watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 8: Núi trắng, nước đen
Chương 56: Sau khi gặp lại, chúng ta vẫn là kẻ thù
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~



Trì Tiểu Dạ và Lâm Tịch đi ra khỏi địa huyệt, nhìn những con bướm màu xanh đang vỗ cánh bay khắp bốn phương tám hướng vùng đất hoang vu.

Cảm giác này thật xinh đẹp và yên tĩnh, hơn nữa, khi nghĩ đến những chiến trường thảm khốc ngoài xa sẽ vì cánh bướm màu xanh này xuất hiện mà trở nên bình tĩnh, Lâm Tịch bất giác cảm thấy thâm tâm mình xuất hiện một nỗi niềm khác lạ.

Các con bướm màu xanh từ từ biến mất trong tầm mắt Lâm Tịch.

Sâu trong vùng đất hoang vu vè hướng đông, một âm thanh đạp mạnh trên mặt đất nhanh chóng truyền đến.

Vì hiện đang đứng trên một gò đất cao nên Lâm Tịch thấy có một nhóm rắn mối khổng lồ xuất hiện trong đầm nước đằng xa, sau đấy chạy đến gò đất Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ đang đứng.

Đây là một đại đội kỵ sĩ cưỡi rắn mối khổng lồ, có ít nhất hơn trăm con.

- Thật không ngờ các ngươi lại có nhiều kỵ sĩ cưỡi rắn mối khổng lồ như vậy.

Lâm Tịch nhìn khung cảnh tràn đầy sắc thái sử thi trước mắt, xoay đầu nhìn Trì Tiểu Dạ và Hỏa Vương, cảm thán nói. Hắn biết rõ chiến lực của mỗi con rắn mối khổng lồ này, nếu như đại đội hơn trăm kỵ sĩ cưỡi rắn mối khổng lồ đồng thời gia nhập chiến trường, nhất định sẽ tạo thành một chiến lực đáng sợ, đủ phá hủy một đội hình trọng giáp biên quân Vân Tần.

Trì Tiểu Dạ mỏi mệt ngồi xuống đất, không hề che giấu sự yếu ớt của mình, nàng từ từ nói:

- Ta cũng chuẩn bị rất lâu rồi...

- Nếu như...ta nói là nếu như...

Lâm Tịch nhìn Trì Tiểu Dạ, chậm rãi hỏi:

- Nếu như chúng ta không trốn thoát được, cô chết ở đây, vậy những người tu hành sống đằng sau vùng đất hoang vu như cô có báo thù giúp cô không?

Trì Tiểu Dạ gật đầu, nói:

- Sẽ có.

- Sức mạnh các cô rất kinh khủng, chỉ cần có những người tu hành như cô, các Huyệt man sẽ không ngừng tiến bộ.

Lâm Tịch gật đầu, ngửa đầu nhìn những đường vân trên bầu trời, nói:

- Cho nên ta rất tin chắc nói rằng một khi chiến tranh này kéo dài, Vân Tần ta sẽ không có lợi gì cả.

Trì Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch, nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Đông năm nay sẽ không có chiến tranh...nhưng sang mùa đông năm sau, chúng ta sẽ không có đủ lương thực để dùng.

Lâm Tịch hiểu ý Trì Tiểu Dạ, hắn trầm ngâm một hồi, chân thành nói:

- Còn khoảng một năm rưỡi, ta sẽ cố gắng để thay đổi tình hình.

- Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ giúp cô giết chết Địch Sầu Phi.

Sau khi dừng lại một hồi, Lâm Tịch nói tiếp:

- Về việc mối thù đại chiến hai bên...mặc dù không thể hóa giải, nhưng ta cảm thấy cố gắng giúp cho nhiều người còn sống sẽ có ý nghĩa hơn việc chứng kiến hàng ngày có nhiều người ra đi hơn.

Trì Tiểu Dạ trầm mặc một hồi, sau đấy nàng lấy ra một bình gỗ, đưa cho Lâm Tịch.

- Đây là cái gì?

Lâm Tịch cau mày, hỏi.

Hắn đã từng tìm được bình gỗ này khi soát người Trì Tiểu Dạ, biết trong đó có vài hạt giống. Sau đó, bởi vì muốn liên thủ với Trì Tiểu Dạ nên hắn đã trả lại cho nàng, cũng không hỏi Trì Tiểu Dạ cách dùng.

- Người bên ngươi chắc chắn biết ngươi và ta ở chung một chỗ.

Trì Tiểu Dạ không trực tiếp trả lời vấn đề của Lâm Tịch, mà rất lạnh lùng và chậm rãi nói:

- Sau khi trở về, sợ rằng rất khó để qua mặt...Quân đội Vân Tần các ngươi tổ chức vây giết ta như vậy, ta nghĩ một trong những nguyên nhân chủ yếu là muốn biết bí mật khống chế rắn mối khổng lồ.

- Nếu như có một đội quân khống chế được rắn mối khổng lồ, cho dù là trong vùng đất hoang vu hay chỗ khác, chắn chắn sẽ giúp chiến lực tăng mạnh lên.

Trì Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch, nói:

- Ngươi đã biết làm thế nào để rắn mối khổng lồ đi dưới lòng đất, cũng biết cách khống chế các con bọ cánh cứng...nếu như biết thêm bí mật khống chế rắn mối khổng lồ, quân đội Vân Tần các ngươi tuyệt đối không thể nói ngươi là phản đồ...Ngươi có thể nói ta đã bị ngươi giết chết, bởi vì trừ ta ra, sẽ không có người nào khác chứng minh ngươi nói dối.

Lâm Tịch lại cau mày, nhìn bình gỗ trong tay, nói:

- Ý của cô là cách khống chế rắn mối khổng lồ có liên quan đến hạt giống trong bình gỗ?

- Ta thấy người tu hành Vân Tần các ngươi rất hiểu rõ dược tính của vài loại thực vật, thậm chí còn hơn ta, nhưng chúng ta tuyệt đối hiểu rõ tập tính của các sinh linh này hơn các ngươi.

Trì Tiểu Dạ bình tĩnh lại, gật đầu nói:

- Mỗi một loại thú sẽ có tập tính đặc biệt, thậm chí chúng còn có sở thích riêng. Hạt giống trong bình gỗ này là hạt cây mây, loài rắn mối khổng lồ trong vùng đất hoang vu rất thích lá và hoa cây mây, chỉ cần lấy lá và hoa cây mây ra dụ dỗ, nó tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, sau đấy lại dùng một số thủ đoạn để huấn luyện nó, sau khi làm xong lại lấy lá và hoa cây mây làm phần thưởng. Tuần thú sư Vân Tần các ngươi rất hay dùng cách này, căn bản không khó làm.

- Cho nên, cũng giống như cách dùng lớp vỏ bên ngoài để dụ dỗ các con bọ cánh cứng, mà có thuần phục được các con rắn mối khổng lồ hay không cũng phụ thuộc vào cây mây.



Lâm Tịch không hề vui mừng, ngược lại càng nhíu chặt mày hơn, nhìn Trì Tiểu Dạ nói;

- Cô nói bí mật này cho ta biết, để cho quân đội Vân Tần biết...Cô không sợ quân đội Vân Tần sẽ xây dựng đại quân cưỡi rắn mối khổng lồ xâm nhập vùng đất hoang vu?

Trì Tiểu Dạ lắc đầu, nói:

- Mặc dù bọn họ biết được bí mật này, cũng không thể xây dựng đại quân cưỡi rắn mối khổng lồ. Loại cây mây này sinh trưởng rất chậm, trong vòng hai hay ba mươi năm đều không lớn bao nhiêu, cũng không có nhiều lá cây. Ta đã nói là ta chuẩn bị từ rất lâu rồi...từ mùa xuân năm nay cho tới bây giờ, ta vẫn luôn dốc sức để nuôi dưỡng các cây mây này lớn lên.

Lâm Tịch nhất thời nghĩ tới năng lực đặc biệt của riêng Trì Tiểu Dạ, bỗng nhiên giãn mày ra, nói:

- Nói cách khác...chỉ có những người tu hành giống như cô mới có thể khiến cây mây này phát triển nhanh hơn.

Trì Tiểu Dạ lạnh lùng gật đầu, nói;

- Đúng vậy, chỉ có hạt giống cây mây này, kết hợp với năng lực đặc biệt của ta mới xây dựng được đại quân cưỡi rắn mối. Nhưng cho dù quân đội Vân Tần có bắt được người tu hành như ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không giúp bọn họ.

Lâm Tịch không thể không gượng cười.

Đôi khi bí mật chính là như vậy...Có lúc ngươi liều mạng để lấy vật gì đấy, trả giá rất nhiều, nhưng đến khi chiếm được rồi lại phát hiện bí mật này không giúp ích được gì cho ngươi.

...

Đại đội cưỡi rắn mối khổng lồ càng lúc càng gần, mà khi gã kỵ sĩ đầu tiên nhìn thấy được Lâm Tịch, hắn ta nhất thời mở miệng rống to, âm thanh vô cùng chói tai và bất thiện.

Hỏa Vương ngồi bên cạnh vẫn luôn lắng nghe Lâm Tịch và Trì Tiểu Dạ nói, thấy vậy gã nhất thời đứng dậy, nói bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu, sau đấy đại đội Huyệt man kia mới yên tĩnh lại.

- Ta phải đi.

Lâm Tịch biết đã đến lúc phải lên đường. Hắn nghĩ rằng sau hôm nay, mặc dù có thể gặp lại, sợ rằng hai bên khó nói chuyện được như bây giờ. Cho nên, hắn bất giác thở dài một tiếng.

Hỏa Vương từ từ đứng lên.

Người tu hành Huyệt man này không có thân hình cao lớn, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại vô cùng kinh người. Gã nhìn Lâm Tịch với đôi mắt đầy cảm xúc khó hiểu, sau đấy bất giác mở miệng nói.

- Hắn nói chúng ta sẽ đưa cho ngươi một con rắn mối lớn nất, lại để ngươi mang theo vài lá cây mây. Khi ngươi an toàn trở về, quân đội Vân tần cũng có thể tin lá cây mây có tác dụng với rắn mối khổng lồ.

Trì Tiểu Dạ đứng bên cạnh Hỏa Vương, đưa tay dìu lấy người tu hành Huyệt man cường đại đã bị thương nặng đến mức không thể đứng yên được, nhìn Lâm Tịch và phiên dịch lại.

Lâm Tịch ngẩn ra, thi lễ một cái với Hỏa Vương và Trì Tiểu Dạ, chân thành cảm ơn.

- Nếu như sau một năm rưỡi nữa ta có khả năng giúp các cô vượt qua ngày đông giá rét...làm cách nào để người của ta có thể gặp cô?

Sau khi thi lễ xong, Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, nhìn Trì Tiểu Dạ và Hỏa Vương, hỏi.

Tất cả rắn mối khổng lồ đã tụ tập ở bên dưới, tất cả cùng nhau gầm lên một tiếng. Trì Tiểu Dạ đưa mắt nhìn xuống, khi thấy các kỵ sĩ Huyệt man rối rít thi lễ với mình, nàng bỗng nhiên xúc động, nghẹn ngào nói:

- Chúng ta chỉ tiến công Vân Tần khi cảm thấy không thể chịu đựng được nữa...Hơn nữa, chúng ta sẽ không đồng loạt xâm nhập.

- Ta biết.

Lâm Tịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

- Một hai năm chưa chắc có thể...nhưng sau này, có lẽ sẽ có cơ hội.

Trì Tiểu Dạ nhìn Lâm Tịch, tháo chiếc áo choàng màu xanh biếc lung linh trên người xuống, đưa cho hắn.

...

Một kỵ sĩ Huyệt man cao lớn dẫn con rắn mối khổng lồ nhất tới trước mặt Lâm Tịch.

Đến khi Lâm Tịch tự tay đút hai mảnh lá cây nho nhỏ vào trong miệng nó, con rắn mối khổng lồ này lập tức thuần phục hắn, có thể nói là sai gì nghe nấy.

Thì ra phương pháp khống chế rắn mối khổng lồ lại đơn giản như vậy.

Lâm Tịch ngồi trên lưng rắn mối khổng lồ, nói lời từ biệt với Trì Tiểu Dạ và Hỏa Vương.

Hỏa Vương nhìn Lâm Tịch, lại bắt đầu nói chuyện.

Trì Tiểu Dạ giảng thuật lại ý của Hỏa Vương;

- Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta vẫn là kẻ thù

Lâm Tịch gật đầu, nói:

- Đúng vậy, chúng ta là kẻ thù

- Nhưng ngươi là một kẻ thù đáng tin.

Bởi vì những lời này, nên Lâm Tịch sửng sốt một hồi.

Sau đấy hắn khom người thi lễ ngay trên lưng rắn mối khổng lồ, nói;

- Rất hân hạnh được biết các ngươi...ta sẽ khiến các ngươi tin tưởng ta...nhất là Hỏa Vương ngươi...ngươi không được quên chúng ta đã đánh cược, sau khi ta bắn ra mũi tên kia, sau này ngươi phải tin tưởng ta.

Hỏa Vương không nói gì, Trì Tiểu Dạ cũng không nói thêm.

Hai người sánh vai nhìn Lâm Tịch rời đi.

Lâm Tịch phất tay với hai người, sau đó khống chế rắn mối khổng lồ chạy xuống gò đất.

Chỉ sau một lát, người tu hành thiếu niên Vân Tần cưỡi rắn mối khổng lồ đấy đã đi sâu vào trong sương mù, biến mất khỏi tầm mắt hai người.

Quyển 9: Người về
Chương 1: Sao ta có thể an tâm?
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Xe ngựa và thương thuyền là phương tiện giao thông thường thấy nhất ở thế gian này.

Khi ánh sáng đầu tiên chiếu xuống, trước thành Đại Tế thuộc hành tỉnh Sơn Lỗ - Một trong những hành tỉnh quan trọng nhất ở phía đông Vân Tần, có rất nhiều thương đội đang đứng chờ ở cửa thành.

Có một đoàn xe "Đại đức tường" theo quy định đứng xếp hàng.

Trong một chiếc xe ngựa bình thường, Trần Phi Dung mở mắt, vén màn xe lên, nhìn vào trong thành Đại Tế.

Đoàn xe Đại đức đường bắt đầu bị kiểm tra.

Các quân sĩ thủ vệ cửa thành và Hộ ti kiểm tra thông thương theo thường lệ kiểm tra đội ngũ đoàn xe, đồng thời tra xét xem đoàn xe có chở những mặt hàng bị cấm hay không.

Mấy quân sĩ thủ vệ cửa thành cầm một tờ truy nã các phạm nhân trên cả nước, cẩn thận đối chiếu với giấy thông hành của từng nhân viên. Đây là một kiểm tra bắt buộc, không kẻ nào được làm trái, cũng không có ngoại lệ, nên chỉ chốc lát sau, màn xe của xe ngựa Trần Phi Dung đang ngồi đã được vén lên.

Sau khi nghe thấy nha hoàn đứng bên cạnh báo tên họ Trần Phi Dung, hộ tịch và quê quán cụ thể xong, các quân sĩ thủ vệ không phát hiện được gì không ổn, chỉ là bọn họ rất khiếp sợ khi biết Đại chưởng quỹ của hiệu buôn Đại Đức Tường gần đây rất nổi danh lại là một cô gái xinh đẹp.

Màn xe được buông xuống, đoàn xe Đại Đức Tường bắt đầu vào thành.

Từ sáng sớm nay, bất cứ ai cũng có thể phát hiện có rất nhiều chưởng quỹ và nhân viên của các hiệu buôn, cửa hàng lớn đã đứng chờ ở cửa thành, nguyên nhân khiến bọn họ đứng đấy chính là Đại đức tường. Khi thấy đoàn xe Đại đức tường vào thành, nhất thời có rất nhiều âm thanh tiếng giày vải đi trên con đường bằng đá vang lên.

Chỉ trong trong chớp, vô số ánh mắt hâm mộ từ các đoàn xe đã được thông qua cũng như chưa thông qua đều nhìn qua Đại đức tường, thần thái tràn đầy sự hâm mộ.

Đối với Đại đức tường, hôm nay thật sự là một ngày quan trọng.

Thành Đại Tế là thương thành quan trọng nhất, phồn hoa nhất ở phía đông đế quốc Vân Tần, cũng là nơi tập kết hàng lớn nhất ở khu vực này. Bất kỳ hàng hóa nào có thể ở bày bán ở thành Đại Tế, có thể được thành Đại Tế đồng ý và chứng nhận, điều đó cũng có nghĩa các mặt hàng của hiệu buôn đấy có thể bán khắp phía đông đế quốc Vân Tần, cũng có nghĩa hiệu buôn này chính thức bước vào một thị trường rộng lớn.

Hiện nay các hiệu buôn có thể có thẻ thông hành, có rất nhiều hàng hóa bày bán ở thành Đại Tế hầu như là những hiệu buôn đã làm ăn hơn mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Tuy nhiên, những Đại chưởng quỹ vô cùng khôn khéo của các hiệu buôn đấy bỗng nhiên phát hiện ra một điều, dường như sau một giấc ngủ đêm bình thường như mọi ngày, họ phát hiện hàng hóa của một hiệu buôn Đại đức tường đã trải rộng khắp ngõ phố.

Từ nhiều ngày trước, tất cả các hiệu buôn lớn nhất trong thành Đại Tế cùng với rất nhiều cửa hàng cầm đồ đã sớm biết được việc Đại đức tường vào thành Đại Tế chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì trước đó đã có rất nhiều hàng hóa có in ký hiệu của Đại đức tường được bày bán trong hoàng thành Trung Châu, thậm chí những đồ vật được bày bán trong thành Đại Tế còn là của các hiệu buôn lớn lấy hàng của Đại đức tường ở các nơi khác đến bán qua tay.

Có thể nói toàn bộ mọi việc đã sớm sắp đặt xong, chẳng qua đoàn xe Đại đức tường chưa thể đến sớm hơn, lại không có thời gian để bàn chuyện hợp tác với các hiệu buôn khác mà thôi. Với năng lực đối phó với việc các hiệu buôn khác bắt chước sản phẩm cũng như giá tiền trong thời chiến của Đại đức tường, cùng với việc các hiệu buôn lớn chợt phát hiện Đại đức tường chính là hiệu buôn đang lũng đoạn thị trường Trà mật ong, phần lớn các đại chưỡng quỹ đều hiểu mặc dù tài lực hiện giờ của Đại đức tường đối với hiệu buôn của họ chỉ như một đứa trẻ nít tập tành bước đi, nhưng chỉ cần quyết sách của Đại đức tường không có sai lầm, chỉ cần những người khác không có biện pháp lật đổ, như vậy khả năng phát triển của Đại đức tường là không thể đo lường được.

Thật ra, bởi vì nguyên nhân bên ngoài không có cửa hàng, nên Đại đức tường mới để các hiệu buôn khác bán qua tay các mặt hàng của mình. Nhưng hiện nay, Đại đức tường đã vào thành Đại Tế, họ tới đây không phải vì muốn chuyển hàng, mà là muốn cho các lão nhân đã làm việc cực khổ trong hiệu buôn nhiều năm có thể nhìn thấy thành tích bây giờ, cùng với việc đàm phán hợp tác với các hiệu buôn lớn.

Trần Phi Dung ở lại Đại đức tường chỉ vì thay Lâm Tịch trông coi, chờ xem sau này Lâm Tịch sẽ làm như thế nào. Hiện giờ, tất cả việc bàn bạc kinh doanh như thế nào đều có Hình Đức Vinh và Hình Thiên Dưỡng an bài ổn thỏa, nên khi đoàn xe vừa mới tiến vào thành, chiếc xe ngựa của nàng đã lẳng lặng rời khỏi, trực tiếp đi tới một khách sạn cao sang đã được tiểu nhị trong Đại đức tường sắp xếp từ trước.

Trần Phi Dung lại vén màn xe lên, nhìn về hướng đông xa xa thành.

Tại một nơi ở hướng đông mà nàng không thể thấy được, ở đấy có một tòa nhà lớn được xây dựng cầu kỳ, bên trong có sông có suối cùng với bốn cây cổ thụ bách, hồng, đồng, xuân, ngụ ý trăm nơi cùng xuân.

- Ta đã trở về.

Trần Phi Dung cứ nhìn mãi về hướng đông, nghĩ tới tòa nhà mình không nhìn thấy, khẽ thở dài một hơi.

Đổi lại là người khác, nếu như họ quay về nơi mình đã ra đời sau hơn hai mươi năm, lại nghĩ tới việc vì nơi đây mà mình đã phải trải qua những cảnh ngộ bi thương, có lẽ họ sẽ không cầm lòng được mà rơi nước mắt.

Nhưng hơn hai mươi năm qua, nước mắt nàng đã sớm rơi hết, so sánh với phần lớn nam tử hán trên thế gian này, lòng nàng còn cứng rắn hơn nhiều.

Hiện giờ nàng cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy bội phục Lâm Tịch, bởi vì nàng đã bước đầu tiên trên con đường về nhà mình, mà nàng không thể ngờ rằng nàng có thể bước nhanh như vậy lại là do Đại đức tường làm việc quá xuất sắc.

- Ngươi không thể chết trong biên quan Long Xà...Nếu không ta sẽ rất đau đớn, còn nữa...ta đang đợi tin tức của ngươi.

Nàng buông màn xe xuống, thầm nói trong lòng.

...

Đường Tàng, chân núi thành Lưu Sa.

Trong một doanh trại màu trắng phủ khắp, có một trang viên.

Trong một tĩnh thất trong trang viên, trên một lò lửa bằng đồng thau hình miệng sư tử tinh xảo có một hũ đất, bên trong hũ đất là nước canh màu trắng thơm ngát. Những nguyên liệu trân quý lúc ẩn lúc hiện khi nước canh sôi lên.

Tiêu Tương đang cầm đôi đũa thiết, ngồi ngay ngắn trước hũ đất, chờ thị nữ bưng lên những miếng thịt ngon cắt lớn.



Lão ta là hoàng thúc hoàng đế Đường Tàng, cả Đường Tàng cũng chỉ có lão ta mới cất nhà xây cửa ngay trong quân doanh, khiến hai đội quân mạnh nhất của Đường Tàng trở thành quân thủ vệ nhà của mình.

Mười năm trước, loại thức ăn này hầu như không còn tác dụng với tu vi lão ta nữa, nhưng lâu ngày ngồi ở vị trí vinh hoa, lão ta tất nhiên không thể bỏ qua những món ngon như thế.

Một ngày ăn mấy chục cân thịt, đêm ngủ với vài thị thiếp, hậu cung đông đúc. Mặc dù tuổi hơn sáu mươi, nhưng da mặt lão vẫn hồng hào, trông như mới bốn muơi tuổi, đôi mắt lão thể hiện rõ sự uy nghiêm. Trên thế gian này, phần lớn chỉ có những người nắm giữ quyền thế hoặc dã tâm cao vút mới có nét uy nghiêm như vậy, nhưng hiện giờ cả hai thứ trên lại xuất hiện trong cùng một con người, người đó tên là Tiêu Tương.

Cánh cửa lớn trước mặt lão mở ra, giống như thị nữ hầu hạ lão hàng ngày mở vào, nhưng lão lại không nghe thấy âm thanh gõ cửa xin phép, mà là một tiếng động phần phật hết sức lạ lùng.

Cánh cửa dầy được làm bằng gỗ lim bỗng nhiên không tiếng động hóa thành vô số mảnh vụn, giống như là đã già cỗi qua hơn ngàn năm, nhanh chóng bay đến trước mắt lão.

- Ngươi...sao ngươi có thể ở đây?

Sau khi Hoàng thái hậu Đường Tàng qua đời, có thể nói là quyền thế của lão ngày một bành trướng hơn, nhưng hiện giờ đấng kiêu hùng này bỗng nhiên ngẩn người, nhìn cánh cửa đã bị vỡ vụn, đôi mắt vốn rất bình tĩnh đột nhiên trở nên lãnh khốc vô cùng, thậm chí trong con ngươi lão còn xuất hiện hai vệt máu tươi:

- Ngươi phải đến đại hoang mạc chờ chết!

- Ngươi không phải là người? Tại sao ta có thể để ngươi sống trên cõi đời này?

Cốc Tâm Âm mặc áo trắng hờ hững nhìn Tiêu Tương mặc áo vàng sẫm, uy nghiêm ngồi trên bảo tọa vàng ngọc vừa sẵng giọng nói với mình.

- Không giết chết ngươi, sao ta có thể an tâm về nhà?

- Ta không phải là người?

Tiêu Tương đứng lên, cười lạnh:

- Nếu không phải tên mật thám Vân Tần ngươi câu dẫn con gái ta, sao ta có thể đích thân giết chết con gái mình?

- Ngươi sai rồi.

Cốc Tâm Âm nhìn Tiêu Tương, nói:

- Ta đã sớm nói với nàng ta là ai, nàng lựa chọn đi với ta. Hơn nữa, ngươi không cần lấy nàng làm nhiễu loạn tinh thần ta, ngươi càng nói vậy càng làm hồn lực ta chảy nhanh hơn, khi đó ta sẽ khiến ngươi phải chịu nhiều đau đớn hơn.

- Ngươi giết được ta sao? Lúc trước ngươi không giết được, giờ nhiều năm ngồi trong lao tù không thấy ánh sáng mặt trời, ngươi có thể giết được ta?

Tiêu Tương lạnh lùng nhìn Cốc Tâm Âm, nói:

- Mặc dù tiểu hoàng đế mượn cớ điều động Thần Tượng quân của ta, nhưng chắc ngươi cũng biết ta còn Thần Đà quân. Ngoài ra, các cao thủ chân chính của Thần tượng quân vẫn ở lại bảo vệ ta. Ta nói chuyện với ngươi là chỉ muốn kéo dài thời gian, bây giờ chỉ cần ta bảo bọn họ vào, bọn họ sẽ đi vào.

- Bọn họ có thể đi vào, nhưng sẽ không làm phiền ta và ngươi.

Cốc Tâm Âm lạnh lùng nhìn Tiêu Tương, nói:

- Ta không tới đây một mình. Nguyên nhân trễ như vậy ta mới đến đây giết ngươi là vì ta cần nghỉ ngơi thật tốt, bảo đảm ta có thể giết chết ngươi, bảo đảm ngươi ở chỗ này...Còn nữa, ta và ngươi nói nhiều như vậy là vì ta đã ở nơi không có ánh sáng mặt trời kia quá lâu, nên ta cần dành cho mình một ít thời gian, hảo hảo nhìn ngươi, không muốn khung cảnh này biến mất quá nhanh.

Ánh mắt Tiêu Tương đột nhiên biến lạnh, lão ngẩng đầu lên.

Có lẽ vì hiện giờ lão rất muốn gặp, hoặc là vì muốn chứng minh sự nghi ngờ của lão, hoặc là thời gian dành cho Cốc Tâm Âm đã hết, nên một tiểu tăng mặc áo bào trắng bỗng nhiên đi ra, xuất hiện trong tầm mắt lão ta, chắp tay hình chữ thập thi lễ với lão rồi ngượng ngùng nói:

- Không phải một mình hắn...còn có ta.

- Đời đời chùa Bàn Nhược đều cung phụng triều ta! Ta là thân đệ tiên hoàng, hoàng thúc đương kim hoàng thượng, ngươi thân là tăng nhân chùa Bàn Nhược, lại trợ giúp ngoại địch giết ta?

Một lần nữa Tiêu Tương lại lớn giọng hét lên, tim của lão đã bắt đầu trở lạnh.

Tiểu hòa thượng Vân Hải không giận không buồn, hồn nhiên nói:

- Lời nói của lão tiên sinh còn khó hiểu hơn những gì Cốc tiên sinh đã nói...Chùa Bàn Nhược chúng ta không cung phụng cho các ngươi...Chùa Bàn Nhược chúng ta cũng không phải là của Đường Tàng...sao lại nói như vậy?

Tiêu Tương không khỏi ngẩn người, nhưng lão cũng biết mình không thể nói lý lẽ với tiểu hòa thượng chùa Bàn Nhược này được, nên lão trầm giọng nói:

- Ngươi ở trong hoàng cung, ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi và tiểu hoàng đế. Hiện giờ ngươi ra khỏi hoàng cung, không có người nào che chở tiểu hoàng đế, ngươi tới giết ta, ta bây giờ tùy thời làm tới, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết tiểu hoàng đế.

Tiểu hòa thượng Vân Hải cười tít mắt lại, nói;

- Sư huynh của ta đã sớm dặn dò ta, trước khi giết chết tiên sinh ngươi thì không thể rời khỏi Phượng Hiên. Ta đã tới nơi này, tất nhiên phải dẫn Phượng Hiên đi cùng.

Một lần nữa con ngươi Tiêu Tương co lại.

Lão thấy một bóng người nhỏ gầy quen thuộc đi tới cạnh Vân Hải, sau đó nhìn lão, nói:

- Ngay mặt lại nói muốn giết trẫm, quỳ xuống cho trẫm.

Chương 2: Một tên đệ tử khoa Nội Tương!
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




- Thật không ngờ ngay cả ngươi cũng ở đây.

Tiêu Tương tất nhiên không thể nào quỳ xuống trước hoàng đế Phượng Hiên. Với cách nhìn của lão, nếu như không phải vì có chùa Bàn Nhược tỏ thái độ, tên tiểu hoàng đế Đường Tàng này cũng chỉ là một bù nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể vặn ngã.

Lão chỉ không ngờ những chuyện mình đã ban bài tốt lại bị đổ vỡ, hơn nữa, thời điểm hai bên trở mặt cũng đến quá nhanh.

Tuy nhiên, ánh mắt lão bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, nói:

- Ngươi thật can đảm, muốn giết hoàng thúc của ngươi ư? Nhưng cộng tất cả những người bên cạnh ngươi, cũng chỉ có hai người có thể uy hiếp được ta. Hơn nữa, ngươi phải hiểu ta không giết ngươi không phải vì sợ ngươi mà là vì kiêng kỵ thân phận tiểu hoàng thượng này. Hiện giờ các ngươi tới giết ta, ta không thể không giết các ngươi. Chỉ tiếc ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng dựa vào hai người này là có thể giết chết ta? Điều ta muốn biết bây giờ chính là ba người các ngươi làm cách nào để đi vào được chỗ này...ta nghĩ các ngươi nên nói cho ta biết, tránh ta lại ra tay thanh tẩy, giết quá nhiều người.

Tiểu hòa thượng Vân Hải lắm mồm tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng Cốc Tâm Âm lại nhướng mày, bình tĩnh nói:

- Về việc này...ta nghĩ chờ đến lúc ngươi gần chết, ta sẽ nói cho ngươi biết.

Tiêu Tương ung dung cười một tiếng:

- Vậy phải xem thử hôm nay ai là người phải chết.

Chữ "chết" vừa ra khỏi miệng, hai tay của lão lập tức đặt lên lò lửa bằng đồng xanh cùng với hũ đất nóng hổi.

Hai tay lão ta phun ra khí tức bàng bạc, nhanh chóng tụ lại tạo thành một con voi thần khổng lồ màu trắng ngay trước người. Lò lửa bằng đồng xanh, hũ đất bị vỡ nát ra, kết hợp với những ngọn lửa và nước canh trắng đục bỗng nhiên bay lên cao, giống như hóa thành cốt cách cho con voi khổng lồ màu trắng này.

Khi sức mạnh và vô tận nguyên khí trước người lão hóa thành voi thần, Cốc Tâm Âm bỗng hơi ngửa đầu nhìn lên trời.

Trên nóc nhà của tĩnh thất này bỗng nhiên có những tiếng tí tách rất nhỏ như mưa rơi, sau đấy có một ánh kiếm màu vàng đâm thủng nóc nhà, rủ xuống như một tia chớp.

Ngay lúc này có một nam tử trung niên nho nhã mặc trường sam màu vàng lăng không đi tới, vượt qua tường rào bên ngoài.

Cùng một lúc, một lão vu sư trên người có đầy những hoa văn tối nghĩa, thân mặc một bộ quần áo vô cùng sặc sỡ, nhẹ nhàng đẩy đại môn ngoại viện.

Tiêu Tương, Cốc Tâm Âm lăng không bước đến chỗ nam tử nho nhã mặc áo vàng cùng với lão vu sư có đầy hình săm trên người. Khí tức bàng bạc của những người này hiển hiện ra ngoài, tạo thành khí thế to lớn khổng lồ, khiến cho sàn nhà bỗng nhiên bị rung động.

Nhưng còn có một thanh tiểu kiếm màu lam, không biết từ nơi nào bên ngoài viện bay tới, tốc độ còn nhanh hơn cả nam tử nho nhã mặc áo vàng và lão vu sư, cấp tốc tiến gần Cốc Tâm Âm và Tiêu Tương.

Bởi vì tất cả những việc này gần như xảy ra cùng một lúc, mà khí tức bàng bạc trong căn phòng lại dồn nén âm thanh lại, nên nhất thời mọi người ở đây cảm thấy không gian thật yên tĩnh.

Ánh kiếm màu vàng của Cốc Tâm Âm phóng ra, chém vào thân thể voi thần màu trắng.

Voi thần màu trắng nhanh chóng tan rã, tất cả ánh sáng màu trắng, mảnh nhỏ lò lửa bằng đồng xanh, hũ đất và nước canh nóng hổi như đụng vào một bức tường vô hình, khuếch tán ra khắp nơi.

Tất cả cửa sổ của căn tĩnh thất này bị phồng lên, rách nát tả tơi, tiếp đấy cả tòa tĩnh thất không thể chịu nổi khí tức khổng lồ ngày một lớn mạnh hơn, vỡ tan thành những khối nhỏ.

Tiểu kiếm màu lam từ ngoại viện bay tới đâm thẳng vào sau ót Cốc Tâm Âm.

Tiểu hòa thượng Vân Hải mặc tăng y màu trắng đột nhiên bay lên.

Tay trái cậu ta khoác lên người hoàng đế Phượng Hiên, mang theo tiểu hoàng đế Đường Tàng. Thân thể hai người dường như đã mất hết trọng lượng, cả người lóng lánh ánh vàng sáng bóng, tựa như ánh phật quang trong chùa Bàn Nhược, sau đấy đột nhiên xuất hiện trước tiểu kiếm màu lam, giống như đã xuyên qua vô số không gian...Tay phải cậu ta kết một pháp ấn, chỉa thẳng về phía phi kiếm, dường như muốn dùng hai ngón tay mình nắm chặt phi kiếm.

Tiểu kiếm màu lam đột nhiên gia tốc, phát ra những âm thanh khó nghe như thể hiện sự chê cười trước hành động của Vân Hải, tạo thành một ngọn lửa màu lam, điên cuồng đâm thẳng vào lòng bàn tay Vân Hải.

Lòng bàn tay Vân Hải xuất hiện vô số ánh sao, từ lỗ chân lông cho đến thất khiếu của cậu ta đều phát ra tiếng vang kỳ dị, tựa như những tiếng chuông chùa vào lúc sáng sớm.

Thanh tiểu kiếm màu lam có thể đâm xuyên qua trọng giáp Đường Tàng lại không thể nào làm bị thương lòng bàn tay của tiểu tăng mặc áo trắng, bị hai ngón tay cậu ta bắt lấy, rung động mãnh liệt, phát ra những tiếng rít chói tai thể hiện nỗi tức giận và không cam.

...

Tĩnh thất hoa mỹ biến thành vô số mảnh vụn, rơi xuống như mưa quanh thân Cốc Tâm Âm và Tiêu Tương.

Cốc Tâm Âm không vui không buồn đứng yên, tựa như những gì đang xảy ra không liên quan tới hắn ta. Cho dù tiểu hòa thượng Vân Hải thường xuyên bị hắn dùng câu từ trêu chọc đang thể hiện thần thông chùa Bàn Nhược kinh hãi thế nhân cũng không làm hắn ngạc nhiên hay kinh hãi, tất cả ý niệm của hắn đã tập trung vào trong ánh kiếm màu vàng kia, có thể nói chính hắn đã biến thành ánh kiếm này.



Ánh kiếm màu vàng đâm tới trước người Tiêu Tương.

Thật không ngờ ngay lúc này Tiêu Tương lại ngồi xếp bằng lại.

Thân thể lão huyền phù trong không trung cách mặt đất ba thước, một mặt kính hình tròn làm bằng đồng từ trong tay lão bay ra, vờn quanh trước người lão rồi cấp tốc xoay tròn.

"Leng keng!"

Chỉ trong một tic tắc, ánh kiếm màu vàng và mặt kính bằng đồng này đã đụng nhau vô số lần. Phi kiếm tấn công chỗ nào, mặt kính hình tròn lập tức bay tới đó ngăn cản. Bởi vì tốc độ quá nhân, nên nếu người bình thường có thể nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ nói rằng quanh người Tiêu Tương đã có thêm một tầng ánh sáng màu đồng, trong nháy mắt phát ra vô số ánh sao. Cũng bởi vì tốc độ quá nhanh, nên mặc dù phi kiếm và mặt kính đã đụng vào nhau vô số lần, nhưng chỉ có một tiếng động vang lên.

Qua nhiều lần va chạm với nhau, đôi mắt uy nghiêm thâm sâu như biển của Tiêu Tương bỗng nhiên xuất hiện hai vệt máu, nhưng lão lại hưng phấn sẵng giọng và cười lớn đầy toan tính:

- Cốc Tâm Âm, nhiều năm bị nhốt trong thủy lao...ngươi không có trở nên mạnh mẽ như mình nghĩ, mà ta cũng không yếu như ngươi tưởng. Cho nên, ngươi nhất định không giết được ta, mà ngươi cũng không thể quay trở về Vân Tần.

Ngay lúc lão nói ra lời này, tên vu sư già lão đẩy cửa bước vào cũng ngồi xuống.

Đôi mắt u ám tối đen của lão ta như đang thiêu cháy, phát ra một ngọn lửa màu xanh sẫm, tất cả hình săm trên người lão sáng lên, giống như một ngọn lửa đang bừng cháy mạnh mẽ.

Đôi môi lão run rẩy liên tục. Theo những tiếng nói chói tai khó nghe phát ra bên ngoài như mũi tên nhọn, xung quanh ngọn lửa màu xanh sẫm kia bỗng nhiên xuất hiện các con quạ đen cùng màu, điên cuồng lao tới tiểu hòa thượng Vân Hải và hoàng đế Phượng Hiên.

Đối mặt với những con quạ đen hung dữ đang lao tới, toàn thân phát ra khí tức mạnh mẽ đến nỗi làm cho hồn lực trong cơ thể những người xung quanh phải rung động mạnh mẽ kia, tiểu hòa thượng Vân Hải đang được ánh sáng màu vàng bao quanh lớn tiếng nói:

- Tà ma ngoại đạo!

Vừa nói xong, tiểu kiếm màu lam trong tay cậu ta bỗng nhiên chấn động, hoảng hốt thối lui khỏi tay cậu ta, trong nháy mắt không biết đã rút lui bao nhiêu thước.

Trong nháy mắt, ngón tay cậu ta chỉ thẳng vào lão vu sư, từng giọt nước theo ngón tay nhỏ nhắn đấy bắn ra bên ngoài và nhắm vào lão vu sư.

Nhưng thứ đấy không phải là giọt nước, cũng không phải là bụi bặm, mà là những ánh kiếm màu lam sáng chói ẩn hiện phật quang, trong nháy mắt phá nát những con quạ lửa, xông thẳng tới lão vu sư.

Cả người lão vu sư bị đánh bay ngược ra sau, đụng vào trên tường, khảm sâu vào bên trong. Những ánh kiếm khủng khiếp kia xông thẳng vào trong ngực lão, khiến cho miệng lão phải phun ra từng ngụm máu tươi, mái tóc trắng bạc dính đầy những mảnh đá và bụi đất, trông vô cùng thê thảm. Ẩn sâu trong đôi mắt già nua đấy là sự khó hiểu, không thể tin được.

Sức mạnh ẩn trong ánh kiếm màu lam của Vân Hải toàn toàn giống sức mạnh bên trong thanh tiểu kiếm màu lam kia. Dường như trong lúc cậu ta dùng hai ngón tay kẹp lấy tiểu kiếm màu lam, cậu ta đã dùng một phương pháp nào đấy chuyển toàn bộ sức mạnh đó vào trong cơ thể mình, sau đó lại kết hợp với sức mạnh trong người để tấn công lão, nên lão không thể nào chống đỡ được.

Nhưng bởi vì đã quá quen thuộc với sức mạnh của chủ nhân tiểu kiếm màu lam cũng như tiểu kiếm màu lam, nên lão vu sư mới cảm thấy rất khó hiểu. Với thân thể yếu ớt của Vân Hải, tại sao có thể tạo thành một tù ngục nhốt chặt sức mạnh khủng khiếp như thế trong thể nội?

Cường giả chùa Bàn Nhược thật sự mạnh đến mức ngay cả một người như lão cũng không thể hiểu sao?

Trừ Cốc Tâm Âm và Tiêu Tương, tất cả mọi người đều bị thần thông của tiểu tăng Vân Hải mặc áo trắng chùa Bàn Nhược làm khiếp sợ, ngay cả chủ nhân thanh tiểu kiếm màu lam cũng sợ hãi không thôi, thanh tiểu kiếm màu lam đã thoát khốn bất giác lui nhanh về sau thêm mấy thước.

Nam tử nho nhã mặc áo vàng lăng không vượt từng cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn hiểu rõ Cốc Tâm Âm và tiểu tăng mặc áo trắng này không phải là người thường, nên hắn càng không thể chờ đợi được. Hắn lập tức quát to một tiếng, ngay lúc lão vu sư bị đánh bay ngược về sau, hắn ta cũng lăng không tới, xuất hiện trước người Vân Hải/

Hắn ta xuất kiếm.

Hắn là một kiếm sư, trong tay gã là một thanh tiểu kiếm ngà voi.

Khí tức quấn quanh thân kiếm ngà voi này thậm chí còn mạnh hơn thanh tiểu kiếm màu lam, nhưng thanh kiếm của hắn ta lại không rời tay bay ra. Bởi vì từ lúc tu kiếm đến nay, hắn đã lựa chọn đạo của mình là cầm kiếm. Phương thức tu hành này khiến kiếm của hắn không thể nào phi hành cũng như linh động bằng phi kiếm, nhưng uy lực trong kiếm lại mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Từ lúc xuất đạo đến nay, không biết hắn ta đã dùng bao nhiêu tính mạng của địch thủ để luyện thành thanh kiếm như vậy.

Hắn chính là đệ nhất kiếm sư Đường Tàng - Hàn Sư Tử.

Thanh tiểu kiếm ngà voi trơn bóng trong tay hắn tản phát một thứ ánh sáng kỳ lạ chớp tắt liên tục trong không trung, đâm vào trong ngực tiểu hòa thượng Vân Hải. Vô tận kiếm ý và sức mạnh kinh khủng lập tức khuếch trương trong thể nội Vân Hải.

...

Ngay lúc đệ nhất kiếm sư Đường Tàng, cũng là thuộc hạ đắc lực nhất của kẻ quyền thế ngập trời Đường Tàng - hoàng thúc Tiêu Tương, tung kiếm đâm trúng Vân Hải, Cốc Tâm Âm đã mở miệng trả lời Tiêu Tương:

- Đây là nàng nói cho ta biết...nàng là con gái của ngươi, nhưng nàng không nói cho ngươi biết, lại nói cho ta biết.

Khi chữ đầu tiên được phát ra, thân thể hắn chợt biến mất.

Bề ngoài thân thể hắn không có gì khác lạ, nhưng trong mắt những người ở đây, thân thể hắn đột nhiên trở nên rất kỳ lạ.

Gần như là cùng một lúc, ánh kiếm màu vàng kia đột nhiên sáng bừng lên, tản phát vô số kiếm quang, giống như một vầng mặt trời đang thiêu đốt, kiếm khí kinh phủng bao phủ khắp nơi, khiến chủ nhân tiểu kiếm màu lam cùng với chủ nhân tiểu kiếm ngà voi là Hàn Sư Tử hoàn toàn biến sắc.

Ánh kiếm màu vàng trong nháy mắt biến thành vô số đạo, đây là một tốc độ nhanh đến nỗi bất kỳ người tu hành nào cho dù nhìn thấy cũng không thể phản ứng kịp.

Thậm chí Tiêu Tương còn không kịp sợ hãi và kinh ngạc.

Mặt kính cổ hình tròn quanh người lão vẫn đang xoay tròn, tạo thành một bảo quang màu đồng bao quanh người lão lại. Nhưng vô số ánh kiếm màu vàng tỏa sáng chí cực kia lại nhanh chóng tự do ra vào mặt kính cổ này, tạo thành vô số tia sáng phản chiếu xuống người lão.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT