watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 5: Xuất Thế
Chương 21: Mười bảy khu, một cảng, ba phố
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman

Nguồn: tangthuvien


~~o0 0o~~





Tuy là đầu mùa hè, nhưng trên sông Tức Tử bây giờ lại có mưa rơi, những hạt mưa rơi từ trên cao xuống, đọng trên những cánh hoa dương xinh đẹp, nặng trĩu và làm cánh hoa rơi xuống, xuôi theo dòng nước trôi đi.

Phác Phong trong trang phục áo tơ thường ngày, mái tóc dài được buột lại bởi một sợi dây thừng nhỏ đơn giản, chân mang một đôi giày cỏ sơ sài, đang ngồi trong một tiểu lâu nổi danh món bánh rán chiên và bán kèm nước ở trấn Đông Cảng, từ từ ăn một miếng bánh.

Một người trung niên làm ở phòng thu chi, thân mặc thanh sam, tay mang một cây tán trúc màu đen, chậm rãi đi tới. Người này gật đầu với Phác Phong, sau đó ngồi xuống.

- Đối phương nhận, nhưng lại nói bóng gió ba ngàn lượng kia là Chu tứ gia bồi thường cho Mạc lão đầu, thay lời xin lỗi.

Người trung niên làm ở phòng thu chi hơi trầm mặt xuống, sau đó vươn tay lấy một miếng bánh rán trong đĩa ăn, đồng thời lạnh lùng nói.

- Người này hơi quá đáng rồi! Đó là ba ngàn lượng, chứ không phải là ba mươi lượng.

Phác Phong cau mày, trầm lặng nói:

- Hắn cảm thấy một đao của Trang Tụ An như thế nào?

Người trung niên mặc thanh sam làm ở phòng thu chi vẫn trầm mặt, một lát sau nói:

- Trang Tụ An nói đây là một người tàn nhẫn, ngay cả nhăn mặt nhíu mày cũng không có, nhất định đã thấy máu và người chết...Trang Tụ An còn nói đối phương rất kiệm lợi, khiến hắn cảm thấy đây không phải là một tân quan mới xử án, ngược lại còn giống một lão Đề bộ đã năm sáu năm chuyên đuổi bắt mấy tên đạo tặc lừng lẫy rồi.

Nói đến đây, người trung niên này mới hỏi tiếp:

- Bây giờ phải làm thế nào? Ngày mai cho Lữ Phượng Nương tới sao?

Phác Phong gật đầu.

Người trung niên làm ở phòng thu chi khẽ vẫy vẫy miếng bánh rán còn nguyên để làm bớt dầu đọng lại bên trong, đồng thời nhẹ giọng hỏi:

- Sức khỏe Trương nhị gia thế nào rồi?

Khi nói những lời này, khuôn mặt vốn trầm lặng như ánh hoàng hôn trên bờ sông, lại xuất hiện thần sắc ân cần.

Phác Phong khẽ nhìn người này, nói:

- Rất xấu.

Người trung niên làm ở phòng thu chi không nói gì nữa, một lát sau bật cây tán trúc ra, rụt cổ vào bên trong, chuẩn bị đứng lên đi vào trong cơn mưa phùn.

- Nếu có cơ hội, nhất định phải đưa "cơn gió" bên Ngân câu phường kia tới tai tiểu Lâm đại nhân này.

Nhưng vào lúc này, Phác Phong lại nhẹ giọng nói một câu, sao đó lẩm bẩm:

- Nếu như muốn trấn Đông Cảng sạch sẽ hơn, vậy phải xem thử ngươi có can đảm và năng lực rửa sạch dòng nước đen thật sự không đã.

Ở trấn Đông Cảng này, Phác Phong là một con người rất bình thường trong mắt những người khác, nhưng hắn lại là một trong những thủ hạ đắc lực nhất của Chu tứ gia, vẻ bề ngoài tục tằng chỉ là lớp vỏ để che đậy tâm tư tinh tế và cẩn thận của mình. Hoặc có thể nói hắn giống như một con cá lóc bình thường ẩn núp trong lớp bùn lầy dưới đáy sông Tức Tử, thường ngày không hiện lên, nhưng vẫn là một mối nguy hiểm đối với mấy loài khác như cua, tôm.

Nhưng chính hắn cũng không biết một điều, người trung niên làm ở phòng thu chi kia, vốn cũng là một trong những người trung thành nhất với Chu tứ gia như hắn, sau khi ăn xong miếng bánh rán trong trời mưa bay bay, hắn ta lại đi vào một quán rượu bình thường trong một ngỏ hẽm khác.

Khi đi tới đây, người trung niên mặc thanh sam làm ở phòng thu chi liền thu cây tán trúc đang dính nước mưa lại, vén một tấm màn trúc nhẹ trong quán rượu lên, bước vào căn phòng trang nhã ở phía sau.

Lúc đối mặt với người không thấy rõ mặt mũi đang ngồi đằng sau màn trúc trong căn phòng trang nhã này, người trung niên mặc thanh sam từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặt bỗng nhiên nói:

- Sức khỏe Trương nhị gia rất xấu. Chu tứ gia và Phác Phong muốn mượn cơn gió này để thổi tới.

- Rất tốt, thật không ngờ mới tới đây hai ngày đã có chuyện thú vị như vậy

Một giọng nói trẻ trung từ sau màn trúc truyền ra ngoài:

- Cứ đợi xem ngày mai thế nào...nếu như vị tân Đề bộ này thật sự có bản lãnh, chúng ta cũng có thể mượn cơn gió này một chút.

...

....

- Đại nhân, trong chuyện này ngài hơi quá đáng rồi.

Trong một phường thủ công gần bờ sông, Đỗ Vệ Thanh u sầu nhìn Lâm Tịch, nói:

- Đối với Chu tứ gia, ba ngàn lượng này không phải là số tiền nhỏ. "Đám dầu đen" dưới quyền hắn không biết phải phơi mình ngoài nắng bao lâu mới kiếm được số bạc như vậy. Nếu như đại nhân im lặng nhận số bạc này, sau này chiếu cố đến hắn một chút, vậy cho dù ba ngàn lượng này dùng hù dọa hay là thu mua đại nhân, hắn và "đám dầu đen" cũng thấy rất đáng giá. Nhưng đại nhân lại nói thẳng ba ngàn lượng này để bồi thường cho Mạc lão kia, thật không khác gì nói thẳng Chu tứ gia đã bị khuất phục, phải cúi thấp đầu. Điều này...không tốt lắm đâu, mấy người họ chắc chắn không chấp nhận chuyện như vậy.

Lâm Tịch khẽ quay đầu, nhìn Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư, tiếp đó lại nhìn gian nhà sàn như ẩn như hiện dưới cơn mưa phùn. Hắn mỉm cười, hỏi ngược lại:

- Đỗ Vệ Thanh, Lương Tam Tư, hai ngươi có biết tại sao ta để hai ngươi dẫn đường, chứ không phải nói những người khác không?

Đỗ Vệ Thanh với hai bên tóc mai đã bạc trắng cùng với Lương Tam Tư hào hoa phong nhã sửng sốt, bất giác xoay đầu nhìn nhau. nguồn tunghoanh.com

- Thuộc hạ không biết.

Đỗ Vệ Thanh nhanh chóng lắc đầu.

- Ta cho ngươi dẫn đường là vì ngươi rất can đảm.

Lâm Tịch nhìn hắn một cái, bình thản nói:

- Khi trước ta ở đây hỏi chuyện của Hứa Tiến Linh và Trần Đông, các ngươi sớm biết Hứa Tiến Linh đã làm ta giận. Nếu là những người khác, khi thấy thượng cấp đang giận dữ, lúc nói chuyện có thể bớt một câu chắc chắn sẽ bớt một câu. Nhưng lúc ấy ngươi còn dám lên tiếng, lại giải thích rất nhiều, chứng tỏ ngươi rất can đảm. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn giúp Hứa Tiến Linh, đồng thời nhắc nhở ta không nên hành động theo tình cảm, lúc đó ta đã biết ngươi là người trung hậu.

Hơi dừng trong chốc lát, Lâm Tịch lại nhìn Lương Tam Tư, nói tiếp:

- Còn ngươi, Lương Tam Tư. Ta nhìn thấy ngươi không thích Hứa Tiến Linh, đồng thời ánh mắt ngươi khi nhìn ta không hề bất mãn, có chăng chỉ là lo lắng và hoài nghi. Cho nên, ngươi cũng là người chính nghĩa, chỉ do địa vị quá thấp nên tự biết không thể thay đổi được gì.

Thấy hai người ngạc nhiên và trầm mặt, Lâm Tịch chậm rãi nói tiếp:

- Thật ra từ trước đến nay ta không để ý lắm đến việc quan trên quan dưới, nhưng chỉ sợ các ngươi không dám xem ta như bằng hữu. Tuy nhiên, ta nghĩ các ngươi có thể hiểu một việc, cho dù là quan thập phẩm nhỏ bé hay là quan to nhất phẩm, họ đều cần người tâm phúc. Ta mới tới trấn Đông Cảng, gần như không biết việc gì ở đây, nên ta cần người giúp ta thu thập vài thông tin, nói cho ta biết vài con đường cần đi ở đây. Nếu không, thật không biết ta sẽ lãng phí hết bao nhiêu tiền tài và sức người.

- Đại nhân, đến lúc này ta đã biết đại nhân nhất định không phải là nghé con chỉ biết đọc sách.

Sau khi hơi do dự, Đỗ Vệ Thanh cười khổ nói:

- Nhưng nếu như đại nhân muốn xử lý toàn bộ chuyện bất bình ở trấn Đông Cảng này, số lượng quan viên Đề bộ đúng là hơi ít.

Lâm Tịch không vì lời này mà tức giận, ngược lại khẽ mỉm cười, nói:

- Ta dĩ nhiên hiểu nỗi băn khoăn trong lòng các ngươi, nhưng các ngươi có dám đánh cược một lần hay không?

- Đánh cược một lần?

Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư nhìn nhau, nhất thời không biết Lâm Tịch có ý gì.

- Ta muốn các ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho ta

Lâm Tịch tươi cười, nhìn hai người nói:

- Ta đã xem qua tư liệu của hai ngươi. Ở trấn Đông Cảng này, gia cảnh hai ngươi có thể nói là rất bình thường, cho nên, dù các ngươi muốn kiếm thêm giúp cuộc sống tốt hơn, nhưng vì đã có người lấy gần hết các khoản đó nên các ngươi cũng chỉ lấy được vài phần ít ỏi. Dù sao các ngươi chưa tỏ thái độ ủng hộ ta hay không, nhưng nếu bây giờ ngầm làm việc cho ta, điều này cũng không ảnh hưởng đến các ngươi quá nhiều. Tuy nhiên, ta có thể đảm bảo, tương lai hai ngươi chắc chắn sẽ không dừng lại chức vị Đề bộ nho nhỏ như ta, vậy các ngươi có dám đánh cược một lần hay không?

- Đại nhân, đại nhân đã có quyết tâm như vậy, cho dù không có lợi ích gì, Lương Tam Tư ta nhất định sẽ giúp hết sức.

Lương Tam Tư hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tịch nói.

Đỗ Vệ Thanh thì lại cười khổ, nói:

- Những lời đại nhân vừa nói đã khiến lòng tin thuộc hạ tăng thêm vài phần, tất nhiên là thuộc hạ sẽ đồng ý với ván cược rất không công bằng này.

Lâm Tịch tỏ ý tán thưởng hai người, sau đó khẽ mỉm cười, nói:



- Đã như vậy, mời hai vị dẫn ta tới cái tiểu lâu mà Chu tứ gia kia đang muốn lấy. Tiện đây, ta cũng muốn hỏi Mạc lão có thể cho ta thuê nhà hay không?

- Cái gì?

Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư đồng thời kinh hãi, nói:

- Đại nhân, ngài không muốn ở khu Trúc Lan sao?

Theo như luật pháp Vân Tần, quan viên địa phương hay các quan viên có quan giai được Lai ti ghi lại đều được đế quốc sắp xếp nhà để ở, đến lúc thăng chức hoặc là chuyển giao công vụ, Lại ti sẽ tuân theo luật pháp Vân Tần để sửa chữa hoặc thay đổi nhà mới. Theo tục lệ, phần lớn các quan viên ở trấn Đông Cảng đều ở trong khu Trúc Lan, cả đêm có binh sĩ tuần tra, rất an toàn, hơn nữa, những tân quan mới đến cũng có thể tạo mối quan hệ với những người khác. Bình thường, trừ những quan viên có người nhà quá đông, không thể ở chung được với người khác, mới yêu cầu chuyển sang chỗ ở khác lớn hơn. Nhưng Lâm Tịch lại một thân một mình, hơn nữa lại muốn thuê tiểu lâu kia làm nhà ở tạm thời, bất cứ ai cũng hiểu dụng ý của Lâm Tịch là gì.

Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói:

- Mặc dù ai cũng nói Chu tứ gia làm việc rất chừng mực, nhưng cho dù không lập tức làm khó ta, chỉ sợ hắn sẽ làm khó người khác, nhất là vị Uông Bất Bình từ quê lên kia. Hơn nữa, ở trấn Đông Cảng này Chu tứ gia là ai cơ chứ, nhưng hắn vẫn nhớ da diết tiểu lâu của Mạc lão, ta nghĩ phong cảnh ở đấy rất đẹp.

Đỗ Vệ Thah biết Lâm Tịch đã suy tính cẩn thận, cũng không khuyên an nữa. Hắn vừa dẫn đường, vừa giải thích:

- Phong thủy tiểu lâu này rất tốt. Tổ tiên Mạc gia có hai người là sư gia, khi xây tiểu lâu này đã rất chú ý đến phong cảnh chung quanh. Không nói đến việc cả tòa tiểu lâu đều dùng gỗ lim xây nên, chỉ riêng ở giữa nhà có một cây lê màu vàng to lớn đã làm mọi người phải chú ý đến rồi đấy đại nhân. Hơn nữa, hai sư gia này còn dùng đá ở dưới sông Tức Tử để làm móng cho tiểu lâu, đối diện tiểu lâu chính là một ngọn núi nhỏ, xung quanh rộng rãi thoáng mát. Trên ngọn núi nhỏ này có trồng cây hạnh hoa, mỗi khi đến mùa hoa hạnh nở, nếu như ở trên tiểu lâu đó nhìn qua sẽ thấy rất đẹp, không ít quan văn khi đến đó ngắm cảnh đã tán thưởng mà thi họa. Nghe nói Chu tứ gia đã ra giá bốn ngàn năm trăm lượng, nhưng Mạc lão lại rất bướng bỉnh, nói chỉ cần cho loại người như Chu tứ gia thuê một hoặc hai phòng thôi đã làm mất hết ý cảnh xung quanh, có lẽ chính vì vậy đã chọc giận Chu tứ gia.

Lâm Tịch gật đầu, bình thản hỏi:

- Nói một câu thật lòng, các ngươi cảm thấy Chu tứ gia là người như thế nào?

- Thuộc hạ hắn ngang ngược kiêu ngạo, tàn nhẫn quyết đoán, không ít lần làm những người khác bị thương.

Đỗ Vệ Thanh trầm ngâm một hồi mới cẩn thận hồi đáp, sợ lời mình nói ra sẽ làm Lâm Tịch phán đoán sai lầm.

- Nhưng bình thường bọn họ cũng ít khi trêu chọc dân trấn, chỉ làm ác bá hung dữ để đoạt lấy sinh ý ở sông Tức Tử thôi...Cũng vì điều này, nên khi Chu tứ gia bức Mạc lão phải bán tiểu lâu kia, rất nhiều người cảm thấy hắn bị câu nói của Mạc lão chọc tức.

- Trên hắn còn có ai khác không?

Lâm Tịch cười cười, hỏi.

Đỗ Vệ Thanh lắc đầu, nói:

- Chắc là không có! Trước kia Trương nhị gia đã từng nói bọn họ sẽ không cùng một hoặc hai người khác ngồi một thuyền, bởi vì làm vậy rất dễ sẽ làm thuyền lật. Ý nghĩa câu trên không khó đoán lắm, chính là sông Tức Tử vẫn luôn là một, mà người ngồi trong truyền lại không phải một người, những quan viên ở trấn Đông Cảng cũng chỉ là nước chảy bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể chảy xuôi đi, hoặc là gặp nhau nhất thời rồi tan rã. Bởi vì phân chia rõ ràng như vậy, nên nhiều năm qua, mặc dù đã có rất nhiều quan viên đến rồi đi ở trấn Đông Cảng này, nhưng những người quản lý "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" vẫn là bọn họ.

- Đại nhân, lúc trước Hứa Tiến Linh còn chưa nói hết mọi việc.

Lúc này Lương Tam Tư chen miệng nói:

- Mấy người Trương nhị gia và Chu tứ gia không chỉ quản lý "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" ở trấn Đông Cảng thôi, mà là phần lớn "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" trải dài từ trấn Đồng Mộc đến trấn Đông Cảng này.

- "Đám dầu đen" và "bọn chuột đá" kia có bao nhiêu cũng không sao cả, quan trọng nhất là có mấy người lợi hại.

Lâm Tịch nhìn Lương Tam Tư một cái, nhẹ giọng hỏi:

- Trong bọn họ có người tu hành không?

- Người tu hành? Chẳng lẽ...

Lương Tam Tư và Đỗ Vệ Thanh đồng thời kinh hãi, nhất thời bốn mắt đều nhìn về Lâm Tịch.

Lâm Tịch vẫn bình thản như trước, căn bản không nhìn ra được điều gì.

- Nghe nói Trương nhị gia là người tu hành, còn lại thật không biết.

Đỗ Vệ Thanh hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng, nhưng đồng thời từ trong lòng cho đến ngoài thân lại cảm thấy dường như có một cơn gió cực lạnh thổi qua người mình. Hắn là một bộ khoái bình thường, tất nhiên không thể nào nghĩ Lâm Tịch là đệ tử một trong ba học viện lớn của đế quốc. Hiện giờ, hắn chỉ nghĩ rằng Lâm Tịch còn trẻ như vậy, nhưng nếu là người tu hành thì thật không thể tưởng tượng nổi.

- Có người tu hành sao?

Lâm Tịch khẽ nhíu mày, hồi sau nhìn thoáng qua Đỗ Vệ Thanh, nói:

- Có thể nói ta nghe tình hình cụ thể ở trấn Đông Cảng này chứ?

Đỗ Vệ Thanh gật đầu, nói:

- Qua nhiều năm làm việc, phòng Đề bộ chúng ta chia trấn Đông cảng này thành mười bảy khu, một cảng, ba phố. Mười bảy khu chính là mười bảy ngõ hẻm gần với sông Tức Tử nhất. Ở trấn Đông Cảng chúng ta, càng gần sông Tức Tử càng có nhiều cửa hàng, các tiểu lâu và quán trà, mật độ rất dày đặc, người dân sinh sống ở đó cũng phức tạp nhất. Một cảng chính là cảng ở phía đông, hàng hóa hay thương thuyền hiệu buôn đều tụ tập ở đây. Ba phố ở đây theo thứ tự là phố cá, phố hàng nam bắc và chợ đêm bờ sông. Trừ những nơi này ra, còn vài chỗ là nơi lão dân trấn sinh sống, ngoại trừ việc lâu lâu có vài vụ thông gian, hoặc là thân huynh đệ vì phân chia nhà cửa mà xảy ra kiện tụng, bình thường không có việc gì xảy ra.

Hơi dừng lại để Lâm Tịch có thể theo kịp câu chuyện của mình mình, Đỗ Vệ Thanh mới nói tiếp:

- Trong số những thế lực hỗn tạp, ngoại trừ đám người Chu tứ gia quản lý bọn lao động và làm ăn cát đá ra, còn có những thế lực lớn khác như lão Hứa mập, chuyên quản lý phố cá. Đám người này vốn là những ngư dân đánh cá lâu năm, hoặc là buôn lậu cá, cực kỳ liễu lĩnh, thường ngày rất đụng đến đao kiếm, hơn nữa, bọn họ rất biết cách buôn bán đấy. Phố hàng nam bắc và phần lớn các sòng bài trong trấn Đông Cảng đều thuộc về Trữ lão quỷ, dưới trướng Trữ lão quỷ có một người tên Phạm Kim Nha, người này chuyên đánh bạc, đồng thời cho vay cắt cổ trong sòng bài, không biết bao người đã táng gia bại sản trong tay hắn. Chợ đêm là một phố rất đặc biệt, gồm những quán xá làm cá về đêm, kỹ viện và vài cửa hàng giao dịch các vật cổ xa xưa. Ban đầu chợ đêm do Lưu Bắc quản lý, nhưng kể từ lúc Ngân câu phường được mở, nghe nói Lưu Bắc cũng phải chạy đến Ngân câu phường để kiếm miếng cơm. Lão bản Ngân câu phường là một người họ Cao, sống ở trấn Đồng Mộc, không biết lý lịch như thế nào.

Kể từ lúc trở thành người tu hành, Lâm Tịch cảm thấy giác quan của mình đối với những vật những việc xung quanh đã nhạy bén hơn xưa. Hơn nữa, sau một thời gian kết bạn với Hoa Tịch Nguyệt, Lâm Tịch lại học được tính cách quan sát cẩn thận từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của nàng, lúc này hắn cảm thấy khi nói đến Ngân câu phường, rõ ràng Đỗ Vệ Thanh còn điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi. Vì thế, hắn nhất thời nhìn Đỗ Vệ Thanh, hỏi:

- Dường như ngươi còn có gì muốn nói về Ngân câu phường này?

Đỗ Vệ Thanh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói:

- Ngân câu phường này nhiều lắm cũng chỉ là một kỹ viện sang trọng nhất, nhưng lại có rất nhiều phú thương ở sông Tức Tử thường xuyên vào đó chơi. Có người từng hoài nghi các vụ án dân nữ ở đầu trấn bị mất tích có liên quan đến Ngân câu phường, nhưng cuối cùng không kiếm được bằng chứng nào, nên cuối cùng lại thôi.

- Nói như vậy, chẳng lẽ ở trấn Đông Cảng này còn việc bắt dân nữ nhà lành làm nô lệ, sau đó cưỡng ép họ bán thân thể cho người khác?

Lâm Tịch ngẩn người, bất giác dừng chân lại.

- Nếu như có chuyện như vậy, địa vị lão bản Ngân câu phường chắc chắn không tầm thường.

Đỗ Vệ Thanh hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tịch nói:

- Đại nhân, chắc ngài cũng biết đây là chuyện lớn cỡ nào, chỉ cần sơ sẩy một chút là rất nhiều người sẽ bị chém đầu.

Lâm Tịch gật đầu, bất giác nhìn mặt sông đang bị khuấy động bởi cơn mưa phùn đầu hè, cùng với những phường thủ công đơn sơ bị ướt.

Hắn không sợ mình sẽ gặp chuyện không may, nguyên nhân không chỉ vì đám người Chu tứ gian nhiều nhất chỉ là cướp, mà còn vì thế lực đằng sau hắn quá lớn so với những người khác.

Với thân phận là một người đến từ một thế giới khác giống như Trương viện trưởng, hắn biết điều quan trọng nhất khi ở trong quan trường chính là bên trên mình còn có quan lớn hơn.

Hắn là đệ tử học viện Thanh Loan, hơn nữa hắn biết trưởng công chúa sẽ thường xuyên chú ý đến mình, nên hắn chỉ cần tuân theo pháp mà hành động là được, không cần quan tâm mình sẽ phá bao nhiêu người, huống chi Vũ Hóa thế gia còn nợ mình một lần. Cho nên, khi nói chuyện với Bành Hiểu Phong, Lâm Tịch đã nói mình chỉ là một con cá nhỏ, nhưng mấy người như Chu thế gia nhiều lắm chỉ là con tôm nhỏ.

Đối với Lâm Tịch, người có thể gây phiền phức và uy hiếp thật sự chỉ có những Kim Chước trong học viện Thanh Loan và học viện Lôi Đình. Nhưng bên cạnh hắn cũng có một Cao Á Nam, lý lịch sợ rằng cũng không thua kém bất cứ ai, nên hắn căn bản không để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt kia, có thể mặc sức hành động.

Lâm Tịch cảm thấy nếu như ở trấn Đông Cảng này thật sự có những việc như bắt ép dân nữ làm kỹ nữ, vậy việc mình đến đây thật có ý nghĩa.

Mưa bụi từ từ rơi xuống, bao phủ khắp trấn Đông Cảng, tạo thành khung cảnh đẹp như tranh vẽ, so với danh trấn Giang Nam kia cũng không thua xa quá nhiều. Hơn nữa, phần lớn nhà cửa và các kiến trúc xa hoa ở đế quốc Vân Tần đều cần dùng đến cây trẩu ở trấn Đông Cảng này, với lợi thế này, Lâm Tịch biết tương lai trấn Đông Cảng nhất định sẽ còn phồn hoa hơn bây giờ rất nhiều.

Khi ở nơi này, Lâm Tịch cảm thấy những chuyện khiến mình phải nôn nóng, khẩn trương rất ít, hơn nữa phong cảnh lại hữu tình như vậy, sống ở đây đúng là rất thoải mái, rất tự tại.

Ngày xưa Trương viện trưởng bận rộn nhiều việc như vậy, sợ rằng chưa bao giờ sống thoải mái, hoặc thấy quá nhiều phong cảnh xinh đẹp.

...

...

Dưới mái tiểu lâu xinh đẹp, Uông Bất Bình cẩn thận duốt những cành trúc màu xanh.

Đột nhiên hắn ngẩn người, đứng lên, sau đó thi lễ với người đang đi trong cơn mưa phùn một cái.

- Lâm đại nhân, sao ngài lại tới đây?

- Nghe nói cảnh sắc xung quanh tiểu lâu này rất xinh đẹp, bây giờ nhìn quả nhiên còn hơn lời đồn rất nhiều. Thấy huynh đài có thể ở đây duốt trúc, xem ra lão bản đã đồng ý cho thuê òồi.

Lâm Tịch nhẹ nhàng đặt áo tơi xuống một tảng đá gần đấy, cười cười với người trẻ tuổi nhà quê tính tình mạnh mẽ tên Uông Bất Bình trước mặt, đồng thời quan sát tiểu lâu này.

Tòa tiểu lâu này quả nhiên có thể dùng bốn chữ "tinh mỹ xuất chúng" để hình dung. Mặc dù không được lớn lắm, nhưng khắp nơi đều có những bức điêu khắc tinh xảo hàm ý cát tường, vân gỗ tinh mịn vô cùng. Đặc biệt hơn, bởi vì tiểu lâu này dùng gỗ lim xây nên, qua nhiều năm tháng như thế, gỗ lim nay đã cứng cáp và đẹp hơn xưa rất nhiều.

Sau khi mở rộng cánh cửa lớn tòa tiểu lâu này ra, có thể thấy đằng trước có một móng nhà rất lớn. Móng nhà này đối viện với sông Tức Tử, nước sông trong vắt yên ắng như nơi thôn quê, rộng rãi và an tường.

- Ta tới nơi này là muốn hỏi lão bản có thể cho ta thuê một căn phòng được không.

Sau khi khẽ quan sát tòa tiểu lâu hai tầng ba gian này một hồi, Lâm Tịch mới nhìn Uông Bất Bình, khẽ mỉm cười nói.

Uông Bất Bình sững người. Nhưng ngay lúc này có một lão nhân gầy gọm, thân mặc một chiếc áo màu đen hơi cũ kỹ, từ bên trong bước ra ngoài. Lão ta không để ý đến thân hình già nua của mình, vội vàng khom người hành lễ với Lâm Tịch, nói:

- Lão hủ tạ ơn đại ân của Lâm đại nhân. Nếu như Lâm đại nhân thật sự để mắt, có thể ở gian phòng bằng trúc ở phía trên.

Chương 22: Gần núi ăn núi, gần biển ăn biển
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman

Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~





Tiểu lâu Lâm Giang của Mạc lão là một tiểu lâu nổi tiếng ở trấn Đông Cảng, rất nhiều người thích đến đây ở vào hai mùa hạ thu.

Nhất là mùa hạ, nhờ có sông Tức Tử mát mẻ ở gần đấy, chỉ cần mở cửa sổ trước và sau ra, khí trời oi bức sẽ giảm đi rất nhiều. Mặc dù tiểu lâu Lâm Giang cách bờ sông chỉ mấy chục bước, nhưng người nào cũng cảm thấy khi ở trong tiểu lâu, khí trời sẽ mát hơn. Nhưng khi đến mùa đông, bởi vì đặc điểm ở gần bờ sông nên tiểu lâu Lâm Giang lại lạnh lẽo hơn chỗ khác, người ở đấy rất dễ bị mắc chứng phong thấp, hoặc thấp khớp.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến Chu tứ gia để ý đến căn tiểu lâu này là do những đường nét độc đáo hiếm thấy rất riêng biệt:

Sát bên các cánh cửa sổ tiểu lâu Lâm Giang là những hỏa lò tinh xảo được làm từ nhiều đống đá vụn nhiều màu sắc, phía trên có một cái nắp hình lá sen được làm từ đồng xanh úp lại, để ý kỹ sẽ thấy sát bên những vách tường còn có nhiều ống khói nhỏ được khảm vào trong, hút khói bên dưới ra ngoài. Khi đi sát lại gần, Lâm Tịch lập tức nhìn thấy trên vách tường có rất nhiều thi văn được khắc lại, giống như là những bức bi văn đồng xanh được khảm vào.

Hai bên ống khói khảm vào bên trong tường là những tấm gỗ rắn chắc. Các bếp lò được làm từ đá vụn đặt sát bên dưới không chỉ có tác dụng pha trà hâm rượu, tan mực, mà khi khói trong lò bốc hơi lên, sẽ theo các ống khói bằng đồng xanh này lan tỏa khắp phòng, sưởi ấm những người ngồi bên trong. Đến lúc đó, cho dù bên ngoài sông có tuyết rơi dày đặc, nhưng mọi người ngồi ở đây vẫn thấy ấm áp như mùa xuân.

Gian phòng bằng trúc Mạc lão đã nói lúc trước là một gian phòng ở phía tây lầu hai tiểu lâu này, ba hướng đều có cửa sổ. Vào ban ngày, nếu như khách quan ở trọ mở cả ba gian cửa sổ ra, cảnh sắc hài hòa bên sông Tức Tử lập tức được thu vào trong mắt, quả thật rất có ý cảnh.

Nối thông tầng một và tầng hai là một chiếc thang tinh xảo được chạm trỗ kỹ càng.

Ngoại trừ việc không cao quá, lầu hai tiểu lâu Lâm Giang này còn rất rộng rãi, có thể chất chứa nhiều đồ. Hơn nữa, từ một gian cửa sổ trong phòng, chỉ cần Lâm Tịch đẩy cửa ra ngoài sẽ lập tức thấy một sân nhỏ khác, có thể dùng để phơi đồ.

Khi mặt trời gần mọc, Lâm Tịch từ trên chiếc giường trong gian phòng này mở mắt.

Sau khi rửa mặt bằng nước trong một cái chậu đá đặt sát đấy, hắn lập tức nhìn vào hỏa lò ngay bên cửa sổ. Trên hỏa lò ấm áp đấy có đặt một cái hũ rất lớn.

Lâm Tịch chậm rãi mở nắp hũ lên, lập tức có một mùi thơm nồng đậm lan tỏa khắp phòng.

Mấy gốc cây hải sâm màu nâu đen nổi lên trong mặt nước canh sôi trào, dường như phía dưới còn có những khúc thịt rất lớn và các gốc cây lạ.

Dựa vào kích thước cái hũ và đồ vật bên trong, tính luôn cả mực nước canh, có thể ước lượng lượng thức ăn bên trong ít nhất cũng phải có mười mấy cân.

- Thật giống món lẩu Phật nhảy tường(*) đấy.

Sau khi nhìn kỹ một hồi, Lâm Tịch tươi cười, chậm rãi lấy bộ bát đũa đã được đặt ở bên cạnh từ trước, gắp lấy một cây hải sâm tương đối lên ăn thử. Vừa vào trong miệng, chậm rãi nhai một hồi, Lâm Tịch lập tức cảm thấy mùi hương thơm ngon tan chảy ra ngay cuống họng, thích thú với món này nên Lâm Tịch đắc ý vô cùng.

Khi đã ăn hết số hải sâm còn lại trong hũ, Lâm Tịch liền đi lên lầu các, bắt đầu tập luyện các tư thế.

Khoảng nửa canh giờ sau, sắc trời đã sáng hẳn, đến lúc này cả người Lâm Tịch đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Có lẽ cảm thấy đã đủ, Lâm Tịch từ từ thu tay lại, đi xuống lầu các, bắt đầu múc từng chén canh trong cái hũ lớn.

Nếu như có người bình thường ở đây nhìn thấy, nhất định họ sẽ ngạc nhiên đến nỗi phải trợn mắt hốc mồm, bởi vì lượng thức ăn trong cái hũ ấy có khoảng mười mấy cân, nhưng đã bị Lâm Tịch ăn toàn bộ, không còn sót lại chút gì.

Ăn được một lúc, Lâm Tịch mới phát hiện cả người mình đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Sau khi vội vàng dùng nước ấm tắm qua một lần, Lâm Tịch mới vỗ vỗ cái bụng đã hơi căng tròn, ợ lên một tiếng, rồi lấy một hòm gỗ lớn đã được đặt ở trong phòng từ trước, lấy những đồ vật Từ Sinh Mạt cho hắn trước khi rời khỏi học viện ra. Đây chính là những đồ vật được dùng để giúp Lâm Tịch có thể khống chế thân thể thăng bằng hơn, bên trong có một bộ áo giáp dầy, trên mặt giáp có những dòng nước chảy xuôi như thủy ngân, cùng với các vật nặng khác.

Sau khi rửa sạch cái hũ lớn ăn khi nãy, mặc áo tơ màu xanh vào, lúc này Lâm Tịch mới đẩy cửa đi ra khỏi căn phòng bằng trúc.

Mạc lão với mái tóc tuyết trắng hiện đang đứng trên một cái đài phía trước tiểu lâu, đôi tay già nua hẩy hẩy những giọt nước trong cái chậu xuống đất để quét nhà. Khi thấy Lâm Tịch đi tới, lão hơi vuốt cằm, chắp tay thi lễ với Lâm Tịch, nói:

- Ba ngàn ngân lượng kia lão hủ đã thu xếp xong, chuyển cho lớp học trên trấn.

Lâm Tịch đáp lễ nói:

- Sau này, những sĩ tử thành đạt từ lớp học đấy chắc chắn sẽ nhớ mãi ân đức của lão tiên sinh.

- Lão hủ đã già rồi, thời trẻ đi học cũng không quá xuất sắc, ngay cả một chút công danh cũng không có, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Thật đáng buồn, cứ tưởng theo nghiệp buôn bán sẽ khá hơn, nhưng lại không làm được, đến giờ phải nhờ vào đại nhân. Cho dù sau này có chút hư danh đi chăng nữa, đó cũng nhờ đại nhân đã ban tặng.

Ông lão họ Mạc chậm rãi lắc đầu cho qua chuyện, sau đó lại lo vẩy nước quét nhà.

Mặc dù hôm qua không nói chuyện nhiều lắm, nhưng Lâm Tịch vẫn cảm nhận được tính cổ hủ và bướng bỉnh của người đọc sách từ ông lão họ Mạc, mà từ ánh mắt đạm bạc của Lâm Tịch, cộng với những lời đồn trong mấy ngày qua, lão Mạc cũng biết rõ khí khái của người thiếu niên này, nên mới đồng ý để Lâm Tịch sống trong căn phòng bằng trúc ở tầng trên.

Vì đã biết rõ như thế, nên sau khi nghe xong những lời vừa nói cũng như hành động của Mạc lão, Lâm Tịch cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, hắn chỉ cười khẽ một tiếng, sau liền cáo từ bước ra ngoài.

Dưới mái hiên tiểu lâu bên ngoài, Uông Bất Bình đã dậy từ sớm, đang khéo léo chế tạo trúc tán (cây dù bằng trúc).

Khẽ phất tay để Uông Bất Bình tiếp tục làm việc, khoảng một thời gian sau Lâm Tịch thấy Uông Bất Bình đã gần hoàn thành phần cán cây dù bằng trúc này, bắt đầu dùng keo dính để dán lại bề mặt phía trên.

Lâm Tịch vốn là một thiếu niên từ nhỏ đến lớn luôn sống ở trấn Lộc Lâm thôn dã, chưa nhìn thấy nhiều loại giấy dầu để làm bề mặt cây dù lắm, hơn nữa, mặc dù trấn Đông Cảng này và hai trấn bên cạnh không chế tạo cây dù bằng trúc, nhưng vì đầu trấn Lộc Lâm trước kia có một nhà tên "Nhược Thủy đường" có tiếng chế tạo dù trúc, Lâm Tịch vì tò mò nên đã nhiều lần qua đó quan sát, cũng biết vài trình tự chế tạo cây dù bằng trúc. Vì thế, vừa mới nhìn thoáng qua cách Uông Bất Bình làm việc, Lâm Tịch lập tức ngạc nhiên, không nhịn được nói:

- Uông huynh, cây dù huynh đang làm dường như hơi khác với những loại không thường, cây dù của huynh không cần "cạo nhẵn thân trúc" sao?

- Không ngờ Lâm đại nhân cũng biết sơ qua cách chế tạo dù trúc.

Uông Bất Bình kinh ngạc nhìn Lâm Tịch, khẽ cười, nói:

- Cây dù này tiểu nhân làm cho đại nhân, tất nhiên là phải đặc biệt hơn những loại thông thường.

- Khi làm dù trúc, những cây trúc bình thường cần phải được cạo nhẵn thân trúc, nhưng đây là loại trúc Thanh Ngọc đặc biệt chỉ có ở núi Thanh Kỳ, rất hiếm lạ. Sau khi ngâm nước, thân trúc sẽ mềm hơn rất nhiều, dễ dàng cắt gọt và cạo nhẵn. Nếu được phơi khô một thời gian, lại dùng cây trẩu quấn quanh trong vài ngày, loại trúc này sẽ trở nên chống thấm nước, hơn nữa, thân trúc cũng bền bĩ hơn, đao kiếm bình thường khó lòng chặt đứt. Lúc trước, quân đội thường dùng loại trúc này để chế tạo giáp thanh ngọc, nhưng vì loại trúc này mất rất nhiều thời gian mới phát triển được, sau lại bị phá hoại, nên quân đội đành bỏ qua. Hồi trước, nhà tiểu nhân may mắn nên mới sưu tầm được một ít.

Uông Bất Bình nhìn Lâm Tịch đang tò mò quan sát cây trúc trong tay, mỉm cười nói:

- Mời đại nhân nhìn, ngài có thể thấy từ trong đến ngoài, thanh trúc này đều có màu xanh lá, chứ không giống như những loại trúc khác, phần lớn bên trong đều có màu trắng. Đợi mấy ngày nữa trời nắng, tiểu nhân lại lấy ra ngoài phơi, thân trúc sẽ có màu xanh rất đẹp.

Lâm Tịch khẽ nhìn vào, quả nhiên thấy thân trúc bên trong cũng có màu xanh như bên ngoài, nhất thời cất lời khen ngợi:



- Uông huynh làm cho ta cảm thấy ngại đấy...dường như cây dù này quá mức quý trọng rồi.

Uông Bất Bình nhìn Lâm Tịch, nghiêm mặt nói:

- Tấm lòng của đại nhân mới là cây dù trân quý nhất ở trấn Đông Cảng này.

- Vậy đa tạ Uông huynh rồi.

Lâm Tịch nhìn cán dù trong tay Uông Bất Bình, như đang nghĩ tới điều gì đó. Một lúc sau, Lâm Tịch khẽ cau mày, hỏi:

- Uông huynh, ta thấy cán dù trong tay huynh tương đối dài, không biết huynh có thể gia công tăng thêm chiều rộng, để cán dù trở thành một vỏ trường kiếm hay không?

Uông Bất Bình ngẩn người, nhưng nhanh chóng hiểu Lâm Tịch đang nghĩ gì. Hắn khẳng khái gật đầu, nói:

- Tất nhiên là được.

- Đa tạ Uông huynh.

Lâm Tịch mừng rỡ, sau đó không nói thêm lời nào, lặng lẽ chắp tay về phía Uông Bất Bình, sau đó cất bước đi về phía tây bờ sông.

Đêm trước rời khỏi học viện Thanh Loan, Từ Sinh Mạt đã dùng máu tươi trên cánh tay hắn để dạy hắn một bài học: bất cứ lúc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải cẩn thận đề phòng. Nếu như ngày thường mang theo hồn binh trường kiếm trong tay đi trên phố, tất nhiên sẽ bị người khác chú ý, mà trấn Đông Cảng này lại là nơi thường xuyên có mưa, để trường kiếm trong cây dù mang theo trên người quả nhiên là một biện pháp tuyệt vời. Hơn nữa, Lâm Tịch cũng nghĩ tới một việc khác, thế gian này còn rất nhiều người tu hành mình chưa bao giờ gặp mặt, nếu như trước khi họ ra tay lại nhận ra được hồn binh của mình, từ đó suy đoán được lý lịch thật sự, vậy mình sẽ càng dễ dàng gặp nguy hiểm hơn.

...

Bây giờ đã là lúc hừng sáng, người đi lại trên các phố trong trấn Đông Cảng rất nhiều.

Việc đầu tiên Lâm Tịch muốn làm hôm nay chính là tới phố cá trong ba phố, vốn nằm ở bờ sông phía tây trấn Đông Cảng.

Không chỉ riêng gì trấn Đông Cảng, ngay cả những trấn gần kề đây, thực đơn chính của người dân chính là cá, mà lúc này Lâm Tịch tới phố cá quan sát dĩ nhiên không phải là muốn tìm hiểu người quản lý phố cá - lão Hứa mập. Đối với một người như Lâm Tịch, cho dù những người này có cậy mạnh tới đâu, nhưng chỉ cần không quá đáng thì vẫn không cần hắn phải ra tay. Hắn đi tới phố cá này chỉ vì một mục đích duy nhất: tu hành.

Đối với phần lớn người tu hành ở thế gian này, việc quan trọng nhất đối với họ chính là tu hành. Huống chi Lâm Tịch biết ngay cả một cường giả như Trương viện trưởng vẫn thường xuyên cảnh giác, không dám khinh thường toàn bộ người tu hành khắp thiên hạ. Chính vì điều này, Lâm Tịch luôn chú ý đến tu vi và việc tu hành của mình.

Trên quãng đường dài từ bình nguyên bốn mùa cho đến trấn Đông Cảng này, Lâm Tịch vẫn ban ngày tu luyện "Minh vương phá ngục" mà La Hầu Uyên đã tặng trước khi rời học viện, ban đêm lại minh tưởng tu luyện, không một ngày ngừng nghỉ.

Sau khi sắp xếp mọi việc ở trấn Đông Cảng, Lâm Tịch luôn cố gắng làm theo kế hoạch đã đặt ra: sáng sớm tu luyện hai mươi bốn thức Thanh Loan cùng với những chiêu thức La Hầu Uyên đã truyền thụ, ban đêm tìm một nơi vắng vẻ để tu luyện tiễn kỹ, đến ban đêm lại tập luyện kiếm kỹ cùng với cái hộp bằng đồng xanh mà Từ Sinh Mạt đã đưa, cùng với minh tưởng tu luyện hồn lực, tăng tu vi mình lên. Thậm chí, nếu như ban ngày còn thời gian hơn, hắn liền tập luyện môn học "rèn thể", chương trình học mới được học viện an bài trước khi rời đi, xế chiều tu hành "Minh vương phá ngục".

Hiện giờ, tu vi của Lâm Tịch là Hồn sư sơ giai.

Trước khi rời khỏi học viện, Lâm Tịch biết phần lớn các đệ tử năm nhất học viện Thanh Loan chỉ có thể thi đỗ một hoặc hai môn khảo hạch, số người đạt đến tu vi như hắn hiện giờ cũng không nhiều lắm. Nếu như là năm trước, tân đệ tử đạt đến Hồn sư sơ giai như Lâm Tịch đã tương đương với các đệ tử năm hai học viện Thanh Loan, khi đi ra bên ngoài, sẽ được coi là một người tu hành có thực lực khá tốt.

Khi so sánh Hồn sư sơ giai và Hồn sĩ, khác biệt lớn nhất giữa hai cấp bậc này chính là hồn lực của Hồn sĩ đã mạnh mẽ đến mức có thể thẩm thấu ra ngoài thân thể.

Bất cứ ai cũng biết nguyên nhân khiến khí lực và sức chịu đựng của người tu hành vô cùng kinh người là vì hồn lực đã giúp thể chất của họ tăng lên rất nhiều.

Công dụng của môn học "Rèn thể" và "Minh vương phá ngục" rất giống nhau, đều là lợi dụng hồn lực để giúp tăng thể chất lên.

Minh vương phá ngục là phương pháp tu hành điều khiển hồn lực đi theo các kinh mạch trong cơ thể, chậm rãi lướt qua và dừng lại, nói một cách dễ hiểu hơn là dùng hồn lực để xoa bóp và tẩy rửa kinh mạch, cơ quan nội tạng. Mà môn học bắt buộc "Rèn thể" của học viện Thanh Loan là một phương pháp tu hành rất đặc biệt, dựa theo cách hô hấp rất đặc biệt để biến hồn lực bên trong thành một cái "búa", sau đó lần lượt "gõ" vào máu thịt và xương cốt thân thể.

Nếu như tu hành dựa theo phương pháp "Rèn thể", tụ tập hồn lực đánh vào một nơi, phần da thịt tương ứng bên ngoài thân thể sẽ nổi lên một khối u nhỏ như trứng bồ câu, khi hồn lực lui về, khối u này sẽ biến mất theo, nhưng Lâm Tịch vẫn cảm giác được chỗ vừa nổi khối u lên vẫn còn rất căng đầy.

Minh vương phá ngục rốt cuộc có tác dụng gì? Tuy đã tu hành nhiều ngày nhưng Lâm Tịch vẫn chưa cảm nhận rõ ràng được, nhưng hắn lại phát hiện ra một việc...sức ăn của mình đã tăng hơn trước rất nhiều.

Người tu hành cũng phải ăn.

Đối với Lâm Tịch và Trương viện trưởng, hai người đã từng sống ở một thế giới hiện đại, điều này thật không khó giải thích.

Nếu như nói người bình thường là một xe máy mini, vậy người tu hành phải là một chiếc xe ô tô công suất lớn, lượng xăng dùng để xe chạy tất nhiên phải nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, một khi tố chất thân thể tăng lên, thân thể người tu hành nhất định phải cần nhiều chất dinh dưỡng hơn bổ sung, cho dù không làm việc gì, nhưng nếu như không bổ sung thêm chất dinh dưỡng mới, lượng thức ăn đã ăn khi trước nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều.

Ví dụ như Lâm Tịch.

Lúc trước tính luôn cả ba bữa cơm thường ngày, hắn cần có khoảng hai mươi mấy cân thức ăn, nếu như bên trong có rất nhiều thịt...vậy ít nhất sẽ không đói bụng. Nhưng bây giờ lại khác trước rất nhiều, chỉ tính riêng một bữa thôi, Lâm Tịch đã có thể ăn hai mươi mấy cân thức ăn.

Cũng giống như sáng nay vậy, chính Lâm Tịch cũng tự hỏi là tại sao cái bụng trông rất nhỏ bé của mình lại có thể chứa nhiều thức ăn đến vậy. Nếu như bây giờ quay về thế giới hiện đại, nhất định hắn sẽ dễ dàng giành lấy giải nhất cuộc thi ăn nhanh Hamburger.

Khi còn ở học viện Thanh Loan, những việc như nấu nướng hay chuẩn bị thức ăn sẽ được học viện chuẩn bị trước, các đệ tử không cần lo lắng. Nhưng bây giờ lại ra ngoài nhập chức tu hành, mọi việc không còn như trước nữa, hầu hết đều phải dựa vào chính mình.

Thật ra đây là chuyện bất kỳ đệ tử học viện nào sớm muốn cũng phải đối mặt, bởi vì tất cả người tu hành đều cần phải ăn cơm, hơn nữa, từ trước tới nay phần lớn người tu hành cũng biết mình sẽ không sống mãi trong học viện, để cho học viện nuôi, lo cho từng bữa ăn. Một khi đã ra ngoài, mỗi cá nhân đều cần tự chuẩn bị thức ăn cho chính mình.

Đối với người tu hành, muốn ăn no dĩ nhiên là một việc không khó khăn. Nhưng quan trọng nhất là ăn làm sao để tốt cho thân thể và tu vi mình. Cho nên, trong tay Lâm Tịch hiện giờ còn có một phần môn học có tên là "thiện bổ", tác dụng của môn học này là nói cho các đệ tử biết nên ăn những thức ăn nào, phải ăn như thế nào mới tốt cho việc tu hành.

Theo những gì môn học này giảng giải, những loại đan dược các đệ tử đã được học viện cấp cho theo điểm cống hiến cũng chỉ là phần tinh túy nhất trong những nguyên liệu mà học viện đã sử dụng mà thôi. Ngay cả việc ăn cơm thường ngày như thế, đó cũng là từng ngày tích góp lại.

Khi đi từ bình nguyên bốn mùa tới đây, Lâm Tịch tất nhiên không để ý đến việc ăn uống lắm, hầu như chỉ để căng bụng là chính. Nhưng khi thấy có đồ nào tốt, hắn đều dừng xe lại, quan sát cẩn thận rồi mua lấy.

Nồi lẩu "Phật nhảy tường" Lâm Tịch đã dùng sáng nay cũng là thức ăn hắn đã thu mua được khi đi qua một nửa đế quốc Vân Tần. Nhớ lại, trong nồi lẩu ấy còn có một loại thức ăn rất quý hiếm là "Đông miểu sâm", so sánh với những loại hải sâm ở thế giới trước kia, loại "Đông miểu sâm" này còn trân quý hơn nhiều. Bởi vì địa thế đế quốc Vân Tần không gần biển, "Đông miểu sâm" là loại thức ăn được các thương đội nhập khẩu từ vùng duyên hải vương triều Đại Mãng tới đây, ở trong đế quốc Vân Tần rất khó kiếm được.

Chỉ riêng việc ăn cơm thôi, đã có thể thấy một người tu hành cần nhiều tiền như thế nào.

Khi còn ở trấn Lộc Lâm, Lâm Tịch biết một lượng bạc ở Vân Tần có thể mua khoảng tám mươi cân thịt heo. Lúc ấy Lâm Tịch cảm thấy một lượng bạc có thể mua nhiều như vậy thật là đáng giá, nhưng một hồi sau, hắn đã phải suy nghĩ lại. Giả sử một cân thịt heo ngon phải mất hai mươi đồng tiền, vậy một lượng bạc ở thế giới này tương đương với một ngàn sáu trăm đồng. Bởi vì chức quan Đề bộ hắn đang nhậm chức thường xuyên đối mặt nguy hiểm, nên trong những quan viên Chính thập phẩm, lương bổn cũng được coi là tương đối cao, nhưng tính cả lương thưởng cũng chỉ có khoảng bốn vạn đồng tiền, cũng có nghĩa là hai mươi mấy lượng bạc.

Nghe qua có vẻ rất nhiều, nhưng đối với một người tu hành như Lâm Tịch, chỉ nhiêu đó thì quả thật không đủ. Nhưng vì Lâm Tịch bây giờ vẫn còn là đệ tử học viện Thanh Loan, mà trước khi đệ tử ba học viện lớn nhất Vân Tần tốt nghiệp, mỗi người đều được cấp ba mươi lượng bạc, được gọi là tiền trợ cấp. Nói một cách đơn giản hơn, đây chính là tiền đế quốc Vân Tần cấp cho lương đống đế quốc mình - những người tu hành, để ăn cơm.

Nếu chỉ xét riêng vấn đề cần phải cấp tiền cho người tu hành ăn uống thôi, số ngân lượng hàng năm đế quốc Vân Tần phải tiêu tốn đã là không nhỏ rồi, cũng vì lý do này nên số người tu hành ba học viện đào tạo được cộng dồn lại chỉ dừng ở con số ba hoặc bốn trăm người mỗi năm. Nhưng vì những năm nay Đường Tàng và Đại Mãng bắt đầu tấn công và khiêu khích, vì vừa trợ cấp cho những người tu hành, vừa phải điều binh khiển tướng chống trả, nên tình thế của đế quốc Vân Tần càng lúc càng nguy cấp hơn.

Đối với người tu hành, câu nói "gần núi ăn núi, gần biển ăn biển" có hai ý nghĩa.

Ý nghĩa thứ nhất là đối với những người tu hành không có đủ tiền, nếu như đã không mua nổi thức ăn bổ dưỡng, vậy họ chỉ còn cách phải tự săn bắt những loài thú bổ dưỡng đối với người tu hành. Ý nghĩa thứ hai đã thể hiện ngay trong câu chữ, ở nơi mình sinh sống có vật gì bổ thì dùng ngay vật ấy.

Sông Tức Tử chảy qua trấn Đông Cảng là một con sông lớn, phần lớn những hộ ngư dân sau khi đánh bắt xong, giữ lại một phần nhỏ để sử dụng, hầu hết đều đem ra chợ bán. Lâm Tịch nghĩ có lẽ ở phố cá sẽ có vài loài thủy sản đại bổ mà cuốn sách học viện phát cho đệ tử đã đánh dấu lại.

Chương 23: Ả ăn mày
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman

Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Vừa đi được không xa, Lâm Tịch liền thấy Lương Tam Tư đang ở đường bên chậm rãi đi tới.

Lâm Tịch biết Lương Tam Tư nhất định sợ mình vừa mới tới trấn Đông Cảng, có nhiều việc không tiện xử lý hay nói chuyện, nên chắc chắn từ sáng sớm đã đứng ở bên đường chờ.

Nhưng bởi vì hôm nay Lâm Tịch chỉ muốn tới phố cá mua đồ, nếu có một bộ khoái kè kè đi theo bên mình sẽ rất bất tiện, nên sau khi dặn dò kỹ Lương Tam Tư vài câu, Lâm Tịch tiếp tục một người đi tới phố cá.

Ở trấn Đông Cảng có rất nhiều phố, nhưng phố cá có thể trở thành một trong ba phố lớn nhất ở trấn Đông Cảng tất nhiều là có lý do, bởi vì phố cá này không chỉ cung cấp thức ăn cần thiết cho người dân, mà còn là nơi để các hộ ngư dân cùng với các thương đội buôn bán cá tập kết hàng.

Từ xa nhìn lại, những tấm vải bạt làm từ mỡ bò trên phố cá xếp lại trùng trùng điệp điệp, trông giống như những cánh thuyền buồm, nếu như chỉ tính riêng trên bờ, những tấm vải bạt này đã có hơn một trăm hai mươi cái. Trừ những thứ trên, dưới sông Tức Tử sát bên gần đấy còn có một phố nước sầm xuất, dù là ban ngày hay đêm tối, đều có ít nhất năm sáu chục chiếc thuyền đánh cá nhỏ đậu lại.

So với những cửa hàng trên bờ, các chiếc thuyền đánh cá nhỏ đậu lại đánh bắt nguyên ngày sẽ có sản lượng thủy sản nhiều hơn rất nhiều, nhưng vì kích thước cá lớn nhỏ không đều, cũng không được sắp xếp chỉnh tề, nên người mua cũng không nhiều lắm nếu so với các cửa hàng trên bờ. Khách hàng thường xuyên nhất của các chiếc thuyền nhỏ này chính là những tiểu nhị của các quán ăn trên bờ, đôi khi họ sẽ tự lái một chiếc thuyền nhỏ ra giữa sông, chọn vài thủy sản tươi ngon để đem về cửa hàng bán.

Lâm Tịch hiện đang đi trên con đường được lát bằng đá xanh đã được cọ rửa sạch sẽ sau cơn mưa phùn đêm qua, tuy còn cách cửa vào phố cá một đoạn, nhưng mùi cá nồng nặc đã xông thẳng vào khoang mũi, ngay cả không khí chung quanh dường như cũng nhạt hơn rất nhiều.

Nhưng vừa ngửi thấy mùi cá, Lâm Tịch ngược lại còn vui mừng hơn.

Bởi vì tuy chưa đến cửa vào, nhưng từ chỗ đang đứng hắn đã có thể nhìn thấy địa hình phố cá này không bằng phẳng, hơi dốc xuống dưới tựa như một sườn núi. Chính nhờ địa hình như vậy nên người xem có cảm giác các cửa hàng đang xếp chồng lên nhau, trông rất hỗn loạn, những tấm vải bạt mỡ bò ở phía trên nặng trĩu xuống, làm cho Lâm Tịch tưởng như cả bầu trời đã bị che khuất.

Phần lớn trước các cửa hàng ở phố cá này đều có những tấm biển hiệu lòe loẹt đủ màu sắc, chỉ có mười mấy nhà ít ỏi dùng những bảng hiệu truyền thống với màu đen và tấm gỗ mộc. Tuy nhiên, điểm chung của các cửa hàng chính là trước nhà đều có một thùng gỗ lớn kích thước không giống nhau, ngoài ra còn có thêm một cái bồn bằng đá.

Có những cái bồn bằng đá rất lớn, hơn nghìn cân cá thả vào vẫn có thể chứa đủ. Khi nhìn thấy phố cá sầm uất như vậy, Lâm Tịch cảm thấy rất vui mừng, bởi vì ở đây hắn có thể thoải mái thực hiện được câu nói "gần biển ăn biển".

Trước khi đến phố cá này, Lâm Tịch đã xác định trước mình phải tìm hai loại cá: cá chiên đen(*) và cá bông tuyết, hiện trên sông Tức Tử đã có một loại.

Sông Tức Tử rất sâu, nên nước dưới sông rất lạnh, trong các loài thủy sản ở đây có một loại cá chiên màu đen đặc biệt. Loại cá chiên này không chỉ có kích thước lớn, nặng hơn hai ba mươi cân, hơn nữa dựa theo những gì học viện Thanh Loan đã nghiên cứu và ghi lại trong quyển sách phát cho đệ tử, Lâm Tịch biết loại cá này rất có ích đối với người tu hành, gấp ba đến năm lần so với những loại cá chép hay cá ngừ thông thường. Nhưng đối với người tu hành, thứ quý giá nhất trên người cá chiên đen chính là trứng cá. Trong trứng cá cá chiên đen ở sông Tức Tử, mỗi viên đều có một hạt nhân màu đen lớn khoảng nửa hạt đâu, toàn thân màu đen sáng ngời, được mọi người gọi là "hắc kim tử". Thông thường, mọi người dân ở đế quốc Vân Tần đều biết trứng cá cá chiên đen là cao lương mỹ vị, nhưng đối với người tu hành, hạt nhân màu đen lại chính là thức ăn đại bổ.

Cá bông tuyết là một loại cá sinh sống dưới sông, thông thường có màu tuyết trắng, dài khoảng một ngón tay. Lâm Tịch biết đối với người tu hành, thứ quý giá nhất của cá bông tuyết chính là xương sống màu trắng, dùng để hầm để nấu cháo, sau khi cháo nguội sẽ có màu trắng đục và rất nhừ.

Giá mua hai loại cá này rất mắc, hơn nữa, từ xưa ngư dân đã săn bắt rất nhiều, nên hiện giờ không còn nhiều lắm, rất thưa thớt. Vì lý do này, nên khi nhìn thấy phố cá trấn Đông Cảng sầm uất như vậy Lâm Tịch rất vui mừng, bởi vì càng có nhiều loại cá, hắn sẽ càng dễ dàng tìm thấy hai loại cá trên.

Vẫn rảo chân bước tới phía trước, Lâm Tịch vừa quan sát vừa tiêu sái tiến vào phố cá.

...

Trong lúc Lâm Tịch đi vào phố cá - một trong ba phố lớn ở trấn Đông Cảng, tại một nơi trên sông cách bờ không xa, có một chiếc thuyền màu đen đang neo đậu đánh bắt cá.

Ngay đầu mũi thuyền là một ngư dân trẻ tuổi và thê tử của hắn, cả hai vui vẻ cùng nhau thu lưới.

Hai người mặc một bộ quần áo vải thô, khuôn mặt hơi sạm đen vì ra nắng lâu ngày, trông rất khỏe mạnh, đôn hậu và đàng hoàng.

Đằng sau đuôi thuyền, có một bé trai đang nằm sấp bậm bẹ học nói, tay nắm một con vịt nhỏ thô sơ bằng gỗ, đôi mắt đen nhánh ngây thơ đang nhìn mặt nước yên tĩnh ngoài mái hiên thuyền cách đấy không xa, ngây thơ và chất phác.

Khi có sóng lớn đánh vào mạn thuyền, lập tức sẽ có rất nhiều bọt khí nổi lên chung quanh, bên trong còn có rất nhiều rau quả dầu mỡ nổi lơ lửng, đây là những gì còn sót lại sau khi thuyền lớn đi qua. Đối với những hài đồng từ nhỏ đã sinh sống trên sông, đây là một việc rất bình thường, không có gì mới lạ. Nhưng ngay lúc này, hài đồng còn chưa biết nói chuyện bỗng nhiên nhấp nháy mi mắt, tỏ ra rất tò mò và hiếu kỳ.

Trong đám bọt khí đang nổi lên, bên cạnh những rau quả dầu mở trôi lơ lửng, bỗng nhiên xuất hiện một cái xác đang trôi theo dòng nước, mặt da bên ngoài đã bị sưng phù lên. Vừa nhìn thấy cảnh này, hài đồng không nhịn được a a lên, đôi tay nhỏ nhắn khẽ gõ vào bong tàu, giống như muốn nói cha mẹ mình mau ra đây xem thử. Nhưng bây giờ lại là lúc ngư dân trẻ tuổi và thê tử của mình thu lưới, căn bản không rảnh rỗi để tới xem chuyện ở đuôi thuyền, ngược lại, âm thanh đứa trẻ dùng tay gõ vào bong tàu càng giúp hai người họ an tâm hơn.

Đám bọt khí, đống rau quả dầu mỡ cùng với cái xác chết dưới sông theo đuôi thuyền trôi đi, rời xa chiếc thuyền câu nhỏ.

Khi không còn nhìn thấy xác chết nữa, cậu bé trai cũng bình tĩnh hơn, không lấy tay gõ xuống bong thuyền nữa.

Cặp vợ chồng ngư dân trẻ tuổi không nhìn thấy cái xác, mà cái xác này cũng xuôi theo dòng nước, chảy xuống hạ du, tới bến tàu lớn nhất ở trấn Đông Cảng.

...


- Cá chiên đen? Cá này khó thấy lắm đấy. Mấy hôm trước, tiểu tử Vương mặt rỗ bên kia có bắt được một con, nhưng đã bị người khác mua rồi. Cá bông tuyết thì cậu đừng lo, chịu khó sang mấy chiếc thuyền nhỏ đang đậu dưới phố nước kia gom mua, chắc cũng được mười mấy con khoảng một chén đấy.

Lâm Tịch đang đứng trước một cửa hàng, trò chuyện với một bà chủ quán già gầy yếu, tay cầm một cái quạt hương bồ (**).

Phần lớn các cửa hàng ở phố cá có cách bài bố rất giống nhau, giữa cái thùng lớn và bồn đá đều có một cái bàn dài rộng. Nếu như khách hàng muốn làm cá tại chỗ, tiểu nhị cửa hàng sẽ đặt cá làm ngay trên cái bàn này, sau đó dùng dao quét vẩy và nội tạng vào cái thùng lớn ở ngay bên cạnh.

Đối với người lần đầu tiên tới như Lâm Tịch, phố cá ở trấn Đông Cảng là một nơi rất ly kỳ và có rất nhiều loại cá lạ. Chỉ mới đi qua vài cửa hàng, Lâm Tịch đã thấy có không ít cá trắm đen nặng từ ba mươi cân trở len, thậm chí còn có vài con cá chuối dài hơn cả cánh tay người trưởng thành. Nhưng mặc dù đã hỏi thăm nhiều người, Lâm Tịch lại thấy loại cá chiên đen muốn tìm rất khó thấy. Bình thường, các ngư dân cả phố cá phải đánh bắt năm đến sáu ngày mới tìm được vài con ít ỏi.

Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với mấy chủ hàng dễ tính gần đây, Lâm Tịch đã biết thêm được vài thông tin cần thiết. Thì ra mười ba cửa hàng có bảng hiệu màu đen ở đằng trước đều là cửa hàng của lão Hứa mập, mà lão Hứa này cũng rất chịu chi tiền để gom mua hàng, nên số lượng thủy hải sản ở các cửa hàng của lão cũng nhiều hơn chỗ khác, có lẽ vì lý do này, nên những người Lâm Tịch đã hỏi thăm đều nói một số loài "cá chúa" quý hiếm lâu lâu mới bắt được đều xuất hiện ở các cửa hàng đó.

Vài ngày trước đây, có một cửa hàng của lão Hứa mập đánh bắt được một con "cua chúa", đây là một con cua lớn có vỏ ngoài màu xanh, to như chậu nước rửa mặt. Tạm thời không nói đến việc con cua này hung bạo đến mức phá rách lưới đánh bắt, nghe nói nó còn cắn nát cả hai ngón tay của một ngư dân săn bắt lúc đấy.

Điều khiến Lâm Tịch cảm thấy thú vị chính là mỗi cửa hàng trong mười mấy cửa hàng của lão Hứa mập đều có một chưởng quỹ khác nhau để cai quản. Bất cứ người nào tinh ý cũng cảm thấy lão Hứa mập rất thông minh, vì làm như vậy sẽ kích thích các cửa hàng ganh đua bán hàng, đến cuối năm người nào làm tốt nhất sẽ được trọng thưởng.

- Hả...đây là ?



Đang lúc muốn ghé thăm quan sát mười mấy cửa hàng của lão Hứa mập, nhưng khi đi qua một cửa hàng trông rất bình thường, Lâm Tịch đột nhiên dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn một vật màu xanh đậm đang bơi qua bơi lại trong cái bồn đá của cửa hàng này.

Lúc đi lướt qua, hắn cứ tưởng đây là một hòn đá kê chân được ngâm trong nước, nhưng quan sát cẩn thận một hồi, hắn mới biết đây là vật sống. Hiện giờ, khi tận mắt nhìn kỹ vào bên trong, hắn lập tức nhận ra đây là một con ba ba nhỏ, lớn khoảng nửa chậu nước rửa chân, bề mặt mai con ba ba này có màu xanh rêu màu nâu.

Lâm Tịch nhất thời vui mừng.

Đây là một loại ba ba sống sâu dưới nước, quyển sách học viện Thanh Loan đưa cho các đệ tử trước khi rời đi cũng có nhắc tới vật đại bổ này. Ngoài ra, loại ba ba này còn được mọi người gọi là "ba ba vực sâu".

Con "ba ba vực sâu" này lớn như vậy, ít nhất đã hơn một trăm năm mươi năm tuổi. Hơn nữa, trong bụng "ba ba vực sâu" có một chất dịch rất lạ, giúp khả năng tiêu hóa của nó tốt hơn các loài khác rất nhiều, ngay cả bùn cát cũng nuốt vào bụng, vì thế khi bổ ra có thể thấy trong bụng nó có rất nhiều cát đá. Ngoài ra, thịt của "ba ba vực sâu" này rất dai, cho dù có hầm mấy ngày cũng không mềm được, quan trọng hơn là mùi vị rất khó ngửi nên người bình thường khó ăn được. Nhưng trong môn học thiện bổ của học viện Thanh Loan lại có phương pháp dùng mấy vị thuốc làm "ba ba vực sâu" ói hết bùn cát trong bụng ra, sau đó lại có cách khử đi mùi tanh hôi lúc nấu, thịt cũng mềm hơn rất nhiều.

Một con "ba ba vực sâu" to như vậy, chỉ sợ Lâm Tịch phải ăn hai lần mới hết, đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

Chủ cửa hàng cá này là một đại nương mập mạp, người mặc một bộ quần áo màu đen, trước ngực có một tấm tạp dề không thấm nước. Cảm thấy Lâm Tịch chú ý đến con "ba ba nước già" trong bồn đá mình, bà ta nhất thời tươi cười, nói:

- Hoan nghênh tiểu ca, tiểu ca muốn mua con ba ba già này sao? Con ba ba già này là hàng quý đó, rất bổ, nếu như hầm nhừ mấy ngày để nấu canh ăn, nhất định sẽ rất tốt.

- Nhưng nước canh nấu loại ba ba này rất hôi, sợ rằng ăn không được.

Lâm Tịch khẽ lắc đầu, cười nói.

Đại nương mập mạp ngẩn người, nhưng vẫn tươi cười đáp lại:

- Nếu như tiểu ca đã biết như vậy, chẳng lẽ mua để phóng sinh sao?

- Bao nhiêu vậy?

Lão cha Lâm Tịch ở trấn Lộc Lâm là người làm ăn, nên chính hắn cũng biết mình càng nói nhiều sẽ càng dễ bị những người bán hàng nâng giá, nên hắn không muốn nói nữa. Trước nhìn về con ba ba già trong đó, sau đó hắn lại hỏi đại nương.

Vừa nghe thấy Lâm Tịch hỏi giá, đại nương bán hàng nhất thời vui hơn, vươn bốn ngón tay:

- Bốn lượng bạc.

Lâm Tịch lắc đầu, nói:

- Hai lượng.

- Ôi trời, tiểu ca à, tiểu ca có thể hỏi thăm thử đi. Cả năm vừa rồi chỉ có một con ba ba lớn hơn con ba ba này của ta thôi, mặc dù con này không phải là "ba ba chúa", nhưng cũng là thứ hai đấy. Tiểu ca có thể...

- Ba ba chúa thì thế nào? Quan trọng là ăn được hay không.

Lâm Tịch lên tiếng, cắt đứt lời đại nương.

Đại nương xụ mặt lại, trả giá:

- Ba lượng đi, không thấp hơn được đâu.

Lâm Tịch nhìn đại nương một cái, sau đó xoay người nói:

- Vậy được rồi.

- Thôi thôi được rồi, tiểu ca là tiểu tổ tông, là miệng vàng rồi. Hai lượng thì hai lượng.

Thấy Lâm Tịch đi được mấy bước, đại nương mập mạp rốt cuộc phải kêu lên.

Tuy bề ngoài tỏ ra rất tiếc nuối, giống như đang bán từng miếng thịt trong bụng mình, nhưng đại nương mập mạp lại rất đắc ý. Hôm qua đại nương mập mạp chỉ bỏ ra một lượng bạc để mua con ba ba này từ tay mấy ngư dân, sáng nay còn cầu trời bái phật có người mua để phóng sinh, thật không ngờ kiếm lời được một lượng bạc thật.

Mà Lâm Tịch cũng cười trong lòng thôi.

Cũng may trấn Đông Cảng này là nơi xa xôi, nếu như ở các hành tỉnh lớn có nhiều người tu hành, một khi thấy con "ba ba nước già" lớn đến như vậy, sợ rằng bọn họ sẽ tranh nhau mua, chắc chắn không thể dùng hai lượng bạc để mua được.

....

Theo Lâm Tịch yêu cầu, đại nương mập mạp dùng một sợi dây thừng trói con ba ba già nặng ít nhất bảy mươi cân lại, sau đó bỏ vào trong một bao bố lớn.

Sau khi đã đưa tiền, chờ đại nương mập mạp gói hàng lại, Lâm Tịch vui vẻ quan sát mọi thứ chung quanh. Ngay lúc này, hắn lại phát hiện một thứ khác.

Ở đằng trước gian hàng bên trái Lâm Tịch đang đứng có treo một bảng hiệu màu đen, một hán tử đầu trọc ở trần đang giết cá.

Trên lưng của hắn có một hình xăm đầu cá bị đâm thủng, mà gian hàng này rất lạ, khác với những cửa hàng xung quanh. Sau khi làm cá xong, hắn không dùng dao quét vẩy cá và nội tạng xuống thùng gỗ bên cạnh, mà trực tiếp vứt xuống một cái hồ ở cách đấy không xa.

Ngay lúc vẩy cá nội tạng tanh hôi bị ném vào, lập tức có tiếng sóng nước ầm ầm từ trong hồ vang lên, gây cho người khác cảm giác rợn người, sau đó những vẩy cá nội tạng kia nhanh chóng bị nuốt chửng không còn lại gì.

Trong nước hồ đỏ ửng, có hai bóng đen khổng lồ đang bơi qua bơi lại.

Nhưng trong lúc Lâm Tịch đang tập trung quan sát vào cái hồ đó, bỗng nhiên có một ả ăn mày đang từ phía sau hắn lại gần, ngón tay dơ bẩn khéo léo đưa vào trong ống tay áo Lâm Tịch, gần như không phát ra tiếng động nào.

~~o0 0o~~


(*) Cá chiên đen: một loài cá, phần lưng màu vàng hơi ngã xám, miệng nhỏ nhưng nhọn, phần lưng và phần bụng đều có những mảng vảy cứng. Là loài cá nước ngọt, một số sống ở biển vào mùa đông

(**) Quạt hương bồ: quạt làm bằng lá cây hương bồ

Chương 24: Bằng chứng
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman

Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Cá sắt đầu chó!

Vừa nhìn qua, Lâm Tịch lập tức nhận ra hai bóng đen ở trong ao kia chính là cá sắt đầu chó!

Cá sắt đầu chó còn được gọi là cá đầu quỷ, xương đầu không những to mà còn lộ ra ngoài, cằm nhọn, rất cứng rắn. Cá đầu quỷ là một trong những loại cá hung bạo nhất trong sông, không chỉ ăn thịt đồng loại mình mà còn tấn công cả vịt hay ngỗng, các loài vật khác sống trong sông. Trong một ngày, cá đầu quỷ có thể ăn lượng thức ăn gấp hai lần sức nặng mình, khí lực trong nước rất lớn, thậm chí còn có thể cắn nát một số loại lưới thép mỏng. Một số ngư dân khi bơi lội trên sông, vì khinh suất nên đã nhiều lần bị loại cá này tấn công.

Trong môn học “Thiện bổ” của học viện Thanh Loan cũng có nói qua về loại cá này: thịt cá mềm mại như sữa mỡ, mỗi một miếng thịt là vật đại bổ đối với người tu hành, hơn nữa, xương cá cũng có thể dùng để nấu canh.

Nhưng loại cá này không những rất thưa thớt, mà còn vì rất khó sa lưới, nên hiếm khi nhìn thấy ở các phố cá. Hơn nữa, tình báo ghi lại cũng không nói sông Tức Tử có loại cá này. Bây giờ, sau khi quan sát kỹ hai con cá đầu quỷ trong ao, Lâm Tịch đoán hai con này ít nhất cũng nặng trên ba mươi cân.

Nếu như mua được hai con cá này, xương cá phối hợp với “ba ba vực sâu” để nấu hầm cách thủy, thịt cá dùng trong lúc nóng, nhất định sẽ giúp việc tu hành rất nhiều. Ngoài ra, vì trước giờ chưa ăn thịt loại cá này bao giờ, nên Lâm Tịch cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Phải biết rằng thế giới cổ đại này là một thế giới rất trong lành, hầu như không bị ô nhiễm, cho dù chỉ là gà nhà, vịt heo dân dã thôi, nhưng lúc ăn vào Lâm Tịch cũng cảm nhận được những mùi vị rất lạ, huống chi thịt của loài cá đầu quỷ này lại là một món ăn đại bổ đã được học viện nghiên cứu, nên Lâm Tịch càng mong chờ hơn.

Tuy nói hiện giờ Lâm Tịch đang tập trung quan sát hai con cá đầu quỷ kia, nhưng dù sao hắn cũng là người tu hành, một khi có người tới mình quá gần, hắn nhất định sẽ nhạy cảm phát hiện được.

Ngay giây khắc có một ngón tay mềm mại của phụ nữ đưa vào ống tay áo, hắn đột ngột xoay người qua.

Bất cứ người nào khi gặp việc như vậy, điều đầu tiên nghĩ đến nhất định sẽ là có người muốn ăn cắp tiền của mình, ngay cả Lâm Tịch cũng đang nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc hắn cảm thấy như mình đã bắt được tay người phụ nữ này, đột nhiên trong tay lại có thêm một vật nào đó rất lạnh.

- A…

Cùng lúc đó, người phụ nữ mà Lâm Tịch thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi như thế nào, lại bất ngờ thất thanh hô to lên, nàng nhanh chóng rụt tay từ trong ống tay áo của Lâm Tịch về, trong tay còn có máu tươi nhiễu xuống.

Tuy nói phố cá là nơi rất hỗn loạn, bất cứ đâu cũng thấy có rất nhiều con ruồi đang bay vi vu trên đầu, nhưng vì tiếng hét thất thanh của người phụ nữ này rất thảm thiết, nên gần như tất cả mọi người lập tức dừng tay lại, mà ngay cả hán tử cởi trần đang mổ cá Lâm Tịch quan sát nãy giờ cũng ngừng tay, nhìn về phía Lâm Tịch và người phụ nữ.

Người phụ nữ này có mái tóc khô héo, khoảng ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt xanh xao, y phục chỗ kín chỗ vá, trông rất đáng thương. Hiện giờ, thân thể ả ta hơi run rẩy, nhìn Lâm Tịch giống như đang nhìn ma quỷ. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy mu bàn tay phải của ả ta, cũng tức là bàn tay khi nãy đã đưa vào trong ống tay áo Lâm Tịch, có một vết thương rõ rệt, sâu đến nỗi nhìn thấy cả xương trắng bên trong, rất đáng sợ.

Lâm Tịch vô ý thức cúi đầu, nhìn xuống lòng bàn tay mình.

Trên tay hắn có một chủy thủ màu đen sắc bén, từng giọt máu tươi đang theo lưỡi dao nhiễu xuống dưới, ngay cả ống tay áo hắn cũng có vài giọt máu tươi.

- A!

Lại có một tiếng hét thất thanh và thê lương của một người phụ nữ khác vang vọng khắp phố cá.

Chủ nhân của âm thanh này dĩ nhiên là đại nương mập mạp vừa mới nói tiểu nhị mau mau gói cá lại cho Lâm Tịch.

Vừa nhìn thanh chủy thủ và ống tay áo dính máu tươi của Lâm Tịch, đại nương hoảng sợ lui về phía sau, thiếu chút nữa đã không cẩn thận ngã vào trong một cái thùng gỗ ở phía sau trong cửa hàng mình.

- Cô ta chỉ trộm đồ của ngươi, nhiều lắm là ngươi dẫn cô ta lên gặp quan trên, không ngờ lại nhẫn tâm làm cô ta bị thương như vậy, ngươi thật quá ác độc.

Một lão phu nhân đang cầm giỏ trúc đứng cách đó không xa, lập tức chỉ tay về phía Lâm Tịch, bất bình lên tiếng.

- Nhìn bộ dạng cô ta như vậy, chắc chắn nhiều ngày chưa no bụng. Cho dù không thể đồng cảm được, nhưng ít ra ngươi cũng không thể làm người ta bị thương.

- Mở miệng trách mắng là đủ rồi…nhưng làm bị thương đến như vậy. Chàng trai trẻ này trông rất quen mắt, nhưng sao lại độc ác đến vậy.

- Cho dù ả ăn mày kia là ăn trộm, nhưng cầm dao làm người khác bị thương cũng là phạm pháp…mau mau báo quan!



Lão phu nhân kia vừa nói xong, lập tức có rất nhiều người xung quanh nhao nhao quát lớn, nhất thời có rất nhiều người xông ra, thậm chí trong đó còn không ít người cầm đòn gánh hoặc dao đánh vảy cá.

Lâm Tịch lập tức nhíu mày lại.

Tuy không thể biết vì sao đối phương có thể dùng chủy thủ tự cắt đứt cổ tay, sau đó nhanh chóng nhét vào trong tay mình, nhưng Lâm Tịch biết rõ đây là một âm mưu nhắm vào mình.

Ban ngày ban mặt trên phố cầm binh khí đả thương người là phạm pháp, theo luật pháp Vân Tần phải bỏ tù nửa năm.

Nửa năm này…còn có một đao tự đâm lúc trước của Trang Tụ An, rõ ràng đây là cách làm việc của Chu tứ gia.

Dùng phương pháp tàn nhẫn để thăm dò hắn, lúc này lại dùng một người khác tự tạo hiện trường để vu oan, phương pháp này của Chu tứ gia tuy cũ, nhưng dường như vẫn rất hiệu quả.

Lâm Tịch là Đề Bộ, cho dù lúc này nói với mọi người biết mình là ai, sau đó nói ả ăn mày này là người của Chu tứ gia, sợ rằng cũng không có mấy người tin tưởng. Bởi vì phố cá này thật sự quá đông, chỉ sợ không có ai chú ý đến việc ả ăn mày này thò tay vào bỏ thanh chủy thủ vào trong tay hắn.

Đối với những người dân ở đây, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng ả ăn mày này đã nhiều ngày nhịn đói, đói đến mức đầu óc say sẩm nên mới dám ăn trộm trên phố cá. Tương tự, những người dân này đã tận mắt nhìn thấy rồi, nhất định là Lâm Tịch lấy thanh chủy thủ đâm nên ả ta mới bị thương nặng đến như vậy. Bởi vì chắn chắn sẽ không có ai tin rằng ả ăn mày này mới chỉ thò vào trong ống tay áo Lâm Tịch một thoáng, lập tức đã "vô ý" đụng vào thanh chủy thủ và bị thương nặng đến như vậy.

Nếu như đổi là một Đề Bộ khác, biết pháp nhưng vẫn phạm pháp, cho dù Đề Bộ này có chỗ dựa rất lớn, có thể làm chuyện này yên ổn, nhưng chắc chắn không thể phục chúng được, nếu như còn muốn ở đây làm quan là một việc rất khó.

Đám người đang vây quanh đột nhiên tách ra.

Một người thiếu niên mặt đen, vẻ mặt không vui lắm, hơn Lâm Tịch khoảng một đến hai tuổi, người mặc một bộ quần áo gọn gàng còn dính vẩy cá, cả người còn hơi bay mùi tanh của cá, đang đi đến.

Bên vai trái tấm áo thiếu niên này đang mặc có thêu hình cá chép màu đen, bên vai phải có hoa văn con ba ba, mặc dù còn trẻ tuổi nhưng trông rất lão luyện, người khác nhìn vào còn tưởng hắn là một nhân vật giang hồ lẫy lừng.

- Băng bó cho cô ta đi.

Sau khi phân phó cho một tráng hán có cầm theo dao đánh vẩy cá đi sau mình, thiếu niên trông không vui này nhìn Lâm Tịch, nói:

- Ngươi muốn tự mình bỏ đao rồi đi tới phòng Đề Bộ, hay là chúng ta phải ra tay áp giải ngươi đến đó?

- Ngươi là...

Lâm Tịch vẫn không nôn nóng, ngược lại còn bình tĩnh nhìn hắn nói.



- Ngay cả con của ông chủ Hứa mà cũng không biết...

Trong những người đang vây quanh, lập tức có người khinh thường nói.

Lâm Tịch nhất thời hiểu lý lịch thiếu niên có nét mặt không vui này, nói:

- Ra là con trai lão Hứa mập.

Thiếu niên mặt đen khẽ cau mày.

Lâm Tịch cúi đầu, nhìn máu tươi trên thanh chủy thủ và ống tay áo, lại nhìn ả ăn mày kia, lắc đầu nói:

- Sao lại khổ vậy chứ?

Không đợi mấy người dân hung hăng đang cầm gậy kia đánh mình, hắn nhẹ giọng nói:

- Trở về!

Nếu như là người bình thường, cho dù là người tu hành, chỉ sợ họ không thể giải quyết chuyện này êm xuôi được.

Nhưng Lâm Tịch không phải là người tu hành bình thường, ngay lúc con trai lão Hứa mập xuất hiện ở đây, Lâm Tịch đồng thời đã nghĩ kỹ phải làm thế nào để chính Chu tứ gia phải nuốt ngược trái đắng này lại.

...

Cảnh vật nhanh chóng biến đổi, Lâm Tịch quay về vài đình lúc trước.

Đại nương bán cá vừa đưa tay lấy hai lượng bạc, vừa vui vẻ sai tiểu nhị lấy đồ bọc "ba ba vực sâu" kia lại.

Lâm Tịch xoay người nhìn hán tử ở trần thuần thục băm cá, càng khẳng định hai con vật đang bơi lội trong hồ nước phía sau hán tử đấy chính là cá sắt đầu chó.

Một cô gái đầu tóc khô héo, sắc mặt tái nhợt đang đi tới phía sau hắn.

Ngay lúc này, Lâm Tịch đột nhiên dứt khoát bước tới trước, xoay người lại.

Ả ăn mày này vừa đưa tay ra, nhưng khi thấy Lâm Tịch đột nhiên bước tới trước, nàng ta nhất thời không biết làm gì, động tác rất gượng gạo.

Ngay lúc này, Lâm Tịch đã lấy lệnh bài giắt ở bên hông ra, nhìn thẳng ả ăn mày, lạnh lùng quát:

- Ngươi thật to gan, dám ngang nhiên hành thích quan viên Vân Tần ta đây!

Tiếng quát này của Lâm Tịch không to lắm, nhưng lại khiến không gian xung quanh như đọng lại.

Hành thích quan viên Vân Tần!

Mấy chữ này thật quá kinh người!

Trong phút chốc, mọi âm thanh ồn ào xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng nước cá đang bơi lội trong hồ.

Mọi người đồng loạt tập trung nhìn Lâm Tịch trông rất tao nhã, lịch sự, cùng với ả ăn mày đang sượng cứng cả người.

- Đại nhân...dân nữ không biết ngài đang nói gì...

Ả bắt đầu lên tiếng.

Thiếu niên này là quan viên Vân Tần? Ả ăn mày này muốn hành thích hắn?

Trong nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy chuyện này rất hoang đường.

Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch lại bình tĩnh nhìn tay phải ả ăn mày, nói:

- Chu tứ gia đã cho ngươi cái gì mà ngươi dám cầm chủy thủ tới đâm ta?

Ả ăn mày bỗng nhiên tái mặt, đôi tay hơi run lên.

Cả phố cá càng im lặng hơn, mọi người đồng loạt nín thở.

- Đưa hai tay ngươi ra cho ta xem.

Lâm Tịch bình tĩnh nhìn hai tay ả ta, từ từ nói.

Mọi người ngay lập tức nhìn vào hai tay ả ăn mày.

Ả ăn mày khẽ run người.

Thanh chủy thủ trong tay phải nàng tựa như bắt đầu nóng dần, lúc này nàng rất muốn dùng thanh chủy thủ này cắt đứt động mạch cổ tay mình, nhưng nghĩ đến câu nói lúc trước của Lâm Tịch, nàng biết nếu mình làm như vậy sẽ càng chứng minh nàng là người do Chu tứ gia phái tới.

Có nghĩ thế nào nàng cũng không hiểu rõ việc gì đang xảy ra, rõ ràng khi nãy đối phương đã nhìn sang chỗ khác, chính mình cũng dùng ống tay áo che lại, vậy tại sao vị tiểu Lâm đại nhân này lại biết trong tay mình có một thanh chủy thủ?

Dường như ả ăn mày này cũng biết nếu mình càng im lặng ngược lại sẽ càng kéo Chu tứ gia vào vũng nước này, nên ả ta cắn răng một cái, thầm nói "liều mạng", sau đó mới nhìn Lâm Tịch, nói:

- Đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Dân nữ mang theo chủy thủ chỉ để tự vệ, không phải là muốn hành thích ngài, càng không biết Chu tứ gia ngài đang nói là ai.

Mọi người xung quanh xôn xao hẳn lên.

Khi ả ăn mày nói những lời này, mặc dù ả chưa đưa tay ra, nhưng những gì ả vừa nói đã chứng minh điều Lâm Tịch nói đến vừa rồi là đúng...trong tay nàng quả thật có chủy thủ.

- Ban ngày ban mặt cầm chủy thủ tới gần ta, nói rằng là muốn tự vệ, dù cho ta tin ngươi, nhưng lời nói thiếu thuyết phục như vậy, ngươi nghĩ người khác sẽ tin sao?

Lâm Tịch nhìn mọi người xung quanh, nsoi:

- Hơn nữa, nơi này lại có nhiều người như thế, ngươi nghĩ tất cả đều là kẻ ngu mắt mù sao?

Ả ăn mày biến sắc, thân thể run mạnh,

Nàng đã lâm vào tình cảnh Lâm Tịch vừa gặp lúc nãy, nơi này có rất nhiều người nhìn thấy...Vừa rồi có không ít người nhìn thấy thiếu chút nữa nàng đã va vào người Lâm Tịch, sau đó bị Lâm Tịch né tránh, mà quan trọng nhất là trên tay nàng còn có một thanh chủy thủ bén lạnh...tất cả đã quá đủ.

Chương 25: Kỳ hạn!

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: TTV








- Theo luật, nếu như hành thích quan viên Vân Tần, mặc dù không thực hiện được, vẫn bị đày đi biên cương ba năm.

Lâm Tịch nhìn ả ăn mày đã biến sắc đến nỗi mặt trắng như tờ giấy, thản nhiên nói:

- Nếu như ngươi khai ra kẻ chủ mưu, ta có thể cho ngươi cơ hội lập công, nhiều nhất chỉ bỏ tù một năm.

- Không có ai sai sử dân nữ.

Mặc dù biết bằng chứng đã rành rành, nhưng ả ta vẫn chỉ cúi đầu, giọng hơi run rẩy nói:

- Dân nữ mang theo chủy thủ chỉ vì muốn tự vệ.

Lâm Tịch lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, nói:

- Ta chỉ muốn trò chuyện với Chu tứ gia. Thôi thôi, chẳng lẽ việc cúi đầu nhận sai, ngay mặt nói chuyện đối với ông ta lại là chuyện khó khăn đến vậy.

Bởi vì câu nói này của Lâm Tịch, nên cả ả ăn mày và những người dân đang vây xung quanh cảm thấy như có điều gì đó khác lạ.

- Đây chính là tân Đề Bộ đã bắt giữ Trần Đồng hôm qua?

Lúc này, đã có ít người nhận ra Lâm Tịch là ai.

- Mọi người nói tân Đề Bộ còn rất trẻ, nhưng không ngờ lại trẻ đến vậy.

- Tên Trần Đồng kia ngay cả người bán đậu hũ cũng ăn hiếp được, Chu tứ gia làm vậy thật quá đáng. Nay Đề Bộ đại nhân hỏi chuyện, ông ta lại dám phái người tới hành thích.

- May nhờ Đề Bộ cảnh giác, nếu không khi bị đâm rồi, không khéo người này lại chạy đi dấy.

- Vừa rồi ta còn tận mắt nhìn thấy, cô ta ở phía sau len lén đi tới, cứ tưởng rằng muốn ăn trộm gì đó, không ngờ là muốn hành thích Đề bộ đại nhân.

Rất nhiều người nhất thời nghị luận không thôi, mà so sánh với khi nãy, lần này hiển nhiên mọi người cũng đều nghiêng về một bên, nhưng lần này người được ủng hộ lại là Lâm Tịch.

Ngay lúc này, mọi người tự động tản ra hai bên, con trai của lão Hứa mập quản lý phố cá, cũng tức là thiếu niên mặt đen kia đang bước tới.

- Tại hạ Hứa Sanh, là người quản lý mười ba cửa hàng bảng hiệu màu đen ở đây, ra mắt Lâm đại nhân.

Thiếu niên mặt đen trực tiếp chắp tay thi lễ với Lâm Tịch, sau đó nhìn ả ăn mày, lãnh đạm nói:

- Đưa chủy thủ trong tay cô cho ta.

Ả ăn mày hơi do dự, nhưng lại không nói thêm lời nào, lẳng lặng đưa tay ra.

Mọi người lại xôn xao.

Trong tay ả ta đúng là có một thanh chủy thủ màu đen vô cùng sắc bén.

"Chúng ta với các ngươi nước sông không phạm nước giếng, nhưng gặp chuyện không may ở chỗ này cũng đồng nghĩa với việc kéo chúng ta xuống nước. Lần này Chu tứ gia lấn tuyến, nên chúng ta sẽ không giúp cô, cô chỉ có thể tự mình chịu trách nhiệm." - Sau khi lấy thanh chủy thủ trong tay ả ăn mày ra giao cho Lâm Tịch, Hứa Sanh - tiểu thiếu gia quản lý mười ba cửa hàng cá ở đây hơi nhướng mắt lên, nói nhỏ câu này với ả ăn mày.

Ả ăn mày cũng biết do thất thủ nên mới khiến chính mình và Chu tứ gia lâm vào tình cảnh như vậy, thân thể nhất thời lại run lên, sắc mặt càng trắng bệch.

- Xem ra chuyện này còn cần Hứa thiếu gia làm chứng.

Lâm Tịch nhận lấy chủy thủ, sau đó khẽ cười với Hứa Sanh, nói.

Hứa Sanh khẽ trầm ngâm, sau đột nhiên bước tới trước, nhỏ giọng nói với Lâm Tịch:

- Đại nhân, chắc đại nhân cũng không muốn làm khó tại hạ. Bình thường Chu tứ gia không làm việc gì xấu, nếu như ông ta thật muốn hành thích đại nhân ắt sẽ chọn nơi vắng vẻ, chứ không ra tay ngay phố cá ồn ào này, nhất là sau khi mới gây chuyện với đại nhân. Mà chắc đại nhân cũng không muốn trấn Đông Cảng này loạn hơn, nên tại hạ hi vọng đại nhân có thể làm dịu bớt lửa giận trong lòng, cho tại hạ một ngày tìm hiểu mọi chuyện, sau đó để Chu tứ gia nói chuyện với đại nhân.

Lâm Tịch im lặng một hồi, rồi đột nhên cười cười. Hắn ta nhìn vào hai con cá sắt đầu chó trong ao kia, hỏi:

- Hai con kia có phải là cá sắt đầu chó không?

Hứa Sanh không hiểu ý Lâm Tịch, chỉ khẽ cau mày, gật đầu nói:

- Đúng vậy.

Lâm Tịch nhìn vị tiểu thiếu gia rất lão thành này, hỏi:

- Thường ngày, giá mỗi con bao nhiêu?

Hứa Sanh càng nhíu mày chặt hơn, nói:

- Ba lượng một con.

- Ta trả sáu lượng bạc, không biết có thể bán hai con cá này cho ta không?

Hứa Sanh ngẩn người, nhìn Lâm Tịch, sau mới trầm ngâm nói:

- Tất nhiên có thể.

Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai hắn, nói:

- Ta hiện ở trong tiểu lâu lão Mạc. Con ba ba vực sâu kia ta đã trả tiền rồi, làm phiền Hứa thiếu gia giúp ta đưa tới đó, lúc đấy ta sẽ trả tiền hai con cá này cho thiếu gia luôn...Nếu Chu tứ gia có ý muốn gặp ta, lúc đó có thể cùng đến.

- Đa tạ đại nhân.

Hứa Sanh hiểu ý Lâm Tịch, hơi nhướng mày một chút rồi khom người thi lễ với Lâm Tịch.

- Đi thôi.

Lâm Tịch không nói thêm gì nữa, khẽ xoay người gật đầu với ả ăn mày, sau đó bước ra khỏi phố cá.

Ả ăn mày này cúi thấp đầu theo sau, nhưng mới chỉ đi được vài bước, ả ta phát hiện có người đang chạy tới: Lương Tam Tư.

...

Ngay lúc Lâm Tịch đi ra khỏi phố cá.

Cái xác chết hai màu xanh trắng mà cậu bé con trai ngư dân đang bập bẹ học nói đã thấy lúc trước, hiện đã trôi đến bến cảng Đông Trấn, chìm nổi trong một đám bọt khí.

Bởi vì tất cả thuyền bè, dù lớn hay nhỏ, cũng phải đến bến cảng này để dỡ hàng hóa xuống, nên xung quanh các thuyền lớn trong cảng có rất nhiều bọt khí, cành khô lá vụn, tất nhiên là cả những mảng dầu loang lỗ. Hơn nữa, bởi vì hàng hóa được dỡ nhiều nhất ở đây là cây trẩu, nên váng dầu trên mặt nước cũng nhiều hơn các chỗ khác.

Một chiếc thuyền gỗ nhỏ đang từ từ đi tới xác chết có hai màu xanh trắng kia, người lái là một lão nhân đầu đội cái nón lá vành trúc.

Lão nhân này họ Chung. Bởi vì lão ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, quan viên quản lý bến cảng trấn này cảm thấy đáng thương, nên để lão ta phụ trách dọn dẹp mặt sông cảng, một năm được mấy lượng bạc, miễn cưỡng đủ tiền sống qua ngày. Đôi lúc, trong lúc quét dọn nếu như thu được mấy phế phẩm các thương thuyền vứt đi, bán được lấy tiền, lão ta sẽ có thêm thu nhập.

Bởi vì tuổi đã gần thất tuần, nên động tác lão ta rất chậm chạp, hơn nữa, thị lực của lão đã không còn tốt nữa rồi.

Chậm rãi dùng một dụng cụ chuyên dùng để vớt những đồng đồ ngổn ngang dưới nước, sau đó chất thành đống trong khoang thuyền, lão Chung với chậm rãi lái thuyền tiến tới phía trước, đến khi chỉ còn cách xác chết kia vài chục bước, lão Chung mới khó khăn lắm nhìn thấy.

Đôi thủy tinh thể gần như đã đục của lão hơi sáng lên, có lẽ lão cho rằng đây là một thứ tốt gì đấy đã bị thương thuyền vứt xuống, nên vội vàng dùng một cây gậy có gắn túi nhựa ở đầu vớt lên.

Bỗng nhiên lão ta hơi giật mình, ngẩn ngơ một hồi dùng tay chùi chùi hai mắt đã già lão, lão ta mới thấy hai màu xanh lá ở dưới nước dường như là quần áo.

Nhưng đến khi lão ta cố hết sức để trở ngược vật ở dưới nước lại, lão Chung hoảng sợ "a" lên một tiếng, ngồi bệt xuống trên thuyền, thuyền nhỏ của lão ta suýt chút nữa đã lật ngược lại.

Một khuôn mặt người "trắng bệch" bởi vì ngâm dưới nước quá lâu đang "nhìn" lão, làm cho lão sợ đến nỗi xém nữa đã hồn phi phách tán.

Trời ạ, đây đâu phải là vật tốt gì đã bị thương thuyền bỏ lại, mà rõ ràng là một cái xác chết trôi đã bị ngâm dưới nước nhiều ngày.



Sông Tức Tử nước chảy êm dịu, hơn nữa trên sông có rất nhiều hộ ngư dân sinh sống, ngoài ra, những người dân ở đây hoàn toàn không tin vào chuyện người bị ngã xuống nước là do quỷ thần tìm tới, nên từ trước tới nay, cứ thấy người rơi xuống nước, lập tức sẽ có ngư dân nhảy xuống cứu ngay.

Trong mấy năm nay, khắp cả trấn Đông Cảng này, chưa bao giờ nghe nói có xác chết trôi dưới sông!

Hiện giờ đang là lúc các thuyền lớn trong trấn Đông Cảng dỡ hàng.

Trong cảng trấn bây giờ có hai chiếc thuyền lớn nặng đến mấy nghìn cân đang neo đậu, trên thân thuyền có ba chữ "Hành Vinh Xương" màu đen rất to. Từng công nhân khuân vác, trên lưng mỗi người đều có một thùng gỗ tương đối lớn, giống như những chú kiến đi đến kho hàng bến tàu.

Đến khi lão Chung đột ngột hô to lên, mọi người nhất thời nhìn qua.

Trong đó, có mấy thương nhân bởi vì đang neo thuyền gần lão Chung nên cũng nhìn thấy rõ dưới nước có vật gì, mặt người nào người nấy cũng tái hẳn đi.

So với một ông già đã bảy mươi tuổi, tất nhiên thị lực của các thương nhân này tốt hơn nhiều, bọn họ thấy rõ xác chết dưới sông đang bị mấy sợi dây thừng to lớn buột chặt lại. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Mấy chiếc thuyền gần đấy lập tức tiến tới cái xác chết trôi.

Sau một lúc, quan viên Nội vụ ti đang ở trấn Đông Cảng đi tới, ông ta dùng một cái khăn thêu che mũi mình lại, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng để xem xác chết này.

Vừa nhìn thấy, ông ta lập tức nhướng mày lên, trông rất khó chịu.

Dây thừng trói rất chặt, hơn nữa ngay cổ họng xác chết này còn có một vết thương rất rõ.

Rõ ràng đây là một án giết người!

...

- Ngay đầu cảng trấn có một xác chết trôi?

Trong phòng Đề Bộ, Lâm Tịch nhíu mày lại.

Sau khi cùng với Lương Tam Tư áp giải ả ăn mày về phòng Đề Bộ, Lâm Tịch còn định chuẩn bị tới thượng cấp cục Cảnh vụ ở trong phủ tổng trấn để báo cáo vài chuyện, sau đó xin nghỉ phép vài ngày để về trấn Lộc Lâm thăm người nhà mình, coi như là tạo niềm vui bất ngờ cho họ. Thậm chí hắn còn không định xử án ả ăn mày này ngay, bởi vì chính hắn là người trong án, bản thân lại là Đề Bộ xử án, chỉ cần hắn không báo cáo án này lên trên, nhất định không có người nào dám định án. Sau đó hắn còn muốn xem thử thái độ của Chu tứ gia như thế nào, nếu như trong kỳ hạn một ngày mà Hứa Sanh đã hứa với hắn mà Chu tứ gia không thể làm hắn hài lòng được, vậy Lâm Tịch cũng không cần nóng lòng làm gì, cứ về thăm nhà trước mấy ngày, sau khi quay lại hãy tính tiếp.

Nhưng hắn không thể ngờ rằng mới chỉ về phòng Đề Bộ, còn chưa đặt mông ngồi xuống ghế thì Đỗ Vệ Thanh, Hứa Tiến Linh cùng với mấy người khác đã chạy tới, nói hắn biết có án mạng xảy ra.

- Liên đại nhân!

Trong lúc Lâm Tịch đứng lên, chuẩn bị đi tới đầu cảng trấn để quan sát, nhưng vừa mới đi được mấy bước, hắn liền nhìn thấy có một người trung niên mặc quan phục màu lam đang chắp tay đi tới. Vừa thấy quan viên trung niên này, tất cả bộ khoái, ngay cả Lương Tam Tư, đều run người, khom mình hành lễ.

Lâm Tịch lập tức biết người trung niên có thân hình cao lớn, mũi ưng, thoạt nhìn trông rất giống một quan viên nghiêm nghị này là thượng cấp của mình, cũng tức là Trấn cảnh cục Cảnh vụ trấn Đông Cảng - Liên Chiến Sơn, quan vị Tòng cửu phẩm. Lâm Tịch hơi khom người, thi lễ:

- Liên đại nhân.

- Ngươi chính là tân Đề Bộ Lâm Tịch?

Liên Chiến Sơn khẽ vuốt cằm, coi như chào Lâm Tịch lại, sau đó hơi trầm giọng nói:

- Ngươi đã biết đầu cảng xuất hiện một xác chết trôi rồi chứ?

Lâm Tịch nói:

- Vừa mới biết.

- Vừa mới biết?

Liên Chiến Sơn hừ lạnh, đôi mắt bỗng trở nên sắc bén vô cùng:

- Sáng giờ ngươi đã đi đâu hả?

Lâm Tịch hơi nhướng mày, cảm thấy hình như vị Liên đại nhân này không thích mình, nhưng hắn vẫn bình thản trả lời:

- Tới phố cá.

Liên Chiến Sơn nhìn Lâm Tịch, cười lạnh:

- Nếu đã đến trấn Đông Cảng này, ngươi cũng nên biết phố cá đã có lão Hứa mập cùng con trai lão ta cai quản, căn bản không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngươi lại vội vàng tới đó như vậy, chẳng lẽ muốn nhanh chóng bái phỏng bọn họ, muốn kiếm chác gì đó?

Lâm Tịch hơi cau mày, nhất thời không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Liên Chiến Sơn.

Liên Chiến Sơn trong hình tượng cổ hủ nghiêm nghị dường như càng không vui hơn, lạnh lùng nói:

- Nếu đã như thế, ngươi căn bản còn chưa biết xác chết trôi kia như thế nào?

Lâm Tịch đáp:

- Còn chưa biết.

Liên Chiến Sơn híp mắt, nhìn Lâm Tịch nói:

- Ta sẽ nói cho ngươi biết. Xác chết trôi kia bị trói lại bằng dây thừng, ở ngay cổ họng có một vết dao trí mạng, rõ ràng đây là án giết người! Trấn Đông Cảng chúng ta luôn luôn an bình, mọi người đều sống hiền hòa, hiếm khi có va chạm với nhau, càng không cần nói đến mấy chuyện giết người như vậy! Nhưng bây giờ, ban ngày ban mặt lại có những chuyện như thế xảy ra, thật sự là thương thiên hại lý, sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người!

Liên Chiến Sơn nói liền một mạch, sau đó mới chậm rãi nói với Lâm Tịch:

- Cho nên, ta hạn ngươi trong vòng bảy ngày nhất định phải phá được đại án này, bắt hung đồ quy án!

- Bảy ngày!

Liên Chiến Sơn vừa nói xong, bọn người Lương Tam Tư đã biến sắc từ trước bỗng nhiên rùng mình, nhưng Hứa Tiến Linh không thích Lâm Tịch lại khẽ cười, có vẻ như rất hả hê trước những gì đang xảy ra.

Những án mạng như kiểu trôi sông thế này, không có ai biết cái xác này từ sông nào trôi tới, hơn nữa lúc án mạng xảy ra, rốt cuộc là hung thủ ra tay trên sông hay là bờ sông? Nhất định không có ai biết trừ người đã ra tay, trừ khi là có bản lĩnh thông thiên, nếu không, bảy ngày chắc chắn sẽ không thể phá án kịp.

- Bởi vì cảng là nơi quan trọng, là trọng điểm cần được chú tâm kỹ của trấn Đông Cảng chúng ta. Mọi việc ăn uống cho đến phát triển như thế nào của trấn Đông Cảng đề dựa vào cảng này, ta nhớ phòng Đề Bộ chúng ta từ trước đến nay đều cho người tới cảng tuần tra hàng ngày, nhưng hôm nay, khi xảy ra chuyện, người tới đầu tiên lại là quan viên Nội vụ ti mà không phải là bộ khoái phòng Đề Bộ Hình ti chúng ta.

Thấy Lâm Tịch vẫn chưa nói gì, Liên Chiến Sơn lại cười lạnh, trầm giọng nói:

- Cho ta hỏi Lâm đại nhân, hôm nay, vào lúc phát hiện án mạng, các bộ khoái phòng Đề Bộ đã ở đâu?

Trong mấy bộ khoái phía sau Lâm Tịch, tên bộ khoái nhát gan tên Tề Quang Vũ nhất thời rùng mình, run rẩy không thôi.

Hôm nay là ngày hắn chịu trách nhiệm tuần tra cảng, nhưng từ trước tới nay thuyền buôn Hành Vinh Xương - tức là thuyền buôn lớn nhất trên sông Tức Tử, luôn quản lý mọi chuyện rất tốt, nên khi Hành Vinh Xương dỡ hàng, bộ khoái tuần tra có thể yên tâm nghỉ ngơi làm việc khác, đây cũng là lệ cũ phòng Đề Bộ rồi. Nhưng dù lý do gì đi nữa, hiện tại đã có án mạng xảy ra, nếu như quan trên điều tra kỹ càng, nhất định hắn sẽ bị quy là thất trách không làm tốt nhiệm vụ.

Lâm Tịch nhìn Liên Chiến Sơn, nói:

- Lúc ấy, bộ khoái tuần tra đã bị hạ quan điều tới áp giải nghi phạm.

Tề Quang Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mà mấy người khác cũng đồng thời nhìn hắn, không thể nào ngờ rằng Lâm Tịch lại vì một bộ khoái mà gánh trách nhiệm.

- Rất tốt.

Liên Chiến Sơn nhìn Lâm Tịch, không những giận mà còn cười nói:

- Vậy thì mời Lâm đại nhân canh thời gain cho chuẩn, nếu như trong bảy ngày quy định phá được án, làm việc tốt, tất nhiên sẽ được quan trên ngợi khen. Nhưng nếu quá hạn không tra được, vậy đừng trách ta phải giải quyết việc chung.

- Giải quyết việc chung tất nhiên là không có vấn đề gì.

Lâm Tịch nhìn Liên Chiến Sơn đang muốn xoay người rời đi, lên tiếng nói:

- Chỉ là hạ quan có một việc chưa rõ, kính mong Liên đại nhân giải thích.

Liên Chiến Sơn bỗng nhiên xoay người, nhìn Lâm Tịch hỏi:

- Chuyện gì?

- Hôm qua hạ quan đã xem tài liệu ở phòng Đề Bộ...Đúng là ở bất cứ đâu, giết người luôn là đại án, nhưng trấn Đông Cảng chúng ta không phải là chưa từng xảy ra đại án như vậy. Nếu như tài liệu ghi lại không sai, ba năm trước đây, vì một tranh chấp không đáng có mà có người dân đã va chạm với nhau, kết quả là xảy ra đại án ba người chết trong nhà. Tuy nói đại án đó nghiêm trọng hơn vụ án lần này rất nhiều, ảnh hưởng tới rất nhiều người, nhưng quan trên cũng cho đến một tháng phá án.

Lâm Tịch nhìn Liên Chiến Sơn, trông như đang chân thành hỏi ý kiến người trên, chậm rãi nói:

- Khi nãy đại nhân chất vấn hạ quan tới phố cá có phải là muốn bái phỏng nịnh nọt hai cha con lão Hứa mập hay không, bây giờ hạ quan cũng muốn hỏi lại Liên đại nhân, ngài ra quy định bảy ngày có phải là cố ý làm khó hạ quan hay không?

- Nếu như ngươi cho rằng ta đang muốn kiểm tra năng lực người trẻ tuổi như ngươi, vậy cứ coi như đây là cơ hội của ngươi. Nhưng nếu ngươi thấy mình làm không được, tất nhiên sẽ có người khác làm được.

Liên Chiến Sơn cười lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào, phất tay áo rời đi.

Vừa đi ra khỏi tiểu viện phòng Đề Bộ, Liên Chiến Sơn lập tức bĩu môi nói thầm: Ai biết ngươi là người nào, nhưng lại đắc tội nhiều người như vậy, ngay cả Hình ti và Lại ti ở hành tỉnh cũng có người cố ý nói có đại nhân vật muốn chèn ép ngươi, các quan nên "cẩn thận coi chừng"...thật ra, theo Liên Chiến Sơn nghĩ thì cho dù Lâm Tịch có thể miễn cưỡng giữ được chức quan ở đây, nhưng chắc chắn cuộc sống ở trấn Đông Cảng không thể tốt được.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT