watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 5: Xuất Thế
Chương 16: Tân quan nhậm chức

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman



~~o0 0o~~




Trong buồng xe ngựa hơi xóc nảy, Lâm Tịch nằm xuống một tấm nệm êm, duỗi thẳng chân ra.

Hắn lấy một quyển sách, từ từ lật vài trang sách. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên nhẹ giọng hô:

- Trở về.

Cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến đổi, Lâm Tịch thấy mình đang trong buồng xe ngựa, tay cầm một quyển sách, nhưng quyển sách đang được gấp lại chứ chưa mở ra.

- Xem ra đúng là thế thật...

Lâm Tịch hài lòng nói một câu.

Hắn đã tự mình thử nghiệm, kết quả giống như những gì đã dự đoán trước. Trong giới hạn thời gian mười phút, chỉ cần hắn muốn quay về vài giây đồng hồ trước, lập tức sẽ thực hiện được ngay.

Chỉ cần thời gian quay về càng ngắn, năng lượng tiêu hao sẽ càng ít, quả cầu ánh sáng màu xanh trong đầu hắn càng sáng ngời hơn, hơn nữa, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn rất nhiều. Giống như những lần Lâm Tịch thử nghiệm trong hai ngày qua, nếu như trong vòng mười tức, cũng có nghĩa là mười giây, vậy căn bản không cần đến một ngày, chỉ cần nửa ngày quả cầu ánh sáng màu xanh đã khôi phục lại được.

Ngoài ra, Lâm Tịch còn phát hiện ra một điều rằng mặc dù mình chỉ quay về một giây trước, nhưng số năng lượng còn lại của quả cầu ánh sáng màu xanh không đủ để hắn tiếp tục dùng năng lực nghịch thiên của mình. Điều này đã chứng minh những gì Trương viện trưởng nói là đúng: Phần lớn năng lượng của quả cầu ánh sáng màu xanh đã bị mất đi khi hắn muốn khởi động nó, chứ không phụ thuộc nhiều lắm vào thời gian quay về. Nhưng chỉ cần quay về trong vòng mười giây, quả cầu ánh sáng màu xanh chỉ cần nửa ngày đã có thể khôi phục được...nếu như mỗi lần đều sử dụng quay về trong mười giây, vậy có nghĩa Lâm Tịch hoàn toàn có thể sử dụng năng lực này một ngày hai lần.

Tuy nói trong phần lớn những vấn đề gặp hàng ngày, việc quay về mười giây trước không có tác dụng quá lớn, nhưng có lẽ sẽ có lúc cần dùng tới, ít nhất điều này đã cho hắn thêm một lựa chọn trong việc sử dụng năng lực của mình.

Nhưng đến khi tu vi đạt đến cảnh giới Quốc Sĩ, không biết năng lực nghịch thiên này sẽ biến hóa như thế nào? Đến lúc đó., câu nói "có thể sử dụng một chút" của Trương viện trưởng đến lúc đó sẽ có nghĩa gì?

Lại nghĩ tới việc không lâu nữa mình sẽ được gặp lão muội, lão mẫu, lão phụ ở trấn Lộc Lâm quen thuộc, Lâm Tịch bất giác cười cười một mình. Hơn nữa, có Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm đi cùng, đường đi tới trấn Lộc Lâm của hắn nhất định không cô đơn. Ngoài ra, trước khi đến trấn Lộc Lâm hắn còn nhiều việc cần phải làm trước, nên Lâm Tịch cũng không lo mình sẽ buồn chán trên xe ngựa.

Lâm Tịch hơi vén rèm cửa sổ lên, nhìn bình nguyên bốn mùa đầy màu sắc ở bên ngoài. Sau đó hắn lại lật cuốn sách thật mỏng trong tay, cẩn thận đọc kỹ.

- Đại thúc....nếu ông là một giảng viên dạy môn lịch sử, hoặc chỉ là một vị quan bình thường, có lẽ sẽ không cần cố gắng quá sức như vậy đâu nhỉ?

Sau khi xem kỹ vài tờ trong cuốn sách, Lâm Tịch không nhịn được lắc đầu, khẽ thở dài.

Cuốn sách Lâm Tịch đang cầm trong tay được soạn ra nhằm giải thích cặn kẽ về tổ chức quan lại khổng lồ của đế quốc Vân Tần, cũng như các Ti, nghành và quan viên liên quan, tất nhiên là có cả phạm vi quản lý.

Muốn đi tới địa phương khác làm quan, ít nhất phải hiểu rõ mình sẽ làm gì, thượng cấp là ai, dưới mình có những người nào.

Đề bộ là một chức quan thập phẩm do Hình ti quản lý. Cuốn sách nhỏ do học viện Thanh Loan cung cấp cho các đệ tử khoa Chỉ Qua đã nói rõ, chức trách và quyền lực của Đề bộ chuyên về tra án và phá án, cùng với việc truy bắt các nghi phạm trong khu vực mình quản lý.

Tổng trấn là chức quan Chính bát phẩm, quan vị lớn nhất trong một trấn. Nhìn sơ qua một lượt, Lâm Tịch đã hiểu đại khái về chức quan Đề bộ thập phẩm này, có thể nói tương đương với Bộ đầu ở trấn Đông Cảng.

Lúc trước Lâm Tịch đã nghiên cứu sơ qua về quan lại tám ti Vân Tần, có thể nói là mang đậm tính chất nguyên tắc và hệ thống. Nhưng khi đọc kỹ cuốn sách giới thiệu sơ qua quan lại và các nghành liên quan, hắn vẫn nhận ra những dấu ấn rõ ràng của Trương viện trưởng.

Thí dụ như nhiệm vụ chủ yếu của Luật chính ti là làm trong sạch bộ máy chính trị, quan trọng hơn là nghiêm trị các quan chức hủ bại. Cũng giống như phòng Đề bộ của hắn, thượng cấp lại có tên là cục Cảnh vụ, quan viên làm việc ở đấy được gọi là Trấn cảnh đốc. Dưới Lễ ti lại có Khâu thiên giám, chức năng và nhiệm vụ giống như bộ phận dự báo thời tiết ở đài truyền hình, trông coi tinh tượng cũng như soạn lịch đế quốc, nhưng quan trọng nhất phải nói đến bộ phận quản lý thuế má bên Hộ ti, được gọi là cục Thuế vụ.

Tất cả đã nói rõ năm xưa tiên hoàng Vân Tần cực kỳ nể trọng Trương viện trưởng. Vào lúc bình định cả thiên hạ, bắt đầu bố trí cơ cấu quan lại Vân Tần cũng như phương pháp trị quốc, gần như tiên hoàng đã nghe theo ý kiến của Trương viện trưởng.

Từ những tên gọi chức quan lộn xộn giữa xưa và hiện đại giống như lúc hắn xem mấy hài kịch xen lẫn kịch cổ trang và kịch Hồng Kông, Lâm Tịch có thể đoán Trương viện trưởng khi còn ở thế giới hiện đại chỉ là một vị giáo sư vật lý trung học bình thường, không nghiên cứu nhiều hệ thống quan lại xa xưa, hơn nữa, sợ rằng ông ta còn từng dạy các môn học như văn học, xã hội tự nhiên.

Khi còn ở thế giới kia, Lâm Tịch rất thích việc nghiên cứu các triều đại lịch sử, điểm thi môn lịch sử trong các năm học của hắn cũng rất cao. Cho nên, so với vị Trương viện trưởng nửa gà nửa mờ này, kiến thức của hắn ở hệ thống quan lại và sự thay đổi giữa các triều địa còn nhiều hơn. Nhưng sau khi đọc kỹ cuốn sách nhỏ này, hắn thấy hệ thống quan vị ở Vân Tần đã rất hoàn thiện, hơn nữa chức quan giữa các ngành liên quan đến nhau rất rõ ràng, không hề chồng chéo lên nhau.

So với phạm vi một trấn ở thế giới hiện đại đã từng sống, Lâm Tịch biết nơi được gọi là trấn ở thế giới này lớn hơn không ít.

Lấy cách sắp xếp của Hình ti làm ví dụ, tất cả chỉ có cục Cảnh vụ và phòng Đề bộ, theo cách hiểu của hắn thì hai cơ quan này cũng tương đương với một cục trưởng cục công an và một đại đội chuyên bắt người. Nhưng cái hắn không ngờ nhất là một phạm vi quản lý lớn như vậy, ngay cả một đồn công an cũng không có. Cũng như ở cảng Đông Trấn hắn sắp tới làm việc, vị quan cao nhất chính là Tổng trấn, bên trên chỉ có Lăng đốc, tất nhiên cách làm này sẽ giúp tiết kiệm nhiều nhân lực và tài lực, giúp đế quốc có nhiều điều kiện hơn để đầu tư vào các mặt khác, ví vụ như quân đội.

Chỉ là một vị giáo sư dạy môn vật lý cấp hai bình thường, không hiểu rõ bao nhiêu về chế độ cũng như hệ thống quan lại xa xưa, nhưng cuối cùng có thể giúp Vân Tần hoàn thiện tổ chức quan lại rất chặt chẽ và đơn giản như vậy, điều này thật không dễ dàng. Lâm Tịch có thể tưởng tượng năm xưa sợ rằng Trương viện trưởng và tiên hoàng đã hao phí không biết bao tâm tư cũng như khổ cực, trải qua nhiều năm tháng mới được như bây giờ.

- Cả phòng Đề bộ có sáu bộ khoái, còn có ba bộ viên kiêm tạp vụ, dùng để thay thế lúc cần thiết.

Lâm Tịch cẩn thận nhìn cuốn sách nhỏ này. Hắn vốn là một người yêu thích lịch sử, nay đối diện với một cuốn sách sử hoàn toàn mới, tất nhiên là hắn rất thích thú đọc lấy, tất nhiên là trong lúc đọc hắn sẽ có những phán đoán trực quan nhất đối với thể chế triều đình.

Một phòng Đề bộ ở thị trấn, tính thêm cả bộ khoái chỉ có mười người, ngay cả một chức phó cũng không có, có thể nói hệ thống đã được tinh giản đến mức tối đa. Mà những nghành liên quan đến văn thư cũng chỉ có hai hoặc ba người phụ trách, sợ rằng thường ngày họ cũng không có quá nhiều thời gian rãnh rỗi.

Đọc đến đây Lâm Tịch mới thở dài một hơi, không trách các văn nhân nhã sĩ Vân Tần bình thường không có mấy người muốn làm quan đương triều, bởi vì một khi bước vào con đường quan lại, họ sẽ không có nhiều thời gian cho việc riêng, không thể du sơn ngoạn thủy hay cầm kỳ thi họa.

Nhưng Lâm Tịch có thể nhận ra chính sự tinh giản đến mức tột cùng trong hệ thống quan lại như vậy, quyền lực mới tập trung lại, nói cách khác, phần lớn các quan viên ở đế quốc Vân Tần đều có quyền lực nhất định trong tay. Hơn nữa, chiến sự ở biên cảnh Vân Tần vẫn không ngừng diễn ra, qua nhiều năm tháng như vậy đã dẫn đến việc quyền lực tập trung hoàn toàn vào Chính vũ ti, cũng tức là quân bộ, thậm chí còn có nhiều quan viên quyền thế rất lớn. Cách làm này có lợi tất nhiên cũng có hại, điển hình như ở một số nơi trong đế quốc, tình hình trị an thật không tốt lắm...

...

Lăng Lộc Đông, trấn Đông Cảng.

Mặc dù trong mắt những người quyền quý ở kinh thành và các hành tỉnh xa hoa tráng lệ, đây chỉ là một tiểu trấn ở trời xa, thậm chí có thể chưa bao giờ nghe đến tên, nhưng bởi vì phía đông tiểu trấn tiếp giáp với sông Tức Tử xuôi thẳng tới trấn Đồng Mộc, mà trấn Đồng Mộc lại là đại trấn sản xuất cây trẩu(*). Phải biết rằng một phần ba cây trẩu Vân Tần sử dụng đều được lấy từ trấn Đồng Mộc, nhờ có phúc tinh là trấn Đồng Mộc này nên trấn Đông Cảng có một bến tàu không nhỏ, không ít tiểu thương tới đây dừng chân nghỉ ngơi. Trong đấy, có rất nhiều tiểu thương vì muốn thuận tiện cho việc làm ăn nên đã xây dựng nhà cửa ở trấn Đông Cảng, nuôi tiểu thiếp hoặc tiện tì, biến trấn Đông Cảng thành một tiểu trấn sầm uất.

Ngoài ra, dọc theo bờ sông Tức Tử có không ít thợ làm thuyền, người chèo thuyền hay kéo thuyền tụ tập và sinh sống. Qua một thời gian, so với trấn Lộc Lâm còn xa xôi hơn kia, trấn Đông Cảng ngày càng giàu có hơn. Từ cảng cho đến trong trấn không chỉ có nhiều tửu lâu, kỹ viện, hơn nữa, cứ đến mỗi đêm khuya, khắp đường phố lại tràn ngập trong tiếng cười tiếng hát, ánh đèn lồng màu đỏ chiếu rọi khắp nơi.

Phần lớn người chèo thuyền, lao công, tiểu thương nhỏ khi buôn bán được chút tiền tài ở trấn Đồng Mộc xong là lập tức kéo xuống trấn Đông Cảng tiêu xài, ăn chơi, tìm những thú vui nơi xa...cho đến khi túi tiền trống rỗng, họ lại quay về trấn Đồng Mộc, kiếm tiền và lại xuống trấn Đông Cảng.

Một năm lại qua một năm, những ánh đèn lồng màu đỏ ở trấn Đông Cảng vẫn chiếu sáng con sông lớn chảy qua mình, nhưng những tráng hán ngày ngày phơi mình ngoài nắng đến nỗi da ngăm đen đã già thêm một tuổi, những đứa trẻ năm xưa giờ đã thành những hán tử cường tráng khỏe mạnh, bắt đầu làm chủ cả con sông to lớn. Không chỉ riêng họ, ngay cả những lão đầu từng cai quản bến thuyền, nay đã già hơn nhiều lắm rồi, họ đang cầm một chén rượu, tay khác lại cầm một tẩu thuốc. Trong âm thanh sôi sùng sục của tẩu thuốc, bọn họ lại nhớ về thời mình đã từng đứng trên mũi thuyền, chịu gió chịu nắng, mắt nhìn những con sóng to lớn đang đánh tới...thật đáng nhớ tới.



Một ngày kia, khi nhìn thấy chiếc thuyền xa hoa tráng lệ đang cập bến là thương thuyền của Hành Vinh Xương, bộ viên Lương Tam Tư liền biết hôm nay bến tàu không thể nào lộn xộn được. Nghĩ ngợi một lúc, hắn nhanh tay lấy mấy cái bao bóng bọc những miếng bánh còn sót lại, sau đó trở về phòng Đề bộ.

Đế quốc Vân Tần quy định rất chặt chẽ về việc bố trí quan nha trong địa phương. Tất cả quan viên lớn nhỏ ở trấn Đông Cảng đều được sắp xếp ở trong phủ tổng trấn, mà tổng trấn và các quan viên xử lý công vụ quân bộ ở một tòa nhà chiếm một phần ba diện tích phủ ở phía bắc; phòng Đề bộ tuy là cấp dưới của Hình ti, nhưng chỉ có ba gian phòng làm việc ở phía đông phủ tổng trấn, hai gian còn lại là nha môn để Hộ bộ dùng xét xử.

Lương Tam Tư năm nay hai mươi sáu tuổi. Hai năm trước, người này thi đậu khảo hạch võ viên, sau đó tiến chức lên làm Bộ viên dự bị, trong những thanh thiếu niên ở trấn Đông Cảng này, thành tích của Lương Tam Tư quả thật rất xứng đáng tự hào, con đường làm quan mở rộng. Hơn nữa, ngoại trừ vết bớt màu xanh hình dáng kỳ lạ ở chân mày mắt trái ra, tướng mạo Lương Tam Tư cũng rất đoan chính, từ sớm đã có một nhà trong trấn Đông Cảng đạm hỏi.

Ăn xong miếng bánh còn dư, dùng tay áo lau khô dầu mỡ còn dính ở khóe miệng xong, Lương Tam Tư liền đi vào phủ Lăng đốc, sau đó nhanh chóng dọc theo hành lang đi tới phòng Đề bộ ở tiểu viện.

Thấy hai người Hứa Tiến Linh và Đỗ Vệ Thanh trong tiểu viện đang muốn ra ngoài, Lương Tam Tư liền cười lấy lòng. Ngay lúc chuẩn bị chào hỏi, hỏi hai người xem thử có việc gì cần mình làm không, dù sao Hứa Tiến Linh và Đỗ Vệ Thanh cũng là một trong những bộ khoái lâu năm nhất trong tiểu viện này, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi chuyện, Hứa Tiến Linh đã trầm mặt xuống trước, không vui nhìn hắn, nói:

- Lương Tam Tư, không phải hôm nay ngươi chịu trách nhiệm tới bến tàu coi mọi việc sao? Sao bây giờ lại ở đây?

Lương Tam Tư sững người, hơi lúng túng giải thích:

- Hôm nay có thương thuyền của Hành Vinh Xương cập bến, có lẽ sẽ không có phân tranh khi dỡ hàng. Hơn nữa, Hành Vinh Xương quản lý cũng rất tốt, mấy tên du côn ở bến tàu cũng không dám gây chuyện.

- Lương Tam Tư, ta làm bộ khoái nhiều năm như vậy, còn ngươi mới làm bao lâu? Chẳng lẽ những việc này ta không biết, còn cần ngươi nhắc nhở sao?

Nhưng Lương Tam Tư còn chưa nói xong đã bị Hứa Tiến Linh lên tiếng cắt đứt. Vị nam tử trung niên này nhìn Lương Tam Tư, lạnh nhạt nói:

- Mặc dù bến tàu không có chuyện, nhưng ngươi có dám đảm bảo các cửa hàng xung quanh bến tàu không có việc gì? Hơn nữa, ngươi có biết Hành Vinh Xương dỡ hàng bao lâu không hả?

- Ta...

Lương Tam Tư giận giữ trong lòng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nhưng cuối cùng chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám nói lại.

- Nếu muốn bỏ đi hai chữ dự bị trong chức quan của mình, ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Sau khi nói xong câu này, Hứa Tiến Linh liền đi qua Lương Tam Tư, rời khỏi tiểu viện của phòng Đề bộ.

- Được rồi, lời cũng đã nói, đừng so đo với hắn.

Đỗ Vệ Thanh đi tới vỗ vỗ bả vai Lương Tam Tư, cất tiếng trấn an.

- Đỗ đại ca, huynh nói xem thử tiểu đệ đã chọc gì hắn vậy? Tuy nói bình thường hắn không đối xử tốt với bọn tiểu đệ lắm, nhưng tiểu đệ vẫn luôn lễ phép với hắn, nói chuyện luôn cẩn thận, làm việc tận tâm tận lực, không dám qua lo tắc trách. Hôm nay Hành Vinh Xương dỡ hàng, phòng Đề bộ chúng ta trước giờ đã thống nhất với nhau từ đầu, nếu như chính hắn đi nhất định cũng về sớm, cớ sao hôm nay lại cố ý gây chuyện với tiểu đệ như thế, thật tức quá!

Ngọn lửa giận trong lòng Lương Tam Tư nhất thời khó biến mất, tức giận nói.

- Thôi thôi, chẳng lẽ ngươi không biết hắn có biệt danh là "đồ mặt xanh" à? Mà thôi, hôm nay đúng là có chuyện đấy.

Đỗ Vệ Thanh lắc đầu, nhìn Lương Tam Tư, nhẹ giọng nói:

- Công văn bổ nhiệm Đề bộ hôm nay đã tới, nhưng không phải là hắn, quan trên chuyển một người khác tới đây, có lẽ hôm nay hoặc ngày mai sẽ tới nhận chức.

- Điều một người khác tới đây?

Lương Tam Tư hơi sửng sốt, lửa giận trong lòng bỗng chốc vơi đi rất nhiều.

Hứa Tiến Linh làm người rất khôn khéo. Không chỉ là một trong những bộ khoái có kinh nghiệm nhất, bình thường hắn sống cũng biết nhìn người, có quan hệ tốt với quan trên lẫn người dưới. Kể từ lúc Đề bộ tiền nhiệm bị điều đi, mọi người đều hiểu rằng nếu như không có Đề bộ nào từ nơi khác chuyển tới đây, tân Đề bộ nhất định là Hứa Tiến Linh. Tuy đôi lúc hắn cư sử không tốt với một số người, lại thích cậy già lên mặt, nhưng nếu nhìn quanh cả phòng Đề bộ này, mọi người đều tự nhận mình không thể nào sánh bằng hắn được, nhưng không ngờ hôm nay quan trên lại điều một người khác tới đây, khó trách hôm nay hắn bực mình trút giận lên đầu mình.

- Đáng đời, nếu như cho chúng ta đề cử...chắc chắn sẽ đề cử Đỗ đại ca, tuyệt đối không chọn hắn.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại nhớ đến sắc mặt Hứa Tiến Linh vừa rồi, Lương Tam Tư bỗng cảm thấy rất vui vẻ, bao buồn phiền đã tan biết hết.

- Mấy lời như vậy ngươi tuyệt đối không được nói lung tung, nếu hắn nghe được, đối với ta hay ngươi cũng không tốt lành gì đâu.

Đỗ Vệ Thanh nhìn Lương Tam Tư một cái, cười khổ:

- Hơn nữa, chúng ta cũng không biết tân Đề bộ mới là người thế nào, lỡ như còn tệ hơn cả Hứa Tiến Linh thì chúng ta càng khó khăn hơn.

Lương Tam Tư hơi giật mình, than nhẹ:

- Đỗ đại ca nói rất đúng.

- Đi thôi. Mấy người thuê nhà cạnh Thiên Hương lâu đang có vấn đề với giá thuê tiền đất, giờ ngươi cũng không làm gì, hay là cùng ta qua đó đi.

Đỗ Vệ Thanh cười cười, nói với Lương Tam Tư. Sau đó hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, đồng thời sánh vai ra khỏi phòng Đề bộ.

...

Ở đế quốc Vân Tần, bây giờ chính là đầu hè. Theo như các năm trước, đây chính là thời điểm mọi người ở đế quốc Vân Tần có thể nghỉ ngơi một chút, bởi vì đây không phải là mùa thu hoạch, cũng có nghĩa không phải là thời điểm để giặc cỏ Tây vực hay Huyệt man ở Long Xà xua quân cướp bóc, nhưng năm nay lại không như vậy, tình hình biên quan thật không khả quan cho lắm,.

Ở biên quan phía tây, Nam Sơn Mộ xuất binh làm phản, dựng căn cứ bên ngoài, Văn Nhân đại tướng quân cho quân truy đuổi. Vương triều Đại Mãng ở phía tây càng nguy hiểm hơn, đại quân liên tục được điều động, như muốn đại tiến công. Ngay cả bên Long Xà cũng không ổn cho lắm, không hiểu vì sao dạo này những Huyệt man sống ở ao đầm lại thường xuyên xuất hiện trong núi Long Xà, khiến cho biên quân Long Xà phải căng thẳng cảnh giác, gây sức ép đến nỗi khiến Chính Vũ ti phải trong vòng một tháng phải điều chuyển quân từ năm hành tỉnh lớn đến ba lần.

Nhưng dọc đường đi tới trấn Đông Cảng, ngoại trừ nghe mọi người nhắc đến việc biên quân Bích Lạc xuất hiện phản quân, Lâm Tịch không biết gì về các việc khác.

Các đệ tử lựa chọn, học viện căn cứ điều chuyển, Lại bộ hoạch định kế hoạch và cho xe ngựa chở đi, từng việc từng việc nối tiếp nhau. Tính toán thời gian một cách tương đối, văn thư thông báo bổ nhiệm chức vụ của các đệ tử tới các địa phương mới chỉ tới trước không lâu lắm, đến khi mọi người đặt chân xuống xe ngựa, tất nhiên các quan viên địa phương đều biết.

Vào lúc này, Lâm Tịch đã đến đầu trấn Đông Cảng.

~~o0 0o~~

(*) Cây trẩu: Trẩu hay còn gọi là trẩu nhăn, lai, là một loài cây mộc bản địa ở Đông Nam Á. Trẩu được trồng như một cây công nghiệp để lấy gỗ và lấy hạt. Hạt trẩu có thể đem ép lấy dầu, tức dầu trẩu dùng trong việc chế biến sơn, keo. Vỏ trẩu được dùng trong y học cổ truyền làm thuốc chữa nhức răng.

Chương 17: Vụ án đầu tiên ở trấn Đông Cảng
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman




~~o0 0o~~




Trấn Đông Cảng cách trấn Lộc Lâm không xa lắm.

Đứng cạnh xe ngựa, nhìn đại trấn phồn hoa có mấy phần tương tự như "cổ thành Phượng Hoàng" ở thế giới mình từng sống, Lâm Tịch nhất thời bần thần một hồi, hơi than thở trong lòng.

Vân Tần xây dựng quan đạo dọc theo thành trấn, lúc mọi người di chuyển sẽ không bị gặp trở ngại, tốc độ cũng nhanh hơn. Vì lý do này, mặc dù lúc trước Lâm Tịch và Lưu bá đã đi qua một nửa đế quốc Vân Tần, lần này lại trở về một lần, nhưng vì suốt đường đi không dừng lại trong trấn lớn hay thành lớn nào, nên khi đứng trước một trấn Đông Cảng to lớn phồn hoa như vậy, hắn cảm thấy hơi là lạ.

Từ nơi này, chỉ cần mất khoảng nửa ngày xe ngựa nữa Lâm Tịch sẽ đi tới trấn Lộc Lâm ở thâm sơn cùng cốc, nhưng đối với hắn, đó lại là nơi an lành tường hòa.

Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm đã đi tới Lại ti ở hai trấn khác để nhậm chức. Theo quy định Vân Tần, đầu tiên hắn phải tới Lại ti ở trấn Đông Cảng báo danh, đợi đến lúc có thời gian hơn mới có thể về trấn Lộc Lâm. Nếu không, hắn sẽ bị Lại ti báo cáo là cố ý tắc trách, làm trái với ý chỉ hoàng đế Vân Tần, phải bị xử phạt nặng.

Bành Hiểu Phong đứng cạnh Lâm Tịch.

Hắn là người đánh xe ngựa của cục Xa giá Chính vũ ti, tuy lúc này hắn đang mặc thường phục, nhưng thực tế cũng là một vị quan thập phẩm. Bành Hiểu Phong năm nay hai mươi sáu tuổi, bốn ngày trước nhận lệnh từ Chính vũ ti, đánh xe ngựa chở Lâm Tịch đến trấn Đông Cảng. Vì tuổi tác hai người không chênh lệch nhau nhiều lắm, bản thân Bành Hiểu Phong lại hiểu chuyện hiểu việc nên quan hệ giữa hai người rất tốt, dọc đường đi không có việc gì xảy ra.

- Lâm đại nhân, đại nhân có thể ngồi xe ngựa, hoặc vừa đi bộ vừa quan sát. Nhưng trách nhiệm của ti chức lại là ở đây, không thể về trước được.

Bởi vì vừa bước xuống xe, sau khi nhìn trấn Đông Cảnh một lượt xong, Lâm Tịch nói hắn có thể về trước, nên bây giờ Bành Hiểu Phong trả lời lại:

- Ti chức có thể đi bộ với đại nhân, từ từ tới phủ tổng trấn. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Lâm Tịch biết Bành Hiểu Phong tuân lệnh quan trên, dọc đường đi không dám hỏi thăm mình là ai hay lý lịch mình như thế nào. Hơn nữa, lúc trước hắn tham gia nhập thí học viện Thanh Loan cũng chỉ có Lăng đốc lăng Lộc Đông biết, có thi đậu hay không cũng là bí mật, một viên quan tầng chót như Bành Hiểu Phong nhất định không thể đoán được hắn là một đệ tử học viện Thanh Loan. Tuy nhiên, Lâm Tịch biết dù Bành Hiểu Phong có đần đi nữa, nhưng chắc chắn nhận ra hắn khác với những viên quan thập phẩm khác, nhất định sẽ nghĩ rằng hắn là một viên quan được quan trên cố ý bồi dưỡng hoặc là con cháu nhà quyền quý nào đấy.

Ngoài ra, qua nhiều ngày nói chuyện, Lâm Tịch biết một binh lính Vân Tần chân chính như Bành Hiểu Phong khi thi hành mệnh lệnh quan trên nhất định rất cẩn thận và chu đáo. Hơn nữa, con người ở thế giới này vốn rất cứng nhắc, rất coi trọng quan giai và tôn ti, so với học viện Thanh Loan quả là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như mấy ngày hôm nay, mặc dù Lâm Tịch đã nói Bành Hiểu Phong đừng gọi mình là Lâm đại nhân, cứ gọi thẳng tên họ là được rồi, nhưng Bành Hiểu Phong vẫn không sửa đổi, từ đầu đến cuối luôn giữ lễ tiết.

Khi thấy người quân nhân trẻ tuổi đế quốc cung kính đáp lời, Lâm Tịch bèn gật đầu, cười nói:

- Như thế cũng được. Vậy làm phiền Bành đại ca theo ta một đoạn nữa.

Bành Hiểu Phong nhất thời khẩn trương, nói:

- Lâm đại nhân khách khí rồi, đây là bổn phận của ti chức.

...

Lâm Tịch chậm rãi bước đi trên đường phố ở trấn Đông Cảng.

Con đường người lữ hành cần đi còn rất dài, học viện Thanh Loan lại giống như một nơi cao cao tại thượng, gần như không hiện hữu chốn nhân gian. Nên khi vào trấn này, cảm giác đầu tiên của Lâm Tịch chính là thật nhân gian, thật phồn hoa chốn hồng trần.

Tửu quán, hiệu cầm đồ, quán trà, cửa hàng lụa là, thợ may mặc, kỹ viện...Có lẽ vì đã quen với cuộc sống an tĩnh ở học viện Thanh Loan, Lâm Tịch nhất thời cảm thấy không quen lắm. Nhưng vì những âm thanh cười nói ồn ào rất quen thuộc xung quanh mình, nên Lâm Tịch càng cảm thấy nơi đây rất thân thiết, rất chân thật với mình.

Có thể nơi đây phồn hoa hơn trấn Lộc Lâm thanh u rất nhiều, nhưng vì hai nơi không xa nhau lắm, nên Lâm Tịch thấy tập quán sinh hoạt và ăn uống ở trấn Đông Cảng không khác gì trấn nhỏ kia...có miếng thịt nướng quệt tương xung quanh người dân trấn Lộc Lâm thích ăn vào buổi sáng, có bánh rán thịt vụn bình thường Lâm Tịch hay ăn.

Đường phố ở trấn Đông Cảng được lát bằng một loại đá màu xanh, nhà cửa hai bên trông rất cổ kính. Hơn nữa, khác với trấn Lộc Lâm Lâm Tịch đã từng sống, bởi vì ngay sát trấn Đông Cảng có sông Tức Tử cuồn cuộn chảy qua, nên hai bên đường phố đều kiến tạo một cái kênh nhỏ, bên trong có dòng nước trong suốt chảy qua. Ở những nơi hơi rộng có nhiều nước chảy qua, người dân lại nhờ các thợ xây lành nghề xây nên những chiếc cầu bằng gỗ mộc mạc, hoặc là những chiếc cầu đá chắc chắn.

Nhìn xuống mặt nước trong veo, Lâm Tịch có thể nhìn thấy những bóng cây xanh mát rượi in ngược, bên trong còn có những mảnh rêu nước tươi tốt, thỉnh thoảng có vài đóa hoa bị gió thổi rơi xuống, trôi lơ lửng trên mặt nước, từ từ xuôi đi.

Dọc đường đi cũng có người lấy nước đó để vo gạo rửa rau, hoặc là rửa sạch vài dụng cụ.

Lâm Tịch vui mừng đi tới một quán ăn bán bánh rán nướng, cửa hiệu ở trên đã phai màu theo năm tháng.

- Bành đại ca, huynh muốn ăn bánh này không?

Hít sâu vào một hơi tận hưởng mùi bánh thịt nướng thơm phức, Lâm Tịch quay đầu hỏi Bành Hiểu Phong vẫn đi theo mình.

Bành Hiểu Phong cảm thấy mình nên từ chối, nhưng nhìn thấy sắc mặt vui vẻ của Lâm Tịch, không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại khiến hắn gật đầu, nói:

- Muốn.

Ngay lập tức có hai miếng bánh thịt được đưa cho Bành Hiểu Phong, còn Lâm Tịch cẩn thận lấy một tờ giấy bóng kẹp lấy hai miếng bánh thịt, từ từ xé ra bỏ vào miệng nhau, sau tiếp tục đi tới phía trước.

- Thịt tươi nước ngon, nhưng mà còn chưa nướng chín lắm...

Nghĩ đến đây, Lâm Tịch nhất thời cười cười, trông rất hạnh phúc.

...

Hơn một nửa đường phố ở trấn Đông Cảng được xây gần bờ sông, rất nhiều nhà cửa hoặc tửu lâu được xây ngay trên các con sông nhỏ, dọc theo bờ sông cũng có rất nhiều phường thợ thủ công lớn, thỉnh thoảng còn thấy những bến tàu nhỏ lẻ tẻ khác để thuyền cập bến.

Sau khi ăn xong hai miếng bánh thịt, Lâm Tịch chắp tay sau lưng, nhàn nhã tiêu sai đi trên một con đường dọc bờ sông. Nhìn theo hướng nam bờ sông, hắn thấy có rất nhiều căn nhà tranh bằng rơm, từng căn từng căn san sát nhau, từ chỗ này nhìn Lâm Tịch không thể nào biết người dân đang tụ tập buôn bán gì, nhưng khung cảnh nơi đấy kết hợp với sông núi thanh lệ xung quanh khiến hắn cảm thấy rất hài hòa, rất đẹp.

Ở một chỗ khác, ngay trên dòng sông có các tiểu đảo nhỏ rộng khoảng vài mẫu vuông, xung quanh có những chiếc thuyền nhỏ, chủ thuyền cười nói vui vẻ, tay đang tung lưới bắt cá.

Trong lúc chậm rãi quan sát bức họa thiên nhiên này, Lâm Tịch bỗng nhiên nghe được tiếng cãi vả không nhỏ ở trong một ngõ phố phía trước.

Hiện giờ Lâm Tịch không nôn nóng đến phủ tổng trấn lắm, bản thân hắn cũng muốn xem thử tình hình ở trấn Đông Cảng này như thế nào, nên hắn chậm rãi đi tới nơi đang phát ra tiếng cãi vả.

Không lâu sau, hắn nhìn thấy đằng trước một khách điếm ở sát bờ sông có một lão phụ nhân ngoài năm mươi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân hơi run rẩy, giống như rất tức giận nhưng không dám lên tiếng. Bên cạnh bà ta có một gánh đậu hũ nhỏ, nhưng hiện giờ toàn bộ đậu hũ và nước nấu đã bị đổ xuống đất.

Xung quanh đấy có không ít người tới xem, có một thanh niên nghe giọng nói giống như người vùng nông thôn xa xôi, đang đứng giữa, vẻ mặt đầy chính khí căm tức cái ác như thù, vừa ngăn cản một đại hán mặt đen mặc áo lụa mỏng, vừa mở miệng nói lý lẽ, nhưng đại hán mặt đen lại cười lạnh không thôi, không hề mở miệng.



Vừa nghe những người dân xung quanh thấp giọng nói vài câu, Lâm Tịch đã biết sơ nội dung câu chuyện: tên đại hán mặt đen đụng ngã lão phụ nhân đang gánh đậu hũ, hắn ta không những không bồi thường mà còn trách cứ lão phụ nhân đi đứng không cẩn thận, đáng trách hơn còn nói gánh đậu hũ kia đã làm hỏng chiếc áo lụa của hắn ta, bắt lão phụ nhân phải bồi thường.

Thanh niên trẻ tuổi nhà quê kia hẳn vừa lúc đi ngang qua trấn Đông Cảng, tìm kiếm cơ hội làm ăn, nay thấy cảnh bất bình nên không thể chịu được, đứng ra nói lý bắt đại hán mặt đen phải bồi thường.

Nghe phân tích của người thanh niên, có vẻ đại hán mặt đen đã tự mình đụng phải lão phụ nhân, chứ không phải lão phụ nhân sơ ý nên đụng đại hán mặt đen.

- Tên côn đồ này không phải là người của Chu tứ gia sao...tên nhà quê này tự rước lấy phiền phức rồi.

- Hắn là người của Chu tứ gia?

- Vậy mau mau nhắc nhở người trẻ tuổi một chút đi, nếu không, hắn sẽ bị phiền phức đấy.

Vào lúc này, những lời bàn luận của người dân trấn Đông Cảng vừa vặn truyền vào tai Lâm Tịch.

Lâm Tịch khẽ nhíu mày, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy đằng sau mình có hai lão nhân đánh cá lâu năm, một phụ nhân đang khiêng một chậu gỗ đầy quần áo ướt mới giặt xong, cùng một người trông có vẻ là chưởng quỹ cửa hàng nào đấy gần đây. Dựa trên quần áo ăn mặc và khẩu âm của họ, Lâm Tịch đoán ba người này đều là dân bản địa.

Trong lúc quay đầu lại, hắn nhìn thấy một người trong hai lão nhân đánh cá đang dùng sợi dây buột cá khèo khèo tay của người trung niên bộ dáng giống như chưởng quầy, giống như muốn nhắc nhở vị chưởng quầy ở gần nhất hãy nhắc khéo người trẻ tuổi nhà quê kia. Nhưng ngay lúc này bỗng nhiên có những tiếng kinh hô, người trẻ tuổi nhà quê kia bất chợt bị đại hán mặt đen dùng tay đẩy ra sau, lực đẩy hơi mạnh khiến người trẻ tuổi lảo đảo lui bước, suýt nữa đã té nhào xuống đất.

- Hừ! Thân thể yếu ớt như vậy mà cũng dám xía vào chuyện của ông đây?

Sau khi đẩy người trẻ tuổi nhà quê ra ngoài, đại hán mặt đen cười lạnh nói.

Người trẻ tuổi nhà quê giận đỏ mặt, lớn tiếng nói:

- Ban ngày ban mặt mà mi dám hành hung đánh người sao? Dù hôm nay có phân rõ trái phải hay không, ta cũng phải kiện mi lên quan.

- Ông cũng khuyên mày một câu cuối cùng, chuyện này mày không quản được.

Đại hán mặt đen khinh thường nhìn người trẻ tuổi nhà quê, nói:

- Nếu như mày còn đứng đây, ông sẽ đánh mày bò lăn dưới đất, mà cũng không có ai dám đứng ra lo cho mày đâu đấy.

Lão phụ nhân bị đụng ngã cả gánh đậu hũ thấy vậy liền lấy tay kéo người trẻ tuổi nhà quê, đồng thời lo lắng nhỏ giọng nói điều gì đó. Nhưng người trẻ tuổi nhà quê này lại càng tức giận hơn, căm hận nói:

- Ta cứ tưởng mi là ai, té ra là bọn du thủ du thực trấn Đông Cảng này. Ta không tin dưới chân thiên tử, luật pháp Vân Tần lại chứa chấp những người như mi.

Đại hán mặt đen trầm mặt, dữ tợn đáp lại:

- Mày chán sống hả?

- Nếu mi không phải...

Người trẻ tuổi nhà quê tiến lên một bước, nhưng hắn còn chưa nói gì thì đại hán mặt đen đã tung cước đá trúng bụng hắn, nhất thời hắn ngồi bệt xuống đất, lấy tay che bụng của mình, ngay cả hít thở cũng rất khó khăn.

- Hừ!

Đại hán mặt đen khinh thường cười lạnh, sau quay đầu rời đi, không có ai dám ngăn cản.

Bành Hiểu Phong nhất thời trầm mặt, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, Lâm Tịch đã bước tới phía trước, nói với đại hán mặt đen:

- Vị huynh đài này thật khí phách, không biết nên gọi như thế nào?

- Sao hả? Mày cũng muốn xía vào sao?

Đại hán mặt đen lườm Lâm Tịch một cái, sau khi cảm thấy Lâm Tịch không phải là người địa vị ở đây, hắn liền cười lạnh nói.

- Đã như vậy, tại hạ sẽ nói thẳng.

Lâm Tịch nhìn đại hán mặt đen, "chân thành" nói:

- Xét theo luật pháp Vân Tần, tính luôn cả vị này mới bị huynh đài đánh, vậy huynh đài phải bồi thường ba lượng bạc. Nếu không, chỉ còn cách dẫn huynh đài lên quan.

Đại hán mặt đen lại nhìn Lâm Tịch, săn tay áo lên, nói:

- Xem ra xương cốt mày cũng cứng cáp đấy, ông sẽ nắn bóp giúp mày.

- Bành đại ca, phải nhờ huynh giúp một việc rồi, nhưng đừng gọi ta là Lâm đại nhân.

Ngay lúc này, nhìn thấy Bành Hiểu Phong từ phía sau đi lên, Lâm Tịch liền giật ống tay áo Bành Hiểu Phong một cái, thấp giọng dặn dò:

- Huynh đừng đánh trả.

Bành Hiểu Phong chợt ngẩn người, nhưng sau đó lại hơi nháy nháy mắt, giống như đã hiểu ý Lâm Tịch. Sau đó, hắn lập tức đứng chắn trước người Lâm Tịch.

- Mày tưởng dễ dọa Trần Đồng này lắm sao?

Đại hán mặt đen thấy Bành Hiểu Phong như muốn khiêu khích mình, lập tức tung cước ra đá vào bụng.

"Bốp!"

Một tiếng động nhỏ vang lên, trước ngực Bành Hiểu Phong xuất hiện một dấu giày rất rõ, sau đó hắn ta đau đớn khẽ kêu lên, lui về sau vài bước.

- Hừ! Lại một tên túi cơm áo rách.

Đại hán mặt đen nhất thời thoải mái, yên tâm nói.

Nhưng ngay lúc này Lâm Tịch lại cười cười, vừa phủi tay vừa nói:

- Được rồi, tính thêm cái này nữa là đủ nhốt huynh đài nửa năm.

Chương 18: Không làm được!
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman


~~o0 0o~~





- Nhốt ta nửa năm?

Đại hán mặt đen hơi kinh sợ, cảm thấy lời Lâm Tịch vừa nói hơi lạ thường.

- Xem ra Lâm Tịch đúng là đệ tử được một đại nhân vật nào đó coi trọng, dũng khí có đủ.

Ngược lại với Trần Đồng, tuy bị trúng một cước nhưng Bành Hiểu Phong vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn Lâm Tịch thêm vài phần tôn kính. Chỉ dựa vào cách nói chuyện và thái độ Lâm Tịch hiện giờ, Bành Hiểu Phong đã biết Lâm Tịch tuyệt đối không phải là loại công tử quần áo lụa là chỉ biết dựa vào những người đứng sau mình.

- Có người phòng Đề bộ tới kìa.

- Hừ! Tới đây làm gì? Họ dám động vào người của Chu tứ gia sao? Ta không tin.

Đúng lúc nghe được những người dân ở sau đang sôi nổi bàn luận, Lâm Tịch vừa xoay người lại liền nhìn thấy một bộ khoái trung niên, tướng mạo ngay ngắn, sắc mặt hơi trầm xuống, đang bước nhanh từ phường thủ công cạnh bờ tới đây.

Khi còn ở trấn Lộc Lâm, Lâm Tịch chưa từng nhìn thấy bộ khoái, cuốn sách Mộc Thanh đưa cho hắn cũng không nói rõ đến trang phục của phòng Đề bộ. Nhưng hiện giờ tên bộ khoái trung niên đang đi tới kia mặc một bộ quần áo màu lam, ngay giữa ngực có một chữ "Bộ" thật to, nếu như Lâm Tịch còn không nhận ra thì hắn thật không xứng đáng là đệ tử học viện Thanh Loan. Điều duy nhất Lâm Tịch cảm thấy lạ chính là người này không mang mũ quan, chỉ giắt một thanh đao ở ngay hông.

So với trường đao biên quân, thanh trường đao này ngắn hơn không ít, nhưng nếu so với thanh "thái thiết đao" thì lại dài hơn, tuy nhiên, rõ ràng là mỏng và ít sắc bén hơn nhiều.

Tên bộ khoái đang bị Lâm Tịch quan sát cẩn thận từng trên xuống dưới chính là Hứa Tiến Linh, người làm việc lâu nhất ở phòng Đề bộ trấn Đông Cảng.

Hứa Tiến Linh vốn là người sinh sống ở thượng du sông Tức Tử, sau tới cảng Đông Trấn làm bộ khoái, tính đến nay đã mười sáu năm. Một tháng trước đây, sau khi Đề bộ tiền nhiệm bị điều đi, hắn tin rằng đã đến lúc mình giương cánh bay lên cao. Một khi được thăng lên làm Đề bộ, hắn sẽ có quan vị chính thức, được ghi danh trong Lại ti. Để chờ ngày này hắn đã chuẩn bị rất công phu, trừ những công lao được ghi chép cẩn thận, hắn còn khôn khéo giao tiếp với mọi người ở nha môn, chính những người khác cũng thừa nhận không có ai xứng đáng làm Đề bộ hơn hắn.

Đối với Hứa Tiến Linh, việc thăng lên làm Đề bộ cũng tương đương với cá vượt long môn, từ một người dân đang đi trên con đường mòn sải bước thẳng lên thượng quan. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là quan trên không những không bổ nhiệm hắn làm Đề bộ, mà còn trực tiếp điều một người khác tới đây làm cấp trên của hắn.

Có câu nói hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, nên tâm tình hắn bây giờ đúng là không tốt lắm.

Đang đi tuần tra bỗng nhiên có người tới báo cáo bên khu vực gần phường thủ công xảy ra chuyện, hừ hừ, hôm nay đã là một ngày rất xui xẻo rồi, việc này càng giống như có người lấy muối xát lên vết thương của hắn, càng làm hắn bực mình hơn. Nên khi đi tới đây, vừa nhìn thấy vẻ mặt của vị Bộ khoái lâu năm nhất ở trấn Đông Cảng, ai ai cũng biết Hứa Tiến Linh đang rất bực mình.

- Là ngươi?

Khi thấy đại hán mặt đen, lại nhìn sang gánh đậu hũ đổ dưới đất, hắn liền nhất thời hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, hắn bực mình phất phất tay áo với đại hán mặt đen, nói:

- Trần Đồng, đừng gây chuyện ở đây, cút đi cho ta.

- Hứa ca, sao ta dám gây chuyện cơ chứ, chỉ là hiểu làm thôi.

Trần Đồng là người cơ trí, thấy sắc mặt và giọng nói Hứa Tiến Linh không vui vẻ như thường ngày, hắn liền biết vị Bộ khoái này đang có chuyện không thoải mái, nên lập tức chắp tay thi lễ, xoay người muốn rời đi.

Khi thấy tên bộ khoái này đi tới, Lâm Tịch đang yên lặng quan sát toàn bộ, muốn xem thử Hứa Tiến Linh xử lý như thế nào. Từ những lời người xung quanh bàn tán, Lâm Tịch biết đại hán mặt đen nhất định có chút địa vị ở trấn Đông Cảng này, nhưng vào lúc này, thấy Hứa Tiến Linh thậm chí không hỏi chuyện gì đã xảy ra, cứ thế cho Trần Đồng rời đi, hắn lập tức nhíu mày lại. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp lên tiếng, thanh niên trẻ tuổi nhà quê bị Trần Đồng đá trúng một cước ở bụng lập tức nổi giận, căm tức nói:

- Xử án thế nào vậy? Tên này đụng vào gian hàng người khác, động thủ đánh người, chẳng lẽ không bị xử lý sao? Ban ngày ban mặt, tại sao phòng Đề bộ trấn Đông Cảng xử án như thế?

Nếu như đây là lúc bình thường, ít nhất Hứa Tiến Linh sẽ nghĩ đến thể diện của mình, nhất định không làm việc như vậy. Nhưng hôm nay đúng là ngày hắn rất không vui, nay nghe một người trẻ tuổi hùng hổ quát tháo mình như vậy thì hắn càng buồn phiền hơn, lập tức híp mắt lại, lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi nhà quê, nói:

- Thế nào là thế nào hả? Chẳng lẽ phòng Đề bộ ta làm việc cần phải nhờ ngươi dạy bảo sao? Hiện giờ ta chỉ thấy ngươi đang gầm thét gây chuyện, nếu như không muốn thương lượng với nhau, vậy ta xem như ngươi đang quấy nhiễu trị an.

Người trẻ tuổi nhà quê giận dữ:

- Ngươi đúng là đổi trắng thay đen!

Hứa Tiến Linh quan sát người trẻ tuổi, lạnh lùng nói

- Vậy là ngươi không muốn thương lượng? Cũng được, mời mọi người theo ta về phòng Đề bộ, thẩm vấn rõ ràng rồi hãy nói tiếp.

- Thôi...thôi...

Lúc này, mấy người dân ở bên cạnh lập tức rối rít khuyên người trẻ tuổi này. Nếu như mọi người đều bị dẫn về phòng Đề bộ, ai biết liệu có người nào vì quá sợ hãi mà nói tên đại hán mặt đen kia không phải là người gây chuyện hay không, lúc đó nhất định sẽ bị người phòng Đề bộ tra hỏi tiếp, chắc chắn mất mấy ngày làm ăn.

Người trẻ tuổi này hiển nhiên không ngờ Hứa Tiến Linh lại làm như vậy, nhất thời giận run cả người, chỉ biết đưa tay chỉ chỉ mà không biết nói gì.

Nghe đến chỗ này, Lâm Tịch vẫn chưa lên tiếng bỗng hơi ho khan vài tiếng.

Hắn cảm thấy hơi mất mặt.

Mình và Bành Hiểu Phong đang đứng ở đây, nhưng hình như không có ai chú ý đến mình cả.

Dù sao cũng là quan viên thuộc Chính vũ ti, lại là đệ tử học viện Thanh Loan...khi thấy tiếng ho khan của mình đã khiến mọi người chú ý đến, hắn vừa phủi tay vừa nhìn Hứa Tiến Linh, nói:

- Vị bộ khoái đại nhân này quyết định rất nhanh, hành xử quyết đoán, nhưng có câu phá án cần phải chú ý tới vật chứng nhân chứng đấy. Đại nhân nhìn thử xem, trên ngực bằng hữu ta còn có một dấu giày rất to và rõ, ta tin đại nhân chắc sẽ không nói vị bằng hữu ta tự khinh thường mình, nằm xuống dưới đất, để Trần Đồng đạp chân lên đi qua chứ?

Thấy giọng nói Lâm Tịch chắc chắn, thần sắc cũng rất bình tĩnh, Hứa Tiến Linh lập tức giật mình. Mười bảy năm làm bộ khoái không phải là những năm hắn ngồi chơi không, tự biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lui. Khẽ nhìn thoáng qua dấu giày trên ngực Bành Hiểu Phong, hắn lập tức trầm mặt, nhìn đại hán mặt đen nói:

- Trần Đồng, hình như khi nãy ngươi đã hành hung thật, phạt ba lượng bạc.

Khi nãy, vừa nhìn thấy sắc mặt Hứa Tiến Linh khi tới đây Trần Đồng đã biết chuyện không ổn, bây giờ lại nghe nói như vậy, hắn biết mình không thể làm trái ý Hứa Tiến Linh được, chỉ còn biết cắn răng, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Tịch, sau đó dứt khoát lấy ba lượng bạc trong ống tay áo ra đưa cho Hứa Tiến Linh.

Hứa Tiến Linh cũng không nói lời nào, đưa ba lượng bạc cho Lâm Tịch. Nhưng Lâm Tịch lại không thấy, ngược lại còn đứng đấy cười cười, nhìn người trẻ tuổi nhà quê nói:

- Ba lượng bác này đưa cho vị này mới đúng, chúng ta đều nhìn thấy Trần Đồng đánh hắn ngã xuống đất.



Hứa Tiến Linh nhướng mày, sắc mặt càng khó coi hơn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn kiềm nén được cơn giận trong lòng, mím môi đưa ba lượng bạc vụn cho người trẻ tuổi nhà quê.

Người trẻ tuổi nhà quê vốn định không nhận, nhưng khi thấy Lâm Tịch nháy mắt với mình, hắn khẽ do dự một hồi rồi đưa tay nhận lấy ba lượng bạc vụn.

- Còn có đại nương này bị đụng ngã hết gánh đậu hũ nữa, kính xin bộ khoái đại nhân chủ trì công đạo.

Lâm Tịch khẽ mỉm cười, tiếp tục nhìn sang gánh đậu hũ bị đổ dưới đất, sau nói với Hứa Tiến Linh.

Gánh đậu hũ trên mặt đất không đáng bao nhiêu tiền, nhưng trên ngực Bành Hiểu Phong bên cạnh còn có một dấu chân của hắn, nếu như bây giờ bồi thường gánh đậu hũ, nói không chừng Lâm Tịch còn muốn hắn nộp thêm ba lượng bạc nữa, nếu cứ thế mà mất tiền thì Trần Đồng thật không cam lòng. Hơn nữa, hôm nay hắn chỉ mang theo có sáu lượng bạc, mà chủ nhân của mình cũng không phải là người bình thường, nên hắn quyết định không làm theo lời Lâm Tịch. Khoảng một tức ngắn ngủi sau, hắn nghiêm mặt lại, nhìn Hứa Tiến Linh nói:

- Hứa ca, huynh nói gì ta đều nghe. Nhưng hiện giờ là hai bên đụng nhau, không thể nào bắt mình ta bồi thường chứ? Huynh nhìn quần áo của ta đi, bị hư hết rồi, hơn nữa, chính bọn họ khiêu khích trước nên ta mới động thủ mà. Nói tóm lại, huynh vẫn nên dẫn toàn bộ mọi người về phòng Đề bộ thẩm tra mới đúng.

Thật ra chính Hứa Tiến Linh cũng cảm thấy Lâm Tịch quá phận, hơn nữa lý lịch chủ nhân Trần Đồng này quả thật rất lớn, mình không thể nào đắc tội được. Nay Trần Đồng đã mở lời, hắn lập tức trầm mặt xuống, nói:

- Nếu như đôi bên đều va chạm lẫn nhau, vậy hà cớ gì chỉ có một người bồi thường? Hơn nữa, cả hai bên bên nào cũng có lỗi, nếu như ta phạt hắn trước, vậy ngươi sẽ bị phạt như thế nào?

- Ta không muốn bị phạt gì cả.

Lâm Tịch nhìn Hứa Tiến Linh, bình thản nói:

- Xin hỏi bộ khoái đại nhân, đại nhân đã nghĩ kỹ chưa? Hay là nghĩ thêm một chút đi, như bây giờ thật không ổn lắm.

Hứa Tiến Linh giận điên lên, cười lạnh nói:

- Ta đã muốn tha cho các ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chưa đủ sao? Hay ngươi muốn ta dẫn toàn bộ mọi người về phòng Đề bộ hỏi chuyện?

- Ta đã muốn cho ngươi một cây thang, nhung ngươi lại không biết nhảy qua, thật khiến ta quá thất vọng.

Lâm Tịch lắc đầu, khẽ mĩm cười nói:

- Đã như vậy, chúng ta không cần nói đến chuyện gánh đậu hũ nữa, nói chuyện quan viên Chính vũ ti bị đánh đi. Theo luật pháp Vân Tần chúng ta, đánh quan quân, mặc dù không bị thương, nhưng ít nhất cũng bị phạt nửa năm đúng không?

- Quan viên Chính vũ ti?

Vừa nghe Lâm Tịch nói như vậy, hai người Hứa Tiến Linh và Trần Đồng lập tức biến sắc, bất giác đồng loạt nhìn qua Bành Hiểu Phong.

Bành Hiểu Phong sớm đã hiểu ý của Lâm Tịch, lúc này không nói thêm điều gì, nhanh nhẹn lấy một lệnh bài bằng đồng thau trong ống tay áo ra.

Chính giữa tấm lệnh bài bằng đồng thau này có hai chứ Chính vũ, phía sau là phù văn vẽ hình trống trận và một con ngựa đá.

- Tòng thập phẩm?

Sau khi nhìn kỹ tấm lệnh bài bằng đồng thau, Hứa Tiến Linh an tâm hơn, khom người thi lễ một cái, lạnh giọng nói:

- Theo quy định luật pháp Vân Tần chúng ta, quan quân chủ động gây chuyện bình dân, tội nặng thêm một bậc. Ở đây có ai chứng minh đại nhân bị đánh trước?

- Ta có thể chứng minh!

Người nhà quê trẻ tuổi vừa thấy Bành Hiểu Phong lấy lệnh bài Chính vũ ti ra liền mừng rỡ, lập tức hét lớn lên, đồng thời bước ra một bước.

- Ngươi cũng là người liên quan đến việc này, theo luật pháp không thể đứng ra làm chứng.

Hứa Tiến Linh lạnh lùng nhìn qua, mọi người ở đây không dám lên tiếng.

- Hiện giờ không phải là lúc ngươi nói thế nào thì thế đấy, nhưng ta sẽ nói.

Lâm Tịch dường như không muốn nói chuyện này với Hứa Tiến Linh nữa, khẽ mĩm cười nói:

- Không biết ta có nhớ lầm hay không. Theo luật pháp Vân Tần chúng ta, chỉ cần văn lệnh bổ nhiệm của ta đã đến trấn Đông Cảng, ta đã là Đề bộ trấn Đông cảng, khi vào đây đã có thể lập tức thi hành chức trách.

Bành Hiểu Phong phối hợp mỉm cười, nói:

- Lâm đại nhân, đại nhân nói không sai. Tiên hoàng Vân Tầ n chúng ta luôn muốn khích lệ các tân quan có thể đi trước âm thầm điều tra địa phương mình quản lý, khi đến đấy lập tức có thể thi hành chức trách.

- Đề bộ trấn Đông Cảng?

Vừa nghe Lâm Tịch nói năm chữ này, Hứa Tiến Linh lập tức lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất.

Thiếu niên mặc áo xanh này là Đề bộ mới được chuyển tới trấn Đông Cảng?

Mọi người đang vây xem cũng lập tức quay đầu sang bàn tán, khung cảnh ồn ảo hẳn lên.

- Đại nhân, không biết có bằng chứng hay không?

Khuôn mặt Hứa Tiến Linh lập tức trắng bệch không còn hột máu, tấm lưng cao thẳng bị mồ hôi hột làm ướt đẫm, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra trấn định, nhìn Lâm Tịch hỏi.

Bành Hiểu Phong cố ý đi tới phía trước mấy bước.

Bảy con ngựa màu vàng kéo xe ở phía sau hắn mặc dù không có ai trông coi, nhưng chúng vẫn đứng yên đấy, không nhúc nhích.

Trên thân ngựa màu vàng có treo một tấm miếng thiết màu đen.

Vừa nhìn thấy bảy con ngựa màu vàng và miếng thiết màu đen, sắc mặt Hứa Tiến Linh càng tái nhợt hơn, biết rằng hôm nay mình đã quá lỗ mãng rồi, ngay cả xe ngựa và miếng thiết màu đen tượng trưng cho quyền lực của Chính vũ ti hiện rõ rành rành ngay trước mặt mà cũng không nhận ra.

- Đại nhân, chuyện này còn có nguyên nhân khác. Không phải là thuộc hạ không muốn bắt Trần Đồng, nhưng thật sự là bắt không được.

Không đợi Bành Hiểu Phong lui bước về, Hứa Tiến Linh biết mọi việc hôm nay đã rất tồi tệ rồi, nên chủ động đi tới gần Lâm Tịch, khom người xuống, nhỏ giọng nói bên tai Lâm Tịch.

Chương 19: "Đám dầu đen" và "bọn chuột đá"
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman

~~o0 0o~~





- Tại sao lại không thể bắt Trần Đồng?

Lâm Tịch nhìn Hứa Tiến Linh, sau đó xoay người nhìn bà chủ trung niên quán trà bên cạnh, khẽ mỉm cười rồi nói:

- Đại nương, không biết có thể cho mượn một cái bàn yên tĩnh để nói chuyện không?

Khi nãy nghe Lâm Tịch nói mình là tân Đề bộ trấn Đông Cảng, bà chủ quán trà và những người vây xem dường như không tin lắm. Lúc này nghe Lâm Tịch nói như vậy, bà chủ quán trà nhất thời hơi hoảng hốt, theo ý thức gật đầu đồng ý, không dám nói gì cả. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Sau khi mấy người tụ tập lại xem đã tản đi không ít, sắc mặt Hứa Tiến Linh cũng dễ coi hơn khi nãy. Nhưng sau một hồi khiếp sợ, bỗng nhiên có một ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng hắn: thật không ngờ quan trên lại phái một thiếu niên còn trẻ như thế tới đây làm Đề bộ, nhìn bề ngoài đã nhu nhược như vậy, đừng nói là từng làm Đề bộ tra án bắt tù nhân, nói đọc sách được vài năm còn có người tin đấy. Nhưng không phải phạm nhân nào cũng biết điều bó tay chịu trói, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chỉ cần mồm mép khéo léo là có thể khiến phạm nhân theo mình về nha môn?

- Ba vị, phiền toái mọi người ở lại một chút được không?

Sau khi mỉm cười nhìn người trẻ tuổi nhà quê một chút, Lâm Tịch lại quay đầu sang một bên, cười nói với lão nhân đánh cá, phụ nhân đang khiêng một chậu gỗ đầy quần áo ướt mới giặt xong, cùng người trung niên có bộ dáng giống như chưởng quỹ cửa hàng nào đấy, đang đứng cách hắn không xa.

- Chúng tôi...

Thấy Lâm Tịch nói với mình, ba người đều sợ hết hồn, nhất thời tái mặt hẳn đi, không biết tại sao Lâm Tịch lại nói ba người mình ở lại.

- Không cần lo lắng, tại hạ chắc chắn không gây phiền toái cho ba vị.

Thấy ba người có vẻ lo sợ, Lâm Tịch thấp giọng khuyên giải.

Nhờ lời này cùng với sắc mặt bình thản của Lâm Tịch hiện giờ, ba người mới an tâm hơn. Sau khi đưa mắt nhìn lẫn nhau một hồi, bọn họ mới yên lặng theo mấy người Lâm Tịch vào quán trà lạnh gần đấy.

- Nói đi, rốt cuộc là tại sao?

Lâm Tịch đi vào trong quán trà, ngồi xuống, sau đó nhìn Hứa Tiến Linh, Trần Đồng, người trẻ tuổi nhà quê, mấy người lão phụ nhân bán đậu hũ, hỏi.

- Đại nhân, nói ở đây hình như không tiện cho lắm.

Hứa Tiến Linh hít sâu một hơi, cố gắng gặn một nụ cười lấy lòng, sau thấp giọng nói.

- Có gì sao?

Lâm Tịch lấy ngón tay chấm chấm nước trong chén trà lạnh, nhìn Hứa Tiến Linh, cười lạnh:

- Ngươi xem thử đi, mấy người ở ngoài sợ ta hỏi chuyện nên đã đi không còn ai cả. Trừ ta và vị huynh đệ thôn quê này, sợ rằng ở đây không có người nào không biết nguyên nhân vì sao có chuyện hôm nay, đã như vậy, cần gì phải che giấu?

Tâm tình Hứa Tiến Linh hiện giờ quả thật không vui, lúc này lại bị Lâm Tịch nói như vậy, lửa giận trong lòng nhất thời bùng cháy lên. Hắn trầm giọng nói:

- Nếu đại nhân đã nói như vậy, ta xin nói rõ. Xin hỏi, đại nhân có biết "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" hay không?

Lâm Tịch lắc đầu, nói:

- Không biết.

"Quả nhiên là nghé con suốt ngày chỉ biết lấy hai mắt đen để đọc sách." - Hứa Tiến Linh cười lạnh trong lòng, nhìn Lâm Tịch nói:

- Đám dầu đen chính là bọn lao công chuyên vác dầu để sơn lại thuyền bè ở sông Tức Tử, bởi vì mùi dầu hôi khó ngửi, lại phơi thân ngoài nắng, nên mới gọi là đám dầu đen. Phần lớn đám dầu đen này cậy mạnh hiếp yếu, hơn nữa lại có rất nhiều thời gian, kéo bè kết đảng, suốt ngày cứ đi khắp nơi để gây chuyện. Ở trấn Đông Cảng này, ngoại trừ việc sản xuất cây trẩu ra, sông Tức Tử chúng ta còn có một mỏ quặng đá ở dưới sông Tức Tử, dùng để lát đường rất tốt, một viên là một lượng bạc, vì thế số lượng lao công ở đây cũng rất nhiều. Hiện giờ hai nguồn lao công này do bốn người quản, theo thứ tự là: Trương nhị gia, Chu tứ gia, Chân ngũ gia, và Lưu thất gia.

Lâm Tịch cười cười, nói:

- Trần Đồng chính là người của Chu tứ gia, đúng không?

Hứa Tiến Linh sửng sốt, chợt gật đầu, nói:

- Đúng vậy.

- Vậy ngươi hãy nói luôn đi, tại sao hắn là người của Chu tứ gia thì ta không thể làm gì được?

Lâm Tịch nhìn Hứa Tiến Linh, sau đó nhìn Trần Đồng, bình thản hỏi.

Hứa Tiến Linh hít một hơi thật sâu, hắn không hiểu tại sao đến bây giờ Lâm Tịch vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, hơn nữa, cách nói chuyện cũng rất dễ nghe. Nhưng nghĩ đến những lời và việc khi nãy Lâm Tịch đã nói và làm, hắn vẫn cảm thấy rất bực mình, chỉ hận không thể xả ra được.

- Người của "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" rất nhiều, mà thành viên phòng Đề bộ chúng ta lại quá ít. Bình thường, phòng Đề bộ chúng ta nhận mười vụ án thì đã có bảy vụ là do bọn hắn say rượu gây chuyện, hoặc là đánh nhau với các lao công khác.

Hứa Tiến Linh cố gắng nén giận, trầm giọng nói:

- Được như vậy còn nhờ Chu tứ gia đã quản lý bọn họ, nếu không có Chu tứ gia, sợ rằng phòng Đề bộ chúng ta có chạy gãy chân cũng không thể giải quyết hết được.

Lâm Tịch lại nhìn Hứa Tiến Linh, lắc đầu và chậm rãi nói:

- Ngươi nói chưa hết, căn bản không nói nguyên nhân chính ra.

Hứa Tiến Linh bỗng rùng mình.

- Lâm đại nhân.

Ngay lúc này, bỗng nhiên có hai người ở phòng Đề bộ chạy tới trước quán trà lạnh, khẽ khom người rồi thi lễ với Lâm Tịch.

Hai người này chính là Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư.

Thật ra hồi nãy hai người này đang ở bên khu vực Thiên Hương lâu cách đây hai dãy phố, giải quyết chuyện tranh chấp địa tô cho dân chúng. Đang làm việc bỗng nhiên có người bẩm báo nói tân Đề bộ đã tới trấn Đông Cảng, hơn nữa còn đang tham gia giải quyết vụ ồn ào bên này, hai người lập tức chạy tới đây. Dọc đường đi họ đã nghe một số người nói Lâm Tịch còn rất trẻ tuổi, khi tận mắt nhìn thấy, suy nghĩ của họ về Lâm Tịch quả rất giống Hứa Tiến Linh khi nãy.

- Hai ngươi là?

Lâm Tịch quan sát Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư.



Lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Vệ Thanh trung niên khoảng bốn mươi tuổi, Lâm Tịch lập tức nghĩ đây là một người lão thành, khôn khéo. Mà đối với người trẻ tuổi như Lương Tam Tư, hắn lại cảm thấy sự khoan hậu, đường hoàng.

- Ti chức Đỗ Vệ Thanh, bộ khoái phòng Đề bộ.

- Ti chức Lương Tam Tư, bộ viên dự bị.

- Rất tốt.

Lâm Tịch gật đầu, bảo bọn họ cứ tùy ý kiếm chỗ ngồi hoặc đứng đấy, sau đó mới nhìn Hứa Tiến Linh, nói tiếp:

- Ta nói ngươi kể chưa đủ, căn bản không nói nguyên nhân chính là vì số lượng quan viên các ti ở các trấn đều đã được Lại ti ở hành tỉnh quản lý kiểm kê và dự trù từ trước. Trong các thị trấn quanh đây, số người và độ phức tạp trị an của trấn Đông Cảng hơn xa rất nhiều, nên Lại ti ở hành tỉnh đã điều động số lượng quan viên ở phòng Đề bộ nhiều hơn các trấn khác. Khi nãy ngươi nói "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" ở đây rất lộng hành, nếu như không có mấy người Chu tứ gia gì đấy quản, chỉ dựa riêng vào phòng Đề bộ không thể nào quản hết được, ngươi nói vậy có khác gì tự nói mình vô năng? Hoặc ngươi đang cố ý nói mấy thượng quan Lại ti kia mắt mù, không biết tình hình ở trấn Đông Cảng? Ngươi còn nói trong lúc mấy người Chu tứ gia quản, phòng Đề bộ tiếp nhận mười án thì đã có bảy án là đám người kia gây nên, vậy mấy người Chu tứ gia quản lý như thế nào vậy?

Hơi dừng lại trong chốc lát, Lâm Tịch bình thản nhìn Hứa Tiến Linh đang trông rất khó coi đứng gần đấy, nói:

- Tất cả chỉ cho thấy phòng Đề bộ trấn Đông Cảng chấp pháp không nghiêm, hoặc là bất công! Một người gây chuyện bắt một người, chẳng lẽ không xong? Ngươi không muốn ta bắt những người này, chẳng lẽ làm vậy sẽ khiến cho sông Tức Tử yên lặng chảy êm, không còn sóng gió gì nữa? Chỉ cần thù lao đầy đủ, cho dù phòng Đề bộ chúng ta có bắt một trăm người, sợ rằng sẽ có không biết bao người khác muốn công việc những người kia! Hay ngươi muốn nói có mấy người Trương nhị gia kia quản lý, mấy người khác không thể vào làm được?

Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư không biết khi nãy đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ nghe Lâm Tịch nói những lời này, bọn họ lập tức rùng mình, mồ hôi hột trên trán và sau lưng tuôn ra như suối.

Lâm Tịch là một nghé con chỉ biết dùng mắt đọc sách? Đừng đùa như vậy!

Nhờ những câu Lâm Tịch vừa nói nên lửa giận đang bùng cháy trong lòng Hứa Tiến Linh đã giảm đi nhiều, nhưng trong lòng hắn bất giác lại có thêm một luồng khí lạnh khác, mạnh miệng nói:

- Đại nhân! Đại nhân nói rất đúng, nhưng tình hình thật sự rất phức tạp, không thể đơn giản nói như vậy được.

- Những gì ta vừa nói dĩ nhiên không phải là nguyên nhân quan trọng nhất.

Lâm Tịch nhìn Hứa Tiến Linh, nhưng hắn lại không để ý đến câu này, tiếp tục bình tĩnh nói:

- Từ đầu ngươi nói với ta "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" là người như thế nào, thật ra chỉ muốn nhắc nhở ta rằng bọn chúng rất hoành hành, nếu như chúng ta quản quá nhiều, có thể bọn họ sẽ đối phó chúng ta. Nhưng ta nghĩ chắc các ngươi cũng hiểu bọn bang phái hạ lưu giang hồ này, dù có lợi hại hơn cũng chỉ là cướp. Phòng Đề bộ chúng ta làm không được, còn có tổng trấn đại nhân, còn có quân đội Vân Tần. Bây giờ ta hỏi ngươi, từ lúc nào quan quân Vân Tần chúng ta lại sợ bọn bang phái giang hồ hạ lưu này? Ngươi nói làm không được, ngoại trừ việc không dám làm, còn có không muốn làm. Ngươi một câu Chu tứ gia, một lời Chu tứ gian, vậy chắc thường ngày cũng bị Chu tứ gia này chú ý không ít chứ?

- Đại nhân, ngài nói không sai.

Thấy Lâm Tịch không những không nể mặt mà còn liên tục đặt câu hỏi với mình, Hứa Tiến Linh không thể nén giận được nữa, căm tức nhìn Lâm Tịch, nói:

- Ngài vừa tới nơi này, có lẽ không sợ Chu tứ gia, nhưng nhà bọn ti chức từ lớn đến nhỏ đều ở trấn Đông cảng, bọn ti chức không thể không sợ, bọn ti chức rất sợ bị họ đánh đến nỗi hôn mê. Hơn nữa, thường ngày Chu tứ gia nuôi sống không ít người, với những người như bọn ti chức, đúng là còn không bằng mấy tiểu nhân vật trong đấy.

Nuốt một ngụm nước miếng, Hứa Tiến Linh lạnh lùng nói;

- Ngài biết bọn họ chỉ có bốn người, nhưng tại sao không gọi là Trương lão gia, Chu nhị gia, Chân tam gia và Lưu tứ gia? Tại sao lại gọi là Trương nhị gia, Chu tứ gia, Chân ngũ gia và Lưu thất gia không? Ti chức có thể nói cho đại nhân biết, bởi vì địa vị của họ bây giờ hoàn toàn đều dựa vào đao kiếm kiếm được. Năm xưa họ có tám huynh đệ, nay chỉ còn bốn người, trong tay bọn họ không có ít người sẵn sàng liều chết vì mình, cho dù giết bọn ti chức, bọn họ vẫn có mạng để bồi thường. Người ta lấy một mạng để đền một mạng, không sợ pháp luật Vân Tần, ti chức muốn hỏi đại nhân, ngài có mấy cái mạng để so với bọn họ?

- Có người, có bạc, có chỗ dựa.

Lâm Tịch khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn đám người lão phụ nhân bán đậu hũ, Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư, hỏi:

- Như vậy, những lời Hứa Tiến Linh vừa nói là đúng đúng không?

Đỗ Vệ Thanh do dự, khom người cung kính nói:

- Lâm đại nhân, đúng là rất đúng.

- Vậy tại sao Trần Đồng lại cố ý kiếm chuyện với đại nương này?

Lâm Tịch nhìn lão phụ nhân đầu tóc đã hơi bạc, hỏi Đỗ Vệ Thanh.

- Ta không muốn nghe những lời nói dối hay lung tung nữa.

Đỗ Vệ Thanh cười khổ, nói:

- Tiểu thiếp Chu tứ gia thích một tiểu lâu đối diện sông Tức Tử, nhưng chủ nhân của tiểu lâu này lại là một lão nhân họ Mạc, chuyên buôn bán lá trà. Tính tình Mạc lão bướng bỉnh, cho rằng đây là sản nghiệp tổ tiên, không thể bán. Sau đó Chu tứ gia sử dụng mối quan hệ của mình, làm cho sinh ý lá trà của Mạc lão mất đi, Mạc lão chán nản cho Lưu bà thuê để buôn bán. Nhưng nếu Lưu bà không làm ăn được, vậy Mạc lão chỉ còn cách lấy lại quán. Một khi không có tiền ra bạc vào, Mạc lão không thể sống tiếp được, tất nhiên chỉ còn cách rao bán tiểu lâu để kiếm tiền trang trải cuộc sóng.

Khẽ liếc mắt nhìn Lưu bà, Đỗ Vệ Thanh nói tiếp:

- Mấy năm trước đây con trai Lưu bà buôn bán cây trẩu thất bại, cuối cùng nhảy sông tự vận, ngay cả nhà cửa cũng bị chủ nợ lấy đi. Cứ tưởng được Mạc lão tốt bụng giúp đỡ tiền thuê nhà ít đi, nhưng không ngờ Chu tứ lão hôm nay lại không cho Lưu bà làm ăn, thật đáng tiếc.

- Đỗ bộ khoái nói đúng chứ?

Lâm Tịch nhìn đám người lão nhân đánh cá đang đứng gần đấy.

Mấy người lão nhân đánh cá hơi do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu, nói:

- Thưa đại nhân, đúng là như vậy.

- Xem ra Chu tứ gia làm việc cũng có chừng mực đấy, không có làm mấy việc như nửa đêm sai người ném Mạc lão xuống sông, hoặc là làm vài trò khác. Cuối cùng lại sử dụng nhiều trò như vậy, đúng là nhọc lòng.

Lâm Tịch nhìn thoáng qua Trần Đồng, nói.

Trần Đồng nhếch miệng, tưởng Lâm Tịch đã biết lễ độ hơn, cười nói:

- Chu tứ gia làm việc luôn luôn có chừng mực.

- Tuy chỉ là một gánh đậu hũ, nhưng rất có thể liên quan đến hai mạng người.

Nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Tịch lại khiến hắn không thể cười được nữa, đôi môi đang nhếch lên gần như đông cứng.

Lâm Tịch nhìn hắn, bình thản nói:

- Liệu hắn có nghĩ rằng mặc dù mình đã làm như vậy, nhưng nếu người khác không muốn bán tiểu lâu thì sao? Nếu như cuối cùng lại ép người ta vào đường chết thì làm thế nào? Cuộc sống bọn ngươi vốn đã khá giả hơn bọn họ rất nhiều rồi, nhưng chỉ vì một sở thích nhỏ bé mà ép buộc người khác phải giao tiểu lâu tổ tiên ra...hừ, thật không ngờ ở đế quốc Vân Tần ta lại còn những việc quá đáng như vậy.

Hơi dừng lại một hồi, Lâm Tịch nhìn Trần Đồng nói:

- Nếu tên Chu tứ gia kia không biết quản bọn ngươi thế nào, vậy ta sẽ bắt ngươi về. Khi hắn tới gặp ta, ta sẽ cho hắn biết nên quản như thế nào.

Chương 20: Tôm, cua, cá, rồng cùng nhau tranh đấu

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: TTV




Thấy Lâm Tịch nói chuyện mạch lạc, hiểu thấu hết mọi nguyên nhân sâu xa, vừa rồi Hứa Tiến Linh còn cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ có lẽ chuyện này còn giải quyết được. Nhưng những lời Lâm Tịch vừa nói lại như sét đánh ngang trời xanh, khiến hắn cảm thấy tê dại, từ đầu đến chân run rẩy không thôi.

Thân là một lão bộ khoái kinh nghiệm hơn mười năm, hắn hiểu rõ nếu như là đánh nhau ngoài đường, cho dù đánh đối phương bị thương, chỉ cần thương thế không nặng lắm, vậy theo luật pháp Vân Tần chỉ cần nộp phạt ba lượng bạc là đủ, không cần phải bắt giam. Nhưng bây giờ Lâm Tịch lại muốn bắt Trần Đồng về phòng Đề bộ, vậy có nghĩa Lâm Tịch muốn ghép cho Trần Đồng tội đánh quan viên Chính vũ ti.

Nhưng đây cũng là tội có thể khiến Trần Đồng phải bị giam đến nửa năm!

- Chu tứ gia làm việc luôn có chừng mực, đại nhân ngài khi làm việc cũng cần phải chú ý kỹ càng.

Đại hán mặt đen, tức Trần Đồng, lập tức biến sắc.

Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư cũng biến sắc, bọn họ không ngờ sau khi đã nghe và hiểu mọi việc nhưng Lâm Tịch vẫn quyết định làm như vậy.

Lão nhân đánh cá, phụ nhân đang khiêng một chậu gỗ đầy quần áo ướt mới giặt xong, chưởng quỹ cửa hàng gần đấy, lão phụ nhân bán đậu hũ, cùng với người trẻ tuổi nhà quê cũng đồng thời trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng không ngờ Lâm Tịch lại bình tĩnh quyết định làm như thế.

- Đại nhân, ngài cũng đã nghe toàn bộ mọi việc rồi, mong hãy thương cảm cho bọn ti chức.

Hứa Tiến Linh biết mình không thể nào lấy lòng được, chỉ còn biết cắn răng, nhìn Lâm Tịch nói.

Lời này vừa nói, mấy người đang đứng ở đây lập tức hiểu ý của Hứa Tiến Linh: Đại nhân ngài không sợ chết không sao, nhưng hãy quan tâm đến tính mạng thuộc hạ ngài một chút.

Nhưng Lâm Tịch chỉ bình thản nhìn tên bộ khoái lâu năm nhất ở trấn Đông Cảng này một cái, nói:

- Các ngươi có thể đẩy toàn bộ chuyện này lên đầu ta. Các ngươi và mấy người Chu tứ gia đã bình an vô sự lâu như vậy, hắn sẽ không vì chuyện do chính ta gây ra mà giận chó đánh mèo, trút hết lên bọn ngươi.

Lời Lâm Tịch vừa nói lập tức khiến mọi người biến sắc một lần nữa.

Vị tân Đề bộ trấn Đông Cảng trông rất non nớt này muốn một mình gánh hết tất cả!

- Được, được lắm, ta sẽ theo ngươi về phòng Đề bộ.

Đến bây giờ Trần Đồng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, trầm mặt xuống nhìn Lâm Tịch, ánh mắt sắc như đao. Hắn biết chuyện hôm nay đã rất lớn rồi, đôi bên căn bản không thể thương lượng được, nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ đến kết quả của tên Đề bộ trẻ tuổi này...Hừ, chỉ là một Đề bộ thập phẩm nhỏ nhoi, liệu có kết quả gì tốt.

- Đa tạ chư vị hàng xóm láng giềng. Sau này khi làm việc ở trấn Đông Cảng còn nhờ các vị chiếu cố giùm, đã làm trễ giờ mọi người rồi.

Đối mặt với ánh mắt sắc như đao của Trần Đồng, Lâm Tịch chỉ khẽ mỉm cười, sau đó đứng lên, thi lễ với mấy người lão nhân đánh cá.

- Tân Đề bộ này là một người tốt.

Mấy người này thầm nghĩ như vậy, đồng thời bối rối đáp lễ cáo từ. Nhưng vừa đi được mấy bước, lão nhân đánh cá vẫn không nhịn được mà xoay người nói với Lâm Tịch:

- Đại nhân, ngài phải cẩn thận.

Lâm Tịch cười cười. Hắn bỗng nhiên nhìn ba người Hứa Tiến Linh, Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư, sau đó chỉ tay về phía Trần Đồng, nói:

- Mong ba vị dẫn đường một chút, đồng thời đưa hắn về phòng Đề bộ.

- Đại nương, vãn bối đưa đại nương về. Sẵn đây, vãn bối muốn hỏi đại nương có thể nhượng tiểu lâu kia cho vãn bối được không, con trẻ muốn lên đây làm ăn một chút.

Lúc này, người trẻ tuổi nhà quê bỗng nhiên nói với lão phụ nhân bán đậu hũ, đồng thời chân thành thi lễ với Lâm Tịch.

Lâm Tịch nghe vậy cười một tiếng, chắp tay đáp lễ:

- Không biết huynh đài là người ở đâu? Lên đây buôn bán gì?

Người trẻ tuổi nhà quê nói:

- Tại hạ Uông Bất Bình, người trấn Ngư Kỵ ở lăng Tư An. Tổ tiên truyền nghề làm áo tơi, tán trúc(*). Khi trước tại hạ đã tới đây xem qua, trấn Đông Cảng tuy dân cư đông đúc nhưng lại không có hai mặt hàng này, ngay cả áo tơi cũng lấy bên ngoài về, nên tại hạ muốn tới đây làm ăn.

- Lúc trước tại hạ có đi học, biết muốn làm tán trúc tốt thì quan trọng nhất là xương cốt thế nào.

Lâm Tịch nhìn người trẻ tuổi nhà quê, nói:

- Xương cốt Uông huynh cứng cáp, tán trúc do huynh làm ra chắc chắn rất tốt.

Uông Bất Bình lại chân thành thi lễ, nói:

- Tán trúc đầu tiên tại hạ làm ở trấn Đông Cảng chắc chắn sẽ tặng đại nhân.

- Còn phải xem có làm được không đã.

Trần Đồng cười lạnh một tiếng.

- Từ biệt Uông huynh trước.

Lâm Tịch dường như không nghe được những gì Trần Đồng vừa nói, khẽ gật đầu với Uông Bất Bình, sau đó bước ra khỏi quán trà lạnh.

...

Phủ tổng trấn ở phía tây trấn Đông Cảng, trước hay sau phủ đều có một con đường rất lớn.

Chức trách các ti ở đế quốc Vân Tần được phân chia rất rõ ràng. Mặc dù quan viên xử lý công vụ các ti đều ở chung trong phủ tổng trấn, nhưng ngoại trừ những lúc phải tham gia nghị sự ra, bình thường các bên cũng không quan hệ với nhau quá nhiều. Tỷ như bây giờ Lâm Tịch nhận chức cũng chỉ phải đến Lại ti trong phủ ghi danh, không cần thiết phải lập tức ra mắt tổng trấn hay các quan viên khác.

Vân Tần dùng võ lập quốc. Ở phủ tổng trấn hay Lăng đốc đều có quân đội trú đóng, cũng có doanh trại luyện binh. Mặc dù bình thường chỉ có phủ Lăng đốc mới có nhiều binh lính tập kết, nhưng phủ tổng trấn này vẫn có quân doanh, so với cơ cấu quan lại ở thế giới Lâm Tịch đã từng sống, rõ ràng phủ tổng trấn này còn uy nghiêm hơn rất nhiều.

Sau khi tận mắt thấy mấy người Hứa Tiến Linh áp giải Trần Đồng vào trong phòng giam, Lâm Tịch và Bành Hiểu Phong mới đến Lại ti trong phủ.

Vị quan viên Lại ti này tên Lữ Thu Đao, năm nay bốn mươi ba tuổi, thân hình gầy yếu, đôi tóc mai hai bên đã bạc trắng, tính tình không thích nói chuyện.

Nhận lấy văn thư liên quan của Bành Hiểu Phong, ông ta lấy mấy con ấn chứng nhận của Lại ti ra, lần lượt đóng dấu lên các văn thư. Sau khi kiểm tra kỹ càng và cất hết giấy tờ xong, ông ta liền lấy một lệnh bài màu đen bằng thiết, quan phục, vài cái chìa khóa, giày quan đưa cho Lâm Tịch, sau đó mới chậm rãi nói:

- Lâm đại nhân, chỗ ở của đại nhân đã được sắp xếp, nếu như không có việc gì riêng, đại nhân chỉ cần nói người bên phòng Đề bộ dẫn qua là được. Sau này điều gì không hiểu, ngài có thể tìm bản quan để hỏi.

Lâm Tịch gật đầu cảm ơn.

Lữ Thu Đao dường như thuộc dạng người không muốn nói quá nhiều, thấy Lâm Tịch không có gì muốn hỏi mình, ông ta bắt đầu sửa sang lại văn thư trên bàn. Nhưng đến khi Lâm Tịch xoay người rời đi, vị quan viên cửu phẩm Lại ti này đột nhiên nói:

- Trong phủ tổng trấn này cũng có không ít người không muốn Chu tứ gia quản lý "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" kia quá nhiều, nhưng không có mấy người dám động đến hắn.

Lâm Tịch khẽ dừng bước, tuy không xoay đầu nhưng vẫn nói:

- Ta biết.

Lữ Thu Đao khẽ nhíu mày, tiếp tục làm việc, tựa như những lời vừa rồi không phải do ông ta nói.

- Lâm đại nhân, đại nhân muốn làm như vậy thật chứ?

Sau khi bước ra khỏi tiểu viện của Lại ti, Bành Hiểu Phong mới nghiêm túc nhìn Lâm Tịch, hỏi.

Lâm Tịch nhìn Bành Hiểu Phong, gật đầu.

- Nếu như chỉ là bọn du thủ du thực, đối phó với bọn chúng không phải là việc gì khó. Nhưng Chu tứ gia này hiển nhiên không phải là đám du thủ du thực.

Bành Hiểu Phong nhìn Lâm Tịch, nói:

- Đại nhân chỉ có thể làm việc theo luật pháp đế quốc Vân Tần, nhưng chắn chắn bọn hắn có rất nhiều cách để đối phó đại nhân.

Lâm Tịch cười cười, nói:

- Nếu như nói đế quốc Vân Tần là con sông Tức Tử chảy qua trấn Đông Cảng này, ta đây dĩ nhiên chỉ là một con cá nhỏ, nhưng bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ là một con tôm nhỏ.

...



Khí trời oi bức và nóng nực bao phủ khắp trấn Đông Cảng, báo hiệu mùa hè đã đến. Nếu như chú ý một chút, bất cứ ai cũng có thể thấy không chỉ riêng gì ngoài đường phố, ngay cả những căn nhà trong hẽm cũng mở toàn bộ cửa sổ và cửa chính, hi vọng có nhiều gió hơn vào nhà mình.

Trong một ngõ hẽm tương đối rộng ở trấn Đông Cảng, hiện giờ có rất nhiều bàn ghế được đặt trong đấy. Một đám hán tử da ngăm đen dường như cố ý khiêu khích với khí trời oi bức, họ đang dùng bữa với những món ăn rất nóng như canh súp thịt, mấy con cá nướng, thỉnh thoảng còn giật lấy những bình rượu bên cạnh, dốc ngược vào miệng uống.

Khắp ngõ hẽm nhỏ này tràn mùi cay nồng nặc khiến người ngửi thấy phải sặc sụa.

Trong ngõ hẽm này có một tiểu viện rất đặc biệt, phía trên tiểu viện có một giàn khung gỗ, trồng một loại dưa chuột đặc biệt. Hiện giờ giàn dưa ấy đã có mấy quả dưa màu trắng lớn cỡ như nắm tay, trông rất xanh tươi.

Ngay bên cạnh giàn dưa có một căn nhà trúc, trên một cái bàn uống trà trong căn nhà trúc này có một con cóc miệng ngâm đồng xu được dùng gỗ trầm hương điêu khắc thành

Chu tứ gia đang ngâm một bình nước trà gỗ quế màu vàng trong nước nóng. Sau khi lấy chén trà thứ nhất xối lên con cóc miệng ngậm đồng xu được dùng gỗ trầm hương điêu khắc thành, hắn mới bắt đầu rót chén thứ hai để uống.

Tên hán tử giang hồ đại danh đỉnh đỉnh ở sông Tức Tử này có khuôn mặt màu vàng, trông khoảng bốn mươi tuổi, người mặc áo lụa mỏng màu trắng, bên hông có giắt một miếng ngọc bội hình rồng màu trắng. So với những hán tử thô lỗ chân đất đang ở bên ngoài, Chu tứ gia gây cho người ta một cảm giác khác hẳn, trông giống một người đọc sách hơn. Nhưng bởi vì từng động tác rót trà đến uống trà của ông ta vô cùng trầm ổn, vẻ mặt lại kiên định, nên người ta trên người Chu tứ gia có một khí chất thản nhiên và lạnh lẽo ít ai có được.

- Nếu như ta không biết quản các ngươi thế nào, vậy hắn bắt Trần Đồng về. Sau khi ta gặp hắn, hắn sẽ dạy ta nên quản lý thuộc hạ như thế nào...hắn nói như vậy sao?

Sau khi khẽ liếc mắt nhìn bếp lò ấm đang đun nước bên cạnh mình, Chu tứ gia hơi ngẩng đầu, lên tiếng hỏi.

Lúc này, đứng trước mặt hắn là một nam tử trung niên thân hình cao lớn, tay áo được kéo lên cao, mặt mũi trông rất tục tằng, nhưng dựa vào thần sắc trên mặt và dáng đứng hiện giờ, có thể dễ dàng nhận ra hắn là một người rất cẩn thận.

Nghe thấy Chu tứ gia hỏi như vậy, nam tử trung niên mặc áo tơ đen, dùng một sợi dây đơn giản buột mái tóc lại sau ót này, mới gật đầu, trả lời:

- Đúng là như vậy.

Chu tứ gia hơi trầm ngâm, sau đó nhìn người này, nói:

- Xem ra tiểu Lâm đại nhân này không đơn giản. Phác Phong, đến bây giờ ngươi vẫn không nói ta lý lịch người này như thế nào, chưa tra ra sao?

Nam tử trung niên tên Phác Phong này là một người không có danh tiếng ở trấn Đông Cảng, nhưng từ xưa đến nay, lịch sử đã chứng minh rằng đằng sau những nhân vật kiêu hùng như Chu tứ gia, luôn luôn có những người không ai biết đến nhưng luôn có một địa vị quan trọng đối với chủ nhân họ.

Khi nghe Chu tứ gia hỏi, nam tử trung niên mặc áo tơ màu đen rất bí ẩn, bí ẩn đến nỗi ngay cả những đối thủ của Chu tứ gia cũng không biết đến, mới trầm ổn trả lời:

- Đã điều tra, nhưng công văn Lại ti bổ nhiệm rất đơn giản, chỉ do Tỉnh đốc phát lệnh xuống, không có văn thư nào khác, cũng không nói rõ thành tích hắn như thế nào, ngay cả quê quán cũng không có...giống như một tờ giấy trắng vậy.

- Đúng là một con cá lớn đấy.

Chu tứ gia khẽ mỉm cười, nói:

- Trong chuyện của Mạc lão đầu, đúng là ta đã hơi quá đáng, nhưng hắn muốn bắt Trần Đồng nửa năm lại càng quá đáng hơn. Phác Phong, ngươi có biết tại sao ta chưa bao giờ sợ những thanh quan giải quyết công vụ, nhưng lại rất kiêng kỵ những tham quan kia không?

Phác Phong bình tĩnh trả lời:

- Bởi vì thanh quan tiếc danh, tham quan tâm đen.

- Hay cho câu thanh quan tiếc danh, tham quan tâm đen. Thanh quan ham danh, nên họ không thể sử dụng thủ đoạn nào, nhưng chúng ta có thể. Nói đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần dùng một vài thủ đoạn nho nhỏ đã có thể phá hư thanh danh họ gầy công tạo dựng. Tuy nhiên, tham quan lại rất khác, bọn họ có thể không tiếc bất cứ thủ đoạn nào như chúng ta, thậm chí còn không e dè làm việc hơn chúng ta.

Chu tứ gia nhìn Phác Phong, nói:

- Tóm gọn lại, nếu như họ dựa vào luật pháp Vân Tần làm việc, bất kể địa vị hay chức quan như thế nào, chúng ta không sợ. Người chúng ta cần sợ chính là những người hành pháp, nhưng lúc làm việc lại không tuân theo pháp luật.

Hơi dừng lại trong chốc lát, uống xong một ngụm trà, Chu tứ gia mới nhìn Phác Phong nói:

- Hơn nữa, vị tiểu Lâm đại nhân chúng ta còn trẻ như vậy, nếu không phải là con cháu đại nhân vật, vậy cũng là môn hạ được ai đấy coi trọng, muốn bồi dưỡng. Những người như vậy sẽ không ở đây quá lâu, trước hắn là trời cao biển rộng, nên hắn luôn coi trọng thanh danh của mình. Ngươi hãy nói Trang Tụ An mang ba ngàn lượng đi thử hắn một chút, nếu như không hiệu quả, ngày mai hãy để Lữ Phượng Nương nói cho hắn biết một lý lẽ: tôm có đường tôm, cua có đường cua, mọi người tốt nhất nên cùng nhau lui một bước, bình an vô sự là tốt hơn.

Phác Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa, sau đó bước ra khỏi tiểu viện.

...

Trong phòng Đề bộ trấn Đông Cảng, năm tên bộ khoái và ba bộ viên tụ tập trước mặt Lâm Tịch.

Đến khi bước vào phòng Đề bộ, Lâm Tịch mới biết hôm nay có một bộ khoái họ Lý vì nhiễm phong hàn nên cáo bệnh ở nhà, cho nên, thuộc hạ dưới quyền Lâm Tịch thành ra lại thiếu một người.

Ngoại trừ hai bộ khoái chính thức là Hứa Tiến Linh và Đỗ Vệ Thanh, trong ba bộ khoái khác đứng trước mặt Lâm Tịch, có hai bộ khoái có ánh mắt sợ hãi e dè rất giống nhau, lần lượt tên Tề Quang Vũ và Trương Nhị Minh. Mới nhìn sơ qua, Lâm Tịch đã biết hai người này thuộc dạng nhát gan sợ phiền phức. Mà tên bộ khoái cuối cùng tên Kỳ Thái Lao lúc đi lại không kiên định, vẻ mặt a dua, Lâm Tịch nhìn người này thì chỉ biết thở dài trong lòng, bảo Thái Lao vuốt mông ngựa còn có thể được, chứ bảo hắn đi bắt cướp thì Lâm Tịch không biết cuối cùng sẽ là ai bắt ai.

Đến khi xem xét kỹ tư liệu năm người này xong, lại nhìn đám người Hứa Tiến Linh một lần, Lâm Tịch bỗng phát hiện mình đã từng nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật như Từ Sinh Mạt, Đông Vi, Hạ phó viện trưởng...ngay cả người như trưởng công chúa cũng đã gặp rồi. Vào lúc này, tuy đối mặt với những bộ khoái có kinh nghiệm hơn mình rất nhiều như Hứa Tiến Linh, Lâm Tịch tất nhiên không khẩn trương hay e dè họ.

- Thấy nhiều sóng lớn rồi, nay lại thấy sóng nhỏ, có lẽ không cần phải sợ hãi gì cả.

Sau khi cười thầm trong lòng, Lâm Tịch mới lấy một tấm lệnh bài màu đen đại diện cho chức quan Đề bộ giắt ở bên hông, sau đó hắng giọng một cái, nhìn những người này nói:

- Ta biết các ngươi đang nghĩ như thế nào về chuyện hôm nay, nhưng ta nghĩ rằng mình cũng nên nói rõ vài điều. Sau này, bất kể có những chuyện gì liên quan đến Chu tứ gia, nếu có chuyện giống như hôm nay, hoặc có người báo cho các ngươi, hoặc các ngươi đang tham gia giải quyết, nhưng nếu các ngươi không thể theo pháp làm việc, cố ý thiên vị những thuộc hạ dưới tay hắn...Vậy trừ khi ta không làm Đề bộ nữa, nếu không, các ngươi cũng không cần đứng đây. Các ngươi làm việc dưới quyền ta, nếu như làm việc theo ý ta, có xảy ra bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ chịu trách nhiệm cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không làm việc theo ý ta, lại xử sự bất công, ta sẽ không cho bất cứ ai trong những người ở đây cơ hội thứ hai.

Mặc dù Lâm Tịch đang nhẹ giọng nói, nhưng từng lời từng chữ lại hàm ý không cho bất cứ người nào đi lại con đường trước kia, khiến các bộ khoái và bộ viên đang đứng bất giác run sợ.

- Chịu trách nhiệm được sao?

Lương Tam Tư khẽ ngẩng đầu, nhìn Lâm Tịch.

Hắn là một thanh niên thành gia lập nghiệp ở trấn Đông Cảng, tất nhiên luôn hi vọng trấn Đông Cảng sẽ tốt hơn, nhưng khi thấy Lâm Tịch mới chỉ là một thiếu niên non nớt, hắn cảm thấy rất nghi ngờ, không thể tin được. Lớn miệng quát mắng những người dưới không phải là việc gì khó, hắn cũng nhận ra Lâm Tịch đúng là người chính nghĩa ít ai sánh kịp, nhưng liệu đây có phải là một nghé con mới đẻ không sợ cọp hay không? Nếu như xảy ra chuyện lớn, hắn có thể chịu trách nhiệm được sao?

Người ra mặt nói chịu trách nhiệm, người dưới sẽ rất quyết tâm làm việc. Nhưng đôi lúc, khi xảy ra chuyện thì người trên lại e sợ không dám nhận, đẩy xuống cho người dưới. Những chuyện như vậy hắn đã thấy không ít.

- Trang Tụ An cầu kiến tân Đề bộ đại nhân.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh niên mặc áo vải bình thường, da ngăm đen, miệng mỉm cười đứng yên trước cửa tiểu viện phòng Đề bộ. Sau khi khẽ khom người thi lễ với mấy người Lâm Tịch, hắn lại nói tiếp:

- Chu tứ gia nói tiểu nhân tới đây.

Sau khi nhìn Lâm Tịch từ trên xuống dưới, người trẻ tuổi này cười một tiếng, thở ra một hơi rồi khom người nói với Lâm Tịch:

- Chắc vị này là Lâm đại nhân. Tiểu nhân muốn nói riêng với Lâm đại nhân vài lời, không biết Lâm đại nhân có cho phép hay không.

- Không cần phiền phức như vậy.

Lâm Tịch hoàn lễ, nói:

- Có việc gì mời nói thẳng.

- Chu tứ gia nhờ tiểu nhân nói với Lâm đại nhân: chuyện này đúng là Trần Đồng không đúng, kính xin đại nhân nhân từ, ngày sau tất có báo đáp.

Khi nói câu này Trang Tụ An tỏ ra rất bình tĩnh, tự nhiên như nói với người bạn lâu năm, nhưng đột nhiên có một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, tiếp đó có một cây chủy thủ xuất hiện trong tay phải hắn, mạnh mẽ đâm xuyên qua chính cánh tay trái của hắn.

Máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ ống tay áo, theo tay trái chảy xuống ngón tay, rồi từng giọt từng giọt nhỏ xuống dưới.

Nhưng hắn vẫn bình tĩnh như khi nãy, nho nhẽ và lễ độ nhìn Lâm Tịch, nói:

- Tiểu nhân là người của Chu tứ gia, một đao này coi như thay Chu tứ gia đâm chính mình, mong có thể làm bớt cơn giận trong lòng Lâm đại nhân. Đây là thư Chu tứ gia muốn tiểu nhân giao cho Lâm đại nhân.

Lời còn chưa dứt, người thanh niên trẻ tuổi này vẫn để chủy thủ cắm trên tay mình, tay khác lấy một lá thư ra, cung kính để xuống mặt đất trước người mình, sau cùng lại khom người thi lễ với Lâm Tịch, nói:

- Trừ những việc này ra, Chu tứ gia không còn dặn dò gì khác, tiểu nhân xin cáo từ trước.

Lâm Tịch nhìn cánh tay đầm đìa máu tươi của Trang Tụ An, lắc lắc đầu rồi đi tới phía trước, nhặt lá thư ở dưới lên, mở ra.

Bên trong có một tờ giấy trắng, trên đấy có hàng chữ rất nhỏ, viết:

- Xin lỗi, một chút nữa sẽ có ba ngàn lượng đưa tới quý phủ.

- Ba ngàn lượng, vừa ra tay đã cho ba ngàn lượng. Một năm làm Đề bộ của ta, bổng lộc cũng chỉ có đồng hai đồng ba mà thôi.

Lâm Tịch thở dài một tiếng.

Nghe thấy Lâm Tịch thở dài như vậy, đám người Hứa Tiến Linh lập tức tái mặt đi, biết rằng chuyện hôm nay sợ rằng không thể nào đơn giản kết thúc được.

~~o0 0o~~


(*) Tán trúc: cây ô che mưa làm bằng trúc.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT