Tiên Ma Biến
Tác giả: Vô Tội
Quyển 5: Xuất Thế
Chương 26: Đắc tội toàn bộ!
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: TTV
Lâm Tịch nhìn Liên Chiến Sơn phất tay áo rời đi, khẽ thở dài.
Hắn chỉ là một người lữ hành, đối với hắn đây là một thế giới rất mới, có rất nhiều điều chưa biết. Nhưng nếu bàn về việc hiểu sự vật sự việc, hay là kiến thức tổng quát, ngoại trừ Trương viện trưởng là người được mệnh danh sở học uyên bác nhất, sợ rằng rất ít người hơn hắn.
Hơn nữa, hắn thật sự không ham muốn danh lợi. Cũng chính vì lý do này nên so với nhiều người khác, hắn có thể thấy mọi vật mọi việc rõ ràng hơn.
Liên Chiến Sơn dù sao cũng chỉ là quan viên Vân Tần, nói thẳng ra là không khác là mấy so với nhân vật giang hồ như Chu tứ gia, cho dù hai người này không thích cách làm việc của mình đi nữa, sợ rằng họ cũng không dám đường đường chính chính cố ý gây khó dễ cho mình như vây. Chỉ khi nào có quan trên ngầm đồng ý, Liên Chiến Sơn mới làm như khi nãy mà không sợ bị người khác lên án.
Tuy rằng không biết rốt cuộc là vị quan nào đã cố ý truyền đạt xuống, nhưng người đầu tiên Lâm Tịch nghĩ tới lại là đám người Liễu Tử Vũ kia.
Với địa vị của mấy "Kim Chước cao cấp" đó, làm như vậy thật sự quá dễ dàng.
- Ta đã biết trước các ngươi sẽ làm những chuyện như vậy, nhưng không ngờ các ngươi lại không kiên nhẫn như vậy, thật quá nôn nóng.
Lâm Tịch hơi cau mày lại. Đến lúc này, hắn mới biết tại sao Trương viện trưởng lại cố ý để cho các đệ tử học viện ra ngoài sớm như vậy, bởi vì bất kỳ người tu hành nào, dù mạnh hay yếu, trước sau cũng phải tranh đấu với người khác. Nếu như tu vi cực cao, nhưng lại không biết chiến đấu với người khác, như vậy cũng là uổng công.
- Đi thôi, chúng ta đi xem cái xác chết trôi kia.
Lâm Tịch tâm bình khí hòa phất phất tay, để Lương Tam Tư đi trước dẫn đường.
Cảng trấn Đông Cảng.
Từ phía xa nhìn lại đã thấy trong cảng hiện giờ có hai chiếc thuyền lớn đang neo đậu, bên ngoài có ba chữ "Hành Vinh Xương" rất to, ngoài cảng còn có sáu chiếc thuyền lớn của các thương nhân khác.
- Các ngươi nhiều lần nhắc tới Hành Vinh Xương, nói là chỉ cần thuyền này dỡ hàng thì không cần phải để ý, rốt cuộc ba chữ Hành Vinh Xương kia có nghĩa như thế nào?
Lâm Tịch vừa bước nhanh tới trước, vừa nhìn ba chữ "Hành Vinh Xương" được khắc rõ trên hai tấm bảng gỗ dày cộm hai bên thân thuyền, hỏi những bộ khoái phía sau.
- Hành Vinh Xương là hiệu buôn cây trẩu lớn nhất trên sông Tức Tử, sản nghiệp của Hồ gia ở trấn Đồng Mộc. Bởi vì ăn nên làm ra, hơn phân nữa cây trẩu trên Vân Tần đều từ đây vận chuyển đi, nên mấy người chưởng quỹ của Hành Vinh Xương kết giao rất rộng, nghe nói bọn họ còn biết cả nhiều quan lớn ở trong kinh thành. Hơn nữa, mỗi một thuyền đều có rất nhiều hộ vệ đi theo, phần lớn là những quân nhân đã giải ngũ, nên không có mấy người ở sông Tức Tử này dám trêu chọc bọn họ, ngay cả Tổng trấn các trấn cũng phải nể mặt họ vài phần.
Vừa nghe Lâm Tịch hỏi, Tề Quang Vũ hôm nay suýt nữa bị Liên Chiến Sơn xử phạt vội lên tiếng lấy lòng.
- Đổng tổng trấn đã tới rồi.
Ngay lúc này, Đỗ Vệ Thanh đang đi sau Lâm Tịch nhẹ giọng nhắc nhở.
Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn tới phía trước. Hiện giờ có rất nhiều người dân đang vây quanh xem, để một khoảng trống ở giữa, bên trong có vài quan viên. Đứng đầu là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, mặc quan phục màu đen, dáng người hơi còng, nhưng khi nhìn những vị quan viên khác đang đứng xung quanh, Lâm Tịch cảm thấy như bọn họ còn thấp hơn người đàn ông này một đoạn.
Thấy người phòng Đề Bộ đã tới, dân trấn đang vây quanh xem đông tới mức ngay cả một giọt nước cũng không thể chảy vào được tự động nhường ra một con đường, để đám người Lâm Tịch đi vào.
Bởi vì chuyện Trần Đồng ở đầu trấn hôm qua cùng với chuyện phố cá hôm nay, Lâm Tịch đã có chút danh tiếng ở trấn Đông Cảng, nhưng phần lớn dân trấn chưa từng tận mắt thấy hắn. Lúc này, thấy hắn quả thật trẻ tuổi như lời đồn thì mọi người nhất thời bàn luận ồn ào, ai ai cũng tò mò muốn xem thử bị Đề Bộ đại nhân quá trẻ tuổi này sẽ phá án như thế nào.
Đi đến gần, Lâm Tịch liền nhìn thấy trên mặt đất có một tấm chiếu bằng trúc, cái xác chết trôi đang được đặt trên đấy. Lúc này Lâm Tịch mới nhìn thấy rõ mặt mũi Đổng tổng trấn, tuy nói ngũ quan người này không tương xứng lắm, nhưng Lâm Tịch lại nhạy cảm phát hiện được khí tức thiết huyết nhuộm đầy máu tanh trên người ông ta, làm cho khuôn mặt xấu xí của ông ta nhất trở nên uy nghiêm và quỷ dị.
Lâm Tịch lập tức khẳng định vị Đổng tổng trấn này là một quân nhân dày dạn kinh nghiệm chiến trường, hơn nữa còn giết không ít người.
- Đổng tổng trấn.
Bởi vì đây là lần đầu tiên gặp mặt, nên Lâm Tịch tất nhiên phải đi tới trước, thi lễ với ông ta.
Đổng tổng trấn gật đầu, quan sát Lâm Tịch một hồi mới nói:
- Lâm đề bộ thật là trẻ tuổi...Nếu như cuối cùng Lâm đề bộ đã tới, vậy việc ở đây giao cho Lâm đề bộ vậy. Mong rằng Lâm đề bộ có thể sớm phá án theo kỳ hạn, không làm dân chúng kinh hoảng và thất vọng, càng không phụ bổng lộc thánh thượng.
Nói xong câu này, Đổng tổng trấn liền đi ngang qua Lâm Tịch, rời khỏi cảng.
Giọng ông ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng từ ẩn ý bên trong cùng với bộ dáng lúc rời đi, đám người Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư bỗng nhiên hoảng sợ không thôi, thầm nghĩ tại sao ngay cả Tổng trấn đại nhân cũng đối xử với Lâm đại nhân như vậy. Mà Hứa Tiến Linh đang đứng bên cạnh vốn đã hả hê từ trước, lúc này cũng không nhịn được mà đắc ý tươi cười, trông rất sung sướng.
Thân làm bộ khoái nhiều năm, sao hắn ta không hiểu được ẩn ý bên trong những lời nói nhẹ nhàng Đổng tổng trấn vừa nói.
"Thật là trẻ tuổi", nghe qua cứ tưởng là đang khích lệ Lâm Tịch, nhưng thật ra là đang chất vấn và xem thường vị tân Đề Bộ này.
"Cuối cùng Lâm đề bộ đã tới", đây rõ ràng là đang chê trách Lâm Tịch đến quá chậm, ngay cả Tổng trấn đại nhân đã đến, lúc này hắn mới đến.
Nhưng quan trọng nhất chính là câu nói "Mong rằng Lâm đề bộ có thể sớm phá án theo kỳ hạn, không làm dân chúng kinh hoảng và thất vọng, càng không phụ bổng lộ thánh thượng", ẩn ý càng lộ rõ hơn...Nếu như Lâm Tịch không thể hoàn thành yêu cầu của Liên Chiến Sơn, rõ ràng đã làm phụ lòng thánh thượng.
Theo cách nghĩ của Hứa Tiến Linh, cho dù vị Lâm đại nhân này tài giỏi đến đâu, sợ rằng cũng không thể tiến xa trên đường làm quan.
Thầm đắc ý trong lòng, Hứa Tiến Linh bước tới trước, nhanh chóng nhìn lướt qua xác chết trôi kia. Ngay lập tức, hắn càng vui mừng hơn nữa, đây là một gương mặt xa lạ, rất có khả năng không phải là người ở trấn Đông Cảng, nếu như đây là sự thật, sợ rằng việc phá án trong vòng bảy ngày là điều không thể.
- Hừ! Con nít còn miệng còn hôi mùi sữa mẹ! Ta chỉ sợ vừa thấy cái xác kia ngươi đã sợ đến nỗi hai chân run rẩy, miệng muốn buồn nôn rồi!
Hứa Tiến Linh tập trung nhìn Lâm Tịch, sau đó khẽ lui về sau một bước. Ánh mắt hắn nhìn trông rất hả hê, mong đợi Lâm Tịch sẽ tự bêu xấu mình trước mặt mọi người.
Nhưng điều khiến hắn phải ngẩn ngơ, khiến những người dân đang vây xem có ấn tượng Lâm Tịch chỉ là một người trẻ tuổi non nớt chính là Lâm Tịch thậm chí còn không dùng khăn lụa để che mũi lại, rất thản nhiên ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận quan sát xác chết trôi.
Lâm Tịch bắt đầu nín thở.
Thân là người tu hành, hắn hoàn toàn có thể thoải mái kiểm tra xác chết này mà không cần hô hấp.
Ngay lập tức hắn cau mày lại.
Hắn cau mày không phải vì sợ xác chết này, kể từ lúc đối mặt với máu tươi và sinh tử, đối với một người tu hành như hắn thì cảm giác như vậy đã rất bình thường. Nguyên nhân khiến hắn phải cau mày là vì xác chết này rõ ràng bị ngâm nước chưa lâu, mặc dù thân thể sưng phù lên nhưng dung mạo vẫn tương đối rõ, có thể nhận biết đây là một nam tử trẻ tuổi, chưa đến ba mươi tuổi.
Có lẽ khi còn sống tên nam tử này có tướng mạo rất thanh tú, điều đầu tiên Lâm Tịch nghĩ đến chính là đây là một sĩ tử, chứ không phải là mấy hạng cùng hung cực ác thích gây gỗ với người khác. Tuy đã chết nhưng đôi mắt người này vẫn mở to, dường như chết rất không cam lòng, chính những thần thái của người chết xa lạ này mới khiến Lâm Tịch cảm thấy không thoải mái.
Đột nhiên Lâm Tịch thò vào trong túi áo, lấy một bộ bao tay bằng da hươu đã lấy ở phòng Đề Bộ từ trước ra, lật ngược xác chết này lại. Lâm Tịch làm như vậy là vì tên nam tử này bị người khác lấy dây thừng trói lại rất chặt, xiết vào trong thịt. Hơn nữa, dựa vào vị trí vết thương trên cổ là bên phải, Lâm Tịch suy đoán tên nam tử này đã bị người ta trói lại, sau muốn nhảy sông chạy trốn, nhưng ngay lúc ấy đã bị đối phương dùng một đao từ phía sau chém tới.
Hiện giờ ở đây còn có mấy quan viên Nội vụ ti và một số phú thương ở trấn Đông Cảng, khi thấy một người trẻ tuổi như Lâm Tịch đã là Đề Bộ, rồi tới đây phá án, bọn họ tỏ ra rất khinh thường, môi khẽ nhếch lên như muốn trêu chọc. Nhưng khi thấy Lâm Tịch bình tĩnh khám nghiệm tử thi, bọn họ đều hơi hoảng sợ, không dám khinh thường nữa.
- Đỗ Vệ Thanh, dựa theo hình dạng vết thương, dường như người này bị hung thủ chém từ phía sau. Ngươi đã sinh sống vùng sông nước lâu như vậy, có thể ước lượng xác nước này đã bị ngâm nước bao lâu không?
Lâm Tịch không để ý đến những người khác nghĩ mình thế nào, cứ thế chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn Đỗ Vệ Thanh.
- Nếu như hạ quan đoán không sai...có lẽ không quá mười canh giờ.
Đỗ Vệ Thanh nhanh chóng trả lời.
- Nếu như bị trôi tới đây, dựa theo dòng chảy và thời gian này, có thể đoán được phạm vi bị đẩy xuống nước. Cứ làm theo những gì ngươi đoán đi, lập tức kiểm tra trong phạm vi đó, từ khoảng thời gian đó tới đây đã có tàu bè nào di chuyển.
Lâm Tịch bình tĩnh nhìn Đỗ Vệ Thanh, nói:
- Ta muốn nhờ Lương Tam Tư việc khác, nếu như ngươi muốn giúp đỡ, có thể chọn những người khác.
Lâm Tịch lại nhìn Lương Tam Tư, nói:
- Lương Tam Tư, ngươi giúp ta tìm một họa sư có tiếng, vẽ bức họa dung mạo người này, sau đó dán chung quanh, xem thử có ai nhận ra không. Đồng thời, cho người điều tra trong các hộ dân và phú thương trấn Đông Cảng có người mất tích hay không, dựa vào quần áo người này mặc, có lẽ không phải là người ở phương xa tới.
- Thuộc hạ lĩnh mệnh.
Lương Tam Tư lập tức bước nhanh ra ngoài.
Hiện giờ sắc mặt Hứa Tiến Linh phải nói là rất khó coi. Hắn không ngờ từ việc kiểm tra thi thể đến an bài xử án Lâm Tịch lại quen thuộc như vậy, sợ rằng ngay cả một lão Đề Bộ đã xử án nhiều năm cũng không thể làm tốt hơn. Mà lúc này, trong những người dân đang vây xem, đã có không ít người trầm trồ khen ngợi. Hơn nữa, những gì Lâm Tịch làm từ nãy tới giờ dường như đã coi Đỗ Vệ Thanh còn trên cả mình, không hề để ý gì đến một lão Đề Bộ có kinh nghiệm nhất ở trấn Đông Cảng.
- Chẳng lẽ ngươi tưởng ta mù sao, không biết ngươi đang đắc ý? Mặc dù ta chưa từng làm Đề Bộ...nhưng đã từng xem Conan phá án đấy...
Lâm Tịch liếc mắt nhìn Hứa Tiến Linh đang khó chịu bên cạnh, thầm cười trong lòng.
- Người phát hiện xác chết này đang ở đâu? Người của Hành Vinh Xương đâu?
Lâm Tịch trước chắp tay thi lễ với mấy quan viên Nội vụ ti, sau đó hỏi.
- Tại hạ Tống Thành Bằng, là chủ quản hai thuyền lớn Hành Vinh Xương này. Lâm đại nhân xử án trình tự rõ ràng, tại hạ rất bội phục. Sau này ở trấn Đông cảng, còn nhờ đại nhân chiếu cố nhiều.
Lâm Tịch vừa nói xong, lập tức có một thương nhân trung niên mặt tròn, thân mặc áo tơ màu tím, đang ở trong các quan viên kia bước ra. Ông ta thân thiện cười một tiếng, đường hoàng chắp tay thi lễ với Lâm Tịch.
Một quan viên Nội vụ ti bên cạnh lập tức lên tiếng giải thích, lão Chung phát hiện xác chết này sợ quá ngất rồi, hiện đang ở trong nhà nghỉ ngơi, trong nhất thời sợ rằng không tỉnh dậy được.
Lâm Tịch thi lễ với Tống Thành Bằng, nói:
- Trong lúc mọi việc còn chưa rõ, hai chiếc thuyền này của quý tiệm không nên rời cảng, mọi người ở trên thuyền...cũng không thể rời khỏi, tại hạ sẽ cho người ghi chép kiểm tra.
Chủ quản Hành Vinh Xương, Tống Thành Bằng nhất thời sững sờ, nụ cười tự nhiên trên khuôn mặt béo tròn bỗng trở nên sượng sùng. Khoảng một thời gian sau, dường như ông ta mới hiểu hết ý Lâm Tịch đã nói, không thể tin nói:
- Lâm đại nhân, ngài muốn cách ly hai chiếc thuyền này của Hành Vinh Xương chúng ta? Việc này liên quan gì đến Hành Vinh Xương chúng ta?
Lâm Tịch nhìn ông ta, bình tĩnh nói:
- Xác chết trôi này bị phát hiện trong cảng, trừ những thứ đã theo dòng nước chảy ra ngoài, rất có thể xác chết này đã bị các thuyền bè xung quanh ném xuống. Cho nên, không chỉ riêng gì thuyền bè Hành Vinh Xương quý tiệm, ta còn muốn kiểm tra các cảng gần đây.
- Đại nhân, ngài cũng biết danh dự Hành Vinh Xương chúng ta.
Tống Thành Bằng bỗng nhiên đỏ mặt, tức giận nói:
- Sao việc này có thể liên quan tới chúng ta?
Lâm Tịch lắc đầu, nói:
- Danh dự không có liên quan gì đến quá trình xử án, nếu như gặp những trường hợp như vậy đều bỏ qua, như vậy có rất nhiều hung án không thể nào phá được.
- Nhưng...thưa đại nhân, ngài có biết việc ngài cách ly hai chiếc thuyền chúng tôi như vậy sẽ làm Hành Vinh Xương chúng tôi hư hại bao nhiêu không? Sẽ làm cho trấn Đông Cảng bị hao tổn bao nhiêu không?
Tống Thành Bằng hít sâu một hơi, lạnh giọng nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Hơn nữa, khi nãy Tổng trấn đại nhân đã nói thuyền chúng tôi bất cứ lúc nào cũng rời đi được.
Lâm Tịch lắc đầu. Động tác hắn ta trông rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, nói:
- Theo luật pháp Vân Tần chúng ta, xử án án mạng đều do Đề Bộ làm chủ. Các quan viên còn lại nếu muốn nhúng tay, trước hết phải có công văn trình lên trên, kiến nghị giáng chức quan Đề Bộ của ta trước.
Sau khi dừng lại một hồi, Lâm Tịch nhìn Tống Thành Bằng đã giận đến mức run cả người, nói:
- Nếu như ta nhớ không sai, nếu như công văn này muốn trình lên trên, sau đó quay về đây, sớm nhất cũng phải mất sáu bảy ngày, cũng không chênh lệch lắm thời hạn ta phải phá án. Cho nên, nếu như muốn sớm ngày rời cảng, mong Tống chủ quản phối hợp nhiều hơn...nhanh chóng giải quyết án mạng này. Ta cũng thay mặt dân trấn Đông Cảng tạ ơn Tống chủ quản và Hành Vinh Xương.
- Đại nhân ngài nên cân nhắc hậu quả trước khi làm.
Tống Thành Bằng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Sau khi nói xong câu này, ông ta liền phất tay áo rời đi.
Lâm Tịch không nói gì thêm, đứng im tại chỗ.
Mấy tên quan viên đang đứng yên đấy và Hứa Tiến Linh càng biến sắc hơn. Nhất là những quan viên Nội vụ ti, vô cùng hoảng sợ, nghĩ thế nào bọn họ cũng không ngờ Lâm Tịch lại tàn nhẫn như vậy...Rõ ràng khi nãy Lâm đề bộ đã nghe Đổng tổng trấn và Tống Thành Bằng nói chuyện với nhau, nhưng bây giờ làm như vậy là muốn cứng rắn kéo Hành Vinh Xương xuống vũng bùn này, lợi dụng lực lượng Hành Vinh Xương để giúp mình phá án!
Với năng lực Hành Vinh Xương, nếu như toàn lực phát động người điều tra, nhất định sẽ làm tăng tốc độ phá án rất nhiều!
Nhưng Lâm Tịch này chỉ là một Đề Bộ nhỏ nhoi, tại sao lại to gan đến mức như vậy, dám đối nghịch với cả Đổng tổng trấn và Hành Vinh Xương!
Chương 27: Đêm này, ngồi ở tiểu lâu Lâm Giang nghe mưa rơi!
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Ngõ phố số ba.
Trong tiểu viện có rất nhiều giàn gỗ dưa chuột.
Chu tứ gia bưng một chén "mì xào dầu cay", trên bàn vuông lớn trước mặt có sắp mấy cái đĩa, bên trong có mấy con cá chiên giòn rất hấp dẫn, cùng với vài món ăn khác.
"Mì xào dầu cay" là món ăn lấy thịt ba chỉ, cải trắng và đậu tương trộn vào với nhau, sau đó hấp lên, lúc chín sẽ có màu sắc rất bắt mắt.
Hiện giờ, người ngồi trước mặt Chu tứ gia chính là Hứa Sanh, trước người Hứa Sanh cũng có một chén "mì xào dầu cay". Vị tiểu thiếu gia của mười ba cửa hàng ở phố cá đã thay một bộ màu đen sạch sẽ, nhưng dường như bộ quần áo sạch sẽ này vẫn không thể làm mất đi mùi cá nhàn nhạt vốn có trên người hắn được.
- Tại sao ta phải cúi đầu nhận lỗi?
Chu tứ gia gắp một miếng thịt ba chỉ và mấy miếng cải trắng, bỏ vào trong miệng nhấp nháp, sau đó lại uống một hớp nước nóng cay. Khi đã ăn xong, ông ta mới nhìn Hứa Sanh, thản nhiên hỏi.
Nghe Chu tứ gia nói như vậy, Hứa Sanh hơi tức giận đẩy chén sứ lớn trước mặt mình ra, nói:
- Các ông muốn làm ăn, bọn tôi cũng muốn làm ăn. Ông có muốn đấu với hắn cũng phải xem thử có làm ảnh hưởng đến người khác hay không chứ.
Chu tứ gia nhìn Hứa Sanh một chút, chậm rãi nói:
- Chuyện của Lữ phượng nương chỉ là không may. Cậu cũng biết nếu như ta muốn hành thích, nhất định sẽ không phái ả ta đi, càng không làm ở phố cá.
Hứa Sanh mặc nhiên nói:
- Nhưng chuyện này là do Chu tứ gia ông không đúng.
Chu tứ gia cười cười, thản nhiên gắp từng miếng thịt và rau cải ăn, hỏi ngược lại:
- Ta nghe nói nhị chưởng quỹ Hành Vinh Xương đã sớm chú ý cậu, muốn thu cậu làm đệ tử. Tương lai, rất có thể cậu sẽ trở thành một trong những chưởng quỹ Hành Vinh Xương, tại sao cậu không muốn?
Hứa Sanh biến sắc, khuôn mặt vốn dĩ đã đen dường như còn đen hơn, khiến gã thiếu niên này trông tàn nhẫn hơn rất nhiều. Hắn nhìn Chu tứ gia, trầm giọng nói:
- Việc này có liên quan gì đến chuyện chúng ta?
- Thật ra...có liên quan.
Chu tứ gia nhẹ nhàng gật đầu, nói:
- Chính cậu cũng hiểu chúng ta là người như thế nào. Những người như chúng ta cũng chỉ là tôm cua ở sông nước, nếu muốn kiếm sống ở đây nhất định phải có dũng, tàn nhẫn, nghĩa khí. Người ta coi trọng chúng ta cũng là vì những điểm này, nhưng nếu rời nước, với xuất thân như vậy thì chúng ta có thể dũng ở đâu? Có thể tàn nhẫn ở đâu? Nhiều lắm chỉ là lên bờ cầm đao chém giết, cướp ngục mà thôi. Người ta xem trọng chúng ta, chẳng lẽ đã quên xuất thân chúng ta? Cho nên, cậu mới không muốn tới Hành Vinh Xương, ở lại quản lý mười ba cửa tiệm kia. Những người như chúng ta, nếu như muốn giữ thể diện, tất phải dựa vào dũng, tàn nhẫn, nghĩa khí. Lão Mạc trước mặt mọi người nói ta như thế, nếu như ngay cả cái tiểu lâu ấy mà ta không mua nổi, vậy sẽ có bao nhiêu người chế nhạo? Hiện tại tên Lâm Tịch kia bắt hai người của ta, nếu như ta cũng cúi đầu, vậy sau này có người lại bắt hai người thân của ta, muốn ta phải cúi đầu, ta phải làm thế nào? Ta có thể sống ở đâu trên đất này?
Hơi dừng lại trong chốc lát, Chu tứ gia nhìn Hứa Sanh nói:
- Cậu đừng quên cậu và ta đều giống nhau, vào thời điểm này, các cậu phải ủng hộ ta, giúp đỡ ta.
Hứa Sanh nhìn chén “mì xào dầu cay” trước mặt mình, sau một thời gian hắn mới nâng bát mì này lên, bắt đầu ăn.
- Tội bọn họ phạm lỗi không phải là trọng tội, phòng Đề Bộ chỉ y án bắt người thôi. Nếu như bị bắt giam thật, ta sẽ chăm sóc họ.
Chu tứ gia vui mừng nhìn Hứa Sanh. Tiểu bối này làm việc đúng là già dặn và quyết đoán hơn lão Hứa mập nhiều, không trách lão Hứa mập lại cho hắn quản lý toàn bộ việc kinh doanh.
- Hôm nay hắn đến phố cá các cậu làm gì?
Sau một hồi vui mừng, hắn lại hỏi một câu.
Bởi vì chén mì xào quá cay nên sau khi ăn vào, Hứa Sanh chảy mồ hôi rất nhiều. Nghe Chu tứ gia hỏi, hắn nói:
- Không có gì cả. Hắn chỉ mua một con “ba ba vực sâu”, hai con cá sắt đầu chó thôi, tôi mới sai người đem qua cho hắn.
Ăn được một lúc rồi, cảm thấy mùi vị không tệ lắm nên Hứa Sanh bắt đầu ăn nhanh hơn. Hơn nữa, bởi vì phố cá và Chu tứ gia đã thỏa thuận xong việc nên hắn càng bình thản hơn, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Chu tứ gia. Chu tứ gia nghe xong hơi cau mày lại, đang lúc còn ngạc nhiên thì bỗng nhiên có những tiếng ho ồ ồ từ trong phòng tiểu viện phát ra ngoài.
Tiếng ho khan nặng nề này dường như khiến Hứa Sanh nghĩ tới điều gì đấy, nhất thời không ăn mì nữa, có vẻ rất chấn động.
Chu tứ gia cũng ngạc nhiên xoay người lại, liền thấy màn trúc phòng đã bị vén lên, sau đó một nam tử trung niên mặc áo tơ xanh nhạt bước ra ngoài.
Nam tử trung niên này dường như bệnh rất nặng, sắc mặt vàng như nến, thân thể thon gầy đến mức còng xuống, lúc đi mà vẫn còn ho khan, lồng ngực phập phồng giống như tiếng trống vang.
Xác định đúng là người mình đã suy đoán, Hứa Sanh lập tức buông chén sứ trong tay xuống. Sau đó hắn nghiêm chỉnh đứng dậy, cung kính thi lễ với nam tử trung niên này:
- Tiểu chất bái kiến Trương nhị gia.
- Không cần đa lễ.
Nam tử trung niên bệnh nặng mỉm cười vươn tay, hạ hạ xuống trước mặt Hứa Sanh, cho phép hắn ngồi xuống. Sau đó ông ta ngồi bên cạnh Chu tứ gia, vui mừng nói:
- Tên mập cha ngươi dạy dỗ con mình rất tốt.
Hứa Sanh ngồi xuống, nhìn hai cánh tay khô vàng như nến của nam tử trung niên, cảm thấy có điều gì đó rất khó nói. Không thể ngờ được vị Long vương ở sông Tức Tử đã bệnh nặng đến như vậy rồi.
- Hiền chất, sao phố cá các người lại có cá sắt đầu chó?
Nhìn bề ngoài, vị Trương nhị gia không lớn hơn Chu tứ gia bao nhiêu, sau khi ho khan một tiếng, ông ta lại nhìn Hứa Sanh, cẩn thận hỏi.
Hứa Sanh cẩn thận giải thích:
- Mấy ngày trước có một thuyền đánh cá săn bắt ở ghềnh số năm, không ngờ bị một gốc cây to trong nước đánh tới làm chìm. Lúc vớt lên, bọn tiểu chất đã thấy trong khoang thuyền có hai con cá sắt đầu chó này. Chắc là lúc chìm trong khoang thuyền có không ít tôm cá, hai con cá sắt đầu chó này thấy mồi nên chui vào, xui xẻo thế nào lại bị bắt. Thật ra quán Bát Đại đã mua hai con cá này trước, nhưng hôm nay xảy ra chuyện, hắn muốn mua nên tiểu chất đưa cho hắn.
Trương nhị gia nhẹ nhàng gật đầu, hơi nhướng mày hỏi:
- Hai con cá sắt đầu chó đó nặng khoảng bao nhiêu cân? Con ba ba vực sâu kia nặng bao nhiêu? Bao nhiêu tuổi rồi?
Hứa Sanh nói:
- Hai con cá sắt đầu chó nặng khoảng ba mươi cân, con ba ba già nước kia ít nhất đã 150 năm tuổi, cũng trùng hợp bị bắt lên không lâu, ít nhất cũng phải bảy tám chục cân, phần vảy cá bên dưới đã gần như hóa đá rồi.
- Con ba ba già như vậy không thể ăn được? Hắn mua để làm gì?
Chu tứ gia quay đầu nhìn Trương nhị gia, mở miệng hỏi. Ông ta không hiểu vì sao Trương nhị gia lại quan tâm đến những thứ Lâm Tịch mua như vậy.
Trương nhị gia lắc đầu nói:
- Người bình thường ăn không được, nhưng đối với một số người, nếu như có phương pháp đúng thì con ba ba vực sâu này lại rất bổ.
Chu tứ gia và Hứa Sanh đồng thời hiểu được ẩn ý trong lời Trương nhị gia, cả hai đồng thời rùng mình, thất thanh nói:
- Chẳng lẽ ý của Trương nhị gia là…hắn là một người tu hành?
Trương nhị gia nhìn Chu tứ gia một cái, gõ bề mặt cái chén trong tay ông ta, gật đầu nói:
- Người bình thường cho dù ăn nhiều đi nữa, cứ cho là ăn một cân cá không đã, phải ăn đến hai hoặc ba mươi cân mới đủ, nhưng nếu ăn nhiều hơn nữa thì sẽ mất hết vị cá, ăn như vậy ăn làm gì? Cho nên, người bình thường có mua cá tươi cũng mua một con là đủ rồi, tại sao hắn mua hai con? Nếu như ta đoán không sai...hắn nhất định là người tu hành.
Nói xong câu này, người trung niên bệnh tật sắc mặt vàng như nến này thở dài một tiếng, nhìn Chu tứ gia, nói:
- Ta nghĩ có lẽ Chu đệ nên đi gặp hắn.
“Rắc!”
Trong tiểu vẹn, một cành cây khô vừa lúc bị gió thổi gãy trong lúc này, rơi xuống đống bùn dưới mặt đất.
- Đệ biết rồi.
Chu tứ gia hơi biến sắc, lòng nặng trĩu mà gật đầu.
….
Khi còn ở học viện Thanh Loan, xung quanh Lâm Tịch đều là những người tu hành, thậm chí còn có không ít người nhỏ hơn hắn, như đám người Cầu Lộ.
Nhưng đó là học viện Thanh Loan, là thánh địa của đế quốc Vân Tần.
Mỗi một đệ tử học viện Thanh Loan vốn đã là tinh anh trong tinh anh, được đế quốc lựa chọn kỹ càng.
Trong bóng đêm, Lâm Tịch dang ở ngoài sân thượng tiểu lâu Lâm Giang, dùng dao cạo lớp rong và bùn cát tích tụ bên ngoài vỏ con ba ba vực sâu, sau đó để con ba ba này vào trong một cái vạc đá lớn, lại lấy một chén nước thuốc màu đen đã nấu từ trước đổ vào bên trong.
Tiếp theo, hắn lại lấy một con cá sắt đầu chó đã được gói kỹ lại ở bên cạnh ra, dùng dao cẩn thận đánh vẩy trên mình cá, làm sạch nội tạng. Khi đã làm xong, hắn mới bỏ con cá này vào một giỏ trúc, xách lên căn phòng nhỏ bằng trúc.
Trong lúc đó, không có ai đến quấy rầy hắn. truyện copy từ tunghoanh.com
Trong những người sống ở đây, lão Mạc và bà lão bán đậu hũ đã sớm nghe chuyện của hắn.
Bọn họ không biết nhờ vào thân phận đệ tử “Tương Thần” của học viện Thanh Loan và năng lực nghịch thiên chỉ mình mới có, nên Lâm Tịch mới cả gan đắc tội với cả Đổng trấn đốc và Hành Vinh Xương! Bọn họ chỉ biết quan trên lệnh cho Lâm Tịch phải phá án trong bảy ngày.
Vì lý do này, lúc Lâm Tịch đang trên đường về tiểu lâu, lão mạc và bà lão bán đậu hũ đã chạy ra khắp hẽm ngỏ, giúp Lâm Tịch nghe nghóng tin tức.
Chỉ có Uông Bất Bình còn đang ở ngoài hành lang, chuyên tâm chế tạo cái dù đặc biệt dành riêng cho Lâm Tịch. Lúc này Lâm Tịch đã làm xong mặt dù, chỉ cần bôi mỡ lên, đợi mỡ khô đi là cây dù này sẽ được hoàn thành. Mặc dù đây là cây dù tinh tế nhất hắn đã từng làm, nhưng nhất định sẽ làm xong trong vài ngày tới.
Chỉ là tâm tình Uông Bất Bình hiện giờ lại không tốt lắm, tay chân hơi trở lạnh, bởi vì hắn không biết Lâm Tịch có thể chịu đựn nổi qua mấy ngày này không.
Hắn biết so với sóng gió trên sông Tức Tử này, sóng gió ở triều đình chắc chắn lớn hơn nhiều.
Nhưng Lâm Tịch lại rất bình tĩnh, bởi hắn biết bây giờ có gấp hơn cũng không được, chỉ có thể chờ đợi.
Hỏa lò bằng đá ở sát cửa sổ căn phòng bằng trúc ở tiểu lâu Lâm Giang đã được đốt lên.
Lâm Tịch bắt đầu cắt vây cá.
Đầu và da cá sắt đầu chó đều có màu đen nhánh, nhưng thịt cá bên trong lại trắng như dương chi bạch ngọc.
Từng mảnh từng mảnh vây cá được cắt lát cẩn thận, mang theo mùi hương đặc biệt chì riêng cá sắt đầu chó mới có rơi vào trong cái chậu trước người Lâm Tịch, giống như những cánh hoa từ từ rơi xuống đất.
Bỗng nhiên ngoài trời đổ xuống mưa phùn, mặt sông Tức Tử đã có tiếng gió rì rào thổi qua.
“Keng!”
Nhưng vào lúc này, một âm thanh kim loại thanh thúy đột ngột vang lên ngoài sân lầu nhỏ này.
Lâm Tịch ngừng việc đang làm.
Cả người hắn như hóa thành một con báo, nhanh nhẹn và im ắng lướt tới một góc trong phòng, mở cái hòm gỗ lớn đang được bày biện như một cái bàn ra.
Bên trong có ba rương gỗ khác, hắn lấy hai rương gỗ lớn nhất và nhỏ nhất vác lên người, rương gỗ còn lại để trong tay, sau đó đẩy cửa sổ căn phòng trúc này ra.
…
Có một bóng đen nhỏ nhắn từ trong sông nước phóng lên cao, đáp xuống bờ sông trước tiểu lâu Lâm Giang, rất nhanh, im lặng và lạnh lẽo.
“Keng!”
Không biết bóng đen này va vào vật gì đấy, lại có một âm thanh kim loại thanh thúy vang lên giữa lúc mưa gió.
~~o0 0o~~
Chương 28: Long vương chèo thuyền!
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: TTV
Cửa sổ căn phòng trúc vừa được mở ra, những hạt mưa bụi nhỏ như phấn rơi liền bay lả tả trên mặt, trên người Lâm Tịch.
Trời hơi lạnh!
Trong khoảng khắc này, Lâm Tịch bất giác nhớ đến những hạt băng trong suốt ở Thập chỉ lĩnh, đồng thời thấy rõ từng bóng đen đang từ trong dòng sông bên dưới chui lên.
Hơn mười bóng đen này mặc một bộ đồ màu đen che khuất cả khuôn mặt, hai tay cầm một loại binh khí có hình dạng như đồ đi săn cá.
Nước sông Tức Tử từ trên người họ chảy xuống, trông giống như những u linh xuất hiện trong dòng sông. Gần như ngay lập tức, những bóng đen từ trong trước xuất hiện cũng nhìn thấy Lâm Tịch đang ở trên sân trước căn phòng trúc.
Bọn họ thấy một thiếu niên áo xanh yên lặng đứng trong mưa bụi, lưng vác hai rương gỗ, trong tay còn có một rương gỗ khác.
Điều quan trọng nhất khi hành động chính là có nhanh hay không!
Tên áo đen đã nhảy lên bờ sông trước tiểu lâu Lâm Giang đầu tiên lập tức nhíu mày, đôi mắt trở nên sắc bén như đao. Vừa vung tay lên, lập tức có một luồng ánh sáng màu đen trong tay hắn bay ra, tạo thành tiếng vang trong không trung, đánh thẳng lên mái nhà cong. Cùng lúc đó, tên thích khách mặc bộ đồ màu đen không dính nước này bắt đầu tăng tốc, chạy thật nhanh tới trước.
Luồng ánh sáng màu đen kia chính là một cuộn dây thừng có gắn với móc trảo.
Tốc độ tên thích khách càng lúc càng nhanh, di chuyển rất dứt khoát, rõ ràng hắn ta muốn chạy tới vách tường, sau đó mượn sợi dây thừng đã phóng trước để phóng thẳng lên bầu trời đêm, nhằm vào tầng lầu tiểu lâu Lâm Giang, tấn công Lâm Tịch.
...
Từ trong phố số ba, Chu tứ gia tay cầm một cây dù màu đen, rảo chân bước ra ngoài.
Phố số ba cách tiểu lâu Lâm Giang không xa, chỉ cần tới đầu phố, đi dọc theo bờ sông thêm khoảng mấy chục tức, ông ta lập tức sẽ nhìn thấy tiểu lâu mà Lâm Tịch đang sống.
Bởi vì nghĩ tới việc phải đối mặt với Lâm Tịch như thế nào, nên bước chân của bậc kiêu hùng sông Tức Tử này rất chậm.
Nhưng đột nhiên ông ta hơi giật mình, nhanh chóng dừng lại, ngay cả cây dù đen đang che mưa cũng bị ông ta để xuống, vội vàng gấp lại.
Trời đã khuya rồi, nhưng vì từ nhỏ sống ở sông Tức Tử này, nên so với người bình thường thì thị lực của ông ta trong bóng tối tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, ông ta cảm thấy đêm tối hôm nay rất lạ, dường như có thêm sát khí rất nặng.
Ông ta ngẩng đầu, theo trực giác nhìn tiểu lâu phía trước, trong nháy mắt mưa phùn liền làm ướt khuôn mặt ấy.
Ngay lúc này, tên thích khách đầu tiên đã sắp nhảy lên cao, bước đầu tiên của hắn ta chắc chắn phải đạp lên vách tường để lấy điểm tựa.
Cũng ngay lúc ấy, Lâm Tịch đang đứng yên bất động ở sân nhỏ ngoài căn phòng trúc bỗng nhiên mở rương gỗ trong tay ra.
Trong cái rương gỗ này, có một thanh trường kiếm chuôi màu xanh nhạt.
Sau đó, điều khiến cho toàn bộ người mặc áo đen bên dưới, tất nhiên là cả tên thích khách đầu tiên tấn công phải sững sờ, chính là Lâm Tịch lại từ sân nhỏ ngoài căn phòng trúc nhảy ra ngoài, phóng vào trong bóng đêm.
Một luồng ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện trong cơn mưa bụi.
"Keng"
Cái móc trảo đã được tên thích khách đầu tiên phóng ra bị Lâm Tịch dùng kiếm chém bay ra ngoài. Sau đó Lâm Tịch dứt khoát đạp một chân lên ngực tên thích khách đang phóng tới.
Tên thích khách này nhanh chóng đưa tay lên, đồng thời cặp xiên trong tay cũng mạnh mẽ đâm ra. Nhưng một cước này của Lâm Tịch thật sự quá nhanh, sau khi đạp lên cặp xiên, hắn nhanh chóng đạp vào bộ ngực tên thích khách.
Vào thời khắc này, tất cả mọi người đang ở đây chợt hoảng sợ. Lâm Tịch, một thiếu niên vốn trông rất ôn hòa, nho nhã, mặc một bộ áo xanh đơn giản kia như đã trở thành một người hoàn toàn khác, toàn thân tỏa sát khí rợn người. Thậm chí, ngay cả những giọt nước mưa vô tri vô giác đang bay lả tả kia dường như cũng cảm nhận được, vội vàng tránh ra xa, không có một giọt dính vào bộ áo xanh hắn đang mặc.
Tên thích khách mặc bộ đồ màu đen không dính nước này ngã bay ra ngoài, bay qua đỉnh đầu của một tên thích khách khác vừa mới lên bờ, nặng nề rơi xuống sông Tức Tử, ầm một tiếng, làm cho bọt nước văng lên tung tóe.
...
Ban đầu Chu tứ gia không nhìn thấy Lâm Tịch đứng ở ngoài sân nhỏ căn phòng trúc.
Ông ta chỉ nhìn thấy có bóng đen từ dưới sống lên bờ, đứng trên một hòn đá lớn, thấy rõ Uông Bất Bình vẫn không hay biết gì, đang chuyên chú ngồi làm cây dù ở ngoài hành lang tiểu lâu Lâm Giang.
Thiếu niên nhà quê này cũng nhìn thấy Chu tứ gia.
Hắn không biết người trung niên mặc bộ quần áo vải thô đơn giản này chính là Chu tứ gia danh tiếng lẫy lừng, chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên...cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, nhưng tại sao ông ta lại gấp dù không che mưa, hơn nữa còn đứng yên không đi tiếp.
Uông Bất Bình không biết Lâm Tịch đã cẩn thận bài bố trước, nên hắn không để ý đến những âm thanh khác lạ vừa nghe thấy, chỉ cho rằng Lâm Tịch đang làm những việc riêng. Nhưng đến khi âm thanh thanh thúy do trường kiếm Lâm Tịch va với móc trảo lạnh thấu xương vang lên, hắn bất giác cảm thấy rất lạ, vội vàng để đồ trong tay xuống, sau đó chạy nhanh vào tiểu lâu.
Tiếp theo, cả hắn và Chu tứ gia đồng thời nhìn thấy tên sát thủ kia giống như bị một cây gỗ lớn đâm phải, bay ra xa bờ sông, rớt xuống dòng sông Tức Tử đang chảy.
Uông Bất Bình ngẩn người, điều đầu tiên hắn muốn làm chính là xoay người hô to, nhưng ngay lúc này, hắn lại thấy Lâm Tịch vừa đáp xuống đất, ngay lập tức đã vung trường kiếm màu xanh nhạt ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như những giọt mưa phùn bay lả tả trong trời đêm chợt trở nên rất chậm.
Bởi vì tốc độ xuất kiếm của Lâm Tịch thật sự quá nhanh.
Toàn bộ mưa bụi đằng trước thân kiếm đã bị chấn nát thành bột phấn.
Một luồng ánh sáng màu xanh tựa như ánh sáng thần thánh xuất hiện giữa đêm khuya.
Một âm thanh thanh thúy do kim loại va vào nhau, một tiếng hét bi thảm đồng thời vang lên!
Tên thích khách thứ hai cũng lấy móc trảo chắn trước người, nhưng không thể ngăn được một kiếm của Lâm Tịch. Móc trảo ngắn sắc lạnh cùng với hai cánh tay song song đặt trước ngực, nhưng đã bị một kiếm của Lâm Tịch phá tan, cả người bay ngược ra sau, ngã vào nền đất ướt sũng.
Uông Bất Bình há to miệng, nhưng lại không thể nói gì.
Hắn chưa biết nên nói gì, nhưng trực giác nói rằng….Khi đối điện với đám sát thủ mặt lạnh đó, Lâm Tịch lại tựa như một con mãnh hổ đang xông vào bầy dê.
…
Lâm Tịch lặng lẽ xông tới đám sát thủ đang đứng sát ờ sông. Thấy Lâm Tịch làm như vậy, bọn hắn chợt cảm thấy sợ hãi, cả đám trở nên rất cẩn thận, thậm chí ngay cả đôi tay đã nắm rất chặt móc trảo rồi cũng lạnh hơn.
Lâm Tịch lại từng bước từng bước tiến tới, trường kiếm trong tay vung ra, tiếp tục chém ngã một tên sát thủ mặc áo đen. Cùng lúc đó, tay trái của hắn cũng vỗ vào ngực một gã sát thủ vừa mới tiến tới gần.
Một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, móc trảo sắc bén của gã sát thủ này đã đâm tới trước cổ Lâm Tịch. Khoảng cách giữa cái cổ mềm yếu đó và móc trảo của gã còn chưa đến một thước, nhưng lại vĩnh viễn không thể tiến tới được.
Một âm thanh nứt xương răng rắc từ trong lồng ngực hắn phát ra.
Sau đó cả người hắn liên tục lui về sau, ngồi bệt xuống đó, nhưng dường như dư lực trong một chưởng vừa rồi của Lâm Tịch quá mạnh, nên hắn tiếp tục bị đẩy lui, đến khi đập mạnh vào một tảng đá mới dừng lại, không thể nào đứng lên được nữa.
Thấy mọi việc diễn ra như vậy, một gã sát thủ khác thật sự rất hoảng sợ, rống to lên:
- Tung móc đánh chết nó!
Nhưng lời này đồng thời đã làm thân phận thủ lĩnh của hắn bị bại lộ. Lâm Tịch lập tức đạp mạnh hai chân xuống đất, những bọt nước quanh chân lập tức bắn lên cao, cả người hắn phóng lên không trung.
Vô số móc trảo ngắn sắc lạnh cũng rời tay những tên sát thủ kia, tập trung đánh Lâm Tịch.
Nhưng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, những móc trảo này lại nhỏ yếu như các chú bươm bướm ngoài trời. Trường kiếm trong tay Lâm Tịch vừa chém qua, toàn bộ móc trảo đều bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù có hai móc trảo quấn quanh thân kiếm, nhưng hai tên thích khách phóng hai móc trảo này ra không những không khống chế được thân kiếm mà còn bị Lâm Tịch kéo tới trước, hai chân không thể đứng vững, ngã nhào xuống mặt đất.
- A.a..a..a...a...a
Đối mặt với Lâm Tịch ngang trời tấn công tới, tên thủ lĩnh đám thích khách tàn nhẫn hét to lên. Thừa lúc trường kiếm trong tay Lâm Tịch bị móc trảo làm vướng víu, hắn không lùi mà tiến tới trước, mạnh mẽ tấn công tới trung tuyến Lâm Tịch, song móc trong tay đâm mạnh vào ngực Lâm Tịch.
Đây tuyệt đối là cách đánh không màng đến tính mạng của mình, muốn lưỡng bại câu thương. truyện được lấy từ website tung hoanh
Tên thủ lĩnh đám sát thủ cũng hiểu rõ một việc, khi đối mặt với người tu hành, tính mạng của bọn hắn không thể nào tự khống chế được nữa.
Thấy tên thủ lĩnh đám sát thủ không để ý đến tính mạng mà tấn công mình, Lâm Tịch hơi nhíu mày.
- Ngươi là quân nhân?
Hắn nhìn tên thủ lĩnh đám sát thủ, đồng thời vươn tay trái ra vỗ tới phía trước.
Ánh mắt tên thủ lĩnh đám sát thủ hơi lóe lên, giống như rất vui mừng, song móc trong tay đột ngột chuyển hướng tấn công tay trái Lâm Tịch.
Nhưng bỗng nhiên đồng tử hắn mở to ra, trông rất hoảng sợ.
“Keng!”
Song móc đã đâm vào cánh tay Lâm Tịch, phát ra âm thanh kim loại to rõ, nhưng không thể nào đâm sâu vào da thịt được. Cùng lúc một chưởng của Lâm Tịch đã đặt vào lồng ngực hắn, chưởng lực mạnh mẽ khiến hắn liên tục lui về sau, té ngã trên nền đất ẩm ướt.
- Lui!
Sau khi phun một ngụm máu tươi, hắn cố gắng nói ra một chữ như thế.
Những tên sát thủ còn lại không hề dừng lại, toàn bộ xoay người, chạy như điên về phía sông Tức Tử.
Lâm Tịch không truy đuổi bọn hắn, hắn đang tập trung đi đến tên thủ lĩnh sát thủ đang té ngã trên mặt đất.
Từng tên sát thủ mặc áo đen giống như những con cá lớn, từng người từng người nhảy vào trong sông, làm bọt nước văng lên khắp nơi.
Đám sát thủ này khi đến nhanh nhẹn không một tiếng động, lúc đi lại hoảng sợ vô cùng.
…
Quần áo Chu tứ gia đang mặc đã bị nước mưa làm ướt từ lâu, ông ta thấy Lâm Tịch bình yên vô sự, thấy đám bọt nước văng lên tung tóe khi đám sát thủ kia nhảy xuống sông, nhưng tay chân ông ta càng lúc càng run rẩy, sắc mặt rất tái nhợt.
Trương nhị gia đoán quả không sai, Lâm Tịch là một người tu hành.
Nhưng bây giờ ông ta đang ở đây, ngay lúc đám sát thủ đó xuất hiện ám sát Lâm Tịch. Hơn nữa, thanh niên đang làm cây dù kia cũng đã thấy hắn.
Nếu như vậy, mặc dù có giải thích thế nào, chỉ sợ điều đầu tiên Lâm Tịch nghĩ chính là đám sát thủ đó do ông ta phái đến, là Chu tứ gia đứng đằng sau đợt ám sát này.
Tay cầm dù đứng dưới mưa, tận mắt nhìn thấy đối thủ của mình bị người khác vây công, đây tất nhiên là một thú vui ở đời người. Tuy nhiên, đám sát thủ đó không có quan hệ gì với ông ta...nhưng sao mọi việc lại trùng hợp đến như vậy.
Đã liếm máu trên sông Tức Tử lâu như vây, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là có người muốn giá họa cho hắn!
Là ai?
Là ai?
Trong nhất thời ông ta rất giận dữ, trái tim gần như băng giá. Nhưng ông ta cũng nhanh chóng quyết định một việc: thu gọn cây dù lại, đi tới tiểu lâu, đi tới chỗ thiếu niên mặc áo xanh đang đứng yên dưới cơn mưa phùn.
- Tứ đệ, lần này đệ gặp phiền toái lớn rồi.
Ở một chỗ khác gần bờ sông, có một trung niên mặc áo tơi, sắc mặt vàng như nến, đang đứng đấy. Ông ta nhìn Chu tứ gia và tiểu lâu Lâm Giang đằng trước, cảm thán lắc đầu.
Ông ta chính là Trương bệnh gia đã bị bệnh rất nặng.
Bởi vì cảm thấy không yên tâm, bởi vì muốn tận mắt nhìn thấy người tu hành trẻ tuổi này, nên dù bị bệnh rất nặng, ông ta vẫn lặng lẽ rời khỏi phố số ba, đi ra đây…
Đêm nay quả nhiên không bình tĩnh.
Ông ta cảm thấy trận ám sát này không quá mức thảm thiết, nhưng lại có ý nghĩa rất sâu xa.
Sau khi cảm thán lắc đầu, ông ta xoay người.
Ông ta nhìn thấy ở ngay đám cỏ nước cạnh bờ sông Tức Tử có một chiếc thuyền nhỏ.
Ở đấy có một lão ngư dân bắt cá, dáng người lão ta không khỏe lắm, trên lưng còn có một cái giỏ trúc. Từng bước chân lão ta trong nước tạo thành tiếng vang bập bõm, khi đã lên bờ, ông ta cũng nhìn về tiểu lâu Lâm Giang. Nhưng vì trời quá tối, thị lực lão ta lại không bằng Trương nhị gia nên không nhìn rõ lắm.
Trương nhị gia đi tới, bàn chân ông ta mới chỉ chạm đất vài cái đã phóng lên cao, bay vút qua đầu lão ngư dân, vững vàng đáp xuống chiếc thuyền nhỏ.
- Xin lỗi, Trương Long tạm mượn thuyền một chút.
Thấy lão ngư dân ngẩn người, ông ta hơi dùng sức dưới chân, chiếc thuyền nhỏ lập tức như một cây tên rời cung, phá vỡ sự yên lặng mặt nước sông Tức Tử, nhanh chóng tiến tới tiểu lâu Lâm Giang.
Lão ngư dân trên bờ suýt nữa đã ngồi bệt xuống đất. Ngoài sự hoảng sợ hiện rõ trên mặt, trong mắt lão ta còn có sự sùng bái vô hạn và gần như không thể tin được, lão lẩm bẩm:
- Là Long vương sông Tức Tử? Ngài…
Chương 29: Toan tính và niềm vui trong lòng!
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: TTV
Mưa phùn bay lả tả trên bờ sông đối diện tiểu lâu Lâm Giang.
- Ngươi là quân nhân?
Lâm Tịch nhìn tên thủ lĩnh đám sát thủ ngồi dưới mặt đất, hỏi lại.
- Đã từng.
Tên thủ lĩnh đám sát thủ khó khăn ho khan hai tiếng, nói:
- Nếu như biết ngươi là người tu hành, chúng ta tuyệt không xuất thủ!
Lâm Tịch cau mày, bỗng nhiên hắn cảm thấy ở đây có điều gì đó rất giống với nội dung môn học Độc lý khi còn ở học viện Thanh Loan.
- Chỉ cần ngươi nói ai sai bọn ngươi tới đây, ta có thể bảo vệ ngươi không chết, ngươi không cần làm vậy.
Hắn nhìn tên thủ lĩnh đám thích khách, chân thành nói.
- Ta không chết sẽ có nhiều người chết hơn.
Tên thủ lĩnh đám thích khách gượng cười, nói:
- Đa tạ ngươi đã quan tâm.
- Ta có thể báo thù cho ngươi.
Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, nhìn tên thủ lĩnh này nói:
- Nếu như ngươi chết, sẽ không ai nghi ngờ là ngươi đã nói.
- Không cần, cảm ơn.
Tên thủ lĩnh đám sát thủ bắt đầu ho ra máu.
Mặc dù hắn mặc một bộ đồ che khuất khuôn mặt, chống thấm nước, nhưng bây giờ lại có một dòng máu màu đen từ ngay khóe miệng thấm ra ngoài.
Lâm Tịch yên lặng nhìn.
Đây là độc của một loại cá biển, một trong những loại độc thô sơ nhất hắn đã từng học ở môn Độc lý. Nhưng loại độc này phát tán rất nhanh, cho dù Lâm Tịch bây giờ có lập tức điều chế giải dược, nhưng vì đối phương không phải là người tu hành, hắn không thể cứu kịp. Hơn nữa, cách đối phương dùng độc cũng là cách thường thấy nhất trong quân đội, độc dược được giấu trong kẽ răng. Đừng nói hôm nay hắn đã dùng năng lực nghịch thiên, bây giờ không thể cứu được, cho dù còn, hắn vẫn không có biện pháp nào khiến đối phương không dùng độc.
Kiếm của hắn có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn việc đối phương cắn răng một cái.
Ba tên sát thủ bị hắn đánh gục khi nãy cũng mãi mãi không động đậy nữa, nằm gục trên mặt đất.
Mặt sông thoáng rộng lại chảy êm ả như thường ngày, ngay cả tên sát thủ bị hắn đánh rớt xuống nước cũng không thấy đâu.
Uông Bất Bình ngơ ngác đứng yên. Hắn biết Lâm Tịch là một Đề Bộ, tất nhiên không phải là hạng trói gà không chặt, nhưng đối với hắn việc Lâm Tịch dùng trường kiếm dễ dàng đánh bại các đối thủ, chỉ trong thoáng chốc trên mặt đất đã có mấy thi thể lạnh ngắt, vẫn là việc hắn không thể tưởng tưởng được.
Chu tứ gia đi qua người hắn.
Lâm Tịch xoay người lại, nhìn tên trung niên trông rất giống người trong giang hồ, có sắc mặt thon gầy hơi vàng, người mặc một bộ quần áo thô đơn giản.
- Ta chính là Chu tứ gia.
Chu tứ gia không nói thêm bất kỳ điều gì, chỉ lạnh lùng khom người thi lễ với Lâm Tịch, sau đó chân thành nói:
- Những người này không liên quan gì đến chúng ta.
Vừa nghe Chu tứ gia nói xong, Uông Bất Bình lại ngẩn người, toàn thân run rẩy không thôi, chậm rãi xoay người nhìn nhân vật giang hồ đại danh đỉnh đỉnh ở sông Tức Tử này.
Lâm Tịch yên lặng quan sát Chu tứ gia, thản nhiên hỏi:
- Có chứng cứ gì?
Chu tứ gia nhìn Lâm Tịch, nói:
- Những người này rất giống quân nhân, chúng ta không thể nào có người như vậy. nguồn tunghoanh.com
Lâm Tịch lắc đầu, chậm rãi nói:
- Chỉ cần có đủ ngân lượng, ông hoàn toàn có thể khiến những người này bán mạng cho mình.
Chu tứ gia bất giác cảm thấy tay chân mình lạnh hơn rất nhiều. Ông ta cảm thấy trong tình hình như vậy, dường như không có cách gì chứng minh mình vô tội được.
- Ông chắc đoán được mấy người này là ai chứ?
Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch lại lên tiếng nói.
Chu tứ gia ngẩn người, nhưng ông ta không trả lời ngay.
Ông ta nhìn về mặt sông rộng thoáng đằng trước.
Lâm Tịch cũng đột ngột xoay người, nhìn về bờ sông.
Trên mặt sông có tiếng nước chảy.
Một con thuyền nhỏ đang băng băng đi tới.
Một trung niên sắc mặt tái xám đang vững vàng lái thuyền.
Người này dường như mắc bệnh rất nặng. Nước sông Tức Tử rất sâu, cây trúc ông ta đang chèo thuyền vốn được dùng khi ở chỗ nước cạn, căn bản không thể chạm đáy được, nhưng khi vào tay ông ta, cây trúc ấy dường như có thể điều khiển được dòng nước. Ông ta chỉ cần chèo nhẹ trong nước, con thuyền nhỏ ấy lập tức nhanh chóng và ổn định tiến tới trước, giống như có một con nhện nước đang nhảy trên mặt sông.
Lâm Tịch chưa từng thấy một thuyền nhỏ nào nhanh như vậy, nên hắn lập tức chú ý.
Người tu hành!
Bệnh hắn sắc mặt tái xám này nhất định là người tu hành, nếu không, tuyệt đối không thể nào có sức mạnh khống chế chiếc thuyền nhỏ này như vậy.
- Nhị ca...
Vừa nhìn rõ hình dạng người đang lái thuyền ở sông Tức Tử, Chu tứ gia lập tức than nhẹ.
Trên thế gian này, chắc chắn không có ai hiểu bệnh hán này hơn ông ta.
Trên sông Tức Tử này, cũng không có ai hiểu rõ sông Tức Tử và lái thuyền tốt hơn bệnh hán này.
Nếu không, ông ta sẽ không được mọi người gọi là Long vương trên sông.
Trước kia, rất nhiều lần bọn người Chu tứ gia gặp nguy hiểm, vị "Long vương" này cũng lái thuyền như thế xuất hiện trong mắt ông ta.
Tuy bây giờ đã bệnh rất nặng, nhưng Trương nhị gia vẫn xuất hiện trong mắt ông ta giống y như những lần gặp nguy hiểm trước kia.
- Tại hạ Trương Long, được mọi người ở đây khen tặng, gọi một tiếng Trương nhị gia. Nếu như những người vừa nhảy vào sông do tại hạ phái tới...tại hạ tất nhiên rất muốn tận mắt nhìn thấy đại nhân gặp chuyện không may, sẽ lái một chiếc thuyền nhỏ, đậu ở nơi xa để nhìn. Nếu như Lâm đại nhân tin tưởng, đại nhân có thể lên thuyền này, tại hạ sẽ lái thuyền giúp đại nhân truy kích.
Tuy còn cách Lâm Tịch khá xa, nhưng âm thanh gấp gáp của Trương nhị gia đã từ ngoài sông truyền vào trong bờ.
Lâm Tịch liếc nhìn Chu tứ gia đang thấp thỏm lo âu cạnh mình, khẽ suy nghĩ. Sau một hồi, hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền nhỏ đang vượt sông băng băng tới, nhìn vị Long vương đang chèo thuyền kia, gật đầu nói:
- Được!
Trương nhị gia vuốt cằm. Ông ta nhẹ nhàng nhún chân ở đầu mũi thuyền, cảm giác hướng nước chảy, đồng thời ngửi thấy một mùi cá rất đặc biệt.
Không biết là do lái thuyền trong đêm mưa, hay vì câu Lâm Tịch vừa nói, dường như tinh thần Trương nhị gia tốt hơn rất nhiều. Một nụ cười gượng khẽ xuất hiện trên khuôn mặt tái xám ấy, ông ta nói:
- Lâm đại nhân, ngài đã làm con cá sắt đầu chó rồi?
Lâm Tịch hiện đang hơi cau mày nhìn con thuyền nhỏ ngày một gần hơn, đột nhiên nghe thấy Trương nhị gia hỏi như vậy, hắn liền ngẩn người. Tuy không trả lời, nhưng động tác gật đầu của hắn đã cho Trương nhị gia câu trả lời.
Trương nhị gia nhìn thiếu niên mặc áo xanh bình tĩnh và đầy tinh thần đang đứng bất động đưới mưa, khẽ cười nói:
- Đại nhân có thể mang theo món cá đó, vừa đuổi vừa dùng. Cá sắt đầu chó hơi đặc biệt, nếu như để quá lâu sẽ sinh mùi, miễn cưỡng ăn cũng không ngon, hiệu quả tất nhiên không được như ban đầu.
- Được.
Lâm Tịch lại gật đầu, xoay người chạy nhanh. Vừa chạy được mấy bước, hắn bỗng phóng người lên cao, nhảy tới tầng hai tiểu lâu Lâm Giang. Lúc xuất hiện lại, trong tay hắn có thêm một cái hũ lớn còn nóng hổi, trên mặt hũ có đặt một cái khay lớn, trên khay lại có vài lát cá đã được cắt từ trước và một phần cá còn nguyên.
Lâm Tịch không ngừng lại, một tay cầm chặt cái hũ lớn này, đồng thời phóng người nhảy xuống bờ sông, sau đó nhảy lên chiếc thuyền nhỏ.
Ngay khi gót chân Lâm Tịch vừa đặt xuống, Trương nhị gia lập tức dùng ống trúc chống nhẹ xuống nước, con thuyền nhỏ lập tức vững vàng cố định trên mặt nước, không hề lay động.
Lâm Tịch ngồi xuống, đặt hũ lớn ở đầu thuyền.
Cũng giống như khi nãy Lâm Tịch cảm thấy tên thủ lĩnh đám sát thủ là một quân nhân, lúc này hắn và Trương nhị gia dường như cũng đồng thời cảm thấy tâm ý đối phương, rất là ăn ý.
Nhìn Lâm Tịch ngồi xuống đầu thuyền, Trương nhị gia cảm thấy rất vui mừng, giống như trời đang đổ mưa để chúc mừng ông ta. Trương nhị gia tán thưởng nhìn Lâm Tịch, lại nhìn trường kiếm màu xanh nhạt trong tay hắn ta, khen tặng:
- Thần quang, kiếm tốt!
Lâm Tịch khom người hành lễ, nói:
- Lão tiên sinh lái thuyền thật tài tình, hảo khí phách. Hôm nay phải làm phiền lão tiên sinh giúp ta truy địch.
- Nói đến chèo thuyền, lái thuyền mau, trong hai mươi năm nay ở sông Tức Tử, nếu như tại hạ nói mình thứ hai, chắc chắn không ai dám nói thứ nhất. Nếu nói khí phách, thật không có mấy người sánh được với Lâm đại nhân.
Trương nhị gia ung dung cười, tay đồng thời không ngừng chuyển động điều khiển ống trúc cao. Con thuyền nhỏ tiếp tục tiến tới trước như bay, nhanh chóng bỏ xa tiểu lâu Lâm Giang.
Lâm Tịch không nói thêm gì, bắt đầu dùng chủy thủ cắt cá.
Những miếng cá trắng như tuyết được bày biện xung quanh cái khay lớn giống như hoa lan nở rộ, trông rất đẹp mắt.
Nhân lúc nước trong hũ còn sôi, Lâm Tịch đổ toàn bộ khay cá đã được cắt lát vào trong. Vừa gặp nước sôi, những lát cá này như bị phỏng, cuộn lại vào bên trong, càng mềm và thơm hơn.
Hai chân đứng vững vàng ở đầu mũi thuyền, hai tay Lâm Tịch cầm đũa nhanh chóng thò vào trong miệng hũ, lẹ tay gắp những lát cá đã chín ra ngoài. Sau đó xoay người đặt khay cá trước người Trương nhị gia, để đôi đũa trúc trong tay xuống.
- Đa tạ!
Thấy Lâm Tịch làm như vậy, Trương nhị gia không từ chối, ráng cười nói:
- Tại hạ bệnh lâu chưa hết, tiêu hóa không tốt, một khay là đủ rồi.
Lâm Tịch gật đầu, tiếp tục cắt lát miếng cá còn lại, sau đó dùng đũa gắp lấy để vào trong hũ một hồi, khi cảm thấy đã chín liền bỏ vào trong miệng. Ngay lập tức, hắn cảm thấy có một mùi hương thơm nhạt giống như hoa lan trong miệng mình, mềm thơm không tả được. Lâm Tịch chặc lưỡi không thôi, thầm nói đúng là những loại cá mình đã ăn khi còn sống ở thế giới kia đúng là không thể sánh bằng được.
Nhưng ngay lúc này Trương nhị gia đột nhiên cười nhẹ, ống trúc trong tay khẽ chuyển động làm cho thuyền tiến nhanh tới trước hơn, nhưng vẫn vững vàng như cũ.
Trên mặt sông rộng rã phía trước, có một chiếc thuyền nhỏ màu đen xuất hiện trong tầm mắt hai người Lâm Tịch.
Trên thuyền có một nam tử mặc áo tới màu đen, tay cầm mái chèo.
Mặc dù không thấy rõ mặt mũi người này thế nào, nhưng vào lúc Lâm Tịch và Trương nhị gia phát hiện, người này cũng hơi nghiêng thân qua một bên, đôi tay khẽ run rẩy, rõ ràng hắn ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy thuyền của Lâm Tịch có thể tiến tới nhanh như vậy.
Lâm Tịch thản nhiên cắt cá, từ tốn bỏ vào trong hũ lớn, chờ cá chín và bỏ vào trong miệng ăn.
Tốc độ con thuyền nhỏ phía trước tương đối nhanh, nhưng không thể nào sánh với chiếc thuyền lá mà Trương nhị gia đang chèo lái.
Ngồi trên thuyền ra sông trong lúc trời đêm mưa gió, miệng ăn cá sắt đầu chó hung bạo nhất trên sông Tức Tử, đồng thời đuổi theo đối thủ ở phía trước...Lâm Tịch bất giác cảm thấy rất sảng khoái, đây là việc trước giờ hắn chưa bao giờ làm.
- Tại hạ không thể chèo thuyền tới quá gần, nếu không, hắn ta nhất định nhảy sông chạy trốn. Sức khỏe tại hạ hiện không tốt, sợ rằng không thể đuổi theo được. Qua ba dặm nữa sẽ có một chỗ nước hơi cạn, nước sông chảy rất chậm, lúc đó dù cho hắn có nhảy xuống nước chạy trốn, chúng ta cũng có thể bắt được.
Sau khi nói xong, Trương nhị gia cúi người, dùng đũa gắp lấy những lát cá bên dưới bỏ vào trong miệng. Sau khi nhanh chóng ăn hết phần thịt mềm bên ngoài, chỉ còn lại cái xương trắng bé xíu, ông ta khen tặng:
- Thật ngon quá, nhiều năm rồi tại hạ mới được ăn lại loại cá này.
Trước nhìn con thuyền nhỏ đằng trước, sau cúi đầu nhìn Lâm Tịch bên dưới, ông ta lại than thở:
- Tiếc là không có rượu, nếu không, nhất định phải lấy bát lớn uống.
Chương 30: Thiếu niên áo xanh đeo trường cung sau lưng
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: TTV
Ăn hết thịt cá, Lâm Tịch liền đứng lên. Hắn cắt nhỏ đầu cá, bỏ những miếng xương trắng như tuyết vào trong mặt nước còn đang sôi trong cái hũ lớn bên dưới.
Lúc này mưa đã gần tạnh, mặt sông càng lúc càng sáng sủa. Lâm Tịch quay đầu nhìn Trương nhị gia hơi tiếc nuối, mỉm cười nói:
- Sau khi lên bờ, chúng ta uống vài chén cũng không muộn.
Trương nhị gia gật đầu, cười nói:
- Được.
Những đám cỏ nước hai bên bờ sông dần thưa thớt, mặt sông càng lúc càng rộng rãi, thấp thoáng thấy được những khối đá lớn nhỏ khác nhau đang nổi lên, mực nước cũng cao thấp không đều.
Đã tới chỗ nước cạn Trương nhị gia nói.
Sự kiêu ngạo chợt hiện trên mặt Trương nhị gia, dáng đứng ông ta cũng thẳng hơn không ít. Chiếc thuyền nhỏ ông ta và Lâm Tịch đang đứng ngày càng đi nhanh hơn, nhưng vẫn rất vững vàng, ngay cả chiếc hũ lớn được đặt ở đầu thuyền cũng không lung lay.
Tên nam tử mặc áo tơi màu đen đứng trên con thuyền phía trước quay đầu, lần này cả Lâm Tịch và Trương nhị gia đều thấy rõ khuôn mặt của hắn.
Đây là một người trung niên rất cao, mặc dù đang ngồi nhưng gã vẫn gây cho người ta cảm giác gã là một cây trúc cao to. Khuôn mặt gã bình thường, nhưng trông rất lạnh lẽo, hơn nữa, bởi vì mưa phùn vừa ngừng rơi nên trên khuôn mặt gã vẫn còn lấm tấm vài giọt nước, nhìn qua rất giống một thanh binh khí bị phản quang.
Lâm Tịch nhất thời cau mày. Bởi vì khi xoay đầu lại, nam tử mặc áo tơi màu đen này gần như không hoảng sợ, ngược lại còn hơi trào phúng mà nhìn hắn.
- Thuyền đi rất nhanh.
Nam tử này đột nhiên khen tặng:
- Chắc các hạ chính là Trương long vương đại danh đỉnh đỉnh ở sông Tức Tử này.
Vừa nghe nam tử này trào phúng khen mình, Trương nhị gia chợt cau mày, liếc mắt nhìn hai rương gỗ trên lưng Lâm Tịch.
- Lâm đại nhân, hai rương gỗ ngài đựng gì vậy?
Ông ta khẽ nói với Lâm Tịch:
- Đối phương đã chắc chắn như vậy…sợ rằng cần phải làm dấu trên người hắn mới bắt được.
Lâm Tịch gật đầu, nhưng hắn ta không trả lời mà hỏi ngược lại:
- Khi nãy lão tiên sinh còn ở trên sông nhưng đã ngửi được mùi cá sắt đầu chó trên lầu, tại hạ đoán khứu giác lão tiên sinh hơn người thường rất nhiều đúng không?
Trương nhị gia tươi cười, nói:
- Xem ra đại nhân đã hiểu ý tại hạ, nắm rõ mọi việc rồi.
Lâm Tịch nói:
- Gắng sức vậy.
Lúc này, sau khi thấy Trương nhị gia không đáp lại, nam tử mặc áo tơi màu đen trên chiếc thuyền nhỏ màu đen đằng trước nghiêm túc nhìn ông ta và Lâm Tịch, nói:
- Tái kiến.
Nói xong hai chữ này, nam tử mặc áo tơi màu đen phất phất tay, một lá cờ màu xanh hiện ra trong lòng tay gã.
Trên mặt lá cờ màu xanh này có một ấn ký kỳ lạ màu đỏ, khi gã phất tay lên, lá cờ này lập tức đón gió biến lớn thành một mặt buồm.
Vốn con thuyền nhỏ của Trương Long đã gần áp sát, nhưng khi gã nam tử kia không ngừng phất phất tay, thuyền nhỏ của gã đột nhiên tăng tốc, bỏ xa thuyền của Trương Long.
Con thuyền nhỏ màu đen lướt nhanh trên mặt sông rộng rãi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong bóng đêm.
Lâm Tịch lặng lẽ lấy bao tay hai ngón đeo vào, sau cởi hai rương gỗ trên lưng xuống.
Hắn mở rương gỗ lớn, tay trái thuần thục cầm lấy trường cung màu vàng ra ngoài rương gỗ.
- Thần lê!
Thấy rõ thanh trường cung màu vàng như những gốc gỗ già cỗi, dây cung màu xanh biếc tràn đầy sức sống, Trương nhị gia lại chấn động, nhẹ giọng cảm thán:
- Cung tốt!
Lâm Tịch khẽ gật đầu, nhưng khi ngón tay phải gần chạm vào chiếc rương nhỏ thì hơi ngừng lại.
Hắn hơi không nỡ giương cung.
Bởi vì đối với một số giảng viên học viện Thanh Loan, bốn cây tên này không có gì quá trân quý, nhưng đối với những người tu hành bình thường trên thế gian, chúng lại là những vật báu. Hơn nữa, hiện giờ hắn đang đứng trên mặt sông đêm tối, một khi bắn ra sợ rằng rất khó thu hồi.
Hắn đồng thời cũng đang thầm tính toán.
Bởi vì năng lực nghịch thiên của hắn chưa khôi phục, không thể có cơ hội sửa sai, mà đối phương lại là một người tu hành, biết rõ Trương nhị gia bệnh nặng chưa lành, không thể kéo dài được, nên mới dám nói tái kiến với bọn họ. Ngoài ra, khi vào binh điện học viện Thanh Loan, Lâm tịch đã biết những hồn binh như quạt, cờ là loại vũ khí chuyên dùng để khắc chế phi kiếm và cung tên, nên hắn nhất định phải suy nghĩ trước, phải bắn như thế nào.
Nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Đông Vi, tuy rằng không có thiên phú Phong Hành giả như Biên Lăng Hàm, nhưng cũng đang đi theo con đường Phong Hành giả.
Vì thế, chỉ sau một giây lát hắn đã suy nghĩ kỹ càng, tâm tình bình tĩnh trở lại, mở rương nhỏ bên dưới ra.
Cơn mưa phùn đã tạnh, mây đen trên trời tản đi, ánh trăng chiếu sáng mặt sông.
Nam tử mặc áo tơi màu đen đang lái thuyền chìm vào trong bóng đêm đằng xa đã sớm thấy hai rương gỗ trên lưng Lâm Tịch, vẫn luôn chú ý đến từng động tác của Lâm Tịch và Trương Long.
Gã thấy Lâm Tịch tháo hai cái rương trên người xuống.
Khi thấy trường cung trong tay Lâm Tịch, hắn không khỏi hoảng sợ, thân hình khẽ run rẩy.
Cảm giác này khiến gã nhớ đến hồi còn trên chiến trường, thật không khác gì đang bị một tiễn thủ tài giỏi của quân địch nhìn chằm chằm.
Như vậy, vị tân Đề Bộ trẻ tuổi này không chỉ là một người gan lớn không sợ cường quyền, là người tu hành đã từng thấy máu tươi, mà còn là một tiễn thủ tài giỏi.
Đột nhiên, cảm giác lo sợ trong lòng gã bỗng tiêu tán không ít. Bởi vì ngay lúc này, Lâm Tịch đã hơi buông lỏng trường cung, có lẽ vì thuyền đi quá nhanh, bóng đêm quá tối, khoảng cách hai bên càng lúc càng xe, đối phương không chắc sẽ bắn trúng mình nên từ bỏ rồi chăng?
Nhưng ngay lúc gã lơ là, cho rằng mọi việc đều ổn, trường cung trong tay Lâm Tịch vốn đã hạ xuống đột ngột lại đưa lên.
Hai tay Lâm Tịch vô cùng ổn định.
Cầm cung, lắp tên, kéo cung…từng động tác một liền mạch lưu loát, giống như nước chảy tự nhiên trong sông.
Dây cung màu xanh biếc của trường cung thần lê trong nháy mắt được kéo căng gần tạo thành một vòng tròn, Phá giáp tên màu vàng đen tỏa ánh sáng màu đen lạnh lùng rời cung, hóa thành một vệt sáng dài trong không trung, xé rách bầu trời đêm đang yên tĩnh, phát ra tiếng rít rợn người.
Nam tử mặc áo tơi màu đen đang đứng ở đuôi thuyền, vừa nghe thấy tiếng rít rợn người kia liền rùng mình.
“Rầm!”
Lá cờ màu xanh lớn trong tay giống như một cuộn vải thần kỳ, cuốn lấy tia chớp màu đen đang bắn thẳng vào ngực hắn.
“Roẹt!”
Một âm thanh chói tai dị thường vang lên trước người hắn!
- Phá giáp tên!
Nam tử mặc áo tơi màu đen lạnh lùng quát khẽ. Ngay sau đó, Phá giáp tên đang bị lá cờ màu xanh hắn cuốn lấy như hóa thành một con giao long, gần như không thể giữ được nữa, đầu mũi tên đã xuyên qua mặt cờ. Nhưng người này không những không kinh hoảng mà còn quát lên một tiếng, một luồng sức mạnh kinh khủng từ giữa hai cánh tay hắn truyền ra ngoài, mũi tên màu đen bắn tới ngực hắn lập tức bị đánh trật qua một bên, không thể nào gây nguy hiểm cho hắn nữa.
Tuy nhiên, ngay lúc này, toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt trở nên không thể tin được và vô cùng phức tạp. Hắn muốn ngẩng đầu, muốn nhìn bầu trời đêm, nhưng hắn còn chưa kịp làm thì bỗng nhiên có một ngọn gió mát thổi vào người hắn.
Hắn chỉ có thể phản ứng lại bằng cách cố gắng nhảy qua một bên.
Nhưng dù vậy, cơn gió này vẫn thổi vào cơ thể gã.
Cơn gió thổi vào người nam tử mặc áo tơi màu đen như hóa thành một cây búa lớn, sức mạnh mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đánh bay gã ra ngoài.
Cùng lúc, gã cảm thấy lồng ngực mình rất nóng.
Gã không ngẩng đầu mà ủ rũ cuối xuống, gã thấy ở ngay lồng ngực mình có một đóa hoa màu hồng, bên ngoài chiếc áo tơi màu đen có thêm một cây tên trong suốt lạnh giá.
Trong khoảnh khắc ấy gã liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng lòng càng thêm hoảng sọ hơn, cơn gió đối phương vừa “tặng” cho hắn là một cây tên…thì ra trong nháy mắt vừa rồi, đối phương dĩ nhiên đã bắn xong cây tên thứ hai, dùng Phá giáp tên để khiến mình chú ý, nhưng sát chiêu thật sự lại chính là cây tên trong suốt này.
“Bõm”, “bõm”…
Gã nghiêng người té vào sông, làm cho bọt nước đánh lên cao.
…
Lâm Tịch bỏ trường cung lại vào trong rương gỗ, sau đó đeo trên lưng.
Trương nhị gia không lên tiếng, nhưng từ nét mặt xám xanh hiện giờ, rõ ràng ông ta rất hoảng sợ trước những gì vừa diễn ra.
Ông ta tiếp tục lái thuyền, đưa con thuyền nhỏ Lâm Tịch đang đứng tới gần chiếc thuyền màu đen đằng trước.
Lá cờ lớn màu xanh của nam tử mặc áo đen bị Phá giáp tên của Lâm Tịch bắn xuyên qua, ghim chặt ở đáy thuyền, lực bắn bên trong mạnh đến nỗi cây tên còn xuyên thủng qua sàn gỗ, nước sông đang tràn vào.
Lâm Tịch dùng sức rút Phá giáp tên hoàn hảo không bị hư hại ra, để vào trong rương gỗ nhỏ, sau đó đeo sau lưng.
Trương nhị gia khẽ dừng thuyền, nhận biết hướng gió,
Thuyền nhỏ lại tiến tới, nhưng càng ngày càng chậm, càng ngày càng im lặng.
Vầng trăng rằm khẽ xuất hiện sau khi mây đen tan đi, mặt sông xuất hiện nhiều điểm sáng đẹp mắt.
Sau một lúc tiến tới, chiếc thuyền nhỏ này đã rẽ vào một nhánh sông khác trên sông Tức Tử.
Trong mắt Lâm Tịch xuất hiển rất nhiều ngọn đèn dầu.
Xung quanh những ánh đèn ấy có không ít thuyền hàng cá, thuyền hoa, lồng đèn đỏ tinh xảo.
Cách khu vực đầy những ngọn đèn dầu đấy không xa có một trấn nhỏ.
Trương nhị gia đứng ở đầu thuyền sau lưng Lâm Tịch, đưa tay chỉ về nơi xa, đồng thời nói nhỏ với Lâm Tịch:
- Đây là trấn Yến Lai, rất gần với trấn Đông Cảng chúng ta, nhưng vì ở bên trong nên quy mô nhỏ hơn. Nơi này được gọi Oanh Liễu tê, là nơi kinh doanh trăng gió của trấn Yến Lai.
Lâm Tịch đã từng tìm hiểu trước đối với những việc này, nên khi nhìn thấy cũng không ngạc nhiên lắm. Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu, mắt nhìn chiếc thuyền hoa kia.
Thuyền nhỏ im lặng tiến tới phía sau chiếc thuyền hoa.
Từng âm thanh hầu rượu, những lời mật ngọt thánh thót như chim ca từ gian thuyền truyền ra ngoài, thỉnh thoảng có thể thấy những tiểu nhị bưng đồ ăn và rượu đi qua đi lại, hầu như không có ai chú ý tới Lâm Tịch và Trương nhị gia.
Đây là một chiếc thuyền hoa rất hoa lệ, bên ngoài được phủ lớp sơn màu vàng, xung quanh có những màn che màu tím, nhưng nếu so với những thuyền hoa còn lại, chiếc thuyền này dường như an tĩnh hơn rất nhiều.
Lâm Tịch phóng người lên cao, dùng thành thuyền làm điểm tựa, sau đó đáp xuống bong thuyền.
Nơi này đã nơi nước cạn, Trương nhị gia lấy ống trúc cao cắm vào một khe đá, dễ dàng cố định chiếc thuyền nhỏ ngay sát đuôi chiếc thuyền hoa. Đồng thời, ông ta khẽ dùng lực phóng lên cao, đáp xuống cạnh người Lâm Tịch.
Trên bong thuyền hoa có vệt nước, những vệt nước này rất lạ, có màu đỏ sẫm.
Lâm Tịch không ngừng lại, vén màn cửa màu tím lên, bước vào bên trong.
Bên trong có một người trẻ tuổi mặc áo gấm, ngay trước sàn nhà hắn đang ngồi có một nam tử mặc áo tơi màu đen nằm xuống, nước sông và máu tươi đỏ sẫm đang chảy lan khắp sàn nhà trơn bóng.