watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 8: Núi trắng, nước đen
Chương 51: Ngươi là vận may của ta
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




- Thay đổi ý định?

Trì Tiểu Dạ ngẩng đầu, đôi mày đẹp như vẽ cau lại, nàng hoàn toàn không nhận ra khu vực đằng trước có gì đặc biệt so với các nơi khác.

- Tại sao?

Cho nên, nàng nghĩ một hồi vẫn không biết nguyên nhân gì khiến Lâm Tịch lại đột nhiên thay đổi ý định.

- Bên trong sông ngòi từ tính có núi đấy.

Lâm Tịch hơi lưu luyến thu hồi ánh mắt đang nhìn về một đường viền cao cao đằng xa, vô cùng phấn khởi nhìn Trì Tiểu Dạ nói.

- Thì sao?

Trì Tiểu Dạ không biết lâm Tịch nàng nghĩ gì, nhận thức của nàng đối với sông ngòi từ tính này chính là có chỗ lõm xuống, có chỗ đất cao hơn, đây là một việc rất bình thường.

- Tất cả cũng chỉ là đất từ tính mà thôi.

Vì thế, nàng bất giác bổ sung thêm.

- Một khi đất được đôn cao lên, cho dù bên trong không có đá, nó cũng được gọi là núi phải không?

Lâm Tịch cảm thán nói.

- Ít nhất cũng phải cao hơn năm trăm bước.

Trì Tiểu Dạ nhíu mày nhìn Lâm Tịch, nàng có thể nhận ra được sự vui mừng ẩn trong lời nói Lâm Tịch.

- Liên tục chạy nhiều ngày như vậy, ta rất mệt, cho nên, khi thấy ngọn núi này ta không muốn chạy nữa.

Lâm Tịch nhìn Trì Tiểu Dạ, lẳng lặng giải thích:

- Trường cung Thần lê của ta không phải là kim loại, có thể mang vào...Hơn nữa, một khi ở trên cao bắn xuống, uy lực tên của ta sẽ mạnh hơn.

Trì Tiểu Dạ nghĩ tới cây tên do Đông Vi bắn, lại nghĩ đến Lâm Tịch gọi Đông Vi là lão sư, thâm tâm nàng nhất thời run sợ. Nhưng nàng lập tức ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, nói:

- Nhưng nếu tìm được cây tên là kim loại...Hơn nữa ngươi cũng đã nói hầu hết các hồn binh lợi hại của Vân Tần đều là kim loại, cho dù ngươi có thể bắn xa ra không trung làm giảm ảnh hưởng của từ tính, nhưng bụi bặm trong không trung cũng sẽ tự động bám vào, rất khó đảm bảo cây tên sẽ bắn trúng mục tiêu.

- Tiễn kỹ của chúng ta khác với tiễn thủ bình thường.

Lâm Tịch lắc đầu, nói:

- Hấp thụ bụi bặm trong không khí sẽ khiến cây tên nặn hơn, từ tính trong đất sẽ khiến sức mạnh cây tên bắn xuống mạnh hơn...Chỉ cần có thể tìm được mấy cây tên chất liệu giống nhau, hoặc là bọn họ đến muộn một chút, ta tin mình có thể giết chết bọn họ. Khi lên ngọn núi cao kia tầm nhìn của ta sẽ xa hơn, bên trong sông ngòi từ tính lại không có cỏ lau che mắt, có lẽ ngay khi bọn họ vừa tiến vào vùng đất hoang vu ta đã phát hiện. Dĩ nhiên sẽ có vài ngoài ý muốn, nhưng cơ hội như vậy lại rất đáng để ta phải mạo hiểm. Ta từng giết chết một người tu hành có tu vi hơn xa ta với cách thức như vậy...Nhưng nếu như lần này có thể thành công, ta tin chắc mình sẽ cảm thấy thống khoái hơn khi trước rất nhiều.

Trì Tiểu Dạ dĩ nhiên không biết bí mật sâu nhất trong lòng Lâm Tịch, không hiểu việc đối thủ tới nhanh hay muộn có gì khác nhau, nhưng Địch Sầu Phi là người nàng muốn giết chết nhất, mà nàng lại rất tin Lâm Tịch.

- Được.

Trì Tiểu Dạ không hề do dự, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Tịch, chân thành nói:

- Nhưng điều đầu tiên chúng ta phải làm chính là tìm nhiều vật có thể ngăn cách từ tính, mới có thể giúp ngươi mang binh khí vào trong.

- Đúng vậy.

Lâm Tịch tiếp tục đi nhanh về phía trước. Sông ngòi từ tính tựa như một địa phương mới bị đốt không bao lâu, không có nhiều cỏ cây, cho nên có rất nhiều điểm khác so với bình nguyên thiên nhiên.

Lâm Tịch đi tới ranh giới màu đen rõ ràng ở trước. Tuy còn hơn mười bước, nhưng hắn đã cảm nhận được có một sức mạnh vô hình đang kéo lấy trường kiếm trong tay.

Nhìn thấy tầng tầng lớp lớp sương mù cùng với màn hơi nước màu xám đang bốc hơi lên ngay trên mặt đất màu đen xám, hắn đã hiểu tại sao nơi này còn có rất nhiều bụi bặm luôn lơ lửng trên không trung.

Bên trong vùng đất sông ngòi từ tính này còn có rất nhiều suối nước nóng sôi trào.

Suối nước nóng sôi trào và nhiệt lượng quá nóng sẽ sinh ra một lực đẩy rất mạnh khiến bụi đất luôn lơ lửng trong không trung.

Lâm Tịch chưa từng nhìn thấy nơi nào kỳ lạ như vậy, hắn ngồi chồm hổm xuống, dùng tay hốt lấy một nắm đất, sau đấy vò lấy.

Đất bên trong sông ngòi từ tính cũng chỉ là bị trộn lẫn với nam châm mà thôi, mà từ khi còn bé hắn đã hiểu nguyên tắc hoạt động của nam châm, biết chúng không thể hút được những bùn đất bình thường. Cho nên, nếu như lấy bùn đất trét lên binh khí bình thường, từ trường bên trong sông ngòi từ tính không thể tác động lên được.

Hắn lấy rất nhiều bùn đất đắp lên thân kiếm, biến thanh kiếm mỏng trở thành một cây trụ đất.



Bởi vì hiện giờ cảm giác của hắn đã hơn trước, nên hắn có thể cảm thấy trong không khí xung quanh có rất nhiều bụi đất chuyển động, vì thế trong lúc lấy đất đắp lên thân kiếm, hắn cũng thỉnh thoảng dừng lại quan sát cảnh tượng hiếm thấy này.

Khi đắp đất được một lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình không nên đắp dày quá, bởi vì nếu như có thể tìm được một cây tên kim loại cùng đẳng cấp như Tinh cương tên, đến lúc mang vào hắn cũng có thể xuất thủ nhanh hơn một chút. Bằng không, một khi đã rời khỏi dây cung, cây tên sẽ hấp thụ rất nhiều bụi đất, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tên bắn.

Sau khi đắp thân kiếm dày như bắp đùi mình, hắn liền đứng lên, gật đầu với Trì Tiểu Dạ.

Trì Tiểu Dạ hiểu ý, khẳng định gật đầu.

Lâm Tịch cởi bỏ toàn bộ áo giáp trên người mình, bao gồm cả đồ bảo vệ tay mà Trương Bình đã chế tạo giúp hắn, sau đó hắn bắt đầu ôm lấy cây trụ đất bên cạnh, đi tới đường ranh màu đen kia.

- Được rồi.

Lâm Tịch nhanh chóng dừng lại, xoay người, vui mừng nói với Trì Tiểu Dạ.

Hắn cảm thấy dưới đất có một lực hút vô cùng mạnh mẽ, khiến cho thân kiếm bên trong trụ đất nặng hơn ít nhất mấy lần, nhưng chỉ cần đảm bảo thanh kiếm này không phá đất ra ngoài, như vậy hắn vẫn có thể thừa nhận được trọng lượng kiếm.

...

Hai người mang theo con thú nhỏ màu đen quay lại, bắt đầu tìm kiếm tên.

Hiện giờ toàn bộ biên quân Long Xà Vân Tần đã xuất động vì hai người họ, không biết trong đấy có bao nhiêu người tu hành cường đại cùng truy lùng. Nhưng không có người nào nghĩ rằng hai người họ lại có thể mải mê tìm kiếm trong vùng đất an tĩnh này.

Đã có hồn binh trường cung cường đại, nhất định phải có một cây tên hợp phối.

Thông thường, những cây tên lợi hại nhất chắc chắn sẽ xuất hiện bên cạnh người tu hành.

Cát Tường ở trong lồng ngực Lâm Tịch không biết Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ đang làm gì, nó chỉ lẳng lặng mở to đôi mắt đen nhánh đầy sự u mê, nhìn Lâm Tịch liên tục đào hố. Sau đấy nó rốt cuộc thấy Lâm Tịch mừng rõ hoan hô, từ trong hố đất lấy ra một cây tên kim loại màu xanh bị đất khô bám quanh.

Lông vũ cuối tên được tạo thành từ rất nhiều mảnh bạc nhỏ, thân tên sắc bén và lạnh lẽo, tuy ở trong bùn đất lâu ngày nhưng lại không bị hãy hay hủ thực. Đầu tên có hình dạng lục lăng, tuy nhiên đầu tên này lại giống như đầu đạn ở thời đại Lâm Tịch đã từng sống, bề mặt trơn bóng không có một vết xước.

Vì nhận được truyền thừa Phong Hành Giả nên sự am hiểu của Lâm Tịch đối với các loại tên tất nhiên còn nhiều hơn các hồn binh khác, hắn biết hiện nay Vân Tần vẫn còn chế tạo loại tên này, nhưng chỉ có những tiễn thủ tu hành có cấp bậc nhất định trong quân đội mới có tư cách nhận được "Lam thu tên".

Loại tên này được chế tạo theo tiêu chí làm giảm lực cản của gió đến mức thấp nhất, nên tiếng xé gió được tạo thành lúc bắn ra sẽ không quá lớn, tuy nhiên, lực xuyên thủng của tên này còn mạnh hơn Phá giáp tên hắn đã mang từ học viện Thanh Loan ra.

Cát Tường nhìn Lâm Tịch, nhìn cây tên màu xanh đậm trong tay Lâm Tịch.

Nó chưa từng nhìn thấy Lâm Tịch bắn tên, thậm chí không biết tên là gì, nhưng nó nhận thấy sự vui mừng của Lâm Tịch khi đào được vật này. Cảm nhận được Lâm Tịch đang vui mừng, nó không nhịn được mà cao hứng, sau đấy bất giác nghĩ rằng nếu như có thêm nhiều vật như vậy, liệu Lâm Tịch có vui hơn hay không.

Nó suy nghĩ một hồi, sau một lúc do dự, nó quyết định thử một lần. Cho nên, ba cái móng vuốt vẫn níu chặt áo Lâm Tịch của nó lập tức buông ra.

Nó nhảy xuống người Lâm Tịch, đi qua đi lại trên nền đất bùn.

- Cát Tường, ngươi làm gì vậy?

Lâm Tịch hơi kinh hãi, nhưng hắn lập tức thấy con thú nhỏ màu đen này quay đầu nhìn mình một hồi, sau đấy ba cái đuôi của nó hất tung lên cao, nó bắt đầu dùng bốn cái móng vuốt đào đất.

- Chẳng lẽ dưới này có tên?

- Ngươi có thể cảm ứng được tên ở đâu ư?

Lâm Tịch không thể tin, Trì Tiểu Dạ càng không thể tin.

Nhưng đợi đến lúc Lâm Tịch đi tới, định bế Cát Tường lên rồi tự tay đào sâu xuống dưới, thì hắn và Trì Tiểu Dạ lập tức ngẩn người.

Một cây tên màu xanh đẫm hiện rõ trong đất bùn.

Cát Tường nhìn cây tên này, dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, lòng nó hơi thấp thỏm, không biết Lâm Tịch sẽ thích hay mất hứng.

- Cảm giác của ngươi mạnh đến như vậy? Cát Tường, rốt cuộc khả năng của ngươi tới đâu đây?

Lâm Tịch rút cây tên này ra, nhìn cây Lam thu tên hoàn hảo không tổn hại. Sau một hồi ngẩn ngơ, hắn bất giác cảm thán như thế.

- Ngươi làm tốt lắm! Cát Tường, ngươi có thể tìm nhiều hơn được không?

Hắn nhìn khuôn mặt ngây thơ của Cát Tường, cưng chiều vuốt đầu nó, vui mừng nói.

Cát Tường chợt vui mừng, lập tức nhảy dựng lên, sau đấy chạy tới chạy lui một hồi. Ban đầu nó chạy rất chậm, cứ đảo qua đảo lại, nhưng càng chạy nó lại chạy càng nhanh, tựa như một cơn gió.

Thấy nó càng lúc càng cao hứng như vậy, Lâm Tịch bất giác nghĩ tới khoảnh khắc mình tu luyện được hồn lực, cũng chạy đi chạy lại như thế, bất giác hắn cảm thấy rất xúc động.

Cát Tường ngừng lại, cao hứng đào sâu xuống đất.

Sức mạnh của nó càng lúc càng lớn, móng vuốt màu đen chạm vào mặt đất, tạo nên những âm thanh đào sâu rất quen thuộc.

Lâm Tịch bước nhanh tới cạnh người đấy, sau đấy hắn lập tức nhìn thấy hai cây tên màu lam gần như dính liền với nhau, bên ngoài còn có một túi da đã bị ăn mòn.

- Đủ rồi.

Lâm Tịch bế Cát Tường lên. Nhìn bốn cây tên trong tay một hồi, hắn vuốt đầu Cát Tường, cảm nhận được tâm tình vui sướng của nó, hắn bỗng nhiên cảm thán một hồi:

- Cát Tường, người người đều nói ngươi mang tới vận rủi, nhưng từ lúc gặp ngươi, vận may của ta lại liên tục tới. Chỉ cần ta còn sống tốt trên thế gian này...có một ngày ta sẽ dẫn ngươi về nhà.

Chương 52: Bụi bậm khó che mắt ta
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Lâm Tịch sức cùng lực kiệt ngồi xuống một đỉnh núi trong sông ngòi từ tính.

Hắn mang theo tất cả năm trụ đất bùn.

Bởi vì phải đảm bảo từng cây tên giống nhau để giảm đi sự chênh lệch về tốc độ cũng như trọng lượng, nên ngay lúc lấy các cây tên ra khỏi mặt đất, hắn đã lập tức dùng đất bùn đắp lên.

Bởi vì muốn ngăn ngừa đất bùn bị rớt ra ngoài, nên hắn lại dùng lá cây bọc lại ở bên ngoài, thậm chí ngay ngoài thân trường kiếm và cây tên cũng có một tầng lá cây để bùn đất dính hơn.

Bởi vì địa hình trong sông ngòi từ tính này quá hiểm trở, đoạn đường hắn vừa đi thật quá mệt mỏi, nên ngay lúc thả năm cái trụ bùn đất vô cùng nặng nề xuống, nghĩ tới việc mình không cần chạy trốn nữa, chỉ cần ở chỗ này chờ đợi, hắn lập tức cảm thấy rất thoải mái.

Hắn bắt đầu nhắm mắt tu hành.

Cát Tường dùng đôi mắt đen nhánh của mình nhìn chằm chằm Lâm Tịch, một hồi sau hắn có thể cảm giác được có những tia nguyên khí nhàn nhạt thẩm thấu vào cơ thể Lâm Tịch, nên nó lập tức hiểu Lâm Tịch đang làm gì, nó cũng bắt đầu nhắm mắt lại.

Không bao lâu sau khi nó nhắm mắt lại, có rất nhiều tia nguyên khí không thể nhìn thấy xung quanh lập tức trào vào trong cơ thể nó, hơn nữa lại không ảnh hưởng đến Lâm Tịch, có thể nói là vô cùng hài hòa và an tường.

...

Lần tu hành này của Lâm Tịch không kéo dài lâu, bởi vì hắn cần phải thử việc dùng trường cung Thần lê để bắn các cây tên kia cần dùng bao nhiêu hồn lực, đồng thời đó là thử nghiệm quỹ tích của các cây tên ở đây sẽ thay đổi như thế nào, uy lực bao nhiêu.

So với lúc mới ra khỏi học viện hiện giờ tiễn kỹ của hắn đã tiến bộ rất nhiều, bởi vậy hắn nhanh chóng có được một lòng tin vững chắc. Hắn hiểu rằng muốn thoát được tình trạng nguy kịch hiện nay, hắn nhất định phải thực hiện được việc một tên bắn chết đối thủ như đã từng làm với Hạ Lan Duyệt Tịch.

Hắn đứng lên, lấy xuống mộc cung Thần lê vẫn đeo trên người.

Bởi vì hắn có hành động, nên Trì Tiểu Dạ đang minh tưởng tu hành bên cạnh lập tức tỉnh dậy mở mắt.

Cát Tường cũng mở mắt, nhìn Lâm Tịch.

Lâm Tịch nhìn trời đất đằng trước.

Giống như một khu công nghiệp có rất nhiều ống khói của các nhà máy đang làm việc, trước mắt hắn là một khoảng trời đầy bụi bậm.

Gió từ phía đông thổi tới, lướt qua tấm lưng hắn.

Lâm Tịch chậm rãi hít sâu một hơi, điều chỉnh mình đến trạng thái tốt nhất, sau đấy hắn lấy hồn binh trong suốt của Thánh sư núi Luyện Ngục ra, một lần nữa để cho vô số sợi tơ trong suốt bay khắp bốn phương tám hướng.

Từ lúc bắt đầu đi tới đây hắn đã bắt đầu nghiên cứu hồn binh này, những sợi tơ kia dường như không phải là kim loại, trông giống thủy tinh hơn, nhưng sự bền chắc của nó lại đạt tới mức độ khiến người ta khó tưởng tượng được. Hơn nữa, bởi vì rất nhẹ nên mỗi khi có khí lưu thổi tới, các sợi tơ trong suốt đấy sẽ tự động tránh ra.

Hắn cầm quả cầu này cùng với trường cung Thần lê, lựa chọn một khu vực có nhiệt khí từ đất thổi lên làm mục tiêu, trước tiên nhắm mắt cảm giác.

Trong thế giới hắc ám đằng sau đôi mắt hắn, một đường thẳng trong suốt nhanh chóng hiện ra. Đường thẳng trong suốt này chính là khu vực cây tên có thể bắn xuyên qua, sau đấy hắn cảm ứng được những làn gió thổi qua đường thẳng này, kể cả những hạt bụi rất nhỏ.

Hắn thậm chí không mở mắt, tay phải vỗ mạnh vào một cây trụ đất bùn bên cạnh.

Một luồng ánh sáng vàng nhạt xuất hiện khi cánh tay hắn phát lực, chấn nát tầng lá và bùn bao quanh cây trụ đất đấy.

Động tác của hắn vô cùng nhanh, thuần thục như mây trôi nước chảy, rút cây tên ở bên trong ra. Lắp tên, giương cung, kéo dây, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Ngay lúc hồn lực trong tay hắn mạnh mẽ truyền vào trong mộc cung Thần lê, mộc cung Thần lê lập tức cong lại phát ra ánh sáng màu xanh biếc xinh đẹp cùng với màu vàng mờ ảo, tất cả ánh sáng nhanh chóng hội tụ lại ở dây cung và cây tên. Ngay trong nháy mắt đấy, một tiếng động động vang lên, Lam thu tên màu xanh đẫm tạo thành một luồng lốc xoáy, mạnh mẽ bắn vào không trung.

Cho đến khi tiếng động cây tên rời khỏi dây cung nổ vang lên, Lâm Tịch mới mở mắt.

Vô số bụi bậm nhất thời hội tụ lại quanh cây tên này. Nhưng bởi vì lốc xoáy do cây tên này tạo thành quá mạnh mẽ, nhưng vô số bụi bậm vừa mới lại gần lập tức đã bị thổi bay, sau đấy lại bị cơn lốc xoáy màu trắng kia cuốn theo, sau một hồi đã tạo thành một luồng lốc xoáy màu xám tro.

Ngay cả Lâm Tịch cũng không ngờ việc này sẽ xảy ra, nên hắn nhất thời ngẩn người.

Cũng ngay trong lúc hắn ngẩn người, luồng lốc xoáy màu xám tro càng lúc càng to hơn này dường như bị một bàn tay vô hình kéo xuống dưới, lung lay mãnh liệt.

Luồng lốc xoáy màu xám tro tựa như biến thành một khối vẫn thạch màu xám, ầm ầm rơi xuống đất.

Lâm Tịch không thể bắn trung mặt đất có nhiệt khí bốc từ dưới lên, khoảng cách giữa hai bên chênh lệch ít nhất mấy chục bước. Nhưng hắn và Trì Tiểu Dạ đều đồng thời vui mừng.

Cây tên đó tựa như một quả đấm bằng thép đấm mạnh xuống đất, tạo nên tiếng nổ khổng lồ.

Một tầng hơi nước lấy nơi cây tên rơi xuống làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, nơi rơi xuống đất không có cây tên, chỉ có một cái hố rất sâu, bên cạnh còn vô số đường vân hình dáng kỳ lạ.

Ngay chính giữa cái hố đấy là một hố nhỏ khác sâu hút, cây tên đấy đã xuyên sâu vào trong đất bùn, ngay cả đầu lông cuối tên cũng không thể nhìn thấy được.

- Cho dù ta không bị thương...Nhưng nếu không có hồn binh áo giáp hộ thể, ta cũng không ngăn được.

Sau khi ngây người một hồi, Trì Tiểu Dạ bỗng nhiên rung động nhìn Lâm Tịch, nói.

Cái hố nhỏ sâu kia ít nhất phải dài đến nửa thước, vậy một cây tên vừa rồi mạnh mẽ bao nhiêu?

- Luồng lốc xoáy bên ngoài cây tên vừa rồi thực chất rất nặng, hơn nữa bụi bám vào cũng có từ tính, chính điều này đã khiến lực hút của mặt đất đối với cây tên rất mạnh, làm cho lực bắn cũng mạnh hơn.

Lâm Tịch hít một hơi thật sâu.

- Uy lực của cây tên này thật sự vượt ngoài dự tính của ta.

Cát Tường không hiểu Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ dang nói gì, nhưng nó nhìn thấy cây tên kia rơi xuống đất.



Nó bất giác u mê nghĩ rằng, thì ra đào vật này lên là để...dùng như vậy?

- Ngươi có thể đảm bảo bắn trúng không?

Trì Tiểu Dạ nhìn cái hố nhỏ, hỏi Lâm Tịch.

Lâm Tịch đang nhớ lại quỹ tích của cây tên này trong đầu mình, sau đó hắn gật đầu, khẳng định:

- Có thể.

...

...

Kế tiếp Lâm Tịch chỉ cần chờ, nên hắn và Trì Tiểu Dạ lại bắt đầu tu hành.

Thời gian lần tu hành này rất dài, cho đến khi bầu trời trở tối, bóng tối sắp phủ xuống, hắn mới bị Cát Tường đánh thức.

Sau đấy hắn thấy có một bóng người màu hồng đang chạy trốn trong sông ngòi từ tính.

- Trì Tiểu Dạ.

Hắn lập tức quát khẽ một tiếng.

Trì Tiểu Dạ cách hắn không xa lập tức tỉnh dậy, vừa mới nhìn liếc qua bóng người màu hồng kia, Trì Tiểu Dạ nhất thời thấp giọng lên tiếng:

- Hỏa vương.

Bởi vì địa thế cao, mà bóng người màu hồng này lại đang theo con đường họ đã đến chạy đi, khoảng cách hai bên cũng không quá xa xôi, nên Lâm Tịch rất dễ dàng nhìn rõ, bóng người màu hồng này chính là người tu hành Huyệt man đã gần đạt đến cảnh giới Thánh sư, khắp người có thể phát ra một ngọn lửa cực kỳ kinh khủng.

Mà vào lúc này, ánh màu hồng trên người Huyệt man tu hành kia không chỉ đến từ ngọn lửa kinh khủng đấy, mà còn do máu tươi của hắn.

Lâm Tịch không thể nào nhìn thấy rõ những vết thương nhỏ, nhưng vết thương khổng lồ kéo dài từ ngực trái qua đến ngực phải của người tu hành Huyệt man này hắn lại thấy rất rõ.

Hắn nhíu mắt lại, cảm giác rằng chút hồn lực trong cơ thể nên để dành lại, nên lập tức gật đầu nói với Trì Tiểu Dạ:

- Được rồi, nói hắn đến đây đi.

- Hỏa vương, chúng ta ở đây.

Từ lúc đi tới đây, Trì Tiểu Dạ cứ nghĩ rằng người tu hành Huyệt man tên Hỏa vương đã không tiếc hết thảy chỉ vì muốn cứu nàng đã bị lão sư Lâm Tịch giết chết, đến bây giờ lại nhìn thấy gã còn sống, nàng nhất thời vui mừng đến nỗi không thể bình tĩnh được. Khi nghe Lâm Tịch nói những lời này, nàng lập tức đứng lên, sử dụng hết sức mạnh trong thân thể, liều mạng hét to với người tu hành Huyệt man.

Tu vi nàng vốn rất cao, bây giờ lại dùng hết hồn lực còn sót lại trong cơ thể để hét to, nên âm thanh nàng lập tức vang dội như tiếng sấm nổ vang, cuồn cuộn truyền ra.

Địch Sầu Phi và Hoàng Hỏa Tiếu đang chậm rãi đi trong sông ngòi từ tính cũng nghe được giọng nói của Trì Tiểu Dạ.

Địch Sầu Phi lạnh lùng lấy đôi mắt ưng làm bằng Băng phách tinh ra, vừa mới nhìn lướt qua một cái hắn đã quay đầu nói với Hoàng Hỏa Tiếu:

- Bọn họ trên núi.

Hoàng Hỏa Tiếu cảm giác được khắp nơi trên mặt đất có một lực hút rất mạnh đang níu giữ mình, nên hắn không những không đi tới mà còn lui về sau mấy bước, nói:

- Bọn họ trên núi...nên chúng ta phải phân thắng bại ở ngay đây.

- Ngươi không có lòng tin.

Địch Sầu Phi khẽ cười, nói:

- Không thể nào khống chế được áo giáp và hồn binh cũng như chiến sỹ tay không vậy, ngươi không thể nào là đối thủ của ta.

- Sự việc trọng đại, ta không thể sơ suất.

Hoàng Hỏa Tiếu nhìn Địch Sầu Phi một cái, nói:

- Hơn nữa, sau này ngươi nhất định cũng trở thành họa lớn của Đại Mãng, ta dĩ nhiên phải cố gắng giết chết ngươi.

Địch Sầu Phi lạnh lùng cười cười, hắn biết loại kết minh vốn chỉ vì lợi ích nhất thời nào đó chắc chắn không thể bền lâu được. Hơn nữa, Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ hiện đang ở trên ngọn núi đấy, gã chiến sĩ Huyệt man đã bị họ đánh trọng thương cũng không thể làm gì được nữa, nên tính mạng của ba người đó coi như đã được xác định, mà Hoàng Hỏa Tiếu nhất định cũng nghĩ như hắn, nên giữa hắn và Hoàng Hỏa Tiếu không thể nào tránh khỏi việc xảy ra một trận đại chiến.

Hắn không nói nữa, Hoàng Hỏa Tiếu cũng không nói.

Trường kiếm sau lưng hắn đột nhiên ngân vang, tự mình bay ra khỏi vỏ, rơi vào lòng tay Địch Sầu Phi.

Đây là một thanh trường kiếm có màu trắng bạc, các phù văn tinh tế ở trên trông như những tiên nữ đang bay trên trời.

Hoàng Hỏa Tiếu trở tay rút thanh trường đao sau lưng ra. Trên chuôi đao này có một sợi xích màu đen rất dài, gây cho người ta cảm giác bản thân thanh đao đã nối liền với bộ giáp Hoàng Hỏa Tiếu đang mặc.

Bùn đất dưới chân Địch Sầu Phi bỗng nhiên chấn động mãnh liệt theo hồn lực của hắn, trường kiếm trong tay hắn lay động trong không trung, chém tới. Trong nháy mắt hắn cũng phóng người theo, thanh trường kiếm kia hóa thành sáu bảy bóng kiếm, kiếm kiếm toát ánh sáng lạnh lẽo thấu xương, khó phân hư thật.

Hoàng Hỏa Tiếu đứng yên nhìn mấy bóng kiếm đó, tay trái không cầm gì của hắn nhanh chóng điểm mấy cái trong hư không, khiến cho không khí trước mắt hắn nhất thời trở nên sềnh sệch dị thường. Trong tầm mắt hắn, sáu bảy bóng kiếm đó đã hợp lại thành một bóng kiếm vô cùng chân thật. Mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên nứt ra, từng mảnh bùn đất bay lên cao, thân thể hắn cấp tốc chuyển động, vung đao chuẩn xác chém trúng trường kiếm đang đâm tới của Địch Sầu Phi.

Nhưng vào lúc trường đao trong tay hắn chạm vào trường kiếm của Đích Sầu Phi, đôi mắt vốn lạnh lùng của Đích Sầu Phi lập tức lóe lên thần sắc đắc ý. Trường kiếm hắn đang cầm bỗng nhiên phát ra ánh sáng sáng ngời, như đã hóa thành một cây đèn điện tỏa sáng trong bóng đêm mà Lâm Tịch đã biết ở thời đại trước, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ khu vực trước người hắn, mà luồng sáng này ngày một sáng hơn, thậm chí còn sáng hơn ánh mặt trời chói chan.

Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào con ngươi Hoàng Hỏa Tiếu, Hoàng Hỏa Tiếu kêu lên đau đớn, hai mắt đau nhói vô cùng, khiến động tác của hắn biến chậm hơn rất nhiều.

Trường kiếm phát ra ánh sáng chói mắt lại đụng vào thân đao của Hoàng Hỏa Tiếu, nhưng lại không văng ra như bình thường mà là đè chặt thân đao xuống. Cảm giác của Hoàng Hỏa Tiếu là hiện giờ hai mắt và đầu hết sức đau nhức, mà trường kiếm của Địch Sầu Phi đang không ngừng tiến tới, dường như muốn đâm thủng hốc mắt của Hoàng Hỏa Tiếu.

Bởi vì ngay khoảnh khắc vừa rồi trường kiếm của Địch Sầu Phi bỗng nhiên tỏa sáng chói mắt, nên Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ đang ở trên đỉnh núi cũng có thể thấy được.

Trì Tiểu Dạ cảm thấy khó hiểu, rõ ràng cả hai đều là tướng lãnh Vân Tần truy kích mình, tại sao lại đột nhiên đánh nhau?

- Tặc nhân không biết cách chia của đấy....

Lâm Tịch nhẹ giọng tự nói.

Chương 53: Tháo giáp
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~



Giữa sông ngòi từ tính Lâm Tịch đang đứng cùng với hoang nguyên đối diện có một đường ranh giới màu đen rất rõ ràng.

Ở ngoài đường ranh giói màu đen, hai mắt của Hoàng Hỏa Tiếu đã bị ánh sáng chói mắt trên thân kiếm Địch Sầu Phi làm bị thương, không thể nào xem được, mà dường như cảnh giác của hắn cũng bị ảnh hưởng, sắp bị trường kiếm của Địch Sầu Phi đâm sâu vào mắt.

Nhưng ngay lúc này, một cây đao khác sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu đột nhiên phát ra tiếng vang nhỏ, nhanh chóng và tự động thoát ly.

Một luồng đao phong nóng hổi bất ngờ xuất hiện trong trời đất.

Từ sau lưng hắn, trường đao này giống như một con rắn hổ mang săn mồi, lướt qua đỉnh đầu hắn, sau đấy mạnh mẽ chém xuống.

Trên chuôi đao của thanh đao cổ xưa bén nhọn này cũng có một sợi xích màu đen, mà lúc này, xung quanh sợi xích màu đen đấy dường như có vô số phù văn màu đỏ chuyển động, tựa như có một ngọn lửa và dung nham cùng lúc xuất hiện, sau đấy tự động tập trung quanh trường đao này.

"Keng!"

Trường đao này chém vào thân kiếm của Địch Sầu Phi, mạnh mẽ đè kiếm của Địch Sầu Phi xuống bên dưới, mà mũi kiếm trường kiếm này lại cọ sát vào trong ngực Hoàng Hỏa Tiếu, ma sát với bộ giáp Hoàng Hỏa Tiếu đang mặc, tạo nên những tia lửa chói mắt.

Địch Sầu Phi không thể tin tưởng nhìn chằm chằm vào trường đao tự thoát ly sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu. Trường kiếm của hắn cứng rắn dừng lại, muốn xé rách một phần giáp trên ngực Hoàng Hỏa Tiếu, sau đấy đâm xuyên vào bên trong.

Đối mặt với việc thanh trường kiếm sắc bén kia dừng ngay trên ngực mình, sau đấy tạo nên tiếng cọ sát chói tai, Hoàng Hỏa Tiếu lại vô cùng bình tĩnh.

"Rắc!"

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Lại có thêm một thanh đao khác sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu đột nhiên bay lên, tựa như một thanh phi kiếm, đâm thẳng vào mắt Địch Sầu Phi.

Địch Sầu Phi càng không thể tin được, việc hai thanh đao và sợi xích dài màu đen của Hoàng Hỏa Tiếu có thể tự động thoát ly được là vì hồn lực của Hoàng Hỏa Tiếu có thể thông qua sợi xích truyền vào trường kiếm, tuy tốc độ và uy lực không thể nào so sánh với phi kiếm, nhưng nếu chỉ xét riêng về sự linh hoạt thì hoàn toàn có thể sánh bằng. Lúc trước hắn và Hoàng Hỏa Tiếu đồng thời đối phó với người tu hành Huyệt man kia, hắn từng thấy Hoàng Hỏa Tiếu ra tay, nhưng Hoàng Hỏa Tiếu chỉ rút ra hai đao, chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn này.

Hiện giờ hắn không thể thu hồi kịp trường kiếm, tay trái lập tức nắm lại thành quyền, đánh thẳng vào thân trường đao đang đâm về mắt mình.

"Keng!"

Một âm thanh như tiếng chuông gõ vang lên, thanh trường đao cổ xưa đâm thẳng vào mặt đã bị hắn dùng quyền đánh bay ra ngoài.

Nhưng ngay lúc này, âm thanh ù ù đó đã bị một tiếng động nhỏ "rắc" khác che lấp, lại có thêm một thanh trường đao khác sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu tự động thoát vỏ, nhanh chóng áp sát đất rồi bay vụt lên, mạnh mẽ chém vào hông Địch Sầu Phi.

Bộ áo giáp màu đen trên người Địch Sầu Phi bị chém rách, để lộ một chiếc áo màu trắng ở bên trong. Lưỡi đao sắc bén chém vào chiếc áo trắng trông rất mỏng đấy, nhưng lại không thể làm Địch Sầu Phi bị thương.

Địch Sầu Phi hét lên đau đớn, cả người bị đánh bay ngang.

...

Lâm Tịch yên lặng quan sát cuộc chiến của hai người.

Bởi vì ánh sáng trên thân kiếm Địch Sầu Phi quá chói mắt, nên mặc dù hắn không thể thấy rõ động tác của hai người, nhưng vì ánh kiếm quá sáng, nên hắn có thể thấy được từng thanh trường đao sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu lần lượt bay lên.

Cho dù Thánh sư cũng không thể cùng lúc ngự sử hai thanh phi kiếm.

Nguyên nhân vì sao? Vì lòng người không thể phân hai, chỉ khi cực kỳ chuyên chú mới có thể khiến hồn lực và nguyên khí câu thông phi kiếm, tác động vào làm cho tốc độ và sức mạnh phi kiếm trở nên kinh người. Chỉ cần trong một khoảnh khắc nào đấy không tập trung khống chế, phi kiếm sẽ lập tức bay vụt không biết đến nơi nào.

Không suy nghĩ quá nhiều, Lâm Tịch lập tức biết sáu sợi xiềng xích sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu cũng tương đương với việc ý niệm của hắn có thể chạy dọc khắp người. Nói cách khác, Đại Mãng đã sớm nghiên cứu đến các phù văn có thể truyền ý niệm và hồn lực ra ngoài.

...

Trong lúc Địch Sầu Phi bị đánh bay ra ngoài, hai thanh trường đao của Hoàng Hỏa Tiếu đã như phi kiếm bay ra, nhanh chóng phá không đâm tới.

Địch Sầu Phi đang ở trên không trung nên không thể nào phát lực được, nhưng hắn ta bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai, hai chân phát ra một luồng khí tức bàng bạc, ngưng tụ thành vô số luồng ánh sáng bạc đánh mạnh xuống mặt đất, trường kiếm trong tay hắn một lần nữa phát ra ánh sáng trắng như tuyết, biến thành một dòng sông màu trắng, nhanh chóng đánh vào hai thanh trường đao đang bay trên không trung của Hoàng Hỏa Tiếu.

Dòng sông màu trắng đâm thẳng tới Hoàng Hỏa Tiếu.

Đây là một trong những vũ kỹ mạnh nhất của học viện Tiên Nhất, mặt trời lặn sau dòng sông.

Trường đao thứ ba của Hoàng Hỏa Tiếu bay lên nghênh đón. Đồng thời, lại có thêm một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng hắn, một thanh trường đao bay ra ngoài.

Trường đao thứ ba lập tức bị dòng sông màu trắng đánh bay ra ngoài, sợi xích dài bị kéo theo thật thẳng, ma sát với bộ giáp Hoàng Hỏa Tiếu đang mặc, tạo thành một tràng âm thanh vô cùng chói tai.

Nhưng Hoàng Hỏa Tiếu lại có đến sáu thanh đao.

Cây đao thứ tư của hắn phát ra ánh sáng màu đỏ chói, trảm xuống dòng sông màu trắng, khiến cho ánh sáng của dòng sông này nhanh chóng ảm đạm. Sau đấy Hoàng Hỏa Tiếu trở tay rút thanh đao cuối cùng sau lưng mình.



Hắn thổ khí cất giọng, hai cây đao này cùng một lúc rời khỏi tay hắn, mang theo hồn lực cùng với sức mạnh được quán chú vào khi ném ra, chém thẳng đến ngực Địch Sầu Phi.

"Phốc!"

Hai thanh đao này mạnh mẽ chém vào ngực Địch Sầu Phi, cùng lúc đó, kiếm trong tay Địch Sầu Phi cũng bay ra khỏi tay, cách không vài thước, chém tới ngực Hoàng Hỏa Tiếu.

Mặc dù rời tay vài thước, nhưng hồn lực và nguyên khí cuồn cuộn lại liên tục truyền vào trong thanh kiếm này, điều này chứng tỏ tu vi của Địch Sầu Phi cũng giống như tên Hoàng mi kiếm sư kia, đã đạt đến cảnh giới Đại quốc sư, chỉ cần tiếp tục thăng lên một tầng sẽ trở thành Thánh sư, khi đấy đã có thể chân chính ngự sử phi kiếm.

Đây là phương pháp lưỡng bại câu thương.

Nếu như đổi là một người tu hành cùng giai khác, chắc chắn người này không thể nào thoát được, huống chi hồn lực của Hoàng Hỏa Tiếu còn thua hắn.

Nhưng Hoàng Hỏa Tiếu không phải là người tu hành bình thường.

Dường như trong không trung có bốn bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện, bắt lấy bốn thanh trường đao sau lưng hắn. Hồn lực trong cơ thể hắn lập tức chuyển động, mở ra bốn cánh cửa đi thẳng đến các thanh đao, truyền vào bên trong.

Tiếp đấy, bốn thanh trường đao này lập tức mạnh mẽ chém vào thanh trường kiếm màu trắng chỉ còn cách hắn một thước.

Trong khi hai luồng sức mạnh kinh khủng của hai bên chạm vào, thanh trường kiếm của Địch Sầu Phi dường như không chịu nổi, từng mảnh từng mảnh tách ra, phiêu tán bên trong không trung.

Phần ngực bộ giáp đen Địch Sầu Phi đang mặc bị chém rách, để lộ chiếc áo màu trắng kia, nhưng cuối cùng hắn vẫn không bị thương.

Tuy nhiên, tiếp đó là một tràng âm thanh nứt xương vang lên, lực đánh khổng lồ truyền vào vẫn khiến Địch Sầu Phi cảm giác được có rất nhiều khúc xương đã đâm sâu vào trong máu thịt trong cơ thể mình.

Vòng tròn ngọc màu đen cột đầu ngay sau ót hắn cũng bị chấn nát.

Các tướng lãnh biên quân bình thường đều cắt tóc ngắn, bởi vì vừa gọn gàng lại vừa sạch sẽ, lúc hành quân cũng không ảnh hưởng đến ai. Nhưng riêng Địch Sầu Phi vẫn để tóc dài, hơn nữa hắn lại luôn luôn để hồn lực tác động vào nên hầu như không bao giờ mái tóc dài đấy bị nhiễm bụi.

Hiện giờ mái tóc dài đáy đã hoàn toàn xõa ra sau ót hắn, ở ngay đôi môi mỏng như hai thanh tiểu kiếm sắc bén xuất hiện một vệt máu tươi, thê lương không thể diễn tả được.

Cho đến lúc này Địch Sầu Phi mới hiểu tại sao Hoàng Hỏa Tiếu nhất định phải phân thắng bại với hắn trước khi tiến vào sông ngòi từ tính. Bởi vì một Hoàng Hỏa Tiếu có sáu thanh đao và một Hoàng Hỏa Tiếu không có sáu thanh đao là hai người tu hành hoàn toàn khác nhau.

Một đệ tử tinh anh học viện Tiên Nhất như mình, thậm chí sau này có thể trở thành một trong những người ngồi sau các bức màn che, nhưng lại không thể đánh lại đại thống lĩnh Hắc long quân? Đánh không lại người tu hành Đại Mãng này?

Địch Sầu Phi kinh sợ trong lòng, nhưng hắn biết chỉ cần mình còn do dự như vậy, sẽ lập tức bị đánh chết tại đây. Nên chút hồn lực còn sót lại trong cơ thể hắn lập tức trào ra bên ngoài, nửa thân dưới của hắn được một luồng ánh sáng trắng như tuyết bao phủ, bay ngược ra đằng sau.

Hoàng Hỏa Tiếu không chút lưu tình truy kích, sáu thanh đao kia như sáu con rắn độc hung ác, không ngừng tấn công Đích Sầu Phi.

Sau khi truy đuổi được mấy chục bước, Hoàng Hỏa Tiếu ngừng lại.

Mỗi nơi tu hành đều có các bí thuật cường đại, tỷ như sáu chuôi đao trên người hắn, tỷ như luồng ánh sáng màu trắng quanh người Địch Sầu Phi sau khi hồn lực được vận chuyển.

Mà vào lúc này, Địch Sầu Phi đã sử dụng một loại bí thuật nào đó khiến hồn lực không ngừng phun ra ngoài, dẫn dắt nguyên khí trong trời đất, khiến hắn chỉ có thể làm bị thương chứ không thể giết chết tên đệ tử tinh anh học viện Tiên Nhất. Bất kể như thế nào, thân phận hắn đã bị bại lộ, cũng không thể tiếp tục làm đại thống lĩnh Hắc long quân.

Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc mình đã có thể về nhà, thâm tâm hắn bất giác có một cảm giác vui mừng, cả người nhất thời buông lỏng.

Bởi vì hiểu rõ với thương thế nặng nề hiện giờ Địch Sầu Phi đã không thể uy hiếp đến mình nữa, nên hắn bắt đầu tháo áo giáp trên người xuống.

Áo giáp Hắc long quân nặng nề và lạnh lẽo như băng giá được hắn tháo xuống.

Điểm cuối cùng của sáu sợi xích màu đen kia chính là sáu cái móc, sáu cái móc đấy cắm vào trong lưng hắn, nhưng lại không có máu tươi chảy ra ngoài.

Hắn tháo sáu cái móc này xuống, để sáu trường đao xuống, sau đó tháo luôn cả tấm mặt nạ kim loại màu bạc.

Thông thường chỉ có hai loại người mới dùng mặt nạ che mặt mình lại, một là rất xấu, hai là rất đẹp.

Mà hắn là tuyệt đẹp.

Ngũ quan hắn tinh xảo đến mức thậm chí không giống một người đàn ông. Đẹp đến nỗi hoa phải hổ thẹn, đây chính là lời bình của lão sư hắn năm xưa, cũng từ lúc đấy hắn bắt đầu đeo mặt nạ.

Tháo xuống tất cả gánh nặng trên người mình, Hoàng Hỏa Tiếu bất giác cảm thấy thật nhẹ nhàng. Hắn nhìn lên ngọn núi kia, không khỏi cảm thấy Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ đang chờ trên đó, bởi vì người tu hành Huyệt man đã chạy tói chân núi, bắt đầu leo lên.

- Chỉ cần hoàn thành chuyện này, ta đã có thể về nhà.

Hắn yên lặng nhìn, tự nói với mình, sau đấy hắn một mình vượt qua đường ranh giới màu đen, đi vào sông ngòi từ tính.

...

- Thật không ngờ người chiến thắng cuối cùng lại là hắn.

Lâm Tịch từ xa đứng nhìn Hoàng Hỏa Tiếu tháo giáp, nhìn hắn đi vào sông ngòi từ tính, vô cùng tiếc nuối mà quay lại nói với Trì Tiểu Dạ:

- Lần này không thể giúp cô giết Đích Sầu Phi báo thù.

Đối với Hoàng Hỏa Tiếu, Lâm Tịch cảm thấy hơi tôn kính. Bởi vì hắn biết chỉ có những người tu hành vô cùng trung thành với Đại Mãng mới có thể đến nơi này thi hành các nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Tuy quan hệ giữa hắn và Hoàng Hỏa Tiếu là đối thủ sống chết với nhau không thể điều đình, nhưng riêng Địch Sầu Phi thì khác, tuy hắn không biết tại sao Địch Sầu Phi lại có sát ý với mình đến vậy, nhưng hắn biết nếu Địch Sầu Phi đã muốn giết chết hắn, Địch Sầu Phi nhất định phải trở thành địch nhân của hắn, hơn nữa đó còn là loại địch nhân không đáng để hắn tôn kính chút nào.

Trì Tiểu Dạ nhất thời chưa trả lời Lâm Tịch.

Ánh mắt nàng dừng lại trên người Hỏa Vuyowng, nàng thậm chí lo lắng Hỏa Vương trong lúc chưa rõ tình hình sẽ ra tay với Lâm Tịch...Nhưng khi khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, nàng có thể thấy được vết thương vô cùng kinh khủng trên ngực Hỏa Vương, thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy được cơ quan nội tạng bên trong, thấy rõ đến nỗi trái tim nàng phải nhảy lên.

Chương 54: Sau này không nên nghi ngờ ta
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Khoảng cách giữa Hỏa vương với Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ càng lúc càng gần.

Những âm thanh khó hiểu tối nghĩa liên tục từ trong miệng gã phun ra ngoài, vô cùng vội vàng.

Trì Tiểu Dạ cũng lập tức nói thứ ngôn ngữ rất khó hiểu này. Nhưng mới chỉ nói được đôi ba câu, Hỏa Vương đã ngã người xuống, không thể đứng vững được nữa, thân hình nặng nề trải dài trên đất.

- Phải lập tức khâu vết thương của hắn lại, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết.

Trong lúc Trì Tiểu Dạ và Hỏa Vương nói chuyện, Lâm Tịch vẫn quan sát vết thương trên người tu hành Huyệt man này. Hiện giờ lại thấy Hỏa Vương mà Trì Tiểu Dạ vẫn hay kêu gọi té xuống, hắn lập tức quay đầu nói với Trì Tiểu Dạ.,

Trên người Hỏa Vương có sáu bảy vết thương, nhưng ngay lúc gã chạy đến đây Lâm Tịch đã lập tức nhận ra đối với người tu hành Huyệt man, vết thương trí mạng chỉ có vết thương kinh khủng trên ngực kia.

Vết thương trước ngực rất nặng, hơn nữa lại còn đang chảy máu.

Cho dù thể chất có mạnh hơn đi nữa, hoặc đấy có là người tu hành tu vi cao tới đâu, một khi không thể ngăn máu ngừng chảy, chắc chắn hắn ta cũng sẽ chết. Ngoài ra, điều quan trọng nhất chính là vết thương này quá sâu, vì thế các cơ quan trong lồng ngực đều bị lộ ra ngoài không khí, chính điều này sẽ làm cho vết thương ngày càng nặng hơn.

- Ngươi có thể khâu vết thương này không?

- Ta có túi sơ cứu của biên quân, có chỉ làm bằng ruột dê và vài loại thuốc cầm máu, nhưng ta không có cương châm đâm thủng làn da của hắn...số cương châm đó đã bị ta vứt bỏ khi đi vào sông ngòi từ tính.

Lâm Tịch hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh hơn, nghĩ xem có còn biện pháp nào khác không.

Trì Tiểu Dạ bỗng nhiên run người, tất cả đồ dùng kim loại mang theo đã bị nàng vứt bỏ bên ngoài sông ngòi từ tính. Hơn nữa, hắn còn biết máu thịt của Hỏa vương so với người tu hành bình thường còn bền bỉ hơn rất nhiều, mà hiện giờ họ lại đang ở trong sông ngòi từ tính, kiếm đâu ra vật bén nhọn có thể đâm thủng máu thịt Hỏa vương? Ngoài ra, Hoàng Hỏa Tiếu đã tháo giáp đi vào sông ngòi từ tính, nàng và Lâm Tịch không có nhiều thời gian để giải cứu Hỏa vương.

Lâm Tịch cảm thấy thật lạnh lẽo, hai tay hắn đã áp chặt xuống vết thương, nhưng cách làm này lại không có tác dụng nhiều với những vết thương quá lớn.

Nhưng ngay lúc này, Hỏa Vương đã té ngã xuống đất bỗng nhiên nâng tay phải lên.

Lâm Tịch bất ngờ kinh ngạc.

Bàn tay phải của Hỏa vương xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ.

Trong tay phải hắn có một nắm đất.

Sau đó, nắm đất này nhanh chóng bị đun nóng đến nỗi kết tinh lại, biến thành một mảnh gốm sứ đỏ bừng.

- Ngươi cố lên!

Lâm Tịch nhanh chóng hiểu.

Hắn lập tức đào lấy một nắm bùn đất trong mặt đất, nhanh chóng dùng tay vuốt để nắm bùn đất này biến thành một cây châm. Ở phần đuôi châm hắn lấy tóc mình đâm sâu vào, cố gắng mở rộng cái lỗ này ra một chút, sau đấy đưa cây châm đất cho Hỏa Vương.

Hỏa Vương chợt buông lỏng thân thể mình, chút sức mạnh cuối cùng trong thân thể gã bùng phát, trào ra ngoài tay phải gã. Một ngọn lửa màu đỏ chói bao trùm cây châm đất, sau đấy có một luồng sức mạnh bàng bạc từ khắp bốn phương tám hướng bao quanh cây châm.

Thể tích cây châm đất nhanh chóng biến nhỏ, nhưng toàn thân lại toàn là tinh chất.

Ngọn lửa nhanh chóng biến mất, cây châm đỏ bừng đã được làm lạnh lại, khi mặt ngoài tiếp xúc với không khí lập tức vang lên nhiều tiếng vỡ. Nhưng tiếng vỡ này chỉ xuất hiện ở bên ngoài, cũng giống như những đồ gốm sứ mới được làm xong vừa đưa ra lò vậy.

Lâm Tịch nắm lấy cây châm đang dần dần ấm hơn. Bởi vì đây là lần đầu tiên phải khâu vết thương cho người khác, mà vết thương lại rất kinh khủng, nên tay phải hắn bất giác run rẩy một hồi.

- Mau nói gì đó để phân tán sự chú ý của ta...tuy cây châm này rất cứng, nhưng cũng rất giòn...nếu như tay ta bị run, chắc chắn sẽ làm sai, đầu châm có thể bị gãy ngay.

Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu lấy ruột dê xỏ qua, đồng thời nói với Trì Tiểu Dạ.

- Ta từ thành Lục Dã đến đây...toàn bộ thành trì chúng ta đều dùng cây cối chế tạo...ở nơi đó không có chiến tranh...trái cây xung quanh và nước dừa đủ nuôi sống chúng ta...

- Chúng ta biết tập tính của mãnh thú, nên chúng ta có thể làm bằng hữu với mãnh thú.

- Bên trong một khe sâu địa huyệt phía sau hồ bùn có rất nhiều bươm bướm màu đen, khi đến đó, chỉ cần ta mở địa huyệt ra, lập tức những con bươm bướm đó sẽ bay khắp bốn phương tám hướng vùng đất hoang vu...tất cả chiến sĩ Huyệt man nhìn thấy sẽ biết ta đã thoát hiểm, lập tức quay về...rút lui vào sâu vùng đất hoang vu.

- Mùa đông vùng đất hoang vu rất lạnh lẽo, phần lớn thực vật sẽ chết đi...Những cây cối bình thường có thể cung cấp thức ăn ở trong vùng đất hoang vu đến lúc đó cũng không thể sống được, ta lại không có biện pháp giúp bọn họ kiếm được nhiều lương thực hơn.

...

Trì Tiểu Dạ từ từ nói, Lâm Tịch lắng nghe, cây châm trong tay hắn đâm xuyên qua da thịt Hỏa Vương, khâu vết thương kinh khủng trên ngực gã lại.

Hỏa Vương không bị hôn mê, nhưng gã cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Trì Tiểu Dạ nắm chặt tay gã, muốn chia sẻ những đau đớn gã đang phải chịu đựng.

Rốt cuộc Lâm Tịch đã dùng cây châm đất khâu toàn bộ vết thương trên ngực gã lại, mặc dù đường chỉ màu đen tràn lan khắp ngực trông rất khủng bộ, nhưng sau khi Lâm Tịch đắp thuốc lên, máu đã ngừng chảy.

Cho đến lúc này, Hỏa Vương mới gật đầu với Lâm Tịch, nói những lời rất khó hiểu.

- Hắn cảm ơn ngươi.

Một tảng đá lớn trong lòng Trì Tiểu Dạ được hạ xuống, tay chân nàng nhất thời bủn rủn. Nàng ngồi cạnh Hỏa Vương, nói với Lâm Tịch.

- Không cần khách sáo.

Lâm Tịch thở ra một hơi, mỉm cười đứng lên.



Hắn thấy Hoàng Hỏa Tiếu đang đi nhanh trong sông ngòi từ tính, nhắm thẳng tới ngọn núi bọn họ đang ở.

Hỏa Vương bất ngờ cất giọng nói tiếp những ngôn ngữ rất khó hiểu.

Trì Tiểu Dạ do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng Hỏa Vương nên nói với Lâm Tịch:

- Hỏa Vương nói mặc dù ngươi đã cứu hắn, nhưng hắn vẫn nghi ngờ ngươi có thể bắn trúng người tu hành này...Hắn nói người tu hành này rất lợi hại, hơn nữa lúc chiến đấu với hắn, rất có thể hắn ta đã che giấu thực lực.

Nghe Trì Tiểu Dạ nói như thế, Lâm Tịch khẽ cười, nói:

- Cô giúp ta nói với Hỏa Vương...ta nhất định có thể bắn trúng người này. Bây giờ hắn hoài nghi ta...nhưng sau khi ta bắn trúng, mong hắn sau này không nên hoài nghi ta.

Lâm Tịch không nói thêm gì nữa, hắn nhìn Hoàng Hỏa Tiếu đang chạy rất nhanh, một lần nữa để những sợi tơ trong suốt trong quả cầu kia khuếch tán khắp không trung, sau đấy hắn giương cung.

Trong thế giới của hắn, phía trước chỉ còn bóng người Hoàng Hỏa Tiếu đang di động rất nhanh và có một con đường thẳng sáng đang nối thẳng hắn và bóng người đấy.

Ngay lúc Lâm Tịch giương cung lên, Hoàng Hỏa Tiếu dường như cảm thấy.

Hắn ta không chạy theo đường thẳng nữa, mà liên tục lách phải lách trái không tuân theo bất cứ quy luật nào.

Khi nãy mỗi một bước hắn bước ra đều vượt qua khoảng cách bảy tám thước, nhưng hiện giờ lại đổi thành hai ba thước, đồng thời liên tục tăng tốc đi về phía trước. Cứ làm như vậy, cho dù ngay đằng trước đột nhiên xuất hiện mục kích, hắn ta cũng có thể nhanh chóng né được.

- Chính là chỗ này...

Lâm Tịch không cần chờ. Ngay nháy mắt Hoàng Hỏa Tiếu đến gần chân núi, hắn đánh vỡ một cây trụ đất bên cạnh mình, vô cùng thuần thục lấy ra một cây tên màu xanh đẫm. Lắp tên, kéo cung, giương bắn.

"Oong!"

Một âm thanh chấn động không khí vang lên.

Mũi tên màu xanh đẫm nhanh chóng biến mất trước mặt hắn.

Hoàng Hỏa Tiếu chợt ngẩng đầu, con ngươi co lại.

Mũi tên của Lâm Tịch đã hoàn toàn biến mất, cái hắn thấy chính là một quả cầu khổng lồ màu xám đen từ trên trời giáng xuống, đường kính của quả cầu màu xám đen này ít nhất phải đến năm sáu thước.

"Ầm!"

Mặt đất dưới chân hắn lập tức bị nứt vỡ, cả người của hắn như một thanh phi kiếm bay ngang ra ngoài.

"Ầm!"

Gần như là cùng một lúc, quả cầu khổng lồ màu xám đen đó đánh xuống một nơi cách hắn khoảng mấy thước.

Lực đánh mạnh mẽ khiến không khí xung quanh bị nén lại rồi tạo thành một cơn gió lớn gào thét ngang tai hắn, những hạt bụi thô to bay đánh vào mặt hắn, thậm chí khiến mặt hắn bị thương phải ướm máu.

Không có bắn trúng!

Sắc mặt Trì Tiểu Dạ lập tức trắng bệch.,

Mặc dù quả cầu khổng lồ màu xám đen kia chỉ còn cách Hoàng Hỏa Tiếu mấy thước, nhưng không bắn trúng là không bắn trúng.

Tuy nhiên, Lâm Tịch lại vô cùng bình tĩnh. Kể từ lúc hắn có đầy đủ thời gian để cho chiếc bánh xe màu xanh kia hoạt động trở lại, cộng với việc Hoàng Hỏa Tiếu một mình đi vào, hắn liền biết mình không thể nào thất bại được, thậm chí không thể dùng đến cây tên thứ hai.

Cho nên, lúc này hắn rất trực tiếp nói to trong lòng:

- Trở về!

Thời gian trở lại mấy đình lúc trước.

Lâm Tịch cẩn thận nhớ lại quỹ tích của cây tên cùng với thân thể Hoàng Hỏa Tiếu lúc trước. Sau khi đã tính toán chính xác thời gian, hắn lập tức giương cung.

Hoàng Hỏa Tiếu chợt ngẩng đầu.

Sau đấy hắn phát hiện mình không thể nào né tránh, quả cầu khổng lồ màu xám trông như một viên vẫn thạch kia đã tới gần người hắn.

Hắn chỉ kịp đưa hai tay lên trước mặt, dốc sức đẩy ra phía trước, sức mạnh trong cơ thể liều mạng theo hai tay hắn trào ra ngoài.

Một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu khổng lồ xám đen bị đánh xơ xác, tạo thành vô số hạt bụi màu đen, khuếch tán khắp nơi.

Cả người Hoàng Hỏa Tiếu bị một lực đánh mạnh mẽ tác động vào, bay ngược ra sau. Mà ngay lúc hai chân hắn thoát ly mặt đất, hắn cảm giác có một cây tên khác đã xuất hiện.

Hai tay hắn đưa xuống bắt lại, nhưng lại không thể nào sánh kịp tốc độ cây tên này.

"Phốc!"

Cây tên này xuyên thủng ngực hắn, mang theo một dòng máu nóng hổi từ sau lưng hắn thoát ra ngoài, bay trong không trung thêm mấy thước, hấp thụ vô số bụi bậm xung quanh, cuối cùng biến thành một quả cầu màu đen rơi mạnh xuống đất.

Trong lúc cây tên màu đen rơi thẳng xuống đất, Hoàng Hỏa Tiếu cũng vô lực quỳ xuống đất.

Trì Tiểu Dạ và Hỏa Vương mở miệng, nhất thời không nói được lời nào. Bọn họ không thể ngờ Lâm Tịch lại có thể bắn trúng, hơn nữa còn bắn tiếp một cây tên khác, ngay tức khắc bắn ngã người tu hành cường đại này.

- Hử?

Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch lại hơi cau mày, một lần nữa giơ cao mộc cung Thần lê.

Hoàng Hỏa Tiếu vốn đã vô lực ngồi xuống đất nay lại đứng lên, từng bước từng bước đi tới đỉnh núi.

Nhưng sau khi giơ cao trường cung, Lâm Tịch lại không bắn tên.

Bởi vì Hoàng Hỏa Tiếu đi rất chậm, máu tươi không ngừng từ trong lồng ngực hắn trào ra ngoài....Thân thể hắn đã không thể chịu đựng được nữa rồi, hắn đã không thể uy hiếp đến tính mạng đám người Lâm Tịch được nữa, hắn đi được là vì có một ý niệm vô cùng mạnh mẽ đang ủng hộ hắn.

Chương 55: Bươm bướm xanh bay khắp vùng đất hoang vu
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Hiện giờ Lâm Tịch có thể dễ dàng bắn trúng Hoàng Hỏa Tiếu, nhưng không hiểu tại sao hắn lại không ra tay, ngược lại còn thở nhẹ một tiếng, buông trường cung Thần lê trong tay xuống.

Hoàng Hỏa Tiếu bình tĩnh không có sát khí, nhưng sắc mặt lại thể hiện sự khổ sở không nói nên lời.

Ánh mắt hắn bắt đầu mơ hồ, khi còn cách Lâm Tịch khoảng trăm bước, hắn bỗng nhiên té xuống, lần này không thể nào đứng dậy được nữa.

Lâm Tịch nghe được những âm thanh đứt quãng trong làn gió, hắn cho rằng người tu hành Đại Mãng tên Hoàng Hỏa Tiếu này có những lời cuối cùng muốn nói, nên hắn rất cẩn thận đi tới nghe.

Khi còn cách Hoàng Hỏa Tiếu vài chục bước, hắn thấy Hoàng Hỏa Tiếu đã hôn mê, mà những âm thanh mơ hồ kia cũng chỉ còn hai chữ:

- Về nhà...

Lâm Tịch bỗng nhiên rùng mình, trong tâm có cảm xúc khó tả.

Ngay nháy mắt đấy hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện...hắn nghĩ tới trấn Lộc Lâm, nghĩ tới những quân nhân Vân Tần hi sinh ở đây, chỉ sợ điều cuối cùng bọn họ nhớ tới cũng chỉ là muốn nhìn thấy quê nhà đã lâu không thấy.

Trong lòng người tu hành Đại Mãng làm mật thám ở Vân Tần, rốt cuộc quê hương của hắn có hình dạng như thế nào?

Lâm Tịch nhìn Hoàng Hỏa Tiếu, hắn hiểu được nguyên nhân vì sao hắn ta bị thương nặng đến như vậy nhưng vẫn có thể lê bước tới đây, tất cả chỉ vì mong muốn trở về cố hương.

Lâm Tịch trầm mặc một hồi, sau khi ngẫm nghĩ lại hai chữ "về nhà" Hoàng Hỏa Tiếu nói trong vô thức, hắn bất giác thở dài một tiếng, sau đó lấy cây châm bằng đất kia ra.

Hắn đi tới bên người Hoàng Hỏa Tiếu, bắt đầu vá vết thương trước ngực và sau lưng Hoàng Hỏa Tiếu lại.

Sau khi khâu kín vết thương, rắc thuốc cầm máu lên, Lâm Tịch đứng dậy, nhìn Hoàng Hỏa Tiếu vẫn còn hôn mê dưới đất, chân thành nói nhỏ:

- Nếu như ngươi còn sống...vậy hãy về nhà, vĩnh viễn không thể trở lại. nguồn tunghoanh.com

Nói đến đây xong, mũi chân hắn bắt đầu chuyển động, ghi lại những lời này trên mặt đất.

Hắn biết trong mắt nhiều người hành động vừa rồi của mình là rất ngu ngốc, hắn cũng không biết với vết thương nặng như vậy Hoàng Hỏa Tiếu còn sống được hay không, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình nên làm vậy.

Làm xong chuyện này, hắn bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn rất nhiều.

Hắn không nhìn lại Hoàng Hỏa Tiếu, xoay người đi tới cạnh Trì Tiểu Dạ và Hỏa Vương, hơi cảm thán nói:

- Cũng nên kết thúc rồi.

Rất nhiều biên quân Long Xà vân tần tập hợp ở khu rừng khoai môn lữ hành, nhưng đến lúc bọn họ phát hiện Trì Tiểu Dạ không còn ở đây nữa, bỗng nhiên có một cơn mưa to trút xuống làm mất hết tung tích nàng ta.

Hoàng Hỏa Tiếu là người tu hành cấp bậc Đại quốc sư, những người tu hành cấp bậc Thánh sư còn lại trong biên quân Long Xà Vân Tần chắc không thể là mật thám của Đại Mãng, như vậy người mà tên Thánh sư núi Luyện Ngục kia chờ đến tiếp ứng có lẽ chỉ có một Hoàng Hỏa Tiếu.

Địch Sầu Phi và Hoàng Hỏa Tiếu muốn giết hắn, nhưng với cấp bậc và địa vị của họ, một khi đã làm ra quyết định như vậy chắc chắn sẽ không thể báo cho quân đội Vân Tần biết.

Cho nên, có lẽ Hoàng Hỏa Tiếu và Địch Sầu Phi là những đối thủ cuối cùng đuổi giết hắn vào sâu trong tận sông ngòi từ tính.

Cho nên, có lẽ tất cả đã đến lúc kết thúc, trận đại chiến được bắt đầu từ mùa xuân biên quan Long Xà kéo dài đến nay cũng đã đến hồi kết.

...

Lâm Tịch dìu lấy Trì Tiểu Dạ, cõng Hỏa Vương, lại bắt đầu bôn ba.

Cát Tường không biết bọn họ sẽ đi đâu, nhưng đi theo Lâm Tịch lại khiến nó cảm thấy rất yên tâm.

Không bao lâu sau nó lại cảm thấy đói bụng, nghĩ đến việc trên người Lâm Tịch hiện giờ không có thứ gì mình có thể ăn được, lại nhớ tới lúc Lâm Tịch nhắm mắt lại, thân thể hấp thu thứ gì đấy trong trời đất xung quanh, sau đấy cả người sẽ trở nên thư thái thoải mái, tạm thời quên mất cơn đói bụng, nên nó lập tức nhắm hai mắt lại, thử làm theo Lâm Tịch.

Thật là nhanh chóng, nguyên khí trời đất vô hình lập tức trào vào trong cơ thể nó.

Tu vi Lâm Tịch hiện giờ không thể cảm giác được nguyên khí nhàn nhạt chuyển động, nhưng Hỏa Vương đang ở trên lưng hắn lại cảm giác được. Cho nên, sau một hồi run sợ, người tu hành Huyệt man này lại nói những câu rất khó hiểu.

- Hỏa Vương nói con Hắc hồ miêu của ngươi rất giỏi.

Trì Tiểu Dạ giải thích với Lâm Tịch.

- Dĩ nhiên, nó là Cát Tường.

Lâm Tịch cười cười, kiêu ngạo nói.

...

Giống như Lâm Tịch đã dự đoán, sau khi xuyên qua sông ngòi từ tính hoang vu, đúng là không còn người tu hành nào xuất hiện ngăn cản.

Đợi đến lúc cái hồ bùn lớn kia một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mình, Lâm Tịch biết cuối cùng mình đã đến nơi.

Sau hồ bùn đấy có một gò đất rất lớn, xung quanh có nhiều cây gai.



Lâm Tịch dìu lấy Trì Tiểu Dạ, đi qua gò đất đất, sau đấy đi sâu vào một huyệt động u ám không có ánh sáng, cuối cùng hắn lại thấy được một khung cảnh tráng lệ mình chưa bao giờ nhìn thấy.

Một bộ rễ cây khổng lồ dài từ trên đỉnh rơi xuống, tựa như có vô số ngọc châu kết đính trên cây.

Trên các nhánh rễ cây này có rất nhiều bươm bướm màu xanh đậm, không biết là vài chục hay mấy trăm vạn, tất cả cùng nhau hội tụ vào một chỗ làm cho bộ rễ cây này toát lên ánh sáng màu xanh thật đẹp.

Đôi cánh của vô số con bướm màu xanh đập này chỉ hơi hé mở, dường như chúng đang ngủ say.

Cát Tường cảm nhận được rất nhiều khí tức yếu ớt, kinh ngạc tỉnh lại trong lồng ngực Lâm Tịch, sau đấy nó lập tức ngây dại, không biết những thứ kia là gì, sao lại đẹp như thế, sao lại nhiều như thế.

Đôi mắt màu xanh của Trì Tiểu Dạ hơi nhấp nháy, hai hàng lệ nóng tuôn rơi trên gò má.

Nàng nghĩ tới những chiến sĩ Huyệt man đã chết trong trận đại chiến, nghĩ tới những Huyệt man đã tự sát bắt nàng phải rời đi, nghĩ tới La tỷ tỷ của nàng - cô bé thích đi du lịch khắp vùng đất hoang vu, nhưng cuối cùng lại bị đại quân của Địch Sầu Phi vô tình giết chết.

Cô bé ấy cũng giống như Trì Tiểu Dạ, rất thích những con bướm màu xanh này. Cho nên, Trì Tiểu Dạ từ lâu đã nuôi những con bướm xanh này, ban đầu nàng định sau khi giết chết Địch Sầu Phi, đại thắng quay về sẽ thả các con bướm này ra, để cho chúng bay khắp bốn phương tám hướng, tới từng góc nhỏ trong vùng đất hoang vu.

Nhưng sự mạnh mẽ của Vân Tần lại vượt xa dự đoán của nàng, bây giờ nàng phải thả những con bướm xanh này ra để cứu vớt các chiến sỹ Huyệt man đang không tiếc tính mạng để cứu mình.

Nàng im lặng khóc, kéo vài sợi dây thừng trong huyệt động.

Từng khối bùn đất to lớn rơi xuống, tạo thành những lổ thủng nối liền với thế giới bên ngoài.

Ánh sáng yếu ớt và không khí bên ngoài tràn vào trong, tất cả bướm xanh đang ngủ say bắt đầu tỉnh giấc. Bọn chúng mở rộng đôi cánh của mình, bay về những cột sáng từ bên ngoài chiếu xuống, sau đấy tạo thành một dòng nước lũ màu xanh ngay trên không trung, từ trong huyệt động bay ra bên ngoài.

Vô số bươm bướm xanh xinh đẹp nghênh đón bầu trời, bay khắp bốn phương tám hướng vùng đất hoang vu.

...

Một chi quân đội Vân Tần đang dàn trận trên một sườn núi, sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Đứng đầu là một tướng lãnh Vân Tần mặc trọng giáp sói xanh, thân thể khổng lồ và lạnh lẽo.

Phía sau hắn, hơn sáu trăm quân nhân Vân Tần đã tuốt binh khí ra khỏi võ, trong tầm mắt bọn họ có rất nhiều chiến sĩ Huyệt man đang tiến tới gần.

Đây là một đại đội Huyệt man có mang theo không ít cá sấu khổng lồ khát máu, số lượng khoảng hơn một trăm bảy mượi người.

Cả hai bên đều hiểu rằng trong tình huống tỷ lệ như vậy, đây là một trận chiến ngang bằng và chắc chắn rất thảm thiết đối với cả hai bên, dù là bên nào chiến thắng, sợ rằng bên còn lại cũng không có bao nhiêu người còn sống.

Cho nên, dù là các quân nhân Vân Tần trầm lãnh như sắt thép đang đứng trên sườn núi, hay là các chiến sĩ Huyệt man không ngừng tiến tới, hơi thở mỗi bên đều trở nên rất nặng nề.

Tướng lãnh Vân Tần đau đớn nuốt nước miếng một cái, hắn tự biết mình phải làm gương cho các binh sĩ phía sau. Có lẽ khi trận chiến này kết thúc, mình sẽ không còn sống nữa, nhưng hắn cũng biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, nên một lần nữa hắn nhìn các chiến sĩ Huyệt man trước mắt, quát to một tiếng:

- Vì Vân Tần, vì vinh quang.

- Vì Vân Tần, vì vinh quang.

Tất cả quân nhân Vân Tần đằng sau hắn cũng bi tráng thét to lên, nhưng vào giờ khắc này đây, hình ảnh hiện lên trong đầu viên tướng lãnh Vân Tần khẳng khái không sợ chết lại chính là thê tử và phụ mẫu của mình.

- Có chuyện gì vậy?

Tuy nhiên, đội quân Vân Tần thiết lãnh và khẳng khái đến mức không nói nên lời này đột nhiên xôn xao. Bởi vì không hiểu do nguyên nhân gì, mà các Huyệt man thô to đang rất kiên quyết đi tới kia lại đột nhiên dừng lại.

Tất cả Huyệt man dường như đang lắng nghe âm thanh gì đấy, họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đấy toàn bộ đồng loạt xoay người, bắt đầu rời đi.

Viên tướng lãnh Vân Tần mặc trọng giáp sói xanh ngạc nhiên.

Hắn không biết điều gì đã làm nên sự thay đổi này. Trên bầu trời cao rộng này, ngoại trừ tiếng gió ra, không còn âm thanh nào khác.

Đột nhiên hắn nhìn thấy có những bóng ảnh màu xanh.

Hắn thấy có những con bươm bướm màu xanh xinh đẹp bay qua.

Có một con bươm bướm màu xanh từ từ bay đến trước người hắn, vừa lúc rơi trên đầu vai giáp.

Viên tướng lãnh Vân Tần này không biết những con bươm bướm màu xanh kia có ý nghĩa gì, nhưng hắn nhìn hình ảnh xinh đẹp đấy, thấy nó thật an bình và yên tĩnh đậu trên bộ giáp mình, lại nhìn những chiến sĩ Huyệt man đang dần rút lui, hai mắt của hắn bỗng nhiên có lệ nóng tuôn rơi.

Đằng sau hắn, ẩn sau những tấm mặt nạ màu đen che kín khuôn mặt, các quân nhân Vân Tần bỗng nhiên xúc động khó tả.

...

Hai tên quân nhân trinh sát Vân Tần lẳng lặng tiềm phục trong một mảnh cỏ hoang, bỗng nhiên có một con bươm bướm màu xanh rơi xuống đôi mắt ưng bọn họ đang cầm trong tay.

Trong tầm mắt bọn họ, có một đại hội Huyệt man khoảng năm sáu trăm người đang từ từ đi tới khu rừng khoai môn lữ hành, nhưng họ lại bất ngờ chuyển hướng, rút lui về phía vùng đất hoang vu.

Tại một địa phương khác.

Một đội quân Vân Tần đang chiến đấu với các chiến sĩ Huyệt man.

Một trường kiếm màu đen chém lên không trung, mang theo một dòng máu tươi đồng thời chém chết một con bươm bướm màu xanh vừa lúc bay qua.

Sau đấy tiếng hét to thảm thiết ở chiến trường này nhanh chóng biến mất, tất cả Huyệt man lui bước về sau nhanh như thủy triều rút nước, chỉ còn lại gần trăm quân sĩ Vân Tần cả người đầy máu, miệng thở dốc liên tục.

Cùng lúc đấy, ở một chỗ khác, có một đội quân Vân Tần toàn thân mặc trọng giáp đang tiềm phục trong sơn cốc, ánh mắt như sói đêm của họ nhìn chằm chằm vào đại đội Huyệt man trong đám cỏ lau cách đấy không xa. Chỉ cần đại đội Huyệt man đấy tiến thêm vài bước, đội quân Vân Tần có chiến lực vô cùng mạnh mẽ này lập tức sẽ nhảy ra, giết chết toàn bộ kẻ địch, nhưng ngay lúc này, bọn họ lại phát hiện các Huyệt man đó không đi về trước nữa, mà nhanh chóng lui bước về sau.

Từng tiếng kèn lệnh và tín hiệu trong vùng đất hoang vu vang lên, tất cả người truyền đi đều thông báo một tin như nhau....tất cả Huyệt man đang thối lui về vùng đất hoang vu.

Một con bươm bướm màu xanh bay qua vùng đất hoang vu, tiến vào sơn mạch Long Xà, rơi xuống một tòa nhà hình tháp, rồi đậu trên một quân sĩ Vân Tần đang cầm thương thủ vệ.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT