- Thanh Thiềm yêu nhân là ai? - Bốn người Lạc Bắc nhìn nhau, tất cả đều chưa nghe nói tới cái tên đó.
- Thanh Thiềm yêu nhân là hộ pháp của Bắc Minh lão yêu, là cánh tay trái của lão.
- Hóa ra là Đông Hầu thanh bức, một trong bốn đại hộ pháp của Bắc Minh vương Đoan Mộc Dung ở Chiêu Diêu sơn.
Lạc Bắc nghe vậy thì hiểu ra.
Ngày đó khi Hắc Phong lão tổ ra quan ngoại tới bình nguyên có động phủ của Mộc Đạo Tử liền có nói về các nhân vật có tu vi cao trong thiên hạ.
Trong số những nhân vật lợi hại nhất tu yêu có Bắc Minh Vương, Cửu Thần vương và Hồ Yêu vương. Ba người này đều khai tông lập phái, tu vi thậm chí Hắc Phong lão tổ cũng tự nhận không bằng. Hơn nữa cả ba người đều hết sức thần bí. Đại đa số người trong thế gian, ngoại trừ biết Hồ Yêu vương là người của Hồ tộc tu luyện thành ra còn không biết Bắc Minh Vương và Cửu Thần vương là loại linh trưởng nào tu luyện thành.
Bọn họ chỉ biết Bắc Minh vương tụ tập yêu tu rồi tự rêu rao mình thành vương của núi Chiêu Diêu.
Khác với huyền môn khai tông lập phái, Bắc Minh vương của núi Chiêu Diêu làm giống như một quốc gia, tự mình xưng vương, thuộc hạ có một số nhân vật với tu vi cực cao cũng đều tự xưng là vương hầu.
Yêu cũng muốn xưng vương? Làm như vậy chính đạo thiên hạ không chấp nhận nhưng Bắc Minh vương lại cố ý làm cho thấy có một chút gì đó mang phong thái của nhân vật phi phàm trong thế tục.
- Gia Luật tiền bối! Đông Hầu thanh thiềm và người núi Chiêu Diêu đều rất ít khi rời khỏi khu vực đó, tại sao lại tới đây? - Nghĩ như vậy, Lạc Bắc liền hỏi Gia Luật Tề.
Gia Luật Tề nghiêm mặt nói:
- Lạc Bắc sư điệt! Ngươi xưng hô như vậy không đúng. Đông Hầu là cách mà Bắc Minh lão yêu tự xưng. Chúng ta làm sao có thể giống như họ gọi Thanh Thiềm yêu nhân là Đông Hầu? Còn về phần tại sao Thanh Thiềm yêu nhân ở đây thì chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ nhận lệnh của Côn Luân bày trận pháp chờ đợi mà thôi.
Đối với danh phận, các môn phái chính đạo đều coi trọng nên Gia Luật Tề mới nghe Lạc Bắc gọi Đông Hầu Thanh Thiềm liền chỉ chỗ sai và giải thích. Nhưng trong suy nghĩ của Lạc Bắc lại không phân biệt chính tà. Hắn cũng không nghĩ tất cả những người trong huyền môn chính đạo là người tốt mà linh trưởng tu luyện thành yêu là người xấu. Nghe thấy Gia Luật Tề nói vậy hắn cũng không cãi chỉ nghĩ thầm lúc này còn nói môn phái làm gì? Côn Luân dùng Côn Luân lệnh triệu tập nhiều môn phái tới đây như vậy thì quyền thế đúng là không thể tưởng tượng được, xứng đáng là lãnh tự của Huyền môn chính đạo.
- Chúng ta ở đây chừng một canh giờ. Côn Luân nói với chúng ta rằng Đông Hầu thanh thiềm sẽ qua đây, yêu cầu chúng ta phải giúp diệt trừ yêu ma nhưng tại sao bọn họ lại không có người nào tới?
Nghe thấy Gia Luật Tề nói vậy nét mặt của một nam tử áo đen hơi thay đổi. Nam tử đó là đệ tử của phái Ngọc Chân ở núi Đông Tiều có một cái tiểu kỳ nhưng lại bị ấn Thiên Trạm Lư của Thái Thúc cắt nát. Y ở đây bao lâu chưa nhìn thấy người của Côn Luân mà còn bị đám người Lạc Bắc xâm nhập rồi làm hỏng mất pháp bảo nên trong lòng không thoải mái.
- Đúng vậy! Đối phó với một yêu nhân mà lệnh cho nhiều môn phái chúng ta đúng là chuyện bé xé ra to.
Nghe nam tử áo đen nói vậy, nhiều người cũng hưởng ứng theo:
- Thanh Thiểm yêu nhân không tới, chẳng lẽ tin tức bị sai? Côn Luân không có một ai tới, chẳng lẽ chúng ta có nhiều người lại cứ phải ở đây chờ sao?
- Ai nói Côn Luân chúng ta chưa có người tới?
Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng từ xa vọng tới rồi một cái bóng màu vàng kim từ xa xuất hiện trước mặt mọi người.
Âm thanh của người đó vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo. Y mặc một cái áo dài màu vàng, lông mi rậm chính là đệ tử Hàng Thanh Phong của La Thần tướng. Trong tay y dường như kéo theo một cái gì đó màu đen. Cho tới khi y tới gần, mọi người mới thấy đó là một cái khóa sắt thật dài mà đầu kia có buộc bảy tám nam nữ.
“ Tu vi của người này cao thật!”
Hàng Thanh Phong vừa mới xuất hiện, Lạc Bắc không tự chủ được ngước lên thì thấy y dẫn theo bảy, tám người ngự không phi hành. Dưới ánh trăng, mọi người ngước mắt nhìn lên khiến cho Hàng Thanh Phong giống như phi ra từ trong ánh trăng vậy. Còn khi Lạc Bắc nhìn y thì ánh mắt của y cũng hơi liếc qua người hắn khiến cho Lạc Bắc lập tức cảm thấy được ánh mắt của y vô cùng kiêu ngạo, lợi hại.
“ Những người này đều là Yêu tộc” Lạc Bắc tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh tới tầng thứ sáu không chỉ có thu liễm hơi thở của bản thân mà cũng rất mẫn cảm với những hơi thở xung quanh. Như vừa rồi trong trận pháp có người tới gần là hắn có thể nhận ra mà tung quyền đánh văng ra ngoài. Mà hiện tại khi Hàng Thanh Phong tới gần, hắn cũng lập tức cảm nhận được bảy, tám người đi theo y tản ra hơi thở của người tu yêu.
- Tại hạ là Hàng Thanh Phong của Côn Luân, bái kiến các vị đạo hữu.
Thanh âm của Hàng Thanh Phong như một sợi tơ truyền vào tai mọi người. Một là tu vi của Hàng Thanh Phong thật đáng sợ với tốc độ ngự không kinh người cho dù pháp trận của mọi người cũng không bị ảnh hưởng, hai là sự ảnh hưởng của Côn Luân khiến cho những người có mặt ở đây đều yên lặng.
“ Rầm!” Trong nháy mắt Hàng Thanh Phong đã hạ xuống đám người. Còn chưa chạm đất y liền vung tay ném cái sợi dây xích trói bảy, tám người lên mặt đất. Lời nói kiêu ngạo và hành động ném bảy tám người xuống đất không quan tâm tới sự sống chết của họ bởi Hàng Thanh Phong khiến cho Gia Luật Tề cau mày. Tuy nhiên khi y liếc mắt nhìn thấy hình dạng của bảy, tám người đó liền biến sắc mà la lên:
- Bọn...bọn họ làm thế nào đã tu thành hình người?
Khi Gia Luật Tề thốt lên thì những người khác cũng thấy được khuôn mặt của bảy tám người đó mà đều xôn xao.
Lạc Bắc, Thái Thúc và mấy người cũng nhìn thấy bảy, tám nam nữ bị trói không lớn tuổi lắm, nhiều nhất cũng chỉ chừng ba mươi. Có một nam, một nữ nhìn vẫn còn nhỏ chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi. Thân hình của mấy người này rất cân xứng khiến cho người ta cảm nhận được sự mạnh mẽ, tướng mạo cũng rất đẹp. Chỉ có điều nước da của họ đen sẫm. Tất cả bọn họ dường như bị một thứ pháp thuật gì đó chế ngự. Có điều thu hút sự chút ý của mọi người đó là cả bảy, tám người đó đều có một cái đuôi màu đen.
- Mấy người này đều có hơi thở nội đan, không phải hoa cỏ tu thành. Tuy nhiên bọn họ chưa tới cảnh giới phá toái Kim Đan thì sao đã có được hình người?
Khi tiếng hô thất thanh của Gia Luật Tề vang lên thì trong đầu Lạc Bắc cũng có ý nghĩ như vậy.
Từ khi hắn tới La Phù, lão Triệu Nam liền kể cho Lạc Bắc nghe rất nhiều về yêu tu và người tu đạo.
Con người là một thứ linh trưởng mà trời sinh đã có thần thức, biết tìm kiếm đạo trường sinh, thăm dò sự huyền ảo của trời đất. Vì vậy mà mấy ngàn năm qua, con người có vô số công pháp lưu truyền cho tới nay. Ngoại trừ một số loại thần thú từ thời thượng cổ ra thì những loài linh trưởng khác đều không được mở thần thức. Cho dù chúng may mắn mở được thần thức thì kinh mạch cũng hoàn toàn khác với con người nên có biết được một số pháp quyết tu luyện thì cũng không tu được.
Bọn chúng chỉ có dựa theo linh dị trời sinh mà hấp thu tinh hoa nhật nguyên, linh khí trong trời đất cho tới khi thành nội đan mới có thể phá nát Kim Đan mà có được thân thể rồi tu luyện một số pháp quyết. Mà để nội đan đại thành, phá nát Kim Đan cần có tu vi cực cao. Ngày đó Lạc Bắc gặp được Ô Cầu có uy thế lớn như vậy nhưng khoảng cách nội đan đại thành hóa thành Giao long còn rất xa chứ chưa nói tới phá nát Kim Đan, tu luyện thành hình người.
Cho nên yêu vật muốn có được hình người thì tu vi phải cực kỳ cao.
Tuy nhiên bảy, tám người trước mặt từ khí tức bản thân của họ có thể thấy tu vi nội đan còn kém hơn Ô cầu rất nhiều. Nhưng ngoại trừ cái đuôi dài hai thước và nước da màu đen ra thì họ không khác gì con người. Cái chuyện này hoàn toàn trái với những gì mà con người biết được.
- Sao vậy? Gia Luật tiền bối! Đây là lần đầu tiên ngài thấy được chuyện này sao? - Hàng Thanh Phong nhận ra được Gia Luật Tề nên khi y thốt lên tiếng hô kinh ngạc liền mở miệng nói với y.
Mặc dù lời nói của Hàng Thanh Phong không hề có lấy một chút tôn kính nhưng Gia Luật Tề đang thấy một điều ngoài sức tưởng tượng của mình vì vậy mà cũng không để ý chỉ gật đầu rồi nói:
- Đám yêu nhân này có lai lịch thế nào mà cổ quái như vậy?
Hàng Thanh Phong trừng mắt lên rồi nói:
- Đây là mấy con chồn đen ở núi Quy Du tu luyện thành. Loài yêu ở núi Quý Du và Động Đình luyện ra được một thứ đan dược khiến cho rất nhiều loài yêu quái không cần phải có tu vi phá toái Kim Đan vẫn tu thành hình người.
- Cái gì?
Hàng Thanh Phong vừa mới dứt lời, bầu không khí lập tức tưởng chừng như nổ tung.
Tu vi chưa tới phá toái Kim Đan vậy mà có thể tu thành hình người? Điều này có nghĩa là yêu tộc không cần phải mất nhiều năm tháng mà có thể tu luyện được ngay pháp quyết huyền môn.
Người tu đạo trong thiên hạ mặc dù chia ra thành người và yêu quái nhưng trên thực tế tranh đấu trong mấy ngàn năm qua phần lớn là giữa người tu đạo và tu ma. Còn đám tu yêu thì được đặt xuống dưới tầng thấp nhất. Tìm hiểu nguyên nhân thì bởi vì đối với các loài linh trưởng khác do điều kiện trời sinh có hạn. Nhưng thực sự không phải trong yêu tộc không có nhân vật có tu vi cực cao.
Huyền môn chính đạo kế thừa mấy ngàn năm, chỉ cần tìm được vài đứa trẻ có tư chất tốt một chút rồi mất mấy chục năm là có thể có được một đám đệ tử tu vi không tồi. Nhưng yêu tộc trời sinh bắt đầu tu luyện hết sức thong thả, cho dù giúp đỡ mở được thần thức thì cũng phải mấy trăm năm mới có được thành tựu.
Cứ như vậy, yêu tộc không thể chống lại được với người tu đạo và tu ma.
Nhưng nếu có một loại đan dược có thể giúp cho yêu tộc hóa thành hình người thì ưu thế của huyền môn chính tông đối với yêu tộc sẽ không còn một chút nào nữa.
Hơn nữa, Hàng Thanh Phong nói như vậy cho thấy thứ đan dược này không giống với đan dược bình thường, mấy chục năm rất khó luyện được một viên.
Lời nói của y làm cho tất cả không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Tuy nhiên Hàng Thanh Phong vẫn còn chưa nói hết, nhìn mọi người đang xôn xao mà cười lạnh:
- Sở dĩ ta tới muộn là vì Côn Luân chúng ta và những người khác đi tiêu diệt yêu nhân trên núi Quý Du. Lúc trước, chúng ta phát Côn Luân lệnh yêu cầu các phái tiêu diệt yêu ma, mọi người còn cảm thấy Côn Luân chúng ta quá tàn nhẫn. Nhưng bây giờ yêu nhân ở núi Quý Du và Động Đình đã nghĩ ra được phương pháp luyện chế thứ đan dược này thì số mệnh của chúng lập tức thanh đổi. Chính đạo huyền môn chúng ta cũng bước vào thời kỳ vô cùng nguy hiểm.
Hơi dừng lại một chút rồi Hàng Thanh Phong lại nói tiếp:
- Hơn nữa đối với Bất Minh lão yêu thì thứ đan dược này vẫn chưa là cái gì.
- Thứ đan dược này có thể thay đổi số mệnh của yêu tộc vậy mà vẫn còn chưa là cái gì?
Những người xung quanh lại xôn xao. Ở đây, tu vi và thân phận của Gia Luật Tề là cao nhất, nghe thấy Hàng Thanh Phong nói vậy thì nghiêm mặt hỏi:
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Hàng Thanh Phong cụp mắt xuống mà nói:
- Bởi vì chúng ta biết được Bắc Minh lão yêu đã sáng tạo ra một thứ pháp quyết cho dù yêu tộc không có được hình người nhưng cũng có thể tu luyện, lấy bổn tướng mà xuất ra được nội đan, nguyên anh.
- Cái gì? Pháp quyết tu luyện lấy trực tiếp bổn tướng?
Hàng Thanh Phong vừa mới dứt lời nhưng người xung quanh không còn một ai giữ bình tĩnh được nữa.
- Bắc Minh lão yêu thật sự là một kỳ tài ngút trời, là nhân vật tổ sư khai sơn lập phái.
Trong đám người thì khi Lạc Bắc nghe thấy Hàng Thanh Phong nói như vậy cũng không kinh hoàng lắm. Phản ứng đầu tiên của hắn lại hoàn toàn khác với mọi người.
Như Gia Luật Tề tôn sùng chính dạo, lễ pháp thì suy nghĩ đầu tiên là nếu có thứ pháp quyết như vậy thì dị thú yêu cầu hoàn toàn không cần hình người mà chỉ cần thân thú cũng có thể tu đạo. Điều này đối với họ là không thể chấp nhận được. Nhưng vào lúc này Lạc Bắc lại không ủng hộ với điều Hàng Thanh Phong nói.
Lạc Bắc nghĩ thầm rằng yêu tộc nghĩ ra được phương pháp luyện chế đan dược như vậy chẳng liên quan gì tới việc huyền môn chính đạo gặp nguy hiểm. Chỉ có điều huyền môn chính đạo coi yêu là địch nên mới nghĩ như thế. Hiện nay yêu tộc ở núi Quý Du và Động Đình nghĩ ra phương pháp đó, Bắc Minh vương lại sáng chế ra pháp quyết như vậy nhưng cũng chỉ làm cho yêu tộc đứng ngang hàng mà thôi.
Nếu con người không coi mình là vua, coi những thứ khác như con kiến mà sống hòa thuần với nó thì có lẽ không có chuyện người và yêu đấu tranh với nhau. Nhưng oán hận trong mấy ngàn năm, Lạc Bắc biết mình không thể làm gì được.
- Con người có thiện ác. Thật ra như tiểu Trà còn lương thiện hơn con người nhiều.
Lạc Bắc trầm ngâm vô tình nhìn về phía bảy, tám người đang bị Hàng Thanh Phong trói.
Trong số bảy, tám người đó mặc dù có một cái đuôi nhưng nhìn qua cũng giống với con người. Mà Lạc Bắc phát hiện được nét mặt của họ vô cùng căm phẫn. “ Núi Quý Du cũng không hề có tiếng ác, bọn họ chỉ ẩn cư ở đó mà thôi.” Lạc Bắc nhìn hai đứa bé mươi hai mươi ba tuổi, ấy ánh mắt hoảng sợ của chúng thì cảm thấy đáng thương.
- Khi nào thì Thanh Bức yêu nhân tới đây? Làm sao các ngươi biết y sẽ tới nơi này?
Trong lúc Lạc Bắc không đành lòng nhìn hai đứa bé thì những người xung quanh lại hỏi Hàng Thanh Phong.
Lại có người nói:
- Thanh Bức Yêu nhân có thủ đoạn gì, lợi hại ra sao mà phải cần nhiều người để đối phó với y như vậy?
Hàng Thanh Phong nhìn những người lên tiếng:
- Năm mươi năm trước, Thanh Bức yêu nhân cũng đã phá toái Kim Đan. Mười năm trước từng đánh một trận với Hoan Hỉ đạo nhân Vân Hạc Tử vậy mà cả hai không ai làm gì được đối phương thì thủ đoạn của y không hề kém.
- Hoan Hỉ đạo nhân Vân Hạc Tử?
Mấy người vừa mới lên tiếng đều hơi biến sắc. Lạc Bắc thầm nghĩ:” Hoan Hỉ đạo nhân Vân hạc Tử là nhân vật trong tám đại yêu đạo, mặc dù Hắc Phong lão tổ ghét nhưng lão cũng từng nói rằng cho dù có luyện được thi thần thì cũng chưa chắc đã phải là đối thủ của Vân Hạc Tử. Mà tu vi của Hắc Phong lão tổ đã lợi hại như vậy, trong khi Vân Hạc Tử lại đứng đầu trong số bát đại yêu đạo. Thế mà Đông Hầu Thanh Bức có thể đánh ngang tay thì tu vi hoàn toàn có thể ngạo thị thiên hạ. Chẳng trách Hắc Phong lão tổ tôn sùng ba đại yêu vương như vậy.
Đúng lúc này, hắn chợt nghe Hàng Thanh Phong lên tiếng:
- Thanh Bức yêu nhân tới đây chính là vì đám yêu nhân núi Quý Du.
Lại có một người lên tiếng:
- Đám yêu nhân luôn hành sự thần bí. Hiện tại núi Chiêu Diêu là nơi yêu nhân tập trung, chúng ta biết rất ít về núi Chiêu Diêu và Bắc Minh lão yêu. Ngay cả Thanh Bức yêu nhân cũng không biết. Thanh Bức yêu nhân có lai lịch như thế nào, quan hệ với núi Quý Du ra sao? Có thể nói cho biết không?
Lạc Bắc nhìn về phía vừa có tiếng nói thì thấy đó là một lão nhân đầu trọc đang khoanh chân ngồi. Lão nhân đầu trọc dáng người ục ịch, khuôn mặt béo tròn cộng với cái đầu nhẵn thín nên rất buồn cười. Lão cầm một cái cần câu màu xanh biếc. Đó chính là chưởng giáo Mễ Nguyên Túy của phái Nam Sơn ở Nam Hải, thân phận so với Gia Luật Tề của phái Hoa Sơn chỉ có hơn chứ không thấp.
- Thanh Bức yêu nhân tu luyện pháp quyết Băng Nguyên. Cho nên khi hắn tới đây, những đạo hữu biết pháp quyết Hỏa nguyên không nên lưu thủ. Trước kia y từng chịu ân huệ của Cửu U quỷ mẫu núi Quý Du cho nên khi chúng ta tiêu diệt núi Quý Du cố tình để tin tức lọt ra ngoài. Nếu y niệm tình cũ chắc chắn sẽ tới chi viện cho núi Quý Du mà đuổi tới đây.
“ Hóa ra hắn cố tình để lại dấu vết và dùng những người của núi Quý Du để dụ Thanh Bức đạo nhân tới.”
Lạc Bắc không hề có ác cảm với yêu tộc. Hắn biết Hàng Thanh Phong làm như vậy thì phải có điều gì đó chắc chắn. Mà như thế này thì Đông Hầu Thanh Bức mặc dù trong suy nghĩ của chính đạo huyền môn là yêu tà nhưng quả thật trọng tình trọng nghĩa. Liếc mắt nhìn mấy đứa bé, Lạc Bắc thầm hy vọng Thanh Bức có thể cứu được những người đó đi. Chỉ có điều trong số những môn phái ở đây phải tới cả trăm người. Mà vừa rồi hơn nửa số người đó vẫn chưa hề ra tay, phần lớn mới chỉ thử. Nhưng nếu Đông Hầu Thanh Bức tới đây, với nhiều người như vậy thì có thể cứu được những người này cũng là rất khó.
- Thì ra các ngươi làm như vậy.
Đúng vào lúc này, trong số bảy tám người của núi Quý Du, một người trung niên mặc áo đen, dáng người gầy gò chợt lên tiếng:
- Núi Quý Du chúng ta và Ly tộc ở Động Đình chưa bao giờ hại người vậy mà các ngươi lại loạn sát như vậy, lại còn luôn miệng nói chúng ta là yêu nhân. Các ngươi có nhiều người như thế lại còn lấy chúng ta làm mồi nhử thì có xứng với Chính đạo huyền môn hay không?
- Chuyện đã đến mức này mà các ngươi còn dám mạnh miệng? Đối phó với đám yêu nhân các ngươi chẳng lẽ cần phải nói đạo nghĩa hay sao?
Người trung niên vừa mới lên tiếng lập tức có những tiếng quát vang lên. Nhưng trong những tiếng quát đó, âm thanh của người trung niên vẫn vọng vào tai mọi người:
- Các ngươi nắm trong tay quyền sinh quyền sát muốn nói cái gì thì nói, nhưng muốn lấy chúng ta làm mồi thì đừng có nằm mơ.
- Không ổn.
Khi người trung niên gày yếu vừa mới nói câu đó, Lạc Bắc liền nhíu mày bởi vì hắn cảm nhận được ánh mắt của đám người núi Quý Du có gì đó khác lạ.
- Các ngươi muốn chết?
LA PHÙ
Chương 117: Tự nổ nội đan, Thanh bức hiện thân
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Trong tích tắc đó, ngoại trừ ba đứa trẻ ra, năm người còn lại đều há miệng phun ra một viên nội đan màu đen bắn về phía Hàng Thanh Phong. Ánh mắt của Hàng Thanh Phong trở nên lạnh lẽo. Cả năm viên nội đan lập tức nổ tung.
Tự nổ nội đan!
Yêu tộc kiêm tu cả nội đan và sinh mệnh. Bình thường nếu nội đan hoàn chỉnh mà bị người ta đoạt thì cũng không bị chết nhưng lần này họ dùng bổn mệnh chân nguyên của mình phá tan cấm chế rồi để cho khí huyết trong người và nội đan cùng nổ thì không một ai có thể cứu được. Năm viên nội đan nổ tung, cây cối và đá núi xung quanh người Hàng Thanh Phong trong phạm vi trăm trượng đều hóa thành bột. Đồng thời ánh mắt của năm người núi Quý Du cũng mờ đi, mất hết sức sống.
Trong phạm vi bùng nổ, một quả trứng màu vàng đất bao phủ Hàng Thanh Phong vào bên trong. Cương khí và chân nguyên bùng nổ từ nội đan làm cho lớp bên ngoài của quả cầu màu vàng đất đó bùng nổ thì ngay lập tức nó lại ngưng kết.
Dưới vụ nổ đó, lông tóc của Hàng Thanh Phong cũng không hề bị tổn thương. Nhưng cái câu “ các ngươi muốn chết?” của y lại trở nên buồn cười. Bởi vì đám người núi Quy Du không tiếc mạng sống để tấn công y.
- A!
Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Khi năm người núi Quý Du phun ra nội đan thì người thốt lên tiếng hét đó chính là Thái Thúc. Ánh mắt nàng vẫn nhìn về phía ba đứa trẻ nên bây giờ thấy nội đan nổ tung, Thái Thúc xiết chặt tay, mà run rẩy.
Năm người núi Quý Du đều một lòng tìm tới cái chết. Nội đan nổ bung cách họ chưa tới năm trượng. Mặc dù ba đứa bé kia còn quá nhỏ nên nhất thời chưa cảm nhận được ý của năm người kia nhưng khi nội đan nổ tung thì cả ba cũng bị ảnh hưởng.
Hàng Thanh Phong vung tay chặn năm người tự nổ nội đan nhưng sắc mặt y cũng trở nên xanh mét, chạy tới chỗ đám người núi Quý Du.
Đông Hầu Thanh Bức tung hoành thiên hạ mấy chục năm. Nếu đám người núi Quý Du còn sống thì có lẽ y sẽ mạo hiểm. Nhưng hiện tại những người này đã chết, cho dù y có xuất hiện thì chưa chắc đã giữ được y.
Chưa nói mặc dù Hàng Thanh Phong là kẻ kiêu ngạo dùng đám người núi Quý Du để dụ Đông Hầu Thanh Bức nhưng y cũng nhằm vào đám người Lạc Bắc.
Hành tung của mấy người Lạc Bắc từ khi rời khỏi núi Ngõa Nhận, Hàng Thanh Phong đã biết. Ngày đó, Hàng Thanh Phong khoe khoang, khoác loác với Ảo Băng Vân chỉ cần có năm ngày là tiêu diệt được đám người Lạc Bắc. Cho tới hôm nay đã là ngày thứ năm mà cũng là ngày cuối cùng.
Trong bốn ngày đi tìm, Hàng Thanh Phong cũng bố trí một cái kế hoạch một hòn đá ném chết hai con chim. Nhưng nếu đám người núi Quý Du chết hết thì kế hoạch của y hoàn toàn vô dụng.
- Vẫn còn hơi thở.
Để cho thần thức đảo qua, Hàng Thanh Phong cảm nhận được trong ba đứa bé thì một đứa bé nam đã chết mà một đứa bé trai và đứa bé gái thì vẫn còn hơi thở. Ngay lập tức, Hàng Thanh Phong lấy hai viên đan dược chữa thương tốt nhất của Côn Luân nhét vào miệng hai đứa bé, đồng thời hét to:
- Có vị đạo hữu nào biết pháp thuật chữa thương hay không?
- Có ta!
Một nữ tử mặc đạo bào màu đen từ trong đám người bước ra. Mấy vầng sáng lóe lên trong tay nàng thì ra là mấy cái châm nhỏ màu đen. Trong nháy mắt, sau khi mấy cái châm đâm nhẹ lên người, hai đứa bé liền thốt lên những tiếng rên rỉ nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Nữ tử mặc đạo bào màu đen lên tiếng:
- Đã giữ được mạng.
Nghe thấy câu nói đó, Lạc Bắc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy thảm trạng của đám người núi Quý Du, Lạc Bắc cảm thấy rầu rĩ.
- Có người tới đây.
Đúng vào lúc này, chợt có người lên tiếng.
Lạc Bắc nghe rõ âm thanh của người đó rất chói tai, hình như chính là người lên tiếng đầu tiên khi bốn người vừa mới lạc vào trận.
Nhìn theo phía có âm thanh, Lạc Bắc phát hiện đó là một đạo nhân gầy, mặc đạo bào có thêu Cửu cung bát quái, trên đầu có cắm một cây trâm màu tím. Người đó tên là Tĩnh Không, là đại đệ tử của chưởng giáo Đạo Ất chân nhân của phái Tử Vi. Phái Tử Vi nổi danh về trận pháp. Lần này y bố trí Lưỡng Nghi huyền vụ trận mặc dù không có sức sát thương nhưng cũng không có dao động của pháp lực khiến cho người ta rất khó nhận ra. Chỉ cần có người đi vào trong khu vực pháp trận bao phủ, y sẽ phát hiện ra ngay.
- Là ai?
Mọi người nghe thấy vậy đều có chút khẩn trương:
- A? Lưỡng Nghi huyền vụ trận?
Nhưng đúng vào lúc này, mọi người chợt nghe thấy một âm thanh lạnh lùng:
- Hóa ra các ngươi còn có mai phục. Ta đang tự hỏi làm sao có thể lần theo dễ như vậy? Bên trong là thằng nhóc nào núi Côn Luân?
Âm thanh đó vốn từ phía Tây nhưng khi vang lên lại ở phía Tây Bắc rồi phía Đông. Có thể nói là hết sức mơ hồ. Mặc dù chỉ là âm thanh của một người nhưng giống như bốn người từ bốn hướng khác nhau. Khi người đó nói chuyện, các cao thủ ở đây đầu dụng tâm sử dụng pháp bảo cảm ứng nhưng cơ bản không đoán ra được phương vị, chỉ thấy âm thanh đó như từ rất xa vọng tới.
“ Người này chính là Đông Hầu Thanh Bức? Uy thế thật không hề nhỏ.
Trong bóng tối, Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau.
Đông Hầu Thanh Bức chỉ dựa vào một cái trận pháp mà có thể đoán ra được nơi đây có mai phục. Nhất thời tất cả đều nhìn về phía Hàng Thanh Phong xem gã trả lời thế nào.
Nét mặt Hàng Thanh Phong trở nên lạnh lùng:
- Côn Luân Hàng Thanh Phong ở đây. Ngươi là một yêu nhân núi Chiêu Diêu, bản thân mình còn giấu đầu giấu đuôi còn dám nói ta là đứa trẻ con?
Chợt nghe từ trong bóng đêm có tiếng của Đông Hầu Thanh Bức vọng lại:
- Ngươi là Hàng Thanh Phong, đệ tử duy nhất của La Thần Tướng? Tốt lắm.
Tiếng nói của Đông Hầu Thanh Bức tới đây thì biến mất không còn âm thanh nào nữa. Hàng Thanh Phong và các cao thủ xung quanh đều nghĩ sau khi Đông Hầu Thanh Bức nghe thấy tên của y thì hơi sợ. Nhưng không ngờ, Đông Hầu Thanh Bức trầm mặc một lúc rồi thốt lên một câu:
- Sau đêm nay, Bảo Sinh Minh vương quyết của La Thần tướng sẽ bị thất truyền.
Ý nói của lão chính là Hàng Thanh Phong không sống quá đêm nay.
- Ta ở chỗ này. - Hàng Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười ha hả:
- Ngươi muốn lấy tính mạng ta thì tới đây mà lấy.
Hàng Thanh Phong vừa mới dứt lời, trăm cao thủ của mười môn phái liền ngưng thần đề phòng. Bởi vì với tu vi của Đông Hầu Thanh Bức nếu không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì uy lực chắc chắn long trời lở đất.
- Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu hay sao? - Âm thanh của Đông Hầu Thanh Bức lại vang lên:
- Các ngươi có nhiều ngươi như vậy cũng ra tay, ta không giết được ngươi.
- Nói đi nói lại ngươi cũng chỉ được cái miệng mà thôi. Ta thấy người đừng có nhận là Đông Hầu mà nhận là Đông khỉ thì đúng hơn. Núi Côn Luân của ta có mấy con khỉ cũng nhát gan chẳng khác gì ngươi. - Hàng Thanh Phong cười ha hả.
- Dù sao thì ta cũng có thời gian. - Âm thanh của Đông Hầu Thanh Bức lại vọng tới:
- Các ngươi cứ ra một người, ta giết một người là được.
Đông Hầu Thanh Bức vừa mới dứt lời, một nửa số người có mặt đều cảm thấy ớn lạnh. Trong trăm người ở đây, không phải lúc nào cũng có thể tập trung với nhau. Mà một nhân vật như Đông Hầu thanh bức đã nói được là làm được. Nếu như y âm thầm ám sát thì một trăm người ở đây không có một ai là đối thủ của y.
- Ngươi có thời gian nhưng mấy thằng nhãi còn núi Quý Du chỉ sợ không có. - Hàng Thanh Phong nói tiếp:
- Nghe nói trước kia ngươi chịu ân của Cửu U quỷ mẫu. Nếu như bây giờ người đó còn sống mà biết ngươi không giữ lấy một chút hương khói cuối cùng của núi Quý Du thì có tức giận tới hộc máu mà chết hay không?
- Ta làm thế nào, cái loại tiểu nhân đê tiện như ngươi đâu xứng để bình xét?
Thanh âm của Đông Hầu Thanh Bức lạnh thấu xương chẳng khác gì một ngọn núi băng ép lên tâm trí của mọi người.
- Ngươi muốn giết cứ giết. Các ngươi giết một người thì ta cũng giết của Côn Luân một người, đồng thời ta còn nghiền ngươi thành tro để báo thù cho họ.
- Thật không? Nếu như vậy ta giết chết bốn tên trước rồi nói sau.
Thân hình của Hàng Thanh Phong khẽ động liền nắm lấy bốn cái xác chết mà ném ra xa.
- Thủ đoạn của người này không ngờ lại tàn nhẫn như vậy. Cái việc như thế ta không thể làm được.
Bốn cái xác chết bay được trăm trượng, chưa kịp rơi xuống đất thì nổ tung. Hóa ra khi Hàng Thanh Phong ném bốn cái xác chết ra xa đã thi triển pháp thuật lên mấy cái thi thể đó. Mắt thấy bốn cái xác chết bùng nổ trên không trung, tay chân mất hết Lạc Bắc cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên Hàng Thanh Phong cũng chẳng nhíu mày, chỉ cười lạnh:
- Thanh Bức yêu nhân! Ngươi thấy thế nào?
- Sống thì sao mà chết thì sao? Từ xưa tới nay có ai thoát khỏi sinh tử luân hồi? - Tiếng cười lạnh của Đông Hầu Thanh Bức vang lên bốn phía:
- Nếu như thập đại kim tiên của Côn Luân các ngươi tới đây thì ta còn e ngại nhưng cái thử nhóc con hỉ mũi chưa sạch như ngươi rồi sẽ biết hậu quả của mình.
LA PHÙ
Chương 118: Thanh Bức ngạo thế
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Sắc mặt của Hàng Thanh Phong vẫn thản nhiên, đột nhiên cầm lấy tai của một trong hai đứa bé còn sống mà bẻ gẫy hai ngón tay của nó. Thằng bé vẫn còn đang hôn mê bị bẻ gẫy hai ngón tay thì đau quả tỉnh lại mà kêu lên thảm thiết.
- Được! Nếu như ngươi không xuất hiện, ta cũng không giết những người này mà bóp nát từng khớp xương của chúng. Dù sao thì ngươi cũng tự xưng là Đông Hầu không biết có thể chữa trị cho chúng được không?
Một tiếng rắc vang lên. Trong lúc nói chuyện Hàng Thanh Phong lại bóp nát ngón tay cái của đứa bé khiến cho nó hét lên thảm thiết.
Thằng nhóc đó dường như cũng biết, cố gắng kìm nén nhưng âm thanh non nớt của nó vẫn vọng ra ngoài.
- Cái loại tiểu nhân vô sỉ ngươi ngay cả đứa bé mà cũng làm nhục như vậy. Nếu ta không nghiền nát xương của ngươi thành tro thì ta sẽ bị thiên lôi đánh chết.
Từ bốn xung quanh, âm thanh tức giận vọng tới. Khi yêu tộc phá toái Kim đan biến thành hình người rất dễ làm cho linh khí trong trời đất biến động mà dẫn tới thiên lôi. Vì vậy mà yêu tộc sợ nhất là thiên lôi. Chỉ cần một cơn sấm xuân vang lên cũng đủ khiến cho họ bỏ chạy. Mà giờ phút này Đông Hầu Thanh Bức thề như vậy rõ ràng là đã nổi giận lôi đình.
- Thật không? - Hàng Thanh Phong cười lạnh định bóp nát một ngón tay nữa của đứa bé.
Vào giờ phút này trong số một trăm cao thủ các phái ở đây thật ra cũng có người không đành lòng. Nhưng sự ảnh hưởng của Côn Luân đã lâu ngày làm sao mà họ dám chỉ trích. Chưa nói vào lúc này bọn họ còn đang đối chọi với yêu quái, nếu như ai ngăn cản thì lập trường sẽ hoàn toàn không đúng.
“ Làm việc cứ theo tâm!”
Mấy cái chữ đó vang lên trong đầu Lạc Bắc. “ Dùng cái thủ đoạn này tra tấn một đứa bé có còn là chính đạo sao? Tại sao bao nhiêu người mà không có một ai bước ra ngăn cản?”
Nhìn thấy Hàng Thanh Phong định bóp nát tay đứa bé kia, trong khi bao nhiêu người không có ai lên tiếng, Lạc Bắc cảm thấy máu bốc lên đầu không nhịn được định tiến lên một bước. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì một âm thanh tức giận đã vang lên:
- Dừng tay! Hành hạ một đứa bé đến chết đó là hành vi của chính đạo hay sao?
Lạc Bắc và nhiều người quay đầu lại nhìn thì thấy đó chính là Thái Thúc.
- Cái gì?
Ánh mắt của Hàng Thanh Phong nhìn về phía Thái Thúc.
Mặc dù y không biết Lạc Bắc làm sao trốn thoát khỏi tay Hắc Phong lão tổ nhưng y biết Lạc Bắc vì kết bạn với yêu mà bị phạt ra khỏi Thục Sơn. Y muốn làm thế này, đồng thời sắp xếp ở đây là để loại bỏ cả Lạc Bắc và Đông Hầu Thanh Bức.
Hàng Thanh Phong đoán chắc chỉ cần đám người Lạc Bắc vừa mới tiến vào khu rừng này, y sẽ nghĩ cách dẫn bọn họ lại đây. Mà y cố tình tra tấn đứa bé cũng cố ý để lôi Lạc Bắc ra. Nhưng y lại không ngờ Thái Thúc là người đầu tiên lên tiếng.
Thái Thúc đứng ra, Tân Thiên Trạm Lô cũng cảm nhận được tâm của cô liền tản ra ánh sáng màu bạc chói mắt. Cả trăm người nhìn thiếu nữ dưới ánh kiếm đều cảm thấy nàng giống hệt như thanh Tân Thiên Trạm Lô đầy khí khái và chính khí.
- Ngươi là đệ tử phái nào?
Hàng Thanh Phong xoay người, mặc dù biết rõ nhưng y cố tình hỏi.
- Thái Thúc, đệ tử Thục Sơn.
Thục Sơn quật cường đứng thẳng giữa mọi người trông chẳng khác gì một đóa hoa sen kiêu ngạo.
- Đệ tử Thục Sơn? - Hàng Thanh Phong nheo mắt lại rồi cười lạnh:
- Nếu như vậy thì các ngươi nên biết đứa bé này không phải là người mà là yêu.
- Người có chính tà, yêu không có tốt xấu hay sao? - Thái Thúc hít một hơi rồi nói tiếp:
- Hai cái đứa bé này có thể làm chuyện gì hại tới ai?
- Yêu phân tốt xấu? - Hàng Thanh Phong cười ha hả:
- Ngươi có biết câu nói này là đại nghịch bất đạo không?
- Vậy nói như thế nào? - Thái Thúc không hề nhường:
- Giết kẻ vô tội đó là đạo hay sao?
- Nói như vậy thì ngươi muốn bảo vệ hai đứa tiểu yêu này? - Hàng Thanh Phong lạnh lùng nhìn Thái Thúc:
- Chưa nói với tuổi của ngươi còn chưa xứng để luận đạo với ta. Hôm nay chính đạo chúng ta tập trung ở đây để đối phó với Thanh Bức Yêu nhân, ngươi lại đứng ra quấy rối chứng tỏ lập trường không rõ ràng. Nếu hiện tại ta giết hai tên tiểu yêu này, ngươi cũng định cứu chúng phải không?
Thái Thúc đột nhiên ngẩng đầu:
- Nếu họ không có làm chuyện gì thương thiên hại lý thì ta sẽ cứu họ.
- Được! Ngươi giỏi lắm. - Hàng Thanh Phong cất tiếng cười điên cuồng:
- Các vị đạo hữu! Mọi người nghe thấy rõ chứ? Cô ta vì hai tên tiểu yêu mà muốn đối địch với ta.
Trong tiếng cười điên dại của Hàng Thanh Phong, tất cả những người có mặt đều xôn xao. Gia Luật Tề và vị chưởng giáo Mễ Nguyên Sùng của phái Nam Sơn vội vàng nói với Thái Thúc:
- Thái Thúc! Sao ngươi lại nói như vậy. Mau lùi lại, không được nói nữa.
- Hừ!
Đúng lúc này, Hàng Thanh Phong lại hừ lạnh, bẻ gãy một ngón tay của đứa bé kia.
- Dừng tay.
Lần này thì Tân Thiên Trạm Lô của Thái Thúc từ sau lưng vọt lên.
- Lạn Hàng! Huyền Vô Kỳ sư huynh.
Lạc Bắc không hề suy nghĩ, Tam Thiên Phù Đồ cũng xông lên. Cùng lúc đó hắn có thể thấy bên cạnh tỏa ra ánh sáng màu hồng rực rỡ. Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ cũng sóng vai đứng bên cạnh hắn, Xích Tô và Thiên Thực đều vọt ra.
- Thế nào đây? Bốn người các ngươi định thông đồng tới yêu làm bậy trở thành kẻ địch với ta và chính đạo trong thiên hạ? - Ánh mắt của Hàng Thanh Phong trở nên lạnh lùng, đầy sát khí.
Lần này nét mặt của y hoàn toàn biểu lộ theo tâm chứ không hề có lấy một chút giả dối.
Hàng Thanh Phong định một hòn đá ném chết hai con chim, giết Lạc Bắc một cách quang minh chính đại. Y lấy Côn Luân lệnh mời nhiều môn phái tới đây thứ nhất là để đối phó với Đông Hầu Thanh Bức, thứ hai là để cho họ chứng kiến đám người Lạc Bắc thông đồng với yêu làm bậy. Có như vậy y giết chết bốn người Lạc Bắc mà không bị Thục Sơn nói gì.
Khi phi kiếm của cả bốn người bay ra, Hàng Thanh Phong hơi nhíu mày rồi cười lạnh. Y chẳng hề có nhiều động tác mà làm như định đánh chết đứa bé bên cạnh.
Hành động đó chẳng khác gì châm ngòi cho một thùng thuốc nổ.
Bốn người Lạc Bắc và Thái Thúc như hiểu ý nhau khiến cho bốn vầng kiếm quang lao đi. Đồng thời Huyền Vô Kỳ cũng phóng Xuyên Sơn hắc lý chu ra.
- Các ngươi muốn chết?
Cả bốn người còn chưa kịp nhảy vào Xuyên Sơn hắc lý chu thì một vầng cương khí màu vàng đất đã bao phủ lấy Hàng Thanh phong. Trong nháy mắt nó hóa thành một quả trứng to màu vàng đất, không còn nhìn thấy bóng dáng Hàng Thanh Phong đâu nữa. Bốn đạo kiếm quang lao tới khiến cho những mảnh vụn của quả trứng bay tán loạn nhưng kiếm quang còn chưa kịp xuyên qua thì cương khí màu vàng đất đã nổ tung, uy thế chẳng khác gì lúc nội đan của đám người núi Quý Du nổ.
“ Oành!” Giống như mặt đất bị sấm sét đánh xuống, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng rung người không khống chế dược Xuyên Sơn hắc lý chu khiến cho nó hóa trở lại hình dạng ban đầu đồng thời Xích Tô và Thiên Thực cũng rơi xuống đất.
Tân Thiên Trạm Lô và Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc cũng lắc lư trong không trung.
Thứ pháp bảo của Hàng Thanh Phong có tên là Hỗn Độn kim đản, nó được luyện thành từ khí hệ Thổ trong ngũ hành và lôi cương. Một khi nó bị nổ mất một chút, khí hệ Thổ và khí Lôi cương sẽ ngưng kết lại, đồng thời nó cũng có thể nổ tung để đả thương kẻ địch. Đây có thể nói là một thứ pháp bảo công phòng lợi hại.
Mới chỉ đối mặt một cái, Hàng Thanh Phong lợi dụng pháp bảo khiến cho chân nguyên của Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng trên thân kiếm nổ tung. Ngay lập tức từ trong quả trứng màu vàng có một bàn tay vươn ra cầm lấy Xích Tô và Thiên Thực.
“ Pháp bảo và tu vi của người này cao như vậy. Trong số những người mà ta gặp thì chỉ có Hắc Phong lão tổ và Khuất Đạo Tử là có thể vừa mới ra tay đã thu được phi kiếm của Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng sư huynh.”
Chân nguyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của Lạc Bắc so với chân nguyên bình thường cứng cỏi hơn nhiêu. Khi hỗn độn kim đản bùng nổ, Tam Thiên Phù Đồ cũng không bi ảnh hưởng lớn. Nhìn thấy tình hình nguy cấp, Lạc Bắc liền dốc sức thi triển, Tam Thiên Phù Đồ lập tức hóa thành một tia sáng màu đen mà lao về phía Hàng Thanh Phong.
- Kẻ này còn nhỏ tuổi mà tu vi không ngờ cao như vậy.
Nhìn thấy uy thế của Tam Thiên Phù Đồ và long tức trên thân kiếm, hơn nửa số cao thủ có mặt hơi kinh hãi. Thục Sơn là đại phái đứng thứ hai đương thời, hiện tại lại đang giao thủ với Côn Luân, hơn nữa còn có Đông Hầu Thanh Bức ẩn nấp ở gần khiến cho những người ở đây không dám ra tay giúp đỡ mà chỉ tập trung tinh thần nhìn bốn người Lạc Bắc và Hàng Thanh Phong đấu pháp.
- Đom đóm mà cũng so với trăng rằm.
Khi Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc chém tới, Thái Thúc cũng được thở một hơi. Đạo kiếm quang tối đen bao phủ lấy Hàng Thanh Phong cắt từng mảng hỗn độn kim đản bay ra. Nhưng Hàng Thanh Phong không coi Thái Thúc và Lạc Bắc và đâu mà chỉ cười lạnh rồi hỗn độn kim đản lại nổ tung.
Cú nổ đó khiến cho trong phạm vi mười trượng lấp đầy khí hệ Thổ và Lôi quang tản ra từng vòng trong suốt. Sắc mặt Thái Thúc trắng nhợt khi thu phi kiếm lại thì chân nguyên trên đó đã gần như mất hết.
- Cái gì? Khi hắn rời Thục Sơn, tu vi mới chỉ ở mức ngự kiếm sơ giai vậy mà không ngờ đã đạt tới đỉnh cao ngự kiếm. Người này không thể để được.
LA PHÙ
Chương 119: Liều chết để đánh. Nguyên thần xuất thể
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Hàng Thanh Phong phá Thái Thúc ngự kiếm nhưng lại nhìn thấy một đạo kiếm quang màu đen xuyên qua khí hệ Thổ và lôi quang mà vọt tới mình.
Chân nguyên của Lạc Bắc trên thân kiếm không ngờ sau cú nổ vẫn chưa tản mất. Hàng Thanh Phong liền cảm nhận được chân nguyên trên Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc gần như có trạng thái dung hợp với kiếm thai của mình thành một thể.
Hơn nữa từ lực lượng của chân nguyên, Hàng Thanh Phong cảm nhận được chỉ có việc tu luyện phi kiếm còn thiếu chứ riêng bản thân chân nguyên của hắn ít nhất có thể đột phá tới cảnh giới Kiếm cương.
Vầng kiếm quang màu đen lao tới, xuyên qua khí hệ Thổ và Lôi quang chẳng khác nào một con giao long không một tiếng động nhưng có uy thế kinh người. Lần này, Hàng Thanh Phong cũng không kịp để cho Hỗn độn kim đản chắn trước mặt nhưng y cũng không sợ:
- Nếu ngươi tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên thì ta còn e ngại. Còn cái thứ ngự kiếm này cho dù có mạnh tới mấy thì cũng tìm đường chết.
Mắt thấy Tam Thiên Phù Đồ chỉ còn cách mình có mấy xích. Hàng Thanh Phong chợt búng năm ngón tay bắn ra năm tia sáng màu đen nhanh chóng kết thành một cái Minh Vương hàng ma ấn. Năm tia sáng màu đen lao tới nhanh chóng ngưng tụ thành Kim Cương Xử, Vi Đà trượng, mỗi cái chỉ nhỏ bằng lóng tay đánh thẳng vào Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc khiến cho nó dừng lại. Ánh sáng màu đen tản ra xung quanh giống như trên thân kiếm đang bốc lên ngọn lửa.
Pháp khí màu đen ngăn cản Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc rồi hóa thành tia sáng nhưng không tản mất mà lại ngưng kết thành một cái bàn tay to vươn về phía trước chộp lấy thân kiếm.
Mỗi lần bị chộp, Tam Thiên Phù Đồ giống như một con giao long vặn người lao đi. Nhưng bàn tay to cũng liên tục đong đưa, dường như có lực lượng vô cùng vô tận quyết nắm lấy con giao long.
- Pháp thuật của Côn Luân đúng là khủng bố. Đây là Phẫn Nộ nhiếp phục ấn trong Bảo Sinh Minh vương quyết hay sao? Không ngờ nó có thể bắt được phi kiếm.
Những người trước mặt chỉ thấy hỗn độn kim đản bùng nổ rồi thấy Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc lập tức bị Hàng Thanh Phong bắt được thì nghĩ vậy.
- Ngươi còn muốn cầm lại phi kiếm?
Hàng Thanh Phong dùng Phẫn Nộ nhiếp phục ấn bắt được Tam Thiên Phù Đồ, chỉ cảm thấy từ thân kiếm có sức lực rất mạnh cố gắng giẫy dụa. Thứ chân nguyên đó khiến cho Hàng Thanh Phong cũng hơi giật mình. Nhưng Phẫn Nộ Nhiếp phục ấn của y chuyên để bắt lấy phi kiếm có tới bảy, tám phần chân nguyên của y. Mà trên thân phi kiếm thì nhiều lắm chỉ có chứa ba bốn phần chân nguyên của người ngự kiếm. Cảm nhận được chân nguyên của Lạc Bắc phản ứng, y cười lạnh một tiếng. Hàng Thanh Phong mở mắt. Một cái vầng ánh sáng xoay tròn xuất hiện sau gáy y.
Minh vương tăng trưởng ấn!
Pháp thuật này là một trong số pháp thuật Bảo Sinh Minh vương quyết của La Thần tướng có thể làm tăng uy lực pháp thuật. Có ảo giác thiếu nữ cầm vầng sáng xuất hiện sau đầu, hai con ngươi của Hàng Thanh Phong cũng lập tức biến thành màu lam giống như hai viên bảo thạch.
Hai con mắt biến thành màu lam khiến cho khuôn mặt của Hàng Thanh Phong lập tức giống trở nên hung ác, dữ tợn giống như Minh Vương tức giận.
Mọi người chỉ thấy Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc giống như con giao long bị y xét đứt.
- Bốn người Thục Sơn đều là những người có thiên tư trác tuyệt nhưng pháp bảo và pháp thuật của Côn Luân quá kinh người. Nếu là ta mà bị Hỗn độn kim đản nổ tung rồi bị chộp lấy thì phi kiếm cũng bị mất.
Nhìn thấy Tam Thiên Phù Đồ bị Hàng Thanh Phong phá nát chân nguyên trên phi kiếm, thái dương của Gia Luật Tề và những người tu luyện phi kiếm đều giật giật.
- Cái gì?
Nhưng đúng vào lúc này, đám người Gia Luật Tề đột nhiên giật mình. Bọn họ nhìn thấy Lạc Bắc và Thái Thúc gần như biến mất. Trong khoảng khác đó, Lạc Bắc như xuyên qua mấy chục trượng xuất hiện bên người Hàng Thanh Phong vung ra một quyền có ánh kim quang đánh về phía đối phương.
- Hả? Súc địa thành thốn của Lao Sơn? Muốn ám sát ta?
Hàng Thanh Phong vừa mới bắt được phi kiếm của Lạc Bắc thì thấy Lạc Bắc đã vọt tới thì hiểu ra vừa rồi hắn chỉ giả như đang cố gắng tranh kiếm với mình chứ thực ra thì đã sớm tính toán áp sát.
- Sức lực thật mạnh, tâm trí đối địch cũng tốt. Chẳng qua chút sức lực đó làm sao có thể chống lại ta? Xem Minh Vương kim cương ấn của ta đây.
Một quyền của Lạc Bắc lao tới khiến cho Hàng Thanh Phong có cảm giác như một cái búa to đập về phía mình, y phục của y bị gió làm cho nổ vài chỗ. Một quyền này có sức phải tới ngàn cân khiến cho lông tóc của Hàng Thanh Phong cũng phải dựng lên.
Nhưng một nụ cười lạnh trong nháy mắt xuất hiện trên gương mặt của Hàng Thanh Phong. Y vươn tay ra, năm ngón tay thành chưởng, ngón giữa hơi đưa về phía trước khiến cho trong bàn tay tản ra ánh sáng màu đen ngưng tụ thành Kim Cương xử có sáu mặt. Trên mỗi mặt còn có thể thấy rõ cả Phạn văn đánh lên ngực Lạc Bắc.
Nắm tay của Lạc Bắc còn cách Hàng Thanh Phong hai thước thì đã bị y đánh trúng. Chỉ thấy quần áo phía trước của Lạc Bắc vẫn còn nguyên nhưng quần áo và cơ thể phía sau liền phồng lên rồi nổ tung.
Minh Vương kim cương ấn một khi phát ra thì ít nhất phải tới hơn một ngàn cân lực. Khi Hàng Thanh Phong và Lạc Bắc tới gần liền nghe thấy trên người Lạc Bắc có tiếng xương cốt gãy rời đồng thời cũng nhìn thấy thất khiếu của hắn có máu. Lần này, Hàng Thanh Phong biết xương cốt ở ngực của Lạc Bắc đã vỡ vụn liền nảy ra ý định đánh chết Lạc Bắc.
Nhưng đúng vào lúc này điều khiến cho y giật mình đó là Lạc Bắc chuyển quyền thành trảo, hai tay nắm chặt lấy tay trái của y đồng thời gầm lên một tiếng giận dữ.
Ô Cầu hút khí rồi phun ra!
Cũng giống như Ô cầu, khi hét lên một tiếng điên cuồng đó, Hàng Thanh Phong chỉ thấy người lạnh đi, không khí xung quanh như biến mất. Mà trong nháy mắt những người quan sát đều xuất hiện một cảnh tượng một con cự mãng hé cái miệng hút mây rồi phun ra.
Sau tiếng rống, chân nguyên và không khí xen lẫn máu tươi phun đầy lên mặt Hàng Thanh Phong. Lần này, Lạc Bắc dường như dùng hết sức của mình khiến cho Hàng Thanh Phong không kịp sử dụng pháp quyết đồng thời phát lực đạp lên ngực của y.
- Hắn bị Minh Vương Kim cương ấn của ta đánh trúng vậy mà không chết, vẫn còn có sức như vậy.
Chân Lạc Bắc đạp trúng khiến cho xương ngực của Hàng Thanh Phong vỡ vụn, chân khí hộ thể cũng bị đánh tan. Mà ngay vào lúc đó, một tia sáng màu trắng cũng đâm trúng lưng y, xuyên thẳng ra tới ngực.
- Huyền nữ thủy yên la.
Hàng Thanh Phong cũng gào lên điên cuồng.
- Lạc Bắc!
Đây là lần đầu tiên Thái Thúc sử dụng Huyền nữ thủy yên la mà Lạc Bắc đưa cho khiến cho một kiếm xuyên qua thân thể của Hàng Thanh Phong. Thái Thúc kẹp lấy Lạc Bắc đang ngã xuống đồng thời cắn chặt răng.
- Đệ tử La Thần Tướng - Một trong thập đại kim tiên không ngờ chết trong tay đệ tử của Thục Sơn?
Trong tích tắc đó nhìn thấy Hàng Thanh Phong ngã xuống, toàn bộ bầu không khí trở nên im lặng. Tất cả những người xung quanh đều không thể tin vào mắt mình.
- Ta phải băm thây các ngươi thành vạn đoạn.
Nhưng đúng vào lúc này, một cột khói đen từ đỉnh đầu Hàng Thanh Phong lao ra giống như bóng quỷ, đồng thời thốt lên một tiếng thét thê lương.
- Y tu luyện pháp quyết thân ngoại hóa thân. Đây là Nguyên thần xuất thể.
Thân thể của Hàng Thanh Phong đảo nhẹ một cái, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng cũng đã vọt tới bên cạnh vung tay khống chết lấy Xích Tô và Thiên Thực. Hai người còn chưa kịp có động tác thì cột khói đen tản ra từ người của Hàng Thanh Phong đã đọng lại thành hình người khiến cho cả hai biến sắc.
Bảo Sinh Minh Vương quyết của La Thần Tướng là một pháp quyết thân ngoại hóa thân hết sức lợi hại. Một khi tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể xuất ra pháp tướng Minh Vương, bỏ qua thân thể, siêu thoát sinh tử. Hiện tại tu vi của Hàng Thanh Phong còn yếu nên hóa thân chưa phải là thực thể nhưng cũng đã tới cảnh giới Nguyên Thần xuất thể.
Như hiện tại, Nguyên Thần xuất thể, thân thể như một cái xác mất hết sức sống. Mặc dù bị thương trí mạng nhưng nhất thời không chết. Mà nhìn tu vi của Hàng Thanh Phong thì đã tới Nguyên Thần đại thành có thể khu vật thi pháp, không sợ cuồng phong, ánh nắng. Cho dù có bỏ thân thể cũng có thể giữ nguyên dưới ánh nắng mặt trời mà không sợ bị tiêu tán. Sau này, chỉ cần Hàng Thanh Phong có thể chữa trị được thân thể của mình thì bất cứ lúc nào cũng sống lại được. Mà cho dù thân thể đã chết thì chỉ cần có người tu vi cao của Côn Luân giúp đỡ thi pháp thì cũng có thể đoạt xá sống lại.
Nhìn thấy nguyên thần của Hàng Thanh Phong lao ra, pháp thuật đã tới cảnh giới như vậy, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng biết Lạc Bắc và Thái Thúc có thể đánh cho thân thể của y bị một vết thương trí mạng đúng là một điều khó tin. Mà nghĩ tới Lạc Bắc chịu đựng một đòn của Hàng Thanh Phong có khả năng không sống được. Tuy rằng nhìn thấy Nguyên thần của y xuất thể, biết bản thân không địch lại nhưng Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng vẫn đỏ mắt đồng thời rống lên:
- Thái Thúc! Đưa Lạc Bắc đi mau.
LA PHÙ
Chương 120: Trăm người có như không. Nghiền xương thành tro
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
- Đi? Các ngươi còn muốn đi?
Nguyên Thần của Hàng Thanh Phong phát ra một tiếng hét chói tai. Gã tự cho bản thân mình đứng ở vị trí rất cao còn đám người Lạc Bắc chỉ như con kiến. Hiện tại thân thể bị hủy, suýt chút nữa bị chết khiến cho Nguyên Thần phải xuất thể đúng là làm cho y trở nên điên cuồng.
Hai tia kiếm quang của Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ xuyên vào trong Nguyên Thần của Hàng Thanh Phong phát ra một tiếng giống như xuyên vào trong nước.
Nguyên thần màu đen của Hàng Thanh Phong còn chưa ngưng tụ thành hóa thân thực thể, phi kiếm bình thường và công kích sức lực không có hiệu quả. Nhưng đối với pháp thuật ngưng kết linh khí trong trời đất thì không thể nào chống được. Thiên Thực của Huyền Vô Kỳ không gây ra tính sát thương lớn đối với nguyên thần của Hàng Thanh Phong nhưng đối với hỏa nguyên của Lạn Hàng thì lại có tác dụng đốt cháy.
Tuy nhiên lúc này Hàng Thanh Phong đang hận Thái Thúc và Lạc Bắc thấu xương nên nguyên thần của y bổ nhào về phía trước, chẳng thèm chú ý tới Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ. Nguyên thần màu đen vọt lên cao, khí đen bốc lên đồng thời một tia sáng màu đen lao ra rồi hóa thành một bàn tay to nhanh chóng kết Kim Cương Đại Huệ ấn, Tồi Phục chư ma ấn và Bảo quan trì bảo ấn đánh cho Tân Thiên Trạm Lô của Thái Thúc cùng với hai người bay đi chỗ khác.
Thái Thúc kẹp lấy Lạc Bắc nên tránh né không kịp chỉ dùng phi kiếm chắn lấy rồi bị đánh văng. Đồng thời miệng nàng cũng phun ra một búng máu tươi.
Ngoại trừ Hàng Thanh Phong và Lạc Bắc ra tu vi của đám người Thái Thúc đối với đám người đứng xem không phải là cao. Nhưng trong trăm cao thủ có mặt ở đây vẫn cảm nhận sự khốc liệt của trận chiến.
Chỉ trong nháy mắt, Hàng Thanh Phong, Lạc Bắc và Thái Thúc đều bị thương nặng.
Vào lúc này, ánh mắt của tất cả các cao thủ đều tập trung về phía nguyên thần của Hàng Thanh Phong cùng với Lạc Bắc và Thái Thúc, không một ai phát hiện ra trong khu rừng cách họ trăm trượng có hai bóng người cũng đang nhìn về phía này.
Cái bóng yểu điệu mặc trang phục màu trắng, che mặt bằng một tấm sa nên không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Nhưng nếu lúc này, cho dù ai nhìn thấy cũng cảm nhận được sắc đẹp của nàng.
Mái tóc dài đen bóng của nàng được cột bằng một sợi tơ vàng. Ánh mắt có chút gì đó mông lung và u buồn. Đôi mắt xinh đẹp mang sắc thái như vậy càng khiến cho người ta cảm nhận được sự thần bí.
Đôi mắt buồn như mộng như ảo đó vào lúc này đang tập trung về phía Lạc Bắc.
Đừng bên cạnh nàng là một lão nhân mặc quần áo xám, cầm một thanh thiền trượng màu vàng. Lão nhân thấp hơn cô gái xinh xắn kia phải tới hai thước, ngay cả cây thiền trượng trong tay cũng cao hơn lão một tấc. Vào lúc này, lão đang cúi đầu nên cũng không thể nhìn thấy rõ mặt lão.
Tử Vi tông nổi danh về trận pháp. Tĩnh Không bố trí Lưỡng Nghi huyền vụ trận, ngay cả Đông Hầu Thanh Bức tới gần mà cũng có thể cảm nhận được vậy mà bây giờ thiếu nữ và lão nhân rõ ràng đứng trong trận nhưng không có một ai phát hiện ra.
- Ngươi định cứu họ?
Vào lúc Hàng Thanh Phong đánh bay Thái Thúc và Lạc Bắc, lão nhân áo xám đột nhiên nói với thiếu nữ:
- Ngươi đừng quên, chúng ta là yêu còn họ là người. Mục đích của chúng ta tới đây là phối hợp với sư huynh của ngươi, không để cho hắn trúng kế những kẻ này mà thôi.
- Con người gọi chúng ta là yêu, nhưng bọn họ lại không tiếc tính mạng để cứu hai đứa trẻ kia. - Thiếu nữ xinh xắn lên tiếng:
- Nếu trên thế gian có nhiều người như vậy thì chúng ta cũng không phải cuốn vào trong vòng xoáy ân oán. Vì điều này, ta càng phải cứu họ.
- Nếu không nghiền các ngươi thành tro thì không giải quyết được mối hận trong lòng ta.
Sau khi đánh bay Thái Thúc và Lạc Bắc, Hàng Thanh Phong vẫn chưa hết hận. Nguyên thần màu đen của y tiếp tục nhào về phía Thái Thúc và Lạc Bắc. Thân thể của y di chuyển khiến cho khí đen bốc lên nhìn giống như nửa người nửa rắn vô cùng khủng bố.
Nhưng câu nói của y vừa mới thốt ra khỏi miệng, trước người xuất hiện quỷ trảo chộp về phía Lạc Bắc thì một tia sáng màu xanh biếc vọt tới. Nguyên Thần của Hàng Thanh Phong có thể thấy rõ, tia sáng màu xanh biếc đó là một chiếc là bằng ngọc khi tới bên cạnh Lạc Bắc và Thái Thúc chỉ có một xích nhưng lập tức to lên thành hai trượng bao phủ Lạc Bắc và Thái Thúc vào bên trong rồi bay ra ngoài.
- Yêu nhân ở đâu?
Hàng Thanh Phong hóa ra Đại Uy Đức cát tường ấn đập lên cái lá bằng ngọc nhưng nó không hề có chút rung động mà chỉ tản ra một chút ánh sáng màu xanh nhạt.
- Đa tạ sư muội ra tay tương trợ. Chuyện còn lại cứ giao cho ta.
Hàng Thanh Phong còn chưa kịp có động tác nào khác thì biến cố đã xuất hiện. Từ trong đám người có một người lao ra cất lên tiếng cười điên dại. Hai tay y khoanh lại một cái trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái đài sen phong bế nguyên thần của Hàng Thanh Phong vào trong đó rồi chộp lấy thân thể của y, sau đó đẩy nguyên thần vào bên trong.
- Thanh Bức yêu nhân.
Trong tiếng cười điên dại của người đó, gần trăm cao thủ có mặt đều sởn gai ốc, chỉ thấy người đó tay chân vụng về, cách ăn mặc không khác với người nông dân bình thường là mấy nên không gây sự chú ý. Tuy nhiên lúc này, khuôn mặt râu quái nón của y cùng với đôi mắt đang trợn lên thể hiện một sự uy phong lẫm liệt. Cái đài sen vừa mới mở ra, trên người y cũng tản ra pháp lực dao động. Hơn nửa số người liền phản ứng, biết đó chính là Đông Hầu Thanh bức, một trong tứ hầu của Bắc Minh Vương núi Chiêu Diêu. Lúc nãy, âm thanh của Đông Hầu Thanh Bức từ bốn phương vọng lại nên không ai biết y đang dùng pháp thuật gì, cũng không một ai biết y làm thế nào mà trà trộn vào trong số người có mặt ở đây.
Không biết ai hô lên đầu tiên, nhưng có tiếng hô đó, ít nhất cũng mười vầng sáng đánh về phía Đông Hầu Thanh Bức.
Nhưng tiếng hô còn chưa dứt, Đông Hầu Thanh Bức chộp một cái liền tóm lấy Lạn Hàng, Huyền Vô Kỳ và hai đứa bé của núi Quý Du rồi bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Gia Luật Tề, Mễ Nguyên Sùng và mấy người có tu vi cao nhất vậy mà bị người ta trà trộn vào trong nhưng không hề hay biết khiến cho cả mấy người đều tức giận, ra tay dốc hết sức chứ không như lúc ra tay với Lạc Bắc. Kiếm quang màu tím của Gia Luật Tề lập tức vượt qua pháp bảo của mọi người mà lao tới lưng của Đông Hầu Thanh Bức.
Nhưng khi kiếm quang màu tím tới cách lưng Đông Hầu Thanh Bức chừng hai trượng, y liên rung tay lên, sau lưng xuất hiện hai vầng sáng màu xanh rồi ngưng tụ thành hai cái cánh lớn.
- Phong Thần thanh ngọc dực.
Trong núi chợt có người thốt lên. Y nhận ra đó là cái pháp bảo sau khi Đông Hầu thanh bức phá toái Kim Đan tu luyện hình người liền lấy hai cái cánh mà luyện thành. Cùng với thi triển pháp bảo, thân hình của Đông Hầu Thanh Bức cực nhanh giống như một làn khói, trong nháy mắt khi các cao thù còn lại kịp phản ứng mà ra tay thì chỉ còn thấy bóng của Đông Hầu Thanh Bức lướt đi như một tia chớp trên không trung lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải. Cho dù Gia Luật Tề dốc hết sức thi triển phi kiếm cũng cơ bản không đuổi kịp.
Trong lúc nhất thời chỉ thấy đạo kiếm quang của Gia Luật Tề vẫn bám theo sau lưng Đông Hầu Thanh Bức, còn các loại pháp bảo và pháp thuật bao quanh kiếm quang màu tím rồi nổ tung nhưng cũng không thể nào phán đoán chuẩn xác phương vị của Đông Hầu Thanh Bức.
- Không ngờ tu vi của y cao như vậy. Cả trăm người liên thủ mà cũng không ngăn được.
Chỉ trong mấy hơi thở, cho dù là Gia Luật Tề thì sắc mặt cũng tái xám.
- Tốc độ của người này khả năng không hề kém tốc độc sử dụng linh quang độn. Nếu không có người nào tu vi đạp phá hư không thì không thể nào đuổi kịp.
- Mới vừa rồi y gọi sư muội chẳng lẽ người vừa mới túm Lạc Bắc và Thái Thúc là sư muội của y? Sư muội của y là ai?
Hơn nửa các cao thủ thất bại đều ớn lạnh mà nghĩ như vậy.
- Y định làm gì?
Cùng lúc đó, mọi người phát hiện ra, Đông Hầu Thanh Bức cuốn Hàng Thanh Phong, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ sau khi lao ra nhưng không bỏ đi ngay mà ở rất xa trong không trung phi độn hết trái rồi phải.
- Hàng Thanh Phong! Vừa rồi ngươi nói phải nghiền nát xương họ thành tro mới hết hận nhưng ngươi có nhớ vừa rồi ta thề không?
Đúng vào lúc này, âm thanh của Đông Hầu Thanh Bức vọng lại. Cùng lúc đó tất cả đều nghe thấy Hàng Thanh Phong liên tục thốt lên những tiếng kêu thảm thiết.
“ Rắc” “ rắc”
Một số người có tu vi cao nhất liền nghe thấy âm thanh xương cốt của Hàng Thanh Phong vỡ vụn mà kinh hoàng.
Mọi người hiểu ra rằng Đông Hầu Thanh Bức muốn thực hiện lời thề của mình.
Y mạo hiểm lẻn vào trong đám cao thủ, bắt được Hàng Thanh Phong rồi đánh nguyên thần của y chui vào trong thân thể, sau đó sử dụng pháp thuật không để cho Hàng Thanh Phong chết chính là để bóp nát từng khớp xương rồi mới nghiền nát Hàng Thanh Phong thành tro.