỉ muốn mượn tác dụng của rượu, muốn làm cho Quân Hinh và Dương San thưởng thức mùi vị người nghèo bị kẻ khác khinh thường, không ngờ rằng lại gây ồn ào lớn như vậy, lúc đó cái đầu nóng lên, chỉ muốn thưởng thụ cái cảm giác trả thù thôi. Căn bản là không ngờ rằng lại gây chuyện to như vậy, cái này đã nói lên việc hắn đánh giá thấp năng lực và thực lực của đại thiếu gia Dương thị gia tộc.
Lúc đối mặt với ba lão quản gia, Dương Dạ cảm thấy có chút hổ thẹn, vì hắn biết hắn đã khiến cho ba ông lo lắng, giống như lúc còn ở không gian cũ, khi còn bé làm ra một số chuyện, khiến cho Dương lão thái thái lo lắng vậy.
Trời đã khuya lắm rồi, đại thiếu gia, nhị thiếu gia và tiểu thư vẫn chưa ngủ, toàn bộ trên dưới Dương gia không ai dám đi nghỉ sớm cả. Dương Dạ vốn định nói những lời thoải mái với ba lão quản gia, xin lỗi vài tiếng, nhưng ba lão quản gia bị thái độ của đại thiếu gia làm cho cảm động, chưa kịp nói gì cả thì đã bị ba ông nói vài câu rồi khuyên đại thiếu gia đi nghỉ sớm đi, chú ý thân thể.
Vì vậy, Dương Dạ được Tiễn bá đưa thẳng lên tận phòng ngủ lần ba. Nhưng đang đi được nửa đường, Dương Dạ liền cảm thấy cổ tay trái của mình nóng rực lên, lúc mới đầu thì không lưu ý, nhưng cái cảm giác đau đớn này kéo dài không ngừng, cái bớt (xích ấn) ở tay càng lúc càng nóng hơn. Dương Dạ bỗng nhiên kinh hoảng nghĩ : Chẳng lẽ vực chủ tìm mình? Mơ hồ nhớ lại hình như đây là ám hiệu thì phải?
Nghĩ như vậy, Dương Dạ đi đến trước cửa phòng ngủ của mình xong liền xoay người lại nói với Tiễn bá : "Tiễn bá, ông cũng quay về nghỉ đi. Ngày hôm nay con tùy hứng đã làm cho ông vất vả rồi"
Tiễn bá gật đầu, hài lòng nói : "Đại thiếu gia, ha ha, từ khi cậu khách khí như vậy, trong khoảng thời gian này tôi vẫn còn chưa thích ứng lắm. Đi vào đi thôi, tôi phải nhìn thấy cậu nghỉ ngơi tôi mới yên tâm được"
Dương Dạ hơi do dự một chút, rồi làm bộ ngượng ngùng nói : "Cái này ... Tiễn bá, ngày hôm nay Quân Hinh ở phòng con ... cái này ... nàng ấy bây giờ ..."
"À à, tôi hiểu rồi hiểu rồi" Tiễn bá bừng tỉnh, lui ra phía sau một bước, nói : "Đại thiếu gia,chuyện này cậu cũng không thể quá độ được, chuyện này có thể liên quan đến ..."
Dương Dạ bước đến, ôm lấy Tiễn bá vào người, vừa cười vừa nói : "Được rồi được rồi, Tiễn bá, con biết rồi, ông cũng mau trở về nghỉ ngơi đi ..."
Tiễn bá quay đầu lại cười, sau đó chậm rãi đi về hướng phòng của mình, vừa đi vừa lắc đầu : "Haizzz ... thanh niên thanh niên, còn trẻ tuổi quá ... gấp quá .... lúc trước mình đâu có như vậy ..."
Dương Dạ nhìn bóng lưng của Tiễn bá rời đi, thở phào một hơi, thầm nghĩ : Mình gấp cái gì? Bây giờ mình nhìn thấy Quân Hinh muốn trốn còn không kịp nữa là! Nếu như có thể, mình tình nguyện mua một xe ngô (bắp) đưa cho Quân Hinh, tránh bị nàng ta dằn vặt mình.
Chương 37:Phú quý có thể phóng túng
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Lừa được Tiễn báđi rồi, tâm tình thấp thỏm mở đèn trong phòng lên, Dương Dạ liền giật mình hoảng sợ! Bên trong quả nhiên có người! Là ai? Dương Tự và Dương San!
Dương Tự nhìn thấy Dương Dạ đẩy cửa đi vào, liền nhào đến ôm lấy đại ca, hưng phấn hô lên : "Đại ca! Anh hùng! Người có thể khiến cho con cọp cái Dương San bội phục hầu như không có đâu!"
Dương San đá cho Dương Tự một cái, ngửa đầu lên cười nói với Dương Dạ : "Đại ca, em kể cho Dương Dạ nghe, nhưng hắn không tin, trừ phi là đích thân hỏi anh đấy!"
"Hỏi cái gì mà hỏi!" Dương Dạ giơ tay đẩy đẩy bàn tay đang ôm lấy mình của Dương Tự ra, nhìn Dương San, nói : "Không có chuyện gì lớn lao cả, bị em và Quân Hinh kể ra dọa người thôi!"
"Ai nói!" Dương San nhếch môi lên nói :" Tại Dương Tự không thấy thôi, một đá của đại ca, quả thật rất phong độ đấy!"
"Anh, nói một chút! Nói một chút đi!" Dương Tự buông tay ra, xoay người đi đến cái ghế sofa bằng da trâu trong phòng, vừa đi vừa nói : "Trước đây ba thấy chúng ta buồn chán, cho nên đã tìm người dạy vật lộn cho chúng ta nhưng anh không muốn, sao bây giờ lại ..." Đang nói, Dương Tự chợt quay đầu lại, híp mắt gật đầu : "À ... em biết rồi! Có phải là anh lén học sau lưng em không?"
"Cái gì mà vật lộn chứ? Ngươi cho rằng đó là dùng võ kết bạn à ? Cái đó là đánh nhau đấy!" Dương San kích động vỗ lên bộ ngực của Dương Dạ.
Đánh nhau, đối với con dòng cháu giống mà nói, thì là một chuyện cực kỳ xa xôi, không có thực tế một chút nào cả, cho nên tràn ngập sự tò mò và hứng thú rất nhiều, vì thế vừa nghe đến từ này, Dương Tự vừa đặt mông xuống ghế sofa liền bật dậy như gắn lò xo ở mông : "Đánh nhau? Thật kích thích! Anh, anh kể lại cho em nghe một lần nữa đi!"
Dương Dạ nhìn em trai và em gái của mình, nhìn Dương Tự và Dương San, cười bất đắc dĩ, lắc đầu, những đứa con nhà giàu này, cho rằng đánh nhau là một chuyện rất giỏi sao? Tự nhiên đáng để bọn họ ngạc nhiên như vậy, những cậu ấm và tiểu thư sống an nhàn này, nếu mà tùy tiện ném ra ngoài đường, thì nhất định không thể sống sót được.
Tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng vết phỏng trên cổ tay trái càng lúc càng rõ ràng, Dương Dạ có thể khẳng định rằng vực chủ đang tìm mình. Vì vậy đi đến vài bước kéo Dương Tự lên, rồi dùng tay còn lại đẩy lưng của Dương San, thúc hai người bọn họ ra ngoài cửa, túm lấy cánh cửa rồi nói : "Đi đi đi, đi ngủ ngay, ngày mai rồi nói!"
