watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

LA PHÙ

Chương 151: Chiến đấu theo bản năng. Xích Huyết Ngô Châm.

- Pháp quyết mà Hi Ngọc Sa tu luyện là Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu của Côn Luôn. Pháp do tâm sinh, bản thân là tiểu thế giới, bên ngoài là đại thế giới. Chỉ cần có suy nghĩ là có tể dẫn uy lực của đại thế giới vào trong tiểu thế giới. Tốc độ thi triển đạo pháp so với phi kiếm tinh thần hợp nhất còn nhanh hơn. Khi phóng thích, đồng tử hai mắt biến thành màu tím. Thứ pháp quyết này cũng chỉ có Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu của Côn Luân mà thôi.

Nghe thấy Mộ Hàm Phong nói vậy, Lạc Bắc và Thái Thúc liền hiểu ra.

Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu là một trong số pháp quyết độc môn của Thập đại kim tiên phái Côn Luân. Cho dù ở Côn Luân cũng là một trong số những pháp quyết huyền diệu và uy lực lớn nhất. Pháp quyết như vậy, Côn Luân không thể vô duyên vô cớ truyền cho Thương Lãng cung.

Nếu không cho dù Thương Lãng cung cho dù có may mắn tìm được pháp quyết thì cũng không dám tu luyện. Nếu để cho Côn Luân biết được thì sẽ bị diệt môn.

Nhưng Hi Ngọc Sa bây giờ lại đang dùng chính là pháp quyết Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu. Như vậy chỉ có một khả năng đó là phái Côn Luân đã cấp nó cho Thương Lãng cung.

- Chẳng trách mà Thương Lãng cung vốn chỉ là một phái nhỏ vậy mà trong mười năm qua có thế nhất thống Đông Hải.

Hiểu được điều ấy, Lạc Bắc và Thái Thúc như bừng tỉnh. Trong những năm qua, sở dĩ Thương Lãng cung có được uy thế như vậy chắc chắn là do Côn Luân giúp đỡ.

- Côn Luân không chỉ muốn trở thành lãnh tụ của huyền môn trong thiên hạ mà còn muốn xưng bá. Thương Lãng cung có thể nói là con rối của Côn Luân ở hải ngoại. Thế lực của Côn Luân đã lan tới đây rồi.

Côn Luân! Côn Luân!

Trong nháy mắt, Lạc Bắc và Thái Thúc lại một lần nữa hiểu rõ quyền lực của Côn Luân.

- Thiên đạo vận hành chính là cá lớn nuốt cá bé. Có một thứ hùng mạnh thì có rất nhiều thế lực yếu hơn sẽ tự động dựa vào đó. Điều đó khiến cho thế lực mạnh càng mạnh thêm.

Trong nháy mắt, Lạc Bắc lần đầu tiên xuất hiện suy nghĩ đó.

- Không ngờ khí huyết và da thịt của Thất Hải Yêu Vương Thú trời sinh lại có thể trừ khử được pháp thuật công kích.

Nhưng vào lúc này, tộc Ly Thủ chợt có người thốt lên.

Từng tia chớp màu tím đánh lên người Thất Hải Yêu Vương thú không ngờ nó vẫn đứng yên. Những đường vân màu đỏ và màu đen trên người Thất Hải Yêu Vương thú tràn ngập hơi thở khủng bố và dữ tợn như có một lớp ánh sáng lưu chuyển. Từng tia chớp màu tím cơ bản không thể xuyên qua được chỉ bắn lên những tia lửa điện.

Bình thường thân thể của Yêu tộc thân thể so với con người mạnh hơn nhiều. Cho dù là người tu đạo có thời gian tu hành lâu, thân thể mạnh mẽ cũng không thể sánh bằng rất nhiều Yêu tộc chưa tu luyện.

Nhất là một số Yêu tộc mạnh trời sinh có được thân thể rất mạnh, người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Chẳng hạn như tộc Ly Thủ, trời sinh tuổi thọ đã tới năm trăm tuổi. Khi tới trăm tuổi có thể hóa thành hình người. Vào lúc hai trăm tuổi tương đương với một thanh niên. Đám người Ly Nghiêu Ly đều hơn hai trăm tuổi, khi trăm tuổi, chỉ tương đương với người thường còn nhỏ thì người tộc Ly Thủ cũng đã có tới cả ngàn cân lực lượng.

Nhưng tộc Ly Thủ mặc dù là dị tộc từ thời thượng cổ, là đỉnh cao trong Yêu tộc nhưng thân thể cũng không thể chống lại thứ pháp thuật công kích.

Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu tạo ra tử lôi có uy lực rất mạnh. Thậm chí còn cao hơn Kim quang thần lôi. Người tu đạo bình thường mà bị loại lôi điện này đánh trúng chì có khả năng bị chết ngay lập tức. Còn người tộc Ly Thủ bị đánh trúng chưa chắc đã chết nhưng ít nhất cũng bị thương, chứ không thể được như Thất Hải Yêu Vương thú không hề có lấy một chút dấu vết.

- Trời sinh Thất Hải Yêu Vương thú có thân thể rất mạnh. Con Thất Hải Yêu vương thú kia vẫn chưa trưởng thành, chưa có ý muốn làm tọa kỵ cho người khác. - Mộ Hàm Phong nghe thấy người tộc Ly Thủ kêu lên thì hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Hiện tại con Thất Hải Yêu Vương thú này còn chưa tới thời điểm lợi hại nhất.

- Vẫn còn chưa tới thời điểm lợi hại nhất?

Thái Thúc nhìn Thất Hải Yêu Vương thú đang tản ra đầy hơi thở khủng bố:

- Con Thất Hải Yêu Vương thú này còn chưa trưởng thành hay sao? Tại sao nói phải sau khi trở thành tọa kỵ của người thì mới tới thời điểm lợi hại nhất?

- Cũng giống như Yêu tộc, Thất Hải Yêu Vương thú tới giai đoạn trưởng thành mới mạnh nhất. Tương truyền khi Thất Hải Yêu Vương thú trưởng thành, trên trán cũng sẽ có hoa văn màu hồng đen. Hiện tại con Thất Hải Yêu Vương thú này mặc dù trên toàn thân đều có hoa văn nhưng trán vẫn chưa có.

Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn thì thấy trên trán của con Thất Hải Yêu vương thú là một lớp vảy to màu đen chứ chưa có hoa văn. Đúng lúc này, Mộ Hàm Phong lại nói tiếp:

- Thân hình của Thất Hải Yêu Vương thú rất mạnh. Nhưng nhược điểm của nó là ở chỗ cho dù có được thần thức thì cũng không bằng Yêu tộc yếu nhất. Nó hết sức ngây thơ, chỉ biết chiến đấu theo bản năng. Cứ như vậy đối địch với người ta thì cơ bản không thể nào phát huy được toàn bộ thực lực. Nhưng Thất Hải Yêu Vương thú trời sinh có tính chất đặc biệt, có thể chủ động kết nối với tinh thần của người khác. Giống như pháp bảo mà người tu đạo luyện chế, muốn thành lập sự liên hệ thì phải dùng pháp thuật. Nhưng Thất Hải Yêu Vương thú lại có thể chủ động cùng với con người thiết lập mối liên hệ chủ tớ. Nếu Thất Hải Yêu vương nhận chủ, nối liền với tinh thần của chủ nhân thì có thể cảm nhận được suy nghĩ và hiểu được phương pháp đối địch. Vì vậy mà trong truyền thuyết, Thất Hải Yêu Vương thú là thú cưỡi trời sinh. Sau khi trở thành thú cưỡi của người khác thì mới mạnh nhất. Cũng vì vậy mà truyền thuyết mới nói một khi trở thành chủ nhân của Thất Hải Yêu Vương thú thì cũng trở thành vua của yêu tộc trong Thất Hải, là Thất Hải Yêu vương.

Lạc Bắc tập trung nhìn thì thấy lôi điện màu tím mà Hi Ngọc Sa phát ra mặc dù không thể đánh cho Thất Hải Yêu Vương thú bị thương nhưng cũng làm cho nó vô cùng tức giận, bị thu hút sự chú ý, bỏ quân Hải Lang Vương Chiến Bách Lý và Đinh Ngao, cứ vậy mà nhào về phía Hi Ngọc Sa.

- Ất Mộc Nguyên Khí! Huyền Âm thủy lôi.

Thất Hải Yêu Vương thú vừa mới xông lên. Một tràng âm thanh huyền ảo theo tiếng gầm cùng với hơi thở khủng bố của nó tản ra. Chỉ thấy tầng tầng nước biển ập tới Hi Ngọc sa. Trước nước cũng có vô số cây gỗ màu xanh, mỗi cái đều có đường kính tới mấy trượng, dài hơn mười trượng. Khi chúng xuất hiện, trong nước biển xung quanh người Hi Ngọc Sa cũng đã có vô số tia chớp màu xám.

Sắc mặt của người tộc Ly Thủ lại càng thêm khó coi.

Là một trong những đỉnh cao của Yêu Tộc, một nhánh của Long tộc thượng cổ, tộc Ly Thủ trời sinh đã có tính kiêu ngạo. Sau khi bị Thương Lãng cung đánh, sự kiêu ngạo đó cũng chỉ được giấu kín chứ không hề mất. Bởi vì trong đầu của người tộc Ly Thủ thì dù sao Thương Lãng cung cũng là huyền môn. Trong nghìn năm qua, yêu tộc so với huyền môn tu đạo vẫn ở thế yếu hơn. Nhưng Thất Hải Yêu Vương thú lại thuộc Yêu tộc.

Là một nhánh của Long tộc thượng cổ, tộc Ly Thủ có thể nhận ra, cho dù là khí huyết hay sức mạnh thân thể thì bọn họ cũng kém hơn Thất Hải Yêu Vương thú không biết bao nhiêu lần. Mà tộc Ly Thủ ngoại trừ sự đặc biệt của Tam Thần Long thể ra thì cũng chỉ có kết nối được với Thủy hệ và khí Lôi Cương. Nhưng hiện tại, trong nháy mắt, Thất Hải Yêu Vương thú liền phóng ra pháp quyết hai hệ Lôi, Mộc. Hơn nữa lúc trước, nó phóng ra pháp quyết hệ Thủy. Tính ra thì Thất Hải Yêu vương thú có thể kết nối được với ba loại nguyên khí trong trời đất. Hơn nữa, người tộc Ly Thủ chỉ cần liếc mắt là có thể hiểu được trong nháy mắt Thất Hải Yêu Vương thú có thể phóng ra hai loại pháp quyết đó có uy lực mạnh hơn pháp quyết của tộc Ly Thủ không biết bao nhiêu lần. Sự mạnh mẽ đó khiến cho niềm kiêu hãnh của tộc Ly Thủ bị đánh nát.

“Oành! Oành!”

Những tiếng nổ giống như có cả vạn cân thuốc nổ vang lên. Khí hệ Mộc ngưng tụ thành những cây gõ to còn cách Hi Ngọc Sa tới vài chục trượng thì những tia chớp màu xám đã nổ tung khiến cho nước biến xung quanh người Hi Ngọc Sa bị đánh nát, chẳng khác nào dưới đáy biển tồn tại một vùng chân không.

Tuy nhiên những vụ nổ đó cũng không ảnh hưởng tới Hi Ngọc Sa. Bởi vì khi Thất Hải Yêu Vương thú lao tới, chiến xa Ô Đàm Kim Ma Lang của Hải Lang Vương Chiến Bách Lý đã lao tới đón Hi Ngọc Sa lên xe.

“Cái Ô Đàm Kim Ma Lang chiến xa thật lợi hại. Đúng là pháp bảo nổi danh của của Ma Vương trước đây.”

Lạc Bắc liếc mắt nhìn thấy chiến xa Ô Đàm Kim Ma Lang của Hải Lang Vương vẫn bị Thất Hải Yêu vương thú phóng ra Huyền Âm thủy lôi đánh tới nhưng trong đám sấm chớp đó, ánh sáng màu đen tỏa ra từ chiến xa vẫn hoàn toàn không có một chút dao động.

- Bọn họ dám tới tìm Thất Hải Yêu Vương thú chắc là dựa vào Xích Huyết Huyền Sát trận của Xích Huyết Ngô thuyền, thứ hai là dựa vào chiến xa Ô Đàm Kim Ma Lang này. Nghe nói ngày xưa Đông Phương khủng cụ ma vương sử dụng chiến xa còn có thể hóa ra trăm con Ma lang kết trận tạo ra uy lực cực lớn. Không biết Hải Lang Vương Chiến Bách Lý chiếm được cái pháp bảo này ở đâu nhưng dường như vẫn không thể phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Chỉ có điều không biết Thương Lãng cung còn có chiêu gì khác nữa không. - Mộ Hàm Phong nói thật nhanh.

- Thất Hải Yêu vương thú mạnh như vậy mà chỉ dựa vào bản năng để chiến đấu.

Lạc Bắc thấy Thất Hải Yêu vương thú mạnh như vậy nếu có được thần thức của người tu đạo thì đã phá trận xông ra. Nhưng Thất Hải Yêu vương thú quả thực chỉ giống như thần thú bình thường chưa có thần thức, chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng. Mỗi lần Hi Ngọc Sa được đón vào chiến xa liền thi triển pháp quyết phóng ra sấm chớp màu tím khiến cho Thất Hải Yêu vương thú gầm rống, chỉ tập trung sự chú ý vào Hi Ngọc sa. Tất cả những cây gỗ màu xanh nó ngưng tụ thay đổi phương hướng lao thẳng về phía chiến xa. Nhưng làn khí đen bốc lên từ Ô Đàm Kim Ma Lang với tốc độ cực nhanh khiến cho Thất Hải Yêu vương thú đánh không trúng.

- Nếu có người phối hợp với Thất Hải Yêu vương thú, ngăn cản chiến xa Ô Đàm Kim Ma Lang thì với thực lực của nó, cho dù là chiến xa mạnh tới đâu cũng không thể nào ngăn cản được.

Lạc Bắc thầm nghĩ nếu lấy kiếm cương của mình chặn chiến xa, thì với pháp thuật của Thất Hải Yêu Vương thú nhất định có thể đánh trúng. Tuy nhiên, Lạc Bắc mới nghĩ như vậy thì trên đỉnh đầu của Đinh Ngao chợt lao ra một hình người nhỏ cao chừng bảy tấc màu đen.

Bộ mặt của hình người nhỏ đó giống hệt với Đinh Ngao. Nó đúng là Nguyên Anh của y. Vừa nhìn thấy Nguyên Anh, Lạc Bắc và Thái Thúc có thể khẳng định tu vi của Đinh Ngao cùng cấp bậc với Khuất Đạo Tử. Bởi vì có thể thấy rõ Nguyên Anh của Đinh Ngao nhìn ngưng đọng hơn so với của Ảo Băng Vân.

Nguyên Anh của Đinh Ngao vừa lao ra, thân thể của y liền lay động Đãng Hải chung để bảo vệ bản thân và Nguyên Anh. Chỉ thấy Nguyên Anh vung tay lên phóng ra mười vầng sáng đỏ như máu tấn công liên tục lên người Thất Hải Yêu vương thú.

Mười vầng sáng đỏ như máu đó là một vật chí bảo khác của Đinh Ngao có tên là Vi Huyết Nghĩ Tu La Đao. Tổng cộng nó có thất cả hai mươi bảy thanh. Có thể nói là một thứ pháp bảo huyền ảo chém thẳng vào nguyên thần và thần hồn. Pháp bảo bình thường và phi kiếm nếu giao chiến với Huyết Nghĩ Tu La đao sẽ bị đánh nát nguyên thần bám trên pháp bảo và phi kiếm, khiến cho mất đi sự khống chế. Còn bình thường nếu có người dám sử dụng Nguyên Anh đối địch với Đinh Ngao nếu để cho nó chém trúng sẽ bị thương nặng. Vì vậy mà thứ pháp bảo này không chỉ đối với người tu đạo có tu vi kém hơn Đinh Ngao mà ngay cả những người có tu vi cao hơn cũng bị uy hiếp.

Thân thể của Thất Hải Yêu vương thú có lớp vảy rất chắc chắn khiến cho Huyết Nghĩ Tu La Đao không thể xé lấy một vết. Mà thần hồn của nó rất mạnh nhưng khi bị khí Huyết Sát trên thân Huyết Nghĩ Tu La Đao đi vào cũng bị đau đớn. Vì vậy mà nhất thời sự chú ý của nó lại tập trung về phía Đinh Ngao.

- Địa sát chân hỏa! Nguyên khí bốn hệ?

Tới lúc này, Lạc Bắc thấy Thất Hải Yêu Vương thú bị đám người Hi Ngọc Sa và Đinh Ngao vây công đã nổi giận lôi đình, từ trong đôi mắt bắn ra vầng sáng màu đen vàng khủng bố rồi ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Cùng lúc đó, một quả cầu sấm chớp màu đen xám vượt qua hai mươi trượng nổ tung bên người Đinh Ngao. Đinh Ngao cũng không dám va chạm, lay động Đãng Hải chung chắn trước người, đồng thời định phi độn sang một bên. Nhưng bất ngờ, thân hình của y như bị hút lấy mà ngừng lại một chút.

Tới lúc này thì người tộc Ly Thủ và đám người Mộ Hàm Phong đều thốt lên tiếng kêu kinh hãi.

Một đòn đó của Thất Hải Yêu vương thú không ngờ là pháp thuật kết hợp. Bên trong Huyền Ẩm thủy lôi đó là ánh lửa màu đen đậm.

Ngọn lửa đó chính là chân hỏa Địa sát dưới nền đất ngưng tụ lại. Không ngờ con Thất Hải Yêu vương thú ít nhất có thể hấp thu bốn loại nguyên khí trong trời đất. Cứ như vậy, Thất Hải Yêu Vương thú tu luyện theo bản năng, trong thân thể tích tụ chân nguyên có thể nói là vô cùng mạnh.

Địa Sát chân hỏa được ngưng tụ từ khí Hắc sát trong lòng đất, cho nên ánh lửa màu đen nhìn chẳng khác gì nhựa đường. Đinh Ngao đã tu luyện được Nguyên Anh, mặc dù phản ứng nhanh hơn người tu đạo bình thường vô số lần nhưng y cũng không ngờ Thất Hải Yêu vương thú lại mạnh như vậy, lại còn phóng ra được pháp thuật kết hợp. Chỉ một chút không ngờ đó khiến cho y bị Địa Sát chân hỏa dính phải.

Mặc dù Đinh Ngao sử dụng Đãng Hải Chung phóng ra rất nhiều hơi nước, hóa giải được Địa Sát chân hỏa nhưng chỉ một tích tắc đó cũng đủ cho sấm chớp giáng trúng người y.

- Một đòn toàn lực của Thất Hải Yêu vương thú cho dù là người tu đạo có được Nguyên Anh cũng không cản nổi.

Quả cầu Huyền Âm thủy lôi có đường kính hơn hai mươi trượng nện trúng người Đinh Ngao chẳng khác nào đập trúng một con ruồi. Chỉ thấy sau tiếng nổ, Nguyên Anh của Đinh Ngao mặc dù đang cố gắng bay về cơ thể nhưng toàn thân của y có Đãng Hải chung che chắc vẫn nổ văng ra ngoài, thất khiếu chảy máu, chứng tỏ bị thương nặng.

- Con Thất Hải Yêu Vương thú này mà dùng đòn đó sớm thì ngay cả Hi Ngọc Sa cũng có khả năng bị thương nặng.

Thái Thúc nhìn thấy cảnh đó thì nghĩ vậy. Nhưng là một tiểu cô nương có tính cách kiên cường nên khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Vốn Thất Hải Yêu vương thú chỉ cần một đòn cho dù không thể đánh chết Đinh Ngao nhưng cũng loại được y ra khỏi cuộc chiến. Nhưng đúng vào lúc này, hai tia chớp màu tím nổ tung trên đầu khiến cho sự chú ý của nó lại chuyển về phía Hi Ngọc sa. Thân hình khổng lồ của nó vừa mới xoay chuyển thì mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô chu liền phóng ra mười sáu tia sáng đánh trúng người Thất Hải Yêu vương thú.

Mười sáu tia sáng đó như mười sáu cây châm xuyên qua vầng sáng trên thân thể của Thất Hải Yêu vương thú, xuyên qua lớp vảy.

Lần này, giống như sấm chớp bùng nổ dưới làn nước, vô số làn sóng lớn bùng nổ trên người Thất Hải Yêu vương thú khiến cho lớp vảy của nó cụng bị dựng ngược.

Lần này, khi lớp vảy dựng lên, từ trên người Thất Hải Yêu vương thú tản ra hơi thở khủng bố khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Nhất là lớp vảy trên cổ của Thất Hải Yêu Vương thú, từng cái một to hơn trên thân nó rất nhiều. Sau khi dựng lên nhìn chẳng khác gì một cái mũ giáp.

Từng luồng Địa sát chân hỏa bốc lên trên người Thất Hải Yêu vương thú khiến cho người ta có cảm giác nước bị như bị đun sôi.

- Không biết Xích Huyết Ngô Chu bắn ra cái gì mà có thể làm cho Thất Hải Yêu vương thú bị thương như vậy?

Lạc Bắc không biết rằng mười sáu tia sáng đó chính là Xích Huyết Ngô Châm được chế luyện theo Xích Huyết Ngô Chu. Mỗi một cái Xích Huyết Ngô chu sau khi chế luyện thì có thể có được một cây. Sau khi bắn ra một cây đó, Xích Huyết Ngô chu không bao giờ có thể luyện được nó nữa. Mà sau khi Xích Huyết Ngô Chu luyện được Xích Huyết Ngô Châm có uy lực cực mạnh, ngay cả lớp vảy của Thất Hải yêu vương thú dày như vậy cũng có thể xuyên qua. Hơn nữa một khi nó lọt vào trong người liền chẳng khác nào dầu sôi, rất khó sử dụng chân nguyên để nhổ ra. Mặc dù Lạc Bắc không biết được Xích Huyết Ngô Châm là cái gì nhưng hắn có thể nhận ra ánh mắt đầy tức giận và đau đớn của Thất Hải Yêu vương thú.

Hiển nhiên là Xích Huyết Ngô Châm làm cho Thất Hải Yêu vương thú đau đớn, nếu không nó cũng không trở nên dữ tợn tới như vậy.

Tới lúc này, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi vì hơi thở khủng bố của Thất Hải Yêu vương thú. Nhưng Lạc Bắc vẫn cảm thấy đôi mắt của nó vẫn trong veo, chẳng khác gì một đứa trẻ. Vào lúc này, Lạc Bắc thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ Thất Hải Yêu Vương thú cũng không nghĩ tới chuyện tại sao đám người này lại tới đây vây nó, quyết sống chết với nó.

LA PHÙ

Chương 152: Thương Lãng cung chủ. Hỗn Nguyên Thần hoàng.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

Ngay vào lúc toàn bộ lớp vảy trên người Thất Hải Yêu vương thú dựng lên, toàn bộ thân thể của nó vốn đã khổng lồ thì bây giờ nhìn như to hơn gấp đôi. Đồng thời một làn hơi thở kịch liệt từ trong miệng nó cũng được phun ra.

Thủy, Hỏa, Phong, Lôi cùng xuất.

Trong nháy mắt, An Khánh Tịch đang khống chế con thuyền Xiêm La liền biến sắc. Bởi vì lần này thủy quyết do Thất Hải Yêu Vương thú phát ra hoàn toàn khác. Toàn bộ nước biển trong phạm vi mười dặm lao thẳng về phía nó. Trong nháy mắt, từ người Thất Hải Yêu vương thú giống như có một lực hút kinh người rút hết toàn bộ nước biển trong phạm vi mười dặm thành một hạt châu.

Ngay cả con thuyền Xiêm La cũng không khống chế được mà bị hút tới. Nước xung quanh ép đến khiến cho mọi người có cảm giác như bị dập nát.

Nhưng chuyện đó cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, bởi vì ngay sau đó, nước biển bị Thất Hải Yêu vương thú hút lấy đã bùng nổ.

Thủy mượn sức gió.

Nước biển bị ép chặt đột nhiên tràn ra. Trên người của Thất Hải Yêu vương thú không ngờ còn có thể thấy được cả gió đang lay động. Dưới sự giúp đỡ của làn gió, mấy trăm ngàn cân nước biển tạo ra áp lực lớn hơn rất nhiều với tốc độ nhanh hơn. Đồng thời trong nước biển còn ẩn chưa cả một ngọn lửa màu đen và một dải chớp màu xám.

Từ xa nhìn lại, trong phạm vi mười dặm như không còn là hải vực mà biến thành luyện ngục đầy phong, hỏa lôi.

Khi Thất Hải Yêu vương thú bị Xích Huyết Ngô Châm đánh trúng, Hi Ngọc Sa, Chiến Bách Lý và Đinh Ngao đều biết trong cơn giận, một đòn của Thất Hải Yêu Vương thú sẽ vô cùng khủng bố. Vì vậy mà Đinh Ngao bị thương nặng cho nên đã chảy thẳng ra khỏi trận Xích Huyết Huyền Sát. Hải Lang Vương Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa ỷ vào Ô Đàm Kim Ma Lang chiến xa vẫn đứng ở trong trận. Nhưng cả hai lại không ngờ được trong cơn giận dữ, uy thế của Thất Hải Yêu Vương thú không ngờ lại mạnh tới mức như vậy. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, chiến xa Ô Đàm Kim Ma Lang bị đánh bay ra khỏi trận.

Xích Huyết Huyền Sát trận do mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu tạo thành, dưới vụ nổ vầng ánh sáng màu đỏ của chúng giống như một quả bong bóng liên tục phình lên rồi không chịu nổi mà nổ tung. Cả mười sáu con thuyền không còn giữ được vị trí khiến cho Xích Huyết Huyền Sát trận bị đánh vỡ.

“ Thất Hải Yêu Vương thú còn chưa trưởng thành mà đã có uy thế hủy thiên diệt địa như vậy thì khi trưởng thành nó sẽ như thế nào?”

- Lần này người của Thương Lãng cung tự chuốc lấy khổ.

Nhìn thấy Thất Hải Yêu Vương thú chỉ một đòn đánh cho người của Thương Lãng cung tán loạn, Lạc Bắc chỉ muốn hét lên thật sảng khoái.

Nhìn thấy Thất Hải Yêu Vương thú tản ra hơi thở khủng bố đang giương nanh múa vuốt định ngậm lấy hai cái Xích Huyết Ngô Chu mà nhai nát thì đột nhiên có tiếng cười lạnh vang lên. Một vầng ánh sáng màu trắng chợt từ trên cao hạ xuống đầu của Thất Hải Yêu Vương thú.

- Thao Sinh Nguyên đã tới đây.

Nghe thấy tiếng của Mộ Hàm Phong, sự hưng phấn của Lạc Bắc liền biến mất.

Bám theo viên minh châu từ trên cao hạ xuống đỉnh đầu của Thất Hải Yêu Vương thú, là một nam tử trung niên mặt tráng không râu đầy tiêu sái. Người đó chính là cung chủ Thao Sinh Nguyên của Thương Lãng cung.

Lúc này, tiếng cười lạnh của Thao Sinh Nguyên khiến cho Lạc Bắc cảm nhận được người này không phải trùng hợp tới đây mà cũng giống như con thuyền Xiêm La ẩn nấp sẵn ở đây từ lâu rồi.

Trong lúc bao nhiêu người của Thương Lãng cung bị Thất Hải Yêu Vương thú đánh cho tán loạn mà Thao Sinh Nguyên còn có thể cất tiếng cười lạnh đầy chắc chắn như thế thì chỉ có một điều đó là đám người Hi Ngọc Sa chỉ có tác dụng tiêu hao chân nguyên của Thất Hải Yêu Vương thú mà thôi. Còn lão mới chính là người trực tiếp đối đầu với Thất Hải Yêu Vương thú.

- Pháp bảo đó là gì?

Thao Sinh Nguyên giáng xuống, bao phủ Thất Hải Yêu Vương thú trong một vầng ánh sáng màu trắng giống như một lớp hơi nước.

Thứ pháp bảo này ngay cả người có rất nhiều kiến thức như Mộ Hàm Phong cũng chưa hề nghe nói tới. Chỉ thấy cái pháp bảo giống như chiếc lá dính chặt lên đầu của Thất Hải Yêu Vương thú, che toàn bộ khuôn mặt của nó. Thất Hải Yêu Vương thú bị thứ pháp bảo đó che lấy màu thì hết sức luống cuống, nhanh chóng tản ra hơi thở kinh người. Thất Hải Yêu Vương thú chỉ phun ra một cái cũng đã tới mười ngàn cân lực. Hơn nữa, bản thân nó ở trong nước lại tị thủy, sử dụng miệng và mũi để hổ hấp. Vì vậy mà sau khi bị cái lá che mặt khiến cho nó khó thở thì trở nên luống cuống. Trong hơi thở của nó lúc này đầy Địa sát chân hỏa. Tuy nhiên cái pháp bảo đó bị thổi chỉ phồng lên giống như một quả khí cầu, còn Địa Sát chân hỏa bên trong cháy sạch mà không hề phá được nó khiến cho hơi thở và Địa Sát chân hỏa không có chỗ phóng ra phản lại vào mặt của Thất Hải Yêu Vương thú.

- Thao Sinh Nguyên không hề sợ như vậy có lẽ là có chút hiểu biết đối với Thất Hải Yêu Vương thú.

Lạc Bắc nhìn thấy Thất Hải Yêu Vương thú cuống cuồng tuy nhiên bốn cái chân và đuôi lại không thể nào với được tới mặt. Vốn với thân thể của Thất Hải Yêu Vương thú, sức mạnh tràn trề như vậy, nếu như là các loài dị thú khác thì đã giơ chân dùng lực mà xé rách cái pháp bảo đó. Nhưng Thao Sinh Nguyên dường như lại biết Thất Hải Yêu Vương thú không thể với tới mặt mình vì vậy mới sử dụng cái pháp bảo này để đối phó với nó.

“Oành!” Một tiếng nổ vang lên. Trong cơn luống cuống, Thất Hải Yêu Vương thú nổi giận liên tiếp phát ra những làn hơi thở kịch liệt khiến cho cái pháp bảo của Thao Sinh Nguyên cuối cùng chịu không nổi mà bị phá.

- Đó là cái pháp bảo gì?

Nhưng ngay lúc này, từ trong tay của Thao Sinh Nguyên phóng ra mười sợi tơ màu đen. Đúng vào lúc, Thất Hải Yêu Vương thú phá được cái pháp bảo mỏng như cái lá kia chúng cũng đánh trúng người của nó. Đám người Lạc Bắc quan sát kỹ thì thấy mười sợi tơ đen đó là những con sâu nhỏ bằng ngón tay út, toàn thân đen bóng chẳng khác nào sắt thép.

Mười sợi tơ màu đen đâm trúng người Thất Hải Yêu Vương thú không hề bị bắn ngược ra mà giống như mười sáu cái Xích Huyết Ngô Châm xuyên thẳng vào trong da thịt của nó.

So với thân thể giống như ngọn núi của Thất Hải Yêu Vương thú, mười sợi tơ đen đó quả thực chẳng thấm vào đâu. Nhưng bị chúng bắn trúng, Thất Hải Yêu Vương thú lập tức rống lên một tiếng khủng khiếp.

Lạc Bắc có thể cảm nhận được trong tiếng gầm điên cuồng của Thất Hải Yêu Vương thú có cả sự tức giận, sợ hãi, đau thương và bất lực.

Trong tiếng rống rung chuyển trời đất đó, toàn thân Thất Hải Yêu Vương thú không ngờ cứng đờ rồi đột nhiên run lên. Lớp ánh sáng trên thân thể nó cũng dường như tản đi mất một nửa.

“Hỗn Nguyên thần hoàng!”

Vốn Mộ Hàm Phong không nhận ra được mười con sâu nhỏ đó của Thao Sinh Nguyên là thứ pháp bảo gì nhưng thấy Thất Hải Yêu Vương thú có phản ứng như vậy, sắc mặt lão đột nhiên trắng bệch rồi kêu lên.

- Hỗn Nguyên Thần Hoàng! Đây là Hỗn Nguyên Thần Hoàng.

Lạc Bắc và Thái Thúc nghe thấy tiếng kêu của Mộ Hàm Phong cũng giật mình.

Lúc cả hai còn ở Thục Sơn đã từng đọc trong điển tịch có ghi lại về Hỗn Nguyên Thần Hoàng.

Hỗn Nguyên Thần Hoàng là một loại dị chủng của Mã Hoàng. Mã hoàng phổ thông không phải chỉ hút máu cả người lẫn vật nhưng rất yếu. Còn Hỗn Nguyên thần hoàng có thân thể rắn chắc như hỗn Nguyên tinh kim.

Hỗn nguyên tinh kim là một thứ kim loại rắn chắc nhất trong trời đất. Cho dù là Tân Thiên Trạm Lô của Thái Thúc cũng không cắt nổi nó.

Vào thời điểm này, Hỗn Nguyên Thần Hoàng rất nổi tiếng. Trong các loại điển tích có ghi lại rằng Lục Sí Kim Thiền, Kiền Thiên Huyền Phong và Hỗn Nguyên Thần Hoàng là một thứ chí bảo trong mắt người tu luyện công pháp thân ngoại hóa thân.

Bởi vì phần lớn người tu đạo thân ngoại hóa thân một phần vì thiên tư, ít may mắn nên căn bản không tu luyện được hóa thân thật sự. Như vậy, người tu đạo có lực chọn thứ hai đó là lấy khí huyết của bản thân bám vào người dị thú khác để biến nó thành Hóa thân của mình.

Những dị thú mạnh mẽ trời sinh đều có thân thể rất mạnh, lại hấp thu vô số tinh hoa của trời đất. Như Thất Hải Yêu Vương thú, nếu trưởng thành thì thân thể và sức mạnh chỉ hơi kém hóa thân sử dụng nguyên khí trời đất thuần túy ngưng kết ra một chút. Nhưng tất cả các yêu thú càng mạnh thì thần hồn lại càng khủng bố. Muốn giam giữ được những dị thú như vậy đã là chuyện khó chứ đừng nói tới chuyện diệt Nguyên Thần cướp thân xác của nó. Nhưng Hỗn Nguyên Thần Hoàng, Lục Sí Kim Thiền, Kiền Thiên Huyền Phong có thân thể so với phần lớn dị thú còn cứng rắn hơn, thần hồn lại nhỏ yếu nên rất dễ sử dụng pháp thuật để tiêu diệt. Vì vậy mà ba loại dị trùng đó được dùng để chế tạo chí bảo thân ngoại hóa thân.

LA PHÙ

Chương 153: Ngũ Ngục Thần Sơn. Thất Hải Tụ Thú Phiên.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

Còn Hỗn Nguyên Thần Hoàng ngoại trừ thân thể rắn chắc ra còn có thể chui vào bên trong thân thể của đối phương mà cắn nuốt khí huyết, chân nguyên đồng thời tiết ra một thứ độc tố làm tê liệt, tắc nghẽn kinh mạch của đối phương.

Gần như tất cả các loại pháp thuật đều cần nhờ tới chân nguyên lưu chuyển trong kinh mạch, dẫn phát oai của trời đất. Nếu kinh mạch bị tắc nghẽn thì rất nhiều pháp thuật khó có thể sử dụng được.

Bởi vì Hỗn Nguyên Thần Hoàng, Lục Sí Kim Thiền, Kiền Thiên Huyền Phong là ba loại dị trùng trời sinh, là chí bảo trong mắt người tu đạo. Cho nên từ hơn ngàn năm trước đã bị giết sạch, sớm tuyệt tích trên thế gian.

Nhưng hiện tại thứ dị trùng đó không ngờ lại xuất hiện trong tay Thao Sinh Nguyên. Hơn nữa, nhìn qua thì Thao Sinh Nguyên dùng thủ pháp luyện cổ biến Hỗn Nguyên Thần Hoàng thành sâu độc của mình.

Thất Hải Yêu Vương thú bị Hỗn Nguyên Thần Hoàng chui vào trong người mà tê liệt. Đinh Ngao, Hải Lang Vương Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa đều ra tay. Trên mấy cái Xích Huyết Ngô Chu cũng xuất hiện những bóng người. Nhất thời hơn mười vầng sáng khác nhau bùng nổ trên người Thất Hải Yêu Vương thú. Từ xa nhìn lại màu sắc của chúng vô cùng đẹp mắt. Chân nguyên trong cơ thể không lưu chuyển được khiến cho lớp vẩy của Thất Hải Yêu Vương thú dẻo dai là vậy cũng không chống nổi sự vây công. Máu của nó bắn ra tung tóe.

- Kiến giết voi.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lạc Bắc liền nghĩ như vậy. Lạc Bắc cảm nhận được một cách sâu sắc ngày đó Đông Hầu Thanh Bức với tu vi vượt qua mọi người có mặt nhưng cũng đành phải dựa vào độn pháp để bỏ chạy.

Bởi vì uy lực của các loại pháp bảo và pháp thuật tập trung lại một chỗ sẽ vô cùng mạnh. Cho dù tu vi cao tới mấy mà gặp phải nhiều người hợp lực cũng khó chống nổi.

- Ngươi trốn không thoạt còn không mau trở thành vật cưỡi của ta?

Âm thanh của Thao Sinh Nguyên kèm theo uy áp cực mạnh tản ra xung quanh.

Một con yêu thú như Thất Hải Yêu Vương thú mặc dù thần thức còn thấp nhưng cũng có thể cảm nhận được tình thế, hiểu được dụng ý của Thao Sinh Nguyên.

- Thao Sinh Nguyên định dùng cách này để thu thục Thất Hải Yêu Vương thú đúng là uống phí tâm cơ.

Lạc Bắc nghe thấy âm thanh của Thao Sinh Nguyên liền nghĩ như vậy.

Tất cả Yêu tộc mạnh mẽ đều có một sự kiêu ngạo. Trong truyền thuyết, Thất Hải Yêu Vương thú là yêu thú mạnh nhất trong biển đâu có dễ cho người ta dùng sức mạnh để khuất phục.

Muốn dùng sức để thu phục những yêu thú như vậy là chuyện không thể.

Huống chi, Thao Sinh Nguyên không phải lấy sức của một người mà dựa vào nhiều người cùng với trận pháp và pháp bảo thì với tâm tính của Thất Hải Yêu Vương thú làm sao có thể đầu hàng y.

Quả nhiên, Lạc Bắc vừa mới nghĩ như vậy, Thất Hải Yêu Vương thú cũng rống lên một tiếng rống giận dữ.

Dưới tiếng gầm giận dữ của nó, tất cả ánh sáng của các loại pháp bảo, pháp thuật bỗng nhiên tối sầm. Vô số những cây gỗ khổng lồ màu xanh từ trên cao ầm ầm giáng xuống.

Pháp quyết hệ Mộc so với cả Thủy, Hỏa, Phong, Lôi cùng xuất vừa rồi thì không phải là lớn lắm. Nhưng nhìn vào đó và tiếng gầm của Thất Hải Yêu Vương thú cũng đủ để hiểu được tâm ý của nó.

Có chết cũng không theo!

- Thề nào? Chẳng lẽ ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay sao? Nếu như vậy, để ngươi thử xem thứ pháp bảo ta mới luyện được. Hãy xem Ngũ Ngục Thần Sơn của ta.

Hải Lang Vương bắt một cái pháp quyết hóa ra một con sóng lớn, chặn lấy những cây gỗ đang lao xuống. Thao Sinh Nguyên cũng cất tiếng cười lạnh rồi ném ra một cái pháp bảo có năm thứ ánh sáng xanh vàng, đỏ, trắng.

Cái pháp bảo đó khi ném ra chỉ to bằng bàn tay nhưng trong nháy mắt đã hóa thành to bằng cả một ngọn núi rộng tới vài dặm. Ngọn núi này có tổng cộng năm ngọn. Ngọn màu đỏ ở giữa là cao nhất, còn bốn ngọn kia cao xấp xỉ bằng nhau. Trên ngọn núi màu đỏ cái hai chữ Ngũ Ngục rất to chừng vài chục trượng. Nhưng nhìn kỹ thì chúng được tạo thành bởi những là bùa. Trên bốn ngọn núi còn lại đầy những tảng đá hình thù quái dị nhưng lại hợp với ngọn núi màu đỏ. Dưới đáy của chúng hết sức bằng phẳng. Nếu thu nhỏ lại thì nhìn nó giống như một cái chặn giấy bằng dá có hình thù kì lạ.

Ngọn núi khổng lồ giáng xuống đầu Thất Hải Yêu Vương thú với một áp lực khiến cho lớp bùn dưới đáy biển bị thổi văng ra ngoài. Ngay cả đá núi dưới đáy biển cũng bị ép vỡ vụn. Ngọn núi giáng xuống người chẳng khác nào một con cóc bị đè xuống đáy biển mà phun đầy máu miệng.

- Còn không ngoan ngoãn đầu hàng cho ta?

Thao Sinh Nguyên đang cười lạnh chợt biến sắc. Thất Hải Yêu Vương thú cất tiếng gầm. Rồi Ngũ Ngục Thần Sơn giống như một tảng đá bị Thất Hải Yêu Vương thú đứng dậy, hất văng đi nơi khác.

Ngũ Ngục Thần Sơn của Thao Sinh Nguyên lấy một thứ pháp bảo làm cơ sở dung hợp đất, ngũ sắc thạch với vô số tinh kim để luyện thành. Một ngọn núi nặng như vậy mà không ngờ bị Thất Hải Yêu Vương thú hất văng thì có thể thấy được nó mạnh tới mức độ nào.

Lần này, ngay cả Hi Ngọc Sa và đám người Chiến Bách Lý cũng sững sờ.

Sau khi ném cái pháp bảo của Thao Sinh Nguyên đi, Thất Hải Yêu Vương thú giống như ngọn đèn sắp hết dầu, toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng nó vẫn ngẩng cao đầu mà gào thét. Một quả cầu sấm chớp màu xám tiếp tục được nó phóng về phía Thao Sinh Nguyên.

- Vốn định giữ cho ngươi một con đường sống nhưng nếu ngươi vẫn cố chấp như vậy thì ta cũng chỉ có thể bắt ngươi để luyện Thất Hải tụ thú phiên của ta.

Trong tiếng cười lạnh, Thao Sinh Nguyên giũ ra một lá cờ đen rộng hai trượng. Sấm chớp mà Thất Hải Yêu Vương thú phóng ra gặp phải cây cờ đó liền biến mất.

Là cờ mà Thao Sinh Nguyên vừa lấy ra. Bốn góc của nó có rất nhiều ký hiệu màu bạc. Trên lá cờ có các đám mây trôi và hình của rất nhiều loại dị thú như Phượng Vĩ Long, Hồng Tình Lam Dực Thú, Xích Diễm Hải xà, San Hô Lôi Long thú...

Hình của hơn mười con dị thú trên lá cờ, con nào cũng là yêu thú có thần hồn, sức lực mạnh nhất trong thất hải.

Không ngờ cái lá cờ này lại lấy khí huyết, thần hồn của yêu thú cực mạnh trong thất hải để luyện chế thành. Chỉ cần khí huyết của chúng phát ra đã có thể ngăn cả được Huyền Âm thủy lôi của Thất Hải Yêu Vương thú. Hiển nhiên, Thao Sinh Nguyên thấy không thể thu phục được Thất Hải Yêu Vương thú liền định giết chết rồi tế luyện pháp bảo. Mà trên lá cờ, ngoại trừ một chỗ trống ở giữa ra thì tất cả những chỗ còn lại đều có thần hồn và khí huyết của yêu thú khác chiếm giữ, chỉ còn thiếu một cái thần hồn và khí huyết của yêu thú hùng mạnh làm chủ thần là pháp bảo này sẽ được luyện chế thành công. Lúc này, Thất Hải Yêu Vương thú đúng là tài liệu luyện chế pháp bảo tốt nhất.

- Giết nó.

Nghĩ tới uy lực khi pháp bảo thành công, lòng bàn tay của Thao Sinh Nguyên hơi nóng lên, đồng thời gào lên một tiếng.

Nghe thấy vậy, Hi Ngọc Sa, Đinh Ngao, Chiến Bách Lý và mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô Chu đều ra tay đánh cho máu thịt của Thất Hải Yêu Vương thú tung bay.

Cùng lúc đó, cây cờ của Thao Sinh Nguyên cũng căng lên thẳng tắp. Một thứ lực hút khó hiểu hấp thu toàn bộ khí huyết của Thất Hải Yêu Vương thú lên trên đó.

Theo khí huyết cuồn cuộn bị hút vào lá cờ, ánh sáng trên Thất Hải Tụ thú phiên càng lúc càng sáng hơn, mà sức lực, chân nguyên của Thất Hải Yêu Vương thú cũng từ từ giảm đi. Ngay cả tiếng gầm của nó cũng mất đi uy thế.

- Thủ đoạn của người Thương Lãng cung thật sự là tàn bạo. Nếu để cho y luyện thành cái pháp bảo này thì không biết còn có bao nhiêu Yêu tộc phải chết trong tay họ. Mộ tông chủ! Các ngươi đi mau! Chúng ta cùng liều mạng với họ.

Tộc Ly Thủ và Thất Hải Yêu Vương thú đều thuộc yêu tộc. Hiện tại, thủ lĩnh của tộc Ly Thủ là Ly Nghiêu Ly đang tu luyện Tam Thần Long thể, nhưng khi nhìn thấy Thương Lãng cung tàn sát Thất Hải Yêu Vương thú, bọn họ cho dù đang cắn răng cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng hiện tại nhìn thấy Thao Sinh Nguyên hút khí huyết và thần hồn của Thất Hải Yêu Vương thú để luyện pháp bảo thì họ không chịu nổi nữa.

Người tộc Ly Thủ biết cao thủ của Thương Lãng cung có rất đông. Hơn nữa ngay cả cung chủ Thao Sinh Nguyên cũng có mặt ở đây, trong khi tu vi và pháp bảo của y có rất nhiều. Nếu tấn công thì dữ nhiều lành ít. Bọn họ muốn nhờ sức của Hiên Hồ tông nên mới hỏi câu đó. Nhưng điều khiến cho họ ngẩn người đó là vừa mới dứt lời thì đã nghe Lạc Bắc nói:

- Được! Các ngươi chịu trách nhiệm đối phó với Hi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý. Còn để ta đối phó với Xích Huyết Ngô chu, Đinh Ngao và Thao Sinh Nguyên. Thái Thúc! Muội sử dụng Huyền nữ thủy yên la lặng lẽ theo ta để phối hợp.

LA PHÙ

Chương 154: Chuông! Uy thế.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

Tới lúc này, Lạc Bắc cũng thật sự nổi giận.

Vốn tính tình của Lạc Bắc hết sức ẩn nhẫn. Trong tính huống đối thủ mạnh như vậy, Lạc Bắc có lẽ có thể nhịn được. Nhưng khi nhìn thấy Ngũ Ngục thần sơn giáng xuống rồi bị Thất Hải Yêu Vương thú ném đi, Lạc Bắc lại nghĩ tới lúc trước khi mình leo lên ngọn núi vô danh ở La Phù rồi thí luyện của Thục Sơn sau đó tiến vào trong kiếm mộ. Lạc Bắc lập tức cảm nhận được tâm nhiệm bất khuất của Thất Hải Yêu Vương thú. Mà ngay vừa rồi, từ trong pháp trận trên thuyền Xiêm La, hắn lại nhìn thấy ánh mắt của Thất Hải Yêu Vương thú. Chẳng biết tại sao khi bắt gặp ánh mắt đó, một sự tức giận, u uất liền bao phủ trong đầu hắn. Trong nháy mắt, hắn không còn kiềm chế được nữa.

- Tại sao có một số người có được thực lực mạnh là có thể tùy ý tàn sát người khác?

Nhìn Thất Hải Yêu Vương thú bị Thao Sinh Nguyên hút, đám người Thương Lãng cung trên Xích Huyết Ngô Chu cất tiếng reo hò ầm ĩ. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên một âm thanh lạnh lùng vang lên:

- Lấy nhiều hiếp ít. Cho dù có thắng thì cũng có gì hoan hô?

Âm thanh đó mặc dù trầm thấp nhưng lại cuồn cuộn ập tới, xen lẫn cả lửa giận chẳng khác nào một tiếng sét nổ vang bên tai đám người của Thương Lãng cung.

- Ai?

Thao Sinh Nguyên giật mình thì chợt nhìn thấy một vầng ánh sáng chín lớp đột nhiên lóe sáng trong làn nước mà ập tới mình.

- Khuất Đạo Tử! Ta và ngươi không cừu không oán. Không ngờ ngươi dám đánh lén ta.

Thao Sinh Nguyên không kịp đề phòng chỉ đành cầm Thất Hải Tụ thú phiên trong tay rung lên, ngăn cản vầng ánh sáng kia. Lần này, ánh mắt của Thao Sinh Nguyên bị làn ánh sáng đó làm cho chói mắt nhưng hắn có thể nhận ra đây là pháp quyết đặc biệt của Khuất Đạo Tử có tên là Cửu Tiêu Kim Tôn quyết.

Cùng lúc đó, Hải Lang Vương Chiến Bách Lý cũng nhìn thấy thấp thoáng mười bóng người xuất hiện ở phía sau gần với Xích Huyết Ngô Chu. Mà vầng ánh sáng chín máu kia là do một trong hai người mặc áo đen lao tới trước phát ra. Mắt nhìn thấy pháp quyết của người đó có uy thế mạnh như vậy, lại chiếm được tiên cơ, Chiến Bách Lý liền giơ Đãng Hải Chung đập vào đầu người áo đen.

- Ngươi có Đãng Hải chung, ta cũng có Sơn Hà Xã tắc chung. Ta muốn xem cái nào lợi hại hơn.

Đinh Ngao vừa mới lấy Đãng Hải chung thì nghe thấy tiếng nói như vậy.

Một cái chuông với vô số núi non, sông ngòi cùng những đám mây trôi, lớn hơn Đãng Hải Chung mấy lần xuất hiện nện thẳng lên trên Đãng Hải chung của Đinh Ngao. Tu vi của Đinh Ngao cao hơn Lạc Bắc một bậc nhưng lúc trước khi đối địch với Thất Hải Yêu Vương thú đã bị thương nặng. Hơn nữa, uy lực của Đãng Hải Chung so với Sơn Hà xã tắc chung lại kém hơn. Dưới một đòn toàn lực của Lạc Bắc, một tiếng nổ vang lên rồi Đãng Hải chung bị đáy bay xuống lớp bùn dưới đáy biển. Mà Đinh Ngao có tinh thần nối liền với Đãng Hải chung cũng giống như bị điện giật, hét lên một tiếng chói tai.

Bóng của Lạc Bắc lập tức xuất hiện phía sau Sơn Hà xã tắc chung.

- Là đám tàn dư của tộc Ly Thủ. Tại sao chúng lại đi cùng với người của phái Bắc Mang?

- Người này là ai?

Thao Sinh Nguyên bị Khuất Đạo Tử đánh cho trở tay không kịp. Hi Ngọc Sa và Bách Lý Chiến thì bị hơn mười cột nước cùng với sấm chớp đánh trúng. Cả hai người lập tức nhận ra pháp quyết công kích mình là của người tộc Ly Thủ. Chiến Bách Lý ở trên chiến xa nhấn mạnh một cái, chiến xa liền tỏa ra ánh sáng màu đen bao phủ lấy hai người.

Pháp bảo chiến xa Ô Đàm Kim Ma Lang vô cùng lợi hại. Tuy rằng Bách Lý Chiến chỉ phát huy được bốn, năm phần uy lực của nó nhưng cũng không thể phá vỡ được sự phòng ngự của chiến xa. Vừa đỡ được vòng công kích thứ nhất của đám người tộc Ly Thủ, Hi Ngọc Sa và Bách Lý Chiến đang định đánh trả bị thấy Đãng Hải Chung của Đinh Ngao bị đánh bay đồng thời y hét lên một tiếng chói tai.

Đồng thời, Lạc Bắc xuất hiện phía sau Sơn Hà Xã tắc chung đầy uy thế.

Đúng vào lúc Đãng Hải chung bị đánh rơi, Đinh Ngao lại bị thương thêm một lần nữa thì tám người của tộc Ly Thủ cũng xuất hiện bên cạnh Xích Huyết Ngô Chu.

Một tiếng ma âm giống như từ dưới địa ngục trong nháy mắt vang lên.

Cửu U Ma Âm.

Thập Nhị Đô thiên hữu tướng ma thần.

Lạc Bắc biết trước sức mạnh của Thương Lãng cung chỉ nhân lúc đối phương bị bất ngờ mới có cơ hội giành chiến thắng. Vì vậy khi ra tay hắn cũng suy nghĩ kỹ càng, trước tiên cho Khuất Đạo Tử cuốn lấy Thao Sinh Nguyên rồi sao đó lại nhanh như chớp đối phó với Đinh Ngao là người bị thương nặng nhất và phá vỡ Xích Huyết Huyền Sát trận.

Lạc Bắc không biết Xích Huyết Ngô Chu phóng ra Xích Huyết Ngô Châm chỉ được có một cây nên nhìn cảnh tượng vừa rồi hắn rất e ngại. Vì vậy mà khi ra tay hắn hết sức dứt khoát không hề có lấy một chút chần chừ e ngại.

Trên mỗi một cái Xích Huyết Ngô chu có ít nhất hai người của Thương Lãng cung. Tu vi của bọn họ thấp hơn đám người Hi Ngọc Sa rất nhiều nên bị tập kích bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì ma thần cầm Bạch Cốt xuy trong Thập Nhị Đô thiên hữu tướng ma thần đã thổi lên một cái khiến cho bọn họ như bị điện giật. Vừa mới bình tĩnh lại thì mấy Ma thần khác cầm Đâu Ly hỏa, Nại Hà Như Ý, Hoàng Tuyền U Khúc, Luân Hổi chuyển lân cùng với hai ma thần cầm đại phủ và thuẫn công kích.

Xích Huyết Ngô Chu của Thương Lãng cung có thể hoạt động tự nhiên dưới sức ép của nước lên đến mấy vạn cân thì có thể nói là vô cùng chắc chắn. Cả sáu, bảy Ma thần cũng tần công cũng không đánh hỏng đươc nó. Nhưng hai tên của Thương lãng cung ở trên đó thì lại không chống nổi. Sau khi bị Cửu U Ma Âm xâm nhập, chỉ một chút thất thần đã bị đánh thành tro bụi.

Xích Huyết Ngô Chu không có người điều khiển thì mất đi ánh sáng mà chìm xuống bùn.

- Sơn Hà Xã Tắc chung! Thập Nhị Đô Thiên Hữu tướng ma thần? Người này là ai?

Trong tích tắc đó, Đinh Ngao bị đánh bay đang phát ra tiếng hét chói tai thì đột nhiên sởn gai ốc.

Đây là khi người tu đạo có được nguyên thần thì thân thể cảm nhận được sự nguy hiểm trí mạng mà sinh ra phản ứng.

“Oành!” Một tiếng nổ vang lên. Đinh Ngao vừa mới có phản ứng với nguy hiểm thì ánh sáng của một thanh kiếm màu đen đã xuất hiện trong tầm mắt của y.

- Khuất Đạo Tử! Ngươi điên rồi hay sao?

Tới lúc này, Thao Sinh Nguyên khó khăn lắm mới thoát được lần công kích thứ hai của Khuất Đạo Tử đồng thời y cũng thấy được vầng ánh sáng màu đen liền biến sắc mà quát lên:

- Tam Thiên Phù Đồ! Ngươi là Lạc Bắc bị Thục Sơn đuổi khỏi sơn môn?

- A!

Đinh Ngao cũng hét lên mộ tiếng. Hai mươi bảy tia sáng màu đỏ từ trên người y xuất hiện tản ra khí thức khủng bố giống như mang theo cả toàn bộ nguyên thần và sức sống trong thân thể của y để ép lên thanh kiếm kia.

Hai mươi bảy luồng sáng đó chính là chí bảo Huyết Nghĩ Tu La đao của Đinh Ngao có thể xuyên qua chân nguyên mà chém thẳng vào Nguyên Thần. Phi kiếm bình thường mà bị nó chém thì tinh thần trên thân kiếm sẽ bị đánh nát khiến cho phi kiếm mất đi sự khống chế. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc đã tu luyện tới mức tinh thần, chân nguyên và kiếm thai của Tam Thiên Phù Đồ hoàn toàn dung hợp vào trong cảnh giới Kiếm Cương. Trừ khi phá hủy phôi kiếm Tam Thiên Phù Đồ nếu không thì không thể nào chém nát được tâm thần trên thân kiếm. Chỉ thấy Lạc Bắc chỉ tay một cái, ánh sáng của Tam Thiên Phù Đồ trở nên rực rỡ đánh bay hai mươi bảy luồng sáng màu hồng. Tới lúc này thì ngay cả Thao Sinh Nguyên, Hi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý cũng không thể ra tay cứu giúp vì một tia kiếm quang màu bạc bỗng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Đinh Ngao. Nó chỉ lóe lên một cái đã cắt nát tâm mạch, cắt đứt sự sống của y.

- A!

Trong tiếng gào thê thảm, từ đỉnh đầu của Đinh Ngao phóng ra một hình người nhỏ màu đen dài bảy tấc, chính là Nguyên Anh của y. Ban đầu, nhìn qua thì tu vi của Đinh Ngao có thể nói là cùng cấp bậc với Khuất Đạo Tử, Hắc Phong lão tổ nhưng tới bây giờ Nguyên Anh của y còn không bằng của Ảo Băng Vân, hiển nhiên là bị thương nặng, chân nguyên kiệt quệ.

Nguyên Thần của Đinh Ngao trốn ra định chạy trốn. Nhưng vừa mới lao ra khỏi đỉnh đầu, Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc đã quét tới.

Chỉ lướt qua một cái, thân thể của Đinh Ngao và Nguyên Anh đã bị đánh nát.

Chỉ trong tích tắc đó, một tán tu có tu vi cũng sàn sàn như Ảo Băng Vân, cùng với rất nhiều pháp bảo nổi danh đã bị Lạc Bắc và Thái Thúc đánh cho tử vong. Mãi cho tới lúc này, âm thanh của Thao Sinh Nguyên vẫn còn vang vọng trong hải vực.

- Đúng vậy.

Lạc Bắc đánh chết Đinh Ngao, kiếm quang tiếp tục lao về phía Thao Sinh Nguyên. Còn hắn thì đứng thẳng trên Sơn Hã xã tắc chung mà cười lạnh:

- Ngay cả Khuất Đạo Tử cũng bị ta giết chết rồi biến thành Thi thần tướng linh mà người cũng dám đối đầu với ta?

LA PHÙ

Chương 155: Long ngâm! Đại thắng.

Nhóm dịch: Hany

Nguồn: Mê truyện

- Cái gì?

Tu vi của Thao Sinh Nguyên và Khuất Đạo Tử tương đương nhau nên tâm tính vô cùng vững vàng. Mặc dù bị Lạc Bắc bất ngờ tấn công đoạt mất thời cơ nhưng cũng vẫn kịp bình tĩnh. Hơn nữa Ngũ ngục thần sơn mà gã mới luyện có uy lực rất lớn, lại có dị bảo như Hỗn Nguyên Thần Hoàng trong tay nên không hề sợ đám người Khuất Đạo Tử và Lạc Bắc. Vì vậy khi nghe Lạc Bắc nói vậy, từ đỉnh đầu của gã một cái Nguyên Anh cao chín tấc lao ra điều khiển Thất Hải Tụ yêu phiên bảo vệ thân thể và Nguyên Anh. Cùng lúc đó, thân thể của gã cũng vẫy tay, mấy cái chấm đen trên người Thất Hải Yêu Vương thú liền bắn ra, phóng về phía Khuất Đạo Tử. Đồng thời y cũng lấy Ngũ Ngục Thần Sơn ra cầm tay.

Pháp bảo Ngũ ngục thần sơn mà gã mới luyện được có uy lực rất mạnh. Nhưng Ngũ Ngũ Thần Sơn tốn rất nhiều chân nguyên vì vậy mà không tiện phóng thích đối địch. Vì vậy mà lúc này, Thao Sinh Nguyên chỉ muốn nhân lúc Khuất Đạo Tử mệt mỏi đối phó với Hỗn Nguyên Thần Hoàng cổ liền thừa cơ ném Ngũ Ngục Thần Sơn để thay đổi tình thế.

Nhưng một câu nói của Lạc Bắc khiến cho Thao Sinh Nguyên sững sờ. Hơn nữa vào lúc này, Hỗn Nguyên Thần Hoàng Cổ của Thao Sinh Nguyên lao về phía Khuất Đạo Tử cũng giúp cho gã cảm nhận được chúng xuất hiện sự kháng cự, không thể nào chui vào trong cơ thể của Khuất Đạo Tử.

Xuất hiện tình trạng như vậy thì chỉ có một khả năng đó là trong cơ thể của Khuất Đạo Tử cơ bản không có máu thịt, không phải là vật sống mà là xác chết.

- Không ngờ hắn thật sự giết chết Khuất Đạo Tử rồi luyện thành Thi thần tướng linh.

Nhớ lại cảnh tượng Lạc Bắc vừa mới ra tay đã đánh chết Đinh Ngao trong nháy mắt và khí âm hàn từ trên người của Khuất Đạo Tử khiến cho Thao Sinh Nguyên thật sự kinh hãi.

Mà đúng vào lúc này, một vầng sấm sét cùng nổ tung trên Thất Hải Tụ Thú phiên của Thao Sinh Nguyên khiến cho chân nguyên của y cũng phải chân động.

Lần này, do đám Hỗn nguyên thần hoàng trong người không còn, lại không bị đám người Hi Ngọc Sa và Xích Huyết Ngô Chu tấn công, Thất Hải Yêu Vương thú liền phóng về phía Thao Sinh Nguyên một quả cầu Huyền Âm thủy lôi.

- Không biết tên Lạc Bắc này gặp được kỳ ngộ gì mà đã tu luyện tới cảnh giới Kiếm Cương lại có được pháp bảo hùng mạnh, giết chết được Khuất Đạo Tử rồi luyện thành nô bộc. Chưa nói ở kia còn có một vật thi luyện nữa. Đinh Ngao bị đánh chết, Xích Huyết Ngô Chu không thể kết trận. Mọi người khi đối đầu với Thất Hải Yêu Vương thú cũng bị thương nặng. Chưa nói tia sáng kiếm quang màu bạc kia có lẽ là Thái Thúc nhưng không biết là dùng pháp bảo gì mà có thể che giấu được khí tức khiến cho ta không cảm nhận được.

- Khuất Đạo Tử đang trong tay họ, chứng tỏ phái Bắc Mang đã bị diệt môn. Lúc trước Thiên Huyễn tiên tử Ảo Băng Vân bị chết trong tay chúng chứng tỏ hai đứa nó có điều gì đó không ổn. Vào lúc này nếu giao chiến với chúng không chừng dữ nhiều lành ít. Phải tính kỹ mới được.

Một đòn của Thất Hải Yêu Vương thú mặc dù Thao Sinh Nguyên có thể ngăn cản được nhưng suy nghĩ đó khiến cho gã không còn ý chí chiến đấu mà bỏ chạy.

- Lạc Bắc! Ngươi dám thừa cơ đánh lén ta. Ta không tính với ngươi nhưng ngày khác ta sẽ cho ngươi hối không kịp.

"choang"

Đúng vào lúc Thao Sinh Nguyên dốc toàn bộ chân nguyên bỏ chạy, không định giao chiến với Lạc Bắc thì một âm thanh cực to vang lên trong làn nước sâu.

Thứ âm thanh đầy uy thế với pháp lực dao động cuồn cuộn đó là do mười người tộc Ly Thủ phát ra.

Long tức! Long ngâm.

Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma của Lạc Bắc có uy lực cực lớn, giữ được Xích Huyết Ngô Chu. Còn mười tên tộc Ly Thủ giao chiến với Hi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý, lấy ít địch nhiều nhưng chiến xa Ô Đàm Kim Ma Lang của Chiến Bách Lý cực kỳ lợi hại. Pháp thuật của người tộc Ly Thủ tấn công dữ dội nhưng không ảnh hưởng gì tới nó. Hơn nữa, Đạo Tạng Chân Nguyên Diệu yếu của Hi Ngọc Sa có tốc độ thi triển rất nhanh. Trong nháy mắt đám người Hi Ngọc Sa đã rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải vừa rồi cả hai người Hi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý bị Thất Hải Yêu Vương thú làm cho bị thương, cộng với pháp thuật của Hi Ngọc Sa mặc dù phóng thích rất nhanh nhưng lại vô cùng tốn chân nguyên. Hiện tại uy lực thi pháp yếu đi, nếu không thì đám người tộc Ly Thủ đã bị đánh chết.

Thấy đánh không lại, hơn mười tên tộc Ly Thủ rốt cuộc phát ra Long tức và long ngâm.

Long tức và long ngâm là một thủ đoạn đặc biệt của Long tộc có thể làm cho lực lượng tăng tới mức cao nhất.

Một tiếng long ngâm cả thiên hạ đều biết.

Cho dù là giao long bình thường nhất thì khi thở ra hay phát tiếng long ngâm cũng đều có thể khiến cho mây đen che lấp mặt trời, không trung tối sầm.

Thời thượng cổ, thánh hoàng Hỏa Long chỉ cần gầm lên rồi phun ra một cái là có thể khiến cho cả phạm vi trăm dặm biến thành dung nham.

Tuy rằng tuổi của tộc Ly Thủ càng cao thì càng lợi hại. Nhưng hai nguyên lão năm trăm tuổi của tộc trong trận chiến với Thương Lãng cung đã bị bắt đi. Hơn mười tên tộc Ly Thủ này mới chưa quá hai trăm tuổi, coi như vừa mới trưởng thành. Hơn nữa, cái thứ Long tức, long ngâm cũng chỉ mấy tháng mới có thể làm một lần. Hơn mười người cùng phát ra long ngâm khiến cho uy thế của nó quả thật không thua gì một đòn Thủy, Hỏa, Phong, Lôi hợp nhất của Thất Hải Yêu Vương thú.

"Oành!"

Cùng với tiếng rồng gầm vang lên, tiếng sấm ầm ầm từ trên cao cũng vọng xuống.

Rồng gầm, sấm dậy.

Long tộc thật sự khi gầm lên liền có thể dẫn tới uy lực của trời đất và sấm chớp trên chín tầng trời.

Trong khoảng khắc đó, Lạc Bắc chỉ thấy trước mắt mình hoàn toàn trắng xóa.

Vô số nguyên khí quý thủy ngưng tụ thành cột nước cùng với huyền âm thủy lôi từ trên trời giáng xuống tới làn nước sâu thì nổ tung, khiến cho hải vực xung quanh Hi Ngọc Sa, Chiến Bách Lý, Xích Huyết Ngô Chu dập nát.

Chiến xa Ô Đàm Kim Ma lang và mười lăm chiếc Xích Huyết Ngô Chu văng lung tung trong vụ nổ. Trên những chiếc Xích Huyết Ngô Chu vang lên rất nhiều những tiếng kêu thảm thiết. Ngay cả Chiến Bách Lý cũng phải hét lên một tiếng thét chói tai

Nếu ở trên mặt biển, Cửu Thiên Huyền Lôi bị dẫn động giáng xuống thì uy lực còn lớn hơn nữa. Hiện tại ở sâu trong nước, Huyền Lôi mặc dù bị dẫn xuống nhưng uy lực cũng giảm đi. Chiến xa mặc dù có thể ngăn cản được nhưng nó được điều khiển bằng chân nguyên vì vậy mà cũng khiến cho Chiến Bách Lý bị thương nặng.

- Không ngờ long tức và tiếng gầm của tộc Ly Thủ lại mạnh như vậy. Ngày đó, Thương Lãng cung chắc chắn là đánh lén, nếu không thì không thể dễ dàng đánh cho tộc Ly Thủ bỏ chạy được.

- Thao Sinh Nguyên lựa chọn chạy trốn chắc chắn là e ngại Thất Hải Yêu Vương thú và sức mạnh của tộc Ly Thủ.

Mặc dù Lạc Bắc điều khiển Sơn Hà xã tắc chung bảo vệ mình và Thái Thúc nhưng uy lực của nó lan tới vẫn khiến cho hắn cảm nhận được bản thân và Sơn Hà Xã tắc chung dao động mạnh.

Tuy nhiên lúc này, Lạc Bắc suy nghĩ hoàn toàn sáng tỏ.

Thao Sinh Nguyên chạy trốn là vì bị câu nói của hắn làm cho giật mình. Khuất Đạo Tử dẫn tất cả cao thủ đứng đâu của phái Bắc Mang trong trận chiến đó bị đánh chết gần như diệt môn. Nhưng Thao Sinh Nguyên không biết đó là tác phẩm của Yến Kinh Tà. Y chỉ biết một thế lực mạnh như vậy mà bị Lạc Bắc và Thái Thúc tiêu diệt nên kinh sợ.

Mà hiện tại Khuất Đạo Tử bị Lạc Bắc sử dụng khiến cho Thao Sinh Nguyên nghĩ hắn còn cao hơn cả Khuất Đạo Tử. Hơn nữa, gã còn e ngại Thái Thúc đang ẩn nấp và không biết cả hai từ đâu xuất hiện, không hiểu còn có cao thủ nào không, có Yêu tộc nào khác hay người nào có tu vi tương đương mình hay không. Vì vậy mà trước tiên Thao Sinh Nguyên chọn việc bỏ chạy.

Nhưng Lạc Bắc biết việc gã bỏ chạy còn có một phần nguyên nhân là người tộc Ly Thủ.

Bởi vì Thao Sinh Nguyên chắc chắn là biết rõ thực lực của họ. Gã biết Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa vốn có thể đánh được đám người đó nhưng cả hai sau trận đại chiến với Thất Hải Yêu Vương thú đã mất rất nhiều chân nguyên. Cho dù có thể thắng thì cũng mất thời gian.

Vì vậy mà trong khoảng thời gian đó, một mình Thao Sinh Nguyên sẽ phải đối đầu với Lạc Bắc, Thái Thúc, Khuất Đạo Tử, Thất Hải Yêu Vương thú và một con Thi Vương. Thao Sinh Nguyên cũng không hề biết rằng Thi vương đó đang bị trấn áp, không thể sử dụng chỉ để cho đẹp mà thôi.

Thứ đấu pháp cấp bậc như thế này có thể nói là vô cùng nguy hiểm, chỉ trong nháy mắt là xác định được sinh tử. Trong tình hình Thương Lãng cung đang ở thế như vậy, lại có đông cao thủ nên Thao Sinh Nguyên không dám mạo hiểm.

- Nếu không có nhiều người của tộc Ly Thủ liên thủ, cho dù là đám người Đinh Ngao, Hi Ngọc Sa bị thương trước thì chúng ta cũng không phải là đối thủ của Thương Lãng cung, chẳng thể nào làm cho Thao Sinh Nguyên sợ mà bỏ đi.

Một người nếu như không có tu vi vô địch tung hoành thiên hạ thì không thể chống lại nhiều người. Sở dĩ Côn Luân và Thương Lãng cung có quyền thế như vậy cũng là vì có đông cao thủ tu vi cao tuyệt.

Lạc Bắc thầm nghĩ như vậy.

- Huyền Nữ thủy yên la của Thái Thúc không thể ẩn nấp trong thời gian quá dài. Thao Sinh Nguyên bỏ chạy, sức chiến đấu của Hi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý cùng với mấy người trên Xích Huyết Ngô Chu còn chưa tới sáu phần. Không thể để cho chúng trốn một cách dễ dàng. Phải dốc hết sức đánh chết chúng, làm yếu thực lực của Thương Lãng cung.

Nghĩ như vậy, âm thanh của Lạc Bắc cũng cuồn cuộn vang lên:

- Đừng để những người này bỏ chạy.

Âm thanh của Lạc Bắc vừa mới vang lên thì một tia sáng màu tím cũng từ trong tay hắn bắn về phía một chiếc Xích Huyết Ngô Chu.

Tia sáng màu tím đó chính là Tử Lôi Nguyên Từ chùy mà trước đây Lạc Bắc dùng nhiều nhất. Với tu vi Kiếm Cương hiện tại, uy lực của nó so với những pháp bảo khác đã không bằng. Hơn nữa ở dưới nước sâu cũng không tiện. Nhưng vào lúc này, trong phạm vi mười dặm đã bị người tộc Ly Thủ kết hợp gần như tạo ra một khoảng chân không nên Tử Lôi Nguyên Từ chùy phóng ra vừa nhanh lại vừa tiện. Hơn nữa, khi Lạc Bắc phóng nó ra đã quan sát kỹ tu vi hai người trên chiếc thuyền đó là kém nhất. Vì vậy mà khi Tử Lôi nguyên tử chùy của Lạc Bắc vừa mới giáng xuống, mấy trăm tia sét nổ tung trên người họ khiến cho cả hai hét lên thảm thiết mà chết.

Cũng lúc đó, Tam Thiên Phù Đồ và Thập Nhị Đô Thiên Hữu tướng ma thần của Lạc Bắc cũng tấn công hai người trên một con thuyền khác.

Hai người trên chiếc thuyền đó có tu vi cao nhất trong số mười lăm chiếc thuyền, ngăn cản được một đòn của đám người tộc Ly Thủ. Nhưng dưới sự thi triển toàn lực của Lạc Bắc để cho Kiếm Cương bùng nổ và Thập Nhị Đô Thiên Hữu tướng ma thần tấn công cả hai người không chống nổi, pháp thuật bị đánh tan. Ngay lập tức một trong hai người bị hai ma thần mạnh mẽ đánh nát còn một người bị ma thần cầm trong tay Đâu Ly Hỏa đốt cháy thành tro.

Lần này Lạc Bắc tốc chiến tốc thắng nên giải quyết được hai người khó đối phó nhất trên Xích Huyết Ngô Chu.

Cùng lúc đó, Tân Thiên Trạm Lô của Thái Thúc cũng đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt cắt đầu của hai người trên một cái Xích Huyết Ngô chu. Tu vi của Thái Thúc mặc dù bây giờ mới chỉ tới cảnh giới Ngự Kiếm nhưng do ẩn nấp lại ra tay đột ngột, cộng với tốc độ của Tân Thiên Trạm Lô cực nhanh khiến cho pháp bảo bình thường khó mà ngăn cản nổi.

Cùng lúc đó, mười tên tộc Ly Thủ cũng đã giữ được Ô Đàm Kim Ma Lang.

Mặc dù tu vi của người tộc Ly Thủ không hề kém, lại thuộc Long tộc nhưng cũng biết mình không bằng đám người Hi Ngọc Sa. Vốn họ lao ra là mang ý chí quyết tử nhưng khi thấy Lạc Bắc ra tay, bọn họ liền cảm thấy bội phục hắn sát đất, cố gắng nhớ kỹ lời hắn dặn, không để ý tới chuyện gì khác, chỉ tập trung đối phó với Hi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý.

Sau khi hơn mười tên tộc Ly Thủ phát ra tiếng gầm, sắc mặt tất cả đều tái nhợt, chân nguyên mất đi rất nhiều.

"Định ngăn cản ta thì ta giết các ngươi trước." Hi Ngọc Sa có pháp quyết lợi hại nên thầm nghĩ vậy. Nhưng đúng lúc này, một bóng đen mang theo hơi thở lạnh lẽo cũng xuất hiện trong tầm mắt của thị và Chiến Bách Lý.

- Khuất Đạo Tử.

Tới lúc này, những miếng vải đen che phủ trên người Khuất Đạo Tử đã bị uy lực của pháp thuật đánh nát để lộ khuôn mặt đen.

Chỉ có điều khuôn mặt của lão không hề có lấy một chút tình cảnh, ánh mắt chỉ có một sự chết chóc khiến cho người ta sợ hãi. Chưa nói bây giờ, trên đỉnh đầu Khuất Đạo Tử còn bốc lên một làn khí đen khủng bố.

Trong nháy mắt, làn khí đen đó ngưng tụ lại thành một Đạo tôn khổng lồ.

Thân ngoại hóa thân.

Tới lúc này, ngay cả Lạc Bắc cũng phải chú ý về phía này.

Thi thần tướng linh có thể sử dụng được tất cả pháp thuật của người trước khi chết cho nên cũng có thể hóa ra Hóa thân.

Người tu đạo tu luyện pháp quyết Thân ngoại hóa thân, sau khi tu luyện được hóa thân liền sử dụng nó để đối địch, so với mang thân thể đối địch còn mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên sau khi Lạc Bắc biến Khuất Đạo Tử thành Thi thần tướng linh thì đây là lần đầu tiên đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy. Vì thế mà cũng là lần đầu tiên hắn thấy Khuất Đạo Tử sử dụng Hóa thân.

Phía trước hóa thân của Khuất Đạo Tử là một pho tượng, sau đầu có vầng ánh sáng có chín lớp màu sắc thân cao năm trượng. Có điều trong mắt mọi người thì pho tượng đó lại có màu xám, cả người tản ra những làn khói trắng chỉ có sau đầu vẫn là vầng ánh sáng chín màu. Sự tương phản như vậy càng khiến cho đạo tôn thêm khủng bố.

- Sau khi bị luyện thành Thi thần tướng linh, không ngờ lại có thể ngưng kết được hóa thân biến thành đạo tôn có hơi thở âm lệ như vậy.

Lạc Bắc mới liếc mắt, hóa thân của Khuất Đạo Tử đã bắt một cái pháp quyết. Vầng ánh sáng chín màu sau đầu lập tức bay lên rồi nện xuống chiến xa của Chiến Bách Lý khiến cho nó xoay tròn rồi giáng thẳng xuống đáy biển.

Con người khi đối địch rất quý trọng chân nguyên của mình, hạn chế hao tổn. Nhưng Khuất Đạo Tử lại là một cái thây ma, Lạc Bắc điều khiển khiến cho y không hề quý trọng sức lực của mình, hoàn toàn không tiếc chân nguyên mà sử dụng pháp quyết lợi hại. Cứ như vậy, khi đối đầu, Khuất Đạo Tử khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi hơn cả khi còn sống.

- Cái chiến xa Ô Đàm Kim Ma Lang không ngờ còn có thể độn thổ.

Lạc Bắc nhìn thấy khi chiến xa bị đánh bay vào trong bùn vẫn không hề xuất hiện. Cho tới khi hắn phát hiện có sự khác thường, điều khiển Tam Thiên Phù Đồ chém xuống thì nó đã biến mất.

- Đáng tiếc.

Người tộc Ly Thủ cũng không phải là những kẻ ố chấp. Nhìn thấy chiến xa biến mất, họ cũng biết rất khó đuổi theo thì chỉ cảm thấy đáng tiếc. Tất cả đều leo lên Xích Huyết Ngô Chu.

Thao Sinh Nguyên chạy trốn khiến cho tình hình hoàn toàn nghiêng về một bên. Hiện tại, Hi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý đã bỏ chạy chỉ còn lại đám người Thương Lãng cung trên Xích Huyết Ngô Chu không có lấy một chút lực phản kháng. Thập Nhị đô thiên hữu tướng ma thần, Sơn Hà Xã tắc chung và Tam Thiên Phù Đồ dốc hết sức tung hoành khiến cho người trên mấy con thuyền không một ai chạy trốn. Mà Khuất Đạo Tử lại sử dụng Trừu tùy đoạt nguyên quyết hút chân nguyên của mấy người.

- Không ngờ chúng ta lại có thể đánh thắng.

Mười mấy người tộc Ly Thủ liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn tất cả mọi người mà trong lòng vẫn còn hoài nghi đây có phải ảo giác hay không. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt là cả mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô chu không ai sử dụng đang chìm dưới lớp bùn đang hiển hiện trước mắt.

Tới giờ phút này, người tộc Ly Thủ và cả những người Hiền Hồ tông ở trên thuyền Xiêm La đều sùng kính Lạc Bắc tới mức không thể diễn tả được bằng lời.

Thực lực của Thương Lãng cung mạnh như vậy nhưng với sự có mặt của Lạc Bắc và Thái Thúc khiến cho trận chiến nghiêng hẳn về một bên.

Kiếm Cương bùng nổ như vậy khiến cho người tộc Ly Thủ tự cảm thấy mình không thể nào ngăn cản nổi. Còn có tám Ma Thần không hề giống như pháp bảo hóa thành mà như Ma thần thật sự.

Kim Nhân, Ma Ngẫu thì người tộc Ly Thủ đã từng nhìn thấy nhưng chưa hề gặp được pháp bảo nào hóa ra Kim Nhân, Ma Ngẫu có linh tính lại có thể sử dụng pháp bảo. Chưa nói tới Thi thần tướng linh Khuất Đạo Tử còn có thể hóa thành hóa thân có thể đối đầu với cung chủ Thương Lãng cung.

Nên nhớ rằng, nhìn khắp toàn bộ giới tu đạo có thể miễn cương tu được ra Nguyên Anh, cho dù là Ảo Băng Vân chỉ mới vừa có được Nguyên Anh thì cũng chỉ có hơn mười người mà thôi. Còn như Khuất Đạo Tử có thể tu luyện được thân ngoại hóa thân tuy không thể so sánh với mấy đại cao thủ của Thục Sơn hay Thập Đại kim tiên của Côn luân nhưng hoàn toàn có thể xếp trong hai mươi người đứng đầu.

- Chẳng trách mà Lạc Bắc và Thái Thúc nổi danh đến vậy. Phái Bắc mang tới giết họ còn bị họ làm cho diệt môn.

Bất cứ người nào của tộc Ly Thủ cũng đều mang theo cái ý nghĩ đó. Nhưng bọn họ không thể ngờ được sau trận chiến đó, khi Khuất Đạo Tử được biến thành Thi thần tướng linh thì Lạc Bắc còn chưa được mạnh tới mức này.

Có điều dù sao thì Đinh Ngao và Chiến Bách Lý cũng là những cao thủ đứng đầu tán tu ở hải ngoại có tu vi Nguyên Anh. Có hai người đó lại thêm Thao Sinh Nguyên và Hi Ngọc Sa vậy mà bị Lạc Bắc và Thái Thúc đánh cho bỏ chạy.

Tất cả người tộc Ly Thủ và Hiên Hồ tông đều vô cùng sùng bái khiến cho nhân vật dẫn tới trận chiến này lại bị mọi người bỏ quên.

Thất Hải Yêu Vương thú mặc dù vẫn còn vị thành niên nhưng đã thể hiện một thứ thực lực kinh người, chứng tỏ là yêu thú mạnh nhất trong Thất Hải.

Vốn sau khi Thao Sinh Nguyên ra tay, nó cảm thấy khó mà thoát khỏi. Nhưng trong một giây lát đó, nhóm địch thủ khiến cho nó cảm thấy không địch nổi lại bị đánh cho tán loạn.

Nó giương đôi mắt to nhìn Lạc Bắc một lúc rồi quay đầu sau đó lặng lẽ bơi đi. Trong chốc lát, nó đã biến khỏi tầm mắt của mọi người. Lần này, Thất Hải Yêu Vương thú bỏ chạy cũng không trở lại cái đáy biển trước đây nữa. Dường như nó biết mình bị lộ, không còn tiếp tục ở đây được.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT