Quyển 8: Núi trắng, nước đen
Chương 46: Lần đầu tiên sinh mệnh nó thật ấm áp
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Địch Sầu Phi đứng trên gò đất ở gần cuối lòng sông, bình thản chờ Trì Tiểu Dạ và Lâm Tịch. Đôi mày kiếm chậm rãi nhướng lên, miệng khẽ nhếch tỏ vẻ đang cười nhưng lại không cười.
Hắn đã sớm nhận ra đám cỏ hoang ở gần bờ sông đằng xa có xao động, thấy được Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ, nhưng hai người đó lại không thấy hắn. Cũng không phải vì tu vi hai bên quá chênh lệch, mà là vì trong tay hắn có một đôi mắt ưng đồng thau được chế tạo đặc biệt.
Ở những đôi mắt ưng thường được dùng trong quân đội, đôi thấu kính của từng cái được yêu cầu chế tạo rất cẩn thận, chỉ có những bậc thầy hàng đầu ở Vân Tần mới có thể làm được, nhưng đôi thấu kính của đôi mắt ưng hắn ta đang cầm lại được chế tạo từ "Băng phách tinh", cường độ và tầm nhìn hơn xa những tấm thủy tinh bình thường. Hơn nữa, đôi thấu kính này còn có thể giúp người nhìn thấy rõ mọi thứ trong tầm mắt, cho dù đấy là những đám cỏ hoang lay động vì gió nhẹ.
Địch Sầu Phi cảm thấy hơi buồn cười. Trong năm mươi năm qua, các đại chiến dịch Vân Tần có thể thành công được phải dựa vào đôi mắt ưng này rất nhiều, đây là vật do Trương viện trưởng học viện Thanh Loan lưu lại. Mà hiện giờ hắn lại đang dùng cái này nhìn Lâm Tịch, chuẩn bị đối phó với Thiên tuyển học viện Thanh Loan, một Phong hành giả được nhiều người coi trọng.
Chẳng qua, khi thấy Lâm Tịch càng lúc càng đến gần, hắn bất chợt cảm thấy chiến thắng này thật vô vị, không có chút hưng phấn hay thành tựu nào.
Hắn là một cường giả trẻ tuổi tuyệt đối có tư cách kiêu ngạo. Trong những đệ tử học viện Tiên Nhất, hắn không những là người có tu vi tiến nhanh nhất, mà bẩm sinh còn có thiên phú trong việc điều binh bố trận trong các đại chiến, có thể nói khi sinh ra hắn đã là một đại tướng. Trong suốt đời mình, cho dù là đơn đấu với người tu hành hay là bài binh bố trận, hắn chưa từng thua ai cả. Cho nên, hắn là một Hạ Lan Duyệt Tịch khác, nhưng trong những người tu hành trẻ tuổi hiện nay, hắn đã sớm có chỗ đứng và địa vị hơn Hạ Lan Duyệt Tịch.
Vì vậy, khi nghe thấy Lâm Tịch rất có thể trở thành một trong những đối thủ mình sau này, ngoại trừ có địch ý với Lâm Tịch vì một núi không thể chứa hai cọp như Hạ Lan Duyệt Tịch, hắn còn có rất nhiều cảm xúc khác...Chính hắn phải dựa vào rất nhiều chiến công và biểu hiện kinh người mới có thể được người nắm giữ quyền lực cao nhất Vân Tần tán thưởng, trở thành một trong những người sẽ đứng trên đỉnh thế giới này, tại sao Lâm Tịch có thể so sánh với hắn?
- Bất kể ngươi làm thế nào, ta cũng sẽ nhìn thẳng vào mặt ngươi, sau đó giết chết ngươi.
Thấy Lâm Tịch càng lúc càng đến gần hơn, Địch Sầu Phi trào phúng cười một tiếng, khí tức trên người bỗng nhiên tỏa ra, chấn nhẹ những hạt bụi dính trên người, khiến quần áo hắn đang mặc không còn nhiễm một hại bụi nào, trở nên sạch sẽ tinh khiết.
Còn Lâm Tịch ở nơi xa? Sao có thể so sánh với hắn, nói thẳng ra là rất giống với một tên ăn mày.
Nhưng ngay lúc này, điều khiến Địch Sầu Phi chợt cau mày chính là Lâm Tịch bỗng tiêu sái đi vào trong lòng sông, không còn cẩn thận như ban đầu nữa, chạy nhanh như điên trong lòng sông. Hắn không hiểu vì sao Lâm Tịch lại hành động như vậy, nhưng hắn biết với khoảng cách hai bên như hiện giờ, cho dù Lâm Tịch có thể phát hiện được bọn hắn, tuyệt đối không thể tránh được sự truy kích của Hắc long quân.
Vì thế, hắn chỉ cau mày nhìn Lâm Tịch, yên lặng chờ đợi.
Hắn thấy Lâm Tịch ngừng lại, sau đó xoay người, nhìn về phía hắn và Hoàng Hỏa Tiếu mà tươi cười, dùng hết sức lực mà hét to lên.
Bởi vì cách rất xa nên âm thanh truyền đến hơi đứt quãng, nhưng hắn và Hoàng Hỏa Tiếu lại nghe từng chữ rất rõ ràng.
- Địch Sầu Phi, đừng đứng đấy đợi nữa, mẹ ngươi gọi ngươi mau về nhà ăn cơm!
Nét lạnh lùng và kiêu ngạo trên mặt Địch Sầu Phi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là bỗng nhiên tái nhợt hẳn đi.
Sao ngươi biết ta ở đây?
Sao ngươi có thể hô to tên ta?
Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại biến những chuyện không thể thành có thể, khiến cho thâm tâm Địch Sầu Phi như có vạn lôi nổ vang, khiến tâm tình hắn trở nên kích động mãnh liệt, thậm chí khó mà khống chế được sức mạnh của mình. Rất nhiều tia hồn lực thoát ra khỏi cơ thể hắn, như biến thành những sợi cánh hoa màu vàng, bay lả tả trong không trung xung quanh hắn, dễ dàng thấy được trong bầu trời đêm tối.
Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh như sấm nổ từ hồ bùn trước người hắn vang lên.
...
Lâm Tịch thấy được những tia sáng gần hồ bùn, hắn biết Địch Sầu Phi đã nghe được tiếng thét của mình, đồng thời cũng biết câu nói của mình đã khiến Địch Sầu Phi bị ảnh hưởng rất lớn.
- Đáng tiếc không thể thấy sắc mặt ngươi hiện giờ...Đáng tiếc ngươi không biết Cổ Quân Bằng là ai, nếu không, nhất định sẽ rất thú vị đấy.
Nhưng Lâm Tịch lại chỉ hơi bất mãn giậm chân, tiếc nuối thấp giọng tự nói, cảm thán.
Trì Tiểu Dạ cũng không biết trong câu nói thét to của Lâm Tịch vừa rồi đã bao hàm tin tức một thế giới khác, nàng thậm chí không nghe được câu nói có ba từ "Cổ Quân Bằng" Lâm Tịch vừa nói xong, bởi vì nàng cũng nhìn thấy những tia sáng chỉ có thể do người tu hành cao cấp phát ra ở gần hồ bùn. Nàng biết trong những Huyệt man sống trong địa huyệt kia tuyệt đối không thể có người tu hành như vậy.
- Đã tới rồi...Đúng là một khảo nghiệm với linh hồn đấy. Trì Tiểu Dạ, cô nhất định phải chống đỡ.
Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch lại nhìn nàng, chân thành nói.
Lời Lâm Tịch vừa nói xong, âm thanh như vạn lôi cùng nổ một lần nữa lại vang lên.
Bờ đê thiên nhiên xung quanh hồ bùn bị sụp đổ, không biết bao nhiêu lượng nước khổng lồ từ trong hồ đổ xuống, khí thế to lớn như có thiên quân vạn mã cùng lúc tấn công.
Cuồng phong xuất hiện, thổi trúng những con bướm đêm màu đen sau lưng Địch Sầu Phi khiến chúng bay lên cao. Ngay lập tức, Địch Sầu Phi xoay người nhìn cơn lũ màu đen, hắn chợt suy nghĩ cẩn thận, hiểu rằng Lâm Tịch muốn dựa vào cơn lũ màu đen này để trốn thoát, sắc mặt hắn cũng tái nhợt đi hơn nhiều.
...
Chéo áo trên người Lâm Tịch chậm rãi bay lên. Nước lũ càng tới gần, quần áo hắn bị gió mạnh thổi vào bay phất phới trong không trung, toàn bộ dán chặt vào người hắn.
Bởi vì đã ở gần đến mức không thể gần hơn được nữa, nên khí thế của cơn lũ màu đen muốn che cả trời đất này càng thêm kinh người hơn.
Địa hình trong vùng đất hoang vu không bền chắc, bên trong hồ bùn chỉ có những cành khô lá vụn đã bị rửa nát cùng với đất bùn kết dính. Dù sao nước bùn cũng không phải là loại đất cứng, chỉ cần nước lũ chảy mạnh quá, các mảnh đất bùn kết dính sẽ lập tức bị hòa tan, cho dù đụng phải người cũng không làm bị thương được. Nhưng dù sao uy lực của đợt lũ màu đen này quá mạnh mẽ, sức người không thể chống lại được. Một khi đã nhảy vào bên trong, con người cũng chỉ như những đoạn gỗ mục kia, bị dòng nước cuốn đi mà không thể chống lại được.
Với trạng thái thân thể hiện giờ Lâm Tịch còn có thể cứng rắn chống lại được, kiên nhẫn chờ đến lúc cơn lũ màu đen này biến mất hoàn toàn, nhưng Trì Tiểu Dạ lại không thể chịu được.
Cơn hồng thủy mày đen tới gần.
- Chúng ta còn chưa đến mức phải tuyệt vọng...cô phải nhớ kỹ tính mạng của cô liên quan đến tính mạng rất nhiều người khác.
Nhìn thấy Trì Tiểu Dạ bởi vì nghĩ đến vận mệnh tất cả Huyệt man ven hồ cùng với ánh rạng đông cuối cùng chợt tan biến, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm đi, thậm chí còn không muốn điều tức lần cuối cùng, Lâm Tịch một lần nữa kiểm tra sợi dây thừng trói chặt nàng ta với mình, đồng thời vỗ vỗ bả vai nàng, rất chân thành nói với nàng như thế.
Trì Tiểu Dạ ngẩng đầu lên, thất thần nghĩ. Nàng không hiểu vì sao Lâm Tịch lại phát hiện được vị trí của Địch Sầu Phi, rốt cuộc là dạng sức mạnh nào lại khiến Lâm Tịch đối mặt với tình cảnh như vậy cũng không tuyệt vọng, nhưng tâm tình vốn đã tuyệt vọng của nàng lại vì câu nói này của Lâm Tịch mà biến hóa.
Dọc theo con đường này, Lâm Tịch luôn nghĩ cách khích lệ và khiến nàng tin tưởng, nhưng vào lúc này, Lâm Tịch đã thật sự khiến nàng phải tin.
- Thật sự rất dọa người đấy.
Lâm Tịch nhìn nàng, một lần nữa gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy cơn lũ màu đen ngập trời, hắn không nhịn được cảm thán.
Sau đấy hắn bắt đầu hành động như hồi còn ở núi Tam Mao, xoay người chạy trốn, mang theo Trì Tiểu Dạ nhảy lên cao, cố gắng cao hơn mực nước lũ một chút.
Hai người giống như hai hạt bụi nhỏ bé, rơi vào trong cơn lũ màu đen khủng bố.
...
Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ thật sự đã biến thành hai con cá nhỏ trong đợt nước lũ này.
Hai con cá nhỏ nước chảy bèo trôi, khó hô hấp được.
Cơn lũ màu đen như bàn tay to lớn màu đen, nắm giữ Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ trong lòng, tùy ý vuốt ve.
Lâm Tịch căn bản không thể mở hai mắt ra, không thể cảm giác được khung cảnh xung quanh như thế nào. Cứ mỗi lần bị hất lên cao, hắn lại gấp gáp thở ra một hơi, hít sâu vào. Nhưng sau đấy hắn lại bị một mảnh bùn não nhẹt đánh mạnh vào mặt, khiến hắn phải ho khan dữ dội, nôn mửa liên tục.
Nhưng hắn vẫn cố gắng đưa Trì Tiểu Dạ lên cao, hai tay thẳng tắp hướng lên trời, giúp cho Trì Tiểu Dạ có cơ hội hít thở tốt nhất.
Trong lúc ho khan và nôn mửa, Lâm Tịch đau khổ chống đỡ, hắn mơ hồ không biết những gì đang xảy ra chung quanh mình. Hắn không biết có một con thú màu đen cũng bị đợt nước lũ này cuốn đi, nó cũng đang nôn mửa và ho khan như hắn, liều mạng trốn tránh, liều mạng sinh tồn.
Con thú màu đen có ba đuôi bị cơn lũ cuốn theo từ đầu hồ bùn đang dùng bốn móng vuốt níu lấy cành khô.
So với Lâm Tịch, nó càng không biết bên ngoài là gì, thậm chí nó còn u mê nghĩ rằng chẳng lẽ thế gian này là một hồi kiếp nạn luân hồi, căn bản không có chuyện vui?
Nó cũng không biết trong cơn lũ màu đen đấy có Lâm Tịch. Nhưng ngay lúc này, nó và Lâm Tịch bỗng nhiên giao nhau. Nó bị nước bùn hất lên cao, nặng nề rớt xuống, sau đấy lại bị một đợt sóng khác đánh tới gần người Lâm Tịch.
Nó không biết Lâm Tịch là cái gì, nhưng nó lại nhạy cảm phát hiện được hơi thở ấm áp trên người Lâm Tịch, cảm giác được Lâm Tịch còn cứng cáp hơn những cành khô nát vụn mà mình đã níu kéo nãy giờ. Ngay nháy mắt đấy, con thú màu đen từ khi sinh ra đã tiếp xúc với thi thể lạnh như băng của mẫu thân và bùn đất dơ dáy bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp, lần đầu tiên nó cảm thấy sinh mệnh mình thật ấm áp.
Cho nên, nó sinh lòng ỷ lại, tự nhiên buông thanh gỗ vô vụng đã níu nãy giờ, bốn cái móng vuốt nho nhỏ găm chặt vào áo Lâm Tịch.
~~o0 0o~~Quyển 8: Núi trắng, nước đen
Chương 46: Lần đầu tiên sinh mệnh nó thật ấm áp
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Địch Sầu Phi đứng trên gò đất ở gần cuối lòng sông, bình thản chờ Trì Tiểu Dạ và Lâm Tịch. Đôi mày kiếm chậm rãi nhướng lên, miệng khẽ nhếch tỏ vẻ đang cười nhưng lại không cười.
Hắn đã sớm nhận ra đám cỏ hoang ở gần bờ sông đằng xa có xao động, thấy được Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ, nhưng hai người đó lại không thấy hắn. Cũng không phải vì tu vi hai bên quá chênh lệch, mà là vì trong tay hắn có một đôi mắt ưng đồng thau được chế tạo đặc biệt.
Ở những đôi mắt ưng thường được dùng trong quân đội, đôi thấu kính của từng cái được yêu cầu chế tạo rất cẩn thận, chỉ có những bậc thầy hàng đầu ở Vân Tần mới có thể làm được, nhưng đôi thấu kính của đôi mắt ưng hắn ta đang cầm lại được chế tạo từ "Băng phách tinh", cường độ và tầm nhìn hơn xa những tấm thủy tinh bình thường. Hơn nữa, đôi thấu kính này còn có thể giúp người nhìn thấy rõ mọi thứ trong tầm mắt, cho dù đấy là những đám cỏ hoang lay động vì gió nhẹ.
Địch Sầu Phi cảm thấy hơi buồn cười. Trong năm mươi năm qua, các đại chiến dịch Vân Tần có thể thành công được phải dựa vào đôi mắt ưng này rất nhiều, đây là vật do Trương viện trưởng học viện Thanh Loan lưu lại. Mà hiện giờ hắn lại đang dùng cái này nhìn Lâm Tịch, chuẩn bị đối phó với Thiên tuyển học viện Thanh Loan, một Phong hành giả được nhiều người coi trọng.
Chẳng qua, khi thấy Lâm Tịch càng lúc càng đến gần, hắn bất chợt cảm thấy chiến thắng này thật vô vị, không có chút hưng phấn hay thành tựu nào.
Hắn là một cường giả trẻ tuổi tuyệt đối có tư cách kiêu ngạo. Trong những đệ tử học viện Tiên Nhất, hắn không những là người có tu vi tiến nhanh nhất, mà bẩm sinh còn có thiên phú trong việc điều binh bố trận trong các đại chiến, có thể nói khi sinh ra hắn đã là một đại tướng. Trong suốt đời mình, cho dù là đơn đấu với người tu hành hay là bài binh bố trận, hắn chưa từng thua ai cả. Cho nên, hắn là một Hạ Lan Duyệt Tịch khác, nhưng trong những người tu hành trẻ tuổi hiện nay, hắn đã sớm có chỗ đứng và địa vị hơn Hạ Lan Duyệt Tịch.
Vì vậy, khi nghe thấy Lâm Tịch rất có thể trở thành một trong những đối thủ mình sau này, ngoại trừ có địch ý với Lâm Tịch vì một núi không thể chứa hai cọp như Hạ Lan Duyệt Tịch, hắn còn có rất nhiều cảm xúc khác...Chính hắn phải dựa vào rất nhiều chiến công và biểu hiện kinh người mới có thể được người nắm giữ quyền lực cao nhất Vân Tần tán thưởng, trở thành một trong những người sẽ đứng trên đỉnh thế giới này, tại sao Lâm Tịch có thể so sánh với hắn?
- Bất kể ngươi làm thế nào, ta cũng sẽ nhìn thẳng vào mặt ngươi, sau đó giết chết ngươi.
Thấy Lâm Tịch càng lúc càng đến gần hơn, Địch Sầu Phi trào phúng cười một tiếng, khí tức trên người bỗng nhiên tỏa ra, chấn nhẹ những hạt bụi dính trên người, khiến quần áo hắn đang mặc không còn nhiễm một hại bụi nào, trở nên sạch sẽ tinh khiết.
Còn Lâm Tịch ở nơi xa? Sao có thể so sánh với hắn, nói thẳng ra là rất giống với một tên ăn mày.
Nhưng ngay lúc này, điều khiến Địch Sầu Phi chợt cau mày chính là Lâm Tịch bỗng tiêu sái đi vào trong lòng sông, không còn cẩn thận như ban đầu nữa, chạy nhanh như điên trong lòng sông. Hắn không hiểu vì sao Lâm Tịch lại hành động như vậy, nhưng hắn biết với khoảng cách hai bên như hiện giờ, cho dù Lâm Tịch có thể phát hiện được bọn hắn, tuyệt đối không thể tránh được sự truy kích của Hắc long quân.
Vì thế, hắn chỉ cau mày nhìn Lâm Tịch, yên lặng chờ đợi.
Hắn thấy Lâm Tịch ngừng lại, sau đó xoay người, nhìn về phía hắn và Hoàng Hỏa Tiếu mà tươi cười, dùng hết sức lực mà hét to lên.
Bởi vì cách rất xa nên âm thanh truyền đến hơi đứt quãng, nhưng hắn và Hoàng Hỏa Tiếu lại nghe từng chữ rất rõ ràng.
- Địch Sầu Phi, đừng đứng đấy đợi nữa, mẹ ngươi gọi ngươi mau về nhà ăn cơm!
Nét lạnh lùng và kiêu ngạo trên mặt Địch Sầu Phi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là bỗng nhiên tái nhợt hẳn đi.
Sao ngươi biết ta ở đây?
Sao ngươi có thể hô to tên ta?
Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại biến những chuyện không thể thành có thể, khiến cho thâm tâm Địch Sầu Phi như có vạn lôi nổ vang, khiến tâm tình hắn trở nên kích động mãnh liệt, thậm chí khó mà khống chế được sức mạnh của mình. Rất nhiều tia hồn lực thoát ra khỏi cơ thể hắn, như biến thành những sợi cánh hoa màu vàng, bay lả tả trong không trung xung quanh hắn, dễ dàng thấy được trong bầu trời đêm tối.
Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh như sấm nổ từ hồ bùn trước người hắn vang lên.
...
Lâm Tịch thấy được những tia sáng gần hồ bùn, hắn biết Địch Sầu Phi đã nghe được tiếng thét của mình, đồng thời cũng biết câu nói của mình đã khiến Địch Sầu Phi bị ảnh hưởng rất lớn.
- Đáng tiếc không thể thấy sắc mặt ngươi hiện giờ...Đáng tiếc ngươi không biết Cổ Quân Bằng là ai, nếu không, nhất định sẽ rất thú vị đấy.
Nhưng Lâm Tịch lại chỉ hơi bất mãn giậm chân, tiếc nuối thấp giọng tự nói, cảm thán.
Trì Tiểu Dạ cũng không biết trong câu nói thét to của Lâm Tịch vừa rồi đã bao hàm tin tức một thế giới khác, nàng thậm chí không nghe được câu nói có ba từ "Cổ Quân Bằng" Lâm Tịch vừa nói xong, bởi vì nàng cũng nhìn thấy những tia sáng chỉ có thể do người tu hành cao cấp phát ra ở gần hồ bùn. Nàng biết trong những Huyệt man sống trong địa huyệt kia tuyệt đối không thể có người tu hành như vậy.
- Đã tới rồi...Đúng là một khảo nghiệm với linh hồn đấy. Trì Tiểu Dạ, cô nhất định phải chống đỡ.
Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch lại nhìn nàng, chân thành nói.
Lời Lâm Tịch vừa nói xong, âm thanh như vạn lôi cùng nổ một lần nữa lại vang lên.
Bờ đê thiên nhiên xung quanh hồ bùn bị sụp đổ, không biết bao nhiêu lượng nước khổng lồ từ trong hồ đổ xuống, khí thế to lớn như có thiên quân vạn mã cùng lúc tấn công.
Cuồng phong xuất hiện, thổi trúng những con bướm đêm màu đen sau lưng Địch Sầu Phi khiến chúng bay lên cao. Ngay lập tức, Địch Sầu Phi xoay người nhìn cơn lũ màu đen, hắn chợt suy nghĩ cẩn thận, hiểu rằng Lâm Tịch muốn dựa vào cơn lũ màu đen này để trốn thoát, sắc mặt hắn cũng tái nhợt đi hơn nhiều.
...
Chéo áo trên người Lâm Tịch chậm rãi bay lên. Nước lũ càng tới gần, quần áo hắn bị gió mạnh thổi vào bay phất phới trong không trung, toàn bộ dán chặt vào người hắn.
Bởi vì đã ở gần đến mức không thể gần hơn được nữa, nên khí thế của cơn lũ màu đen muốn che cả trời đất này càng thêm kinh người hơn.
Địa hình trong vùng đất hoang vu không bền chắc, bên trong hồ bùn chỉ có những cành khô lá vụn đã bị rửa nát cùng với đất bùn kết dính. Dù sao nước bùn cũng không phải là loại đất cứng, chỉ cần nước lũ chảy mạnh quá, các mảnh đất bùn kết dính sẽ lập tức bị hòa tan, cho dù đụng phải người cũng không làm bị thương được. Nhưng dù sao uy lực của đợt lũ màu đen này quá mạnh mẽ, sức người không thể chống lại được. Một khi đã nhảy vào bên trong, con người cũng chỉ như những đoạn gỗ mục kia, bị dòng nước cuốn đi mà không thể chống lại được.
Với trạng thái thân thể hiện giờ Lâm Tịch còn có thể cứng rắn chống lại được, kiên nhẫn chờ đến lúc cơn lũ màu đen này biến mất hoàn toàn, nhưng Trì Tiểu Dạ lại không thể chịu được.
Cơn hồng thủy mày đen tới gần.
- Chúng ta còn chưa đến mức phải tuyệt vọng...cô phải nhớ kỹ tính mạng của cô liên quan đến tính mạng rất nhiều người khác.
Nhìn thấy Trì Tiểu Dạ bởi vì nghĩ đến vận mệnh tất cả Huyệt man ven hồ cùng với ánh rạng đông cuối cùng chợt tan biến, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm đi, thậm chí còn không muốn điều tức lần cuối cùng, Lâm Tịch một lần nữa kiểm tra sợi dây thừng trói chặt nàng ta với mình, đồng thời vỗ vỗ bả vai nàng, rất chân thành nói với nàng như thế.
Trì Tiểu Dạ ngẩng đầu lên, thất thần nghĩ. Nàng không hiểu vì sao Lâm Tịch lại phát hiện được vị trí của Địch Sầu Phi, rốt cuộc là dạng sức mạnh nào lại khiến Lâm Tịch đối mặt với tình cảnh như vậy cũng không tuyệt vọng, nhưng tâm tình vốn đã tuyệt vọng của nàng lại vì câu nói này của Lâm Tịch mà biến hóa.
Dọc theo con đường này, Lâm Tịch luôn nghĩ cách khích lệ và khiến nàng tin tưởng, nhưng vào lúc này, Lâm Tịch đã thật sự khiến nàng phải tin.
- Thật sự rất dọa người đấy.
Lâm Tịch nhìn nàng, một lần nữa gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy cơn lũ màu đen ngập trời, hắn không nhịn được cảm thán.
Sau đấy hắn bắt đầu hành động như hồi còn ở núi Tam Mao, xoay người chạy trốn, mang theo Trì Tiểu Dạ nhảy lên cao, cố gắng cao hơn mực nước lũ một chút.
Hai người giống như hai hạt bụi nhỏ bé, rơi vào trong cơn lũ màu đen khủng bố.
...
Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ thật sự đã biến thành hai con cá nhỏ trong đợt nước lũ này.
Hai con cá nhỏ nước chảy bèo trôi, khó hô hấp được.
Cơn lũ màu đen như bàn tay to lớn màu đen, nắm giữ Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ trong lòng, tùy ý vuốt ve.
Lâm Tịch căn bản không thể mở hai mắt ra, không thể cảm giác được khung cảnh xung quanh như thế nào. Cứ mỗi lần bị hất lên cao, hắn lại gấp gáp thở ra một hơi, hít sâu vào. Nhưng sau đấy hắn lại bị một mảnh bùn não nhẹt đánh mạnh vào mặt, khiến hắn phải ho khan dữ dội, nôn mửa liên tục.
Nhưng hắn vẫn cố gắng đưa Trì Tiểu Dạ lên cao, hai tay thẳng tắp hướng lên trời, giúp cho Trì Tiểu Dạ có cơ hội hít thở tốt nhất.
Trong lúc ho khan và nôn mửa, Lâm Tịch đau khổ chống đỡ, hắn mơ hồ không biết những gì đang xảy ra chung quanh mình. Hắn không biết có một con thú màu đen cũng bị đợt nước lũ này cuốn đi, nó cũng đang nôn mửa và ho khan như hắn, liều mạng trốn tránh, liều mạng sinh tồn.
Con thú màu đen có ba đuôi bị cơn lũ cuốn theo từ đầu hồ bùn đang dùng bốn móng vuốt níu lấy cành khô.
So với Lâm Tịch, nó càng không biết bên ngoài là gì, thậm chí nó còn u mê nghĩ rằng chẳng lẽ thế gian này là một hồi kiếp nạn luân hồi, căn bản không có chuyện vui?
Nó cũng không biết trong cơn lũ màu đen đấy có Lâm Tịch. Nhưng ngay lúc này, nó và Lâm Tịch bỗng nhiên giao nhau. Nó bị nước bùn hất lên cao, nặng nề rớt xuống, sau đấy lại bị một đợt sóng khác đánh tới gần người Lâm Tịch.
Nó không biết Lâm Tịch là cái gì, nhưng nó lại nhạy cảm phát hiện được hơi thở ấm áp trên người Lâm Tịch, cảm giác được Lâm Tịch còn cứng cáp hơn những cành khô nát vụn mà mình đã níu kéo nãy giờ. Ngay nháy mắt đấy, con thú màu đen từ khi sinh ra đã tiếp xúc với thi thể lạnh như băng của mẫu thân và bùn đất dơ dáy bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp, lần đầu tiên nó cảm thấy sinh mệnh mình thật ấm áp.
Cho nên, nó sinh lòng ỷ lại, tự nhiên buông thanh gỗ vô vụng đã níu nãy giờ, bốn cái móng vuốt nho nhỏ găm chặt vào áo Lâm Tịch.
Chương 47: Phá cảnh và tín nhiệm
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Lâm Tịch không biết sự tồn tại của sinh linh này.
Cơn ho khan và nôn mửa liên tục khiến một hơi hắn hít sâu vào ban đầu đã phun ra, không thể nào hô hấp được nữa. Hôm nay năng lực đặc biệt đã dùng qua, cho nên, so với thường ngày thì sự uy hiếp tử vong này đối với hắn còn nguy hiểm hơn rất nhiều.
Hắn cố gắng chống lại cảm giác bất an lo sợ này, tránh việc cảm giác xấu lan tỏa sẽ làm cho mình hành động không tốt.
Được chính cảm giác sợ hãi tột độ cùng với trạng thái thân thể cực hạn hiện giờ tạo áp lực, trái tim hắn bắt đầu co rút mạnh lại, những nhân tố kích thích bình thường ngủ yên trong nội phủ cũng phân bố ra khắp nơi.
Chút hồn lực còn sót lại trong người hắn bỗng nhiên cuồng bạo, điên cuồng khuếch trương trong cơ thể, giúp cho thân thể hắn có thể chống chịu lâu hơn.
Một lần nữa hắn bị cơn lũ màu đen hất tung lên cao. Hắn mạnh mẽ cố gắng nhịn không hít thở, tránh bị bùn dơ dập vào mặt. Đợi đến lúc cảm giác được trời đã thoáng hơn, hắn mới rướn người lên cao, thở gấp một hơi, hít sâu vào.
Tuy lần này vẫn có bùn đánh vào mặt hắn, nhưng hắn đã thành công hít thở được, có thể nói đối với hắn một hơi vừa rồi thật quý giá bao nhiêu. Mặc dù mùi bùn hôi thối thoang thoảng trong không khí và nước sông vẫn khiến hắn phải ho khan liên tục, nhưng lại giúp cho thân thể hắn lấy được những hơi thở mới, khiến tinh thần hắn tỉnh táo hơn.
Sau một thời gian, sức mạnh kinh khủng của đợt hồng thủy màu đen đã tàn phá rất nhiều cảnh quan rốt cuộc đã bị triệt tiêu hết trong lòng sông, phân vào rất nhiều nhánh rẽ bên dưới, giống như máu tươi đang từ từ đổ vào các mạch máu ngay trên mặt đất màu đen, cuối cùng hóa thành những bọt khí biến mất trong lòng sông.
Lâm Tịch giống như một vỏ sò bị thủy triều đánh vào bờ cát.
Hắn dùng sức ho khan, ho đến khi chất dịch sềnh sệch màu đen từ trong miệng và mũi được phun ra ngoài. Hắn đồng thời tham lam thở gấp, sau đó khàn giọng quát lên:
- Cô còn sống không?
Trì Tiểu Dạ ở bên cạnh hắn.
Sóng to gió lớn hắn không buông tay, cho đến khi bị đánh vào bờ, đôi tay hắn mới vô lực buông xuống.
Lâm Tịch vừa quát xong, đôi mắt còn chưa mở ra, lập tức đã nghe được tiếng ho khan và nôn mửa của Trì Tiểu Dạ.
Hắn nhanh chóng mừng rỡ, tiếng ho khan và nôn mửa của Trì Tiểu Dạ càng lớn, càng lộ vẻ có lực, hắn càng mừng rỡ hơn.
...
Lâm Tịch vẫn ho khan, khuôn mặt bị bùn lầy che mất, chưa thể mở mắt ra được.
Bởi vì thương thế trước kia cộng với việc bị đợt hồng thủy màu đen này nên lá phổi ở ngực hắn đã hít vào không ít đồ dơ bẩn, không chỉ khiến nội phủ đau đớn vô cùng, mà hắn còn cảm thấy cả người như đang bị một tảng đá lớn đè lên.
Nhưng sau khi những đợt khí mới tinh tràn vào trong người, hắn cảm thấy có một dòng nước ấm chạy khắp thân thể mình, phảng phất như có một sức mạnh mới nảy sinh bên trong, từ từ truyền vào trong xương cốt.
Ở thế gian này, có rất nhiều thứ phải dựa vào việc đối lập mới có thể thấy rõ.
Sau khi bị đợt hồng thủy màu đen vừa rồi đánh lên đánh xuống đến nỗi tưởng chừng như phải bỏ mình, hiện giờ Lâm Tịch mới cảm thấy thân thể mình đã thoải mái hơn mọi ngày rất nhiều, mà dòng nước ấm đang chảy trong người mình cũng mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào.
Dòng khí nóng chạy vội trong cơ thể hắn có khát vọng muốn thẩm thấu ra ngoài da thịt hắn.
Ngay lúc đấy, thâm tâm Lâm Tịch cũng có một nỗi khát vọng không bao giờ sánh được. Nên dòng khí nóng này lập tức trào ra ngoài da thịt, thẩm thấu vào lông tơ, sau đó truyền ra bên ngoài không khí.
"Rắc!"
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Rất nhiều bùn đất dơ dáy trên người Lâm Tịch rớt xuống.
Những mảnh bùn dính chặt đã khô đang bám trên mặt hắn từ từ nứt võ, rớt xuống bên dưới.
Lâm Tịch cảm thấy cơ thể mình đang như bừng sáng, cánh cửa ngăn cản hắn chạm đến cảnh giới Đại hồn sư trước kia đã biến mất.
- Ta đột phá! truyện copy từ tunghoanh.com
Hắn chợt tỉnh ngộ, sau đấy mừng rỡ kêu lên, mở to đôi mắt sáng trong.
...
Lâm Tịch biết mình còn cách cảnh giới Đại hồn sư rất gần, nhưng không ngờ lại gần như thế, cũng không ngờ ngay sau khi bị cơn hồng thủy cuốn đi, mình đã mở toang cánh cửa ấy ra.
Bùn đất từ trên mặt hắn rớt xuống, hắn mở mắt, da thịt trên cơ thể khẽ sáng lên, giống như niết bàn tân sinh.
Sau đấy hắn thấy được Trì Tiểu Dạ vẫn đang ho khan không thể hô hấp bình thường lại được, thấy được sinh linh nhỏ bé ở ngực mình, thấy được một đôi mắt đen rất to.
Lâm Tịch nhất thời ngây người.
Mặc dù cả người bị nước bùn bám dính, chỉ có đôi mắt hết sức sáng trong và sạch sẽ lộ ra ngoài, nhưng ba cái đuôi của nó vẫn hiện rõ trong mắt hắn.
Lâm Tịch chưa từng nhìn thấy loại thú nào như vậy, thậm chí còn không được nghe nói đến trong sách bở.
Bởi vì tu vi tăng lên, hồn lực trong cơ thể đã mạnh đến mức có thể phá vỡ gông cùm xiềng xiếc bên trong thân thể, thẩm thấu đến ngoài trời đất, như suy nghĩ tạo thành thực chất chạy dọc theo người, cảm giác của hắn cũng nhạy cảm rõ ràng hơn. Cho nên, ngay nháy mắt nhìn thấy con thú ba đuôi có hình dạng như mèo này, hắn chợt cảm thấy trong cơ thể con thú này ẩn chứa khí tức khiến tim hắn phải đập nhanh, trực giác báo cho hắn một sự nguy hiểm vô hình, sống lưng cũng trở nên tê dại.
Tuy nhiên, hắn lại thấy được sự ấm áp và lệ thuộc đằng sau đôi mắt đen nhánh của sinh linh này.
Hắn cũng thấy được bốn móng vuốt con thú này đang nắm chặt chéo áo mình, mãi không chịu buông ra.
Đây là một sinh linh nhỏ bé bất lực.
Nhìn thẳng vào đôi mắt nó, nhìn thấy nó vẫn níu chặt chéo áo của mình, bốn móng vuốt nho nhỏ trông đã hết sức, Lâm Tịch nhất thời cảm thấy tình thương. Hắn tất nhiên biết sinh linh nhỏ bé này vừa xuất hiện trên thế gian không được bao lâu.
- Chào ngươi...lần đầu gặp mặt...Ngươi từ đâu tới đây? Sao lại bám vào người ta thế này?
Lâm Tịch bất giác cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi nó.
Thú con không hiểu Lâm Tịch nói gì....nhưng từ lúc xuất hiện trên thế gian, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với nó, nó cũng cảm thấy ánh mắt của Lâm Tịch thật ấm áp, nên nó đã mở miệng "a" một tiếng nhỏ, bốn cái móng vuốt đang níu vào áo Lâm Tịch càng níu chặt hơn, cả người khẽ co rút vào ngực Lâm Tịch.
Lâm Tịch đưa tay ra, hơi do dự một hồi, cuối cùng vẫn buông xuống, khẽ xoa nhẹ đầu nó.
Thân thể mềm mại của nó bỗng nhiên cứng lại, nhưng lập tức ngẩng đầu lên, dùng lưỡi của mình liếm lòng bàn tay Lâm Tịch.
Lâm Tịch cảm thấy lòng bàn tay hơi nhột, cảm thấy sự lệ thuộc và tín nhiệm của nó, hắn không nhịn được bật cười.
...
Trì Tiểu Dạ rốt cuộc đã nhổ ra những vật dơ bẩn trong khí quản của mình, rốt cuộc có thể tự do hít thở, rốt cuộc đã có chút sức mạnh lại, có thể xem thử Lâm Tịch như thế nào rồi.
Lúc ở trong nước lũ nàng không thể nào biết tình hình bên ngoài thế nào, không thấy cảnh tượng cơn lũ ào ạt mạnh mẽ rồi hóa thành những nhánh sông nhỏ thế nào, nhưng nàng vẫn cảm giác được đôi tay kiên định đã chống đỡ giúp nàng. Chính nhờ đôi tay vững chắc luôn nâng nàng lên, mãi mãi không buông ra, nên đã giúp nàng có thêm tự tin và dũng khí, giúp nàng có cơ hội hít thở. Hiện giờ nàng không biết mình nên nói gì, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tịch đã ngồi dậy cùng với sinh linh nhỏ bé màu đen trên người lâm Tịch, cảm nhận được sự thân mật giữa Lâm Tịch và thú con này, sắc mặt nàng bỗng nhiên tái nhợt, không thể tin được mà thất thần hô lên:
- Sao có thể như vậy?
- Nó là cái gì?
Lâm Tịch nhìn thấu Trì Tiểu Dạ khiếp sợ không phải vì tu vi của mình đã đột phá, mà là từ con thú có đôi mắt rất sáng trong này và sạch sẽ này, nên hắn vừa nâng Trì Tiểu Dạ dậy, vừa hỏi.
Trì Tiểu Dạ nhìn hắn và con thú nhỏ kia bằng ánh mắt hết sức phức tạp, sau đấy nàng chăm chú nhìn con thú màu đen có ba cái đuôi đấy, lòng càng khiếp sợ hơn.
- Tam vĩ hắc hồ miêu!
Một cái tên rất bình thường.
Nhưng Lâm Tịch biết con thú nhỏ không biết từ đâu đến này nhất định không bình thường, hắn cũng biết Trì Tiểu Dạ sẽ không giấu diếm mình điều gì, nên hắn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng chờ Trì Tiểu Dạ nói.
Chương 48: Nó từ phía bắc tới
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Trì Tiểu Dạ vẫn không thể bình tĩnh được.
Lâm Tịch chợt nghĩ tới điều gì đấy, dìu lấy tay Trì Tiểu Dạ, hỏi nàng:
- Đi đường hãy nói.
- Không, ngươi phải nghe ta nói hết rồi hãy lên đường.
Trì Tiểu Dạ nhìn con thú nhỏ mặc dù đã nằm cuộn vào trong ngực, nhưng bốn móng vuốt vẫn bám chặt vào áo Lâm Tịch, thầm lắc đầu.
Lâm Tịch thấy sức sống và dũng khí một lần nữa đã xuất hiện trong đôi mắt xanh của Trì Tiểu Dạ, hắn liền cảm thấy thật thư thái, nhưng những lời Trì Tiểu Dạ vừa nói lại khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn.
- Theo lời truyền miệng các Huyệt man, loại hắc hồ miêu này được gọi là yêu thú vận rủi hoặc là yêu thú đọa lạc.
- Ta không biết vì sao bọn họ lại gọi như vậy, nhưng ở nơi sau vùng đất hoang vu của chúng ta, loại hắc hồ miêu này là đại diện cho sự xui xẻo, đọa lạc.
Trì Tiểu Dạ cố gắng bình tĩnh lại, nhìn Lâm Tịch và từ từ giải thích.
- Yêu thú vận rủi? Đọa lạc?
Lâm Tịch khẽ cau mày:
- Cô không biết vì sao các Huyệt man nói như vậy...vậy tại sao ở nơi cô ở lại nói như thế?
Trì Tiểu Dạ lắc đầu, nói:
- Truyền thuyết loại yêu thú này vừa mới ra đời, phụ thân chúng sẽ nhanh chóng chết già, mà mẫu thân của chúng bất kể là sinh một hay sinh nhiều, đều phải chết vì khó sanh...Mới ra đời đã khiến phụ mẫu mình mất...Ngoài ra còn có lời đồn rằng những người tu hành yêu thích, cưng chiều hoặc muốn thu nhận yêu thú này, tất cả sẽ gặp phải vận rủi. Còn có truyền thuyết nói rằng loại yêu thú này không phải là cư dân trong vùng đất hoang vu, rất lâu trước kia chúng sống ở cực bắc khí hậu lạnh lẽo sơn mạch Đăng thiên, chương tiết chương tiết khi ấy băng tan ra tạo thành một cơn đại hồng thủy. Theo những gì Huyệt man nói, đại hồng thủy này rất lớn, thậm chí ảnh hưởng đến cực đông, bao phủ cả một nửa vùng đất hoang vu. Nghe nói loại yêu thú này sống trong băng nguyên sau sơn mạch Đăng Thiên, da lông vốn màu trắng...Sau bởi vì băng tan ra, vượt qua sơn mạch Đăng Thiên, theo đại hồng thủy đến đây, từ đó bắt đầu sinh sống trong vùng đất hoang vu, da lông cũng biến thành màu đen.
- Phía bắc? Sơn mạch Đăng Thiên?
Lâm Tịch hiểu những gì Trì Tiểu Dạ vừa nói, bỗng nhíu mày chặt hơn, nói:
- Ý của cô là...sợ nó mang vận rủi đến cho ta, nên ta phải suy nghĩ kỹ là có mang nó theo hay không?
- Đúng vậy.
Trì Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch, nói:
- Hơn nữa, loại yêu thú này rất khó thân, những người tu hành vừa gặp nó đã bị nó giết chết...Mặc dù ta không biết tại sao nó lại thân thiết với ngươi như vậy, nhưng ta phải nói cho ngươi biết những thứ này.
- Thì ra vừa sinh ra nó đã là cô nhi...ta dĩ nhiên muốn dẫn nó theo.
Lâm Tịch không hề do dự, rất bình tĩnh và tự nhiên nhìn Trì Tiểu Dạ, nói:
- Ta biết cô chưa chắc hiểu được, nhưng ta biết những gì cô vừa nói chỉ sợ cách sống bầy đàn của loài này...Ít nhất ta còn biết có rất nhiều loại vì đời sau mà đã ăn bạn đời của mình, thậm chí có những cá thể vừa làm vậy xong đã gấp gáp quay về nơi đẻ trứng, vừa sinh hạ xong đã qua đời. Ta chưa bao giờ tin những cái gọi là vận rủi.
Lâm Tịch đột nhiên cười cười, trìu mến sờ đầu con thú nhỏ:
- Hơn nữa trong những lý do cô đã nói với ta, có một lý do khiến ta dù như thế nào đi nữa cũng phải mang nó theo.
Trì Tiểu Dạ không thể hiểu được, hỏi lại:
- Lý do gì?
- Bởi vì ta cũng từ sơn mạch Đăng Thiên tới đây...học viện Thanh Loan chúng ta cư ngụ ngay trên sơn mạch Đăng thiên.
Lâm Tịch nhìn Trì Tiểu Dạ, nói:
- Cho nên ta nhất định phải mang nó theo, có lẽ nó cũng muốn về nhà đấy...Chẳng qua là không biết đường về nhà thôi.
Trì Tiểu Dạ biết Lâm Tịch là người đã nói sẽ không sửa đổi, nên nàng cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, nói:
- Vậy chúng ta đi thôi...tới sông ngòi từ tính.
- Được, cô hãy chỉ đường đi.
Lâm Tịch gật đầu, một lần nữa dìu Trì Tiểu Dạ.
Hắn ôm lấy con thú nhỏ màu đen, lưng cõng Trì Tiểu Dạ, đi tới sông ngòi từ tính theo hướng Trì Tiểu Dạ chỉ dẫn.
Thật ra hắn còn một lý do bắt buộc phải mang theo con thú nhỏ màu đen này mà không thể nói ra, bởi vì khi hắn đến thế giới này cũng là một người lữ hành không quen biết ai, hoặc có thể nói hắn cũng là một cô nhi. Nhưng hắn lại gặp được phụ mẫu trấn Lộc Lâm, có được lão muội khả ái, những điều này khiến lòng hắn thật ấm áp, giúp hắn từ trong nỗi sợ hãi trong lòng biến thành cảm giác hưởng thụ, tận hưởng những sự mới lạ này, thấy được những ánh sáng ấm áp khi còn sống.
Con thú nhỏ này vừa gặp hắn đã thân mật với hắn, có lẽ đây là vận mệnh, hắn tất nhiên cảm thấy đây là hữu duyên, cảm thấy mình nên che chở cho nó.
Về phần vận mệnh....thế gian này luôn xảy ra điều ngoài ý muốn, làm sao biết được ngày mai sẽ như thế nào? truyện được lấy từ website tung hoanh
...
Trì Tiểu Dạ tựa đầu vào Lâm Tịch, bởi vì quá suy yếu nên đôi môi nàng không ngừng run rẩy.
Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, nên cả người bất giác trở nên khẩn trương.
Lâm Tịch đang định nói với nàng vài chuyện liên quan đến việc mình đột phá Đại hồn sư, bất ngờ nhìn thấy phản ứng này của nàng, nên hắn lập tức xoay đầu lại, hỏi:
- Sao vậy?
- Nó có ba cái đuôi.
Trì Tiểu Dạ nói.
Lâm Tịch liền giật mình:
- Tam vĩ hắc hồ miêu...không phải là có ba đuôi sao?
- Không phải...bởi vì có ba đuôi nên mới gọi là Tam vĩ hắc hồ miêu.
Trì Tiểu Dạ hiểu rõ những gì mình đang nói, nhưng nhất thời không biết nên nói như thế nào cho rõ ràng.
- Hắc hồ miêu đều chỉ có một đuôi, trước kia chưa từng nghe nói có hắc hồ miêu nào có ba đuôi...Ta nói nó là Tam vĩ hắc hồ miêu cũng vì kinh ngạc khi thấy nó có ba cái đuôi.
"..."
Lâm Tịch rốt cuộc đã hiểu rõ, gượng cười nói:
- Có khi nào nó không phải là hắc hồ miêu? Mà là một loại yêu thú khác?
Trì Tiểu Dạ rất chắc chắn lắc đầu, nói:
- Không phải...Vùng đất hoang vu này sẽ không có loại yêu thú thứ hai nào như vậy, hơn nữa các yêu thú khác cũng không có ba đuôi, có thể nó là loài yêu hóa
Lâm Tịch không nhịn được nói thầm:
- Đột biến gien?
Trì Tiểu Dạ hỏi:
- Đột biến gien là gì?
Lâm Tịch nói:
- Rất khó giải thích...Nhưng có thể hiểu giống như yêu biến cô đã nói. Cô nói yêu hóa là muốn ám chỉ loại này có những đặc điểm khác lạ, lợi hại hơn những con khác?
- Có vài con lợi hại hơn, có vài con lại suy yếu, không thể biết trước.
Trì Tiểu Dạ nói.
- Vậy nó thì sao?
Lâm Tịch tò mò sờ đầu con thú nhỏ màu đen, hỏi:
- Cô cảm thấy nó mạnh hơn hay yếu hơn đồng loại của nó?
Trì Tiểu Dạ chân thành nói:
- Khí tức của nó khiến tim ta đập nhanh...chắc nó mạnh hơn đồng loại rất nhiều.
Lâm Tịch thuận miệng hỏi:
- Khi nãy cô có nói những người tu hành gặp nó hầu như đều bị nó giết chết, vậy hắc hồ miêu bình thường lợi hại lắm à?
Trì Tiểu Dạ gật đầu:
- Đúng vậy...tương đương với người tu hành Quốc sĩ?
- Cái gì?
Lâm Tịch run rẩy, thiếu chút nữa đã đứng không vững, một chân đạp trúng vũng bùn trên mặt đất.
...
- Cô không phải nói đùa với ta đấy chứ?
- Dĩ nhiên không phải.
...
- Vậy không phải nó còn lợi hại hơn cả người tu hành Quốc sĩ sao?
Sau khi nhận được lời khẳng định của Trì Tiểu Dạ, Lâm Tịch hoàn toàn im lặng, bất giác cúi đầu nhìn con thú nhỏ màu đen đang cuộn tròn trong lồng ngực hắn, tỏ ra rất vô hại kia.
Sau đấy hắn lại thấy khó xử.
- Nó đói bụng rồi, nó ăn gì vậy?
Hắn xoay đầu hỏi Trì Tiểu Dạ.
Bởi vì con thú nhỏ màu đen trong lồng ngực hắn thật không có phong thái cao thủ, đang bắt đầu mút các đầu ngón tay hắn.
Điều này khiến hắn hiểu là nó đang đói bụng, rất muốn ăn gì đấy.
Trì Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch, nói:
- Hắc hồ miêu có tên gọi là yêu thú đọa lạc là vì theo truyền thuyết bọn chúng có thể ăn bất cứ cái gì, dù là thịt thối rửa nát hay là thực vật rể cây. Cho nên, ta nghĩ chỉ cần ngươi đưa cho nó ăn cái gì, nó cũng có thể ăn được.
- Thật là đáng thương tiểu tử...cũng là tiểu tử có tình có nghĩa, sau này ta sẽ cố gắng không để ngươi chịu khổ.
Lâm Tịch nhẹ nhàng cảm thán.
Bởi vì so với mọi người ở thế gian này kiến thức của hắn còn nhiều hơn, nên ý nghĩ của hắn vốn đã khác với mọi người.
Người ở thế giới này cho rằng cái gì nó cũng ăn, cho dù đó là thịt đã bị thối rửa, nó là đọa lạc, là vận rủi, nhưng Lâm Tịch lại nghĩ rằng...từ nhỏ nó đã không có cha mẹ, nếu như muốn sống sót trong thế giới này nó vốn dĩ không còn lựa chọn nào khác. Hiện nay, hắn cảm giác được con thú nhỏ này đang đói bụng, hắn biết nếu như cái gì nó cũng ăn được, vậy ngón tay của hắn cũng là một món ăn thật tươi ngon, nhưng nó chỉ mút vào, báo cho hắn rằng nó muốn ăn gì đấy chứ không phải cắn hắn, nên hắn không khỏi cảm thấy thật ấm áp.
...
Lâm Tịch xuyên qua lòng sông vô cùng rộng rãi, tiến vào phía sau hoang dã. Hắn tìm thấy một vài loại dược thảo có ích cho Trì Tiểu Dạ, lại tìm được vài thân củ bình thường giống như cây mía, có thể bổ sung chất dinh dưỡng được.
Hắn lập tức ép chất lỏng trong cây mía này ra, nhỏ vào miệng con thú nhỏ màu đen.
Con thú nhỏ màu đen nếm lấy chất ngọt, sau đấy hưng phấn kêu nhẹ lên, càng ép sát thân thể mình vào người Lâm Tịch hơn.
Thấy nó cao hứng như vậy, Lâm Tịch thỏa mãn nở nụ cười.
- Cũng nên gọi ngươi bằng một cái tên...nên đặt tên là gì nhỉ?
Hắn bất giác hỏi Trì Tiểu Dạ.
- Hay là gọi thú thú đi?
- Ách...đã đen mà còn gọi thú thú...thật quá tà ác?
- Tà ác?
- Hay là đổi tên khác?
- Nó có ba đuôi, không bằng gọi là Tiểu tam?
"...."
Lâm Tịch lập tức đổ mồ hôi hột.
Chương 49: Cát Tường
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
- Người kiếm hiệp mang trường kiếm thiết cung...giữ bên người mãi không rời xa....người vừa dũng vừa trung thực, người thề giữ biên cương quyết không lui...Hồn người hồn người trở lại người.
Tế ti Vân Tần già nua cất tiếng ca bi tráng cô đơn trên một đài gỗ đơn sơ xây dựng trên gò đất, tiếng ca vang khắp bốn phương tám hướng bầu trời đêm. Đoản trượng cổ xưa trắng noãn trong tay ông ta theo tiếng ca phất qua phất lại trong không trung, đầu trượng lóng lánh ánh sáng màu trắng, lần lượt chỉ về hướng tây.
Dưới đài cao, có binh sĩ Vân Tần hất rượu xuống đất.
Một đêm này, dưới bầu trời đêm vô ngần của vùng đất hoang vu, có rất nhiều Tế ti an hồn của Vân Tần đang làm chuyện giống như vậy.
Đối với vùng đất hoang vu, hướng tây đoản trượng màu trắng chỉ chính là lãnh thổ đế quốc Vân Tần, chính là cố thổ của các quân sĩ đã hi sinh ở vùng đất hoang vu.
Vân Tần tin quỷ thần, truyền miệng rằng nếu như trong vòng bảy ngày mà tướng sĩ Vân Tần không được chỉ dẫn về nhà, họ sẽ vĩnh viễn ở lại vùng đất màu đẹn này, trở thành cô hồn dã quỷ.
Cho nên, mặc dù chinh chiến chưa kết thúc, nhưng các Tế ti an hồn Vân Tần đã cất tiếng ca, để cho người chết được nghỉ ngơi, giúp người sống có thêm sức mạnh.
Đằng xa có mưa to tầm tã, có gió lớn ẩm ướt thổi qua, như có vô số oan hồn binh sĩ chết trận cầm thương đi qua.
Nhờ có mưa to gió lớn nên làn sương mù nhàn nhạt độc hữu của vùng đất hoang vu đã tản đi rất nhiều.
Đột nhiên vị Tế ti Vân Tần già nua ở trên đài cao dừng tiếng ca lại, khàn giọng kinh hô:
- Hung tinh...không tốt....
Đoản trượng màu trắng ông ta đang quơ quơ trong không trung chợt dừng lại.
Tất cả quân sĩ Vân Tần bên dưới ngẩng đầu, sau đấy bọn họ nhìn thấy trong tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc, có một ngôi sao màu đỏ sáng chói hết sức bắt mắt, hết sức kinh người.
...
- Lần đầu tiên ăn đã ăn nhiều như vậy có lẽ không tốt...Không nên ăn nữa.
Lâm Tịch hơi do dự nhìn hai thân cây trong tay, không thả tới trước mặt con thú nhỏ màu đen nữa.
Trước đó nó đã ăn xong mấy cây mía, gặm hết một thân cây lớn như nắm đấm.
Con thú nhỏ màu đen một tay lấy vuốt níu chặt ám Lâm Tịch, tay khác sờ sờ bụng mình, hơi hiểu được ý Lâm Tịch...Nhưng đồng thời nó cảm thấy không hiểu, nghi ngờ nhìn Lâm Tịch, rõ ràng bụng của mình còn chưa no, tại sao lại không cho mình ăn?
Móng vuốt nó xoa xoa cái bụng mềm mại của mình, đột nhiên cái bụng đấy phát ra những âm thanh ục ục như tiếng trống.
Đây không phải là âm thanh ăn quá no bụng căng đầy, mà là âm thanh của chiếc bụng đói.
Lâm Tịch hơi hiểu ý nghĩ của nó, vừa nghe được âm thanh này hắn không nhịn được bật cười:
- Thì ra ngươi cũng là một tên ăn hàng.
...
Có mưa to rơi xuống.
Đêm qua đã có mưa to trên nhiều nơi ở vùng đất hoang vu, hôm nay lại đúng lúc đổ xuống con đường Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ bước đi.
Mưa to tầm tã càng khiến thân thể con người thêm rét lạnh, con đường càng bùn lầy hơn, hao phí nhiều thể lực hơn, nhưng nó lại giúp che giấu nhiều dấu vết, rửa sạch nhiều khí tức, rửa sạch bùn lầy dính trên người.
Bùn đất dơ dáy trên người Lâm Tịch đã được nước mưa to rửa sạch, tựa như có một tầng da dày dính vào người đã được gọt sạch. Ngoài ra, nhờ đã đột phá đến cảnh giới Đại hồn sư nên hắn cảm thấy cả người thật sảng khoái và thoải mái, mỗi khi có một hạt mưa rơi xuống người mình, hắn cảm thấy tốc độ của từng hạt mưa đã chậm và mềm mại hơn lúc bình thường rất nhiều.
Cảm giác càng mạnh phản ứng càng nhanh, có rất nhiều đồ vật vốn chuyển động rất nhanh nhưng không hiểu vì sao lại biến rất chậm trong tầm mắt, thậm chí có thể thấy rõ và khống chế những đồ vật mà người bình thường không làm được.
Thí dụ như nguyên khí trời đất, thí dụ như phi kiếm.
Đối với những Thánh sư khống chế phi kiếm, trong mắt bọn họ, những đồ vật bọn họ tập trung tinh thần chú ý vào như phi kiếm hoặc nguyên khí trời đất, rốt cuộc chúng đã biến chậm như thế nào? Những đồ vật xuất hiện trong trời đất rồi nhanh chóng biến mất là cảnh tượng như thế nào?
Lâm Tịch cảm thấy rất hiếu kỳ, rất muốn tự mình nhìn thấy cảnh tượng đấy.
Sau đấy hắn thấy Trì Tiểu Dạ và con thú nhỏ màu đen cũng được nước mưa rửa sạch. Hiện giờ Trì Tiểu Dạ đã có thể tự nhai dược thảo, ăn một ít đồ, nên sức khỏe đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Mặc dù sắc mặt nàng còn tái nhợt, nhưng mái tóc dài màu xanh đã sáng bóng trở lại. Còn con thú nhỏ màu đen trong ngực hắn lại lấy nước mưa cọ rửa máu tanh đã khô và bùn đất dính vào người từ lúc sinh ra đến nay, khẽ lay động, bộ lông màu đen dài và mềm mại theo nước mưa xòe ra xung quanh, nó dùng một cái móng vuốt sờ sờ bụng của mình, mà ba móng vuốt còn lại vẫn đang nắm chặt quần áo hắn.
Thấy dáng điệu của nó ngây thơ thú vị như vậy cùng với đôi mắt sáng trong đấy, Lâm Tịch bất giác cười lớn:
- Đêm tối khiến đôi mắt ta không thể nhìn thấy, nhưng ta nhất định dùng nó để tìm kiếm ánh sáng...Vẫn phải đặt tên cho ngươi, ta nên gọi ngươi là gì đây?
- Đêm tối khiến đôi mắt ta không thể nhìn thấy, nhưng ta nhất định dùng nó để tìm kiếm ánh sáng...ý nghĩ câu này thật sâu xa.
Trì Tiểu Dạ bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị và hơi kính nể.
- Người người đều nói ngươi mang đến thiên tai và bất hạnh, ta không tin, không bằng gọi ngươi là Cát Tường vậy.
Lâm Tịch cười cười, dùng tay vuốt nhẹ đầu con thú này, nói.
- Cát Tường?
Trì Tiểu Dạ chân thành gật đầu, nhìn Lâm Tịch đang mỉm cười cùng với con thú ba đuôi, nhẹ giọng nói:
- Tên này rất hay.
Lâm Tịch lấy quả cầu trong suốt đã lấy từ trong tay Thánh sư núi Luyện Ngục ra, bắt đầu tìm tòi ngay trong đêm mưa.
Hàng trăm hàng ngàn sợi tơ trong suốt mắt thường không thể nào thấy rõ bay lả tả giữa không trung, phiêu tán khắp bốn phương tám hướng.
Lâm Tịch lên tiếng: truyện copy từ tunghoanh.com
- Cát tường.
- Cát Tường...Cát Tường...Cát Tường...
Hai chữ này vang đi khắp nơi và truyền xa, lỗ tai con thú ba đuôi dựng lên, kinh ngạc nhìn.
- Từ nay về sau ta là Lâm Tịch, ngươi là Cát Tường, chúng ta chính là người một nhà.
Lâm Tịch vuốt vuốt bụng con thú ba đuôi này, con thú nhỏ ba đuôi nhất thời kêu "ô ô...".
Tiếng kêu của nó cũng truyền đi khắp bốn phương tám hướng.
Nó vừa kinh ngạc vừa tò mò nhìn quả cầu hình dáng đài hoa trong tay lâm Tịch, tựa hồ đã hiểu được gì đấy, khoan khoái lấy móng vuốt vỗ vào lồng ngực Lâm Tịch.
Hiện giờ hồn lực trong người Lâm Tịch không còn nhiều, mà lúc này hắn lại có một cảm giác rất là lạ, dường như hồn lực của mình có thể xuyên qua cánh tay, truyền vào trong quả cầu này.
- Chẳng lẽ đồ vật này là hồn binh núi Luyện Ngục thật sao?
Lâm Tịch cảm thấy khó hiểu, hắn không thể nào biết được một quả cầu có thể phóng ra những sợi tơ còn bền chắc và mỏng hơn tóc như vậy làm sao lại chế tạo được? Và đây cũng là lần đầu tiên để hắn để hồn lực ly thể, quán chú vào trong những vật khác.
Theo sự điều động của ý niệm, chút hồn lực còn sót lại trong đan điền hắn nhanh chóng phun ra ngoài, hóa thành những dòng nước ấm chảy nhanh hơn bình thường trong người hắn.
"Phốc!"
Một tiếng động nhẹ vang lên, Lâm Tịch thấy ở đầu ngón tay mình xuất hiện ánh sáng màu vàng nhạt, thẩm thấu vào trong quả cầu nhỏ đầy những hoa văn ở bên ngoài trên tay mình.
Hắn vui mừng nhìn ngón tay trong suốt đang được ánh sáng nhộm vàng. Nếu như ở thế giới trước kia chắc chắn hắn không thể nào nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu như vậy, nên hắn nhanh chóng cảm thấy thật tuyệt diệu.
Hồn lực và suy nghĩ của hắn theo những sợi to trong suốt kia chảy xuôi ra khắp bốn phương tám hướng.
- Đây là hồn binh sao?
Trì Tiểu Dạ càng cả kinh hơn, nghiêm nghị nhìn Lâm Tịch, hỏi.
Lâm Tịch gật đầu, nói:
- Đúng vậy...Ta nghĩ ta đã biết bí mật vì sao hắn có thể khống chế phi kiếm xa như vậy.
Hắn không giải thích cho Trì Tiểu Dạ biết bí mật đó là gì, nhưng Trì Tiểu Dạ lại hiểu được, khiếp sợ nói:
- Trên đời này lại có hồn binh như vậy sao?
Lâm Tịch hít sâu một hơi, thu hồi những sợi tơ trong suốt đang bay múa khắp bốn phương tám hướng.
Trên đời này, người tu hành vốn không có năng lực có thể khiến hồn lực và ý nghĩ của mình khuếch tán ra ngoài, những bậc cường giả tu hành chỉ có thể khiến hai thứ trên chạy dọc theo thân thể và hồn binh của mình, nhưng bây giờ lại có.
Với năng lực bản thân, một Thánh sư ngự kiếm phi hành chỉ có thể khống chế phi kiếm hơn trăm bước, nhưng một khi thân thể mình có thể bành trướng ra ngoài thêm mấy trăm bước một cách vô hình, tất nhiên phi kiếm có thể bay xa hơn.
Tên Thánh sư núi Luyện Ngục này thật vĩ đại, vì hắn đã mang theo hai kiện bồn hinh có ý nghĩa vượt qua thời đại.
...
Mưa to tầm tã kéo dài suốt một đêm, thuận lợi che giấu tung tích của Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ.
Đối với quân đội Vân Tần, từ lúc mưa bắt đầu rơi xuống cho đến khi không thể vây bắt được Trì Tiểu Dạ, tất cả đã nói chiến dịch này bọn họ thất bại hoàn toàn.
- Cát Tường, ai nói ngươi không phải cát tường? Nếu như không có mưa to đêm qua, nếu như không phải may mắn, ai có thể biết chúng ta có bị Địch Sầu Phi đuổi theo hay không?
Ngay lúc hừng sáng, Lâm Tịch nhìn con thú nhỏ ba đuôi đang ngủ say trong ngực mình, nhẹ giọng nói.
Khoảng cách từ vị trí họ đang đứng đến sông ngòi từ tính không còn xa, chỉ cần đi thêm một canh giờ nữa sẽ vượt qua được khe trũng.
Vùng khe trũng này là một mảnh cỏ lau dài rộng, không có gì đặc biệt, nhưng đến lúc Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ đi vào khu vực này, hai người lập tức ngây dại.
Trong đất bùn màu đen dưới đất, có rất nhiều đồ vật phản quang chói mắt.
- Nơi này đã từng có đại chiến sao?
Lâm Tịch thấy những đồ vật đang phản quang kia là các kim loại lạnh lẽo, bên trên còn có những phù văn hồn binh đặc biệt.
- Sao có thể như vậy?
Trì Tiểu Dạ cũng không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng sau khi cùng với Lâm Tịch đến gần các kim loại lạnh lẽo đấy, nàng lập tức hiểu ra.
Đây là một chiến trường cổ xưa.
Những kim loại lạnh lẽo kia phần lớn là các binh khí và áo giáp rách nát, trông rất giống thiết kế của Vân Tần, nhưng hình dáng lại hơi cổ xưa, khác với những thiết kế bây giờ của quân đội Vân Tần. Trong đấy, có rất nhiều binh khí và áo giáp bị chôn sâu dưới đất, mọi thứ vô cùng ngổn ngang, tất cả cho biết trận đại chiến này đã diễn ra từ xa xưa, bình thường không có người nào biết, nhưng nhờ có cơn mưa to đêm qua, nước chảy cọ rửa, nên những đồ vật bị chôn bên dưới mới lộ ra ngoài.
Vật liệu chế tạo nên áo giáp và binh khí Vân Tần kém nhất cũng phải là Bách luyện cương, mà trong những thanh binh khí đang lộ ra ngoài, thật không ngờ có rất nhiều binh khí không hề bị tổn hao hay hư hại.
Lâm Tịch để Trì Tiểu Dạ xuống, đi tới trước một đoạn kim loại màu vàng cách đấy không xa, ngồi chồm hổm xuống, sau đấy rút ra khỏi mặt đất.
Chương 50: Thay đổi chủ ý
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Đây là một thanh hồn binh trường kiếm hoàn hảo.
Phần cuối chuôi kiếm có độ dày khoảng một ngón tay, trên thân kiếm tản phát ánh sáng màu xanh nhạt có khắc rất nhiều phù văn tinh tế hình dạng bầu dục, nhưng điều kỳ lạ là những phù văn này lại không hợp phối với phù văn trên chuôi kiếm, hiển thị phong cách cổ xưa rõ ràng.
Đây là trường kiếm "Hoàng trản", cùng một đẳng cấp với trường kiếm "Thần quang" Lâm Tịch hay sử dụng.
Lâm Tịch nhận ra hồn binh trường kiếm này không phải vì đã từng thấy trong Binh điện học viện Thanh Loan, mà là nhờ đọc qua một số điển tịch giới thiệu hồn binh trong quân đội.
Sau khi lập quốc được hai mươi mốt năm, Vân Tần đã dừng chế tạo trường kiếm "Hoàng trản" này, nguyên chân dừng lại là vì một loại đất sét hiếm có dùng để chế tạo trường kiếm này đã bị khai thác cạn kiệt.
Xung quanh thanh trường kiếm này, Lâm Tịch còn nhìn thấy những tàn phiến áo giáp rơi lả tả xung quanh. Trong đó, trên một số mặt áo giáp có những phù văn tinh tế đặc biệt, toát lên vẻ cổ xưa hiếm có, mà bề mặt của những bộ giáp này lại rất sáng bóng, cho thấy chúng đã bị binh khí trực tiếp chém nát.
Chỉ có người tu hành cầm hồn binh trong tay mới có thể làm được như vậy.
Trong bùn đen không có dấu tích hài cốt, chỉ có những thứ kim loại lạnh lẽo không bị rửa nát này.
- Các người là ai? Đã giao chiến với ai?
Lâm Tịch lẩm bẩm tự nói, nhưng đáp lại hắn là tiếng gió nhẹ từ trong khe thổi tới.
Bởi vì dựa vào hình thức và chất liệu chế tạo nên áo giáp và hồn binh, từ đó suy ra đã từng có người Vân Tần đến nơi này và chiến dấu, nên điều Lâm Tịch nghĩ đến đầu tiên chính là ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao bọn họ lại chôn xương ở đây. Nhưng đối với Trì Tiểu Dạ, sau một hồi khiếp sợ, điều đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là như vậy.
Nàng vui mừng nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng nói:
- Có thể ở đây còn có hồn binh lợi hại.
Từ nãy tới giờ nàng vẫn đang chú ý đến một thanh chiến phủ lưỡi búa để lộ một nửa ra ngoài ở cách đấy không xa.
Chuôi chiến phủ lưỡi búa trơn bóng màu trắng này có chiều dài đến mười ngón tay, bề ngoài có những phù văn hình dáng vẩy cá, cho thấy đây là vũ khí của người tu hành, chất liệu chế tạo hơn xa các hồn binh nặng nề khác. Tuy nhiên, ngay trên mặt lưỡi búa chiến phủ này lại có một lỗ thủng hình tròn.
Nàng bất giác suy nghĩ đến trận chiến của chủ nhân chiến phủ này. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, đối thủ hắn ta đột ngột phản kích, chủ nhân chiến phủ cố gắng hết sức lấy lưỡi búa ngăn chặn, nhưng binh khí của đối phương lại đâm xuyên qua lưỡi búa, đâm vào trong cơ thể hắn ta, rốt cuộc sức mạnh của đối thủ chủ nhân chiến phủ có thực lực mạnh như thế nào mới có thể đâm xuyên qua chiến phủ như vậy?
Nghe thấy lời nàng nói, Lâm Tịch gật đầu, nói:
- Chỉ là chúng ta hiện không có thời gian khai quật những thứ này lên.
- Nhưng đồ vật này bị chôn dưới đất không quá sâu.
Trì Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch, nói:
- Bây giờ ngươi đã đột phá đến Đại hồn sư...Người tu hành nếu như muốn tìm đồ vật gì đấy, không nhất thiết phải cần đến mắt để nhìn. truyện được lấy từ website tung hoanh
Lâm Tịch khẽ nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghĩ tới ngày hôm đó mình tu hành, dường như hình ảnh trường kiếm Thần quang sáng lên trong rương hiện rõ trong đầu mình, hắn lập tức hiểu ý Trì Tiểu Dạ. Sau đấy, hắn lại lấy kiện hồn binh vượt qua thời đại của Thánh sư núi Luyện Ngục, để cho vô số sợi tơ trong suốt bay ra ngoài, tiếp theo hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu đi vòng quanh khu vực này.
Hắn dễ dàng cảm thấy từng luồng gió nhẹ từ hướng đông thổi tới, thậm chí nhìn thấy rất nhiều bọt nước nhỏ huyền phù trong không trung.
Thật không biết Tượng sư núi Luyện Ngục đã đạt đến trình độ nào mới có thể tạo nên hồn binh như vậy, không chỉ khiến cảm giác của hắn có thể kéo dài ra như xúc tua, mà còn hoàn toàn bao trùm phạm vi mấy trăm bước xung quanh mình. Cho nên, thứ hắn cảm giác được không chỉ là gió lưu động ngoài trăm bước, những bọt nước nhỏ huyền phù. mà là tất cả luồng gió nhỏ đang lưu động trong khu vực này, mỗi một bọt bước nhỏ ti tí. Có thể nói rằng chỉ cần hắn tập trung tinh thần cảm nhận, hắn liền cảm giác được.
Đối với một người tu hành được truyền thừa Phong hành giả như hắn, đây là một việc rất có ý nghĩa.
Hắn cảm nhận được một thế giới chưa bao giờ thấy trước khi đạt đến Đại hồn sư. Sau một hồi vòng quanh trong thế giới đầy bóng tối, rốt cuộc hắn đã thấy ánh sáng.
Hắn đi tới ánh sáng đấy.
Khi đã tới trước ánh sáng, hắn mở trước ra.
Phía trước hắn là một mảnh đất bằng phẳng.
Lâm Tịch lấy trường kiếm "hoàng trản" trong tay cắm vào đất bùn, sau đấy nhanh chóng tìm được một thanh trường kiếm màu xanh nhạt.
Đây là một thanh trường kiếm trong suốt với những phù văn tinh tế, có chuôi kiếm màu xanh nhạt, hoàn toàn khác với trường kiếm "Hoàng trản" phong cách cổ xưa hắn đã phát hiện lúc này, khắp nơi lộ ra cảm giác tinh xảo.
Phù văn màu trắng bạc giống như được khắc trên thân kiếm trong suốt thủy tinh, mũi kiếm cuối thân có hình dạng giọt nước, rõ ràng nơi dày nhất trên thanh kiếm này chỉ dày khoảng nửa chỉ, nhưng bởi vì thân kiếm sáng bóng khác thường nên không lộ vẻ yếu ớt mỏng manh. So với bách luyện cương, Lâm Tịch cảm thấy chuôi kiếm màu xanh nhạt như được rất nhiều vỏ sò khảm lên này rất đặc biệt, có lẽ là do chất liệu đặc thù. Lâm Tịch cầm trường kiếm này lên, khẽ dùng sức một chút, lập tức đánh bay tất cả vết bẩn bám trên mặt kiếm, thậm chí còn cảm giác được có rất nhiều luồng gió chủ động hội tụ lại đến thân kiếm và chuôi kiếm, khiến thanh kiếm này trở nên nhẹ nhàng hơn.
Lâm Tịch hiểu rất rõ, ngày đó An Khả Y để hắn lựa chọn trường kiếm Thần quang là bởi vì trường kiếm Thần quang chính là một thanh phi kiếm cấp thấp nhất, An Khả Y nói hắn dùng trường kiếm Thần quang tất nhiên là vì muốn giúp hắn quen thuộc với những phù văn này. Nếu như sau này hắn có thể đạt đến Thánh sư, hắn sẽ càng hiểu rõ nguyên khí trời đất và phù văn hơn, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được làm cách nào để trường kiếm thoát ly, ngự sử giết địch.
Đề nghị nhất quán đối với việc tu hành của An Khả Y là cực kỳ chính xác. Khi mới tham dự nhập thí học viện Thanh Loan, Lâm Tịch đã chọn kiếm, điều này không liên quan đến việc hắn đến từ đâu, đơn giản chỉ là hắn rất thích kiếm.
Sau khi nhìn thấy Thánh sư núi Luyện Ngục ngự sử phi kiếm, tâm hồn hắn đã bị hấp dẫn một cách kỳ lạ, cho nên hắn rất thích hợp để đi đến cuối con đường Đại kiếm sư, rất thích hợp để sử dụng phi kiếm.
Sâu trong thâm tâm hắn có một cảm giác cực kỳ nhạy bén đối với những phù văn đặc biệt có thể biến trường kiếm thành phi kiếm, cho nên, mặc dù hiện giờ hắn không nhận ra thanh kiếm màu xanh nhạt có hình dáng như giọt nước này, nhưng có thể cảm giác được đây là một thanh phi kiếm.
- Đây là một kiện hồn binh bất phàm.
Trì Tiểu Dạ khó khăn đi đến, nhìn thanh trường kiếm trong tay Lâm Tịch, nhẹ giọng đề nghị:
- Ngươi có thể mang theo. Trước khi vào sông ngòi từ tính, ngươi hãy tìm nơi nào chôn nó, có cơ hội hãy mang đi.
Lâm Tịch rất vừa ý với thanh kiếm này, có chút không nỡ nói lên:
- Chẳng lẽ sông ngòi từ tính lợi hại như cô nói thật sao? Không thể mang theo một thanh kiếm vào?
Theo cách nghĩ của Lâm Tịch, nếu như chỉ là vấn đề nặng hơn, vậy cho dù có tốn nhiều thể lực hơn, hắn vẫn muốn mang thanh kiếm này theo.
- Cũng không phải như ngươi đã nghĩ.
Trì Tiểu Dạ thấu hiểu suy nghĩ Lâm Tịch, lắc đầu nói:
- Bùn đất trong sông ngòi từ tính đều có từ trường, một khi ngươi mang binh khí kim loại vào, cho dù không rơi xuống đất thì thanh binh khí này cũng hút bụi đất vào. Cho dù là người tu hành Đại quốc sư, cũng không thể duy trì đủ hồn lực để ổn định sự chấn động của binh khí, hoặc là chấn bay bụi đất ra ngoài. Nếu như có người mang bất kỳ binh khí kim loại hay mặc áo giáp kim loại vào trong sông ngòi từ tính, càng đi càng hấp thụ nhiều đất, khi đấy vật kim loại sẽ nhanh chóng biến thành vật đè chết ngươi. Ban đầu ý của ta chính là nếu ngươi có thể tìm thấy một kiện binh khí nào không phải kim loại trong các binh khí ở đây, đó sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Lâm Tịch hiểu, suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Việc này rất khó, bởi vì phần lớn hồn binh Vân Tần chúng ta đều dùng kim loại chế tạo, chỉ có vài nơi dùng phi kim loại khắc vào thêm...Tuy nhiên, ta có thể thử một chút. Nếu như bao quanh thân kiếm bên ngoài thật dày lại, tỷ như bùn đất, có lẽ sẽ ngăn cản việc hấp thụ đất trong sông ngòi từ tính, chẳng qua là sẽ không sử dụng hồn binh này được.
- Cũng có thể.
Trì Tiểu Dạ cẩn thận suy nghĩ một hồi, nói:
- Chẳng qua không biết phải bao quanh nó một tầng đất dày bao nhiêu mới có thể ngăn cản việc hấp thụ, nếu như ngươi bao quanh nó quá nhiều đến nỗi biến thành một rể cây mang theo bên mình, vậy sẽ rất tốn thể lực.
- Ừ.
Lâm Tịch gật đầu:
- Chúng ta hãy đi đến gần sông ngòi từ tính rồi hãy nói tiếp.
...
- Có cung lợi hại nhất định sẽ có tên lợi hại. Hiện giờ ta đã có thể phát huy uy lực trường cung Thần lê, nếu như có thêm cây tên tương xứng, vậy nhất định có thể bắn chết người tu hành Quốc sĩ...Một khi Địch Sầu Phi truy đuổi theo, bọn họ nhất định không thể mang theo binh khí hay áo giáp kim loại, vậy họ chỉ có thể dùng hồn lực chống đỡ, khi đấy ta sẽ có khả năng bắn chết cả Đại quốc sư.
Lâm Tịch bỗng nhiên phát hiện được hai thanh tàn cung hồn binh không rõ cấp bậc, bất giác hỏi.
- Đúng vậy, ta chính là Đại quốc sư. Một khi ở trong sông ngòi từ tính, đúng là rất khó để ngăn cản cung tên hồn binh.
- Cô còn trẻ như vậy mà đã đạt đến Đại quốc sư sao?
Lâm Tịch nhất thời nghiêm nghị và kính nể.
- Sau vùng đất hoang vu có rất ít người tu hành.
Trì Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch, do dự một hồi rồi nói:
- Nhưng trong tộc chúng ta, phần lớn những người có thể tu hành được ngay từ nhỏ đã cảm giác được hồn lực. Ta biết ở Vân Tần các ngươi phần lớn phải đến mười mấy tuổi, tinh thần trưởng thành mới có thể bắt đầu tu hành. Cho nên, cho dù là cùng tuổi, nhưng rất có thể chúng ta đã sớm tu hành hơn các ngươi nhiều năm.
- Sinh ra đã có thể cảm giác được hồn lực sao?
Lâm Tịch ngơ ngẩn.
Người như vậy ở Vân Tần không phải không có, nhưng còn thưa thớt hơn Phong hành giả, không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một thiên tài tu hành như thế.
- Bình thường rất khó cảm giác được cây tên. Hơn nữa, cho dù tên có cứng cáp và uy lực đến đâu, một khi bắn vào người đối thủ, sợ rằng không thể nào bảo tồn được nữa.
Nhìn Lâm Tịch đang giật mình, Trì Tiểu Dạ hỏi:
- Nếu như tốn nhiều thời gian tìm kiếm, sợ rằng rất nguy hiểm.
- Vậy chúng ta đi đi.
Lâm Tịch gật đầu, cõng Trì Tiểu Dạ, một tay ôm lấy con thú nhỏ ba đuôi đang nhắm mắt ngủ, bắt đầu đi xuyên qua khe trũng này.
Khe trũng nhanh chóng đi qua, sông ngòi từ tính xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tịch.
- Ta thay đổi ý định rồi.
Nhưng ngay lúc nhìn thấy bóng dáng sông ngòi từ tính, Lâm Tịch lập tức dừng lại, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi:
- Ta phải quay lại xem thử có thể tìm thấy cây tên nào lợi hại hay không.