"Gì chứ đại ca, cho đến bây giờ anh còn chưa đối xử vói bọn em như vậy!" Dương San lo lắng, trên mặt hiện rõ sự ủy khuất.
"Đại ca, anh làm sao vậy?" Dương Tự đưa tay giữ cái cửa lại, nói : "Anh không nói em sẽ không đi!"
"Ai da! Hai đứa đừng có làm phiền nữa! Chậm trễ chuyện chính của anh!" Dương Dạ cười khổ không thôi, bộ não liền nhảy số, đổi giọng nói : "Cái đó ... đừng để Quân Hinh chờ!"
Dương Tự và Dương San sửng sốt một chút, và biểu tình của cả hai đều trở nên quỷ dị.
"Ha ha ha ... hèn chi, đại ca, anh đang trọng sắc khinh thân đấy!" Dương Tự cười xấu xa, giơ ngón tay chỉ xuống phía dưới của Dương Dạ.
"Hừ! Còn xem anh là anh hùng nữa chứ! Toàn bộ đều là một tên dâm tặc sắc lang!" Mặt của Dương San đỏ lên, trừng mắt nhìn Dương Dạ một cái : "Đại ca, bây giờ anh sắp háo sắc hơn cả Dương Tự rồi đấy!" Nói xong liền xoay người đùng đùng bỏ đi.
Dương Tự quay cổ lại hô lớn : "Ê nói ai đó!" Nói xong liền cười nói với Dương Dạ : "Đại ca, vậy ngày mai kể cho em nghe! Kể luôn cả chuyện tối hôm nay nhé!" Nói xong cũng xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô : "Này, cái con cọp mẹ phía trước kia! Ngươi vừa nói ai đó! Ta đang gọi ngươi đấy ..."
Dương Dạ lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa luôn cả cửa nữa, hắn sợ một lát Quân Hinh sẽ tìm đến hắn, cho dù Quân Hinh không đến, Hiểu Hiểu đến cũng là một chuyện phiền toái.
Sau khi điều chỉnh lại tâm tình, Dương Dạ bước nhanh về cửa phòng vệ sinh, đứng trước cái gương to khủng hoảng kia, cổ tay trái càng lúc càng nóng mãnh liệt, Dương Dạ cởi áo sơ mi ra, và cái bớt xích ấn nhanh chóng lan tràn ra, cả người nóng rực lên, và cảnh tượng trước mặt trong gương, bắt đầu lăn tăn gợn sóng như mặt nước. Dương Dạ bình tĩnh lại một chút, vươn tay chạm vào mặt gương ...
............................................
"Con đến rồi!" Vực chủ đứng tại một nơi hoang vắng, trên người vẫn là cái áo choàng màu đỏ cùng với máu tóc bạc của mình, bị gió thổi làm cho nó khẽ lay động.
Nhưng mà Dương Dạ lại không cảm thấy có gió ở đây, tình cảnh trước mắt hắn hoàn toàn khác hẳn so với lần hắn gặp vực chủ trước đó, chung quanh tất cả đều hoang vắng, căn bản là không nhìn thấy giới hạn, cây cỏ thì khô héo, nhìn kỹ lại dưới đất thì đầy bột màu vàng. Vực chủ mỉm cười đứng trước mặt Dương Dạ, vẫn đeo cái kính râm màu đỏ buồn cười kia, mà bên cạnh vực chủ chính là Dương lão thái thái.
"Lão thái thái!" Dương Dạ hưng phấn kêu lên một tiếng, liền tỏ vẻ có quy củ, gật đầu với vục chủ : "Vực chủ đại nhân!"
"Tiểu tử, con đến rất chậm!" Vực chủ nhíu mày, làm cho cái kính khẽ run run một chút.
"Không phải đâu! Vực chủ! Ông lại quá coi trọng tình tiết bên trong rồi! Con bị dây dưa cho nên mới đến muộn đấy chứ!" Dương Dạ vươn tay ra, tỏ vẻ oan ức quá.
"Được rồi, tiểu tư, con có thể chủ động đến coi như cũng không tồi, nói rõ sau khi con hưởng thụ thù lao, vẫn chưa quên phải hoàn thành nhiệm vụ thay ta, ha ha" Vực chủ cười, rồi bước đến gần Dương Dạ vài bước.
"Ơ? Vực chủ? Con có nhiệm vụ? Thật không?" Hai mắt của Dương Dạ sáng lên, nói thật, trong lòng hắn có chút sợ, nhưng cũng có nhiều sự tò mò. Hắn biết giúp vực chủ hoàn thành nhiệm vụ, thì chẳng khác nào vực chủ sẽ cho hắn lực lượng đặc biệt, hắn nhận định rằng cái này tuyệt đối là một chuyện rất đã!
"Đúng. Tiểu tử, tuy rằng con là người mới, nhưng phải có một nhiệm vụ giao cho con đi rèn luyện" Vực chủ đổi lại giọng nói nghiêm túc : "Bây giờ bản thân con đã có chút năng lực nhỏ rồi, bây giờ ta có thể nói cho con biết, sĩ danh của con là Xích Chủy, thuộc về Quỷ Tộc, giống Tu Bà"
"Khoan khoan khoan! Cái gì mà rối loạn quá vậy? Sao con lại gọi là Xích Chủy? Là quỷ tộc? Sĩ danh là cái chi chi gì?" Dương Dạ vội vàng xua tay hỏi.
Dương lão thái thái đi đến, đưa tay khoát lên vai của Dương Dạ, cười nói : "Dạ tử, tu sĩ bên dưới vực chủ không chỉ có một mình con, tu sĩ cũng phân chủng tộc. Con và ta đều thuộc về quỷ tộc, hơn nữa mỗi đại tu sĩ của mỗi giới đều phải có sĩ danh riêng, đây là quy định! Nếu được vực chủ lựa chọn, thì con phải chấp nhận tất cả, giúp vực chủ hoàn thành nhiệm vụ, làm tốt bản chức tu sĩ của con"
"Con ... con ..." Dương Dạ khó hiểu quay đầu lại hỏi : "Sau này trong tu sĩ con sẽ gọi là Xích Chủy? Chúng ta cùng là quỷ tộc? ChứCái này không phải muốn một mình con hoàn thành nhiệm vụ chứ?"
Vực chủ cũng đi đến, nụ cười tương đối mờ ám : "Đúng, là một mình con. Những quỷ tộc khác đều làm việc dưới vực chủ khác. Mà tu sĩ các tộc của ta lại không đủ điều kiện, cho nên ta không đi gặp bọn họ. Xích Chủy tiểu tử, lần đầu đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, độ khó rất lớn, cố gắng mà nỗ lực!" Vực chủ vừa nói vừa vỗ vai của Dương Dạ.
Trong lòng Dương Dạ mát lạnh ngay : "Đúng là chỉ có một mình con? Vực chủ, một mình con làm thì có thể, nhưng mà ... cái nhiệm vụ này có nguy hiểm đến tính mạng hay không?"
Vực chủ cười nói : "Con cẩn thận một chút thì sẽ không xảy ra bất luận nguy hiểm nào cả"
Trong lòng Dương Dạ càng lạnh hơn, thầm nghĩ : Ông không phải đang nói nhảm sao? Rồi lo lắng quay đầu lại nhìn Dương lão thái thái.
"Được rồi Xích Chuỷ, không cần lo lắng, lần đầu tiên con đi làm nhiệm vụ, không có kinh nghiệm, ta sẽ để Tu Bà đi giúp đỡ con. Con yên tâm đi đi" Vực chủ tung mái tóc bạc trắng của mình lên, động tác rất quyến rũ.
Dương Dạ trừng mắt nhìn vực chủ, trong đầu chửi : Cái lão già biến thái này! Tự nhiên lại bắt một mình mình đi làm nhiệm vụ, mình còn tưởng rằng được mang theo một đám người, cái này không phải là muốn mình lao đầu vào miệng cọp sao!
"Được rồi, Dạ tử, ta sẽ ở bên cạnh giúp con" Dương lão thái thái vuốt ve mái tóc của Dương Dạ, nhẹ giọng an ủi.
Dương Dạ cúi đầu im lặng một hồi, rồi ngẩng đầu lên nói : "Được rồi được rồi! Cầm tiền của người thì phải làm việc cho người! Con hưởng thụ thù lao của tu sĩ lâu như vậy, hoàn thành nhiệm vụ này cũng hẳn là, nói đi nói đi, cái nhiệm vụ gì!"
Chương 38: Ai còn một chút ảo tưởng
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Dương Dạ nóng ruột muốn biết là nhiệm vụ này, và bắt đầu lo lắng về nó, lại sợ rằng không biết mình có còn mạng để trở về hưởng thù lao hay không, phải biết rằng, hắn vừa mới bắt đầu hưởng được niềm vui của đại thiếu gia. Vừa tìm được mỹ nhân để ôm ấp, chi phối người khác và tiêu tiền như nước.
Nghe Dương Dạ sảng khoái muốn biết là nhiệm vụ gì, vực chủ liếc nhìn Tu Bà, rồi cùng nhau cười gật đầu, vực chủ lại thay đổi âm thanh, nhỏ giọng nói : "Xích Chủy, bây giờ con hẳn cũng biết, không gian tồn tại đa chiều, mỗi không gian đều có lịch sử và thời gian đều có quỹ đạo phát triển riêng cả ..."
"Được rồi được rồi!" Dương Dạ cố sức xua tay cắt lời vực chủ :" Những cái này, con nghe cũng không hiểu đâu, vực chủ đại nhân, ông không thể nói đơn giản một chút sao?"
Vực chủ nhìn Dương Dạ, trầm tư một hồi, biểu tình bỗng trở nên thân thiết lên, khiến cho Dương Dạ càng hoảng sợ hơn nữa.
"Nói đơn giản một chút chính là, lịch sử ở không gian cũ của con xảy ra vấn đề, cần con đi chỉnh sửa một chút, con cũng biết, nếu lịch sử mà thay đổi, thì tương lai ở không gian cũ chổ con ở cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Và cái này thì cực kỳ đáng sợ!"
Lúc vực chủ nói chuyện, biểu tình vẫn thân thiết và khả ái như cũ.
"Vực chủ, ông nói là ..." Dương Dạ bỗng sợ đến mức muốn rút lui, nhìn biểu tình của vực chủ rồi đoán : "Vực chủ, chuyện này rất nghiêm trọng hả?"
"Ha ha, Xích Chủy, nói thật cho con biết, cái không gian cũ nơi con sống, là nằm trong chuỗi không gian do ta quản lý, một không gian phát triển phù hợp nhất, cũng là cái khiến cho đại vực chủ thỏa mãn nhất, trong cuộc họp các vực chủ, đại vực chủ còn điểm danh khen thưởng thành tích của ta, nhưng mà bây giờ lịch sử của không gian ấy đang xuất hiện một chút vấn đề!" Sắc mặt của vực chủ trở nên xấu xí, miễn cưỡng cười gượng nói : "Xích Chủy, con hẳn là cũng hiểu cho ta, những cái không gian mà ta quản lý trong tay, ít nhiều gì cũng gây nên những thành kiến nho nhỏ, chỉ có riêng cái không gian lúc trước con sống là phù hợp với yêu cầu phát triển không gian của đại vực chủ, đây là một công tác cực kỳ quan trọng đối với ta! Con, con hiểu chứ?"
Dương Dạ thiếu chút nữa đã bị vực chủ chọc cho cười rồi, thì ra lại là chuyện này, sợ bị cấp trên phê bình, cho nên mới bắt mình đi chỉnh sửa lịch sử, nhưng mà đi chỉnh sửa lịch sử như vậy, nghe cũng thật là thú vị. Dương Dạ cố gắng nén cười, sau đó ngẩng đầu lên giả bộ nghiêm túc hỏi vực chủ : "Con hiểu rồi! Vực chủ cứ dặn dò đi! Nhiệm vụ đầu tiên của con là ..."
"Tốt tốt tốt!" Vực chủ có vẻ kích động, quay đầu lại nói với Dương lão thái thái : "Đây là tu sĩ dũng cảm nhất, ưu tú nhất ta từng thấy!" Nói xong lại nhìn về hướng của Dương Dạ : "Xích Chủy, cái không gian cũ nơi con sống, con hẳn là cũng hiểu về lịch sử phát triển của một số nước ở đó đúng không?"
"Đại khái là có biết chút chút!" Dương Dạ gật đầu, tuy rằng có đi học vài năm, nhưng tại cái không gian ấy, lúc Dương lão thái thái còn sống trên đời thì đã cho Dương Dạ đi học bình thường, nhất là học về lịch sử. Lúc này Dương Dạ đã gần như hiểu rõ dụng ý khi ấy của Dương lão thái thái, vì vậy quay đầu lại nhìn Dương lão thái thái, còn Dương lão thái thái dường như là biết Dương Dạ đang nghĩ cái gì, cho nên cười gật đầu.
"Ừ, con chờ một chút!" Vực chủ gật đầu, thò tay vào trong cái áo khoác màu đỏ của mình lôi ra một cuốn sổ cũng màu đỏ, khiến cho Dương Dạ tò mò nhìn, nhưng căn bản là không thấy có chữ nào ở trỏng cả, vậy mà vực chủ cứ lật xem như đúng rồi vậy.
"À, ở chổ này!" Vực chủ lật đến một trang, bỗng nhiên nói : "Xích Chủy, con biết cái không gian cũ ... Để ta xem ... à! Thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, có chiến tranh giữa nước Ngô và nước Việt, con biết không ?"
"Biết, nước Ngô diệt Sở, sau đó xảy ra cuộc chiến Ngô Việt, rồi Việt Vương Câu Tiễn diệt nước Ngô luôn!" Dương Dạ đắc ý trả lời.
"Ừ, là cái đó là cái đó!" Vực chủ lật lật cuốn sổ, nói : "Dựa theo quỹ đạo phát triển lịch sử bình thường, thì hẳn là Việt vương sử dụng mưu kế, làm cho nước Ngô thiếu lương thực, sử dụng mỹ nhân kế ... hình như dùng con mỹ nhân tên là Tây ... Tây ... cái gì Tây đó quên rồi, mê hoặc đại vương nước Ngô, sau đó vào năm 475 trước công nguyên đã tiêu diệt nước Ngô, đúng không?"
Dương Dạ gật đầu, thầm nghĩ : Vực chủ quả thật là quản lý quá nhiều không gian rồi, ngay cả lịch sử trong không gian do mình quản lý cũng phải lật sổ ra ngồi coi nữa.
"Vậy là được rồi! Xích Chủy, nhiệm vụ lần này của con chính là cái này!" Vực chủ đóng quyển sổ lại, ngẩng đầu lên nhìn Dương Dạ : "Gian đoạn lịch sử ấy bây giờ đang xảy ra vấn đề! Cái tên đại vương của nước Ngô ấy tự nhiên không thèm đụng đến gái, lại vô cùng cần chính! Đem nước Ngô phát triển vô cùng mạnh, không chỉ diệt nước Việt, còn diệt luôn nước Sở, cuối cùng thậm chính là trở thành kẻ chiến thắng trong Thất Hùng Chiến Quốc!"
"A?!" Dương Dạ hoảng sợ, không phải nói giỡn chứ? Lịch sử gặp phải một vấn đề lớn vậy sao? Nước Ngô không phải bị nước Việt tiêu diệt à? Rồi sau đó nước Việt trở nên suy yếu trong thời kỳ Chiến Quốc, nếu như nước Ngô mà tham gia vào thời kỳ Chiến Quốc, vậy sẽ biến thành cái thứ gì?
Vực chủ nhìn Dương Dạ, tiếp tục nói : "Giật mình à Xích Chủy, lịch sử ở không gian ấy quả thật đang bị thay đổi, nước Ngô ấy càng ngày càng lớn mạnh, tiến nhập vào trong thời kỳ Chiến Quốc, Ngô vương đời sau thống nhất sáu nước khác trong thời kỳ Chiến Quốc, rồi xây dựng Vạn Lý Trường Thành, được sử học đời sau xưng là Ngô Thủy Hoàng!"
Ngô Thủy Hoàng? Bớt giỡn đi mấy chú! Vậy còn Tần Thủy Hoàng chết mẹ đi đâu rồi? Dương Dạ mở to mắt ra nhìn : "Vực chủ, cái chuyện này thay đổi lớn quá, vậy con ... con phải làm gì?"
Vực chủ khẽ thở dài, nói : "Đây là công việc của tu sĩ các con! Chỉnh sửa lại sự thay đổi lịch sử trong không gian ấy, nhiệm vụ lần này của con chính là chỉnh sửa lại đoạn lịch sử kia, con phải rõ ràng, nếu như lịch sử mà thay đổi, thì tương lai cũng sẽ thay đổi hoàn toàn!"
Dương Dạ dùng sức mà gật đầu, cái này thì Dương Dạ tin, nếu sáu nước mà bị nước Ngô thống nhất, thì tương lai sau đó chắc chắn sẽ trở nên lộn xộn cực kỳ!
"Vực chủ nói đi, con hẳn là ..."
"Ta muốn con trở về thời kì nước Ngô tiêu diệt nước Việt, con cần phải điều tra rõ ràng vì sao Ngô vương không gần nữ sắc, con phải làm cho hắn bị Tây Thi mê hoặc! Con phải giúp nước Việt tiêu diệt nước Ngô, chỉ đơn giản vậy thôi!" Vực chủ chỉnh chỉnh cặp kính râm của mình, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ và chờ mong.
"Chỉ đơn giản như vậy thôi à?" Dương Dạ nghe mà choáng váng : "Vực chủ, ông xem con là ông à? Con làm gì mà có năng lực lớn vậy!"
Vực chủ mỉm cười, vươn tay về hướng Dương Dạ : "Không cần phải sợ, Tu Bà sẽ âm thầm trợ giúp con!"
Dương Dạ nhìn về hướng Dương lão thái thái, Dương lão thái thái cười gật đầu với hắn, nhưng trong lòng Dương Dạ lại có chút hoảng, giúp nước Việt tiêu diệt nước Ngô, chỉ dựa vào mình? Thế nhưng chỉ trong nháy mắt sau, Dương Dạ lại cảm thấy hưng phấn. Sao phải xoắn!!! Thiếu chút nữa đã quên mất, trong nhiệm vụ lần này mình có thể gặp được Tây Thi rồi! Là một trong tứ đại mỹ nữ của lịch sử đấy, cái này quả thật rất là sung sướng! Mình muốn xem mỹ nữ được công nhận từ mấy ngàn năng rốt cục có bộ dạng như thế nào!
Vực chủ cố sức cầm tay Dương Dạ, kính râm hơi xệ xuống làm lộ ra con mắt, và con mắt thì đang lóe sáng lấp lánh : "Lần đầu tiên con chấp hành nhiệm vụ cho ta, phải nhớ kỹ, trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ phải đúc kết được kinh nghiệm và bí kiếp riêng, chăm chú lĩnh ngộ, tìm hiểu thật sâu. Đối với những điều mà Tu Bà dạy dỗ cho con, con phải ghi nhớ thật rõ! Cái nhiệm vụ này, bản thân ta vô cùng coi trọng, vốn còn muốn mượn nhân lực, vật lực và tài lực từ các tổ chức cao cấp của vực chủ, nhưng bây giờ tu sĩ trong tay ta có hạn ... Cho nên, Xích Chủy, con gánh chịu nhiệm vụ này, tức là gánh chịu hy vọng của quỷ tộc và vực chủ dành cho con, mong rằng con có thể làm đến nơi đến chốn, tận tâm tận lực, nỗ lực hoàn thành cái nhiệm vụ này!"
"..."
Ánh mắt của Dương Dạ đã ngây dại ra, lão vực chủ này quả thật đáng sợ, bắt mình đi làm nhiệm vụ thì cứ việc đi đi, còn nói ra những lời "khách sáo" kinh khủng như vậy! Lãnh đạo loài người làm việc đến một lúc nào đó cũng phải nghỉ hưu, nhưng cái lão vực chủ này là người quản lý các không gian vũ trụ, mình khẳng định là còn một thời gian bị lão dày vò dài dài ...
Chương 39:Hù chết lão nhân gia
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
"Lão thái thái giúp con như thế nào?"
"Tùy thời tùy chỗ, cái này con yên tâm, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, không có kinh nghiệm, nên Tu Bà nhất định sẽ theo con"
"Nhưng mà con đi rồi, thì ở bên nhà của con sẽ làm sao? Sau này nếu như có nhiệm vụ, con lại biến mất nữa à? Mất tích lâu, không khiến cho người nhà của con lo lắng à?"
"Cái này con yên tâm, ta sẽ điều chỉnh thời gian, thời gian lúc con đi chấp hành nhiệm vụ sẽ có giảm bớt so với thời gian bình thường. Cho dù con chấp hành nhiệm vụ một năm, thì tối đa là cũng chỉ bằng một ngày ở chổ con đang sống thôi"
"Như vậy, con đây ... Bắt đầu lúc nào? Khi nào xuất phát?"
"Tính theo thời gian ở không gian của con, thì chính là vào tối ngày mai, ta sẽ tìm con"
"Ngày mai? Vì sao không phải là bây giờ? Ông không sợ con suy nghĩ lại, hối hận không đi nữa sao?"
"Sẽ không đâu, thú vị như vậy con làm sao mà không đi, ta cho con một ngày, tức là để cho con có thời gian để nghiên cứu về lịch sử của giai đoạn này, tìm hiểu một chút về nó, con phải đi chỉnh sửa, lịch sử không cho phép xuất hiện một sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất!"
"Con hiểu rồi!"
.................................................. ...................
Sau khi nói chuyện xong, vực chủ kêu Dương lão thái thái giao tư liệu lịch sử cho Dương Dạ, rồi tự mình biến mất.
Dương Dạ cầm lấy tư liệu do Dương lão thái thái đưa qua, nhìn Dương lão thái thái hỏi : "Lão thái thái, bà sẽ đi theo con sao? Bây giờ con cảm thấy áp lực rất lớn"
"Ha ha, Dạ tử, không sao đâu, lúc trước khi lần đầu tiên ta chấp hành nhiệm vụ, trong lòng cũng hoảng hốt như vậy đấy, từ từ con sẽ xem những nhiệm vụ này là trò đùa thôi" Dương lão thái thái sờ sờ mặt của Dương Dạ : "Trở về nhà nhớ thăm khảo đoạn lịch sử này nhé, lúc chấp hành nhiệm vụ không thể để xảy ra sai lần, nhớ kỹ!"
Dương lão thái thái nói xong, rồi cũng biến mất trong khung cảnh hoang vắng ấy, Dương Dạ cầm cầm cái tư liêu do dự một chút, ( Thật ra là đang do dự vì không thấy đường về), sau đó bắt đầu đi tìm kiếm, cuối cùng lao vào trong "mặt gương" gợn sóng.
..........................................
Sau khi trải qua một mảnh hỗn độn, Dương Dạ đã chui đầu ra khỏi tấm gương khổng lồ trong phòng vệ sinh của hắn, sau khi thân thể đã ra hoàn toàn, Dương Dạ nhìn vào trong gương một cái, thở phào nhẹ nhởm, cái con gái mẹ nó! Đi mà cũng chẳng báo đường về cho mình biết, hơn nữa mỗi lần mà chui qua tấm gương này tốn sức vãi cả ra, giống như là bị táo bón mà gặng mãi không ra được cục nào vậy ...
Nhưng khi Dương Dạ ngẩng đầu lên, lập tức trợn tròn mắt ra!
Là Tiễn bá! Tiễn bá đang đứng trước mặt hắn cách đó không xa! Ánh mắt kinh khủng, biểu tình thì thay đổi liên tục, chăm chú nhìn về phía sau, thấy Dương Dạ nhìn mình, lập tức đi lại đưa tay lên sờ sờ tấm gương, ánh mắt càng lộ vẻ sợ hãi hơn, theo cái hành động này, có vẻ như muốn chui vào tấm gương vậy, nhưng làm thế nào cũng không thể thành công, hoảng sợ lùi lại tựa vào tường, hai chân của Tiễn bá đứng yên, thân thể cũng bất động, con mắt cũng đứng hình luôn.
" Tiễn bá, ông đang ..." Dương Dạ hoàn toàn bị hành động và bộ dạng của Tiễn bá bây giờ làm cho giật mình, vừa nói chuyện vừa đi đến hướng của Tiễn bá.
"Đừng đến đây! Đừng, đừng đến đây!" Tiễn bá càng thêm kinh khủng, dùng tay ôm đầu dựa sát vào tường.
" Tiễn bá, sao vậy? Con là Dương Dạ đây!" Dương Dạ bị tiếng kêu thảm của Tiễn bá làm cho hoảng sợ, không dám cử động, đứng yên tại chổ khó hiểu nhìn Tiễn bá.
Tiễn bá liều mạng dùng sức vịn vào tường, muốn đứng lên một chút, nhưng hai chân mềm nhũn ra không còn chút lực chống đỡ nào cả, vừa đứng lại lại té xuống, rồi tiếp tục đứng lên nhưng lại té xuống, sau vài lần cố gắng thất bại, vẫn cứ giữ nguyên vị trí cũ, bây giờ ông ta đã dùng cả hai tay để vịn vào tường, nhìn từ xa lại giống như "thằn lăn leo tường" vậy.
" Tiễn bá, ông rốt cục là làm sao vậy?" Dương Dạ càng nghĩ càng thấy kỳ quá; "Ông đang luyện công à?"
Tiễn bá không nói gì, sau khi cố gắng nỗ lực mấy chục lần để đứng dậy nhưng không thành công, không còn cách nào khác hơn là đành phải từ bỏ, làm ra vẻ muốn khóc nhưng không khóc được, kinh khủng nhìn chằm chằm vào Dương Dạ, lại nhìn về phía sau Dương Dạ liên tục.
Dương Dạ phát hiện ra ánh mắt kỳ quái của Tiễn bá, rồi nhìn thoáng theo ánh mắt của ông ta, trong lòng cả kinh, lập tức rõ ràng được : Cái gương! Chính là cái gương bằng đá kia, lẽ nào Tiễn bá đã thấy? Đúng đúng đúng! Ông ta khẳng định là đã nhìn thấy mình chui ra từ trong gương rồi, bằng không sẽ không thể nào giật mình hoảng sợ như vậy được.
" Tiễn bá, ông ... ông đã thấy?" Dương Dạ do dự một chút, quay đầu lại, nhìn Tiễn bá.
Hai tay của Tiễn bá vẫn đang trong tư thế vịn vào bức tường, trừng to mắt nhìn Dương Dạ, khẩn trương gật đầu.
Cái này làm cho đến lượt Dương Dạ khẩn trương, làm sao bây giờ? Giải thích thế nào đây? Nhìn thấy một người sống sờ sờ chui ra khỏi gương, ai mà không giật mình chết khiếp chứ, còn phải tìm một lý do để giải thích tất cả nữa chứ? Ăn ngay nói thật? Không được, cái này không phải là làm lộ thân phận của mình ra sao.
" Tiễn bá, ông ... ông đừng sợ, con chính là Dương Dạ đây" Dương Dạ vươn hai tay ra, giơ năm ngón tay, thong thả đi đến hướng của Tiễn bá, ý bảo rằng không có chuyện gì cả, đừng lo lắng.
"Cậu ... cậu .." Tiễn bá bị giật mình hoảng hốt quá độ, động tác cứ như là muốn trốn tránh vậy. Bắt đầu dùng cặp mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Dương Dạ.
" Tiễn bá, con là Dương Dạ đây" Dương Dạ chậm rãi đi qua, đỡ lấy cánh tay của Tiễn bá, chậm rãi nâng ông ta lên : "Xin lỗi đã làm ông sợ! Thật ra ..." Dương Dạ biết Tiễn bá sợ, trong lòng hắn cũng khẩn trương, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu nặn ra một câu chuyện tào lao nửa thật nửa giả, dùng thứ ngôn ngữ và cách giải thích có thể làm cho Tiễn bá tiếp thu được : "Tiễn bá, ông cũng biết, khoảng thời gian con trốn nhà đi, thật ra không phải là con bỏ trốn, mà là ... là con được thần ... đúng, co được thần lựa chọn, triệu hồi con trở thành Người Được Chọn, đi làm một chuyện cực kỳ khó khăn"
"Thần? Thần tiên?" Con mắt của Tiễn bá càng trợn tròn lớn hơn nữa.
"Đúng vậy! Theo cách nói của chúng ta, hẳn là thần tiên" Dương Dạ cùng đường, quyết định giải thích một cách tào lao về chuyện này : "Tiễn bá, ông không phải là vừa nhìn thấy con chui ra từ trong gương ấy sao, đấy là con đường bí mật khi thần muốn triệu hồi con"
"Vậy vậy vậy ..." Vẻ mặt của Tiễn bá vẫn đầy sự khó tin, tựa vào tường, run rẩy đứng vững cơ thể : "Cậu vẫn còn là đại thiếu gia sao?"
"Là con, Tiễn bá!" Dương Dạ nở nụ cười một chút : "Con biết bây giờ ông nhất định là vẫn chưa tiếp thu được, nhưng mà Tiễn bá, ông nhất định phải giữ bí mật thay cho con, nếu như mà bị lộ ra ngoài, trên dưới Dương gia chúng ta sẽ gặp phải tai họa ngập đầu!" Dương Dạ hù dọa Tiễn bá.
"Thần? Triệu hồi đại thiếu gia? Người Được Chọn? Làm việc?" Tiễn bá há to cái mồm của mình ra : "Đại thiếu gia, vậy cậu là ..."
"Con không có lừa ông, Tiễn bá, ông đã biết rồi, nên sẽ giữ bí mật này thay cho con" Thật ra Dương Dạ cũng muốn tìm một người chia xẻ cái bí mật này thay cho hắn, bí mật lớn như vậy, cất giấu ở trong lòng mà không được nói ra, cái cảm giác bị đè nén như vậy quả thật rất khó chịu : "Một bí mật chỉ có hai chúng ta biết, có được hay không?"
Tiễn bá đờ đẫn gật đầu, nhìn biểu tình của ông ta xem ra vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
.................................................. ..
Chờ sau khi tâm tình của Tiễn bá chậm rãi hòa hoãn xuống một chút, Dương Dạ mới đỡ ông ta ra ngoài ghế sofa ngồi, lại kiên trì giải thích thêm một lần nữa, và Tiễn bá không có biện pháp hoài nghi, bởi vì tận mắt nhìn thấy đại thiếu gia chui từ trong gương ra, và ông ta đã vào trong phòng vệ sinh để sờ mặt gương rồi, vững tin rằng không phải là ma thuật, nói như vậy, nếu như không tin đại thiếu gia được thần triệu hồi, thì chỉ có thể hoài nghi bản thân đại thiếu gia là quỷ mà thôi.
Thật ra Tiễn bá đã sớm trở về phòng của mình rồi, nằm nghỉ ngơi một hồi thì lại bị người gõ cửa, Tiễn bá mở cửa ra nhìn, tự nhiên lại là Quân Hinh tiểu thư, nàng ta đến hỏi Tiễn bá là đại thiếu gia ở đâu, Tiễn bá cảm thấy kỳ quái nói, không phải đại thiếu gia đang ở cùng với cô sao? Sắc mặt của Quân Hinh lập tức thay đổi, đoán rằng Dương Dạ nhất định là lén đi trộm tình sau lưng nàng. Vì vậy ép buột Tiễn bá mở cửa phòng của Dương Dạ ra, Tiễn bá không thể làm gì khác hơn là cầm theo chìa khóa, mở cửa phòng của Dương Dạ ra, nhưng nhìn trong nhìn ngoài một vòng, tự nhiên lại không thấy đại thiếu gia đâu cả, cái này khiến cho Tiễn bá hoảng sợ, cho rằng đại thiếu gia lại chạy mất, Quân Hinh không nói nhiều lời, lập tức chạy đi tìm kiếm khắp nơi, còn Tiễn bá cũng đi tìm chung quanh một vòng, sau đó tâm tình mệt ỏi cộng uể oải, cho nên trở về phòng ngủ của Dương Dạ, muốn nhìn nhìn xem còn chổ nào mình chưa kiếm không. Vừa đúng lúc đi đứng phòng vệ sinh, và bỗng nhiên nhìn thấy Dương Dạ chui ra từ trong gương, khiến cho bị hù đến nỗi muốn lên cơn nhồi máu cơ tim...
"Thì ra là chuyện như vậy, đại thiếu gia!" Tiễn bá ngồi trên ghế sofa, cầm cầm ly trà do Dương Dạ pha cho, tinh thần chậm rãi hòa hoãn xuống.
"Cũng may là gặp được ông, nếu như để cho Quân Hinh nhìn thấy, có lẽ là hù chết nàng ta ngay tại chổ rồi ..." Dương Dạ ngồi bên cạnh Tiễn bá, cười hỏi : "Vậy Quân Hinh đâu?"
" Quân Hinh tiểu thư nói là đến ký túc xá nữ hầu để tìm cậu"
Dương Dạ thở dài một hơi, thầm nghĩ : Cô bé Quân Hinh này, đánh chết cũng không chịu cho mình yên thân một chút nữa. Đã trễ như vậy rồi mà còn đến ký túc xá nữ tìm mình, khẳng định là sẽ làm cho gà bay chó chạy bên ấy.
"Đại thiếu gia, hèn chi tôi thấy cậu trở về nhà sau khi bỏ trốn đã xảy ra thay đổi lớn như vậy, thì ra là gặp phải thần tiên!" Tiễn bá bưng tách trà nóng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm : "Nếu như trước đây cậu nói vậy, tôi khẳng định sẽ cho rằng cậu uống nhiều thuốc quá nên bị mê sảng. Ha ha, nhưng mà bây giờ tôi tin, ngoại trừ thần tiên, còn ai có thể khiến cho đại thiếu gia của tôi thay đổi nhanh như vậy, tốt như vậy!" Người già mà, ít nhiều gì cũng có chút mê tín, huống hồ sự thay đổi của đại thiếu gia xảy ra ngay trước mắt, không khiến cho Tiễn bá hoài nghi nhiều.
"Ha ha, Tiễn bá, ông có thể tin tưởng con là tốt rồi" Dương Dạ cũng cười : "Cho nên, chuyện này, ông không chỉ giữ bí mật giùm con, chờ khi con ra ngoài làm việc, ông còn phải giúp con chống đỡ nữa, không thể để cho bất kỳ người nào hoài nghi"
"A? Tôi? Tôi giải thích thế nào đây? Tôi nói lý do nào đây?" Tiễn bá sợ đến mức tay run cả lên, nước trà suýt đổ ra ngoài.
"Cái này ông tự nghĩ nhé" Dương Dạ vỗ vỗ vai của Tiễn bá : "Tối mai con phải rời khỏi một thời gian, có thể là một ngày, hoặc cũng có thể là vài ngày, Tiễn bá, bây giờ đây là chuyện của hai ta, ông từ từ nghĩ lý do giải thích cho con đi nha"
Chương 40:Kế hoạch hóa gia đình tốt
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Đối mặt với Quân Hinh đùng đùng trở về từ ký túc xá của nữ hầu, tuy rằng Dương Dạ đã dùng lý do là chơi trốn tìm để giải thích một phen, nhưng vẫn không tránh được cảnh bạo hành gia đình từ Quân Hinh đang tức đến sùi bọt mép kia.
Thật ra Quân Hinh cũng không phải là không cho phép Dương Dạ lêu lổng với những nữ hầu khác, mà chỉ là lo rằng Dương Dạ sẽ biến mất lần thứ hai, phải biết rằng, lần trước khi Dương đại thiếu gia rời nhà trốn đi, Quân Hinh tiểu thư nhà chúng ta căn bản là không có lo lắng lo nghĩ gì cả, nhưng bây giờ thì không giống, bây giờ Dương Dạ là vị hôn phu hàng thật giá thật của nàng, nếu mà hắn bỏ nhà trốn đi, vậy Quân Hinh không phải là gấp chết à?
Quân Hinh hấp tấp đi tìm làm kinh động đến nhiều người, cuối cùng ngay cả Hiểu Hiểu, Ôn Nhu, Dương nhị thiếu gia và tiểu thư, thậm chí là Khâu tổng quản cùng với những nam nữ hầu cao cấp cũng đều bắt đầu tìm kiếm. Cho đến khi Dương Dạ xuất hiện, cười nói là thông đồng với Tiễn bá chơi trò trốn tìm, còn Tiễn bá thì làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ thừa nhận là có góp phần ham vui ** đỡn với đại thiếu gia, khiến cho mọi người oán than một trận rồi mới chịu rời đi.
Quân Hinh cũng bởi vì tức giận cho nên không ngủ trong phòng của Dương Dạ nữa, mà trở về phòng ngủ của mình trong Dương gia đại trạch, và cái này đã cho Dương Dạ một cơ hội không tồi để xem những tư liệu mà Dương lão thái thái giao cho hắn.
Nếu theo lịch sử bình thường thì hẳn là như vậy, sau khi Ngô vương Hạp Lư đánh bạn nước Sở xong, dã tâm bành trướng ra đi đánh nước Việt, nhưng chiến bại trọng thương mà chết, con trai của ông ta là Phu Soa tiếp nhận vương vị, về sau chiến bại nước Việt, Việt vương Câu Tiễn cầu hòa, bị ép nuôi ngựa thay cho Ngô vương, sau khi về nước nằm gai nếm mật, rồi dùng mỹ nữ Tây Thi để tiến cống cho Ngô vương Phu Soa, sau đó mượn Ngô vương một vạn lương thảo tốt, sau một năm liền trả lại lương thảo đã phơi nắng không dùng được, khiến cho nước Ngô gặp nạn đói lớn, cuối cùng mở một cuộc tấn công quy mô lớn, tiêu diệt nước Ngô luôn.
Dương Dạ càng nghĩ, càng không rõ vì sao Ngô vương đột nhiên lại không gần nữ sắc? Ông ta nếu không phải là một kẻ háo sắc, vậy thì Tây Thi sẽ chẳng có công dụng gì cả, Ngô vương Phu Soa mà cần chính, thì nước Ngô lớn mạnh, diệt nước Việt, như vậy thì các loại điển cổ như "nằm gai nếm mật", "Phi điểu tẫn, lương cung giấu, giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh" cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, và như vậy thì chẳng phải là rối loạn toàn bộ sao?
Lật qua lật lại suy nghĩ miên man, Dương Dạ cuối cùng vẫn không hiểu lịch sử thay đổi như vậy thì hắn có thể làm thế nào được, cái đoạn lịch sử về Việt vương thì hắn đã quen thuộc rồi, đến lúc đó chỉ cần đi nhìn tình hình thôi, nếu thật sự không được thì không phải đã có lão thái thái giúp mình rồi sao!
Vì vậy, Dương Dạ vứt luôn cái tư liệu nghiên cứu lịch sử ấy qua sau người, bắt đầu thể hiện đầy đủ đặc thù nam tính của hắn, cường điệu nghiên cứu về Tay Thi. Vốn nghe kể về tuyệt sắc mỹ nữ thôi cũng đã vô cùng hấp dẫn rồi, mà Dương Dạ lại càng không phải là chính nhân quân tử, hắn cũng háo sắc giống như bất kỳ một người đàn ông bình thường khác, và đối với mỹ nữ được thời đại tán dương khen ngợi đương nhiên là tràn ngập tò mò rồi. Thậm chí là Dương Dạ còn suy nghĩ rằng, nếu không thể phát triển được gì với Tây Thi, vậy thì còn vô số mỹ nữ, ba ngàn người trong hậu cung của vua cổ đại thì sao?
Sở dĩ Dương Dạ nghĩ như vậy, cũng bởi vì trong khoảng thời gian này hắn bị Quân Hinh hành hạ đến nổi sợ hãi, lúc này thì tốt rồi, có thể trở về cổ đại, con gái khi ấy không phải đều là loại hiền lương thục đức sao, rất hợp với tâm ý của Dương Dạ, phu phục hà cầu nha! ( Xin được hầu hạ chồng, ồ men!)
Nghĩ như vậy, Dương Dạ lập tức hưng phấn lên, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng ngủ, liên tục cười khúc khích. Cái này cũng không phải là do Dương Dạ ấu trĩ, gặp phải loại chuyện này, biến hóa tâm tính thế này, ai mà không hưng phấn cho được chứ. Dựa theo ý của vực chủ, Dương Dạ sẽ trở về bên cạnh Việt vương, giúp Việt vương tiêu diệt nước Ngô, vậy Dương Dạ cũng là một công thần rồi! Mỹ nữ nước Việt xếp thành hàng, không phải tùy ý để cho hắn chọn sao?
Dương Dạ vì như vậy mà hưng phấn, mặc dù ở trong Dương gia đại trạch gái đẹp nhiều như mây, nhưng mà ở đây có một vị hôn thê dữ như cọp luôn phá hỏng chuyện tốt của mình, tuy rằng Dương Dạ không phải là loại dâm nhân già không bỏ mà nhỏ cũng không tha, nhưng gặp phải gái đẹp ai mà không mơ mộng một chút chứ? Tục ngữ nói : Gái đẹp là vợ người ta mà.
Vì vậy, cả đêm nay, Dương Dạ hoàn toàn chìm đắm trong giấc mơ được vô số mỹ nữ xinh tươi mơn mởn bao xung quanh, mãi cho đến hừng đông, Dương Dạ thậm chí là có chút gấp gáp, vì vậy mới sáng sớm đã điên cuồng chạy lên lầu bốn, đến cửa phòng ngủ của em trai Dương Tự.
Dương Dạ đi tìm Dương Tự làm gì chứ? Xem tiếp sẽ rõ )
............................................
Dương Tự nhắm con mắt lại, vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện, không cam lòng mở cửa ra nhìn Dương Dạ, đau đớn khổ sở vô cùng, nói : "Ông trời ơi, là anh à, bây giờ mấy giờ rồi? Không phải anh muốn chơi trò trốn tìm nên chạy đến chổ của em trốn chứ?"
"Không đúng không đúng!" Dương Dạ cười thần bí, thúc Dương Tự đi vào trong phòng ngủ, thuận tiện đóng cửa lại nói : "Em trai yêu vấu, đại ca có chút việc muốn cầu em"
Dương Tự bị bộ dạng của Dương Dạ làm cho khẩn trương, xoay người lại hỏi : "Gì vậy anh? Anh bị gì thế? Tự nhiên đến cầu em ..."
Sau đó cửa đóng, Dương Dạ cười cười vỗ vai của Dương Tự : "Dương Tự, anh nói thẳng nhé, em ... em còn viaga và áo mưa không?"
"A? Anh dùng hết rồi à? Còn muốn sao?" Vẻ mặt của Dương Tự đầy sự khiếp sợ.
Trước đó, vì để đối phó với yêu nữ hồ ly tinh Quân Hinh tiểu thư, cho nên Dương Dạ đã hai ba lần cầu xin Dương Tự cho một số thuốc làm cứng và kéo dài thời gian, còn có một số dụng cụ tránh thai nữa. Thành thật mà nói thì đúng là đã dùng hết rồi, bởi vì trừ Quân Hinh ra, còn có cả Hiểu Hiểu nữa, mà Dương Dạ lại lo Hiểu Hiểu mang thai, truyền ra ngoài sẽ gặp nhiều phiền phức, mà bây giờ Dương Dạ nghĩ rằng, sợ trở về cổ đại không ứng phó nổi với các mỹ nữ ở đấy, càng lo rằng sẽ có ai đó mang thai của mình, làm cho lịch sử bị thay đổi, dù sao thì lịch sử cũng không có xuất hiện đời sau của Dương Dạ, nếu như bởi vì hắn trở về chấp hành nhiệm vụ, mà khiếp cho trong dòng lịch sử xuất hiện thêm một sinh mạng ngoài ý muốn, vậy thì dòng lịch sử ấy chắc chắn sẽ có thay đổi.
Cho nên, vì mơ mộng đến Tây Thi cùng với những mỹ nữ hiền thục của thời cổ đại, cho nên Dương Dạ nghĩ cần cần phải mang theo viaga và dụng cụ tránh thai để chấp hành nhiệm vụ lần này.
Dương Tự bị cái tâm tình của đại ca làm cho giật mình, vẻ mặt đầy khó hiểu lô cái hộp nhỏ dưới gầm giường của mình ra, lấy một số đồ dùng trong ấy ra, và xoay người lại giao cho đại ca, nhìn chằm chằm vào mặt của Dương Dạ, nói : "Anh, mỗi lần trước khi anh đến lấy những cái này đều buồn như hết tiền vậy, ngày hôm nay sao lại hưng phấn quá thế?'
Dương Dạ còn đang bị cái giấc mơ của mình làm cho lâng lâng, cho nên cười vẫy tay với Dương Tự, đợi khi Dương Tự tò mò đi đến gần, Dương Dạ nói nhỏ vào lổ tai của hắn : "Anh không nói cho em biết"
............................................
Thật ra, cả ngày hôm nay chẳng xảy ra chuyện gì cả, bởi vì tối hôm qua chơi trò mất tích, cho nên Quân Hinh đã nổi tính tiểu thư lên với Dương Dạ, mãi cho đến chiều tối cũng không thèm để ý đến hắn, và Dương Dạ càng mừng rỡ hơn vì được thanh thản, mang Hiểu Hiểu và Ôn Nhu đi chơi bóng rổ cả nửa ngày, sau đó về tắm một chút, rồi thân thiết chút chút với Hiểu Hiểu, rồi nằm lỳ trong phòng ngủ, kêu Hiểu Hiểu mang cơm tối đến phòng ngủ luôn.
Dương Tự chạy đến phòng của Dương Dạ, quấn quít lấy hắn, hỏi hắn vì sao lại bỗng nhiên hưng phấn đòi dùng thứ thuốc kia, Dương Dạ cười cười không đáp, rồi mượn cớ đuổi Dương Tự ra ngoài, nói là có thời gian sẽ nói cho hắn nghe.
Sau khi Hiểu Hiểu mang cơm tối đến, Dương Dạ thân thiết ôm lấy nàng một cái, sau đó kêu nàng đi gọi Tiễn bá đến, đồng thời không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy hắn. Khi mà Hiểu Hiểu ngoan ngoãn gật đầu xoay người rời đi, Dương Dạ đã ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ nhàng bảo Hiểu Hiểu phải chăm sóc tốt cho Quân Hinh, cũng như phải chăm sóc tốt cho mình.
Hiểu Hiểu quay đầu lại, khó hiểu nhìn đại thiếu gia, khó hiểu bị đại thiếu gia hôn, sau đó khó hiểu rời khỏi phòng của đại thiếu gia.
Không lâu sau, Tiễn bá đi đến, sau khi chào hỏi đại thiếu gia xong liền không biết nên nói cái gì cho phải, Dương Dạ ngồi ăn cơm, còn Tiễn bá thì ngồi sững sờ ra đó.
Sau khi cơm tối xong, Dương Dạ thay đồ, và mặc riêng một cái quần lót có túi, nhét viaga và dụng cụ tránh thai vào bên trong túi. Cũng không đáng trách, hắn đương nhiên là sợ buổi tối ngày hôm nay bị Dương lão thái thái và vực chủ phát hiện ra rồi.
Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây, biểu tình của Tiễn bá càng ngày càng trở nên khó coi, Dương Dạ vô ý hỏi vài việc vặt, Tiễn bá cũng chỉ gật đầu và lắc đầu ngu ngơ cho có lệ.
Sắc trời hoàn toàn tối xuống, tuy rằng trong ngoài trên dưới Dương gia đại trạch rất sáng, nhưng Dương Dạ vẫn cảm thấy có một tia khẩn trương, ngay khi sự khẩn trương ấy chưa kịp khuếch tán, thì hắn rốt cục đã cảm thấy được, cổ tay trái bắt đầu nóng rực lên.
" Tiễn bá, con phải đi" Dương Dạ đứng lên, nhàn nhạt cười với Tiễn bá.
Tiễn bá nghe thấy thế, rốt cục đã đứng lên khỏi ghế, bước vài bước đến trước mặt Dương Dạ, nắm lấy tay của Dương Dạ nói : "Đại thiếu gia, cậu đây là ..."
"Sao vậy Tiễn bá?" Dương Dạ cười cười vỗ tay của Tiễn bá : "Con nói rồi mà, con đi làm việc"
"Đại thiếu gia, tuy rằng tôi không hiểu cậu đang giúp gì, làm chuyện gì cho thần tiên, nhưng tôi không hy vọng cậu có nguy hiểm!" Tiễn bá nói xong liền cảm động, trong mắt ông ta, Dương Dạ mãi mãi vẫn chỉ là một đứa nhỏ.
"Gì chứ, Tiễn bá, đâu phải là sinh ly tử biệt đâu, con nhanh chóng trở về mà, bên này ông giúp con chống đỡ một chút!" Dương Dạ nói xong, liền ôm lấy Tiễn bá một cái, rồi xoay người đi vào trong phòng vệ sinh, Tiễn bá cũng lập tức đi theo.
Cảnh tượng trong mặt gương lại rung chuyển, Dương Dạ quay đầu lại cười một cái với Tiễn bá, sau đó nhấc chân đi vào, hòa nhập vào cảnh trong gương, Tiễn bá sửng sốt một chút, vội vàng chạy lại trước mặt gương, đưa tay sờ sờ cái mặt gương, nhưng cánh tay vẫn như là bình thường, bề mặt cứng ngắt, không có gì cả.