watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Tiên Ma Biến
Tác Giả: Vô Tội

Quyển 5: Xuất Thế
Chương 36: Hủy thuyền

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tangthuvien











Hiện giờ, đại chưởng quỹ Hành Vinh Xương đã ở trên bờ sông nhìn thấy mọi việc.

Với thân phận là đại chưởng quỹ một hiệu buôn lớn như Hành Vinh Xương, chỉ sợ năng lực ông ta còn hơn các quan viên ở sông Tức Tử này rất nhiều.

Từ lúc gặp ám sát, phản khách vi chủ đi bắt hung phạm, mang xác chết trôi ra, đưa từ mẫu tới, lấy lòng người bức bách quan trên…có thể nói cách làm việc của Lâm Tịch rất cẩn thận, rất tinh tế, trong đấy còn ẩn chứa nghĩa khí khiến ông ta phải mến tài.

Nhưng vào lúc này, tận mắt nhìn thấy Lâm Tịch trước mặt nhiều người dùng lợi kiếm đâm vào thân thể Từ Thừa Phong, việc này khiến ông ta rất ngạc nhiên, nhưng đồng thời vị đại chưởng quỹ này cũng cau mày lại, trong lòng càng thất vọng hơn.

Luật pháp Vân Tần nghiêm cấm quan viên không được tra tấn bức cung khi chưa có chứng cứ, càng không cần nói đến việc dùng giết chóc để điều tra tại đương trường.

Trong tình thế ban ngày ban mặt, trước mắt bao nhiêu người, làm như vậy là hữu dũng vô mưu, hoàn toàn tương phản với sự tinh tế cẩn thận lúc trước. Hơn nữa, luật pháp Vân Tần nghiêm cấm bức cung là vì phòng ngừa xuất hiện những án giả vu oan giá họa, so sánh với những quan viên bình thường luôn luôn dựa vào chứng cứ làm việc, những quan viên làm việc dựa theo cảm tính như vậy càng vô dụng, càng đáng sợ hơn. Nhất là những thanh niên còn trẻ lòng đầy nghĩa khí, rất dễ vì xúc động mà làm những việc không tốt, ảnh hưởng đến người khác, thậm chí gây nên những án mạng oan uổng

Trong lúc nhất thời, ấn tượng Lâm Tịch trong lòng ông ta đã hạ xuống rất thấp.

Có thể nói, cho dù ông ta muốn giúp Lâm Tịch cũng không thể nào giúp được.

Sau một kiếm ngang nhiên này, Lâm Tịch không những không thể làm Đề Bộ nữa, mà còn trở thành một phạm nhân tội ác tày trời.



Bởi vì vị trí khác nhau, đại chưởng quỹ Hành Vinh Xương tất nhiên là con người rất lý tính, nhưng đối với những dân chúng đang vây xem, một kiếm này của Lâm Tịch lại tượng trưng cho nghĩa khí, không màng đến sống chết.

Đối với người bị chính một kiếm này đâm xuyên qua là Từ Thừa Phong, cảm giác trên tất nhiên càng mãnh liệt hơn rất nhiều.

- Ngươi…ngươi dám làm như thế?

Thấy máu tươi mình lan tràn khắp thân kiếm, vị công tử Tướng liên doanh tam trấn này vẫn không thể tin được.

- Chỉ vì một kẻ không liên quan đến mình, ngươi không màng đến tính mạng mình sao?

- Ngươi cảm thấy thế nào?

Lâm Tịch lạnh nhạt nhìn Từ Thừa Phong, bắt đầu dùng sức ở chuôi kiếm, để cho thân kiếm lạnh như băng từng chút một đâm xuyên qua thân thể Từ Thừa Phong.

- Ta không muốn sống, ngươi muốn hay không? Nếu ngươi không nói, bây giờ sẽ mất mạng ngay, ta chết cùng với ngươi, giết hung thủ cho từ mẫu, ta cảm thấy không đáng tiếc. Ngươi nói bây giờ, ta đoán phụ thân ngươi chắc sẽ không mặc kệ ngươi, có lẽ còn cơ hội sống sót.

Liên Chiến Sơn, vị quân giáo và các quan viên khác ở đây đã hoàn toàn biến sắc, nhưng họ không dám tiến tới, sợ sẽ làm Lâm Tịch xúc động hơn mà có chuyện, khi đó Từ Thừa Phong sẽ lập tức chết ngay.

- Mau lên! Mau gọi y sư tới!

Một quan viên Nội vụ ti rống to.

- Báo cho La trấn đốc!

Hai hàm răng của Từ Thừa Phong va vào nhau lách ca lách cách, cảm thụ được lưỡi kiếm lạnh như băng đang xuyên qua thân thể mình. Đối mặt với tử vong, y còn không dám lạnh lùng và kiêu ngạo như thường ngày nữa, cả người run rẩy và khàn giọng nói:

- Bọn họ ở trong khoang thuyền thuyền Linh Lung.

- Thuyền Linh Lung?

Khi Lâm Tịch còn hỏi lại, đám người Trương nhị gia và Đỗ Vệ Thanh bởi vì quá sợ hãi mà biến sắc, đồng loạt xoay người, nhìn một chiếc thuyền hoa ở phía nam.

Đấy là một chiếc thuyền hoa màu trắng, đằng trước có treo tấm biển chào đề tên “Linh Lung”.

Ban đầu Lâm Tịch còn cảm thấy khó hiểu, nhưng nhìn thấy chiếc thuyền đấy ở chỗ vắng vẻ và ánh mắt của đám người Đỗ Vệ Thanh, hắn toàn hoàn hiểu rõ. Lâm Tịch lạnh lùng nhìn Từ Thừa Phong, nói:

- Thì ra khoảng cách gần như vậy…những thiếu nữ bị ngươi bắt đều bị giam trong đó?

- Đúng…thì sao hả…ngươi làm chuyện như vậy được lợi gì chứ.

Thấy máu tươi mình không ngừng chảy ra, cảm thấy thân thể mình càng lúc càng lạnh như băng, Từ Thừa Phong hét lên như một người tâm thần:

- Còn không mau buông ta ra!

Lâm Tịch cười cười, không buông Từ Thừa Phong ngay mà nói với mấy người Đỗ Vệ Thanh:

- Khám xét chiếc thuyền Linh Lung kia.

Hắn vừa nói câu này, Cao Triệt và một số người trong Ngân câu phường đã té xỉu xuống đất, cả người run rẩy không thôi.

Thấy phản ứng đám người Cao Triệt, Lâm Tịch quay đầu nhìn mấy người Liên Chiến Sơn đã giận dữ từ nãy nhưng lại không dám làm gì, tâm tình sảng khoái hơn rất nhiều, cười nói:

- Trở về.



Thời gian trở về mấy đình trước, vào lúc Lâm Tịch vừa nói bọn người Đỗ Vệ Thanh dừng lại.

Thấy Cao Triệt tự cao đắc ý, Lâm Tịch bỗng nhiên đưa tay mời, nói với Cao Triệt, mặc kệ những ánh mắt đầy khó hiểu của những người xung quanh:

- Ông chủ Cao, có thể qua đây nói chuyện được không?

- Không biết đại nhân muốn nói chuyện riêng gì với ta?

Cao Triệt theo Lâm Tịch đi tới trước vài chục bước, đợi đến khi Lâm Tịch dừng lại, ông ta mới chắp tay mỉm cười, hỏi.

- Ngươi có biết vì sao hôm nay ta chắc chắn như vậy không?

Lâm Tịch nhìn thương nhân trung niên tự tin này, cười hỏi.

Qua một đêm áp giải Từ Thừa Phong, Lâm Tịch đã biết Từ Thừa Phong là người tuy bề ngoài lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng y dám như vậy chỉ vì địa vị và thân phận mình. Thật ra Từ Thừa Phong là một người rất sợ chết, nếu là một người tàn nhẫn, Từ Thừa Phong hoàn toàn có thể cố ý tự tạo vết thương cho mình, sau đó giá họa cho Lâm Tịch, nếu như làm như vậy, đám người Liên Chiến Sơn có thể mượn cớ nhúng tay vào. Nhưng từ đầu tới cuối Từ Thừa Phong không dám làm thế, nên quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Lâm Tịch, tất cả đều đã được Lâm Tịch tính toán từ trước.

Lâm Tịch kiên nhẫn chờ một đêm không chỉ vì những tin tức kia, mà còn vì chờ năng lực của mình khôi phục.

Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng hắn hết kế sách, phải thất bại, nhưng toàn bộ vở tuồng này đã bị hắn đoán trước, nắm chắc phần thắng!

- Bọn ngươi thật sự rất to gan, coi nơi càng nguy hiểm càng là nơi an toàn nhất. Đúng vậy, nếu như người bình thường khám xét thuyền hoa này, họ không thể ngờ người cần tìm lại đang ở trong một mật thất thuyền hoa khác cách đấy không xa. Với quyền hạn Đề Bộ một trấn, khi đã khám xét nơi này không có kết quả, chỉ sợ không thể khám xét những nơi khác, cho dù có đủ người, quan trên cũng không cho phép.

Lâm Tịch nhìn Cao Triệt đang kinh ngạc bởi vì những lời vừa rồi, tiếp tục nói:

- Nếu ta cho ngươi biết ta đã biết các ngươi giấu những thiếu nữ kia trong mật thất thuyền Linh Lung, không biết ngươi còn trấn tĩnh như vậy không? Còn dám nhận mình là ông chủ thuyền hoa này không?

Cao Triệt nhất thời hoảng hốt, thân thể mềm nhũn muốn ngã xuống đất, nhưng Lâm Tịch lại không cho ông ta ngã, lấy tay vịn chặt lại.

Đưa mắt nhìn Cao Triệt trong bộ dáng mặt không còn chút máu, mồ hôi trên người tuôn ra như suối, Lâm Tịch nghiêm túc nói:

- Nếu như ngươi đã tự nhận mình là ông chủ thuyền hoa này, ngươi nên biết những việc táng tận lương tâm, thương thiên hại lý còn bị xử án nặng hơn giết người rất nhiều, không riêng gì người chủ mưu phải bị lăng trì xử tử, ngay cả người nhà thủ phạm cũng bị đày đi sung quân!

Nói xong câu này, Lâm Tịch hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nghiêm túc nói:

- Không biết ngươi có thể chịu được đau đớn khi bị lăng trì không? Có thể nhẫn tâm nhìn toàn bộ người nhà mình bị sung quân, làm khổ dịch không?

- Lâm đại nhân, tha cho ta!

Lâm Tịch vừa nói những lời này xong, Cao Triệt vốn đã mềm nhũn cả người lại càng hoảng sợ hơn, vội vàng khóc lóc van xin.

- Ngươi có một cơ hội để thoát tội, ít nhất ta cam đoan người nhà ngươi sẽ không bị liên lụy.

Lâm Tịch nhìn Cao Triệt, nghiêm túc và bình tĩnh nói:

- Ngươi chỉ cần chứng minh Từ Thừa Phong, hơn nữa, nhất định phải cần có chứng cứ rất xác thực, nhất định phải khiến hắn không thể thoát tội được. Nếu không, ngươi nên hiểu với địa vị và quyền thế trong tay, hắn vẫn có thể khiến ngươi trở thành thủ phạm chính, ngươi là ông chủ Ngân câu phường, hắn không có quan hệ gì cả.

- Ta còn giữ sổ sách, tất cả được cất giấu trong bức tường kép nơi ta làm việc ở trấn Đông Cảng, trong đấy có ghi chép số tiền hắn lấy ở đây.

Cao Triệt đã không thể phân biệt được lời nào nên nói hay không nên nói, thái độ ung dung nho nhã khi nãy đã mất hết, ánh mắt ngây dại nhìn Lâm Tịch nói: xem chương mới tại tunghoanh(.)com

- Còn nữa, có vài người trong những thiếu nữ bị nhốt trong khoang thuyền Linh Lung đã từng bị hắn điếm ô, họ cũng biết hắn là ông chủ Ngân câu phường, họ có thể làm chứng nói hắn.

- Được! Ngươi mau bình tĩnh lại, nếu như có người nào đó nói ngươi vì sợ quá mà choáng váng hoặc điên, không thể coi làm chứng cứ, hoặc là không có căn cứ chính xác, người nhà ngươi nhất định gặp phải tai họa.

Lâm Tịch chỉ liếc mắt nhìn Cao Triệt một cái, tuy nói thế nhưng hắn vẫn không thể đồng cảm với thương nhân trung niên đã từng trung tâm với Từ Thừa Phong này. Xoay người lại, Lâm Tịch đi thẳng tới trước mặt Từ Thừa Phong vẫn đang cười lạnh, chỉ là hiện giờ đã có thêm sự khó hiểu trên khuôn mặt y, sau đó Lâm Tịch lại nhìn dân chúng đang tụ tập đứng trên các bãi đá.

- Từ Thừa Phong, Cao Triệt đã thú nhận toàn bộ, ngươi chính là ông chủ thật sự của Ngân câu phường, những người bị ngươi bắt đang bị giam trong thuyền Linh Lung kia.

Hắn hít sâu một hơi, vươn tay chỉ về chiếc thuyền màu trắng đang đậu ở phía xa, âm thanh lạnh thấu xương truyền khắp bờ sông.

Âm thạnh lạnh lẽo này lại giống như một tiếng sét làm chấn động mọi người.

Trong lúc dân chúng đang ở quanh đây không tự chủ được nhìn theo ngón tay Lâm Tịch, tập trung vào chiếc thuyền màu trắng, Từ Thừa Phong sau một lúc ngẩn ngơ đã "a" lên một tiếng, gào thét với Cao Triệt:

- Cao Triệt, con chó nhà ngươi…ngươi dám mưu hại ta!

- Giúp tại hạ coi chừng bọn hắn!

Lâm Tịch nhìn Trương nhị gia cũng đang khiếp sợ vô cùng ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói một câu, sau đó thậm chí không liếc mắt nhìn mấy người Liên Chiến Sơn một cái, dứt khoát từ Ngân câu phường nhảy xuống bên dưới, đi thẳng tới thuyền Linh Lung trong những tiếng hò hét giận dữ.



- Rốt cuộc hắn đã nói gì với Cao Triệt mà có được kết quả bất ngờ như vậy?

Trên bờ sông, đại chưởng quỹ Hành Vinh Xương cũng rất khiếp sợ.

Ông ta không biết Lâm Tịch có một năng lực đặc biệt, từ đầu đã nắm chắc phần thắng trong tay. Vị đại chưởng quỹ này cứ nghĩ mọi việc đã bế tắc, nhưng dựa vào phản ứng như điên như khùng của Từ Thừa Phong cùng với sắc mặt tái mét của vài người trên Ngân câu phường, ông ta biết tình thế đã nghịch chuyển.

Không người nào dám ngăn trở Lâm Tịch.

Người làm việc đường đường chính chính sẽ có tự tin vô hạn, làm cho người tin phục. Cho nên, tuy hiện giờ Lâm Tịch đang lẻ loi đi trước một mình, nhưng xung quanh hắn lại đang hội tụ lòng dân, mạnh mẽ như một cơn sóng đánh tới phía trước.

“Răng rắc!”

Cánh cửa mở vào khoang bên trong thuyền Linh Lung bị Lâm Tịch phá nát.

Trường kiếm trong tay Lâm Tịch rời vỏ, dưới ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, cả con thuyền gỗ này từng mảnh từng mảnh vỡ tung. Đúng vậy, Lâm Tịch đang hủy thuyền, khiến cho mọi thứ bên trong phải hiện ra ngoài ánh sáng.

Rồi đột nhiên, mọi người nhất thời nín thở.

Sau khi một vách gỗ khoang thuyền bị Lâm Tịch phá vỡ, từng bóng người đã xuất hiện.

Chương 37: Mặt trời mọc nơi xa, lửa giận trong tâm người

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tangthuvien










"Rầm!"

Một tiếng nổ vang lên.

Ngay khi vách gỗ này bị Lâm Tịch dùng trường kiếm phá hủy, những người đang tụ tập ở bờ sông và đứng trên các bãi đá vội vàng đi tới trước như thủy triều dâng cao, rất nhiều người đứng trên bãi đá bị người ở sau chen chúc mà ngã xuống mặt nước sông ngang đầu gối ở phía trước. Nhưng những người bị nước lạnh làm ướt gần hết quần áo này lại không bất mãn gì đối với kẻ làm mình té ngã, trông họ cũng giống như "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" khi nãy vậy, mặc kệ nước sông như thế nào, họ vẫn vội vàng đi tới thuyền Linh Lung đang bị Lâm Tịch phá hủy.

Trong lúc nhất thời, trừ những tiếng kinh hô vì bị té ngã xuống nước của những người dân, cùng với tiếng nước chảy ào ào bên dưới, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Khi những bóng người dần xuất hiện trong thuyền Linh Lung, tất cả đã chứng minh những gì Lâm Tịch nói là sự thật: tội ác này có thật, Phùng Trạch Ý chết không nhắm hai mắt là vì quá oan uổng, còn có cả máu tươi của bà lão mộc mạc trên phiến đá xanh ở trấn Đông Cảng...tất cả khiến cho những người dân bình thường rất chất phác, sợ gây chuyện với người khác đang ở đây cũng giận dữ, nhiều người còn không thể khống chế được cảm xúc của mình.

Trong khoang thuyền bị Lâm Tịch phá hủy, có hơn mười cô gái yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, cùng với hai ả đàn bà khác có thân hình cao lớn, trông rất hung hãn.

Khi thấy Lâm Tịch cầm trường kiếm màu xanh nhạt xông vào và vô số người dân đang vây xem ở ngoài, hai ả đàn bà này lập tức run rẩy cả người, té ngã xuống đất.

Hơn mười cô gái yếu ớt kia rất hoảng sợ, không biết chuyện gì đã xảy ra, phần lớn đều run rẩy co người vào trong góc, không biết mình sẽ gặp thêm thảm cảnh nào, chỉ có một cô gái mặc đồ đỏ can đảm bước ra ngoài. Dưới ánh nắng buổi sáng, mọi người thấy cô gái trên mặt và tay đều có những vệt máu tươi này đang cố gắng mở to mắt, khi nhìn thấy rõ lệnh bài Đề Bộ bên hông Lâm Tịch và dân chúng đang vây xem, cô gái mặc dù toàn thân đầy máu nhưng vẫn rất xinh đẹp này vội vàng dùng hết sức hô to lên ba chữ, nhưng đó không phải là Ngân câu phường, mà là:

- Đảo treo cổ!

Ngay lập tức nàng liền cúi người thở dốc, ngã xuống trong khoang thuyền, hôn mê bất tỉnh.

- Tìm đại phu!

Lâm Tịch xoay người lại, cũng nói to ba chữ. Sau đó hắn vung tay lên, toàn bộ dân chúng đang đi tới lập tức dừng lại.

Mọi người nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện.

- Giải hắn tới đây!

Lâm Tịch gật đầu với đám người Đỗ Vệ Thanh, bảo họ mau đưa Từ Thừa Phong tới.

- Các ngươi dám động tới ta hả? Có biết ta là ai không?

Nhìn thấy những cô gái kia xuất hiện, lại nghe thấy lời Lâm Tịch nói, Từ Thừa Phong đột nhiên gầm to lên như một con hổ điên.

- Từ công tử, tình thế hiện giờ không tốt lắm, công tử cần phải bình tĩnh. Nếu như xảy ra chuyện gì, cho dù Từ đại nhân có muốn bảo vệ ngài cũng rất khó.

Ngay lúc này, vị quân giáo mặc giáp xanh kia đã tới cạnh hắn, giả bộ như đang giúp đỡ các bộ khoái các áp giải hắn, đồng thời nhẹ giọng nói nhỏ với hắn:

- Ta đã sớm đưa tin, nhất định có biện pháp giải quyết chuyện này. Tên Lâm Tịch này làm việc rất tàn nhẫn, công tử phải coi chừng hắn tìm lý do nói ngài chống đối người thi hành, xử ngài ngay tại đây.

Nghe được vị quân giáo nói như vậy, Từ Thừa Phong lập tức kinh hãi, không dám nói gì nữa.

- Ta là Đề Bộ trấn Đông Cảng, người này tên Từ Thừa Phong. Ngân câu phường hiện đang bị ta điều tra, các cô có oan khuất gì có thể nói ra.

Sau khi áp giải Từ Thừa Phong đến trước người, Lâm Tịch nhìn những cô gái đang co rút trong góc, cố gắng nhẹ giọng xuống, chậm rãi nói.

Không gian bỗng nhiên im lặng.

“Hu hu…”

Đột nhiên có một tiếng khóc tan nát cõi lòng của một cô gái vang lên.

Tiếp đó, là những tiếng khóc làm cho người ta phải đau đớn.

- Táng tận lương tâm quá!

Một bà lão đứng trên bãi đá bỗng nhiên hô to lên, khóc to thành tiếng. Trong lúc nhất thời, đột ngột có những tiếng khóc ai oán vang lên.

- Tiện nữ tên Ngô Niệm Kiều, người trấn Đồng Mộc, được gả cho Tuyết Lãng Trấn. Tháng trước về nhà thăm mẹ, không ngờ lúc tới sông lại gặp người này, bắt đi trong đêm đen…hắn không những điếm ô tiện nữ, còn bắt chúng tiện nữ hầu hạ người khác…

- Tiện nữ tên Chu Linh Nhi, người trấn Yến Lai.

Sau những tiếng khóc nức nở và lời nói làm người phải xót ca, từng chuyện từng chuyện khiến người ta phải giận sôi người hoàn toàn được phơi bày trước ánh sáng.

- Giết tên súc sinh này.

- Băm nát tên súc sinh mặt người dạ thú này!



Âm thanh tức giận xung quanh chỗ nước cạn này càng lúc càng nhiều, càng lúc càng vang dội.



Liên Chiến Sơn là thượng cấp Lâm Tịch, đáng ra khi thấy cấp dưới mình phá được đại án như vậy ông ta phải vui mừng, nhưng sắc mặt ông ta hiện giờ càng ngày càng khó xem, bất giác ngẩng mặt nhìn về hướng đông trấn.

Lâm Tịch không vội. Sau khi các cô gái kia và mấy người Cao Triệt cho lời khai, Từ Thừa Phong chắc chắn không thể chối bỏ mình không liên quan đến Ngân câu phường nữa. Hơn nữa, Lâm Tịch đã âm thầm nói Trương nhị gia cho người đi lấy sổ sách của Cao Triệt, chắc chắn lúc đó sẽ càng có nhiều chuyện đen tối hơn bị phơi bày ra.

Nhưng khi nghe những cô gái kia khóc lóc kể lể, Lâm Tịch thật sự rất tức giận, càng căm ghét Liên Chiến Sơn hơn.

Nhìn ánh mặt trời đằng xa và những đóa hoa dại bên bờ sông, lại nhìn sắc mặt rất khó coi của Liên Chiến Sơn, Lâm Tịch châm chọc nói:

- Liên đại nhân, đại nhân lệnh ti chức trong bảy ngày phá án, nhưng ti chức chỉ mất một ngày đã làm được, không biết đại nhân có khen tặng gì không?

Bảy ngày quy định, đáng lẽ đây là một thời hạn không thể nào thực hiện được, ông ta sớm chuẩn bị sẵn sẽ dạy cho Lâm Tịch một bài học, nhưng không thể ngờ rằng Lâm Tịch chỉ dùng một ngày đã phá được đại án.

Đừng nói là lăng Lộc Đông, nhìn khắp cả hành tỉnh Đông Lâm này, liệu có Đề Bộ nào tài giỏi hơn thế.

Trong lúc nhất thời, mặc dù mình là thượng cấp của Lâm Tịch, mặc dù trong lòng rất tức giân, nhưng Liên Chiến Sơn cũng không biết nên nói gì.

Liên Chiến Sơn không nói, nhưng sao Lâm Tịch có thể buông tha dễ dàng như vậy. Hắn đi lên một bước, đứng bên cạnh ông ta, mỉa mai nhìn Liên Chiến Sơn rồi nhẹ giọng:

- Liên đại nhân, ban đầu đại nhân cố ý ép ta, bắt ta phải phá án xác chết trôi trong bảy ngày, lúc đó ta chỉ không thích đại nhân, cảm giác rằng đại nhân là quan trên, muốn chèn ép người mới như ta, đơn giản vậy thôi. Nhưng dựa vào biểu hiện hôm nay của đại nhân, ta chỉ sợ đại nhân và vị quân giáo kia có quan hệ gì đấy với Từ Thừa Phong. Một người như đại nhân thật không khác gì một đống phân chó hôi thối trong sông này!

- Ngươi!

Liên Chiến Sơn nén giận không phát ra ngoài, không ngờ Lâm Tịch lại dám nói như vậy. Trong lúc nhất thời ông ta giận quá cười lên, bỗng nhiên xoay người nhìn Lâm Tịch, nói nhỏ tới mức chỉ hai người có thể nghe được:

- Lâm Tịch, ngươi rất thông minh, nhưng những người quá thông minh thông thường không thể sống lâu được.



Hướng đông trấn Đông Cảng, từ con đường lớn đi thẳng đến trấn Yến Lai, cách đấy khoảng ba dặm có một đình cổ.

Phía sau đình cổ có một mảnh đất trũng, được Chính vũ ti đặt làm doanh trại.

Hiện giờ trong đình cổ, có một võ quan khoảng ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi, thân mặc chiến giáp màu xanh lạnh lẽo, góc cạnh sắc như đao.

Trên mặt đất trước mặt hắn có một chén cơm trắng, hai chén rượu nóng.

Trong tay hắn có ba nén hương vừa đốt xong.

- Huynh đệ, ngươi đi thật thống khoái, vi huynh nhất định báo thù cho ngươi.

Hắn cắm ba nén hương xuống chén cơm trắng, một hơi uống hết chén rượu nóng, sau đó đổ chén rượu còn lại xuống mặt đất.

Tiếp theo, hắn đứng dậy bước ra ngoài đình, nhảy lên con chiến mã.

Ngay lúc hắn lên ngựa, đột nhiên có tiếng vó ngựa như sấm từ đằng sau vang lên, năm mươi tên lính ngồi trên chiến mã đang lao tới, người nào người nấy cũng mang trường đao màu đen, sau lưng có thêm một bộ cung tên. Người võ quan dẫn đầu, toàn bộ cùng nhau lao tới trấn Đông Cảng như một cơn gió lốc.



Trên bãi đá xung quanh Ngân câu phường ở trấn Đông Cảng, dân chúng đang tụ tập bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra, đồng loạt nhìn về hướng đông.

Không bao lâu sau, bọn họ nhìn thấy có một đoàn kỵ binh trang phục võ trang, mang theo khí tức lạnh lẽo của quân đội Vân Tần đang tiến đến.

Nhiệt độ nhất thời xuống thấp.

- Ta không phải là người thường.

Lâm Tịch cũng nhìn thấy đoàn kỵ binh này, quay đầu nói một câu này với Liên Chiến Sơn trầm mặc lạnh lùng.

Câu nói trên hắn đã từng nói một lần với Liên Chiến Sơn khi nãy, vừa lúc Liên Chiến Sơn nói rằng người thông minh không thể quá lâu. Nhưng bây giờ, nhìn thấy đoàn kỵ binh kia hùng hổ kéo tới, hắn lại nói một lần nữa, đồng thời nhẹ nhàng nói tiếp:

- Chính vì ta không phải là người thường, nên ta sẽ không làm việc theo cách nghĩ của các ngươi, chỉ sợ các ngươi lại thất vọng.

Liên Chiến Sơn hơi nhíu mày, tiếp tục trầm mặc không nói, mà vị quân giáo đang áp giải Từ Thừa Phong kia bỗng nhiên vui mừng, cười cười liên tục.

Đoàn kỵ binh kia càng ngày càng gần.

Khi còn cách đám người đang tụ tập ở bờ sông khoảng trăm bước, vị võ quan mặc giáp xanh dẫn đầu đoàn kỵ binh bỗng nhiên giơ tay cao lên, nắm chặt lại.

Chỉ một động tác rất đơn giản như vậy, nhưng toàn bộ năm mươi kỵ binh sau lưng hắn đồng nhịp dừng lại, giữ cương ngựa chờ lệnh tiếp theo.

Cho dù dựa vào bộ giáp đoàn kỵ binh này đang mặc, Lâm Tịch biết đây chỉ là quân đội địa phương, nhưng bọn họ đã thể hiện được cái khí chất khiến cho cả toàn bộ thiên hạ phải sợ hãi trước sức mạnh quân đội Vân Tần.

Vị võ quan lạnh lùng xuống ngựa, đi tới chỗ đám người Lâm Tịch và Liên Chiến Sơn. Bước chân của hắn rất đều đặn, từng bước bước ra gần như giống nhau hoàn toàn, giống như đang tuân theo một luật thơ nào đấy.

Tất cả mọi người không biết vị võ quan lạnh lùng này đến đây làm gì, nhưng từ khí chất rất đặc biệt trên người hắn tỏa ra, dân chúng đang tụ tập bất giác tự đứng sang hai bên nhường đường.

Vị võ quan lạnh lùng này đi đến trước mặt Lâm Tịch, sau đó mới ngừng lại.

- Ta là Chính vũ ti Thiên tổng Ngụy Hiền Vũ.

Khi đã dừng lại, vị võ quan lạnh lùng này lạnh nhạt giới thiệu mình cho Lâm Tịch.

- Bởi vì án mạng trọng đại, theo lệnh của Giám quân, bắt đầu từ bây giờ vụ án này sẽ do Luật chính ti và Chính vũ ti tiếp quản, mời Lâm đề bộ đưa toàn bộ những người có liên quan cho bổn quan, bổn quan sẽ dẫn về doanh trại Giám quân để thẩm vấn điều tra.

Không đợi Lâm Tịch lên tiếng, vị võ quan này nhìn chằm chằm vào hắn, tiếp tục lạnh lùng nói.

Chương 38: Tâm không thẹn

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: Tangthuvien










Từ sau khi đoàn kỵ binh Vân Tần lạnh lẽo xuất hiện, tất cả mọi người đang suy đoán những người này là ai, lúc nghe được Ngụy Hiền Vũ nói, toàn bộ dân chúng vây xem đều ngẩn ngơ, bàn tán xôn xao.

Vụ án này đã sáng tỏ, dưới khả năng phá án tài tình của Lâm Tịch, mọi người đã hiểu rõ mọi ngọn nguồn, lúc này đột nhiên xuất hiện đoàn kỵ binh Vân Tần này, đòi Lâm Tịch phải giao án, thật sự không thể nào làm mọi người yên tâm được.

Lâm Tịch cau mày, ngẩng đầu nhìn Ngụy Hiền Vũ - một quân nhân Vân Tần oai hùng lạnh lùng đến lạ thường.

Từ Ngụy Hiền Vũ, Lâm Tịch cảm nhận được khí tức dũng mãnh và thiết huyết đặc trưng của quân nhân Vân Tần, hắn có thể tưởng tượng được nếu như một quân nhân như Ngụy Hiền Vũ xông trận, nhất định là một người lính không màng sinh tử, trước nay chưa từng có. Hơn nữa, dựa vào khí tức mạnh mẽ và rất trầm ổn, Lâm Tịch có thể khẳng định Ngụy Hiền Vũ là một người tu hành.

Nhưng càng nghĩ tới những điều này, nghĩ đến thủ lĩnh đám sát thủ, nam tử mặc áo tơi màu đen, Lâm Tịch càng xúc động hơn.

Hắn nghĩ tới bạn tốt Lý Khai Vân của mình.

Một người thiếu niên bề ngoài gầy yếu nhưng nội tâm nhiệt huyết như thế, có lẽ sau này sẽ trở thành một quân nhân càng thiết huyết hơn Ngụy Hiền Vũ chứ?

Nhưng một quân nhân như vậy, nếu như không phải chết trên chiến trường vì bảo vệ quê hương và người thân mình, mà chết bởi vì những lợi ích nhỏ nhen của vài quan viên, những quan viên đó thật sự rất đáng chết. Mà đã biết rõ chân tướng, nhưng vẫn cam tâm để người ta lợi dụng, những quân nhân đó cũng rất đáng chết.

- Vì sao phải đưa đến doanh trại Giám quân điều tra?

Lâm Tịch nhìn vị võ quan Vân Tần cả người toát khí tức dũng mãnh và thiết huyết trước mặt, lạnh nhạt hỏi.

Đối diện với ánh mắt sáng ngời như kiếm của Lâm Tịch, Ngụy Hiền Vũ lại không biểu lộ gì, lãnh đạm giải thích:

- Đổng trấn đốc đã nghi ngờ những sát thủ này là quân nhân, sớm phái người vẽ chân dung bọn họ và đưa tới Giám quân, bây giờ đã điều tra xong, trong đấy có hai người là quân nhân. Nếu như quân nhân đã có tham gia vào án mạng này, vậy việc này rất nghiêm trọng, theo luật Vân Tần thì phải đưa cho Chính vũ ti Giám quân và Luật chính ti phối hợp điều tra. Hơn nữa, Lâm đề bộ cũng đã biết Từ Thừa Phong này là công tử của đại nhân Từ Trữ Thân Tướng liên doanh tam trấn, trên người cũng có quân tịch, nên phải đưa về Giám quân điều tra kết án.

Sau khi giải thích xong, Ngụy Hiền Vũ lấy một công văn có dấu ấn ra, đưa tới trước mặt Lâm Tịch, nói:

- Đây là công văn Giám quân phát ra, thỉnh Lâm đề bộ y theo chuyển giao.

- Án mạng đã được điều tra rõ ràng, chỉ cần báo lên trên sẽ lập tức định ngày trảm tấu, thậm chí là lăng trì xử tử! Bây giờ lại áp giải hắn đi, ai biết mấy người điều tra sẽ như thế nào.

- Án mạng như vậy mà điều tra lại sao? còn thiên lý nữa sao?

Trong lúc nhất thời, những câu nói oán hận và tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi. Lâm Tịch nhìn Ngụy Hiền Vũ, im lặng, nhất thời không nhận lấy phần công văn này.

Mọi người đồng loạt nhìn hắn.

Phần lớn ánh mắt mọi người nhìn về Lâm Tịch đều ẩn chứa sự chờ mong và tôn kính vô cùng, hi vọng vị tiểu Lâm đại nhân tuy mới đến không lâu, nhưng từng tiếng nói hành động cử chỉ đã tạo thành những ấn tượng không thể phai nhạt trong lòng họ sẽ làm nên kỳ tích, sẽ giúp cho trấn Đông Cảng này trong sáng hơn. Nhưng ở đây cũng không thiếu người biết rõ luật pháp Vân Tần, biết quy củ triều đình, nét bất đắc dĩ và phẫn uất đã hiện lên trong mắt họ.

Bởi vì những gì Ngụy Hiền Vũ nói là sự thật, toàn bộ phải dựa vào luật pháp Vân Tần.

Nếu như Ngụy Hiền Vũ nói những sát thủ và Từ Thừa Phong này có quân tịch, vậy dù có lập tức điều tra ngay, chắc chắn sẽ có.

Chỉ cần Lâm Tịch không thể can thiệp vào, vậy cho dù quan trên có định Từ Thừa Phong tội chết, rất có thể vị công tử Tướng tam doanh này sẽ giữ được một mạng, đến một nơi khác mai danh ẩn tích. Có vài quan viên vì muốn người nhà mình an toàn nên đã bí quá hóa liều, làm những việc người khác không thể ngờ tới được.

Trong mắt bọn họ, lần này Lâm Tịch đã bị cuốn quá sâu vào vụ án này, vị Đề bộ này đang đánh cược con đường làm quan của mình với việc đưa Từ Thừa Phong ra công lý.

Cái giá này tất nhiên phải trả, nhưng kết quả lại không như mong muốn…hơn nữa đối phương vẫn có lý do là dựa theo luật pháp làm việc, khiến người ta không thể phản bác.

Thấy Lâm Tịch nhất thời không trả lời, Ngụy Hiền Vũ lại lạnh lùng nói:

- Lâm đại nhân là Đề bộ, chắc phải hiểu mọi việc phải theo nếp mà đi, luật pháp Vân Tần là cơ sở để mọi người tuân theo. Mong Lâm đại nhân yên tâm với luật pháp Vân Tần, yên tâm với Giám quân. Nếu như không có lòng tin với luật pháp Vân Tần và toàn bộ quan viên khác, dù Lâm đề bộ có lợi hại hơn, vậy có ích lợi gì?

Phải nói rằng câu nói này của Ngụy Hiền Vũ đã đánh trúng tâm trạng toàn bộ dân chúng đang vây xem. Trong lúc nhất thời, không gian lại im lặng, mọi người dân đang trầm mặc suy nghĩ: Đúng vậy, tiểu Lâm đại nhân chỉ là một Đề bộ, nếu như toàn bộ quan viên có mặt đều muốn đối phó hắn, vậy cho dù hắn kết án ngay tại đây, kết quả sẽ thế nào chứ?

- Đảo treo cổ…

Nhưng ngay lúc này, thiếu nữ toàn thân đầy máu, vì đói khát lâu ngày và quá kiệt sức nên đã ngất tỉnh từ nãy, sau khi được thầy thuốc chữa bệnh một hồi lại đột nhiên mê mang nói như vậy.

- Đảo treo cổ là gì?

Lần thứ hai nghe thấy tên này, Lâm Tịch bỗng nhiên nhướng mày, xoay người nhìn đám người Trương nhị gia.

Trương nhị gia đột nhiên trầm mặt, giải thích:

- Là một đảo nhỏ vô danh giữa trấn Đông Cảng và trấn Yến Lai, có người từng lên đó thắt cổ tự tử. Nhiều người đồn ở đó có quỷ ma, ngư dân và tiểu thương lại sợ nhất chuyện xui xẻo, nên tất cả đều không dám tới đó.

- Chẳng lẽ trên ngọn đảo Treo cổ không ai dám tới đó có chuyện gì sao?

Lắng nghe cuộc đối thoại giữa Trương nhị gia và Lâm Tịch, phần lớn dân chúng đang vây xem đều nghĩ như vậy.

Ngụy Hiền Vũ lạnh lùng nói thêm:



- Chúng ta sẽ điều tra rõ ràng.

Tay hắn luôn đưa công văn ra, nhưng Lâm Tịch lại không tiếp nhận, việc này làm cho hắn hơi bực mình, giọng nói đã có phần hơi bức bách.

Lâm Tịch nhìn hắn, vươn tay ra trước, có vẻ như sẽ tiếp nhận bản công văn này, sẽ theo luật làm việc. Nhưng ngay lúc hắn nhận công văn, Ngụy Hiền Vũ vừa mới buông tay, bản công văn này lại rớt xuống khỏi tay Lâm Tịch, rớt xuống thuyền hoa Linh Lung đã bị hắn phá nát, theo dòng nước trôi đi.

Tất cả mọi người nhất thời hoảng sợ.

- Thật ngại quá, ti chức còn chưa nhận đại nhân đã buông tay rồi.

Lâm Tịch vô cùng bình tĩnh, nhìn vị quân nhân thiết huyết còn cao hơn mình một đầu trước mặt, nói:

- Nội dung công văn ti chức chưa xem được, phiền đại nhân lấy bản khác ra.

Nghe thấy Lâm Tịch nói những lời này, Liên Chiến Sơn nhất thời tức giận, đồng thời cảm thấy buồn cười đến mức gần như không thể nhịn được.

Bản công văn này tượng trưng cho luật pháp Vân Tần, dám nói đùa như vậy sao?

Cùng lúc đó, đám người đại chưởng quỹ Hành Vinh Xương đang ở trong dân chúng vây xem xung quanh cũng biến sắc, thầm hiểu Lâm Tịch đã quyết định, hạ quyết tâm đập nồi dìm thuyền.

Thấy nét mức và dấu ấn trên công văn đã bị nước sông làm lòe loẹt, không thể thấy rõ được nữa, Ngụy Hiền Vũ bỗng nhiên cau mày, nhưng trong đấy lại ẩn chứa niềm vui lạ lùng. Hắn nói:

- Đây không phải là trò đùa.

Hắn nở nụ cười lạnh lùng, nhìn Lâm Tịch và chậm rãi nói:

- Ngươi có thể không thừa nhận bản công văn này đã bị ngươi dùng hồn lực đẩy ra ngoài, nhưng không phải ngươi nói thế nào thì sẽ thế đấy…Việc ngươi vừa làm là cố tình vi phạm, kháng pháp, theo luật phải đày đi biên cương sung quân.

- Thật ra ta cũng biết nói dối là chuyện không nên.

Lâm Tịch nhìn Ngụy Hiền Vũ, đột nhiên tươi cười, cười rất kiêu ngạo.

- Ta không tin ngươi…bởi vì ngay lúc gặp nhau, ngươi luôn có sát ý với ta, một luồng sát ý ngươi đã cố gắng che giấu. Nên ta nghĩ đến một việc, nếu cho ngươi dẫn những người này về, đừng nói đến việc kết quả xử án thế nào, lỡ như trong lúc ngươi dẫn người về, trên đường lại gặp cường đạo, bọn chúng liều mạng xông tới, giết hết những người này thì thế nào? Ngươi có sát ý với ta, chắc không phải vì tên công tử ăn chơi trác táng này, là vì người khác. Là ai? Chẳng lẽ là tên thủ lĩnh đám sát thủ? Hay là tên nam tử mặc áo tơi màu đen đã chết?

Lâm Tịch mỉa mai nói:

- Dù thế nào đi nữa, ta chỉ sợ ngươi không thể nào báo thù ngay tại đây rồi, bởi vì ngươi luôn mồm nói khi làm việc phải dựa theo luật pháp. Bây giờ ta không nhận được công văn này, ngươi nhất định phải trở về và xin ý kiến quan trên, khi đó mới có thể về đây bắt ta.

Ngụy Hiền Vũ hơi khom người.

Người khác nhìn vào tưởng hắn khom mình hành lễ với Lâm Tịch, nhưng thật ra, hắn làm vậy là để nói nhỏ với Lâm Tịch, nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:

- Ta mặc kệ quá trình, quân nhân Vân Tần chúng ta luôn nói một câu: Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ta chỉ cần thắng lợi cuối cùng.

Lâm Tịch lắc lắc đầu:

- Chắc phải làm ngươi thất vọng rồi.

- Hãy chờ xem.

Ngụy Hiền Vũ nói câu này xong liền trở nên lạnh lùng như ban đầu, trực tiếp xoay người rời đi.

Hình ảnh Lâm Tịch ngạo nghễ đứng trong con thuyền bị phá hủy gần hết và bóng lưng lạnh lùng của vị võ quan này khi rời đi đã đọng lại trong mắt rất nhiều người.

- Bất kể an nguy bản thân, đây mới đúng là nghĩa khí.

Trong đám người, có một ông lão khom người thật sâu hành lễ với Lâm Tịch, đúng là lão Mạc ở tiểu lâu Lâm Giang. Bên cạnh lão ta còn có người nhà quê Uông Bất Bình tay cầm một ô dù màu xanh, hai tay hơi run rẩy.

- Đi tới đảo Treo cổ, điều tra rõ ràng cho ta.

Lâm Tịch đưa mắt nhìn Ngụy Hiền Vũ rời đi, sau đó lập tức cao giọng và lạnh lùng nói. Đồng thời, hắn cũng thở dài trong lòng, thầm xin lỗi với Cao Á Nam không biết đang làm gì ở một nơi khác.

Trước lúc rời khỏi học viện Thanh Loan, hắn đã đồng ý với Cao Á Nam là sẽ cẩn thận, không đắc tội với nhiều người…Nhưng hôm nay hắn đã sử dụng năng lực nghịch thiên, đối mặt với Ngụy Hiền Vũ bức bách như vậy đúng là không có lựa chọn khác, chỉ có thể cứng rắn đối đầu.

Cứng rắn đối đầu như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người, thậm chí là để người khác biết nhược điểm của mình, khi đó làm việc trái với luật pháp Vân Tần là không thể tránh khỏi.

- Nhưng việc này không thể trách ta…chỉ là có người làm ta bất an, có việc làm ta không thoải mái.

Lâm Tịch lắc đầu thở dài, nhưng tâm lại không hổ thẹn.



Bởi vì thấy Lâm Tịch đối mặt với đoàn kỵ binh năm mươi người được võ trang đầy đủ và công văn quan trên hạ xuống nhưng cũng không thay đổi quyết định của mình, vị Đề bộ này mạnh mẽ tới mức làm cho dân chúng vây xem cảm thấy rất cảm động, cảm động đến mức đã làm cháy lên một ngọn lửa trong tim họ, nên đám người Liên Chiến Sơn cảm thấy Lâm Tịch là một người điên.

Kẻ điên không tiếc mạng, nhưng bọn hắn tiếc mạng.

Cho nên, những mệnh lệnh kế tiếp của Lâm Tịch không hề gặp phải sự phản kháng nào.

Hơn trăm ngư dân thường ngày không dám tới gần đảo treo cổ liền tụ tập lại, dọn sách đống cỏ dại vây quanh đảo treo cổ.

Đám người Đỗ Vệ Thanh không mất nhiều thời gian và công sức liền phát hiện một nơi lạ thường ở trên đảo, đất ở đấy có tính chất khác hẳn những nơi còn lại. Đợi đến khi đào bới chỗ đấy lên, những thứ được chôn giấu dưới đó được hiển lộ trước ánh sáng mặt trời, những người vây xem đột nhiên cảm thấy kinh sợ và rất phẫn nộ.

Tổng cộng có mười một bộ xương trắng, thân hình nhỏ nhắn.

Đảo treo cổ này thường ngày không có ai, bùn đất ẩm ướt hơn những nơi khác. Nếu như không có Lâm Tịch phá vụ án liên quan đến Ngân câu phường, chỉ sợ qua mấy năm nữa, những bộ hài cốt vốn là những thiếu nữ xinh đẹp này sẽ hóa thành bùn đất, không còn vết tích gì, giống như chưa từng xuất hiện trên thế gian.

Chương 39: Tiếng vó ngựa
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman

Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~





Đại chưởng quỹ Hành Vinh Xương đi nhanh trên bờ sông.

Không chờ đến lúc mười một hài cốt được đào ra, ngay khi Lâm Tịch kháng pháp không tiếp lấy công văn chuyển giao, ông lão mặc thanh sam này đã xoay người đi nhanh.

Bởi vì ông ta hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra.

Mặc dù mình đã giao việc cho người khác làm, nhưng vì có người ứng đối quá nhanh, vì doanh trại Giám quân nhúng tay vào, nên những việc đã giao phải do đích thân ông ta thực hiện, phải nhanh hơn mới có tác dụng.



Một đại án kinh thiên hoàn toàn được phơi bày trước ánh sáng.

Hầu hết những dân chúng thấy toàn bộ quy trình Lâm Tịch xử án cũng có thể dễ dàng nghĩ đến những người bên Ngân câu phường đã phạm trọng tội như thế nào.

Bởi vì thỏa mãn một số người yêu thích chuyện trăng gió với lương nữ, bọn chúng lại nhẫn tâm bắt nhiều thiếu nữ như thế. Hơn nữa, không chỉ giới hạn trong những thiếu nữ đang ở đây, nhiều người đang nghĩ đến rất có thể một số án kiện dân nữ mất tích ở chỗ khác cũng liên quan tới Ngân câu phường này.

Hối lộ quan viên…phòng Đề bộ trấn Thanh Hà không tiếp nhận án kiện…giết chết người điều tra dân nữ mất tích…phái người ám sát Đề bộ…trong những chuyện trên, chỉ cần phạm vào hai việc thôi đã khiến thủ phạm bị xử lăng trì!

Nhưng rất nhiều người biết chuyện này không chỉ đơn giản như vậy.

...

Đại môn phủ tổng trấn trấn Đông Cảng đóng chặt lại.

Đổng trấn đốc ngồi dựa vào một ghế lớn trong phủ. Ông ta ở trong biên quân hai mươi năm, thấy không ít máu tươi, đừng nói là mười một bộ hài cốt, cho dù có một trăm mười một bộ hài cốt chất thành đống trước mặt ông ta, sợ rằng ông ta vẫn bình tĩnh, mặt không biến sắc. Nhưng đây không phải là biên quân, không phải là chiến trường tàn khốc, mà là bên trong lãnh thổ đế quốc Vân Tần dân chúng an cư lạc nghiệp.

Hai tay ông ta thỉnh thoảng hơi run rẩy, cho thấy tâm ông ta không thể nào bình tĩnh như bên ngoài được.

Nhưng nếu so sánh với Liên Chiến Sơn đang đứng bên dưới, rõ ràng ông ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nét trầm ổn thường thấy trên mặt Liên Chiến Sơn đã mất, thay vào đó là sắc mặt rất tái nhợt, giống như trên đầu ông ta có một thanh đao vô hình, lúc nào cũng có thể hạ xuống.

- Đại nhân, tuyệt đối không thể để hắn yết bảng.

Đột nhiên, vị quan viên cấp trên trực tiếp của Lâm Tịch ngẩng đầu, gần như dùng hết sức để nói với Đổng trấn đốc.

Đổng trấn đốc vốn đang rất giận dữ trước những gì Lâm Tịch gây ra, giờ nghe thấy Liên Chiến Sơn nói như vậy, ông ta nhất thời không nhịn được, gầm quát với Liên Chiến Sơn:

- Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn ta tiếp tục sai người ám sát hắn? Ngươi nên hiểu bây giờ ngay cả Từ đại nhân chưa chắc giữ được mạng sống cho con mình, càng không cần nói chúng ta!

Thính đường nhất thời im lặng, Liên Chiến Sơn không biết nói gì thêm, thân thể run rẩy liên tục.

Thấy bộ dáng sợ sệt của Liên Chiến Sơn khi gặp đại sự, Đổng trấn đốc bỗng nhiên cảm thấy quan viên cấp dưới thường ngày mình rất yêu thích trở nên rất đáng ghét, thậm chí không muốn quan tâm nữa. Nhưng ông ta biết nếu trong tình huống này mình không nói gì, không khéo những người dưới này lại làm ra những chuyện rất điên rồ, làm cho mọi việc càng rối hơn.

Vì thế, ông ta cố nén giận, trầm giọng nói:

- Liên Chiến Sơn, ngươi không được quên chuyện này không chỉ liên quan đến hai người chúng ta, mà còn có người Chính vũ ti! So sánh với bọn họ, chúng ta không là gì cả, nếu có tội thì tội cũng nhẹ hơn. Hơn nữa, những người đó có ai là người ngu sao? Chúng ta biết không thể để Lâm Tịch yết bảng, bọn họ tất nhiên cũng biết. Còn nữa…

Đổng trấn đốc hít sâu một hơi, sau khi dừng lại một chút lại nhìn Liên Chiến Sơn, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên rất dữ tợn. Ông ta nói:

- Chỉ là một bản công văn ở Giám quân, cần gì Ngụy Hiền Vũ phải tự mình mang đến? Ngươi không phải không biết chức quan và thân phận người tu hành của Ngụy Hiền Vũ. Nếu hắn đã đến đây, lại bình tĩnh ly khai như thế, ngươi nghĩ hắn dễ dàng chịu thua trước một tên oắt con như Lâm Tịch sao? Thật ra, thông qua Ngụy Hiền Vũ, mấy người Chính vũ ti đã muốn nói rằng muốn thắng Lâm Tịch không phải là việc khó, nhưng dù có thắng, đại án này đã bị lộ, không thể nào hóa thành không khí được, nên điều chúng ta cần làm chính là không làm bất cứ gì cả.

Đổng trấn đốc nhìn Liên Chiến Sơn, lạnh lùng nói:

- Chúng ta chỉ có thể nhìn bọn hắn làm như thế nào…nếu như chúng ta làm gì đó, đến lúc kiểm tra lại, chúng ta càng bị phạt nặng hơn!

- Vì sao hắn dám làm như thế….

Liên Chiến Sơn hoàn toàn mơ hồ, bỗng nhiên trong đầu vang lên câu nói như vậy. Ông ta biết dù kết quả chuyện này thế nào, chỉ sợ ông ta cũng không thể sống yên ổn được. Ông ta rất hối hận, nếu như có cơ hội, dù liều mạng ông ta cũng ngăn cản Từ Thừa Phong đêm đen phái người ám sát Lâm Tịch.

Chỉ tiếc, ông ta đã không có cơ hội hối hận.

….

Trong phòng Đề Bộ, trước mặt Lâm Tịch là những cuốn sổ sách của Cao Triệt. Bên cạnh là một bản khẩu cung với rất nhiều dấu tay màu đỏ, trông rất rợn người.

Trước người hắn có một bản công văn yết bản nét mực chưa khô.

Có nhân chứng là những dân nữ bị bắt và đám người Cao Triệt, vật chứng là những bộ hài cốt kia, đại án liên quan đến Ngân câu phường đã hoàn toàn được phơi bày, rõ ràng rành mạch.



Theo luật pháp Vân Tần, Đề bộ muốn xử án phải có hai bản công văn. Một bản công văn đưa lên trên, trần thuật vụ án và xin ý kiến hành hình. Một bản công văn công khai cho dân chúng, để dân chúng biết được án kiện từ đầu đến cuối, cùng với mức hình phạt phòng Đề bộ cân nhắc. Sau khi quan trên đưa công văn quyết định cuối cùng xuống, phòng Đề bộ sẽ yết bảng một bản công văn khác, trần thuật quyết định cuối cùng vụ án, nếu như có án mạng nghiêm trọng, sẽ lập tức công bố ngày hành hình.

Nguyên nhân có quy định như vậy là vì muốn cho dân chúng giám sát và xét duyệt cách làm việc của Đề bộ và quan viên liên quan, lấy công khai làm đầu.

Dân nữ bị bắt để thương nhân buôn bán và quan viên vui chơi có tất cả hai mươi tám người. . . chết mười một người, bốn người bị đám buôn người mua đi, lúc án phát sinh còn mười ba người.

Ngoài ra, còn có ba án mạng khác liên quan.

Ngân lượng đút lót hơn năm vạn, điều tra ban đầu thấy có mười lăm quan viên liên quan...

Đề bộ trấn Thanh Hà…Thượng sơ trung trấn Thanh Hà…Trấn cảnh trấn Yến Lai…Tổng trấn trấn Yến Lai…Tham tướng Chính vũ ti…

Trương nhị gia ngồi trước người Lâm Tịch.

Ông ta nhìn Lâm Tịch từng chữ từng chữ viết ra những cái tên và quan vị trên người, khi thấy Lâm Tịch đã viết xong, chỉ đợi nét mực được hong khô, vị Long vương này mới hỏi:

- Đại nhân không có biện pháp nào khác sao?

- Không có.

Lâm Tịch vừa nhìn Trương nhị gia vừa lắc đầu, nghĩ ngợi một hồi mới nghiêm túc nói:

- Thật ra tại hạ có một quả huân chương có thể dọa người được, nhưng theo luật pháp Vân Tần, ít nhất phải có hai huân chương mới có thể khiến Giám quân không định tội tại hạ được. Tại hạ đương nhiên có chỗ dựa…nhưng ở Vân Tần, muốn chỗ dựa vững chắc thì trước hết phải làm việc theo luật.

Hơi dừng lại một chút, Lâm Tịch lại nhìn Trương nhị gia, nghiêm túc nói:

- Dám làm những chuyện như vậy, hơn nữa, sau khi đã bị lộ mà Chính vũ ti vẫn ngang nghiên phái Ngụy Hiền Vũ tới đây, tất cả đã cho thấy những thích khách kia và Từ Thừa Phong đúng là có quân tịch, án kiện này đúng là phải đưa cho Giám quân điều tra. Chỉ sợ cho dù tại hạ là người của thánh thượng, án theo luật pháp cũng phải theo bọn họ tới doanh trại giám quân để phân rõ đúng sai, không thể không bị áp giải khỏi trấn Đông Cảng. Điều duy nhất khiến tại hạ có thể đấu với họ chính là...chỗ dựa sau lưng tại hạ sẽ không để tại hạ gặp chuyện không may. Còn nữa, trên người tại hạ có một lá cờ, một nhân tình rất lớn, ít nhất có thể giúp tại hạ bảo đảm mọi người an toàn sau khi giải quyết bọn họ. Nhưng tại hạ không biết khi tại hạ dùng lá cờ này...phần nhân tình này có thể nhanh chóng được đền đáp hay không? Nếu như chậm, có thể mấy ngày tới chúng ta phải chịu thiệt thòi không ít.

- Tại hạ hiểu ý đại nhân.

Trương nhị gia gật đầu, nói:

- Cũng giống như ngày hôm nay vậy, tuy có rất nhiều quan viên, nhưng không phải người nào cũng có thể gây chuyện với chúng ta. Tuy nói quan trên quyền thế lớn hơn, nhưng họ chỉ là rồng quá sông, mà những quan viên ở đây lại là tôm cua ngang ngược, rất có khả năng quan trên còn chưa điều binh xuống, bọn họ đã cả gan làm những chuyện ít người ngờ tới. Cho nên, mặc dù đại nhân có chỗ dựa, tình thế vẫn rất nguy hiểm.

- Lão tiên sinh nói không sai. Nếu như bọn quan viên ở đây hiểu rõ mệnh lệnh quan trên, biết điều một chút, vậy hoàng đế cũng không cần lo lắng như vậy. Chúng ta chưa điều tra kỹ Từ Thừa Phong và Ngân câu phường, nhưng vụ án này đã liên quan đến nhiều quan viên như vậy, tất cả cho thấy đám quan viên này còn cả gan hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Bây giờ, vụ án này lại can hệ đến thủ cấp bọn họ, có gì bọn họ không dám làm chứ.

Lâm Tịch gật đầu với Trương nhị gia, nói:

- Chúng ta đang bị nguy hiểm.

- Ha ha, được rồi, tại hạ từng nói khi lên bờ sẽ uống rượu với lão tiên sinh. Tới đây, tại hạ mời lão tiên sinh một chén.

Thấy Trương nhị gia đã bình tĩnh hơn lúc nãy, Lâm Tịch bỗng cười cười, nói.

Phòng Đề bộ vốn không có rượu, nhưng trong lúc đi về phòng Đề bộ soạn thảo công văn, Lâm Tịch đã cố ý mua một vò rượu, hai cái chén lớn.

Những hán tử giang hồ này là một dạng người rất đặc biệt, họ có thể vì thể diện mình mà làm những chuyện khiến Lâm Tịch không hài lòng, nhưng dựa vào khí khái, cốt khí và những gì Trương nhị gia đã giúp mình, Lâm Tịch thật tâm kính trọng ông ta.

- Được.

Thấy Lâm Tịch đưa rượu, Trương nhị gia cười cười. Ông ta định một hơi uống cạn sạch, nhưng vừa lên tiếng, bỗng nhiên ông ta ho rất mạnh, sau đó phun nguyên một ngụm máu đỏ tươi vào chén rượu.

Trong người Trương nhị gia còn thương cũ chưa lành, liên tục sử dụng hồn lực ngự thuyền, hơn nữa, nguyên cả đêm và ngày hôm nay còn vận động liên tục, thân thể vốn bị thương của ông ta đã không chịu nổi nữa.

Đây là việc Lâm Tịch không thể lường trước được. Mặc dù hắn biết một ngụm máu tươi này không thể giết chết Trương nhị gia được, nhưng hắn lại cảm thấy thân thể Trương nhị gia thật sự rất xấu, hắn vội để chén rượu xuống, cau mày lại, hỏi:

- Sao lão tiên sinh lại bị thương đến như vậy?

- Mấy năm trước có gặp một người tu hành giấu mặt trên sông, đối phương không nói lời nào đã ra tay. Mặc dù tại hạ đánh hắn bị thương, nhưng cũng trả giá không ít, lồng phổi bị tổn thương, đến nay vẫn không tốt hơn.

Trương nhị gia lắc đầu, đôi tay hơi run để chén rượu xuống, gượng cười:

- Sợ rằng hôm nay không thể uống chén rượu này được. Nếu không, lỡ như trên đường có biến, không những không giúp được mà còn nhọc đại nhân phải chiếu cố.

- Được rồi, tại hạ sẽ cất vò rượu này.

Lâm Tịch gật đầu, cười một tiếng rồi thu dọn công văn, bút mực trên bàn, cầm theo bên người, sau đó bước ra khỏi phòng Đề Bộ, hướng tới sân nhỏ bên ngoài.

Theo luật pháp Vân Tần, bản công văn yết bản này của hắn cần phải đưa đến phòng Thượng sơ kiểm tra, sau đó mới được niêm yết. Hắn mang theo bút mực là vì sợ phòng Thượng sơ gây chuyện, nếu như họ có nói hắn viết sai chỗ nào, hắn có thể sửa ngay lập tức mà không sợ mất nhiều thời gian.

Về việc phải nộp bản công văn còn lại lên thượng cấp của mình, Lâm Tịch biết chắc chắn đám người Liên Chiến Sơn sẽ cố gắng kéo dài thời gian, nên hắn căn bản không nộp lên.

...

Ngay khi rời khỏi tiểu viện phòng Đề Bộ, Lâm Tịch liền ngẩng đầu lên. Ánh sáng đầu hè hơi chói chang, làm hắn phải nheo mắt lại.

- Tới nhanh lắm!

Hắn khẽ lắc đầu, thấp giọng tự nói với mình.

Theo những những cơn gió sông thổi qua người, hắn dường như nghe được có âm thanh gót sắt truyền đến.

Chương 40: Lâm Tịch, ngươi biết tội chưa?
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman

Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Đường lớn vào trấn Đông Cảng bỗng nổi bụi mù mịt, âm thanh vó ngựa, giáp sắt vang lên ầm ĩ.

Gần như tất cả dân trấn trấn Đông Cảng ùa ra ngoài đường, ngay cả những nơi thường ngày rất ồn ào như chợ cá, phố nước..cũng trở nên yên tĩnh.

Từ tiếng vó ngựa ầm ầm từ xa truyền đến, toàn bộ dân chúng trấn Đông Cảng biết chuyện họ lo lắng nhất đã tới.

Mặc dù phần lớn dân trấn chất phác không hiểu rõ toàn bộ luật pháp Vân Tần, nhưng từ lúc Ngụy Hiền Vũ rời đi, từ lúc rời khỏi bờ sông, hầu như mọi người đều biết Lâm Tịch đang gặp nguy hiểm.

Tiểu Lâm đại nhân đó đã chiếm được sự tôn kính của họ, vì muốn phơi bày đại án này ra trước ánh sáng, tiểu Lâm đại nhân đã không tiếc thân kháng lệnh, làm trái lại luật pháp Vân Tần.

Nhưng tiểu Lâm đại nhân làm sai sao?

Chỉ vì không muốn sông Tức Tử này đen hơn, chỉ vì muốn điều tra rõ ràng đại án này, một tiểu Lâm đại nhân nghĩa khí như vậy phải trở thành kẻ tù tội sao?

Suy nghĩ của những người dân bình thường đối với chuyện đúng sai rất đơn giản, bọn họ cảm thấy việc này không đúng, không thể nào chấp nhận được.

Không có ai sai khiến, chỉ trong phút chốc các cửa hàng trên phố đã đóng kín lại, thậm chí nhiều ông chủ và tiểu nhị nhiều hàng cá còn chưa kịp đóng cửa hàng đã dứt khoát đi lên phố lớn, hợp với những người khác, tất cả chỉ vì không muốn người đang từ bên ngoài tới dẫn tiểu Lâm đại nhân đi.

Bởi vì quá tức giận, nên họ đi rất yên lặng, nên tiếng vó ngựa từ xa càng rõ ràng hơn. Nhưng tiếng vó ngựa càng rõ ràng, càng làm cho dân trấn phẫn nộ hơn.

- Trời mưa rồi! Xem ra ông trời già cũng không nhịn được.

Ngay lúc này, đột nhiên có những tiếng động rất lạ.

Trời đang quang đãng bỗng nhiên biến đổi đột ngột, những hạt mưa bụi bắt đầu xuất hiện trong không trung.

...

Trong cơn mưa bụi bay lả tả, một đoàn kỵ binh đã xuất hiện lần nữa trong tầm mắt dân chúng trấn Đông Cảng.

Khi thấy đoàn kỵ binh này bất chấp mưa bụi xông đến trước, rất nhiều dân chúng đã mở miệng, nhưng họ không thể nói được lời nào.

Võ quan dẫn đầu vẫn là Ngụy Hiền Vũ toàn thân tản phát khí tức thiết huyết và lạnh lùng, nhưng sau lưng hắn lại không phải là năm mươi kỵ binh như lần đầu đến đây, mà là ít nhất hai trăm kỵ binh.

Trừ những kỵ binh mặc giáp nhẹ ra, phía sau Ngụy Hiền Vũ còn có hơn ba mươi kỵ binh mặc trọng giáp màu đen. Trên người những quân nhân này toát lên sự nghiêm nghị vô hình, chỉ có hơn nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài, bên ngoài trọng giáp kim loại màu đen lạnh lẽo được bôi thêm một lớp mỡ, nên hạt mưa bụi không thể nào đọng lại được, chỉ có vô số hạt nước nhỏ rơi lên rồi rớt xuống. Trọng giáp màu đen nặng nề này không phải là hồn binh, nhưng bên trên có khắc rất nhiều hoa văn hình dạng ngọn lửa, làm cho dân chúng trấn Đông Cảng sợ hãi nhất chính là trong tay những quân nhân mặc trọng giáp này có một thanh chiến phủ rất dài, lưỡi rìu khổng lồ màu trắng làm cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương.

Đằng sau những quân nhân này là những kỵ binh tinh nhuệ, phần lớn đã được trang bị trường thương và trường mâu dùng trên chiến trường, khí tức lạnh lẽo lan tỏa khắp nơi.

Võ quan Ngụy Hiền Vũ lạnh lùng nhìn dân chúng đang đứng trước phố. Nhìn thấy và cảm nhận được nỗi sợ hãi xuất hiện trong ánh mắt nhiều người, hắn liền biết mình mang theo đội quân tinh nhuệ này tới đây là rất chính xác, đã uy hiếp được dân chúng.

- Ta có thể biết mọi người đang nghĩ gì.

Hắn giơ tay cao lên và nắm chặt lại, đoàn kỵ binh đằng sau chỉnh tề chia làm bốn, bắt đầu đi chậm. Đồng thời, âm thanh lạnh lẽo của hắn vang vọng khắp nơi:

- Nhưng mọi người nên hiểu chúng ta là quân nhân, thi hành mệnh lệnh là thiên chức của chúng ta. Hơn nữa, sống dưới luật pháp Vân Tần, thân là con dân Vân Tần, mọi người phải tin tưởng luật pháp Vân Tần, phải tuân theo luật pháp Vân Tần, không nên bị người khác lợi dụng lòng thương mọi người. Cho nên, xin hãy tránh ra.

- Chúng ta không bị ai lợi dụng cả, mọi người đã biết rõ vụ án. Nếu như nói theo ngươi thì người đã làm những chuyện thương thiên hại lý kia chính là bọn quan quân các ngươi, cho nên, chúng ta không thể tin tưởng các ngươi được.

Lập tức có rất nhiều âm thanh vang lên dưới cơn mưa bụi, không ai lùi bước về sau.

- Phản kháng quân đội là là trọng tội, phản loạn.

Ngụy Hiền Vũ vẫn không biến sắc. Đối mặt với dân chúng đang cuồn cuộn như biển trước mặt, hắn chỉ lạnh lùng lên tiếng, giống như đang tuyên bố một sự thật nào đó.

- Chúng ta tay không tất sắt cũng là phản loạn sao?

- Chúng ta không cần đi đâu cả, xem thử bọn hắn làm gì được chúng ta.

Trong lúc nhất thời, càng lúc càng có nhiều âm thanh cổ động hơn từ trong đám đông đang tụ tập phát ra.

Ngụy Hiền Vũ và đoàn kỵ binh chi chít đằng sau đã đến đầu trấn, nhưng dân chúng vẫn không chịu tản đi, nên hắn đành ngừng lại.

- Ta nói rõ ràng một lần nữa, thân là người Vân Tần, tất phải tuân theo luật pháp Vân Tần. Nếu không, xử tử như phản loạn.

Ngụy Hiền Vũ nhìn những người dân không chịu lui bước dưới cơn mưa bụi, lạnh lùng nói.

Nhất thời càng có nhiều âm thanh mắng mỏ hơn vang lên.

Dân chúng vẫn ngăn đường.

Ngụy Hiền Vũ nheo mắt lại, bàn tay nắm lại thành quyền, đưa lên cao.

"Keng!"

Một loạt tiếng kim loại chói tai đồng loạt vang lên, những binh khí lạnh lẽo sáng bóng xuất hiện. Đội trọng kỵ và kỵ binh tinh nhuệ đằng sau hắn đồng loạt giơ cao binh khí trong tay.

Mấy chục kỵ binh sau cùng cũng cầm chặt trường cung.

- Quân nhân Vân Tần chúng ta từ bao giờ đã trở thành như vậy? Binh khí các ngươi chỉ biết hướng về chúng ta sao?

Lập tức có tiếng quát mắng chói tai trong đám đông vang lên.



- Mọi người cần phải hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng trả lời cho tiếng quát mắng của mọi người là Ngụy Hiền Vũ càng lúc càng lạnh lùng hơn. Đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn qua dân chúng một lượt, trầm giọng nói:

- Chính nhờ có quân lệnh như sơn, nên quân nhân Vân Tần chúng ta mới có thể khiến đối thủ kinh sợ. Hôm nay, cho dù không phải là mọi người, cho dù phía trước là vực sâu núi đao chắc chắn phải chết, chúng ta chắc chắn sẽ xông qua. Đây là ý chí quân nhân chúng ta, cho nên, mọi người không cần dùng tình cảm khiêu chiến ý chí chúng ta. Mọi người muốn công bằng, cũng chỉ có pháp luật Vân Tần mới giúp mọi người được công bằng, cũng bởi vì mọi người là dân chúng Vân Tần, ta mới nói nhiều như vậy. Cho nên, coi như là lần cuối nói với mọi người cũng được...mời tránh ra.

Bởi vì khí tức trên người Ngụy Hiền Vũ, bởi vì lời hắn vừa nói, dân chúng đang tụ tập đã hơi buông lỏng, nhưng vẫn có nhiều người không thối lui.

- Trừ khi mọi người lấy tính mạng của mình ra đánh đổi, nếu không, không có người nào có thể bức bách quân nhân Vân Tần, bây giờ không có, sau này cũng không.

Ngụy Hiền Vũ không nói thêm gì, khẽ ngẩng đầu lên cao, quyền đang nắm chặt bỗng mở rộng ra.

Chiến mã dưới thân hắn bắt đầu đi tới, đoàn kỵ binh lạnh lẽo phía sau cũng đi tới, hàng loạt binh khí sáng bóng sắc lạnh được giơ lên, từng tiếng dây cung được kéo căng vang lên. Các trường cung đã được kéo căng tới mức thân cung và dây cung tạo thành hình tròn, nhắm thắng tới đường đi phía trước của quân đội.

Ngụy Hiền Vũ có quyết tâm khiến cho không người nào dám hoài nghi, dân chúng chất phác cũng không thể chịu được áp lực do chính những binh khí sắc lạnh kia tạo thành, hầu hết mọi người vội vàng thối lui ra hai bên.

Con đường làm bằng đá xanh nhất thời rộng rãi.

Nhưng tất cả người ngựa lại phát hiện một việc, trên con đường rộng rãi đi thẳng tới phủ tổng trấn này vẫn còn một người trẻ tuổi không lui bước.

Người trẻ tuổi này tên Uông Bất Bình.

Phần lớn dân chúng trấn Đông Cảng không biết người trẻ tuổi này, từ những ống trúc Uông Bất Bình đang cầm trong tay, bọn họ biết đây là một thợ thủ công làm ô dù. Có lẽ vì quá vội vàng tới phố ngăn cản đoàn kỵ binh này, nên cả dụng cụ làm việc hắn cũng chưa buông xuống.

Lúc này đường phố dẫn thẳng tới phủ tổng trấn đã rất rộng rãi, một người trẻ tuổi một mình đứng trên đấy làm khung cảnh trở nên rất kỳ lạ.

Khi thấy dân chúng dưới áp lực tử vong uy hiếp do chính mình tạo nên đã tự giác lui ra hai bên, Ngụy Hiền Vũ đã thầm cười, trong lòng khinh thường toàn bộ mọi người. Nhưng bây giờ, thấy trên phố vẫn còn một người trẻ tuổi ở lại, hắn bất giác cau mày, sắc mặt càng lạnh lẽo hơn.

Uông Bất Bình cũng không nhìn đoàn kỵ binh lạnh lẽo trước mặt mình, hắn cứ thế ngồi xuống trên một phiến đá trên đường, bắt đầu gọt trúc, chuyên tâm chế tạo một cây dù. Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi tay cũng hơi run rẩy, nhưng từ tư thế hắn đang ngồi mọi người lại cảm nhận được sự cố chấp không nói nên lời.

Cả đường phố nhất thời im lặng không tiếng động.

Một người trẻ tuổi nhu nhược tay không trói gà không chặt, ngồi một mình dưới đất, đối kháng với quân đội Vân Tần mạnh mẽ.

Lại có thêm một ông lão đi ra.

Ông lão này chính là lão Mạc ở tiểu lâu Lâm Giang. Ông ta từ trong đám người bước ra ngoài, đồng thời cầm một băng ghế ở cửa hàng bên cạnh ra cùng, ngồi xuống.

- Chết thì chết!

Lão Mạc vô cùng bình tĩnh, cảm thấy cả đời mình đã sống rất bình thường, nếu lúc chết có thể vang danh một chút thì cũng rất tốt. Cũng bởi vì lão là người đọc sách, bởi vì tâm tính cổ hủ khó đổi, nên ngay lúc ngồi xuống, lão liền dứt khoát nói ba chữ trên.

Một bà lão mộc mạc trên trán bị thương cũng yên lặng đi ra, thản nghiên nghênh đón cái chết sẽ đến với mình bất cứ lúc nào.

Đây là mẫu thân Phùng Trạch Ý. Bà từ trấn Thanh Hà tới, nhưng chỉ thấy được thi thể lạnh lẽo sưng vù của con mình, trong những thiếu nữ được giải cứu cũng không có con dâu bà. Nếu như thế gian này bà đã không còn người thân nào...vậy bà chỉ có thể liều mạng già vì tiểu Lâm đại nhân đã vì bà tra án mà không tiếc lấy thân phạm pháp.

- Quân đội Vân Tần chúng ta thật uy vũ mạnh mẽ đấy.

Tiếng vỗ tay vang lên, một người trung niên đi ra, tới trước người bà lão mộc mạc, ngồi xuống.

Đây là Chu tứ gia.

- Lão Mạc, lúc trước có mạo phạm lão, thật xin lỗi, chỉ vì hiếu thắng mà thôi.

Sau khi ngồi xuống, hắn thật tình và áy náy khom người với lão Mạc, thấp giọng tạ lỗi.

- Coi như ngươi cũng là một hảo hán, những lời ta nói lúc trước với ngươi bất công rồi. Nếu như lần này ngươi còn sống, ta sẽ bán tiểu lâu Lâm Giang kia cho ngươi.

Lão Mạc nhìn Chu tứ gia một cái, nói.

- Nếu như không có gì kích thích, ta cũng không có hứng thú mua đâu.

Chu tứ gia cười cười, lắc đầu.

Trong khi hai người nói chuyện, càng có nhiều người đi ra.

Có ông lão, bà lão, ngư dân, khuân vác...chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đã có hơn bốn năm mươi người.

Trên thế gian này thật sự còn rất nhiều người không sợ chết.

Ngụy Hiền Vũ nheo mắt lại. Mặc dù hắn có quyết tâm và ý chí không thể nào rung chuyển được, nhưng hắn cảm thấy đoàn kỵ binh sau hắn đã bắt đầu bối rối.

Ngay lúc này, đám đông đang tụ tập ở cuối đường đột ngột tản ra và dưới cơn mưa bụi đang tuôn rơi, một người trẻ tuổi xuất hiện.

Một thanh niên tay cầm dù che mưa.

Ngụy Hiền Vũ lại nheo mắt.

Thanh niên đang cầm dù này chính là Lâm Tịch.

Phần lớn những người đang đứng đây không bung dù, mặc cho những hạt mưa bụi rớt xuống làm ướt mình. Nhưng việc Lâm Tịch cầm dù lại không khiến bất kỳ người dân nào bất mãn, bởi vì trong tay hắn đang cầm một bản công văn niêm yết, hắn cầm dù là vì không muốn bản công văn này bị nước mưa làm ướt.

Ngay lúc thấy rõ dấu ấn màu đỏ trên bản công văn yết bản trong tay Lâm Tịch, Ngụy Hiền Vũ bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh.

Sao có thể như vậy?

Hắn tới rất nhanh, hơn nữa, ở trấn này có không biết bao người dù liều mạng mình cũng không muốn bản công văn này được hoàn thành, cho dù quan viên ở phòng Thượng sơ có cố ý giúp đỡ thì Lâm Tịch cũng không thể hoàn thành bản công văn này nhanh như vậy được. Bởi vì chỉ cần hắn đến trấn Đông Cảng này, Lâm Tịch đã không thể làm Đề bộ được, mà là một kẻ tù tội, hắn có thể ngăn cản hết mọi việc Lâm Tịch làm. Nhưng hắn không biết Lâm Tịch đã làm cách nào lại khiến bản công văn này hoàn thành nhanh như vậy.

Dưới cơn mưa phùn, Lâm Tịch đang cầm dù dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Ngụy Hiền Vũ. Hắn chậm rãi lấy bản công văn yết bảng dán lên chỗ thông báo cáo thị có mái hiên che mưa, sau đó xoay người nhìn Ngụy Hiền Vũ ở nơi xa, khẽ mỉm cười nói:

- Ngụy Hiền Vũ, sao ngươi tới chậm vậy?

Ngụy Hiền Vũ trầm mặc nhìn Lâm Tịch, sau mười mấy tức yên lặng hắn mới lên tiếng:

- Nghi phạm Lâm Tịch, ngươi biết tội chưa?


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT